CHƯƠNG 991 - 1000
Chương 991: Không thể trong sáng hơn một chút à?
Ninh Tịch ha hả cười gượng: "Vô lí, chẳng lẽ em
lắp thiếu cái gì à..."
Đang lầu bầu khó hiểu, bỗng cô phát hiện có người
lục tục đi ra, đã thế còn nhìn cô và Lục Đình Kiêu với ánh
mắt sâu xa, ngay đến cặp vợ chồng nhỏở bên cạnh cũng trưng ra vẻ mặt
bái phục chịu thua hai người...
Ý thức được những người này đang tưởng
tượng đến cái gì, Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu.
Mấy người không thể trong sáng hơn một
chút à?
Lần này, Lục Đình Kiêu kiên quyết không
cho cô động tay vào mà tự mình dựng lại lều lên.
Cách đó không xa, Quan Tử Dao trơ mắt
nhìn hai người, trong người cô ta đang sôi sục sự thù hận trước nay
chưa từng có…
...
Rạng sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Ninh
Tịch bỗng bị tiếng ầm ĩ bên ngoài đánh thức.
"Ưm... Lục Đình Kiêu, bên ngoài sao
thế?" Ninh Tịch dụi mắt bò dậy, mở cửa lều ra xem thử.
Sau đó cô thấy Lục Hân Nghiên đang sốt
ruột lục từng cái lều lên để tìm người.
Bị Lục Hân Nghiên làm náo loạn cả lên
nên mọi người đều bị thức giấc.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Lục Hân Nghiên trông thấy Lục Đình Kiêu
như trông thấy cứu thế, vội vàng chạy tới, nước mắt rưng rưng nói:
"Anh, không thấy chị Tử Dao đâu nữa rồi!"
"Thế nào gọi là không thấy nữa rồi?"
Mạc Lăng Thiên vội đi tới, nghe vậy liền kích động tóm lấy cánh tay Lục
Hân Nghiên.
Lục Hân Nghiên vội giải thích: "Lúc em tỉnh
dậy thì phát hiện không thấy chị Tử Dao ở trong lều, em còn
tưởng chịấy đi vệ sinh, nên cũng không chú ý nhiều. Ai dè chịấy mãi
không trở lại, gọi điện cho chịấy cũng không được! Em vừa mới tựđi
tìm một vòng nhưng cũng không thấy chịấy đâu cả! Thế mới cuống! Chị Tử Dao
không xảy ra chuyện gì chứ?"
Mạc Lăng Thiên lấy điện thoại gọi thử một
cuộc, nhưng đầu bên kia hiển thị tắt máy, vừa nghĩđến chuyện xảy ra tối
qua, sắc mặt anh ta bất giác ngày càng khó coi: "Chắc không có chuyện
gì đâu... chưa từng nghe thấy ai nói có thú hoang chạy ởđây cả..."
"Nhỡ chị Tử Dao nghĩ quẩn
xong xảy ra chuyện gì thì sao?" Lục Hân Nghiên vừa nói vừa tức giận nhìn
chằm chằm Ninh Tịch.
"Hành lí các thứ của Tử Dao
còn ởđây không?" Bên cạnh có người bỗng hỏi.
Lục Hân Nghiên gật đầu: "Đều đểđây
cả! Thế nên không thể có chuyện chịấy tự mình về trước được,
kể cả chịấy có muốn về chắc chắn cũng phải nói với em một tiếng
chứ! Với cả từ tối qua chịấy bắt đầu có những phản ứng rất
lạ rồi, em thật sự rất sợ chịấy sẽ gặp chuyện..."
Mạc Lăng Thiên cả giận nói: "Còn ngẩn
ra đó làm gì nữa, mọi người mau chia nhau ra tìm đi!"
Chết tiệt! Sớm biết vậy tối qua đã mặt
dày đi an ủi cô ấy rồi, giờđể cô ấy nghĩ linh
tinh một mình thế này, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì...
Tối qua Lục Đình Kiêu nói vậy quả thật
có chút khiến người ta bị tổn thương, Tử Dao dù có kiên cường đến
mấy thì cũng chỉ là một cô gái thôi mà...
Ninh Tịch chui vào lều thay quần áo tử tế:
"Quan Tử Dao sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ? Lại nói... tối
qua anh nói gì với cô ấy vậy?"
Lục Đình Kiêu nhìn cô, sau đó thuật
lại những gì anh nói với Quan Tử Dao tối qua cho cô nghe, không sót một chữ.
Ninh Tịch nghe xong, khẽ ho một tiếng,
"Đúng là phũ thật."
Lục Đình Kiêu: "Em cũng thấy phũ à?"
Ninh Tịch cười cười: "Em chưa thánh mẫu đến
mức đi đồng cảm với tình địch của mình đâu, đi
thôi, đi tìm người nào."
Quan Tử Dao rõ ràng biết cô và Lục Đình
Kiêu đã là người yêu vậy mà vẫn nghĩ cách muốn chen chân vào, Lục Đình
Kiêu có phũ vậy cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Ngược lại, nếu lúc đó anh nói không rõ
ràng mới thật sự là vô trách nhiệm với cả ba người.
Chương 992: Ai là kẻ thứ ba
Thay đồ xong, mọi người bắt đầu chia nhau ra
tìm ở khu vực lân cận.
"Hân Nghiên, em đừng buồn, chắc chắn
Tử Dao sẽ không yếu đuối như vậy đâu!"
"Đều tại cô ả kia cả, đúng
là quá đáng, từ tối qua đã luôn khiêu khích chị Tử Dao,
cố tình để anh em cõng cô ta, hôn này hôn nọ như chỗ không
người, tối qua còn... đúng là bại hoại thuần phong mỹ tục!" Lục
Hân Nghiên tức không chịu nổi.
"Cô ta đúng là quá đáng thật, tối
qua chị cũng đã định nói rồi, cô ta tới đây để leo
núi hay tới để ngủ chứ, nếu muốn ngủ thì về nhà mà ngủ!
Sao phải chạy tới đây cho người ta buồn nôn vậy?"
"Tử Dao đáng thương
quá..."
...
Mấy cô gái thường ngày có quan hệ tốt với
Quan Tử Dao bắt đầu cô một câu tôi một câu mởđại hội lên án, đổ hết
trách nhiệm lên người Ninh Tịch.
Người ta yêu đương bình thường show ân ái
cũng là sai sao?
Nếu thế là bại hoại thuần phong mỹ tục,
vậy anh với vợ anh chẳng phải càng đồi bại hơn à?
Triệu Hải Phi và vợ anh là Lăng Phỉ vốn định
nói gì đó, nhưng ởđây đều là những người có quan hệ tốt với
Quan Tử Dao, họ cũng không chen miệng vào được, chỉ có thể lắc đầu
tiếp tục tìm người.
Trời ngày một sáng, thời gian trôi đi từng
phút, mọi người đều đã tản hết cả ra nhưng tìm nửa ngày vẫn chẳng
thấy người đâu, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng.
Ninh Tịch cũng không tìm được, cô
gãi đầu nói: "Lục Đình Kiêu, hay mình phân nhau ra tìm đi!
Như vậy sẽ nhanh hơn một chút!"
Nhỡ Quan Tử Dao thật sự xảy ra
chuyện gì, chắc chắn sẽ rất phiền phức, đặc biệt là bên phía Lục Đình
Kiêu, dù cho hai người không có quan hệ gì với nhau, nhưng tội danh này
tuyệt đối sẽđổ lên đầu họ.
Ban nãy mấy người kia bàn tán này nọ không
phải là cô không nghe thấy.
"Địa hình ởđây phức tạp, em cứđi với
anh đi." Lục Đình Kiêu cau mày nói.
Ninh Tịch trông thấy vẻ mặt hận không thể dắt
cô vào thắt lưng mình của đối phương cũng hết cách: "Em lớn thế này
rồi chẳng lẽ còn lạc đường được sao? Đừng lằng nhằng nữa,
mau đi tìm người đi!"
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ: "Có
gì thì liên lạc qua điện thoại cho anh, đi từ từ thôi, đừng đi
về phía đó..."
"Biết rồi, biết rồi mà!"
...
"Chị Tử Dao, chị Tử Dao,
chịđang ởđâu?"
"Nghe thấy thì đáp lại em một tiếng được
không?"
"Chị Tử Dao!!!"
Lục Hân Nghiên gào khản cả cổ, đi tới
khúc ngoặt lại đụng trúng Ninh Tịch.
Thấy Ninh Tịch, sắc mặt Lục Hân Nghiên bỗng chốc
thay đổi: "Đồ hồ ly tinh! Chị Tử Dao bị cô
làm tức đến mất tích không thấy đâu nữa rồi! Giờ cô đang
vui lắm đúng không! Thỏa mãn lắm chứ gì! Sao tâm địa cô lại độc
ác như thế hả!"
Ninh Tịch hơi nhíu mày: "Hi vọng cô Lục đây
với bạn trai sau này bị kẻ thứ ba xen vào, lúc tiểu tam bị mất
tích do bị bạn trai cô từ chối, cô Lục cũng có thể có giàu tinh
thần trượng nghĩa thế này."
"Cô!" Lục Hân Nghiên tức suýt chết,
cả giận nói: "Cái gì mà kẻ thứ ba xen vào! Cô mới là kẻ thứ ba ấy!
Là kẻ thứ ba xen vào giữa chị Tử Dao và anh tôi!"
"Cô Lục thật sự hiểu ý của ba chữ kẻ thứ ba
chứ? Lúc tôi với anh cô quen nhau, tôi chỉ có một mình, anh ấy cũng vậy,
xin hỏi cô lấy đâu ra cái kết luận tôi là kẻ thứ ba thế?"
Lục Hân Nghiên cắn môi, phản bác: "Chị Tử Dao
là thanh mai trúc mã với anh tôi, từ nhỏđã quen nhau rồi!"
Ninh Tịch gật đầu, "Thế thì
sao, anh cô có từng nói với cô là anh ấy thích Quan Tử Dao, sau này sẽ lấy
cô ấy không?"
"Anh... anh ấy không nói với tôi như vậy,
nhưng chắc chắn anh tôi thích chịấy, bao năm nay anh ấy không tìm bạn gái
là vì anh ấy đang đợi chị Tử Dao!" Lục Hân Nghiên
nói với giọng cực kì chắc chắn.
Chương 993: Ninh tịch rơi xuống dưới rồi!
xấu gì cô cũng là em họ của Lục Đình Kiêu, nhưng
sau vẫn phải nói một câu: "Cô gái, cô tự xưng là sứ giả của
chính nghĩa muốn lấy lại công bằng cho người khác, nhưng cô có từng nghĩ, Lục Đình
Kiêu mới là người thân của cô không? Dù chỉ một lần thôi cô có từng hỏi
xem anh cô thật sự nghĩ thế nào không? Anh ấy có thật sự thích
Quan Tử Dao không? Có thật là đã từng như hai đứa trẻ thanh
mai trúc mã vô tư thề non hẹn biển với Quan Tử Dao không? Chỉ nghe
lời truyền miệng của người ngoài mà cô hết lần này tới lần khác nghi ngờ sự lựa
chọn của anh cô, phá hoại tình cảm của anh ấy với bạn gái, cô không cảm thấy
có vấn đề à?"
"Tôi... Tôi..."
Ninh Tịch nói nhiều như vậy, Lục Hân
Nghiên ngay đến một câu cũng không phản bác lại được.
Phải, vì cô hâm mộ một người tài giỏi, xuất
sắc, thông minh như Quan Tử Dao, nên vẫn luôn coi chịấy là thần tượng
của mình, chuyện gì cũng đứng về phía chịấy. Còn về anh họ, cô lại
chưa từng thử tìm hiểu xem anh ấy nghĩ thế nào, chỉ một
mực nghĩ anh là kẻ phụ tình...
Nghĩ kĩ lại thì thường ngày lúc cô
nói chuyện với Quan Tử Dao, vì thường nghe thấy Quan Tử Dao kể về những
chuyện thú vị giữa chịấy và anh họ khi còn nhỏ nên mới mặc định
họ vốn là một đôi, nghĩ rằng họ thích nhau. Nhưng sự thật
rốt cuộc thế nào, Quan Tử Dao lại chưa từng cho cô một câu trả lời
xác thực.
Hơn nữa, có một chuyện Ninh Tịch nói không hề sai,
lúc Ninh Tịch với anh họ cô qua lại với nhau, họ thật sựđều đang
một mình, làm gì có ai là kẻ thứ ba của ai đâu chứ?
Nhất thời, Lục Hân Nghiên cảm thấy thật mờ mịt.
Tuy là như vậy, nhưng cô vẫn ghét cô
gái đứng trước mặt mình này: "Kể... kể cả cô không phải là
người thứ ba đi chăng nữa thì cô có thể lợi dụng anh tôi diễu võ
dương oai, khinh thường người khác sao? Cô có biết chịử Dao buồn đến
thế nào không hả? Rõ ràng làm ra chuyện khiến người khác đau lòng, giờ chị Tử Dao
không rõ tung tích mà cô cũng không thấy áy náy chút nào là sao! Sao lại có người
ác như cô vậy hả..."
Lục Hân Nghiên tức giận lên án cô hết câu này
tới câu khác, Ninh Tịch đứng đối diện không biết sao lại thay đổi
sắc mặt, nhanh như chớp bổ nhào về phía cô.
Nhưng Lục Hân Nghiên lại như bị thứ gì đó
kinh tởm chạm phải, tức khắc đẩy cô ra: "Cô làm gì thế! Đừng chạm
vào tôi!"
Ninh Tịch không ngờ Lục Hân Nghiên tự dưng
lại đẩy cô như vậy, tuy đã kéo được Lục Hân Nghiên về phía
khu vực an toàn, nhưng bản thân lại bịđẩy vào chỗđất bị sụt lở, chưa kịp
phản ứng lại đã lăn thẳng xuống dưới...
Lục Hân Nghiên ngơ ngác nhìn xuống vực
sâu không thấy đáy, chỉ thấy bóng dáng Ninh Tịch ngày một nhỏ bé
rồi biến mất không thấy đâu nữa, mấy giây sau mới phát ra tiếng hét kinh
hoàng: "A!!!!!!!!"
"Hân Nghiên! Chuyện gì, em sao thế?"
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Có mấy người ở gần đó bị tiếng
hét của Lục Hân Nghiên thu hút chạy tới.
"Ninh Tịch! Ninh Tịch bị rơi xuống dưới đấy
rồi!!! Cứu người! Mau cứu người!" Lục Hân Nghiên gào khóc nói.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến
sắc.
"Em nói gì?"
"Đang yên đang lành sao Ninh Tịch lại
bị rơi xuống đấy?"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hân
Nghiên em nói rõ ràng đi!" Mạc Lăng Thiên nghiêm túc hỏi.
"Anh Thiên! Làm thế nào, làm thế nào
bây giờ! Ninh Tịch bị rơi xuống đấy mất rồi! Chính mắt em trông thấy
cô ấy bị rơi xuống! Chỗ em vừa đứng bỗng bị sạt lở,
cô ấy vì cứu em nên mới bị ngã xuống đấy! Mọi người mau cứu cô ấy!
Mau đưa cô ấy lên đi! Anh Thiên! Anh mau tìm người tới cứu
cô ấy đi!"
Chương 994: Cái quái gì vậy a a a!
Nói tới đây, Lục Hân Nghiên lại không nhịn được
ngồi phịch xuống đất khóc nấc lên.
Lúc này, không ai còn nghĩ tới chuyện tìm
Quan Tử Dao nữa, tất cả mọi người đều đang chìm trong nỗi sợ hãi
vì chuyện Ninh Tịch bị rơi xuống vực.
Sát vách đá chỗ Lục Hân Nghiên đứng
lúc trước vẫn còn thấy rõ vết sụt lở, có thể thấy rõ Ninh Tịch bị rơi
từđấy xuống.
Cứu... cứu thế nào?
Phía dưới là vực sâu thăm thẳm luôn đấy!
Mọi người ai cũng biết, ở núi Ngọc
Trà, chuyện như vậy không phải mới xảy ra lần đầu. Năm nào cũng có
không ít người bị rơi xuống vách núi, chết không thấy xác, kể cả có
may mắn mò lên được, cũng không còn khả năng sống sót...
Giọng Mạc Lăng Thiên hơi run: "Phía dưới
chỗ này là đầu nguồn một thác nước, trong nước có rất nhiều sỏi đá,
dòng nước lại chảy xiết. Nếu rơi xuống đó, kể cả có may mắn
không bịđập phải đá thì cũng không chịu nổi sức lớn của dòng nước. Nếu đợi
người vớt được lên bờ, e rằng lành ít dữ nhiều, còn nếu nhảy thẳng xuống
nước cứu người thì quá mạo hiểm, trước đây cũng có mấy vụ tương tự rồi...
nhưng không có ca nào cứu được thành công cả..."
Theo những gì Mạc Lăng Thiên nói, mọi người đều
chìm trong bầu không khí ngột ngạt đáng sợ...
"Vậy phải làm thế nào, làm thế nào
bây giờ! Đang vui vẻ ra ngoài leo núi sao tự dưng lại thành ra
thế này?"
Lăng Phỉ ban nãy nhịn mãi rồi, giờ không
thể nhịn thêm được nữa, mở miệng nói một tràng: "Còn không
phải vì tự dưng có người dở chứng chơi trò mất tích sao! Nào là nói
Quan tử Dao giỏi giang thế nào, tốt đẹp ra sao, sao tôi hoàn
toàn không thấy thế vậy! Nếu tốt đẹp như thế thật thì liệu
có nhớ nhung mãi bạn trai của người khác thế không? Kể cả có
thích đến mấy cũng đừng có làm chuyện thất đức như thế chứ?
Còn bày ra bộ dạng bị vứt bỏ, bị phản bội cho ai xem! Lục Đình
Kiêu với cô ta chẳng có quan hệ quần què gì với nhau hết nhé!"
Lời của Lăng Phỉ lập tức thu hút không ít
người phụ họa theo: "Cái đám Lục Hân Nghiên thì như mấy cái
gậy chọc shit luôn mồm nói có người bắt nạt cô ta, làm cô ta giận, tôi thật
không thể hiểu nổi, rốt cuộc là ai ức hiếp cô ta chứ! Ai làm cô ta tức
giận? Đơn phương nhớ nhung bạn trai người khác còn xem mình là người
bị hại, cô ta có chỗ nào đáng thương? Tôi thấy cô ta có tức đến
chết cũng đáng đời!"
"Cả cái cô Lục Hân Nghiên kia nữa, đúng
là đồ não tàn, đang yên đang lành lại hùa vào với nhau hại
chết một cô gái đang sống tốt lành, giờ thì bọn họ thấy thỏa mãn
chưa?"
...
Thấy mọi người nói những lời khó nghe bên tai,
Lục Hân Nghiên ngơ ngác ngồi sụp xuống như người mất hồn.
Cô biết... cô chết chắc rồi... lần này cô chết
là cái chắc rồi...
Nếu Ninh Tịch có mệnh hệ gì, cô dám chắc
chắn, anh họ tuyệt đối sẽ không tha cho cô!
Nhưng điều khiến cô cảm thấy sợ hãi
và khủng hoảng nhất chính là cô tận mắt chứng kiến một người đang sống chết
ngay trước mắt mình, đã thế người này còn do cô sẩy tay đẩy ngã
xuống!
"Đừng phí lời nữa, kể cả không
có cách cũng phải mau nghĩ cách đi chứ! Lỡ bị Lục Đình
Kiêu biết được, nói không chừng tất cả chúng ta đều sẽ gặp
xui xẻo đấy..." Có người lên tiếng giục.
"Chuyện này phải nhanh chóng báo cho Lục Đình
Kiêu biết chứ!"
"Báo!!! Các người ai đi báo?"
...
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Ai dám đi nói với Lục Đình Kiêu!
Chán sống rồi à?
"Để tôi nói!" Mạc Lăng Thiên cắn
răng, run tay lấy điện thoại ra.
Nếu không vì anh ta cứ khăng khăng kéo Lục Đình
Kiêu tới, Ninh Tịch cũng sẽ không xảy ra chuyện...
Mạc Lăng Thiên đang định gọi điện,
trong đám người bỗng có tiếng một cô gái hét ầm lên: "A A A A A
A A..."
"Bà xã! Sao thế, em làm sao thế?"
Triệu Hải Sinh vội nhìn về phái Lăng Phỉ.
Lăng Phỉ sợ hãi nhìn về phía
rìa vách đá cách mình tầm hai ba mét: "Tay! Tay tay tay! Có một cái
tay người!!!"
"Tay? Tay ởđâu ra?"
Lúc tất cả mọi người đều nhìn theo hướng
tay Lăng Phỉ chỉ, quả nhiên thấy một bàn tay, một bàn tay trắng nõn của
phụ nữ.
"Đó... đó là cái gì vậy..."
"Cái quái gì vậy a a a a a a a!!!"
"Mẹơi! Chắc không phải là Ninh Tịch biến
thành ma vềđòi mạng đấy chứ?"
...
Chương 995: Cô là đồ Cầm thú!
"AA A A A A A... MẸƠI!!! MAAAAA!!!"
Trong phút chốc, các cô gái thay nhau
hét ầm lên, sắc mặt Lục Hân Nghiên trắng bệch, sợđến nỗi suýt nữa ngất xỉu,
mọi người rơi vào hỗn loạn.
"Con mẹ nó... tổ sư các người,
ma cái quần..." Đúng vào lúc này, bên vách núi lại có thêm một cái
tay nữa tóm chặt lấy mỏm đá bên vách, soạt một tiếng, một bóng đen từ dưới
lộn lên, rơi xuống trước mặt bọn họ...
"Đây... đây là cái gì thế?"
"Cái quái gì trèo lên vậy!"
"Má ơi!"
"Là... Ninh Tịch! Hình như là Ninh Tịch đấy!"
....
Đệch! Bọn họ thấy cái gì thế nàyyyyyyyyyyyy!
Ninh Tịch!
Đúng là Ninh Tịch thật rồi!
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Đừng nói với họ là cô tự mình trèo
lên đấy nhé???
Lúc này, đầu tóc Ninh Tịch rối bù, bộ quần
áo thể thao trắng mặc trên người bị bẩn đến nỗi không nhìn ra là
màu gì nữa, trong kẽ tay toàn làm bùn đất và rêu xanh, cô đang đứng
gập người thở dốc, sau khi lên tới nơi, câu đầu tiên cô nói là vội
vàng hỏi họ: "Này... các người chưa nói với Lục Đình Kiêu đấy chứ?"
Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cảđều trưng ra
vẻ mặt nhưđang gặp quỷ.
Lục Hân Nghiên quên cả khóc, đờđẫn
ra, Mạc Lăng Thiên thì ngồi phệt xuống đất, trưng ra vẻ mặt tam quan
giờ nát như bột hết rồi...
"Này, tôi đang hỏi mọi người đấy!
Sao ai cũng ngẩn ra hết cả vậy!" Ninh Tịch giục.
"Chưa! Còn chưa kịp nói với cậu ta!"
Mạc Lăng Thiên ngơ ngác đáp.
"Chưa nói là được rồi... tuyệt đối đừng để anh ấy
biết được chuyện này đấy, nghe chưa..." Ninh Tịch thở phào,
ngồi bệt mông xuống đất.
Mẹ nó! Đúng là muốn điên luôn
mà!
Câu đầu tiên sau khi cô trèo lên không phải
là "may quá chưa chết", không khóc lóc nức nở mà lại bảo họ tuyệt đối
không được nói cho Lục Đình Kiêu biết! Có lầm không vậy?
Lục Đình Kiêu còn đáng sợ hơn cả việc
bị rơi xuống vực à?
Mạc Lăng Thiên như sụp đổ: "Rốt
cuộc cô làm thế nào để lên được vậy?"
Ninh Tịch: "Thừa lời, tất nhiên là trèo
lên rồi!"
Mạc Lăng Thiên: "Trèo... cô trèo kiểu
gì?"
Ninh Tịch: "Dùng tay."
Mạc Lăng Thiên khó khăn nuốt nước bọt:
"Tiểu... bạch thỏ à... không... Nữ hiệp! Rốt cuộc người cô làm bằng
cái gì vậy? Thế mà cũng không chết nổi?"
Ninh Tịch lau mồ hôi trên trán, lườm Mạc
Lăng Thiên một cái rồi nói: "Chẳng lẽ anh chưa từng nghe thấy định
luật "có nhảy xuống vực không chết" sao?"
Khóe miệng Mạc Lăng Thiên giật giật:
"Nghe thì cũng có nghe rồi, nhưng mẹ nó ông đây lần đầu
nghe thấy việc có thể tự dùng tay trèo lên đấy? Cô đúng
là đồ cầm thú mà!"
Sau khi mọi người từ cơn hoảng loạn hoàn
hồn lại, bắt đầu mồm năm miệng mười truy hỏi Ninh Tịch.
"Chuyện này rốt cuộc là sao? Tiểu Tịch cô
tự mình trèo lên thật à? Đúng là quá thần kì rồi!"
"Chuyện này không khoa học! Chẳng lẽ cô
biết khinh công sao?"
"Lần trước lúc ở sân bắn
tôi đã thấy cô không phải là người bình thường rồi! Chắc cô không phải có
năng lực đặc biệt gì chứ?"
"Tôi đã bảo Kiêu gia thẩm mỹđặc biệt
rồi mà! Cô Ninh chắc chắn không phải là người bình thường!"
...
Đệch! Các người mới không phải là người bình
thường ấy!
Nghe mọi người càng nói càng chẳng ra làm sao,
Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu: "Mọi người nghĩ nhiều quá rồi,
tôi chỉ là một người bình thường thôi. Cũng không biết khinh công, hơn nữa
tôi cũng có rơi hẳn xuống dưới đâu, nếu rơi xuống đấy thật thì sao mà
trèo lên được, trừ khi tôi mọc cánh!"
"Thế chuyện này là sao? Nữ hiệp
cô đừng thừa nước đục thả câu nữa! Mau nói đi!" Triệu
Hải Sinh truy hỏi, những người khác cũng gật đầu lia lịa, nhìn cô chằm chằm
như thể cô là người kể chuyện nổi tiếng nhất trong các quán trà
thời xưa vậy.
Chương 996: Ngã thêm cái nữa cho anh xem!
Ninh Tịch thở phào, giải thích ngắn gọn:
"Lúc đó khi không khống chếđược mình, tôi cố gắng để mình
lăn xuống, lại thêm việc vách núi không vuông góc hoàn toàn, dốc chừng 70 độ,
thế nên tôi cố dựa vào vách núi để trượt xuống, may mà trượt
một lúc cuối cùng cũng giẫm vào được một tảng đá lồi ra. Tiếc là,
tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bị kẹt trong khe núi. Gọi mọi người cũng
không ai nghe thấy, điện thoại lại bị rơi, nên tôi đành phải
trèo lên! Mệt chết đi được, tối qua quả nhiên không nên làm biếng để Lục Đình
Kiêu cõng, báo ứng nhanh thật..."
Thấy Ninh Tịch nói vậy, mọi người càng hết nói
nổi.
Mẹ nó chứ, lúc cô rơi xuống vực còn có thể chú
ý tới việc điều chỉnh góc và tư thế rơi nữa à?
Thế càng biến thái hơn đấy biết
không hả?
Đúng là không phải người bình thường!
"Cô không thểở yên đấy đợi
chúng tôi xuống cứu à? Lỡ cô không trèo tử tế, rơi xuống đó thật
thì làm thế nào?" Mạc Lăng Thiên la lên.
Ninh Tịch nghe vậy không nói gì, chỉ như có
như không liếc về phía Lục Hân Nghiên.
Lỡ sau khi cô rơi xuống, Lục Hân Nghiên lại
không nói gì, giấu tất cả mọi người thì sao?
Không phải vì tâm lí cô đen tối mà không
thể không cân nhắc tới khả năng này. Dù sao cô với Lục Hân Nghiên trước
giờ vẫn không hợp nhau, trong tình huống đó, lỡ Lục Hân Nghiên
không nói gì, cô có chết cũng không biết sao mình lại chết nữa.
Thêm việc tảng đá dưới chân cô lúc ấy
không biết có thể chống đỡđược tới khi nào nữa, thế nên đành
phải tranh thủ thời gian tự mình trèo lên thôi.
Cô không thểđặt tính mạng của mình vào tay người
khác được.
Lục Hân Nghiên bị cái nhìn của Ninh Tịch
làm cho hổ thẹn đến nỗi muốn độn thổ cho xong, môi cô ta
run run, một câu cũng không nói nổi.
Khoảnh khắc lúc đó, vì hoảng loạn và sợ phải
gánh chịu hậu quả, cô ta thật sự có nghĩ tới việc dứt khoát không nói
cho ai biết hết, hoặc sẽ nói Ninh Tịch tự mình ngã xuống...
"Được rồi được rồi! Muốn hỏi gì thì
hỏi hết cả rồi, những gì mọi người nên biết cũng biết cả rồi, đừng
vây lại đây nữa, lỡ bị Lục Đình Kiêu phát hiện ra là tôi chết
chắc đấy! Tôi phải mau về thay quần áo hủy thi diệt tích đây, tạm
biệt mọi người..." Ninh Tịch trở mình bò dậy.
Thấy cô không hề nhắc tới chuyện cứu Lục
Hân Nghiên, thậm chí còn muốn giấu Lục Đình Kiêu, mọi người tròn mắt nhìn
nhau, ai nấy đều kinh ngạc...
"Haiz, đợi đã Ninh Tịch,
cô đừng cửđộng bừa! Còn không biết cô có bị thương ởđâu không
mà, vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra thì hơn!"
"Đúng đấy đúng đấy! Đề phòng
trước đi kiểm tra vẫn hơn!"
"Hơn nữa chuyện lớn thế này, giấu
anh Kiêu hình như không ổn lắm đâu?"
...
Mọi người ai cũng cản Ninh Tịch lại, lúc anh một
câu tôi một câu đang khuyên cô, phía sau truyền tới giọng nói lạnh lùng của
một người đàn ông: "Mọi người đang làm gì thế?"
Nghe thấy giọng nói này, cả người Ninh Tịch
khẽ run lên, trong lúc hoảng loạn cô suýt chút nữa tụt luôn quần áo trên
người ai đó ra mặc vào.
Tiếc rằng mắt Lục Đình Kiêu sáng như mắt
diều hâu vậy, anh trông thấy Ninh Tịch đang đứng náu mình trong đám
người nên liền đi thẳng về phía cô, "Chuyện gì thế này?"
Ninh Tịch gãi đầu, cố tỏ ra trấn
tĩnh: "Em... mới bị ngã một cái ấy mà..."
"Ngã kiểu gì mà thành ra thế này? Em
thử ngã lại một lần cho anh xem!" Ánh mắt Lục Đình Kiêu như tia
laze quét qua toàn thân đầy bụi bẩn của Ninh Tịch, cách đó không xa
còn có một khoảng đất bị sạt lở, cộng thêm vẻ mặt chột dạ của
Lục Hân Nghiên, sắc mặt anh ngày càng khó coi.
Ngã thêm lần nữa?
"Như vậy... như vậy không hay lắm đâu..."
Đại ma vương độc ác quá đi hu hu hu!
Chương 997: Anh sai rồi, thật sự sai rồi!
"Em sai rồi!!!" Ninh Tịch quyết định nhận
sai trước.
Lúc này, mọi người ở bên cạnh nhìn
không nổi nữa: "Anh Kiêu, anh đừng dữ với Ninh Tịch như vậy,
vì cứu Hân Nghiên mà suýt nữa cô ấy bị ngã xuống vách núi đấy!"
"Đúng đấy đúng đấy! Chắc
chắn Ninh Tịch cũng sợ chết khiếp rồi, anh nên an ủi cô ấy mới
phải chứ!" Mọi người bắt đầu hùa vào nói đỡ cho Ninh Tịch.
Sắc mặt Lục Đình Kiêu như sắp nổi
bão: "..."
Suýt nữa thì rơi xuống vách núi...
Anh mới chỉ xa cô có vỏn vẹn năm phút ngắn
ngủi thôi mà!
Anh sai rồi, thật sự sai rồi...
Đừng nói năm phút, kể cả năm giây cũng
không nên để cô rời khỏi tầm mắt của anh như vậy!
Mãi tới khi Ninh Tịch thoát khỏi tình cảnh
nguy hiểm, mọi người mới phát hiện phía sau Lục Đình Kiêu còn một người nữa,
chính là Quan Tử Dao.
"Tử Dao, cô chạy đi đâu vậy!
Có biết tất cả chúng tôi lo cho cô lắm không?"
"Không nói tiếng nào xong mất tích, điện
thoại thì không gọi được, mọi người tìm cô cả buổi sáng đấy, Hân
Nghiên suýt chút nữa còn gặp nguy hiểm nữa!
"Tử Dao, lần này cô đúng là hơi
vô trách nhiệm rồi đấy!"
...
Quan Tử Dao hoàn toàn không ngờ sau
khi tới đây lại thấy cảnh này, tất cả mọi người đều đang đỡ lời
cho Ninh Tịch, mọi người đều đang trách cứ cô ta...
Cô ta cố gắng không tỏ thái độ,
thành khẩn xin lỗi mọi người: "Xin lỗi, chỉ là tâm trạng tôi không tốt
nên muốn đi lòng vòng chút thôi, điện thoại thì hết pin, thật sự rất
xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi!"
Nhưng mọi người không những không đồng
tình mà ngược lại không ít người còn tỏ ra chán ghét với bộ dạng này
của Quan Tử Dao, mấy người bạn ban nãy còn nói đỡ cho cô ta giờ cũng
không lên tiếng nữa.
Thậm chí có người còn nhanh trí bắt đầu
thầm nghĩ, tại sao tất cả bọn họ tìm khắp nơi đều không
tìm được cô ta mà Lục Đình Kiêu lại tìm được?
Là trùng hợp hay cố ý đây?
Lúc đầu mọi người còn có chút đồng cảm
với cô ta, giờ nghĩ tới chuyện nguy hiểm ban nãy, mọi người lại thấy
bất bình thay cho Ninh Tịch.
Một người luôn nhớ thương tới bạn trai của
người khác, còn tự xem mình là kẻ bị hại, lợi dụng sự quan
tâm của bạn bè đứng về phía cô ta chĩa mũi nhọn vào Ninh Tịch, nhưng
lại không thèm nghĩ tới việc bạn bè lo lắng cho mình mà chơi trò mất tích.
Trong khi người còn lại trong tình huống gấp rút theo bản năng cứu một người
luôn đối địch với mình, rơi xuống vực rồi còn dũng cảm tự trèo
lên...
Mãi tới lúc này, mọi người mới hơi hiểu về con
người Ninh Tịch, cô không phải là một con thỏ yếu đuối, mà chỉ khi ở trước
mặt Lục Đình Kiêu mới tỏ ra như vậy.
Cũng như Lục Đình Kiêu, chỉ khi đối
diện với cô anh mới lộ ra dáng vẻ dịu dàng của mình.
Sau khi Ninh Tịch trèo lên không hề nhắc
tới chuyện Lục Hân Nghiên đẩy cô, Lục Hân Nghiên vì chột dạ nên cũng
không dám nói nhiều, chứ càng đừng nhắc tới chuyện muốn giải vây cho
Quan Tử Dao.
Nếu không phải tự dưng không thấy Quan Tử Dao đâu,
căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy...
May mà ban nãy Ninh Tịch kéo cô lại, nếu không
cô thật sựđã chết rồi!
Vừa nghĩ tới đây, cô ta nghĩ mà
sợ phát run cả người!
"Lục Đình Kiêu, xin lỗi." Mạc Lăng
Thiên sắc mắt u ám đi tới bên cạnh Lục Đình Kiêu, cốđè giọng nói.
Ngoài câu này ra, anh ta không biết nên nói gì
nữa, trong lòng vừa áy náy vừa tự trách.
Ban nãy vì chuyện Quan Tử Dao mất tích mà
suýt chút nữa thì anh ta đã giận cá chém thớt lên Lục Đình Kiêu và
Ninh Tịch.
May mà Ninh Tịch không sao, nếu không, cảđời
này anh ta cũng không còn mặt mũi nào mà gặp Lục Đình Kiêu nữa, dù sao cũng
chính là anh ta đã khăng khăng gọi Lục Đình Kiêu tới, còn dùng chiêu
tuyệt giao ra để uy hiếp nữa.
...
Chương 998: Dắt lên thắt lưng quần
Quan Tử Dao không biết rốt cuộc cô ta đã chịu đựng
như thế nào mà vềđược đến nhà.
Tối qua cô ta thật sự rất buồn bực nên mới
muốn yên tĩnh một mình, cuối cùng cũng không biết là tại sao mà không không chếđược
liền ôm tâm trạng muốn báo thù Lục Đình Kiêu, vậy nên cố tình tắt điện
thoại.
Lúc ở trong bóng tối trông thấy mọi
người sốt sắng tìm cô ta, chỉ trích Ninh Tịch, tâm trạng sắp sụp đổ của
cô ta mới thoáng tốt hơn.
Cô ta tìm thời điểm thích hợp xuất hiện, để Lục Đình
Kiêu tìm thấy mình, muốn nhân cơ hội này nói chuyện đàng hoàng với
anh...
Ai ngờ, cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn
như vậy, cô ta lại thành mục tiêu công kích của mọi người!
Từ khi biết tới sự tồn tại của cô
gái kia, cuộc sống hoàn mỹ của cô ta như bị virus xâm nhập, hoàn
toàn trở nên hỗn loạn, tất cả mọi chuyện đều thoát khỏi sự khống
chế của cô ta.
Cô ta không thể cứ tiếp tục mềm lòng
mãi được!
Ngủ một giấc dậy, cuối cùng cô ta cũng
bình tĩnh lại hơn một chút, cô ta tìm cha mình, kể hết cho ông nghe chuyện
của cô ta.
"Con nói gì cơ? Tên Kha Minh Vũ kia
chính là Lục Đình Kiêu?" Nghe thấy lời của con gái, Quan Thụy cũng tỏ ra
hết sức bất ngờ.
"Vâng, chính miệng Lục Đình Kiêu
nói đấy ạ."
Thấy vẻ mặt của con gái, Quan Thụy cơ bản
cũng đã đoán ra khi ấy đã xảy ra chuyện gì, ông ta vỗ vai
Quan Tử Dao nói: "Khiến con chịu ấm ức rồi, chuyện này là
do ba quá bất cẩn."
"Không phải tại ba làm sai, ai có thể ngờđược Lục Đình Kiêu cư nhiên
vì đứa con gái kia mà làm đến mức độ này chứ..." Sắc mặt
Quan Thụy rất kém, nhưng vẫn an ủi Quan Tử Dao, "Con cũng đừng
quá lo lắng, Lục Đình Kiêu có mạ vàng cho nó thế nào, kể cả có
thể nâng giá trị bản thân nó lên cũng không thể nâng được
xuất thân của nó đâu..."
"Ba, thân thế của Ninh Tịch liệu có
phải có ẩn tình gì không?" Quan Tử Dao bất an hỏi.
"Lần trước từ tiệc mừng thọ về,
ba đã cố tình cho người điều tra, nó chính là con gái ruột của
Ninh Diệu Hoa, điểm này là không thể nghi ngờ. Trước năm 18 tuổi con
nhỏđó vẫn luôn ở dưới quê, sau khi được Ninh gia đón vềđã
làm ra không ít chuyện hoang đường, ba mẹ nó chê nó làm mất thể diện
nên thà nhận đứa con nuôi là Ninh Tuyết Lạc chứ cũng không muốn nhận
nó, vì nó chẳng ra làm sao cả!" Quan Thụy coi thường nói.
"Nhưng cô ta hết lần này tới lần
khác đều khiến chúng ta tính toán sai, thật sự không thể xem nhẹđược,
ba con mình phải tranh thủ hủy hoại cô ta trước khi cô ta đạt được
mong muốn... Nhưng, giờ Lục Đình Kiêu lại chiều chuộng, bao bọc cô ta
chặt như vậy..."
Quan Thụy vỗ vai cô ta: "Giờ Lục Đình
Kiêu càng cưng chiều nó sẽ chỉ khiến Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
càng ghét nó hơn thôi. Tới lúc đó chúng ta thêm vài mồi lửa vào, có là Lục Đình
Kiêu thì cũng không bảo vệ nổi nó! Tử Dao, nỗi nhục này, ba tuyệt đối
sẽ không để con chịu oan uổng như vậy! Lần này ba không chỉ hủy
hoại nó, còn phải khiến nó vĩnh viễn không bao giờ có thể trở mình được
nữa..."
...
Tại cổng Bạch Kim Đế Cung.
"Ninh... Ninh Tịch!!!" Lục Hân
Nghiên thở hồng hộc đuổi theo.
"Sao thế?" Ninh Tịch ngoảnh lại nhìn
cô gái vừa đuổi tới.
"Tôi... tôi có thể nói chuyện riêng
với cô vài câu được không." Lục Hân Nghiên đưa mắt nhìn Lục Đình
Kiêu đang bên cạnh Ninh Tịch, vì sợ anh nên cô ta không kìm được
co rúm lại.
"Nói chuyện riêng... xin lỗi, e rằng hơi
khó rồi!" Ninh Tịch nói rồi giơ một tay lên.
Thấy trên cổ tay trắng nõn của cô bị buộc
chặt một cái caravat, đầu bên kia đang bị Lục Đình Kiêu nắm
chặt trong tay...
Giờ thì hay rồi... lần này thật sự bịĐại
ma vương dắt thẳng vào thắt lưng rồi...
Lục Hân Nghiên: "..."
Chương 999: Kích thích lắm
Sau một hồi im lặng quỷ dị.
Lục Hân Nghiên cắn răng, nhắm mắt, thẳng thắn đứng
trước mặt Lục Đình Kiêu nói liền một mạch: "Ninh Tịch! Cảm ơn
cô đã cứu tôi! Còn nữa! Xin lỗi! Lúc ở trên núi không phải tôi cố tình đẩy
cô đâu, khi ấy tôi không biết là cô muốn cứu tôi! Xin lỗi! Rất xin lỗi..."
Tuy Lục Đình Kiêu đã sớm liệu được
sự việc không đơn giản như vậy, với thân thủ của Ninh Tịch
chỉ là kéo Lục Hân Nghiên một cái thôi thì làm sao tới nỗi rơi luôn xuống đấy
chứ, sau khi chính tai nghe thấy, sắc mặt anh bỗng lạnh hẳn xuống.
Một cô gái như Lục Hân Nghiên sao có thể chịu
nổi áp lực từ phía Lục Đình Kiêu, cả người cô ta run lên như cầy
sấy, sợđến nỗi chắc thêm giây nữa thôi là bất tỉnh nhân sự.
Ninh Tịch ra hiệu cho Lục Đình Kiêu để cô
tự giải quyết chuyện này, sau đó cô sờ lên chiếc caravat trên cổ tay,
nhìn Lục Hân Nghiên cười lạnh nói: "Ha ha, em gái này, suýt chút nữa thì
em lấy luôn cái mạng nhỏ này của tôi rồi đấy, một câu không phải cố tình,
một câu xin lỗi là được à? Nói xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần tới cảnh
sát làm gì nữa?"
Lục Hân Nghiên cắn chặt môi, tỏ ra khó xử:
"Tôi đồng ý gánh chịu mọi hậu quả!"
Ninh Tịch xoa cằm: "Chậc, đồng ý
gánh chịu mọi hậu quả à... đây là em nói đấy nhé..."
"Là... tôi... tôi nói... muốn chém muốn
giết gì tùy cô!" Tuy Lục Hân Nghiên mạnh miệng như vậy, nhưng cả người
run lên như cầy sấy, rõ ràng đã bán đứng nỗi sợ hãi của chủ nhân.
Lúc này, trong đầu Lục Hân Nghiên đã
hiện lên vô số những suy đoán đáng sợ...
Cô gái này chắc chắn sẽ không dễ dàng
bỏ qua cho cô...
Trong cơn tuyệt vọng, Lục Hân Nghiên run rẩy,
hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh họ của mình, nhưng lại chỉ thấy
một đôi mắt lạnh lẽo, còn đáng sợ hơn cả Ninh Tịch.
Được rồi!
Chết thì chết vậy!
Chết trong tay cô gái này còn tốt hơn chết
trong tay anh họ!
"Cô... cô nói đi! Rốt cuộc cô muốn
tôi thế nào?" Lục Hân Nghiên miết chặt nắm tay hỏi.
Ninh Tịch cố tình tỏ ra mệt mỏi, trầm
ngâm suy tư một hồi mới nhìn Lục Hân Nghiên nói: "Gọi một tiếng chị dâu
nghe xem!"
"Gì... gì cơ..." Lục Hân Nghiên nghe
vậy liền ngẩn tò te ra.
Ngơ ngác một lúc lâu, cô ta mới phản ứng
lại vừa xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ yêu cầu của Ninh Tịch...
chỉ có vậy?
Ninh Tịch nhíu mày giục: "Chẳng phải nói
muốn chém muốn giết gì tùy sao? Sao? Hối hận rồi à?"
Thay đổi nhanh như vậy, người Lục
Hân Nghiên càng run hơn, nước mắt không nhịn được lăn xuống, cúi gầm mặt,
vừa khóc vừa run rẩy nói: "Chị dâu..."
Nghe thấy tiếng chị dâu này, cuối cùng
Ninh Tịch cũng hài lòng gật đầu: "Được rồi, chuyện này dừng lại ởđây
thôi, nhờ phúc của cô, hôm nay kích thích lắm, chơi cũng rất vui nữa!"
Nói rồi, cô tóm lấy caravat, kéo Lục Đình
Kiêu còn trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo dọa người kia đi về.
Rất kích thích... rất vui?
Lục Hân Nghiên: "..."
Lục Đình Kiêu: "..."
...
Sau khi vào phòng khách, Ninh Tịch lập tức
hành động trước, cô đẩy Lục Đình Kiêu lên sofa, sau đó dùng
sức hôn anh.
Tất nhiên Lục Đình Kiêu biết ý nghĩ xấu
này của cô, anh ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô, dùng sức hôn lại...
Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu ấn
lên làn môi hơi sưng đỏ của cô: "Rất kích thích... rất vui? Hửm?"
Ninh Tịch liền trưng ra vẻ mặt đưa đám:
"Sao anh vẫn chưa quên nó đi thế..."
Cô còn tưởng chiêu này có thể tạm thời giải
trừ nguy cơ rồi chứ!
Chương 1000: Ông xã?
Lục Đình Kiêu đen mặt nhìn cô:
"Sống chết của người khác thì có liên quan gì tới em?"
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Khụ, tốt
xấu gì đó cũng là em họ anh, anh nói vậy không hay lắm đâu?"
"Kể cả là anh, anh cũng không
cho phép em làm như vậy!"
"Thế có là gì... thật ra trước đây
em còn chơi nhiều trò nguy hiểm hơn thế nữa cơ, hôm nay hoàn toàn chỉ là
một case1 nhỏ thôi, em sẽ không làm chuyện gì mà em không nắm chắc đâu..."
1 Trước kia Ninh Tịch làm diễn viên đóng
thế, mỗi lần nhận vai được gọi là một case.
Giải thích khô cả miệng lưỡi, Lục Đình
Kiêu vẫn đanh mặt, Ninh Tịch không khỏi rơi lệđầy mặt.
Vừa để Lục Hân Nghiên xin lỗi mình
xong, giờ lại tới lượt mình chịu trận.
Ninh Tịch không ngừng cọ lên cọ xuống
trong lồng ngực anh: "Đừng giận nữa mà được không? Lần sau em sẽ ngoan
ngoãn ở bên cạnh anh không chạy lung tung nữa!"
Lục Đình Kiêu tỏ ra một dấu chấm cũng
không tin.
Ninh Tịch tự cảm thấy lời này có vẻ không
có độ tin cậy thật, cô lầu bầu nói: "Vậy rốt cuộc phải làm thế nào
anh mới không giận nữa?"
Lục Đình Kiêu nghe vậy nặng nề nhìn
về phía cô, nhưng lại không lên tiếng.
Mắt Ninh Tịch sáng lên, đúng là vận
may đến cái khôn hẳn ra luôn: "Ôi... không tức nữa rồi đúng
không... ông xã?"
Lục Đình Kiêu: "..."
Xem như em giỏi.
...
Bất giác nửa tháng đã trôi qua từ sau
chuyện lần đó.
Vì thế, cuộc sống của Ninh Tịch có chút… ảnh
hưởng không nhỏ…
Thảm nhất là phương phức giáo dục điên cuồng
của Đại ma vương.
Ngoài ra, còn một chuyện... căn hộ của cô
sắp không còn chỗđặt chân nữa rồi.
Khắp nơi nào là đồ bổ dưỡng rồi
những thứ như quần áo, đồ trang điểm đắt tiền, thậm
chí còn cả những thứ quái dị như côn nhị khúc, nhuyễn
kiếm các kiểu nữa...
Đồ bổ dưỡng là của Mạc Lăng Thiên và
Quan Tử Dao gửi tặng, quần áo và đồ trang điểm là của Lục
Hân Nghiên gửi tới, còn mấy thứ như côn nhị khúc, kiếm dao các
thứ... thì là của Thạch Tiêu và Hùng Chí.
Mấy người phía trước ít nhiều cô cũng biết là
vì lí do gì, nhưng Thạch Tiêu và Hùng Chí thì hoàn toàn khiến cô mờ mịt đầu
óc.
Hai người này đang yên đang lành tự dưng
chạy tới nịnh nọt cô làm gì?
"Díng dong!" Chuông cửa vang lên.
Ninh Tịch ra mở cửa, lại thấy Thạch Tiêu
cùng Hùng Chí đứng trước cửa, hai tên đàn ông cao to một tên xách lạp
xưởng, một tên xách ngỗng hun khói.
"Bà chủ, đây là đặc sản quê
chúng tôi, cô nếm thửđi!" Thạch Tiêu vừa niềm nở vừa dè dặt nói, một
câu bà chủ hai câu bà chủ, hoàn toàn khác với thái độ hung hăng
trước đây, cứ như là hai người khác nhau vậy.
Hùng Chí ở bên cạnh phụ họa:
"Bà chủ, cô nếm thử xem, nếu thích lần sau chúng tôi lại mang tới cho
cô!"
Ninh Tịch thở dài, tựa người vào cửa:
"Hai người có gì thì nói thẳng ra đi! Đừng lòng vòng quanh co nữa,
cứ lằng nhằng thế này thì còn gì là đàn ông nữa?"
Thạch Tiêu và Hùng Chí đưa mắt nhìn nhau,
nghĩ cũng tới lúc nên nói rồi, thế là Thạch Tiêu đành mở lời:
"Bà chủ, có thể cho hai anh em chúng tôi bảo vệ cô được
không?"
Ninh Tịch nhíu mày, "Bảo vệ tôi, hai
người chắc chứ?"
Nhớ tới dáng vẻ dũng mãnh của bà chủ,
Thạch Tiêu lặng lẽ lau mồ hôi: "Bà chủ, chúng tôi biết kĩ thuật
bắn súng của hai anh em chúng tôi chỉđáng xách dép cho cô, nhưng nói vềđánh
nhau, chúng tôi không tính là đẳng cấp cao nhất thì cũng được xem là
chuyên nghiệp đấy!"
"Phim của tôi đã đóng máy rồi."
Ninh Tịch nói.
Thạch Tiêu nghe thấy vậy liền nói, "Phải!
Chính vì đóng máy rồi! Bà chủ, đợi tới khi cô nổi tiếng rồi, ra ngoài
sẽ bị fan và phóng viên vây lấy, chắc chắn sẽ cần tới vệ sĩđúng
không! Đến lúc đó, cô có thể mở lời với ông chủ... thu dùng
hai anh em chúng tôi được không?"
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, mấy tên này, từ bao
giờ lại biết nịnh nọt vậy chứ...
"Vậy đợi tới khi nào tôi nổi rồi nói
sau!" Ninh Tịch nói bừa.
Thế này... thế này là có cơ hội
rồi?
Thạch Tiêu và Hùng Chí nhìn nhau, nhất thời
kích động không thôi, trăm miệng một lời: "Bà chủ, cô nhất định
sẽ nổi tiếng!!!"
Ninh Tịch: "..."
Thật cảm ơn hai người đã có lòng tin
với tôi như vậy…