CHƯƠNG 961 - 970
Chương 961: Sê khốc lốc câu χιντοι
nhưđứa đám. "Lần này phải làm sao
Annie tựa hồ cũng nhận ra, mặt mũi đây..."
Cô cũng không biết mình bị làm sao, tự dưng
quên bẵng nhiệm vụ của mình, thậm chí còn bị người ta thu phục nữa.
Phong Tiêu Tiêu bó tay: "Lần trước Đại
sư huynh chơi cứng, lần này là cho cưng đi chơi mềm, ai ngờ mềm
cứng đều vô dụng cả, giờ còn có thể làm gì được chứ."
Vì sự thất bại của Annie mà bầu không khí
có chút ngột ngạt, mọi người đều trầm mặc.
Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói
âm u truyền ra từ căn phòng nào đó ở trên lầu: "Đồ ngu
ngốc... một con gấu bông, một cuốn sách nát đã có thể thu phục cô rồi
sao?"
Thanh âm kia Vang lên trong không gian
im ắng càng khiến nó trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Nghe thế, bả vai Annie nhất thời run một
cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên ảm đạm, cô ngẩng đầu
nói: "Không! Không phải như vậy, là do Lục Đình Kiêu với mấy
tin đồn đó thật sự khô..."
"Hü?"
Thấy âm thanh lộ rõ vẻ mất hứng,
Phong Tiêu Tiêu Vội vàng cho Annie một ánh mắt nhắc nhở, Annie nhất thời im bặt,
không dám khen Lục Đình Kiêu thêm một câu nào nữa.
"Từng người từng người một, lá gan ai cũng
lớn nhỉ, ai cho mấy người đi tìm cô ta?"
Annie không dám hé răng một chữ, Phong Tiêu
Tiêu cũng sờ sờ mũi ngó lơ qua chỗ khác. Đường Dạđang
muốn mở miệng thì bị Phong Tấn đè bả vai xuống, sau đó
tự mình lên tiếng: "Là tôi đưa ra ý này, nếu Đường Tịch có
thể tự trở về là tốt nhất, nếu không thì chúng ta cũng
không có tổn thất gì."
"Ha, tât nhiên là cô ta sẽ Về thôi,
sẽ khóc lóc 术 - a - m * II câu xin tôi cho cô ta trở lại.
Giọng nói âm u của người đàn ông kia khiến
sắc mặt của Annie với Phong Tiêu Tiêu đều trở nên khó coi.
Phong Tấn vẫn không đổi sắc nói:
"Satan, hôm nay chúng ta vừa mới về nước, chuyện cần thiết bây giờ là
phải đứng vững gót chân cái đã, xin ngài đừng phân tâm. Huống hồ dù
sao đây cũng là địa bàn của Lục Đình Kiêu, không nhất thiết phải
bứt dây động rừng vào lúc này. Còn chuyện của Đường Tịch thì xin ngài
cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời
hài lòng."
Rốt cuộc trong căn phòng đó cũng trở nên
im lặng. Người kia không lên tiếng chắc hẳn là ngầm chấp nhận ý kiến của Phong
Tấn.
Nghe được Phong Tấn nói, trong mắt Phong
Tiêu Tiêu thoáng qua một vệt lo âu. Sau đó cô bưng nụ cười nịnh nọt đến
gần thám thính: "Quân sưđại nhân, ngài chuẩn bị làm cái gì vậy?"
Phong Tấn liếc cô một cái, đồng thời cũng
liếc cả Annie và Đường Dạ, sau đó ông mới lạnh mặt nói: "Ai
lo việc người nấy, đây không phải là chuyện các người nên lo lắng."
Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của Phong Tấn biến mất, Phong
Tiêu Tiêu vò đầu: "Phong Tấn không giống chúng ta... dù gì chúng ta cũng
còn có chút giao tình với Tiểu sư muội, nên cũng không thật sự làm gì
cô ấy! Nhưng Phong Tấn thì không chắc... không hiểu ông ấy muốn làm
cái gì nữa..."
Phiến môi mỏng của Đường Dạ cũng khẽđộng:
"Phong Tấn nói không sai, quả thật đây không phải chuyện chúng
ta nên lo lắng! Còn về phần Tiểu sư muội sẽ tự khắc có người
lo cho nó thôi! Chuyện này đến đây là chấm dứt, không cho phép bất cứ ai
tự tiện nhúng tay vào nữa."
"Vâng..."
Sau khi Phong Tấn với Đường Dạ rời đi,
Phong Tiêu Tiêu lập tức kéo Annie sang một bên dò hỏi: "Annie, rốt cuộc
chuyện là như thế nào? Mau kể cho chị nghe đi!"
Annie ngồi trên ghế salo nhìn Phong Tiêu
Tiêu một cái rồi mới mở miệng nói: "Anh Tịch mặc đồ nữđẹp lắm,
Lục Đình Kiều rất dịu dàng, Tiểu Bảo rất đáng yêu, vừa ngoan ngoãn lại
cực kỳ dễ thương, một nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc, mọi
chuyện chính là như vậy."
Phong Tiêu Tiêu: "..."
Được rồi, có hỏi cũng như không, Annie bảo
bổi đã hoàn toàn bị thu phục rồi...
Chương 962: Tác linh nối tiêng rôi!
heo dựđoán của Kiều Vi Lan thì phải
mất từ nửa tháng đến một tháng mới
có hiệu quả. Nhưng thực thế còn nhanh hơn dựđoán của cô rất nhiều.
Đầu tiên là bữa tiệc sinh nhật của Đại tiểu thư của Vương gia, vị tiểu
thư này rất có tiếng trong giới thời trang, bản thân cô ấy cũng rất
thích thử nghiệm những nhãn hàng thời trang mới.
Trong bữa tiệc đó, vị tiểu thư này mặc một chiếc váy dạ hội
theo phong cách truyền thống Trung Quốc. Bộ váy giống như một đám
mây rực lửa làm nền cho vịđại tiểu thư này, đẹp đến kinh diễm
lòng người, trở thành điểm nổi bật mới lạ trong cả buổi tiệc
hôm đó.
Bữa tiệc vừa mới kết thúc đã có không ít vị tiểu thư tìm hiếu
nhãn hiệu của bộ váy dạ hội kia.
Qua tìm hiểu thì mới biết chiếc váy đó là quà tặng của một người bạn tốt
trong giới thời trang. Đồng thời đây cũng chính là nhãn hiệu của nhà
thiết kế thần bí đạt giải kim đỉnh - X. Hơn nữa đây còn là
mẫu mới nhất chưa được đưa ra thị trường.
Một truyền mười, mười truyền trăm. Những vị tiểu thưđược Kiều Vi Lan tặng
nhưng không có ý định mặc cũng bắt đầu mặc ra ngoài đểkhoe
khoang.
Lại cách mấy ngày, có một vị phu nhân nào đó đang tham dự yến
hội thì bị rượu hắt vào người. Trước mắt lại không chuẩn bị quần
áo để thay, vừa vặn bộ váy mà Kiều Vi Lan đưa tặng lại đang đểở trên
xe. Vị phu nhân này vốn là người trung thành với các nhãn hiệu nổi tiếng
thế giới, khinh thường mặc mấy loại nhãn hiệu không có tên tuổi này, nhưng
trong trường hợp đấy lại bất đắc dĩ phải thay.
Đêm đó Vị phu nhân nọ mặc một thân sườn sám thuê khổng tước xanh
khiến cả sảnh nữ khách phải trầm trồ khen ngợi. Bọn họđều nói
chiếc váy ấy không những có thiết kế tinh xảo mà còn làm nổi bật khí
chất của bà. Giống như chiếc váy này được sinh ra là vì vị phu
nhân ấy, không ít những vị phu nhân cùng lứa khác cũng rối rít hỏi thăm
bộ lễ phục đó là của nhãn hiệu nào, nhà thiết kế laC)...
Sau đó, chính là lần gần nhất cũng là lần oanh động nhât.
Lão tướng quân Trang Tông Nhân cùng Thượng tướng Trang Liêu Nguyên và cháu gái
Trang Khả Nhi cùng tiếp đón chính khách các nước trong chuyến viếng
thăm cấp quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc
gia.
Chính trong sự kiện đó, cháu gái Trang Khả Nhi của lão tướng
Trang Tông Nhân mặc một bộ lễ phục đoan trang mà lại không mất đi
vẻ hoạt bát của thiếu nữ. Quan trọng nhất là bộ lễ phục đó
thể hiện những tinh hoa của văn hóa Trung Quốc, không ít bạn bè quốc tếđều
dành lời khen ngợi, tán thưởng nền văn hóa thời trang của Trung Quốc.
Cứ như vậy, Tắc Linh nổi tiếng!
Từ những tiểu thưđài các cho đến những phu nhân quyền quý, thậm chí
còn được quốc gia đầu tư một khoản vốn nhằm tôn Vinh tinh hoa thời
trang của dân tộc.
Mặc dù mấy trăm vạn cũng không được tính là nhiều, nhưng quan trọng nhất
là từ nay về sau Tắc Linh có thểđại biểu cho quốc gia trong các dịp sự kiện
có tính trọng đại.
"Trời ơi! Chúa ơi! Thánh thần di! Sếp ơi! Chúng ta nổi tiếng
rồi! Tắc Linh nổi tiếng rồi! Điện thoại sắp bị khách hàng oanh tạc
cho hỏng mất rồi! Đơn đặt hàng! Tất cảđều là đơn đặt
hàng!" Hàn Mạt Mạt kích động đến xoay vòng vòng, sau đó lập
tức nhảy đến bên cạnh Kiều Vi Lan để cúi mình vái chào:
"Giám đốc Kiều, chị thật quá lợi hại, lúc trước là em ngu muội
nên mới hoài nghi chị! Em xin lỗi!"
Kiều Vi Lan liếc về phía Ninh Tịch đang bận rộn xem tư liệu một
cái: "Trên thực tế, thì tôi chỉ tìm ra một con đường có thể mở ra
thị trường mà thôi, để có thểđạt thành hiệu quả như thế này
thì tôi cũng bất ngờ, nhất là vị Trang tiểu thưđó..."
Kiều Vi Lan cho rằng lúc trước Ninh Tịch nói muốn đưa quần áo cho bạn thì
cũng chỉ tưởng đó là một tiểu thư bình thường nào thôi, làm sao
mà ngờđược đó lại là cháu gái của Trang lão tướng quân chứ, người ta
là đệ nhất danh viện của ĐếĐô đó.
Càng khiến Kiều Vi Lan kinh ngạc chính là, không ngờ Trang Khả Nhi lại
mặc thiết kế của bọn họ trong một dịp quan trọng như vậy.
Thông thường trong các sự kiện trọng đại đềụ có những nhân
Viên chuyên nghiệp kiểm định quần á0 trước khi mặc, h0àn toàn không phải
thích mặc gì thì mặc. Trừ phi là có mối quan hệ vô cùng tốt mới có thể khiến
Trang Khả Nhi thuyết phục những chuyên viên đó để cô mặc đồ của
mình.
Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thiết kế và chất lượng sản phẩm của bọn
họđủ xuất sắc để vượt qua cuộc kiểm tra thì chuyên viên mới có
thểđồng ý.
Chương 963: Rốt cuộc là thần thánh phương nào ?
Nghe được Kiều Vi Lan nói, Ninh Tịch cũng ngầng đầu
lên từ trong đống tài
liệu, cô thở dài nói: "Nói thật thì
chính tôi cũng bị dọa cho giật mình... lần này coi như thiếu Trang Khả Nhi
một đại ân tình rồi! Qua thời gian bận rộn này nhất định phải mời
cô ấy ăn một bữa tiệc lớn mới được!"
"Sếp, đơn hàng nhiều thế này...
thể thì chẳng phải chúng ta phải gấp rút chế tác sản phẩm mới sao? Hiện
giờ nhân viên không đủ, thợ may cao cấp trước mắt chỉ có mười
người..."
Ninh Tịch nhìn về phía Kiều Vi Lan:
"Giám đốc Kiều, chắc cô có kế hoạch rồi chứ?"
Nếu Kiều Vi Lan đã dám đề nghị phương
pháp trực tiếp tặng sản phẩm thì chắc chắn cũng có chuẩn bị cho bước tiếp
theo.
Kiều Vi Lan dứt khoát nói: "Kế hoạch
của tôi là, tạm thời từ chối tất cả các đơn hàng! Nếu có người hỏi
thì cứ trả lời là tất cả những thiết kế cao cấp cần đặt
trước thời hạn ba tháng! Khách hàng đặt trước sẽđược chúng ta thiết kế riêng,
căn cứ vào hình tượng và khí chất của khách hàng đểđưa ra sản phẩm."
"Hả! Từ chối toàn bộ? Toàn bộ?"
Hàn Mạt Mạt bị dọa cho trợn tròn hai mắt.
Đây đều là tiền mà! Là cực kỳ nhiều
tiền đó!
Nhưng mà, lần này Hàn Mạt Mạt lại không quá mức
kích động như lần trước, trái lại rất cẩn thận suy nghĩ dụng ý của
Kiều Vi Lan: "Ý của giám đốc Kiều là, đồ càng khó
giành được thì mới quý?"
Kiều Vi Lan gật đầu: "Không
sai, đối với khách hàng mà nói thì những thứ lấy được quá dễ dàng
thì càng dễ vứt bỏ! Càng khó mua thì càng khiến bọn họ cảm thấy quý
giá! Nếu cứ muốn là có thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ hết hứng thú
thôi, thậm chí thấy ai cũng có lại thành ra tầm thường! Đây cũng là lí do
khiến danh tiếng của History sụt giảm nhanh như vậy! Nếu vì món lợi nhỏ trước
mắt thì sẽ mất đi cơ hội nâng cao vị thế của mình trên
thị trường."
Ninh Tịch búng tay đánh "póc" một
cái: "OK, cứ làm như vậy đi! Cũng vừa vặn thời gian này
chúng ta phải trang hoàng lại studio, chuẩn bị nguồn hàng, tuyển thêm nhân
viên gì đó..."
Kiều Vi Lan ngừng một chút, sau đó mở miệng
nói: "Ngoài ra cũng có một tin tốt, trước mắt thời cơđã chín muồi, chúng
ta có thể chọn lựa mấy đại lý có thực lực tốt để bắt đầu
mở ra chuỗi cửa hàng."
"Woa! Vạn tuế!" Hàn Mạt Mạt quá mức
kích động mà kéo Cung Thượng Trạch nhảy nhót.
Ninh Tịch cũng có muôn vàn cảm khái, cuối
cùng... những tháng ngày gian khô đã qua.
"Thượng Trạch, cậu có làm được
không? Sau khi mở các chuỗi của hàng thì chúng ta cần một số lượng lớn
các mẫu thiết kếđấy." Ninh Tịch quan tâm hỏi.
Cung Thượng Trạch nhoẻn miệng cười, rút từ trong
ngăn kéo ra một tập bản thảo thiết kê dây cộp: "Đã sớm chuẩn bị xong!"
Hai mắt Ninh Tịch sáng rực nhìn chằm chằm vào
tập bản thảo kia, chỉ cần hơi lướt qua cũng có thể nhận thấy đây
là những tác phẩm tinh túy ra đời trong lúc linh cảm của Cung Thượng Trạch ở mức
cao nhất: "Trời ạ! Quá giỏi! Sao người hợp tác với tôi ai cũng đắc
lực thế này! Thật có cảm giác an toàn!"
"Bà chủ, chị mới là người cho chúng
em cảm giác an toàn ý! Lúc nào chị cũng có thể làm được những
chuyện mà em cho rằng là bất khả thi!" Hàn Mạt Mạt chớp chớp đôi
mắt đang tỏa sáng, trên thực tế những gì mà cô bé nói ra cũng là tiếng
lòng của Cung Thượng Trạch.
"Được rồi được rồi, đừng có mà
nịnh hót nữa! Tháng sau nhât định sẽ tăng lương cho em! Còn có tiền
thưởng nữa..."
"Bà chủ, em yêu chị!"
"Được rồi, mau đi làm việc đi,
chị nghe điện thoại đã!"
Ninh Tịch đi tới ban công mới bấm nhận cuộc
gọi.
"Chúc mừng cô nha, bà chủ Ninh..." Đầu
bên kia truyền tới giọng của Tần Sênh Nguyệt.
Ninh Tịch cười một tiếng: "Tiếng bà chủ này
tôi không dám nhận đâu, bà chủ Tần à!"
"Đừng khiêm tổn thể chứ, trong thời
gian ngắn như vậy mà cô có thể phát triển đến bước này thì đến
tôi cũng không nhịn được mà phải khen cô một câu đó! Cơ mà bất
ngờ nhất là cô lại thu phục được lá bài chủ chốt của tôi nhanh
như vậy! Chậc chậc, xem ra một năm sau tôi không thể giật lá bài này
về tay được rồi nhỉ?" Tần Sênh Nguyệt cười giởn.
Ninh Tịch nhướng mày: "Haiz, đại
khái đây là do mị lực của tôi quá lớn!"
"Con nhóc thổi này!" Tần Sênh Nguyệt
cười khẽ một tiếng, sau đó thì sâu xa nói: "Nhưng mà đến hiện
tại, chắc cô có thể cho tôi biết nhà thiết kế thần bí của cô rốt cuộc
là thần thánh phương nào được rồi chứ?"
Chương 964: Lời vàng ý ngọc của thầy giáo Lục
Ninh Tịch trầm mặc một hồi lâu sau đó mới hỏi lại:
"Không biết... bà chủ Tần có biết tiền thân của Hisory không?"
"Tiền thân của History là... Nghê Thường? Đó
là một nhãn hiệu khá có tiềm lực đấy, ban đầu tôi có chú ý tới nó! Những
thiết kế của Đới Uy rất có hồn, Nghê Thường chỉ thiếu một cơ hội
mà thôi! Sau đó bọn họđược Ninh Tuyết Lạc đầu tư, quả nhiên là
vùng dậy trong nháy mắt."
Ninh Tịch lạnh mặt: "X mới là người sáng
lập chân chính của Nghê Thường."
"Cái gì?". Bên kia di động, Tần
Sênh Nguyệt cũng phải kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên là cô không thể ngờ chuyện
sẽ là như vậy.
Cuối cùng Tần Sênh Nguyệt cũng hiểu tại sao lại
có cảm giác kì quái khi cô so sánh tác phẩm của Tắc Linh và History, hóa
ra đáp án là như vậy.
Cho nên những gì Tần Sênh Nguyệt suy đoán
không sai, Đới Uy mới thật sự là kẻđi sao chép, không, nói chính xác
hơn thì chính là một tên ăn cắp.
Kết quả này tuy có hơi bất ngờ nhưng
lại hoàn toàn hợp lý.
"Thì ra là như vậy... nói như vậy
thì có thể lý giải được mọi việc rồi... nhưng mà, tại sao các cô lại
không nói ra chuyện này?" Tần Sênh Nguyệt khó hiểu.
Ninh Tịch lơđãng nói: "Dưới tình huống
không có chứng cứ thì ai sẽ tin lời của kẻ yếu chứ? Nhưng mà
không sao, một ngày nào đó tôi sẽđể nhà thiết kế của tôi được
lấy lại tên tuổi trên toàn thế giới!"
Ở cửa, Cung Thượng Trạch vốn định
tìm Ninh Tịch thương lượng chút chuyện, nhưng vừa mới đẩy cửa ra lại vừa vặn
nghe được những lời này của Ninh Tịch. Vì thế, hốc mắt của Cung Thượng Trạch
nhất thời đỏửng lên. Cậu siết chặt tập bản thảo thiết kế trong tay,
hít sâu một hơi rồi lặng lẽ quay ra ngoài.
"Xì, lớn lối ghê ta?" Tần Sênh Nguyện
cười mắng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy Ninh Tịch nói những lời này
không hề có cảm giác huênh hoang chút nào: "Vậy thì chúc cô may mắn!
Nhớ mời tôi ăn cơm đấy!"
"Nhất định rồi!"
Trong khoảng thời gian kế tiếp, cơ hồ mỗi
ngày đều có không ít những tiểu thư danh viện quyền quý hay những quý
công tử con em nhà giàu muốn lấy lòng mỹ nhân đều gọi điện
tới Tắc Linh hỏi thăm, thậm chí có người còn đích thân tới tận cửa.
Nhưng mà bất kể là quyền thể hay
danh tiếng cao thấp thế nào, đưa bao nhiêu tiền cũng đều tay trắng
mà về. Tắc Linh chỉđưa ra cùng một câu trả lời với tất cả các khách
hàng: mọi đơn hàng cần được hẹn đặt trước.
Muốn có được thiết kế cao cấp của Tắc
Linh là điều không hề dễ dàng. Nhưng dù là như thế thì
những đơn hàng đặt trước cũng tăng không ít, danh sách xếp hàng đã
tới tận nửa năm sau mà vẫn còn có xu thế tiếp tục kéo dài.
Các tiểu thư, đặc biệt là các phu nhân
trong giới thì không thiếu những người có thực lực kinh tế hùng hậu
và đầu óc kinh doanh, vậy cho nên không ít người muốn trở thành đại
lý của Tắc Linh, Tắc Linh cứ vậy mà dần dần lớn mạnh.
Trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, Tắc
Linh lấy thế như chẻ tre mà mở một cửa hàng chính và ba chi
nhánh ởĐếĐô, chi nhánh ở các tỉnh khác cũng được tiến hành.
Nếu thuận lợi thì sang năm có thể tiến quân ra thị trường quốc tế.
Buổi tối tại Bạch Kim Đế Cung.
Ninh Tịch cố ý tự mình xuống bếp làm
một bữa tối thật thịnh soạn, còn mở thêm một chai rượu Vang nữa.
"Chúc mừng." Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng
nâng ly về phía cô.
Ninh Tịch cũng nhẹ nhàng cụng ly Với anh
rồi ngửa đầu uống rượu: "Cám ơn!"
Bánh bao nhỏ ngồi một bên cũng không cam
lòng yếu thế mà nâng cốc sữa bò của mình lên.
Ninh Tịch cười khẽ cũng cụng ly với nhóc
một cái rồi chống cằm thở dài: "Ải, tự nhiên mọi chuyện đều
thuận lợi như vậy nên cứ có cảm giác không chân thực!"
"Em đã xây dựng nền móng rất vững chắc
rôi, Về sau chắc chắc sẽ càng phát triển nữa, không cần bất an."
Lục Đình Kiêu an ủi.
Nhìn bộ dạng như một người thầy đang
dạy dỗ mình của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch cổ nén cười mà nghiêm
trang gật đầu nói: "Vâng vâng, cảm ơn lời vàng ý ngọc của thầy
giáo Lục ạ!"
Chương 965: Tiên thêm một bưởc trong kê hoach lấy boss đainhân
vê nhả
Sau bữa cơm tối, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra một
chuyện rất quan trọng
nên vội vàng dặn dò Tiểu Bảo: "Ảđúng rồi,
Tiểu Bảo, có chuyện cần làm phiền con nè! Con có thể viết cho mẹ vài
chữđược không?"
Có thể giúp được mẹ Tiểu Tịch
thì Tiểu Bảo rất vui vẻ gật đầu.
Trong thư phòng, Ninh Tịch cẩn thận chuẩn
bị giấy và bút mực rồi mài mực cho Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo vì không với lên bàn được cho
nên được Lục Đình Kiêu nhấc lên đặt cậu nhóc trên băng ghê.
Tiểu Bảo nghiêng đầu một chút, ý muốn hỏi
mẹ Tiêu Tịch muôn Viêt chữ gì.
Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi nói:
"Con viết. Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vũ hóa
thành long. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội tứ hải
du!"1
+ Cá vàng là vật trong hồ, gặp được phong
vân ắt hóa rồng. Rồng tại chín tầng nhìn trời đất đổi thay,
Phong vân tề tụ hết vẫy vùng. " - đây là hai câu dựđoán của
Ni Bồ Tát về cuộc đời Hùng Bá trong tác phẩm Phong Vân, đại
ý chính là "thành tại Phong Vân, mà bại cũng tại Phong Vân".
Tiểu Bảo gật đầu, sau đó cầm bút
lông lên bắt đâu. Viêt.
Trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo vẫn không
ngừng rèn luyện thân mình, cơ thể của bé khỏe hơn nên lực nhấn bút
càng thêm vững vàng chắc chắn...
"Bảo bối nhà ta ngày càng lợi hại!"
Ninh Tịch còn đang chậc chậc tán dương, Lục Đình
Kiêu đứng bên cạnh nhìn cô một cái: "Đi tặng sao?"
Ninh Tịch kinh ngạc: "Sao Boss đại
nhân biêt?"
"Tặng ai?" Lục Đình Kiêu hỏi.
"Ukm, em định tặng Cung Thượng Trạch,
thế nào? Mấy chữ này hoàn toàn thích hợp với cậu ấy đúng
không?" Ninh Tịch đang đắc ý nhưng mãi lại không nhận được
câu trả lời của Lục Đình Kiêu, liền quay đầu lại nhìn, quảnhiên
người nào đó lại đang ăn dấm.
"Phì, ghen rồià?" Ninh Tịch chống
tay kề mặt lại gần.
Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc nhìn
cô. "Anh thì sao?"
Nhìn bộ dạng Lục Đình Kiêu giống hệt
như trẻ con đang đòi quà, đáng yêu đến nỗi khiến
trái tim Ninh Tịch đập bùm bụp. Cô kìm lòng không được liền nghiêng
người qua hôn lên môi anh một cái: "Cái này được không?"
Lục Đình Kiêu tỏ ý cũng tạm được, đang định đảo
khách thành chủ thì đột nhiên giữa hai người lọt đâu ra một tờ giấy
trắng.
Chỉ thấy Tiểu Bảo đang ngiêm mặt đứng
một bên giơ tờ giấy lớn trong tay, trên giấy viết mấy chữ to tướng
bằng bút lông - Bảo Bảo đang tức giận!
Lục Đình Kiêu: "..."
Ninh Tịch không nhịn được cười, Vội Vàng
hôn lên mặt bánh bao nhỏ một cái coi như bồi thường: "Thật xin lỗi
thật xin lỗi! Bảo Bảo đừng có giận mà!"
Lúc này bánh bao nhỏ mới hài lòng, nhóc cầm
con dấu của mình lên tiếp tục làm việc.
Đêm khuya, ánh trăng sáng ngời giữa màn đêm
lạnh như nước.
Ninh Tịch vì đã uống chút rượu nên tối
nay ngủ lại đây.
Nửa đêm, Lục Đình Kiêu như cảm
giác được điều gì đó mà vén chăn đứng dậy.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Ninh Tịch
ra, quả nhiên bên trong không có ai, trong phòng Tiểu Bảo cũng không thấy
cô đâu.
Đang nóng ruột, thì Lục Đình Kiêu nhờ vào
ánh trăng sáng ngoài cửa số mà thấy một bóng người mờảo ngoài vườn hoa.
Lục Đình Kiêu tiện tay cầm theo một tấm
chăn, sau đó Vội vã đi Xuông lâu.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, lay động lá
cây trong Vườn chập chờn.
Dưới ánh trăng, Lục Đình Kiêu thấy một cô
gái đang ngôi trên Xích đu phía Xa xa, trong tay Vân câm một lon bia.
"Muộn thế rồi sao không ngủ?" Lục Đình
Kiêu bước nhanh tới, khoác tấm chăn lên vai Ninh Tịch rồi nắm lấy tay cô xem có
bị lạnh không.
"Boss đại nhân!" Vừa thấy người,
Ninh Tịch lập tức hóa thân thành con gấu túi ôm chặt lấy cổ Lục Đình
Kiêu: "Em vui quá! Vui đến không ngủđược!"
"Vui đến thể sao?" Lục Đình
Kiêu xoa xoa đầu cô, vẻ mặt không biết phải làm sao.
Ninh Tịch gật gật đầu liên tục, biểu tình
cũng trở nên nghiêm túc: "Tất nhiên là em vui rồi! Khoảng cách em cưới được
Bos đại nhân về nhà lại gần thêm một bước!"
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì ngẩn ra,
sau đó mới ho nhẹ một tiếng ra vẻ bình tĩnh: "U, đúng
là nên Vui!"
Chương 966: Boss đại nhân thật là đen tối!
Nhưng đó chỉ tỏ vẻ bình tĩnh bên ngoài
thôi, ánh sáng vui mừng lấp lánh trong mắt đã bán đứng tâm tình của
chủ nhân rồi.
"Nhưng mà có vui nữa cũng cần ngủ, về thôi."
Lục Đình Kiêu lấy lon bia trong tay Ninh Tịch đi.
Ninh Tịch giang hai tay ra: "Ôm em đi
~."
Yêu cầu như vậy đương nhiên là Lục Đình
Kiêu đồng ý rồi.
Được Lục Đình Kiêu cẩn thận đặt lên
giường rồi nhưng Ninh Tịch vẫn không buông tay ra: "Ở lại cùng
em."
Đối với yêu cầu này thì Lục Đình Kiêu hơi
do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.
Ninh Tịch nằm trên giường, yên lành được
một lúc lại mở mắt. Đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn người đàn
ông đang nằm cạnh mình: "Boss đại nhân, em đang say
nha!"
Lục Đình Kiêu: "Ừ."
Ninh Tịch lăn một phát nằm gọn trong lòng anh,
rồi cô thò một ngón tay ra chọc chọc, tò mò hỏi: "Cơ hội tốt như vậy
mà anh không thừa dịp làm bậy sao?"
Lục Đình Kiêu nắm lấy bàn tay đang
chọc lung tung của cô, khuôn mặt không chút thay đổi nói: "Ngày mai
em còn phải đi làm."
Ninh Tịch không hiểu: "Ơ, hai cái này có
liên quan gì đến nhau?"
Lục Đình Kiêu vẫn tiếp tục bình tĩnh
không một gơn sóng nói: "Nếu như anh thừa dịp mà làm bậy, chắc chắn
ngày mai em sẽ phải nghỉ làm, có thể cả ngày kia và ngày
kìa nữa cũng không đi làm được."
Ý nói là, mấy ngày liền cô sẽ không xuống được
giường...
"Boss đại nhân thật là đen tối!!!"
Ninh Tịch ra vẻ lên án rồi sau đó hừ hừ vạch trần: "Chẳng
lẽ không phải trước kia anh từng nói cái gì mà... không chấp nhận chuyện ăn
cơm trước kẻng hay sao?"
Lục Đình Kiêu: "Anh có nói như vậy
sao?"
Ninh Tịch: "..."
...
Ngày thứ hai.
Sau khi quay phim xong, Ninh Tịch đến thẳng
Studio đưa cho Cung Thượng Trạch bức thư pháp mà Tiểu Bảo viết hôm
qua.
"Cám ơn sếp!" Cung Thượng Trạch
cảm động, nhìn bức thư pháp kia mà lòng ngổn ngang cảm xúc.
"Ha ha ha, không cần cám ơn! Tôi
không viết được mấy chữ này đâu, là nhờ người viết đó!
Một Tiểu đại sư vô cùng lợi hại đó, cậu giữ cho cẩn thận,
sau này nhất định sẽ rất đáng giá đó!" Ninh Tịch cười
giỡn nói.
Cung Thượng Trạch ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới
treo lên ở chỗ dễ thấy nhất.
Kiều Vi Lan thấy Ninh Tịch tới thì lập tức đi
tới báo cáo công việc: "Bà chủ, đểđảm bảo quyền lợi của các đại
lý thì chúng ta chỉ có thể mở tối đa năm chi nhánh thôi. Trước
mắt đã có ba nhà, bây giờ chỉ còn lại hai vị trí! Đây
là danh sách một vài nhà thích hợp."
"Được, để tôi xem một
chút." Ninh Tịch đặt túi xách xuống rồi nhận lấy tài liệu trong tay
Kiều Vi Lan.
Còn chưa kịp nhìn thì khóe mắt đã quét thấy
một sấp tài liệu đặt trên bàn Kiều Vi Lan.
"Kia là một số nhà xin làm đại
lý mà tôi đã loại ra." Kiều Vi Lan giải thích.
Ninh Tịch tiện tay cầm hồ sơđặt ngay trên
cùng, có chút bất ngờ khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên đó:
"Lục Hân Nghiên?"
"Đúng vậy, là em họ của Lục Đình
Kiêu - chủ tịch tập đoàn Lục thị! Cô đã nghe nói qua chưa?"
Kiều Vi Lan hỏi.
"Có nghe đồn một chút." Ninh Tịch
hơi gật đầu, sau đó hỏi lại: "Làm sao, cô ấy không phù hợp
với yêu cầu của chúng ta à?"
"Nếu xét về thân phận thì đủ rồi,
nhưng mà... căn cứ vào những gì tôi điều tra thì cái cô Lục Hân
Nghiên này rất đam mê cái gọi là tự gây dựng sự nghiệp, đáng
tiếc lại chẳng có đầu óc kinh doanh! Kết quả lần nào cũng lỗ vốn."
"Hiện tại là thời kỳ mấu chốt của
chúng ta, chọn đại lý hợp tác càng phải cẩn thận! Kể cả núi dựa
của Lục Hân Nghiên lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thểđể cô ấy đập
bảng hiệu của chúng ta được, nhẹ thì ảnh hưởng danh tiếng, nặng
thì nhiễu loạn thị trường."
Chương 967: Lại gặp mặt
Kiều Vi Lan lo lắng Ninh Tịch sẽ cố kị thân
phận của Lục Hân Nghiên mà thỏa hiệp nên giải thích với cô.
Ninh Tịch cười một cái không rõ ý: "Rất tốt,
vừa vặn tôi cũng chẳng muốn hợp tác với người này."
"Bà chủ bà chủ! Các chi nhánh báo
lên đã hết hàng, yêu cầu chuyển hàng từ cửa hàng chính qua!" Hàn
Mạt Mạt cầm điện thoại trong tay, thở hồng hộc chạy đến.
"Đại khái cần bao nhiêu bộ?" Ninh Tịch
hỏi.
Hàn Mạt Mạt đưa danh sách trong tay tới:
"Tổng cộng là 52 bộ!"
Giống như dòng sản phẩm thiết kế cao
cấp những thiết kế bán sẵn của Tắc Linh cũng đủ có tâm, từ thiết
kế cho đến chất liệu vải sử dụng đều trải qua quá trình kiểm định
nghiêm ngặt. Hơn nữa còn có giới hạn về số lượng sản phẩm của một mẫu,
nhằm tránh hiện tượng tràn lan, cho nên lượng tiêu thụ rất khả quan.
"Nhiều thế à..." Ninh Tịch liếc
danh sách thì phát hiện đa phần là những mẫu tương đối đắt tiền,
tổng giá trị không hề nhỏ. Những nhân viên hiện nay đều là nhân
viên mới tuyển nên không thể tùy tiện cửđi: "Được rồi, hôm nay chị cũng
rảnh, để chịđi cửa hàng chính điều hàng đi!"
...
Cửa hàng chính của Tắc Linh được đặt
tại khu trung tâm thương mại cao cấp giữa lòng thành phố.
Trước đó không lâu, Ninh Tịch đã hẹn
Trang Khả Nhi đi dạo phốởđây. Hôm ấy lúc đi ngang qua cửa
hàng của History hãy còn cảm khái. Không ngờ chẳng bao lâu sau cửa hàng của
mình cũng có thểđặt tại nơi tấc đất tấc vàng này.
Trước đó Ninh Tịch cũng đã gọi điện
cho cửa hàng thông báo cô sẽđến điều hàng, rồi mới lái xe tới đó.
Đến khu thương mại, Ninh Tịch đang định đi đến
cửa hàng của mình lại bất ngờ chạm mặt mấy người quen ngay tại thang máy.
Bên trong thang máy là Quan Tử Dao đang
thân mật khoác tay một vị phu nhân cao quý lãnh diễm. Vị phu
nhân đó còn đang vui vẻ nói chuyện với cô ta, phía bên kia của vị phu
nhân lại là một cô gái đáng yêu đang cười đùa làm nũng.
Quan Tử Dao, Nhan Như Ý, Lục Hân
Nghiên...
Lúc nhận ra ba người này là ai thì chân Ninh Tịch đã bước vào thang máy rồi.
Cánh cửa tựđộng sau lưng cũng dần dần khép lại...
Cùng lúc đó, khi ba người kia thấy rõ
Ninh Tịch thì cũng ngẩn ra, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô
cùng quỷ dị.
"Cô Ninh, không ngờ hôm nay lại gặp
mặt, trùng hợp quá!" Người lên tiếng đầu tiên là Quan Tử Dao.
Quan Tử Dao hôm nay đang mặc mẫu váy
mới nhất của Prada màu tím chát, trong tay là túi xách LV giá mười mấy vạn,
trang sức phụ kiện trên người không cái nào là không quý giá cả. Phong
thái của cô ta ung dung tao nhã cứ như chẳng có bất cứ hiềm
khích gì với Ninh Tịch vậy.
Sau mấy giây kinh ngạc ngắn ngủi, Nhan Như Ý
tỉnh bơ quan sát Ninh Tịch một chút rồi cũng chẳng nói gì.
"Quan tiểu thư, Lục tiểu thư, Lục phu
nhân!" Ninh Tịch hơi cúi đầu coi như là chào hỏi theo lễ phép.
Sau đó cũng chỉ yên tĩnh đứng một bên không nói thêm cái gì.
"Thật là xui xẻo, đang đi dạo
vui vẻ sao lại đụng ngay cô ta chứ..." Lục Hân Nghiên kéo tay
Nhan Như Ý, vẻ mặt lộ rõ vẻ mất hứng.
Nghe được câu lầm bầm của cô ta, Ninh Tịch
khẽ liếc khóe mắt nhìn sang một cái. Sau khi nhìn rõ quần áo cô ta đang
mặc thì có chút ngoài ý muốn.
Bộ váy hoa văn thủy mặc mà Lục Hân
Nghiên đang mặc trên người này rõ ràng là một trong những sản phẩm cao cấp
số lượng có hạn của Tắc Linh. Ninh Tịch đã từng thấy qua trong tập bản
thảo thiết kế của Cung Thượng Trạch nên có ấn tượng khá sâu.
Nhưng mà, Lục Hân Nghiên cũng không phải đối
tượng được Kiều Vi Lan đưa tặng đợt trước, bởi vì trong danh
sách không có tên cô ta. Xem chừng là là trước khi Tắc Linh ngừng nhận đơn đặt
hàng thì cô ta đã nhanh tay đặt trước.
Chương 968: Cửa hàng quần áo vô cùng tuyệt vời
Nhận ra được ánh mắt như có như không của
Ninh Tịch trên người mình, Lục Hân Nghiên lại có chút đắc ý, cô ta khoác
tay Nhan Như Ý nói: "Bác à, lát nữa con đưa bác đến một cửa
hiệu quần áo vô cùng tuyệt vời, bọn họ mới mở gần đây thôi, chắc
chắn bác sẽ thích phong cách của họ!"
Nhan Như Ý bất đắc dĩ cười nói:
"Mấy kiểu quần áo mà tụi trẻ như con thích thì bác mặc làm
sao?"
"Không đâu không đâu! Ởđó
cũng có nhiều kiểu thích hợp với bác mà! Nhất là người có khí chất như bác!
Bác mà đi cạnh con với chị Tử Dao thì chắc người ta toàn nhầm
chúng ta là chị em cả thôi!""
"Cái miệng của con đó! Đừng có
nói bậy!" Dù Nhan Như Ý nói thế nhưng chỉ cần nhìn đã
biết tâm trạng đang vui vẻ nở hoa pưng pưng. Chẳng có người phụ nữ nào
mà không để ý dung mạo cả, bất kể tuổi tác là bao nhiêu.
Nhưng công bằng mà nói thì Lục Hân Nghiên cũng
không nói quá khoa trương, so sánh với người cùng lứa tuổi thì quả thật
Nhan Như Ý được bảo dưỡng khá tốt.
"Dì ơi, Hân Nghiên nói thếđâu phải
nói bậy đâu, lúc con đi dạo phố với dì gặp phải mấy người quen
ý, họ cứ nói từ lúc nào mà con lại có một người chịđấy!"
Quan Tử Dao cười nói.
Nhan Như Ý bị hai cô gái dỗ cho
cười toe toét.
Lời này của Quan Tử Dao nghe thì có vẻ là để nịnh
Nhan Như Ý vui vẻ, nhưng trên thực tế thì cô ta đang truyền đạt ẩn
ý cho Ninh Tịch biết rằng: "nhiều lần" tức là quan hệ của Quan Tử Dao
với Nhan Như Ý rất tốt, tốt đến mức thường xuyên đi dạo phố với
nhau...
"Nhưng mà mấy nhãn hiệu mới mở phần
lớn đều không đáng tin chứ?" Quan Tử Dao không quá yên lòng
lên tiếng.
Lục Hân Nghiên vội nói: "Chị Tử Dao
cứ yên tâm đi! Chị có nhớ cái bộ sườn sám thêu khổng tước
xanh của Phùng phu nhân mặc trong bữa tiệc lần trước không? Lúc ấy bác cũng
khen đẹp còn gì? Bộ váy đó chính là sản phẩm đến từ nhãn
hiệu này đấy! Lần trước Trang tiểu thư theo chân Trang lão tướng
quân đi tiếp chính khách cũng mặc đồ của nhãn hiệu này!"
"Chỉ tiếc là bây giờ muốn mua
những sản phẩm thiết kế cao cấp rất khó, phải đặt trước ít nhất ba
tháng cơ! Nhưng mà lần trước em có ghé mấy cửa hàng đại lý xem thử thì
thấy rất ổn, để mặc hàng ngày cũng được, ở cửa
hàng chính thì nhiều mẫu hơn!"
"Thế cơ à?" Nhan Như Ý
nghe Lục Hân Nghiên nói cũng bắt đầu động lòng.
Bộ sườn sám mà Phùng phu nhân mặc lần trước đã để lại
cho bà ấn tượng rất sâu, quả thật là rất đẹp, đó cũng là
phong cách mà bà thích. Nhãn hiệu có thể khiến người ta mặc để dự bữa
tiệc lớn như vậy thì chắc chắn cũng rất bảo đảm.
"Đúng vậy đúng vậy! Bác cứ tin
tưởng đôi mắt của con đi! Bác thấy bộđồ con đang mặc
có đẹp không?"
"Ừ, rất đẹp."
"Đây là món con mua được từ trước
khi bọn họ ngừng nhận đơn hàng đó!"
...
Thang máy chầm chậm đi lên cao, đang
nói chuyện thì đã đến nơi rồi.
Nơi Ninh Tịch muốn đến là cửa hàng chính
của Tắc Linh, cũng là chỗ ba mà người kia muốn tới để mua quần
áo, vậy nên bốn người tất nhiên phải ra thang máy cùng nhau.
Lục Hân Nghiên thấy Ninh Tịch cũng ra khỏi
thang máy thì sắc mặt lập tức xị xuống, nhưng cô ta cũng chẳng thể làm
gì nên chỉ "hừ"" một tiếng rồi kéo Nhan Như Ý đi.
Đại khái vì không muốn thấy mặt Ninh Tịch nên
cô ta cố gắng kéo Nhan Như Ý đi rất nhanh.
Ninh Tịch cũng không muốn chạm mặt quá nhiều với
bọn họ, đi chung thang máy đã lúng túng vậy, nên cô cũng cố ý
kéo dãn ra khoảng cách với bọn họ.
Đi được một nửa đường thì di động
reo lên. Là quản lí của cửa hàng gọi điện báo đang sắp xếp hàng, nếu
cô đến thì xin chờ một lúc.
Chương 969: Đến cùng một cửa hàng
Cùng lúc đó thì ba người kia đã tới cửa hàng.
Về khoản trang trí thì Tắc Linh cũng
không đi theo sự cổ kính như History. Bởi vì lần trước lúc
Ninh Tịch đi khảo sát thì phát hiện, nếu hoàn toàn làm theo phong cách phục
cổ thì nhìn sẽ rất âm trầm và nặng nề.
Cho nên cửa hàng của Tắc Linh được thiết
kế với các màu sắc pastel tươi sáng. Vừa kết hợp tinh hoa văn hóa Trung quốc
lại xen lẫn phong cách tối giản hiện đại, nhìn vô cùng nhẹ nhàng
thanh nhã.
Trừđiểm này ra thì cửa hàng còn rất đầu tư vào
khu nghỉ ngơi, vì những người đàn ông đi mua đồ cùng bạn
gái mà thiết kế. Ở một góc khác lại cố ý mở một khu nhỏ làm
chỗ chơi cho các bé con. Vừa nhìn đã thấy kiểu thiết kế này rất
chú trọng đến cảm giác và nhu cầu của khách hàng.
Sau khi bước vào, Nhan Như Ý hơi liếc qua
chỗ mấy đứa bé đang chơi xếp gỗở khu vui chơi thì ánh mắt
hài hòa không ít, cũng có ấn tượng khá tốt với cửa hàng này.
Có thể nghĩ tới mức này thì chủ nhân
chắc hẳn là một người rất tỉ mỉ ôn nhu. Những cửa hàng khác sẽ không
lãng phí không gian vào mấy thứ này.
"Lục tiểu thưđã tới rồi!" Thấy khách
bước vào, nhân viên cửa hàng lập tức nghênh đón, hơn nữa còn đưa lên
loại trà hảo hạng.
Lần trước Lục Hân Nghiên tới đã điên
cuồng mua không ít sản phẩm của cửa hàng, hơn nữa trên người cô ta còn đang
mặc thiết kế cao cấp của Tắc Linh cho nên các nhân viên rất có ấn tượng
về cô ta.
Thấy Lục Hân Nghiên đi cùng hai người có
khí chất bất phàm nữa, một người tầm hai mươi ba mươi tuổi, còn một người hơi đứng
tuổi. Người hơi đứng tuổi kia chắc chắn có thân phận rất tôn quý nên nhân
viên cũng không dám thờơ, thái độ cũng vô cùng cẩn thận.
"Quản lý có đây không?" Lục Hân
Nghiên đảo mắt nhìn một hồi.
"Quản lý đang đi lấy hàng trong
kho ạ! Chúng tôi có thể giúp gì Lục tiểu thư không?" Nhân
viên nhiệt tình tiếp đón.
"Mấy mẫu này có trong cửa hàng
không?" Lục Hân Nghiên lấy di động rồi mở ra vài tấm hình cho
nhân viên xem.
Người nhân viên nhìn thoáng qua một cái rồi vội
vàng nói: "Có ạ! Mấy mẫu này đều là mẫu bán chạy nhất nên những
chi nhánh khác đều hết hàng, chỉ còn cửa hàng chính là còn ạ! Nhưng
mà có hai mẫu trong đó là hàng vừa mới về hôm nay nên chưa kịp treo
lên, vốn còn định đểđến mai nhưng nếu Lục tiểu thư cần thì tôi sẽ xuống
kho hàng lấy."
"Được, đi nhanh đi nhanh!"
Việc cửa hàng vẫn còn hàng khiến Lục Hân Nghiên rất vui vẻ.
"Dạ, mời ba vị uống trà nghỉ ngơi
một lát." Nhân viên nói rồi lập tức đi xuống kho lấy hàng.
Sau khi nhân viên rời đi không lâu, Ninh
Tịch cũng đẩy cửa bước vào.
Quản lý với nhân viên đều chạy tới kho
hàng, một nhân viên khác đang bận rộn tư vấn cho mấy người khách khác
nên không ai phát hiện Ninh Tịch tới.
Nhưng Lục Hân Nghiên vốn đang cùng Nhan
Như Ý xem đồ lại liếc thấy Ninh Tịch bước vào.
Lục Hân Nghiên thấy Ninh Tịch không những cùng
lên một tầng mà còn cùng vào một cửa hàng với bọn họ thì cô ta không nhịn
nổi nữa: "Cô ta bị làm sao thế! Âm hồn bất tán à! Thế mà còn
cùng đến một cửa hàng nữa! Muốn la liếm cũng không cần như thếđi! Cô
ta không biết bản thân khiến người ta chán ghét bao nhiêu sao?"
Giọng Lục Hân Nghiên không nhỏ, Ninh Tịch cũng
nghe thấy.
Quan Tử Dao kéo Lục Hân Nghiên một cái:
"Hân Nghiên! Cô ấy cũng chỉ tới xem quần áo thôi..."
"Xem cái gì mà xem chứ, rõ ràng lúc trong
thang máy cô ta nghe được chúng ta nói chuyện cho nên mới cố ý
bám đuôi! Nghĩ người ta là đồ ngu sao?" Lục Hân Nghiên
giận dữ kéo Nhan Như Ý: "Bác, bác ngàn vạn lần đừng để ý đến
loại người như vậy!"
Nhan Như Ý cũng nhíu chặt mày, mặc dù bà
không nói gì nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu khi đối
phương lại dùng cách này để lân la đến gần mình.
Chương 970: Chẳng phải bây giờ thấy sao?
Ninh Tịch nhìn khuôn mặt tức giận của Lục Hân Nghiên thì chỉ nhàn
nhạt mở miệng: "Cửa hàng này là do Lục tiểu thư mở sao?"
Lục Hân Nghiêng sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại
thì cả giận nói: "Cô! Không phải thì sao! Cô dám nói cô không phải vì
muốn tiếp cận bác gái cho nên mới vào cùng một cửa hàng với chúng tôi
không?"
Ninh Tịch còn định nói, nhưng cuối cùng cũng
chỉ lắc đầu cười một tiếng rồi không nói gì nữa, cô đi thẳng về phía
khu nghỉ ngơi rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần chờ quản lý tới.
Tối qua hâm hâm nên uống rượu tới hơn nửa đêm,
hôm nay thì phải quay phim cả buổi sáng, vừa quay xong lại phải chạy qua
Studio rồi lại đến đây. Ninh Tịch đã sớm mệt đến không chịu
nổi rồi thì cần gì phải phí sức với ai đó.
"Mọi người nhìn cô ta đi! Có dám nói
không phải đâu! Lại không mua quần áo thì ngồi nghệt ra ởđó làm gì,
rõ ràng chỉ muốn tạo cảm giác tồn tại mà thôi!"
Quan Tử Dao lắc đầu: "Em đó,
có thấy ai muốn tạo cảm giác tồn tại mà làm thế không? Chẳng qua là
cô ấy đang đợi ai đó thôi!"
"Chưa từng thấy thì bây giờ thấy chẳng
phải được rồi sao..." Lục Hân Nghiên lầu bầu.
Nhan Như Ý hiển nhiên không muốn dây dưa
cho nên vỗ Lục Hân Nghiên một cái nói: "Xem quần áo đi!"
Thấy vẻ mặt không vui của Nhan Như Ý,
Lục Hân Nghiên mới thôi không nói nữa.
Nhưng mà, vừa nghĩ tới lời của Ninh Tịch
thì Lục Hân Nghiên lại nổi giận. Không phải do cô ta mở thì sao, cô ta vốn
nộp hồ sơđăng ký làm đại lý của Tắc Linh, ai mà ngờđối phương lại trả lời
là điều kiện của cô ta không phù hợp với yêu cầu của bọn họ! Đúng là
không tưởng tượng nổi!
Chỉ bằng vào cái thân phận em họ của
Lục Đình Kiêu này thôi chưa từng có ai dám không nể mặt cô ta. Một
nhãn hiệu mới nổi mà dám làm cô ta mất mặt. Nhưng mà, ai bảo Lục Hân Nghiên lại
thật sự rất thích nhãn hiệu này cơ chứ. Hơn nữa lần này cô đã
tính kĩ rồi, tuyệt đối sẽ không để lỗ vốn nữa cho
nên vẫn chưa chết lòng...
"Đúng rồi bác ơi, bác qua đây
xem này! Cái này cực kỳ hợp với bác này, lần trước con xem thửđã phát hiện
ra, may mà còn chưa bán hết! Mẫu này tuy rất đẹp nhưng lại rất kén người mặc,
con cảm thấy chỉ có bác mới hợp với nó thôi!"
Nhìn chiếc váy thêu hoa hải đường hoa mỹ mà
lại không quá mức rực rỡ, trên mặt Nhan Như Ý thoáng qua một tia hài lòng:
"Đúng là không tệ!"
"Đúng không! Đúng không! Bác à, con
chọn cho bác đấy! Không cần thử cũng biết bác mặc vào chắc chắn là rất đẹp!"
Lục Hân Nghiên trực tiếp đưa chiếc váy ra quầy.
"Con bé này, lại có chuyện muốn cầu xin
bác chứ gì?" Nhan Như Ý bật cười vuốt ve chiếc váy, quả thật
bà rất thích nó.
Lục Hân Nghiên lắc lắc cánh tay của Nhan Như Ý,
thử thăm dò nói: "Bác quá thông minh, thật ra thì... quả thật
cháu gái có chuyện muốn nhờ bác giúp một tay!"
"Bác còn bảo sao hôm này con vừa nhìn thấy
bác đã chạy tới nịnh rồi, có chuyện gì?" Nhan Như Ý trêu chọc.
"Chính là... thật ra con muốn mở một
cửa hàng làm đại lý cho Tắc Linh nhưng mà bên kia lại từ chối, họ còn
bảo cái gì mà điều kiện của con không thích hợp nữa! Con có tiền có lực, rốt
cuộc không hợp chỗ nào?"
"Sao lại muốn làm đại lý bán quần
áo..." Nhan Như Ý vừa nghe liền thấy nhức đầu: "Hân Nghiên,
con cứ nghe cha con ngoan ngoãn làm Đại tiểu thư của con đi,
hay là đểĐình Kiêu sắp xếp cho con một vị trí an ổn trong công
ty của nó được không?"
"Con không muốn mà, con thích kinh doanh
cơ! Bác à, bác giúp con đi nói với anh họđi, chỉ cần anh họ nói
một câu thì chắc chắn chuyện gì cũng xong hết!" Lục Hân Nghiên lại bắt đầu
mè nheo nũng nịu.
Nhan Như Ý nghe vậy thì không biết làm
sao: "Hân Nghiên, không phải bác không muốn giúp con, mà là bác có nói cũng
chẳng giúp được gì, không bằng tự con tìm nó thử xem?"
Mấy họ hàng thân thích có rất nhiều người
như vậy, ai có chút chuyện gì là lại tìm Lục Đình Kiêu. Nếu thế chẳng
phải con trai bà mệt chết rồi sao, thế cho nên mấy kiểu thỉnh cầu thế này
có thể từ chối được cái nào bà đều từ chối sạch, như thếđỡ phải
phiền tới con trai, kể cả Lục Hân Nghiên cũng vậy.
Lục Hân Nghiên vừa nghe thì lập tức cúi đầu,
bộ dạng như vẫn còn sợ hãi: "Con nào dám đi tìm
anh ấy, anh ấy bịảđàn bà kia mê hoặc đến thay đổi toàn bộ rồi!
Lần trước con vô tình đắc tội cô ta, không chừng cô ta đã nói xấu
gì đó với anh họ không chừng, có khi anh ấy còn đang hận
không thể xử lý con ấy chứ... Chị Tử Dao, hay là chị giúp
em nói một câu với anh họđi?"