CHƯƠNG 951 - 960
Chương 951: Lúc nào có thể gả cho anh
Sống sót sau tai nạn. Lục Đình Kiêu cúi người hôn cô,
trái tim treo trên trời cao trăm ngàn mét cuối cùng cũng Về lại thân thê.
Ninh Tịch nghiêng đầu, có chút thán phục
nhìn anh: "Lục Đình Kiêu, em không hề biết diễn xuất của anh lại
tốt như vậy, chén cơm của em cũng sắp bị anh cướp mất rồi!"
"Cái này phải cảm ơn việc anh có một
người thâyrât tôt."
"Hả? Anh còn có thầy? Ai vậy? Sao em
không biết?" Ninh Tịch tò mò hỏi liên tục.
"Ell." "Enn?"
"Anh đã xem hết mấy cuốn sách và ghi
chép em đếở chỗ anh." Lục Đình Kiêu trả lời.
Nghe thế Ninh Tịch thật không biết nên
nói cái gì cho phải.
Từ mặt nạ rồi đến học tập kĩ thuật
diễn xuất, chuẩn bịổn thỏa nhiều thứ như vậy sợ ít nhất cũng phải đến
mấy tháng...
E là Lục Đình Kiêu đã chuẩn bị ngay
tυ lúc bọn họ trở về từ Philadelphia, anh cứ thế yên
lặng làm những chuyện này.
Cô đương nhiên là biết anh bận bịu tới mức
nào, qua tay anh đều là những dự án lớn lên đến trăm triệu. Anh
dành nhiều thời gian làm những chuyện vô ích này chỉđể có thêm một chút thời
gian ở bên cô, nhưng làm vậy vẫn sợ cô tức giận mà tốn công dấu
diếm lừa 8ạt.
Cái nghề diễn viên này là cái nghề mà đa
phần giới quý tộc đều khinh thường, nhưng chính anh lại nguyện ý dùng bản
thân cảm nhận nó vì cô, thông qua nó tìm hiểu cô, bảo vệ cô.
"Cho tới tận bây giờ... cho tới tận bây
giờ không có bất kỳ một ai đối tốt với em như vậy."
Ninh Tịch ôm lấy Lục Đình Kiêu: "Ôi. em cảm động đến mức muốn
gả cho anh ngay lập tức, phải làm sao bây giờ!"
"Hình như tầm này Cục dân
chính đã tan làm rồi, nhưng anh có thể gọi điện bảo họ quay
trở lại, hoặc là bảo bọn họ mang thẳng "đồ nghề" tới
nhà chúng ta." Lục Đình Kiêu nói rất nhanh, trong mắt phát ra ánh
sáng chói lòa.
"Phụt, anh đừng có làm bừa!"
Ninh Tịch bật cười.
Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng, đặt
cằm lên Vai cô: "Ninh Tịch, dù chúng ta mới chính thức quen nhau không
lâu, dù biết hỏi như thế này rất đột ngột nhưng mà quả thật,
mỗi giờ mỗi phút mỗi giây anh đều nghĩ về chuyện này... lúc
nào... em mới có thể gả cho anh?"
Ninh Tịch im lặng nhìn anh thật lâu, trong mắt
giống như có ánh sáng bình minh chiếu rọi bóng đêm mờ mịt, cô trịnh
trọng nói: "Chờđến lúc em có tư cách sóng vai đứng cùng
anh."
Trong Xe.
Ninh Tịch ngồi trước lái xe, còn Lục Đình
Kiêu với Tiếu Bảo thì ngồi phía sau.
Lúc này trên mặt Lục Đình Kiêu vẫn chưa gỡ bỏ mặt
nạ ra, vẫn còn mang khuôn mặt của Kha Minh Vũ. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm nửa
ngày, rốt cuộc tính tò mò cũng chiến thắng lí trí, quả quyết chìa cái tay
ngắn ngắn nhỏ nhỏ ra.
Lần này Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ phải
phổi hợp nghiêng người qua, mặc cho con trai sờ mó.
Bánh bao nhỏ sờ một cái, rồi lại sờ thêm
một cái nữa, đôi. Với việc kì lạ này tò mò không dút.
Ninh Tịch liếc nhìn hai cha con qua kính chiếu
hậu thì chậc chậc nói: "Lục Đình Kiêu, anh nói Tiểu Bảo nhà chúng ta
liệu có công năng đặc biệt nào không? Bất kểhai chúng ta có biến thành bộ dạng
gì thì Tiêu Bảo vẫn có thể nhận ra!"
Lục Đình Kiêu hơi suy nghĩ một chút,
nhưng cũng không thấy bất ngờ.
Bởi vì anh đã phát hiện con trai có khả năng
này từ lâu.
Có vài người có khả năng quan sát đặc
thù của riêng mình không giống người thường, vậy nên cũng sẽ phát hiện được
những thứ mà người bình thường không thể phát hiện đươc.
"Muốn giải thích cũng không dễ, đại
khái nó giống như khứu giác của chó vậy, là một cách quan sát để khám
phá ra bản chất của sự vật."
"Đệch! Sao anh lại so con trai của chúng
ta với chó hả! Đúng rồi... còn có một chuyện em định hỏi từ nãy
rồi, sao anh không làm cái mặt nạ nào đẹp trai một chút hả? Em
nghe đạo diễn nói anh muốn diễn nam chính, cuối cùng là do hình tượng
không phù hợp nên phải làm nam phụ!" Ninh Tịch có chút hiếu
kỳ hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Bởi vì bình thường
anh đủđẹp trai rồi."
Ninh Tịch: "..."
Chương 952: Một nhà ba người ấm áp
Nghe được câu trả lời, khóe miệng Ninh Tịch giật
giật, hết nói nổi luôn. Có điều, sau này mới biết nguyên nhân thực Sựđúng
là có chút quan hệ Với khuôn mặt quá đẹp trai của Lục Đình Kiêu.
Vì khuôn mặt thật của Lục Đình Kiêu có hình khối và đường nét khá rõ
ràng, nên sau khi thửđi thử lại với vô số lần thất bại thì chỉ có
gương mặt của Kha Minh Vũ là trông tự nhiên nhất.
Ôi, đúng là đẹp đến nỗi hết sống
nổi mà.
Cũng may giờ Ninh Tịch đang mặc đồ nam,
Lục Đình Kiêu thì mang khuôn mặt của Kha Minh Vũ. Vậy cho nên trước khi
phim được chiếu thì sẽ chẳng có ai nhận ra hai người.
Cũng chính vì thế cho nên hiếm khi được
dịp quanh minh chính đại dắt tay Tiểu Bảo đi dạo siêu thị.
"Anh yêu, buổi tối muốn ăn lẩu
không? Lần trước Tiểu Đào từ quê lên có mang cho em mấy gói gia vị lẩu đấy!"
Ninh Tịch hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Nghe em." Tiểu
Bảo cũng gật đầu liên tục.
Vì vậy ba người lại cũng nhau đi tới khu
bán rau củ cùng thực phẩm tươi sống để chọn nguyên liệu.
Chẳng qua là trên đường đi, dường như phát
hiện ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía ba người.
Lại có chỗ nào không đúng sao? Đầu
óc Ninh Tịch mơ hồ.
"A a a a! Đây là một nhà ba người
trong truyền thuyết sao? Đúng là thật là đẹp nha!"
"Nhưng tớ cứ cảm thấy người kia
hơi bình thường quá, có chút không Xứng đôi Với anh chàng đẹp trai
bên cạnh!"
"Ai ui, cậu thì biết cái gì, đây gọi
là "ôn nhu hiên lành thụ", kiêu này cực Xứng đôi. Với "lưu
manh công" đó!"
"Ôn nhu hiền lành thụ là cái
gì?" Lục Đình Kiêu đột nhiên nghiêng đầu hỏi Ninh Tịch một
câu.
Ninh Tịch suýt chút nữa phun một ngụm máu ra
ngoài: "Cái này anh không cần biết!"
Nhưng mà thật là Sướng nha! Đại ma Vương
là thụ, cô là công, á há há há há
Cái sai lầm của Ninh Tịch là ở chỗ cô
không ngờđược chuyện hai người đàn ông Vác theo một đứa con nít đi
siêu thị sẽ càng bị chú ý, vì vậy bọn họ vội vàng mua hết
nguyên liệu nấu ăn rồi trở về căn hộ.
Vềđến nhà, Lục Đình Kiêu dùng loại thuốc
nước đặc biệt tháo mặt nạ trên mặt ra.
Ninh Tịch nhìn da mặt của anh hơi ửng đỏ thì đưa
tay sờ một cái, đau lòng không chịu được.
"Không sao, để một lát là được
rồi, huống hồ anh là đàn ông." Lục Đình Kiêu an ủi.
"Vậy cũng không được, mặt của đàn
ông cũng rất quan trọng mà, chưa kểđây là chuyện liên quan đến phúc lợi
sau này của em! Anh đến đây!"
Ninh Tịch kéo Lục Đình Kiêu ngồi xuống
bàn trang điểm của mình, sau đó mở mấy cái chai chai lọ lọ ra:
"Đừng động, để em dưỡng da cho anh!"
Vợ chăm sóc cho mình thì đương nhiên
Lục Đình Kiêu ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống
Nào là lotion, essence, Serum.
Ninh Tịch cẩn thận bôi từng lớp từng lớp lên mặt
Lục Đình Kiêu: "Chờ một chút, còn phải bôi kem khóa ẩm nữa!
Sau này mỗi ngày rửa mặt xong đều phải chăm sóc một ít mới được!"
Đang bôi kem cho Lục Đình Kiêu, bánh bao
nhỏ không biết chui từđâu ra cũng lạch bạch chạy tới, cái ngón tay ngắn ngủn
cũng chỉa chỉa vào gương mặt nhỏ nhắn của mình, tỏ ý nhóc cũng muốn
bôi bôi.
Ninh Tịch cười khẽ: "Ba của con phải bôi
vì ba con không đủđẹp trai, còn con đã quá đẹp trai rồi nên
không cần bôi."
Bánh bao nhỏ gật gật đầu, hài
lòng đón nhận cách nói này.
Một nhà ba người sau khi ăn cơm tối xong
thì phân ra làm việc. Lục Đình Kiêu do có công vụ gấp cần phải xử lý
cho nên vào thư phòng, bánh bao nhỏ thì được Ninh Tịch giục đi
tắm.
"Cục cưng, cần mẹ giúp một tay
không?"
Bánh bao nhỏ có chút xấu hổ lắc lắc đầu,
sau đó bày tỏ tự nhóc cũng làm được.
Ninh Tịch xoa Xoa đầu của nhóc: "Ai
nha, bánh bao nhỏ nhà ta lớn thật rồi... Vậy con cứ từ từ, cân
thận không trượt chân té nha!"
Xả nước cho bánh bao nhỏ xong, Ninh
Tịch ngồi nghỉ trên ghế salon trong phòng khách. Cô đắp một cái
chăn lên người rồi bật một bộ nhạc kịch kinh điển của nước ngoài có
chút tuổi đời ra xem.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng hòa vào làm
một với không khí ban đêm, cả phòng rất yên tĩnh.
Lúc này tiếng chuông của đột nhiên vang
lên.
Trễ thế này ai còn đến vậy nhỉ?
Bánh bao nhỏ với Lục Đình Kiêu đều ởđây
rồi mà.
Ninh Tịch có chút khẩn trương nhìn qua mắt mèo
một cái. Sau khi nhìn rõ người bên ngoài là ai thì vẻ mặt như thể không
tin nổi, lập tức mở cửa ra.
Cửa vừa bật mở ra. cô gái đang đứng
trước cửa cũng nhảy cỡn lên nhào vào lòng Ninh Tịch: "Anh Tịchhhhh..."
Chương 953: Vị khách đã lâu không gặp
Cô gái nọ nhào vào lòng Ninh Tịch xong thì bắt đầu
khóc, trong chốc lát thì bả vai của Ninh Tịch đã ướt đẫm nước
mắt.
Ninh Tịch lúc này cũng trăm mối cảm xúc đan
xen, cô vỗ vỗ bả vai của cô gái trong lòng: "Được rồi, được
rồi! Vào đã rồi nói sau!"
Đưa cô gái vào nhà đổi dép rồi ngồi xuống
ghế salon ổn thỏa xong xuôi, Ninh Tịch mới vội vàng đi rót một
ly trà nóng.
Cô bé ngồi trên ghế salon ủ rũ cúi đầu
rơi nước mắt lén lút nhìn Ninh Tịch, trông cứ như một chú cún con phải
chịu trăm cay ngàn đắng mới tìm lại được người chủđã nhẫn tâm vứt bỏ mình.
"Uống chút trà đi." Ninh Tịch để ly
trà vào tay cô bé, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
Đến cả Annie cũng xuất hiện... xem ra Nhị sư huynh
nói không sai, tên kia thật sự chuyển hướng về trong nước.
"Cám ơn anh Tịch!" Cô gái vừa rơi
nước mắt vừa nhận lấy ly trà.
Cầm cốc trà lên, cô bé ngẩng đầu nhìn
Ninh Tịch, nước mắt càng rơi dữ dội hơn: "Anh Tịch mặc đồ nữ thật
xinh đẹp hu hu hu hu hu..."
Ninh Tịch đỡ trán: "Haiz, gặp mặt
khóc, anh đưa trà cũng khóc, anh đẹp em cũng khóc! Sao cái tật xấu
này chả thay đổi chút nào hả?"
"Nhưng mà... hức... anh.... thay đổi
nhiều quá..." Vẻ mặt Annie ảm đạm nhìn xung quanh một vòng.
Các vật dụng trong nhà đều thiên về những
màu sắc ấm áp, bố cục cũng được bố trí thoải mái dễ chịu.
Mà, Ninh Tịch lúc này đang mặc một cái
váy ngủ dễ thương màu hồng san hô, mái tóc quăn tự nhiên được
buộc một cách tùy ý sau gáy, hoàn toàn là cách ăn mặc thoái mái tùy ý
khi ở nhà. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Annie thấy
Ninh Tịch mặc đồ nữ nhưng cũng thiếu chút nữa nhận không ra.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi mà bất kể là
bề ngoài hay khí chất đều thay đổi trời long đất lở.
Loại cảm giác xa lạ này khiến Annie cảm
thấy không thoải mái, thậm chí hoảng hốt lo sợ. Cảm giác này giống như là
người mà cô biết trước kia đã hoàn toàn biến mất rồi...
"Con bé ngốc này, là người ai cũng sẽ thay đổi
thôi, có lẽđây mới chính là bộ dạng chân thực của anh?" Ninh Tịch xoa
xoa đầu Annie, sau đó hỏi: "Đừng nói về anh nữa, em thì
sao? Sao tự dưng lại về nước thế này? Là tạm thời, hay
là..."
Vẻ mặt của Annie có chút buồn bã:
"Em cũng không biết nữa, mọi chuyện đều nghe Lão đại sắp xếp
thôi. Nói không chừng bất chợt hôm nào đó phải chạy vòng quanh khắp thế giới
ý chứ, cho nên em mới tranh thủ tới gặp anh."
Ninh Tịch biết bọn họ có quy định về bảo
mật thông tin của tổ chức, mà chính cô cũng không muốn biết quá nhiều về,
cho nên chỉ thuận miệng hỏi một câu lấy lệ chứ cũng không hỏi
nhiều, chẳng qua là chút quan tâm của cô dành cho Annie thôi: "Dạo này em
có khỏe không?"
Annie vừa nghe liền lập tức ngẩng đầu lên
tố khổ: "Chẳng khỏe một chút nào! Anh vừa đi thì Lão đại
tính khí ngày càng kém, cả ngày cứ kiếm em xả giận, đánh em
mắng em còn không cho em ăn cơm nữa. Thậm chí còn nói sẽ ném em cho
lão quái vật cách vách làm vợ nữa! Anh Tịch, anh mau vềđi! Em thật sự rất
nhớ anh!"
"Ây..." Ninh Tịch có hơi bất đắc
dĩ không biết nên làm thế nào.
Mặc dù tính tình tên kia có chút thối nát thật,
nhưng cùng lắm chỉ là nói miệng chút thôi. Nói là đánh rồi mắng lại
còn cho không ăn cơm thì hình như hơi khoa trương thì phải?
Cô cũng biết Annie cố ý nói quá như vậy
là vì thật sự mong muốn mình trở về.
Hồi trước khi cô mới cứu Annie về tổ chức,
lúc đó con bé thực sự rất yếu, tay trói gà còn không chặt, gan thì
nhát như chuột lại còn thích khóc nên khiến tên kia thấy rất phiền phức. Vậy
nên cứđộng một chút là tên đó lại muốn ném Annie xuống biển, may mà cuối
cùng Ninh Tịch cũng phát hiện ra sở trường của cô nhóc này.
Chương 954: Mê sắc đẹp của anh ta
Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong, không ai
ngờđứa nhóc yếu đuối thích khóc đáng yêu như thế này lại là
người thừa kế cả một gia tộc y học cổ truyền, trình độ phải
gọi là xuất thần nhập hóa. Sau khi biết điều này thì tên kia mới đồng
ý giữ Annie ở lại.
Từ trước tới nay YS không bao giờđể những
kẻ vô dụng ở bên cạnh mình chứđừng nói đến mấy kẻ hay
kéo chân sau.
Trong tổ chức, địa vị và phúc lợi
của một người đều hoàn toàn là dựa vào năng lực của họ mang đến.
Mà Annie thì lại được coi như là vú em duy nhất trong đoàn nên
thật ra đãi ngộ cũng không tệ lắm. Chính vì lí do này mà Ninh Tịch
mới có thể yên tâm rời đi.
"Annie, thật xin lỗi, không biết Đại
sư huynh có nói chuyện của anh cho em không, nhưng mà hiện tại anh đã
không thể trở về." Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng
mà đau lâu không bằng đau ngắn, Ninh Tịch thà dùng một đao chém
dứt khoát cho xong.
Annie đặt vội ly trà xuống rồi nắm lấy
tay Ninh Tịch: "Tại sao? Là bởi vì tên họ Lục kia sao? Chẳng lẽ những
gì anh Dạ nói là thật, anh thật sựđang qua lại với hắn ta?"
"Đúng vậy." Ninh Tịch cũng không muốn
lừa cô bé.
Annie vừa nghe liền nhảy dựng lên, cuống quít
mở miệng nói: "Anh Tịch, em đã điều tra rồi, tên kia không
giống những gì anh nhìn thấy bên ngoài đâu. Đểđạt được vị trí
hôm nay, anh có biết hắn ta đã ngấm ngầm làm bao nhiêu chuyện không thểđể ai
biết không? Có lẽ anh thấy Lão đại là đáng sợ, nhưng mà cái tên
kia còn đáng sợ hơn cả Satan nữa! Nếu anh biết bộ mặt thật..."
Ninh Tịch thở dài một tiếng cắt lời
Annie: "Từ xưa tới nay có người nào ngồi ởđịa vị cao mà sau
lưng không trải đầy xương trắng đâu, Annie, anh không phải thánh mẫu,
chỉ cần anh ấy đối tốt với anh là được rồi."
Một tập đoàn lớn làm ăn trên toàn cầu
như Lục thị thì làm sao có thể trắng tinh không dính tí
chút đen nào.
Huống hồ, ngay cả quãng thời gian
hoang đường của cô khi ở nước M, Lục Đình Kiêu cũng còn có
thể tiếp nhận được thì hà cớ gì cô lại vì lí do này mà có hiềm
khích với anh chứ.
Nghe được câu trả lời của Ninh Tịch,
Annie hoảng đến độ chịu không nổi, túm chặt lấy tay cô:
"Anh Tịch, anh đã hoàn toàn bị hắn ta làm cho u mê rồi! Tên kia
có mưu đồ với anh từ sớm rồi!"
Ninh Tịch bật cười: "Annie, trên người
anh không có bất cứ thứ gì mà anh ấy ham muốn cả!"
Annie: "Sao lại không có! Có... có sắc đẹp!"
"Phụt, vậy thì phải là anh tham lam sắc đẹp
của anh ấy mới đúng chứ?" Ninh Tịch cười nói.
"Đây cũng là... không đúng! Anh Tịch đáng
ghét! Suýt chút nữa bị anh bẫy rồi!" Annie bực tức dậm chân.
Từ trong những gì mà cô bé tra được,
thì điều duy nhất khiến Annie phải công nhận chỉ có... chỉ có bề ngoài
của Lục Đình Kiêu, quả thật đúng là không tệ, khó trách anh Tịch
lại động lòng.
Annie vắt óc khuyên nhủ: "Nếu anh thích mặt
của hắn thì em giúp anh tìm một người còn đẹp trai hơn! Thật ra thì... thật
ra thì Lão đại của chúng ta trừ việc tính tình quái gở với thần
kinh hơi hâm hấp một chút thì lúc bình thường cũng rất đẹp trai! Không
không, phải là phi thường đẹp trai!"
Ninh Tịch nghe vậy nhướng mày: "Tên đó
có lúc nào bình thường à?"
"... Không có!" Annie khóc như mưa.
Haiz, đứa bé đáng thương...
Ninh Tịch tay thì vỗ vỗ lưng của
Annie, tay thì rút khăn giấy đưa cho cô bé: "Được rồi, đừng lo lắng
cho anh nữa, anh tự có giới hạn của mình mà."
Annie thút tha thút thít nửa ngày, không biết
nghĩ tới cái gì mà đột nhiên hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng
lên tiếng: "Đúng! Đúng! Em nghĩ ra rồi! Tên họ Lục đó
còn có một đứa con đã năm tuổi rồi! Hắn ta có một đứa con trai!
Một đứa con trai năm tuổi!"
"Anh biết."
"Anh biết mà còn..."
"Đứa trẻđó rất đáng yêu."
Chương 955: Bị bánh bao nhỏ mê hoặc
"Đây không phải vấn đề có đáng yêu hay
không! Anh Tịch, anh nghe em nói mà tỉnh ngộ nè, làm mẹ ghẻ không
dễđâu. Có vô số tấm gương của người đi trước rồi đó! Để em
nói cho anh nghe, em biết một chị rất đẹp, trước khi kết hôn thì tự do
phóng khoáng biết bao! Nhưng sau khi gả cho một người đàn ông đã
có con thì chỉ trong mấy tháng em đã không nhận ra chịấy rồi! Có một
chịđẹp khác cũng nói với em là, từ sau khi kết hôn thì chịấy làm cái gì cũng
không đúng, có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú! Mà đứa
bé kia lại cực kì xấu xa, mới có tí tuổi đầu đã có thể hãm hại
làm cho tình cảm chịấy cùng chồng tan vỡ! Còn có một chị..."
Annie vừa kéo tay Ninh Tịch vừa tận tình
khuyên bảo, không biết cô nhóc này lấy đâu ra lắm bà chị làm mẹ ghẻ thế.
Tìm được ngần ấy ví dụ dầm dề máu tươi thế này cũng
không dễ dàng gì...
Ninh Tịch cảm thấy thật bất lực nhưng cũng
không có cắt lời Annie mà chỉ ngồi im nghe cô bé nói thôi.
Lúc này sau lưng vang lên một tiếng "cạnh",
cửa phòng tắm bịđẩy ra, ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân lạch bạch
lạch bạch.
Ninh Tịch và Annie đang nói đến nước
miếng tung bay đồng thời quay đầu lại.
Sau đó liền thấy một cái bánh bao nhỏ hai
má đỏ bừng bởi vì vừa mới tắm táp xong đang bẹp bẹp chạy ra...
"A -- ka -- kawaii!!!!!!!!!!!!!!! "1
1 Đáng yêu theo tiếng Nhật.
Tiếng thét chói tai của Annie dường như muốn
chọc thủng cả nóc nhà.
Sau đó chỉ thấy cô bé lao nhanh như chớp đến
bên cạnh Tiểu Bảo, túm nhóc ôm vào lòng: "Trời ơi, trời ơi, trời ơi!
Moe quá! Đáng yêu quá! Sao trong nhà anh lại có một đứa bé đáng
yêu thế này! A! Thật là đáng yêu! Cho tới bây giờ em chưa từng
thấy bé con nào đáng yêu thế này! Cho dù là mấy con vật nhỏ xù
lông cũng không đáng yêu bằng!"
Nhìn dáng vẻ kích động đến sắp
ngất của Annie, Ninh Tịch chỉ có thể bất đắc dĩ nhéo nhéo
mi tâm.
Quên mất, Annie thích nhất mấy động vật
nhỏ xù lông cùng với tất cả những thứđáng yêu trên đời.
Đối với Annie mà nói thì, moe mới chính là
chân lí.
Cũng khó trách tại sao con bé trông thấy bánh
bao nhỏ lại hưng phấn đến như vậy.
"Anh Tịch, anh Tịch, anh Tịch! Đây
là con cái nhà ai! Sao lại ởđây?"
"Là con trai Lục Đình Kiêu đó."
Ninh Tịch trả lời.
Annie: "..."
Vừa dứt lời thì Annie chết sững luôn tại chỗ.
Thừa dịp cái cô kỳ quái này đang ngẩn
người, Tiểu Bảo lập tức thoát khỏi lồng ngực Annie mà nhào vào lòng Ninh Tịch.
Ninh Tịch ôm lấy bánh bao nhỏ rồi dịu
dàng giới thiệu cho nhóc: "Tiểu Bảo đừng sợ, đây là bạn tốt của
mẹđó! Là cô Annie của con đó ~"
Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, gật đầu
một cái rồi tỏ vẻ hoài nghi. Tại sao vẻ mặt của cái cô này lại
khó có thể chấp nhận như thế? Là vì vừa nãy bị Tiểu Bảo đẩy
ra sao?
Ninh Tịch nhìn vẻ mặt tự trách của
nhóc thì khẽ cười một tiếng: "Ồ, chắc là vì con vừa đẩy cô ấy
ra nên cô ấy bị tổn thương rồi, hay là Tiểu Bảo lại ôm cô Annie một
cái đi?"
Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu.
Ninh Tịch thả bánh bao nhỏ xuống:
"Đi đi."
Bánh bao nhỏ nhìn mẹ Tiểu Tịch một
cái, sau đó dưới ánh mắt khích lệ của mẹđi tới phía bên cạnh cô Annie
còn đang ngây ngốc sững người, nhóc giơ hai cái tay mũm mĩm nhẹ nhàng
ôm một cái.
Ầy, nể tình cô là bạn tốt của mẹ Tiểu
Tịch nên nhóc sẽđể cho cô ôm một chút, đừng buồn nữa.
Chương 956: Anh với Lục Đình Kiêu sinh hả?
Cảm nhận được một vòng tay vừa mềm vừa thơm như kẹo đường
nhẹ nhàng ôm lấy mình, Annie cảm thấy trái tim mình nhưđang hóa thành vũng
nước.
Đồng thời cũng cảm thấy trong lòng dậy sóng cuồn
cuộn, vẻ mặt bàng hoàng không thể tin nổi: "Anh Tịch...
anh đừng lừa em chứ? Đây... đây là con trai của Lục Đình
Kiêu thật sao? Lục Đình Kiêu sinh? Anh chắc chứ?"
Ninh Tịch gật đầu: "Vô cùng chắc chắn
và khẳng định! Đây chính là con trai của Lục Đình Kiêu,
tên ở nhà là Tiểu Bảo! Thấy thế nào? Anh không có lừa em chứ, có
phải là vô cùng đáng yêu đúng không?"
Cái đầu của Annie cũng sắp rớt xuống vì gật
quá độ: "Thật là cực cực cực cực cực cực cực cực đáng yêu! Oa oa
oa, làm sao bây giờ! Lần đầu gặp mặt mà cô không chuẩn bị quà gì cho
con rồi!"
Annie vò đầu bứt tai lục khắp người mình
xem có cái gì không, cô móc túi kẹo chocolate trong túi ra rồi lấy túi thuốc nhỏ treo
ngang hông xuống, thậm chí lấy cả sơi dây chuyền kim cương trên cổ xuống
luôn, toàn bộđều nhét hết vào Tiểu Bảo.
Thái độ này...
Đúng là chuyển biến 180 độ.
Rõ ràng một giây trước còn cố gắng phổ cập
cho Ninh Tịch rằng làm mẹ ghẻ thảm thế nào, con riêng của chồng
xấu xa như thế nào.
Ninh Tịch giúp bánh bao nhỏ cầm lấy kẹo
chocolate, còn túi thuốc với dây chuyền kim cương đều trả lại cho
Annie: "Những thứ này quá đáng giá, em đừng có mà tặng bậy
thế, bé con vẫn còn nhỏ vẫn chưa dùng được mấy thứ này."
"Nói cũng phải... Lục Đình Kiêu giàu
như thế..." Annie lẩm bẩm cầm dây chuyền kim cương về, sau đó lại
nhét cái túi thuốc nhỏ vào trong tay Ninh Tịch: "Cái này anh giữđi, tất
cảđều là đồ em mới phối chếđấy! Thuốc bên trong có thể phòng được
hầu hết các loại côn trùng có độc! Đích thân em đã kiểm nghiệm rồi!"
Ninh Tịch cười khẽ rồi nhận lấy: "Vậy
anh đành thay mặt Tiểu Bảo cám ơn quà của cô Annie vậy!"
"Lần sau... nếu có cơ hội gặp lại,
em nhất định sẽ chuẩn bị quà tốt hơn! Lần này đến hơi vội
vàng nên cũng không nghĩ sẽ gặp được Tiểu Bảo!" Annie ngượng
ngùng nói.
Giờ phút này, Annie đã hoàn toàn quăng
cái vấn đề "làm mẹ kế rất khó" gì gì đó ra tận đẩu
tận đâu rồi.
Sự thực là, đứng trước mặt bé
con đáng yêu thế này, không cách nào có thể nói mấy từđó ra khỏi
miệng.
Đứa bé đáng yêu như vậy... khó trách
tại sao anh Tịch lại thích!
Ninh Tịch với Annie cùng ngồi xuống ghế salon,
bánh bao nhỏ ngồi giữa hai người đang tò mò nghiên cứu cái túi thuốc
nhỏ trong tay.
"Thật sự khó mà tin được, sao
con trai Lục Đình Kiêu lại có thểđáng yêu như vậy chứ?" Annie ngắm
nhìn nửa ngày vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được: "Mặc dù trông
rất giống Lục Đình Kiêu... nhưng đáng yêu thế này cũng hoàn toàn
không khoa học..."
Annie nhìn nhìn, đột nhiên giật mình một
cái nhìn chằm chằm về phía Ninh Tịch: "Anh Tịch! Đứa bé này
không phải do anh với Lục Đình Kiêu cùng sinh ra đấy chứ?"
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Em yêu,
biên độ hoạt động của não em lớn quá rồi đấy!"
Hửm? Ba với mẹ cùng sinh?
Bánh bao nhỏđang nghiên cứu túi thuốc nghe như vậy
lập tức lộ ra một nụ cười rực rỡ.
"Cũng phải..." Annie bĩu môi một
cái. Sau đó vô tình thấy bánh bao nhỏ mỉm cười thì liền ngẩn ra, lẩm
bẩm: "Nhưng mà nhìn kỹ thì hai người cũng có điểm giống nhau
mà!"
"Giống thế nào? Giống chỗ nào?"
Ninh Tịch nhướng mày.
Annie gật đầu liên tục: "Giống! Có
thể anh không chú ý nhưng em vừa mới nhìn kỹ thì lúc bé con cười rất
giống anh! Nhất là ánh mắt!"
Annie vừa nói thì đột nhiên nhớ tới
một vấn đề mấu chốt: "Ơ mà... mẹ của đứa bé này
là ai?"
Ninh Tịch nhún nhún vai: "Cái này anh cũng
không biết, bởi vì ngay cả Lục Đình Kiêu cũng không biết."
Chương 957: Một Lục Đình Kiêu khác hoàn toàn
Annie vừa nghe liền nổi giận: "Hắn..."
"Cuộc sống riêng của người này quá loạn rồi!
Thậm chí ngay cả mẹ của con trai mình là ai cũng không biết..."
Cân nhắc đến việc Tiểu Bảo vẫn đang ngồi đây, Annie cố gắng đè
giọng lầu bầu.
Ninh Tịch biết cô nhóc này đang nói cái
gì nhưng cũng không để ý: "Chuyện không phải như em nghĩđâu,
trong chuyện này mà nói thì anh ấy cũng là người bị hại."
Nhưng mà Annie nghe thế lại càng xem thường,
cô cảm thấy Ninh Tịch nhất định đang bịđối phương lừa...
Haiz, bảo bối đáng yêu thế này sao lại
có một người cha đáng sợđến vậy chứ?
Annie thật khó có thể tưởng tượng cuộc sống
của anh Tịch với bảo bối nhỏ này dưới sự thống trị tàn bạo của Lục Đình
Kiêu, cuộc sống như thế có khác nào sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng
chứ.
Ninh Tịch bất lực đỡ trán thở dài,
cô nhóc này lại đang tưởng tượng ra cái gì nữa đây?
Không biết có phải tên kia lại tuyên truyền mấy
cái linh ta linh tinh không nữa, nếu không tại sao Annie cứ một mực tỏ vẻ lo
cô bị hành hạ chứ?
Hai người đang nói chuyện phiếm thì cánh
cửa thư phòng sau lưng đột nhiên mở ra, Lục Đình Kiêu cũng
bước từ trong đó ra.
Ninh Tịch nghe tiếng liền nghiêng đầu qua
hỏi: "Lục Đình Kiêu, anh xong việc rồi à? Có làm ồn đến anh
không?"
Ai? Ai! Lục Đình Kiêu?
Annie lập tức bắn mắt nhìn về phía thư phòng.
Sau đó thì liền lập tức thấy một người đàn
ông vóc dáng thật cao mặc đồ ngủđôi với Ninh Tịch nhưng là màu xanh
da trời đang đứng trước cửa. Anh ta đeo một cặp mắt kính, trong
tay cầm một ly cafe nhìn rất thoải mái nhàn hạ. Chẳng qua chỉ là bộ dạng đứng ở cửa
thôi mà trông cứ nhưđang tạo hình chụp ảnh cho mấy tạp chí thời trang
vậy. Quan trọng nhất là người đàn ông này hoàn toàn không có chút tàn bạo
hay ác độc như trong truyền thuyết cả.
Người này trông giống như bất kỳ một
ông chồng nào đó tan làm xong về nhà, chứ không phải yêu ma quỷ quái
gì hết. Chỉ là một người đàn ông bình thường, chẳng qua là nhìn đẹp
trai hơn mà thôi.
"Vị này là?" Lục Đình Kiêu
nhìn về phía Annie.
Ninh Tịch đi tới khoác tay Lục Đình
Kiêu rồi kéo anh qua giới thiệu: "Đây là bạn tốt em quen lúc ở nước
M tên là Annie! Annie, đây chính là bạn trai của anh, Lục Đình
Kiêu"
"Xin chào." Lục Đình Kiêu hơi gật đầu,
mặc dù thái độ không thể nói là nhiệt tình nhưng cũng đủ lịch
sự.
"Xin... xin chào..." Trong ấn tượng
của Annie thì Lục Đình Kiêu là một bạo quân tàn ác, thậm chí còn là quái vật
nữa. Cho nên trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào đem Lục Đình
Kiêu "loài người" với Lục Đình Kiêu "quái vật" nhập
chung một chỗ.
Lục Đình Kiêu liếc nhìn cậu con
trai đang gà gật buồn ngủ, liền bước tới bế nhóc lên: "Hình như Tiểu
Bảo mệt rồi, để anh đưa nó đi ngủ, hai người cứ trò
chuyện đi."
Biết hai chị em đã lâu không gặp nên
chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói, thế nên Lục Đình Kiêu rất săn
sóc mà chừa lại không gian cho hai người.
Bánh bao nhỏ tựa hồ có chút không
vui, nhóc gác đầu lên bả vai Lục Đình Kiêu rồi chìa hai cái tay
ngắn ngủn về phía Ninh Tịch, con không muốn đi ngủ~!
Bàn tay to lớn của Lục Đình Kiêu xoa
xoa đầu con trai: "Đã muộn rồi, không cho phép con tùy hứng nữa, mẹ con
với cô Annie đã lâu không gặp nên muốn nói chuyện thêm một lúc."
Bánh bao nhỏ chỉ có thể nghe lời
gật đầu một cái, cái miệng nhỏ ngáp dài rồi nằm trên bả vai ba
Kiêu.
Mẹ con với cô Annie... nói tự nhiên
thật đó, cả thái độ dịu dàng từ ái với con trai nữa...
Annie cơ hồ là nhìn đến ngây người,
Lục Đình Kiêu này với Lục Đình Kiêu mà cô tìm hiểu được hoàn
toàn là hai người khác nhau!
Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?
Chương 958: Giúp tôi cám ơn Tiểu Bảo
"Annie... Annie? Đang nghĩ gì vậy?"
Ninh Tịch đưa tay quơ quơ trước mặt Annie.
"Anh Tịch, người kia thật sự là Lục Đình
Kiêu sao? Tại sao nhìn giống người thế! Không phải, ý em là nhìn anh ta thật ôn
hòa!"
Giống người?
Ninh Tịch bật cười: "Đương nhiên là
anh ấy nha! Nếu không em cho là thế nào?"
"Em... em cho rằng anh ta rất đáng sợ!"
Ninh Tịch sờ cằm, nghĩ một chút:
"Chậc, nghiêm túc mà nói thì quả thật anh ấy có một mặt rất đáng
sợ, nhưng mà lúc ở cạnh anh với Tiểu Bảo thì anh ấy rất dịu
dàng. Thật ra lúc ban đầu anh cũng cho rằng anh ấy có vẻđáng sợ,
lúc ấy còn đặt cho anh ấy biệt danh là Đại ma vương nữa cơ!"
Annie nghe rồi đột nhiên liền hiểu tại
sao Ninh Tịch lại muốn ở cùng một chỗ với Lục Đình Kiêu.
Một người đàn ông như thế lại đem
tất cả sự dịu dàng dành hết cho một người...
Ban đầu khi mới tới đây Annie còn ôm
chút may mắn, nghĩ có lẽ anh Tịch cũng chỉ coi Lục Đình
Kiêu giống như mấy tên đàn ông trước đây thôi. Nhưng bây giờ sự thực
lại cho thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy.
Lần này chỉ sợ rằng anh Tịch thật sự nghiêm
túc.
Lúc này, di động của Ninh Tịch đột
nhiên vang lên.
"Xin lỗi, anh nhận điện thoại
chút!"
"Vâng, không sao không sao!"
Người gọi tới là Kiều Vi Lan, hẳn là bên
studio có chuyện cho nên Ninh Tịch lập tức nhận điện: "Alo,
giám đốc Kiều?"
"Chín bộđồđã tặng xong rồi, danh sách người được
tặng tôi đã gửi qua email cho cô, cô để ý kiểm tra một
chút." Giọng điệu của Kiều Vi Lan vẫn lưu loát gọn gàng như thường
lệ.
"Được, lát nữa tôi sẽ kiểm tra
email, giám đốc Kiều vất vả rồi!"
"Lâu thì một tháng, nhanh thì nửa tháng
là có thể thấy hiệu quả, giờ chỉ cần chờđợi là được. Trong
khoảng thời gian này không biết có thể trang hoàng lại Studio không? Dù
sao thì đó không chỉ là nơi chúng ta làm việc mà còn là nơi sau này
chúng ta sẽ tiếp khách hàng nữa."
"May mà cô nhắc nhở, để tôi
giao phó cho Mạt Mạt. Phong cách thiết kế các loại thì giao cho Thượng Trạch,
hẳn là không có vấn đề gì, chuyện này không cần lo đâu, tôi sẽ xử lý..."
...
Lúc Ninh Tịch đang gọi điện thoại
thì Annie chỉ yên lặng đứng nhìn.
Trừ hình ảnh anh Tịch lúc ở nhà
ra thì cô lại thấy được một mặt khác nữa, đó là lúc làm việc.
Đây đều là những thứ mà trước đây
Annie không tài nào tưởng tượng nổi.
Đường Tịch mà Annie biết là một người cởi mở phóng
khoáng, không bị bất cứ thứ gì bó buộc. Nhưng, khi đó cả người
cô lúc nào cũng lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch, giống như là
trên đời này không có bất cứ thứ gì khiến cô quan tâm, thậm chí
cả sinh mạng của chính mình. Cơ mà hiện tại, Annie lại thấy một loại
ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ trên người của Ninh Tịch...
Ninh Tịch nói chuyện điện thoại xong cũng
vừa vặn là lúc Lục Đình Kiêu dỗ Tiểu Bảo ngủ xong đi ra,
trong tay anh vẫn đang cầm một con gấu bông.
"Tiểu Bảo đã ngủ chưa?"
Ninh Tịch cúp máy hỏi.
"Rồi."
Lục Đình Kiêu gật đầu xong đi tới
cạnh Annie, đưa con gấu bông trong tay cho cô: "Annie, đây là
quà đáp lễ của Tiểu Bảo."
"A! Còn có đáp lễ nữa à! Thật
là đáng yêu!" Annie vui mừng ôm lấy con gấu bông vào ngực:
"Cám ơn, giúp tôi cám ơn Tiểu Bảo!"
Lúc này, cái nhìn của Annie về Lục Đình
Kiêu gần nhưđã hoàn toàn thay đổi.
Có thể dạy được một bảo bối nhỏđáng
yêu lại hiểu chuyện như thế, khẳng định người này cũng là người rất rất
tốt...
"Cô Annie có nghiên cứu về dược thảo
sao?" Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi một câu.
"Sao anh biết?" Annie có chút kinh
ngạc.
"Vừa nãy nhìn thấy túi thuốc của Tiểu Bảo."
Lục Đình Kiêu nói.
Chương 959: Chúc anh hạnh phúc
"À, cái đó ấy à... là nghịch ngợm nghiên cứu
chút thôi!" Annie nói.
Ninh Tịch nhất thời bật cười nói: "Annie,
em cũng quá khiêm tốn rồi, Lục Đình Kiêu! Anh đừng thấy Annie non nớt
như thế mà lầm, thật ra y thuật của cô nhóc này phải nói là cực kỳ lợi
hại đó, thiên phú cực cao!"
Annie được khen thì có chút ngượng ngùng
liền vội vàng nói: "Không lợi hại như anh Tịch nói đâu..."
Lục Đình Kiêu hơi trầm ngâm, sau đó
lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách buộc chỉ bìa đã ố vàng:
"Vừa hay mấy hôm trước tìm được một quyển sách y cổ, nếu cô không chê
thì tặng cho cô làm quà ra mắt đi. Cám ơn cô lúc ở nước
ngoài đã chăm sóc Tiểu Tịch."
"Không cần không cần, tôi có chăm sóc anh
Tịch đâu, vẫn luôn là anh... chịấy chăm sóc tôi mà! Hơn nữa.... quyển sách
này quá quý rồi!" Annie vừa nhìn đã biết cuốn sách kia giá trị không
nhỏ, hơn nữa còn là bản duy nhất, có thể nói là món đồ vô giá.
Ninh Tịch đem quyển sách đặt vào tay
Annie: "Em hãy nhận đi, dù sao món này đặt trong tay bọn anh cũng
vô ích, hơn nữa ai bảo là em không chăm sóc anh? Biết bao lần anh bị thương đều
may mà có em chăm sóc chiếu cố!"
"Này... được rồi, sách em nhận,
cám ơn."
Annie trầm mặc, cô cảm thấy mình không cần tiếp
tục ởđây nữa nên hít sâu một hơi rồi cười nói: "Anh Tịch, hôm
nay được gặp anh em rất vui, muộn lắm rồi nên em về trước đây,
không quấy rầy mọi người nữa."
"Ơ! Nhanh thế à..."
"Khoảng thời gian này tạm thời em vẫn ở trong
nước, sau này sẽ có cơ hội gặp nhau thôi, chỉ cần anh đừng
chê em phiền là tốt rồi ~"
...
Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu cùng nhau tiễn
Annie xuống dưới lầu.
Lục Đình Kiêu đứng chờở cửa
chung cư, còn Ninh Tịch tiếp tục đưa Annie đến tận xe: "Đi đường
chậm một chút."
"Vâng, anh biết em lái xe chẳng khác
gì ốc sên mà, muốn nhanh cũng không nhanh nổi!" Annie cười nói.
Dưới màn đêm yên tĩnh hơi se se lạnh,
Annie siết chặt nắm tay, buông ra rồi lại siết chặt lại. Một lúc lâu sau mới ngước đầu,
giọng run run nhìn người trước mắt: "Anh Tịch, anh thật sự không thể quay
về nữa đúng không?"
Ninh Tịch thở dài ôm cô bé một cái:
"Annie, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, anh cũng thế và em cũng
vậy. Hãy sống tốt cuộc sống của mình đi, đừng lo cho anh nữa! Anh cũng
sẽ sống thật tốt mà."
Annie hít mũi một cái: "Em thừa nhận là
trước khi tới đây em rất lo lắng, nhưng mà... Tiểu Bảo thật đáng yêu,
Lục Đình Kiêu cũng là một người rất tốt... anh Tịch, chúc anh hạnh phúc!
Trừ câu này ra thì hình như em nói cái gì cũng đều dư thừa."
"Cám ơn, anh nhất định sẽ hạnh
phúc!"
Nói lời từ biệt với Ninh Tịch xong, Annie
vẫy vẫy tay rồi lên xe nổ máy, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi.
Qua kính chiếu hậu, Annie trông thấy người đàn
ông đang khoác một chiếc áo lên người cô gái, cô gái kia ngẩng đầu nhẹ nhàng
mỉm cười với anh ta, sau đó hai người họ ôm nhau đi lên lầu...
Hóa ra anh Tịch đang sống rất tốt,
anh ấy có người yêu, có ước mơ, có sự nghiệp, so với lúc trước
thì tốt hơn nhiều lắm.
Đã như vậy thì cần gì phải khiến anh Tịch
trở về chứ?
...
Lên lầu, vừa mới bước vào cửa Ninh Tịch liền
ôm lấy eo của Lục Đình Kiêu, ngẩng đầu nói: "Boss đại nhân,
cám ơn anh!"
Lục Đình Kiêu dựa lưng vào cửa:
"Cám ơn cái gì?"
Ninh Tịch ngước đầu, vẻ mặt chăm chú
nhìn người đàn ông trước mắt: "Cám ơn anh đã đối tốt với
bạn của em như vậy, anh biết... biết cô ấy là người bên kia chứ?"
Lục Đình Kiêu: "Anh chỉ cần biết,
cô bé ấy là người em quý trọng là được rồi."
Chương 960: Tiền mất tật mang
Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút rồi cười nói: "Đoán
chừng lần này Annie đến đây để làm thuyết khách... nhưng
mà, bây giờ hiển nhiên đã bị anh với Tiểu Bảo thuyết phục rồi!"
Lục Đình Kiêu ôm chặt Ninh Tịch vào lòng,
trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện: "Anh sẽ không để em
rời khỏi anh, bất kể là vì ai."
"Em cũng không rời khỏi anh đâu, bất
kể là vì ai!"
...
Ở phía bắc thành phố có một ngôi biệt
thự xa hoa bị bỏ hoang, đó từng là nơi ở của những
người quyền quý của kinh đô. Nhưng thời đại thay đổi khiến cho nơi đây
thành chốn không người, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra án mạng. Cho nên, hiện
giờ nơi đây được biết đến là khu nhà ma ám, không những
không bán được mà trong chu vi mấy chục dặm xung quanh cũng không ai dám
bén mảng tới gần.
Thế nhưng vào giờ phút này, trong
bóng đêm có một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đỗ lại trước
cửa căn biệt thự. Một thiếu nữ mặc chiếc áo có mũ rất to bước xuống
xe rồi đi vào phía bên trong.
"Két" một tiếng, người thiếu nữ kia đưa
tay đẩy cánh cửa phòng khách vừa dầy vừa nặng ra.
Bên trong là một đại sảnh rất lớn được
thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ, trên những bức tường treo đầy những
bức tranh sơn dầu lâu đời, những chiếc cửa sổ thủy tinh cũng được
làm theo các thiết kế từ xưa cũ. Cầu thang xoắn ốc bằng gỗ rất
lớn, lò sưởi trong phòng khách đang cháy hừng hực tỏa ra nhiệt độấm
áp.
Ở chiếc ghế salon hình chữ U đối
diện lò sưởi có hai nam một nữ.
Thấy Annie đã trở lại, mĩ nhân
trên ghế lập tức thu súng rồi đứng phắt dậy nghênh đón:
"Annie bảo bối ~ thế nào rồi? Em đã ra tay thì chắc chắn không
có chuyện gì đi! Tiểu sư muội nhất định không thể chịu được
nước mắt của cưng!"
Annie nghe vậy thì cúi đầu, mặt mũi ủ dột,
yếu ớt nói: "Chị Tiêu Tiêu, thật xin lỗi, em đã phụ lòng
kỳ vọng của mọi người rồi!"
"A... sao lại thế... ngay cả Annie
ra tay mà cũng không được sao?" Phong Tiêu Tiêu đang nói thì liếc
thấy con gấu bông đang được Annie ôm trong lòng: "Cái đồ chơi
này lấy đâu vậy?""
Annie vừa nghe thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập
tức sáng bừng, vui vẻ nói: "Là Tiểu Bảo tặng em! À đúng rồi, Tiểu
Bảo chính là con trai của Lục Đình Kiêu đấy! Nhóc đó cực kỳ cực
kỳđáng yêu! Nhất là đôi mắt, xinh đẹp y như anh Tịch ấy!
Còn cực kì ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa! Em tặng nhóc ý túi thuốc, thế là
nhóc ý đưa em cái này coi nhưđáp lễ!"
"Còn nữa còn nữa, Lục Đình Kiêu cũng
nói cảm ơn em đã chăm sóc anh Tịch lúc ở nước ngoài, còn tặng
cả sách thuốc cho em. Lục Đình Kiêu chẳng giống như mọi người
nói chút nào, anh ta là người cực kỳ tốt, hoàn toàn không đáng sợ như mọi
người nói đâu! Anh ta đối với anh Tịch rất dịu dàng, đối với em
cũng rất khách khí, cực kì lịch sự..."
Giọng nói như chim sơn ca của Annie cứ líu
lo không ngừng trong phòng khách.
Phong Tiêu Tiêu: "..."
Đường Dạ: "..."
Phong Tấn: ""..."
Thấy ba người kia đột nhiên nhìn mình chằm
chằm, Annie cảm thấy có gì đó sai sai liền rụt rè hỏi: "Ơ, sao mọi người
nhìn em như thế? Em... em nói cái gì sai sao?"
Đường Dạđẩy gọng kính một cái, không nói gì.
Phong Tấn tiếp tục lật quyển sách tiếng Đức
trên chân, làm bộ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Phong Tiêu Tiêu đỡ trán, bất lực kêu
rên: "Chẳng lẽ cưng không phát hiện chính mình bị thu phục rồi
sao hả bảo bối của chị! Rõ ràng là bảo cưng đi kéo người về mà
thế quái nào cả em cũng phản bội luôn rồi hả? Đúng là tiền mất tật
mang! Thiệt hại quá nặng nề! Lục Đình Kiêu quả nhiên không dễđối phó,
bây giờ còn tăng thêm một bé con nữa, lực sát thương nâng gấp bội..."