CHƯƠNG 941 - 950
Chương 941: Một cái hôn là đủ rồi sao ?
Đường Lãng rất không nể tình mà vỗ
một cái lên cái đầu của cô: "Tiểu sư
muội, cô nghĩ cô là anh sao? Chỉ bằng
thiên phú này của cô ý hả, có bắt đầu luyện từ khi còn trong bụng mẹ cũng
không kịp!"
Ninh Tịch đen cả mặt: "Có thiên
phú thì giỏi lắm chắc! Thiên phú của huynh có tốt hơn nữa cũng vẫn không đánh
lại Đại sư huynh! Mỗi lần đều bịĐại sư huynh đè còn
gì!"
"Đó là do không nỡđánh nên mới để cậu ấy
thắng đó!"Đường Lãng ra vẻ chính đáng nói.
"Rõ ràng là ung thu lười giai đoạn
cuối còn cố cãi, uổng cho cái thiên phú kia rơi vào một tên cặn bã như huynh."
Ninh Tịch khinh bỉ, sau đó lập tức nói: "Có gì mà hơn người chứ, dù
sao em cũng có cái đùi đểôm!"
Hừ... Không được!
Tổi nay bị kích thích quá lớn nên thần
kinh mới rối loạn, cô phải tìm bảo bối Tiếu Bảo chữa thương mới được.
Ninh Tịch tiện tay nhét bó hoa đen thùi
lùi kia vào lòng Đường Lãng, sau đó cưỡi xe gắn máy gào rúphóng đi.
"Cái khỉ gì đây?"Đường
Lãng nghệt mặt nhìn bó hoa hồng đen, sau đó chợt thấy một tấm thiệp
màu hồng lấp ló giữa cái đống đen xì kia.
Trên đó viết: "Không có em thì anh
chỉ là một cái xác không hồn. Không có em tình cảm của anh như chết lặng.
Không có em khuôn mặt anh trở nên âm trầm không vui Vẻ. Không có em trái
tim anh như ngừng đập. Không có em anh không có động lực
gì để tồn tại. Anh chỉ là một dòng suối nhỏ hăng hái chảy về phía
em - là nơi biển khơi bát ngát, em có đồng ý thu nhận anh không? Biển lớn
xinh đẹp, dòng suối nhỏđang đợi câu trả lời của em..."
Đọc tới đây Đường Lãng ôn ngực, bộ dạng
như bị trúng độc hận không thể hộc một ngụm máu ra cho rồi:
"Đờ cờ mờ! Cái khỉ mợ gì vậy!"
Không cần nghĩ cũng biết bó hoa này là ai
tặng, cái bài thơ sến sấm chảy nước lênh láng, giết người không đên mạng
này là ai viết.
Khó trách mới không đến mấy ngày mà Tiểu
sư muội đã bị Lục Đình Kiêu câu đi! Đáng đời!
Bạch Kim Đế Cung.
Hiện giờđã là đêm khuya, Lục Đình
Kiêu vốn ngủ không sâu nên lúc này nghe được tiếng mở cửa cùng
tiếng bước chân nhè nhẹ, anh bèn tỉnh dậy bước xuống lầu, không ngờ lại
nhìn thấy Ninh Tịch đang ở trong phòng khách: "Ninh Tịch?
Muộn thế này sao em..."
Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đã bạch bạch
chạy tới nhón chân hôn lên môi anh một cái.
Hơn nửa đêm lại không hiểu sao được
bà xã hôn cho một cái khiến đầu óc anh có chút không tỉnh táo, nhưng mà
không sao, có bản năng là đủ rồi.
Một cánh tay đàn ông hữu lực vòng qua ôm
lấy eo của Ninh Tịch, ngón tay trượt dài theo sông lưng làm nụ hôn này sâu
hơn nữa.
Không khí lành lạnh lúc nửa đêm dần dần được
hâm nóng.
Hơi thở quen thuộc khiến Ninh Tịch bình tĩnh
lại, cô giương mắt nhìn người đang ôm mình rồi nói: "Boss đại
nhân, cầu thu lưu! Tối nay em có thể ngủ chung với Tiểu Bảo không? Vừa
nãy đã trả thù lao rồi đó!"
Ánh mắt sâu hút của Lục Đình Kiêu nhìn cô
chăm chăm, rôi trâm giọng nói một câu: "Một cái hôn là đủ sao?"
"Cũng đúng, Tiểu Bảo đáng yêu
như thế thì ít nhất cũng phải hai cái!" Ninh Tịch quả quyết
hôn thêm miêng nữa.
Lục Đình Kiêu cười khẽ nhận thù lao
của cô: "Sao đột nhiên lại chạy tới đây?"
"Tự dưng thấy nhớ anh với Tiểu
Bảo ý mà! Ngay bây giờ em muốn ôm Tiểu Bảo quá! Em đi tắm thay quần
áo đã!" Ninh Tịch không chờ nổi nữa.
"Địđi." Ninh Tịch chạy vụt đi
thật nhanh như một cơn gió, một cánh hoa hông màu đen nương
theo cơn gió này mà bay từ người cô rớt
Xuông đât.
Ngón tay của Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng
nhặt cánh hoa đó lên, ánh mắt hơi trầm xuống.
Chương 942: Mẹ Tiếu Tịch mềm mềm thơm thơm
Ninh Tịch tắm rửa thay quần áo xong thì rón ra rón
rén đi thẳng tới ngủ cạnh Tiểu Bảo.
Cũng không biết từ lúc nào... Lục Đình
Kiêu với Tiểu Bảo đã trở thành nguồn cảm giác an toàn của cô, trở thành
minh chứng tồn tại của cô trên thế gian này.
Chỉ cần nhìn thấy hai cha con họ thì
cô lại có dũng khí, lại có động lực đê sông tiêp, những mối lo âu bất
an trong lòng cũng được dẹp yên.
Lục Đình Kiêu cũng đi tới mép giường
giúp hai mẹ con kéo chăn cho tốt, sau đó anh nhìn cô: "Đã xảy ra
chuyện gì à?"
Ninh Tịch nhẹ nhàng ngồi dậy rồi tựa vào
lòng Lục Đình Kiêu. Cô nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng quyết định
không gạt anh: "Thật ra thì tối nay em đi gặp một người... không biết
anh có nhớ không, chính là Đại sư huynh của em đó... chính
là người đàn ông đeo kính đã mang em đi lúc ở Philadelphia
y."
"Nhớ" Lục Đình Kiêu hơi gật đầu,
trong mắt lóe lên một thứ ánh sáng kì lạ rồi nhanh chóng biên mât.
"Ừ, chính là anh ấy, tối nay đột
nhiên anh ấy hẹn em ở quán bar. Nhưng mà, anh đừng có lo lắng,
anh ấy không làm khó gì em cả. Chì là lần trước Nhị sư huynh chơi
bẩn mà thắng anh ấy nên lần này anh ấy tìm Nhị sư huynh đánh
một trận thôi. Sau đó thì có vài chuyện liên quan đến việc Nhị sư huynh
rời tổ chức, tóm lại thì Đại sư huynh thật ra không có ác ý, thậm
chí còn âm thầm trợ giúp với nhắc nhở tụi em nữa..." Ninh Tịch
giải thích.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó em nghe Nhị sư huynh
nói, dường như bọn họ tính chuyển về trong nước, bao gồm... cả người
kia." Ninh Tịch chần chừ một chút mới nói, sắc mặt cũng hơi đổi.
Nghe được ba chữ cuối, cánh tay Lục Đình
Kiêu bỗng nhiên siết chặt lại, thậm chínhiệt độ không khí xung quanh
cũng giảm xuống trong nháy mắt. Sau một lúc khá lâu, Lục Đình Kiêu mới khô
khốc mở miệng: "Cho nên, ý của em là gì?"
Ninh Tịch không hiểu sao lại thấy hơi lạnh, cô
len lén liếc mắt nhìn sắc mặtâm trầm của người bên cạnh, sao đột nhiên tâm
tình của anh ấy lại trở nên không tốt thế này: "Hửm? Em có
ý gì đâu? Đối với người kia hay là đối với chuyện này? Dù thế nào
thì em vẫn cảm thấy thật phiền phức! Em chả muốn có bất cứ liên quan
gì đến bọn họ nữa, em chỉ muốn yên yên ổn ổn sống cuộc
sống của em, diễn phim của em, kiếm tiền của em, sống chung với người em yêu và
bảo bối của em nữa! Như thế thật là tốt!"
Đi đôi với lời nói của Ninh Tịch là việc
sắc mặt của Lục Đình Kiêu cũng dần dần trở lại bình thường.
Dù sao đó cũng từng là người yêu cũ của
cô, chưa kể cô đã vì người kia mà cự tuyệt anh rất nhiều lần,
cho nên anh lo lắng nhỡđâu... nhởđâu người kia về nước sẽ khiến trái
tim của cô dao động thì sao...
"Đừng lo lắng, có anh ởđây thì sẽ không
có bất kỳ người nào có thể ép em làm chuyện em không muôn."
"Ủừ! Cho nên em mới chạy tới đây ôm
cái đùi lớn mà..."
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua chấn xong rơi
vào trong phòng khiến cả căn phòng này trở nên thật ấm áp.
Cửa sổ nằm ởđối diện chiếc giường nhỏ,
trên giường Tiểu Bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại giữa chăn nệm êm ái.
Cái tay nho nhỏ vừa mới động một cái thì liền cảm thấy đụng phải
cái gì đó rất kỳ quái, ấm áp phập phồng, hơn nữa còn mềm mềm thơm
thơm...
?
HÚ? Nhóc con ngáp một cái sau đó mở mắt
ra. Tiếu Bảo theo thói quen mà nghiêng đầu một cái thì đập vào mắt
chính là mẹ Tiếu Tịch đang nằm bên cạnh!
Mę!
Bánh bao nhỏ mở to đôi mắt tròn
tròn, cứ như là đám con nít thấy được cả một căn phòng
toàn kẹo Với đồ chơi.
Nhóc không thích kẹo, nhóc cũng không
thích đồ chơi, nhóc chỉ thích mẹ Tiểu Tịch thôi.
Bánh bao nhỏ lăn một cái rồi ngồi dậy,
ánh mắt của nhóc chăm chú nhìn không chớp vào người đang ngủ say.
Sau đó nhóc cẩn thận duỗi một ngón tay mềm mềm ra chọc mặt Ninh Tịch một
cái, rồi lại chọc thêm một cái nữa.
Mềm. Rấtấm.
Hạnh phúc quá đi!
Chương 943: Không muốn rời xa báo bối tiêu bảo đâu
Lúc này ngoài cửa vang lên một tràng tiêng bước chân.
Lục Đình Kiêu nghiêng người dựa vào cánh
cửa, ánh mắt buồn cười nhìn vẻ mặt cậu con trai đang ngơ ra vì hạnh
phúc tới quá bất ngờ: "Tối hôm qua đến, lúc đó con đang ngủ."
Bánh bao nhỏ phồng má, ý muốn biểu tình tại
sao không gọi con tỉnh dậy!
Như thế có thểở chung với mẹ Tiểu
Tịch nhiều thêm một lúc!
"Ô. Ủm? Bảo bối dậy rồià." Ninh
Tịch cũng tỉnh lại theo đồng hồ sinh học.
Mở mắt ra đã thấy bánh bao nhỏ mềm
mại đáng yêu, Ninh Tịch cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Cô ôm lấy bánh
bao nhỏ vào lòng rồi lăn lộn hai vòng trên giường: "Ư, mẹ không
muốn rời giường, mẹ không muốn đi làm, không muốn rời xa bảo bối Tiểu
Bảo!"
Cái cảm giác vào một buổi sáng mùa đông được
ôm lấy bánh bao nhỏ vừa mềm vừa thơm này thật sự quá tuyệt vời!
Tiểu Bảo cũng ôm chặt lấy mẹ Tiểu Tịch.
Nhóc cũng không muốn đi học, không muốn rời
xa mẹTiểu Tịch!
Nhìn một lớn một nhỏỷ ôi muốn bám chặt lấy
giường, Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười lắc đầu một cái:
"Giúp hai người xin nghỉ nhé?"
Ninh Tịch chớp mắt một cái, lộ cái đầu
nhỏ rối bù ra khỏi ổ chăn: "Này... vẫn là thôi đi. Lục Đình
Kiêu! Sao anh có thể như thế chứ! Lúc này chẳng phải anh nên ra
dáng trụ cột trong gia đình mà nghiêm khắc giáo dục bọn em, yêu cầu bọn
em phải đi làm đi học cho giỏi chứ?"
Tiểu Bảo cũng phụ họa gật đầu một
cái, đúng là phải như thế.
Lục Đình Kiêu: "..." Được
rồi, đây là lỗi của anh.
Được bánh bao nhỏ sạc điện xong,
Ninh Tịch lập tức đầy máu, cô đem tất cả phiền não đều quẳng
ra sau đầu hết rồi toàn tâm toàn ý tập trung vào công Việc.
Phần lớn những cảnh quay hôm nay là diễn chung
với Thẩm Hãn Thần, trong đó còn có một cảnh đánh nhau cần tập luyện
trước. Cho nên lúc những người khác quay thì Ninh Tịch với Thẩm Hãn Thần ở một
bên tập luyện.
Thẩm Miên mời một huấn luyện viên dạy động
tác đánh nhau cho hai người họ.
Trạng thái của Thẩm Hãn Thần hôm nay cũng
không tệ, đại khái là vì rốt cuộc cũng đến cảnh quay mà cậu ta nghĩ mình
giỏi hơn Ninh Tịch.
Kết quả.
Nửa ngày sau, Ninh Tịch ngồi dựa lưng vào ghế nằm
uống nước phơi nắng, thậm chí còn được một đám em gái vây quanh chuyện
trò tán gẫu. Còn Thẩm Hãn Thần vẫn đứng một bên đổ mồ hôi
như mưa tập luyện với huấn luyện Viên.
Thẩm Miên nhìn bộ dạng bực tức của Thẩm
Hãn Thần liền cười cười vỗ vai cậu ta một cái: "Nhóc con, quên nói
cho cậu biết, Ninh Tịch trước đây từng là cascadeur!"
Thẩm Hãn Thần: "..."
Đáng chết, Ninh Tịch này là người hay là quái
vật vậy hả? Có thứ gì mà cô ta không giỏi không?
Kỳ Phóng len lén liếc về phía Ninh Tịch,
cậu ta chạy qua đưa cho Thẩm Hãn Thần một chai nước rồi chậc chậc lưỡi
nói: "Liệu có phải linh hồn cô ấy vốn là con trai, nhưng không cẩn thận
chui vào nhầm xác? Có lẽ nào!"
Thẩm Hãn Thần ngửa đầu uống hết nửa chai
nước, trong lòng bực bội vô cùng. Nếu bịđánh bại bởi một người đàn ông thì
cũng thôi đi, đây lại bại bởi một cô gái, nhục mặt lắm có biết không
hả?
Đường đường là một đấng nam nhi mà lại
không bằng một cô gái!
Kỳ Phóng biết Thẩm Hãn Thần cũng ngứa mắt
Ninh Tịch giống mình, đôi mắt cậu ta chuyển chuyển rồi lầm bầm nói:
"Dù sao đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là một cô gái, mình
không tin cô ta không có bất cứđiểm yếu nào, nhất định phải nghĩ cách để cô
ta không giả bộ ngầu được nữa! Đến lúc đó thì xem còn
phách lối kiểu gì! Cậu nói xem, có cái gì mà con gái cực kì sợ không, kiểu
mà vừa nhìn thấy sẽ mất khống chế mà phải gào lên ý, khóc nữa thì
càng tốt...?"
Thẩm Hãn Thần liếc Kỳ Phòng một cái, cái
loại chuyện chơi đểu nhau như thế này thì cậu ta chắc chắn không
làm. Nhưng mà nếu để Kỳ Phóng ra tay thì Thẩm Hãn Thần cũng vui
vẻ mà ngồi xem thôi, dù sao cũng nhịn đủ rồi. Thẩm Hãn Thần làm
bộ như tùy ý mở miệng: "Rắn thì sao?"
Chương 944: Nó sắp bị hủ chêt rôi!
Quay cảnh đánh nhau với Thẩm Hãn Thần xong, Ninh Tịch
quay trở lại
chỗ ngồi của mình. Vừa mới ngồi xuống thì
Kha Minh Vũđột nhiên đi về phía cô.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy Kha Minh Vũ tìm
mình, vẻ mặt Ninh Tịch có chút kỳ quái. Tên này chưa bao giờ chủđộng
giao lưu với bất kỳ ai trong đoàn. Vì để tránh lại bị cậu
ta ảnh hưởng cho nên hôm nay cô luôn cố gắng không để ý đến
cậu ta.
"Tìm tiền bối khớp thoại." Kha Minh
Vũ mở miệng.
"A, được." Lý do này cực kỳ bình
thường. Ninh Tịch cũng không quá khó chịu nên cầm kịch bản lên: "Để tôi
xem nào, cảnh hôm nay của chúng ta là..."
Ninh Tịch đang nói chuyện thì trên cổ tay đột
nhiên có cảm giác mát lạnh trợn tuột mềm nhũn trượt trượt lên tay khiến cô giật
cả mình.
Ninh Tịch nghiêng đầu một cái theo bản năng
thì thấy có một con rắn nhỏ màu xanh lục bò đang lên người mình từ lúc
nào.
Ninh Tịch còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Đào đứng
một bên trông thấy đã kêu lên thất thanh, làm cho Ninh Tịch cảm thấy màng
nhĩ của mình cũng sắp thủng luôn rồi: "Aaaaaa------- rắn! Tại sao lại
có rắn! Anh Tịch đừng cửđộng! Ngàn vạn lần đừng cửđộng!"
"Á! Đúng là rắn thật kìa! Ghê quá trời ơi!
Nó không có độc chứ!"
"Làm thế nào bây giờ! Anh Tịch! Mau
tìm người tới giúp anh Tịch!" Kỷ Ngữ Manh gấp đến độ xoay
vòng vòng, những cô bé khác cũng sợ muốn xỉu luôn rồi.
Ninh Tịch đang muốm lên tiếng thì trên tay đột
nhiên trông không, một giây sau đã thây con rắn kia nằm trên tay Kha Minh
Vũ.
Ngón tay của cậu ta đang nắm chặt chỗ bảy
tấc của con rắn, dường như chuẩn bị bóp chêt nó rôi.
| Dângian có câu đánh rắn đánh bảy tấc,
ý của câu này là đánh rắn phải đánh vào chỗ hiểm. Vị trí bảy
tấc là vị trí của tim rắn, chỉ cần bóp nát là rắn sẽ chết không
nhưđánh vào đuôi thì rắn vẫn có thể sống.
Ninh Tịch thấy vậy nhất thời kêu to: "Đừng!
Cậu đừng đừng đừng đừng có bóp nó nha!"
Kha Minh Vũ nhìn cô một cách khó hiểu.
Ninh Tịch trợn mắt nhìn câu ta một cái,
sau đó đưa tay ra: "Thả ra, đưa cho tôi!"
Đưa... cô?
"Mau lên! Không thấy nó sắp bị cậu dọa
chết rồi sao?" Giọng của Ninh Tịch lại càng gấp.
Không thấy...
Kha Minh Vũ nhìn vẻ mặt oán trách của
Ninh Tịch, hơn nữa cũng xác định đây không phải rắn độc thì liền
ngoan ngoãn đưa lại cho cô.
Ninh Tịch vội nhận lấy con rắn nhỏ màu
xanh lục kia, ngón tay dịu dàng vuốt vuốt trên thân nó để trấn an:
"Đây không phải rắn độc đâu, nó sẽ không làm ai bị thương
hết. Hơn nữa nó là loại ăn chay! Đáng yêu thế này sao cậu lại ra
tay ác như vậy chứ!"
Kha Minh Vũ: "..." Vốn định làm
anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà, tại sao lại bị Vợ cho ăn mắng
thế này.
Kỳ Phóng với Thẩm Hãn Thần:
"..." - Đã bảo phải khóc thét chói tai cơ mà, tại sao lại
không giống như trong kịch bản.
"Tịch... anh Tịch đừng đùa! Cẩn
thận nó cắn anh đấy!" Tiếu Đào sợđến cả người run rẩy.
"Yên tâm đi, loại rắn này rất ngoan,
em có cắn nó thì nó cũng không cắn em đâu! Có muốn thử sờ một
cái hay không? Xem chừng là nhóc này đang ngủđông thì bị chúng
ta đánh thức đây mà, vẫn còn đang mơ hồ này..."
"Không không không! Không cần!" Tiểu Đào
lắc đầu nhưđánh trống chầu.
Kỷ Ngữ Manh vì không muốn để "nam
thần" coi mình như những cô gái bình thường khác nên gom hết can đảm
bước tới: "Em muốn thử!"
Có Kỷ Ngữ Manh làm người mởđầu, những
cô bé khác nhìn con rắn trên tay Ninh Tịch vô cùng dịu ngoan, tìm hiểu một chút
cũng biết đây chắc chắn không phải rắn độc thì bắt đầu nhốn
nháo, bọn họ muốn nghe Ninh Tịch phổ cập kiến thức phân biệt rắn độc
với rắn không có độc.
Kỳ Phóng cắn cắn gối ôm trong ngực, lệrơi
lã chã: "Tên này chẳng phải con gái cũng chẳng phải con trai! Đây rõ
ràng là một tên quái vật! Ngao! Tức chết tôi rồi... Nhưng mà tên Kha Mịnh Vũ kia
là thế nào! Lúc nãy sao phải giúp Ninh Tịch chứ? Chẳng phải chúng ta đứng
chung một chiến tuyến sao? Sao cậu ta lại hướng cùi chỏ ra ngoài hải?"
Chương 945: Tiểu bảo tởi thăm
Ninh Tịch vì để giảm bớt khủng hoảng N nên để các
cô gái chơi với chú rắn nhỏ
một lúc, sau đó mới tìm một bụi cỏ phóng
sinh nó đi.
Sau khi trở lại chỗ ngồi, ánh mắt
Ninh Tịch lóe lóe lên.
Hiện giờđang là mùa đông, chắc chắn không
thể có rắn chạy đến đây, trừ phi.
Chậc, các bé trai bây giờđúng là càng ngày
càng ngây thơ.
Nhưng mà phản ứng của Kha Minh Vũ lại
khiến cô có chút kinh ngạc, tốc độ túm con rắn của cậu ta hình như quá
nhanh rồi thì phải? Ngay cả cô cũng thấy không rõ.
Thấy Ninh Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào mình,
Kha Minh Vũ mở miệng gọi một tiếng: "Tiền bối?"
Ninh Tịch sờ sờ cằm, sau đó đột
nhiên xích lại, khoảng cách gần như thể sắp dán lên người cậu chàng:
"Cậu... chắc không thích tôi rồi đấy chứ?"
Cậu trai kia đại khái sửng sốt mất một
giây đồng hồ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường nói:
"Tiền bối suy nghĩ nhiều quá rồi."
Tiểu Đào đứng một bên thấy vậy mặt mũi
trắng bệch: "Anh Tịch làm gì vậy? Bị người ta thấy mất!"
Ninh Tịch ngồi thẳng dậy, vẻ mặt thản
nhiên nói: "Khân trương cái gì? Chịđang tập diên Với Kha Minh Vũđó!"
"Hả? Tập... tập diễn à!". Tiểu Đào
liếc nhìn kịch bản, quả nhiên thấy có câu thoại vừa rồi: "Hóa ra là tập
diễn à, làm em giật cả mình... anh Tịch diễn tốt thật đấy! Ngay cả tập
diễn cũng y như thật!"
"Cám ơn tiền bối, tôi đi chuẩn
bị." Kha Minh Vũ nói một câu, sau đó xoay người rời đi,
bóng lưng có một tia gâp gáp không dê phát hiện.
Trời tối đến rất nhanh, Ninh Tịch đang
tập trung chuẩn bị một cảnh quay thì bên tai vang lên giọng của trợ lý đạo
diễn: "Anh Tịch, hình như... có người tới thăm anh..."
Lại có người tới thăm? Trang Khả Nhi hay
Giang Mục Dã vậy?
Ninh Tịch ngẩng đầu lên theo bản năng, một
giây kế tiếp liền bị hình ảnh một thân hình nho nhỏ lạch bạch
bước theo sau trợ lý đập vào mắt. Cô buông kịch bản xuống ngay lập tức
rồi kích động hô lên:"Tiểu Bảo???"
Thấy mẹ Tiểu Tịch, bánh bao nhỏđang vác
cái mặt liệt theo sau trợ lý lập tức tăng tốc độ bạch bạch chạy
tới nhào Vào lòng Ninh Tịch.
"Anh Tịch, cậu bạn nhỏ này là thân
thích của anh à? Mới nãy có một cô gái mang bé tới rồi bảo với em là bé đến
tìm anh!" Trợ lý nhỏ nói mà hai mắt sáng choang nhìn bánh bao nhỏ, đây
là lần đầu tiên cô thấy một em bé xinh tới vậy.
Cô gái? Nhất định là Loan Loan rồi...
Mà, Loan Loan không thể tự chủ trương đưa
Tiểu Bảo tới đây được, nên chắc là Lục Đình Kiêu giao phó rồi. Đoán
chừng là hôm nay Lục Đình Kiêu thấy tâm tình cô không tốt cho nên mới đểTiểu
Bảo tới đây.
Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút rồi hạnh
phúc ôm bánh bao nhỏ lên, giải thích: "Là con của bạn thân tôi đây,
con nuôi tôi!"
Sau một hồi suy xét, thân phận này chắc chắn sẽ không đưa đến
hiểu lầm gì.
May mà những nhân viên của đoàn làm phim
này cũng đơn giản. Trong bọn họ chắc chắn không có một ai biết Tiểu Bảo,
nên cho dù nhóc có đến thăm cũng không có vấn đề 1.
Một chàng trai hoang dã vẻ mặt đầy dịu
dàng bế một chiếc bánh bao nhỏ vừa trắng vừa mềm, bé con thì ôm cổ cậu
trai vẻ mặt lưu luyến không muốn xa rời. Cảnh tượng này vừa thật ấm
áp lại thật tốt đẹp, trông giống như một bức tranh.
Trợ lý nhỏ nhìn đến ngây người:
"Bé con này thật thân với anh đó!"
"Ủ, ba mẹ nó bận rộn nên bình thường đều
là anh trông bé. Sẽ không làm phiền mọi người chứ? Nhóc con này rất ngoan,
nên sẽ không chạy lung tung đâu!" Ninh Tịcháy náy nói.
"Không có đâu, chưa kể chúng ta
chỉ còn một cảnh nữa là quay xong rồi nên không phiền gì đâu."
Trợ lý nhỏ vội vàng nói.
"Ôi Ninh Tịch, cô chôm được nhóc con
này ởđâu đấy?" Thẩm Miên đi tới nhìn thấy bánh bao nhỏ trong
lòng Ninh Tịch thì vô cùng ngạc nhiên.
Chương 946: Dễ thương quá đi
Chôm cái gì mà chôm, đây là con nuôi của tôi đây đạo
diễn!" Thẩm Miên nhìn chằm chằm khuôn mặt của bánh bao nhỏ, ánh mắt càng
ngày càng sáng, sau đó thở dài nói: "Nhóc con này căn cơ1 tốt
quá! Có hứng thú vào showbiz không?"
* Căn cơ; nền tảng.
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Nó mới năm
tuối thôi có được không hải?"
"Năm tuổi thì sao! Muốn nổi tiếng thì phải
tranh thủ càng sớm càng tốt! Cô giao nó cho tôi đi! Đảm bảo nó sẽ nổi
nhất dàn minh tinh cho mà xem!" Ánh mắt của Thẩm Miên sáng lên: "Ôi
cái khí chất này, đôi mắt này, cái mũi này... tôi cam đoan nhóc này dậy
thì chắc chắn thành công!"
"Không cần đâu, cảm ơn!"
Thất bại thế quái nào được, nhìn cha nó thì biết.
"Cô chắc chứ? Cô có cách liên lạc của ba
mẹ nó không? Tôi nói chuyện với bọn họ một chút!" Thẩm Miên vẫn
chưa từ bỏ ý định.
"Khỏi cần nói đâu, chuyện này tôi có
thể làm chủđược, bé ngoan còn phải đi học! Đạo diễn, anh không
thể hủy hoại mầm non đất nước!"
"Hự, cái nhóc con nhà cô, có biết bao
nhiêu người mơước nhét con. Vào tay tôi mà tôi còn không thèm nhận đó..."
Thẩm Miên si mê bám theo nửa này, rốt cuộc
Ninh Tịch Vân kiên quyết từ chôi khiên anh chàng chỉ có thế vác
cái mặt tiếc hận rời đi.
Thẩm Miên vừa cất bước đi thì một đoàn
người lập tức xông tới: "Woa! Bé con này siêu câp đáng yêu nha!"
"Đúng vậy cực kỳđáng yêu!" Ninh Tịch
vênh mặt tự hào.
"Thật là đáng yêu chết đi được!
Khó trách đạo diên cũng muôn đào về!"
"Thật muốn ôm một cái!"
Đôi mắt linh động của Tiểu Bảo nhìn xung
quanh một lượt, nhìn chị này một chút, lại nhìn anh kia một chút.
Nghe được câu này xong nhóc lập tức ôm chặt lấy cổ mẹ Tiểu Tịch, đầu
nhỏ cũng vùi hẳn vào hõm cổ của Ninh Tịch như chuộtrúc vào hang.
Ninh Tịch vỗ vỗ lựng bánh bao nhỏ một
cái rồi cười khẽ xin lỗi: "Xin lỗi, bé con hơi sợ người lạ cũng
không thích nói chuyện."
"Ôi, sợ người lạ thôi mà cũng đáng
yêu quá, hành động này quá là đáng yêu! Thật ra thì tôi tính không
sinh con cơ mà nếu sinh được một em bé đáng yêu thế này thì
tôi cũng chịu!" Kỷ Ngữ Manh ôm mặt ngồi xổm ởđó, không cẩn
thận đến gan cũng bị vẻđáng yêu của Tiểu Bảo làm cho mềm nhũn.
Nhìn Ninh Tịch được mọi người vây quanh,
gối ôm của Kỳ Phóng cũng sắp nát mất một góc rôi...
Đầu tiên là Giang Mục Dã, sau là Trang Khả Nhi,
nay lại còn thêm một đứa nhóc đáng yêu ngất trời tới thăm nữa, người
này rốt cuộc có lai lịch gì hả???
"Ông trời ơi! Tại sao tên đó lại
có số hưởng thế hải?"
"Để lòe thiên hạ." Thẩm Hãn Thần
"hừ" lạnh một tiêng.
Kỳ Phóng lập tức phụ họa: "Chí
phải chí phải!"
Kỳ Phóng liếc mắt nhìn Kha Minh Vũ, cậu
ta vốn định kéo Kha Minh Vũ lên chung một chiếc thuyền. Nhưng từ cái
lần Kha Minh Vũ giúp Ninh Tịch thì Kỳ Phóng đã quyết định
ném tên này ra ngoài chiến tuyến. Mặc dù người ta cũng chẳng thèm quan tâm mình
có ở trong hay ở ngoài.
Bất chấp việc Ninh Tịch muốn ở lại
chơi với bánh bao nhỏ cỡ nào thì vẫn phải đi quay phim. Vì vậy
cô vội vã hôn bánh bao nhỏ một cái rồi nói: "Mẹ phải đi hóa
trang thay quần áo để làm việc rồi, con ngoan ngoãn ởđây chờ mẹ một
lúc được không?"
Bánh bao nhỏđang ôm một đống lớn quà vặt
do các nhân viên lén lút đưa tới, cái đầu be bé gật gật.
"Tiểu Đào, phiền em chăm sóc bé con
giúp anh nha."
"Được mà anh Tịch, anh mau đi đi!"
Tiều Đào sướng nhưđiên nhận nhiệm Vụ.
Ôi, cứ cảm thấy lúc anh Tịch xưng "mẹ"
thì giọng nói với biếu cảm thật dịu dàng nha, cứ như là mẹ ruột
của nhóc này vậy.
Ninh Tịch Vừa mới bước chân vào phòng hóa
trang không bao lâu.
Bánh bao nhỏ vốn phải ngoan ngoãn ngồi
trên ghê chờ mẹ Tiêu Tịch thì lúc này lại đột nhiên nhìn không
chớp mắt về một hướng.
Đó là... hướng của Kha Minh Vũ.
Bánh bao nhỏ nhìm chằm chằm một lúc, cúi
mắt xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn chằm chằm một hồi. Dường nhưđang gặp
vấn đề khó khăn nào đó, cậu nhóc nghiêng nghiêng cái đầu.
"Phụtttt! Tiểu Bảo đang nhìn cái
gì đó?" Tiểu Đào đứng cạnh nhìn bộ dạng đáng yêu
của nhóc thì cảm tưởng lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp tan thành nước
tới nơi rồi.
Bánh bao nhỏ chớp mắt một cái, rồi đột
nhiên nhảy từ trên ghế xuống. Sau đó đôi chân ngắn ngủn lại
lạch bạch chạy về hướng Kha Minh Vũ...
Chương 947: Đi tìm mẹ con đi
Tiểu Bảo chạy lạch bạch tới cạnh Kha Minh Vũ rồi đứng
yên tại đó, sau đó lại tiếp tục giương mắt nhìn chằm chằm không chớp
vào cậu ta.
Kha Minh Vũ: "..."
Rất nhanh, bánh bao nhỏ cảm thấy đứng
nhìn không đủ thỏa mãn, vì vậy đôi chân ngắn một mẩu kia lại bắt đầu
bước một vòng rồi lại một vòng xung quanh Kha Minh Vũ. Biểu cảm kia cứ như thểđang
nghiên cứu một công trình khoa học đồ sộ nào đó.
Tiểu Đào thấy vậy cũng dở khóc dở cười,
cô ho nhẹ một cái rồi mở miệng nói với Kha Minh Vũ: "Xin lỗi, có
lẽđứa bé này rất thích anh nên muốn cùng chơi với anh."
Kha Minh Vũđưa cánh tay ra, kịp thời đỡ lấy
cái bánh bao cứ Vòng tới Vòng lui mà suýt vấp chân phải cục đá mà té
ngã. Trên trán anh chàng ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt vỡ. "Không
có việc gì."
Cách đó không xa, Kỳ Phóng thấy cảnh
này mà đầu đầy hắc tuyến: "Quả nhiên và vật họp theo loài,
người phân theo đàn, thẩm mỹ của đứa nhỏ này có phải là
nghiêng về hướng quái dị không hả, có biết bao anh đẹp
trai ởđây mà nó không tìm, hết lần này tới lần khác chạy đi tìm Kha
Minh Vũ chơi!"
Thẩm Hãn Thần chỉ ngẩng đầu lên liếc
một cái, sau đó cũng không có hứng thú mà tiếp tục tập trung vào kịch bảo
của mình.
Kỳ Phóng dè bỉu một hồi mới nhàm chán lật
kịch bản, sau đó lầu bầu nói: "Cảnh kế tiếp là cảnh giữa Kha
Minh Vũ Với Ninh Tịch à. y, cảnh này Ninh Tịch mặc đồ nữ nè...
Nói mới nhớ, từ lúc tôi vào đoàn đến giờ chưa từng thấy
Ninh Tịch mặc đồ nữ bao giờđâu, chậc, thật là khó tưởng tượng..."
"Tiểu Đào, có thể giúp một chút
không, cô cầm túi xách của Ninh Tịch vào đây cho tôi với!" Trong
phòng hóa trang vang lên tiếng gọi của Diệp Thu.
Tiểu Đào vội vàng nói: "Dạ! Đến
ngay đây!"
"Kha Minh Vũ, phiền anh nhìn đứa bé
này một chút được không? Tôi sẽ về ngay lập tức!" Thấy Tiểu
Bảo với Kha Minh Vũđang chơi với nhau vô cùng hợp rơ, Tiểu Đào lập tức mở lời
nhờ vả.
iÙ.
Sau khi Tiểu Đào đi, Tiểu Bảo vẫn ởđó đi đi
Xung quanh Kha Minh Vũ.
Kha Minh Vũ liếc mắt nhìn phòng hóa trang
một cái, Ninh Tịch sắp trang điểm xong rồi, nếu như bị cô thấy
Tiểu Bảo vẫn luôn quay Xung quanh mình thì...
"Đừng xoay quanh ba nữa." Kha Minh Vũđỡ trán,
rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng.
Tiểu Bảo nghe thế liền chớp chớp mắt,
nhóc dừng chân lại không tiêp tục đi vòng Vòng nữa.
Nhưng mà cặp mắt tròn xoe sáng lấp lánh như ánh
sao kia vẫn thủy chung không chịu rời đi, giống như con mèo con khi
nhìn thấy cái gì thú vị thì sẽ nhìn chằm chằm không thôi. Thậm chí
nhóc còn thử thăm dò, chìa cái tay nho nhỏ về phía mặt của Kha
Minh Vύ.
Vềđiểm này thì thằng nhóc này đúng là giống
Ninh Tịch y hệt, ngay cả phản ứng cũng giông nhau nhưđúc...
Khuôn mặt của Kha Minh Vũ lại có thêm mây
vết nứt, đè giọng nói: "Đi tìm mẹ con đi, đi đi."
May thay lúc này Ninh Tịch cũng trang điểm
xong bước ra, bánh bao nhỏ quyết định lập tức chạy về phía mẹ của
mình.
Lúc này Kha Minh Vũ mới thở phào một
cái, ngay sau đó khi ánh mắt nhìn về phía cửa phòng hóa trang, đôi
mắt anh bỗng trở nên âm trầm.
Lúc này Ninh Tịch đang mặc một chiếc váy
ngang vai màu hồng phấn, đường Xương quai xanh lộ ra cùng với đường
cong dần mất hút dưới cổ áo. Suối tóc dài đen như mực buông xõa
xuống vòng eo yêu kiều chỉ cần một tay là có thể ôm gọn. Đôi mắt
sáng như chất chứa toàn bộ ánh Saọ trên bầu trời, sóng mắt lưu
chuyển đẹp đến độ không giống người phàm. Lúc trước làn da
của cô được thợ trang điểm cố ý làm tối mấy phần thì hiện tại đã
trở về làm da trắng đến chói mắt, cả người cứ nhưđang đứng
trong một vầng hào quang...
"Ôi chúa ơi! Đây... đây là
anh Tịch của chúng ta sao? Chị Diệp Thu có phải học được tuyệt kĩ gì
không? Cứ như biển hình thể này!"
Chương 948: Thua trong tay con de
Tịch của mấy người đã không
phải là người phàm rồi! Tôi cũng chỉ thêu
hoa trên gấm thôi!" Diệp Thu nhìn cô gái trước mắt thì trong lòng
tràn đầy xúc động, sự biến hóa của cô gái này thật quá mạnh mẽ.
f T uyệt kĩ cái gì hả, là do anh
"Tiền bối... thật là đẹp..." Kỷ Ngữ Manh
nhìn đến ngây dại.
Thậm chí cả một cô gái như cô mà cũng
sắp động lòng rồi đây!
"Woa, không hổ là tiền bối! Bất kể là
nam hay nữđều mê người như vậy! Toi đời toi đời... cứ thế này
chắc em cũng cong mất thôi."
Người bình tĩnh duy nhất ởđây chỉ có
Tiểu Đào - người đã theo Ninh Tịch khá lâu, hừ hừ, bây giờ mới
biết à! Anh Tịch nhà tôi đây mà mặc đồ nữ chỉ có thể dùng
từ nghiêng nước nghiêng thành để hình dung thôi đó! Thậm
chí vấn đề khiến chị Chi Chi đau đầu nhất chính là anh
Tịch quá đẹp!
"ực." Trong tiếng ầm ĩồn
ào của đám người, chợt vang lên tiếng nuốt nước bọt của Kỳ Phóng.
"Ninh. Ninh Tịch?" Quyển kịch bản
trong tay. Thâm Hãn Thân cũng không biết rơi Xuông đất từ lúc nào.
Nghe thấy có người gọi tên mình, Ninh Tịch mỉm
cười quay đầu lại: "Ủ?"
Nhìn nụ cười rực rỡ của cô, Thẩm Hãn
Thần nhất thời có cảm giác máu trong người mình chảy ngược, tựa như mất đi
tất cả các giác quan, nhịp tim bỗng dưng đập nhanh một cách không
bình thường, trong đầu chợt thoáng qua một câu thơ: Hồi mâu nhất tiểu...
bách mị sinh...”
* Câu thơ thứ 7 trong bài Trường Hận
Ca của Bạch Cư Dị - "Măt cười vừa liếc, trăm hoa đua mở".
"Không... không có gì!"
Cậu ta vốn cho rằng cô gái này cũng chẳng khác
gì những nữ minh tinh mà mình gặp trước đây. Trong tivi với ảnh đều
thêm cả một đống chỉnh sửa nào là cà da chỉnh màu, ở bên
ngoài không biết xấu đến nhường nào, thậm chí có người nhan sắc bình thường đến độ ra đường
cũng có thểvơđược cả nắm.
Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp được
một người mà hình ảnh thật có thể giết chết mấy tấm hình trên mạng với
hình ảnh trong phim.
Những hình ảnh qua chỉnh sửa không những
chăng làm cô đẹp lên mà còn làm cô trông kém xinh đi vài phần.
"Pặc" một tiếng, Kỳ Phóng như mũi
tên rời cung lập tức vồ lấy áo khoác rồi cướp đường chạy tới, ánh mắt
cậu ta sáng rực, gân cổ gào to: "Tiền bối! Trời lạnh lắm! Còn chưa
quay đâu, tiền bối khoác cái áo này trước đã!"
"Mịa! Kỳ Phóng cậu đừng có trở mặt
nhanh như thê chứ!"
"Đúng đó! Tốc độ lật cũng
nhanh quá rồi ha!"
"Hahahaha, tên này đúng là..."
Trong lúc tất cả mọi người đều tập
trung sự chú ý vào Ninh Tịch, trong một cái góc vắng lặng, Kha Minh Vũ mặt
không biến sắc nhét một cái chăn vào lòng bánh bao nhỏ: "Con biết mình nên
làm cái gì!"
Lần này là dùng giọng thực để nói.
Vốn đau lòng vợ nên mới cho con trai
tới để cô vui vẻ, nhưng ai mà ngờđược khó khăn lắm mới sống sót qua cửa ải
của vợ thì lại thua trong tay cậu con trai quý tử.
Thế nên thay vì để Tiểu Bảo cứ lòng
vòng quanh mình khiến Ninh Tịch hoài nghi, thì thà rằng tranh thủ sựđồng
tình của đồng minh còn hơn.
Bánh bao nhỏ nhìn nhìn đám người vây
quanh mẹ Tiểu Tịch, cái đầu nhỏ như nghĩ tới cái gì lập
tức thẳng tay quẳng cha ruột ra Sau đầu, quả quyết cầm cái chăn chạy
tới.
Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì Với Kỳ Phóng
thì đã thấy bánh bao nhỏ ôm cái chăn chạy tới bên chân mình, nhóc con
ngước đầu lên giương đôi mắt mong đợi nhìn cô.
Ninh Tịch lập tức quay sang bánh bao nhỏ, cảm động
dâng lên như nước lũ tràn bờđê: "Ôi... con đem cho mẹ sao?
Cám ơn con nuôi bảo bối của mẹ!
Kỳ Phóng bị quẳng một bên cứ như con
chó nhỏ không lấy được lòng chủ nhân, ủ rũ thất Vọng đứng đó.
Ninh Tịch khoác chăn mà Tiểu Bảo đem tới
rồi nói với Kỳ Phóng: "Cám ơn nhé, tôi có chăn rồi, cậu cứ mặc đi đừng đểbị lạnh."
Kỳ Phóng tức thời cảm thấy mùa xuân đến trăm hoa nở toe toét:
"Cám ơn tiền bổi đã quan tâm!!!"
Chương 949: Hố chanhânố!
Cách đó không xa, Thẩm Hãn Thần Vác cái mặt như muôn
nói "Đệch mợ, còn hàng này là ai, tôi biêt cậu ta
SaO".
Lúc trước là thằng nào cứ lải nhải bên
tai ông đây là phải ăn miếng trả miếng hả, còn chạy đi tìm
rắn nữa?
Tên Kỳ Phóng này mất trí nhớ sao?
Hiến ân cần xong, Kỳ Phóng vui vẻ chạy
về rồi ra vẻ say mê nói: "Tôi quyết định rồi, bắt đầu
từ bây giờ tôi chính là fan của tiền bối! Suốt đời làm một fan
Vip! Aiz, trước đây nhất định là óc tôi bị bã đậu làm lú rồi đúng
không? Sao lại đi ghen tị rồi làm khó một cô gái chứ! Đúng là
không đáng mặt đàn ông!"
"Không ngờ thật không ngờ, tên Kha
Minh Vũ kia mới là người nham hiểm nhất đó! Ngay từđầu cậu đã biết
chạy đi lấy lòng tiền bối rồi, lại còn xin chữ kí nữa! Mấy hôm trước
còn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật là nhìn không ra..."
Kỳ Phóng vừa nói vừa ảo não cho mình
một phát tát, sau đó lại bưng mặt như kẻđang trồng cây si nhìn chằm
chằm Ninh Tịch: "Ôi thật là đẹp! Sao lại có thể có một vị tiểu
thưđẹp đến như vậy! Hãn Thần, tên chết bầm nhà cậu thật đáng hâm
mộ, có thể làm nam Chính!"
Thẩm Hãn Thần: "..."
Thái độ lật mặt của cậu. ít nhất cũng
phải có thời gian hòa hoãn để lật có được không hả? Cái tốc độ này
quá nhanh rồi đấy! Người anh em, tiết tháo vứt đâu hết rồi?
Thôi kệ.
Có phỉ nhổ con hàng này cũng được
cái gì đâu, bởi ngay cả chính cậu ta cũng.
Thẩm Hãn Thần nhặt quyển kịch bản rơi
trên đất lên, cố gắng đè xuống trái tim đang đập nhanh
bất thường của mình lại.
Tại sao lại như vậy...
Cho tới bây giờ cậu ta chưa bao giờ có
cảm giác như thê này.
Cậu ta luôn đặt mình ở vị trí
rất cao, nhất là với những cô gái trong giới giải trí thì càng thấy không vừa mắt,
nhưng hiện giờ tại sao lại...
"Không tệ không tệ! Còn đẹp hơn
cả lần trước!" Thẩm Miên hài lòng nhìn Ninh Tịch, bảo bối mới đào được
này đúng là không chê được bất cứđiểm nảo.
Lần trước cô làm khách mời đóng vai mối
tình đầu, hóa trang thành khuôn mặt trắng bệch của người bệnh, ấy thế mà đã
xinh đẹp đến mức khắc sâu vào lòng người. Lúc này lại hóa thân thành
một cô gái bừng sáng sức xuân, giống y hệt những gì mà anh ta tưởng tượng về nhân
vật Kỷ Tuyết Phi.
"Đến đến, Ninh Tịch... còn có Tiểu
Kha nữa." Thẩm Miên gọi Ninh Tịch với Kha Minh Vũđến, nói: "Hôm qua
hai người phối hợp tốt thế thì chắc cảnh này không khó lắm đâu, lát nữa
hai người cứ phát huy như bình thường là được, Ninh Tịch, có một
chỗ cô cần chú
w
y..."
Ninh Tịch dắt tay bánh bao nhỏ nghiêm túc
nghe đạo diễn chỉđạo. Mà đứng cạnh bánh bao nhỏ là Kha Minh Vũ,
nhưng lần này may là nhóc không nhìn chằm chằm vào cậu ta nữa.
Nói xong, Thẩm Miên vỗ tay một cái:
"Tốt lắm, mọi người tập hợp nào, chuẩn bị quay cảnh cuối cùng của hôm
nay thôi! Xong là có thể thu dọn về nhà rồi!"
Cảnh quay này là cảnh nữ chính mặc đồ nữ không
ngờ lại chạm mặt nam phụ. Cả Ninh Tịch lẫn Kha Minh Vũđều đang
trong trạng thái tốt nhất nên cảnh này chỉ cần một lần đã qua. Các
nhân viên đều tỏ ra vui vẻ, rất ít khi gặp được diễn viên đáng
tin như vậy, thật quá sung Sướng.
Dọn dẹp XOng.
Trên một con đường nào đó có một người đàn
ông đang vội vã rảo bước, tới khúc quanh trước mặt đột nhiên lại nhảy
ra một người cản đường: "Lục đại tổng tài."
Ninh Tịch tựa như há miệng chờ Sung
rụng đã lâu, cô lập tức bước vọt qua dùng cơ thể mình ngăn người đàn
ông lại.
"Tiền bối?" Kha Minh Vũ ngẩn
ra, lộ vẻ bất ngờ ngoài ý muôn.
Ninh Tịch lập tức xù lông: "Tiền
cái đầu anh ý mà tiền! Lục Đình Kiêu! Anh còn dám giả vờ giả vịt
với em sao! Vừa nãy Tiểu Bảo quay quanh anh 23 Vòng, anh nghĩem mù sao?"
Kha Minh Vũ: "..."
Vốn còn nghĩ có một tia may mắn, kết quả Vân
bị tóm đuôi...
Haiz, đúng là hố cha nhà nó.
Nhưng mà Lục Đình Kiêu cảm thấy có lẽ mình
Vân còn Vớt vát được chút gì đó.
"Tôi không hiểu ý tiền bối, hình như tiền
bối đang nhầm tôi thành người khác rồi?"
Vẻ mặt của Kha Minh Vũ ba phần bất
ngờ bảy phần khó hiếu cứ như thế hoàn toàn là một người Xa
lạ.
Ninh Tịch chau mày: "Anh... thật sự không
phải Lục Đình Kiêu?"
Kha Minh Vũ: "Không phỉa."
Ninh Tịch gật đầu một: "Ô... không
phải à. vậy cũng được! Đã thể tôi đổi cách hỏi khác
là được!"
Vừa dứt lời thì trái tim Kha Minh Vũđập
"thịch" một cái, không hiếu sao lại có dự cảm xấu.
Kết quả là Ninh Tịch hơi trâm ngâm một
lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào Kha Minh Vũ nói: "Vị tiên
sinh này, anh thật sự... không phải là chồng tôi sao?"
Chương 950: Lá bai dö tîm cha
K ha Minh Vũ: "..." Lục Đình
Kiêu vạn vạn không ngờ tới
Ninh Tịch sẽ chơi ác như vậy!
Cái vấn đề này... sao anh có thể nói
ra hai chữ "không phải" chứ hả!!!
Ninh Tịch thấy hai phiến môi mỏng của Kha Minh
Vũ vẫn cứ mím chặt, nửa ngày không nói lời nào thì nhún vai một cái
xoay người rời đi, cô khoát tay một cái rồi nói: "Được rồi, xem ra là
tôi nghĩ sai thật rồi, sao cậu có thể là anh yêu của tôi được cơ chứ."
Một giây sau, cổ tay Ninh Tịch bị giật
mạnh một cái, sau đó cả người cô rơi vào một lồng ngực nóng bỏng.
Thân thể cô bị hai cánh tay kia khóa chặt, bên tai vang lên tiếng nói
khàn khàn lại trầm thấp, giọng nói kia vừa có sự kiềm chế lại vừa có
sự cam chịu, từng chữ một cứ như vừa thoát từ kẽ răng
ra ngoài: "Là anh."
Nói xong thì cúi người, hung hăng hôn lên môi
cô...
Trong ngõ nhỏ mờ tối có một đôi
trai gái, cô gái bịđè chặt trên vách tường, đôi môi thì bị người ta
ra sức mà hôn. Không khí lúc chạng vạng tối vốn hơi lạnh, nhưng mà giờ phút
này lại bị một nụ hôn nóng bỏng hâm nóng lên.
"Đau nha." Ninh Tịch cảm giác đầu
lưỡi mình sắp tê luôn rồi, nhẹ giọng oán trách một câu.
Người đàn ông kia dường như càng
kích động mà hôn sâu hơn, trong giọng nói cũng mang theo sự bất đắc
dĩ cùng sự cưng chiều đến cực hạn. Anh thật muốn đem người
trong lòng dung nhập vào Xương tủy của chính mình: "Tiểu bại hoại
này."
Ninh Tịch không cam lòng yếu thế, cắn ngược lại
môi của người đàn ông một cái: "Anh mới bại hoạiý! Nếu không có Tiểu
Bảo - lá bài dò tìm cha thì anh còn định lừa em bao lâu hải?"
Lá bài dò tìm cha... Được rồi... hình
dung này cũng đủ sâu sắc. Lục Đình Kiêu: "Mãi mãi."
Nếu không bị phát hiện thì anh quả thực
tính sẽ lừa cô mãi mãi!
Ninh Tịch vừa nghe liền tức điên người:
"Vậy sao vừa nãy anh còn phải thừa nhận, cứ chối từđầu đến cuối đi!
Dù sao em cũng không có chứng cớ xác thực để vạch trần
anh!"
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng thở dài
một cái: "Em biết rõ là dù trời có sập thì anh cũng không thể chôi được
Vân đê này."
Ninh Tịch đắc ý "hừ" một tiếng,
tỏ vẻ chính mình ỷ vào cái việc anh không dám phủ nhận
này nè.
Lục Đình Kiêu thích nhất bộ dạng này
của cô, ánh mắt anh sẫm lại, lại hôn thêm cái nữa.
Ninh Tịch tức giận đẩy ra: "Đang nói
chính sựđấy! Em hỏi anh, anh làm thế này là vì trong bộ phim này có cảnh
nguy hiểm nên anh không yên tâm sao?"
Cô nhớ tới Việc trước đây Lục Đình
Kiêu an bài Hùng Chí đến bảo vệ cô, cuối cùng lại thành ra hại cô
suýt mất mạng ở Philadelphia. Lấy tính cách của Lục Đình Kiêu
thì đừng nói là tiếp tục dùng Hùng Chí, mà ngay cảđối với bất cứ ai cũng
không yên tâm! Cho nên... anh ấy không tiếc thân mình mà đích thân ra
trận sao?
Theo cô biết thì kiểu mặt nạ da người cực
kì tinh vi thế này không dễ sản xuất, hơn nữa còn có thể gây ra
tổn thương vô cùng lớn đối với da và thân thể người dùng. Người bình
thường đeo mười phút đã thấy vô cùng khó chịu rồi chứđừng nói đeo
thời gian dài như Vąy.
Nghĩ tới đây, Ninh Tịch mềm lòng
không ít.
"Đây chỉ là một nguyên nhân
thôi." Lục Đình Kiêu cũng không chổi mà nhìn cô, sau đó mới tiếp
tục nói: "Một nguyên nhân khác là vì tư tâm của anh. Công việc của
hai chúng ta quả thực đều rất bận rộn, cộng thêm việc quan hệ không
thể công khai nên thời gian ở cạnh nhau quá ít, thực sự quá
ít... anh rất nhớ em."
"Thật xin lỗi..." Chút lửa giận cuối
cùng trong lòng Ninh Tịch cũng tan sạch.
"Ngoài ra thì tự mình trải nghiệm những
thứ này cũng có thể hiểu rõ em hơn mộtít, có thể có nhiều hơn một
chút đề tài để nói chuyện Với em, như thế em sẽ không
cảm thấy anh quá nhạt nhẽo."
"Sao thếđược! Anh không hề nhạt nhẽo
một chút nào! Em thích nhất Boss đại nhân! Thích nhất của nhất luôn!"
Sự bất mãn của Ninh Tịch đã hoàn toàn chuyển hóa thành đau lòng
cùng cảm động. Cô ôm lấy cổ của Lục Đình Kiêu, hơn nữa còn chủđộng
dâng lên một nụ hôn an ủi.