CHƯƠNG 871 - 880

 

Chương 871: Mẹ nó! ai ngáng chân ông!

Quả nhiên Ninh Tịch vừa mới lái xe đến cửa đã bị một người mặc quân trang cản lại: "Xin mời lấy giấy thông hành ra."

Ninh Tịch quay đầu nhìn ông lão đang ngồi ghế sau: "Ông ơi..."

Lúc này, ông cụ mới thở hổn hển mở miệng: "Để cho cô ấy vào đi."

Lính canh thấy rõ người ngồi sau là ai thì cả kinh, lập tức hô một tiếng rất vang: "Dạ!", sau đó thì nhanh chóng mở cổng ra.

Ninh Tịch không biết đường nên chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn của ông cụ mà lái xe đến trước cổng một căn biệt thự có phong cách cổ kính, sau đó cô đỡ ông cụ xuống xe.

Ninh Tịch có thể cảm nhận được thân thể hiện tại của ông lão này rất yếu, nếu không có cô đỡ thì xem chừng ngay cảđứng cũng không vững. Không biết là trong nhà có chuyện gì mà phải vội vàng chạy về thế này...

Đang đỡ ông lão bước lên bậc thềm thì đột nhiên một tiếng súng nổ - "đoàng" vang lên.

Là từ trong nhà vọng ra…

Ninh Tịch kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương, điều khiến cô lo lắng hơn cả chính là ông lão bên cạnh. Nếu để ông ấy chịu thêm kích thích gì chỉ sợ là sẽ tái phát lần nữa mà thăng thiên luôn quá...

Sắc mặt ông cụ cũng thay đổi, vội bước nhanh hơn rồi dùng sức đẩy cửa ra.

Ngay lập tức, Ninh Tịch liền thấy một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi chật vật ngã xuống, mà cô gái bên cạnh thì vô cùng hoảng sợ, đem thiếu niên kia ôm chặt vào lòng: "Ba! Ba điên rồi sao?"

Đối diện hai người là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, trong tay ông ta vẫn còn đang nắm chặt khẩu súng và chĩa thẳng vào cậu thiếu niên kia. Vẻ mặt ông ta vô cùng tức giận và khó coi, nói ông ta thật sự muốn nổ súng giết chết thằng nhóc kia cũng không ngoa!

Khi nhìn rõ cô gái kia với người đàn ông đang cầm súng, Ninh Tịch có chút ngây người.

Trang Khả Nhi... Trang Liêu Nguyên...

Vậy ông lão này là...?

Ninh Tịch quay đầu nhìn về phía ông lão mà mình đang đỡ. Ông cụ nhìn thấy cảnh này liền gầm lên: "Thằng khốn! Bỏ súng xuống cho tao!"

"Ông nội... ông nội cứu con! Ba con muốn giết con!" Cậu thiếu niên lập tức lăn tới ôm chân ông cụ.

Ninh Tịch cứ nghĩ ông cụ sẽ che chở cho cháu trai cơ, nhưng kết quả là ông cụ vừa mới thấy thằng cháu thì không hề khách khí thưởng cho một đạp: "Thằng súc sinh! Lần trước mày chẳng thề với ông rồi sao? Vừa mới qua một tháng đã vì tranh giành phụ nữ mà đánh cho người ta phải nhập viện cấp cứu! Danh dự của cái nhà này đều bị mày hủy hết rồi!"

"Cái gì mà tranh phụ nữ chứ, rõ ràng là thằng chó kia nó cướp người của cháu nên cháu mới phải tìm người cho nó biết lẽ phải..."

"Câm cái mõm chó của mày vào! Lông còn chưa mọc đủđã há mồm ngậm miệng đều là phụ nữ!" Cái gậy của ông cụ không chút khách khí mà quật lên lưng cậu thanh niên kia: "Cầm gia pháp ra đây!!!"

Thiếu niên kia vừa nghe thấy thế liền lập tức lăn lại vào lòng Trang Khả Nhi: "Chị! Cứu em! Cứu em! Em biết lỗi rồi! Em thật sự biết lỗi rồi! Em cũng bị thương mà... chân em đau đến sắp gãy rồi... sao mọi người chỉ biết mắng em..."

Trang Khả Nhi cũng khẩn trương: "Ông nội, xương xốt của Vinh Quang yếu ớt, một roi lần trước thiếu chút nữa đã lấy mạng của nó rồi! Không thểđánh nữa đâu!"

"Ăn đạn hoặc gia pháp, mày chọn một đi." Trang Liêu Nguyện bộ dạng y như Diêm Vương đòi mạng.

Trang Vinh Quang nhìn ông nội rồi lại nhìn cha, cuối cùng cắn răng đẩy Trang Khả Nhi ra rồi cắm đầu chạy về phía cửa. Chờ Trang Liêu Nguyên phản ứng được muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, ông gầm lên một tiếng giận dữ.

Một giây sau, một tiếng "huỵch" vang lên, Trang Vinh Quang té sấp mặt như chó ăn phân.

"Mẹ nó! Thằng nào ngáng chân ông!"

Ở cửa chính, Ninh Tịch không nhanh không chậm rút cái chân ướt nhẹp kia lại, vẻ mặt thản nhiên nói: ""Xin lỗi, chân dài quá không có chỗđể."

Chương 872: Bắn súng còn tốt hơn

Vì theo lễ phép nên mới nãy Ninh Tịch cũng không có bước vào mà vẫn đứng ngoài cửa.

Cho nên tới tận lúc này Trang Khả Nhi với Trang Liêu Nguyên mới phát hiện ra cô.

Hôm nay cô mặc đồ nữ cho nên Trang Khả Nhi không nhận ra Ninh Tịch là ai, mà Trang Liêu Nguyên thấy cô thì vẻ mặt hơi run lên, rõ ràng là có chút kinh ngạc.

Trang Tông Nhân sau khi thấy Ninh Tịch ngáng chân thằng cháu thì lập tức lộ ra vẻảo não: "Khả Nhi! Nhanh! Nhanh dẫn cô gái này lên tầng tắm nước nóng thay quần áo! Vừa nãy ông phát bệnh ở bờ sông, thuốc lại rơi vào nước, may mà có cô ấy nhảy xuống giúp ông nhặt lại đấy, thậm chí còn đưa ông về tận đây!"

Nói xong ông trợn mắt nhìn Trang Vinh Quang đang nằm trên đất lăn lộn vì đau: "Nếu không nhờ cô bé này, chỉ sợ rằng ông còn không có mạng mà về!"

Trang Khả Nhi vừa nghe lập tức tỏ vẻ cảm kích: "Hóa ra là như vậy! Thật cám ơn cô! Trời lạnh lắm! Cô mau lên lầu với tôi để thay quần áo!"

Ninh Tịch tỏ vẻ không sao cả: "Không sao đâu! Tôi về nhà rồi thay cũng được."

"Như vậy sao được! Cô ướt sũng cả người thế này phải nhanh chóng thay đồ mới phải! Nếu không sẽ bị cảm mất!"

"Là ông hồđồ, mới nãy chỉ lo dạy dỗ cái thằng nhãi này mà quên mất đứa bé này còn mặc đồướt..." Trang Tông Nhân áy náy không thôi.

"Sức khỏe là quan trọng nhất, mau đi cùng Khả Nhi đi." Trang Liêu Nguyên nghiêm giọng.

Người ta đã nói đến thế rồi, Ninh Tịch cũng không tiện từ chối nữa nên chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Vậy thì làm phiền rồi."

Thừa dịp Ninh Tịch nói chuyện với mọi người, Trang Vinh Quang đảo đảo tròng mắt định bò dậy chạy ra bên ngoài, nhưng đáng tiếc là Trang Liêu Nguyên đã sớm gọi người tới.

Hai người thanh niên mặc quân trang nghiêm chỉnh trực tiếp xách cổ Trang Vinh Quang vào nhà...

Lúc đi ngang qua Ninh Tịch, cậu ta còn hung hăng trợn mắt trừng cô một cái: "Con mụ bao đồng khốn khiếp! Tao..."

Lời còn chưa nói xong thì đã bị Trang Liêu Nguyên tát cho một phát: "Láo toét!"

Trang Liêu Nguyên mà giận lên thì thực sự rất đáng sợ, hơn nữa nếu vừa nãy Trang Tông Nhân không ngăn cản thì chưa biết chừng ông đã nổ thêm phát súng thứ hai.

Trang Vinh Quang lập tức im thin thít không dám hé nửa chữ, im lặng để người ta xách cổ vào nhà.

"Chê cười rồi." Lúc Trang Liêu Nguyên quay sang Ninh Tịch thì vẻ mặt của ông đã nhu hòa đi mấy phần.

"Khụ, không sao, không sao..." Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng theo Trang Khả Nhi lên lầu.

Sau lưng, Trang Tông Nhân nhìn theo bóng Ninh Tịch rời đi, ông chống gậy thở dài một tiếng, ánh mắt cũng có chút hâm mộ: "Không biết là nhà nào mà dạy được một đứa bé ngoan như vậy..."

Trang Liêu Nguyên nhìn cha một cái, cũng không nhiều lời.

"Cô bé này thân thủ rất tốt, lúc nãy nhảy xuống sông với lọ thuốc lên không mất tới 5s." Trang Tông Nhân thở dài nói.

"Bắn súng còn giỏi hơn." Trang Liêu Nguyên gật đầu.

"Sao, con biết nó à?" Trang Tông Nhân nghe vậy liền hỏi.

"Đã từng gặp hai lần, là bạn gái của Lục Đình Kiêu."

"Khó trách lần trước con về lại bảo Tĩnh Thù không cần suy nghĩ về Lục gia nữa..."

...

Trên lầu.

Trang Khả Nhi nhanh nhẹn dẫn Ninh Tịch tới phòng mình: "Cô mau tắm đi! Tôi giúp cô tìm bộ quần áo khác!"

"Được, cám ơn."

"Đừng khách khí, muốn cám ơn thì phải là nhà chúng tôi cảm ơn cô mới phải!"

Ninh Tịch bước vào phòng tắm, cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người rồi mới bắt đầu tắm.

Lúc mặc áo tắm đi ra thì Trang Khả Nhi đã giúp cô chuẩn bị một bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài, trên bàn còn đặt một bát canh gừng nữa. Nhìn cũng đủ biết cô bé Trang Khả Nhi này là một cô gái rất tỉ mỉ.

Chương 873: Câu nhầm cá?

Trang Khả Nhi thấy Ninh Tịch đi ra thì vẻ mặt hơi run lên.

Vừa mới tắm xong nên Ninh Tịch vẫn đang mặc áo tắm rộng thùng thình, mái tóc xoăn tự nhiên còn hơi ướt, cả người hồng hào vì vừa tắm nước nóng xong. Hình ảnh này thế nhưng lại khiến trái tim một cô gái như Trang Khả Nhi không nhịn được mà đập nhanh mấy nhịp...

Trang Khả Nhi sửng sốt một lúc mãi mới hoàn hồn lại được, vội vàng nói: "Cái đó... cỡđồ lót của chúng ta không chênh lệch lắm nên tôi lấy của tôi cho cô luôn, nhưng mà tất cảđều là đồ mới, tôi vẫn chưa hề mặc qua, cả quần áo cũng thế. Còn có canh gừng này nữa, cô mau uống đi!"

"Ừm, cảm ơn!"

Một lúc sau, Ninh Tịch thay đồ xong liền bưng bát canh gừng nóng hổi uống, cảm giác cả người đều dễ chịu hơn nhiều, dễ chịu đến mức không muốn nhúc nhích.

Phòng của Trang Khả Nhi được trang trí vô cùng ấm áp thoải mái, màu sắc chủđạo là màu vàng, chăn đệm đều được viền ren, trên đất còn trải một lớp thảm nhung. Quần áo của cô ấy cũng thiên về phong cách thùy mị nết na. Vì thế cho nên hiện giờ Ninh Tịch đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt và khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu be, chất liệu vải cũng rất ấm áp.

Thấy Ninh Tịch ôm bát, cuộn người làm ổởđó như một chú mèo con, Trang Khả Nhi khẽ cười một tiếng: "Thoải mái hơn không?"

Ninh Tịch gật đầu liên tục.

"Đúng rồi, tôi tên là Trang Khả Nhi, cô cứ gọi tôi Khả Nhi là được rồi, còn cô, tên cô là?" Trang Khả Nhi nhìn Ninh Tịch một cái rồi dường như nghĩ tới cái gì.

Ninh Tịch nhìn ánh mắt của cô nàng không đúng, trong lòng liền có chút chột dạ. Chắc cô nàng không nhận ra cô chứ? Ninh Tịch lầm bầm đáp: "Tôi tên Ninh Tịch..."

Ninh Tịch vừa dứt lời, Trang Khả Nhi lập tức tỏ vẻ quả nhiên đúng là như vậy nói: "Đúng thật là cô! Là diễn viên Ninh Tịch đóng vai Mạnh Trường Ca đúng không?"

"Ừ... đúng..." Hóa ra là nhận ra cô là diễn viên... làm giật cả mình.

"Lần trước tôi kéo ba tôi đi xem phim cùng nhau, bình thường ông ấy chỉ xem phim kháng chiến thôi. Ban đầu ông ấy còn không đồng ý đâu, nhưng sau khi xem xong thì có vẻ rất thích vai diễn đó của cô!"

"Cám ơn!"

"Cô có thể ký tên cho tôi không?" Trang Khả Nhi vừa nói vừa bạch bạch chạy đi tìm quyển sổ.

Lần trước gặp Trang Khả Nhi tại bữa tiệc của Lục Cảnh Lễ, Trang Khả Nhi rõ ràng là một cô tiểu thư cao ngạo lạnh lùng, không ngờ lúc ở nhà lại là một cô gái đáng yêu như vậy!

Ninh Tịch đang ngẫm nghĩ thì Trang Khả Nhi đã cầm một quyển sổ màu hồng với một cái bút tới. Vì thế, Ninh Tịch cũng không thể làm gì khác hơn là kí tên vào quyển sổ kia.

Lúc đưa trả quyển sổ lại cho Trang Khả Nhi thì đột nhiên, một tấm hình rơi ra từ quyển sổ.

Ninh Tịch tiện tay nhặt lên định trả lại cho Trang Khả Nhi, nhưng vừa liếc qua thì mắt mũi trợn trừng...

Đệch...

Người trong hình này... không phải là mình sao???

Hơn nữa còn là lúc mặc đồ nam!

Nhìn kỹ lại tấm hình thì bối cảnh này, bộđồ này... chắc chắn là chụp tại bữa tiệc của Lục Cảnh Lễ. Hơn nữa xét về góc độ thì đây rõ ràng là một tấm hình chụp lén...

"A! Trả lại cho tôi!" Trang Khả Nhi vừa thấy thế thì lập tức xấu hổ cuống quýt giành lại, vẻ mặt hết sức khẩn trương.

Lúc này Ninh Tịch còn đang bận ngu người, hoàn toàn không cách nào hình dung tâm trạng của mình bây giờ...

Cô không nhịn được mà nhớ lại tình huống gặp mặt Trang Khả Nhi lần đó.

"Tôi biết tôi chẳng có lập trường gì để hỏi cả… nhưng mà… có thật không… anh và Lục Đình Kiêu… mối quan hệ của hai người thực sự là như vậy ư?"

"Thật thì sao mà giả thì lại thế nào?"

"Nếu như là thật, tôi bỏ cuộc... Chuyện của Lục Đình Kiêu là tôi bịđẩy vào tình thế bắt buộc. Nhưng mà bởi vì anh cho nên tôi mới bỏ cuộc… tôi… tôi không tranh với anh…"

...

Chúa ơi, lần trước giả nam chắc không phải là đã vô tình câu luôn cả Trang Khả Nhi đâu nhỉ?

Chương 874: Tôi cũng thường xuyên bị vẻđẹp trai của mình làm cho ngây người

Nghĩ tới đây, Ninh Tịch không nhịn được mà hỏi dò: "Người trong hình là bạn trai cô...?"

Ánh mắt trong sáng của Trang Khả Nhi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tự hào nói: "Đây là nam thần của tôi! Có phải cực kỳđẹp trai đúng không?"

"Hửm... đúng... đúng là đẹp trai..." Ninh Tịch cười khan.

"Chỉ tiếc là có đẹp trai nữa cũng vô ích... anh ấy có bạn trai rồi..."

"Khụ khụ khụ khụ... khụ khụ khụ...." Ninh Tịch lập tức ho khan nhưđiên.

Trang Khả Nhi liếc Ninh Tịch một cái sau đó thở dài nói: "Cô nói xem... tại sao gần đây trai đẹp cứ yêu nhau hết chứ?"

"..." Trai đẹp Ninh Tịch bày tỏ không cách nào trả lời.

"Cô có biết bạn trai của nam thần là ai không?" Trang Khả Nhi thần bí nói.

Ninh Tịch hồn nhiên lắc đầu một cái: "Không biết... ai vậy?"

"Là một đối tượng xem mắt của tôi! Thềđó!"

"Này... máu chó thế á?" Ninh Tịch rất phối hợp tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trang Khả Nhi chống cằm, lầu bầu nói: "Lúc trước người nhà toàn giới thiệu quân nhân cho tôi. Nhưng mà, ba tôi là quân nhân, ông tôi là quân nhân, ông ngoại cũng là quân nhân, ông cố cũng thế, ngay cả bà cố cũng vậy... Tôi thật sự không muốn gả cho quân nhân nữa đâu! Cô có thể hiểu tâm trạng của tôi không?"

Ninh Tịch liên tục gật đầu bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc.

"Sau đó mẹ tôi cuối cùng cũng sắp xếp cho tôi coi mắt một người không phải là quân nhân, lúc đó thật ra tôi cũng khá là hài lòng. Cho dù vừa nhìn đã biết anh ấy chả có hứng thú gì với tôi cả, thậm chí còn không muốn đến gặp tôi nữa kìa! Nhưng mà thế mới có cảm giác khiêu chiến đúng không? Cho nên có một lần em trai của anh ấy mở tiệc, tôi lập tức tới tham gia nhằm tạo cơ hội gặp mặt... Sau đó ở bữa tiệc ấy... tôi gặp được nam thần của đời mình..."

"Lúc ấy tôi vô tình trượt chân, suýt nữa thì té vào hồ bơi! Có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào tôi để chuẩn bị cười nhạo... tôi cứ nghĩ lần đó thể diện của mình đi tong rồi, nhưng trong nháy mắt mà tôi hận không chết đi cho rồi, ngay tại lúc đó! Nam thần của tôi xuất hiện! Cô không biết lúc đó anh ấy đẹp trai cỡ nào đâu!!!" Trang Khả Nhi vừa nói vừa kích động nắm lấy cánh tay của Ninh Tịch mà lắc lắc.

Ninh Tịch: "..."

Tôi biết... Tôi cũng thường xuyên bị vẻđẹp trai của mình làm cho ngây người...

Hai gò má của Trang Khả Nhi đỏ bừng, hoàn toàn là biểu hiện của một fan não tàn đang lên cơn: "Hơn nữa anh ấy còn cực kì dịu dàng, cực kì tỉ mỉ! Nhìn chân tôi bị sái, anh ấy liền bôi dầu cho tôi! Thế là con tim tôi cũng phản chủ luôn, không phải anh ấy nhất định không lấy chồng! Kết quả... sau đó tôi phát hiện anh ấy với đối tượng coi mắt của tôi là một đôi! Anh ấy thích đàn ông! Tôi..."

"Ah... thật xin lỗi, tôi có chút hơi kích động..." Trang Khả Nhi rốt cuộc cũng ý thức được bản thân thất thố, vội vội vàng vàng buông lỏng tay Ninh Tịch ra rồi điều chỉnh lại tư thế thùy mị của mình.

"Không sao, không sao..." Ninh Tịch không để tâm mấy cái này mà chột dạ sờ mũi một cái.

Trang Khả Nhi có chút ngượng ngùng nhìn Ninh Tịch: "Tôi cũng không quá biết cách cùng người khác trò truyện... nên từ nhỏđến lớn không có bạn bè gì... những chuyện thế này chẳng biết nói cùng ai hết... Không biết tại sao, vừa nhìn thấy cô là tôi lại có cảm giác thân thiết, thậm chí còn cảm thấy đã thân quen từ rất lâu rồi, nên không nhịn được mà nói hơi nhiều một chút..."

Ninh Tịch dịu dàng nhìn cô rồi khẽ cười một tiếng: "Có sao đâu, rất đáng yêu mà!"

Dù gì thì với một gia cảnh thế này, Trang Khả Nhi dĩ nhiên có quyền được kiêu ngạo và ngạo mạn, ở trước mặt mọi người luôn phải duy trì một hình tượng hoàn mỹ nên tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy khó gần.

Chương 875: Là mẫu người mà tôi thích

Nhưng mà Ninh Tịch lại cảm thấy, bất luận thế nào thì cô gái này cũng có một mặt rất đáng yêu, chẳng qua là mọi người có phát hiện ra hay không mà thôi. Hoặc nói đúng hơi phải là, cô ấy có đồng ý thể hiện trước mặt bạn hay không mà thôi.

Nghe thấy câu khích lệ của Ninh Tịch và thấy được ánh mắt chuyên chú của cô, trái tim của Trang Khả Nhi liền chậm nửa nhịp: "... Thật... thật không?"

"Dĩ nhiên! Cô là..."

"Cái gì?" Trang Khả Nhi nghiêng đầu tỏ vẻ rất tò mò.

"Không có gì..." Ninh Tịch vội vàng lắc đầu, rút lại nửa phần phía sau: là... mẫu người mà tôi thích.

Bên ngoài thì cao ngạo lạnh lùng nhưng thực tế thì trái tim lại rất trong sáng và đáng yêu, đây chính là điển hình của tính cách ngạo kiều (tsundere) đó nha! Cũng là một trong những kiểu con gái mà Ninh Tịch cô thích nhất...

"Đúng rồi, gần đây cô có phim gì mới không? Tôi rất muốn xem!" Trang Khả Nhi hứng thú hỏi.

"Gần đây ấy hả... chỉ có một vai phụ xuất hiện mấy phút thôi, trừ cái này ra thì tạm thời tôi không nhận phim khác. Nhưng mà nếu không có gì bất ngờ thì sắp tới tôi sẽ tham gia một bộ phim mới!"

...

Hai cô gái trò chuyện với nhau thật lâu, mãi cho tới tận khi tiếng gõ cửa vang lên.

Trang Khả Nhi chạy ra mở cửa: "Ba!"

"Thay quần áo xong chưa?"

"Dạ dạ, đã thay xong rồi."

"Ngài Trang, đã làm phiền rồi." Ninh Tịch đứng dậy nói cảm ơn.

Ninh Tịch đang định nói cáo từ thì Trang Liêu Nguyên lại đột nhiên lên tiếng: "Nếu cô Ninh hôm nay không có chuyện gì, không bằng ở lâu thêm chút nữa, ăn tối rồi hãy đi."

"Cái này... không cần đâu ạ! Thế thì quấy rầy mọi người quá!" Ninh Tịch từ chối.

"Quấy rầy chỗ nào chứ! Chẳng quấy rầy chút nào cả! Cậu giúp nhà mình một việc lớn như thế thì đương nhiên phải chiêu đãi cậu một chút rồi, cậu đừng khách khí nữa! Hơn nữa mình còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đó..." Trang Khả Nhi thân mật kéo tay Ninh Tịch, ánh mắt nhìn Ninh Tịch cũng lộ vẻ khẩn trương cùng lưu luyến.

Hiếm khi Trang Khả Nhi mới gặp được một người bạn để tâm sự, quả thật có chút không nỡđể Ninh Tịch đi...

"Này..."

"Nếu cậu không đồng ý thì nhà mình sẽ rất áy náy!"

Thịnh tình khó mà chối từ lại còn cộng thêm việc Ninh Tịch không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của con gái nữa, thế nên đành phải nói: "Vậy được ạ..."

Lúc này chuông điện thoại của Ninh Tịch đột nhiên reo lên, là Lục Đình Kiêu gọi đến.

"Xin lỗi, mình đi nghe điện đã."

Ninh Tịch đi tới sân thượng: "Alo?"

"Xong việc chưa? Tối cùng nhau ăn cơm chứ?"

"Ừm, tối nay chắc không được rồi..."

Ninh Tịch còn đang nói chuyện với Lục Đình Kiêu thì dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng gào như heo bị chọc tiết: "Mở cửa!!! Để con ra ngoài! Con không phải là phạm nhân! Dựa vào đâu mà nhốt con chứ! Dựa vào cái gì! Còn có quyền của con người nữa không?"

"Em đang ởđâu?" Lục Đình Kiêu ởđầu bên kia hiển nhiên cũng nghe được thanh âm này.

Khóe miệng Ninh Tịch méo xệch, vừa nghe tiếng Trang Vinh Quang tru tréo vừa giải thích với Lục Đình Kiêu: "Nói ra thì dài lắm... anh nhớ hồi sáng em có nói là đi gặp khách hàng không? Cuối cùng tốn bao nhiêu thời gian mà chẳng gặp được cái bóng người ta nữa kìa! Sau đó thì em chỉ có thể trở về thôi... Lúc đi ngang qua bờ sông em gặp một ông lão, ông ấy bị lên cơn đau tim... sau đó..."

Ninh Tịch không dám nói cho Lục Đình Kiêu chuyện cô nhảy xuống nước tìm thuốc nên dành tùy tiện bịa chuyện: "Sau đó em giúp ông ấy tìm thuốc uống, nhân tiện cũng đưa ông ấy về nhà luôn... Bây giờ nhà người ta vì muốn cám ơn mà giữ em lại ăn cơm!"

"Thượng tướng thì oai lắm sao? Thượng tướng thì có thể tùy tiện nổ súng bắn dân thường sao? Đây là xã hội dân chủ! Tôi yêu cầu được thả tự do! Ngay cả bố ruột cũng không có quyền nhốt tôiiiiii..." Dưới lầu, Trang Vinh Quang nhiệt tình gào thét.

Chương 876: Tôi có thểăn con bé được chắc?

áp ổn định đến già

Nghe được giọng nói từđầu bên kia điện thoại lại bắt được hai chữ "Thượng tướng" và nhớđến đứa con trai không nên thân của nhà họ Trang kia, Lục Đình Kiêu có chút kinh ngạc: "Người em cứu là Trang Tông Nhân?"

Ninh Tịch gãi gãi đầu: "Đúng thế, sau khi đưa người về tận nhà thấy Trang Khả Nhi và Trang Liêu Nguyên em mới biết… Hình như là thằng nhóc Trang Vinh Quang lại vừa gây họa, ông cụ nghe điện thoại xong thì kích thích tới phát bệnh luôn! Em định đi ngay nhưng mà bọn họ nhiệt tình quá…."

"Tối nay anh qua đón em."

"Hả? Không cần đâu mà? Em tự lái xe về cũng được."

"Em cho rằng anh sẽ yên tâm để em ở chỗ của Trang Liêu Nguyên một mình?" Giọng Lục Đình Kiêu lành lạnh.

Ninh Tịch: "…"

Cô vừa nhớ ra trước đây Trang Liêu Nguyên đã nói muốn giới thiệu đối tượng cho cô…

Đại Ma Vương nhớ dai quá đi mất!!! Q.Q!!!

...

Rất nhanh chóng, bữa tối được dọn lên trên chiếc bàn tròn theo kiểu truyền thống Trung Hoa, các món ăn rất phong phú, trên bàn chỉ có ba người Trang Tông Nhân, Trang Liêu Nguyên và Trang Khả Nhi.

"Tối nay ông đã cố ý dặn thím Trương làm thêm mấy món, cũng không biết có phù hợp với khẩu vị của cháu không!" Thái độ của Trang Tông Nhân rất hòa ái.

"Tất cảđều rất ngon ạ!" Ninh Tịch vội đáp.

"Thếăn nhiều vào nhé! Con bé này, trông gầy quá thôi!"

"Ông nội, người ta là diễn viên, phải ăn kiêng, không được ăn nhiều quá đâu!"

"Thế làm sao được? Như thế rất có hại cho sức khỏe đấy!" Vẻ mặt của Trang Tông Nhân lập tức hiện lên vẻ không đồng ý."

Ninh Tịch chữa cháy kịp thời: "Không sao, không sao, cháu không cần phải ăn uống kiêng khem gì bởi vì cháu vận động khá là nhiều nên cần ăn nhiều!"

"Ừ, phải thế mới đúng! Không có gì quan trọng hơn sức khỏe cả!"

...

"Con đói! Đói chết mất! Con muốn ăn cơm! Con muốn ăn cơm! Mọi người có nghe thấy gì không! Mọi người muốn để con chết đói luôn đấy à? Con rốt cuộc là con ruột hay là nhặt từ bãi rác về…" Trong phòng lại vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết.

Ninh Tịch ho khẽ một tiếng, có chút ngại ngùng.

Trang Tông Nhân nghiêm mặt lại không thèm để ý đến những âm thanh phiền nhiễu đó, gắp thêm thức ăn cho Ninh Tịch: "Mặc kệ nó."

Trang Khả Nhi chắc cũng cảm thấy lần này thằng bé quả thực rất quá đáng, cho nên cũng cố nhịn lòng thương em xuống.

Trang Liêu Nguyên bóp trán: "Để cháu phải chê cười rồi… binh lính có ngang ngược đến đâu bác cũng có thể huấn luyện đâu vào đấy, nhưng mà với con trai thì lại chẳng dạy dỗ nổi!"

Nhắc đến Trang Vinh Quang, chỉ trong chớp mắt bầu không khí của cả mâm cơm đã trầm xuống.

Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà người ta, Ninh Tịch cũng không tiện chen vào. Cô nhìn vẻ mặt thất vọng của Trang Liêu Nguyên, đắn đo cân nhắc mãi mới lên tiếng: "Dạy con và huấn luyện binh lính đương nhiên là không giống nhau. Nhất là mấy cậu con trai trong thời kỳ chống đối, ngỗ nghịch…"

Trang Khả Nhi thở dài một tiếng, "Nhưng nào đâu có ai quậy như nó chứ, mới có mười tám tuổi mà hút thuốc, uống rượu, trốn học đánh nhau rồi còn cả bài bạc nữa, cái tốt thì không học, toàn học những cái xấu. Cách gì cũng dùng cả rồi mà nó chết cũng không chịu hối cải…"

"Thôi, đừng nhắc đến nó nữa, ăn cơm thôi!"

"Đúng thế, ăn cơm, ăn cơm nào, Tiểu Tịch, con ăn thử món cá này đi, cá tự nhiên đó, tươi lắm…"

...

Khi bữa cơm tối chuẩn bị kết thúc, lính cần vụ1 ngoài cửa chạy vào thì thầm gì đó với Trang Liêu Nguyên.

1Cần vụ: nhân viên phục vụ riêng về mặt sinh hoạt hằng ngày cho cán bộ trung và cao cấp (thường là trong quân đội).

Trang Liêu Nguyên quay sang nhìn Ninh Tịch, sau đó nhỏ tiếng dặn dò gì đó với anh lính.

Một lúc sau, đằng sau lưng Ninh Tịch vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Ninh Tịch lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng, anh lính cần vụ lúc nãy đang dẫn một người đàn ông bước vào, người đó chính là Lục Đình Kiêu.

Trang Liêu Nguyên nhìn về phía Lục Đình Kiêu, "hừ" lạnh một tiếng không vui nói: "Vội vội vàng vàng chạy đến đây như thế làm gì? Tôi có thểăn con bé được chắc?"

 

Chương 877: Lục đình kiêu, cậu quá đáng rồi đấy!

"Vị này là?" Trang Tông Nhân đánh giá người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt sắc bén.

"Tướng quân Trang, xin lỗi vì đã làm phiềm, cháu là bạn trai của tiểu Tịch."

"Ồ… Là thằng nhóc nhà họ Lục hả? Cậu đến đểđón Tiểu Tịch hử?" Trang Tông Nhân tỏ vẻ hóa ra là thế.

"Vâng ạ."

Lúc này Ninh Tịch đã đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Đình Kiêu: "Thưa ông, bác Trang, Khả Nhi, cảm ơn thịnh tình của mọi người, cháu xin phép đi trước ạ!"

Trang Liêu Nguyên "hừ" thêm tiếng nữa, không nói năng gì.

Trang Tông Nhân cho rằng Trang Liêu Nguyên vẫn còn bất mãn với chuyện Trang Khả Nhi và Lục Đình Kiêu không thành nên cũng không nghĩ nhiều liền nói: "Đi thôi, đi thôi, đi đường cẩn thận nhé."

Đúng lúc này Trang Khả Nhi vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng bật dậy, cái ghế ma sát với mặt đất phát ra những tiếng ken két chói tai: "Lục Đình Kiêu! Anh thật quá đáng!!"

Cùng với tiếng hét giận dữ của Trang Khả Nhi ngay lập tức ánh mắt của mọi người trong nhà đều đổ dồn về phía cô.

Trên mặt Trang Tông Nhân lộ vẻ không vui: "Khả Nhi, không được vô lễ!"

Trang Liêu Nguyên nhíu mày, trên mặt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. Với sự hiểu biết của mình về con gái thì cho dù cuối cùng Lục Đình Kiêu có chọn người con gái khác, con bé cũng sẽ tuyệt đối không mất phong độđến nỗi chất vấn cậu ta ngay trước mặt người khác.

Trang Khả Nhi nói rồi chạy đến kéo Ninh Tịch về phía mình: "Tiểu Tịch, cậu đừng có tin anh ta! Anh ta đang lừa cậu đấy! Anh ta…"

Căn bản là anh ta thích đàn ông!

Dù sao trước mặt bao nhiêu người thế này, Trang Khả Nhi có tức giận đến mấy cũng không muốn vạch trần bí mật đời tư của người khác ra để chế giễu, chỉ có thể nôn nóng nhìn Ninh Tịch: "Tóm lại là, Ninh Tịch, cậu tin mình đi, anh ta đang bắt cá hai tay đấy!"

"Cái gì?" Trang Tông nhân và Trang Liêu Nguyên đồng thời tỏ ra kinh ngạc.

Ngược lại Lục Đình Kiêu lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chẳng qua là đuôi lông mày có hơi nhướng lên nhìn về phía Ninh Tịch.

Ninh Tịch đỡ trán, cô cảm thấy mình sắp bùng nổđến nơi….

"Chuyện này thì… Khả Nhi, thực ra chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi!"

"Không có gì là hiểu lầm cả! Mình tận mắt chứng kiến mà! Tiểu Tịch, cậu nhất định phải tin mình!" Trang Khả Nhi nhìn Lục Đình Kiêu như thểđang nhìn một thằng đàn ông cặn bã tồi tệ nhất trên đời.

Ninh Tịch nhìn về phía Trang Tông Nhân, Trang Liêu Nguyên và cả Lục Đình Kiêu: "Mọi người có thểđể cháu nói chuyện riêng với Khả Nhi một chút được hay không? Có chút chuyện cháu nhất định phải giải thích rõ ràng với cậu ấy!"

Vốn dĩ còn ôm tâm lí ăn may có thể qua quýt cho xong chuyện này, xem ra bây giờ chỉ có thể giải thích cho rõ ràng!

Nghe thế, Trang Khả Nhi đương nhiên là cầu còn không được, lập tức lôi Ninh Tịch lên gác chạy về phía phòng mình.

Dưới nhà, Lục Đình Kiêu nhìn Trang Khả Nhi dắt tay bà xã mình kéo vào phòng, vẻ mặt có chút không được dễ nhìn…

Tại sao tất cả mọi người đều muốn cướp vợ với anh vậy?

Mà lúc này, ánh mắt Trang Liêu Nguyên nhìn Lục Đình Kiêu vô cùng sắc bén.

Lần trước ông đã cảm thấy cậu ta có quan hệ không rõ ràng với Quan Tử Dao, chẳng lẽ cậu ta thực sự làm gì đó có lỗi với Tiểu Tịch?

Trên gác.

Trang Khả Nhi kéo Ninh Tịch ngồi lên giường, nói với giọng điệu vô cùng trầm trọng: "Tiểu Tịch, lát nữa những lời mà mình muốn nói với cậu có khả năng rất khó để thừa nhận, cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tốt!"

Ninh Tịch đỡ trán: "Tí nữa những gì mình sắp nói cũng có thể sẽ rất khó mà chấp nhận được, hy vọng là … cậu cũng chuẩn bị tâm lý cho thật tốt!"

"Vậy mình nói trước!"

"Ừ, cậu nói đi."

Ninh Tịch đang vắt óc nghĩ làm thế nào để nói cho Trang Khả Nhi biết chân tướng mà không khiến cô ấy bịđả kích…

Chương 878: Cảm giác khi "bắt gian tại trận"!

áp ổn định đến già

"Tiểu Tịch, mình cũng không biết rốt cuộc Lục Đình Kiêu nói gì với cậu, nhưng mà, mình nói cho cậu biết, chắc chắn anh ta không thật lòng với cậu đâu, anh ta…"

Trang Khả Nhi hít sâu một hơi: "Bởi vì anh ta căn bản là không thích con gái, anh ta thích đàn ông, hơn nữa, anh ta đã có bạn trai rồi! Bạn trai anh ta chính là nam thần của mình mà lúc nãy mình kể với cậu! Anh ta chỉđang lợi dụng cậu để che giấu giới tính thật của mình thôi! Mình biết cái này nghe thì vô cùng phi lý nhưng mà xin cậu nhất định phải tin mình, bởi vì…"

Ninh Tịch nhân cơ hội chen ngang: "Bạn trai của Lục Đình Kiêu, chính là mình."

"Bởi vì tất cả những điều này đều là chính mắt mình trông thấy… vừa nãy… cậu nói cái gì cơ?" Trang Khả Nhi giật mình nhìn cô.

"Mình nói rằng, mình chính là người đàn ông trong bữa tiệc hôm đó…"

"Rốt cuộc cậu đang nói cái gì thế?" Trang Khả Nhi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.

Ninh Tịch cân nhắc một chút xem nên dùng từ thế nào sau đó mới giải thích: "Người đàn ông họĐường trong bữa tiệc hôm đó chính là mình. Bởi vì lúc đó mình còn dẫn theo con trai của Lục Đình Kiêu đến nữa, sợ sẽ gây nên hiểu lầm không đáng có nên mới ăn mặc như con trai, kết quả là lại xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, khiến mọi người hiểu lầm quan hệ giữa mình và Lục Đình Kiêu là như thế…"

"Từ từ... từ từ… cậu bảo là, anh chàng họĐường đó chính là cậu? Là cậu đóng giả sao?" Trang Khả Nhi cố gắng chỉnh đốn lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Đúng thế."

Biểu cảm của Trang Khả Nhi lúc này có chút dở khóc dở cười: "Tiểu Tịch, cậu đúng thật là bị Lục Đình Kiêu làm cho mê muội rồi, mình biết cậu muốn bảo vệ Lục Đình Kiêu nhưng mà... cậu yên tâm đi chuyện này mình sẽ không kể với bất cứ ai cả, hôm nay thực ra là vì không muốn để cậu bị lừa, cho nên mới không nhịn được mà nói với cậu thôi. Cậu làm sao mà có thể là anh chàng họĐường kia được, mình tận mắt nhìn thấy anh ta…"

"Khả Nhi, mình quả thực là anh ta mà." Nội tâm Ninh Tịch sắp sụp đổđến nơi, giờ cô bói đâu ra đồ nghề mà hóa trang thành nam chứ, rốt cuộc thì phải làm thế nào để giải quyết cái nùi rắc rối này đây?

Trang Khả Nhi thở dài nhìn Ninh Tịch tóc dài đến eo, mặc váy hồng nhạt, càng nhìn càng thấy giống một cô nhóc ngốc nghếch vì yêu đương mà mất đi lí trí: "Tiểu Tịch, cậu đừng có cố chấp không chịu tỉnh ngộ nữa. Cậu xinh đẹp lại ưu tú như thế này, sao cứ phải thích một người đàn ông căn bản là không thật lòng với mình. Mình không phải là người kì thịđồng tính luyến ái nhưng hành vi lợi dụng một cô gái vô tội để che giấu giới tính thật của mình như thế này thực sự là quá đáng…."

"Được rồi, Khả Nhi, cậu bảo Lục Đình Kiêu thích đàn ông hơn nữa đã có bạn trai rồi đúng không. Vậy thì cậu gọi cái tên đó ra đây đối chất trước mặt mình thì mình tin." Ninh Tịch biết chỉ dùng mồm mép không thì không thể giải thích được, cho nên phải thay đổi phương thức.

Trang Khả Nhi nghe thế nhăn mày: "Cái này… mình không có cách liên hệ với anh chàng họĐường đó…"

Ninh Tịch gật đầu: "Được rồi, cậu không gọi được anh ta đúng không? Nhưng mình gọi được."

Trang Khả Nhi: "Cái gì…"

Ninh Tịch vốn đang ngồi ở mép giường bỗng chốc lật người, ngay sau đó, Trang Khả Nhi đã bị cô áp ngã xuống giường…

"Tiểu Tịch, cậu..."

Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Ninh Tịch đều đã thay đổi 180 độ… Sự phóng khoáng bất kham cùng với vẻ thờơ lười biếng nhanh chóng thay thế sự ôn hòa ban nãy, cô cúi xuống trầm giọng thì thầm bên tai Trang Khả Nhi: "Bây giờ… tôi là ai?"

Cho dù lúc này vẻ bề ngoài của Ninh Tịch vẫn là hình tượng của một cô gái, nhưng Trang Khả Nhi lại nhìn thấy hình ảnh người đàn ông khiến mình mong nhớ ngày đêm trùng điệp trên người Ninh Tịch: "Cậu cậu…anh... anh... là…"

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là cánh cửa phòng bị người khác đẩy ra: "Ninh…"

Lục Đình Kiêu giữ nguyên cái tư thếđẩy cửa ra sững sờ nhìn hai người trên giường…

 

Chương 879: Đại ma vương của tôi đúng là quá lợi hại!

Trang Khả Nhi và Ninh Tịch đồng thời nhìn về phía cửa và thấy cái vẻ mặt xanh mét của Lục Đình Kiêu…

Ninh Tịch không còn gì để nói chỉ có thểđưa tay che mặt, cái gì vậy giời, sao lại biến thành cảnh bắt gian tại giường rồi!!!

Như thể phép màu của thời gian bị hóa giải, Ninh Tịch thoắt cái chuyển từ trạng thái "sói hoang dã" sang chếđộ "thỏ trắng ngoan ngoãn", bật dậy chạy đến trước mặt Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, sao anh lại lên đây ~"

Lục Đình Kiêu vốn đang nghĩ chuyện này có vẻ khó giải thích nên chuẩn bị tự mình giải thích với Trang Khả Nhi, nhưng xem ra bây giờ thì không cần nữa rồi…

"Cậu… cậu thực sự là anh ta?" Trang Khả Nhi choáng váng đứng dậy, quả thật như thể mình đang nằm mơ. Cô vẫn còn chìm đắm trong cảm giác kích động vì được nam thần "dồn giường", bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói trầm thấp quyến rũ "Bây giờ, tôi là ai?"...

Trước mặt rõ ràng là một cô gái, tại sao lại… tại sao lại… điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi…

Thấy ánh mắt trần trụi không hề che dấu của Trang Khả Nhi, Lục Đình Kiêu lặng lẽ giấu Ninh Tịch ra sau lưng: "Nếu như hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, vậy thì cáo từ."

Nói rồi liền kéo tay Ninh Tịch đi thẳng một mạch xuống dưới, quả thực đến nửa giây đồng hồ cũng không muốn ở thêm.

Trang Khả Nhi quýnh quáng muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉđành trơ mắt nhìn nam thần mình ngày đêm mong nhớ, không dễ dàng gì mới gặp được một lần thế mà lại bị một thằng đàn ông ất ơởđâu chạy ra mang đi mất rồi…

Bên ngoài Đại Viện, Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn về phía xe của mình đang đỗ: "Từ từ, từ từ… Lục Đình Kiêu! Em lái xe đến mà!"

"Anh sẽ bảo tài xế lái xe về."

"Ồ…"

Trên xe…

Lục Đình Kiêu không nói một câu nào suốt quãng đường về, đôi môi mỏng mím chặt, rõ ràng là đang tức giận, hơn nữa còn là cực kì tức giận.

Ninh Tịch đau đầu bóp trán.

"Này, anh đang giận đấy à?"

Lục Đình Kiêu vẫn không nói gì.

"Cái này… cái này cũng không thể trách em được mà! Không phải là vì em muốn rửa sạch danh tiếng cho anh sao? Hôm đó nếu không phải anh hôn em trước mặt bàn dân thiên hạ thì Trang Khả Nhi sao có thể hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta thành ra như thếđược? Tốt xấu gì em làm thế này cũng là để dọn hậu quả cho anh thôi… bằng không người ta còn thực sự cho rằng anh thích đàn ông hơn nữa còn bắt cá hai tay…"

Lục Đình Kiêu vẫn không nói câu nào.

"Trang Khả nhi là con gái đấy có được không? Không phải là anh ngay đến con gái cũng ghen đấy chứ?" Ninh Tịch lầu bầu.

Ngay sau đó, trước mặt là đèn đỏ.

Ninh Tịch chỉ cảm thấy lưng ghế dựa đằng sau lưng mình đột nhiên cạch một cái hạ xuống dưới, còn chưa kịp hiểu ra làm sao. Bóng của người đàn ông vốn đang ngồi trên ghế lái phủ chụp xuống người mình, một tay anh chống bên eo cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt cô: "Đúng, kể cả có là nữ cũng như thế."

Vừa mới dứt lời, liền cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi cô…

"Bíp bíp bíp…"

Đèn xanh bật sáng, đằng sau liên tiếp vang lên tiếng còi xe thúc giục.

Ninh Tịch đẩy anh ra, thử cố ngồi dậy: "Ưm… đèn xanh rồi… đèn xanh rồi kìa! Rốt cuộc là ai đã dặn em lái xe thì không được làm loạn hả?"

Thân hình của Lục Đình Kiêu vẫn chẳng mảy may nhúc nhích tí nào, thực ra là anh vươn cánh tay ra đằng sau ấn vào cái nút nào đó rồi tiếp tục cúi xuống hôn tiếp.

Ngay sau đó, chiếc xe bắt đầu tựđộng lái.

Nhìn phong cảnh trôi qua bên ngoài cửa sổ, tròng mắt của Ninh Tịch sắp trợn ngược lên đến nơi, hự, tựđộng lái luôn?

Chẳng lẽ sau lần trước anh liền lắp cái thứ này?

Đại ma vương của tôi đúng là quá lợi hại!

Chương 880: Có phải em ghét chị không?

Vềđến nhà, Ninh Tịch phồng mồm trợn má, hầm hầm hừ hừ cả buổi, điệu bộ rõ ràng là không vui.

Ánh mắt sâu thẳm của Lục Đình Kiêu nhìn phần cổ trắng mịn của cô gái nhỏ vì mình không kiềm chế nổi mà hiện lên những dấu vết mập mờ: "Không phục?"

Ninh Tịch gật mạnh đầu ngay lập tức.

Ai đời ghen với cả con gái!

"Nếu như có một ngày em nhìn thấy anh cùng một người đàn ông khác đang ở trong tình cảnh vừa nãy, liệu em có thờơ nổi hay không?" Lục Đình Kiêu thản nhiên nói.

"Anh… anh mà làm trò đấy với người đàn ông khác à?" Ninh Tịch thử tưởng tượng ra cái cảnh ấy ở trong đầu, suýt nữa thì máu mũi phun tưng bừng: "Làm sao mà em có thể "thờơ" cho được!!!"

Nhìn biểu cảm hưng phấn của cô gái nhỏ, hiển nhiên không phải là đang đố kị rồi!

Trong mắt Lục Đình Kiêu thoáng hiện lên vẻ bất lực: "Em… thôi được rồi…"

Ninh Tịch nhìn thấy vẻ bất lực của Lục Đình Kiêu thì rón rén bước lại gần kề sát vào anh: "Giận rồi à?"

Lục Đình Kiêu liếc cô một cái: "Nếu như tức giận với em thật thì em nghĩ anh còn sống đến giờ này được không?"

Cái câu này… sao cứ như kiểu mình khiến anh ấy tức chết thế nhỉ?

Chẳng qua cô chỉ là ngẫu nhiên xúc động mà gây ra vài cái họa nho nhỏ... ngẫu nhiên không kiềm chế nổi mà đi trêu trọc mấy cô em xinh đẹp thôi mà…

Sau khi Lục Đình Kiêu rời khỏi không lâu, Ninh Tịch luyện võ một hồi, lúc chuẩn bịđi ngủ thì chuông điện thoại reo lên.

Màn hình điện thoại hiển thị cho thấy là Trang Khả Nhi đang gọi.

Lúc chiều hai người có cho nhau sốđiện thoại.

Sao muộn thế này rồi mà cô ấy vẫn còn gọi cho cô?

Ninh Tịch hoài nghi nhận cuộc gọi: "Alo, Khả Nhi?"

"Ninh Tịch, cậu ngủ chưa? Liệu có làm phiền đến cậu không…" Trang Khả Nhi cẩn thận hỏi.

"Không sao, mình vẫn chưa ngủ!"

"À…"

Đầu bên kia điện thoại Trang Khả Nhi chỉ "À" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Ninh Tịch chỉđành chủđộng lên tiếng: "Chuyện… chuyện trước đó… thật sự xin lỗi… đã khiến cậu hiểu nhầm rồi…"

Trang Khả Ninh khẽ nói: "Không có gì phải xin lỗi, cậu cũng không phải cố tình lừa mình, ngược lại mình còn phải cảm ơn cậu mới đúng, cám ơn cậu lúc đó đã giải vây cho mình, mình vẫn…vẫn rất muốn nói cám ơn với cậu lâu rồi…"

Nghe giọng nói căng thẳng ngượng ngùng của cô gái từđầu dây bên kia, Ninh Tịch sờ sờ cái mũi, ho một tiếng: "Không sao, chỉ là việc nên làm, không đáng nhắc đến đâu"

"Vậy... Tiểu Tịch, ngày mai cậu có rảnh không?" Trang Khả Nhi ngập ngừng một lát rồi mới hỏi câu này.

Ninh Tịch thử thăm dò: "Ngày mai à… ngày mai mình phải đến công ty một chuyến, quản lý có việc cần trao đổi với mình, không rõ lúc nào mới xong việc. Cậu… có việc gì sao?

"Không có gì, không có gì… cũng không có chuyện gì quan trọng đâu! Bây giờ chúng ta cũng coi như bạn bè đúng không? Cậu cũng biết bình thường mình cũng không có bạn bè gì cả, chỉ là muốn hẹn cậu đi dạo phố với ăn uống mà thôi… nếu cậu bận rồi thì thôi vậy! Công việc quan trọng hơn!" Trang Khả Nhi ngập ngừng nói.

Nghe được sự thất vọng rõ ràng trong giọng nói của cô gái nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ như không sao, tí nữa thì Ninh Tịch lại không nhịn được mà lại phạm vào cái tật "thương hoa tiếc ngọc" mà đồng ý luôn.

Cuối cùng cô đành nói khéo: "Đợi hôm nào đấy rảnh chúng mình hẹn nhau vậy!"

Nói xong câu này, đầu dây bên kia không biết tại làm sao mà đột nhiên im lặng một quãng dài.

Ninh Tịch nhíu mày: "Alo? Khả Nhi, cậu còn ởđó không?"

"Ninh Tịch, có phải... có phải cậu ghét mình không?" Giọng nói của Trang Khả Nhi run run.

Nghe thấy đầu dây bên kia dường như sắp khóc lên đến nơi, Ninh Tịch giật mình đánh thót, vội vàng nói: "Làm sao có thể thếđược! Tại sao cậu lại nghĩ thế?"