CHƯƠNG 861 - 870
Chương 861: Chẳng phải em sẽ nhớ anh muốn chết
sao!
"Khụ... cái này..." Ninh Tịch cũng thấy mình hơi đuối
lí nên mềm giọng, vuốt vuốt lưng Lục Đình Kiêu: "Chắc chắn rồi sẽ có
ngày đó mà! Không cần vội, không cần vội!"
"Ninh Tịch, anh đã từng nói vấn đề duy
nhất mà em cần phải suy nghĩ chỉ là em có yêu anh hay không thôi. Giờ câu
nói này vẫn còn hiệu lực, chỉ cần em gật đầu, em chính là vợ của
Lục Đình Kiêu anh. Không có bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì có thể ngăn
cản được."
Lục Đình Kiêu đang muốn cam kết với
cô, bất luận là vì gia đình của anh hay yếu tố gì đi chăng nữa cũng
tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới quyết định của anh.
"Em biết... anh đừng nghe Trang Liêu
Nguyên, ông ấy không rõ tình hình. Chắc tưởng anh cố tình không muốn
công khai quan hệ của chúng ta nên mới nói vậy thôi… A, nói mới nhớ những
lời Trang Liêu Nguyên nói với em ngày hôm nay rốt cuộc có ý gì nhỉ?" Ninh
Tịch khó hiểu hỏi.
"Sau lần ở sân bắn, có lẽ ông ấy đã
âm thầm đi điều tra về thân phận của em rồi cũng
nên." Đáy mắt Lục Đình Kiêu dần tối lại.
Ninh Tịch cau mày: "Ý của anh là...
ông ấy đã tra ra việc em là con nuôi của Ninh gia... hay, ông ấy
biết chuyện em là cháu gái của ông ấy... nên mới tiện thể quan tâm một
chút? Nhưng... nhà họ Trang ngay đến cả Trang Linh Ngọc còn
không nhận, sao lại đi để ý tới một đứa ngay đến Trang
Linh Ngọc cũng không nhận như em?"
Chuyện này chẳng hợp logic chút nào...
"Em không thấy Trang Liêu Nguyên rất
thích em à?" Lúc này, giọng của Lục Đình Kiêu có vẻ không được
vui. Cái cảm giác bị người khác nhớ nhung tới bảo bối mà mình luôn cất
giấu đúng là khó chịu mà!
"Í? Thật ấy hả?" Ninh Tịch hơi
ngạc nhiên, cô chỉ cảm thấy thái độ của Trang Liêu Nguyên đối
với cô cũng chỉ là ôn hòa hơn người khác một chút thôi.
"Vì khả năng bắn súng thiên bẩm của
em đấy. Con trai ông ấy vô dụng tới nỗi không cứu chữa được, nên
tính chuyển hi vọng sang em, thậm chí còn có khả năng không từ bỏ ý định
muốn kéo em vào quân đội nữa, thế nên tốt nhất em tránh xa ông ta ra
thì hơn." Lục Đình Kiêu nghiêm túc cảnh cáo.
"Vâng vâng vâng..." Ninh Tịch gật đầu
lia lịa: "Lần trước em đã khẳng định là em sẽ không vào
quân đội rồi mà! Với lại, nơi đó không có tự do, lỡ em ở trong đó
mười ngày nửa tháng không được gặp anh, chẳng phải em sẽ nhớ anh
muốn chết sao!"
Mãi tới lúc này vẻ mặt lạnh như băng
của Lục Đình Kiêu mới dịu xuống vài phần, anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô,
nhìn cô chăm chú: "Ninh Tịch, nhớ kĩ những lời em nói hôm nay.
Cho dù không có ngày đó, anh cũng sẽ không cho em bất cứ cơ hội
nào thay đổi suy nghĩđâu."
"Ối... xin lỗi, xin lỗi! Có phải làm phiền
hai người rồi không?" Lục Cảnh Lễ lấy tay che mắt, ngoài việc ngón
tay mở to quá mức thì điệu bộđúng kiểu "trẻ con ngoan không
nên nhìn chuyện người lớn".
Lục Đình Kiêu: "Có việc?"
"Có! Có vẻ như có kẻ phá đám!
Anh đi xem một chút là biết à..."
Một lúc lâu sau, Lục Cảnh Lễ, Lục Đình
Kiêu và Ninh Tịch đã đứng ở ngoài vườn.
Chỉ thấy trước cổng đặt một bó
hoa đen, dưới ánh đèn những giọt sương lóng lánh đọng trên bó
hoa phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn đã thấy không lành.
"Đây là..." Ninh Tịch cau mày:
"Nếu như em không nhận nhầm thì hoa này là Mạn Đà La đen
à?"
Lục Cảnh Lễ gật đầu: "Phải, vào
lễ mừng thọ của người ta mà lại đi tặng cái hoa vừa đen vừa
xúi quẩy này rõ ràng là muốn gây chuyện chứ gì nữa?"
Đồng tử Ninh Tịch lóe lên, cô theo phản xạ liếc
nhìn Lục Đình Kiêu, bỗng cảm thấy bất an khó tả.
Bởi vì... ý nghĩa của hoa Mạn Đà La đen
là... trả thù!
Là cô nghĩ nhiều rồi sao?
Chương 862: Ảo giác quen thuộc
Lúc này, cũng không biết Lục Đình Kiêu đang nghĩ gì,
trên mặt anh không có bất cứ cảm xúc nào.
"Có cần phải kiểm tra camera giám sát
không?" Ninh Tịch dò hỏi.
Lục Đình Kiêu ấn ấn điện
thoại mấy cái, sau đó mở ra phần video giám sát.
Xem đi xem lại mấy lần, bọn họ lại
phát hiện ra bó hoa kia là bỗng nhiên tự xuất hiện.
Ninh Tịch nhíu mày: "Khúc giữa có một đoạn
bị người ta cố tình xóa đi!"
Bằng không sao bó hoa này có thể tự dưng
lòi ra được, rõ ràng đã có người động tay động chân tới
camera.
Lục Cảnh Lễ khinh thường hừ một tiếng:
"Trò mèo, thế mà lại dám giở trò này trước mặt anh tôi!"
Lục Đình Kiêu lại ấn vài cái
trên điện thoại, hình như là để mở phần mềm gì đó. Đợi
mấy phút, anh lại bật camera lên, lần này, trong video xuất hiện một bóng người...
Trong hình, có một người đàn ông đi
từ xa tới, người này mặc một cây đen như muốn hòa làm một với
bóng đêm, trong tay ôm một đóa hoa màu đen to, tiến thật chậm về phía
cổng rồi cúi người đặt bó hoa xuống, sau đó đứng dậy lướt mắt
nhìn về phía hình ảnh náo nhiệt trong vườn.
Ánh sáng vốn tối lại thêm việc người đàn
ông này đeo kính đen và khẩu trang nên hoàn toàn không thể thấy
rõ tướng mạo của người này, chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ.
Người đó lẳng lặng đứng đó hẳn
một lúc lâu. Sau đó, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía máy camera,
lúc này mọi người có cảm giác giống như người này đang tỏ ra
khiêu khích, hung hăng nhìn thẳng vào mọi người qua video.
Nhìn xong liền quay người rời khỏi đó,
vài cánh hoa đen bay từ trên người kia xuống, thân ảnh biến mất
trong màn đêm đen kịt...
"Anh, em kiểm tra rồi, chỉ có một bó
hoa thôi, không có gì khác nữa cả, đây có vẻ như là một
trò đùa ác ý..." Lục Cảnh Lễ nói.
Lục Đình Kiêu nhấc bó hoa lên, nhìn qua rồi
tiện tay dúi vào tay Lục Cảnh Lễ: "Vứt đi."
"Oh..." Lục Cảnh Lễ gật đầu:
"Tránh để ba nhìn thấy lại phiền lòng."
Ninh Tịch bất giác nhìn về phía đêm đen
phía sau mình, rồi mới đi theo Lục Đình Kiêu: "Người gì thế không
biết, đang yên đang lành tự dưng lại tặng hoa này cho người ta
vào ngày mừng thọ?"
"Không cần để tâm đâu, một
kẻ rảnh rỗi mà thôi." Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, như thể không
hềđặt chuyện này vào trong lòng.
Lúc này, phía sau truyền tới tiếng thở dốc,
một cô hầu chạy tới nói...
"Đại thiếu gia, hóa ra là cậu ởđây,
Lão gia và Lão phu nhân mời cậu qua!"
"Ừ." Lục Đình Kiêu đáp một
tiếng, sau đó dặn Ninh Tịch: "Đợi anh một lát, đừng chạy lung
tung."
"Ừừ, biết rồi, anh mau đi đi!"
Sau khi Lục Đình Kiêu rời khỏi đó,
Ninh Tịch lại nhìn ra cổng, ngẩn ra một lúc lâu.
Cái loại chuyện tặng hoa mang ý nghĩa đen đủi
thế này đối với Lục Đình Kiêu mà nói thì chẳng đáng để nhắc
tới, chỉ là, người đàn ông vừa mới xuất hiện trong camera kia... sao
lại mang đến cho cô chút ảo giác quen thuộc nhỉ...
...
Trong thư phòng.
"Tới rồi à, ngồi đi."
Lục Sùng Sơn cũng không nhiều lời, hỏi thẳng
luôn: "Đình Kiêu, Tiểu Bảo trộm vía trông có da có thịt hơn rồi, bước đi
hay tư thái cũng có thay đổi, tính tình hay thần sắc cũng tốt hơn trước
nhiều... khoảng thời gian này, có phải nó được tập luyện gì đó
không?"
"Vâng, có mời một sư phụ về dạy
cho thằng bé." Lục Đình Kiêu đáp.
"Tiểu Bảo đồng ý học?"
"Trước mắt học cũng không sai."
"Vậy à... được được được..."
Lục Sùng Sơn gật đầu, tỏ ra vui mừng.
Chương 863: Mẹ tương lai của cháu gái hai người
"Phải rồi, Đình Kiêu à, giờ con với Ninh Tịch đang
sống chung với nhau à?" Nhan Như Ý vờ như chỉ tùy ý hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Không có."
Nhan Như Ý nghe vậy có chút bất đắc
dĩ, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, biết ngay mà với tính cách của con bà
không thể nhanh như thếđược. Haiz, với tính cách của nó, dù có đang
qua lại với nhau thì cũng không biết tới ngày nào mới có được con gái nhà
người ta đây...
Nhan Như Ý dẹp suy nghĩ của mình
sang một bên, nhân cơ hội này đưa ý kiến: "Vì sợ bị phóng
viên chụp được à? Sao con không mua cho con bé một căn biệt thự riêng,
tới lúc đó con với Tiểu Bảo thỉnh thoảng cũng có thể tới ở cùng
mà!"
Lục Đình Kiêu nhìn mẹ mình.
Nhan Như Ý cũng biết mình thay đổi
thái độ nhanh quá nên khẽ ho nhẹ một cái: "Ý của mẹ là...
bình thường hai đứa bận như vậy. Nhất là cô gái kia, nghềđó sớm đi
tối về thế thì bình thường ai chăm Tiểu Bảo? Nếu sống chung tốt xấu
gì cũng tiện hơn! Tới lúc đó mẹ sẽ cử mấy người làm tin tưởng
tới đó, như vậy không phải rất tốt sao?"
Có vẻ như Lục Sùng Sơn cũng chấp nhận
giải pháp này, ông tiếp lời: "Căn biệt thựđó cứđứng tên cô ấy đi,
cô ấy chăm sóc Tiểu Bảo lâu như vậy, đây cũng là chuyện nên
làm."
Hai người cuối cùng cũng nhận thức được sức ảnh
hưởng của Ninh Tịch đối với Tiểu Bảo, hi vọng cô có thể có nhiều thời
gian chăm sóc và dạy dỗ cho Tiểu Bảo hơn. Chỉ là, họ vẫn không
thể hoàn toàn yên tâm được, thế nên mới đưa ra đề nghị muốn
cử vài người tới chỗ anh, trên thực tế xem nhưđể tiện giám
sát luôn.
"Không cần đâu, giờ bọn con như thế này
cũng là tốt rồi." Tất nhiên là Lục Đình Kiêu hiểu rõ ý định của
hai người, nên anh từ chối thẳng luôn.
Lục Sùng Sơn nhíu mày: "Tốt chỗ nào?
Lúc bận lên thì vài ba ngày Tiểu Bảo cũng không nhìn thấy các con đâu, thỉnh
thoảng gặp mặt lại còn phải lén lén lút lút! Thế nên... ba mới nói nghề của
cô ấy có vấn đề... giải nghệ thì có gì không tốt?"
"Phải đấy, nếu cô ấy có thể từ chức
rồi toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tiểu Bảo thì như vậy không phải càng tốt
hơn sao? Nhà mình tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi cô ấy!"
Thấy hai ông bà người tung kẻ hứng, Lục Đình
Kiêu trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói: "Thế nên ý của ba mẹ là,
sau khi cô ấy từ chức thì sẽ làm bà chủ của cái nhà này hả?"
Vừa dứt lời, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều
trợn tròn mắt.
"Bà... bà chủ...?"
Bà chủ cái gì chứ!
Ý của họ rõ ràng là muốn để cô
gái đó làm bảo mẫu và gia sư cho Tiểu Bảo thôi mà!
Thằng nhóc này rõ ràng biết còn cố ý nói
lời chặn miệng họ như vậy...
Lục Đình Kiêu: "Nếu như ba mẹ có
ý này thì con có thể suy nghĩ một chút."
Nhan Như Ý bất lực nói: "Đình Kiêu
à, có bao nhiêu cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế, sao con cứ phải
là cô ấy mới được?"
Trước đây họ cứ tưởng con trai
mình không thích phụ nữ, giờ nếu đã chắc chắn có thể thích được
phụ nữ, vậy sao không thể là cô gái xuất sắc và hợp với nó hơn?
"Bất luận là về gia thế hay học
thức Tử Dao có chỗ nào không hơn cô ta cả trăm lần?" Lục
Sùng Sơn tỏ ra khó chịu.
Lục Đình Kiêu đứng dậy, tiện tay chỉnh
lại tay áo rồi quay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh dừng bước
nói: "Con chỉ cương lên được với cô ấy."
Lục Sùng Sơn: "..."
Nhan Như Ý: "..."
Lúc hai ông bà đang dại ra, Lục Đình
Kiêu lại thêm một câu nữa trước khi thản nhiên rời đi: "Nếu ba mẹ còn
muốn có thêm một cô cháu gái nữa, vậy tốt nhất hãy đối xử với mẹ tương
lai của cháu gái hai người tốt một chút đi."
Nói xong, anh cất bước rời đi, bỏ lại
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý tiếp tục trợn mắt đứng ngẩn ra đó.
Chương 864: Không sai, là con đẻ
Một lúc lâu sau, hai người mới hoàn hồn lại được.
"Thằng... thằng thối thây này! Có ai nói
chuyện với ba mẹ như nó không hả?" Nhan Như Ý dở khóc
dở cười, lo lắng nhìn về phía Lục Sùng Sơn: "Sùng Sơn... ông nói
xem rốt cuộc Đình Kiêu nói là thật hay giả..."
"Sao tôi biết được!" Lục Sùng Sơn
tức giận nói.
"Sao tôi càng nghĩ càng thấy có khả năng đó
nhỉ... nếu không con trai ông sao lại cứ khăng khăng phải là cô ấy mới được..."
Lục Sùng Sơn sầm mặt không nói gì, thật ra nếu
người nói cái câu dọa người này là Lục Cảnh Lễ, ông sẽ tát ngay cho một
cái. Nhưng đây là con trai lớn của ông nói, với tình cảnh mấy năm nay của
nó... quả thật cũng có vài phần đáng tin!
Năm năm trước chỉ vì lo lắng mà bọn họđã
dùng những thủđoạn quá khích, dẫn đến việc tình trạng của nó sau này càng
trở nên nghiêm trọng hơn, khiến nó bài xích phụ nữ... nói không chừng
thật sự còn có di chứng nữa cũng nên...
Không biết Nhan Như Ý nghĩ tới chuyện
gì mà kích động phấn khởi đi qua đi lại trong phòng: "Aiz,
cháu gái... nếu thật sự có thêm một cô cháu gái nữa thì tốt biết mấy... cô
bé đó xinh xắn như vậy... con đẻ ra sau này chắc chắn sẽ xinh
lắm... Tiểu Bảo cũng không cần phải cô đơn một mình nữa, có người bầu bạn
rồi..."
Thấy Nhan Như Ý cứ nói lảm nhảm, mặt
Lục Sùng Sơn đen lại: "Bà nghĩ xa quá rồi đấy!"
Tuy ông nói vậy nhưng rõ ràng trên mặt cũng đang
tỏ ra rất mong chờ. Kiếp này ông không có được một cô con gái, mà con
trai thì thằng nào cũng khiến ba mẹ phải nhọc lòng, nếu thật sự có một
cô cháu gái đáng yêu, vậy... Không được, không được! Phải dừng lại
ngay! Không thể mắc bẫy thằng ranh đó được!
Có điều rõ ràng chiêu này của Lục Đình
Kiêu quá độc, hoàn toàn nắm được thế yếu của hai ông bà, vừa nhắc
tới việc có cháu ái, trong đầu đã không ngừng kì vọng rồi...
Ôi, cháu gái đáng yêu của họ...
...
Tại Bạch Kim Đế Cung.
Ninh Tịch cẩn thận đặt Tiểu Bảo ngủ cả dọc đường
xuống giường rồi đắp chăn lại cho thằng bé.
Cô nằm nhoài lên mép giường, nâng gương mặt mềm
mại trắng mịn của bánh bao nhỏ lên, có nhìn thế nào cũng không đủ:
"Lục Đình Kiêu, bảo bối của chúng ta có phải tối nay quá ngầu rồi
không?"
Lục Đình Kiêu: "Ừ, giống anh."
Thấy Lục Đình Kiêu tỏ ra nghiêm túc,
Ninh Tịch bật cười: "Ừừ, không sai, giống anh."
"Nói ra thì may mà tối nay có anh, trước đó
thằng nhóc Quan Trí Thần kia miệng chó không nhảđược ngà voi, suýt chút nữa em
không nhịn được nữa rồi đấy, may mà anh ra hiệu cho em... cơ mà,
trong tình huống đó, lỡ Tiểu Bảo không mở miệng thì làm thế nào?"
Ninh Tịch hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Đi kiểm tra lại
DNA."
"A..." Ninh Tịch cạn lời.
Có lòng tin với nòi giống của mình ghê cơ!
"Giờ không cần nữa rồi, Tiểu Bảo quảđúng
là giống của anh đấy, hổ phụ sinh hổ tử mà! Hê hê hê
~"
"Ninh Tịch!" Lục Đình Kiêu bỗng
nhìn cô chằm chằm.
"Ừm, sao thế?"
Lục Đình Kiêu hình như có chút do dự gì đó,
cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Em... sẽ không để ý chứ?"
"Để ý chuyện gì?" Ninh Tịch thấy
khó hiểu.
"Tiểu Bảo không phải là con đẻ của
em." Lục Đình Kiêu hỏi, ánh mắt rõ ràng có phần hơi căng thẳng.
Ninh Tịch chớp mắt, nghĩ cũng chẳng thèm
nghĩ mà bật thốt lên: "Sao em lại để ý chuyện đó chứ!
Kể cả Tiểu Bảo không phải là con đẻ của anh, em cũng sẽ không
bận tâm đâu!"
Chương 865: Em là duy nhất đối với anh
Cô thích Tiểu Bảo chỉ vì nhóc là Tiểu Bảo, chẳng liên
quan gì tới việc ai sinh ra nhóc ra cả.
Cô cũng không nói rõ được rốt cuộc sao lại
như vậy, nhưng cô thích, thích nhóc không chịu nổi. Từ lần đầu
tiên nhìn thấy bé con cô đã thích rồi, chỉ cần thấy Tiểu Bảo thì cô sẽ thấy
vui vẻ và thỏa mãn vô cùng.
Thấy Ninh Tịch trả lời như vậy, Lục Đình
Kiêu dở khóc dở cười đỡ trán.
Được rồi, coi như anh chưa hỏi đi.
"Đúng rồi, Lục Đình Kiêu, lúc tối ấy...
ba mẹ anh gọi anh qua nói gì vậy?" Ninh Tịch có thể chắc chắn đó
là việc có liên quan tới cô, thế nên ít nhiều gì cô vẫn có chút để ý.
Lục Đình Kiêu nhìn cô, đáp:
"Nói một chút về chuyện con gái của bọn mình."
"Hả? Con gái nào của chúng mình? Đệch!
Không phải là anh lừa họ em có thai rồi đấy chứ? Tới lúc đó em
móc đâu ra một đứa bé cho họ hả?" Ninh Tịch phát hoảng.
Lục Đình Kiêu: "Không phải."
Ninh Tịch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm,
lại nghe thấy Lục Đình Kiêu nói tiếp: "Anh nói anh chỉ cương
lên được với em. Nếu họ còn muốn Tiểu Bảo có thêm em gái, chỉ có
thể dựa vào em, thế nên phải đối xử với em tốt một
chút."
Ninh Tịch trợn tròn mắt: "Đ... đệch!
Anh lừa đảo cũng hơi quá rồi đấy..."
Thà bảo cô có thai đi còn hơn!
Lục Đình Kiêu nặng nề nhìn cô:
"Anh không có lừa."
Ninh Tịch nheo mắt: "Ồ, không lừa? Chẳng
lẽ anh đã thử với cô khác rồi?"
Lục Đình Kiêu: "Không cần thử."
"Vậy làm sao anh biết... anh chỉ có
thể với em... hơn nữa, nếu anh không lên được với người khác, vậy sao
mà có Tiểu Bảo được?" Ninh Tịch nghĩ tới vấn đề mang
tính quyết định.
Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Đình Kiêu lập tức
trầm xuống, như bị nhắc đến điều gì đó cấm kỵ.
Ninh Tịch cũng biết anh rất bài xích khi nói về vấn đề này,
nên từ trước tới giờ cô không hề nói tới, hôm nay vô ý lại buột
miệng nói ra...
"Chuyện đó... em cũng chỉ tiện
miệng hỏi thôi, anh không cần trả lời đâu." Ninh Tịch chữa
cháy..
Ai cũng có những chuyện không muốn nhắc tới,
nên trước giờ cô cũng không quá để ý tới quá khứ của Lục Đình
Kiêu.
Lục Đình Kiêu nhéo nhéo mi tâm, trầm mặc
một hồi lâu.
Sau đó anh nhìn cô, khẽ thở dài,
nói: "Từ trước tới giờ anh chưa từng chạm vào phụ nữ, vì thế ba
mẹ anh rất lo lắng, thậm chí còn lo tới nỗi nghĩ anh thích đàn
ông. Khi anh chứng minh cho họ thấy, ngay đến cảđàn ông anh cũng
không hứng thú, thì có vẻ họ lại càng lo lắng hơn... Năm năm trước,
hai ông bà hùa vào với Cảnh Lễ, bỏ thuốc anh, sau đó đưa một cô
gái vào cho anh. Anh không có kí ức gì về lúc đó cả, nhưng anh
chỉ có duy nhất một lần đó, nên chắc Tiểu Bảo là từ lần đó
mà ra."
Ninh Tịch nghe xong như muốn rớt cả tròng
mắt, hoàn toàn không thể ngờđược, lần đầu tiên của Lục Đình Kiêu
lại khốc liệt và bi thảm tới vậy...
"Vụ này cũng kinh khủng quá rồi đấy!"
Chẳng trách Lục Đình Kiêu không muốn nhắc
tới chuyện này, đối với đàn ông mà nói, loại chuyện thế này... đúng
là khó mà mở miệng được...
Hơn nữa, nghe Lục Đình Kiêu nói những lời
vừa rồi, có vẻ như anh bị bỏ lượng lớn thuốc, nên ngay cả sức
hành động cũng không có nữa...
Vậy tình huống lúc đó chắc không phải...
anh mới là người bị cưỡng bức đấy chứ...
Ặc, khụ khụ khụ... Đại ma vương
bịđè... không thể nghĩ tiếp được...
"Sau lần đó, kể cả là có
dùng thuốc thì cũng không có tác dụng gì với anh." Lục Đình Kiêu lạnh
lùng nói.
Ninh Tịch: "..."
Khụ, xem ra bị ám ảnh tâm lí quá lớn
rồi...
Bi thảm ghê...
"Sự thật thì trước khi gặp em, anh
còn tưởng anh là Asexuality (Người vô tính không có hứng thú với tình dục)."
Lục Đình Kiêu nói.
Ninh Tịch nhíu mày: "Người vô tính?"
Lục Đình Kiêu gật đầu, ôm cô vào
lòng: "Thế nên, không phải nghi ngờ, em chính là duy nhất đối với
anh."
Chương 866: Đẹp trai cũng là một cái tội
Trước khi bộ phim mới của Ninh Tịch hợp tác với Thẩm
Miên bước vào giai đoạn quay chụp, Lâm Chi Chi giúp Ninh Tịch nhận thêm một
hợp đồng chụp ảnh bìa cho tạp chí và đi mấy sự kiện như cắt
băng khánh thành hay tiệc thời trang nữa.
Còn những khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại
cô đều ngâm trong phòng làm việc. Lúc trước cô đem toàn bộ tiền
tài đổ vào Studio này, cuối cùng thì đến hiện tại sự nghiệp
của cô cũng đi vào nề nếp, rốt cuộc thì Studio cũng bắt đầu kết
thúc tình trạng thua lỗ mà sinh lời.
Số tiền trong thẻ cũng dần dần tăng
lên, mỗi tối trước khi ngủ Ninh Tịch phải lôi những con số này ra ngắm
nghía một lần mới có thể ngủ ngon được, cảm giác vô cùng thõa
mãn và càng có động lực phấn đấu hơn nữa.
Buổi sáng vừa mới tham gia một buổi sự kiện
xong, buổi chiều lại phải lập tức tung vó chạy tới studio.
Đang hăng tiết gà bận rộn làm việc thì lại có
một chuyện xảy ra.
"Đờ mờ! Giang Mục Dã, tôi hôm nay thực
sự rất bận đấy! Ông không thấy tôi đang phải chuẩn bị kế hoạch
kinh doanh đây à, sáng mai còn có cuộc gặp mặt rất quan trọng với khách
hàng lớn nữa..."
Con hàng Giang Mục Dã này lại đến tận
Studio tìm cô, Ninh Tịch cũng đến cạn lời...
"Này, bà có thể chuyên nghiệp một
chút được không hả, bà có tinh thần trách nhiệm hay không thế? Ngay cả phim
mình đóng cũng không đi xem như thế à! Cũng chẳng hiểu bà bận
rộn cái quỷ gì nữa!" Giang Mục Dã căm phẫn nói.
Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến: "Đệch,
bộ phim kia tôi cũng chỉđóng vai phụ của phụ, xuất hiện chưa được
mấy phút thôi có được không hả?"
Giang Mục Dã đang nói đến bộ phim
mà Ninh Tịch đóng vai mối tình đầu của anh ta, bộ phim đó vừa
mới được công chiếu gần đây.
Lúc trước cũng chưa từng thấy tên này tích cực đến
vậy, toàn phải để Ninh Tịch nhắc nhở. Nhưng lần này Giang Mục Dã cứ như bị con
gì nhập vào ấy, không những muốn đích thân đi mà còn kéo cả cô đi
xem nữa. Tên này chắc bịđiên rồi!
Cuồi cùng thì Ninh Tịch vẫn bị kéo đi
xem phim mình đóng.
Bộ phim này đi theo chủđềđang được ưa
chuộng gần đây - thanh xuân vườn trường. Bối cảnh sân trường tràn đầy
sức sống kết hợp với công thức "đạo diễn nổi tiếng + "tiểu thịt tươi đang
hot" + kinh phí đầy đủ + quảng cáo rầm rộ" nên doanh
thu sẽ không quá kém. Bất chấp cả việc thời gian quay bộ phim
này còn chưa tới một tháng.
Quả nhiên dưới độ nổi tiếng
siêu phàm của Giang Mục Dã cả rạp phim cơ hồ không có một chỗ trống.
Đuôi của Giang Mục Dã lúc này đã giương hẳn
lên trời: "Cảm nhận được độ nổi tiếng của anh đây chưa
hả?"
Ninh Tịch kéo thấp vành mũ xuống, ngả ra
ghế dựa rồi liếc anh ta một cái: "Lông vàng, là bạn bè nên tôi mới nhắc
ông một câu, thật ra thì ông đã có thể chuyển đổi hình tượng được
rồi đấy, chẳng lẽ ông muốn cảđời chỉ làm một thần tượng thôi
à?"
Giang Mục Dã liếc cô: "Nếu không thì sao?
Bà xem, anh đây đã được trời phú cho một khuôn mặt thần tượng như thế này
rồi, nếu nói tôi là phái thực lực thì sẽ có người tin chắc? Dẫu cho tôi cố sống
cố chết chứng tỏ thực lực của mình thì người ta cũng chỉ nói
tôi được nhờ cái mặt thôi, tranh cãi nhiều đau đầu lắm!"
Ninh Tịch vốn còn định an ủi cậu ta
một câu, nhưng một giây sau đã thấy con hàng gợi đòn này thở ra
một câu: "Đây chính là cái mà người ta gọi là đẹp trai quá cũng là một
cái tội đó!"
"..." Ninh Tịch cũng đến sa mạc
lời.
Rất nhanh, bộ phim bắt đầu trình chiếu.
Năm đó chính Thẩm Miên là người tạo nên
trào lưu về mảng phim về chủđề thanh xuân, về sau cũng liên
tiếp gặt hái được thành tựu cho nên Ninh Tịch cũng có chút trông đợi
vào bộ phim này...
Nhưng mà sau khi coi được một hồi, suýt nữa
thì Ninh Tịch lăn ra ngủ gật.
Mặc dù cô biết phim của Thẩm Miên những năm gần đây
bị thương mại hóa quá mức, nhưng thật ra mỗi bộ phim đều có một điểm
sáng rất riêng.
Có điều, bộ phim này hoàn toàn là một
bộ phim "mì ăn liền" chính cống. Ẩn dưới cái mác thanh
xuân là một bộ phim đầy mâu thuẫn, vì để tăng kịch tính thế nhưng
lại cố ý nhồi nhét thêm mấy tình tiết máu chó như phá thai, tình tay
ba, rồi là ngoại tình... cũđến không thể cũ hơn. Cả bộ phim
chẳng có bất kì một điểm nhấn nào chứđừng nói đến chuyện truyền đạt
năng lượng cho tuổi trẻ.
Chương 867: Đẹp đến độ không thuộc về nhân
gian
Bộ phim thanh xuân này chả khác gì bộ phim rẻ tiền
lúc 8 giờ, Ninh Tịch càng xem càng thấy xấu hổ...
Khán giả cũng không phải người ngu, một nửa
rạp xem đến nửa chừng đã không chịu được nữa mà đứng dậy bỏ về.
Còn dư lại một nửa số khán giả thì
phần lớn đều đang ngồi phỉ nhổ bộ phim.
"Mợ... đây là cái khỉ gì vậy?
Chủđề thanh xuân là cứ nhất định phải có cảnh phá thai, ngoại
tình rồi bạn thân phản bội, nam chính cặn bã hay sao? Chẳng có tí mới mẻ nào
cả? Tôi không dám tin đây là tác phẩm của Trần Miên nữa đấy!"
"Còn Giang Mục Dã kia bị Mã Cảnh Đào
nhập à? Sao lại diễn không có tâm chút nào thế hả! Vốn là coi bộ phim
gần đây của cậu ta thì thấy có sự tiến bộ rất lớn, nên thành ra
tôi cũng khá trông đợi vào bộ phim này..."
"Hoàn toàn không thể hiểu nổi bộ phim
này muốn nói cái gì nữa, nam chính càng ngày càng khốn nạn, chỉ vì không
quên được tình đầu mà khiến nữ chính phải phá thai, nữ chính
mất máu nhiều đến nỗi suýt mất mạng cũng thờơ không thèm quan tâm là
sao? Đây còn là con người à?"
"Tôi thấy thật thất vọng! Tại sao Mục Dã
lại nhận bộ phim như thế này... dẫu cho có cái mặt của cậu ấy
"gánh team" thì tôi cũng sắp không xem nổi nữa rồi!"
...
Nghe mọi người anh một câu tôi một câu mà chửi
bới bộ phim, vẻ mặt của Giang Mục Dã lúc này không cần nhìn cũng đủ biết
là khó coi tới mức nào.
Ninh Tịch cũng không nói gì, chỉ vỗ vai
anh chàng một cái coi như an ủi.
Phim sắp kết thúc, khán giả cũng sắp tức
giận đến cực điểm.
"Rác rưởi! Đúng là phí tiền của
ông đây! Tôi cứ tưởng cái bộ phim từđầu đến cuối đều
là cái mặt thớt của Tô Dĩ Mạt là tệ lắm rồi, không ngờ bộ này
còn soán ngôi của nó nữa chứ!"
"Tôi thấy kịch bản bộ phim này nhất định
có vấn đề, từđầu tới cuối toàn ngược là ngược, đệch mợ, tới lúc này rồi
mà nam chính vẫn khốn nạn thế này thì tôi chắc chắn phim này không có hậu
rồi..."
"Đậu má, tôi về sẽ lên
Douban1 đánh giá 1 sao cho coi!"
1Douban: một trang chia sẻ và xếp hạng chất lượng uy tín.
...
Cuối phim, trái tim của nữ chính cuối cũng
chết và lựa chọn rời khỏi cái nơi đau thương này. Nam chính thì uống say
khướt mướt, sau đó lảo đảo đi tới một ngôi mộ.
Trên căn bản thì ai cũng biết nhất định
những lúc như này trời sẽđổ mưa...
Quả nhiên trong phim đổ mưa thật,
nam chính quỳ xuống trước bia mộ, sau đó chuyển cảnh vào một đoạn
phim nói về kí ức.
Đến đoạn này Ninh Tịch hơi ngồi thẳng lên
một chút, ôi mẹơi, chờ cả nửa ngày cuối cùng cũng đến cảnh của
con...
Trong một căn phòng bệnh, mối tình đầu của
nam chính đã đến lúc hấp hối.
Trên người cô gái trẻ mặc một chiếc váy
trắng tinh khiết dựa vào lòng ngực của một cậu con trai. Mái tóc dài đen
nhánh làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tái nhợt. Cô gái ấy mang một
nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mùa đông, đôi
mắt sạch sẽ như không vương chút bụi nơi trần tục, thật giống như là
một thiên sứ xảy chân rớt xuống thế gian này.
Cái vẻđẹp vừa yếu ớt vừa thuần khuyết này
lại hình thành nên một sự so sánh vô cùng đối lập, thậm chí là tàn nhẫn.
Trên màn ảnh rộng, khán giả vốn
còn đang bận phỉ nhổ lại bị hình ảnh này làm cho bất
ngờ, không kịp đề phòng mà phát ra một tiếng hít khí lạnh...
Mối tình đầu của nam chính hoàn toàn
không lộ diện trong suốt bộ phim, thậm chí còn chưa bao giờ thấy
mặt cho nên khán giả cũng không có cảm giác gì với nhân vật này.
Cho đến tận phân đoạn này, khán giả mới
bắt đầu hiểu ra lí do vì sao mà qua nhiều năm như vậy nam chính vẫn
giữ khư khư mối tình đầu tiên như vậy.
Bất kì một người đàn ông nào nếu đã
từng yêu một người phụ nữ như này, chỉ sợ rằng trái
tim đã hoàn toàn không thể trao cho bất cứ ai khác.
Dần dần, cô gái trên màn chiếu từ từ khép đôi
mi lại, một khắc đó, trên khuôn mặt cô vẫn còn vương lại nụ cười mỉm đầy
hạnh phúc và tình yêu trong sáng dành cho chàng trai đó, cảnh tượng
này đẹp đến không giống thuộc về nhân gian.
Chương 868: Không chim chuột nhau thì chết à?
Cảnh quay Giang Mục Dã ôm cô gái kia rồi bật khóc không có
bất cứ lời thoại nào, cũng không có bất kì một âm thanh nào, nhưng lại vô
cùng xúc động, nỗi đau khốn cùng tựa như cả thế giới
trước đều chìm trong nỗi tuyệt vọng mà sụp đổ khiến không ít
khán giả rơi lệ.
Cuối phim là cảnh nhiều năm sau, lúc này nam
chính và nữ chính chạm mặt nhau ở một khúc cua trên đường,
câu chuyện của hai người họ dường như chỉ còn là một kỉ niệm.
Trên thực tế thì lúc này đã chẳng
còn ai chú ý đến kết cục của bộ phim như thế nào nữa, bởi
vì tất cảđều còn đang chìm trong cái cảnh Giang Mục Dã khóc đến chết
lặng bên cô gái kia.
"Được rồi! Tôi rút lại lời tôi nói, cái
này không hề phí tiền... chỉ bẳng một cảnh khóc của Giang Mục Dã này
thôi... cũng đủđáng tiền rồi..."
"Hu hu hu... Tôi khóc chết mất! Quả nhiên
không phải diễn xuất của Mục Dã nhà tôi có vấn đề! Diễn xuất của cậu ấy
vẫn vô cùng xuất sắc!"
"Quan trọng là vai mối tình đầu ấy
quá tuyệt! Nhất định là tình đầu quốc dân của tất cả mọi người đó!
Là mẫu người mà trong lòng mỗi người đàn ông đều hướng đến!"
"Tôi cuối cùng cũng hiểu bộ phim này
muốn truyền tải cái gì, trong cuộc đời của mỗi người đàn ông bao giờ cũng
có hai người phụ nữ, một là bông hồng đỏở trên giường lưu lại một
giọt máu đào, một là bông hồng trắng thuần khiết như ánh trăng trên
trời không thể với tới..."
...
Ra khỏi rạp chiếu phim, Giang Mục Dã vẫn trầm
mặc suốt đường về.
"Bà cảm thấy bộ phim này thế nào?"
Giang Mục Dã đột nhiên mở miệng hỏi.
Ninh Tịch sờ cằm một cái: "Ông muốn
nghe tôi nói thật không?"
"Thôi, khỏi." Giang Mục Dã cáu kỉnh
nói.
Ninh Tịch không thèm chấp nhặt với con hàng lật
mặt còn nhanh hơn con gái này: "Bộ phim này vốn là một bộ phim
thị trường, chính bản thân ông cũng biết mà! Chỉ có thể nói là
ông hơi đen thôi, lúc Thẩm Miên quay bộ phim này chắc đã không dồn
hết tâm trí cho nó cho nên ông cũng không cần phải rầu rĩ làm gì..."
"Tôi đương nhiên là biết rồi, có tiền
là được, để ý nhiều như thế làm gì? Kể cả tôi
có quay JAV đi chăng nữa thì fan của tôi vẫn áp đảo như cũ..."
Giang Mục Dã nói nhưng sắc mặt lại dần dần trầm xuống: "Lúc trước tôi vẫn
luôn nghĩ như vậy, nhưng gần đây bỗng dưng thấy cứ như thế này
mãi thì chẳng có ý nghĩa gì cả!"
"Thật muốn đập ông một trận quá, người
ta hùng hục cảđời cũng chẳng bằng ông nhón chân một cái, một bộ phim quay
chơi đã có doanh thu hơn nghìn vạn, đóng JAV cũng có fan mua, ông vừa
phải thôi chứ! Ông không giống tôi coi diễn xuất là sự nghiệp, cứ làm
gì khiến ông vui vẻ là được rồi!" Ninh Tịch không hề khuyên
Giang Mục Dã phải nghiêm túc diễn xuất nữa. Dù sao mỗi người đều có mục đích
và lối sống riêng, không nhất thiết phải cưỡng cầu.
Giang Mục Dã tỏ vẻ hận không thể chết đi
cho rồi: "Kiếm nhiều tiền để làm cái gì... có nhiều người thích
tôi thì sao chứ... chẳng có ý nghĩa gì cả..." Người tôi thích lại không
thích tôi, kiếm được nhiều tiền cũng không có người tiêu!
"Tôi lạy ông! Tôi chưa đạt đến
cảnh giới coi tiền là rác như ông đâu, tôi phải về thức cảđêm
làm kế hoạch kinh doanh với đọc kịch bản để cố mà quăng
vó kiếm tiền đây!"
"Thôi thôi thôi, bà biến nhanh đi
cái, không ân ái thì chết à!"
"Giề! Bà đây vừa nói chữ nào ân
ái hả?"
"Tất cả!"
"Giang Mục Dã, ông chạm mạch hả! À đúng
rồi, Boss đại nhân thân yêu của tôi sao đi công tác mãi chưa vể nhỉ,
người ta nhớ anh ấy sắp chết rồi hiu hiu ~ đây mới là ân ái hiểu
chưa, đầu đất!"
"..."
...
Cuối cùng cũng thoát được cái tên đến
thời kì mãn kinh Giang Mục Dã để về nhà, vừa mở cửa thì thấy đèn
trong nhà sáng trưng, sau đó lập tức thấy Lục Đình Kiêu đang ôm
laptop ngồi làm việc trên ghế salon.
Chương 869: Miệng em có bôi mật hả?
Ninh Tịch mừng rỡ ném luôn cái túi trong tay xuống đất
rồi phi chân trần đến bên cạnh Lục Đình Kiêu: "Boss đại
nhân, anh đã về rồi!!!"
Lục Đình Kiêu đặt laptop xuống bàn,
sau đó cẩn thận đỡ lấy cô để cô ngồi lên đùi
mình: "Có mang quà cho em."
"Em chẳng cần quà gì hết, anh là món quà
tốt nhất rồi!"
Lục Đình Kiêu cười khẽ: "Miệng em có
bôi mật hả?"
"Anh có muốn nếm thử không?"
Ánh mắt Lục Đình Kiêu đột nhiên biến đen:
"Anh nhớ... hình như chân em đã khỏi hẳn rồi..."
Ninh Tịch đột nhiên cứng người, cười
khan: "Nào... nào có! Vẫn còn sẹo đó! Không tin anh nhìn mà
xem!"
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nhìn
cô: "Lúc trước đưa em thuốc trị sẹo đã dùng chưa?"
Cô nhóc này, lần nào cũng mơi xong thì tự mình đánh
trống lui quân.
"Mỗi ngày đều bôi đó! Thể chất
em không để lại sẹo nên chắc không có sẹo đâu, anh yên tâm đi!"
"Đi xem phim à?" Lục Đình
Kiêu đột nhiên hỏi cô.
"Hửm! Sao anh biết?" Ninh Tịch ngạc
nhiên hỏi.
Ninh Tịch liếc mắt nhìn cái túi bị cô ném
xuống đất, đó là túi quà nhỏ mà rạp chiếu phim tặng khi đi
xem phim, bên trên còn in tên của bộ phim nữa.
"Ồ, đúng vậy..."
"Cùng ai."
"Ờ... là... Giang Mục Dã..." Ninh Tịch
cảm thấy không nói dối Đại ma vương thì kết cục của mình sẽ khá hơn một
chút.
"..."
"Đây hoàn toàn là vì lí do công việc mà,
lúc trước em có đóng một vai phụ trong phim của cậu ta."
"Vai gì?"
"..." Thế quái nào mà Đại
ma vương vừa hỏi mấy câu đã lập tức hỏi đến vấn đề mấu chốt
như vậy.
Ninh Tịch ho nhẹ một cái: "Mối
tình đầu..."
Trước khi Lục Đình Kiêu kịp đổi sắc
mặt thì Ninh Tịch đã thao thao bất tuyệt nói: "Chỉ xuất hiện có
mấy phút thôi, bất kể là phim trước hay phim này thì cũng đều không
có kết quả tốt! Thảm đến không thể thảm hơn được!"
Mặc dù chính Ninh Tịch cũng cảm thấy kiểu giải
thích của mình thật ngây thơ, nhưng mà bất ngờ là nó lại có tác dụng, sắc
mặt của Lục Đình Kiêu lập tức tốt hơn không ít.
"Đúng rồi, anh đã gặp Tiểu Bảo chưa?"
Ninh Tịch vội vàng bẻ lái.
"Xuống máy bay thì đi thẳng đến đây."
"Trời! Có người cha nào như anh hả!"
Ninh Tịch vừa nói vừa rầu rĩ: "Haiz, lần trước ở tiệc mừng thọ,
Tiểu Bảo có nói một câu không xứng xong... thì vẫn luôn im lặng... thật là buồn..."
Lục Đình Kiêu nhìn cô, thản nhiên nói:
"Skill nào càng tốn máu thì thời gian cold down càng nhiều."
"Phụt..." Nghe thế con mắt Ninh
Tịch cũng sắp rớt ra ngoài: "Boss đại nhân, anh cũng biết cái này hả!!!
Anh cũng chơi game à?"
Cái này kinh khủng quá rồi!
"Có biết một chút." Trên thực tế,
vì để tìm được tiếng nói chung với Ninh Tịch mà khoảng thời gian
này Lục Đình Kiêu đã bổ túc không ít ngôn ngữ mạng và thuật
ngữ game.
...
Sáng hôm sau.
Ninh Tịch dậy rất sớm, kiểm tra lại phần kế hoạch
mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi thay một bộđồ trông có vẻ khôn
khéo thành thục đi tới trụ sở chính của công ty SF. Đây là
một trong những khách hàng mục tiêu của cô.
SF là một công ty kinh doanh bán lẻ thời
trang cao cấp, cũng là đại lý phân phối của rất nhiều nhãn hiệu tên tuổi,
rất nhiều Studio nhờ vào công ty này mà trở nên phổ biến với người
tiêu dùng.
Vì cuộc hẹn gặp ngày hôm nay mà Ninh Tịch
không ngừng bổ túc kiến thức chuyên ngành cùng kĩ năng đàm phán,
thậm chí còn hy sinh nhan sắc mà thức trắng mấy đêm lên kế hoạch.
"Xin chào, tôi là Ninh Tịch, là người phụ trách
của Studio Tắc Linh. Tôi đã hẹn gặp tổng giám đốc Vương vào xế chiều
hôm nay."
Chương 870: Đây không phải quân khu đại viện sao?
"Studio Tắc Linh à, có hẹn trước không?" Trợ lý
quèn đứng trước bàn tiếp tân hơi nhíu mày.
"Có hẹn."
"Cô chờ tôi một chút..." Trợ lý
giở lịch hẹn ra xem xét, "À, là có hẹn trước nhưng mà hôm nay tổng
giám đốc Vương đi công tác nước ngoài rồi, ngài ấy không
có ởđây?"
"Cái gì? Ra nước ngoài?" Ninh Tịch hơi
biến sắc
Dẫu cho là có việc bận đột xuất thì cũng
phải thông báo trước cho cô một tiếng chứ? Vì chuyện này mà cô còn từ chối
một quảng cáo mà Lâm Chi Chi kiếm cho mình...
Mà tên trợ lý quèn kia lại chả có
chút nào áy náy, vẫn bận rộn làm chuyện của mình rồi tiện mồm nói một câu:
"Lần sau cô lại tới đi."
"Vậy... lần sau là lúc nào? Khi nào tổng
giám đốc Vương về nước?" Ninh Tịch hỏi lại.
"Không xác định, chờ thông
báo đi."
Mất bao công sức và thời gian chuẩn bị như vậy
mà đối phương chỉ dùng hai câu đã đuổi cô đi, chỉ còn
cách đặt hẹn lại.
Mặc dù biết chuyện này chắc chắn không dễ dàng,
nhưng không ngờ lại đến nước ngay cả người cũng không thấy bóng
dáng đâu...
Hết cách, chỉ còn có thểđợi mà thôi.
Đến bờ sông, Ninh Tịch thở mạnh một
hơi ra thì tâm tình buồn bực mới khá lên được một chút.
Lúc xoay người chuẩn bị về nhà, Ninh
Tịch chợt thấy ở lan can đối diện cách đó không xa có một
ông lão đang đứng.
Ông lão này chống gậy, mái tóc hoa râm nhưng
nhìn bóng lưng lại thẳng tắp và vững chãi vô cùng, cột sống không hề còng.
Ánh mắt của ông đang nhìn về phía mặt sông phía xa, hình như trong
lòng đang có tâm sự.
Chẳng qua là Ninh Tịch thấy khí chất của ông
lão này rất đặc biệt cho nên mới nhìn nhiều một chút thôi, đang chuẩn
bị nhấc bước rời đi thì đúng lúc này một tiếng chuông điện
thoại mặc định vang lên. Ông lão nhận điện thoại sau đó lập tức đổi
sắc mặt. Không những thế mà vẻ mặt càng ngày càng đau đớn,
sau đó không trụđược mà ngã lăn trên mặt đất...
Ninh Tịch trợn mắt nhìn cảnh này diễn ra rồi lập
tức theo phản xa có điều kiện mà sải bước tới đỡ ông lão dậy:
"Ông ơi! Ông ơi! Ông sao thế?"
Ông lão ôm ngực, sắc mặt tím tái, hô hấp càng
ngày càng nhanh, dường như là tình trạng khó thở.
Nhìn bệnh trạng thế này hình như là
bệnh tim tái phát!
Ninh Tịch đang muốn hỏi trên người ông có
mang thuốc không, kết quả lại thấy một cái lọ thuốc nhỏ màu trắng
trượt khỏi tay ông lão xuống đất rồi rơi vào dòng nước...
Trước khi đầu óc kịp phản ứng thì
thân thể Ninh Tịch đã "ùm" một cái trượt theo lan can nhảy
vào dòng nước, kịp thời vớt lọ thuốc lên trước khi nó kịp chìm nghỉm xuống đáy.
Cô bò lên bờ rồi không chần chừ một
giây nào lập tức mở nắp đổ mấy viên thuốc ra: "Mấy
viên?"
May mà ông lão kia vẫn còn tỉnh táo, ông dùng
khẩu hình nói: "Ba."
Ninh Tịch lập tức nhét thuốc vào miệng ông rồi
làm vài động tác cấp cứu đơn giản.
Rốt cuộc một lát sau sắc mặt của ông cụ cũng
dần khôi phục lại.
Ninh Tịch ướt nhẹp từđầu đến chân, nước
sông với mồ hôi hòa với nhau. Thấy ông lão tỉnh lại thì mới ngồi thở phào
nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất: "Ông à, cháu đưa ông đến
bệnh viện!"
"Không... không cần..." Ông lão nói
lời từ chối một cách đứt quãng nhưng thái độ vô cùng kiên
quyết: "Cô gái, làm phiền cô... đưa tôi đến... số 7 đường
Trường An.."
"Thật sự không cần đến bệnh viện
sao? Nhưng mà ông..."
"Không sao, thân thể tôi... tự tôi
biết rõ... cô gái... làm phiền cô... mau..."
Ninh Tịch thấy thái độ của ông cụ rất
cứng rắn, dường như là có chuyện gì cực kì khẩn cấp nên chỉ có thể tự mình
lái xe tới rồi đưa ông đến địa chỉ ông vừa nói.
Lúc sắp tới nơi, Ninh Tịch hơi sửng sốt một
chút.
Đường Trường An...
Kia chẳng phải là chỗ quân khu đại
viện1 sao?
1Quân khu đại viện: nơi ở của
những thành viên cấp cao trong quân đội.