CHƯƠNG 851 - 860
Chương 851: Thật muốn trộm "mầm mống"
Cô ta thậm chí dường như còn nhìn thấy bóng dáng của Lục Đình
Kiêu năm đó, cách giải toán của hai cha con nhà này quả thật giống hệt
nhau…
Nhưng mà, Tiểu Bảo năm nay mới chỉ có năm
tuổi! Điều này quả thật khiến cho người khác kinh ngạc…
Quan Tử Dao vừa dứt lời, toàn trường đã
dậy lên tiếng ồ kinh ngạc!
Mẹơi, gặp quỷ rồi! Thằng nhóc bé tí này
thực sự làm đúng?
Không chỉ như thế, mà lại còn được
Quan Tử Dao đánh giá cao nữa chứ!
Quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà, tất cả bọn họđều tận mắt nhìn
thấy chính tay Tiểu Bảo viết từng con số từng đáp án một, có muốn
không tin cũng không được…
So với hành vi mang cháu mình đến những nơi
thượng lưu để khoe khoang một cách có tính toán trước của Quan Thụy
thì Tiểu Bảo thể hiện bản thân hoàn toàn tự nhiên. Vì thế mà sự kinh
ngạc của mọi người đương nhiên là càng lớn hơn, trong thoáng chốc tất cả mọi
người đều vây quanh Lục Sùng Sơn…
"Giỏi lắm, lão Lục! Hóa ra ông mới là người
giấu kĩ nhất đấy nhé! Chả trách ông suốt ngày giấu cháu như giấu
vàng! Cháu ông đúng là thần đồng!"
"Gen nhà họ Lục tốt thật đấy!"
"Quảđúng là thiên tài!"
"Đây đâu phải còn ở cấp bậc
thiên tài nữa? Sắp nghịch thiên đến nơi rồi! Năm tuổi tôi vẫn còn đang
nghịch đất kia kìa…"
...
Vào giờ phút này, được nghe đám
người xung quanh khen lấy khen để, quả thực Lục Sùng Sơn khó mà miêu
tảđược tâm trạng của mình hiện giờ, giống như cục tức nghẹn lâu ngày trong
lòng được xả ra bằng sạch.
"Ôi, các ông nói thế oan cho tôi
quá, chuyện này tôi cũng không biết thật mà. Có lẽ bình thường thằng
bé đọc rất nhiều loại sách nên thế chăng! Tính Kình Vũ nhà tôi
giống hệt bố nó, thằng bé độc lập lắm, tôi không phải không muốn quản
mà là không quản được thằng bé! Chỉđành để kệ nó
thôi!" Lục Sùng Sơn tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.
"Thế này thì đâu cần đến
ông quản nữa, thằng bé là tự học thành tài đây mà! Đây cũng coi
nhưứng với câu nói "thiên tài luôn luôn khác với người thường"!"
"Không hổ là Lục gia! Đúng là
"thâm tàng bất lộ"1, nếu như không phải là cô hầu gái đó
nói lỡ miệng thì ai mà biết được đứa trẻđó hóa ra lại lợi hại như vậy…"
1Nghĩa là người này có tài nhưng che đậy, không lộ ra ngoài cho người
khác thấy.
"Chưa từng nghe câu "Khiêm tốn là sự khoe
khoang trâu bò nhất" à?"
"Thế mà có người dám nói thiên phú của
Quan Trí Thần còn tốt hơn cả Lục Đình Kiêu chứ… ngay đến cả cậu
con trai mới 5 tuổi của người ta còn không thể bì được, thế mà
còn dám khoe cơđấy?"
Đám khách nữđứng một góc khác thì lại càng
kích động hơn, mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo không chớp:
"Trời ạ, gen của Lục Đình Kiêu tốt quá đi mất, thật muốn trộm
"mầm mống" của ảnh về nha!"
"Ôi má ơi! Sao cô đen tối thế?"
"Tôi đen cái gì mà đen! Các cô
dám nói các cô không nghĩ thế không?"
"Kể cả có trộm được
"mầm" của người ta thì sao, cô có dám bảo đảm mình sẽ không
kéo thấp chỉ số thông minh của con mình xuống không? Nói ra mới nhớ,
tôi lại càng tò mò muốn biết mẹ của đứa trẻđó rốt cuộc là ai, gen của
cô ấy chắc chắn không tồi…"
...
Lục Cảnh Lễ vừa bước vào liền thấy Ninh Tịch
lẳng lặng không một tiếng động nắm bắt tình thế rồi đảo ngược
toàn bộ cục diện, quả thực là chỉ biết chống mắt lên mà nhìn:
"Ôi cha mẹơi! Kỹ năng diễn xuất của anh Tịch quả thật xuất thần
nhập hóa! Dáng vẻ "tôi chỉ là người tốt thôi" của cô ấy đủ tát
cho nhà họ Quan một phát sưng mặt lên rồi kìa…"
Anh ta cuối cùng cũng biết tại sao tối nay cô
nhất định phải mặc thành như vậy, hóa ra để mai phục bên cạnh
Tiểu Bảo!
Rốt cuộc thì cũng biết tối nay ai là người lên
sàn rồi!
Phen này Tiểu Tịch Tịch nhất quyết giúp Tiểu Bảo
lấy lại thể diện đây mà!
Lục Đình Kiêu ở bên cạnh lại vô
cùng bình thản, vẻ mặt kiểu "vợ mình thì đương nhiên là lợi
hại".
"Tiểu Tịch Tịch không nghĩđến nhỡđâu Tiểu
Bảo không biết làm thì thế nào à?" Lục Cảnh Lễđột nhiên nghĩ ra
vấn đề này, nghi ngờ lẩm bẩm.
Lục Đình Kiêu liếc anh chàng một cái,
sau đó mặt không gợn sóng nói: "Con trai anh mà vô dụng thế à?"
Lục Cảnh Lễ: "…"
Chóa má! Thích "show ân ái" cuồng ma
giờ lại thêm trò "khoe con trai" nữa…
Sao tui sống nổi nữa đây T.T!!!
Chương 852: Nó vốn dĩ bị tự kỉ mà!
Sau khi cho Quan Trí Thần ăn "hành" một trận,
Ninh Tịch cũng coi nhưđỡ tức được một chút.
Thiếu niên thiên tài - Quan Trí Thần sau khi bị Tiểu
Bảo dạy cho một bài học làm người thế nhưng vẫn không cam lòng, lại tìm
thêm mấy bài càng khó hơn nữa đến thách đố Tiểu Bảo, sau
cùng đương nhiên lại bị hành cho tóe khói…
Lúc này, đám người vây quanh Quan Trí Thần đều
chuyển hết sang bên Tiểu Bảo, thậm chí còn trực tiếp động tay động
chân sờ lấy sờđể tính dính chút hơi thở của thiên tài, khiến cho
Ninh Tịch sa mạc lời luôn.
Mà hiếm thấy là hôm nay bánh bao nhỏ lại
rất kiên nhẫn, bị bao nhiêu người vây lấy, anh một câu tôi một câu ríu rít
như cái chợ vỡ mà lại chẳng lộ ra tí mất kiên nhẫn nào. Tiểu
Bảo vẫn bình thản như không, tuổi nhỏ mà lại thích ra vẻ cao
thâm khó đoán, càng khiến mọi người cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Thế giới trong mắt của nhóc chỉ có mẹ Tiểu
Tịch, chỉ cần được mẹ Tiểu Tịch nắm tay, những người khác
có ồn ào đến mấy đi chăng nữa cũng không sao.
"Không ngờ Tiểu Bảo lại giỏi như thếđấy!"
"Người ta vẫn thường hay nói con trai mà
học giỏi toán là hấp dẫn nhất, hóa ra trẻ con cũng như thế! Tôi ngất
mất!"
"Muốn véo cái má bầu bĩnh đó
quá đi! Cái mặt nghiêm nghiêm không nói chuyện kia yêu chết mất
thôi!"...
Tối nay Tiểu Bảo thu hoạch thêm một đống
fan chị gái, thậm chí còn có mấy người cãi cọđòi làm mẹ nuôi của nhóc
nữa, số người đòi đặt sẵn chỗ cho con gái mình còn nhiều đến
mức không đếm xuể.
Chỉ trong thoáng chốc, Quan Trí Thần đã
hoàn toàn bị cho ra rìa.
Cậu ta trơ mắt nhìn ánh mắt khích lệ và
ánh hào quang vốn dĩ thuộc về mình giờđã bị thằng nhóc hỉ mũi
chưa sạch đó cướp đi, gương mặt càng lúc càng âm trầm…
Trong lúc tất cả mọi người đang vây
quanh Tiểu Bảo, cậu ta đột nhiên mở miệng, u ám nói ra một câu:
"Cháu đọc trong sách có nói rằng, những đứa trẻ bị tử kỉ thường
phát triển khác người, hóa ra đúng là thế thật!"
Giọng của Quan Trí Thần không nhỏ, cho nên cơ bản
là tất cả mọi người có mặt ở phòng tiệc đều có thể nghe
thấy câu nói đó của cậu ta.
Thoắt một cái, bầu không khí náo nhiệt đã
lặng ngắt, tất cả mọi người đều trở nên ngượng ngập.
Cùng với câu nói đó của Quan Trí Thần,
con ngươi của Ninh Tịch co lại, Lục Sùng Sơn thì như thể bị người
ta giáng cho một phát tát, gương mặt vui vẻ cũng cứng đờ.
Đây chẳng phải là ai khác mà là đứa cháu
mà Quan Thụy yêu quý nhất, nên cho dù bây giờ bọn họ có tức giận ngút
trời đi chăng nữa thì cũng không thể nổi giận…
Quan Thụy và Quan Tử Dao sắc mặt thoáng
cái cũng thay đổi, Quan Tử Dao vội vàng chạy đến, kéo Quan Trí
Thần đến, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc nói: "Trí Thần! Cháu nói vớ nói
vẩn cái gì thế!"
Biểu cảm trên mặt Quan Thụy cũng cực kì nghiêm
túc: "Trí Thần, cháu còn không mau xin lỗi em đi à, cháu nghe được
những thứ linh tinh vớ vẩn đó từđâu vậy!"
Chuyện này mọi người chỉ cần biết trong
lòng là được rồi. Muốn thể hiện quan tâm thì nói riêng với Lục Sùng Sơn
và Nhan Như Ý, chứ còn nói thẳng ra trước mặt bao nhiêu người thế này
thì rõ ràng là cố ý làm Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý mất mặt rồi còn
gì.
Huống hồđây còn là cái "vảy ngược" của
Lục Sùng Sơn…
Quan Trí Thần từ trước đến nay chưa
bao giờ mất mặt như thế này, cũng chưa bao giờ bị ông
nội và cô ruột mắng trước mặt người khác thế này, vẻ mặt tỏ ra
không phục.
Trong sách vốn dĩ viết như thế mà,
thằng nhóc này vốn dĩ bị tự kỉ, cậu ta đâu có nói sai?
Thế nên, Quan Trí Thần tiếp tục lớn tiếng
nói: "Cháu không nói linh tinh, nó vốn dĩ bị tự kỉ mà,
nếu không thì sao nó không mở miệng nói chuyện đi! Tại sao cứ phải để người
hầu nói giúp nó?"
Trạng thái của Quan Trí Thần lúc này đã bị mất
khống chế, khiến cho tình hình rơi vào cảnh vô cùng lúng túng. Mọi người quay
ra nhìn nhau, thậm chí ngay đến lời giảng hòa cũng không biết phải nói thế nào.
Không ai ngờ tới mọi chuyện lại đi đến
nước này, Quan Trí Thần thế mà lại dám lôi chuyện không thể cho người
khác biết đến nhất của nhà họ Lục ra phơi bày cho tất cả mọi người
tham gia bữa tiệc mừng này.
Chương 853: Đòn sát thủ của tiểu bảo
"Bốp" một cái, Quan Thụy giáng cho Quan Trí Thần
một cái tát….
"Câm mồm! Ông bảo cháu đi xin lỗi
em! Người khác âm thầm nói linh tinh thì thôi, tại sao cháu có thể dễ dàng
tin mấy cái tin nhảm nhí này thế hả? Em Kình Vũ vẫn bình thường,
nào đâu có bị bệnh chứ?"
Cho dù ông ta có thương cháu nội thế nào đi
chăng nữa, nhưng vì để cứu vãn cục diện, chỉđành phải làm thế này,
ông ta cần phải thể hiện thái độ của mình ra.
Đồng thời, trong đầu của Quan Thụy lóe
lên một suy nghĩ. Chuyện ngày hôm nay làm ầm lên như thế, tuy rằng sẽ khiến
Lục Sùng Sơn không vui nhưng mà lại có thể khiến thằng oắt Lục Kình Vũ bị phế bỏ.
Không cần tốn quá nhiều công sức cũng đã giúp Tử Dao diệt trừ một
người thừa kế rồi.
Chẳng qua là phải để cho Trí Thần chịu
thiệt thòi một chút…
Quan Trí Thần bị tát cho một cái, một hồi
lâu sau vẫn không tỉnh táo lại được, trên gương mặt tràn đầy biểu cảm
không thể tin nổi: "Ông nội… ông đánh cháu…"
Tuy rằng Quan Thụy luôn luôn tỏ ra nghiêm
khắc đối với cậu ta trước mặt người ngoài, nhưng thực ra ở nhà lại
chiều chuộng cậu ta. Cậu ta nói gì nghe nấy, từ nhỏđến lớn chưa từng đánh
cậu ta đến một lần, thế nhưng hôm nay lại vì một thằng nhóc câm điếc
thối tha mà đánh cậu!!!
Quan Thụy cũng đã làm đến nước này rồi,
Lục Sùng Sơn là người lớn đương nhiên cũng không thể tính toán với một đứa
bé, bàn tay cầm ba toong khẽ run, ông ta trầm giọng nói: "Thôi bỏđi,
Trí Thần vẫn còn nhỏ, không sao đâu."
"Nhưng câu nói này cũng quá tổn thương người
khác, Trí Thần, cháu đúng là phải xin lỗi Tiểu Bảo nhà chúng ta."
Nhan Như Ý nhìn cháu nội cưng đang được Ninh Tịch nắm tay thật
chặt, trong lòng bà hối hận không thôi, sớm biết thế này thì đã
không để Tiểu Bảo xuất hiện rồi!
Bà đã đánh giá quá cao sự tồn tại
của cô gái này mà quên mất là vẫn còn vô số mối họa không xác định có
thể xảy ra….
Sớm biết thế này bà thà giấu Tiểu Bảo
trong nhà cảđời không gặp ai, chứ không muốn thằng bé phải chịu tổn thương
như thế này, cùng lắm thì bà nuôi Tiểu Bảo cảđời, thế thì cũng
có sao đâu!
Quan Tử Dao biết, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
bề ngoài thì tỏ vẻ không tính toán, nhưng trong lòng chắc chắn đang
cực kì không vui, vội vàng khuyên bảo: "Trí Thần, nghe lời, đi xin lỗi
em Kình Vũđi, chuyện này đích thực là cháu sai rồi!"
"Khụ, đúng thế, Kình Vũ là em,
cháu nên yêu thương bảo vệ em mới đúng…" Mạc Lăng Thiên cũng lên
tiếng.
"Con mọe nó đấy! Cái thằng Quan Trí
Thần này! Trẻ con cái con mọe gì! Ông đây cũng là trẻ con đây
này! Mọe nó chứ, phải đánh cho thằng nhóc đó một trận mới được!
Cái lão già Quan Thụy đó chắc chắn là đang cố ý mà!" Lục Cảnh
Lễ không nhịn được nữa, chuẩn bị xắn tay áo xông lên, lại bị Lục Đình
Kiêu đứng bên cạnh kéo tay giữ lại.
"Anh, anh làm cái gì vậy! Con trai anh,
cháu em bị người ta bắt nạt thành ra như thếđấy!" Lục Cảnh Lễ kích động
nói.
Ánh mắt của Lục Đình Kiêu vẫn sâu thẳm như một
hồ nước, yên lặng nhìn về phía Tiểu Bảo và Ninh Tịch, trên mặt chẳng
có biểu cảm nào.
Quan Trí Thần chịu không nổi nữa, tất cả mọi
người đều nói giúp thằng nhóc câm đó. Trong lúc kích động, cậu
ta giật tay ra khỏi Quan Tử Dao, hét to nói: "Nó bị tự kỷ mà,
có nghĩa là bị bệnh đó, bị câm đó! Nếu như không phải,
tại sao nó không mở miệng nói chuyện! Nếu nó có thể nói chuyện với mọi
người thì cháu sẽ xin lỗi nó! Còn không cháu tuyệt đối sẽ không
nói đâu! Cháu không nói sai mà!"
Quan Trí Thần không ngừng ép Tiểu Bảo phải tự nói
chuyện, giọng điệu như sắp phát điên đến nơi, vang vọng
trong đại sảnh rộng lớn…
Một lúc lâu sau…
Khi Quan Thụy nghĩ rằng đã đạt được
hiệu quả mong muốn, biết không thể làm cho tình hình trở nên
thái quá nữa, đang định âm thầm gọi người hầu đi theo chuẩn bịđưa
Quan Trí Thần về nhà trước thì…
Trong bầu không khí tĩnh lặng, một giọng nói
non nớt thản nhiên lạnh lùng vang lên: "Anh không xứng."
Giọng nói đó non nớt trúc trắc đến lạ,
lại khàn khàn, dù non nớt nhưng đối với những người có mặt ởđây thì lại
chẳng khác gì một tiếng sấm…
Chương 854: Thật khí phách, muốn gả cho bé quá!
Nói… nói chuyện rồi…
Khoảnh khắc đó, giây phút đó tất cả mọi
người có mặt ở hiện trường đều ngây ra tại chỗ.
Vẻ mặt của Quan Tử Dao tràn đầy
sửng sốt, còn kẻ vừa này vẫn đang gào thét - Quan Trí Thần giờ lại
như bị ai bóp cổ, đột nhiên tắt tiếng.
Thế mà có thể nói chuyện….
Thằng nhóc câm này! Thế mà dám bảo cậu ta
không xứng để nó mở miệng nói chuyện!!!
Cái vẻđã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn
tay trên mặt của Quan Thụy, thoáng cái đã nứt vỡ.
Sao có thể thếđược?
Lúc ông ta chưa về nước đã âm thầm bỏ rất
nhiều thời gian để thăm dò về tình hình của thằng bé này, biết được
sau sự kiện bị bắt cóc thì tình huống của nó cực kì nghiêm trọng, thậm
chí đã hai năm không mở miệng nói câu nào…
Chưa kể lúc nãy, chẳng qua chỉ nghe được
nội dung cuộc nói chuyện của Quan Tử Dao vào Nhan Như Ý thôi đã
bỏ chạy mất dạng rồi, khả năng chịu đựng tâm lý kém như thế...
thế mà... thế mà trong tình huống vừa rồi nó không những không mất kiểm
soát tại chỗ mà còn mở miệng nói chuyện.…
Khoảnh khắc này, cục diện vốn dĩđã ngã ngũ lại
xoay chuyển chỉ trong chớp mắt.
"Ngầu… ngầu quá đi mất…"
Trong đám người, không biết ai đó đã thốt lên đầy kinh ngạc.
Ngay sau đó, những tiếng ồ lên
như thểđược bật công tắc, tiếng bàn tán phấn khích sôi sùng sục vang lên
khắp nơi…
"Ôi trời ơi!!! Đây mới chỉ là
một đứa trẻ năm tuổi hơn thôi đấy! Rõ ràng là trông đáng
yêu thế mà khoảnh khắc vừa nãy thật khí phách, thật ngầu! Má ơi ngầu
chết mất!"
"Muốn gả cho bé ấy quá đi!
Tại sao tôi không sinh muộn mười mấy năm chứ!"
"Hu hu hu, cưa đổ Lục Đình
Kiêu độ khó quá lớn, chắc chắn là không thể rồi, không biết Tiểu
Bảo có ngại "chơi máy bay" không nhỉ…."
...
Giờ khắc này, gương mặt như bánh bao
của Tiểu Bảo hiện lên vẻ kiêu ngạo thản nhiên giống ba mình đến lạ.
Nhóc nói xong cũng không thèm nhìn Quan Trí Thần đang đứng đần
ra tại chỗ trợn mắt nhìn mình, nhóc nắm nay Ninh Tịch bước qua đám người đang
kích động, bình thản quay lưng đi thẳng.
Bóng dáng nho nhỏ nhưng lại thể hiện
khí tràng mạnh mẽ cực kì.
"Oa oa oa… Tiểu Bảo của chúng ta ngầu chết
mất!!!" Lục Cảnh Lễ kích động ôm chặt lấy ông anh.
Ánh mắt của Lục Đình Kiêu lướt qua đám
người, gặp được ánh mắt của Ninh Tịch liền lập tức giơ tay đẩy
cái mặt Lục Cảnh Lễđang kích động dường như sắp hôn anh đến nơi
ra. Đúng là không dễđể phát hiện ra biểu cảm lạnh lùng trên mặt anh
lúc này đã dịu dàng đi mấy phần, vẻ mặt lạnh lẽo như hồ băng
giờ giống như tuyết tan đầu mùa xuân.
"Lẽ nào chỉ có một mình tôi cảm
thấy bõ tức à? Vừa nãy Quan Trí Thần đúng là có hơi quá đáng quá rồi,
kể cả người ta có bị tự kỷ thật đi chăng nữa thì
cũng không nên cố ý chọc ngoáy vào vết thương lòng của người ta thế chứ!
Thế mà còn ép người ta phải mở miệng nói chuyện! Người ta bị tự kỷ thì
làm sao mà nói chuyện được? Chứng minh được người ta có bệnh thật thì
khiến cậu ta vui đến thế à?"
"Đúng thếđấy! Thiếu niên thiên tài cái gì
chứ, cái gì mà gia giáo tốt, nhân phẩm học vấn ưu tú chứ! Một đứa trẻ có
nhân phẩm, học vấn ưu tú mà không biết độ lượng, nhường nhịn
sao? Chẳng qua chỉ là một bài toán bị người khác giải ra thôi thế mà
tức đến như thế! Cậu ta cho mình là ai chứ? Chẳng lẽ cả trái đất
này đều xoay quanh cậu ta?"
"Không chỉ nhỏ mọn mà tâm tư còn
ác độc… đối xử với một đứa bé năm tuổi quá đáng như thế!
Tiểu Thái tử nói không sai tí nào, cậu ta căn bản không xứng!"
"May quá! May quá! Tin đồn chỉ là
tin đồn, Tiểu thái tử không chỉ bình thường mà lại còn là tài năng
khôn cùng nữa chứ! IQ lẫn EQ đều hơn xa ai đó tới mấy con phố!"
...
Vừa nãy có không ít người khó chịu vì hành vi
của Quan Trí Thần. Đặc biệt là khi thấy Tiểu Bảo đáng yêu như thế.
Chương 855: Không hổ là cháu của mình!
Quan Thụy đã lên kế hoạch đâu
vào đấy, nghĩ rằng muốn nhân cơ hội này trực tiếp phế bỏ Tiểu
Bảo, không ngờ "trộm gà không được lại còn mất nắm gạo",
không chỉ chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cho Tiểu Bảo mà ngược lại còn
khiến Quan Trí Thần bị mọi người ghét bỏ.
Quan Thụy kịp thời lấy lại sự tỉnh táo,
ra cái vẻđau đầu nhìn về phía Lục Sùng Sơn rồi dùng giọng điệu
trầm trọng nói: "Lão Lục à, chuyện này thực sự rất xin lỗi, Trí Thần
nhà tôi còn nhỏ, tính tình quá ngay thẳng, đã xác định chuyện gì là cố chấp
cho đến cùng. Cái tính xấu này của nó tôi đã nói bao nhiêu lần mà nó
không sửa nổi! Thầy giáo của nó hay bảo, cái tính cố chấp với quan điểm
của mình này trong nghiên cứu học thuật có thể là chuyện tốt nhưng trong
giao tiếp thì quả thật là một vấn đề lớn!"
Quan Thụy nói như thế, bỗng chốc cái tính
tự cao tựđại không biết khiêm tốn, nhường nhịn của Quan Trí Thần giờ lại
biến thành kiên trì, ngay thẳng.
Trong lòng Lục Sùng Sơn vẫn còn đang đắm
chìm trong sự khiếp sợ và niềm vui điên cuồng vì bảo bối nhà
mình mở miệng nói chuyện. Nhưng ông ta biết bản thân mình tuyệt đối
không thể biểu hiện ra vẻ quá kinh ngạc, bằng không chẳng khác gì thừa
nhận Tiểu Bảo bị tự kỉ, cho nên vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.
"Ha ha, anh Quan nặng lời rồi, cũng trách
Kình Vũ nhà tôi, tính nó với tính ba nó giống y hệt nhau. Từ nhỏđã
không thích nói chuyện với người khác. Bình thường ở nhà, chúng tôi cũng
khó mà nghe nó nói được mấy câu, cũng khó trách Trí Thần sẽ hiểu nhầm
là như vậy." Lục Sùng Sơn mở miệng nói, coi như nhân tiện tẩy
sạch những phỏng đoán vớ vẩn mà bên ngoài đang nói về Tiểu
Bảo, cũng là bước đệm để ngăn cản có người sau này lợi dụng việc
Tiểu Bảo không thể nói chuyện để giở trò.
Có điều, đối với câu nói "Anh
không xứng" chẳng chút khách khí nào của Tiểu Bảo, Lục Sùng Sơn lại trực
tiếp coi nhẹ, chẳng có ý định xin lỗi.
Làm rất tốt, không hổ danh là cháu của Lục
Sùng Sơn ông!
"Ôi, nếu đã là hiểu lầm, làm rõ cũng
tốt…"
"Đúng thếđúng thế, bên ngoài có một số người
thích nhất là đơm đặt đưa chuyện, trẻ con còn nhỏ thiếu
năng lực phân biệt đúng sai, tính cách lại đơn thuần, sẽ hiểu nhầm
là khó tránh khỏi!!"
...
Đám khách khứa khôn lỏi bắt đầu ào ào chạy đến
giảng hòa, dưới ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo của Quan Thụy, Quan Trí Thần cũng đưa
ra lời xin lỗi.
Lục Sùng Sơn vốn dĩ còn đang vô cùng
phẫn nộ nhưng chỉ vì một câu nói "long trời lởđất" này của
Tiểu Bảo mà tiêu tan hết. Trong thâm tâm cực kì vui vẻ nên cũng không muốn
làm ầm lên phá hủy bầu không khí hôm nay, liền hào phóng bỏ qua chuyện
này.
Cùng lúc đó, Quan Tử Dao cũng đang
kéo tay Nhan Như Ý, vẻ mặt áy náy giải thích: "Dì ơi, tối
nay con thực sự rất xin lỗi, Trí Thần nhà con tuy bình thường vẫn nghiêm
khắc quản lý. Nhưng nó cũng giống Tiểu Bảo, cũng được người nhà bao bọc
trong lòng bàn tay từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên bịđánh kể từ lúc
sinh ra đến giờ. Nó đau lòng quá nên mới nhất thời kích động mà
nói ra câu đó, chứ thực sựđó chỉ là một câu vô tâm mà thôi…
dì ơi, dì đừng để chuyện này trong lòng nhé."
Quan Tử Dao vừa nói vừa gọi Quan Trí Thần
vừa mới khuyên bảo hết lời lại đây.
Quan Trí Thần cúi đầu, che dấu vẻ căm
phẫn và không cam lòng trong mắt: "Bà Lục, cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi,
cháu thực sự không có cố ý đâu…"
Nhan Như Ý nhìn vết tay đỏửng trên mặt
Quan Trí Thần, thở dài một tiếng nói: "Được rồi, đừng tự trách
mình nữa, hiểu nhầm được làm sáng tỏ là không sao rồi. Tử Dao,
cháu mau đưa Trí Thần đi lấy ít đá chườm mặt đi! Ba cháu ra
tay cũng nặng quá đi thôi!"
Quan Tử Dao nghe giọng Nhan Như Ý cũng
dịu đi nhiều mới coi như là yên tâm đôi chút, gật đầu đưa
Quan Trí Thần rời đi.
Chuyện này mặc dù nhà họ Lục tỏ vẻ rằng
sẽ không so đo, nhưng mà trong lòng nhất định sẽ có chướng
ngại. Xem ra đoạn thời gian này phải bảo ba kiềm chế lại một chút mới được…
Chương 856: Ngàn vàng khó mua được tri kỉ
Thật ra ngay từđầu lúc Quan Thụy nói muốn dẫn Trí Thần đến
thì cô ta cũng không mấy đồng ý rồi.
Dù sao thì tình hình Tiểu Bảo nhà người ta như thế,
ông dẫn Trí Thần tới cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có ý khoe
khoang.
Nhưng ông lại nói lâu lắm mới có cơ hội
trở vềĐếĐô, ông cần một cơ hội để nở mặt nở mày
và việc thể hiện gen tốt đẹp của nhà họ Quan trước mặt nhà họ Lục
này có lợi cho tương lai của cô ta, vì thế nên cô ta mới đồng ý.
Bọn họ vốn cho rằng hôm nay Tiểu Bảo sẽ không
xuất hiện, cho dù xuất hiện thì cũng chỉ lộ mặt thôi. Ai mà ngờ... cuối
cùng mọi việc lại từng bước từng bước thoát khỏi sự khống chế của bọn
họ như thế chứ…
Rốt cuộc là sai ởđâu?
Trong đầu Quan Tử Dao bỗng lướt qua
khuôn mặt cô gái kia.
Từ việc cố ý ăn mặc như nữ giúp
việc tiến vào bữa tiệc mừng thọ, sau đó vờ vĩnh dắt Tiểu Bảo đến
ra vẻ muốn giúp Trí Thần giải quyết vấn đề… Cô gái này nào có ngu xuẩn đâu,
rõ ràng tất cảđều có kế hoạch rõ ràng! Cô ta cố ý muốn làm bọn họ mất
mặt!
Nhà họ Quan bọn họ nhất thời
khinh địch, đều không đề phòng cô gái kia.
Đương nhiên Quan Thụy cũng nghĩđến điểm
này, lúc hai cha con đưa mắt nhìn nhau, trong một giây đó, ai nấy cũng đều
căng thẳng thần kinh, không biết tối nay cô gái kia còn làm gì nữa!
"Tiểu Bảo đột nhiên hồi phục nhanh
như thế, chẳng lẽ là vì cô gái kia?" Quan Tử Dao nhíu chặt
mày, thì thào nói.
Sắc mặt Quan Thụy đầy vẻ âm trầm:
"Cô ta mới đầu ở Mỹ cũng chỉ học một trường đại
học nhỏ thôi, không biết sau này thế nào lại thi được vào đại
học Nam California. Có điều cũng chỉ học ít lâu rồi theo con đường
diễn viên! Tại sao lại có thểđiều trịđược cho một đứa trẻ mà cả Tần
Mộc Phong cũng bó tay chịu trói thế này? Con xem giọng điệu nói chuyện
của đứa trẻ kia xem, nào có vẻ gì là bị bệnh đâu?"
Tuy rằng ông ta rất không muốn thừa nhận nhưng
cũng đành phải nói là thằng bé này hơn hẳn Trí Thần, thêm một thời gian nữa
chắc chắn sẽ còn vượt cả bố nó…
Hạt giống tốt như vậy, chẳng trách cả Lục
Sùng Sơn lẫn Nhan Như Ý đều yêu chiều như bảo bối…
Tệ hại nhất là, nhà họ Quan bọn họ vốn
vẫn vướng mắc về chuyện Lục Đình Kiêu có con, thậm chí còn có cả bạn
gái mà nằm ở thế chủđộng. Nhưng sau vụồn ào ngày hôm nay, tất cảđều
bịđảo lộn, thời gian tới, chắc chắn ông ta sẽ phải cúp đuôi mà nịnh nọt
nhà họ Lục.
Về phần đứa trẻ kia thì cũng chỉ có
thể tính kế lâu dài hơn thôi…
Bữa tiệc mừng thọđã dần dần đi đến
những phút cuối cùng, khách khứa đua nhau đưa quà mừng thọ lên.
Quan Thụy khẽ thở phào, cũng may lần
này phần quà mà ông ta chuẩn bị cũng đủ quý trọng.
"Lão Lục à, tôi biết ông thích tranh chữ.
Bức này được Vương Hi Chi viết theo lối chữ thảo, tôi vô tình phát hiện
ra nó lúc còn ở nước ngoài. Lúc thấy nó liền nghĩ ngay đến
ông, vì thếđã tốn không ít sức lực để mang nó về, chắc chắn ông sẽ thích!"
Quan Thụy mở miệng.
Lục Sùng Sơn là người yêu tranh chữ, cũng rất
có tài về thư pháp lẫn hội họa, thậm chí nói hai chữ "say
mê" cũng không đủđể mô tả, bức tranh này tuyệt đối đã
lấy lòng được ông.
Quả nhiên, sau khi Lục Sùng Sơn cẩn thận
nhận lấy nó và mở ra xem liền tỏ vẻ kinh động: "Lão
Quan, phần quà này của ông quý giá quá rồi!"
Không thể trách Lục Sùng Sơn kinh ngạc mà
thốt lên như vậy, những bữa tranh chữ như thế này là thứ vô
giá, hơn nữa còn nhiều lần lưu lạc ra cả nước ngoài. Người có thể mua được
chúng thì ngoài có quyền có tiền ra thì còn phải may mắn nữa, đây đúng
là thứ mà có tiền cũng không thể có được!
Quan Thụy tỏ vẻ không để ý
cười nói: "Lão Lục, khách khí quá, quan hệ giữa hai chúng ta mà còn
phải nói những chuyện này à, ngàn vàng khó mua được tri kỉ. Lại nói đây
cũng không phải vật quý gì, chỉ là tôi may mắn gặp được thôi!"
Chương 857: Gom hết tinh hoa của nhà họ lục
Nhìn bức tranh chữ có giá trị liên thành kia, mọi
người có mặt trong bữa tiệc liền kinh hãi thán phục y như những gì Quan Thụy
dựđoán…
"Đùa gì thế? Thứ này mà còn không
quý giá? Đây chẳng phải là bức thư pháp có giá trên trời hơn năm trăm
triệu được bán ở Zürich1 đó ư?"
1 Zürich: Một thành phốở Thụy Sĩ
"Xem ra mấy năm nay nhà họ Quan ở nước
ngoài phát triển cũng không tệ!"
"Đâu chỉ là không tệ, ông không thấy
gần đây Quan Tử Dao và Nhan Như Ý rất hay đi cùng nhau sao?
Chắc hẳn là hai nhà sắp thành thông gia rồi đó!"
"Ồ! Không thể nào? Chẳng phải nghe
nói trước đây Lục Sùng Sơn có ý muốn kết thân với nhà họ Trang đó
sao?"
"Nhà họ Trang trước giờđều chỉ kết
thân với những gia đình liên quan tới quân đội và chính trị! Tuy rằng
gia nghiệp nhà họ Lục có lớn nhưng cũng vẫn chỉ là thương nhân… khả năng
này không lớn lắm đâu!"
...
Thấy Quan Thụy tặng món quà quý như vậy
hiển nhiên là rất coi trọng nhà họ Lục, lúc này vẻ mặt Lục Sùng Sơn đã
hòa hoãn hơn.
Đương nhiên, thứ mà ông mong đợi nhất đêm
nay vẫn là quà của Tiểu Bảo!
"Tiểu Bảo, không phải con nói có quà muốn
tặng ông nội ư? Là gì thế?" Lục Sùng Sơn không khỏi mong chờ hỏi
Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo ngẩng đầu, liếc nhìn ba Kiêu và
mẹ Tiểu Tịch ở bên cạnh.
Lục Đình Kiêu đưa mắt nhìn người
giúp việc một cái, lập tức có người mang hai cuộn giấy Tuyên Thành và bút mực tới.
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều tỏ vẻ hứng
thú, xem ra Tiểu thái tử muốn tự mình viết một bức để tặng
ông nội rồi.
Tuy rằng lòng hiếu thảo khó mà có được,
nhưng so với bức thư pháp giá trên trời vừa rồi thì có vẻ như phần
quà mừng thọ này có hơi tầm thường…
Ninh Tịch yên tĩnh giúp Tiểu Bảo mài mực, Lục Đình
Kiêu và Lục Cảnh Lễ mở hai cuộn giấy Tuyên Thành kia ra, đặt trước
mặt Tiểu Bảo.
Lúc này, đã có người chú ý tới một chi tiết
là nữ giúp việc chuẩn bị hai cái bút lông…
Lẽ nào là đồ dự bị?
Ngay sau đó dưới ánh mắt của mọi người,
Tiểu Bảo liền dùng hai bàn tay vừa nhỏ vừa ngắn của mình, mỗi tay cầm lấy
một chiếc bút lông. Mắt nhìn tờ giấy Tuyên Thành trước mắt, ổn định
tinh thần, sau đó hai chiếc bút lông đồng loạt hạ xuống giấy
Tuyên Thành.
Làm… Làm gì thế này? Mọi người đưa mắt
nhìn nhau, ai nấy đều tràn đầy nghi hoặc.
Kết quả là chỉ thấy Tiểu Bảo cùng cửđộng
hai tay, chuyên tâm hạ nét bút như rồng bay phượng múa xuống trang giấy,
tay trái viết Phúc NhưĐông Hải, tay phải ghi Thọ Tỉ Nam Sơn…
Sau khi trông thấy rõ ràng Tiểu Bảo đang
làm gì, mọi người ởđó liền hít một hơi thật sâu!
"Thế mà lại có thể viết hai tay
cùng lúc!"
"Hơn nữa còn viết rất đẹp! Chỉ là
một đứa trẻ mà đã viết được ba phần lực như thế rồi!"
"Mọi người đã quên trình độ thư pháp
của Lục Sùng Sơn rồi sao? Cháu của ông ấy thì đương nhiên cũng sẽ không
kém cỏi rồi!"
"Ôi trời ơi... Tôi sắp chết lặng rồi đây
này… đứa trẻ này thật may mắn, gom hết tinh hoa của nhà họ Lục…"
...
Thư pháp của Tiểu Bảo là được Lục
Sùng Sơn dạy, nhưng ông cũng chỉ biết Tiểu Bảo viết thư pháp không tệ thôi.
Chứđây là lần đầu tiên ông biết Tiểu Bảo còn có bản lĩnh viết hai tay như thế này,
càng ngạc nhiên hơn là nét chữ của Tiểu Bảo trước đây không hề có
lực, tuy rằng cũng đẹp nhưng người biết nghề nhìn vào chỉ thấy
nét chữ như không xương, không có khí thếđược như thế này…
Thế mà chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi,
không ngờ chữ viết của Tiểu Bảo đã trở nên cứng cáp như thế, điều
này khiến ông khiếp sợ vô cùng, đồng thời ánh mắt nhìn Ninh Tịch lại
càng thêm vẻ không tin nổi.
Vốn ông còn lo rằng cứđể Tiểu Bảo ở cạnh
người phụ nữ này thì sẽ có ảnh hưởng không tốt, nhưng không
ngờ Tiểu Bảo không chỉđã dần dần nói chuyện lại mà sức khỏe cũng có tiến bộ lớn
như thế.
Dường như ông đã có thể kết luận
rằng trong thời gian này, Tiểu Bảo đã được rèn luyện một cách có hệ thống
và bài bản, nếu không thì thằng bé cũng không thể viết được như thế này!
Chương 858: Thằng nhóc kia đối xử với cháu như thế sao?
Vốn Lục Sùng Sơn vẫn còn hơi lo lắng lúc thấy Tiểu Bảo muốn
viết chữ tặng cho ông.
Bởi vì ông có tài về viết thư pháp
nên mọi người cũng khá kỳ vọng vào Tiểu Bảo, lại thêm Tiểu Bảo vừa rồi khiến
mọi người ấn tượng như thế cũng khó tránh khỏi việc mọi người sẽ hà
khắc với thằng bé. Nhưng không ngờ cháu ông lại khiến ông kinh ngạc và vui
sướng như thế, trong lòng ông tràn đầy hân hoan vì có người kế tục!
Niềm vui này hiển nhiên còn gấp trăm nghìn lần
so với việc nhận được bức thư pháp đắt tiền kia!
"Chữ tốt!"
Ngay lúc các quan khách đang liên tục cảm
thán thì phía sau bỗng có một giọng nói hùng hồn vang lên.
Một người đàn ông trung niên mặc quân
trang đang sải bước đi tới trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Dáng người ông ta cao ngất, khuôn mặt kiên nghị, là vị thượng tướng của
nhà họ Trang kia - Trang Liêu Nguyên!
"Thủ trưởng Trang, không tiếp đón
từ xa! Thật thất lễ, thất lễ!" Lục Sùng Sơn thấy người tới là ai liền
cười nói bước lên nghênh đón.
"Đổng sự trưởng Lục quá lời rồi, lúc
nãy tôi vướng chút việc quân nên đến muộn, xin thứ lỗi!" Trang
Liêu Nguyên cũng khách sáo nói.
"Việc công đương nhiên quan trọng hơn
rồi, mời Thủ trưởng mau vào đi thôi…"
...
Trang Liêu Nguyên đi tới chỗ Tiểu Bảo
vừa viết mấy chữ kia, càng lại gần thì khuôn mặt càng tràn ngập vẻ tán
thưởng: "Chữ này là do cháu ngài viết sao?"
"Đúng vậy! Đây là quà sinh nhật
cháu trai tặng tôi!" Vẻ mặt Lục Sùng Sơn tràn đầy tự hào.
Trang Liêu Nguyên đưa mắt nhìn cậu
bé đứng bên cạnh, gật đầu nói: "Hiếm có hiếm có! Tuổi còn nhỏ mà đã
viết có lực như thế! Đổng sự trưởng Lục, thằng bé này quả xứng
là chân truyền của ông!"
Trang Liêu Nguyên đang nói chuyện với Lục
Sùng Sơn, đôi mắt lại vô tình đảo qua Ninh Tịch đứng bên cạnh Tiểu
Bảo, lúc này ông mới sửng sốt: "Cô…"
Ninh Tịch cũng nhận ra Trang Liêu Nguyên, nhưng
trong tình huống này không tiện đáp lời ông ta, chỉđành cúi đầu giả vờ như không
biết gì cả.
Trang Liêu Nguyên cũng phản ứng lại khá kịp
lúc, nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, nhưng mà lúc ông nhìn qua
Lục Đình Kiêu thì ánh mắt mới lạnh hơn mấy phần.
Vì Trang Liêu Nguyên đến nên sảnh tổ chức
tiệc nhất hời náo nhiệt hẳn lên, dù sao thì đó cũng là gia tộc hiển hách,
là đối tượng mà bao nhiêu người muốn làm thân. Quan trọng nhất là thế gia đẳng
cấp như vậy rất ít qua lại với gia đình hào phú như bọn họ. Cũng
chỉ có tiệc mừng thọ của Lục Sùng Sơn mới có thể khiến ông ta lộ mặt,
quả thật là một cơ hội khó có được.
Về phần Quan Thụy, thần kinh ông ta lập tức
căng cứng, ông ta cũng biết chuyện nhà họ Trang và nhà họ Lục trước đây
muốn kết thông gia. Nên bèn nhanh chóng nghĩ cách để thăm dò
xem đối thủ cạnh tranh lớn nhất này đến đây là có ý gì.
...
Buổi đêm yên tĩnh, cuối cùng bữa tiệc cũng
kết thúc, các quan khách cũng lục tục ra về.
Tiểu Bảo đi theo Lục Đình Kiêu tiễn
khách, còn Ninh Tịch thì ra vườn hoa để hít thở không khí một
chút.
Đang ngồi xích đu nhớ lại dáng vẻ khí
phách của bảo bối nhà mình, Ninh Tịch đột nhiên phát hiện hình như có
người đang từ từ tới gần sau lưng, nghe bước chân cũng có thểđoán
ra được là người luyện võ.
Vì vậy Ninh Tịch loạt xoạt đứng lên, cảnh
giác nhìn về phía sau lưng…
Ngay lập tức sự cảnh giác biến thành kinh
ngạc.
Là Trang Liêu Nguyên!
Sao ông ấy lại chạy tới đây? Không
phải là cố ý tới tìm cô đó chứ?
"Thằng nhóc kia đối xử với cháu
như thế sao?" Lúc Ninh Tịch vẫn còn đang kinh ngạc, Trang
Liêu Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói với cô.
Lúc Trang Liêu Nguyên nói lời này thì khuôn mặt
thoáng tỏ vẻ rất không vui, thậm chí còn khá lạnh lẽo.
Ninh Tịch bị câu hỏi không đầu
không đuôi này khiến cho ngây cả người: "Hả? Thủ trưởng
Trang, ngài đang nói ai thếạ?"
Ông ấy đang nói chuyện với
mình đó à?
Chương 859: Mấy chàng trai tốt tùy cháu lựa chọn!
Ánh mắt sắc bén của Trang Liêu Nguyên lướt qua bộ quần
áo trên người cô, trong đôi mắt lộ rõ sự tức giận: "Lục Đình
Kiêu! Rõ ràng cháu là bạn gái của cậu ta, tại sao tham gia tiệc mừng thọ bố cậu
ta mà lại phải ăn mặc như thế này?"
Ninh Tịch sửng sốt hồi lâu mãi mới hiểu ra ý của
Trang Liêu Nguyên, bèn mở miệng giải thích: "Khụ, không phải! Không
phải thếđâu ạ… Thủ trưởng Trang, ngài hiểu nhầm rồi! Nói ra thì dài lắm,
nhưng tóm lại là không phải anh ấy bảo cháu mặc thế này!"
"Cậu ta không có ý định công khai mối
quan hệ của hai người?" Vẻ mặt của Trang Liêu Nguyên vẫn rất
nghiêm túc.
Ninh Tịch nghe vậy thì liền cau mày, vấn đề riêng
tư thế này… có phải là xen vào hơi quá rồi không?
Nhưng nhìn khuôn mặt chính nghĩa của Trang
Liêu Nguyên cùng với ý tốt từ sâu trong mắt ông ấy, Ninh Tịch do dự một
hồi cuối cùng vẫn đáp: "Nguyên nhân chủ yếu là vì tính chất nghề nghiệp
hiện tại của cháu nên mới giữ bí mật, ngài cũng biết đấy, nghề diễn
viên này có rất nhiều việc không thể theo ý mình được…"
Lúc này vẻ mặt Trang Liêu Nguyên hơi giãn
ra: "Bác xem phim của cháu rồi, đóng không tồi đâu."
Ninh Tịch nghe xong liền mở to mắt:
"Cái… cái gì… ngài xem phim của cháu sao? Là Thiên Hạ?"
Trang Liêu Nguyên gật đầu: "Đúng thế,
cháu đóng vai nữ tướng quân kia rất hợp!"
Ninh Tịch sửng sốt mãi mới thoát khỏi được
tâm trạng kích động, sắc mặt cô đỏửng, cảm kích nói: "Cảm ơn!
Cảm ơn ngài đã khích lệạ!"
Cô còn tưởng là Trang Liêu Nguyên biết nghề nghiệp
của mình rồi thì sẽ có thái độ khinh thường, nhưng không ngờ ông đã
chẳng chút khinh bỉ nào mà thậm chí còn nói đã xem phim của cô, còn
khen cô diễn tốt…
Hơn nữa, nét mặt của ông ấy rất chân
thành, không hề ra vẻ chút nào.
"Trong phim này chắc là cháu không cần đến
người đóng thếđâu nhỉ?" Trang Liêu Nguyên hỏi nhưng giọng điệu lại
chắc nịch.
Ninh Tịch gật đầu, hơi ngại ngùng trả lời:
"Đúng vậy."
"Không nhìn ra được là cháu còn luyện
võ?" Trang Liêu Nguyên hỏi đầy hứng thú.
Nói đến đóng phim thì không khí liền
dễ thở hơn mấy phần. Tâm trạng của Ninh Tịch cũng dần bình tĩnh lại,
trong lúc lơđãng đã lại nói như máy hát: "Không phải đâu ạ,
cháu chỉ luyện bừa một chút thôi, trước khi làm diễn viên cháu có tham
gia đóng thế. Lúc đóng vai phụở nước ngoài cũng thường
xuyên đóng những nhân vật kiểu này, nước ngoài rất tôn sùng võ thuật Trung
Quốc nên thường cần vài diễn viên phương Đông có thân thủ tốt!"
"Một cô gái còn nhỏ tuổi mà đã
phải tha hương làm việc, thật không dễ dàng gì." Trang Liêu Nguyên cảm
thán.
Dựa vào điều kiện của đứa bé này thì
muốn kiếm cơm cùng có vô số cách, nhưng nó lại nhất định chọn cách
khó khăn gian khổ nhất.
Ninh Tịch không nhớ là đã bao lâu rồi
chưa có ai quan tâm mình như thế nữa, trong lòng liền cảm động
không thôi, mỉm cười nói: "Cũng không có gì ạ, diễn phim là giấc mộng
của đời cháu… thực hiện giấc mơ của mình thì không có gì là vất vả cả!"
Trang Liêu Nguyên gật gật đầu: "Nói
có lý lắm!"
Đứa trẻ này thật không tệ, tính tình cũng
rất tốt!
Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên lại càng thêm
tán thưởng, nhưng sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng: "Cô
bé này, cháu là người thông minh, chắc hẳn cháu cũng biết gia đình như nhà
họ Lục không hợp với cháu. Chuyện khác bác cũng không nhiều lời, nhưng nếu
có một ngày cháu đổi ý thì có thể tới tìm bác. Chỗ bác có rất
nhiều thanh niên độc thân ưu tú, đều là những người đầu đội
trời chân đạp đất! Kiểu gì cũng sẽ có người cháu thích!"
"..." Ninh Tịch nghe vậy liền trợn
tròn mắt.
"Chỗ bác có rất nhiều thanh
niên độc thân ưu tú" này là có ý gì…
Chương 860: Xong phim! đại ma vương giá lâm
Chẳng lẽ cô nghe nhầm rồi sao?
Ninh Tịch đang xoắn xuýt nghĩ xem trả lời
Trang Liêu Nguyên thế nào đây thì eo đột nhiên bị xiết chặt,
một cái ôm mạnh mẽ bao bọc lấy cô, tiếp sau đó là một giọng nói lạnh
lẽo vang lên: "Thượng tướng Trang, dường như việc phá hoại nhân duyên
của người khác không phải là chuyện mà quân tử nên làm!"
Ninh Tịch: "..."
Xong phim... Đại... Đại ma vương...
Giá lâm...
Anh ấy nghe thấy những lời Trang Liêu
Nguyên vừa nói rồi…
Ninh Tịch nuốt nước bọt, không hiểu sao lại thấy
cổ lành lạnh, một luồng khí lạnh luồn lách vào trong, cô uốn éo người muốn
tránh ra cho đỡ lạnh, kết quả là eo lại càng bị xiết chặt hơn, đến
nỗi cô sắp không thở nổi nữa.
Vì vậy, cô đành ngoan ngoãn đứng yên
không dám lộn xộn.
Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên vẫn như thường,
soi xét vẻ mặt âm trầm của người đàn ông trước mắt: "Ta cũng chỉ nói
là nếu cô bé ấy đổi ý."
Ninh Tịch không cần nhìn cũng có thểđoán được
lúc này Đại ma vương đang mang vẻ mặt đáng sợ thế nào,
cô vội mở miệng chữa cháy: "Khụ ha ha ha, cảm ơn ý tốt của
Thủ trưởng Trang, quan hệ giữa cháu và bạn trai cháu rất tốt, không
có chuyển đổi ý cũng không có kiểu đứng núi này trông núi nọ như thếđâu ạ…"
Ninh Tịch vừa dứt lời, cánh tay ôm cô dường như nới
lỏng hơn một chút.
Trang Liêu Nguyên thở dài nhìn cô một
cái: "Nếu cần giúp gì thì lúc nào cũng có thể liên hệ với bác, rảnh
rỗi thì tới sân bắn chơi!"
"Dạđược ạ, cảm ơn Thủ trưởng
Trang!"
Thấy Trang Liêu Nguyên đi rồi, cuối cùng
Ninh Tịch cũng thở phào, cô quay người lại định nói chuyện với Lục Đình
Kiêu thì mọi lời lẽđã bị chặn lại, hơi thở mát lạnh của anh lập tức
xâm chiếm cô…
Ninh Tịch cảm thấy như không khí trong lồng
ngực càng lúc càng ít, thảm nhất là tên này đâu có hôn đâu, đang
cắn thì có, trên môi dần truyền tới những trận đau xót, đầu lưỡi cũng
tê hết cả rồi…
Mãi đến khi Ninh Tịch kêu lên một tiếng
vì đau thì nụ hôn trên môi mới trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng
ve vuốt nơi mình vừa chà đạp. Nhưng mà chỉ cần cô hơi có ý giãy dụa
thì động tác của đối phương cũng liền trở nên điên cuồng
theo.
Mắt thấy có bóng người lắc lư phía đối
diện, hình như ai đó đang đi tới chỗ bọn họ, Ninh Tịch
mới phát hoảng đẩy bản tay đang mò vào cái váy hầu gái của Lục Đình
Kiêu ra, sửa sang lại quần áo của mình, không cho anh sáp đến nữa:
"Không được! Bị người ta thấy thì làm sao bây giờ."
Dù sao thì hôm nay cũng không phải bữa tiệc có
yêu cầu tính bảo mật cao, có rất nhiều người lắm mồm xuất hiện. Hơn nữa dường
như mấy cô giúp việc vừa nãy cũng đã nhận ra cô, còn hỏi cô có phải
là diễn viên Ninh Tịch hay không nữa.
Trong bóng tối, người đàn ông nhìn chằm
chằm vào bộ trang phục hầu gái của cô gái trước mắt, đôi mắt ánh lên
tia sáng như dã thú, buồn bực nói: "Thấy thì làm sao?"
"Thấy thì… thì em liền cắn chết
anh!" Ninh Tịch hung dữ lườm anh một cái.
Vấn đề gì liên quan đến nguyên
tắc thì cô tuyệt đối không nhường đâu!
Thấy cô gái kia trừng mắt nhìn mình, đôi
mắt vốn đầy nguy hiểm của người đàn ông lại lộ ra vài phần tủi hờn,
hệt như một con dã thú bị thương. Cuối cùng chỉ có thể ôm
cô vào lòng, dụi đầu xuống vai cô thì thào: "Đến khi nào... anh mới
có thể nói cho tất cả mọi người biết rằng em là của anh…"