CHƯƠNG 841 - 850
Chương 841: Nơi nào có mẹ thì đó chính là nhà
"Mẹ, con muốn về nhà."
Thấy mấy chữ này, nước mắt của Nhan Như Ý
lập tức trào ra. Đến lúc này bà mới biết những câu nói của bà Tử Dao
tạo thành tổn thương cho Tiểu Bảo lớn cỡ nào.
Nếu Tiểu Bảo không đau lòng đến cực điểm
thì thằng bé làm sao có thể viết được câu nói đầy bất lực như vậy.
Bọn họ ngoài miệng thì cứ thao thao
bất tuyệt rằng bọn họ là người thân của Tiểu Bảo, nhưng sự thật thì
ngay đến một nơi để gọi là nhà bọn họ cũng không cho Tiểu Bảo được.
Thằng bé hoàn toàn không cảm nhận được nơi đây
là nơi nó thuộc về.
Rõ ràng là đang ở nhà nhưng thằng
bé lại nói, nó muốn về nhà...
Mà sự chú ý của Quan Tử Dao lại tập
trung vào chữ ""mẹ"" kia. Cô ta vốn chỉ tưởng
Ninh Tịch này với Tiểu Bảo cao lắm cũng chỉ là thân quen thôi, không ngờ Tiểu
Bảo lại đồng ý cho Ninh Tịch thành mẹ của mình!
Không được, cô ta nhất định phải ra
tay nhanh hơn!
Trong trường hợp như hôm nay, Ninh Tịch
thật sự không muốn bén mảng đến cái vũng nước đục này. Cô
còn định dỗ dành bánh bao nhỏ xong rồi sẽđi, nhưng hiện giờ lại
hoàn toàn đổi ý.
Cô phải nhân cơ hội này khiến cho tất cả mọi
người không bao giờ còn có thể coi thường bánh bao nhỏ nữa.
Kể cả cho dù trong tương lai cô với
Lục Đình Kiêu sẽ không thuận buồm xuôi gió mà đến được với
nhau. Cô vẫn hi vọng rằng dẫu không có mình bên cạnh thì bánh bao nhỏ vẫn
có thể sống thật tốt.
Vì vậy Ninh Tịch cố gắng áp chế cảm
xúc, cực kì dịu dàng nói với bánh bao nhỏ: "Bảo bối ngoan nào, đây là
nhà của con mà, chưa kể hôm nay là sinh nhật của ông nội đó! Chúng
ta đã chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ cho ông nội còn gì, con
quên rồi sao?"
Bánh bao nhỏ nghe thế cũng chẳng có
phản ứng gì, chỉ là bàn tay nhỏ ôm Ninh Tịch càng siết chặt hơn.
"Chờ lát nữa cô với con cùng nhau tặng
quà cho ông nội có được không?"" Ninh Tịch nói.
Nghe thế Tiểu Bảo mới cọ một cái cực
kỳ nhẹởđầu vai Ninh Tịch, ý là gật đầu đồng ý.
Nhóc muốn về nhà, nơi nào có mẹ Tiểu
Tịch thì đó chính là nhà.
Dỗ dành bánh bao nhỏ xong, Ninh Tịch
nhìn về phía Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý, lo lắng lên tiếng: "Vừa
nãy chắc Tiểu Bảo vẫn luôn đứng bên ngoài nên cả người thằng bé rất lạnh,
sợ là đã bị khí lạnh vào người, giờ tốt nhất là nên nhanh
chóng cho thằng bé đi tắm nước ấm..."
Nhan Như Ý nghe thế vội vàng nói:
"Vậy mau vào nhà đi! Đừng đứng trong sân nữa!"
Lục Sùng Sơn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để Ninh
Tịch với Tiểu Bảo rời đi, không nghĩ tới Tiểu Bảo sẽđồng ý ở lại
nên nhất thời cũng nhanh chóng để hai người họ vào nhà.
Chỉ cần Tiểu Bảo chịu ở lại thì
cho dù người phụ nữ kia muốn nhân tiệc mừng thọ mà lộ mặt
thì ông ta cũng cho phép.
Trong phòng tiệc, quan khách đợi quá lâu
nên bắt đầu xì xào bàn tán, Lục Sùng Sơn thấy tình hình của Tiểu Bảo có vẻổn
rồi thì vội vàng kéo Nhan Như Ý đi chào hỏi khách khứa.
"Xin lỗi xin lỗi, để các vịđợi
lâu rồi! Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến dự tiệc
mừng thọ của kẻ hèn này..."
"Lục lão quá khách sáo rồi!"
"Được làm khách mời của ngài chính là
vinh hạnh của chúng tôi đó!"
Lục Sùng Sơn khách khí hàn huyên một trận, mọi
người cũng rối rít chúc thọ ông ta. Ngoài mặt thì vẫn chẳng có điểm
nào khác thường, nhưng vừa quay đầu thì cũng khó tránh khỏi tự âm thầm
suy đoán.
"Chuyện đêm nay ông thấy thế nào?"
"Nói là sợi dây chuyền yêu thích của Lục
phu nhân bị mất... nhưng mà mất sợi dây chuyền thôi có cần thiết để tất
cả chủ nhân của Lục gia biến mất hơn nửa buổi tối?"
"Chẳng lẽ là vì Tiểu thái tử kia
của Lục gia lại đổ bệnh sao..."
"Tám phần là vậy, Lục gia cũng đủ xui
xẻo, mãi mới có một thằng cháu độc đinh ấy thế mà lại
là đứa đần độn!"
"Ha ha, Lục gia hôm nay to lớn như thế,
kiểu gì mà chẳng làm qua chút chuyện xấu xa, sợ là bị báo ứng
lên con cháu rồi..."
...
Chương 842: Cải thiện quan hệ với tiểu bảo
"Lục gia này thật ức hiếp người quá đáng, Lục Đình
Kiêu còn chưa kết hôn mà đã có một đứa con riêng đó! Nhà chúng
ta còn chưa có ý kiến gì về chuyện này đâu. Những lời của con cũng vì
tốt cho đứa bé kia, bọn họ không cảm kích thì thôi chứ sao có thểđổ tội
lên đầu con được!" Quan Thụy nghe con gái kể lại, nhất thời
lửa giận cháy phừng phừng.
"Ba đừng kích động mà, chú Lục
với dì Lục không trách con, hai người còn an ủi con mà! Chú dì nói không
liên quan gì đến con hết! Lúc trước dì Lục cũng rất khách khí cảm ơn
con mà!"" Quan Tử Dao vội vàng giải thích.
Vẻ mặt của Quan Thụy lúc này mới hơi hòa
hoãn lại: "Nói vậy thì còn nghe được... đứa con gái kia có quan
hệ tốt với Tiểu Bảo đến mức ấy cơ à?"
Quan Tử Dao không vui gật đầu:
"Con thấy Tiểu Bảo gọi cô ta là mẹ."
Quan Thụy trái lại không coi ra gì, ông ta
nhìn con gái rồi trầm giọng nói: "Tử Dao, con cho rằng chuyện quan trọng
nhất hiện giờ là gì?"
"Cải thiện quan hệ với Tiểu Bảo."
Quan Tử Dao trả lời.
Quan Thụy lắc đầu: "Sai, tuy con
thông minh nhưng trong chuyện này con vẫn quá hồđồ. Hiện giờ thằng nhỏ kia
chẳng khác gì một kẻ tàn phế, con đi đánh quan hệ với một đứa
vô dụng thì có ích lợi gì?"
"Chưa kểảđàn bà kia đã nắm chặt nó
trong tay rồi, con chưa nghe giọng của Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý sao? Dẫu
cho cô ta có qua lại với Lục Đình Kiêu thì bọn họ vẫn không chấp nhận
cô ta. Bữa tiệc hôm nay cũng không mời cô ta nữa, cô ta phải phí hết tâm tư lợi
dụng một đứa bé mới có thể xuất hiện!"
Quan Tử Dao trầm ngâm nói: "Đó là bởi
vì xuất thân của cô ta quá thấp, hơn nữa con nhìn ra được chú với dì vô
cùng quan tâm đến Tiểu Bảo! Cho nên con mới nghĩ ít nhất cũng phải để Tiểu
Bảo thích con đã, như vậy thì ngay cả Lục Đình Kiêu cũng phải
xem trọng con vài phần."
Quan Thụy thở dài, tiếp tục phân tích:
"Dù sao Tiểu Bảo cũng là huyết mạch duy nhất của Lục gia, là máu thịt của
bọn họ thì đương nhiên phải quan tâm thôi. Chính bởi vì quan tâm
nên đối với chuyện chọn mẹ cho Tiểu Bảo mới càng khắt khe, thận trọng."
"Bà chủ tương lai của Lục gia, con
có biết vị trí này có ý nghĩa như thế nào không? Dẫu cho cô ta dỗ dành
Tiểu Bảo vui vẻ thì thế nào. Cao lắm thì Lục gia mời cô ta thành gia
sư cho Tiểu Bảo, thậm chí làm bảo mẫu để tùy thời chăm sóc thằng
bé. Chứđể cô ta vào cửa ấy à, Lục Sùng Sơn có hồđồ như vậy
sao?"
"Cái này..." Nghe đến đây,
tâm tư Quan Tử Dao rõ ràng dao động.
Quan Thụy vỗ vai con gái một cái, thành
khẩn nói: "Cho nên Tử Dao à, con ngàn lần chớ lẫn lộn đầu đuôi.
Cái quan trọng nhất hiện nay là phải để Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý
coi trọng con. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ cần con muốn thì dễ như trở bàn
tay."
"Vừa nãy, con đã nói đến trọng điểm
rồi, là vì xuất thân của cô ta quá thấp cho nên có nhảy nhót cỡ nào đi
chăng nữa cũng tuyệt đối không thể nhảy vào cửa của nhà họ Lục."
"Con phải hào phóng một chút, đừng bởi
vì chút chuyện nhỏ này mà khó chịu trong lòng, sau này có gả qua cũng
phải có lòng dạ của một bà chủ. Cái vị trí bà chủ của Lục gia chỉ có
thể là của con, đã hiểu chưa?"
"Con hiểu rồi thưa ba." Nghe xong,
Quan Tử Dao kiên định gật đầu một cái, nỗi bất an vừa dâng lên
trong lòng cũng tan biến.
Quan Thụy nhìn viên ngọc quý của mình mà vừa
vui vẻ lại an tâm: "Con hiểu là được rồi."
Thật ra thì còn có vài chuyện ông ta chưa nói,
chờ sau này Tử Dao gả vào Lục gia, rồi sinh ra đứa bé của
mình với Lục Đình Kiêu. Dựa vào gen của Quan gia thì Nhan Như Ý với Lục
Sùng Sơn sao có thể không thích đứa bé ấy đây?
Đến lúc đó, mọi sự quan tâm sẽ tự nhiên
chuyển từ thằng nhóc vô dụng kia chuyển qua đứa bé của bọn họ...
...
Chương 843: Hấp dẫn hơn thì làm thế nào
"Cốc cốc cốc"" tiếng gõ cửa vang lên.
Ninh Tịch đi tới mở cửa.
Trước cửa là một nữ giúp việc đang cẩn
thận bưng một bát canh đứng đó: "Ninh tiểu thư, đây là canh
gừng Lão phu nhân bảo nhà bếp chuẩn bị, có thể trừ lạnh."
"A, cảm ơn, làm phiền cô rồi, chờ Tiểu
Bảo tắm xong tôi sẽ cho bé uống ngay."
"Không phiền, là việc tôi phải làm."
Nữ giúp việc cung kính cúi mình chào rồi rời đi.
Ninh Tịch để canh gừng lên bàn,
sau đó gõ cửa phòng tắm một cái: "Lục Đình Kiêu, hai người tắm
xong chưa?"
"Được rồi." Bên trong truyền đến
tiếng của Lục Đình Kiêu.
Một lát sau, Lục Đình Kiêu ôm Tiểu Bảo vừa
mới được tắm nước nóng đi ra.
Bánh bao nhỏđược bọc trong một cái khăn tắm thật
to, mái tóc còn hơi ướt, một cục vừa mềm mềm vừa thơm nức mũi đang được
ba mình ôm trong lòng.
Ninh Tịch trông thấy, nhất thời bị sựđáng
yêu đó giết chết không kịp ngáp: "Aaaaaa, Lục Đình Kiêu, em muốn
ôm~ em muốn ôm~!"
Bánh bao nhỏ cũng lập tức chìa tay đòi
mẹ Tiểu Tịch bế.
Lục Đình Kiêu dịu dàng đưa bánh bao
nhỏđặt vào lòng Ninh Tịch.
Ninh Tịch ôm được bánh bao nhỏ thì
hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng
kia, sau đó mới bón cho nhóc uống canh gừng: "Cục cưng, canh này hơi
khó uống nhưng mà có thể trừ lạnh nha, uống vào thì cơ thể sẽ khỏe
lên đó!"
Bánh bao nhỏ không hề kháng cự một
chút nào, "ừng ực" một hơn cạn cảđáy bát.
Ninh Tịch vui vẻ vỗ tay khen thưởng:
"Bảo bối quá siêu! Canh khó uống như thế mà uống hết sạch rồi!"
Bánh bao nhỏ tắm xong, uống canh gừng thì
tinh thần đã khôi phục hơn nửa.
Ninh Tịch liếc đồng hồ: "Lục Đình
Kiêu, anh mang Tiểu Bảo ra chào khách trước đi!"
"Ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu, đối
với quyết định để Tiểu Bảo lưu lại bữa tiệc này của Ninh Tịch
lúc trước hoàn toàn không có ý kiến gì.
Bánh bao nhỏ vừa nghe, trên mặt liền lộ ra
vẻ hoảng hốt.
Ninh Tịch mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ:
"Yên tâm đi, con cứ xuống cùng ba trước đã, chờ mẹ thay
quần áo xong sẽ lập tức xuống tìm con!"
Vẻ bất an trong mắt bánh bao nhỏ nhất
thời yên ổn lại, ngoan ngoãn gật đầu rồi để ba Kiêu dắt bàn
tay nhỏ của mình.
Ninh Tịch dỗ bánh bao nhỏ xong lại
nhìn về phía Lục Đình Kiêu có hơi chút chần chừ nói:
"Cái đó... Boss đại nhân, em nói trước với anh một chút, lát nữa
có thể em sẽ làm vài chuyện... đắc tội với người ta..."
Lục Đình Kiêu: "Ừ, đắc tội thì
cứđắc tội đi, đã có anh rồi!"
Ninh Tịch: ""...""
Sao Đại ma vương cứ cho cô một cảm
giác như thể anh là hôn quân thế nhỉ?
Nhưng mà như thế lại càng hấp dẫn hơn
rồi làm sao đây!!!
Cái cảm giác cho dù trời sập cũng có người chống cho thật hạnh phúc quá~!
...
"Ồ, sao tối nay không thấy Lục tổng đâu?"
"Hình như vẫn chưa thấy cậu ấy đâu,
chắc là còn chưa đến!"
Trong phòng tiệc, mọi người mãi không thấy Lục Đình
Kiêu đâu thì đã bắt đầu dò hỏi, dẫu sao đây cũng là lễđại
thọ sáu mươi tuổi của cha anh ta mà. Chưa kể Lục Đình Kiêu lại
còn là người cầm quyền hiện thời của Lục gia, nếu đến muộn thì về tình
hay về lý cũng không hay lắm.
Đồng thời mọi người cũng càng thêm khẳng định
suy đoán lúc trước.
Quả nhiên Tiểu thái tửđã xảy ra chuyện gì
rồi...
Nghe thấy xung quanh bắt đầu có người
thúc giục, sự lo âu của Lục Sùng Sơn cũng thoáng hiện lên khuôn mặt, không
biết Tiểu Bảo bây giờ thế nào.
"Đình Kiêu nó..."
Lục Sùng Sơn đang muốn tùy tiện tìm một
cái lí do nào đó cho qua, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấy
hai bóng người một lớn một nhỏ quen thuộc xuất hiện.
Lập tức cũng có người nhanh mắt phát hiện,
không tự chủđược hô lên: "Ồ! Lục tổng tới rồi... Ớ, đứa bé
cạnh Lục tổng là..."
Trong nháy mắt, tất cả những con mắt
trong đại sảnh đều đổ dồn về phía cầu thang...
Chương 844: Đồng phục tình thú
Lục Đình Kiêu mặc một thân lễ phục màu đen,
chỉ có duy nhất chiếc cà vạt trước ngực là có màu khác, vẻ mặt vô cảm,
lạnh lùng hời hợt như thường lệ.
Mà người đàn ông lạnh lùng khiến người ta
lùi xa vạn dặm này lại đang dắt tay một đứa bé trai, đứa bé này
lớn chừng năm sáu tuổi, trông cứ nhưđồng tử hầu cạnh Quan Âm trong
tranh vậy. Làn da trắng nõn, hai mắt to tròn và cũng mặc một bộ lễ phục
cổđiển giống y hệt Lục Đình Kiêu, trông cứ như một quý ông nhỏ tuổi.
Quan trọng nhất là đường nét trên khuôn mặt ấy
dù đáng yêu, nhưng chỉ cần vừa lướt qua đã có thể nhìn ra
khuôn mặt này với khuôn mặt Lục Đình Kiêu là đúc ra từ một
khuôn.
Nhất là cái biểu cảm ba phần lạnh lùng, bảy phần
cao ngạo kia đúng là giống y xì đúc. Chẳng cần phải nói, chỉ cần
dựa vào khuôn mặt kia thôi cũng đủ biết thân phận của nhóc, đây
chắc chắn là vị Tiểu thái tử trong truyền thuyết của Lục gia.
Đối mặt với cảnh tượng vĩđại của yến tiệc, chưa
kể còn có hàng trăm ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào mình mà vẻ mặt
của nhóc vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn bình tĩnh bước đi cạnh ba
mình, tuổi còn nhỏ mà phong thái đã kinh người.
Không hổ là con cháu Lục gia, chỉ trong
hoàn cảnh như thế mới hun đúc được một đứa bé như vậy...
Trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người đều suy nghĩ như vậy.
Nhưng mà... thật kỳ lạ, chẳng phải có
tin đồn nói đứa bé này là một đứa thiểu năng, cả ngày chỉ trốn
trong nhà không dám gặp người sao?
Bộ dạng bây giờ thì chỗ nào giống
thiểu năng chứ?
Chờ Lục Đình Kiêu dắt Tiểu Bảo xuống,
mọi người cũng tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ. Cơ hồ là mọi người đồng
loạt ùa lên, nhiệt tình vây quanh hai cha con bọn họ.
"Ồ! Đây chẳng phải là Kình Vũ sao?"
"Lớn quá rồi, nhớ lần trước gặp cháu
là tiệc đầy tháng của cháu đấy, thời gian trôi nhanh quá!"
"Kình Vũ à, con nhớ bác không?
Lúc con ba tuổi đến nhà bác chơi, bác còn bế con đấy!"
...
Không ít các vị khách quý tầm tuổi lên chức
ông bà ởđây tỏ ra vô cùng xúc động: "Vừa nãy nhìn thấy Kình
Vũ mà tôi cứ tưởng thấy Đình Kiêu ấy chứ! Cái bộ dạng
này giống y đúc Đình Kiêu hồi còn bé!"
"Lại còn không à!"
...
"Tiểu Tịch Tịch, quần áo cô cần đã
chuẩn bị xong rồi! Tôi phí hết nửa ngày mới mượn được Tiểu Dung đó,
suýt nữa còn bị coi thành biến thái!" Lục Cảnh Lễ cầm một bộđồng
phục người hầu trong tay, vẻ mặt ai oán cực kỳ.
Ninh Tịch vội vàng chạy tới nhận lấy quần áo,
hài lòng nhìn một cái: "Quá tốt! Anh vất vả rồi, vất vả rồi!"
"Này, Tiểu Tịch Tịch, chắc cô không định
mặc bộ này thật chứ? Mặc dù tôi nghĩ cô chơi đồng phục tình thú
thì... chắc anh tôi sẽ rất thích! Nhưng mà trường hợp như hôm nay...
cô không định trang điểm lộng lẫy, diễm quang bắn ra bốn phía cho
Quan Tử Dao kia tức chết à? Tôi có thể lập tức điều động
trang phục và cả thợ trang điểm chuyên nghiệp cho cô đó!"
Ánh mắt Lục Cảnh Lễ sáng lấp lánh nói.
Ninh Tịch liếc mắt nhìn bộ dạng
kích động của Lục Cảnh Lễ: "Cám ơn, nhưng không cần đâu, thế này
là đủ cho tôi phát huy rồi!"
Nói xong ánh mắt của cô lóe lên, sâu xa nói:
"Tối nay... không phải là sân khấu của tôi!"
Lục Cảnh Lễđần mặt: "Hửm? Vậy thì của
ai..."
"Chờ lát nữa ái khanh sẽ biết!
Mau lui đi, bổn cung còn phải thay quần áo!"
"Dạ..." Lục Cảnh Lễ nhanh nhẹn
lăn ra ngoài.
Ố chà chà, đột nhiên thấy mong đợi
phản ứng của anh Hai khi thấy Ninh Tịch mặc đồ hầu gái ghê ta...
Tất cả các loại đồng phục giúp việc
của Lục gia đều do chính tay Cảnh Lễ cầm dao ra thiết kế, cũng tự mình
lựa chọn chất liệu. Nhất là bộ trang phục hầu gái, bộđó hao tốn không ít
công phu của tiểu gia đây hi hi hi...
Chương 845: Tiểu bảo đói rồi
con y như cái bánh bao nhỏ mềm mềm, ngay cả bộ dạng
nghiêm mặt cũng cực kì đáng yêu nên khó tránh khỏi có người nhịn
không được xích tới gần cười nói với bé.
Dẫu cho bé con này thật sự là thiểu năng
trí tuệđi chăng nữa cũng không phủ nhận được một điều, thằng bé
rất dễ làm cho mọi người yêu thích nó...
Nhìn đám người xung quanh mỗi người một lời
nhưng mẹ Tiểu Tịch mãi không thấy đến. Trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu
Bảo đã toát ra mấy phần không kiên nhẫn, bàn tay nho nhỏđược Lục Đình
Kiêu nắm lấy cũng bắt đầu giãy dụa. Nhóc không muốn ởđây.
Lục Đình Kiêu đang nói chuyện với
khách khứa phát hiện ra ý định của con trai, thấp giọng lên tiếng:
"Chờ thêm chút nữa."
Bánh bao nhỏ chớp mắt một cái, cuối cùng
cũng chỉ có thểủ rũ không vui tiếp tục đi tiếp khách với ba
Kiêu.
Tâm tình Tiểu Bảo không tốt, từđầu tới cuối chẳng
nói một câu nào, càng về sau việc này càng rõ ràng. Có không ít vị khách
chú ý tới liền ân cần hỏi: "Lục tổng, hình như tối nay tâm trạng của
Kình Vũ không được tốt thì phải?"
"Có phải trong người khó chịu chỗ nào
không?"
"Nếu thân thể không khỏe thì để bé
con đi nghỉ trước đi! Đừng quá miễn cưỡng!" Quan Thụy
cũng mở miệng khuyên nhủ.
"Đúng vậy, sức khỏe làm trọng!"
Giữa những ánh mắt đồng tình cùng sự khuyên
nhủ của mọi người, đột nhiên vang lên một tiếng nói thánh thót như chuông
bạc của một cô gái: "Đại thiếu gia, tôi tới rồi!"
Một cô gái mặc đồng phục người đầu đang
chạy bước nhỏ tới chỗ bọn họ. Cô gái này buộc tóc hai bên, ánh mắt
trong sáng linh động, xem ra tuổi tác vẫn còn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn
hồng hồng tiến lại gần Lục Đình Kiêu thở hồng hộc, bộ dạng vô
cùng kính cẩn: "Đại thiếu gia."
Lục Đình Kiêu ho nhẹ một tiếng, cuối
cùng cũng tỉnh lại từ cơn choáng váng do đồng phục tình thú của bà
xã đại nhân gây nên.
Tiểu Bảo sau khi nhìn thấy Ninh Tịch thì chả khác
gì con ngựa nhỏ thoát dây cương chạy tới, Lục Đình Kiêu chỉđành đưa
nhóc con giao cho Ninh Tịch, vẻ mặt trấn định che giấu cảm giác bất lực:
"Ừ, đưa Tiểu thiếu gia đi ăn chút gì đi."
"Vâng, thưa Đại thiếu gia! Tiểu thiếu
gia, cậu đi cùng tôi nhé!" Ninh Tịch cúi người xuống chìa tay về phía
Tiểu Bảo, len lén nháy mắt với nhóc một cái.
Bánh bao nhỏ ngước đầu nhìn mẹ Tiểu
Tịch, đôi mắt sáng rực đầy ngạc nhiên vui mừng. Nhóc cười một cái thật
tươi sau đó sung sướng đặt bàn tay nhỏ vào tay mẹ Tiểu Tịch
rồi ngoan ngoãn đi theo mẹ về khu đểđồăn.
Nhìn Ninh Tịch với Tiểu Bảo vui sướng rời đi,
Lục Đình Kiêu đứng tại chỗ có chút dở khóc dở cười.
Không ngờ cô ấy lại dùng cách
này đểở cạnh Tiểu Bảo... đây đúng là chuyện chỉ có
cô ấy mới làm được.
"Ồ, khó trách sao Tiểu Bảo cứ buồn
buồn không vui, hóa ra là đói à!"
"Trẻ con mà, cơ thể không
ngừng lớn lên, cách một chút là lại đói thôi!"
...
Thần kinh căng như dây đàn của Lục
Sùng Sơn lúc này cũng được buông lỏng, ông ta thở phào rồi cười nói:
"Tính tình đứa bé này hơi khó chiều, cũng không thích nói chuyện!"
Ông ta còn tưởng tối nay Ninh Tịch nhất định
sẽ nhân cơ hội này mà ăn mặc cho thật lộng lẫy, tỏa hào quang bốn
phía, thậm chí còn dính vào Lục Đình Kiêu như thể muốn tuyên bố với
cả thế giới rằng cô ta là bạn gái của con trai ông. Không ngờ rằng
cô lại lấy một thân phận khiêm tốn như vậy đểở cạnh Tiểu Bảo, vì
thế ông ta cũng có chút bất ngờ...
"Ha ha ha, ngay cảđiểm này cũng giống Lục Đình
Kiêu lúc còn bé!"
Lục Sùng Kiêu cười một tiếng: "Đâu
có đâu, Đình Kiêu hồi đó còn khó tính hơn Kình Vũ nhiều!"
Mọi người không kìm được cười to.
Một vài người bạn cũ bàn luận về mấy
chuyện thú vị khi còn bé của Lục Đình Kiêu, bầu không khí lại một lần
nữa trở nên vui vẻ.
Hóa ra là di truyền...
Vì thế ngay tức khắc, nguyên nhân tính
cách lạnh lùng của Tiểu Bảo đã có được lời giải, cũng không có bất ngờ gì...
Chương 846: Là tôi không xứng với tiểu tịch
Trong một góc yên tĩnh của phòng tiệc.
"Con nói cái gì? Cô hầu gái đó là bạn
gái của Lục Đình Kiêu?"
"Đúng vậy, chẳng qua là... không biết tại
sao cô ta lại ăn mặc như vậy!" Quan Tử Dao lộ ra vẻ cảnh
giác, cô ta luôn cảm thấy Ninh Tịch này không hềđơn giản.
Quan Thụy khinh miệt nói: "Cái này còn cần
hỏi sao? Lục Sùng Kiêu với Nhan Như Ý không thừa nhận cô ta thì làm sao cô
ta dám quang minh chính đại xuất hiện cạnh Lục Đình Kiêu được chứ?
Chỉ có thể giả dạng thành người hầu thôi! Tử Dao, loại mặt
hàng này con hoàn toàn không cần phí thời gian với cô ta, chút nữa phải đem
toàn bộ tinh lực..."
Quan Thụy đang nói chuyện với con gái,
cách đó không xa Lục Đình Kiêu đột nhiên đi tới: "Bác
Quan, cám ơn bác đã đến dự sinh nhật của ba cháu tối
nay."
Quan Thụy thấy Lục Đình Kiêu cố ý chạy
tới chào hỏi với mình thì nhất thời vô cùng hưởng thụ, cười nói: "Cháu quá
khách khí rồi, lấy quan hệ giữa bác với ba cháu thì không cần nói mấy lời
khách sáo như vậy!"
Qua mấy câu hàn huyên, Lục Đình
Kiêu đột nhiên tỉnh bơ vẫy vẫy tay về hướng cách đó không
xa.
Ninh Tịch đang bón cho Tiểu Bảo ăn
thì thấy Lục Đình Kiêu ngoắc tay, cô có chút hồ nghi vì thế nói
với bánh bao một tiếng rồi lạch bạch chạy tới: "Đại thiếu gia có gì phân
phó?"
Quan Thụy với Quan Tử Dao không hiểu ra
sao nhìn Lục Đình Kiêu, không biết anh gọi cô tới làm gì.
Chẳng lẽ muốn Ninh Tịch rót rượu lấy đồăn
sao?
Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh
một cái, sau đó nhìn về phía Quan Thụy giới thiệu: "Bác
Quan, đây là bạn gái của cháu tên Ninh Tịch. Tiểu Tịch, đây là bác
Quan, là bạn thân của cha, trước mặt bác ấy không cần đóng kịch nữa."
A đù... Đại ma vương muốn làm
gì đây... sao lại giới thiệu mình cho Quan Thụy...
Đây chẳng phải là cố tình chọc giận Quan
Thụy với Quan Tử Dao sao?
Ây da, được rồi... nếu không làm vậy thì
có lỗi với bản thân quá...
Ninh Tịch giả vờ ngạc nhiên, ngay
sau đó dựa theo ý đồ của của Lục Đình Kiêu khôn khéo chào hỏi:
"Xin chào bác Quan."
"Được... chào..." Trong nháy mắt, sắc
mặt Quan Thụy quả nhiên méo mó nhưăn phải phân.
Thằng nhãi Lục Đình Kiêu này có ý gì! Biết
rõ hai nhà đang thúc đẩy quan hệ thông gia mà lại dám cố ý
giới thiệu Ninh Tịch cho ông ta!
Nhưng mà, dù có giận đến hộc máu thì cũng
chẳng cách nào phản bác lại được.
Bởi vì cách làm của Lục Đình Kiêu hoàn
toàn không có bất cứ chỗ nào là không lễ phép cả.
"Đi chơi với Tiểu Bảo đi." Vả mặt
người ta xong, Lục Đình Kiêu liền cho Ninh Tịch rút quân. Sau đó lại
làm như hoàn toàn không phát hiện sắc mặt khó coi của Quan Thụy với Quan Tử Dao,
không nhanh không chậm nói: "Để bác Quan phải chê cười rồi, mặc dù rất
muốn công khai giới thiệu cho mọi người biết, nhưng mà Tiểu Tịch rất coi trọng
công việc hiện tại của cô ấy nên tạm thời vẫn chưa công khai được,
cháu làm đàn ông thì cũng đành chịu thiệt một chút vậy."
"Phải phải... đây cũng là chuyện bất đắc
dĩ!" Bàn tay siết chặt ly rượu của Quan Thụy đã có chút phát run, nhưng
ông ta vẫn cố gắng duy trì bộ dạng đạo mạo của một vị trưởng
bối.
Năng lực trấn tĩnh của Quan Tử Dao thì yếu
hơn, lúc này sắc mặt cô ta đã trắng bệch.
Cuối cùng Quan Thụy hít sâu một hơi, khôi phục
lại vẻ mặt bình thường. Ông ta bưng ly rượu trơ tráo cười nói: "Đình
Kiêu này, nếu cháu đã coi bác là trưởng bối thì ta cũng đành miễn cưỡng
nhắc nhở cháu một câu. Lấy xuất thân đê tiện của cô bé kia thì sợ rằng
cô ta không xứng với cháu đâu! Phía cha mẹ cháu chắc chắn là cũng
không đồng ý đúng không? Cháu phải biết rằng đám con gái trẻ hiện
nay ý mà, nhất là cái loại con gái trong cái giới kia thì làm gì có ai mà không
vì tiền chứ. Chơi đùa một chút cũng được, nhưng nếu nghiêm túc
thì đúng là không có chừng mực gì cả..."
Lục Đình Kiêu dùng vẻ mặt khó lường
liếc nhìn Quan Thụy một cái, sau đó lạnh nhạt mở miệng: "Đa tạ sự quan
tâm của bác, bàn về thân phận thì đúng là không xứng, là cháu không
có xứng với Tiểu Tịch."
Chương 847: Hổ phụ không sinh khuyển tử
Lục Đình Kiêu nói xong lập tức gật đầu cáo từ.
Quan Thụy với Quan Tử Dao ngây người đứng
tại chỗ rồi trố mắt nhìn nhau, Lục Đình Kiêu... có ý gì...
"Lục Đình Kiêu nói như vậy là
có ý gì? Cô ta chẳng phải là đứa con nuôi bị Ninh gia đuổi khỏi
nhà sao?" Quan Thụy nhăn mày nói.
"Chẳng lẽ không phải là con nuôi, mà
là con ruột..." Quan Tử Dao trầm ngâm nói.
Quan Thụy hừ lạnh một tiếng: "Ba còn
tưởng là cái gì, cho dù là con ruột của Ninh gia đi chăng nữa cũng chẳng bằng
một ngón tay của con!"
"Nhưng nghe ý tứ của Lục Đình
Kiêu thì hình như cô ta còn có thân phận khác thì phải?""
Quan Thụy suy nghĩ một chút rồi nói:
"Về rồi ba sẽ cho người điều tra xem, con không cần
quá để tâm. Thằng nhóc kia chỉ là trẻ tuổi nên có chút xốc
nổi thôi, đoán chừng là không muốn làm theo sắp xếp của người nhà nên cố ý
nói như vậy! Hừ, nhà họ Lục với không tới ởĐếĐô này liệu có mấy
nhà chứ? Có đếm trên một bàn tay cũng sợ thừa! Với lại họ cũng
chẳng phải là người mà loại người như Ninh Tịch có thể tiếp
xúc!"
...
Bữa tiệc vẫn được tiếp tục, bầu không khí
rất vui vẻ. Phần lớn ánh mắt của quan khách đêm nay đều đặt trên
người của Tiểu thái tử rất ít khi lộ mặt của Lục gia.
Thậm chí còn có người vì ghen ghét mà mong
nhóc sẽ làm ra chuyện gì đó mất mặt.
Chỉ tiếc, kết quả lại khiến bọn họ thất
vọng rồi, từ sau khi được về tay Ninh Tịch, Tiểu Bảo vẫn luôn
ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không khác những đứa bé bình thường chút
nào.
Xem ra là sau hai năm trị liệu thì bệnh
tình đã có chút ổn định. Nếu không vì như vậy thì Lục gia cũng
không dám cho Tiểu Bảo lộ mặt...
Tiêu điểm tối nay trừ Tiểu thái tử ra
thì chính là vị thiếu niên thiên tài của Quan gia mới về nước gần đây!
Học bá không hổ là học bá, ngay cả tham
gia một bữa tiệc cũng không quên việc học. Nghe nói tối nay tụ hội rất nhiều
người tài giỏi cho nên cậu ra liền mang tới mấy đề toán khó mà bản
thân không giải được đến, điều này khiến không ít vị khách
cảm thấy hứng thú vây quanh nhao nhao đòi thử.
"Trời ơi, đây là đề thi
của trung học bây giờ sao? Quá biến thái rồi! Học sinh bây giờ thật đáng
thương!"
"Ha ha ha Mạc Lăng Thiên, cậu học dốt đến
nỗi nhìn đề mà không hiểu sao, đây là bài tập của đại học đó,
hơn nữa đây là đề thi tuyển chọn!" Một vị công tử không
chút lưu tình cười nhạo.
Khóe miệng Mạc Lăng Thiên giật giật: "Ấy, được
rồi... không phải đề bài biến thái mà là học bá nhà Quan gia quá biến
thái!"
"A! Hình như mình làm được một
câu! Câu số một đáp án là -9 đúng không?" Một thiếu
niên đeo kính có chút hưng phấn nói.
Quan Trí Thần nghiêm mặt, lắc đầu:
"Không đúng, đáp án câu đó là 0."
"Ồ... lại không đúng!" Cậu thiếu
niên kia thất vọng.
"Câu đó tôi đã nghĩ ra
cách giải, có thể dạy cậu. Nhưng câu số hai tôi vẫn chưa nghĩ ra."
...
"Lão Quan à! Đứa cháu này nhà
ông đúng là không tầm thường!" Cách đó không xa, mấy vị khách
nhìn mấy đứa trẻ náo nhiệt bên kia mà vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Lục Sùng Sơn cũng tán dương: "Hổ phụ không
sinh khuyển tử!"
Quan Thụy tỏ vẻ hết cách nói:
"Nó ấy à, sắp thành con mọt sách đến nơi rồi, tôi cũng nhức đầu
lắm! Lần này cố ý muốn đưa nó theo cho nó chơi một chút, ai mà ngờ tôi
với Tử Dao không để ý một chút nó lại chạy đi làm đề chứ!"
"Lời này của lão Quan đúng là làm người
khác tức giận rồi đó nha! Cái thằng nhóc quỷ sứ nhà tôi mỗi ngày
bịăn đòn ba bốn trận mà vẫn không chịu đọc sách đó!"
"Nhà ông có thể so với nhà lão Quan
sao? Người ta có chỉ số IQ là 180 đó, 10 tuổi đã lấy được
giải Olympic toán học quốc tế rồi..."
Chương 848: Không sợ gió to quá thổi méo mồm sao
"Đúng là lợi hại! Cám giác còn giỏi hơn Lục Đình
Kiêu năm đó nữa, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước!"
Lúc này có một vị khách có quan hệ không tệ với Quan gia lên tiếng.
Lục Sùng Sơn tuy là chủ nhà nhưng mà ông
vẫn luôn giữ khách khí, cũng hùa với mọi người nịnh Quan Thụy, dẫu sao cũng
sắp thành người một nhà cả rồi. Không ngờ kết quả lại nghe được
một câu như thế này, đáy lòng không khỏi xẹt qua một tiếng cười
lạnh.
Hừ, còn giỏi hơn của Lục Đình Kiêu?
Nói như vậy không sợ gió to quá mà
méo mồm sao!
Trong lòng Lục Sùng Sơn tuy khinh thường nhưng
trên mặt vẫn rất tự nhiên: "Ha ha ha, tất nhiên phải lợi hại hơn Đình
Kiêu rồi!"
Quan Thụy tươi cười khoát tay: "Xời, mấy
người đừng khen nó nữa, càng khen càng không ra sao, nó làm sao so được
với Lục Đình Kiêu chứ! Nếu sau này có có một nửa bản lãnh của chú Kiêu nó
thì tôi có nằm mơ cũng mỉm cười rồi!"
"Ông quá khiêm tốn rồi, đứa bé này nếu
cứđà này mà phát triển thì tuyệt đối có thể làm nên chuyện! Tôi nói
khí không phải chứ, mấy gia tộc như chúng ta cái quan trọng nhất không phải
kiếm được bao nhiêu tiền, càng không phải góp nhặt được bao nhiêu tài
sản! Mà cái quan trọng nhất chính là con cháu phải biết phấn đấu, đó
mới là tiền đề của sự hưng vượng của gia tộc. Nếu con thua cháu
kém thì gia sản có lớn thế nào chăng nữa thì cũng chỉ xài mấy đời
là hết!"
"Không sai không sai! Chính là ý này! Cho
nên mới nói là lão Quan có phúc, bất kể là Tử Dao, Tử Hào hay là
Trí Thần đều vô cùng ưu tứ! Bớt lo bao nhiêu!"
"Chẳng phải sao, làm sao giống như chúng
ta chứ, một bó tuổi thế này vẫn phải bận tâm mấy đứa nhóc..."
Lời của vị khách này lập tức được mọi
người phụ họa, đồng thời cũng khiến họ không khỏi nghĩ tới
cảnh con cháu đơn bạc của Lục gia, đứa cháu trai duy nhất thì tương
lai cũng chẳng được khả quan cho lắm.
Nhà giàu nhất ĐếĐô thì sao?
Lục Đình Kiêu có lợi hại nữa thì thế nào,
cùng lắm chỉ chống đỡđược hai đời.
Chi thứ của Lục gia, mấy vị bô lão
trong Lục thị... có ai mà chẳng nhìn chằm chằm vào gia đình họ như sói đói.
Một khi người thừa kế của Lục Đình Kiêu không chấn áp được
thì đừng nói gia tộc rối loạn mà chuyện bị lật đổ trong một đêm
cũng có khả năng, chuyện này xưa nay không phải là chuyện hiếm...
Mà thế lực nào sẽ vùng lên trong tương
lai thì chẳng một ai đoán trước được.
...
Một nơi nào đó trong phòng tiệc, Ninh Tịch
kín đáo nhìn Quan gia được một đám người tâng bốc, được, thời
cơđã đến...
Mạc Lăng Thiên với mấy vị công tử khác đều
bị Quan Trí Thần dùng một đề toàn làm khó, không những thế còn
bị người lớn trong nhà lườm cho cháy mặt. Trong lòng ai nấy đều không
vui vẻ gì.
Cuối cùng, Mạc Lăng Thiên hết cách chỉ có
thể bất đắc dĩ bỏ cuộc nói: "Trí Thần à, bọn chú đều
là đám học hành bê tha cả, cho dù hồi đó học sinh giỏi đi chăng
nữa thì qua nhiều năm thế cũng quên sạch rồi, nếu không cháu đi hỏi
cô của cháu đi, Tử Dao nhất định sẽ biết!"
Quan Trí Thần liếc nhìn Tử Dao một cái,
không tình nguyện nói: "Cô đã giảng đề này cho cháu rồi, nhưng
mà cháu vẫn không hiểu nên cô giận cháu, không muốn dạy cháu nữa!"
"Ặc như vậy sao..." Mạc Lăng
Thiên bất đắc dĩ nói, sau đó không biết đột nhiên nghĩđến
cái gì mà nhất thời vỗđầu một cái: "A, chú nhớ ra rồi! Chú Kiêu của
cháu nhất định sẽ biết! Ý... Lục Đình Kiêu chạy đâu rồi?"
Quan Tử Dao nhìn Mạc Lăng Thiên, sắc mặt
không đồng ý nói: "Đình Kiêu bận rộn lắm rồi đừng làm phiền
anh ấy nữa, cái đề này Trí Thần không làm được thì
thôi, đây là do nó."
"Tử Dao, em đừng có nghiêm khắc
thế! Trí Thần mới có bao nhiêu tuổi chứ!" Mạc Lăng Thiên nghe vậy thì hết
cách nói.
Chương 849: Tiểu bạch thỏ! sao lại là cô!
Những người khác thấy phương pháp giáo dục của Quan gia,
trong lòng cũng dâng lên cảm giác bái phục cùng kính sợ.
"Đây mới là cách giáo dục của quí tộc chứ!"
"Đối với cháu trai duy nhất mà cũng
nghiêm khắc như vậy, hoàn toàn không nuông chiều, khó trách thằng bé lại ưu
tú như vậy!"
"Haiz, lão Quan này, nhà ông dạy con cháu
thế nào thế, chúng tôi muốn học hỏi kinh nghiệm!"
...
Ngay khi mọi người còn đang hỏi Quan Thụy
cách giáo dục, trong đám người đột nhiên vang lên tiếng nói thanh
thúy của một cô gái.
"Mạc thiếu, nghe nói ngài tìm Đại
thiếu gia à, có chuyện gì không? Ngài ấy đang tiếp khách bên ngoài! Nếu
có chuyện gấp để tôi giúp ngài chuyển lời!"
"À, cũng không có gì gấp, chỉ là có
cái... đề... ứ... khụ khụ... cô... tiểu bạch thỏ... sao lại là
cô?" Mạc Lăng Thiên thấy Ninh Tịch thì vẻ mặt cứ như gặp quỷ, đè
giọng nói.
Cô nhóc này mặc nguyên bộ trang phục hầu
giá, suýt nữa thì anh ta cũng không nhận ra...
Ninh Tịch không thèm để ý đến
câu hỏi của Mạc Lăng Thiên, tiếp tục diễn vai một cô gầu gái ngoan ngoãn rồi
quét mắt nhìn đề bài trong tay anh ta nói: "Cái đề này
nhìn có vẻđơn giản, chắc không cần gọi Đại thiếu gia đâu, tôi đi
gọi Tiểu thiếu gia đến giúp nhé, ngài xem có được không?"
"Hả?" Mạc Lăng Thiên còn cho là mình
nghe nhầm: "Cô mới nói ai? Tiểu Bảo?"
Ninh Tịch khôn khéo gật đầu: "Vâng,
là Kình Vũ thiếu gia ạ."
Mạc Lăng Thiên cũng không rảnh đi quan
tâm sao Ninh Tịch phải ăn mặc thành như vậy, anh ta tốt bụng nhắc một
câu: ""Cô bé à, chắc cô cũng thấy rõ rồi chứ, được rồi đoán
chừng cô có xem cũng không hiểu... Tóm lại đây không phải cái đề toán
cấp vườn trẻđâu, đây là toán học cao cấp đấy, hơn nữa còn là đề thi
tuyển chọn!"
"Mạc thiếu, ngài yên tâm đi ạ,
Tiểu thiếu gia rất lợi hại!" Ninh Tịch nháy mắt một cái, sau đó nhìn
về phía Tiểu Bảo: "Tiểu thiếu gia~ anh trai nhỏ này có một đề toán
không làm được nên đang rất buồn, cậu có thể giúp cậu ấy một
tay không?"
Tiểu Bảo gật đầu một cái.
Lúc Ninh Tịch vừa mới lên tiếng thì lông mày Lục
Sùng Sơn đã nhăn tít lại, đến lúc biết cô muốn làm gì thì càng cảm thấy
hoang đường, ông ta cố nén giận mở miệng ngăn cản: "Nơi này
không có chuyện của cô, đừng ởđây quấy rầy khách khứa, mau mang Tiểu
thiếu gia đi chỗ khác chơi đi! Đi xuống đi!"
Thấy hành động não tàn của cô hầu gái, những
vị khách khác đều có chút đồng tình với Lục Sùng Sơn, nhưng càng
nhiều hơn là sự hả hê trên nỗi đau của người khác.
Lục gia sao lại để một người giúp việc
ngu xuẩn đến chăm sóc Tiểu thái tử như vậy, chẳng lẽ là vì
kẻ ngu với kẻ thiểu năng có tiếng nói chung sao?
Quan Thụy với Quan Tử Dao âm thầm nhìn
nhau một cái, vốn còn đang có chút kiêng kỵ Ninh Tịch nhưng giờ này
thì đã chẳng còn đặt cô vào trong lòng nữa.
Thấy cô hầu gái Lục gia bảo một đứa bé tới
giúp mình, thậm chí còn kiên trì nói rằng đứa bé đó rất lợi hại, nhất định
sẽ làm được, Quan Trí Thần cảm thấy như mình bị làm nhục.
Chung quy do là tuổi vẫn còn nhỏ nên Quan Trí Thần cũng không giữđược bình
tĩnh, cậu ta tức giận đưa quyển vở tới: "Cô nói nó giúp được
tôi sao? Được, vậy để cho nó làm thửđi!"
Quan Tử Dao thấy vậy thì vội vàng hòa giải:
"Trí Thần, đừng có hồ nháo, Kình Vũ mới có 5 tuổi
thôi!"
"Để mọi người chê cười rồi!" Lục
Sùng Sơn chưa bao giờ thấy mất thể diện như vậy.
"Không sao không sao... là do cô bé ấy
không nhìn rõ đề mà thôi!" Quan Thụy tỏ vẻ hào phóng
nói.
Ha ha ha, xem chừng là Ninh Tịch muốn lấy lòng
Lục Sùng Sơn đây mà, kết quả lại không nhìn rõ đề bài của cấp
nào, điều này chứng tỏ trình độ văn hóa của cô ta chả ra
làm sao, đúng là ngu hết nói...
Nhưng mà ngay tại lúc ấy, trong đám
người đột nhiên phát ra mấy tiếng kinh hô rời rạc...
Chương 850: Thần toán nhập thể
Lúc mọi người còn đang nói chuyện, Tiểu
Bảo đã viết lên quyển vở kia một con số.
"Ý, Kình Vũ viết một số 0
kìa... đáp án chính xác là gì? Tôi nhớ không nhầm hình như bằng
0 thì phải?"
"Không sai không sai! Đáp án là bằng
0!"
"A! Kình Vũ trả lời đúng rồi!"
...
Nháy mắt, Quan Thụy, Quan Tử Dao với Quan
Trí Thần thậm chí cả Lục Sùng Sơn cũng phải giật cả mình.
Quan Trí Thần cau mày nói: "Kình Vũ, em
nói với anh là được rồi, đừng vẽ bậy lên vở."
Quan Trí Thần căn bản không cho đó là số không,
mà những người khác bao gồm cả Lục Sùng Sơn cũng cho rằng Tiểu Bảo chỉ là
tiện tay vẽ cái hình mà thôi.
Ninh Tịch liếc câu trả lời trên vở, rồi
cúi người xuống dịu dàng nói với bánh bao nhỏ: "Tiểu thiếu gia, cậu làm thế không được đâu,
anh trai nhỏ này không biết cách làm đề này, cậu phải viết cách
làm chi tiết ra thì mới có thể giúp được cậu ấy nha!"
Tiểu Bảo chớp mắt nhìn mẹ Tiểu Tịch một
cái, sau đó rất phối hợp cúi cái đầu nhỏ xuống viết loạt xoạt...
Tiểu Bảo viết càng nhiều thì vẻ mặt của mấy
kẻ chờ xem kịch vui đã chuyển từ nghiêm túc đến kinh
ngạc, từ kinh ngạc đến khiếp sợ, rồi cuối cùng đồng loạt biến
thành kinh hãi, thậm chí có người trợn lồi hai mắt ra chen lên phía trước dài cổ ra
nhìn...
Nhất là Mạc Lăng Thiên, ánh mắt anh ta càng trợn
càng lớn, con ngươi cũng sắp dính lên trang giấy rồi: "Ớ... Đệch!!!
Tiểu Bảo bị Archimedes1 nhập vào người à?"
1Archimedes là một nhà toán học, vật lý, nhà sáng chế và là nhà thiên văn
học đại tài người Ý. Có rất nhiều các công trình nghiên cứu của ông là nền
tảng cho những phát minh ngày nay. Những đóng góp của ông vô cùng to lớn đối
với tri thức của nhân loại. Một trong những thành tựu của ông mà chúng ta quen
thuộc nhất là định luật Ac - xi - met.
Quan Tử Dao nhìn lướt qua, nhiều lần cô
ta há miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, cũng
không dám quấy rầy Tiểu Bảo giải đề...
Nhất thời, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đặt
lên cái bóng nho nhỏđang chăm chú viết lách kia, không khí yên tĩnh đến độ nghe được
cả tiếng kim rơi.
Mà vẻ mặt của Tiểu Bảo vẫn rất chăm chú,
hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình và không hề bị những
tầm mắt kia quấy rầy. Chiếc bút nhỏ trong tay giống như có sinh mệnh
vậy, từng chữ từng chữ viết ra hàng loạt công thức phức tạp...
Một lát sau, Tiểu Bảo viết xong, chữ cái
cuối cùng cũng chính là đáp án: "0". Sau đó nhóc ngẩng đầu
lên nhìn mẹ Tiểu Tịch.
Ninh Tịch cho bánh bao nhỏ một ánh mắt
khích lệ, ngay sau đó khom người nhận lấy quyển vở Tiểu Bảo cẩm trong
tay rồi mỉm cười giao cho Quan Trí Thần: "Quan tiểu thiếu gia, cậu
xem đã hiểu hay chưa."
Trên mặt quyển vởđã không còn chỗ trống,
từng chữ của Tiểu Bảo nối tiếp nhau thành từng bước một của bài giải. Vì mẹ Tiểu
Tịch đã cố ý dặn nhóc viết tỉ mỉ một chút cho nên vài chỗ nhóc
còn dùng mũi tên đánh dấu vài chỗ rồi viết phần giải thích bổ sung, đơn
giản là coi Trí Thần thành một trong những bạn nhỏ trong vườn trẻ mà
dạy.
Rất nhanh, quyển vở này đã bị mọi
người truyền tay nhau mà xem.
Bởi vì Tiểu Bảo viết quá chi tiết mà ngay cả mấy
tên dốt nát xem cũng hiểu, khen không dứt miệng: "Trời ạ! Giỏi quá!
Thậm chí cả người học dốt như tôi mà xem cũng hiểu! Tôi cứ nghĩ mình
không bằng một đứa trẻ 13 tuổi nhưng tôi sai rồi, ngay cảđứa trẻ 5
tuổi tôi cũng không bằng..."
"Hơn nữa phương pháp giải này thật quá
siêu! Hình như không phải cách giải thông thường đúng không?"
"Quan tiểu thư, cô cảm thấy thế nào?
Bài giài này đã đúng chưa?"
Quan Tử Dao nhìn bài giải, lại nhìn bé
con đáng yêu được Ninh Tịch dắt tay. Trong thâm tâm cô ta vừa ngạc
nhiên vừa nghi hoặc, có chút gian nan nói: "Hoàn toàn chính xác, hơn nữa mỗi
bước làm đều được viết nghiêm chỉnh, hoàn hảo không có bất cứ sai
lệch nào..."