CHƯƠNG 831 - 840
Chương 831: Làm điên đảo nhiều cô gái
Tô Diễn hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, nện một quyền
trên cửa xe.
Rõ ràng có một khoảng thời gian trước
thái độ của cô với hắn đã mềm mỏng đi ít nhiều, vì cái gì
mà thái độ hiện tại lại khôi phục vẻ lạnh lùng sắc bén?
Không, việc này làm đầu óc Tô Diễn không
ngừng suy nghĩ, đầu óc đều bị chiếm bởi Ninh Tịch, không thể khống
chế…
……
Buổi sáng ngày hôm sau.
Nhìn dưới lầu người giúp việc không ngừng
khiêng đồ vật ra ra vào vào, Ninh Tịch có chút kỳ quái, “Đây là,
mọi người đang làm gì vậy?”
“Tịch tiểu thư, đây đều là quà người
ta mang tới mừng thọ.” Viên quản gia trả lời nói.
“Mừng thọ?”
“Đúng vậy, sắp tới là ngày sinh nhật của lão
gia.”
“Khó trách……” Ninh Tịch lộ ra thần sắc đã
hiểu.
Tiệc mừng thọ này mời khách chắn hẳn toàn
là những nhân vật nổi tiếng và có địa vị cao, những người khác
không đủ tư cách được mời, lại muốn nịnh bợ người Lục
gia một chút, tự nhiên như ong vỡ tổ thừa dịp này mang quà
tới.
“Dậy rồi, đêm qua ngủ ngon chứ?” Lục Đình
Kiêu từ phòng ngủđi ra.
Ninh Tịch gật gật đầu, thuận miệng hỏi một
câu, “Ba mẹ anh sắp đến sinh nhật à?”
“Ừ.”
Ninh Tịch gãi gãi tóc, mày nhíu lại nói, “Đến
lúc đó có phải Tiểu Bảo cần công khai xuất hiện không?”
Lục Đình Kiêu biết cô lo lắng, trả lời
nói, “Hai năm nay bởi vì tâm trạng của Tiểu Bảo không tốt, cũng không có bắt nó
tham dự. Còn việc mừng thọ năm nay, chỉ cần Tiểu Bảo đến đó
xem một chút là được.”
Ninh Tịch lúc này mới thoáng yên tâm, “Anh
trong khoảng thời gian này chắn là rất bận, buổi sáng em vừa vặn không có việc
gì, hôm nay để em đưa Tiểu Bảo đi học nha?”
Ninh Tịch vừa dứt lời, trên đùi lập tức mềm
nhũn, bên dưới chân đã bị Tiểu Bảo ôm chặt lấy cọ cọ, ngẩng đầu,
khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng, hiển nhiên là đã nghe được cô tiểu Tịch
muốn đưa nó đến trường học.
Còn Lục Đình Kiêu đứng ở kia,
hiển nhiên so với đống rơm cũng không khác biệt lắm!
……
Cơm sáng xong, Ninh Tịch thay một cái váy dài,
cặp tóc màu hồng nhạt, hóa thành một bà mẹ ôn nhu vô cùng đảm đang,
vui vui vẻ vẻ mà đưa Tiểu Bảo đến trường học.
Bởi vì có cô Tiểu Tịch đi cùng, tâm trạng
Tiểu Bảo vô cùng tốt, bình thường luôn là lạnh như băng, so với người máy
cũng không sai biệt lắm. Dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều phụ huynh đưa
con đi học khác, trên mặt Tiểu Bảo lại đang mỉm cười, vô cùng soái!
Mấy phụ huynh này nhìn đều nhịn
không được cảm thán, “Tôi còn tưởng rằng Lục Kình Vũ bị tự kỷđó,
nhìn không phải vẫn tốt sao?”
“Đúng vậy, bất quá, đứa bé này giống như chỉ thân
với mẹ nó thôi.”
“Tiểu bánh bao lúc cười rộ lên quả thật
quả thực rất mê người nha, hơn nữa lúc cười rộ lên nhìn rất giống mẹ,
trưởng thành rồi chắc chắn sẽ làm điên đảo không ít cô gái đâu!”
“Lại nói… tại sao ta nhìn vị Lục phu nhân
kia có chút quen quen?”
“Bị bà nói như vậy tôi mới để ý,
nhìn kỹ quả thật giống một nữ minh tinh trẻ mới nổi nha!”
“Tôi biết bà nói chính là ai, có phải nữ minh
tinh trong Thiên Hạ cùng Giang Mục Dã đóng vai tình lữ không?
Tôi còn rất thích cô ấy đó! Bất quá, chỉ là lớn lên có vài điểm
giống thôi, nhìn khí chất của cô ấy như vậy sao có thể là một người được!”
……
Sau khi đưa bánh bao nhỏđến lớp học, Ninh
Tịch ở hành lang đụng phải cô giáo của Tiểu Bảo.
“Ai, Lục thái thái!” Vương lão sư vội
vàng gọi cô lại.
Ninh Tịch xoay người: “Cô giáo Vương!”
“Lục thái thái, nhìn thấy cô vừa lúc, tôi vừa
vặn muốn tìm cô nói chuyện, cô hiện tại có thời gian chứ?”
“Có!” Ninh Tịch vội vàng gật đầu, trong
lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, không biết giáo viên của Tiểu Bảo đột
nhiên tìm cô có chuyện gì, chẳng lẽ là Tiểu Bảo ở trường học xảy
ra chuyện gì sao?
Chương 832: Gien "nghịch thiên" của bánh bao nhỏ
Trong văn phòng.
Cô Vương rót trà cho Ninh Tịch, sau đó uyển
chuyển mở miệng: "Cô Lục, là thế này. Trường có tổ chức làm
mấy bài kiểm tra nhỏ, không biết cô đã xem thành tích của em Lục Kình Vũ chưa ạ?"
"Rồi." Ninh Tịch gật đầu.
Cô Vương thấy Ninh Tịch phản ứng bình thản
như thế thì mãi sau vẫn không biết nói thế nào, đành ho khẽ một
tiếng, chỉ có thể nói thẳng: "Thành tích của Lục Kình Vũđều là
0 điểm…"
"Vâng, việc này tôi biết."
"Mà mấu chốt là, không phải em ấy
làm sai mà là em ấy không hề làm gì hết, tất cảđều nộp giấy trắng.
Cho dù không hiểu thì cũng không thể như thế chứ!"
Giáo viên thở dài: "Tôi muốn hiểu rõ
xem đứa trẻ này rốt cuộc nghĩ thế nào? Cô cũng biết tình
hình của con cô đó, tôi làm giáo viên của em ấy nhưng lại chẳng tài
nào trao đổi được với em ấy."
Ninh Tịch nghe vậy thì lại khẽ thở phào,
chỉ cần không phải chuyện Tiểu Bảo bịức hiếp ở trường là được
rồi.
Ninh Tịch châm chước tìm từ, sau đó mở miệng
nói: "Cô Vương, quả thật rất cảm ơn sự quan tâm của cô với
con tôi, cô cũng biết tình hình con tôi đấy. Mục đích tôi đưa
nó đến trường là để nó tiếp xúc với những đứa trẻ cùng
tuổi khác, để nó vui vẻ một chút. Trừ chuyện này ra thì những
vấn đề khác chúng tôi không để tâm lắm, chúng tôi cũng
không yêu cầu nó phải có thành tích tốt. Cô Vương cũng không cần lo lắng
quá."
Cô Vương nghe xong thì phút chốc chẳng biết
nên làm thế nào.
Đây là lần đầu tiên cô gặp được một
vị phụ huynh không quan tâm đến thành tích đấy.
Bây giờ phụ huynh nào cũng muốn con
mình phải có thành tích tốt, cho dù chỉ mới mấy tuổi mà cũng đã ép học
những lớp luyện thi, chỉ sợ con mình thua kém người ta dù chỉ một
chút…
Nhưng phụ huynh đã nói là không quan
trọng thành tích, không tốt thì cũng chẳng trách gì giáo viên cả, thế thì
cô còn nói được gì đây?
Lại thêm trường hợp của Tiểu Bảo đúng là
khá đặc biệt, cô cũng không biết nói gì thêm, bèn khẽ ho một tiếng:
"Vậy được… Tôi biết rồi!"
"Tôi vẫn phải đặc biệt cảm ơn
cô giáo vì đã quan tâm đến cháu như thế! Cảm ơn cô, nếu
không nhờ cô, Tiểu Bảo cũng không thích ứng được ở trường
nhanh như thế!" Ninh Tịch vẫn khách khí cảm ơn lần nữa.
Nếu cô không hiểu Tiểu Bảo thì chắc chắn cũng
sẽ lo lắng như cô giáo vậy.
Nhưng tốt xấu gì cô cũng đã ở chung
với Tiểu Bảo lâu thế rồi, lại bị gen"nghịch thiên" của Tiểu
Bảo làm cho khiếp sợ không biết bao nhiêu lần như thế. Làm sao mà
không biết chỉ số thông minh của đứa trẻ này rất cao, hơn nữa
lại có thiên phú trên nhiều phương diện.
Vấn đề duy nhất chính là thằng bé có
muốn làm không thôi.
Nếu như bắt Tiểu Bảo làm bài kiểm
tra ở trường mẫu giáo, Ninh Tịch cảm thấy như mình đang sỉ nhục
trí thông minh của nhóc vậy.
Mỗi đứa trẻđều là một điều đặc
biệt của thế giới này, thế nên cách đối xử với chúng cũng
không thể giống nhau được. Vì thế, sao phải ép buộc nhóc phải đạt được
100 điểm chỉ vì sự hư vinh của người lớn chứ?"
"Cô Lục khách khí quá, đây là việc
tôi nên làm. Tuy rằng em Lục Kình Vũ hơi hướng nội nhưng lại rất dễ khiến
người ta yêu thương, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em ấy!" Ninh Tịch
khách khí như thế khiến cô Vương rất vui vẻ, bèn mỉm cười nói.
Vài ngày sau, chạng vạng tối.
Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Lục
Sùng Sơn, tiệc đã sắp bắt đầu, khắp nhà tưng bừng rộn rã.
Hôm nay Nhan Như Ý mặc một bộ sườn
xám đỏ thẫm hoa lệ, vừa chỉ huy người giúp việc vừa khẩn trương
nhìn ra ngoài cửa. Lục Sùng Sơn ở bên cạnh cũng đi tới đi
lui, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa mong chờ…
Chương 833: Tiểu bảo đến rồi
Cuối cùng chiếc Maybach màu đen cũng dừng lại trước cửa
lớn, cửa xe mở ra, hai người một lớn một nhỏ cùng bước xuống.
Hai bố con mặc bộ âu phục cùng
màu được đặt may thủ công. Vì để phù hợp không khí
ngày hôm nay, Lục Đình Kiêu cũng thắt cà vạt, còn bánh bao nhỏ thì đeo
nơđỏ, thoạt nhìn rất có không khí vui mừng.
Một lớn một nhỏ vừa mới xuất hiện liền lập
tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Mấy người giúp việc vội vàng tươi cười chào hỏi.
"Chào Đại thiếu gia!"
"Chào Tiểu thiếu gia!"
...
Nhan Như Ý thấy con trai và cháu trai bảo
bối tới thì bèn khẽ thở phào, cười tươi tới đón: "Ôi, bảo bối
của bà đến rồi à!"
Lục Sùng Sơn thấy Tiểu Bảo đến rồi, khuôn
mặt nghiêm túc cũng như mềm ra: "Tiểu Bảo đến rồi!"
Năm nay không giống với các năm trước, dù sao
năm nay cũng là đại thọ của ông, cho dù là vì hình ảnh danh dự hay
tình cảm cá nhân, ông vẫn rất hi vọng cậu cháu trai duy nhất của mình có thể tới
tham gia.
Dù sao thì thằng bé cũng là cháu ruột duy nhất
của ông cơ mà.
Hai đứa con trai, chẳng có đứa nào
khiến người ta bớt lo cả. Một đứa theo chủ nghĩa không kết hôn, một đứa
thì còn chẳng hứng thú với cả nam lẫn nữ. Những tưởng là sắp tuyệt hậu đến
nơi rồi thì Tiểu Bảo xuất hiện, giống như ánh sáng cuối con đường vậy.
Huống chi thằng bé này lại khiến người ta càng
lúc càng yêu thương, lại ưu tú hơn những đứa trẻ cùng tuổi trên
mọi phương diện, thậm chí còn hơn cả Lục Đình Kiêu năm đó nữa…
Từ khi có Tiểu Bảo, nhà họ Lục có người
kế nghiệp, lòng Lục Sùng Sơn thoáng cái đã yên ổn, mấy năm nay cũng
rất thư thái, còn chẳng buồn quản tới hai đứa con trai nữa.
Ai ngờđược trước số trời, sai một
li đi một dặm, ông không ngờ sau này lại xảy ra chuyện động trời
như vậy, khiến ông tự trách suốt hai năm.
Trong hai năm qua, tình hình của Tiểu Bảo lúc
tốt lúc xấu, ông trơ mắt nhìn đứa trẻ vốn lanh lợi trở thành
một con rối không có linh hồn. Mây đen như bao phủ khắp nhà họ Lục,
trong ngực ông lúc nào cũng có một tảng đá lớn chèn ép.
Mà hiện tại... cuối cùng cũng thấy Tiểu Bảo dần
dần có hi vọng, nhưng hi vọng này lại thành lập trên một nỗi lo khác.
Mỗi ngày ông đều sống trong nơm nớp lo sợ,
không giám thả lỏng, có vui… nhưng nhiều hơn là lo sợ, lo sợ giẫm phải
vết xe đổ, dẫn tới tai nạn còn nghiêm trọng hơn…
Lục Sùng Sơn nhớ lúc Tiểu Bảo còn nhỏ, thằng
bé ngồi trên đầu gối ông, ngẩng đầu cười khanh khách, cất giọng non nớt
gọi "ông nội". Đôi mắt ông bỗng đỏửng, bèn mở miệng
nói: "Đình Kiêu, con dẫn Tiểu Bảo vào phòng chơi một lát trước đi,
hôm nay đông người, đừng để dọa thằng bé, đợi lát nữa
khách đến gần đủ rồi thì dẫn ra chào hỏi với mọi người một chút
thôi."
"Vâng ạ." Lục Đình Kiêu gật đầu,
tựa nhưđã nhận ra cảm xúc của ba mình, anh mở miệng nói: "Tiểu Bảo có
chuẩn bị quà cho ba."
Tiểu Bảo mở to hai mắt, khẽ gật đầu
phụ họa.
Lục Sùng Sơn nghe xong, cảm xúc nặng nề như tan đi
mấy phần, bèn cười nói: "Ồ, là thật sao? Tiểu Bảo thật hiếu thảo, ông nội
chờ mong quá!"
Nhìn một lớn một nhỏ vào nhà, Nhan Như Ý
thở dài: "Đợi Tiểu Bảo tốt hẳn lên, Đình Kiêu lấy Tử Dao,
trái tim này của tôi mới có thể thả lỏng được."
Lục Sùng Sơn lắc đầu: "Nào có dễ dàng
như vậy."
Một lớn một nhỏ này đã sắp bị người
phụ nữ kia ăn hết rồi.
...
Chương 834: Cháu trai duy nhất
Hoàng hôn buông xuống, tòa nhà đã đóng cửa lâu năm
nay lại mở rộng cửa lớn, đón khách quý từ khắp thành phố lẫn
phương xa, các quan khách lục tục tiến vào chỗở xa hoa của chủ nhân nơi
này.
Tất cả quan khách trước khi vào cửa đều
phải bước qua máy dò kim loại, phái nữ còn phải bỏ hết trang sức ra,
không được mang bất cứđồ kim loại nào vào.
Trong tòa nhà dần dần náo nhiệt hẳn lên, những
chiếc xe càng lúc càng xa hoa đỗ trước cửa.
Với tư cách nhân vật nổi tiếng nhất ĐếĐô
mở tiệc, các phóng viên cũng đã theo dõi từ lâu. Nhưng nhà họ Lục
xưa nay luôn khiêm tốn, yến hội lần này cũng không hoan nghênh người ngoài. Thế nên,
cũng chẳng ai dám mạo hiểm cả.
"Lục lão đệ, sinh nhật vui vẻ!"
Quan Thụy tươi cười chúc mừng, bên cạnh ngoài Quan Tử Dao ra còn có một
thiếu niên nữa đi cùng.
"Khách khí khách khí quá, mau vào đi!
Vị này là…" Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều hồ nghi
nhìn về cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi bên cạnh Quan Thụy, tướng mạo đứng đắn
nhưng có vẻ hơi kiêu ngạo.
"Đây là cháu của tôi, Quan Trí Thần!"
Quan Thụy giới thiệu.
Nhan Như Ý liền ra vẻđã hiểu: "À,
thì ra là Trí Thần! Năm đó gặp cháu vẫn còn bé tí, chỉ chớp mắt đã
lớn thế này rồi! Bà không nhận ra được! Bây giờ chắc đã học
cấp hai rồi nhỉ?"
"Dì, thằng bé đã học cấp ba rồi ạ,
có nhảy lớp ạ." Quan Tử Dao đáp lời.
"Ồ, giỏi quá, Tiểu Thần tuấn tú lịch sự như thế này
lớn lên chắc chắn còn hơn cả bố nó nữa nhỉ!"
Quan Thụy nhìn cháu trai, vẻ mặt tự hào
nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói: "Nó vẫn còn kém cỏi lắm!"
...
Vừa vào sảnh, Quan Tử Dao đã nhìn một
vòng, sau đó làm như tùy ý hỏi: "Dì Lục, sao không thấy Tiểu Bảo
thếạ?"
"À, Tiểu Bảo ấy à, thằng bé đang ở trong
phòng, nhiều người sợ nó không quen, đợi lát nữa mới dẫn nó ra."
Nói đến cháu trai, giọng điệu của Nhan Như Ý trở nên rất từ ái.
Quan Tử Dao nghe vậy bèn kéo tay Nhan Như Ý,
ân cần nói: "Dì à, tình hình của Tiểu Bảo… con cũng biết một chút.
Lúc ở nước ngoài, ngành tay trái của con là tâm lý học, chuyên tiếp
xúc với những đứa trẻđặc biệt, chắc là con có thể giúp một chút đấy ạ?"
"Việc này…" Nhan Như Ý có hơi
do dự.
"Nếu không, để lâu dài thế này
cũng không phải cách! Trí Thần nhà cháu năm tuổi đã theo cháu và anh cháu
tới công ty họp rồi, chẳng hề luống cuống chút nào…" Quan Tử Dao
nói tiếp.
Cô ta biết rõ điểm mấu chốt của nhà họ Lục
không phải Nhan Như Ý, thậm chí cũng không phải Lục Sùng Sơn mà là đứa
con trai không rõ lai lịch kia của Lục Đình Kiêu, Tiểu Bảo…
Đứa con trai độc nhất của Lục Đình
Kiêu, cháu trai duy nhất của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý.
Bởi vì trước mắt Lục Sùng Sơn chỉ có một đứa
cháu trai này, thế nên bọn họ xem trọng đứa trẻ này hơn ai
hết.
Vì thế, lúc cô ta ở nước ngoài đã
cố ý học tâm lý học một thời gian ngắn về chứng bệnh tự kỉ này.
Nhan Như Ý nghe vậy thì chẳng hiểu sao,
trong lòng lại hơi có chút gì đó không thoải mái.
Chứng bệnh tử kỉ kia là chỉ những đứa
bé ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Tiểu Bảo của họ chỉ là đứa
trẻ chịu kích thích, hướng nội hơn trẻ con bình thường thôi, nào có
phải tự kỉđâu? Ngay cả Tần Mộc Phong cũng đã nói rằng Tiểu Bảo
không thuộc phạm trù bệnh tự kỉ, cùng lắm cũng chỉ là có chướng ngại
sau kích thích mà thôi.
Huống chi từ khi cái cô Ninh Tịch kia xuất
hiện, tình hình của Tiểu Bảo cũng đã tốt hơn bao nhiêu rồi, biết cười, lại
còn biết làm nũng, còn... còn... biết mở miệng nói chuyện…
Chương 835: Không thấy tiểu bảo đâu nữa
Có điều bà cũng biết Quan Tử Dao chỉ là có ý
tốt mà thôi, bèn khẽ vỗ tay cô ta, nói cảm ơn: "Đứa trẻ ngoan
này, cảm ơn con! Có điều tình hình của Tiểu Bảo bây giờ cũng
không tệ lắm, lúc nào cần, dì sẽ tìm con!"
Trước khi tình hình của Tiểu Bảo hoàn
toàn ổn định, kể cả có là Quan Tử Dao thì bà cũng
không dám để Tiểu Bảo tiếp xúc.
Quan Tử Dao nghe ra vẫn có khả năng,
bèn không ngừng cố gắng quan tâm: "Bây giờ Tiểu Bảo đang đi
học ạ?"
"Đúng thế, đang đi học ở trường."
Nhan Như Ý nói xong thì vẻ mặt nhưđược an ủi.
"Học ở trường nào thếạ?"
Quan Tử Dao lại hỏi.
"Nhà trẻ Cẩm Tú."
"Theo con biết thì trường này đúng
là không tệ, nhưng hình như cũng chỉ là một nhà trẻ bình thường
thôi… Tình hình của Tiểu Bảo nên đối xửđặc biệt mới đúng! Con biết một
trường chuyên điều trị trẻ tự kỉ! Trước khi vào còn có một
bài test nữa, con còn cố ý qua xem thử, đúng là khá lắm. Có không
ít đứa trẻ sau khi qua đó học thì có chuyển biến tốt hơn. Con cũng
có quen với hiệu trưởng trường đó, dì có muốn chuyển Tiểu Bảo qua đó
xem thử không ạ?" Quan Tử Dao thăm dò.
Tuy rằng Nhan Như Ý không cho rằng Tiểu Bảo
bị tự kỉ, nhưng nếu Tiểu Bảo có thể khá lên thì đương nhiên
là bà cầu còn không được ấy.
Thế nên nghe Quan Tử Dao nói như thế,
bà cũng hơi xiêu lòng, chần chừ nói: "Việc này, vẫn là phải thương lượng
với Đình Kiêu thì mới quyết định được."
Quan Tử Dao vội vàng nói tiếp: "Đây
là điều đương nhiên, mọi người cứ thương lượng kĩ, khi nào cần
có thể liên hệ với con! Lát nữa con cũng sẽ nói chuyện với Đình
Kiêu, để xem ý của anh ấy thế nào!"
"Được được được… Cảm ơn
con, Tử Dao!" Vẻ mặt Nhan Như Ý đầy vui mừng.
Quan Tử Dao không chỉ không ngại có
Tiểu Bảo mà còn biết suy nghĩ vì thằng bé, Nhan Như Ý đương
nhiên là lại càng hài lòng hơn.
...
Hai người đang trò chuyện hòa hợp
thì đột nhiên, một nữ giúp việc hoảng hốt chạy tới, đè thấp giọng
nói bên tai Nhan Như Ý.
"Lão phu nhân, không hay rồi! Tiểu thiếu
gia… Tiểu thiếu
"Cô nói cái gì? Cái gì mà không thấy?"
Sắc mặt Nhan Như Ý lập tức thay đổi.
Quan Tử Dao cũng ân cần hỏi han: "Đã
xảy ra chuyện gì?"
Một lát sau, Nhan Như Ý, Quan Tử Dao,
Lục Sùng Sơn, Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễđồng loạt xuất hiện trong phòng
của Tiểu Bảo.
Sắc mặt của Lục Sùng Sơn vô cùng khó coi:
"Đang yên đang lành sao tự nhiên lại không thấy đâu? Cô
trông trẻ con thế nào đấy hả?"
Nữ giúp việc nhìn Nhan Như Ý, lại
xem sắc mặt của Quan Tử Dao. Vẻ mặt như có vẻ khó xử nhưng
vì sợ hãi Lục Sùng Sơn nên vẫn trung thực mở miệng: "Thật ra vừa
rồi Tiểu thiếu gia có đi ngang qua, nghe thấy những lời Lão phu nhân và
Quan tiểu thư nói với nhau. Nghe xong Tiểu thiếu gia liền lập tức bỏ chạy,
lúc đó đông người quá, tôi không đuổi kịp được. Sau đó...
không tìm được Tiểu thiếu gia nên tôi mới hoảng..."
Nữ giúp việc vừa nói xong thì cũng đã
bị dọa phát khóc rồi! Tiểu thiếu gia này là "vảy ngược" của mọi
người trong nhà họ Lục đấy! Nếu cậu ấy có chuyện gì thì cô chết
chắc rồi!
"Vừa rồi hai người nói cái gì?" Lục
Sùng Sơn lập tức trợn mắt nhìn Nhan Như Ý và Quan Tử Dao.
Sắc mặt Nhan Như Ý trắng nhợt: "Chẳng
lẽ…"
Vẻ mặt Quan Tử Dao cũng thay đổi.
"Bà nói đi!" Lục Sùng Sơn nhìn
Nhan Như Ý, gấp đến nỗi không chịu được nữa rồi.
Ngay lúc Lục Sùng Sơn đang lo lắng vạn phần
thì sau lưng, trong điện thoại của Lục Đình Kiêu bỗng vang lên giọng
của Quan Tử Dao.
"Dì à, tình hình của Tiểu Bảo… con cũng
biết một chút. Lúc ở nước ngoài, ngành tay trái của con là tâm lý học,
chuyên tiếp xúc với những đứa trẻđặc biệt, chắc là con có thể giúp một
chút đấy ạ?"
Lúc bọn họ nói chuyện, Lục Đình
Kiêu đã yên lặng dùng điện thoại xâm nhập vào hệ thống giám sát
của cả tòa nhà, lấy ra được đoạn camera theo dõi lúc đó…
Chương 836: Tiểu bảo cố ý tránh camera
Nghe xong những lời này, sắc mặt Lục Sùng Sơn
rõ ràng trở nên khó coi.
Năm ấy, chuyện Tiểu Bảo bị bắt cóc rất
rùm beng. Tuy ngay sau đó đã bị nhà họ Lục phong tỏa hết mọi
tin tức, không ai ở ngoài biết gì về chuyện này, nhưng những người
trong giới vẫn biết được ít nhiều.
Thêm việc tròn hai năm nay Tiểu Bảo không hề xuất
hiện ở bất cứ buổi gặp mặt chính thức nào, khó tránh được
các thể loại đồn đại. Thậm chí có người còn âm thầm suy đoán
Tiểu Bảo bị sợđến mức ngớ ngẩn luôn rồi, cháu trai duy nhất của nhà họ Lục đã
thành phế vật.
Tiểu Bảo chỉ có chút khuynh hướng khép
mình, nhưng Quan Tử Dao hết câu này tới câu khác gọi thằng bé là đứa
trẻđặc biệt, là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ. Còn lấy thằng cháu
Quan Trí Thần của cô ta ra so sánh, thế này thì Lục Sùng Sơn sao có thể thấy
thoải mái được.
Cùng với âm thanh truyền ra từ camera, bầu
không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo...
Quan Tử Dao cau mày nói: "Con với dì
cũng chẳng nói gì kích động tới đứa nhỏ, liệu có phải có nguyên nhân
gì khác không?"
Lục Cảnh Lễở bên cạnh nghe thấy vậy liền
lườm cô ta một phát, lầm bầm nói: "Thế còn chưa đủ kích động
hả? Cô thửđổi vị trí mà nghĩđi, nếu là cô, cô có vui khi bị người
khác hết câu này tới câu khác bảo mình bị bệnh không, đã thế lại
còn nói phải cho vào trường đặc biệt để học? Tiểu Bảo nhà tôi là
một đứa trẻ bình thường, nghe thấy những lời này ắt sẽ thấy đau
lòng, cũng sẽ buồn chứ!"
Lời của Lục Cảnh Lễ nói trúng tâm trạng của
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý.
Mặt Quan Tử Dao cứng đờ, tuy trong
lòng không thấy mình sai nhưng cũng không thể phản bác lại được Lục Cảnh
Lễ, chỉ có thể tỏ ra áy náy xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi
không ngờ sẽ thành ra như vậy..."
Nhan Như Ý biết cô ta không phải cố tình,
liền vỗ vai cô ta, gỡ rối: "Tử Dao, không phải lỗi của con,
không ai biết Tiểu Bảo lại đột
nhiên
tới đây rồi nghe thấy những lời này cả..."
Sắc mặt Lục Sùng Sơn trùng xuống, ông trầm
ngâm nói: "Việc cấp bách lúc này là phải tìm được Tiểu Bảo."
Hôm nay, ở một nơi thế này, nếu
xảy ra chuyện gì hậu quả sẽ khó mà lường được.
"Đình Kiêu, trong camera có thể thấy
Tiểu Bảo đi đâu không?" Nhan Như Ý sốt sắng hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Thằng bé cố ý
tránh các góc máy quay ra rồi."
Quan Tử Dao thấy Lục Đình Kiêu nói vậy
khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.
Một đứa trẻ chỉ mới hơn năm tuổi,
sao biết cách tránh camera được?
Không phải Lục Đình Kiêu làm quá
lên đó chứ? Chắc chỉ trùng hợp tránh được thôi...
Nhan Như Ý nghe vậy càng sốt ruột:
"Vậy làm thế nào bây giờ... Hôm nay có nhiều khách tới như vậy...
không tiện gióng trống khua chiêng tìm người đâu..."
Quan Tử Dao muốn lập công chuộc tội, nghĩ nghĩ rồi
nói: "Nếu như là bình thường, một đứa trẻ tự kỉ... Ý của
con là, một đứa trẻ có tính cách như Tiểu Bảo, sẽ thiếu cảm
giác an toàn. Thế nên sẽ trốn ở nơi khiến nó cảm thấy an
toàn nhất, nói không chừng nó đang trốn trong phòng cũng nên!"
"Cô đã tìm thử trong phòng chưa?"
Quan Tử Dao hỏi cô giúp việc,
Cô giúp việc lập tức gật đầu: "Đều
tìm hết rồi ạ."
"Chắc chắn chứ?" Quan Tử Dao lại
hỏi: "Trong tủ, dưới gầm giường đã tìm hết cả chưa?"
Trong tủ? Dưới gầm giường?
Cô giúp việc lắc đầu, nhíu mày:
"Chuyện này thì không thểđâu... Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi rất thích sạch
sẽ, sao có thể chui vào những chỗđó được..."
"Cứ tìm thửđi, theo kinh nghiệm của
tôi, mấy chỗđó là có khả năng nhất đấy!" Quan Tử Dao nói.
Cô giúp việc không đi ngay mà nhìn về phía
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý.
Chương 837: Cuồng ma hộ thê lại login
Sau khi được ra hiệu, lúc này cô mới bắt đầu chạy đi
tìm, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng tìm kiếm khắp nơi.
Cuối cùng, tìm cả nửa ngày, ngay đến ngăn kéo cũng lục tung cả lên
mà chẳng thu hoạch được gì.
Quan Tử Dao lại nghĩ: "Thường ngày thằng bé có thói quen tới đâu
không?"
Người cô giúp việc dính toàn bụi bặm, đưa tay lau mồ hôi: "Những
nơi mà Tiểu thiếu gia có thể tới tôi đều tìm hết cả rồi!"
"Đình Kiêu, giờ phải làm thế nào? Con nói gì đi chứ!"
Nhan Như Ý lo lắng nhìn về phía con trai.
Lục Đình Kiêu cúi mắt nhìn điện thoại: "Con có thấy vài người ra
vào, nhưng nó chưa hề rời khỏi chỗ này."
"Cũng tại mẹ không tốt, không chú ý nó tới... lại... lại nói những lời
khiến nó đau lòng..." Nhan Như Ý tỏ ra tự trách, cứ nghĩ tới
việc Tiểu Bảo giờđang trốn đâu đó là lại đau lòng.
Lục Sùng Sơn nghe Lục Đình Kiêu nói vậy nhưng dây thần kinh không hề có
lơi lỏng phần nào: "Thế có nghĩa là chắn chắn nó vẫn đang ở trong
nhà? Nhưng... thế thì phải tìm thấy rồi chứ! Thằng bé đâu thể một
mình mãi được?"
"Cứđể nó bình tĩnh lại đã." Lục Đình Kiêu thờơ nói.
Lục Sùng Sơn nghe vậy liền phát hỏa: "Mày nói vậy mà nghe được à? Nó
mới bao nhiêu tuổi! Mày để nó tự mình bình tĩnh! Tình trạng của
Tiểu Bảo vốn đã không ổn định, giờ mới tốt hơn một chút,
mày muốn nó lại trở về với dáng vẻ trước đây à?"
Thấy Lục Đình Kiêu vẫn thờơ, Lục Sùng Sơn đen mặt, cố nén giận
nói: "Được rồi, mày không cần phải chơi trò này với tao nữa, gọi người phụ nữ kia
tới đây đi!"
Người phụ nữ kia...?
Bắt được keyword, Quan Tử Dao lập tức trở nên cảnh giác.
Lục Đình Kiêu lạnh lùng nhìn Lục Sùng Sơn: "Ba nói ai?"
"Người..." Lục Sùng Sơn trừng mắt, đành sửa miệng: "Ninh Tịch!"
"Không hiểu cô ấy là người nào của Lục gia, chỉ cần một câu nói
của ba thì có thể tùy tiện gọi là đến sao." Lục Đình Kiêu
không nhanh không chậm nói.
Lục Cảnh Lễ lắc đầu, chậc chậc chậc, cuồng ma hộ thê lại login rồi!
"Giờ không phải chúng mày đang qua lại với nhau sao?" Lục
Sùng Sơn bực mình nói.
"Hóa ra là ba cũng biết." Lục Đình Kiêu có vẻ lơđãng nhưng đều
có ý tứ sâu xa cả.
Đã biết anh có đối tượng rồi, còn tìm trăm phương ngàn kế tác hợp anh
cùng người phụ nữ khác. Không có việc gì thì gọi cô gái mà anh đang
quen là "người phụ nữ kia", lúc có chuyện rồi mới nghĩ tới
cô là người yêu của anh.
Bị con trai dằn mặt trước mặt người khác, gương mặt già nua của Lục Sùng Sơn
rõ ràng là không thoải mái chút nào: "Đồ mất nết, có ai nói chuyện với
ba mình như mày không hả?"
"Hai người cãi nhau cái gì? Cũng không nhìn xem giờ có phải là lúc
cãi nhau không?" Nhan Như Ý kéo Lục Sùng Sơn ra, không ngừng ra hiệu
với ông, ý bảo ông coi như vì Tiểu Bảo, tốt xấu gì cũng thu liễm tính khí
lại một chút.
Sau đó Nhan Như Ý lại nhìn về phía Lục Đình Kiêu, từ từ khuyên
nhủ: "Đình Kiêu, ba con có hơi nặng lời, con đừng chấp ông ấy,
giờ Tiểu Bảo quan trọng hơn!"
"Anh, mặc kệ thế nào cứ gọi chị dâu tới đã rồi
tính, lỡ có chuyện gì còn có chuẩn bị trước." Lục Cảnh Lễ giảng
hòa đúng lúc, hôm nay dù gì cũng là lễ mừng thọ của ba, làm quá
lên cũng không ổn.
Nhan Như Ý gật đầu lia lịa.
Lục Đình Kiêu: "Để anh hỏi xem cô ấy có rảnh không đã."
Cái gì gọi là có rảnh không, kể cả không rảnh thì cũng nên bỏ hết
mà chạy tới đây mới đúng chứ, có gì quan trọng hơn Tiểu Bảo sao? Lục
Sùng Sơn không hài lòng với thái độ của Lục Đình Kiêu, nhưng dù
sao cũng đang có việc cầu người, đành phải nhịn xuống.
"Được được được, con mau gọi điện hỏi đi!" Nhan
Như Ý vội vàng nói.
Chương 838: Có phải tiểu bảo xảy ra chuyện gì rồi không?
Cảnh tượng trước mắt khiến chuông báo động trong lòng
Quan Tử Dao kêu vang không ngừng.
Chuyện gì thế này?
Tình huống này... sao như thể cô
gái đó có ảnh hưởng rất lớn tới Tiểu Bảo vậy nhỉ? Thậm chí còn lớn đến
nỗi Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn rõ ràng không thích cô nhưng vẫn phải kiêng
kị.
Chỉ là một diễn viên mới vào nghề thôi
mà, sao lại có khả năng tiếp cận được với Tiểu Bảo như thế?
Dù gì cô ta cũng đã nghe ngóng qua, được
biết ngay đến bác sĩ tâm lí nổi tiếng toàn quốc như Tần Mộc
Phong còn phải bó tay toàn tập với Tiểu Bảo cơ mà...
Đúng lúc này, tại Studio Tắc Linh.
Ninh Tịch vừa tham dự xong một hoạt động
quảng bá, tiện đường về Studio một chuyến.
Cung Thượng Trạch, Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi
Lan đều đang bận rộn. Sau khi Ninh Tịch chào hỏi ba người xong liền gọi
Cung Thượng Trạch tới văn phòng riêng.
"Sếp, chị tìm em có chuyện gì?"
"Ừm." Ninh Tịch gật đầu nhìn cậu
ta: "Cậu thấy giám đốc Kiều là người thế nào, nói thử xem."
Thượng Cung Trạch có vẻ hơi chần chừ:
"Nói thật ạ?"
Ninh Tịch cười bất đắc dĩ: "Tìm cậu
tới tất nhiên là muốn nghe nói thật rồi!"
"Được thôi..."
Thượng Cung Trạch khẽ ho một tiếng:
"Nói về con người của giám đốc Kiều trước nhé, tính tình lạnh
lùng. Mấy ngày vừa qua bọn em hoàn toàn không dám nói chuyện nhiều với cô ấy.
Nhưng năng lực nghiệp vụ lại vô cùng chuyên nghiệp, lượng công việc bọn em
phải khổ sở mất mấy ngày mới xong thì cô ấy chỉ cần liếc mắt
qua cũng có thể quyết định được rồi. Thế nên mấy ngày
cô ấy ởđây, hiệu suất công việc trong Studio của chúng ta nhanh hơn hẳn,
trên cơ bản thì mấy đơn hàng đặt sau tuần lễ thời trang cũng đã
xử lí gần xong rồi!"
Ninh Tịch nghe vậy liền thở phào. Nhưng,
ngay sau đó Thượng Cung Trạch lại chần chừ nói: "Có điều..."
"Điều gì?"
"Có điều... nói thế nào nhỉ, em
cứ cảm thấy lòng cô ấy không ởđây. Trừ công việc trong tay
ra thì chưa từng thấy cô ấy chủđộng làm bất cứ chuyện gì." Thượng
Cung Trạch thành thật trả lời.
Ninh Tịch nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài dự liệu:
"Cô ấy làm được như thếđã là khó có được rồi."
Dù sao cũng là người giữa đường tạt
qua, đối với cô ấy mà nói, đây cũng chỉ là một nhiệm vụđược
Tần Sênh Nguyệt giao cho, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Ngoài
chuyện được phân ra, cô ấy sẽ không làm thêm gì cả, đến đúng
thời hạn, cô ấy sẽ lập tức rời khỏi đây.
"Được rồi, đại khái thì chị biết
rồi, có thế nào đi nữa thì việc Kiều Vi Lan tới đây cũng
giúp đỡđược cho chúng ta rất nhiều, mấy đứa phải vui vẻ mà làm
việc với nhau. Còn về studio, chúng ta vẫn phải để tâm nhiều hơn,
không thể thấy cổ tới rồi chuyện gì cũng trông mong vào cổđược."
Ninh Tịch nói.
Thượng Cung Trạch: "Em biết rồi sếp."
Ninh Tịch đang nói chuyện với Thượng Cung
Trạch, điện thoại bỗng vang lên, là Lục Đình Kiêu gọi tới.
Ngay tức khắc, vẻ nữ cường mạnh mẽ của
Ninh Tịch lập tức trở nên dịu dàng, ngọt ngào.
Cung Thượng Trạch thấy vẻ mặt này của
Ninh Tịch liền đoán ra là ai, thức thời nói: "Sếp, nếu không còn chuyện
gì nữa vậy em đi làm việc đây!"
"Được, đi đi!"
Sau khi Thượng Cung Trạch ra ngoài, Ninh Tịch
vội bắt máy: "Alo, Boss đại nhân~! Sao lại gọi cho em vào lúc này thế?"
"Đang làm gì thế?" Lục Đình
Kiêu hỏi, nói giọng mềm như nước cũng chẳng quá.
"Em đang ở Studio, xem
tình hình thế nào thôi ~"
"Nếu không bận thì tới Lục trạch một chuyến được
không?" Lục Đình Kiêu hỏi.
"Thật thì cũng không bận... nhưng, sao tự dưng
lại bảo em tới đó thế? Hôm nay chẳng phải là tiệc mừng thọ của ba anh
à?" Ninh Tịch cau mày, lập tức phát hiện ra chuyện gì đó bất thường:
"Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì rồi không?"
Chương 839: Công năng tựđộng tìm "bảo"
"Đừng lo, Tiểu Bảo không sao, chỉ là bỗng không
thấy nó đâu. Anh xem hết mấy cái camera cũng không thấy thằng bé ra ngoài,
chắc vẫn đang ở trong khuôn viên Lục trạch." Lục Đình
Kiêu đáp.
"Gì cơ? Bỗng không thấy đâu? Đang
yên đang lành sao tự dưng lại không tìm thấy? Em tới ngay! Cụ thể thế nào
lát nói kĩ xem nhé!" Vừa nghe thấy chuyện liên quan tới Tiểu Bảo,
Ninh Tịch không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy.
"Đi từ từ thôi, không cần vội.
Em bắt xe tới đi, không được tự mình lái xe đâu." Lục Đình
Kiêu không yên tâm dặn dò, rõ ràng là sợ cô lại chạy xe đua tới.
"Biết rồi biết rồi..."
Lục Cảnh Lễ và Nhan Như Ý ở bên
cạnh thấy Lục Đình Kiêu thuận lợi gọi người tới, liền thở phào một hơi.
Quan Tử Dao cố bới ra một nụ cười,
tỏ vẻ giống như chỉ tiện hỏi: "Xem ra, cô Ninh có quan
hệ rất tốt với Tiểu Bảo?"
"Phải, Tiểu Bảo nhà dì... rất thích cô
gái đó, còn nghe lời cô ấy nữa." Nhan Như Ý đắn đo
mãi mới đáp.
Chuyện này chắc chắn không thể giấu được,
Nhan Như Ý đơn giản chỉ là tiêm mũi dự phòng trước cho Quan
Tử Dao thôi.
Quan Tử Dao nghe vậy, ánh mắt hơi lóe
lên.
Không ngờ cô gái đó lại còn khôn
khéo hơn cả trong tưởng tượng của cô ta, đã xây dựng mối quan hệ tốt
với Tiểu Bảo từ sớm rồi.
Quan Tử Dao thở dài, tỏ ra
tràn đầy mong ước nói: "Vậy thì tốt quá, chỉ cần cô Ninh tới,
chắc chắn sẽ tìm được Tiểu Bảo ngay thôi ạ."
Tuy cô ta cố tình nói vậy nhưng trên thực
tế cũng đoán ra Ninh Tịch chưa tới Lục trạch được mấy lần, có
khi còn chưa đi hết cả căn nhà này. Lục trạch lớn và lạ lẫm như vậy,
sao cô ta có thể tìm được đứa bé kia mà không kinh động tới
khách mời!
Ông cha đã có câu "Hi vọng càng lớn
thì thất vọng càng nhiều".
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý ắt cũng
nghĩ tới điểm này, nhưng ngoài như vậy ra, họ cũng không có
cách nào tốt hơn cả.
"Tất nhiên không thể trông chờ vào
một người được, tôi đã bảo người làm âm thầm đi tìm rồi. Nếu
không được nữa thì kết thúc buổi tiệc sớm thôi!" Lục Sùng Sơn nghiêm
túc nói.
Trong lòng Quan Tử Dao không khỏi hoảng sợ.
Tuy sớm đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng
cô ta đã xem nhẹ tầm quan trọng của Tiểu Bảo đối với Lục Sùng Sơn
rồi.
...
Tại Lục trạch.
Chờ tới khi Ninh Tịch tới, các khách khứa được
mời trong buổi tiệc tối nay cũng đã tới gần đầy đủ. Trong ngoài
biệt uyển đèn đuốc sáng choang, mơ hồ có thể nghe thấy
tiếng diễn tấu du dương cùng âm thanh khách khứa trò chuyện náo nhiệt truyền tới.
Đêm nay, xung quanh đều bị giới
nghiêm, taxi cũng chỉ có thể lái tới chân núi.
May mà Ninh Tịch vừa xuống xe đã thấy Lục
Cảnh Lễđợi cô ở bên đường.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Cảnh Lễ khởi động động cơ,
vừa lái xe vừa giải thích cho cô ngọn nguồn: "... Chuyện là vậy đấy!
Giờ không biết Tiểu Bảo đang trốn đâu gặm nhấm vết thương nữa rồi,
ôi ~ đứa bé đáng thương!"
Mắt Ninh Tịch nheo lại, con ngươi lạnh lẽo
hoàn toàn không hợp với con người cô: "Thằng bé Quan Trí Thần kia giỏi lắm
sao?"
"Từ nhỏđã được gọi là thần đồng,
mới mười ba tuổi mà học tới cấp ba. Năm sau sẽ tham gia thi đại học,
chuẩn bịđăng kí vào đại học ĐếĐô! Hừ, thằng oắt đó còn chẳng
bì được với tiểu gia tôi thì sao đọđược Tiểu Bảo nhà chúng ta!"
Lúc nói xe đã dừng trước cổng.
Lục Cảnh Lễ vòng qua mở cửa xe cho
Ninh Tịch, lo lắng gãi đầu: "Tiểu Tịch Tịch, lần này có vẻ sẽ hơi
vướng chân vướng tay đấy. Trước đây Tiểu Bảo cùng lắm cũng chỉ nhốt
mình lại trên gác xép thôi, nhưng lần này căn bản không thấy bóng dáng đâu
nữa luôn. Cũng không biết trốn đi đâu mất rồi, cô lại không
quen địa hình ở chỗ này. Nếu thật sự không tìm được,
cô cũng đừng miễn cưỡng quá! Cùng lắm thì bảo ba tôi kết thúc bữa tiệc sớm,
không có gì quan trọng hơn Tiểu Bảo cả..."
Lục Cảnh Lễ vẫn đang nghĩ cách
tiêm thuốc đề phòng cho Ninh Tịch thì bên này Ninh Tịch bỗng thở nhẹ một
hơi, sau đó vui mừng cúi người xuống, ôm lấy bé con đang lao ra từ bóng
tối: "Tiểu Bảo? Bảo bối! Con dọa cô Tiểu Tịch sợ chết khiếp rồi này!
Con vừa chạy đi đâu thế?"
"..." Lục Cảnh Lễ ngẩn ra nhìn
thằng nhóc mà họđã tìm khắp nơi cũng không thấy: "Anh Tịch, anh đúng
là công năng tựđộng tìm "bảo"!"
Chương 840: Tiểu bảo tìm được cô rồi
Cùng lúc đó, tại nơi nào đó trong sân sau của vườn
hoa.
Lục Đình Kiêu, Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý đều
có mặt, ngoài ra còn có Quan Tử Dao, xung quanh là một đám người hầu đang
nơm nớp lo sợ, quản gia đang dùng bộđàm nói gì đó với người bên kia.
"Lão gia, vẫn... vẫn chưa tìm được
Tiểu thiếu gia!" Quản gia Hình toát mồ trả lời.
Sắc mặt Lục Sùng Sơn trùng xuống: "Tiếp tục
cử thêm người đi."
"Nếu cử thêm người nữa e rằng sẽ khiến
khách khứa nghi ngờ..." Quản gia hơi do dự.
Bọn họ nói với mọi người là dây chuyền của
Nhan Như Ý không cẩn thận bị rơi mất, đang đi tìm. Nhưng nếu
chỉ vì một sợi dây chuyền mà phái nhiều người đi tìm thì ai mà
tin được.
Huống hồ chủ nhân của Lục gia hôm
nay vẫn chưa xuất hiện, mấy vị khách kia cũng không phải kẻ ngốc, chỉ sợ lúc
này đã bắt đầu nghi ngờ rồi...
"Rút." Lục Đình Kiêu nhìn đồng
hồđeo tay, sau đó nói với Hình Võ một chữ.
Một người bảo phái thêm người, một người bảo
rút. Hình Võ nhìn Lão gia lại nhìn Đại thiếu gia, bỗng ngẩn ra đó,
chuyện này... rốt cuộc là nên nghe theo ai đây...
"Tiểu Bảo vẫn chưa tìm thấy, rút cái gì
mà rút?" Lục Sùng Sơn giận dữ.
"Ninh Tịch sắp đến rồi." Lục Đình
Kiêu nói.
"Cô ta đến thì sao? Cô ta là thần
tiên chắc? Chúng ta bao nhiêu người thế này sắp lật hết cả cỏ lên
rồi còn không tìm được Tiểu Bảo, dựa vào một mình cô ta mà tìm được hả?"
Lục Sùng Sơn tức giận nói.
"Đình Kiêu, an nguy của Tiểu Bảo quan trọng
hơn, anh nghe lời chú cử thêm người tìm đi!" Quan Tử Dao ở bên
cạnh khuyên nhủ.
"Hình Võ, cậu còn ngẩn ra đó làm
gì!" Lục Sùng Sơn giục.
Hình Võ tiến thoái lưỡng nan, vô tình nhìn tới
nơi cách đó không xa, ánh mắt ngây dại trố cả ra: "Tiểu...
Tiểu thiếu gia..."
"Gì cơ? Tiểu Bảo á? Ởđâu?" Nhan
Như Ý và Lục Sùng Sơn cùng lên tiếng.
"Bên đó... Hình như là tiểu thiếu
gia..."
Tức khắc, tất cả mọi người đều nhìn
về phía Hình Võ đang chỉ.
Sau đó, họ thấy Lục Cảnh Lễ và
Ninh Tịch đang đi về phía họ, Ninh Tịch còn đang bế một đứa
bé trong lòng.
Đứa bé khoác chiếc comple của Lục Cảnh Lễ trên
người, ôm chặt lấy cổ Ninh Tịch, gương mặt nhỏ nhắn chôn chặt vào vai
cô. Đây là dáng vẻ của người hoàn toàn mất hết cảm giác an toàn mới
có.
Phút chốc, tất cả mọi người đều vui
mừng chạy tới.
"Cảnh Lễ, các con tìm thấy Tiểu Bảo ởđâu
vậy?" Nhan Như Ý kích động không thôi.
"Có tìm gì đâu, chị dâu vừa xuất
hiện, Tiểu Bảo đã tự mình chui ra rồi!" Lục Cảnh Lễ nhún
vai.
"..."
Không ngờ lại như vậy, ai nấy cũng
kinh ngạc.
Cuối cùng, không phải Ninh Tịch tìm được
Tiểu Bảo... mà là Tiểu Bảo đã tìm thấy cô…
Chẳng trách Lục Đình Kiêu chắc chắn chỉ cần
Ninh Tịch tới nhất định sẽ tìm được Tiểu Bảo.
Rõ ràng Tiểu Bảo ở rất gần chỉ là
thằng bé không muốn xuất hiện mà thôi. Chỉ khi nào thấy người mình muốn gặp,
có thểỷ lại, khiến nhóc có cảm giác an toàn tới, nhóc sẽ tự mình
chui ra.
Bất kể có thế nào, Lục Sùng Sơn và
Nhan Như Ý cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng
lúc này lại không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Ninh Tịch.
Ngược lại Ninh Tịch cũng chẳng để ý
tới mấy chuyện này, cô chỉ quan tâm tới bánh bao nhỏ thôi. Cô nhẹ nhàng
dỗ dành, bé con bỗng ló cái đầu nhỏ ra, run rẩy miết chặt quyển
sổ trong tay, hình như muốn nói gì đó…
"Bảo bối, con sao thế?" Ninh Tịch vội
cầm lấy quyển sổ.
Sau đó, khi cô thấy những lời Tiểu Bảo viết,
vành mắt liền đỏ lên...
Chỉ thấy Tiểu Bảo viết trên đó: Mẹ,
con muốn về nhà.