CHƯƠNG 821 - 830
Chương 821: Cảm giác yêu đương vụng trộm
Lúc này, mọi người trong phòng rốt cuộc mới hồi lại tinh thần.
A a a! Mới vừa…… Vừa mới đã xảy ra chuyện
gì?
Lục Đình Kiêu hôn Ninh Tịch!!!!!!!!!!!!
Ninh Tịch cư nhiên tác hôn thành công?
Ách không đúng, Ninh Tịch thậm chí cũng
chưa mở miệng, đoán chừng là biết không có khả năng, cho nên trực
tiếp nhận thua, chính là, Lục Đình Kiêu lại chủđộng hôn nàng!
Nhìn đến một màn trong nháy mắt kia, Ninh
Tuyết Lạc cầm ly rượu trong tay bóp đến sắp nát, thế nhưng vào lúc
này, nàng nghe được loảng xoảng một tiếng giòn vang, là Tô Diễn bên cạnh,
ly rượt trong tay hắn rơi xuống đất.
“Xin lỗi…… anh... anh đi toilet……” Tô Diễn
có chút hấp tấp đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi tới.
Phát phản ứng của Tô Diễn, sắc mặt Ninh
Tuyết Lạc tức khắc càng thêm khó coi, Tô Diễn... đây là ý gì?
Nhìn thấy nam nhân khác hôn môi Ninh Tịch, hắn
kích động như vậy làm cái gì?
Nàng tự cho là sớm đã đem Tô Diễn
chặt chẽ khấu trong lòng bàn tay, cho rằng Tô Diễn đối với Ninh Tịch
bây giờ chỉ là sự áy náy mà thôi, chính là giờ phút này, lại đột
nhiên dâng lên một tia bất an...
Giờ phút này việc cho nàng để ý
vẫn là Lục Đình Kiêu, hắn ta thế nhưng lại thật sự hôn Ninh Tịch,
sao có thể chứ!!!
Bỏ qua biểu tình như gặp phải quỷ của
tất cả mọi người, Lục Đình Kiêu hôn xong thì điềm nhiên ngồi xuống
ghế sofa, giống như chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa từng làm.
Thấy Ninh Tịch vẫn là bộ dạng hoảng sợ nhìn
chằm chằm chính mình, Lục Đình Kiêu ánh mắt dâng lên, “Còn có việc?”
Ninh Tịch che miệng, trong đầu đang
xoay tròn xoay tròn, sau đó im lặng, nghiêm chỉnh quay lại chỗ của
mình.
Giang Mục Dã tay đã nắm chặt lại, tầm mắt
phập phùng ánh lửa.
Lục Cảnh Lễ trố mắt, rất nhanh
sau đó, che lại chỗ ngực, đặt mông đến bên cạnh Lục Đình
Kiêu, “Anh, anh dịch qua bên kia một chút!”
Nguyên bản khoảng cách giữa Lục Đình Kiều
và Ninh Tịch chỉ có một chút, sau khi Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu liền
di chuyển một tý, vừa đúng ngồi sát cạnh Ninh Tịch.
“Ách…… Ha ha…… Lục tiên sinh thật là thương hương
tiếc ngọc a!”
“Ninh đại mỹ nhân lần này cuối cùng
cũng thành công!”
Mọi người sôi nổi mở miệng, không khí
lung lay.
Đồng thời cũng có người âm thầm đè thấp
thanh âm nghị luận sôi nổi……
“Này Lục Đình Kiêu, rốt cuộc là có ý gì
a?”
“Có thể là cái ý gì, ngẫu nhiên thương hương
tiếc ngọc một chút, nam nhân mà! Đó chẳng phải bình thường sao?”
“Nam nhân khác đương nhiên bình thường,
nhưng là phát sinh trên người Lục Đình Kiêu, vẫn là quá giật mình.”
“Lục Đình Kiêu thì làm sao? Lục Đình
Kiêu cũng là nam nhân mà! Ninh Tịch xinh đẹp quyến rũ như vậy?
Ngươi đoán, nếu là Ninh Tuyết Lạc không ởđây, Tô Diễn vừa rồi có thể từ chối
lời mời của mĩ nhân Ninh Tịch hay sao?”
“Ách, cái này…… Xác thật, thật đúng là
khó nói……”
……
Trong phòng, mọi người tâm tư khác nhau,
mà từđầu tới đuôi Ninh Tịch đều quy củ ngồi tại chỗ của
mình.
Yên lặng nuối trôi sự việc vừa rồi, chỉ là
Lục Đình Kiêu đâu để nàng yên phận, đôi tay đang đặt
trên đùi phía dưới bàn đột nhiên cảm giác được một bàn tay ấm
áp nắm lấy!
Ninh Tịch sống lưng cứng đờ, lập tức
quay đầu âm thầm trừng mắt nhìn Lục Đình Kiêu một cái.
Làm gì đây?
Lục Đình Kiêu một tay đỡ chán,
nhất nhất một bộ dáng cao quý lãnh đạm ngồi ở bên canh,
trong lén lút, lại cầm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng, niết trong lòng bàn
tay, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, rốt cuộc không buông ra.
Ninh Tịch cố mấy lần liền vẫn không thể rút
tay ra, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý hắn nhéo, cách một lớp váy, bởi
vì động tác mờ ám của Lục Đinh Kiêu, xúc cảm truyền đến đùi,
trái tim sắp bị bay đi mất rồi.
Mẹ nói... sao đột nhiên lại xuất hiện
một tia cảm giác yêu đương vụng trộm thế này!
Chương 822: Cởi áo hít đất
Lục Đình Kiêu sau khi tiến vào, trong phòng khí thếđang
sôi nổi tức khắc im lặng, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh
không giống nhữ yến tiệc, mà như là công ty đang hội nghị.
Mà người khởi xướng Lục Đình Kiêu lại
không có bất kỳ hành động nào, trấn định tự nhiên mà ngồi ở chỗ kia,
trong lén lút nhéo tay nhỏ lão bà nhà mình, thưởng thức bộ dáng nàng
giận mà không dám nói gì, vô cùng hưởng thụ cùng vui vẻ.
“Khụ, cái kia cái kia, đừng dừng đừng
dừng, tiếp tục đi a!” Sau khi nguy hiểm được giải quyết, Lục Cảnh Lễ lập
tức xung mãn hẳn lên, cất lời bắt đầu trò chơi.
Dù sao có anh trai ởđây, Tiểu Tịch Tịch
khẳng định là sẽ không có hại, có thể tiếp tục chơi vui vẻ ~
Mọi người nghe được lời nó của Lục Cảnh Lễ,
tự nhiên thả lỏng không ít.
Chính là, Tô Diễn đã trở lại, ở bên
người Ninh Tuyết Lạc ngồi xuống sau, dư quang trước sau lại nhịn
không được mà hướng đến Ninh Tịch.
Nhìn cô gái đang sợ sệt ngồi cạnh Lục Đình
Kiêu, rũđầu an an tĩnh tĩnh mà ngồi đó, còn có chút câu nệ, hai má bởi vì
uống rượu đã đỏ bừng, giống như vì nụ hôn ban nãy mà
thẹn thùng.
Biểu tình này của Ninh Tịch, giống như một
mũi tên nhọn bắn về phía đáy lòng Tô Diễn.
Từ sau khi Ninh Tịch về nước,
cô ấy giống như thay đổi thành người khác, hắn đã không nhớ rõ
chính mình bao lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn lại nhút nhát sợ sệt
của nàng như vậy.
Năm đó Ninh Tịch vẫn còn là cô nữ sinh
tuổi 17-18, vừa thấy hắn đến liền sẽđỏ mặt, nói chuyện cũng không dám
nhìn thẳng vào đôi mắt hắn...
Chính là hiện tại, 5 năm sau, hắn rốt cuộc
nhìn lại được bộ dáng kia của nàng, nhưng không phải bởi vì hắn, mà
là vì nam nhân khác……
Nàng có phải hay không đem lòng yêu hắn rồi?
“Ha ha ha…… Giang tiền bối, không ngờ anh
lại rơi vào tay tôi! Nói thật hay mạo hiểm đây?”
Lúc này tâm tình Giang Mục Dã có chút không tốt
lắm, tùy ý mở miệng nói, “Đại mạo hiểm!”
“Giang tiền bối, tôi thích tính cách này của
anh! Vậy tôi muốn, anh cởi áo cõng Hoa Mai A trên lưng mà hít đất 10
cái được chứ!”
“A a a...”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người kích động đến
thiếu chút nữa đem nóc nhà lật lên...
“Hít đất a ha ha ha……” Tất cả mọi người
lộ ra vẻ vui mừng cùng chờđợi.
“Trời ơi Hoa Mai A! Hoa mai A là ai a? Có
diễm phúc quá đi!”
“Không phải là nam nhân đấy chứ, a ha
ha!”
……
Trong một góc, Ninh Tịch sắc mặt đen
ngòm.
Mẹ nó, con bài nàng bốc được chính
là Hoa Mai A!!!
Làm sao đây?
Ninh Tịch theo bản năng mà hướng tới đại
ma vương liếc mắt một cái.
Nhận thấy ánh mắt của cô gái, Lục Đình
Kiêu rũ mắt một cái, nhìn thấy con bài trong tay Ninh Tịch chính là Hoa
Mai A!
“Hả? Hoa mai A người đâu? Mau ra đây đi!”
Mọi người đã thúc giục, Ninh Tịch đang
chuẩn bị nhấc tay, trong tay đột nhiên không còn gì, giây tiếp theo,
con bài Hoa Mai A trong tay nàng đã biến thành con bài khác.
Ngay sau đó, bên cạnh có người cười nói,
“Khó trách hoa mai A nãy giờ không nói gì! Nhị thiếu, hóa ra lại là
anh ư!”
Lục Cảnh Lễ vẻ mặt khổ sở mà
nhìn anh trai đổi bài của hắn: “……”
Mẹ nó, sao ta lại một một người anh trai
như vậy?
Chính hắn liền phải đi tiếp cái “mạo hiểm”
của Giang Mục Dã đi.
Lục Cảnh Lễ biểu tình tỏ ra không muốn
xuống đất, hướng tới Giang Mục Dã nhún nhún vai nói, “Đến đây đi!”
Mọi người một trận cười vang.
Giang Mục Dã ngồi cạnh Lục Cảnh Lễ, đã sớm
thấy được con bài của hắn, căn bản không phải là Hoa Mai A, chính là hiện
tại lại biến thành hoa mai A, không cần đoán cũng biết chủ nhân thật
sự của con bài này là ai!
Cuối cùng, Giang Mục Dã trực tiếp nhận thua, cầm
lấy ly rượu trên bàn, uống ba ly.
Mọi người thấy thế tức khắc một trận thất
vọng.
Ai ai ai, không được nhìn trò hay rồi!
Chương 823: Thật không có cảm giác gì sao?
Chơi đến trung gian, Ninh Tịch lại bị gọi đến
một lần.
“Nói thật hay đại mạo hiểm?”
Ninh Nịch do dự một chút, “Nói thật đi!”
Người nọ ra vẻ chờ Ninh Tịch
nói thật, liếc mắt trộm nhìn Lục Đình Kiêu một cái, sau đó hưng phấn
mà hỏi, “Cái kia…… Vừa rồi khi Lục tiên sinh hôn cô, cô cảm thấy thế nào?”
Ninh tịch: “……” Mẹ nó, quả nhiên nói
thật so với "đại mạo hiểm" còn nguy hiểm hơn!
Vấn đề này vừa nói ra, tất cả các
tiểu cô nương trong phòng ánh mắt đều sáng lên như ánh đèn, hiển
nhiên tất cảđều cảm thấy vô cùng hứng thú với chủđề này.
Vừa rồi tại thời điểm Lục Đình Kiêu
hôn Ninh Tịch, các nàng đã sớm đã ghen ghét đến sắp điên mất
rồi! Đặc biệt là cái yêu cầu muốn Ninh Tịch hôn nam nhân đầu tiên bước
vào phòng, càng là hối hận đến ruột gan, một cơ hội tốt như vậy…
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều
dừng ở trên người Ninh Tịch.
Lục Đình Kiêu trong tay cầm một ly rượu
vang đỏ, ánh mắt tuy rằng không có cố tình, nhưng rõ ràng lực chú
ý đều ở trên người nàng.
Rối rắm nửa ngày, Ninh Tịch căng da đầu
trả lời nói, “Nói thật a…… Vừa rồi quá đột ngột, chưa kịp có cảm giác
gì……”
“Không có sao! Nhất định phải là lời nói
thật đó!”
“Đúng thế! Thật sự không có cảm giác gì
sao?”
……
“Không phải không có cảm giác! Ý tôi là, chưa
kịp có cảm giác đó! Thật sự là lời nói thật mà!” Ninh Tịch bất đắc
dĩ mà giải thích.
Mọi người không có biện pháp, chỉ có thể không
cam lòng mà tha cho nàng lần này.
Cuối cùng là tránh thoát một kiếp, lòng bàn
tay lại cảm thấy một trận ngứa, Lục Đình Kiêu bàn tay như có như không
mà cầm lấy tay nàng xoa nắn.
Ninh Tịch giương mắt trừng hắn, lại làm gì?
Lục Đình Kiêu không nói chuyện, chỉ là
nhìn ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng.
Tiếp theo, người bị gọi đến là Ninh
Tuyết Lạc.
“Tuyết Lạc, nói thật hay là 'đại mạo hiểm'?”
Thường Lị hỏi.
“'Đại mạo hiểm' đi.” Ninh Tuyết Lạc yên
tâm mà mở miệng nói.
Bởi vì người bốc được "quẻ lớn"
là Thường Lị, nàng khẳng định sẽ không bắt cô ta làm những việc quá
phận.
Tiếp theo, chỉ nghe Thường Lị mở miệng
nói, “Yêu cầu của tôi là, cùng "hắc đào K" cùng nhau hát một
bài.”
Vốn yêu cầu này của Thường Lị một chút
kích thích cũng không có, tất cả mọi người đều không mấy chú ý, kết
quả, người có "hắc đào K" thế mà lại là…… lại là Lục Đình
Kiêu……
Lục Cảnh Lễ vốn dĩđều đã chuẩn bị trò
cũđem đổi bài trong tay anh trau, kết quả, Thường Lịđã bước qua liếc mắt
nhìn thấy, “Ai nha, 'hắc đào K' là của Lục tiên sinh nha!”
Mọi người vừa thấy, tất cảđều lộ ra ánh mắt
hâm mộ, “Thật muốn nghe Lục tiên sinh ca hát a!”
Chẳng qua là cùng nhau hát một bài hát mà
thôi, lại là trò chơi, việc này hết sức bình thường, Tô Diễn bên kia khẳng định
không có vấn đề gì đâu.
Đây không thể nghi ngờ là cơ hội
tốt để tạo dựng quan hệ với Lục Đình Kiêu.
Vì thế, Ninh Tuyết Lạc hào phóng cười, dáng vẻ muôn
vàn mà đứng lên, nhìn về phía Lục Đình Kiêu mở miệng nói,
“Lục tiên sinh, ngài chọn bài đi.”
Ninh Tuyết Lạc có chút may mắn, còn nữa,
trình độ ca hát của nàng thực không tồi!
Tất cả mọi người đều cảm thấy Lục Đình
Kiêu chắc chắn sẽđồng ý, rốt cuộc, vừa rồi Minh Tịch tác hôn hắn còn đồng
ý, không lý do gì mà sẽ cự tuyệt một bài hát.
Thường Lịđã vô cùng ân cần mà đem
microphone đưa qua……
Kết quả, Lục Đình Kiêu tay cũng chưa nâng
một chút, khẽ hé môi phun ra hai chữ: “Không hát.”
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả vẻ mặt
nịnh nọt tươi cười trên mặt Thường Lị liền biến mất, kể cả Ninh
Tuyết Lạc đang chuẩn bị hát cũng sững sờđứng giữa phòng.
Sao lại có thể không hát!
Sợ là khinh thường không muốn hát cùng nữ minh
tinh Ninh Tuyết Lạc, thật mất thân phận quá rồi?
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tất cả mọi
người đều nghĩ như vậy!
Chương 824: Muốn Lục Đình Kiêu hát nhạc trữ tình
Ninh Tuyết Lạc như thế nào cũng không nghĩ tới,
không gần nữ sắc như Lục Đình Kiêu có thểở trước mặt mọi người
hôn môi một cô gái có thân phận thấp kém như Ninh Tịch, lại không muốn
cùng nàng hát một bài hát……
Thường Lị vốn đang cảm thấy chính
mình lập công, đang đắc ý, hai chữ này của Lục Đình Kiêu vừa
nói ra, tức khắc không dám nói thêm một tiếng, cầm microphone ngượng ngùng mà
lui trở về.
“Như vậy a…… Vậy …… Tôi uống ba ly rượu
phạt vậy!” Ninh Tuyết Lạc chỉ có thể cầm lấy chén rượu.
Vốn đang tồn tại một tia hy vọng, nghĩ Lục Đình
Kiêu sẽ không đành lòng thay đổi ý định, chính là, Lục Đình
Kiêu vẫn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, thần
sắc không có chút nào biến hóa.
“Tuyết Lạc không biết uống rượu, ta giúp
cô ấy uống!” Tô Diễn đứng dậy, tiếp nhận chén rượu trong tay Ninh Tuyết
Lạc, giúp nàng uống ba ly rượu kia.
Hiện trường không khí lúc này mới có chút hòa
hoãn chút, Ninh Tuyết Lạc cũng không vì như vậy mà xấu mặt lắm.
Rốt cuộc thân phận của Lục Đình Kiêu lớn
như vậy, cự tuyệt nàng cũng là chuyện bình thường.
Lục Đình Kiêu "bất động thanh sắc"
mà liếc mắt nhìn cảnh Tô Diễn đang giải vây giúp Ninh Tuyết Lạc. Đáy
mắt hiện lên, mang theo một tia lạnh lùng.
Lục Cảnh Lễ rất hiểu Lục Đình Kiêu,
chỉ cần nhìn ánh mắt là biết anh trai định làm gì. Tròng mắt xoay
chuyển liền nghĩ ra một ý định.
Anh trai hắn rõ ràng là "hết sức đỏ mắt"
khi gặp tình địch, không quen nhìn Tô Diễn, tưởng cấp Ninh Tịch hết giận……
Mấy lượt sau, Lục Cảnh Lễ bốc được
"quẻ lớn", đắc ý mà nhìn anh trai vừa bốc phải "quẻ bé",
không có ý tốt mà mở miệng nói, “Anh trai, nói lời thật lòng, hay là 'đại
mạo hiểm'?”
Lục Đình Kiêu hướng Lục Cảnh Lễ liếc
mắt một cái, “Đại mạo hiểm.”
Lục Cảnh Lễ vừa nghe, đôi mắt lập tức
sáng, tốt nha, thật biết phối hợp!
Chẳng lẽ là biết hắn chuẩn bị "cường
lực trợ công" sao?
Những người khác nhìn hai anh em, đều là
một bộ biểu tình cảm thấy hứng thú, Lục Cảnh Lễ là người rất chơi bời,
cũng không biết hắn chuẩn bị chỉ anh trai như thế nào, bất
quá, hắn dám chỉnh Lục Đình Kiêu sao?
Ninh Tịch cũng tò mò mà chống cằm nhìn về phía
Lục Cảnh Lễ, biểu tình này của hắn, vừa thấy chính là muốn chuẩn bị làm
chuyện xấu……
Chỉ thấy, Lục Cảnh Lễđầu tiên là thừa nước đục
thả câu, dường như ho nhẹ một tiếng, sau đó cười hắc hắc
nhìn về phía Lục Đình Kiêu mở miệng nói, “Anh trai, yêu cầu của
en, rất đơn giản, cũng là muốn anh hát một bài hát! Những người ngồi ởđây,
anh tùy tiện tìm một người cùng hát, chọn ai cũng được!”
Mọi người vừa nghe, tất cảđều không khỏi có
chút buồn cười, vừa rồi Lục Đình Kiêu đã nói hắn không hát, cũng
không muốn cùng người hợp xướng, Lục Cảnh Lễ lúc này lại muốn hắn tìm người
hợp xướng, không phải cố ý muốn cho hắn thua sao?
Nhưng mà, lời này còn chưa xong, Lục Cảnh Lễ tiếp
tục mở miệng nói, “Hơn nữa, em muốn chỉđịnh bài hát nha! Hắc hắc hắc…… em
muốn anh cùng người anh lựa chọn cùng nhau hát bài 'lốc xoáy'!”
(Mình không tìm được tên chuẩn của bài
hát này!)
Hiện trường mọi người lặng im vài giây, ngay
sau đó tất cảđều ngây người…
Giang Mục dã vạch đen đầy đầu,
“Khụ, lốc xoáy……” Hắn chọn bài này chẳng phải dứt khoát lấn áp sao!
Ninh Tịch đồng thời cũng là đỡ cái
trán, một bộ không nỡ nhìn thẳng.
Kỳ thật loại bài hát này, chính là loại
nhạc tình cảm vô cùng sến sẩm, đối nàng mà nói thì là chuyện nhỏ, chỉ là,
nếu đó là Lục Đình Kiêu....
Mẹ nó, không nên không nên! Không thể nghĩ tiếp
nữa...
Chỉ là nghĩđến hình ảnh Lục Đinh
Kiêu hát bài đó, nàng liền có điểm không tưởng tượng nổi.
Tất cả mọi người khi nghĩđến lời bài hát
"Lốc xoáy" này, ai ai cũng đều là một trận muốn cạn lời, nhị thiếu
chơi cũng quá lớn rồi! Mẹ nó, yêu cầu Lục Đình Kiêu cùng người hợp xướng
hát bài hát sến sẩm như vậy!
Quan trọng nhất chính là, loại ca khúc này
cùng nam nhân hát cũng quá kỳ quái, nếu muốn chọn, khẳng định chỉ có
thể chọn nữ nhân thôi...
Chương 825: Vợ chồng song ca
Vừa rồi Ninh Tuyết Lạc chỉ là yêu cầu hợp xướng một ca
khúc bình thường mà thôi, Lục Đình Kiêu đều cự tuyệt, lần này
sao có thểđáp ứng……
Mọi người chỉ cho là anh em nhà này đang
chơi đùa mà thôi, không thể nào là thật được…
Lại nói tiếp, tình cảm hai anh em họ cũng
thật tốt đi, cũng chỉ có Lục Cảnh Lễ dám cùng Lục Đình Kiêu
chơi đùa kiểu này!
Mọi người đều cảm khái, chỉ thấy Lục
Cảnh Lễđã tung ta tung tăng mà chạy tới đầu kia mở bài 《 lốc xoáy 》, sau đó hưng phấn mà thúc giục Lục Đình
Kiêu nói, “Mau mau mau chọn người đi! Không hát thì uống rượu! Một trong
ba ly cũng không thể thiếu!”
Lúc này, đoạn nhạc dạo của bài hát đã
vang lên…
Lục Đình Kiêu hơi hơi ngồi dậy, cánh tay
hướng tới bàn trà với qua.
Xem ra là muốn uống rượu.
Mọi người đều có dự kiến chung như vậy,
nhưng mà, giây tiếp theo, chỉ thấy ngón tay Lục Đình Kiêu tránh ly rượu
trên bàn, mà là cầm lấy cái micro bên cạnh…
Ách!!! Lục Đình Kiêu chuẩn bị làm gì
vậy?
Cơ hồ tất cả mọi người đều
hơi thẳng người lên, sau đó, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn xuống phía
dưới, Lục Đình Kiêu “phong khinh vân đạm” đem microphone
kia, đưa tới tay Ninh Tịch..
Ninh tịch: “……???” Hả? Ý gì đây? Đại
ma vương điên rồi sao! Thật sự muốn hát à? Hơn còn chọn nàng cùng
hát?
Lúc này, những người khác cũng đều sắp điên
rồi!!!!!!!!!!
Ninh Tịch!!!
Lục Đình Kiêu như vậy là có ý gì?
Đây là muốn hát, hơn nữa còn có ý chọn Ninh Tịch
cùng hát sao?
Mọi người cằm đều muốn rớt xuống, khúc nhạc
dạo kết thúc, Lục Đình Kiêu tùy ý mà dựa vào trên sô pha, thoáng giơ micro
lên, môi mỏng khẽ mở, “Nhìn em, những đường con uyển chuyển ấy,
tại chỗ chuyển lại chuyển đọa tiến phong mắt nhạc viên, Vạn vật
trên đời, coi em là tâm mà chuyển động, chính anh, vì em mà đứng
lại…”
(Vì bài hát không tìm được, câu hát này
ta để nguyên bản, có thể hơi khó hiểu)
Trong phòng, đàn violon khàn khàn trầm thấp
vang lên……
“Trời ơi! Đây… đây là Lục tiên
sinh đang hát sao? Lỗ tai tôi cũng muốn mang thai luôn rồi!”
“Giọng nói quá dễ nghe mà! Có phải nguyên
âm hay không vậy”
“Không có không có! Thật là Lục tiên sinh hát
mà! Woa, Lục tiên sinh ca hát giọng hát lại gợi cảm mê người như vậy! Nghe
thêm một lát, ta muốn ngất xỉu luôn rồi!”
“A a a hát rồi! Không phải nói sẽ không
biết hát sao? Thì ra lại hát tốt đến như vậy! Kỳ thật ta còn tưởng
rằng Lục tiên sinh tính cách như vậy, chắc sẽ không biết hát đâu!
Sự thật chứng minh, tôi quá ngây thơ rồi!”
……
Mắt thấy phía dưới chính là giọng nữ, Ninh Tịch
bởi vì thất thần chậm mất nửa nhịp, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm
lấy microphone tiếp lời——
“Vượt qua lý tính, vượt qua tự nhiên, giấu ở thượng đế, để anh đến
bên em…… Cho dù yêu anh yêu anh đến từng mảnh nhỏ, vẫn em yêu anh, rơi xuống đất,
như anh, hóa thành bột phấn, không ai có thể ngăn cản, ngăn cản em
yêu anh… đến đây, đến đây hòa tan vào trong em đi!”
Cùng với giọng ca của Ninh Tịch vàng lên,
trong phòng lại vang lên một trận la hét chói tai.
Giọng nữ mềm mại lưu luyến, âm cuối giống
như mang theo sự quyết tâm…
Ninh Tịch nhìn thì giống nhưđang hát rất bình
tĩnh, kỳ thật trên mặt cũng có chút nóng lên.
Mẹ nó! Cái gì mà “Đến đây hòa tan
vào trong em đi”!
Hát đến câu này mặt nàng đã là đỏ bừng
rồi!
Lục Cảnh Lễđáng chết!
Đương nhiên, câu này của bài hát cũng là bình
thường thuần khiết, không có gì đen tối cả, nhưng là, những người ởđây,
có người nào thuần khiết sao?
Kế tiếp là hợp xướng, Lục Đình Kiêu
với Ninh Tịch thanh âm cùng nhau vang lên: “Tới ôm ta, tạo thành lốc xoáy, cuốn
lên kia, hôn nồng nhiệt bỏ qua vạn phong ba phía sau lưng…”
Ninh Tịch: “Yêu anh, còn nhiều hơn vũ trụ…”
Lục Đình Kiêu: “Anh yêu em, cũng là nhiều
như vậy...”
Chương 826: Cảm giác luyến ái
Những ca từ của bài hát này quả thực quá ái muội,
Ninh Tịch ngay từđầu còn có chút ngại ngùng, những càng về sau, đại
khái là bởi vì tác dụng của cồn, hơn nữa an tâm khi cảm thấy hơi thở quen
thuộc của Lục Đình Kiêu, khiến cho nàng không tự giác mà thả lỏng,
càng hát về sau càng thấy thoải mái, ánh mắt lười biếng cộng với khuôn mặt đỏửng,
càng hát càng hăng.
Nhưng làm cho người ta khiếp sợ chính là,
hai người họ phối hợp, vô cùng ăn ý!
Hai người không có bất kỳđộng tác nào, chỉđơn
giản là ca hát, thậm chí ánh mắt nhìn qua nhau cũng không có, nhưng mà, thời điểm
tiếp lời hát vô cùng chuẩn xác, giống như có sự liên kết vô hình giữa
hai người, quả thực… Quả thực giống một đôi tình lữđang kỳ yêu đương
thắm thiết!
Họ tự nhiên mà ăn ý, ngọt ngào
cùng lưu luyến, giống như hòa tan vào nhau.
Lục Đình Kiêu rõ ràng là một người kiêu
ngạo, lạnh lùng như vậy, giờ phút này lại phảng phất trong nháy mắt
giống từ trên trời nhiễm bụi tình của nhân gian …
Lục Đình Kiêu & Ninh Tịch: “Tới ôm
ta, hôn ta, linh hồn cùng hướng chung về một phía”
Lục Đình Kiêu: “Tình yêu nằm trong tim
ta”
Ninh Tịch: “Như thiên la địa võng”
Lục Đình Kiêu: “Không màng đến hậu
quả hậu quả”
Ninh Tịch: “Sợ chi những sóng gió cuộc đời”
……
Rốt cuộc, hát xong bài rồi.
Mọi người lúc này mới từ trong tiếng ca
hát kiều diễm ấy mới hồi phục lại tinh thần.
Lục Cảnh Lễ lập từ vỗ tay ồn
ào, “Rốt cuộc em đã được nghe anh song ca hát với người khác rồi
nha!”
Cho dù hắn đã biết anh trai mình có giọng
hát gợi cảm mê người từ lâu, nhưng lần này vẫn thật sự bị kinh
diễm rồi...
Giang Mục Dã cũng là từ khiếp sợ mới
dần dần ổn định lại, hắn là lần đầu tiên được nghe Lục Đình
Kiêu ca hát, càng không nghĩ tới, với cá tính của hắn, không ngờ lại
dám ở tất cả mọi người mà song ca với Ninh Tịch…
Mọi người tức khắc cũng hồi phục lại, lập tức
vỗ tay, sôi nổi mà khen ngợi, "Trời ạ! Lục tiên sinh! Ngài hát cũng
thật tốt quá đi! Vậy mà còn nói không biết hát, quá khiêm tốn rồi!”
“Quả thực toàn năng mà! Tôi cảm thấy mình
nên về quê làm ruộng thôi, sao dám ở giới giải trí nữa!”
“Ninh Tịch hát cũng thật hay nha, không nghĩ tới
Ninh đại mỹ nhân không những diễn phim tốt, giọng hát cũng tốt đến
như vậy!"
“Hai người phối quá ăn ý! Tôi còn tưởng họ yêu
nhau thật vậy!”
“Hình nhưđêm nay Lục tiên sinh đặc biệt
thiên vịđối với Ninh đại mỹ nữ nha!”
……
Nghe những lời khen ngợi xung quanh, từng lời
từng chữ, Ninh Tuyết Lạc cảm thấy giống như một bàn tay hung hăng tát vào
mặt mình vậy.
Lục Đình Kiêu không chỉ biết hát,
còn hát đến tốt như vậy.
Hắn cự tuyệt cô, lại quay đầu cùng
Ninh Tinh song ca nhạc tình cảm.
Quả thực không khác đem cô vất xuống
mặt đất, hung hăng mà dẫm đạp!
Nhìn đến người yêu mình như bị người
ta tát vào mặt, To Diễn sắc mặt tự nhiên cũng không tốt lắm, nhưng là, cũng
không nề hà lắm,người ta chẳng qua là không muốn hát cùng em mà thôi, chẳng
lẽ còn có thể ép người ta hát sao?
Hơn nữa, lúc này tâm tư của hắn cũng
không ở trên người Ninh Tuyết Lạc, trong đầu, hoàn toàn là
hình ảnh Ninh Tịch hát cùng Lục Đình Kiêu khi nãy.
Có cảm giác quan hệ giữa hai người họ rất
không bình thường?
Quả thực giống một đôi tình
nhân đang yêu nhau thắm thiết, tâm tri tương thông…
Một bên Thường Lị xấu hổ mà ho nhẹ một
tiếng an ủi nói, “Tuyết Lạc, đừng nghĩ nhiều, giải trí Thịnh Thế là
con của tập đoàn Lục Thị, mà Ninh Tịch lại là người của Thịnh Thế, trường
hợp như vậy, Lục Đình Kiêu che chở cô ta cũng là chuyện bình thường...”
Ninh Tuyết Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Thường
Lị một cái, nếu không phải cô ta muốn cô cùng hắc đào K song ca, cô
lúc này sẽ phải mất mặt như vậy sao?
Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Ninh Tuyết Lạc lúc này đã sắp tức chết rồi,
còn muốn mặt ngoài duy trì phong độ, kết quả, quay đầu liền nhìn thấy
Tô Diễn đang ngẩn ngơ mà nhìn về phía Ninh Tịch, tức khắc,
lòng đố kị lại dâng lên, tức giận đến nổ phổi…
Chương 827: Không phải ghen ghét sao?
Ninh Tuyết Lạc trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, căm
giận uống một hơi cạn sạch, tùy tay đem cái ly ném cho Thường Lị, sắc mặt
âm u nói, “Chuyện đêm nay, cô cấp tốc đem tin này báo cho Tô Dĩ Mạt!!”
“Tôi hiểu!” Thường Lị thật cẩn thận mà nhận
lấy cái ly, thử thăm dò mở miệng nói, “Kỳ thật, chỉ là một
lần xã giao thôi, hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy… Lục Đình
Kiêu hẳn là muốn cho Lục Cảnh Lễ ít mặt mũi mà thôi!”
Ninh Tuyết Lạc không bình tình mà liếc mắt trợn
Thường Lị một cái, “Vô nghĩa! Tôi đương nhiên biết! Nếu không chẳng lẽ Lục Đình
Kiêu thực sự coi trọng Ninh Tịch sao?”
Thường Lị ngập ngừng, không dám nói lời
nào.
“Cút đi! Nhìn cô liền thấy phiền
lòng! Đồ vô dụng!”
Thường Lị nhưđược ân xá mà chạy nhanh,
Ninh Tuyết Lạc đêm nay ăn phải quảđắng như vậy, tính khí chẳng cần
nói, cô ta cảm thấy tốt nhất nên rời khỏi đây để tránh lây vạ.
Lúc nào cũng bị mắng, làm vẫn bị mắng,
trong khoảng thời gian này không biết như thế nào, mọi việc diễn ra
như bị trúng tà vậy, không việc nào là thuận lợi……
Thường Lịđi rồi, Ninh Tuyết Lạc cầm lấy trai rượu, đổ tất
cả số rượu còn lại vào ly rồi uống sạch, sau đó đi vào nhà
tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộđồ ngủ nội y xuyên thấu.
Làm xong những việc này, Ninh Tuyết Lạc nằm
xõa lên chiếc giường giộng ở giữa căn phòng, cầm lấy di động, gọi
một cuộc điện thoại.
“Alo, tuyết lạc?” Di động đầu kia
truyền đến âm thanh ôn hòa của nam nhân.
“Anh Diễn…”
“Đã trễ thế này, sao còn chưa nghỉ ngơi?”
“Anh Diễn… em… em thật là khó chịu”
“Khó chịu? Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải
mái sao?”
“Khó chịu…… Thật là khó chịu…… Làm sao bây giờ……
Em cảm giác như sắp chết vậy…”
“Đừng nói bậy! Em đang ởđâu? Trong
nhà có người sao?”
“Em ở… em ở nhà…”
“Ngoan ngoãn đợi đừng nhúc nhích,
anh lập tức qua tìm em.”
……
Nói chuyện điện thoại xong, Ninh Tuyết Lạc
ném di động trong tay, từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một chiếc
bình thủy tinh nhỏ tinh xảo, đổ chất lỏng bên trong bình vào
lòng bàn tay, từng chút từng chút xoa lên da thịt mình…
Rất nhanh, ngoài phòng vang lên âm thanh động
cơ ô tô, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, vang lên từ xa
lại gần.
“Tuyết Lạc……”
Tô Diễn vừa mới mở cửa phòng ngủ, liền bị một
thân thể mềm ấm ôm lấy.
“Diễn ca ca……” Ninh Tuyết Lạc gắt gao ôm lấy
vòng eo Tô Diễn, giống như ôm một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trên mặt là
biểu tình kinh hoàng giống như sắp mất hết tất cả, “Anh Diễn… Có phải anh
không còn yêu em nữa đúng không?”
Tô diễn mày nhíu lại, bế lên nàng đem
nàng phóng tới trên giường, “Như thế nào uống lên nhiều như vậy
rượu?”
“Có phải hay không? Ngươi có phải hay không
không yêu ta?” Ninh tuyết lạc ngửa đầu nhìn hắn, không thuận theo không
buông tha.
Tô diễn ánh mắt gian xẹt qua một tia bất đắc
dĩ, “Sao lại như vậy chứ! Anh không yêu em, còn có thể yêu ai?”
Ninh Tuyết Lạc vẻ mặt bị thương mà
nhìn hắn, “Ninh Tịch…… Có phải anh còn yêu Ninh Tịch hay không?”
Tô Diễn trên mặt đột nhiên xẹt qua một
tia cứng đờ, “Đừng nói bậy! Anh không phải đã cùng em nói rất rõ ràng
sao? Tại sao vẫn còn miên man suy nghĩ vấn đề này?”
“Không phải…… Không phải em miên man suy nghĩ! Đêm
nay, tầm mắt anh vẫn luôn ở trên người chịấy…… Vẫn luôn ởđó……”
Ninh Tuyết Lạc trên mặt đầy vẻ bi thương.
“Tuyết Lạc, em suy nghĩ nhiều quá rồi,
anh chỉ là lo lắng Ninh Tịch sẽ bị hại mà thôi.” Tô Diễn giải
thích nói.
“Có hại? Có thể leo được lên người Lục Đình
Kiêu, sao có thể bị hại? Chỉ sợ chịấy còn ước được
như vậy… Tô Diễn, anh nghiêm túc nhìn em, anh đối với chịấy thật sự là
chỉ có áy náy sao? Nhìn thấy chịấy cùng người đàn ông khác hôn môi,
anh chỉ là lo lắng…… Mà không phải ghen ghét sao?”
Chương 828: Vẫn là, không trở về sao?
Tô Diễn ánh mắt hơi lóe lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt,
rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, “Chỉ là lo lắng, không phải ghen
ghét, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng lo lắng! Trong lòng anh chỉ có
ngươi một người, chẳng lẽ em còn chưa rõ ràng nữa sao?”
Rốt cuộc nghe được lời khẳng định
này, Ninh Tuyết Lạc đáy mắt hiện lên tia vui mừng, chủđộng vòng tay ôm cổ Tô
Diễn, phủ lên môi hắn, “Diễn… Ôm em……”
Hơi thở nóng hổi bên của nữ nhân bên
tai, bộ ngực đầy đặn trượt trên cánh tay hắn, phía sau hơi thở kia
là một giọng nỉ non ngọt lịm, khiến người ta không nhịn được mà lâm
vào trầm sắc.
Tô Diễn phía dưới bụng lập tức có phản ứng.
Chỉ là, không biết vì cái gì, trong nháy
mắt hình ảnh hiện lên trong đầu không phải là Ninh Tuyết Lạc, mà lại
là hình ảnh Lục Đình Kiêu hôn Ninh Tịch, là không mặt đỏửng ngại
ngùng của cô gái ấy!
Hạ thân phản ứng càng thêm mãnh liệt,
giống như ngọn lửa đang bùng cháy bị một chậu nước lạnh dập tắt.
Nhớ tới Ninh Tịch đêm nay cùng Lục Đình
Kiêu ái muội, đối lập với mình lại cư xử như một người xa lạ,
Tô Diễn trong lòng lạnh hơn, hoàn toàn không có cái kia tâm tư, từng chút từng
chút kéo cánh tay trên ngực xuống, giúp Ninh Tuyết Lạc đắp chăn lại, “Em
mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm chạy show, em quên rồi
sao?”
“Không quan hệ, anh nhịn ư? Phía dưới rõ
ràng đã có phản ứng……” Bàn tay nhỏ của Ninh Tuyết Lạc như con
rắn trườn xuống chỗđã cứng lên của Tô Diễn.
Tô Diễn sống lưng cứng lên chặn tay nàng lại,
“Anh không có việc gì, ngủđi.”
Nói xong, hôn lên chán nàng một cái, sau đó
giúp nàng tắt đèn đóng cửa, nhẹ nhàng cầm lấy âu phục rời đi.
Ngoài phòng, âm thanh động cơ ô tô lại
lần nữa vang lên, Ninh Tuyết Lạc ném cái chăn trên người xuống, đứng sát cạnh
cửa sổ, ánh mắt sâu kín mà nhìn bóng xe rời đi dưới lầu, giây tiếp theo, rầm
một tiếng đem tất cảđồ trang điểm trên chiếc bàn bên cạnh hất xuống…
“Ninh Tịch! Con tiện nhân này!!!”
Tô Diễn vậy mà không có chạm vào cô!
Tuy rằng hắn đối chính mình thái độ vẫn
là trước sau như một ôn nhu, chính là, này lại là phía trước chưa bao giờ từng
có sự tình!
Đặc biệt là mới vừa rồi chính mình hôn hắn
trong nháy mắt, hắn ánh mắt căn bản là không thích hợp, hắn suy nghĩ, căn bản
là không phải nàng!
Ninh tịch cái kia tiện nhân, nhất định
lúc riêng tư mặt mày đưa tình câu dẫn tô diễn, thậm chí khả năng ở nàng
không biết thời điểm, cùng tô diễn từng có tiếp xúc.
Đáng chết! Chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng
chính mình có thểđoạt lại tô diễn sao? Quả thực nằm mơ!
Hiện giờ ninh gia cùng Tô gia bàn căn lẫn
lộn, quá nhiều nghiệp vụ cùng hạng mục giao triền ở bên nhau,
rút dây động rừng, tô diễn căn bản là đã không rời đi nàng!
……
Sau khi rời khỏi, Tô Diễn theo đường lớn
chạy trong vô thức, bất tri bất giác, vậy mà đi đến phía dưới Châu
Giang Đế Cảnh.
Điểm điếu thuốc, ở trong xe ngồi
trong chốc lát, cuối cùng, chung quy vẫn là không có thể ngăn cản trụ trong
lòng cỏ dại phát sinh xúc động, mở cửa xe, vào đại lâu.
Đứng ở ninh tịch chung cư trước
cửa, tô diễn do dự một lát, sau đó ấn hạ chuông cửa.
Kết quả, ấn rất nhiều lần, bên trong chút
nào không có động tĩnh.
Tô diễn mày tức khắc nhăn lại, là ngủ rồi,
vẫn là…… Căn bản là không trở về?
……
Cùng lúc đó.
Đang ở trên đường chầm chậm chạy
một chiếc màu đen Maybach, chính truyện tới nữ hài thoát cương con ngựa
hoang dường như tiếng ca.
“Sông lớn hướng chảy về hướng đông a
~ bầu trời ngôi sao tham Bắc Đẩu a ~ hải hải tham Bắc Đẩu oa ~ gặp
chuyện bất bình một tiếng rống a ~ nên ra tay khi liền ra tay a ~ hấp tấp sấm Cửu
Châu a ~~~”
Bên cạnh đang ở lái xe lục đình
kiêu: “……”
Trên ghế sau lục cảnh lễ& giang mục
dã: “……”
Chương 829: Hôn lại lần nữa
Ninh Tịch một bên hát một bên bất mãn nhìn Lục Đình
Kiêu đang lái xe bên cạnh, “Lái xe! Mở cửa xe mở cửa xe! Không!
Không phải cửa xe… tôi muốn lật cái nóc ô tô này lên... đúng thế, lật nó
lên...”
Lục Đình Đình nhéo nhéo cái
trán, ấn xuống một cái nút cạnh vô lăng.
Tức khắc, biến thành một cái xe mui trần.
Một trận gió quét tới, Ninh Tịch hai tay mở ra
bám vào thành xe, ngay lập tức cất tiếng hát, “Bộ mã hán tử ngươi uy
vũ hùng tráng, chạy như bay tuấn mã giống gió mạnh giống nhau, mênh
mông vô bờ vùng quê tùy ngươi đi lưu lạc ~~~”
Lục Cảnh Lễ: “Một linh hồn ca sĩ ra đời
nha, anh Tịch, anh có nghĩ muốn tiến vào giới âm nhạc hay không…”
Giang Mục Dã thật sự là chịu không nổi,
“Ninh Tịch à! Bà thật không để tam à! Chẳng may bị phóng viên họ bắt được
cảnh này thì sao!”
Nghe nói như thế, Ninh Tịch đang bay
bổng rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút, vội vàng nói: “Lái xe, đóng xe lại!
Mau lên!”
Lục Đình Kiêu sủng nịch mà liếc nhìn một
cái, ngữ khí dung túng, “Không có việc gì, không có phóng viên.”
Ninh Tịch đôi mắt đột nhiên sáng
lên, lập tức lại bắt đầu thả bay, “A a a a a ~ ngàn năm chờ một
hồi ~ chờ một hồi a a ~ ngàn năm chờ một hồi ~ ta không hối hận a a ~
là ai ở bên tai ~ nói ~ yêu ta vĩnh bất biến ~ chỉ vì này một
câu ~ a ha ~ đoạn trường cũng không oán ~”
“……” Giang Mục Dã đầy mặt sống không còn
gì luyến tiếc, vô cùng hối hận chính mình quyết định muốn hạ xe.
Lục Cảnh Lễ nhìn Giang Mục Dã, một bộ gặp
qua sóng to gió lớn, còn hắn nhìn cảnh này đã thành thói quen rồi.
“Uyên ương song tê Điệp Song Phi ~
mãn viên xuân sắc chọc người say ~ lặng lẽ hỏi thánh tăng ~ nữ nhi
có đẹp hay không ~ nữ nhi có đẹp hay không ~ nữ nhi
có đẹp hay không ~ nữ nhi có đẹp hay không ~ có đẹp hay
không ~~~”
Lục đình kiêu: “Đẹp.”
“Hắc hắc……” Ninh Tịch cuối cùng cũng ngừng.
Bạc Kim Đế Cung.
Mới vừa đến nơi, chó độc thân Giang
Mục Dã cùng Lục Cảnh Lễ ngay lập tức đã lăn đi không còn dấu vết.
Lục Đình Kiêu mở cửa xe, đỡ cô
gái say mèm kia vào phòng, giúp cô thay đổi giày, quần áo ngoài, dùng nước ấm
lau mặt cho nàng.
Thấy Ninh Tịch vẫn nằm đó ngây ngô cười,
Lục Đình Kiêu tâm tình cũng bị lây nhiễm, sờ sờ gương mặt
cô, “Tâm tình thực tốt?”
Ninh Tịch lập tức gật gật đầu, đôi mắt
sáng lên, “BOSS đại nhân, anh thật là miệng vàng lời ngọc, em từ khi
gặp anh, thật sự là may mắn hạnh phúc…”
Ông nội thân thể bình phục, phòng làm việc đi
vào quỹđạo, cô tha thiết ước mơ có một bộ phim mới, rốt cuộc nó
cũng rơi xuống.
Đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không
có vui vẻ như vậy.
Nhớ lại đoạn thời gian đen tối
ám ảnh kia, phảng phất giống như chuyện của kiếp trước.
Lục Đình Kiêu không chớp mắt mà nhìn con
ngươi cô lay động, giây tiếp theo, cúi mình xuống, hôn lấy môi cô.
“Hả…… Làm gì?” Sao êm đẹp nói chuyện lại
thành thế này?
Lục Đình Kiêu cười như không cười mà
nhìn nàng, “Không phải nói quá đột nhiên, chưa kịp cảm giác sao?”
“Ách……” Ninh Tịch lúc này mới nhớ tới ở trong
phòng yến tiệc nói câu nói thật lòng, có người hỏi nàng cái vấn đề kia.
Đại ma vương này trí nhớ quả thực tốt, đều
lúc này vẫn còn nhớ rõ.
“Cảm giác thế nào?” Lục Đình Kiêu
ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, lại lần nữa hỏi.
“À……” Ninh Tịch chớp đôi mắt, nghiêm
trang mà suy tư nửa ngày, sau đó trả lời, “Vẫn là không có cảm
giác rõ ràng, làm sao bây giờ?”
Lục Đình Kiêu khẽ cười một tiếng, lại
lần nữa hôn xuống…
Ninh Tịch vô cùng vui vẻ vì chiếm tiện
nghi đại ma vương, đột nhiên màng nhĩ nghe thấy một trận tiếng bước
chân, vội vàng một phen đẩy Lục Đình Kiêu ra, sau đó bật dậy nhảy
khỏi giường.
Quả nhiên, là ngốc manh Bánh Bao Nhỏđang
mơ mơ màng màng đi tới, sau khi nhìn thấy Ninh Tịch, bánh bao nhỏđại
khái cho rằng chính mình đang nằm mơ, đứng ở chỗđó, đầu
tiên là xoa xoa đôi mắt, sau đó, mặt ngây ngây nâng bàn tay nhỏ của
mình lên, nhéo nhéo mặt chính mình...
Chương 830: Nhường mama cho Tiểu Bảo
Nhìn Tiểu Bảo đang mê mê hoặc hoặc đứng ở nơi đó,
chính mình tự véo mặt, Ninh Tịch ruột gan mềm nhũn ra, lập tức lao tới ôm
chầm lấy bánh bao nhỏ: “Phốc, tiểu bảo bối, sao con lại đáng yêu như vậy!
Không phải nằm mơ mơ, là thật!”
Cảm nhận được sựấm áp cùng cái ôm mềm mại
này, bánh bao nhỏ cuối cùng cũng tin thật sự là cô Tiểu Tịch rồi, tay
ngắn nhỏ nắm chặt lấy quần áo, dính ở trong lòng ngực cô, đồng
thời, đôi mắt đem nhánh hiện lên tia cảnh giác nhìn baba ở phía
sau.
Ba ba lại trộm cùng ma ma ở bên nhau
không mang theo mình!
Nhìn thấy ánh mắt lên án của con trai, Lục Đình
Kiêu khóe miệng nâng lên, xoa xoa đầu nhỏ của nó, “Đêm nay không cùng
con đoạt.”
Vì làm cô tiểu Tịch trở thành mẹ tiểu
Tịch, con trai bảo bối trong khoảng thời gian này hy sinh không ít, nhịn không
dính lấy Ninh Tịch nữa.
Lục Đình Kiêu đưa cho hai người cái
chăn, “Em cùng Tiểu Bảo đi ngủ sớm một chút, anh còn có chút việc muốn
xử lý.”
Ninh Tịch nhíu nhíu mày, “Đã trễ thế này
còn làm việc sao?”
Lục Đình Kiêu gật đầu, “Ừ, muốn kiếm
tiền nuôi em cùng Tiểu Bảo.”
Ninh Tịch: “……”
Lục Đình Kiêu khẽ cười một tiếng, đặt
một nụ hôn lên chán của cô, “Ngủđi, anh cũng sẽ ngủ nhanh thôi.”
Đem dỗ bánh bao nhỏ ngủ say,
Ninh Tịch đang chuẩn bị tắt đèn, di động đột nhiên
sáng lên, có một cuộc điện thoại gọi đến.
Ninh Tịch trưới tiên cầm lấy điện thoại
nhấn nút im lặng, rồi sau đó mới rón rén đi ra ngoài ban công.
“Alo?”
“Tiểu Tịch, em đang ởđâu? Tại sao
không về nhà?” Di động đầu bên kia truyền đến âm thanh nôn
nóng của Tô Diễn.
“Anh tại sao biết tôi không về nhà?” Ninh
Tịch nhíu mày.
“Anh ở trước cửa chung cư em.”
Tô Diễn trả lời.
“Có việc?”
“Tiểu Tịch, en hiện tại đang ởđâu?”
Tô Diễn truy vấn.
“Anh cho rằng tôi hẳn là ở nơi nào?
Tiếp nam nhân ngủ sao?” Ninh Tịch gom áo khoác trên người lại, nhìn bánh
bao nhỏđang ngủ say trên giường, ánh mắt ôn nhu đến dị thường,
thế cho nên nghe được giọng nói Tô Diễn nhưđang chất vất mình, trong
lòng đều không có chút gợn sóng nào.
“Ninh Tịch!” Tô Diễn ngữ khí lập tức trở lên
nghiêm khắc hơn, "Anh không phải ý này, anh chỉ là muốn nhắc nhở em,
bảo vệ tốt cho mình, đặc biệt là đối với Lục Đình Kiêu,
ngàn vạn đừng có tâm tư gì với hắn, lội vào đống nước đục
này. Nói vậy em cũng biết, Tô Dĩ Mạt trong công ty em luôn có quan hệ không
minh bạch với hắn, hơn nữa nghe nói Lục gia đã vì hắn chọn được vị hôn
thê, huống chi hắn còn có một đứa con nhỏ……”
Tô Diễn này làm bạn trai cũng thật tốt đi,
vì không cho Ninh Tuyết Lạc hiểu lầm, một lòng cùng cô phủi sạch quan hệ, đêm
nay lại phát bệnh thần kinh, đang yên đang lành lại đi chờ trước
cửa chung cư cô, còn vô cùng lo lắng mà gọi cho cô lải nhài nhiều như vậy!
Ninh Tịch cũng lười suy nghĩ anh ta rốt
cuộc muốn làm cái gì, sâu kín mở miệng nói, “Tô thiếu gia, xem ra tôi cần
nhắc lại cho anh một lần, chuyện của tôi, không tới lượt anh quản. Mặt
khác, về Lục Đình Kiêu, a, tôi liền tính là ngủ với anh ta một đêm.
Còn hơn là gặp phải loại người như anh đó, vậy nên đừng có lo
chuyện bao đồng!”
Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tô Diễn nhìn di động cắt đứt, sắc mặt
khó coi tới cực điểm.
Cái gì mà ngủ cùng Lục Đình Kiêu một đem,
cũng tốt hơn việc lấy phải người như hắn!
Việc này quả thực là một sự vũ nhục
dành cho Tô Diễn!
Huống chi, lời này nói ra giống như hắn đang
rất yêu thích Ninh Tịch vậy.
Hắn xác thật so với Lục Đình Kiêu còn kém
một trời một vực, nhưng tốt xấu gì ởđất ĐếĐo này hắn cũng là một nhân
vật lớn, nhưng ở trong lòng Ninh Tịch hắn lại thối nát đến như vậy.