CHƯƠNG 791 - 800
Chương 791: Không phải chỉ là nói đùa thôi sao?
Hai tiếng chiếu phim trôi qua rất nhanh, tất cả khán
giảđều cảm thấy chưa thỏa mãn.
Mặc dù không biết doanh thu bán vé như thế nào
nhưng Ninh Tịch ngồi chờở sảnh đích thân cảm nhận được
thái độ cùng phản hồi của khán giả sau khi xem xong thì yên tâm
hơn nhiều.
Bất luận lượng vé bán được bao nhiêu thì
cái mà cô muốn mang đến cho người xem đã đạt đến mức cô dựđoán.
Lúc các khán giảđi ra, đã có vài phóng
viên đứng ngoài sảnh ngẫu nhiên phỏng vấn bọn họ.
"Xin chào cô, cô vừa mới xem phim Thiên Hạ xong đúng
không?"
"Đúng vậy."
"Vậy cô cảm thấy bộ phim này thế nào?"
"Quá tuyệt vời! Còn hay hơn cả những
gì tôi tưởng tượng! Nhất là vai Thượng Quan Ánh Dung của Ninh Tuyết Lạc, vô
cùng mạnh mẽ, cô ấy chính là nữ thần của tôi! Triệu Tư Chân diễn
cũng được lắm! Nhất là cái cảnh cuối cùng phải đứng trên bờ sinh
tử mà lại chẳng thế nắm tay làm tôi muốn khóc luôn!"
...
"Xin chào cậu, cậu thấy vai diễn nào
trong Thiên Hạ gây ấn tượng nhất?"
"Đương nhiên là vai chính rồi! Quả thật
rất có sức hút! Đúng rồi, tôi trả lời cái này sẽđược lên tivi
à?"
"Sẽ lên!"
"Vậy thì tốt quá, tôi muốn chuyển đến
nữ thần của tôi một câu, Tuyết Lạc! Tôi yêu cô!"
...
Nhìn đám người đang phỏng vấn kia, vẻ mặt
khinh bỉ của Giang Mục Dã may mà được che lại bởi khẩu trang: "Đệch
mợ! Coi mọi người là đồ ngu à? Cái suất chiếu phim trước fan của Ninh
Tuyết Lạc bao hết cả rồi, ai xem suất đó đều là fan trung thành
của Ninh Tuyết Lạc cả! Phỏng vấn cái đám đó đương nhiên là phải
khen lấy khen để Ninh Tuyết Lạc rồi!"
Cung Thượng Trạch nhìn Ninh Tịch, cậu ta vô
cùng tin tưởng bà chủ nhà mình: "Người xem cũng có mắt mà, gì chứ thực
lực là không làm giảđược."
"Nói đến thì... lúc trước em thấy
trên mạng có nói, thành phố nào Tô Diễn cũng đều bao một suất chiếu
dành cho fan của Ninh Tuyết Lạc đó, anh ta toàn lực ủng hộ phim
mới của cô ta! Tình cảm của hai người này đúng là sâu đậm, cũng coi
như là một truyền kì trong giới giải trí ha?" Vẻ mặt Hàn Mạt Mạt
có chút hâm mộ.
Giang Mục Dã liếc nhìn cô một cái: "Hờ?
Truyền kì? Nhóc con, đừng tùy tiện tin cái vẻ ngoài mà cô thấy!"
Giang Mục Dã nói xong thì có chút lo âu nhìn
Ninh Tịch.
May mắn, biểu tình của Ninh Tịch vẫn ổn định,
không có chút nào dị thường.
Xem ra cô đã hoàn toàn buông tay Tô Diễn
rồi...
Cũng khó trách.
Nói không quên được người yêu cũ cũng
chỉ vì hiện tại không thấy hạnh phúc mà thôi.
Bây giờ Ninh Tịch với cậu của anh ta mặn
nồng như vậy thì sao có thểđể ý tới Tô Diễn chứ...
"Thượng Trạch, ba bộđồ của Tần Sênh
Nguyệt cậu chuẩn bị tới đâu rồi?" Trên đường về, Ninh Tịch
hỏi một câu.
"Đã chuẩn bị xong rồi, trong đó
có một bộ là chiếc váy màu đỏ trong chủđề Niết Bàn đoạt
giải Kim Đỉnh lần trước, hai bộ khác là tác phẩm mới nhất của
tôi." Cung Thượng Trạch nói.
Nhìn bộ dáng thì có vẻ gần đây
linh cảm sáng tác rất thuận lợi.
"Được, vậy ngày mai tôi đưa cho Tần
Sênh Nguyệt xem thử, đúng rồi, cô ấy cũng đã đáp ứng
cho chúng ta mượn một nhân viên marketing chuyên nghiệp đó, chắc là sắp đến
thôi, hai người chuẩn bịđón tiếp thành viên mới nha!"
"Thật à! Tốt quá!" Hàn Mạt Mạt hưng
phấn.
Cung Thượng Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm,
vẻ mặt nhìn Ninh Tịch đã chuyển thành sùng kính.
Mỗi lần cậu ta cảm thấy mọi chuyện đi vào
ngõ cụt thì cô luôn có cách đểđánh ra một con đường sống, hoàn thành
chuyện mà cậu cho rằng không có khả năng.
Giang Mục Dã đứng một bên nhìn Ninh Tịch đang
bừng bừng ý chí chiến đấu kia, cậu ra bỗng nhiên nhớ lại ngày đó
lúc trên máy bay Ninh Tịch có nói...
Cô muốn bao nuôi Lục Đình Kiêu... không
phải lúc đó chỉ là nói đùa sao?
Chương 792: Là vàng thì nhất định sẽ sáng lên
Một tuần sau, lễ mở màn của tuần lễ thời
trang được giới thời trang cả nước săn đón làm lễ khai mạc ởĐếĐô.
Tuần lễ thời được coi là đỉnh
cao của thời trang cao cấp trong nước, là nơi để các nhà thiết kếđưa
ra những mẫu thiết kế mới nhất, chuyên nghiệp nhất của mình. Đây được
coi là bệ phóng để tên tuổi của các nhà thiết kế tỏa sáng,
phô bày sự sáng tạo của bản thân, là nơi sân chơi để quảng cáo
các sản phẩm thời trang. Muốn trở nên nổi bật giữa hàng bao nhiêu tác phẩm
chất lượng như thế này cũng không phải chuyện dễ.
Rất nhiều các tác phẩm được chuẩn bị từ nửa
năm trước, Tắc Linh của Ninh Tịch mới thành lập không lâu, tất nhiên là không
thể so với những nhãn hiệu đã có thâm niên, phải đến một ngày cuối
cùng trước lễ khai mạc mới gấp rút hoàn thành sản phẩm của mình.
Giờ phút này, ở một góc dưới
sân khấu, Cung Thượng Trạch có chút khẩn trương.
Ninh Tịch vất vả lắm mới mời được Tần
Sênh Nguyệt làm người mẫu, lỡ như tác phẩm của cậu không đạt tới
hiệu quả như mong muốn thì không chỉ làm tổn hại danh dự của
studio mà danh dự của Tần Sênh Nguyệt cũng bị ném đá ngay thôi.
Công sức của Ninh Tịch cũng trôi theo dòng nước.
Ninh Tịch vỗ vai cậu ta một cái, nói:
"Đừng khẩn trương, cậu có lòng tin vào bản thân mình một chút được
không hả? Tác phẩm của cậu thực sự rất tuyệt vời! Ngay cả Tần Sênh
Nguyệt cũng khen cậu đó!"
Hàn Mạt Mạt liên tục phụ họa: "Là
vàng nhất định sẽ tỏa sáng!"
Cung Thượng Trạch cảm kích nhìn hai người bọn
họ: "Cám ơn!"
Một tiếng nhạc kinh kịch truyền thống được
vang lên, tuần lễ thời trang chính thức được khai mạc.
Trên sân khấu đã được trang trí với
cánh cửa sơn son, tay nắm cửa bằng đồng xanh biếc. Khi cánh cửa được
mở ra, bên trong hiện lên hình ảnh cung điện nguy nga, những người
mẫu mặc những cung trang xa hoa từ từ bước ra.
Màn ảnh lớn phía sau hiện lên biểu tượng
của History.
Thấy biểu tượng này, phía dưới sân khấu xôn
xao...
"Nhãn hiệu khai mạc lần này là của
History đó! Thương hiệu này cũng mới chỉ thành lập được một năm
thôi đúng không?"
"Thế cho nên tôi mới nói, nhà thiết
kế giỏi là linh hồn của cả một thương hiệu, Đới Uy không hổ danh
là thiên tài trăm năm khó gặp, tác phẩm của anh ta rất có hồn!"
"Nhưng mà tôi nghe nói giải Kim Đỉnh
lần trước có một "Trình Giảo Kim" xuất hiện, đánh bại cảĐới
Uy đấy!"
"Cái nhà thiết kế giành Kim Đỉnh đó
quả thật có các thiết kế rất đẹp nhưng đáng tiếc phong cách
của họ quá giống History, lần đó ăn may cũng không chừng, ai có
thểđảm bảo lần nào hắn ta cũng có thểđánh bại Đới Uy chứ? Tôi đoán kết
quả cuối cùng là bị thị trường bài trừ hoặc bị History
thu mua thôi! Không thấy gần đây họ rất im lặng à?"
...
Bộ trang phục cuối cùng, cũng là bộ váy
chủ chốt của History được siêu mẫu quốc tế An Kỳ trình diễn.
Sau khi kết thúc, dưới khán đài vang lên
một tràng vỗ tay như sấm, mọi người rối rít chúc mừng Ninh Tuyết Lạc
và Đới Uy.
"Các sản phẩm của lần này quá tuyệt vời!
Khó trách bên tổ chức lại chọn History làm nhãn hiệu mở màn!"
"Cám ơn mọi người!"
Hôm nay, Ninh Tuyết Lạc mặc một bộ âu phục
gọn gàng, lịch thiệp. Từ một Đại minh tinh hào quang bắn bốn phía trở thành
hình tượng CEO tài giỏi, tất nhiên là cô ta hào phóng đáp lại lời tâng bốc
của mọi người thôi.
Gần đây có thể nói là thời gian Ninh
Tuyết Lạc đắc ý nhất.
Thiên Hạ mới ra mắt ngày đầu
tiên đã bán được hơn 150 triệu lượt vé, chỉđứng sau bộ phim hài
kinh dị Hollywood - Chuyện Vui được công chiếu cùng kỳ, nghiễm nhiên
trở thành một bom tấn trong thời gian này.
Sau đó vì danh tiếng của bộ phim được
bàn tán xôn xao trên mạng nên khiến khán giả tò mò đi xem, càng về sau
lượng vé bán ra càng lớn, sau một tuần lấy con số 1, 23 tỷ lượt vé
bán ra mà hoàn mỹ thu quân.
Trong thời gian này, vai chính Ninh Tuyết Lạc đỏđến
tím bầm, thậm chí còn trở thành người có khả năng kế vịảnh hậu
nhất, có thể nói năm nay Ninh Tuyết Lạc bội thu cả hai giới giải trí
và thời trang...
Chương 793: Sớm nở tối tàn hay là lưu danh ngàn năm
"Ninh Tuyết Lạc này đúng là có bản lĩnh, mấy nghệ sĩ khác
có kinh doanh cũng chỉ là chơi chơi một chút thôi, thậm chí còn lỗ vốn
nhưng cô ta có thể làm được ra ngô ra khoai cơđấy!"
"Cứở mãi trong giới giải trí là
không được rồi, người ta là chân chính bạch phú mỹđó, là thiên kim tiểu thư lại
còn có bạn trai là tổng tài vẫn yên lặng ủng hộ hết lòng, muốn không
thành công cũng không được đúng không?"
"Đúng rồi, không biết lần này Tần Sênh
Nguyệt sẽ mặc trang phục của nhãn hiệu nào đây nhỉ? Chắc không phải lại
là History chứ? Cô ấy không phải là thích nhất nâng đỡ người mới
sao?"
"Này thì có gì mà thắc mắc, nhất định
lại là thương hiệu quốc tế nào đó thôi!"
...
Nghe tiếng nghị luận của những người xung
quanh, Ninh Tuyết Lạc hơi nhíu mày.
"Đáng tiếc, không mời được Tần Sênh
Nguyệt..."
Lần này vốn là càng có thể hoàn hảo hơn một
chút nhưng không ngờđến phút chót lại xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng hiểu sao Tần
Sênh Nguyệt lại bỗng nhiên từ chối quảng cáo cho History.
Đới Uy đứng một bên mở miệng nói:
"An Kỳ cũng rất được rồi! Bây giờ cô ta cũng là siêu mẫu quốc
tế, sức ảnh hưởng không hề thấp hơn Tần Sênh Nguyệt đâu!"
Ninh Tuyết Lạc nhìn gã ta một cái, không nói
gì.
Mặc dù hiện tại Tần Sênh Nguyệt đã giải
nghệ nhưng danh tiếng là người Hoa đầu tiên được bước chân vào
võ đài quốc tế năm đó vẫn còn, vẫn là con cưng của biết bao
nhiêu nhãn hiệu cao cấp. Chưa kể hiện nay vẫn là người dẫn đầu xu hướng
thời trang, bản thân cô ấy cũng có công ty thời trang riêng. Loại nghé con
mới sinh như An Kỳ sao có thể so sánh được.
Dù sao chuyện không mời được Tần Sênh
Nguyệt cũng đã nằm trong dự liệu.
Trên sân khấu, những nhãn hiệu thời trang khác
vẫn tiếp tục trình diễn.
Lục tục mấy nhãn hiệu nổi tiếng xong, trên màn
hình lớn chậm rãi chuyển sang một cái tên khác - Tắc Linh.
"A.... Tắc Linh! Đó không phải là
studio được giải Kim Đỉnh lần này sao?"
"Tôi cứ tượng bọn họ chỉ là
hoa quỳnh sớm nổ tối tàn chứ, cứ nghĩ bọn họ không tham gia
tuần lễ thời trang lần này!"
"Dẫu sao cũng sẽ bị so sánh với
History thôi, nếu lần này mà thất bại thì cái danh tiếng của giải Kim Đỉnh
cũng bị phá!"
"Chậc, đúng là gan thật đấy,
dám đến thật cơ à!"
...
Đối với studio phá vỡ kỉ lục của
Kim Đỉnh này, mọi người không kìm được mà chăm chú theo dõi
Mọi người càng hiếu kì mong đợi thì tình
cảnh của Tắc Linh lại càng bấp bênh...
Khi tác phẩm đầu tiên xuất hiện thì
khán đài đột nhiên yên tĩnh lại, một lát sau thì vang lên những tiếng
trầm trồ thán phục.
Lần này các thiết kế của Tắc Linh dựa
theo hai chủđề Hoa Đào Trên Núi và Ngôi Sao Mùa Hạ, đúng
là đẹp như một giấc mơ huyền ảo.
Không giống với cái chủđề Niết Bàn - Trọng
Sinh hoa lệ nhưở lần trước, hai mẫu thiết kế lần này như mũi
tên của thần Cuppid xuyên thẳng vào trái tim các thiếu nữ, khiến trái tim họđập
thình thịch.
Dưới khán đài, phản ứng của Ninh Tuyết
Lạc vô cùng thản nhiên, còn Đới Uy dẫu sao cũng là tên cáo già lão luyện,
dù trong mắt có mấy phần căm ghét nhưng hiển nhiên không coi bọn họ là đối
thủ cạnh tranh.
Có thiết kếđẹp hơn thì sao?
Ở cái giới này cũng chẳng phải chỉ cần
nhìn thiết kếđâu.
Dẫu lần trước bọn họ giật được giải
Kim Đỉnh thì thế nào, khách hàng vẫn sẽ chỉ tin tưởng nhãn
hiệu của gã chứđâu đi tin tưởng một đóa hoa sớm nở tối tàn, cái
nhãn hiệu tồn tại nhạt nhẽo thế kia chỉ làm giảm giá trị của người
mặc thôi.
Cả hai nhãn hiệu đều nhắm vào đối
tượng khách hàng giàu có, trang phục đối với những người này mà nói chẳng
khác nào khuôn mặt của họ, cần phải cẩn thận từng ly từng tý một.
Điều gã cần làm bây giờ chính là chờ Tắc
Linh rơi vào bế tắc rồi dùng giá thấp thu mua lại. Thậm chí có thể xóa
bỏ cái tên Tắc Linh luôn rồi đem nhà thiết kế của họ về thiết
kế cho mình...
Nhưng mà một giây kế tiếp, Ninh Tuyết Lạc
với Đới Uy đang ấp ủ những mưu tính trong lòng đột
nhiên trợn tròn hai mắt...
Chương 794: Màn kết thúc tuyệt đẹp
Có điều, người khiếp sợ không chỉ có mình bọn
họ mà còn có tất cả những nhà thiết kế và khán giả khác dưới
khán đài...
Tất cả mọi người đều không ngờđược,
người mẫu vedette mặc bộ trang phục chủđạo áp trục sân khấu của Tắc Linh lại
là -- Tần Sênh Nguyệt!
Chiếc váy màu xanh mực lóe lên những tia sáng,
phần cổđược thiết kế chữ V với đường cong giống như giải
ngân hà... Cả bộ váy như bầu trời đêm mùa hạ, những ánh sao
mênh mang tựa như một giấc mơ.
Thật là... điên rồi!
Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao Tần Sênh Nguyệt lại làm vedette cho Tắc
Tinh?
Chẳng phải cô ấy công khai tán dương Đới
Uy nhiều lần hay sao?
Thế mà vào một dịp quan trọng thế này
lại mặc mẫu thiết kế của studio đã đánh bại Đới Uy lần trước, đây
có phải công khai tỏ ý rằng nhà thiết kế kia có thực lực hơn Đới
Uy?
Tất cả các vị khách quý cùng các nhà
thiết kế, cũng bao gồm cả các phóng viên đã không chờđược muốn biết kết
quả của câu hỏi này!
Đợi thật lâu, cuối cùng Tần Sênh Nguyệt cũng
xuất hiện ở phía sau hậu trường, hơn nữa còn thay một bộđồ khác.
Lúc này Tần Sênh Nguyệt mặc một bộ váy
màu đỏ rực thêu những họa tiết kinh điển của Trung Hoa, phần
chân váy thướt tha bị lửa đốt đến tận đầu gối làm lộ ra đôi
chân thon dài sáng bóng vô cùng xinh đẹp...
Người có kiến thức đều lập tức nhận
ra, đây là một trong những bộ trang phục của bộ sưu tập Niết Bàn
giành giải lần trước của X!
"Cô Tần, xin hỏi bộ váy cô đang
mặc trên người là đồ của Tắc Linh sao?"
"Đúng vậy."
"Cô Tần, xin hỏi vì sao cô lại thích nhãn
hiệu Tắc Linh này?"
Tần Sênh Nguyệt khẽ vuốt chiếc váy trên
người mình, ánh mắt chuyển vài vòng rồi mới tỏ vẻđương nhiên hỏi ngược lại
người phóng viên: "Còn cần phải hỏi sao?"
Một giây này, khí chất của Tân Sênh Nguyệt
hoàn toàn dung hợp với chiếc váy cô đang mặc trên người, quả thật là
khiến lòng người rung dộng.
Bất kể là tính cách, khí chất hay dáng người
của Tần Sênh Nguyệt đều rất thích hợp với chiếc váy này!
"Vâng... đúng là không cần.... các mẫu
thiết kế của Tắc Linh đúng là rất có hồn, không hổ cho cái
tên đầy linh khí như vậy!"
"Cô Tần, cô thấy thế nào về History,
nếu so sánh giữa Tắc Linh và History thì thế nào? Lúc trước cô vẫn luôn thưởng
thức các tác phẩm của History vậy tại sao lại đột nhiên chuyển hướng qua Tắc
Linh? Trong chuyện này có lí do gì không?" Có một vị phóng viên thông
minh lên tiếng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập
trung vào Tần Sênh Nguyệt.
Bao gồm cả Ninh Tịch dưới khán đài.
Quả thật cô rất sợ Tần Sênh Nguyệt
thốt ra một câu: "Không có gì, bởi vì chịđây thích thế thôi."
May mà lúc mấu chốt Tần Sênh Nguyệt vẫn rất đáng
tin, từ tốn trả lời: "Đới Uy là nhà thiết kế có thiên phú
nhất mà tôi từng thấy, trước đây quả thật tôi rất thưởng thức anh ta
nhưng mà những mẫu thiết kế của anh ta vẫn luôn dừng lại trong một thế giới
hoàn mỹ, đẹp thì đẹp thật nhưng mãi không thay đổi. Mà ở Tắc
Linh thì tôi thấy được sự trưởng thành và lột xác từng ngày... cùng với
tiềm năng vô hạn trong tương lai!"
Địa vị trong giới của Tần Sênh Nguyệt cực
cao, những đánh giá của cô cũng rất có uy tín.
Một câu này coi như khẳng định năng
lực của Tắc Linh, đem vị trí vẫn luôn chênh vênh của nó đẩy hẳn
vào trong giới thời trang.
Cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc thì tức
giận đến sắp mất đi không chế: "Tại sao lại như vậy? Nếu là
nhãn hiệu lớn khác thì thôi đi! Tại sao hết lần này tới lần khác lại là Tắc
Linh! Rõ ràng chúng ta đã đưa quần áo cho Tần Sênh Nguyệt rồi nhưng
cô ta lại cự tuyệt, có phải thiết kế của cậu có vấn đề gì
không?"
Chương 795: Lão gia nhập viện
Đới Uy vội vàng phủ nhận: "Chuyện này là không thể nào!
Bộ váy kia chính là bộ váy áp trục của chúng ta ở tuần lễ thời
trang Milan..."
Hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện,
Ninh Tuyết Lạc có bình tĩnh thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn nổi,
cô ta lạnh lùng nói: "Khó trách Tần Sênh Nguyệt nói cậu cứ luôn dậm
chân tại chỗ, chẳng lẽ cậu không có mẫu thiết kế nào khác sao?"
"Tôi là vì đảm bảo nên mới chọn bộ váy
kia..."
Mặc dù ngoài miệng Đới Uy nói như vậy
nhưng thực tế trong lòng đã bắt đầu hoảng hốt.
Nếu lần trước nói là tình cờ, vậy những mẫu
thiết kế của Tắc Linh lần này khiến gã ta chột dạ càng sâu.
Dẫu sao mọi thứ của gã có được ngày
hôm nay đều là do trộm mà được, ban ngày hưởng thụ vinh dự và
ca ngợi bao nhiêu thì ban đêm có bấy nhiêu sợ hãi mọi thứ sẽ biến
mất...
Quan trọng nhất là, những mẫu thiết kế gã
có trong tay đã sắp dùng hết, mặc dù gã có âm thầm thuê một đống những
nhà thiết kế khác bắt chước phong cách của Cung Thượng Trạch nhưng đã
là hàng bắt chước thì dù có hoàn mỹ tới đâu cũng không bằng nguyên bản...
Không được, gã ta nhất định phải điều
tra rõ, nhà thiết kế của Tắc Linh kia là ai!
Tại sao lại có loại ảo giác như chính
Cung Thượng Trạch thiết kế ra vậy.
Nhưng mà làm sao có thể chứ, Cung Thượng
Trạch tuyệt đối không thể xoay mình, hơn nữa những mẫu thiết kế của
cậu ta cũng không thểđạt đến cảnh giới cao như thế này....
....
Ban đêm, sau khi những hoạt động kết
thúc. Tâm trạng Đới Uy không tốt liền mặc kệ Ninh Tuyết Lạc rời đi
một mình.
Lúc đang chuẩn bị lên xe, khóe mắt của
gã vô tình liếc về phía chiếc xe ởđối diện, thế mà lại thấy được
khuôn mặt xuất hiện trong những cơn ác mộng hàng đêm của gã.
Cung... Cung Thượng Trạch!
Đới Uy quả thật sợđến hồn bay phách lạc,
gã đang muốn tìm câu trả lời thì người kia đã lên xe phóng đi
mất hút.
Thật lâu sau khi chiếc xe đó rời đi Đới
Uy mới hoàn hồn lại, nhất định là do gã ta gặp ảo giác rồi, nhất định
là vậy...
Người kia mặc đồ thời thượng như vậy
sao có thể lại là tên điên lôi thôi lếch thếch Cung Thương Trạch được?
....
Trong chiếc xe vừa nãy.
Ninh Tịch nhìn về kính chiếu hậu một cái:
"Người vừa nãy là Đới Uy thì phải? Có phải hắn ta nhận ra cậu rồi
không?"
Cung Thượng Trạch hiển nhiên cũng nhìn thấy,
nghe vậy chỉ cười khổ nói: "Chắc là không đâu... ngày cả chính
tôi cũng không nhận ra tôi của bây giờ."
Ninh Tịch nghe vậy thì gật đầu: "Cái
này thì đúng..."
Hàn Mạt Mạt tò mò hỏi: "Lúc trước
giám đốc Cung trông như thế nào?"
"Tốt nhất là em đừng biết, sẽ vỡ mộng đó~"
Hai người đang nói chuyện thì di động của Ninh Tịch đột nhiên
vang lên, là số lạ gọi tới.
Ninh Tịch nghi ngờ nhận cuộc gọi:
"Alo?"
"Tiểu thư!!!" Mới vừa bấm nhận
thì đầu bên kia đã truyền đến một thanh âm vô cùng kích động.
Ninh Tịch chần chứ nói: "Bác là...
bác Ngô?" Người sẽ gọi cô như vậy chỉ có người giúp việc
bên cạnh ông nội."
"Dạ! Là tôi! Tiểu thư, cô mau tới bệnh
viên một chuyến đi! Lão gia nhập viện rồi!" Giọng của bác Ngô nghe vô
cùng đau buồn.
"Bác nói gì cơ?"
"Két" một tiếng, Ninh Tịch khẩn cấp
phanh xe dừng lại bên đường, sắc mặt trắng bệch không chút máu: "Ông
nội bị làm sao?"
"Lão gia đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ nói
lần này có khi không qua khỏi... Tôi thấy Đại thiếu gia với Nhị thiếu
gia định không thông báo cho tiểu thư, nên mới tự tiện gọi cho cô! Người
lão gia muốn gặp nhất chắc chắn là tiểu thư..." nghe giọng điệu của
bác Ngô thì đại ý là đi gặp mặt lần cuối.
"Tại sao lại như vậy... bệnh viện
nào? Tôi tới ngay đây!"
Chương 796: Muốn con có một chỗđể sau này có thể dựa
vào
"Xin lỗi, ông nội tôi bệnh nặng, tôi phải tới bệnh viện
ngay lập tức, không cách nào đưa hai người vềđược."
"Không sao không sao, chị Tịch
mau đi đi! Ông nội quan trọng hơn! Tự chúng em về cũng được
mà!"
"Được, hai người cẩn thận nhé."
"Bà chủ cũng đừng gấp quá,
trên đường nhớ lái xe cẩn thận một chút!"
"Được, tôi biết rồi!"
...
Chào Cung Thượng Trạch với Hàn Mạt Mạt xong,
Ninh Tịch lập tức chạy tới bệnh viện mà bác Ngô đã nói.
Cô vừa lái xe vừa gọi cho bác Ngô hỏi rõ tình
hình: "Bác Ngô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước tôi còn
gọi cho ông nội cơ mà, không phải ông vẫn khỏe sao?"
Bên kia di động, bác Ngô thở dài một
tiếng: "Ôi, lão gia không muốn tiểu thư nghĩ nhiều đó thôi,
tình hình trong nhà chắc tiểu thư cũng biết. Đại thiếu gia thì chỉ một
lòng nghĩ vềđứa con nuôi kia, mà hai đứa con gái của Nhị thiếu
gia thì cả ngày cứ làm ầm cả lên!"
"Lão gia đợi nhiều năm như vậy
cũng không đợi được một người chắt thừa kế huyết mạch, tuổi thì
càng ngày càng lớn, tâm bệnh cũng càng ngày càng nặng."
"Thật ra thì chuyện khiến lão gia không
an tâm nhất là tiểu thưđó, Tâm tiểu thư ít nhất còn có bên nhà ngoại che
chở, nhưng tiểu thư thì sao chứ? Lão gia chỉ sợ sau khi
ngài ấy đi thì một mình tiểu thư bơ vơ một mình không
chỗ nương tựa."
"Lúc trước ngài ấy luôn muốn tác hợp
tiểu thư với vị Tịch thiếu gia kia cũng chỉ vì muốn sau này tiểu
thư có chỗ mà dựa vào..."
Ninh Tịch lẳng lặng nghe những lời này mà
trong lòng trống rỗng.
...
Lúc Ninh Tịch chạy đến, Ninh Diệu Hoa,
Trang Ling Ngọc, Ninh Tuyết Lạc, Ninh Diệu Bang thậm chí cả Tô Diễn cũng đã
có mặt ởđó.
Vẻ mặt Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc
khá nghiêm trọng, Ninh Tuyết Lạc thì khóc sưng cả hai mắt, đang yếu ớt
dựa vào lòng Tô Diễn.
Trái lại, vẻ mặt Ninh Diệu Bang lại chẳng
có vẻ gì là bi thương, ông ta nhìn chằm chằm Ninh Diệu Hoa khinh bỉ nói:
"Giả bộ cái gì mà giả bộ! Cả lũ các người đều
mong cha chết đi! Cha vừa chết thì Ninh gia chẳng phải thuộc về các
người rồi sao!"
"Câm miệng! Đây là lời mà con người
sẽ nói sao? Ba đã như thế rồi mà mày vẫn còn nói như thế!"
Ninh Diệu Hoa nổi giận nói.
"Tôi làm sao? Chẳng phải tôi nói trúng
tim đen mấy người rồi à? To mồm cái gì? Anh dám nói trong lòng anh không
nghĩ như vậy sao?"
...
Hai bên đang tranh cãi đến long trời
lởđất, cuối hành lang truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập.
"Lại một người nữa tới tranh gia sản!"
Ninh Diệu Bang hừ lạnh một tiếng.
Thấy Ninh Tịch, trong mắt Ninh Tuyết Lạc xẹt
qua một tia cảnh giác.
Hiện tại trở ngại lớn nhất trọng việc cô
ta thâu tóm Ninh gia chính là lão già cố chấp kia, chỉ cần Ninh lão
gia tử không còn nữa thì quyền định đoạt Ninh gia sẽ rơi
vào tay Ninh Diệu Hoa. Không còn Ninh lão gia tử luôn nghiêng về phía
Ninh Tịch nữa thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc nhất định sẽđứng về phía
cô ta, như vậy thì Ninh gia khác nào vật trong túi cô ta rồi!
Còn về phần Ninh Diệu Bang không đỡ nổi
một đấm với Ninh Thiên Tâm nhu nhược kia thì không có gì đáng ngại,
Ninh Trí Viễn tuyệt đối không thể giao công ty vào tay loại người như vậy!
Bây giờ Ninh Tuyết Lạc chỉ sợ... nhỡđâu
một khắc trước khi chết, Ninh lão gia tử nhất thời xúc động đem
hết cổ phần công ty giao vào tay Ninh Tịch... vậy thì mọi chuyện coi như xong
rồi!
Dĩ nhiên khả năng này rất nhỏ, hơn nữa
Ninh Diệu Hoa cũng tuyệt đối không để yên nếu chuyện này xảy ra.
Lấy tính cách của Ninh lão gia tử thì đoán
chừng sẽ cho Ninh Tịch một ít cổ phần đểđảm bảo cô ta không cần
lo cơm áo...
Mặc dù không cam tâm để Ninh Tịch cầm
cổ phần ăn hoa hồng nhưng mà để cô ta làm một cổđông nho nhỏ nhìn
mình điều hành công ty cũng không tệ...
Chương 797: Không qua được mùa đông này
"Mày tới làm gì?" Ninh Diệu Hoa vừa thấy Ninh Tịch
liền đổi sắc mặt, hiển nhiên ông ta cũng sợ thời khắc mấu chốt xảy ra
chuyện xấu.
"Chị tới rồi, chị mau xem ông nội đi,
bình thường chị không về nhà, ông nội vẫn luôn mong nhớ chị, chắc
chắn người ông muốn gặp nhất chính là chị!" Ninh Tuyết Lạc vừa khóc vừa
nói.
Lời này...
Ý bóng gió khác nào nói cô bình thường không
thấy bóng dáng, đợi đến lúc sắp chết rồi mới vội vàng chạy tới.
"Mày nhìn cái gì? Đến lúc này rồi
còn giả vờ có hiếu sao?" Trang Linh Ngọc tức giận nói.
Ninh Tịch một lòng đều đặt trên ông
nội, cũng lười lắm mồm với loại người này. Cô chỉ lăng lặng nhìn ông
lão đang nằm trong phòng bệnh qua lớp kính trong suốt của phòng ICU1.
1 Phòng hồi sức tích cực
Cô biết lời bác Ngô nói không sai, người để ông
nội bận tâm nhất chính là cô...
Ninh Thiên Tâm đi tới, vỗ vỗ bả vai
cô an ủi, vẻ mặt cũng rất áy náy.
"Ông nội thế nào rồi?" Ninh Tịch
hỏi.
Ninh Thiên Tâm bi thương nói: "Tạm thời ổn định
rồi, nhưng bác sĩ bảo... sức khỏe của ông nội không lạc quan... sợ rằng...
không qua được mùa đông này..."
"Tiểu Tịch, em đừng đau buồn
quá, con người tới cái tuổi này rồi luôn sẽ có một ngày..." Tô Diễn đứng
một bên an ủi, đưa một tờ khăn giấy qua.
Câu nói của Tô Diễn khiến Ninh Tịch cảm thấy
không thoải mái.
Ông nội còn chưa chết đâu, vậy mà gã ta
nói cứ như thể ông phải chết là điều không thể nghi ngờ vậy.
Lúc này trong phòng bệnh, Ninh lão gia tửđột
nhiên từ từ mở mắt, ông nhìn thấy Ninh Tịch ngoài cửa sổ thì
giùng giằng tựa như muốn mở miệng nói chuyện...
Y tá gỡ mặt nạ oxi của ông ra, đến
gần nghe một lúc, sau đó đi ra hỏi: "Bệnh nhân nói muốn gặp người
tên Ninh Tịch, là ai?"
Nhất thời, tất cả mọi người đều dùng
ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Tịch.
"Là tôi!" Ninh Tịch vội vàng mở miệng
nói.
"Mời đi vào với tôi, nhưng mà hiện
giờ sức khỏe bệnh nhân rất yếu, cô đừng trò chuyện với ông ấy
quá lâu." Y tá dặn dò.
"Được, tôi biết rồi, cám ơn!"
Ninh Tuyết Lạc trơ mắt nhìn Ninh Tịch bước
vào phòng bệnh mà trong lòng đầy ghen ghét, lão già này, cô ta lấy lòng
ông ta kiểu gì cũng không bằng một sợi tóc của Ninh Tịch...
Dĩ nhiên, trên mặt cô ta vẫn là vẻảm đạm
cùng mất mát.
Tô Diễn thấy vậy liền an ủi: "Tiểu Tịch
mọi khi không ở nhà, khó tránh khỏi ông nội nhớ cô ấy."
Ninh Tuyết Lạc gượng gạo gật đầu một cái:
"Em hiểu..."
Lúc này Ninh Diệu Hoa đã không còn để ý
tới Ninh Tuyết Lạc nữa, trong lòng ông ta chỉ nghĩ không biết rốt cuộc
Ninh lão gia tửđang nói cái gì với Ninh Tịch, đáng tiếc là hiệu quả cách
âm của phòng bệnh quá tốt, bên ngoài không nghe thấy bất cứ cái gì.
Trong phòng bệnh, Ninh Tịch cầm chặt bàn tay
Ninh lão gia tử vừa giơ lên: "Ông nội..."
Ninh lão gia tử run rẩy nhìn cô: "Đến
rồi..."
Nhìn khuôn mặt khô cằn gầy yếu của ông, trái
tim Ninh Tịch nhói đau từng cơn: "Ông nội, con xin lỗi..."
"Đứa ngốc, đang êm đang đẹp
nói xin lỗi cái gì." Ninh lão gia tử sờ tóc cô một cái, miệng thở dốc
vài cơn. Ông sợ thể lực của mình không chống đỡ nổi liền
nói thẳng với cô: "Tiểu Tịch, ông nội vẫn luôn hi vọng có thểđợi đến
ngày con tiếp quản công ty. Như vậy có thể nhân lúc ông nội còn sống
mà giúp con dẹp bớt chướng ngại, ngồi vững trên vị trí này, nhưng mà...
bây giờ ông nội đã không còn thời gian..."
"Ông nội biết, bây giờ con có sự nghiệp
của mình, có cuộc sống của mình... trong lòng con vẫn còn giận, con không muốn
trở lại... thôi... ông nội không ép con nữa, con... Trong di chúc,
ông để cho con 10% cổ phần, đủđể con không phải lo cơm
áo sau này... Ông nội không dám cho con quá nhiều... bởi vì... thất phu vô tội,
hoài bích có tội1... quá nhiều sẽ gây họa cho con..."
1Thất phu vô tội, hoài bích có tội: Người
có đồ quý không có tội, chỉ trách đồ quá quý khiến người
khác nảy lòng tham.
Chương 798: Dẫu gì cũng sinh cô ra
"Ông nội đừng nói như vậy, ông sẽ khỏe
lại thôi!"
"Haiz, con không cần an ủi ông nội,
thân thể của ông thế nào tự ông rõ nhất... vốn còn muốn cố thêm
mấy năm... ít nhất chờ con thành gia lập nghiệp... Khụ khụ khụ..."
"Ông nội đừng nói chuyện nữa, mau
nghỉ ngơi đi!" Ninh Tịch vội vàng nói.
Nếu còn có một chút hy vọng thì còn có thể chờ thêm
một chút nhưng hiển nhiên Ninh lão gia tử hiểu rõ, dẫu có chờđợi thêm nữa
cũng không thể thấy được chút hy vọng nào.
Hai đứa con thì ông không dám giao phó
cái gì, bên này thì thái độ của Ninh Tịch lại kiên quyết như vậy,
căn bản không thể trở về rồi vào công ty của Ninh gia, hơn nữa
còn vì tính chất công việc mà việc kết hôn với sinh con cũng rất mong manh...
Người đã đến tuổi rồi, một khi đã
chẳng còn gì để bám vào thì sức khỏe y như cái xe bị mất
phanh...
Rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt Ninh Tịch
nghiêm trọng dị thường.
"Ông nội nới với mày cái gì?" Ninh
Diệu Hoa thấy cô đi ra, lập tức tiến lên hỏi.
"Không nói gì." Ninh Tịch thuận miệng
ném lại một câu, vượt qua mọi người rồi đi thẳng ra ngoài.
Ninh Diệu Hoa ở phía sau tức đến
giậm chân: "Thái độ của nó kiểu gì vậy!"
Thấy dù thế nào gia sản cũng rơi vào
gia đình anh Cả, tất nhiên là Ninh Diệu Bang nóng nảy, ông ta kéo Ninh
Thiên Tâm đến một bên thấp giọng nói: "Thiên Tâm! Con nhìn Ninh Tịch
mà xem, nó đi biền biệt như vậy mà ông nội còn nhớ nó, con dù
sao cũng là con gái ruột mà sao lại không giúp ba một chút chứ? Con mà còn
không tranh thì chẳng được cái gì đâu!"
Ninh Thiên Tâm lạnh lùng nhìn ông ta:
"Tôi thì chỉ mong ông không nhận được bất cứ cái gì
thôi, đến lúc đó để tôi nhìn xem, lúc mà ông không còn cái
gì thì mấy mụđàn bà kia có ở lại với ông không!"
"Mày.."
"Có thế nào thì mấy năm nay bác Cả cũng
không có ảđàn bà nào bên ngoài, còn ông thì thế nào, ông còn là một
người đàn ông sao?"
"Mày thì biết cái đếch gì! Mày có biết
thân phận thật sự của Trang Linh Ngọc là cái gì không? Ông ta có muốn cũng
không dám làm, mày có cho ông ta một trăm cái lá gan cũng không dám!"
....
Tại biệt thự của Ninh gia.
Sau khi vềđến nhà, Ninh Diệu Hoa dùng giọng điệu
nghiêm túc nói: "Linh Ngọc, anh có chuyện muốn bàn với em."
"Chuyện gì? Có liên quan đến con bé
kia sao?" Trang Linh Ngọc cau mày.
Ninh Diệu Hoa gật đầu một cái, chần chừ nói:
"Nếu không... hay là chúng ta đi khuyên nhủ Tiểu Tịch đi,
khiến cho nó trở về? Nhất định cha sẽđể cho nó một số cổ phần
trong di chúc, nếu nó bị người khác lôi kéo thì rất bất lợi cho chúng
ta... huống chi, Tuyết Lạc cũng không phải con ruột, sau này vẫn phải lưu lại
máu mủ của nhà họ Ninh..."
Trang Linh Ngọc vừa nghe lập tức đổi sắc
mặt: "Ý của anh là cái gì? Tuyết Lạc một lòng coi chúng ta là cha mẹ ruột!
Anh nói như thế này chẳng phải đang phụ lòng con bé sao?
Máu mủ quan trọng như vậy cơ à? Em nói cho anh biết, máu mủđối với
em không có bất cứ một cái ý nghĩa gì, trong lòng em chỉ có một đứa
con gái duy nhất là Tuyết Lạc!"
"Có phải anh đã quên con bé
kia đã làm những chuyện gì hay sao? Anh muốn vứt mặt mũi của mình xuống đất
thì cũng đừng kéo em theo! Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra với nó
cũng không liên quan đến em!"
Ninh Diệu Hoa bất đắc dĩ trấn
an:"Được rồi được rồi, anh đây cũng chỉ bí quá nên nói bừa
thôi mà, em kích động như vậy làm cái gì, chưa kể có cho nó về cũng
chỉ về dưới danh nghĩa con nuôi thôi, có công khai thân phận của
nó đâu..."
"Cha cho nó bao nhiêu cổ phần thì
anh cũng đừng có mà nhăm nhe vào, chúng ta không quan tâm tới cái nhúm tài
sản đó đâu, nếu không anh cứ lấy tiền mua đứt lại cũng đủ cho
nó dùng cảđời rồi. Tuy chúng ta không công dưỡng nhưng cũng có công sinh ra nó,
không nợ nó cái gì cả, đối với nó cũng coi như hết tình hết nghĩa."
Chương 799: Đều là những thứ con nên được
Trang Linh Ngọc vừa nói vừa lạnh lùng nhìn về phía
Ninh Diệu Hoa: "Nếu anh để ý chuyện máu mủ như vậy thì
cứ học theo chú Hai đi, ra ngoài tìm đứa con gái trẻ trung
nào đó mà sinh lấy một đứa!"
Ninh Diệu Hoa vừa nghe liền hoảng, vội vàng trấn
an: "Em nói bậy bạ cái gì vậy, sao anh có thể làm loại chuyện
này cơ chứ! Tình cảm của anh dành cho em đâu phải em không biết?"
Hai người tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện,
Ninh Tuyết Lạc bưng một chén canh đi ra từ phòng bếp đến.
"Ba, mẹ... sợ hai người lo lắng quá
sẽ nóng trong người, nên con hầm canh ngân nhĩ hạt sen cho hai người
này. Ba mẹ uống xong thì đi ngủ sẽ thoải mái hơn một chút!
Giờ ông nội đã nhập viện rồi, ba mẹ nhất định phải chú ý
thân thể của mình!"
Trang Linh Ngọc vội vàng nhận lấy canh, vẻ mặt
hiền hoà: "Ừ, được rồi... con ngoan, con mới là người mệt mỏi, ban
ngày thì bận rộn cho tuần lễ thời trang, tối đến lại bị gọi đến
bệnh viện chưa nghỉ ngơi được chút nào. Con mau đi nghỉ sớm đi,
những chuyện này cứ giao cho người giúp việc làm là được!"
"Mẹ, con không sao, con không mệt!"
Trang Linh Ngọc dùng ánh mắt yêu thương
nhìn đứa con gái hoàn mỹ do một tay bà ta nuôi lớn, thở dài nói:
"Tuyết Lạc này, lần này tám phần là ông nội không qua nổi, đến
lúc đó nhất định là con phải vào công ty thôi, chỉ sợđến
lúc đó con bận rộn hơn rồi mệt mỏi hơn thôi!"
Nói xong bà ta cho Ninh Diệu Hoa một ánh mắt cảnh
cáo, để ông ta bỏđi những suy nghĩ không nên có.
Ninh Diệu Hoa cũng chỉ có thể im lặng
không lên tiếng, dẫu sao địa vị của ông ta hiện nay cũng không quá chắc
chắn, vẫn phải nhờ vào Trang gia với Tô gia.
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì trong mắt cố che
giấu đi vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Mẹ, hiện giờ tuổi con
còn trẻ, là lúc cần cố gắng phấn đấu nhất, chút khổ sở mệt
mỏi này đã là cái gì? Chưa kể chỉ cần giúp được ba mẹ thì
con đã vui lắm rồi!"
Trang Linh Ngọc vỗ vỗ bàn tay của
Ninh Tuyết Lạc rồi nói: "Mẹ biết con ngoan nhất, con không cần lo lắng,
con vĩnh viễn là con gái của mẹ, tất cả những thứ này là đều là
của con, chỉ cần có mẹởđây một ngày thì không có bất cứ ai được
phép coi thường con hết!"
Ninh Diệu Hoa họ nhẹ một tiếng:
"Tất nhiên ba cũng thế!"
Ninh Tuyết Lạc nghẹn ngào: "Cám ơn mẹ,
cám ơn ba... từ sau khi phát hiện thân thế của mình con vẫn luôn
nơm nớp lo sợ, cảm giác như thế giới của con sụp đổ vậy, thật
sự con không biết mình đã làm sai cái gì, mà chỉ trong một đêm
nhà đã không còn là nhà của con, ba mẹ mà con yêu thương cũng không
phải là ba mẹ của con... con..."
Trang Linh Ngọc nghe mà lòng đau như cắt:
"Làm sao mà như thếđược, ba vẫn là ba của con, mẹ vẫn là mẹ của
con, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào!"
Ninh Diệu Hoa cũng lộ vẻ xúc động:
"Một tay ba mẹ nuôi con khôn lớn, dẫu cho không phải ruột thịt thì
trong lòng ba mẹ, con từ lâu đã là con gái ruột rồi! Ngoài kia có nhiều đứa
bất hiếu như thế nhưng chúng đều là con ruột cảđấy, làm sao có
thể bằng một nửa của con được!"
"Con là niềm tự hào của ba mẹ, là
phúc tinh của Ninh gia, con đã quên rồi sao? Sau này không cho con nghĩ mấy
thứ lung tung kia nữa!"
...
Đêm khuya, tại Bạch Kim Đế Cung.
Ninh Tịch vốn đang chuẩn bị về nhà
nhưng không ngờ trong lúc vô tình lại chạy đến chỗ này.
Đã trễ thế này rồi, không biết Lục Đình
Kiêu đã ngủ chưa...
Ninh Tịch đang do dựđứng ở ngoài
thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.
Lục Đình Kiêu đang mặc quần áo ngủđứng
trước cửa: "Ninh..."
Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đã nhào thẳng
vào lòng ngực anh.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Đình
Kiêu hơi nhíu mày, hỏi ngay.
Ngay thời khắc Ninh Tịch trông thấy Lục Đình
Kiêu, rốt cuộc cô cũng buông tha cho sự mềm yếu mà cô vẫn cố gắng
khóa trong lòng ra, giọng cô khàn khàn nói: "Ông nội bị bệnh rồi, rất
nghiêm trọng, bác sĩ nói lần này có thể không qua khỏi..."
Chương 800: Cho em mượn Tiểu Bảo một chút
"Đừng khóc, đi vào rồi nói
sau." Lục Đình Kiêu vội vàng đem người dẫn vào nhà, sau đó đỡ cô
ngồi xuống ghế rồi rót một ly sữa nóng cho cô.
Ninh Tịch cầm cốc sữa, thất thần một lúc rồi mới
nói: "Người ông nội không yên tâm nhất là em, Lục Đình Kiêu, em muốn đi
tìm một... hay là cho em đi thuê một người đàn ông giả vờ làm
bạn trai em, để em dẫn đi gặp ông nội em cho ông an tâm."
"Tại sao không mang anh đi?" Lục Đình
Kiêu hỏi.
"Hả... mang... anh?" Ninh Tịch hơi sửng
sốt một chút.
Lục Đình Kiêu đen mặt, thế mà
cô hoàn toàn không nghĩđến anh là sao?
Ninh Tịch phản ứng lại, vội vàng nói:
"Khụ, ý của em là nếu mang anh đi thật thì... đoán chừng không
phải để ông an tâm mà là lên cơn đau tim mất..."
"Đến lúc này em mang người khác đi
thì ông của em càng không tin. Em chỉ có thể mang anh tới thôi."
Giọng điệu của Lục Đình Kiêu vô cùng chắc chắn.
"Thật... thế sao?"
"Nếu không mang tôi thì em muốn mang
ai?"
Ninh Tịch yếu ớt nhìn anh một cái:
"Muốn nghe em nói thật không?"
"Ừ."
Ninh Tịch gãi đầu: "Thật ra thì...
em định đi tìm Tịch Thế Khanh nhờ anh ta giúp một chút,
thân phận của anh ta tương đối phù hợp, chưa kể ông nội cũng thích
anh ta nữa, cho nên nói chung là..."
Chưa nói xong, Ninh Tịch đã nhạy bén phát
giác ra nguy hiểm nên vội vàng khoác tay Lục Đình Kiêu: "Nhưng mà, em
cảm thấy ông nội sẽ thích anh hơn! Đi đi đi, mang anh đi,
ngày mai sẽ mang anh đi ha!"
Lục Đình Kiêu liếc cô một cái.
Dĩ nhiên anh biết sự lo lắng của cô
không phải không có lí do, thân phận của anh như vậy đoán chừng Ninh
lão gia tử khó mà tin được anh thật lòng, thậm chí còn có thể không
chấp nhận anh luôn.
"Em không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý."
Lục Đình Kiêu nhìn cô, rồi lên tiếng đảm bảo.
"Chỉ tiếc là... bạn trai thì có thể dẫn đến,
nhưng mà tâm nguyện có chắt của ông thì em không cách nào thỏa mãn được..."
Ninh Tịch buồn thiu lầu bầu: "Coi như bắt đầu tạo em bé từ bây
giờ cũng không kịp!"
Ninh Tịch đang nói lại đột nhiên nghĩđến
cái gì đó, kích động bò dậy:" Lục Đình Kiêu, cái đó...
có thể cho em mượn Tiểu Bảo một chút được không?"
"Không cần."
"Hả? Ý anh là gì? Không cho em mượn?"
"Không cần mượn, vốn là của em rồi."
Ninh Tịch nhất thời cảm động đến rưng
rưng nước mắt: "Em cũng không biết làm như thế có đúng hay
không... nhưng mà em biết... nếu em không làm cái gì thì nhất định sẽ hối
hận..."
Cô không thểđể ông nội rời thế gian
này mà trong lòng vẫn còn tiếc nuối cùng bất an...
...
Vì vậy buổi sáng hôm sau.
Ninh Tịch mang theo Lục Đình Kiêu với
bánh bao nhỏ cùng đến bệnh viện.
Lục Đình Kiêu hẳn đã sắp xếp xong
xuôi, khu phòng bệnh vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ một người không phận
sự nào, có một bác sĩđích thân dẫn bọn họ lên tầng.
"Bác sĩ, tình trạng của ông nội tôi thế nào?
Hôm nay có khá hơn chút nào không?" Ninh Tịch lo lắng hỏi.
Vẻ mặt bác sĩ ngưng trọng lắc đầu:
"Rất tệ, ông cụ vẫn luôn mơ màng không tỉnh táo, nếu tiếp tục
kéo dài như vậy chỉ sợ rằng... không quá hai ngày..."
"Cái gì?" Ninh Tịch biến sắc.
Vốn còn đang do dự không biết có nên
dùng Tiểu Bảo lừa gạt ông nội hay không nhưng vào lúc này cô không lo được
nhiều như vậy nữa.
Ninh Tịch hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng
bệnh.
"Ông nội, con đến thăm ông đây!"
Trên giường bệnh, tinh thần của lão gia tử còn
kém hơn cả hôm qua, nghe được giọng Ninh Tịch thì hơi nâng mắt lên một
chút: "Tiểu Tịch à..."