CHƯƠNG 781 - 790

 

Chương 781: Cuối cùng cũng lộ sơ hở

Cuối cùng, Dương Thi Nhu cũng xác định được tấm lòng của Lục Cảnh Lễ dành cho mình, lại thêm sự xuất hiện của Ninh Tịch làm gia tăng nguy cơ sắp xôi hỏng bỏng không. Thế cho nên, sự cảnh giác của Dương Thi Nhu cũng sụp đổ, không còn diễn kịch nữa mà vội vã đuổi theo…

Ven đường, Lục Cảnh Lễđang muốn lên xe.

Sau lưng, Dương Thi Nhu thở hổn hển gọi anh ta lại: "Ngài Lục… chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Trong góc, Ninh Tịch híp mắt nhìn, cuối cùng cũng có thể thu lưới được rồi.

Lục Cảnh Lễ và Dương Thi Nhu đi tới gian phòng bao rất lớn của nhà hàng, trong phòng còn có cả một gian riêng nữa.

Còn Ninh Tịch thì đã sớm hẹn với Nghiêm Quân Hạo, lúc này Nghiêm Quân Hạo đã ở trong gian riêng đó.

Ninh Tịch lấy thân phận bạn thân của Dương Thi Nhu để hẹn Nghiêm Quân Hạo tới, nói có chuyện quan trọng muốn nói cho anh ta biết, Nghiêm Quân Hạo liền lập tức tới.

Chưa đến một lát sau, anh ta nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân của hai người, còn có cả giọng nói quen thuộc nữa, là Dương Thi Nhu…

Nghiêm Quân Hạo đang muốn đi ra thì lại nghe được tiếng của một người đàn ông nữa, vì thế xuất phát từ bản năng của đàn ông, anh ta liền nín thở dừng bước.

"Không biết cô Dương đây tìm tôi có việc gì?" Lục Cảnh Lễ hỏi đầy khách khí.

Dương Thi Nhu sợ Lục Cảnh Lễ lại biến mất lần nữa nên nôn nóng mở miệng: "Lục Cảnh Lễ, anh hiểu nhầm rồi! Người đàn ông mà anh thấy ở bãi đỗ xe hôm đó không có chút quan hệ nào với em cả… lúc đó… lúc đó là anh ta ép buộc em!"

"Tên đó là ai?" Lục Cảnh Lễ cố ý hỏi lại.

Dương Thi Nhu liền gấp gáp giải thích: "Anh ta là một vị khách em gặp ở chỗ làm trước đây, anh ta rất tốt, cũng giúp em rất nhiều, em rất cảm kích anh ta nhưng không có gì hơn… em biết có thể anh ta… có ý khác với em... nhưng trong lòng em chỉ có cảm kích mà thôi! Em vẫn từ chối tình cảm của anh ta! Anh ta đã có vợ rồi, sao em có thểđi phá hạnh phúc của người khác như thếđược!"

"Cô không thích anh ta?"

"Sao em lại thích anh ta được!" Dương Thi Nhu lo lắng không thôi, sau đó lại ra vẻ thẹn thùng: "Cảnh Lễ, em… người em thích là anh… thật ra từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi, chỉ là anh quá xa tầm với của em, em chưa từng nghĩ anh sẽ… như thế với em!"

"Người kia tên là Nghiêm Quân Hạo?" Lục Cảnh Lễ hỏi.

Không ngờ Lục Cảnh Lễđã điều tra được thân phận của đối phương, sắc mặt của Dương Thi Nhu khẽ cứng lại, may mà mình nói trước nên nắm được thế chủđộng, cô ta đau khổ nói: "Đúng thế, anh ta có quyền có thế, em không phản kháng được, chỉ có thể trốn được chút nào hay chút đó."

Bỗng, "ầm" một tiếng, cửa phòng gian riêng bịđạp ra, Nghiêm Quân Hạo đỏ ngầu cả hai mắt lao ra tát Dương Thi Nhu một cái: "Đê tiện!"

Nhìn thấy Nghiêm Quân Hạo, Dương Thi Nhu ngây cả người: "Quân… Quân Hạo… Sao anh lại ởđây?"

"Nếu tôi không ởđây thì làm sao mà biết được bộ mặt đê tiện này của cô! Cô luôn mồm nói tôi là tất cả của cô, luôn mồm nói thậm chí cô có thể chết vì tôi…"

Nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên của Dương Thi Nhu là lo lắng nhìn Lục Cảnh Lễ: "Cảnh Lễ, xin anh hãy nghe em giải thích…"

Nghiêm Quân Hạo cũng giận dữ lườm Lục Cảnh Lễ, sau đó liền lập tức ngẩn người. Người này không phải là… là Nhị công tử của tập đoàn Lục thịđó sao?

Làm sao mà Dương Thi Nhu có thể có quan hệ với người như thế này được? Chẳng nhẽ có gì hiểu nhầm sao?

Lục Cảnh Lễ chỉ ra vẻ vô tội, nhún vai nói: "Tôi chỉ thường xuyên tới nhà hàng này ăn cơm, thưởng thức tài đánh đàn của cô Dương đây nên có trò chuyện đôi câu. Nhưng, dường như cô Dương hiểu lầm gì đó với tôi thì phải…"

Dương Thi Nhu lập tức lộ vẻ không tài nào tin nổi: "Cái gì? Rõ ràng là anh... anh tặng hoa cho em… còn mời em ăn cơm…"

Lục Cảnh Lễ: "Sau đó thì sao?"

Sau đó...?

Dương Thi Nhu không nói nổi lấy một chữ nữa…

Lục Cảnh Lễ chưa bao giờ nói ra lời gì khác người cũng chưa bao giờ làm ra chuyện gì khác người, hơn nữa tính cách của anh ta vốn phong lưu, phụ nữ mà anh ta tặng hoa cũng có quá nhiều…

Tất cả chuyện này, chẳng lẽ chỉ là một mình cô ta tình nguyện?

Chương 782: Cô Tần, nếu hài lòng thì xin hãy khen ngợi 5 sao

Đêm khuya.

Trong một biệt thự phía nam thành phố.

Trợ lý trẻ dè dặt ôm một bộ lễ phục xa hoa đẩy cửa đi vào phòng ngủ: "Chị Nguyệt, trang phục để mặc trong tuần lễ thời trang đã chuẩn bị xong rồi ạ, chị có muốn xem qua không ạ? Là của History, em thấy lúc trước chị rất tán thưởng phong cách thiết kế của bọn họ…"

Tần Sênh Nguyệt không yên lòng ngồi trước bàn trang điểm, cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ nói một câu: "Đểđó đi."

"Vâng…" Thấy Tần Sênh Nguyệt không từ chối, cô trợ lý khẽ thở phào rồi vội vàng buông trang phục xuống.

Sau khi rời khỏi đó, cô trợ lý lập tức nhắn tin cho người nhờ vả cô ta: "Không xảy ra vấn đề gì, đã giao cho chị Nguyệt rồi."

Trong phòng, Tần Sênh Nguyệt ngơ ngác nhìn lễ phục trên giường, sau đó cô lấy một tờ văn bản trong ngăn kéo ra. Là một tờđơn thỏa thuận ly hôn.

Mấy ngày nay, Nghiêm Quân Hạo ngày càng lạnh nhạt với cô, luôn gấp gáp thúc giục cô ly hôn, thậm chí làm loạn đến nỗi không cần cả mặt mũi nữa, đã sắp đến tình trạng ra tòa mất rồi.

Cô đứng dậy, từ từ mở ngăn tủ ra.

Bên trong là một bộ lễ phục xinh đẹp, đó là bộ lễ phục mà cô mặc khi lần đầu bước trên vũđài quốc tế.

Tính tình của cô quả thật có hơi tùy hứng và nóng nảy, không dịu dàng săn sóc như cô gái kia, nhưng điều này cũng không biểu thị rằng cô không trả giá nhiều trong mối tình này.

Cô vốn có cơ hội trở thành siêu mẫu chuyên nghiệp tỏa sáng trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng vì người đàn ông này, cô đã dứt khoát buông tha cho giấc mộng đó.

Cuối cùng đổi lại cô được gì đây?

Bị một con hát trong quán bar sỉ nhục…

Ly hôn? Cô đã bỏ ra cái giá lớn như thế, tự bẻ gãy cánh của mình nhưng bây giờ lại bảo cô ly hôn nhìn hai người kia ân ân ái ái, làm sao mà cô cam tâm cho nổi.

Nhưng đã đến nước này rồi, ngoại trừ ly hôn ra cô còn có con đường khác đểđi sao?

Cô hơi ngẩng đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mấy phút nữa thôi là rạng sáng rồi.

Lúc này đây, cô chợt nhớ tới cô gái gặp được ở bãi đỗ xe ngày đó, nhớ lại lời hứa của cô ấy mà không khỏi bật cười…

Cô run rẩy lấy tờđơn ly hôn ra...

Đúng lúc này, "ầm" một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.

Nghiêm Quân Hạo đã hơn nửa tháng không về nhà đang đứng trước cửa ra vào, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào cô.

Thấy ánh mắt như vậy, trong lòng Tần Sênh Nguyệt đau nhói: "Chẳng phải đã nói ngày mai sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục sao? Chỉ một đêm thôi mà cũng không chờđược?"

Một giây sau, Nghiêm Quân Hạo lập tức quỳ hai gối trước mặt cô, sau đó tát mạnh mình một cái rồi ôm lấy chân cô: "Vợơi! Anh sai rồi! Cầu xin em tha thứ cho anh! Cầu xin em…"

Tần Sênh Nguyệt: "..."

Lúc này đây, trong đầu Tần Sênh Nguyệt bỗng vang lên một giọng nói "tôi có thểđảm bảo chồng của cô sẽ khóc lóc chạy về tìm cô, vừa vả miệng mình vừa cầu xin cô tha thứ!"

Sau đó, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, có một tin nhắn được gửi đến: [Cô Tần, nếu hài lòng thì xin hãy khen ngợi 5 sao ~ Tắc Linh]

....

Buổi tối hôm sau, trong một gian phòng ăn của khách sạn Đế Tước.

Tần Sênh Nguyệt cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt: "Cô… rốt cuộc là… làm sao mà cô làm được? Tôi hỏi Quân Hạo nguyên nhân nhưng anh ấy không chịu nói gì cả, chỉ luôn mồm nói mình sai rồi, cầu xin tôi tha thứ cho anh ấy…"

Đây cũng là điều nằm trong dự liệu của Ninh Tịch, với tư cách là một người đàn ông làm sao Nghiêm Quân Hạo có thể nói với vợ mình rằng anh ta bị tình nhân cắm sừng được chứ!

"Cũng không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ mượn một người đàn ông đi thông đồng với Dương Thi Nhu một chút rồi để chồng cô bắt được mà thôi!" Ninh Tịch nói đơn giản.

Chương 783: SợĐại ma vương sẽ ghen

Tần Sênh Nguyệt ra vẻ "ra là thế" nhưng lại lập tức hoài nghi: "Dễ dàng như thế thôi ư?"

Lấy điều kiện của Nghiêm Quân Hạo, dưới tình huống chỉ còn một bước nữa là thành công, Dương Thi Nhu không thể nào dễ dàng bị người đàn ông khác quyến rũ như thế mới đúng…

"Chuyện gì thì cũng đều có thể xảy ra!" Ninh Tịch chỉ nói một câu.

Tần Sênh Nguyệt cũng không muốn nghe chuyện của người phụ nữ kia nhiều nên cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn Ninh Tịch rồi nói: "Bất kể là cô làm gì, tôi sẽ thực hiện lời hứa lúc đầu, cho dù đồ các cô thiết kế có như phân chó thì tôi cũng sẽ mặc."

Ninh Tịch đen cả mặt: "Tôi biết tôi đang dùng thủđoạn đểđạt được mục đích, cũng chẳng quang minh gì thế nhưng nhà thiết kế của chúng tôi cũng rất có thực lực!"

Nói xong lại đưa cho Tần Sênh Nguyệt một xấp văn kiện.

Là giới thiệu về Studio của họ, còn có tác phẩm của Cung Thượng Trạch.

Tần Sênh Nguyệt nhận lấy, chỉ tùy tiện lướt qua, nhưng dần dần, sắc mắt cô ấy từ từ thay đổi, "Các cô chính là đơn vịđoạt được giải thưởng Kim Đỉnh lần trước đó ư?"

"Đúng vậy."

"Thời gian này vì chuyện chồng tôi, tôi không chú ý gì tới chuyện bên ngoài, không ngờđơn vịđoạt huy chương Kim Đỉnh lần này… thật thú vị… nhà thiết kế của các cô có quan hệ thế nào với Đới Uy? Tại sao phong cách này lại như cùng một người? Một người à… không đúng, phong cách của Đới Uy tuy hơi non nớt nhưng lại đầy nhiệt tình và sức sống, còn của X thì lại có chiều sâu và tính đột phá…" Tần Sênh Nguyệt phân tích.

Không hổ là người chuyên nghiệp! Ninh Tịch nghe vậy liền gật đầu liên tục: "Bây giờ tôi khó lòng mà nói được gì nhưng chắc chắn sau này... sự thật sẽđược mọi người biết đến."

Tần Sênh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi sau đó khép văn kiện lại, hỏi: "Các cô đã đạt giải Kim Đỉnh rồi, còn sợ không có đơn đặt hàng? Tại sao phải cứ tìm tôi?"

Ninh Tịch gãi đầu: "Một mặt là do thị trường bão hòa, cô cũng đã thấy rồi đấy, phong cách của chúng tôi khá giống với History. Mà, mặt khác tạm thời chúng tôi chưa tìm được nhân viên phụ trách mảng tiêu thụ, hiện tại là nhà thiết kếđang kiêm luôn mảng này, có điều lòng cậu ấy luôn đặt ở thiết kế nên tôi cũng không muốn cậu ấy phải phân tâm..."

Tần Sênh Nguyệt gõ tay lên mặt bàn, sau đó mở miệng nói: "Tôi cho cô một người."

"Hả?" Ninh Tịch trợn mắt: "Cho… cho tôi ư? Cho tôi cái gì?"

"Cho cô một người đấy, là con át chủ bài phòng maketing của tôi." Giọng của Tần Sênh Nguyệt nhẹ như mây bay.

"Phụt..." Ninh Tịch suýt phun cả cà phê trong miệng ra: "Người mà cũng cho được ư? Chị Hai à, chị hào phóng quá rồi đấy?"

"Tại sao lại không thể? Cô có muốn không? Không muốn thì thôi vậy!"

"Đợi đã… trước tiên tôi muốn hỏi một chút, người mà chị muốn cho tôi đó là nam hay nữ?"

"Có gì khác nhau ư?" Tần Sênh Nguyệt hỏi.

Ninh Tịch gật đầu như giã tỏi: "Đương nhiên là khác rồi, nếu là nam thì… đành thôi vậy!"

"Tại sao?" Tần Sênh Nguyệt khó hiểu.

Tại sao ấy à… đương nhiên là sợĐại Ma Vương sẽ ghen rồi…

Lần trước nhặt một Cung Thượng Trạch về, Lục Đình Kiêu đã nổi bão rồi, nếu lần này còn nhận một người đàn ông nữa thì…

"Vì nhà thiết kế của chúng tôi có hơi kì lạ, nhìn thấy đàn ông thì không… vẽđược!" Ninh Tịch chỉđành lôi Cung Thượng Trạch ra để làm lá chắn.

Không ngờ lại là nguyên nhân này, Tần Sênh Nguyệt bật cười, có điều cũng dễ hiểu thôi, rất nhiều nhà thiết kế có tình tính quái gở không muốn ai biết: "Yên tâm đi, là nữ!"

Lúc này Ninh Tịch mới khẽ thở phào: "Vậy thì được! Được được được! Tôi muốn tôi muốn!"

Nếu là nữ thì chắc chắn không có vấn đề… chắc là không có vấn đềđâu nhỉ?

Chương 784: Dùng thứ quý giá nhất đểđổi lấy

"Cứ quyết định như vậy đi, lát nữa về tôi sẽ bảo cô ấy qua bên cô!" Tần Sênh Nguyệt quyết định.

Ninh Tịch lại đột nhiên hơi lo lắng: "Nhưng mà, nhưng mà con át chủ bài của cô có… đắt không? Nếu nhưđòi lương cao quá, cho dù cô có cho tôi thì tôi cũng không trả nổi? Hơn nữa cô ấy có đồng ý không? Cái miếu nhỏ này của tôi…"

"Nếu đã là cho cô thì đương nhiên là không cần cô bỏ tiền, tôi đã ký hợp đồng năm năm với cô ấy, còn một năm nữa. Trong một năm này, tôi đưa cô ấy cho cô dùng, sau một năm, cô ấy muốn ở lại đó hay muốn về lại chỗ tôi, việc đó sẽ do cô ấy quyết định!"

Ninh Tịch nghe vậy liền cau mày suy nghĩ.

Tuy rằng Tần Sênh Nguyệt nói thế, quả thật là không cần đến cô xuất tiền.

Nhưng con át chủ bài này có năng lực tốt nhất ở chỗ Tần Sênh Nguyệt, vậy thì tiền hoa hồng một năm tính theo phần trăm chắc cũng đến mấy trăm vạn nhỉ? Đây mới chỉ là ước chừng mà thôi.

Đến lúc cô ấy tới Studio nhỏ tồi tàn của cô chắc chỉ có thể lấy mỗi tiền lương húp cháo qua ngày quá…

Chênh lệch thế này…

Cuối cùng, Ninh Tịch cắn răng: "Được! Tôi muốn người này! Nếu trong vòng một năm mà Studio của tôi vẫn không khá lên nổi thì tôi sẽ tựđền bù tổn thất cho cô ấy là được!"

Tần Sênh Nguyệt có chút tán thưởng nhìn cô gái trước mặt: "Yên tâm đi, con át chủ bài của tôi cũng chẳng phải kẻăn chay. Nếu trong một năm mà cô ấy chỉ có thể lấy được chút đồng lương ít ỏi để húp cháo thì tôi cũng không tặng cô ấy cho cô làm gì. Cô cứ yên tâm vào năng lực của cô ấy, có điều… muốn thu phục để sử dụng được cô ấy thì phải dựa vào chính cô rồi!"

"Tôi hiểu." Ninh Tịch gật đầu.

"Đúng rồi, nhớ chuẩn bị cho tôi ba bộ quần áo, nhớ chưa?" Tần Sênh Nguyệt đột nhiên nhắc nhở.

"Ba bộ, nhiều thếư? Để cô lựa chọn à?" Ninh Tịch khó hiểu.

Tần Sênh Nguyệt lườm cô: "Không phải chọn! Ba bộđều phải là tốt nhất! Tôi sẽ mặc tất! Sáng, trưa, tối mỗi lúc một bộ! Nơi quan trọng như thế, chẳng nhẽ tôi đi cả ngày mà lại chỉ mặc một bộ thôi à?"

"Cái... cái gì!!! Cô đồng ý mặc ba bộ của chúng tôi?" Ninh Tịch tỏ vẻđầy kinh ngạc.

"Cô cho là thế nào?"

"Tôi nghĩ cô nhiều lắm cũng chỉ mặc một bộ mà thôi…"

Dù sao thì cô ấy cũng là hot trend của thời trang, mặc một bộ của nhà thiết kế mới cũng đã chẳng dễ dàng gì rồi, vậy mà lần này cô ấy... đồng ý trở thành người quảng cáo cho mình bọn họ thôi sao?

Tần Sênh Nguyệt ra vẻ không sao cả: "Cũng không có gì, hôm nay tâm tình chịđây rất tốt! Cam tâm tình nguyện làm người mẫu cho tụi cô!"

Ninh Tịch đổ mồ hôi, thôi, được rồi...

Thật không ngờ rằng đề nghị lúc xúc động của mình lại mang đến món hời ngoài dựđoán như thế.

Không uổng công cô phải huy động cả em chồng của mình ra tay...

Không uổng công cô giằng co với Lục Cảnh Lễ cả một tuần trời...

Không uổng công cô rát cả cổ dạy cho tên đầu đất này làm sao để quyến rũ em gái cảnh giác kia...

Tần Sênh Nguyệt chống cằm nhìn cô một cái có chút không được tự nhiên mở miệng: "Này, nói thật đi, có phải cô rất xem thường tôi không? Chồng tôi đã đối xử với tôi như vậy rồi mà tôi vẫn còn hèn kém hi vọng anh ấy hồi tâm chuyển ý…"

Ninh Tịch gãi đầu: "Với tính cách của tôi mà nói nếu bị như thế thì chẳng cần đến nữa, nhưng mỗi người có một suy nghĩ, chắc hẳn cô có nỗi khổ tâm riêng?"

"Ừm, đúng thế… nỗi khổ tâm…" Tần Sênh Nguyệt thở dài cười khổ: "Bởi vì… tôi đã đổi một cái giá quá lớn đểđổi lấy anh ấy… giấc mộng của tôi…"

Chương 785: Cho tôi một người…

Ninh Tịch biết Tần Sênh Nguyệt vì Nghiêm Quân Hạo nên mới rời khỏi sàn diễn quốc tếđểở lại ĐếĐô.

Theo phương diện nào đó mà nói, Tần Sênh Nguyệt cũng rất giống với cô năm đó, buông tha cho giấc mộng đóng phim vì Tô Diễn. Đây cũng chính là nguyên nhân cô không nhịn được mà muốn ra tay giúp cô ấy!

Chỉ là, Tần Sênh Nguyệt lại chọn một con đường hoàn toàn khác…

Tuy quá trình tự mình tìm lại những thứ quý giá kia, tìm lại chính mình rất gian nan nhưng cô ấy lại không hề hối hận.

...

Lục trạch.

"Ô kìa, con bé này, bình thường học tập làm việc bận rộn như thế mà không ngờ lại còn biết nấu nướng!" Nhan Như Ý kinh ngạc nhìn mấy món ăn mà Quan Tử Dao tự làm ở trên bàn.

Hôm nay trong nhà không có ai, bà liền gọi Quan Tử Dao tới, muốn tâm sự với con bé để hiểu rõ thêm tình hình những năm qua con bé ở nước ngoài thế nào.

Kết quả là con bé không chỉ có ăn nói, cử chỉưu nhã hào phóng, học rộng biết nhiều mà còn biết cả nấu nướng.

Tuy chỉ là mấy món ăn nhà thường ngày mà thôi nhưng như thế cũng đã là hiếm có lắm rồi.

Quan Tử Dao nghe vậy liền thẹn thùng: "Lúc học ở nước ngoài con ở một mình, con học được từ lúc đó, có điều không phải quá ngon lắm đâu, dì đừng ghét bỏ nha."

"Xem con kìa, con đã rất tốt rồi, mấy cô gái bây giờấy à, đa sốđều là tay không dính nước, con học hành bận rộn như thế còn làm được thế này. Tư tưởng của dì hơi truyền thống, dì cảm thấy cho dù nhà mình không cần ngày nào cũng tự xuống bếp, nhưng mình tự nấu thì đương nhiên vẫn là có ý nghĩa hơn."

"Dì nói đúng ạ."

Nhan Như Ý nấu ăn cũng rất ngon nên vẫn rất coi trọng tiêu chuẩn nấu ăn của con dâu.

Vốn cho rằng Quan Tử Dao là tiểu thư thiên kim được chiều chuộng từ bé, lại thêm thành tích ưu tú, bình thường lại bận rộn như thế nên chắc không biết nấu ăn, không ngờ lại còn biết nấu mấy món thế này, quả là niềm vui bất ngờ.

"Đúng rồi, Tử Dao này, món canh xương củ từ này của con không tồi, đợi lát nữa dì mang qua cho Đình Kiêu, hay là con đi cùng dì đi?" Nhan Như Ý thừa cơđề nghị.

Quan Tử Dao nghe vậy thì sắc mặt hơi khó xử nói: "Con xin lỗi dì, giờ con còn có một bản kế hoạch phải hoàn thành, không thểđi được ạ."

Nếu nhưđi cùng Nhan Như Ý tới đó thì đương nhiên sẽ có cơ hội tiếp cận Lục Đình Kiêu, nhưng lại khó tránh khỏi bị anh ghét bỏ vì lợi dụng mẹ anh. Cô ta đương nhiên không thể khiến Lục Đình Kiêu chán ghét được.

Lại nói bây giờ Lục Đình Kiêu đang có bạn gái, nếu cô ta thể hiện ân cần quá thì cũng không hay lắm, như thế này với Nhan Như Ý là đã đủ rồi.

Nhan Như Ý thấy cô ta không nóng vội, biết tiến biết lùi thì trong lòng lại càng hài lòng hơn: "Được rồi, hôm nào có cơ hội thì tới chơi."

"Được ạ, thưa dì." Quan Tử Dao lễ phép đáp lời.

Bạch Kim Đế Cung.

Trong nhà ăn, Lục Cảnh Lễ nhìn cả bàn ăn đầy thức ăn, nước miếng chảy tong tỏng, cả tròng mắt cũng sắp rơi ra rồi.

"Tiểu Tịch Tịch, cô điên rồi à! Cô làm cả một bàn cỗ thật đấy à!!!"

Ninh Tịch chống nạnh, vui vẻ hừ một tiếng: "Không được à? Hôm nay tâm trạng của chịđây tốt! Cam tâm tình nguyện!"

Lục Cảnh Lễ vui sướng đưa tay nhón một miếng sườn xào chua ngọt mà mình thích nhất: "Xem ra sự việc rất thuận lợi nhỉ? Tần Sênh Nguyệt đã đồng ý rồi à?"

"Không chỉđồng ý mà còn bằng lòng mặc ba bộ nữa! Sáng trưa tối mặc hết! Đúng rồi, cô ấy còn cho tôi một người, là cấp dưới của cô ấy…"

Còn chưa dứt lời thì một giây sau đã có tiếng mách lẻo quen thuộc to tướng của Lục Cảnh Lễ…

Chương 786: Dùng mồ Hôi, máu và nhan sắc đểđổi lấy

"Quào~ Anh ~ Anh quản vợ anh đi nhé ~ Họ Tần kia tặng vợ anh một người, một người, một người kìa ~"

Ninh Tịch đạp một cái: "Là phụ nữ!!!"

"Ờ, là tặng vợ anh một người phụ nữ, một người phụ nữ, một người phụ nữ ~"

Ninh Tịch không nhịn được nữa nói: "Là tặng tôi quân át chủ bài trong phòng marketing của cổ, để giúp tôi phụ trách phần marketing và tiêu thụ! Hơn nữa giới tính là nữ!"

Lục Cảnh Lễ khinh bỉ xì một cái: "Đàn ông hay đàn bà với cô mà nói gì có gì khác nhau không?"

Ninh Tịch căm hận trừng mắt với anh ta, sau đó lại gắp một miếng thịt kho tàu thơm mềm chạy tới trước mặt Lục Đình Kiêu đang xử lí giấy tờ trong phòng khách: "A~~~~"

Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô, há miệng.

Thịt kho tàu hầm vừa cho vào miệng đã tan ra, hơn nữa còn rất ngon, không biết cô làm thế nào mà ăn không thấy ngấy chút nào.

Lục Đình Kiêu từ trước tới giờ chưa từng quá thích ăn một món gì, nhưng sau khi anh ăn món do cô nấu xong, bắt đầu hiểu tại sao Lục Cảnh Lễ lại thích đồăn ngon đến thế.

Ninh Tịch đút xong, lập tức phát lời thề son sắt bên tai Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, anh đừng nghe anh ấy nói linh tinh, phụ nữ hay đàn ông với em mà nói quả thật chẳng khác gì nhau vì đối với em mà nói... thế giới này chỉ có hai giới tính, một loại là người khác.... còn một loại là anh thôi!"

Lục Cảnh Lễđang vờ gập người xuống nôn mửa: "Ọe... Cô đừng có nói ngon nói ngọt, anh tôi không dễ lừa thếđâu!"

Lục Đình Kiêu: "Ừm."

Lục Cảnh Lễ: "..."

Lục Đình Kiêu dặn, "Nếu người này là do Tần Sênh Nguyệt trực tiếp điều tới cho em, vậy em chú ý quan sát, khía cạnh marketing không phải trò đùa. Có điều, nếu đây thật sự là át chủ bài dưới tay Tần Sênh Nguyệt, vậy chắc cũng không có vấn đề gì. Sau, em đưa một bản sơ yếu lí lịch của cô ta cho anh, anh sẽ xem giúp em."

Ninh Tịch gật đầu lia lịa, "Được được, cảm ơn tình yêu nạ~"

Lục Cảnh Lễ: "..."

Thế méo nào cuối cùng lại thành ăn "đồăn cho chó" thế này? Anh ta vẫn còn đang muốn giữ dạ dày đểăn một bữa thật ngon đấy nhé!

"Đệch... Tiểu Bảo... buông xôi sườn của chú xuống ngay." Vừa sểnh ra một cái đã thấy món xôi sườn mình thích nhất bị Tiểu Bảo chén sạch một nửa, Lục Cảnh Lễđau lòng như cắt, nước mắt đầm đìa.

Tiểu Bảo chớp mắt, không chút do dự nuốt ực thêm một miếng nữa.

"A, đau lòng quá..." Lục Cảnh Lễđang định thề sống thề chết bảo vệ cho món sườn của mình, đúng lúc đó bỗng có một cái đầu vàng chói lòa thò từ cửa vào.

Giang Mục Dã vừa vềđến nhà, kết quảđi được nửa đường thì bị mùi thức ăn thơm phức câu tới đây: "Đệch! Các người làm gì thế? Sắp bái bai nhau à? Có phải là tết đâu sao mà ăn uống linh đình thế này?"

Giang Mục Dã vừa nói vừa tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt xuống, không thèm dùng đũa, lấy tay nhón luôn một con tôm rang muối.

Nếm một cái liền biết là Ninh Tịch làm.

Mắt Giang Mục Dã sáng lên: "Cậu, cho cháu ăn chực với nhé?"

"Không được!" Lục Cảnh Lễ sắp suy sụp đến nơi rồi: "Sao lại có thêm một thằng nữa tới tranh đồăn thế này! Những thứ này là của tôi, của tôi đấy! Tôi phải dùng máu, mồ hôi và nhan sắc đểđổi lấy tất cả những thứ này đấy!"

"Hả? Nhan sắc?"

"Đây không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ, cháu muốn ăn chực thật à? Sẽ bị nhồi "thức ăn cho chó" đấy!" Lục Cảnh Lễ dùng đòn sát thủ.

Giang Mục Dã liếc hai người đang ngồi trên sofa, sau đó đặt mông xuống: "Cùng lắm cháu nhắm mắt ăn là được chứ gì!"

Sống bao năm, cậu ta cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi, có những chuyện không thể tránh cảđời được.

Lục Cảnh Lễ: "..."

Lúc ăn cơm, trên bàn phải đúng gọi là càn quét mặt trận.

Ninh Tịch còn lo mình làm nhiều quá, kết quả thấy bộ dạng hùng hục của Giang Mục Dã và Lục Cảnh Lễ... cô không thấy lo nữa…

Ăn được nửa bữa, lại có người khác tới.

Chương 787: Tiểu Bảo đút thức ăn cho bà kìa

Thấy một người phữ mặc một bộ sườn xám uyển chuyển đứng cạnh quản gia Viên, Lục Cảnh Lễ nuốt ực một cái nói: "Í? Mẹ, sao mẹ lại tới đây!"

"Bà ngoa...i!" Giang Mục Dã chào không rõ tiếng.

"Mẹ." Lục Đình Kiêu cũng gọi một tiếng, sau đó bảo người làm lấy thêm bát đũa.

Ninh Tịch đang bóc tôm cho Tiểu Bảo, thấy người tới cũng đứng dậy: "Lục phu nhân."

Nhan Như Ý thấy thức ăn trên mâm cơm, mắt hơi sững lại: "Mẹ mang... canh đến cho mấy đứa... các con đây là? Hôm nay là ngày gì à? Sao làm nhiều đồăn thế? Mục Dã cũng ởđây nữa..."

"À, không có gì, con giúp chị dâu chút chuyện, chịấy làm vài món cảm ơn con ấy mà!"

Thấy Lục Cảnh Lễ gọi Ninh Tịch là chị dâu, Nhan Như Ý tất nhiên không vui nhưng nể tình Tiểu Bảo, bà cũng không mặt nặng mày nhẹ, chỉ nghi ngờ hỏi: "Cô ấy biết nấu ăn?"

"Mẹ nếm thử xem!" Lục Cảnh Lễ gắp một miếng thịt kho cà cho Nhan Như Ý.

Nhan Như Ý bị nhét một miếng cà, nhíu mày nói: "Thằng nhóc này, đây rõ ràng là món con đặt từ Hồng Quán mà?"

Lục Cảnh Lễ giật khóe miệng: "Mẹ cho con xin đi, cà này là cà con tự trồng trong vườn, Tiểu Bảo rửa, anh Hai thái rồi chị dâu con làm đấy! Đúng rồi, Mục Dã nó chẳng làm gì cả! Nó tới ăn chực!"

Nhan Như Ý nhìn Tiểu Bảo đang vùi đầu ăn như sóc còn không thèm ngẩng đầu lên, thật sự là rất thích mắt.

Người già thường thích nhìn lũ trẻăn nhiều, tất nhiên Nhan Như Ý cũng không phải là ngoại lệ, bà nhìn chăm chú không nỡ rời mắt.

Khi trước, bé con ăn cơm cũng chỉăn được vài hạt, sau cũng có thay đổi nhưng cũng chưa từng thấy nó ăn ngon như thế bao giờ.

Chẳng trách vừa đưa Tiểu Bảo vềđây trông mập mạp ra hẳn...

Xem ra cô gái này cũng không phải quá vô dụng...

Ít nhất về khoản nấu nướng, để nấu được thế này nếu không học vài năm thì tuyệt đối không thể nấu ngon thếđược.

Tuy chỉ một miếng cà thôi nhưng món ăn càng đơn giản thì càng thử thách người nấu, bà vừa nếm thử một miếng, liền cảm thấy không hề thua kém gì so với đầu bếp của Hồng Quán cả.

"Mẹ, mẹ muốn ăn cùng bọn con không?" Lục Cảnh Lễ hỏi.

"Mẹăn rồi, các con ăn đi!" Nhan Như Ý xoa đầu cháu trai đang vùi đầu vào ăn: "Tiểu Bảo, con ăn từ từ thôi! Cẩn thận không nghẹn đấy!"

Tiểu Bảo thấy bà nội cứ nhìn mình ăn, còn tưởng bà cũng muốn ăn thế nên cậu bé nhìn con tôm lớn cô Tiểu Tịch bóc bỏ vào bát cho mình, sau khi đấu tranh một hồi liền dùng đôi đũa nhỏ gắp lấy đưa lên miệng Nhan Như Ý.

Bà nội ăn đi~!

Nhan Như Ý giật mình vì được quan tâm, vội há miệng đón lấy: "Aiz ~ Cảm ơn cháu trai bảo bối của bà, ngon lắm..."

"Bà ngoại, tay bà cầm gì thế?" Giang Mục Dã tiện hỏi một câu.

Thần sắc Nhan Như Ý cứng đờ: "Không có gì, là canh sườn hầm với củ từ nhà bếp làm, bà mang cho mấy đứa một ít. Thấy mấy đứa chắc cũng không ăn được nữa nên đểđó!"

Nhan Như Ý nhìn Tiểu Bảo một lúc, lại được Tiểu Bảo đút thêm mấy miếng, cũng xem như hài lòng rời đi.

Về kể với ông già Tiểu Bảo đút đồăn cho bà, chắc chắn ông ấy sẽ ghen tị chết!

Trên đường về, Nhan Như Ý có hơi thất thần.

Tối nay nhìn thấy Đình Kiêu, Cảnh Lễ, Tiểu Bảo còn cả Giang Mục Dã đều ởđó, cả nhà ngồi ăn vui vẻ trên bàn ăn, thật rất có không khí gia đình, Tiểu Bảo cũng hoàn toàn vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác.

Nào giống như trước đây, mỗi lần bà tới đều lạnh lẽo vắng vẻ, chẳng ấm cúng chút nào.

Mà tất cả những thay đổi này cơ hồđều là vì cô gái kia...

Nói thật, nếu không phải chuyện của Tiểu Bảo năm ấy luôn đè nặng trong lòng, chỉ dựa vào việc cô ấy chăm sóc Tiểu Bảo tốt như vậy thôi, e là bà cũng...

Chương 788: Người đàn ông tôi chọn, sao có thể sai được!

Sau khi Nhan Như Ý đi khỏi, Lục Cảnh Lễ tiện tay mở hộp canh sườn ra.

Tuy tay nghề của đầu bếp bên Lục trạch cũng được nhưng anh ta ăn phát chán lên rồi. Lúc nào cũng có cảm giác đầu bếp ở mấy nhà hàng lớn làm món nào cũng như nhau, có điều mấy món canh bên đó làm cũng không tệ lắm.

Lục Cảnh Lễđang định nếm thử, kết quả vừa cho vào miệng đã nhổ ra: "Đệch! Sao khó ăn thế? Đùa tôi chắc? Đầu bếp bên kia nấu thật à?"

Ninh Tịch cũng nếm thử một chút: "Cũng được mà, tuy không phải là ngon lắm nhưng thế cũng là được rồi, cái miệng này của anh kén chọn quá rồi đấy?"

Lục Đình Kiêu tỉnh rụi nhìn bát canh đó, không nói gì.

Không biết Lục Cảnh Lễ nghĩđến chuyện gì, khóe miệng giật giật: "Em cá chắc cái canh này tám phần là do Quan Tử Dao nấu, nếu không đang yên đang lành sao mẹ lại đích thân đưa tới đây làm gì? Có vẻ nhưđịnh mang tới khoe... Kết quả lại bị tài năng của anh Tịch nghiền cho nát vụn ha ha ha ha..."

...

Sau bữa cơm tối.

Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã cũng không vội đi, ngồi lại sofa xem tivi.

Thực ra là vì ăn no quá nên đi không nổi.

Ninh Tịch chơi sudoku với Tiểu Bảo một lúc, sau đó nhìn đồng hồ nói với Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, không kịp nữa rồi, em ra ngoài xem phim đây!"

Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ừm, đi từ từ thôi, buổi tối lạnh, em quàng khăn vào đi."

Giang Mục Dã nghe vậy liền thấy bất thường: "Đi xem phim? Xem phim gì?"

Sao cô ấy không ở cạnh Lục Đình Kiêu?

Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu: "Giang Mục Dã, ông đúng là đồ không đáng tin, phim ông đóng hôm nay công chiếu ông cũng không biết hả?"

Giang Mục Dã nhíu mày: "Phim tôi đóng... à! Công chiếu thì công chiếu thôi, chẳng phải cũng chỉ là nam thứ thôi à~"

"Méo thèm quan tâm tới ông nữa, tôi đi đây!" Ninh Tịch hôn Tiểu Bảo một cái, đeo khẩu trang và kính râm lên.

Giang Mục Dã đứng lên gọi cô, nghe giọng rất ngứa đòn: "Này, đợi đã... đợi~ tôi cũng đi cùng vậy, đây cũng là vai đầu tiên anh đây đóng từ lúc về nước tới giờ!"

"Nhưng... cậu tôi không đi với bà thật à?" Giang Mục Dã tiện mồm hỏi.

Ninh Tịch nghe vậy xù lông như mèo, chạy tới giẫm chân Giang Mục Dã: "Sao ông lắm lời thế! Anh ấy không đi! Anh ấy có việc!"

"Boss đại nhân, em đi đây ~ Bái bai ~ Mua~"

Cô hôn gió tạm biệt Lục Đình Kiêu rồi kéo theo Giang Mục Dã chạy như bay.

"Bà giẫm chân tôi làm gì?" Giang Mục Dã bị kéo ra ngoài bất mãn nói.

"Suýt nữa thì bị ông hại chết rồi!" Ninh Tịch trừng mắt với anh ta.

"Tôi làm sao?" Giang Mục Dã tới lúc này mới nhớ tới: "Chắc không phải vì trong phim hai đứa mình là người yêu của nhau đấy chứ?"

"Ông nói xem! Cẩn thận cậu ông xem xong phong sát ông luôn đấy!"

"Thế sau này bà đóng cặp với các nghệ sĩ nam khác thì làm thế nào? Chẳng lẽổng phong sát từng thằng một à?"

"Sao lại không thể?"

"Được rồi." Đúng là ông cậu anh thì có thể thật...

Giang Mục Dã nhìn cô với ánh mắt phức tạp: "Nói thật, tôi rất kinh ngạc, không ngờ sau khi hai người xác định quan hệ, cậu tôi vẫn để bà long nhong ở trong giới giải trí thế này."

"Nếu không thì sao? Kim ốc tàng kiều à?" Ninh Tịch tự hào: "Người đàn ông tôi chọn, sao có thể nhỏ nhen thếđược!"

"Bà đủ rồi đấy..."

Buổi tối, Ninh Tịch còn hẹn cả Cung Thượng Trạch và Hàn Mạt Mạt.

Tới rạp chiếu phim, hai người kia cũng đã tới rồi, sau khi bốn người gặp nhau liền vào rạp, ngồi trong góc ở hàng ghế cuối cùng.

Hàn Mạt Mạt vừa nhìn thấy người bên cạnh Ninh Tịch liền ngó dáo dác, vô cùng tò mò, ngồi xuống xong không nhịn được hỏi: "Chị Tịch, người cạnh chị là ai thế?"

Ninh Tịch còn chưa kịp nói, Giang Mục Dã đã nhào qua cô, kéo khẩu trang xuống, nhìn Hàn Mạt Mạt nói, "Hỏi tôi à?"

Chương 789: Em thấy hai người hợp lắm luôn ấy!

"Aaaaaaaa...."

Ninh Tịch trừng mắt nhìn Giang Mục Dã, sau đó nhanh chóng bịt miệng ngăn âm thanh đứt quãng của Hàn Mạt Mạt lại: "Bình tĩnh."

Ninh Tịch cảm thấy bộ dạng Hàn Mạt Mạt lúc này đúng là hưng phấn tới nỗi sắp nghẹt thở rồi, cô thấp giọng nói: "Giang Mục Dã! Thật sự là Giang Mục Dã sao a a a a a a a a a a a! Trời ơi! Chị Tịch, chẳng lẽ ngoài đời chị với Giang Mục Dã là một đôi thật? Em là fan CP của hai người đấy! Em thấy hai người hợp nhau lắm luôn aaaaaa!!! Hẹn hò đi!"

Giang Mục Dã chống tay lên tay vịn, đỡđầu, nghe vậy tâm trạng rất tốt: "Chậc, hiếm lắm mới thấy bên cạnh bà có một em gái có mắt nhìn người thế này, có bút không?"

"Không có! Làm sao giờ, làm sao giờ? Để em ra ngoài mua!" Hàn Mạt Mạt cuống cuồng.

"Tôi có." Cung Thượng Trạch lúc nào cũng mang theo giấy bút bên người.

Giang Mục Dã nhận lấy giấy bút, kí tên mình lên đó.

Hàn Mạt Mạt kích động suýt ngất, sau đó lại đưa giấy cho Ninh Tịch: "Chị Tịch chị Tịch! Em muốn cả của chị nữa!"

Ninh Tịch cạn lời, đành kí cho cô một chữ.

Cô kí xong liền thấy Hàn Mạt Mạt còn vẽ thêm một trái tim thật to... vòng ra ngoài chữ kí của cô và Giang Mục Dã...

Cô thật sự không ngờ, bên cạnh cô lại ẩn náu một fan cuồng CP của cô và Giang Mục Dã thế này... Đúng là thần kì...

"Phải rồi Thượng Trạch, nghệ sĩ cậu thích nhất là ai?"

"Tôi hả? Hình như tôi không quá thích nghệ sĩ nào hết, nếu là chị Tịch thì có tính không??"

"Ha ha ha tất nhiên là tính rồi!"

Còn vài phút nữa là bộ phim bắt đầu, rạp chiếu phim hầu như không còn chỗ trống.

Dù sao hai nhân vật chính của bộ phim này cũng là sao hot, huống hồ còn có Giang Mục Dã bảo đảm phòng vé, dù cho anh ta có diễn vai phụ, fan của anh ta cũng chẳng tiếc mua mấy chục, mấy trăm vé trên mạng.

Có lẽ chỉ có mình Ninh Tịch là người mới trong bộ phim này...

Cuối cùng, quảng cáo trên màn hình kết thúc, bộ phim bắt đầu.

Ninh Tịch hít sâu một hơi: "Phù... Hồi hộp ghê..."

Dù sao đây cũng là ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim đầu tay của cô.

Dù đầu tư lẫn dàn diễn viên đều không phải hạng vừa, nhưng ngày đầu công chiếu còn trùng với ngày công chiếu phim của Tô Dĩ Mạt do một đạo diễn phim hài kịch nổi tiếng, ngoài ra còn cả một đống phim Hollywood lớn... Phải nói là cao thủ như mây, cạnh tranh khốc liệt vô cùng!

Cảnh đầu tiên của bộ phim là hình ảnh Thượng Quan Ánh Dung bịđuổi giết, tình tiết căng thẳng, trong nháy mắt đã thu hút được khán giả hướng vào bộ phim, trong rạp không ít fan Ninh Tuyết Lạc đang cố gắng nhỏ giọng gào thét.

Một khoảng thời gian dài sau đó, đều là phân đoạn của hai nhân vật chính, Thượng Quan Ánh Dung cứu nhầm nam chính, để tránh bịđuổi giết nên buộc phải nhập cung, sau đó cùng chiến đấu với nam chính...

Thật ra, đây là phim chủ yếu về nữ chính. Trong phim, vai của Thượng Quan Ánh Dung rất xuất sắc, dễ hút fan, thân thế thê thảm nhưng lại đa mưu túc trí có thể so với nữ Gia Cát, cuối cùng vì thân phận không thể trở thành hoàng hậu của nam chính nên thành nữ thừa tướng trọng vọng nhất trong vương triều Đại Khánh...

Nữ chính ngầu như vậy, tất nhiên phải có người tôn lên rồi, Ninh Tịch đóng vai nữ phụđộc ác, không nghi ngờ gì cô chính là người được dùng để làm nền cho Ninh Tuyết Lạc.

Cuối cùng, Hàn Mạt Mạt xem chăm chú tới nỗi muốn chửi vai "yêu phi" của Ninh Tịch: "Chị Tịch, Chịđóng cũng đạt quá rồi đấy..."

Đúng là kéo theo cảđám thù hận.

Chương 790: Bà chính là đồ Lưu manh đấy!

Ninh Tịch khẽ cười, nghe xung quanh mọi người chửi mắng Mạnh Trường Ca, cô ngược lại cảm thấy rất vui, "Cảm ơn đã khen."

Nhưng khi tình tiết bộ phim nhanh chóng tiến vào phần gần cuối, khi bí mật về Mạnh Trường Ca từng bước được hé mở, thái độ của mọi người rõ ràng cũng đã thay đổi...

"A A A! Giang Mục Dã đẹp trai quá!"

"Mạnh Trường Ca giả nam cũng đẹp không tưởng! Tôi tưởng với dáng vẻ của cô ấy, giả nam trông sẽ kinh lắm cơ!"

"Không ngờ Giang Mục Dã đóng vai thư sinh yếu ớt lại có cảm giác như vậy! Muốn đè ngã quá!"

...

Đang nói dở, đúng đoạn Mạnh Trường Ca trói Tôn Hoán Khanh đem vào phòng đẩy ngã.

"Í? Tôn đại phu, mặt ngươi đỏ quá! Thật ra ngươi cũng rất thích ta có đúng không? Hay là chúng ta gạo nấu thành cơm luôn nhé?"

Trong rạp truyền ra tiếng gào thét và cười ầm lên...

"Trời ơi!!! A a a! Đây chính là cảnh Mục Dã bị trói trong trailer đó hả! Cuối cùng tôi cũng đợi được rồi!"

Giang Mục Dã lần đầu xem cảnh này với thân phận là người xem, bất giác sờ mũi, đứng ngồi không yên.

Ninh Tịch thì vui rạo rực: "Ha ha ha, tiểu gia đóng lưu manh đạt quá mà, lông vàng, ông nói xem có phải hay không?"

"Giề! Bà mà còn phải đóng á! Bà chính là lưu manh thì có!"

Sau cảnh này, là cảnh nụ hôn đầu trong lễ hoa đăng của Ninh Tịch và Giang Mục Dã, phản ứng của mọi người còn kịch liệt hơn so với tưởng tượng của họ.

Tiếng hét như muốn bung nóc nhà...

"Trời ơi trời ơi! Tôi yêu đôi này mất rồi!

"Sao lại đáng yêu thế chứ! Trái tim thiếu nữ của tôi tan rồi, tan hết cả rồi!"

"Nói thật, tôi thấy Giang Mục Dã đóng mấy vai nam chính bá đạo tổng tài, tình cảm sâu nặng ấy chẳng nhập tâm gì cả, tôi không có cảm thấy anh ấy yêu nữ chính... nhưng bộ này, tôi lại thấy trong mắt ảnh tràn đầy yêu thương!"

"Hơn nữa, cảm giác kìm nén ấy, ẩn sâu, vùi lấp vào tận sâu trong tim này, đúng là một tình yêu nồng nhiệt... dù anh ấy muốn nhưng lại không dám và cũng không thể có được!"

...

Nghe mọi người xung quanh đều đang bàn luận việc cô với Giang Mục Dã hợp nhau, Ninh Tịch mừng không tảđược.

Bởi vì Đại ma vương không có ởđây, nếu không hậu quả...

Có khi sẽ phải dỡ phim cấm chiếu luôn quá...

Giang Mục Dã nghiêng mặt trầm xuống: "Vớ vẩn, làm gì có chuyện ông đây diễn không nhập tâm, ông đây lúc nào cũng nhập tâm nhé?"

Còn nữa, cái gì gọi là cảm giác kìm nén ấy, ẩn sâu, vùi lấp vào tận sâu trong tim, là một tình yêu nồng nhiệt, muốn nhưng lại không dám cũng không thể có được là sao? Mắt mấy người này có cần phải... bệnh đến thế không...

Ninh Tịch vỗ vai anh: "Đừng đấu tranh nữa, mắt khán giả sáng như tuyết đấy nhé, bộ phim này ông quả thật đã có tiến bộ rất lớn, ánh mắt trong phim đúng là tuyệt hơn nhiều! Đến tôi còn cảm nhận được tình yêu của ông dành cho tôi cơ mà!"

Giang Mục Dã: "..."

Thấy Ninh Tịch nghiêm túc phân tích, Giang Mục Dã không biết nên thở phào hay thất vọng...

Trong cả bộ phim, cảnh khiến khán giả có phản ứng nhất chính là cảnh Ninh Tịch với Quan Tiểu Thất.

Khi Ninh Tịch ở trước mặt Hiền phi do Quan Tiểu Thất đóng nói ra thân phận thật của mình chính là Mạnh Trường Ca, đoạn đó còn lồng cả một phần kí ức vào.

Trong đoạn hồi ức đó, bất thình lình có cảnh Giang Mục Dạ bị vạn tiễn xuyên tâm chết trước mặt Ninh Tịch...

Cả rạp chìm vào im lặng...

Một lát sau, tiếng khóc kiềm nén đứt quãng vang lên...

Ninh Tịch quan sát một hồi, phải tới 90% người ởđây đều khóc khi xem cảnh này, kể cảđàn ông con trai, Hàn Mạt Mạt ngồi cạnh cô cũng khóc phát ngất.

"Ôi, ngược quá... quân y có thểđừng chết không? Sau này anh ấy sẽ sống lại đúng chứ?"

Giang Mục Dã buồn bực, không chút lưu tình tiết lộ: "Không, ngỏm rồi."

Vừa dứt lời, Hàn Mạt Mạt khóc đến nghẹn cả tiếng.

Ninh Tịch vừa an ủi Hàn Mạt Mạt vừa trừng mắt lườm Giang Mục Dã...