CHƯƠNG 731 - 740
Chương 731: Honey, cô đang yêu sao?
Lúc Cook và Tô Dĩ Mạt nói chuyện với nhau thì rất
khách khí nhưng lúc thấy Ninh Tịch thì cả khuôn mặt như sáng bừng
lên, giọng nói đầy nhiệt tình, hơn nữa còn ôm Ninh Tịch một cái thật chặt
nữa.
Ninh Tịch từng ở Mỹ bốn năm,
cô đã quen với cách thức chào hỏi nhiệt tình của họ vì thế bèn
thoải mái ôm lại: "Đã lâu không gặp."
"Ôi, Honey ơi, tại sao…"
Cook đột nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy ngạc
nhiên.
Ninh Tịch mở to hai mắt: "Tôi làm
sao cơ?"
"Honey, sao cô lại hấp dẫn hơn trước nhiều
thế này rồi." Giọng điệu của Cook đầy vẻ kích động.
Ninh Tịch dở khóc dở cười: "Đạo
diễn của tôi ơi, ngài cũng biết nịnh con gái quá đấy."
Lúc này khuôn mặt Cook đầy vẻ chân
thành: "Ồ không không không, Honey à, cô hấp dẫn hơn nhiều thật mà,
không, nói đúng hơn là "động lòng người", Honey cô đang yêu
à?"
"..." Lúc này khuôn mặt Ninh Tịch lại đầy
vẻ bối rối, mẹ nó, ông ta có hỏa nhãn kim tinh đấy à?
"Khụ khụ, đạo diễn Cook, ngài
thật biết nói đùa quá!" Ninh Tịch cố kị liếc Lâm Chi Chi
bên cạnh, vội vàng tùy tiện trả lời cho qua.
Cũng may là Cook không truy hỏi vấn đề này,
Lâm Chi Chi cũng không để ý tới.
"Lát nữa gặp lại nhé Honey, tôi có dự cảm
rằng tất cả mọi người đều sẽ bị vẻđẹp của cô khiến cho mê
hoặc cho mà xem!"
"Lát nữa gặp, cảm ơn ngài đã
khen ngợi!"
...
Tô Dĩ Mạt và Lương Bích Cầm không
nghe được nội dung câu chuyện của họ nhưng thái độ của Cook
và Ninh Tịch quả thật là rất thân thiết.
Sắc mặt Tô Dĩ Mạt lại trầm xuống mấy phần.
Vẻ mặt Lương Bích Cầm càng khó coi hơn:
"Sao cô ta lại có quan hệ tốt với đạo diễn Cook như thế chứ?"
"Tôi thấy là lại leo lên được đại
gia nào rồi!" Một diễn viên nữ bên cạnh châm chọc.
Lương Bích Cầm hừ một tiếng:
"Tôi đã nói mà, với tài nguyên trong tay Lâm Chi Chi hiện giờ sao
có thể kiếm được thiếp mời cho cô ta chứ… công phu leo giường của
con ả này đúng là càng lúc càng cao!"
Tô Dĩ Mạt lườm cô ta một cái, vẻ mặt
không vui: "Đừng có nói bậy, quên những gì chịđã nói gì với em rồi
sao."
Cô em họ này của cô cũng quá xốc nổi rồi,
phải biết là trong nghề ai cũng biết nó là em họ cô, cứăn nói không
suy nghĩ như thế rồi cũng có ngày liên lụy đến cô.
"Em xin lỗi, chỉ là em thấy con Ninh
Tịch kia ngứa mắt quá thôi!" Lương Bích Cầm miệng thì lầu bầu nhưng cũng đã
bớt bớt lại.
"Chị Dĩ Mạt thật tốt tính, nếu
em là chị, suốt ngày bị buộc phải lăng xê cùng người khác thế này thì
chắc em sẽ không chịu nổi mất…"
"Đúng thế! Đúng thế!"
...
Một lát sau, buổi công bố sản phẩm mới cuối
cùng cũng đã bắt đầu.
Đầu tiên là người sáng lập Noble trình bày
thông điệp của sản phẩm và kế hoạch mở rộng thị trường
Trung Quốc ra sao, sau đó là Tô Dĩ Mạt thay mặt nhưng người mẫu ởđó
lên tiếng phát biểu.
Tô Dĩ Mạt vẫn giữ vững phong cách nữ thần,
lúc được phỏng vấn thì trả lời: "Tôi rất thích sản phẩm của
Noble, cũng rất tán thưởng tinh thần sáng tạo của Noble, hôm nay tôi rất vinh dự khi được
tới đây tham gia buổi ra mắt sản phẩm nước hoa mới này…"
"Dĩ Mạt, nghe nói đạo diễn Cook
vốn chỉđịnh người đại diện là cô, có điều bây giờ cô đang
là đại sứ thương hiệu của Chanel nên mới không tham gia được, có
phải như thế hay không ạ?" Một phóng viên hỏi.
Tô Dĩ Mạt cười cười: "Quả thật
là có hơi tiếc nuối."
Lời này xem nhưđồng ý với lời mà phóng viên
nói.
Vì vậy phóng viên lại chuyển mic qua đạo
diễn Cook, thuận miệng hỏi tiếp: "Chắc hẳn đạo diễn Cook cũng rất tiếc
nuối nhỉ!"
Cook không chút do dự nói: "NO NO
NO, đây là vận may của tôi! Người Trung Quốc các bạn chẳng phải có câu
"Tái ông mất ngựa - sao biết là họa mà không phải là phúc", tôi nghĩ tâm
trạng của tôi chính là như thế! Tôi rất hài lòng với người đại diện lần
này! Cô ấy quá tuyệt vời!"
Chương 732: Người đại diện giấu mặt
Cook vừa nói như thế thì mọi người ởđây đều
có chút lúng túng.
Phóng viên vừa ra câu hỏi này cũng toát mồ hôi
lạnh, người ngoại quốc này có vẻ hơi ngay thẳng quá thì phải…
Cho dù là vô tâm nhưng nói thế thì cũng
khiến cho người khác khó chịu mà.
Cuối cùng thì lại là Tô Dĩ Mạt cười cười
như không để ý tới lên tiếng: "Có thể khiến đạo
diễn Cook khen ngợi như thế, chẳng hẳn đối phương là một nghệ sĩ rất ưu
tú!"
Đạo diễn Cook gật đầu liên tục: "Đúng
vậy."
Cũng may là Tô Dĩ Mạt rộng lượng thế nên
trình trạng lúng túng này đã được hóa giải rồi…
Chỉ có điều mọi người lại càng thêm
hứng thú với người đại diện sắp được công bố.
Rốt cuộc là Cook cố ý nói như thếđểđánh
bóng thương hiệu hay là người đại diện kia quả thật tốt như thế?
Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn,
dù sao thì Noble cũng là nhãn hiệu nổi tiếng như thế, hiển nhiên người đại
diện lần này sẽ là một nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí là siêu nổi
tiếng, đây hẳn cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Sau sự việc nhỏđó, buổi trình diễn sản phẩm
mới vẫn tiếp tục diễn ra, nhân viên đang nhiệt tình đưa các mẫu giấy
thử nước hoa mới lên cho quan khách và chúng phóng viên.
"Nước hoa Noble có bề dày lịch sử hơn
hai trăm năm, cách điều chế cao siêu được truyền từđời này
qua đời khác, vẫn là kĩ thuật chưng cất hương thơm và các nguyên liệu
cao cấp được tuyển chọn nghiêm ngặt từ những đóa hoa hồng ở vườn
hoa hồng Bulgaria, Florence Jasmonic, hoa huệởẤn độ, cỏ thơm dưới biển,
hoa y lan của Madagasca..."
Mọi người nhẹ nhàng ngửi thử mùi hương
trên giấy, mùi thơm ngào ngạt trong không khí khiến người ta như lạc vào
cung điện xa hoa cổ xưa, không nén nổi mà bày ra tư thếđoan
trang.
Nương theo lời giới thiệu đầy sinh động,
cả hội trường say mê trầm trồ khen ngợi, màn hình trước mặt yên ắng
phát sáng…
Màn hình xuất hiện bầu trời đầy mây đen, ống
quay lập tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, trở thành những
con đường cái mang màu sắc cổ xưa của thành Trường An.
Một cô gái lam lũ mặc áo vải thô, mái tóc
tán loạn, khuôn mặt cũng chẳng lấy gì làm sạch sẽ gần như không thể nhìn
ra dung mạo thật được nữa xuất hiện trên màn hình.
Thấy vậy, quan khách và phóng viên dưới đài đều
ra vẻ kinh ngạc không thôi.
"Có phải tôi nhìn nhầm không? Đây
là đoạn quảng cáo mà Noble chi một đống tiền làm ra sao?"
"Không phải chủđề của Noble là cao
quý à?"
"Đúng vậy, sao nữ nhân vật chính
trong đoạn quảng cáo lại là một cô gái ăn mày nhỉ?"
Lúc này, một đội Cẩm y vệ cưỡi ngựa
lao nhanh qua, không hề chú ý đến cô gái ăn mày ngồi ở ven đường…
Hình ảnh chiếu đến đây, người
xem vẫn không tài nào hiểu nổi như trước, hoàn toàn không nghĩ ra được
câu chuyện sẽ phát triển theo hướng nào.
"Đã xem đến đây rồi mà vẫn
không biết người đại diện là ai…"
"Vớ vẩn, bôi cả mặt thành như thế rồi
thì ai mà nhận ra được nữa chứ!"
"Chẳng phải người đại diện này thảm
quá rồi sao?"
"Chẳng nhẽ cô gái ăn mày vừa rồi
chỉ là người qua đường, nhân vật chính còn ở phía
sau?"
...
Dưới đài xôn xao bàn tán trong nghi vấn,
màn ảnh lại chiếu đến con đường liễu rủđong đưa trong từng
làn gió khẽ bay qua. Sau đó, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, đội
cưỡi ngựa vừa đi qua đột nhiên quay lại, sau đó dừng lại trước mặt
cô gái."
Tướng quân cầm đầu nhảy nhanh xuống khỏi
con ngựa cao to, vén vạt áo, cung kính quỳ một chân xuống trước mặt cô
gái ăn mày kia.
Ngay lập tức, các thị vệ khác cũng đều
xuống ngựa đồng loạt hành lễ trước mặt cô gái kia…
Chương 733: Vẻđẹp khiến toàn hội trường kinh ngạc
Sau đó, màn ảnh chiếu vào ngay mặt của cô gái,
làn tóc của cô khẽ bay trong gió, tựa như một làn hương vô hình.
Nhìn thấy trường hợp như thế mà vẻ mặt
cô gái không hề có chút ngạc nhiên nào, đôi mắt trong suốt cao ngạo lạnh
lùng khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự cao quý.
Ngay sau đó, hình ảnh lại thay đổi,
từđường cái Trường An bay tới trong Hoàng cung xa hoa.
Trong màn ảnh là bóng lưng một cô gái,
cô ấy mặc một bộđồ hoa lệ bằng sợi tơ vàng, búi tóc tinh xảo,
bước chân đoan trang, bước từng bước một đi vào trong điện.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều đã
hiểu câu chuyện, thật ra cô gái ăn mày kia là một cô công chúa muốn du ngoạn
trong chốn dân gian. Cho dù đã tô vẽ khuôn mặt một cách bẩn thỉu và
khoác lên mình bộ quần áo tả tơi nhưng cuối cùng lại vẫn bị phát
hiện ra bởi mùi hương đầy cao quý trên người cô.
Mọi người chưa kịp tán thưởng không thôi về sự sáng
tạo của quảng cáo này thì trong màn hình lớn, hình ảnh đã đổi
thành khuôn mặt chính diện của công chúa.
Cuối cùng cũng thấy mặt của công chúa điện
hạ rồi, mọi người không khỏi mong chờ.
Chỉ thấy dưới trâm cài tóc khẽ khàng
chập chờn, công chúa từ từ ngẩng đầu lên.
Giữa trán cô là bông hoa lửa rực rỡ, khuôn mặt
ung dung xinh đẹp cao quý vô cùng khiến mọi người kinh ngạc đến nỗi
phải hít một hơi thật sâu…
Bởi vì có hình tượng ăn mày đối lập
nên cảnh này lại càng khiến người ta rung động hơn.
Điều rung động nhất chính là tất cả mọi
người đều đã nhận ra cô gái đó là ai!
"Ninh Tịch! Là Ninh Tịch!"
"Nữ phụđóng vai Mạnh Trường Ca trong
Thiên Hạ - Ninh Tịch!"
"Quá... quá đẹp! Tôi nhớ lúc
xem trailer của Thiên Hạ thì đã ngạc nhiên bởi vẻđẹp của cô ấy lắm
rồi!"
...
Hiện trường có người vui mừng, có người ngạc
nhiên và cũng có người khó chịu, Tô Dĩ Mạt suýt nữa đã hất đổ cốc
trà bên cạnh.
Sao lại là Ninh Tịch!
Tại sao lại như thế!
Tại sao lại là Ninh Tịch!
Lương Bích Cầm không khống chếđược mà đứng
thẳng lên, muốn nhìn cho rõ xem, miệng thì thào với vẻ không tin nổi:
"Không thể nào! Tại sao lại là Ninh Tịch! Có phải là sai rồi
không?"
"Đúng vậy, Bích Cầm, chẳng phải cô nói là
Lý Nhạc Lăng sao?"
"Sao Ninh Tịch lại có tư cách nhận
vai trò đại diện này được cơ chứ!"
...
Tuy trong toàn bộ cảnh phim, khuôn mặt
Ninh Tịch chỉ xuất hiện ở một giây cuối cùng thôi nhưng cũng đủđể lại
cho mọi người ấn tượng vô cùng sâu sắc, đó chính là Ninh Tịch, bọn họ không
nhận nhầm!
Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, tiếng vỗ tay
vang lên như sấm khắp hội trường!
"Đặc sắc! Quá đặc sắc! Không hổ là đạo
diễn Cook! Thật tuyệt vời!"
"Tuy rằng toàn bộ quảng cáo không hề có
lời kịch nào nhưng lại truyền đạt được thông điệp, cao quý là một
loại khí chất! Cho dù công chúa có lưu lạc đầu đường xó chợ, hóa
trang thành ăn mày thì vẫn là công chúa! Kể là dưới bộ dạng của
một tên ăn mày khí chất cao quý của cô ấy vẫn không thể nào mất đi!"
"Thật lợi hại!"
"Tuyệt hơn nữa là một giây lộ mặt cuối
cùng của nữ chính, khiến cho trong đầu tôi chỉ còn lại một giây
cuối cùng kia!"
...
Đến khi trên màn hình lớn chỉ còn bình thủy
tinh được thiết kế hoa lệ cùng với nhãn hiệu, mọi người vẫn
còn đang đắm chìm trong vẻđẹp của Ninh Tịch.
"Sau đây, xin mời đại diện của
chúng ta, cô Ninh Tịch!"
Trong giọng nói kích động của MC, Ninh Tịch
vẫn ngồi yên trong góc không ai chú ý đến lúc này mới từ từđứng lên.
Đạo diễn Cook vô cùng nhiệt tình tự xuống đài,
cúi chào với Ninh Tịch sau đó đưa tay đỡ tay cô đi
lên đài.
Chương 734: Chắc chắn là có trò hay để xem
Đến lúc này thì hoàn toàn không còn gì mà nghi ngờ nữa.
Người đại diện của Noble lần này đúng
là Ninh Tịch.
"Thật không ngờ người đại diện
thần bí kia lại là Ninh Tịch! Lần này cạnh tranh kịch liệt như thế, tin rằng
có rất nhiều nghệ sĩ tham gia ứng tuyển! Chẳng hay tại sao đạo
diễn Cook lại chọn cô Ninh đây?"
"Bởi vì trước khi tuyển chọn, tôi thấy
hình tượng của Mạnh Trường Ca có khí chất cao quý và cứng cỏi mà chúng tôi cần
nhất!" Đạo diễn Cook thỏa mãn trả lời.
"Ninh Tịch, có thể phát biểu cảm nghĩ của
cô về nước hoa cho chúng tôi nghe được không?" MC lại quay sang
hỏi Ninh Tịch.
"Nước hoa là mùi hương thể hiện tính
cách của một người, đẳng cấp của một người chính là nằm ở hương
thơm. Lấy ví dụ nhé, đối với phụ nữ mà nói, có thểđàn ông sẽ không
nhớ hôm nay cô mặc đồ gì, thậm chí còn quên cả khuôn mặt của
cô nhưng chắc chắn sẽ nhớ mùi hương trên người cô và vĩnh viễn không
quên được mùi hương đó!" Ninh Tịch bình tĩnh trả lời, các
phóng viên đồng loạt ghi chép lại, không hề có tình huống luống cuống
hay khẩn trương nào.
Buổi ra mắt sản phẩm diễn ra trong không khí
hài hòa, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ninh Tịch, không ai
chú ý tới phía cửa ra vào có hai người đến muộn.
Ninh Tuyết Lạc nhìn Lý Nhạc Lăng phải kéo
mình đi đến bằng được, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ.
Tuy cô ta cũng nhận được thiếp mời nhưng
biết đại diện là Ninh Tịch nên đương nhiên cô ta cũng chẳng muốn tự gây
phiền phức cho mình.
Cô ta cho rằng chắc chắn Lý Nhạc Lăng cũng sẽ không
tới, không ngờ Lý Nhạc Lăng không chỉ tự dẫn xác tới mà còn kéo
cả cô ta tới nữa.
"Tuyết Lạc, tin mình đi, cậu xem
xem, một lát nữa chắc chắn sẽ có trò hay để xem!" Lý Nhạc Lăng
ác độc nhìn Ninh Tịch đang được mọi người vây quanh.
Vị trí đó là của cô ta.
Những ánh mắt hâm hộ tán thưởng, vốn tất
cảđều là của cô ta nhưng bây giờ lại bị con đàn bà vô liêm sỉ này
cướp hết!
Ninh Tuyết Lạc nhìn ánh mắt chắc chắn của Lý
Nhạc Lăng, vẻ mặt có hơi bất an. Có điều, Lý Nhạc Lăng đã muốn
phá Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc đương nhiên là mong Lý Nhạc Lăng sẽ thành
công, vì thế cô ta bèn ngồi xuống bên cạnh Lý Nhạc Lăng, theo dõi diễn biến
tiếp theo.
Hừ, đối phó với Ninh Tịch vốn không cần
cô ta phải tự ra tay.
Lúc này, Lương Bích Cầm đang phẫn hận
không thôi cũng chú ý thấy Lý Nhạc Lăng đến, đôi mắt liền sáng ngời lập
tức quay sang, nhỏ giọng hỏi: "Lý Nhạc Lăng, cô cũng tới sao!"
Lý Nhạc Lăng tùy ý gật đầu, đối nghệ sĩ của
Thịnh Thế cô ta ghét còn không hết, chẳng qua vẫn phải nể mặt mà
thôi, hơn nữa lúc này cô ta vẫn đang đặt hết sự chú ý lên đài,
hiển nhiên là không có tâm trạng đáp lời người khác.
Lương Bích Cầm lại không chờđược, bèn hỏi:
"Người đại diện của Noble chẳng phải là cô ư? Sao lại thành Ninh
Tịch rồi?"
Lý Nhạc Lăng cau mày, vẻ mặt hơi khó coi
lại buồn bã nói: "Từđầu tôi cũng tưởng là tôi, nhưng mà… Haiz thôi vậy!"
Nghe nói như thế, Lương Bích Cầm và mấy
nghệ sĩ chung quanh đều nhận ra có gì đó không đúng.
Lời này của Lý Nhạc Lăng sao nghe ra lại có
gì đó là lạ? Sao lại là cũng tưởng rằng là cô ta?
Lương Bích Cầm đảo mắt, trong lòng đột
nhiên hưng phấn, chẳng nhẽ trong chuyện này còn có gì mờ ám sao?
Đúng lúc này, đang đến phần các
phóng viên hỏi thì đột nhiên có một phóng viên hỏi bằng giọng sắc bén:
"Mọi người đều biết lần này việc tuyển chọn cạnh tranh rất khắc nghiệt,
có điều, tôi biết còn có mấy người báo danh đều là những nữ minh
tinh rất nổi tiếng, thậm chí còn có cả Phương Hiểu Văn, Mạnh Thi Ý! Tại
sao đạo diễn Cook lại chỉ dựa vào Thiên Hạ mà chọn Ninh Tịch làm
người đại diện?"
Chương 735: Phản bác bằng thực lực
Nghe đến đó, mọi người đều ra vẻ giật
mình, đúng là thật dễ dàng liên tưởng đến phương hướng mập mờ mà...
Mà phóng viên kia lại tiếp tục: "Trước
kia tôi nhận được tin tức nội bộ nói rằng đã xác định người đại
diện là cô Lý Nhạc Lăng của công ty giải trí Tinh Huy, vậy tại sao giữa chừng lại đổi
thành Ninh Tịch? Phải chăng trong đó có điều gì mà người khác không
biết sao?"
Phóng viên đã nói rõ ra như thế rồi,
từng câu từng chữđều đang ám chỉ rằng: Ninh Tịch dựa vào quy tắc ngầm
mới cướp được vị trí của Lý Nhạc Lăng!
Khắp hội trường lập tức xôn xao!
Ngay cả vẻ mặt cố tỏ ra
bình tĩnh của Tô Dĩ Mạt cũng giãn thêm mấy phần khó mà nhận ra được.
Lương Bích Cầm hưng phấn: "Em biết ngay
là như thế mà!"
Ở chỗ ngồi phía sau, Lý Nhạc Lăng
khoanh hai tay trước ngực nhìn Ninh Tuyết Lạc với ánh mắt đắc ý, hiển
nhiên phóng viên kia chính là do cô ta sắp xếp.
"Có thể mời đạo diễn Cook và cô
Ninh Tịch trả lời cho chúng tôi về vấn đề này hay
không?" Phóng viên kia nhìn Ninh Tịch với ánh mắt trào phúng.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía
Ninh Tịch với vẻ mặt đầy hưng phấn và tò mò, ý đồ muốn ép
cô quẫn bách không chịu nổi.
Nhưng nhìn những ánh mắt chỉ trích nghiêm
khắc và tình hình xảy ra đột ngột như thế, vẻ mặt của Ninh Tịch
cũng chẳng hề thay đổi, cô cầm lấy micro, hướng ánh mắt như mũi
băng nhọn hoắt chĩa về phía phóng viên kia, hỏi.
"Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng lần cạnh
tranh này rất khốc liệt, lúc nhận được thông tin chính thức nói vị trí
người đại diện thuộc về tôi, tôi cũng vô cùng kinh ngạc và vui sướng."
"Vị phóng viên này, tôi chỉ muốn
hỏi một câu, việc cạnh tranh khốc liệt có quan hệ nhân quả với việc
tôi sử dụng thủđoạn sao? Chẳng lẽ vì cạnh tranh khốc liệt nên tôi
không thểđược chọn à?"
"Mặt khác, "tin tức nội bộ" mà
anh nói đó là từđâu? Chỉ dựa vào bốn chữ này mà anh đã đẩy
tội danh giao dịch ngầm nghiêm trọng như thế lên người tôi, anh thấy
nó đúng lắm à?"
"Nếu như người ngồi ởđây hôm
nay không phải là tôi mà là những người khác, có phải là tôi cũng có thể dùng
cái gọi là "tin tức nội bộ" để chất vấn đối phương hay
không?"
Ninh Tịch liên tục đưa ra ba vấn đề,
cái sau lại sắc bén hơn cái trước, vừa hỏi liền khiến phóng viên kia á khẩu.
Sắc mặt phóng viên kia đỏ bừng nhưng
lại lập tức mạnh miệng nói: "Với tư cách là phóng viên, chúng tôi có
quyền đưa ra nghi vấn để nhận được chân tướng của sự việc!
Lại nói vừa rồi cô và đạo diễn Cook mập mờ thế nào, mọi người cũng đã
thấy tận mắt rồi!"
"Ồ, mập mờ sao? Một cái ôm tình bạn
mà anh cho là mập mờ? Anh có biết câu nói suy bụng ta ra bụng người không? Cái
quyền lợi mà anh nói là để phỉ báng vu oan người khác sao?"
Ninh Tịch chất vấn.
"Cô còn ngụy biện!" Phóng viên kia
nói xong liền nở nụ cười kì lạ, sau đó lấy một xấp ảnh từ trong
túi ra, còn phát cho tất cả mọi người ởđây, kể cả Ninh Tịch
và Cook.
"Tôi có bằng chứng! Cô giải thích thế nào
về những ảnh chụp này?"
Ninh Tịch nhìn những tấm ảnh chụp
kia, đây là ảnh chụp cô và đạo diễn Cook trao đổi với nhau
lúc quay quảng cáo.
Nhưng góc chụp của đối phương lại xảo trá
vô cùng, rõ ràng là Cook chỉ kích động vỗ vai cô mà dưới góc chụp
này lại nhìn như thểđang ôm ấp, có mấy tấm thậm chí còn nhìn nhưđang
hôn nhau nữa…
Ngay lập tức, quan khách và các phóng
viên ở hội trường đều trở nên kích động, ghét bỏ nhìn
Ninh Tịch.
"Tôi còn tưởng rằng cuộc tuyển chọn sẽ rất
công bằng, không ngờ nhãn hiệu nổi tiếng mà cũng làm trò này!"
"Thật xấu hổ chết đi được!"
...
Cùng lúc đó, lúc mà tất cả mọi người
không chú ý đến, ở hậu trường, Lâm Chi Chi đã lặng lẽ tìm
trợ lí đạo diễn, nhỏ giọng ghé vào tai anh ta nói gì đó rồi
giao một chiếc USB cho anh ta.
Chương 736: Cú xoay ngược liên hoàn
Viên trợ lí gật đầu, sau đó liền đi về phía
Cook đang đứng trên sân khấu.
Lúc này, sắc mặt Cook đang vô cùng khó
coi, sau khi nghe thấy trợ lí nói nhỏ với mình ông có phần hơi do dự,
nhưng nhìn Ninh Tịch xong ông lại trở nên kiên định hẳn lên.
Thế nên ông gật đầu với trợ lí,
nghiêm túc nhìn tất cả một lượt, cuối cùng tầm mắt rơi vào người phóng
viên kia: "Vốn dĩ cuộc tuyển chọn và quá trình quay của chúng
tôi đều là bảo mật, nhưng nếu mọi người đã nghi ngờ..."
Nói rồi, ông đánh mắt ra hiệu cho trợ lí,
viên trợ lí hiểu ý ông lập tức cắm USB vào máy tính, ngay sau đó,
trên màn hình hiện lên một cảnh.
Mọi người còn tưởng Cook bị ép quá nên mới
buộc phải công khai quá trình chọn diễn viên, nhất thời hưng phấn nhìn về phía
màn hình.
Căn phòng trên màn hình rõ ràng là phòng
casting, cô gái trong phòng thử vai lại là Lý Nhạc Lăng!
Cô ta mặc một bộ sườn xám hoa lệ, đang
ngồi đó gảy một khúc đàn cổ, cả người toát ra sự cao quý
tao nhã, hoàn mỹđến mức không thể bắt bẻđược gì.
Thấy một cảnh này, mọi người lại càng xác nhận
lời của phóng viên kia.
"Lý Nhạc Lăng quả thật thể hiện
quá tốt! Không ai có thể vượt qua được!"
"Đúng đấy! Rõ ràng trong chuyện này
có vấn đề!"
...
Tiếng bàn luận vẫn vang lên không dứt,
sau đó, Ninh Tịch mặc một bộđồ bẩn thỉu bước vào.
Mới đầu, trên hình là cảnh Cook lớn tiếng
nhục mạ Ninh Tịch, mắng Ninh Tịch mặc như vậy là không tôn trọng bọn
họ.
"Quả nhiên! Người đại diện đáng
ra nên là Lý Nhạc Lăng mới phải!"
"Đạo diễn Cook mới đầu đã ghét
Ninh Tịch rồi! Sao sau đó vẫn chọn cô ta làm người đại diện thế nhỉ?"
"Không phải rõ ràng quá à! Chắc chắn là
dùng thủđoạn rồi!"
Mọi người ngầm hiểu ý ám muội nhìn nhau.
Nhưng sau đó tất cả mọi người
cùng đều giống như Cook ở trong màn hình đều kinh ngạc đến
không thốt lên lời.
Ninh Tịch thản nhiên ngồi trước đàn cổđánh
khúc nhạc siêu khó Quảng Lăng Tán.
"Tôi cho rằng, sự tao nhã cao quý
chân chính không phải xuất phát từ những cái tên xa hoa trong cái chữ của
nó, không phải là đồ trang sức quý báu chuyển động trên cổ tay,
không phải là sắc đẹp, học thức được tu dưỡng để khoe
khoang bản thân, cao quý chân chính nghĩa là dù cho có mặc những bộđồ lam
lũ, đầu tóc rối bù thì khí chất cao quý vẫn không thể che lấp được."
Mãi tới khi trên màn hình tuyền ra đoạn hội thoại của Ninh Tịch, mọi người ở phía
dưới vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.
Quá mức đáng sợ rồi!!!
Không ngờ ý tưởng đặc sắc của đoạn
quảng cáo của Noble lại xuất phát từ nội dung casting của Ninh Tịch!
Nhưng vẫn chưa hết!
Trên màn hình tiếp tục chiếu đoạn hậu trường
quay phim, có thể thấy người phóng viên ban nãy đưa họ những tấm ảnh
kia rõ ràng là cố tình tìm góc chụp sắp đặt hình ảnh, chứ trên
thực tế hai người hoàn toàn trao đổi bình thường, không có gì mờ ám
cả.
Cảnh cuối cùng trên màn ảnh là một danh
sách.
Trên tấm danh sách ghi danh này có điền đầy đủ tất
cả tên những người tham gia, bên cạnh là danh sách người trúng tuyển.
Trong danh sách ghi danh... ấy thế mà
có tên của Lương Bích Cầm và Ninh Tuyết Lạc...
Lúc đầu Lương Bích Cầm chỉ hơi thất
vọng vì không thể hạđược Ninh Tịch nhưng sau khi nhìn thấy trong danh sách
báo danh có tên mình, mặt liền biến sắc.
Những nữ diễn viên bên cạnh Lương Bích Cầm
cũng không biết nên nói gì.
Rõ ràng có ghi danh nhưng lại bị loại, vì
thể diện mà nói mình không hề báo danh...
Tất nhiên, lúc này còn một người nữa sắc mặt cũng
không kém hơn Lương Bích Cầm là bao.
Lý Nhạc Lăng ngàn vạn lần cũng không ngờđược rằng
phía Ninh Tịch đã có chuẩn bị từ trước, Cook thậm chí không tiếc
vì cô ta mà công khai quá trình casting, đang ảo não thì lại thấy
danh sách ghi danh.
Trong danh sách, không ngờ lại có tên của
Ninh Tuyết Lạc...
Chương 737: Vì thiếu nhi không thích hợp
Không phải Ninh Tuyết Lạc nói vì không muốn tranh với cô ta
nên cố ý nhường không hềđăng kí sao?
"Tuyết Lạc, cậu... cậu có báo danh? Chẳng
phải cậu nói cậu không..."
Ninh Tuyết Lạc không ngờđược chuyện mình lo lắng
nhất vẫn xảy ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, cô ta gắng gượng
nói: "Tớ cũng thấy lạ! Lúc đấy rõ ràng tớđã nói với chị Thường
là không cần phải ghi danh cho tớ rồi mà, hay là chịấy nhiều việc quá nên
sơ sót!"
"Như vậy..." Lý Nhạc Lăng nửa
tin nửa ngờ.
Nhưng, dù cho Ninh Tuyết Lạc có nói vậy cũng
không thay đổi được sự thật cô ta bị loại ngay từ vòng đầu
tiên.
Mới đầu cô ta còn tưởng với khí chất của
Ninh Tuyết Lạc, đáng ra phải là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của
mình mới phải, ai ngờ, ngay từ vòng đầu đã bị loại rồi...
Đến đây, buổi công bố sản phẩm mới của
Noble kết thúc viên mãn.
Sau khi kết thúc chương trình, các phóng
viên điên cuồng vây lấy Ninh Tuyết Lạc.
Vì trong danh sách bị loại, người nổi tiếng
nhất chính là Ninh Tuyết Lạc nên đám kí giả tất nhiên sẽ tập
trung hết về phía cô ta.
"Hóa ra Tuyết Lạc cô cũng tham gia cuộc
tuyển chọn của Noble à, nhưng lại bị loại mất, thua dưới tay đàn em của
mình ngày trước, cô có cảm nghĩ gì không?"
"Tuyết Lạc, chủđề của Noble là cao
quý, liệu có phải ý của đạo diễn Cook cho rằng cô không phù hợp với chủđề thương
hiệu của họ, không có đủ khí chất cao quý?"
...
Ninh Tuyết Lạc nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch đang được
các phóng viên khen tặng cách đó không xa, hận đến mức găm cả móng
vào lòng bàn tay nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh trả lời phóng viên:
"Cuộc tuyển chọn lần này tôi vốn không có ý định tham gia, là quản lí
tiện tay đăng kí cho tôi nên tôi cũng không rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào,
thật xin lỗi!"
Ý rõ ràng là tôi chỉ tiện thì tham gia, căn
bản không hềđể tâm, không nghiêm túc chuẩn bị mà thôi.
Có điều, không ai biết được liệu có
mấy người tin được lời này của cô ta...
Lương Bích Cầm nhìn Ninh Tuyết Lạc đang bị vây
lại liền mừng thầm, may mà có cô ta dời sự chú ý thay mình, sợ mình lại
bị nhắm tới nên vội chuồn cho lẹ.
Cái cô Lý Nhạc Lăng này, đúng là bị cô
ta hại chết rồi!
Cũng may ngay đến Ninh Tuyêt Lạc cũng bị loại
nên việc cô ta bị loại cũng không đến mức khó coi lắm.
Bên kia, sau khi Ninh Tịch tạm biệt đạo
diễn Cook, cô và Lâm Chi Chi cùng nhau rời khỏi khách sạn.
Trên xe, Ninh Tịch vui mừng ôm lấy Lâm Chi Chi
hôn một cái: "Chị Chi Chi, chị giỏi quá đi mất! Không ngờ chị lại
sớm chuẩn bị sẵn những thứđó rồi."
Lâm Chi Chi nhìn cô bất đắc dĩ: "Chỉđề phòng
vạn nhất thôi. Vẫn là nhờ em thể hiện tốt nên chị mới theo được
phản ứng của em để làm mấy thứđó, nếu không chỉ cần
khi ấy em có phản ứng gì không phù hợp, tất cả sẽ thành
công cốc mất!"
Ninh Tịch hừ hừ: "Chúng ta là cặp
bài trùng tuyệt vời!"
Lâm Chi Chi khẽ cười: "Về nghỉ ngơi
cho tốt, sắp tới lại chuẩn bị có phim mới rồi đấy!"
"Vâng!"
Vềđến nhà, Ninh Tịch ăn xong lấy nước
nóng lau người, sau đó thoải mái nằm ra giường.
Đang ôm quyển Lý Luận Điện Ảnh để xem
thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Giờ này ai tới nữa?
Ninh Tịch vừa mở cửa liền nhìn thấy Lục Đình
Kiêu đang mặc một chiếc áo gió đen, trên người còn mang theo chút gió
lạnh từ bên ngoài vào.
Ninh Tịch vui mừng nhào tới ôm anh:
"Boss đại nhân tới rồi!"
Nói xong cô ngó đầu ra sau nhìn: "Í?
Tiểu Bảo đâu?"
Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ mặt thản
nhiên đáp: "Không dẫn theo."
"Ớ... Sao lại thế?"
"Thiếu nhi không tiện." Lục Đình
Kiêu nói xong, ông lấy eo cô đẩy vào trong.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng đóng
lại, Ninh Tịch dựa vào cửa, bị người đàn ông kia giữ lấy
ót đặt lên một nụ hôn phóng túng...
Chương 738: Em giúp anh nhé?
Ớ...
Đại ma vương bị giải trừ phong ấn...
Ninh Tịch lúc này đã thay đồ mặc
một bộđồ ngủ lót bông vừa mềm vừa ấm, tay anh nhẹ nhàng thăm
dò vào trong áo ngủ từ chiếc eo thon của cô rồi trườn lên, phủ lên độ cong
mềm mại...
Vì tay Lục Đình Kiêu mang theo hơi lạnh
nên cơ thể Ninh Tịch bất giác run lên, không biết vì lạnh hay vì cơn
kích thích đột ngột kéo tới.
"Lạnh không?" Lúc này Lục Đình
Kiêu vội rụt tay lại.
Mái tóc dài buông xõa cộng với dáng vẻ biếng
nhác khi ở nhà của cô khiến anh không kiềm lòng được mà mất khống
chế như vậy...
Hơn nữa...
Hôm nay đã là ngày thứ tư hai
người qua lại với nhau rồi! Cái kì hạn "một tuần" kia bất tri bất
giác đã hết một nửa.
Mấy ngày nay, anh không biết chính mình bị làm
sao nữa rồi.
Vừa vui sướng cực độ rồi lại nhấp
nhô trong cơn tuyệt vọng.
Anh từng nghĩ rất nhiều cách để cô
sẽ không thể rời xa mình được nữa, thậm chí từng giây từng
phút đều không nỡ xa cô, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ở bên
nhau theo cách tự nhiên nhất.
Ninh Tịch được Lục Đình Kiêu ôm
trong lòng, mẫn cảm phát giác nơi nào đó phía dưới của anh đang dần
nóng và cứng lại khiến cô không tự chủđược mà đỏ mặt.
Chỉ hôn có một cái thôi mà cũng có phản ứng
sao? Hơn nữa đây còn không phải là lần đầu tiên...
Mẹ nó, lần sau ai dám nói Lục Đình
Kiêu không gần nữ sắc cô nhất định sẽ tát kẻđó dính tường, cạy bảy
ngày cũng không ra luôn!
"Hôm nay có thuận lợi không?" Lục Đình
Kiêu hỏi, thanh âm khàn khàn như chưa thoát khỏi tình dục.
Gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Tịch sáng
lên, cô gật đầu: "Có chút sóng gió nhưng cũng đã giải quyết xong
rồi."
Cảm giác được Lục Đình Kiêu điều
chỉnh hô hấp, rõ ràng đang cố áp chế cảm xúc, đầu Ninh Tịch đang
bịấn trong ngực anh liền ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn anh, yếu ớt nói:
"Cái đó... chị y tá bảo nếu nhịn lâu quá sẽ không tốt cho sức
khỏe... chị y tá còn nói không cần làm cũng có thể giải quyết được...
hay là... em... giúp anh nhé?"
Vừa dứt lời, "tiểu thú" mà Lục Đình
Kiêu cố gắng hết sức để trấn an nhất thời chỉ vì một câu
nói của Ninh Tịch mà đánh mất khống chế.
Lục Đình Kiêu cúi xuống, hôn lên trán cô,
giọng điệu đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều: "Không cần đâu."
"Tại sao thế?" Rõ ràng đã đến
mức này rồi...
"Vì anh không nỡ." Không nỡ ép
cô làm bất cứ chuyện gì mà cô không muốn.
Ninh Tịch khẽ thở dài: "Được rồi...
thật ra trước đây... có thể... em có chút bài trừđàn ông... nhưng...
Boss đại nhân..."
Hai người đang nói thì chuông cửa bỗng
vang lên.
Ninh Tịch ngó ra ngoài nhìn, bỗng như mèo
giẫm phải đuôi, xù lông lên: "Ối giời ơi! Chị Chi Chi! Sao
chịấy lại tới đây lúc này? AAAAAA! Làm thế nào, làm thế nào bây
giờ!"
Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, Ninh Tịch đẩy
Lục Đình Kiêu ra, cô lo lắng đi vòng vòng mấy vòng cuối cùng đẩy
anh vào nhà tắm.
Nhưng vẫn không yên tâm lại kéo mành bồn tắm lại, để anh
trốn trong bồn.
Nhìn Đại ma vương tay dài chân dài đang đen
mặt vì bị nhét trong bồn tắm chật hẹp, Ninh Tịch hôn mạnh lên môi anh một
cái, xoa xoa lên gương mặt đẹp trai của anh: "Xin lỗi xin lỗi! Để anh
chịu thiệt rồi, sẽ xong nhanh thôi!"
Chương 739: Không thấy rất kích thích à?
Mặt đại ma vương vẫn đen nhưđít nồi.
Ninh Tịch lại tàn nhẫn ngồi lên người anh rồi
hôn thêm cái nữa: "Cưng à, yêu đương vụng trộm thế này, anh
không thấy kích thích à?"
Con ngươi Lục Đình Kiêu tối lại,
anh ấn đầu cô xuống, mạnh bạo hôn cô.
Cô nhóc này! Có phải quá tự tin về sức
kiềm chế của anh rồi không?
Ninh Tịch vừa bị tiếng chuông giục phát
hoảng, vừa vò đầu người đàn ông kia, nhẫn nại động viên:
"Ôi... được rồi được rồi... Cứ thế này thì em sẽ bị lộ mất!
Không được không được! Ởđây không được! Không thể cắn được!"
Lục Đình Kiêu khẽ thở, cố nhịn
không lưu lại vết tích trên người cô.
"Tới đây tới đây!" Ninh Tịch
vừa hướng ra ngoài, vừa nhỏ giọng nói: "Ngoan nhé, đợi em quay lại
sẽ giúp anh..."
Mặt Lục Đình Kiêu bỗng cứng đờ.
Đôi đồng tử của Ninh Tịch như chiếc
hồ thanh mát phản chiếu ánh trăng sáng lẳng lặng nhìn anh: "Vừa xong
em vẫn còn lời chưa nói hết... Boss đại nhân, anh không giống như vậy,
anh là đặc biệt!"
Nói xong, mặc kệ Lục Đình Kiêu vì
câu nói này của cô mà nổi bão trong lòng, cô như làn khói chuồn thẳng ra
phòng khách mở cửa cho Lâm Chi Chi.
"A! Chị Chi Chi, sao muộn thế này
chị lại tới đây? Ngại quá, vừa xong em ở trong toilet! Chị vào đi!"
Ninh Tịch mở cửa, mời Lâm Chi Chi vào nhà.
Cô vừa quét mắt kiểm tra trong phòng xem có dấu
vết nào của đàn ông để lại không, vừa rót cho Lâm Chi Chi một cốc
nước ngọt.
Lâm Chi Chi nhận lấy, trông sắc mặt không tốt
lắm: "Thôi không cần đâu, em ngồi đi, đột nhiên tới đây
là vì có chuyện cần nói với em."
Ninh Tịch nhìn ánh mắt khó xử của Lâm Chi
Chi: "Là tin xấu?"
"Xem là thếđi." Lâm Chi Chi gật đầu,
nặng nề nói: "Lúc trước có phải em có để ý tới một kịch bản đúng
không?"
"Đúng thế! Là bộ Tôi Chỉ Thích
Em, gái giả trai ấy? Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?" Ninh Tịch vội
hỏi.
"Đúng ra bộ phim này còn vài ngày nữa
mới tới ngày casting, đạo diễn cũng đồng ý sẽ cho em cơ hội
thử vai rồi, nhưng vừa xong chị nhận được tin, bên kia đã
trực tiếp chọn Lương Bích Cầm làm vai chính!"
"Cái gì?" Ninh Tịch cau mày: "Đã
xác định rồi ạ?"
Lâm Chi Chi gật đầu: "Ừ, lúc chị gọi
qua đó để hỏi, đối phương còn nói đã kí hợp đồng
rồi. Nếu không chắc chắn chị vẫn sẽ tranh thủ giúp em."
"Nhanh như vậy..." Ninh Tịch vừa
nghe bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Giống như việc tích góp tiền bao nhiêu
lâu để mua món đồ chơi vẫn luôn mong chờ, kết quả khó
khăn lắm mới tích đủ một hộp tiền lẻ, đồ chơi lại bị người
khác móc luôn tờ 100 tệ ra mua mất.
Cùng lúc đó, trong một quán bar nào đó ởĐếĐô.
"Cảm ơn đạo diễn Trịnh và nhà sản
xuất Tiền, Bích Cầm phiền mọi người phải quan tâm nhiều rồi!"
"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn
nhà sản xuất, cũng cảm ơn chị họ, em nhất định sẽ cố gắng
thật tốt!" Lương Bích Cầm tỏ ra kích động.
"Nào có nào có, cô Lương cũng là người có
thực lực, chúng ta là cùng nhau hợp tác mới phải!"
"Đúng đó! Huống hồ Tô đại
nữ thần còn kéo cho chúng tôi bao nhiêu cameo tai to mặt lớn như thế, đến
lúc đó bộ phim này của chúng ta tuyệt đối sẽ là đội
hình mạnh nhất lịch sử, chắc chắn sẽ có doanh thu lớn, vô cùng kiếm lời
cho mà xem!"
Lương Bích Cầm vừa ân cần rót rượu cho
các đạo diễn, vừa hỏi, "Nghe nói bên phía Lâm Chi Chi cũng bàn bạc với
bên anh? Hình như cũng có ý muốn tranh vai diễn này à?"
"Phải, hơn nửa tháng trước bên đó đã
nói với tôi là rất có hứng thú với bộ phim này, tôi cũng đồng ý đến
lúc đó sẽđể Ninh Tịch thử vai xem thế nào, thật ra, chúng
tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, chứ với dáng vẻ của Ninh Tịch
sao hợp với vai nữ chính trong bộ phim này được!"
Chương 740: Đợi em thêm chút xíu nữa thôi có được
không?
Bên cạnh, mấy diễn viên nữ khác cũng phụ họa
theo...
"Hài hước ghê đấy, thấy đội ngũđoàn
làm phim chúng ta lớn mạnh, được đầu tư nhiều liền nhào tới, cũng
không nhìn xem mình bộ dạng thế nào, đẳng cấp ra sao! Tưởng mình
xinh đẹp thì phim nào cũng có thể nhận được chắc?"
"Thì đó, trông như hồ li
thế kia mà cải trang thành nam thì sẽ thế nào nữa đây!"
"Cô ta chỉ hợp đóng hồ ly
tinh thôi!"
...
Đạo diễn kéo tay Lương Bích Cầm sờ sờ nắm
nắn, mặt đầy ý cười nói: "Vẫn là Bích Cầm hợp ý tôi nhất!"
Tô Dĩ Mạt được đồn là tình nhân
của nhân vật đứng đầu tập đoàn Lục thị nên tất nhiên gã
không dám động chạm, nhưng cô em họ này của cô ta, nếu ngươi tình ta
nguyện thì hoàn toàn có thể chơi đùa được.
Lương Bích Cầm nhận được tín hiệu từđạo
diễn, tự nhiên cũng vui vẻ muốn bấu víu quan hệ với đạo diễn
lớn thế này: "Bích Cầm cảm ơn sự nâng đỡ của đạo
diễn!"
Tô Dĩ Mạt thấy hai người đầu mày cuối
mắt nhưng cũng chẳng tỏ ra lo lắng gì, với đẳng cấp của đạo diễn
Trịnh, nếu Lương Bích Cầm có thể câu được ông ta, vậy cũng rất có lợi đối
với cô ta sau này.
Cô ta tốn công tốn sức để nâng đỡ Lương
Bích Cầm là vì con đường đóng phim của Lương Bích cầm không giống cô
ta, thế nên tài nguyên sẽ không có xung đột, hơn nữa cô ta cũng
cần một người giúp đỡ lớn mạnh, sau này những chuyện cần tới xã giao
hay tiếp khách cũng hoàn toàn có thể yên tâm giao cho cô em họ này...
...
Trong chung cư.
"Trước mắt bộ phim này đã được đầu
tư sáu nghìn vạn tệ, một bộ phim thần tượng mà đầu tư tới
sáu nghìn tệ cũng là hiếm có rồi. Chưa kểđoàn làm phim lại mời không ít
dân máu mặt trong giới, ngay đến cameo cũng phải là người nổi tiếng, một đoàn
làm phim thế này, chắc chắn sẽ phải cạnh tranh rất kịch liệt... Với
lý lịch hiện tại của em, quả thật vẫn có chút hạn hẹp..."
"Chị Chi Chi, em hiểu rồi."
Tuy Ninh Tịch không cam tâm nhưng cũng không
thể không thừa nhận, một người mới chỉ mới diễn một vai phụ như cô,
phim thứ hai mà muốn làm nữ chính, lại còn là bộ phim lớn được đầu
tư tới sáu nghìn tệ như thế quả thật rất khó.
Phim hiện đại không giống với phim cổ trang, đối
với phim hiện đại đô thị mà nói, khoản đầu tư sáu
nghìn tệđã quá mức dọa người rồi.
Bộ phim điện ảnh mới công chiếu
và bộ truyền hình gần đây của Lương Bích Cầm có phản ứng khá tốt,
hơn nữa đều là đóng nữ chính, đã được lên tuyến đầu,
huống hồ sau lưng lại được Tô Dĩ Mạt ủng hộ, tổđạo diễn chọn
cô ta cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lí.
Ninh Tịch bàn chuyện này với Lâm Chi Chi rất
lâu, cuối cùng rút ra kết luận, hợp đồng người ta cũng đã kí rồi, kết
quả coi nhưđã định, có muốn thay đổi cũng không được.
Nói một lúc, Ninh Tịch nhớ chuyện khác vô
cùng nghiêm trọng...
Oh! No!!! Cô quên mất đại ma vương rồi!!!!!!
"Ôi, đau bụng quá! Chị Chi Chi,
em vào toilet! Chị chờ em chút nhé!" Ninh Tịch vừa chạy về phía
toilet vừa nhân cơ hội Lâm Chi Chi không chú ý với tay lấy ít đồăn vặt,
nước và sách báo theo.
Sau khi vào nhà tắm, cô kéo rèm tắm ra soạt một
tiếng.
Chỉ thấy Lục Đình Kiêu đang ôm
gối ngồi trong bồn tắm, sau khi thấy cô xuất hiện, gương mặt lạnh lẽo lộ ra
vẻ ai oán, y như một vị quốc vương tuyệt sắc bị một phù thủy độc
ác là cô giam cầm!
Quào ~ rung động quá ~~~!!!
Ninh Tịch đem tất cảđồăn uống trong lòng
mình ném hết vào bồn tắm, sau đó nhấc chân bước vào, cọ cọ vào
ngực Đại ma vương: "Em sai rồi, em sai rồi~! Sắp nói xong rồi,
anh ăn chút đồ với xem sách trước đi, đợi em thêm một
chút xíu nữa thôi, được không?"