CHƯƠNG 721 - 730
Chương 721: Khỏe lại sẽ bịăn
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, không ăn lẩu thì
quá có lỗi.
Chỉ tiếc là chân của cô đang bị thương
nên không thểăn cay, vì vậy chỉ có thể làm một nồi nước "luộc thịt"
thanh đạm. Hơn nữa, từ khâu rửa rau cho đến làm nước lẩu đều
do Lục Đình Kiêu đích thân làm.
Ninh Tịch chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi
một chỗ không dám đụng đậy giống y như một học sinh tiểu học đang ăn ăn
hối lỗi cùng với vẻ mặt khắc rõ "lần sau tuyệt đối không tái phạm" đầy
thành khẩn, nhưng mà Lục Đình Kiêu này đâu dễ dụ như vậy.
Cô nhóc này mỗi lần phạm lỗi đều vô cùng
lưu loát mà tỏ ra ăn năn hối hận, ngoan ngoãn đàng hoàng, nhưng
mà lần sau thì... ngựa vẫn quen đường cũ!
"Đúng rồi Tiểu Bảo, cô có tìm cho con một
sư phụ dạy đánh nhau... a nhầm, là dạy võ công, có được
không?" Thừa lúc ăn cơm, Ninh Tịch hỏi ý kiến của Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo nghiêng đầu tỏ ý, võ công
là ý gì hả?
"Đúng thếđúng thế! Như thế nếu
sau này có ai bắt nạt con thì con có thể tự bảo vệđược mình, lại có
thể bảo vệđược cô đó nha!" Ninh Tịch giải thích.
Nghe được câu cuối cùng, Tiểu Bảo mạnh mẽ gật đầu
một cái.
"Ngoan quá đi!" Ninh Tịch vui vẻ xoa đầu
Tiểu Bảo một cái: "Nhưng mà luyện võ sẽ rất khổ rất mệt đó,
hơn nữa lại còn không thể ngừng giữa chừng đâu!"
Tiểu Bảo thành thật gật đầu thêm cái nữa.
Nhóc không sợ khổ!
Lấy được sựđồng ý của Tiểu Bảo, Ninh Tịch
nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Vậy chờ em rảnh thì em
tìm Đường Lãng một chút được không?"
"Được."
Vì vậy chuyện này coi nhưđã quyết xong.
May mà khoảng thời gian gần đây Tiểu Bảo được
Ninh Tịch chăm cho khỏe hơn nhiều, nếu không cô cũng không nỡđể Tiểu Bảo đi
chịu tội như này.
Nhưng mà vì tương lai của Tiểu Bảo, vẫn phải
nhẫn tâm một chút.
...
Sau bữa cơm tối, mặc dù rất không muốn nhưng
Ninh Tịch vẫn phải để Lục Đình Kiêu mang Tiểu Bảo về nhà.
Bởi vì gần đây công việc của cô ngày càng
bận rộn, sáng sớm ngày mai phải qua công ty sớm. Nếu Tiểu Bảo vẫn ở lại đây
thì không quá tiện, may mà bây giờ muốn giờ muốn gặp Tiểu Bảo cũng dễ dàng
hơn hồi trước nhiều.
Nhìn một lớn một nhỏ lên xe, Ninh Tịch cuối
cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sói xám cũng đi,
thoát được một kiếp rồi.
Đang sung sướng thì đột nhiên cửa bên
khoang lái bị mở ra.
Lục Đình Kiêu xuống xe đi về phía
Ninh Tịch.
"Hửm, Boss đại nhân sao thế? Quên
cái gì sao?"
"Ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu,
sau đó bất ngờđưa tay ôm lấy eo của cô, cúi người hôn xuống.
"Ôi... đau đau đau..."
Ninh Tịch oan ức che miệng: "Tại sao lại cắn em?"
Lục Đình Kiêu dùng ngón tay di di trên
môi của cô, ánh mắt âm trầm: "Đây là trừng phạt."
Ninh Tịch: "..."
Đệt! Biết ngay là không dễ dàng
thoát được rồi mà...
Ninh Tịch híp mắt lại, kéo cổ Lục Đình
Kiêu xuống rồi chủđộng hôn lên trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nhẹ giọng
nói: "Nếu đây là trừng phạt thì chẳng phải anh đang ép em càng
phạm tội sao?"
Vừa dứt lời, Lục Đình Kiêu chỉ thấy
một ngọn lửa bốc lên từ bụng dưới rồi lan ra toàn thân. Cánh tay siết chặt
lấy eo của Ninh Tịch, hận không thểđem cô kéo nhập vào xương máu của mình, giọng điệu
nguy hiểm nói: "Đừng có đùa với lửa."
Ninh Tịch đánh hơi thấy mùi nguy hiểm lập
tức vèo một phát lui về sau mấy bước. Bộ dáng như vừa rồi cô
không có làm gì hết vung vung cánh tay nhỏ nhắn: "Khụ, đùa thôi
mà! Em không dám đâu, anh đi nhanh đi! Đừng để Tiểu
Bảo chờ lâu!"
"Ninh Tịch, em mau khỏe lên đi."
Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm vào cô, để lại câu nói này rồi mới
rời đi.
Ninh Tịch nhìn bóng chiếc xe màu đen dần
mất hút, cô cảm thấy cái câu cuối cùng của Đại ma vương... ừm.. cứ là
lạ chỗ nào đó thì phải?
Không hiểu sao cứ có cảm giác sắp bịăn sạch...
Chương 722: Gậy ông đập lưng ông
Tinh Huy, phòng làm việc của Thường Lị.
Ninh Tuyết Lạc ném tờ báo trong tay vào mặt
Thường Lị: "Đồ vô dụng!!!"
Trên tờ báo có một bài viết có tựa đề:
[Bí mật ẩn dấu đằng sau: Hồ Hồng Đạt công khai chuyện ngoại
tình, người được lợi nhất là Ninh Tuyết Lạc!]
Từ khuya cái hôm Hồ Hồng Đạt họp
báo giải thích chuyện ngoại tình thì câu chuyện vẫn tiếp tục hot, nhưng trong
lúc vô tình dư luận lại xoay theo một chiều khác.
Bắt đầu có người phân tích lại đầu đuôi
câu chuyện này một cách mạch lạc.
Đã không làm thì thôi nhưng chỉ cần phân
tích một chút thì sẽ phát hiện... dường như scandal này không chỉđơn
giản như vậy?
Nhìn từ bề ngoài, thì chỉđơn giản là
Phương Nhã với Ninh Tịch đã có mâu thuẫn từ lúc còn đóng chung
phim nên mới chọn Ninh Tịch để hắt nước bẩn. Một khi danh tiếng của
Ninh Tịch bị hủy thì người được lợi nhất ngoại trừ Phương Nhã vẫn
còn một người nữa, đó chính là Ninh Tuyết Lạc.
Nhất là từ lúc nhân khí của Ninh Tịch đi
lên quá mạnh, ngay cả vai chính Ninh Tuyết Lạc cũng bị cô chèn
ép đến thảm hại. Fans của Ninh Tuyết Lạc đi gây sự nhưng cuối
cùng lại không đấu lại được fans của Giang Mục Dã.
Sau đó trên mạng liền bắt đầu có những
tin đồn vô căn cứ cho rằng Ninh Tịch bị Hồ Hồng Đạt
bao nuôi, rồi cuối cùng đến chuyện Hồ Hồng Đạt tự mình đăng
weibo...
Một loạt sự kiện này chẳng có lẽ chỉ là
trùng hợp, là do Ninh Tịch quá xui xẻo?
Liệu có khả năng là Phương Nhã bị Ninh
Tuyết Lạc sai khiến không? Bởi vì nghe nói bình thường hai người này có quan hệ rất
tốt!
Trên mạng không thiếu nhất chính là những kẻ thích
suy diễn thuyết âm mưu, cho nên tự nhiên cũng có không ít người nghĩđến điểm
này.
Không chỉ thế mà ngay cả vụ Ninh
Tuyết Lạc vu oan cho Ninh Tịch cũng bị lật lại, bắt đầu có người nghi
ngờ người trợ lý kia là do Ninh Tuyết Lạc sai khiến...
"Chị rốt cuộc đang làm cái gì
thế hả? Dám để những thứ này phát tán như thế!"
Ninh Tuyết Lạc nổi trận lôi đình.
"Này... Cái này làm sao mà trách
tôi được! Lúc trước cô nói mọi chuyện đã nắm chắc trong tay, chắc chắn
không thành vấn đề cho nên tôi cũng không để ý hiều! Ai mà
biết được sau một đêm mọi chuyện lại thành như vậy!"
"Tất nhiên tôi chắc chắn không bị bọn
họ nắm đằng chuôi! Nếu bọn họ có chứng cớ thì chị cho
rằng lúc này tôi còn có thể yên ổn mà đứng đây mắng chị sao?
Vấn đề là những tin đồn như thế này thì không cần chứng
cứ!''
"Nếu không thì tôi đi kiện mấy người
kia tội phỉ báng cô? Không được... bài báo này hành văn rất cẩn thận,
toàn dùng những câu chữ mập mờ, ám chỉ chứ không nói thẳng ra,
ngay cả những bài trên mạng kia cũng không có bài báo nào là tố cáo..."
"Cố gắng thủ tiêu hết những thứ liên
quan trên mạng đi, báo không thu hồi được thì thôi, chị còn
không mau chăn trước những tòa soạn khác đi à!"
...
Cùng lúc đó, Ninh Tịch bê một bó hoa to
thật đẹp đến công ty.
Lâm Chi Chi đang vùi đầu vào công việc
thì nghe được tiếng gõ cữa, cô cũng không ngẩng lên mà nói luôn:
"Vào đi."
Một loạt tiếng bước chân truyền tới, ngay
sau đó một bó hoa xinh đẹp mơn mởn nằm giữa những chiếc lá xanh biếc
cùng một mùi thơm tươi mát ập đến, Lâm Chi Chi có chút kinh ngạc:
"Đây..."
Ninh Tịch cười tươi lộ cả núm đồng
tiền: "Chị Chi Chi, tặng chịđấy~!"
Lâm Chi Chi mỉm cười nhận lấy: "Cám ơn."
Lâm Chi Chi cũng không nhớ nổi đã
bao lâu rồi không được nhận hoa, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô gái trước
mặt cùng bó hoa xinh đẹp kia thì ngay cả sự mệt mỏi do một ngày
một đêm không ngủ cũng bị quét sạch.
"Đúng rồi chị Chi Chi, sáng nay em lướt
mạng, thấy không ít người hoài nghi vụ của Hồ Hồng Đạt có liên
quan đến Ninh Tuyết Lạc, còn có mấy tòa soạn danh tiếng cũng đăng
bài... chuyện này chắc không phải tác phẩm của chị chứ? Thật ra thì em cũng
có nghĩ tới hướng đó, chỉ tiếc là không có chứng cứ!"
Chương 723: Giang Mục Dã mất tích
Lâm Chi Chi trầm ngâm nói: "Có đôi lúc không cần đến
chứng cớ, cư dân mạng cũng không phải kẻ ngu, chỉ cần hơi dẫn dắt
một chút là bọn họ sẽ hiểu ra. Chuyện như thế này một lần
thì còn nói là trùng hợp, hai lần thì là ngoài ý muốn, nhưng tới lần thứ ba
thì em cho rằng cư dân mạng sẽ nghĩ như thế nào?
Đến lúc đó cho dù cô ta có làm sạch cỡ nào
cũng không thoát được liên quan. Chỉ cần từng bước từ từ phá
hủy hình ảnh hiền lành nhu nhược của cô ta trong mắt công chúng, như vậy
sau này có chuyện như thế này diễn ra nữa thì chúng ta cũng không bị ép
vào thế bịđộng."
Ninh Tịch híp hai mắt lại: "Đê ngàn dặm cũng
có thể bị hủy bởi một tổ kiến!"
Lâm Chi Chi vừa nói vừa mở ngăn kéo ra:
"Đúng rồi, có đồ tặng cho em."
"Cái gì thế?" Ninh Tịch nhận lấy,
nhìn kỹ rồi lập tức kinh ngạc: "Chìa khóa xe?"
"Ừ, công ty cấp cho em đấy. Phim của
em sắp chiếu, đến lúc đó cần dùng đến xe."
"Ôi má ơi! Công ty cấp cho em một
chiếc BMW?"
Hơn nữa giá trị cũng không thấp, ít nhất
phải trên trăm vạn tệ.
"Mấy thứ này là mặt mũi của nghệ sĩ nên
tất nhiên không thể quá kém được, huống chi biểu hiện của em cũng
không tệ! Không chỉ có Thiên Hạ mà còn nhận được hai hợp đồng đại
diện nữa."
"Cám ơn chị Chi Chi, cảm ơn
công ty, em nhất định sẽ cố gắng phấn đấu!" Ninh Tịch
vui vẻ không thôi cầm chìa khóa ngắm đi ngắm lại: "Chị Chi
Chi, đợt tuyên truyền của phim đã kết thúc rồi, gần đây có việc
gì không?"
"Đang muốn nói với em đây, tối mai 8
giờ, nhãn hiệu nước hoa Noble tổ chức họp báo ở khách sạn Đế Tước,
em nhớ phải đến tham gia đấy!"
"Dạ!"
"Ngoài ra còn có một việc..."
"Việc gì ạ?"
"Chịđang nghĩ có nên để Tiểu Đào đến ở chung
với em không, để tiện chăm sóc cho em hơn."
Ninh Tịch vừa nghe thiếu chút nữa thì nhảy dựng
lên, nhỡđâu gặp đúng lúc Lục Đình Kiêu tới thì thảm rồi.
"Ờ... ờ... cái này... hay là
thôi đi! Em tự biết chăm sóc bản thật tốt mà! Thật ra thì em đã
quen ở một mình, ở chung với người khác sẽ cảm thấy mất
tự do..."
"Vậy cũng được." Lâm Chi Chi cũng
không miễn cưỡng.
Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm.
Hai người còn đang nói chuyện thì một
tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Ngay sau đó Lôi Minh hớt hơ hớt hải đi
vào: "Chi Chi... Ninh Tịch cũng ởđây à! May quá! Hai người có thấy
Giang Mục Dã đâu không?"
Ninh Tịch lắc đầu một cái: "Không thấy!
Sao thếạ?"
Lâm Chi Chi cũng nói: "Không thấy."
Lôi Minh tỏ vẻ như sắp chết tới
nơi: "Mục Dã mất tích một ngày một đêm rồi! Làm cách nào cũng không
liên lạc được!"
"Có phải lại trốn ởđâu chơi game
không?" Ninh Tịch nói.
Lôi Minh nhìn đồng hồđeo tay liền vội
vàng la lên: "Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy nhưng mà sáng nay cậu ấy
có một buổi kí hợp đồng đại diện trị giá ngàn vạn tệđó, anh phải đàm
phán suốt ba tháng mới lấy được! Nhưng đến giờ còn không thấy cậu
ta đâu, đây chẳng phải muốn mạng anh sao?"
Ninh Tịch co giật khóe miệng: "Hợp đồng đại
diện ngàn vạn tệ... tên phá của này..."
"Lễ kí hợp đồng còn bao
lâu?" Lâm Chi Chi hỏi.
"Chỉ còn hai tiếng nữa! Kính nhờ hai
người nghĩ kĩ hộ tôi với! Rốt cuộc cậu ta có thể sẽđi đâu
chứ? Những chỗ bình thường cậu ta hay tới tôi cũng tìm hết rồi! Không hề thấy
cậu ta đâu!"
Ninh Tịch bất đắc dĩ nói: "Anh
Minh, cái này em thật sự có lòng mà bất lực rồi, chỗ em biết chắc chắn
anh cũng biết!"
Cô với Giang Mục Dã dẫu sao cũng là quen
nhau ở nước ngoài, cho nên không biết những chỗ cậu ta thường tới
trong nước.
"Chi Chi à, tôi biết cô bận rộn, xin cô,
giúp đỡ tôi chút đi mà, nếu cái hợp đồng này mà vuột mất,
thì tôi treo cổ tự tử luôn đó!" Lôi Minh cao hơn 1m90
cơ bắp chắc nịch lại làm bộ khóc lóc đáng thương.
Chương 724: Anh cũng liều mạng quá đi!
Ninh Tịch thấy vậy thì có chút không đành lòng:
"Hay là chị Chi Chi giúp anh ấy một chút đi?"
Lâm Chi Chi trầm mặc một hồi, không biết nghĩ gì
rồi mới mở miệng nói: "Xin lỗi anh Minh, chuyện này... tôi cũng không
biết phải đi đâu tìm cậu ta."
Vừa dứt lời, "Rầm" một tiếng, Lôi
Minh té xỉu ngay lập tức...
Ninh Tịch với Lâm Chi Chi giật cả mình,
hai người vật lộn một hồi mới đỡđược người lên salon.
"Làm thế nào bây giờ chị Chi
Chi?" Ninh Tịch vội la lên.
Trong mắt Lâm Chi Chi thoáng qua một tia giãy
giụa, cuối cùng cũng nói: "Em mau gọi xe cấp cứu rồi trông chừng anh ấy
một chút, chịđi tìm Mục Dã."
"Dạ! Dạ!" Ninh Tịch liên tục đáp ứng.
Sau khi Lâm Chi Chi đi, Ninh Tịch đang
chuẩn bị gọi 120 thì Lôi Minh đột nhiên bật dậy.
Ninh Tịch bị dọa cho hồn vía lên mây:
"Đậu má! Chuyện gì đây? Anh... anh Minh, anh không phải bị ngất
à?"
Lôi Minh lườm Ninh Tịch một cái, chắc chắn Lâm
Chi Chi đã đi rồi thì mới gật đầu một cái: "Ừ, anh giả vờđó,
nếu không làm sao Chi Chi chịu giúp!"
Ninh Tịch câm nín: "Anh cũng liều mạng quá đi!"
Lôi Minh tỏ vẻ bất chấp: "Em
nghĩ là anh muốn sao? Còn không phải do thằng nhóc kia ép anh à! Gần đây
không biết cậu ta bị kích thích cái gì mà tâm trạng cực kỳ tệ hại,
làm trò đủ kiểu mà cũng không chịu hợp tác. Trong một ngày mà làm cho
ba người trợ lý mất dạng, anh cũng sắp bị nó dày vò cho phát điên
luôn!"
Lôi Minh vừa nói vừa đăm chiêu mà nhìn
Ninh Tịch một cái, thật ra thì anh rất nghi ngờ chuyện này có liên
quan đến Ninh Tịch. Nhưng Giang Mục Dã không hé nửa lời nên anh ta cũng
không xác định được có đúng hay không...
Ninh Tịch không phát hiện ra ánh mắt của Lôi
Minh, chỉ cảm thấy cạn lời với Giang Mục Dã: "Đồđiên! Em đột
nhiên phát hiện nếu so sánh với Giang Mục Dã thì em quá ngoan!"
Nửa tiếng sau, ở một bãi rác
nào đó ở ngoại ô.
Lâm Chi Chi đạp giày cao gót vượt
qua đống rác cao như núi không may bị gãy gót, vết trẹo trên
chân cũng sưng thêm, cuối cùng cũng đi tới đích cuối cùng là một chiếc
xe bus bỏ hoang...
Cô thở hồng hộc thử gõ cửa xe thăm
dò một cái, bên trong yên tĩnh, không có bất cứ phản ứng nào.
Vì vậy Lâm Chi Chi đưa tay đẩy cửa mở ra.
Trong xe không có một chỗ ngồi nào, cả chiếc
xe đã được cải tạo thành một căn nhà, phía dưới sàn trải thảm lông dê
trắng muốt.
Lâm Chi Chi cởi giày, dẫm chân trần lên tấm thảm
mềm mại, đi mấy bước rồi mở ra một cánh cửa phòng...
Quả nhiên, Giang Mục Dã đang nằm ngửa
trên giường, trong ngực ôm một cái gối ngủ say tít, bên cạnh còn một đống
vỏ bia vứt bừa bãi.
Trần xe đã được cải tạo thành trần
thủy tinh, lúc này ánh nắng ban mai chiếu xuống, xuyên qua trần thủy tinh tràn
vào. Mái tóc vàng rực của người đang nằm trên giường hình nhưđang phát
sáng giống hệt như cả người của cậu ta vậy, bất cứ chỗ nào
cũng đều rất chói mắt.
Lâm Chi Chi nhớ lúc Giang Mục Dã cải tạo
chiếc xe này đã nói, làm như thế thì buổi tối nằm trên giường là
có thể ngắm bầu trời đầy sao.
Lúc đó Giang Mục Dã chỉđơn giản là một
thanh niên đến thời kì phản nghịch, không chịu ở nhà nên mới chạy
tới cái chỗ quỷ quái này đem một chiếc xe bus cải tạo thành nhà.
Không có chuyện gì thì lại chạy đến đây suy ngẫm việc đời...
"Giang Mục Dã... Giang Mục Dã..."
Lâm Chi Chi gọi Giang Mục Dã chừng mấy tiếng, cái tên đang ngủ như chết
kia vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Cuối cùng, Lâm Chi Chi khom người tiến tới, nhỏ giọng
nói với Giang Mục Dã một câu.
Một giây sau, Giang Mục Dã giống như giật
kinh phong mà bật dậy: "Mẹ nó! Thằng nào dám nói Trầm Tiếu Bạch đẹp
trai hơn ông đây! Mắt mù à?"
Chương 725: Tôi nói cho Ninh Tịch, cậu thích cô ấy
Ngay sau đó, Giang Mục Dã ngây ngốc nhìn Lâm Chi
Chi đứng ở mép giường: "Đệt... tại sao lại là cô... tôi còn
bảo ai thất đức thế... dùng cách này gọi ông đây dậy..."
Giang Mục Dã năm đó tuy đẹp trai nhất
giới giải trí nhưng mà địch thủ lớn nhất của anh ta là Trầm Tiếu Bạch,
hơn nữa hai người thường xuyên bị các fan lôi ra so sánh. Cho nên anh ta hận
nhất chính là nghe thấy người ta nói Trầm Tiếu Bạch đẹp trai hơn mình, dẫu
cho là ngủ mơ mà nghe thấy cũng có thể nhảy dựng lên. Dù hiện tại
Trầm Tiếu Bạch đã giải nghệ thì sự cố chấp này vẫn còn
nguyên vẹn.
"Anh Minh tìm cậu đã một ngày một đêm
rồi, lễ ký hợp đồng còn nửa tiếng nữa là bắt đầu. Chỗ này
cách khách sạn quá xa, cậu chỉ còn chưa đến 30 phút, đó là chưa
kể không tắc đường." Lâm Chi Chi nói rất nhanh.
"Ờ, vậy thì sao?" Giang Mục Dã lại nằm
lại, không có chút ý đứng dậy nào.
"Hợp đồng đại diện lần này phải đàm
phán tới ba tháng mới lấy được, vừa nãy anh Minh lo quá mà ngất xỉu rồi đấy."
"Sau đó thì sao?"
Nhìn cái thái độ gợi đòn này của
Giang Mục Dã, vẻ mặt Lâm Chi Chi vẫn không đổi. Nếu là trước đây
xem ra cô sẽ quát to một hồi, thậm chí khóc luôn.
Mà lúc này di động đột nhiên vang
lên, là điện thoại của Giang Mục Dã.
"Alo, anh Mục Dã, tối qua sao đang
chơi anh lại chạy mất hả? Hôm nay bọn em chuẩn bị ra biển chơi, anh đi
không?" Bên kia di động là giọng nũng nịu của một người phụ nữ.
Giang Mục Dã lười biếng trả lời: "Được,
một tiếng sau sẽ tới!"
Nói xong thì chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lâm Chi Chi nhìn bộ dạng của Giang Mục
Dã, nhất thời có cảm giác thời gian bị quay ngược...
Năm đó cậu ta cũng y như vậy, tự do
phóng khoáng, ích kỷ thích làm bậy. Tự cho mình là trung tâm của cả thế giới
này, tuyệt đối không để mắt bất cứ một ai...
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra... mà khiến
cậu ta quay lại bộ dạng này?
Giang Mục Dã đang chuẩn bịđi, kết quả một
giây sau thì ngẩn người.
Lâm Chi Chi rút di động ra, gọi cho Ninh
Tịch: "Alo, Ninh Tịch à..."
Nghe được cái tên của Ninh Tịch, Giang Mục
Dã nhất thời biến sắc rồi giật lấy di động của Lâm Chi Chi, vội vàng nhấn
tắt di động, sắc mặt xám ngoét: "Lâm Chi Chi, cô làm cái gì vậy?"
Lâm Chi Chi nhìn anh ta: "Hỏi cô ấy
anh Minh đã tỉnh chưa."
"Cái gì?"
"Cậu nghĩ là tôi muốn làm cái
gì?"
Giang Mục Dã đen mặt trả lại
di động cho cô: "Tôi nghĩ cô định kêu cô ta tới đánh
tôi! Chứ cô nghĩ sao tôi làm vậy?"
Lâm Chi Chi không lên tiếng mà nhìn anh ta chằm
chằm.
"Cô nhìn cái gì?" Giang Mục Dã bị nhìn
thế thì có chút sợ hãi.
Lâm Chi Chi: "Giang Mục Dã, bây giờ anh đi
kí hợp đồng ngay lập tức."
Giang Mục Dã cười nhạo một tiếng, rồi nhìn cô
từ trên xuống dưới: "Lá gan lớn quá ha? Dám ra lệnh cho tôi?"
Lâm Chi Chi: "Nếu không tôi sẽ nói
cho Ninh Tịch, cậu thích cô ấy."
"Cái gì??????" Giang Mục Dã không
tin nổi trợn trừng mắt: "Lâm Chi Chi cô dám!"
Lâm Chi Chi mặt không đổi sắc nhìn cậu
ta.
Giang Mục Dã đột nhiên phát hiện mình mắc
bẫy rồi, vội vàng phủ nhận: "Cô có bị úng não hay không? Ai nói
ông đây thích cô ta?"
Lâm Chi Chi: "Lúc nãy cậu nằm mơ có
nói."
Sắc mặt Giang Mục Dã cực kỳ khó coi:
"Cô... cô gạt tôi?"
Lâm Chi Chi: "Tôi đã ghi âm rồi."
"Mẹ kiếp! Lâm Chi Chi, cô quá hèn hạ!"
Giang Mục Dã vừa nói vừa đánh mắt, đột nhiên cướp lấy di động của
Lâm Chi Chi chuẩn bị hủy thi diệt tích.
Lúc này Lâm Chi Chi đè tay xuống phím
"gửi tài liệu", sau đó không nhanh không chậm nói: Thật ra thì cậu
không có nói mơ nhưng mà đoạn đối thoại của chúng ta vừa rồi đã được
tôi ghi âm lại, hơn nữa đã được gửi đến hộp thư của tôi rồi,
cậu có xóa trong di động của tôi cũng vô ích."
Mặc dù Giang Mục Dã chưa nói gì nhưng cái
thái độ kia đã hoàn toàn thừa nhận.
Chương 726: Có phải vóc dáng của tiểu gia đẹp hơn trước đây đúng
không?
Quả nhiên, cô đoán không sai.
Thứ có thể làm thay đổi một người đàn
ông, chỉ có phụ nữ.
Sự thay đổi sau khi về nước của
Giang Mục Dã lần này quá lớn…
Ngoài khả năng này ra, không còn gì khác
nữa.
"Lâm Chi Chi…con mẹ nó chứ, coi như cô
giỏi!!!" Giang Mục Dã nghiến răng nghiến lợi.
Những lời nói đó còn có tính sát thương
cao hơn cả mấy lời nói mớ…
Lâm Chi Chi dùng tốc độ nhanh nhất
chọn một bộđồ từ trong tủ quần áo rồi vứt cho Giang Mục Dã ý bảo
mặc vào, sau đó lại gọi điện thoại cho Ninh Tịch đang chuẩn bị bảo
cô sau khi Lôi Minh tỉnh lại thì nói với anh ấy là chuyện của Giang Mục
Dã đã giải quyết xong rồi, không cần lo lắng.
Kết quả là Giang Mục Dã tưởng cô muốn nói
chuyện đó cho Ninh Tịch, liền đem quần áo trên người cởi sạch bách:
"Con mẹ nó chứ này thì thay này, này thì thay này! Cô giục cái
quỷ gì!"
Lâm Chi Chi: "…."
Vẻ mặt Giang Mục Dã đầy đắc ý:
"Sao? Có phải là dáng người của ông đây còn đẹp hơn lúc trước đúng
không? Chậc chậc chậc, ai bảo cô từ chức, bây giờ hối hận chưa? Cơ hội để tiếp
xúc với ông đây gần như thế này là niềm ước ao của hàng vạn
thiếu nữ…"
Lâm Chi Chi: "Anh mà còn lắm mồm nữa tôi
gọi thật bây giờđấy."
Giang Mục Dã: "Fuck!!"
...
Công ty Thịnh Thế.
Ninh Tịch nghe điện thoại của Lâm Chi Chi
xong lập tức chạy đến trước mặt Lôi Minh: "Anh Minh, đừng có giả chết
nữa! Mau dậy đi! Chị Chi Chi vừa gọi điện cho em bảo là đã
sắp xếp xong xuôi rồi! Chịấy đã tóm được Giang Mục Dã hơn nữa còn
khuyên được cậu ta đi kí hợp đồng rồi!"
"Thật không? Em không lừa anh đấy chứ?"
Lôi Minh lập tức bật dậy.
"Em lừa anh làm gì! Chị Chi Chi bảo
là bọn họđang trên đường đến khách sạn rồi!"
"Quá… quá tốt rồi! Anh phải ở nhà
làm cái bàn thờ cho Chi Chi mới được!"
Ninh Tịch giật giật khóe miệng cứng đờ:
"Nếu như không còn chuyện gì nữa thì em về nhà trước đây!"
"Được, được, được!!!"
Chuyện của Giang Mục Dã cuối cùng cũng giải
quyết xong, Ninh Tịch vội vã chạy xuống gara đầy mong đợi đi ngắm
em BMW mới của cô!
Yo! Lại còn là màu đen nữa chứ!
Chắc là vì đây là chiếc xe đầu tiên
do làm việc mà có được nên cô càng nhìn càng thích.
Thật muốn lái quá đi, làm sao bây giờ?
Vết thương của cô ở trên đùi, hơn
nữa còn nằm chếch lên trên nữa, thực ra vị trí này lái xe cũng không làm
sao đâu đúng không?
Ninh Tịch càng nhìn càng cảm thấy ngứa tay, dứt
khoát lên xe.
Ninh Tịch vừa lái xe đi thì đằng sau
lưng cô, Lương Bích Cầm với mấy nữ nghệ sĩ khác cũng đi đến.
"Đó là Ninh Tịch đúng không? Chiếc
BMW đó là xe của cô ta à?" Một người trong sốđó nhìn theo hướng Ninh
Tịch vừa đi, lên tiếng hỏi.
"Hình như là thế, nghe quản lý của
tôi nói, là xe của công ty cấp cho cô ta đó!" Một nghệ sĩ khác
trả lời, ánh mắt hiện lên vẻ hâm mộ lẫn đố kị rõ
ràng.
"Cái méo gì thế! Một đứa người mới
thôi mà cấp cho hẳn BMW? Hừ, đến giờ còn chưa có tác phẩm nào được
công chiếu, chỉ có mỗi một cái quảng cáo game online, dựa vào cái gì mà
có được đãi ngộ tốt như thế?"
"Chắc là do thời gian gần đây cô ta
cũng khá nổi? Cái vụ của Hồ Hồng Đạt tôi còn tưởng cô ta chết chắc
rồi, ai biết được thế mà ngoắt một cái đã thoát ra được, lại
còn được bao nhiêu người đồng tình nữa chứ! Hơn nữa cái bộ Thiên
Hạđó không phải là sắp chiếu rồi còn gì? Nói không chừng lại còn nổi hơn nữa đấy!"
Nghe đến đây, Lương Bích Cầm đứng
bên cạnh xì dài một tiếng: "Các cô thì biết cái gì? Cái loại như cô
ta chỉ có thể dựa vào tai tiếng và vẻ ngoài để nổi tiếng
thôi. Chỉ dựa vào lộ da lộ thịt để leo lên, cho dù có
nổi được đi chăng nữa thì vĩnh viễn không bao giờ bước lên
con đường nghệ thuật chân chính được!"
"Nói thế cũng đúng!" Những
người khác cũng ào ào phụ họa.
"À đúng rồi, nghe bảo Noble tổ chức đêm
họp báo công bố tác phẩm mới và dạ tiệc thượng lưu ởĐế Tước
nữa đó! Các cô có ai nhận được thiếp mời không?"
Chương 727: Anh không thơm tạm biệt người ta à?
"Cô đang đùa đấy à, mấy người nhỏ bé
như chúng tôi sao có thể nhận được lời mời từ buổi dạ tiệc
cao cấp như thế!"
"Nghe nói Noble chỉ chuyên cung cấp
cho Hoàng Gia chính khách đấy, tuy là không phổ thông nhưng tuyệt đối
là còn cao cấp hơn mấy nhãn hiệu Chanel, Tiffany, Armani nhiều!"
Nghe mấy người bên cạnh nói chuyện, Lương Bích
Cầm tỏ vẻ lơđễnh, rút một tấm thiệp mời tinh xảo từ trong túi
xách: "Các cô đang nói đến cái này à?"
"A! Chính là cái đó đó! Lương
Bích Cầm, cô giỏi thật đấy! Thế ra cô cũng được mời!" Một nữ nghệ sĩ vẻ mặt đầy
phấn khích dán chặt mắt vào tấm thiệp mời: "Ôi! Cái thiệp mời này thơm thật đấy!
Quả không hổ danh là làm nước hoa! Ngay cả thiệp mời cũng sáng tạo
thế này!"
"Đương nhiên rồi, nghe nói lần này đối
phương mời toàn bộ những người tai to mặt lớn trong giới Thượng lưu và giới
giải trí, phim của Bích Cầm bộ nào cũng cũng hot, bộ truyền hình
cô đóng năm nay ratting còn qua 2 phẩy rồi đấy! Được mời cũng là
chuyện có thểđoán được mà!"
"Thật hâm mộ quá đi! Tôi cũng
muốn được đi xem xem thế nào!"
"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!"
Lương Bích Cầm cẩn thận cất tấm thiệp mời đi,
sau đó nhìn bọn họn một cái, nói với giọng từ tốn: "Cái này thì
tôi không giúp được mọi người rồi, nhưng mà, tôi lại có thể giúp mọi
người xin với chị họ của tôi, chịấy rất thân với Cook - Giám đốc
nghệ thuật của Noble, lần này chịấy là khách mời đặc biệt của
Noble đó!"
"Thật thế à! Thế thì tốt
quá!"
"Lương Bích Cầm, thật sự cám ơn
cô!"
Dưới sự tâng bốc cảm ơn của mọi người,
lòng tham hư vinh của Lương Bích Cầm rốt cuộc cũng được thỏa mãn, vẻ mặt
cô ta đắc ý nói: "Khách khí làm gì, chuyện nhỏ mà thôi!"
...
Trên đường về nhà.
Ninh Tịch nghĩ nghĩ một lát thấy khoảng
thời gian kế tiếp không còn việc gì nữa, cho nên đang chuẩn bị nhân
lúc rảnh rỗi này đi gặp Nhị sư huynh một lát.
Nhưng mà, cô đột nhiên nhớ ra sốđiện
thoại trước đấy của Đường Lãng đã không liên lạc được nữa,
liền đeo tai nghe bluetooth lên gọi điện cho Lục Đình Kiêu.
"Alo" Đầu dây bên kia vang lên
giọng nói trầm ấm của Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch: "Boss đại nhân, sốđiện
thoại của Đường Lãng là bao nhiêu? Anh gửi cho em đi! Vừa vặn buổi
chiều đang rảnh, em định hẹn huynh ấy ra gặp nhau một lát."
Lục Đình Kiêu: "Ừ.."
"Đúng rồi, công ty cấp cho em một chiếc
BMW! Đẹp lắm nha~~!" Ninh Tịch hưng phấn chia sẻ tâm trạng vui vẻ với
Lục Đình Kiêu.
"Em đang lái xe?" Lục Đình
Kiêu hỏi.
"Đúng thế!"
"Tập trung vào lái xe đi, cẩn thận vết
thương trên đùi đấy, anh cúp máy đây."
Đầu bên kia điện thoại, Ninh Tịch tiu nghỉu
bĩu môi nói: "Boss đại nhân, anh thật lãnh đạm với người ta
quá đi! Anh không thơm tạm biệt người ta à?"
"Đừng quậy."
"Oh, bye bye"
Mấy giây sau, "Ting" một tiếng, điện
thoại rung lên.
Chắc là Lục Đình Kiêu gửi sốđiện thoại
qua cho cô.
Ninh Tịch liếc nhìn thoáng qua, chỉ thấy
trong tin nhắn có một dãy số, à mà không, đằng sau còn chữ… moah nữa!
"Phụt…" Ninh Tịch không nhịn được
bật cười: "Đại ma vương thật sự quá đáng yêu!"
Sau khi về nhà rồi, Ninh Tịch lập tức gọi điện
cho nhị sư huynh.
"Alo~~! Nhị sư huynh?"
"Tiểu sư muội~! Cuối cũng thì muội cũng đã
nhớ tới Nhị sư huynh này rồi à~!" Giọng nói từđầu dây bên
kia nghe vẻ cô đơn và ai oán.
"Muội nào đâu có biết huynh đang ởĐếĐô!
Huynh… khụ, huynh đang làm việc đấy à? Lúc nào có thời gian rỗi?
Chúng ta gặp nhau đi?" Ninh Tịch hỏi.
"Yên tâm đi, có thời gian rỗi ngay lập
tức đây, ai đấy của muội vừa đích thân phê cho huynh nghỉ này,
bảo là muội muốn gặp huynh!"
Haiz, một bảo vệ bé nhỏđang yên đang
lành cũng bị "tọng thức ăn cho chó"!
Ninh Tịch: "Ơ…được rồi."
Chương 728: Con trai muội
Ở một nhà hàng nào đấy.
"Ái chà chà, vợ sếp đã đến
rồi đấy à~!" Một vị trí không xa, một người đàn ông đang
vẫy tay với Ninh Tịch.
Nguời đàn ông có một mái tóc xoăn tự nhiên
màu nâu từ trước đến giờ vẫn lộn xộn, một tay nhét túi quần,
trên người đang mặc… một bộđồng phục bảo vệ…
"Phụttttt" sau khi nhìn thấy cái
dáng vẻ này của Đường Lãng, Ninh Tịch phụt luôn ngụm nước trong miệng
ra ngoài.
"Chậc, nhìn thấy Nhị sư huynh
kích động đến thế sao?" Đường Lãnh ngồi xuống đối
diện cô, nhướng mày hỏi.
"Khụ khụ… Nhị sư huynh,
bây giờ huynh đang làm bảo vệ cho công ty của Lục Đình Kiêu
thật đấy à?" Tuy rằng đã biết trước rồi, nhưng bây giờ tận
mắt nhìn thấy vẫn thấy không thể tin được.
"Đúng thế! Làm sao nào? Chẳng phải đã
nói với muội trong điện thoại rồi còn gì? Bởi vì muội muốn gặp huynh nên
Boss đích thân hạ lệnh cho huynh nghỉ nửa ngày đây
này! Đường Lãng vừa nói vừa sờ sờ bên hông theo thói quen, ởđó đương
nhiên không phải là súng, mà là một… cái dùi cui điện.
"…Nhị sư huynh, rốt cuộc là
huynh đã chịu kích thích gì vậy? Chắc không phải là lần trước đánh
nhau với Đại sư huynh bị huynh ấy đánh cho hỏng não
luôn rồi đấy chứ?"
Đường Lãng ra vẻ ông đây là Độc
Cô Cầu Bại lườm cô một cái: "Cảm giác đột nhiên muốn làm người thường
này, đám phàm nhân các ngươi không thể hiểu được."
Ninh Tịch: "…"
"Đúng rồi, Tiểu sư muội, muốn hỏi muội
lâu rồi, Lục Đình Kiêu và muội… rốt cuộc là quan hệ gì? Tình một đêm
hay nhiều đêm? Hay là... anh ta đang bao nuôi muội?" Đường
Lãng nằm bò ra bàn, cực kì hứng thú mà truy hỏi.
Tình một đêm hay nhiều đêm??? Sao
huynh không nói thẳng ra là bạn giường luôn đi!
Trên đầu Ninh Tịch có mấy cái vạch đen:
"Vớ vẩn, bọn muội là quan hệ yêu đương nam nữ quang
minh chính đại!"
"Gì cơ! Muội chơi thật đấy
à?" Đường Lãng nghe thế trên mặt không khỏi kinh ngạc: "Chẳng
trách dạo gần đây ai đó lại điên cuồng như thế…"
"Ai đó? Anh nói ai?" Trên mặt
Ninh Tịch hiện lên vẻ cảnh giác.
"Không ai cả." Đường Lãng đánh
trống lảng: "Cả hai yêu đương được bao lâu rồi?"
Ninh Tịch đếm đếm: "Ừm… nếu cộng
thêm cả hôm nay nữa là ba ngày."
"Khụ khụ khụ… thế chẳng phải
là lúc ở Dibu mới xác định quan hệ hả?" Đường
Lãng kinh ngạc nói.
Ninh Tịch liếc xéo anh ta một cái: "Đúng
thế, hoạn nạn thấy chân tình, huynh nghe thấy câu này bao giờ chưa?"
Đường Lãng: "…" Cảm thấy ai đó
nếu như biết sự thật, biết mình trở thành "công thần"
chắc chắn sẽ tức chết…
Những ngón tay của Ninh Tịch gõ gõ lên mặt
bàn: "Bây giờđến lượt muội hỏi huynh!"
"Muội muốn hỏi cái gì?" Đường
Lãng nhướng mày.
"Sao tự dưng đang yên đang
lành huynh lại chạy đến chỗ Lục Đình Kiêu làm... bảo vệ?"
"Theo như nhu cầu mà thôi."
Ninh Tịch nghe thế liền lộ ra chút
suy tư, xem ra Nhị sư huynh có chuyện cần nhờ Lục Đình Kiêu
giúp, giữa hai người đã đạt được thỏa thuận gì đó.
Còn về phần cụ thể tình hình là
gì, Ninh Tịch cũng không định hỏi nhiều.
Có một vài chuyện, biết càng ít càng tốt.
Cho nên, Ninh Tịch đi thẳng vào vấn đề chính:
"Lần này muội đến tìm huynh thực ra là có chuyện nghiêm chỉnh, Nhị sư huynh,
huynh có hứng thú muốn làm thêm không?"
Đôi mắt của Đường Lãng lóe sáng:
"Làm thêm? Huynh có hứng đấy! Huynh đang thiếu tiền mà! Toàn bộ tài
khoản trước kia của huynh đã bị cái tên thần kinh Đường Dạ kia
phong tỏa rồi! Quá ư là vô tình, vô sỉ, cứ thích cố tình
gây chuyện!"
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Ha
ha… Đại sư huynh không giết huynh đã coi là tình sâu nghĩa nặng
với huynh lắm rồi đấy!"
"Nói đi, việc gì? Không cần biết làm
cái gì, chỉ cần có tiền là huynh làm!" Đường Lãng quả quyết
nói.
"Đừng có đồng ý nhanh thế, việc làm
thêm mà muội nói là làm sự phụ dạy võ cho một đứa trẻ năm
tuổi, rất nghiêm túc đấy, cực kì dụng tâm đấy, dạy cho đứa trẻấy
tất cả những gì huynh biết."
" Đường Lãng vuốt vuốt tóc mái:
"Trẻ con năm tuổi? Hơi bị khó đấy! Con nhà ai mà lại có thểđể Tiểu
sư muội đích thân tìm đến huynh vậy!"
Ninh Tịch nhấp một ngụm trà: "Con trai muội."
"Phụt..."
Chương 729: Khẩu vị của Lục Đình Kiêu nặng thế
"Muội sinh con lúc nào thế? Hơn nữa còn năm tuổi! Muội
thế mà còn có chức năng sinh con nữa à?" Vẻ mặt của Đường
Lãng như thể gặp phải quỷ, không ngừng đánh giá Ninh Tịch.
Ninh Tịch để tránh cho Đường
Lãng trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cô mặc đồ nữ cho nên đã
cố ý về nhà thay đồ nam rồi mới đến gặp anh ta.
Nhưng mà, kể cả có mặc đồ nam đi
chăng nữa nhưng cô vẫn là phụ nữđấy, được chưa…
"Bà đây vốn dĩ là phụ nữ,
tại sao lại không có công năng đó?" Ninh Tịch vẻ mặt đầy
câm nín.
"Thật sự… thật sự là con trai của muội
à?"
Ninh Tịch khinh bỉ nhìn anh ta một cái:
"Con trai của Lục Đình Kiêu thì không phải là con trai của muội
à?"
Khóe mép Đường Lãng giật một cái:
"Muội thật đúng là không coi như người ngoài! Huynh còn tưởng là
con trai muội thật cơ… nói ra mới thấy, muội đối xử với con trai của
Lục Đình Kiêu cũng tốt quá đấy? Quan tâm đến thế cơ à?"
"Liên quan gì đến huynh, rốt cuộc
thì huynh có làm hay không?"
"Làm làm làm, chỉ cần là có tiền,
cái gì huynh cũng làm!"
"Vậy coi như xong nhé, thời gian là
thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, bởi vì bình thường thằng bé còn phải đến
nhà trẻ. Ngoài ra, ba tháng kiểm tra một lần, nếu như huynh dạy
không được, muội sẽđổi người đấy." Ninh Tịch nghiêm túc nói.
"Chậc chậc chậc…." Đường Lãng
nhìn cô, chép miệng mãi.
"Huynh chép miệng cái gì?"
"Trở thành phụ nữ của người
khác rồi, cánh tay cũng chìa ra ngoài luôn rồi! Tiểu sư muội suốt ngày bám
lấy huynh năm đó đã không thể quay về nữa rồi!"
"Ha ha ha, đến huynh còn đi làm
bảo vệ thì trên thế giới này còn có cái gì không thể xảy ra nữa
chứ?"
Nói chuyện cả buổi với Đường Lãng,
Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra vẫn còn một vấn đề quan trọng muốn
hỏi.
"Đúng rồi, Nhị sư huynh,
cái đó… có phải Lục Đình Kiêu đã biết chuyện đó của muội rồi
không? Cũng biết quan hệ giữa huynh với muội?"
Đường Lãng nhấp một ngụm trà: "Chắc là biết
rồi!"
Nghe được đáp án, Ninh Tịch lại thở phào
một hơi, thực ra lúc đó trong kho quân dụng bỏ hoang ở Philadenphia,
Lục Đình Kiêu đã tận mắt nhìn thấy hết rồi giờ cô còn lo anh biết
hay không biết cái gì!
Ninh Tịch đang suy nghĩ, đột
nhiên Đường Lãng ngồi trước mặt lại thốt ra một câu: "Ái chà chà…
ai đó coi như xong rồi, không tài nào ngờđược khẩu vị của Lục Đình
Kiêu lại nặng như thế~!"
Mặt Ninh Tịch đen sì: "Đệt! Huynh lại
nghĩ ra cái gì đó! Tại sao thích muội lại có nghĩa là khẩu vị nặng?"
"Thích được muội lại chả phải
là khẩu vị nặng à?"
"..." Thôi được rồi! Thực ra
hình như cũng hơi nặng…
Châu Giang Đế Cảnh.
Vừa mới đến cửa, Ninh Tịch đã thấy một
người đeo khẩu trang kính râm che kín mít ngồi trước cửa đợi.
"Lông vàng? Tại sao ông lại ởđây?"
"Bà đi đâu thế hả? Chết
cóng tôi rồi, mau mở cửa đi!" Giang Mục Dã thúc giục.
Cái tên này…
Ninh Tịch lấy chìa khóa ra mở cửa,
sau đó rót cho anh ta một cốc nước ấm: "Ông kí hợp đồng rồi
à?"
"Ừ." Giang Mục Dã lùng bùng ừ một
tiếng.
"Tại sao tự nhiên chạy đến chỗ tôi
làm gì? Tôi còn tưởng ông muốn tuyệt giao luôn với tôi thật cơđấy!" Ninh Tịch
nhướng mày nói.
Giang Mục Dã nghe thế lại một bụng tức:
"Bà còn dám nói nữa à, cũng không biết lúc đầu đứa nào mạnh mồm
bảo tôi yên tâm, còn bảo lòng mình chứa sao trời biển rộng, tuyệt đối sẽ không
vì bất cứ bông hoa cọng cỏ nào bên đường mà dừng lại!"
"Ôi ~ ai bảo tình yêu đến quá nhanh,
như thể một cơn lốc xoáy cuốn bay mọi suy tính của tôi~!"
Giang Mục Dã nhịn cơn tức muốn đánh cho
cô một trận lại, thở dài một hơi: "Tôi đến muốn nói với bà một
câu... trong khoảng thời gian này… nếu như Lâm Chi Chi có nói gì với bà về tôi
thì… bà đừng có tin!"
"Nói cái gì cơ?"
"Không cần biết cô ta nói gì, dù sao bà
không cần tin là được!" Giang Mục Dã cáu kỉnh nói rồi đeo khẩu
trang lên: "Tôi đi đây!"
"Ơ…" Chạy đến tận đây chỉđể nói
một câu chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cái tên này thần kinh à…
Chương 730: Cuối cùng lại gặp nhau rồi
Tối ngày hôm sau.
Khách sạn Đế Tước.
Buổi ra mắt sản phẩm mới của nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu
thế giới Noble sắp bắt đầu, hơn nữa còn nhân dịp này tung ra quảng
cáo chính thức ở thị trường người Hoa.
Tham gia buổi lễ ngày hôm nay có
nhà điều chế nước hoa Kristen Green, đạo diễn Tăng - đạo diễn
phim Đỏ Và Đen và Gió, giám đốc nghệ thuật của Noble -
Cook Brian, nhà điều chế nước hoa cao cấp trong nước Bạch Tường Vi,
siêu sao trong giới giải trí Tô Dĩ Mạt, Tống Lâm… và hàng loạt các đại
gia trong giới đều xuất hiện.
Hôm nay Tô Dĩ Mạt vì để phối hợp
với chủđề nước hoa nên mặc một bộ váy có những đóa hoa đính
khắp người như vườn địa đàng, nhìn vào trông cực kì thần bí tao
nhã.
"Chị Dĩ Mạt, hôm nay chịđẹp
quá!"
"Nói vớ vẩn, chị Dĩ Mạt
ngày nào chảđẹp!"
"Hôm nay may mà có chị Dĩ Mạt,
bằng không chúng ta đã không vào được!"
Đám nghệ sĩ nhỏ thông qua Tô Dĩ Mạt đi
cửa sau để vào được bữa tiệc ào ào tâng bốc cô ta.
"Đừng khách khí, đều là đồng
nghiệp với nhau cả." Tô Dĩ Mạt thản nhiên nói.
Đang nói chuyện, đột nhiên có người nhớ ra
liền hỏi: "Đúng rồi, mọi người có biết đại sứ thương hiệu cho sản
phẩm mới lần này của Noble là ai không? Bên Noble vẫn cứ giữ bí mật
suốt, trong giới không lộ ra chút tin tức nào cả, thật thần bí!"
"Có gì mà thần bí, chẳng phải là Lý Nhạc
Lăng sao!" Lương Bích Cầm tỏ vẻđã biết tin tức nội bộ.
Nghe đến đó, có người tiếc hận:
"Lý Nhạc Lăng? Tại sao lại là người của Tinh Huy? Thịnh Thế của chúng
ta cũng có người đi casting mà? Chị Dĩ Mạt là vì có hợp đồng
quảng cáo khác, Bích Cầm tại sao cô lúc đó không đi thử xem?"
Lương Bích Cầm nghe thế, vẻ mặt thoắt
cái đã trở nên khó chịu, cô ta đương nhiên cũng đã đi
thử nhưng đã bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Nhìn thấy vẻ mặt của Lương Bích Cầm không
tốt, người nói ra câu đó mới nhận ra mình lỡ lời, vội chữa sai:
"Xem trí nhớ của tôi kìa, lúc đó cô đang bận quay phim thế nên
không có thời gian rồi! Thật sự là đáng tiếc!"
Thế vẻ mặt của Lương Bích Cầm mới dịu đi,
cô ta nói: "Ừm, lúc đó bận quá nên không đăng kí đi
casting."
Nói rồi trong lòng cô ta tự cảm thấy may
mắn, may là quá trình tuyển người của Noble hoàn toàn được giữ bí mật,
cô ta có đăng kí tham gia casting thật hay không cũng không ai biết….
Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên
nhìn thấy có hai người bước lại từ phía cửa.
"Đó chẳng phải là Ninh Tịch và Lâm Chi
Chi sao? Hai người đó sao lại chạy đến đây?"
"Cái này chẳng phải rất hiển nhiên sao?
Lâm Chi Chi cũng cảm thấy đẳng cấp của Ninh Tịch rất thấp kém nên muốn để cô
ta đến những trường hợp này nhiều nhiều một chút, cố rửa hết cái mùi
quê mùa trên người cô ta đi ha ha ha!"
"Á! Đạo diễn Cook kìa! Đạo diễn
Cook ra rồi!" Rất nhanh sau đó mấy người này đã bị giám đốc
nghệ thuật của Noble đột nhiên xuất hiện thu hút sự chú ý.
"Hình như ông ấy đang nhìn
về phía chúng ta kìa! Ối, ông ấy đi đến đây
kìa!"
Lương Bích Cầm tuy rằng rất kích động nhưng
vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh thấp giọng nói: "Có gì mà phải ngạc
nhiên, tôi đã bảo là quan hệ giữa đạo diễn Cook và chị họ tôi
rất tốt mà!"
Tô Dĩ Mạt đứng dậy vẻ mặt rất tự nhiên:
"Ngài Cook, đã lâu không gặp."
Cook khách khí bắt tay với cô ta: "Cô Tô,
lại gặp mặt rồi! Cám ơn cô và bạn bè đã đến ủng hộ!"
"Đâu có, ngài khách khí quá rồi!"
Nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của Tô Dĩ Mạt
và Cook, vẻ mặt của những nữ nghệ xung quanh tràn đầy hâm mộ,
Lương Bích Cẩm cũng tỏ ra rất vinh dự.
"Hôm nay bận quá, tôi xin được thất
lễ trước nhé."
Cook vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn về phía
xa, vẻ mặt sốt ruột dường như thật sự rất gấp gáp, thuận miệng hỏi
han mấy câu rồi lập tức đi về phía hướng đằng sau lưng Tô Dĩ Mạt…
"Hi! Tịch! Honey của tôi! Cuối cùng chúng
ta cũng gặp lại rồi!"