CHƯƠNG 71 - 80
· Chương
71: Ác bá cưỡng đoạt Tiểu Bạch Hoa
· "Đừng
vội, đừng vội, để tôi xem xem chọn cảnh nào thì được!"
Quách Khải Thắng hứng thú lật kịch bản.
Ninh Tịch ở bên cạnh mà nóng ruột nóng gan: Đạo diễn ơi
là đạo diễn, chọn cảnh 46 đi mà! Giờ mà để tôi diễn cảnh
này, chắc chắn tôi sẽđóng tốt lắm cho mà xem!
Đó là cảnh khi Tôn Hoán Khanh ở quân doanh cứu về một cô
gái, sau đó liền bị cô ta quyến rũ, Mạnh Trường Ca tức giận, hiểu lầm
hắn định lăng nhăng, nên đã đánh hắn một trận.....
Giang Mục Dã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, gã khom người xuống,
khẽ nói vào tai cô: "Cưng à, có phải em muốn đóng đoạn đánh
tôi lắm đúng không?"
Ninh Tịch như bịđiện giật, né xa cả mét: "Tên khốn kia,
tránh xa tôi ra!"
Nhờơn "con hàng" này, chỉ số thù hận của cô lúc
này đã leo cao đến mức có mười con trâu nữa kéo cũng không lại nữa rồi.
*Chỉ số thù hận: ngôn ngữ game, khi đánh boss, người
chơi nào có chỉ số thù hận cao nhất sẽ bị boss tập trung
công kích.
Cô đã có thể tưởng tượng được tiếp sau đây Giả Thanh
Thanh và Ninh Tuyết Lạc nhất định sẽ ra tay công kích cô nhiều hơn,
nhất là Giả Thanh Thanh.
Sống trên đời đã khó, đã thế còn rơi vào cảnh nhà dột
lại còn gặp trời mưa nữa chứ.
Ninh Tịch chắc chắn phải chịu thất vọng rồi, bởi vì, đạo diễn không
thểđể ngày đầu tiên Giang Mục Dã tới đã bịăn đòn được,
ông suy nghĩ một lát rồi nói: "Quay cảnh 37 đi!"
Ninh Tịch đã thuộc lòng cả quyển kịch bản, liền nhớ lại
xem cảnh 37 là về tình tiết gì, nhớ tới rồi thì mặt liền đen lại.
Tuy không phải cảnh giường chiếu, không phải cảnh hôn, nhưng cũng chẳng
tử tế hơn là mấy.
Đây là cảnh Mạnh Trường Ca đùa giỡn với Tôn Hoán Khanh......
Đạo diễn gọi hai người tới, bắt đầu giải thích cảnh quay cho hai người.
"Mạnh gia đời đời làm tướng, tích góp được rất nhiền
chiến công hiển hách, bốn chữ "công cao chấn chủ" khiến phủ tướng
quân gặp nguy hiểm. Khi ấy, thánh thượng ngu dốt u mê tin vào những lời
gièm pha, dẫn đến việc cha của Mạnh Trường Ca chết trên chiến trường, may
mà anh trai của Mạnh Trường Ca là Mạnh Trường Phong đã có thể tựđảm đương,
tiếp nhận lấy vị trí của phụ thân. Không có ai quản thúc nên Tiểu Trường
Ca lớn lên chỉ biết chơi bời lêu lổng, là một Tiểu ma đầu cả ngày
rong chơi trong thành Trường An......."
Khi đạo
diễn nói đến Tiểu ma đầu, Giang Mục Dã liền nhếch môi
liếc nhìn Ninh Tịch, dùng khẩu hình nói: Giống bà lắm đấy.
Ninh Tịch không thèm để ý tới "con hàng" này, tiếp tục
nghiêm túc lắng nghe dàn cảnh.
"Tiểu ma đầu này cả ngày chỉ biết đóng giả làm
nam nhân, hoàn toàn không giống một cô nương chút nào, mãi đến năm nàng ta
mười sáu tuổi, gặp được Tôn Hoán Khanh trên phố, nhất kiến chung tình, từđó
bắt đầu cả ngày bám dính lấy chàng ta...."
Giang Mục Dã giơ tay nói: "Đạo diễn, đây chẳng phải
"ác bá cưỡng đoạt con gái nhà lành" phiên bản nữ sao?"
Ninh Tịch: "........" Cả nhà ông mới là ác bá đấy!
Quách Khải Thắng ho nhẹ một tiếng, nói: "Mục Dã à, cậu hiểu
không sai đâu, đại ý nó cũng giống giống vậy đấy. Thế nên,
tôi mới muốn nói tới vấn đề trọng điểm, trước đây mấy vai cậu đóng
thường có tính cách mạnh mẽ và chủđộng, nhưng lần này lại hoàn toàn trái
ngược, nên cậu nhất định phải chú ý điều chỉnh đấy
nhé....."
Nghe đến đây, Ninh Tịch cũng có chút lo lắng, "con
hàng" này trước đây toàn đóng mấy vai kiểu tổng tài, học trưởng,
vương gia bá đạo, giờ liệu có đóng được vai một vịđại phu
chân yếu tay mềm như vậy không?
Giang Mục Dã làm như thật gật đầu ra vẻđã hiểu: "Em hiểu
rồi đạo diễn, em sẽ là một kẻ yếu thế và bị cường bạo!"
Quách Khải Thắng lo lắng nhìn nhìn hai người, thật ra so với Giang Mục
Dã, ông ta lo cho Ninh Tịch hơn, ông sợ Ninh Tịch sẽ không tạo
ra được hỉnh ảnh của một Tiểu bá vương lưu manh.
"Tôi chọn cảnh này chủ yếu là vì cảnh này có thể phản ánh
rõ nhất được tính cách của hai nhân vật, đa phần cảnh quay của hai
nhân vật này đều là cảnh một người thì bỡn cợt trêu đùa, một người lại
dịu dàng chịu đựng. Nếu cảnh này hai người có thể diễn tốt thì những
cảnh tiếp theo căn bản sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Được
rồi, nói đến đây thôi, phải áp dụng vào thực tiễn mới thấy được,
hai người đi thay trang phục đi!"
· Chương
72: Cả quá trình đều bị tôi chèn ép
· Ninh
Tịch là người đầu tiên đi ra.
Cô được hóa trang thành một thiếu hiệp giang hồ, tông màu chủ yếu
của trang phục là đỏ và trắng, tóc buộc đuôi ngựa, khí chất ngời
ngời, mày kiếm hiên ngang, anh tuấn bức người, hoàn toàn hòa nhập với
hình ảnh của Mạnh Trường Ca năm mười sáu tuổi.
Kể cả những người trước đây luôn bài xích Ninh Tịch cũng
không thể không thừa nhận, hình tượng của cô đúng là không thể chê được.
Quách Khải Thắng vốn lo lắng rằng một nữ minh tinh quá xinh đẹp
như Ninh Tịch sẽ chỉ có một lối diễn, nhưng thật không ngờ cô
lại có thể chuyển tông một cách mạnh mẽ như vậy, ông hài lòng
khen vài câu, sau đó lại không yên tâm dặn dò: "Ninh Tịch à, lát nữa
cô nhất định phải thoải mái lên nhé, đừng giữ hình tượng làm gì,
biết chưa? Cảnh này cô càng lưu manh càng tốt!"
"Đạo diễn, anh cứ yên tâm đi, em tin là cô ấy sẽ làm được
thôi!" Lúc này, Giang Mục Dã cũng đã thay xong trang phục bước ra từ phòng
hóa trang.
Khoảnh khắc Giang Mục Dã vén rèm đi ra, tất cả mọi người đều
ngây người, ngay đến cả Ninh Tịch cũng phải kinh ngạc nhướn mày.
Sau khi trang điểm xong, khí chất của Giang Mục Dã hoàn toàn
thay đổi, trường sam vân trúc xanh, mặt mày như ngọc, hàng lông mày
ôn nhu, trông như bước từ một bức cổ họa ra vậy.
Giang Mục Dã đắc ý liếc mắt nhìn Ninh Tịch đang ngẩn ra, nhỏ giọng
hỏi: "Thế nào? Ông đây mặc thế này có phải đẹp
trai đến nứt trời không?"
Tiếc là, mở miệng ra một cái là hiện nguyên hình luôn.......
Ninh Tịch vẫn giữ vẻ mặt nhún nhường khi nói chuyện với Giang
Mục Dã, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: "Như nhược thụ."
"Bà...."
"Bà cái gì mà bà? Rất tiếc phải báo cho anh biết điều này,
trong phim, từđầu đến cuối ông đều bị tôi đè!"
"Vậy sao, sao tôi nhớ có một cảnh tôi phản công lại cơ mà
nhỉ? Hình nhưđó còn là cảnh giường chiếu nữa cơ, chậc chậc..."
.........
Cách đó không xa, Giả Thanh Thanh thấy hai người cứ chốc
chốc lại dán đầu kề vào tai nhau thì thầm thì ghen tịđến mức mất cả lí
trí.
Từ lúc Giang Mục Dã đến tới giờđều dồn hết sự chú ý lên
Ninh Tịch, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn về phía cô ta lấy một cái,
khiến cô ta chẳng có cơ hội được chào hỏi gã.
Ninh Tuyết Lạc ở bên cạnh vẫn nhẹ nhàng "an ủi"
cô ta, "Thanh Thanh, em đừng giận, chuyện đã
vậy rồi, dù sao thì trong giới giải trí này, vận may cũng là một
phần của thực lực. Ninh Tịch quả thật rất may mắn, cư nhiên có thểđược đóng
cặp với Giang Mục Dã, chị nghĩ sau khi quay xong phim này, chắc
cô ấy sẽ vào hàng ngũ diễn viên hạng hai, mà có khi được xếp
vào hạng A luôn ấy...."
"Hứ, diễn viên hạng A? Dám cướp đồ của em, chị nghĩ em
sẽđể yên cho nó à?" Gương mặt vốn đã được trang điểm đẹp đẽ của
Giả Thanh Thanh lúc này lại trở nên vặn vẹo, dữ tợn vô cùng.
"Thanh Thanh, em đừng kích động, công ty chuẩn bị dồn
lực để bồi dưỡng Ninh Tịch, em mà cứ gây chuyện với cô ấy,
sợ là..."
"Em cứ gây chuyện đấy thì sao nào? Chẳng lẽ em mà lại
sợ một con hồ ly tinh chỉ biết đi quyến rũđàn ông như nó
chắc!"
Vừa nghe công ty chuẩn bị bồi dưỡng Ninh Tịch, Giả Thanh Thanh
lại càng điên lên, hình tượng phát triển của cô ta vào Ninh Tịch khá giống
nhau, nếu công ty nâng đỡ Ninh Tịch, vậy sẽ rất có khả năng
Ninh Tịch sẽ cướp mất tài nguyên của cô ta.
Thấy Giả Thanh Thanh đã bị chọc cho điên hết cả người,
Ninh Tuyết Lạc âm thầm nhếch môi.
Có một quân cờ như Giả Thanh Thanh ởđây, cô ta không
cần phải đích thân động thủ, chỉ cần ngồi đó nhìn là được
rồi.
Có điều, gần đây hình như Ninh Tịch cũng quá may mắn rồi,
không thể không phòng bịđược...
"Tiểu Thôi đâu, đã chuẩn bị xong đạo cụ chưa?"
Quách Khải Thắng hô.
"Tới đây tới đây, đạo diễn, anh thấy cái này
có được không?" Chuyên viên đạo cụ lấy một sợ dây thừng
thô ráp tới.
"Ok!" Quách Khải Thắng gật đầu, sau đó liền gọi
Giang Mục Dã: "Mục Dã, để cậu phải chịu ấm ức rồi!"
"Không đâu, quay phim cần mà!" Giang Mục Dã dùng một bộ phong
thái chuyên nghiệp từ từ nằm xuống chiếc giường lớn chạm trổ hoa
văn, để chuyên viên đạo cụ trói hai tay hai chân lại.
Không sai, cảnh này đúng nhưđạo diễn nói đấy, rất kịch liệt....
Sau khi Mạnh Trường Ca bày tỏ với Tôn Hoán Khanh liền bị từ chối,
thế là nàng trực tiếp trói hắn lại mang về phủ luôn…..
· Chương
73: Tiếp tục đi, đừng dừng lại mà
· Các cô nàng có mặt tại trường quay thấy cảnh này lại
bắt đầu trở nên điên cuồng.
"AAA! Mục Dã bị trói kìa! Tôi có mơ cũng muốn trói Mục Dã lại rồi
ném lên giường huhuhu!"
"Cô kích động cái quái gì, lát nữa cũng đâu phải là cô lên đâu!"
"Tức chết mất, tức chết đi mất, tại sao cứ phải là con hồ ly
tinh đáng ghét kia chứ!"
"Phải đấy, ghét thật, Mục Dã không thể bảo với đạo diễn đổi
người sao? Cô ta vốn chẳng xứng với Mục Dã!"
.......
"Khụ khụ...." Quách Khải Thắng hắng giọng ra hiệu tất cả mọi
người im lặng, sau đó vỗ tay hô: "Ok, tất cả chuẩn bị, ba -
hai - một - bắt đầu!"
Ninh Tịch không hề bị tiếng nghị luận xung quanh làm ảnh hưởng, đạo
diễn vừa dứt lời, ánh mắt của cô liền thay đổi.
Ánh mắt trong sáng, đầy sức sống, đây là ánh mắt của một thiếu nữ mười
sáu tuổi, hơn nữa còn mang vẻ nhớn nhác rất phù hợp nữa.
Nàng vén áo, nhấc chân, đạp thẳng vào cửa phòng mình.
Tiếp đó, máy quay đổi sang góc Giang Mục Dã.
Chỉ thấy một thanh niên bị trói chặt tay chân đang nằm trên giường
lớn màu đỏ, màu sắc sặc sỡ làm nền khiến sắc mặt y trông càng tái nhợt,
yếu ớt, thật khiến người ta có dục vọng muốn trêu ghẹo, giày vò.
Nghe thấy tiếng đạp cửa, Tôn Hoán Khanh từ từ mở mắt, thần
tình hoảng hốt nhìn thiếu nữđang đi tới.
Mạnh Trường Ca ngồi phịch xuống cạnh giường, lấy từ trong ngực ra một bao
giấy dầu: "Đây là hạt dẻ bọc đường ở Phúc Hưng Lâu, ta
phải xếp hàng cả một canh giờ mới mua được đấy, ăn
không?"
Tôn Hoán Khải ngoảnh đi, nhắm mắt lại, trưng ra thái độ không muốn để ý
tới nàng.
Mạnh Trường Ca bốc một hạt ném vào miệng, giương lên nụ cười giảo hoạt:
"Không ăn? Vậy để ta đút cho ngươi ăn nhé! Dùng
cách nào có thể khiến ngươi xấu hổđược nhỉ......"
"Ngươi......" Tôn Hoán Khải trợn trừng mắt, con ngươi mang theo ba phần
tức giận bảy phần ngượng nghịu: "Ngươi đường đường là một nữ hài
tử, sao lại không biết liêm sỉ là gì như vậy!"
Mạnh Trường Ca nhếch mày tà tà nhìn y: "Liêm sỉ? Liêm sỉ là gì? Có thể ra
chiến trường giết địch? Hay lấy được vợ à?"
Tôn Hoán Khanh tỏ ra giận dữ: "Mạnh gia đời đời trung nghĩa,
tổ tiên ngươi đều ra chiến trường giết
địch vì nước, ngươi... ngươi lại chỉ biết
lêu lổng suốt ngày, khi nam bá nữ, sao có thể xứng với liệt tổ liệt
tông Mạnh gia được?"
Những lời này Mạnh Trường Ca sớm đã nghe đến mòn tai rồi, nàng ngoái
ngoáy tai, nhồm nhoàm cắn hạt dẻ: "Ngươi đã lớn từng này rồi mà vẫn
chưa lấy vợ, bất hiếu có ba điều, vô hậu là tội lớn nhất, ngươi không thấy
có lỗi với liệt tổ liệt tông của Tôn gia sao?"
Tôn Hoán Khanh quả thật bị nàng là cho tức chết rồi, y lạnh lùng nói,
"Đây là hai chuyện khác nhau, huống hồ chí của Tôn mỗ không nằm ởđây!"
Mạnh Trường Ca đạp chân vào mép giường, dùng roi da trong tay vụt từng cái
lên người Tôn Hoán Khanh, cuối cùng không nặng không nhẹ nhếch cằm y lên,
vẻ mặt vừa giảo hoạt lại tinh nghịch: "Tôn đại phu, không thì thế này
ngươi xem có được không nhé? Hay là ta gả cho ngươi, đợi thành vợ ngươi
rồi, sau này chuyện gì ta cũng đều sẽ nghe theo ngươi, ngươi bảo
ta đi về hướng đông, ta sẽ không đi về hướng tây,
ngươi bảo ta học hành tử tế, ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo, như vậy
chẳng phải đều sẽ không phụ lòng liệt tổ liệt tông cả hai
chúng ta sao?"
Tôn Hoán Khanh sững sờ, trên mặt thoáng qua một tia nóng nảy: "Ngươi....
Chớ có nói bậy!"
Mạnh Trường Ca như phát hiện được đại lục mới, nàng tiến sát tới,
gần như dán vào mặt y, "Ế? Tôn đại phu, sao mặt ngươi đỏ quá
vậy! Thật ra ngươi cũng rất thích ta có đúng không? Hay là chúng ta cứ gạo
nấu thành cơm trước đi?"
"CẮT!"
Ngay cả khi đạo diễn đã hô "cắt", tất cả mọi người
vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, sao không diễn nữa, sao không quay tiếp đi!
Muốn xem tiếp mà! Bọn này còn muốn xem cảnh gạo nấu thành cơm cơ mà!
· Chương
74: Cảm giác cả người như bị bòn rút
· Thực
lực của cả hai diễn viên đều ngang nhau, biểu hiện tốt vô cùng, đặc
biệt là cách diễn của Ninh Tịch hoàn toàn nhưđưa họ vào phim, những bài
xích ban đầu của họ về cô cũng không thấy đâu nữa.
Mới đầu chẳng ai muốn Ninh Tịch chạm vào thần tượng của họ nhưng đến
cuối cùng tất cả lại gào lên mong cô mau đè thần tượng mình xuống, cảm
giác hưng phấn cứ như chính mình là người được đè vậy.
Tất nhiên, sau khi định thần lại, họ vẫn chẳng đoái hoài
gì tới Ninh Tịch, tất cảđều vây quanh Giang Mục Dã, ân cần hỏi han, khen gã diễn
tốt cực kì.
Hôm nay, ngoài Giả Thanh Thanh ra, chắc người buồn bực nhất chính
là Triệu Tư Châu.
Vốn dĩ, gã là người có vị trí cao nhất trong đoàn làm phim, nhận được
sự hoan nghênh của các cô gái nhất, nhưng Giang Mục Dã vừa tới, mọi sự chú
ý đều bị thu đi hết, chỗ gã giờ trở nên vắng
tanh.
Còn về việc ai là người vui nhất, tất nhiên là đạo diễn rồi.
Hôm nay, mấy cảnh Ninh Tịch và Giang Mục Dã diễn thử với nhau đều
rất thuận lợi, sựăn ý giữa hai người giống nhưđã hợp tác với nhau cả trăm
lần rồi vậy.
Nhưng ngày hôm nay đối với Ninh Tịch mà nói chỉ có thểđúc kết
năm chữ: Sống sót qua cơn lũ.
Lúc sắp kết thúc công việc, Giang Mục Dã bị một đám người vây
lại mời ăn cơm, bảo muốn tẩy trần cho gã, Ninh Tịch đang thu dọn đồđạc, điện
thoại trong túi vang lên, là Lục Cảnh Lễ gọi tới.
Cô có sốđiện thoại của Lục Cảnh Lễ là vì mấy ngày trước anh ta bắt
cô lưu lại.
Tên này gọi cô lúc này làm gì?
Ninh Tịch mặt đầy nghi ngờ tìm một góc nghe điện thoại.
"Alo, Nhị thiếu?"
"Alo, Tiểu... Tịch... Tịch...."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Lục Cảnh Lễ, cảm giác
như cả người đều bị bòn rút hết.....
Ninh Tịch câm nín: "Anh sao vậy?"
"Sao à... Tôi còn đang muốn hỏi cô bị sao nữa kìa! Tối
qua rốt cuộc cô làm gì với anh tôi vậy?" Lục Cảnh Lễ bùng nổ chất
vấn.
Ninh Tịch chẳng hiểu gì: "Hả? Ý giề? Tôi thì làm gì được anh
ta chứ?"
"Cô không làm gì anh ấy, vậy sao cả ngày hôm nay
anh ấy cứ như quả bom nổ chậm vậy, từ tám giờ sáng đã
bắt họp, họp đến tận bây giờ, tròn mười hai tiếng đồng hồ rồi đấy!"
"Ặc...
Đây là chuyện của công ty các người, liên quan gì tới tôi? Hay tại
anh ấy nghỉ lâu quá giờ mới đi làm nên có nhiều chuyện cần
xử lí?"
"Không thể nào, tôi biết anh tôi lâu như vậy, liếc mắt một
cái thôi cũng biết anh ấy đang nghĩ gì, chuyện này chắc chắn có
liên quan tới cô! Chính là cô đã hại bọn này! Giờ anh ấy đang
hành hạ tất cảđám nhân viên trong công ty rồi đây này, sắp chết hết đến
nơi rồi!" Lục Cảnh Lễ một mực chắc chắn đây chính là lỗi của cô.
Ninh Tịch oan muốn chết, bất đắc dĩ nói: "Tôi thật sự không
làm gì mà!"
Chuyện duy nhất cô làm tối qua chính là tới sân bay đón Giang Mục
Dã, sau đó tắm ở nhà gã rồi bị Lục Đình Kiêu thấy.....
Chẳng lẽ là vì chuyện này?
Nhưng phản ứng của anh ta sau đó rõ ràng vẫn rất bình thường
mà?
"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ! Chắc chắn là vì cô! Họa do cô gây ra, cô
phải đi mà xử lí! Nếu không chúng tôi có biến thành ma cũng không
buông tha cho cô đâu! Ban nãy, trưởng phòng tài vụ bị hành ngất
rồi kia kìa, âm hồn của anh ấy chắc chắn đang trên đường đi
tìm cô đấy........"
Ninh Tịch: "........"
Đệch mẹ! Chuyện gì thế này? Rõ ràng cô nằm không cũng trúng đạn
mà......
Giờ bảo cô phải làm sao?
Cô làm gì có cách nào cứu được bọn họ?
Đang đùa cả thế giới chắc?
Ninh Tịch đang phát sầu lên, lại nhận được một tin nhắn hình.
Lục Cảnh lễ gửi cho cô hai tấm hình.
Bức thứ nhất là ảnh một người đàn ông bị ngất đang được
nhấc vào xe cấp cứu, còn một bức là ảnh chụp phòng họp, tất cả mọi người
ngồi xung quanh đều trưng ra vẻ mặt khủng hoảng như sắp bị cắt
cổ, Lục đại ma vương ngồi đó thì như Diêm La đang xét xử bọn
họ!
Ninh Tịch còn cảm nhận được hơi lạnh u ám truyền tới qua bức ảnh
…….
· Chương
75: Mỹ nhân kế?
· Lục Đình
Kiêu chơi trò "Cuộc thẩm phán cuối cùng", dựa vào cái gì mà bảo cô phải đi
thu dọn tàn cuộc?
Lục Cảnh Lễ gọi cuộc điện thoại này rõ ràng quá thừa hơi!
Ninh Tịch định phủi tay mặc kệ, nhưng không biết tại sao, trong lại
cảm thấy hơi chột dạ......
Đệch! Cô làm gì mà phải chột dạ?
Cô đã hạ quyết tâm "bà méo quan tâm" nhưng
"ting tong" - Lục Cảnh Lễ gửi một clip ngắn đến.
Trong clip, ánh mắt Lục Đình Kiêu sắc lạnh như dao bắn thẳng tới,
làm Ninh Tịch giật cả mình, cô sững mất vài giây mới phản ứng lại kịp
là anh đang nhìn Lục Cảnh Lễ.
"Lục Cảnh Lễ, tôi cho cậu nửa tiếng, làm lại toàn bộ bản kế hoạch
này cho tôi, ngay bây giờ, ngay tại đây, làm không xong cậu tự vác
xác tới phòng tài vụ kết toán lương luôn đi!"
Sau đó màn hình tối đen.
Ninh Tịch: "........."
Giây phúc màn hình lắc lư rồi đen ngòm, cô như thể thấy
những giọt nước mắt và máu của Lục Cảnh Lễđang kêu gào cầu cứu.....
Kể cả cô là kẻ gà mờ cũng biết, trong vòng nửa tiếng
mà phải làm lại cả một bản kế hoạch là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng!
Cô thật sự, thật sự không biết phải cứu anh ta thế nào cả!
Ninh Tịch động não, binh pháp tôn tử ba mươi sáu kế chạy
lòng vòng trong đầu....
Đợi quân địch mệt rồi mới tấn công?- Âm hồn của Lục Cảnh
Lễ sẽ tìm đến giết cô trước mất!
Bắt giặc phải bắt thằng cầm đầu trước? - Nhưng chính Lục Đình
Kiêu là vua ởđây mà!
Vây ngụy cứu triệu? - Lấy đâu ra Ngụy để cho cô vây?
Chẳng lẽ.... mỹ nhân kế? Dẹp, dẹp, dẹp ngay nhá!
Cuối cùng, Ninh Tịch đập bôm bốp vào đầu, có rồi! Điệu hổ ly
sơn (Nhử hổ ra khỏi núi)!"
Ninh Tịch hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới gọi điện
cho Lục Đình Kiêu....
Đúng vào lúc này, tại tập đoàn Lục thị.
Trong phòng họp, trên màn hình lớn kết nối với điện thoại của Lục Đình
Kiêu đang chiếu một đoạn tư liệu nội bộ.
Các nhân viên trên dưới đều đang căng não ra mà xem, bởi vì
lát nữa Lục Đình Kiêu sẽ hỏi bọn họ.
Cảm giác này khủng bố y hệt như hồi nhỏ bị thầy giáo
kiểm tra bài cũ vậy....
Đúng lúc này, điện thoại Lục Đình Kiêu bỗng vang
lên.
Lục Đình Kiêu chẳng thèm nhìn, trượt tay nghe, thế là, ngay
sau đó, trong loa truyền tới tiếng phụ nữ mềm mại, trong trẻo....
"Alo, Lục Đình Kiêu, anh đang bận à?"
Ngay tại giây phút đó, tất cả nhân viên trên dưới đều sững
sờ, mặt ngẩn hết cả ra
Chuyện gì vậy?
Đây là điện thoại riêng của sếp à?
Không ngờ còn có phụ nữ gọi tới, đã thế còn gọi
thẳng tên sếp nữa chứ......
Điều càng khiến họ ngạc nhiên hơn chính là cảnh tượng phía sau....
Lục Đình Kiêu vừa nghe thấy giọng nói đó, hơi lạnh tỏa ra
quanh người bất giác liền thay đổi.
Như cơn gió mát từ nhân gian thổi tới đóa hoa bỉ ngạn
trên cầu Nại Hà...
Lục Cảnh Lễđang vùi đầu vào làm bản kế hoạch biết chắc không
thể nào hoàn thành, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ninh Tịch, liền
kích động đến nỗi nước mắt giàn giụa.
Chị dâu ơi, cuối cùng thì chị cũng đến rồi hu hu
hu....
Lục Đình Kiêu tuyên bố tạm dừng, sau đó anh rút thiết bị kết
nối ra, áp điện thoại vào tai, nhìn không rõ biểu tình gì, ngữ khí cũng
cứng nhắc: "Có chuyện gì?"
Ninh Tịch ởđầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng nói đáng sợđó
liền muốn đem con bỏ chợ luôn, cuối cùng, cô vẫn cố gắng lấy
hết dũng khí, điều chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng một chút, hơi cầu
khẩn một chút, ấp úng nói: "Chuyện đó, tối nay anh có về không?
Chúng ta đã hứa hôm nay sẽđưa Tiểu Bảo đi ăn lẩu rồi mà!"
Lục Đình Kiêu lạnh mặt: "Đang bận, chưa chắc đã về."
· Chương
76: Chị dâu uy vũ bá đạo!
· Bởi vì đã tắt loa ngoài rồi nên Lục Cảnh Lễ không
nghe được Ninh Tịch nói cái gì, chỉ có thểđoán chừng cô đang gọi
Lục Đình Kiêu về.
Nghe câu trả lời lạnh lùng của anh hai, trong lòng Lục Cảnh Lễ gào
thét: Đừng mà! Tại sao! Đến cả Ninh Tịch cũng xuất đầu rồi
mà vẫn vô dụng! Chẳng lẽ trời muốn diệt ta?
Ninh Tịch mềm giọng nói: "Nhưng mà, một mình tôi đưa tiểu Bảo đi
chơi nhỡđâu đột ngột phát sinh chuyện gì thì sao? Chắc chắn tiểu Bảo cũng
muốn anh đi cùng! Anh đi cùng được không? Được không?"
Lục Đình Kiêu trầm mặc ba giây, sau đó mở miệng nói: "Được
rồi, tôi lập tức trở về."
Lục Cảnh Lễ ngẩn ngơ, cảm tưởng như toàn thân đều được ánh
sáng rực rỡ chiếu rọi, cuối cùng cũng được giải thoát rồi!
Chị dâu uy vũ bá đạo!
Đã biết chắc chắn cô ấy làm được mà!
Còn tưởng anh Hai khí phách thế nào, hóa ra cũng chỉ làm mình làm mẩy
tí thôi!
Sau khi cúp điện thoại, Lục Đình Kiêu liền cho tan họp.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không dám tin có thể thoát
một kiếp dễ dàng đến vậy!
Lục Cảnh Lễ cười đắc ý, mau cám ơn tôi đi, là tôi gọi người
cứu mạng mấy người đó, các người đều nhờ phúc của tôi!
Vừa tan họp, Lục Cảnh Lễ lập tức bị bao vây:
"Nhị thiếu! Vừa nãy là chúng tôi nghe nhầm sao? Thật sự có một
người phụ nữ gọi điện cho Lục tổng!"
"Người vừa gọi là ai vậy? Chỉ cần một cú điện thoại thôi cũng có
thể kéo Lục tổng đi giữa lúc đang họp!"
"Đúng đúng đúng! Có phải Lục tổng đã kiếm được người
giao phó cuộc đời rồi không? Rốt cuộc là thiên kim tiểu thư nhà nào?
Nhị thiếu, tiết lộ cho chúng tôi đi!"
...
Lục Cảnh Lễ vẻ mặt đề phòng trợn mắt nhìn bọn họ: "Làm
giề làm giề! Mấy người hỏi đấy là ai để làm giề? Muốn
ôm đùi người ta? Đừng hòng! Đùi chị dâu tương lai chỉ có
tôi mới được ôm! Các người đừng hòng mơ tưởng!"
Mọi người: "..." chúng tôi muốn ôm đầu ngón chân cũng
không được sao?
...
Trong góc phim trường, Ninh Tịch như trút được gánh nặng mà cúp
di động.
Cuối cùng cũng xong...
Lần này chắc không có vấn đề gì chứ?
Rõ ràng là chuyện không liên quan đến cô, mà cô lại cứ thế mà đâm đầu
vào!
Vừa mới chuẩn bịđi thì
di động lại reo, lại là Lục Cảnh Lễ.
"Nhị thiếu, sao rồi? Vẫn không được sao?"
"Không không không, mĩ nhân kế của Tiểu Tịch Tịch quá tuyệt vời! Đã
giải trừ nguy cơ một cách hoàn mỹ!"
Ninh Tịch vừa nghe mặt liền đen: "Cái gì mà mĩ nhân kế! Rõ ràng
là tôi dùng kếđiệu hổ ly sơn có được hay không? Anh có kiến thức
không đấy hả!"
"Ai ui! Tôi hiểu! Tôi hiểu mà ~ cứ thếđi, tôi cúp máy đây! Lần
sau rảnh rỗi mời cô ăn cơm!"
Ninh Tịch câm nín nhìn chiếc di động trong tay.
"Con hàng" này rốt cuộc hiểu cái gì?
"Ninh tiểu Tịch, bà trốn ở chỗ này làm gì? Đi ăn
cơm!" Giang Mục Dã không biết tìm tới từ lúc nào.
Ninh Tịch vội vàng nhìn đông ngó tây, chắc chắn không có ai nhìn thấy
Giang Mục Dã đến tìm cô mới bình tĩnh lại, mệt mỏi dựa vào cột gỗđỏ thẫm
nói: "Mọi người đi thôi, tối nay tôi có chuyện, xem chừng không đi được."
"Cái gì?" Giang Mục dã vừa nghe thấy thế lập tức đổi sắc mặt:
"Đây là tiệc tẩy trần cho tôi, tôi lại còn là đối tác diễn của bà! Mà
bà lại không đến?"
Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái: "Tôi biết tôi biết, chuyện này là tôi sai,
nhưng hôm nay tôi thực sự có chuyện rất quan trọng, lần sau tôi đích
thân mời ông có được không?"
"Không được!" Giang Mục Dã không bị cô lay động chút
nào, dùng ánh mắt sắc bén quét cô từ trên xuống dưới một lần: "Bà thì
có việc quan trọng gì! Tối nay bà định đi gặp ai?"
Ninh Tịch nghe vậy giọng hơi trầm xuống: "Tôi có gặp ai thì có liên quan
gì đến cậu chứ?"
Vừa dứt lời, sắc mặt của Giang Mục Dã cực kì khó coi: "Có phải bà định đi
gặp Lục Đình Kiêu đúng không?"
· Chương
77: Thật muốn lừa về nhà
· Giang
Mục Dã dùng giọng điệu như tra hỏi khiến cho Ninh Tịch cảm thấy khó
chịu, cô nhíu mày: "Phải thì sao mà không phải thì sao?"
Giang Mục Dã bực tức đi quanh một vòng, sau đó trợn mắt nhìn
cô: "Ninh Tịch, bà thật sự không muốn sống nữa à, ngay cả Lục Đình
Kiêu cũng dám dây vào, không biết là chơi với lửa thì có ngày chết cháy
à?"
"Tôi thích chơi với lửa, cậu quản được sao?" Bởi vì không
thích giọng điệu của Giang Mục Dã nên thái độ của Ninh Tịch cũng
không tốt.
"Bà..." Giang Mục Dã gần như muốn bùng nổ, cuối cùng nện
một đấm lên cây cột sau lưng cô: "Ninh Tịch, tôi không nói đùa,
mà là có lòng tốt nhắc nhở bà, nếu không bà chết như nào cũng không
biết đâu! Bà có biết! Lục Đình Kiêu là ai hay không? Bà nghĩ anh
ta giống mấy tên nhà giầu trước đây bà hay trêu ghẹo sao?"
Ninh Tịch trợn mắt trừng anh ta: "Ông nghĩ tôi ngu sao? Đương
nhiên là tôi biết rồi!"
"Bà biết mà còn..."
"Tôi còn làm sao? Ông thấy tôi ngủ với Lục Đình Kiêu
hay như thế nào?"
"Bà..." Giang Mục Dã dần dần bình tĩnh lại, thật ra thì sâu
trong nội tâm anh ta cũng hiểu Ninh Tịch không thể nào ngu đến nỗi
làm ra loại chuyện như vậy, vì thế anh ta đè lửa giận lại, hít
sâu một hơi nói: "Vậy bà nói cho tôi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện
gì?"
Ninh Tịch cũng cảm thấy cứ tranh cãi mãi với Giang Mục Dã về vấn đề này
thì thật là ấu trĩ. Hôm nay có quá nhiều chuyện kích thích nên động
tí đã không kiềm chếđược.
Vì vậy cô cũng bình tĩnh lại, giải thích với Giang Mục Dã: "Lúc trước
tôi cứu Tiểu Bảo."
Giang Mục Dã hơi kinh ngạc: "Bà cứu Tiểu Bảo? Tiểu Bảo bị làm
sao?"
"Hơn nửa tháng trước, Lục Cảnh Lễ mang Tiểu Bảo tới quán bar,
chắc là thằng bé ghét tiếng ồn ào náo nhiệt nên vô tình trốn vào kho hàng,
sau đó lại bị nhân viên khóa cửa lại..."
Khóe miệng Giang Mục Dã giật giật: "Mang Tiểu Bảo tới quán
bar? Đây đúng là chuyện mà ông cậu không đáng tin kia của anh có
thể làm. Sau đó thì sao? Chuyện này thì liên quan gì đến
bà?"
"Lúc ấy chẳng phải tôi đang chuẩn bị tham gia thử vai
cho Thiên
Hạ sao, Thường Lị không muốn cho tôi đi nên nhốt
tôi vào kho hàng đó..." Ninh Tịch giải thích ngắn gọn những chuyện xảy
ra về sau.
Giang Mục Dã kiên nhẫn nghe xong, nói: "Được, tôi hiểu rồi, là bởi
vì bà đã cứu Tiểu Bảo nên mới quen Lục Đình Kiêu, thế thì Lục
gia chỉ cần cho bà một khoản tiền coi như cám ơn, sau đó là
GAME - OVER, mỗi người một ngà mới đúng chứ! Tại sao bà vẫn còn qua lại với
Lục Đình Kiêu? Lại còn ở lại nhà của anh ta nữa!"
Ninh Tịch lược bỏ tình tiết Lục Đình Kiêu nói muốn lấy thân
báo đáp kia, nói: "Bởi vì Tiểu Bảo bị dọa sợ, tôi cứu nó ra nên
nó rất ỷ lại vào tôi, thế là Lục Đình Kiêu mới nhờ tôi
trước khi tiểu Bảo ổn định lại tinh thần đến Lục gia ở tạm,
tùy thời làm thuốc an thần cho Tiểu Bảo, hiểu chưa?"
Nghe đến đây sắc mặt giận dữ của Giang Mục Dã mới dịu xuống,
nhưng vẫn còn một chút không chấp nhận được, lầm bầm nói: "Bà có chắc
chỉ bởi vì thế? Biết bao nhiêu người phụ nữ muốn được gả vào
Lục gia, bà thật sự không có ý đồ gì với anh ta?"
Ninh Tịch nhướng mày, sâu xa nói: "Nếu nói có ý đồ gì
thì tôi có nhưng là với Tiểu Bảo, thằng bé thật sự là quá đáng yêu,
thật muốn bắt về nhà làm người tình bé nhỏ!"
Giang Mục Dã câm nín nhìn cô một cái, vuốt trán nói: "Dù sao thì tốt
nhất là bà đừng có tâm tư gì, hào môn không giống như bà tưởng tượng đâu!"
Ninh Tịch cười lạnh một tiếng: "Ông biết tôi tưởng tượng như nào
à?"
Cái cô ghét nhất chính là cái gọi là "giới xã hội thương lưu",
phù phiếm giả tạo, ai ai cũng đều mang mặt nạ cho mình...
Thật vất vả mới rời khỏi được Ninh gia, sao có thể nhảy
vào hố lửa lần nữa?
· Chương
78: Sợ tôi thành mợ của ông sao?
· Nhìn
biểu tình chán ghét của Ninh Tịch, Giang Mục Dã thở phào nhẹ nhõm,
anh hiểu Ninh Tịch, biết cô ghét nhất là bị trói buộc.
Bối cảnh của Lục gia như thế, đối với cô mà nói thì chả khác
gì mãnh thú với nước lũ...
"Được rồi, ông hỏi xong rồi vậy bây giờđến phiên tôi hỏi ông đúng
chứ?" Ninh Tịch khoanh hai tay trước ngực liếc nhìn anh ta.
Giang Mục Dã nhún vai: "Bà muốn hỏi cái gì?"
"Không phải Lục Đình Kiêu chỉ có một em trai, không có
chị em gái nào sao? Vậy thằng cháu ngoại này từđâu chạy tới?" Ninh
Tịch hỏi.
Giang Mục Dã châm một điếu thuốc, chậm rãi nói: "Tôi không có
quan hệ máu mủ với Lục gia, nhưng ông bà ngoại của tôi với Lục gia là
thế giao, lúc mẹ tôi còn nhỏ thì ông bà ngoại tôi qua đời
vì tai nạn xe, thế nên Lục gia nhận mẹ tôi làm con nuôi. Vì vậy, dựa
theo bối phận tôi phải gọi Lục Đình Kiêu là cậu!"
"Hóa ra là như vậy..." Ninh Tịch vừa nói vừa bất mãn trừng
anh ta một cái: "Đang cai thuốc, đừng có mà dụ tôi!"
"Đang yên đang lành cai thuốc làm gì?" Giang Mục Dã cau
mày.
"Bỏ thói xấu cần lí do sao?"
"Chẳng biết là ai lúc trước nói với tôi, có rượu không uống, có thuốc
không hút đều là kẻ ngu. Ép..." Giang Mục Dã một bên nói kháy một
bên hút thuốc: "Những gì có thể nói cho bà đều đã nói hết rồi,
bà còn muốn hỏi cái gì?"
"Đương - nhiên - là - có!" Ninh Tịch cắn răng trừng Giang Mục
Dã: "Biết điều thì nói cho tôi biết, sao ông lại nhận vai Tôn Hoán
Khanh này? Không những là nam thứ lại còn là kiểu nhân vật bình thường ông
không bao giờ nhận!"
Ý bóng ý gió là "con hàng" này đang muốn chỉnh cô!
Giang Mục Dã tỏ vẻ vô tội: "Tôi nhận vai nam thứ thì
sao? Ai quy định tôi không thể nhận nam thứ? Tôi nhận Tôn Hoán Khanh
thì sao? Tôi muốn thay đổi hình tượng, muốn khiêu chiến bản thân
không được sao? Diễn mãi một kiểu nhân vật thì có ý nghĩa gì? Không phải
hôm nay tôi diễn rất tốt sao? Bà trêu ghẹo tôi cũng rất vui còn gì!"
"Vui cái đầu nhà ông!" Đến mai là biết mùi nhau
ngay, giờ cô khóc có còn kịp không...
"Được rồi, không cắn xé với ông nữa, tôi phải về, tôi đã hứa với
Tiểu Bảo hôm nay đi ăn lẩu với nó. " Ninh Tịch vội vàng nhìn thời
gian trên di động.
Vẻ mặt Giang Mục Dã không vui: "Cậu tôi cũng đi cùng
sao?"
"Dĩ nhiên là đi cùng, tôi không dám một mình mang Tiểu Bảo
ra khỏi nhà, nhỡđâu có chuyện gì xảy ra thì sao!"
Giang Mục Dã giận mà không có chỗ phát tiết: "Bà cũng biết à?
Tiểu Bảo là cục vàng cục bạc của cả nhà họ Lục, nhất là hai ông bà, bưng
như bưng trứng hứng như hứng hoa, lỡ mà có sơ xuất gì
thì đem bà chôn sống là điều bình thường! Dưng bà lại nhận củ khoai
nóng bỏng tay này làm chi?"
Ninh Tịch vừa nghe đã không vui: "Nói linh tinh cái gì đấy,
cái gì mà củ khoai nóng bỏng tay, Tiểu Bảo nhà tôi đáng yêu như vậy!"
Giang Mục Dã cười nhạt: "Tôi thấy bà bị sắc đẹp của người
nào đó làm cho mê muội đầu óc rồi thì có! Người ta vừa mở miệng
nhờ vả thì bà quên sạch mọi thứ rồi!"
Ninh Tịch không nhịn được nói: "Thôi thôi, đừng có dông
dài nữa? Lục đại ma vương đã mở miệng tôi còn dám không nhận
sao? Nếu là ông thì ông dám không? Thấy ông sợ hãi như vậy.... chả lẽ lại
sợ tôi thành mợ ông à?"
"Mợ... mợ..." Giang Mục Dã bị chữ mợ này đánh
gục hoàn toàn, không thể thốt thêm bất cứ cái gì nữa.
"Ngoan!" Ninh Tịch sờ cái đầu chó của tên nào đó,
chiếm tiện nghi xong lập tức chạy biến đi.
Cầm túi xách, giải thích với đạo diễn và những người khác là tối
nay cô có chuyện không thể tham dựđược rồi chào mọi người rời đi.
Nhìn bóng lưng cô gái vội vội vàng vàng rời đi, trên mặt Giang Mục
Dã kết một tầng sương lạnh.
· Chương
79: Cái tai thỏ siêu dễ thương
· Quay
xong, Giả Thanh Thanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội lấy lòng
Giang Mục Dã, hoàn hảo nhất là Ninh Tịch không có mặt ởđây, vì vậy cô ta
thẹn thùng đến gần Giang Mục Dã: "Anh Mục Dã, chúng ta đi đâu ăn
bây giờ? Đến khách sạn Bách Xuyên ăn hải sản có được không? Ba
em là hội viên ởđó, có thể vào thẳng phòng Vip!"
Giang Mục Dã uể oải duỗi người: "Không đi, hôm nay mệt
quá!"
Giả Thanh Thanh nghe vậy liền nóng nảy: "Ơ? Nhưng hôm nay là
ngày đầu tiên anh đến đoàn phim mà, bữa cơm này kiểu gì cũng
nên ăn miếng nha!"
Giang Mục Dã nghe thế sắc mặt liền trầm xuống: "Ai quy định
ngày đầu tiên đến đoàn phim là phải đi ăn cơm? Cô nghĩ thế thì
tự cô đi mà ăn!"
Thật ra thì, ai cũng biết, tính khí lúc không làm việc của Giang Mục Dã
không được tốt lắm.
Lúc tâm tình anh ta tốt thì tính khí sẽ tốt, nếu tâm tình không tốt
ý hả, vậy thì...
Mà hiện tại thì tâm tình vị tiểu tổ tông này hiển nhiên là
không tốt rồi...
Giả Thanh Thanh ngẩn người ra, hốc mắt đỏửng: "Em... chỉ nghĩđây
là phép lịch sự thôi, anh Mục Dã sao phải nói như vậy..."
Ai là anh Mục Dã của cô hả?
Giang Mục Dã đang phiền lòng chuẩn bị muốn bộc phát, Quách Thắng
Khải thấy tình hình không ổn vội vàng hòa giải: "Hay là để ngày
khác đi, hôm nay quả thật Mục Dã đã mệt mỏi rồi. Vốn là
ngày đầu tiên nên để cho cậu ấy nghỉ ngơi, làm quen
hoàn cảnh, không ngờ lại quay luôn mấy cảnh. Hôm nay mọi người cũng về sớm
nghỉ ngơi đi, chuyện ăn uống thì sau này còn nhiều thời gian
mà!"
"Vậy cũng được..." Có bậc thang để bước xuống,
Giả Thanh Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đồng
thời lại đem Ninh Tịch ra rủa xả thêm lần nữa, đều tại Ninh
Tịch chiếm đoạt anh Mục Dã cả ngày, để anh ấy mệt như thế,
ngay cả cơm cũng không muốn ăn!
Giả Thanh Thanh vùi đầu, lục lọi một tấm hình trong điện
thoại, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý.
Ninh Tịch, cô cứ chờ xem, tôi nhất định khiến cô trả giá
thật đắt!
...
Lục gia.
"Bảo bối, cô đã về rồi!" Vừa về tới nhà, cảm
giác mệt mỏi lập tức bị quét sạch.
Tiểu Bảo vừa nghe giọng của Ninh Tịch liền "bành bạch" chạy
ra đón, trên tay còn bê một cốc nước trái cây mát lạnh.
"Bảo bối quá tri kỉ rồi! Yêu con quá!" Ninh Tịch bưng cốc
nước lên uống ừng ực một hơi, sau đó vui vẻ nói: "Tới đây
tới đây, cô giúp con thay đồ thật dễ thương nào, tí nữa
chúng ta sẽ ra ngoài ăn lẩu!"
Vừa nghe đến phải ra ngoài, bánh bao nhỏ liền ngoan ngoãn nhu
thuận để cho Ninh Tịch dắt lên lầu.
Đến phòng ngủ, nhóc lại ngoan ngoãn mặc thử những bộ quần áo
mà Ninh Tịch đưa cho.
"Cái này quá nổi, cái này quá chìm, cái này quá nhạt nhẽo... Trời ơi!
Ai mua quần áo cho con vậy? Gu thẩm mỹ gì đây! Không cần hỏi cũng biết
nhất định là cha con rồi! Chẳng lẽ anh ta quên mất con mới có năm tuổi
chứ không phải ba mươi lăm tuổi hả?"
Ninh Tịch vừa rủa xả vừa tìm đồ, cuối cùng từ dưới đáy
tủ moi lên được một món coi như hài lòng: "Oaaa! Cái này dễ thương
quá!"
Áo sơ mi cộc tay nhỏ bé, có thêm cái mũ, trên cái mũ gắn
thêm hai cái tai thỏ thật dài, phối hợp với chiếc quần yếm. Trên quần yếm
còn có một cái túi thật to giống như doraemon.
"Nhìn xem, cái này nhất định là do chú hai con mua cho! Ít nhất điểm
này của chú hai con vẫn còn đáng tin, trẻ con vẫn nên mặc quần áo
sinh động dễ thương mới đúng!" Ninh Tịch tự hài lòng
gật gật đầu sau đó hỏi: "Bảo bối thấy thế nào? Con thích
cái này không? Nếu không cô lại tìm cái khác cho con!"
Ninh Tịch không quên hỏi ý kiến của Tiểu Bảo, mặc dù lần nào Tiểu Bảo cũng đều đồng
ý với cô.
Quả nhiên lần này Tiểu Bảo cũng gật đầu không chút do dự. Vì vậy,
Ninh Tịch liền vui sướng giúp bánh bao thay quần áo.
· Chương
80: Không nói lời nào liền quẹt thẻ
· ẻ
Giúp bánh bao nhỏ thay đồ xong, Ninh Tịch cũng chui vào
phòng thay quần áo.
Vô cùng trùng hợp là cô cũng có một cái áo tương tự như tiểu Bảo,
lúc này liền lấy ra mặc, sau đó cũng bới ra một cái quần bò yếm.
Ninh Tịch thay đồ xong ra ngoài, bánh bao nhỏ vừa thấy
cô thì ánh mắt tỏa sáng.
Nhóc nhìn Ninh Tịch xong lại tự nhìn mình, trên khuôn mặt nhỏ bé
là biểu tình vui vẻ thỏa mãn. Thậm chí còn đưa tay sờ cái tai thỏ trên
mũ một cái, hiển nhiên rất cao hứng khi hai người bọn họ mặc đồ giống
nhau.
Chuẩn bịổn thỏa xong, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe ô
tô. Lục Đình Kiêu đã về.
Nhiệt độ bên ngoài cao đến hơn ba mươi độ, nhưng
Lục Đình Kiêu vẫn tựa nhưđến từ nơi núi tuyết, hai chân thon dai,
thần sắc lạnh lùng bước chân vào phòng khách.
Khi hình ảnh hai người một lớn một nhỏ mặc đồ giống
nhau ngồi trên ghế salon, giống như hai mẹ con mặc đồ gia đình
rơi vào mắt anh thì dường như băng tuyết đã được hòa tan...
Tiểu Bảo đương nhiên là vô cùng đáng yêu, còn Ninh Tịch thì
như có thêm thần khí ăn gian tuổi tác - quần bò yếm khiến cho cô dường
như trông trẻ hơn, ngồi cạnh Tiểu Bảo trông giống như hai chị em.
Thấy Lục Đình Kiêu đã về, Ninh Tịch lập tức kéo tiểu Bảo đứng
lên: "Chúng tôi chuẩn bị xong rồi, đã lên đường được
chưa?"
Lục Đình Kiêu gật đầu một cái, ánh mắt dừng trên người cô mấy
giây mới rời đi: "Đi thôi."
Sau khi lên xe, Ninh Tịch vui vẻ hỏi, "Nè nè, Lục Đình
Kiêu, anh thấy Tiểu Bảo nhà chúng ta mặc bộ này có đáng yêu không?
Tôi tìm nửa ngày mới được một món như này đấy."
"Đáng yêu." Lục Đình Kiêu trả lời, nhưng người anh
nhìn qua kính chiếu hậu lại là cô gái đang nói chuyện.
Ninh Tịch đắc ý: "Tôi đã nói rồi! Sau này phải mua thêm
cho Tiểu Bảo chút quần áo dễ thương mới đúng!"
"Ừ." Lục Đình Kiêu ừ một tiếng sau đò lần
mò trong ngực móc ra một tấm thẻ màu đen đưa cho cô.
"Ơ... Đây là làm gì?" Ninh Tịch chớp mắt một cái, không
hiểu ra sao nhìn tấm thẻ không có giới hạn trong truyền thuyết.
Lục Đình Kiêu: "Mua."
Ninh Tịch: "Hả..."
Ý cô không phải như thế có được hay không?
Sao cứ không hợp ý là lại lấy tiền đập người ta thế?
Thôi kệ,
cho cũng đã cho rồi, về sau đi mua thêm vài bộ quần
áo dễ thương nữa cho Tiểu Bảo!
Đến nơi. Lục Đình Kiêu xuống xe trước, sau đó ga lăng giúp
hai người mở cửa xe, liếc nhìn Ninh Tịch hỏi: "Cô có thể không?"
Sống chung lâu ngày, Ninh Tịch cũng dần dần quen với cách nói chuyện đơn
giản của Lục Đình Kiêu, biết ý của anh hỏi như vậy nghĩa là cô xuất
hiện công khai ở nơi công cộng như này có vấn đề gì
không.
Ninh Tịch gãi đầu một cái: "Không sao! Bây giờ không mấy
ai biết tôi, hơn nữa tôi còn mặc thế này!"
Nói xong cô móc từ trong túi xách ra một chiếc kính không tròng màu
hổ phách: "Như vậy là được rồi!"
"Ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu.
Ba người cùng nhau đi vào quán lẩu.
Ninh Tịch đoán rất chính xác, không ai nhận ra cô cả. Nhưng mà cô
lại quên mất bánh bao nhỏ với Lục Đình Kiêu.
Hai cha con họ quá bắt mắt, nhất là lúc một lớn một nhỏđứng cạnh
nhau, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.
Thật ra thì hôm nay Ninh Tịch cũng rất gây chú ý, bởi vì cô mặc đồđôi
với bánh bao nhỏ.
"A! Nhìn hai cha con bên kia đi, giá trị nhan sắc cao
quá! Lớn đẹp trai, nhỏđáng yêu!"
·
"Cô chịđứng bên cạnh cũng đẹp! Cái nhà này toàn người đẹp
không à! Ba mang hai chị em đi chơi sao? Mẹđâu rồi?"
Nghe được câu này, sắc mặt Lục Đình Kiêu trầm xuống, đen
như cái đít nồi.
May là, người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ kia mở miệng
nói: "Cái gì mà ba mang hai chị em ra ngoài! Rõ ràng đó là một
nhà ba người có được hay không hả? Cô bé kia rõ ràng là vợ của người đàn
ông kia, mẹ của đứa nhỏ kia!"
"Không thể nào! Nhìn có vẻ còn nhỏ mà!"
"Cô thì biết cái gì, vợ chồng nhà người ta chẳng qua là chồng
lớn tuổi hơn vợ, ánh mắt của người ta là ánh mắt đang nhìn vợđấy!"