CHƯƠNG 701 - 710
Chương 701: Nhìn không thuận mắt liền cho người ta phá sản
Hồ Hồng Đạt nói đến đó bỗng kinh hoàng nhìn
về phía người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trên sofa phía đối
diện, cả người đột nhiên lạnh run…
Là… là Lục Đình Kiêu…
Đáng chết! Cái gã đó thế nhưng…!!!
Đã sớm nghe nói đối phương mạnh mẽđến mức sở hữu một thế lực và
mạng lưới quan hệ gần nhưđáng sợ, nhưng không ngờ lại đáng sợđến
mức này, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã có thể quyết định
sự sống còn của một công ty…
Ninh Tịch nghe thấy cuộc điện thoại đó của Hồ Hồng Đạt cũng
có chút giật mình.
Rốt cuộc Lục Đình Kiêu động thủ lúc nào vậy…
Cứ cho là tối qua sau khi biết chuyện này anh liền động thủ nhưng...
cũng không nhanh đến mức này chứ!
Nhìn không thuận mắt liền khiến cho người ta phá sản….
Đại ma vương đúng là đã dạy cho cô một bài học rất sinh động, dạy
cho cô biết thế nào mới gọi là "ỷ thế hiếp người" chân
chính!
Hồ Hồng Đạt nghe Phó tổng giám đốc gấp gáp báo cáo lại tất cả các
tình huống từđầu bên kia, nếu không phải là giá cổ phiếu sụt giảm thì
là đơn đặt hàng bị hủy. Chỉ trong một đêm thôi mà công
ty ông ta đã bịđẩy đến bờ vực sụp đổ, nếu như không
mau chóng nghĩ ra cách thì chỉ còn nước phá sản!
Nếu nhưđối phương là một người bình thường có lẽ ông ta sẽ còn cốđấm ăn
xôi, nhưng mà đứng trước một thế lực hùng mạnh tuyệt đối như thế này
thì ngay đến cả một chút ý nghĩ phản kháng ông ta còn không có.
Hồ Hồng Đạt đã không thể suy nghĩ gì nữa rồi, cứ chậm
thêm một giây là tổn thất của công ty lại càng lớn: "Tôi… tôi biết rồi!
Tôi sẽ lập tức làm theo những gì mà cô Ninh đã nói! Lục tổng, ngài
là đại nhân xin ngài đại lượng! Tha cho tôi một con đường sống!"
Giờ khắc này, Hồ Hồng Đạt nào đâu còn sót tí gì của cái khí
thế "Ông đây đang ỷ thế hiếp người’"
ban nãy, hai tay ông ta run rẩy nhanh chóng viết một cái status up lên Weibo của
mình: "Tình nhân của tôi là @Phương Nhã, không phải Ninh Tịch! Trước đây
tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến vì bao che cho tình nhân mới bôi nhọ cô ấy,
tại đây tôi trịnh trọng gửi lời xin lỗi tới cô Ninh Tịch và người quản lý
của cô ấy - cô Lâm Chi Chi!"
"Được… thế này đã được chưa ạ?" Hồ Hồng Đạt
nơm nớp lo sợ nhìn về phía Ninh Tịch dè dặt hỏi.
Ninh Tịch suy nghĩ một lát cảm thấy cũng tạm ổn rồi, lát về bảo
chị Chi Chi đăng chứng cứ ông ta ngoại tình với Phương Nhã lên
là chuyện này coi nhưđã hoàn toàn được làm sáng tỏ.
Đang định gật đầu thì Lục Đình Kiêu - người vẫn không nói gì từ nãy đến
giờđột nhiên lên tiếng: "Mở một cuộc họp báo, công khai xin lỗi."
Ninh Tịch: "…" Thật ác quá mà…
Chắc là anh cảm thấy việc đăng một cái status lên Weibo là quá dễ dàng,
muốn để ông ta mất mặt một cách công khai trước tất cả mọi người đây
mà…
Hơn nữa, cô phát hiện cách của Lục Đình Kiêu suy xét tỉ mỉ hơn
cách của cô rất nhiều. Chỉ có một cái status lấp lửng trên Weibo, đám
phóng viên đó vẫn có khả năng viết vớ vẩn tới tận Thái Bình Dương,
không bằng khiến tất cả bọn họ tựđi hỏi chính đương sự, chắc chắn đến
lúc đó Hồ Hồng Đạt cũng không dám râu ông nọ cắm cằm bà kia
nữa.
"Không vấn đề! Không vấn đề gì! Tôi lập tức mở họp báo
liền!" Hồ Hồng Đạt nào đâu dám oán hận gì, chỉ có thể cắn
răng mà đồng ý thôi.
Trong lòng ông ta lúc này đã mang cả tổ tông mười tám đời
Phương Nhã hỏi thăm không biết bao nhiêu lần.
Con đàn bà đáng chết! Bảo ông ta hắt nước bẩn cho ai mà chẳng được
lại cứ thích dây vào người phụ nữ của Lục Đình Kiêu, thế này
chẳng phải là hại chết ông ta rồi còn gì!
Suýt chút nữa thì tất cả mọi thứ của ông đều bị hủy hoại!
Minh Phương Phương ngây ra nhìn những biến cốđột ngột ập đến, thất thần
nói: "Phương Nhã?"
Cô ta cũng có chút ấn tượng về người này nhưng đó chỉ là một
nghệ sĩ hạng ba, nhan sắc tầm trung, diễn xuất tầm thường…
Thế mà... thế mà... cô ta lại thua bởi cái loại hàng này?
Ông chồng của cô ta lại còn vì ảđó mà lừa gạt cô ta từđầu đến cuối?
Lúc này Hồ Hồng Đạt mới phát hiện ra sau lưng còn có chuyện phiền phức
hơn nữa, công ty bây giờđang trong tình hình tổn thất nghiêm trọng nếu như Minh
Phương Phương muốn ly hôn vào lúc này vậy thì hậu quả…
Chương 702: Boss đại nhân là tuyệt vời nhất!
Hồ Hồng Đạt càng nghĩ càng hoảng, vội vã vắt
óc ra dỗ dành: "Bà xã… bà xã tha thứ cho anh thêm một lần này nữa
thôi được không? Anh bảo đảm sau này sẽ không lừa dối em nữa!"
Lúc này, ông ta không tự chủđược mà nghĩđến
những điểm tốt của Minh Phương Phương.
Ngoài chuyện kết hôn nhiều năm mà không
sinh được đứa con nào cho ông ta ra thì cô rất xinh đẹp lại hào
phóng hiểu chuyện, từng ấy năm vẫn ấm ức chịu khổ sởở bên
cạnh chăm sóc cho ông ta... không những thế cô còn là một sự trợ giúp
mạnh mẽ cho sự nghiệp ông ta…
Không được! Bây giờ ông ta tuyệt đối
không thể ly hôn với Minh Phương Phương được!
"Bà xã, thật đấy, anh có thể thề!"
Nhưng mà lần này, Minh Phương Phương lại không
tin tưởng ông ta như những lần trước nữa, giờ ánh mắt của cô ta lạnh đến
mức đáng sợ: "Ha ha ha, không lừa tôi? Được thôi, vậy ông nói
tôi nghe tại sao ông lại che chở con ảđó đủ kiểu như thế?"
Minh Phương Phương gằn từng chữ một hỏi.
"Anh…" Hồ Hồng Đạt bị ánh
mắt của Minh Phương Phương làm cho phát hoảng: "Anh... anh... bị con đàn
bà đó mê hoặc... nhất thời hồđồ!"
Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Minh Phương Phương
cuối cùng cũng lụi tàn: "Nói dối… ông đang lừa gạt tôi! Con đàn
bà đó đang có thai! Con ảđó đang có thai đúng
không!!!"
Ngoại trừ lý do này ra, cô ta không nghĩ ra
nguyên nhân nào khác có thể khiến một gã đàn ông luôn đặt lợi
ích lên hàng đầu như ông ta đi bảo vệ con đàn bà ấy.
"Anh…" Hồ Hồng Đạt biết
mình không thể giấu nổi nữa: "Phương Phương, anh là đàn
ông! Đâu có thằng đàn ông nào có thể chịu đựng được việc
mình tuyệt hậu? Em vẫn mãi không thể có con, ba mẹ ngày nào cũng giục
giã, em bảo anh phải làm sao bây giờ…"
"Thế cho nên ông mới đi ngoại
tình? Thế cho nên ông phản bội tôi? Ông với con tiện nhân đó coi tôi
như một con ngốc để lừa gạt đúng không? Hồ Hồng Đạt!
Bao nhiêu năm nay tôi đối đãi với ông như thế nào? Chỉ vì
tôi không thể sinh con cho ông? Ông rốt cuộc có còn lương tâm không?"
"Anh…"
"Nếu đã muốn có con như thế tại
sao ông không trực tiếp đề nghị ly hôn tôi mà đi tìm
con ả nào đó có thể sinh con cho ông ấy? Nếu như ông
nói thẳng với tôi, tôi đảm bảo sẽ ký đơn ly hôn ngay cho ông
ngay lập tức, tại sao lại luôn mồm nói yêu tôi... không để ý đến
con cái!"
"Bà xã, anh… em nghe anh nói đã…"
"Nói cái gì? Nói... là vì ông sợ ly
hôn tôi ông sẽ mất đi sự hỗ trợ của nhà họ Minh
cho nên mới luôn giả vờ là yêu tôi? Nói ông là một tên cặn bã từđầu đến
chân chứ gì!" Minh Phương Phương hoàn toàn mất kiểm soát vung tay hất
hết toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống đất.
Ở phía đối diện, Lục Đình Kiêu
khẽ nghiêng người, che chở cho Ninh Tịch không bị những mảnh nhỏ văng
vào.
Minh Phương Phương nhìn thấy Lục Đình
Kiêu cẩn thận bảo vệ Ninh Tịch mà trong lòng lại chua chát không lời nào tả nổi…
Thấy hai người muốn rời khỏi đây, Minh Phương
Phương hít một hơi thật sâu, gian nan nói: "Ninh Tịch, thật xin lỗi đã
hiểu lầm cô rồi!"
Ninh Tịch quay đầu lại nhìn bóng dáng lẻ loi đơn độc
của Minh Phương Phương - người vốn lúc nào ngang ngược tựđại, trong lòng đủ kiểu
cảm xúc đan xen…
Ra khỏi nhà hàng.
Tâm trạng của Ninh Tịch có đôi chút nặng
nề, không nhịn được mà than thở một câu: "Đàn ông quả nhiên
không phải thứ tốt lành gì!"
Lục Đình Kiêu: "…"
Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra là Đại
ma vương vẫn còn ở bên cạnh, vội thò đầu sang cười hề hề lấy
lòng nói: "Boss đại nhân là ngoại lệ! Boss đại nhân là tuyệt vời
nhất!"
Lục Đình Kiêu nhìn gương mặt nhỏ nhắn
của cô, đưa tay ra ôm cô vào lòng: "Anh sẽ không thế."
Ninh Tịch: "Hửm?" Không thế cái
gì cơ?
Lục Đình Kiêu: "Sẽ không ép em
sinh con."
Ninh Tịch toát mồ hôi hột: "Đương
nhiên là anh sẽ không thế rồi, anh có con trai rồi mà…"
Lục Đình Kiêu: "Cũng sẽ không
phản bội em."
Dười bầu trời tuyết bay lả tả, Ninh Tịch
ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt Lục Đình Kiêu: "Ừm, em tin."
Chương 703: Ngày hội gia đình
Ninh Tịch đang định hỏi Lục Đình Kiêu xem
lát nữa có đến công ty không thì đột nhiên cái áo khoác của anh rung
rung, cô đang khoác áo của anh.
"Đình Kiêu, hình như là điện
thoại của anh rung đấy."
Lục Đình Kiêu rút cái điện thoại từ trong
túi áo khoác ra nhìn rồi cau mày.
"Sao thế? Điện thoại của ai vậy?"
Ninh Tịch tò mò hỏi.
Điện thoại của ai mà lại khiến Lục Đình
Kiêu có cái vẻ mặt "Mình không thểđối phó nổi" thế nhỉ, thật
hiếm thấy…
"Cô giáo của Tiểu Bảo." Lục Đình
Kiêu đáp.
"Ơ? Bây giờ không phải đang là
thời gian lên lớp à? Giờ này cô giáo gọi cho anh làm gì?" Ninh Tịch
hoài nghi.
Lục Đình Kiêu suy nghĩ trong chốc
lát rồi đưa luôn điện thoại cho Ninh Tịch: "Em nghe đi."
Hiển nhiên là đối với cái thứ sinh vật được
gọi là cô giáo của con trai này, Lục Đình Kiêu quả thực không biết phải ứng
phó như thế nào.
"Hả? Em á?" Ninh Tịch gãi gãi đầu:
"Chậc, được thôi… em cũng cảm thấy em nghe thì tốt hơn…"
Thật khó mà tưởng tượng nổi cái cảnh cô giáo của
Tiểu Bảo trao đổi với Lục Đình Kiêu, không khéo cô ấy nói đến
sùi bọt mép mà anh vẫn chỉ trả lời ừ, ừ...
Đương nhiên, còn một khả năng nữa lớn hơn
là cô giáo vừa mới định nói cái gì đó thì đã bị Lục Đình
Kiêu dọa cho sợ không dám nói nữa….
Thế nên Ninh Tịch cũng không đùn đẩy
nhận lấy điện thoại từ tay Lục Đình Kiêu, ấn nhận cuộc gọi.
Vì để cho Lục Đình Kiêu cũng
nghe được nội dung cho nên cô để loa ngoài.
"Alo, xin hỏi có phải là ba của bé Lục
Kình Vũ không ạ?"
"Chào cô, cô Vương, tôi là mẹ của bé
Lục Kình Vũ." Để tiện nói chuyện, Ninh Tịch chẳng nghĩ ngợi
gì mà nói thẳng ra câu đó.
Nhưng cô hoàn toàn không biết… cảm xúc trong
lòng Lục Đình Kiêu khi nghe được câu nói này dậy sóng như thế nào đâu.
"Có phải là ở trường bé xảy ra
vấn đề gì rồi không?" Ninh Tịch có hơi căng thẳng hỏi lại.
"Không phải, cô không cần phải căng thẳng,
hôm nay gọi điện cho hai vị là muốn xác nhận lại một lần nữa xem hai
vị buổi chiều có thể bớt chút thời gian không? Cho dù là một trong
hai vịđến cũng được! Nếu như không ai đến, để một mình
bé như thế tội lắm!" Giọng nói của cô giáo có mang theo chút bất
mãn.
Vì để Tiểu Bảo đi học như những đứa
trẻ bình thường khác, thế nên ngoại trừ hiệu trưởng ra không có
bất kì ai biết thân phận thật sự của Tiểu Bảo, bao gồm cả giáo viên.
Cho nên, tất cả những gì cô giáo biết về cậu
nhóc Lục Kình Vũ chỉ là gia cảnh rất tốt, có chút tự kỉ, không
thích nói chuyện, cha mẹ của bé rất bận và tình cảm còn không tốt, bởi vì
ngoại trừ ngày đầu tiên khai giảng ra thì chưa bao giờ thấy cả hai
cùng đến đón con cả.
Ninh Tịch nghe thế cũng lùng bùng không
hiểu gì do dự hỏi lại: "Buổi chiều nay? Hôm nay trường có hoạt động
gì hay sao?"
"Cô không biết sao?" Giọng của cô
giáo có chút kinh ngạc.
Ninh Tịch nhìn về phía Lục Đình Kiêu
với ánh mắt hoài nghi, Lục Đình Kiêu cũng lắc đầu tỏ vẻ anh
không biết.
Cho nên Ninh Tịch đáp: "Tôi và chồng
tôi đều không rõ, Tiểu Bảo về nhà hình như chưa từng nói với
chúng tôi chuyện này."
"Không nói? Làm sao lại thếđược…Tôi còn hỏi đi
hỏi lại xác nhận với bé ấy mấy lần…"
Giọng điệu của cô giáo tràn đầy hoài
nghi ngay sau đó liền lên tiếng giải thích: "Là thế này, chiều
hôm nay trường có tổ chức hoạt động để cha mẹ gần gũi
với các bé, là một buổi hóa trang nho nhỏ."
"Mấy ngày trước tôi đã bảo các bé về nhà
nói với cha mẹ mình về chuyện này, vì sợ các bé quên nên còn chuẩn
bị cả một phong thư thông báo nữa, mấy ngày nay còn nhắc đi
nhắc lại vài lần."
"Hôm qua thống kê lại danh sách, cả lớp
chỉ có mỗi mình cha mẹ bé Lục Kình Vũ là không thểđến thì những
bé khác ít nhất đều có một người tham gia."
Chương 704: Nếu là em thì đương nhiên là được
Ninh Tịch cau mày: "Chuyện này, bé quả thực chưa
từng nói với chúng tôi."
Cô giáo nghe vậy thở dài một tiếng:
"Vậy có lẽ là bé ấy không muốn gây thêm phiền phức cho hai vị nên
mới cố ý không nói... hôm qua vốn dĩ tôi đã định gọi điện
hỏi xem tình hình thế nào, kết quả là đứa bé này quá hiểu chuyện,
còn chủđộng xin tôi đừng nói sợ làm phiền đến hai người...
"Haiz, có bận thế nào đi chăng
nữa thì cũng có thể dành ra một buổi chiều đúng không? Tôi nghĩ mãi
cuối cùng vẫn gọi điện cho hai vị, mong hai vị có thể suy nghĩ một
chút. Dù sao đây cũng là hoạt động gia đình đầu tiên kể từ khi
bé Lục Kình Vũ vào học ở trường chúng tôi!"
Nghe cô giáo nói một lúc, mắt Ninh Tịch liền đỏ bừng.
Khoảng thời gian trước đó quả thực là cô rất bận, Tiểu Bảo cũng biết
cho nên vẫn rất ngoan ngoãn không dính lấy cô như hồi trước.
Nhưng mà, cảm giác của Lục Đình Kiêu lại
không hề giống với Ninh Tịch...
Khoảng thời gian này Ninh Tịch đúng là rất
bận, nhưng mà... anh nhớ là mấy ngày hôm nay bản thân... cũng đâu có
coi là bận lắm?
Tại sao Tiểu Bảo cũng không nói gì với anh?
Thôi được rồi... chắc có lẽ thằng
nhóc cảm thấy nếu như cô Tiểu Tịch không thểđến thì... ba ruột có đến
hay không cũng chẳng khác gì nhau...
"Cô giáo, chúng tôi đã biết rồi,
chuyện này là lỗi của chúng tôi, trong khoảng thời gian này chúng tôi đã
quá sơ suất trong việc trao đổi với bé, chiều này tôi sẽđến... còn về phần
chồng tôi, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi anh ấy, hai chúng tôi sẽ cố gắng để cùng
nhau đến." Ninh Tịch nói.
"Vậy thì tốt quá rồi, tuy rằng nhà trường
yêu cầu phải tự chuẩn bị trang phục hóa trang và đạo cụ nhưng
nếu như hai vị không kịp chuẩn bị thì nhà trường có một vài thứ có
sẵn." Cô giáo dặn dò.
"Vâng, cảm ơn cô Vương!"
Lục Đình Kiêu yên lặng nghe Ninh Tịch nói
mấy từ như "mẹ của bé Lục Kình Vũ" hay "chồng
tôi", anh cảm thấy quyết định để Ninh Tịch nghe điện
thoại là quyết định cực kì chính xác.
Cúp điện thoại, Ninh Tịch vội quay sang hỏi
Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, chiều nay anh có rảnh
không?"
"Có một cuộc họp nhưng có thểđể Cảnh
Lễ chủ trì thay anh được." Bà xã đại nhân đã lên
tiếng, anh sao có thể không có thời gian.
"Thế thì tốt quá rồi! Cả hai
chúng ta cùng đi được không?" Ninh Tịch nói rồi lại do dự:
"Mà... mà em có thểđi được không?"
Vừa nãy vì quá lo lắng cho Tiểu Bảo nên cô mới
trực tiếp dùng thân phận mẹ của Tiểu Bảo để nhận lời, bây giờ sau
khi bình tĩnh lại khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thỏa đáng.
Quan hệ giữa cô và Lục Đình Kiêu bây
giờ cũng chỉ là người yêu mà thôi.
Lục Đình Kiêu nhìn cô: "Nếu là em
thì đương nhiên là được."
Ninh Tịch dường như bị ánh mắt
anh đốt cháy sạch, cô khẽ húng hắng ho một tiếng: "Đúng rồi, trước
khi đến trường thì quay về nhà em lấy đồđã. Gì chứ, hóa trang là
nghề của em đấy! Nhà em có nhiều đồ lắm, đều là những
thứ có sẵn cả!"
...
Châu Giang Đế Cảnh.
Ninh Tịch lục tung tủ quần áo lên.
Đồ hóa trang thì cô có rất nhiều nhưng mà
tìm được thứ thích hợp với một nhà ba người thì thật đúng là hơi
khó tìm. Nếu mỗi người vào một vai khác nhau đương nhiên là cũng được
nhưng thế thì chẳng có gì đặc sắc cả, cô chuẩn bị làm một chủđề thú
vị.
Nhân lúc Ninh Tịch đang tìm đồ, Lục Đình
Kiêu gọi điện cho Lục Cảnh Lễ.
Đầu bên kia vừa mới bắt máy đã vang
gào ầm ầm lên: "Alo, anh ơi, còn mười phút nữa là vào họp rồi,
anh có đến không đấy?"
Lục Đình Kiêu: "Không đến, em
chủ trì đi."
Lục Cảnh Lễ cứng họng: "..."
Chương 705: Boss đại nhân, bế em đi
"Được rồi, được rồi... em biết mà... việc của
anh đã xử lý xong rồi đúng không?" Giọng điệu của Lục
Cảnh Lễđầy khẳng định. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy giá cổ phiếu của
công ty Hồng Đạt rớt thảm như thế là đủ biết rồi.
"Ừm."
"Hà hà, thế có phải là Tiểu Tịch Tịch
cực kì cảm động đúng không? Bây giờ hai người đang ở trong
giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, hưởng thụ thế giới của hai
người chứ gì?" Lục Cảnh Lễ chua lè rên rỉ.
Lục Đình Kiêu: "Không có."
"Cái gì cơ? Không á? Không phải đang
hưởng thụ thế giới hai người, thế anh làm gì mà không về họp?"
Nghe được đáp án phủđịnh, Lục Cảnh Lễ kinh ngạc lắm. Ông anh
mình đột nhiên không hành hạ lũ cẩu FA, anh thật có chút không
quen.
Kết quả, ngay sau đó liền nghe thấy Lục Đình
Kiêu nói: "Trường của Tiểu Bảo tổ chức hoạt động gia đình."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Đệt!!!!!!!!! Móa nó chứ, thế giới ba người
là thuốc độc của tụi FA này đấy, biết không hả hu hu hu...
Mới có yêu đương được hai ngày
thôi đã đi tham gia hoạt động gia đình với nhau rồi...
Quả nhiên là... anh Hai vẫn là anh Hai...
tấn công thiệt mạnh mẽ.
"A! Tìm thấy rồi! Cái này nhất định
sẽ rất tuyệt!" Trong phòng vang lên tiếng reo mừng của Ninh Tịch.
Lục Đình Kiêu cúp điện thoại, quay lại
nhìn liền thấy Ninh Tịch đang ôm một đống bùng nhùng màu đỏ,
ngoài ra còn hai cái vật thể không xác định xù xù...
"Chuẩn bị cái gì thế?" Lục Đình
Kiêu hỏi.
"Bí mật, đến lúc đó rồi anh sẽ biết
hì hì..." Vẻ mặt của Ninh Tịch tỏ vẻ bí ẩn nhưng ngay
sau đó lại thấp thỏm nói: "Chỉ là hơi lo đến lúc đó
anh sẽ không chịu mặc..."
"Chịu."
"Thật chứ? Đấy là anh nói đấy
nhé, cho dù em chuẩn bị cái gì anh cũng đồng ý mặc đúng
không?"
"Ừm."
"Yeah! Boss đại nhân cũng bất chấp
luôn rồi thì chúng ta sẽ giành vị trí thứ nhất cho xem! Lúc nãy
cô giáo Vương vừa mới gửi thể lệ hoạt động ngày hôm nay, bảo
là đứng đầu sẽ có giải thưởng vô cùng lớn đó! Thật mong chờ quá đi~!"
...
Cùng lúc đó, tại trường học.
Lúc Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu đến
trường thì đã thấy phụ huynh của các học sinh khác cơ bản đều đã đến
rồi.
Trong hội trường, người hóa trang thành muôn
hình muôn vẻ như sư tử, hổ, khủng long, cả công chúa, hoàng
tử, cô bé lọ lem, siêu nhân, người nhện, nữ hoàng băng giá... gì cũng
có
Ninh Tịch cứ tìm mãi trong đàm đông
màu sắc rực rỡ, kết quả là tìm nửa ngày vẫn không thấy Tiểu Bảo ởđâu...
"Ơ, Tiểu Bảo của chúng ta đâu rồi? Lục Đình
Kiêu anh có nhìn thấy không?"
Lục Đình Kiêu dựa vào ưu thế chiều
cao của mình nhìn một lượt rồi nói: "Tiểu Bảo không có ởđây."
"Hả? Không có ởđây? Vậy Tiểu Bảo đi đâu?"
Lúc này, cô giáo Vương ở cách đó
không xa nhìn thấy hai người vội vàng bước đến: "Ba mẹ bé Lục
Kình Vũ, hai người đã đến rồi!"
Tuy rằng cô giáo chỉ gặp qua hai người đúng
một lần hôm đầu tiên đưa con đến trường nhưng thực sự hai
người quả thực quá bắt mắt, cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận
ra.
"Cô giáo Vương, thật ngại quá chúng
tôi đến muộn rồi, bé Lục Kình Vũđâu rồi ạ?" Ninh Tịch vội vàng hỏi.
"Bé vẫn còn đang ngồi trong phòng học đọc
sách! Tôi vẫn chưa nói cho em ấy biết là hai người đến, bé mà nhìn thấy
hai người đến chắc chắn sẽ rất vui!" Cô giáo Vương nói.
"Cám ơn cô giáo, chúng tôi qua đó
ngay bây giờđây."
...
Rời khỏi hội trường, Ninh Tịch không kiềm chếđược
mà càng đi càng nhanh.
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nhắc
nhở cô: "Chậm một chút, trên đùi vẫn còn đang bị thương đấy."
"Nhưng mà em chờ không nổi nữa!"
Giờ cô đâu còn có thểđể lời anh
khuyên chui vào tai, chỉ cần nghĩđến việc Tiểu Bảo cô độc một mình ngồi
trong phòng học, cô chỉ hận không thể mọc cánh bay đến đó.
Nhưng, cô biết chân của mình nếu nhưđi nhanh hơn
nữa chắc chắn vết thương sẽ không chịu nổi...
Thế nên, cô nghiêng đầu quả quyết
giơ hai tay về phía Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, bế em đi~!"
Chương 706: Em muốn báo thù cho con em!
Vẻ mặt Lục Đình Kiêu khẽ giật mình, rõ ràng
là bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống này đập bộp vào đầu
nên không kịp phản ứng.
Ninh Tịch cũng bất chấp thẹn thùng, gấp gáp
thúc giục: "Nhanh lên~! Tiểu Bảo vẫn còn đang chờ chúng ta đó!"
Lúc này, Lục Đình Kiêu mới cúi xuống nhẹ nhàng
bế cô lên.
Quả nhiên, quyết định này là quá
chính xác, đôi chân dài của Lục Đình Kiêu tùy tiện đi mấy bước
thôi cũng đã nhanh hơn cô đi rồi.
Cũng may vào lúc này khu dạy học không có ai,
bằng không thì cô cũng chẳng dám trắng trợn như thế.
Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn qua, chỉ một
chốc đã thấy cửa phòng học…
Vừa tới gần hơn một chút liền thấy một cậu bé
lạ mặt đứng ở kia, còn có một giáo viên, hai người đang
tranh cãi cái gì đó.
Giáo viên là một cô gái trẻ khoảng hơn
hai mươi tuổi, đang nghiêm giọng răn dạy: "Tôn Tráng Tráng! Sao em lại
khóa cửa! Bạn Lục Kình Vũ vẫn còn đang ở trong đó cơ mà!"
"Thưa cô giáo! Bạn Lục Kình Vũ không
hóa trang, không thay quần áo!!!" Trên khuôn mặt mập mạp của cậu bé đó
thịt nhiều đến nỗi mắt sắp không thấy nổi nữa, cậu ta mặc bộđồ con gấu,
trông như thể là đang cosplay bộ phim hoạt hình Anh Em Nhà
Gấu đang hot gần đây.
"Cô biết, đó là vì bố mẹ của
bạn Lục Kình Vũ vẫn chưa tới!" Giáo viên kiên nhẫn nói.
"Bạn ấy không hóa trang thì không thể chơi
với bọn em được! Em phải khóa bạn ấy lại!" Cậu bé la to.
"Cho dù là thế thì em cũng không thể khóa
người khác ở trong được! Muốn là đứa bé ngoan thì
không được xấu tính với bạn học như thế!"
Giáo viên đang nhỏ nhẹ khuyên bảo,
ai ngờ cậu bé gấu kia lại đá một cái vào bắp chân cô: "Cô giáo
chết tiệt, dám không nghe lời em! Em sẽ bảo bố em đánh chết
cô! Đánh chết cô!"
Tuy rằng đứa bé kia không lớn nhưng cơ thể lại
rất béo, khỏe hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều thế nên một
cái đá kia chắc chắn không hề nhẹ.
Cô giáo ngay lập tức cảm thấy chân mình đau đớn:
"Tôn Tráng Tráng… Sao em có thểđá người khác tùy tiện như thếđược…"
Lời còn chưa dứt, một gã đầu trọc dáng vẻ cao
lớn to béo vội vã chạy tới: "Con trai, sao con lại chạy qua đây rồi!
Bố tìm con mãi!"
Vừa thấy bố mình, đứa trẻ kia lập
tức gào lên như heo bị chọc tiết: "Bố! Cô giáo đánh con! Cô
giáo đánh con!"
"Cái gì? Ai dám đánh con! Ông đây đánh
chết nó!"
Cô gái trẻ tuổi bị dọa rét run, hấp
tấp giải thích: "Không phải, sao tôi lại đánh trẻ con được!
Con trai anh nhốt bạn học trong phòng, tôi khuyên cháu cũng không nghe mà
còn đá tôi một cái…"
Người bố kia nghe xong không những không
trách gì mà còn cười to: "Hay! Đá hay lắm! Đây mới là con trai
ngoan nhà họ Tôn chúng ta! Không để người khác bắt nạt! Tuyệt đối
không để ai bắt nạt chúng ta!"
Khuôn mặt cô giáo trắng bệch nhưng lại không
giám nói gì, chỉ biết đỏ mắt đứng đó chịu uất ức.
"Cái quái gì thế này! Một người đàn
ông to lớn ức hiếp một cô gái yếu đuối mà còn ăn nói hùng hồn thế à?"
Cách đó không xa, Ninh Tịch thấy vậy lại
suýt chạy lên đập cho tên đàn ông kia một trận tơi bời.
Quan trọng nhất là thằng con gã lại còn nhốt
Tiểu Bảo trong phòng học nữa!!!
Có điều lúc này cô đang bị Lục Đình
Kiêu ôm, đương nhiên là không chạy tới đó được…
"Lục Đình Kiêu, anh ngăn em làm gì!
Em muốn đi báo thù cho con em!"
Chương 707: Con tôi đẹp trai thế này!
"Không được làm bừa!"
"Đâu có làm bừa! Lục Đình Kiêu em
nói với anh, em phải đánh ông ta đến nỗi răng rơi đầy đất
kêu cha gọi mẹ!"
"..."
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ thở dài
một tiếng, haiz, đúng là phiền phức, đến trường tham gia hoạt động
của con trai thôi mà cũng không thể sơ ý được, lơ là một
chút thôi là cô gái này lại như ngựa con thoát dây cương mà chạy đi mất…
Cặp cha con kia nói mấy câu rồi đi mất,
chỉ còn lại cô giáo đứng đó tủi thân lau nước mắt.
"Cô giáo, cô không sao chứ!" Ninh Tịch đi
tới đưa cho cô một chiếc khăn tay, vẻ mặt vẫn còn giận dữ.
"Ơ! Hai người là… hai người là ba mẹ của
bé Lục Kình Vũ? Bé ấy chờ hai người lâu rồi! Tôi... tôi không sao, vừa
rồi hai người thấy hết rồi à?"
Cô giáo sợ phụ huynh có ấn tượng
xấu với trường bèn vội vàng giải thích: "Hai người không cần quá để ý đâu,
chỉ là một phụ huynh cá biệt thôi chứ phụ huynh trường
chúng tôi vẫn rất tốt ạ!"
Cô giáo này vừa rồi vẫn bênh vực cho Tiểu Bảo
thế nên Ninh Tịch cũng không đành lòng trách cô ấy, vội nói:
"Không sao không sao, chúng tôi hiểu, ởđâu cũng có loại người như thế."
Có điều thông qua việc vừa rồi, Ninh Tịch
khó tránh khỏi lo lắng, lo rằng không biết bình thường Tiểu Bảo ở trường
có phải cũng bịức hiếp hay không?
Với tính cách của đứa trẻ này thì
cho dù bịức hiếp cũng sẽ chẳng nói gì với họ…
Giáo viên cũng nhìn ra được điều lo
lắng của Ninh Tịch bèn nói: "Thời gian này bé Lục Kình Vũ cũng
thích ứng khá tốt, tuy không nói gì nhưng các bạn học đều thích
em ấy, nhất là các bé gái!"
Ninh Tịch nghe vậy thì đôi mắt sáng rỡ, e
hèm, Tiểu Bảo rất được các bé gái hoan nghênh sao?
Ối chà chà~! Thật không nhìn ra đấy!
Có điều cũng đúng, con trai cô đẹp
trai như thế! Được hoan nghênh cũng là chuyện bình thường.
"Tôn Tráng Tráng đó là đứa trẻ nổi
tiếng nghịch ngợm, thích gây phiền phức, phụ huynh cũng không quản, các
giáo viên đều đau đầu với nó… có điều tôi và các giáo viên
vẫn trông chừng được, xin chị cứ yên tâm…"
Vì buổi hóa trang đã sắp bắt đầu nên
giáo viên chỉ trò chuyện với hai người một chốc rồi vội vã bước đi.
Ninh Tịch không chờđược nữa mà mở cửa
phòng học ra, liền thấy một bóng người nho nhỏđang ngồi ở cảnh cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả càng
làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lạnh lùng không kém gì ông bố của
mình, trong tay còn ôm một quyển sách to, lúc này cậu bé đang đắm
chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không có bất cứ việc gì lọt
vào thế giới tinh khiết của cậu.
"Tiểu Bảo..."
Nương theo một tiếng gọi khẽ, lớp kết giới ngăn
cách với thế giới bên ngoài dường như bị phá vỡ, đôi mắt như lưu
ly của cậu bé chợt lóe lên, rời khỏi cuốn sách dày nhìn về phía nơi có giọng
nói phát ra.
Cô Tiểu Tịch…
Về phần ông bố bên cạnh thì cậu bé
hoàn toàn tựđộng bỏ qua…
Cậu bé mở to hai mắt nhìn chằm chằm khoảng
hai ba giây, xác định mình không có bịảo giác mới lập tức vứt sách sang một
bên, chạy vội tới chỗ cô…
"Tiểu Bảo... cô xin lỗi…" Cuối cùng
cũng được ôm Tiểu Bảo vào lòng, lúc này trái tim bất ổn của Ninh Tịch
mới bình tĩnh lại được.
Chương 708: Bà xã anh thật giỏi
"Tiểu Bảo, cô biết con không muốn cô và ba thêm phiền
nên mới gạt chúng ta nhưng sau này không được thế nữa biết
không?"
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
"Được rồi, sắp không kịp nữa rồi, chúng
ta thay quần áo trước đã!"
Ninh Tịch vẫn còn hơi lo lắng về chuyện của
thằng nhóc Tôn Tráng Tráng kia, muốn hỏi xem Tiểu Bảo bịức hiếp như thế bây
giờ có ổn không nhưng buổi lễ hóa trang đã sắp bắt đầu,
cô chỉ có thể tạm thời gác lại.
Có điều chuyện này vẫn đè nặng trong
lòng cô, cô nhất định phải nghĩ cách sao cho "một lần vất vả nhàn
nhã cảđời", để sau này không ai dám ức hiếp Tiểu Bảo ở trường
nữa.
...
Cuối cùng cũng thay đồ xong, sau khi
tới hội trường, Ninh Tịch chợt nhớ ra điều gì đó, cúi đầu hỏi
Tiểu Bảo: "Cục cưng, có phải là cô quên nói với con một chuyện không nhỉ?"
Tiểu Bảo chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghi
hoặc.
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, thoáng nhìn
qua Lục Đình Kiêu rồi mới mở miệng: "Chuyện là… cô phải nói thế nào
nhỉ…"
Đang do dự tìm lời để nói, Lục Đình
Kiêu bên cạnh đã nói: "Cô Tiểu Tịch của con đã thành bạn gái của
ba."
Tiểu Bảo nghe vậy bèn nghiêng đầu, nhóc
không hiểu hai chữ "bạn gái" kia lắm, nhóc chỉ biết là nếu
như cô Tiểu Tịch là vợ của ba thì có nghĩa là cô ấy là mẹ của
nhóc.
Vì vậy, Lục Đình Kiêu bèn giải thích:
"Ý nghĩa của từ "bạn gái" là giờ cô Tiểu Tịch có thể xem
như là một nửa mẹ của con."
Ninh Tịch: "??? " Trời ạ, anh
giải thích như thế không sao thật đấy chứ?
Có điều câu giải thích này rất có hiệu quả với
bánh bao nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bé gần đây không có biểu cảm gì của
nhóc đột nhiên sáng lên, thậm chí còn nhìn về Ninh Tịch với ánh mắt
"là thật sao"...
Lời của bố ruột nhiều lúc không đáng
tin.
Đương nhiên là Ninh Tịch không đành lòng
khiến cho bánh bao nhỏ thất vọng, bèn ho khẽ một tiếng: "Ba con
giải thích vậy… cũng khá đúng, cũng gần gần như thế! Để tiện
trao đổi với giáo viên và cũng để cho con giống với bạn học
khác, bình thường lúc ở trường cô chính là… mẹ của con!"
Mẹ của Tiểu Bảo… nói xong câu này cô cũng
như say.
Cũng may bánh bao nhỏ vô cùng thông minh,
lập tức gật đầu tỏ vẻđã hiểu rồi.
"Được rồi, tiếp theo chúng ta liền chơi
cho xõa đê~!" Ninh Tịch vung tay, hai tay dắt hai người một lớn một
nhỏ tiến vào hội trường.
Lúc ba người tiến vào, hội trường vốn đang
nhốn nháo lập tức yên tĩnh đến lạ.
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn
về phía cửa ra vào…
Chỉ thấy Ninh Tịch mặc một bộ váy
Lolita bồng bềnh, bên ngoài khoác một chiếc áo chùm đầu màu đỏ thẫm,
trong tay xách một chiếc giỏ nhỏ, có thể nhìn ra được là hình tượng
cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích.
Về phần cặp bánh bao lớn - nhỏ bên cạnh
cô thì cả hai đều mặc áo khoác lông xù màu xám, trên áo còn có đuôi
và tai nữa, ngay cả lông mày của hai người cũng được tô thành màu
xám…
Sói xám nhỏ ngốc ngốc đáng yêu, sói
xám lớn lạnh lùng đẹp trai, cô bé quàng khăn đỏ ngọt ngào
xinh đẹp, cả nhà ba người vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt
trong hội trường.
Dù sao thì các phụ huynh khác cũng chỉ là
người ngoài nghề, nói là cosplay nhưng thực ra cũng chỉ là tùy ý vẽ vời,
có người còn khoác bừa một bộđồ giấy bên ngoài nữa. Đâu có như Ninh
Tịch, tay nghề hóa trang chuyên nghiệp vô cùng, yêu cầu về trang phục
và dụng cụđều vô cùng nghiêm khắc, ngay cả mỗi cọng lông trên quần áo của
sói xám cũng rất sống động.
Ninh Tịch nhìn ánh mắt nể phục của mọi người,
hơi cong môi nói với Lục Đình Kiêu: "Có phải là em dùng dao mổ trâu
giết gà rồi đúng không? Có cảm giác nhưđồ sát cả thôn Tân Thủ vậy…"
Lục Đình Kiêu: "Bà xã anh thật giỏi."
Ninh Tịch: "Khụ khụ khụ..."
Cái tên này nhập vai cũng nhanh lắm! Mẹ của Tiểu Bảo thì lại chẳng phải là
bà xã anh sao!
Chương 709: Thật đáng yêu quá đí!
"Ông xã cũng rất tuyệt~ nhớ phối hợp nhau nha~ Em
không ngờ anh lại cũng chịu mặc… Phì…" Ninh Tịch cố nén cười, đưa
tay nhéo nhéo tai giả của Lục Đình Kiêu: "Thật là đáng yêu
quá đi! Nếu như bị ai trong công ty anh thấy anh mặc thế này
thì sau này anh còn có cách quản lí họ nữa không đây?"
Uy nghiêm của Boss đại nhân mất hết rồi…
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ liếc
cô một cái: "Em cho rằng anh có thểđể người khác nhìn thấy dáng vẻ này
của anh sao?"
"Được rồi được rồi! Biết anh hi sinh
nhiều lắm rồi…"
Đang nói chuyện với Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch
thấy Tiểu Bảo giật váy cô, hơn nữa còn đang ngẩng đầu lên giương đôi
mắt to tròn hơi lạc lõng nhìn cô.
"Làm sao thế bảo bối?" Ninh Tịch
vội vàng hỏi.
Lục Đình Kiêu lườm con trai, sau đó
nhắc nhở: "Tai."
"Hửm? Tai làm sao?" Ninh Tịch sửng sốt,
sau đó nhanh chóng bắt kịp phản ứng, dở khóc dở cười sờ tai
sói của bánh bao nhỏ: "Bảo bối của mẹ cũng thật đáng yêu."
Bánh bao nhỏ híp mắt cảm thụ cái vuốt
ve của cô Tiểu Tịch, à không là mẹ Tiểu Tịch, cuối cùng cũng được thỏa
mãn rồi.
"Bảo bối có đói bụng không? Bên kia
có bánh ngọt, để mẹđi lấy cho con!"
Cô bé quảng khăn đỏ - Ninh Tịch vui
vẻđi tới chỗ bánh ngọt, đang muốn lấy một chiếc bánh ngọt Brownie
thì đột nhiên một thứ gì đó đánh mạnh về phía
cô, đẩy cô qua một bên, là thằng nhóc gấu - Tôn Tráng Tráng vừa rồi mới ức
hiếp Tiểu Bảo, thằng bé với tay cầm lấy bánh ngọt mà cô định lấy, nhét hết
vào miệng.
Không chỉ thế, trong tay nó còn cầm một
chiếc túi, đang ra sức hốt hết bánh ngọt trên khay vào trong túi của
mình...
Bên kia đã có phụ huynh bất mãn:
"Ôi này, con cái nhà ai thế? Cha mẹ không quản lí à! Mang hết đồăn đi
thì chúng tôi ăn cái gì?"
"Con nhà tôi đấy, làm sao?" Một
người phụ nữ hơi mập mạp đi tới, vẻ mặt yêu chiều nhìn thằng
nhóc kia: "Đồởđây không phải để người ăn à? Đâu có
quy định ai ăn nhiều ai ăn ít! Con nhà tôi cường tráng thế này đương
nhiên là phải ăn nhiều như thế rồi!"
"Vậy cũng không thể lấy nhiều thế chứ,
hơn mười chiếc, nó có thểăn hết chỗđó sao?"
"Bà đừng có quản con tôi ăn hết
hay không, bà là người lớn sao lại so đo với trẻ con như thế? Chẳng
qua chỉ lấy mấy chiếc bánh ngọt mà thôi?"
"Đây không phải là chuyện mấy chiếc bánh
ngọt, con bà…"
Vị phụ huynh kia vốn còn muốn cãi mấy
câu, gấu bốđã hung ác đi tới khiến phụ huynh kia chỉđành ôm tâm lí
"thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện" không nhiều lời nữa…
Sự việc ngắn ngủi này trôi qua rất nhanh,
sau đó giáo viên tổ chức sắp xếp các trò chơi và chương trình văn nghệ giao
lưu khiến cho mọi người đều rất vui vẻ.
Tiết mục cuối cùng là giải thưởng bình chọn
xem tiết mục hóa trang được ưa thích nhất hôm nay!
Dường như không phải so nhiều, nhà Ninh Tịch đã
trở thành người chiến thắng với số phiếu áp đảo.
Lục Đình Kiêu hi sinh nhiều như thế,
không đoạt được giải thì đúng là không còn gì để nói nữa
rồi!
"Mọi người hãy cùng chúc mừng bạn Lục
Kình Vũ và bố mẹ của bạn ấy nào! Hôm nay ba người hóa trang
thật đáng yêu nhưng phần thưởng của chúng tôi cũng đáng yêu không
kém đó, mọi người có đoán được nó là gì không? Hãy để tôi
mở ra cho mọi người xem nhé!"
Giữa sân khấu có một hộp quà cực lớn, giáo
viên kéo chiếc nơ bướm bên trên ra.
Dưới đài, Ninh Tịch còn kích động hơn
mấy bạn trẻ, nhón mũi chân trông chờ.
Cuối cùng, chiếc hộp cũng được mở ra,
là một con gấu bông cực lớn, còn lớn hơn cả người Ninh Tịch nữa.
Mắt Ninh Tịch lập tức sáng lấp lánh: "Ôi
ôi! Đáng yêu quá!"
Tiểu Bảo nhìn con gấu lớn kia, lại nhìn vẻ mặt
vui vẻ của mẹ Tiểu Tịch thì cũng rất vui vẻ.
Nhìn vợ và con vui vẻ như thế Lục Đình
Kiêu sờ lên bộ quần áo lông trên người, bỗng cảm thấy ngày hôm nay cũng
khá là đáng giá.
Chương 710: Tiểu Bảo, trông mẹ nhé!
Sau khi nhận giải, giáo viên mỉm cười nói: "Được rồi,
hoạt động gia đình của chúng ta đến đây là kết thúc, các bạn
khác cũng đừng buồn các cô có chuẩn bị cho các em mỗi người một phần
quà nhỏđó, nào các em mau qua đây nào!"
Các bạn học nhỏ hoan hô, lục tục đi
tới nhận quà…
Vì nơi đỗ xe ở khá xa, bên
ngoài lại lạnh nên Lục Đình Kiêu để Ninh Tịch và Tiểu Bảo chờở trước
sảnh, sau đó đi lái xe tới.
"Anh sẽ về nhanh thôi, em ngoan
ngoãn một chút nhé, đừng chạy linh tinh." Không có gì phải nghi ngờ,
Lục Đình Kiêu không nói câu này với Tiểu Bảo mà là nói với Ninh Tịch.
Bị dặn dò như trẻ con, Ninh Tịch
bất mãn bĩu môi: "Biết rồi, chỉ mấy phút thôi mà, chẳng nhẽ em
còn bay lên trời được à?"
Lục Đình Kiêu: "…" Không phải
là không thể mà còn có khả năng rất cao là như thế.
"Tiểu Bảo, trông mẹ nhé."
Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, ra vẻ nhất định
sẽ trông mẹ thật tốt.
Ninh Tịch nhìn hai bố con, chỉ biết
câm nín: "..."
Lại dặn dò thêm mấy lần, cuối cùng thì Lục Đình
Kiêu mới đi.
Ninh Tịch ôm con gấu bông, cùng Tiểu Bảo tìm một
chiếc ghế ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi Lục Đình Kiêu.
"Tiểu Bảo, hôm nay có vui không?"
Đôi mắt Tiểu Bảo sáng lấp lánh gật gật đầu,
vui! Hôm nay là ngày vui nhất của nhóc!
Cô Tiểu Tịch là một nửa mẹ của nhóc rồi!
Lại còn thắng được một con gấu thật là to nữa.
Đồ chơi trong nhà nhiều vô số kể, trước
giờ nhóc vẫn chẳng có cảm giác gì với mấy thứđó nhưng bây giờ khi đưa
bàn tay nhỏ bé sờ bộ lông nhung mềm mại của con gấu này, nhóc lại
yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.
Ninh Tịch thừa cơ phát huy chút tác dụng
"làm mẹ" của mình: "Cục cưng có biết không? Chỉ có những thứ giành được
bằng thực lực của mình mới là tốt nhất!"
...
Hai mẹ con đang nói chuyện, trong sảnh
vốn đầy tiếng cười đùa đột nhiên có một tiếng kêu khóc chói tai
vọng đến: "Con không thích cái này! Con muốn gấu, con muốn gấu, con
muốn gấu, con muốn gấu, con muốn gấu...!"
Chỉ thấy thằng nhóc gấu kia lại bắt đầu
gây phiền phức rồi, giơ tay vứt quà của giáo viên tặng nó xong sau đó
nhìn con gấu lớn của Ninh Tịch mà gào khóc, mấy người bên cạnh dỗ thế nào
cũng đều không xong.
Cách đó không xa, Ninh Tịch thấy vậy cũng
im lặng, thích gấu cái gì, tao thấy mày cũng đủđầu gấu rồi đó…
Mặc dù không ưa thằng nhóc kia nhưng quả thật
cô không muốn tâm tình tốt đẹp hôm nay bị phá hỏng, lại hứa hẹn
không được làm bừa với Lục Đình Kiêu nữa, nên cô cũng chẳng
thèm để ý tới tình hình bên kia nữa mà tiếp tục trò chuyện với Tiểu Bảo.
Kết quả là cô không đi gây phiền phức
nhưng có người lại mang phiền phức tìm tới tận cửa.
Mẹ của thằng nhóc kia đi tới trước mặt
Ninh Tịch và Tiểu Bảo, mở miệng nói: "Cô là phụ huynh của ai,
chúng ta đổi đi, cô đưa con gấu này cho con tôi!"
Ninh Tịch suýt nữa thì phì cười: "Dựa vào
cái gì?"
Đây là giải thưởng đặc biệt của họ cơ mà!
"Mấy người không thấy con tôi đã
khóc như thế rồi sao!" Người phụ nữ kia nói như thểđương
nhiên.
"Con cô khóc thì liên quan gì đến
chúng tôi?"
"Sao cô lại xấu tính thế nhỉ, trẻ con đã
khóc như thế rồi mà cô chẳng có chút đồng tình nào à?" Người
phụ nữ kia lớn tiếng quát.
"Đồng tình ấy à? Vừa rồi thằng nhóc
kia còn nhốt con tôi trong phòng học đấy! Cô bảo tôi đồng tình với
nó? Nực cười" Vì có Tiểu Bảo bên cạnh nên Ninh Tịch cố nén giận, sờ sờđầu
Tiểu Bảo trấn an.
"Chỉ là trẻ con đùa nhau
mà thôi, cô là người lớn mà lại còn so đo chút chuyện nhỏ như bàn
tay ấy à?"
Ninh Tịch cười lạnh: "Có phải tương lai
cho dù con cô giết người thì cô cũng chỉ nói một câu là trẻ con đùa
giỡn sao?"
Ngay lúc Ninh Tịch đang nói chuyện với người
phụ nữ kia nên không để ý, thằng nhóc kia đột nhiên
lao tới đẩy cô đập lưng vào giá sách, vì không đứng vững nên cả giá
sách sau lưng cô liền lập tức lung lay sắp đổ...