CHƯƠNG 681 - 690
Chương 681: Tuyệt đối không để anh trở thành
bạn trai cũ!
Theo lý thuyết thì dựa vào thái độ của Ninh Tịch đối
với anh, dường như cô ấy đã chấp nhận ở bên cạnh anh
nhưng Lục Đình Kiêu vẫn không hiểu tâm trạng bất an này của mình bắt nguồn
từđâu.
Bị Lục Cảnh Lễ nói linh tinh phân
tích loạn xị ngậu một trận thế mà anh lại đột nhiên hiểu ra…
Quan hệ của anh và Ninh Tịch, cho dù có
xác định nhưng cũng như kiếp bèo dạt, gió thổi qua liền tan, quá yếu ớt
dễ vỡ.
Thế nên anh mới lo lắng được mất như thế.
Nghe Lục Đình Kiêu trả lời, Lục Cảnh
Lễ cũng không biết lấy từđâu ra một cuốn vở nhỏ, viết xoèn xoẹt mấy
nét bút như thể vừa tra sách trời, sau đó an ủi: "Anh
Hai, không có chuyện gì đâu, qua bảy ngày này là anh đã thành công rồi, đánh
bại tất cả tình địch trong quá khứ! À không đúng… Không phải tất
cả, còn có Tô Diễn nữa, thời gian của Tô Diễn quá dài! Mục tiêu quá cao, tạm thời
chúng ta chưa nói đến! Cứ vượt qua mấy ngày hôm nay đã rồi
tính!"
Nói xong bèn vô cùng trịnh trọng vỗ vai Lục Đình
Kiêu: "Anh Hai! Em sẽ giúp anh! Nhất định em sẽ dùng hết bản
lĩnh của đời em giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này! Nhất định
không thểđể anh trở thành bạn trai cũđược!"
Bạn trai cũ…
Bạn trai cũ…
Bạn trai cũ…
Ba chữ kia quả thật như ba hòn
núi lớn, đổập xuống người Lục Đình Kiêu, khuôn mặt anh ngay lập tức đen
hoàn toàn.
Anh nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay Lục Cảnh
Lễ, có cảm giác như trên đó đang viết thời gian tử vong của
mình vậy...
Châu Giang Đế Cảnh.
Lúc này, Ninh Tịch đang uốn éo trên ghế salon
hóng hớt tin đồn trên mạng cũng không hề biết rằng có một chiếc xe
lái từ bờ sông về rồi lẳng lặng đỗ dưới lầu nhà cô.
Sau khi về nhà, vì trên máy bay Ninh Tịch đã
ngủđủ rồi nên hiện tại tinh thần vô cùng phấn chấn, bèn mở tin tức giải
trí xem mấy tin gần đây, quan trọng nhất là để ý hiệu quả tuyên
truyền của Thiên Hạ.
Kết quả là không ngờ, vừa xem xong cô sợ giật
cả mình.
Cô chỉ không lên có mấy hôm thôi mà, hôm
nay tin tức nào cũng liên quan đến Thiên Hạ, còn nổ ra một cuộc chiến.
Nguyên nhân của cuộc chiến này là dưới nỗ lực
không ngừng tuyên truyền của đoàn phim, Thiên Hạ chưa công chiếu
mà đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của quần
chúng, lượt tiếp cận ngày càng nhiều. Có điều ngay từđầu, mọi người đều
chỉ tập trung về nam chính và nữ chính trong phim đầu tiên.
Nhưng qua một thời gian thì lượng quan tâm nữ thứ Mạnh
Trường Ca và nam thứ Tôn Hoán Khanh đã từ từđuổi kịp và vượt
lên, một số người sau khi xem trailer phim lại bắt đầu quay ra đề cử,
khen ngợi dàn diễn viên phụ, khiến cho danh tiếng của nam nữ phụ áp đảo
hẳn nam nữ chính.
Vì vậy, fans hâm mộ của nam nữ chính đương
nhiên sẽ không vui.
Ngòi nổ của mọi việc là trailer thứ hai.
Đoàn làm phim thấy nam nữ phụ thu
hút khá nhiều người quan tâm nên quyết định hùa theo sự yêu thích của
quần chúng cho cắt ghép biên tập lại trailer tăng thời gian xuất hiện của Ninh
Tịch và Giang Mục Dã, đến nỗi gần như ngang hang với Ninh Tuyết Lạc
và Triệu Tư Châu.
Có fans hâm mộ còn tính được chính
xác rằng thời gian xuất hiện của nữ phụ Ninh Tịch thậm chí còn nhiều
hơn nữ chính Ninh Tuyết Lạc 3 giây nữa.
Chuyện này khiến fans hâm mộ của Ninh Tuyết
Lạc vốn đang bất mãn hoàn toàn nổi điên.
[Mẹ nó! Đoàn phim làm ăn kiểu
gì thế! Lại chơi trò giọng khách át giọng chủ? Ai mới là nữ chính đây
hả? Một nữ phụ nhỏ bé mà còn xuất hiện nhiều hơn Ninh Tuyết Lạc
của chúng tôi!]
[Chúng tôi chỉ muốn thấy Tuyết Lạc không
muốn thấy hồ ly tinh độc ác kia!]
[Cái khỉ gì thế này! Đừng có
làm ô uế mắt chúng tôi nữa!]
[Nữ phụ và nam phụ cướp cảnh như thế,
việc này mà cũng thích hợp à? Đoàn làm phim hẳn có mờ ám rồi! Đúng
là khó coi!]
...
Chương 682: Sau này xin hãy gọi tôi là mợ Cả
Ngay lập tức fans của Giang Mục Dã liền thị uy.
Vì fans của Ninh Tuyết Lạc nhưđám chó điên,
kéo cả Giang Mục Dã vào nên không ít fans của Giang Mục Dã không chịu nổi
nữa.
[Mấy người mù mắt rồi à? Nhan sắc của Ninh Tịch
rõ ràng là nằm trên Ninh Tuyết Lạc mười con phốđấy!]
[Mờ ám cái chó gì! Mấy người chửi cứ chửi
nhưng đừng có liên lụy người khác! Hình ảnh của Giang Mục Dã tuyệt vời
như thế, đương nhiên là phải chiếu nhiều rồi! Làm nhưđoàn làm phim ai
cũng ngu như mấy người!]
[Đây là trailer thứ hai, trailer đầu đã
giới thiệu nam nữ chính rồi, trailer hai chú trọng nam nữ phụ thì
sao. Có chỗ nào không hợp lí chứ? Đúng là ghen ăn tức ở!]
...
Tóm lại là fans của Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu
làm loạn, cuối cùng lại khiến fans của Giang Mục Dã nổi khùng, hai bên liền đấu
võ mồm mà sức chiến đầu của fandom Giang Mục Dã đã vốn nổi danh khắp
chốn, bởi thế hai bên lập tức nổ ra một trận đấu võ mồm rung trời
lởđất.
Ninh Tịch thấy mà nổi hết cả da gà, may
mà lần này mình cùng phe với Giang Mục Dã, thầm nghĩ sau này phải đối
xử tốt với Giang Mục Dã một chút, tên này thống lĩnh cả một đoàn
quân thiếu nữ vô địch như thế.
Lần này đối phương cũng chỉ là mắng
cô rồi lỡ có mấy câu nhắc tới Giang Mục Dã mà thôi, vậy mà fans của anh
ta đã cắn đối phương đến nỗi máu tươi đầm đìa.
Ninh Tịch vừa xem tin tức, vừa gọi điện
cho Giang Mục Dã.
Đầu bên kia đổ chuông mấy lần, Giang
Mục Dã mới chậm chạp nhận điện thoại, còn chưa đợi Ninh Tịch nói
gì đã đùng đùng nói một hơi: "Đừng có kể cho tôi tình
hình sau khi tỏ tình của bà, tôi không muốn nghe chút nào, không muốn
nghe, không muốn nghe, thế nhé, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây,
bye bye bye bye bye, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã chết…"
Ninh Tịch đen cả mặt: "Ông bị thần
kinh đấy à! Ai muốn kể với ông chuyện sau khi tỏ tình của
tôi!"
Bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi mới
vang lên giọng cảnh giác của Giang Mục Dã: "Vậy bà gọi cho tôi làm
gì?"
Ninh Tịch vừa load tin tức, vừa mở miệng:
"Tôi chuẩn bị khen ông đó!"
"Khen tôi?" Giang Mục Dã càng cảnh
giác hơn: "Bà mà cũng tốt tính thế à?"
"Đúng vậy, tôi vừa về nhà, đang
xem tin tức!" Ninh Tịch trả lời.
Vừa nói thế, Giang Mục Dã đã liền biết
cô đang nói chuyện gì, anh ta như lập tức phục sinh, đắc chí
nói, "Sao nào? Đoàn quân thiếu nữ nhà tôi có sức chiến đấu được đấy
chứ?"
"Quá được luôn ấy! Đúng là
trâu bò thật! Ôi chao, thật hâm mộ quá! Không biết bao giờ tôi mới có
một đoàn quân như thế nhỉ! Cảm giác thật an toàn! Nghĩđến đã
thấy vui rồi!" Giọng nói của Ninh Tịch tràn đầy hứng khởi.
"Bà còn non và xanh lắm!" Giang Mục
Dã ra vẻ tiền bối, một giây sau lại đột nhiên chuyển chủđề: "Đúng
rồi, bà tỏ tình xong thế nào rồi?"
"..." Ninh Tịch nghe vậy liền câm
nín, nói: "Chẳng phải vừa rồi ông còn bảo không muốn biết ư? Con gái
cũng không trở mặt nhanh như ông!"
"Bà kệ tôi! Ninh Tiểu Tịch, có nói
hay không! Bà tỏ tình chưa? Kết quả thế nào? Tình hình bây giờ ra
sao?" Giang Mục Dã hỏi dồn dập.
Ninh Tịch cố ý hừ hừ hơn nửa
ngày rồi mới từ từ mở miệng: "Tình hình bây giờ là… bạn
Giang Tiểu Dã, sau này đừng có không biết lớn bé gọi thẳng tên của trưởng
bối như thế nữa, hãy gọi tôi là mợ Cảđi!"
Giang Mục Dã: "..."
Chương 683: Sự trả thù của Giang lông vàng
Bạn gái cũ biến thành mợ…
Lúc này trong lòng Giang Mục Dã chỉ có bốn
chữ thôi - ngày chó đẻ rồi!
Giang Mục Dã hít sâu một hơi, gào lên với điện
thoại: "Mợ ông nội bà ấy! Ninh Tiểu Tịch, đây là bà đang
ép tôi đấy, bà bất nhân đừng có trách tôi bất nghĩa, tôi muốn đi
tố cáo với Lâm Chi Chi, nói với cô ấy là bà lén yêu đương vụng
trộm sau lưng cô ấy!"
Ninh Tịch nghe xong lập tức bùng nổ: "Mẹ nó!
Giang Mục Dã ông đừng có mà không biết xấu hổ như thế! Có anh em
nào như thế không?"
"Anh em cái rắm ấy! Bà không phải là
mợ của tôi à?"
"Ông dám đi tôi chặt gãy chân chó của
ông! Này… Này…"
Tút tút tút... Bên kia điện thoại chỉ còn
lại tiếng tút tút, rõ ràng là đã dập máy,
Đệt! Không phải tên này định đi cáo
trạng với chị Chi Chi thật đấy chứ? Đàn ông mà lại thích chơi
trò mách lẻo!
Ôi ôi ôi… Xúc động là ma quỷ mà!
Sao cô lại quên mất chị Chi Chi chứ!
Hự, hồi trước cô còn thề son sắt với chịấy
là sẽ không có bạn trai trong thời gian này, bây giờ chẳng phải là tự vả vào
mặt mình rồi ư!
Sắc đẹp làm ngu người rồi! Đúng là bị sắc đẹp
làm ngu người mà!
Ninh Tịch đang chuẩn bị gọi lại cho
Giang Mục Dã thì màn hình điện thoại đã chớp sáng, người gọi tới
là... Lâm Chi Chi!!!
Mẹ nó! Tên lông vàng chết tiệt kia mách lẻo
thật đấy à?
Điện thoại vẫn kiên nhẫn vang lên, Ninh Tịch
buồn bực vò đầu bứt tai cuối cùng cũng chỉ có thể chịu chết nhận điện
thoại, giọng nói run run: "Chị Chi Chi…"
"Ninh Tịch, chị có chuyện muốn hỏi
em, em phải trả lời thành thật cho chị." Phía bên kia đầu dây,
giọng nói của Lâm Chi Chi vô cùng nghiêm túc.
Ninh Tịch lập tức nghe lộp bộp trong lòng, nghĩ thầm
lần này xong rồi!
"Khụ, chuyện gì vậy ạ chị Chi
Chi?" Ninh Tịch vẫn kiên trì giả vờ không hiểu.
Lâm Chi Chi hỏi: "Quan hệ giữa em và
Hồ Hồng Đạt là thế nào?"
"Quan hệ của tụi em ư… đợi… đợi đã… đợi
một chút…" Ninh Tịch ngẩn người: "Chị Chi Chi, chị vừa nói
ai cơ?"
"Hồ Hồng Đạt."
"Hồ Hồng Đạt là ai?" Ninh
Tịch ngơ ngác, không phải là Lục Đình Kiêu à?
Bên kia điện thoại như có tiếng thở phào:
"Em không biết là tốt rồi."
"Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Ninh Tịch
bắt đầu phản ứng kịp, dường như chuyện này không đơn giản
như cô nghĩ.
Làm cô hết hồn, cô còn tưởng là cái tên Giang
Mục Dã kia chạy đi mách lẻo thật chứ!
"Hồ Hồng Đạt là Tổng giám đốc
công ty bất động sản Hồng Đạt, trên mạng đồn là em được ông
ta bao nuôi, chịđã cố hết sức bảo với bên phòng quan hệ công chúng
(PR) xóa hết những bài liên quan và tin tức cả trên Weibo nữa nhưng vì
Thiên Hạ sắp công chiếu nên gần đây em rất được chú ý, tuy rằng
bây giờ tạm thời lắng xuống nhưng rất có thể sẽ lại bịđào bới
lên!"
Bên PR bảo chị hỏi em một chút xem có
quan hệ với đối phương thật hay không nhưng mấy hôm nay em đang
nghỉ ngơi nên chị không muốn phiền đến em…" Lâm Chi Chi giải
thích đơn giản một chút về tình hình hiện tại.
Lần bắt cóc này Ninh Tịch vì không muốn gây ra
phiền phức không cần thiết nên đã bảo Giang Mục Dã gạt Lâm Chi Chi và
phía đoàn phim, chỉ nói với bên ngoài rằng cô nghỉ ngơi ở nhà.
Mấy hôm liền Lâm Chi Chi không liên hệ với
cô chắc là vì giải quyết chuyện nhạy cảm này.
Cho dù Lâm Chi Chi có tin cô, thế còn bộ phận
PR thì sao? Người không biết còn tưởng cô có tật giật mình nên mới trốn đi.
Bởi thế nên chắc chắn thời gian này, Lâm
Chi Chi đã phải chịu áp lực rất lớn…
Ninh Tịch lập tức thấy áy náy: "Chị Chi
Chi, em xin lỗi, lần sau em sẽ không tùy tiện ngắt liên lạc nữa, em thật sự không
quen Hồ Hồng Đạt kia cũng không hề có quan hệ gì với ông
ta, chị yên tâm đi!"
Chương 684: Người đàn ông sau lưng Ninh Tịch
"Vậy là tốt rồi." Lâm Chi chi thở dài, lập tức
lo lắng nói: "Có điều, Ninh Tịch, chị vẫn phải nói nhiều một
câu, chị sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của em nhưng em
phải tự nhận thức được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên
làm!"
Trước kia lúc quản lí Lãnh Mạn Vân, Lâm Chi
Chi chưa hề quan tâm đến đời sống cá nhân của Lãnh Mạn Vân.
Nhưng từ khi làm quản lí cho Ninh Tịch lại
như chim sợ cành cong, chỉ sợđời sống cá nhân của cô ấy có
vấn đề, hiện tại Ninh Tịch là vận may lớn nhất của cô, cũng là nguy hiểm lớn
nhất của cô, tốt nhất là không nên gặp phải chuyện xấu gì cả.
Đối với một nữ minh tinh, cứ lộ ra
scandal là rất dễđi tong sự nghiệp.
Ninh Tịch bị Lâm Chi Chi nói vậy lại chột
dạ, vội vàng đáp: "Em biết rồi, chị Chi Chi!"
Ngắt điện thoại của Lâm Chi Chi, Ninh Tịch
khẽ thở phào, đồng thời lại chau mày, Hồ Hồng Đạt,
chuyện quỷ quái gì thế này?
Cô thử search keyword, sau đó lại
tìm được một vài tin tức liên quan.
[Nữ phụđẹp nhất Thiên Hạđược bao nuôi,
kim chủ là trùm bất động sản Hồ Hồng Đạt.]
[Người đàn ông thần bí sau lưng Ninh Tịch!!!
]
[Chuyện động trời của nữ phụ "giọng
khách át giọng chủ" trong Thiên Hạ: Được thương nhân giàu có đập
tiền vào nâng đỡ!]
...
Những bài này cũng nhiều nên vẫn chưa có mấy
người chú ý, chắc hẳn là kết quả của bộ phận PR và Lâm Chi Chi.
Ninh Tịch vừa xem vừa sờ cằm, cảm thấy
chuyện có chỗ nào đó là lạ. Chuyện tung tin thất thiệt này có rất nhiều
trong giới, nếu không có bằng chứng cụ thể thì cũng chẳng mấy ai tin,
chẳng gây ra được sóng gió gì mấy nhưng lại có một điều khiến cô chú
ý.
Nếu như có người cố ý muốn hắt nước
bẩn lên người cô, thuận tiện nói lập lờ nước đôi là được tại sao
lại phải nói rõ tên Hồ Hồng Đạt kia?
Cùng lúc đó, tại công ty giải trí Tinh
Huy, trong văn phòng của Thường Lị.
"Bây giờ phim còn chưa chiếu mà Ninh
Tịch đã được chú ý như thế, lần trước điều khiển fans đi
công kích cô ta không ngờ lại bịđám fans hâm mộ của Giang Mục Dã chọc
gậy bánh xe… Nếu nhưđợi chiếu phim rồi, cô ta chắc chắn sẽ nổi danh chỉ sau
một đêm nhờ bộ phim này!" Thường Lị vẻ mặt vô
cùng khó coi.
Cô ta bất chấp để nịnh nọt Ninh Tuyết
Lạc, vậy mà lại sắp phải chứng kiến Ninh Tuyết Lạc thất bại ê chề, đây chẳng
phải là tát vào mặt cô ta một cái rồi ư!
"Scandal trước đây tung ra thế nào
rồi?" Ninh Tuyết Lạc bình tĩnh hỏi một câu.
"Bị phía Lâm Chi Chi dập tắt rồi, chẳng
có lấy chút bọt nước! Dù sao cũng không có bằng chứng!" Thường Lị không
hiểu sao Ninh Tuyết Lạc lại muốn làm chuyện vô ích như thế nữa.
Ninh Tuyết Lạc cười lạnh một tiếng, móng
tay được trau chuốt tỉ mỉ quét qua hình ảnh Ninh Tịch trên
màn hình máy tính: "Gấp gì chứ, đây chỉ là bước đầu mà
thôi, tôi tự có cách để dìm cô ta xuống!"
Thường lị nghe vậy liền lộ vẻ lo
lắng: "Tuyết Lạc, em muốn làm gì? Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút! Vì lần
trước chúng ta vu oan Ninh Tịch dùng đạo cụ khiến em bị thương
nên mọi người đã bắt đầu nghi ngờ em rồi, nếu như lần
này…"
"Câm miệng!" Ninh Tuyết Lạc như bị giẫm
phải đuôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
Nhắc tới chuyện đó cô ta liền uất hận, trước
kia cô ta nói gì là Tô Diễn nghe nấy nhưng bây giờ phải e dè hơn rất nhiều.
"Không cần chị lắm miệng, tôi tự có
chừng mực!"
Lần trước gặp chuyện như thế, đương
nhiên lần này cô ta sẽ cẩn thận, cho dù bọn họ có điều tra thì cũng
không tra ra được là cô ta.
Ninh Tuyết Lạc nói xong liền bình tĩnh gọi điện
thoại: "Alo, Tiểu Nhã, dạo này thế nào rồi? Ngày mai cùng đi dạo
phố nhé?"
Chương 685: Chuyển biến thần kì
Bên kia điện thoại, giọng Phương Nhã nghe chẳng còn
chút sức lực nào: "Em nào có tâm trạng dạo phố nữa?"
"Vẫn là vì chuyện lần trước à?" Ninh
Tuyết Lạc ân cần hỏi thăm.
"Chị Tuyết Lạc, làm sao bây giờ, lần
này em chết chắc rồi..."
Đôi mắt Ninh Tuyết Lạc lập lòe: "Sao thếđược…
thật ra chị có một ý hay này, tuyệt đối có thể khiến em thoát
thân an toàn!"
"Thật à? Vậy chị mau nói đi!
Bây giờ em đã đi đến bước đường cùng rồi!" Phương
Nhã vội vàng hỏi.
"Hay là thôi vậy, ý này có vẻ không
hay lắm, lại còn liên lụy người khác…" Giọng Ninh Tuyết Lạc có vẻ khó
xử.
"Chị Tuyết Lạc! Bây giờ em đã
sắp thân bại danh liệt rồi! Hơi đâu ra mà lo cho người khác được nữa!
Xin chị hãy nói với em đi! Chẳng phải chúng ta là chị em tốt nhất
sao?"
"Chuyện này… Thôi được rồi…"
...
Ninh Tịch thấy chuyện kia cũng không mấy ảnh
hưởng nên về sau cũng không chú ý nữa, Lâm Chi Chi an ủi rằng chỉ cần
cô không có chút quan hệ gì với Hồ Hồng Đạt thì chịấy sẽ xử lí
phía bên kia.
Kết quả là không ngờ rạng sáng
hôm đó, mọi chuyện lại trở về như cũ, chuyện kia đột
nhiên nổ bùng trên mạng!
"Ninh Tịch! Nhanh lên mạng đi! Có
chuyện rồi! Đọc tin đứng đầu Weibo ấy!"
Ninh Tịch nhận được điện thoại của
Lâm Chi Chi lúc còn đang say ngủ, nghe thế liền lập tức tỉnh táo lại,
gấp gáp mở laptop ra.
Sau đó cô liền thấy tin tức đứng đầu
Weibo.
[ Hồ Hồng Đạt: Tất cảđều là lỗi của
tôi, tôi trịnh trọng xin lỗi người nhà tôi, tôi xin hứa sẽ quay về nhà,
sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế nữa! Cảm ơn
mọi người đã quan tâm!"
Dưới tin weibo này, mọi người đều đang
hỏi rốt cuộc ai là tiểu tam.
[Mẹ nó, chồng của Minh Phương Phương lại
vụng trộm bên ngoài! Thức khuya mới biết đêm dài, ở trong chăn mới
biết chăn có rận! Hồi trước hai người bọn họ ân ái thế cơ mà,
tôi còn từng gato với họđấy!]
[Tiểu Tam là ai Tiểu Tam là ai Tiểu Tam là ai!
Cầu chân tướng! Cầu tin tức! Sao đột nhiên lại xảy ra việc này, chẳng hề có
chút dấu hiệu gì cả!]
[Tôi không tin tôi không tin tôi không tin! Phương
nữ thần của tôi đẹp như thế, chồng cô ấy sao có thể ngoại
tình được…]
[Tiểu Tam chính là Ninh Tịch trong Thiên Hạđấy,
thật ra cũng chẳng phải đột nhiên, lúc trước cũng có tin này, chẳng qua
không mấy ai chú ý mà thôi!]
[Cổng thông tin: Ởđây có ai muốn biết
chuyện không!]
...
Ngay sát sau tin đó chính là tin đã
có từ lâu trên weibo, một người tự xưng là biết chuyện, kể lại
chuyện Ninh Tịch được Hồ Hồng Đạt bao nuôi.
Trước kia không có ai chú ý đến bài đăng
này mấy vậy mà bây giờđã có hơn một vạn bình luận rồi.
Minh Phương Phương vốn là một nữ nghệ sĩ danh
tiếng, kết hôn với Hồ Hồng Đạt, hai người họ vẫn thương show
hình ân ái trên weibo, là hình mẫu lí tưởng của mọi người.
Bởi thế nên sau khi chuyện này bị tung
ra những kẻ chửi bới tàn nhẫn nhất chính là fans của Minh Phương Phương.
Bên cạnh đó, fans của Ninh Tuyết Lạc cũng
thừa cơ xông lên như nấm mọc sau mưa…
[Ha ha ha ha ha ha... Thấy chưa! Tôi đã
nói là có mờ ám mà! Mấy người còn không tin.]
[Lần này fans của Giang Mục Dã đẹp mặt rồi…
chỉ là một đám chó cắn loạn không phân rõ trắng đen, lần này chắc
bọn họ cũng biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác rồi!]
[Thế này thì khác gì làm gái chứ? Tuyết Lạc
diễn cùng cô ta đúng là đen đủi mà!]
...
Lúc này, fans của Giang Mục Dã cũng không còn
dám nói gì nữa.
Fandom của Giang Mục Dã có đội ngũ quản
lí hùng mạnh, trưởng câu lạc bộ fans căn dặn các thành viên không được
lên tiếng trước khi điều tra được sự thật, đừng khiến nam
thần nhà mình bị bôi đen lần nữa.
Tuy thế nhưng vẫn có một vài thành phần
quá khích vào thằng weibo mắng chửi Ninh Tịch lẫn Giang Mục Dã, lời lẽ quả thật
rất khó nghe…
Vì thế chỉ một câu ngắn gọn của Hồ Hồng Đạt
thôi đã đẩy Ninh Tịch lên đầu sóng ngọn gió.
Chương 686: Lục Đình Kiêu, anh lên đây đi!
"Đệt! Mẹ nó đúng là nằm không cũng
trúng đạn! Tự dưng đúng lúc này lại up cái status như thế không
phải chơi nhau quá rồi sao!" Ninh Tịch cáu kỉnh.
"Chịđã cố gắng hết sức để liên
hệ với bên Hồ Hồng Đạt rồi, mong là ông ta có thể ra mặt
làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng giờ muộn thế này chắc cũng ngủ mất
rồi, tạm thời không liên lạc được. Nếu là hiểu lầm, chỉ cần ông
ta đứng ra làm sáng tỏ là tốt rồi nhưng chuyện này thật sựđúng là
trùng hợp quá, chân trước em vừa mới có scandal với ông ta, chân sau ông
ta đã up cái status khiến người ta hiểu lầm như vậy, sợ là...."
Lâm Chi Chi trầm ngâm.
"Có người cố tình muốn chơi
em?" Ninh Tịch cau mày: "Chắc không phải đâu... Hồ Hồng Đạt
dù sao cũng có thân phận là Tổng giám đốc, ai có khả năng điều
khiển ông ta hãm hại em chứ? Hơn nữa, tự rước phiền toái vào người chỉ vì
gây chuyện với một minh tinh nhỏ, bị thần kinh à!"
Lâm Chi Chi: "Thế nên chị vẫn
cho rằng khả năng cao chỉ là hiểu lầm thôi, sáng mai chị sẽđích
thân tới chỗ của ông ta một chuyến, mong là sẽ không có biến cố gì."
Ninh Tịch gật dầu, "Cũng chỉ có thểđợi
tới mai thôi."
"Tạm thời em đừng có bất cứđộng tĩnh
gì, giờ em ra ngoài chỉ khiến fan càng kích động hơn thôi, giải
thích cũng không có ai nghe, chuyện này chỉ có thểđể tên Hồ Hồng Đạt đứng
ra nói mới được."
"Vâng, em biết rồi."
Sau khi dập diện thoại, Ninh Tịch hiển nhiên
không thể ngủđược, cô chốc chốc lại lên mạng xem tình hình.
[Nghiêm khắc yêu cầu phong sát những nghệ sĩ "bẩn",
cắt bỏ tất cảđất diễn của Ninh Tịch! Nếu không sẽ kiên quyết chống lại
Thiên Hạ]
[Đồng ý! Thời đại này cái giá phải trả cho
việc làm sai trái cũng thấp quá rồi đấy, làm ra chuyện tổn thương tới người
khác mà còn sống tự do tự tại như thế à, quá kinh tởm!]
[Phương nữ thần của chúng tôi khí chất hơn
Ninh Tịch mười dãy phố! Hồ Hồng Đạt có phải mù rồi không?]
[Tiện nhân, đi chết cả nhà đi!
Tránh xa Mục Dã của bọn này ra!]
...
Ninh Tịch chống cằm, thở dài.
Thời đại này fan cũng mất khống chế thật đấy,
vì cách qua một màn hình máy tính chẳng ai biết ai bên bất luận có nói gì cũng
không cần phải trả giá, thế nên càng ngày càng nhiều anh hùng bàn
phím xuất hiện, cũng không cần biết sự thật thế nào nói ra những lời
vô trách nhiệm còn tự xưng là nghĩa hiệp...
Giờđã là một giờ sáng rồi, Ninh Tịch vẫn đang
lội weibo, tránh để tới lúc xảy ra chuyện gì mới lại không biết.
Đang chuẩn bịđi pha cafe uống cho tỉnh
táo, điện thoại bỗng vang lên, có một tin nhắn mới.
[Lục cải xanh: Chưa ngủ à?]
Ninh Tịch đang định trả lời, đột
nhiên ý thức được chuyện gì đó...
Cô vội đi tới cửa sổ, thò đầu ra
nhìn xuống. Chân cô đã có thểđi lại từ từ, chỉ cần cẩn thận một
chút là được.
Quả nhiên, cô thấy chiếc xe quen thuộc đỗ dưới
lầu, cạnh cửa sổ xe sáng lên một chấm đỏ nhỏ, hình nhưđang hút
thuốc.
[Đường Tiểu Tịch: Anh đang ở dưới
nhà em à?]
Ninh Tịch vừa gửi tin nhắn vừa dùng ánh
sáng điện thoại vẫy xuống dưới.
Rất nhanh, Ninh Tịch thấy chiếc xe đó mở cửa
ra, một người bước từ trong xe xuống.
Dưới ánh đèn mờảo, có thể ngờ ngợ thấy
một bóng người cao lớn hơi ngẩng đầu lên.
Tuy không nhìn rõ mặt anh nhưng có thể cảm
thấy được là anh đang nhìn cô.
Tim Ninh Tịch hơi đập nhanh, cô gọi
luôn điện thoại: "Alo..."
"Ừm."
"Sao anh... sao anh lại ở dưới
nhà em?" Ninh Tịch hỏi.
"Không biết." Đầu bên kia truyền
tới một giọng nói mát lạnh như mang theo cơn gió đêm, phảng phất vài
phần cô đơn.
Không biết?
Trả lời kiểu gì vậy?
Có điều, tim Ninh Tịch bỗng mềm xuống:
"Nếu em không phát hiện ra, chắc không phải anh định ởđó cảđêm đấy
chứ?"
"Chắc thế."
"Lục Đình Kiêu, anh lên đây đi."
Lục Đình Kiêu sững mất mấy giây sau đó
nói: "Thôi không cần đâu."
"Lên đây!"
"Ừm."
Chương 687: Em còn có thểăn thịt anh nữa đấy!
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Ninh Tịch vội vàng chạy ra mở cửa.
Thấy Lục Đình Kiêu vẫn đứng
yên ở cửa, cô vươn tay ra kéo anh vào: "Em còn có thểăn
anh được nữa đấy?"
Trên mặt Lục Đình Kiêu hiện lên một tia bất đắc
dĩ.
Anh đâu có sợ cô, anh đang sợ chính
mình thôi.
"Em đang làm gì thế?"
Thấy cô muộn thế rồi vẫn chưa ngủ, trên
giường còn bật laptop, Lục Đình Kiêu không khỏi nhíu mày.
Ninh Tịch gãi đầu, đi tới bên giường
ngồi xuống, lại ôm laptop lên: "Xảy ra chút chuyện nhưng cũng không
quá đáng lo."
Lục Đình Kiêu hơi thay đổi sắc mặt,
anh sải bước đi tới.
Nhìn qua đại khái anh cũng hiểu rõ được
tình hình, sau đó liền rút điện thoại ra.
Ninh Tịch kịp thời phát hiện, cô nhanh
tay đè tay anh lại: "Anh làm gì thế?"
"Gọi điện cho Hồ Hồng Đạt."
Ninh Tịch giật giật khóe miệng: "Dùng dao
mổ trâu giết gà à! Không đúng, của anh phải là Thanh Long Yển Nguyệt Đao
mới đúng! Chị Chi Chi đã chuẩn bị sáng mai đích thân tới
công ty Hồng Đạt một chuyến rồi!"
Ninh Tịch nói xong, sắc mặt hơi trầm xuống, cô
cảm thấy có những chuyện buộc phải bàn bạc với Lục Đình Kiêu.
"Lục Đình Kiêu, mình nói chuyện đi."
Ninh Tịch nghiêm túc nhìn anh.
Nghe thấy lời này của cô, Lục Đình Kiêu bỗng
thấy căng thẳng lạ thường, anh lập tức đứng thẳng lưng, "Được."
Nhìn phản ứng của Lục Đình Kiêu,
Ninh Tịch tỏ ra khó hiểu.
Anh ấy hồi hộp như vậy làm gì? Trông
mặt cứ như cô sắp làm ra chuyện gì bội tình bạc nghĩa lắm vậy...
Ninh Tịch đắn đo suy nghĩ, sau đó
mới mở lời: "Anh cũng biết đấy, chị Chi Chi ngay từđầu đã đưa
ra ba điều kiện, hiện tại em không thể yêu đương, kết quả, em lại
gây án thế này..."
Ninh Tịch thở dài, cô sờ lên gương mặt đẹp
trai của Lục Đình Kiêu: "Mỹ nhân à, vì anh em có thể không
màng tất cả!"
Lục Đình Kiêu tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang
làm loạn của cô, không khỏi bật cười: "Thế nên?"
Ninh Tịch nói câu đó ra xong xấu hổ không
biết nói gì nữa: "Thế nên, chuyện của hai chúng ta phải giữ bí mật!"
"Thế thôi hả?"
"Chính thếđấy, không anh tưởng em muốn
nói gì nữa?"
Ninh Tịch cũng biết như vậy quả thật
có hơi bất công với Lục Đình Kiêu nên cô lại cẩn thận dỗ dành:
"Em biết như thế có hơi tủi cho anh nhưng đây là công việc
của em, em cũng bất đắc dĩ lắm!"
"Yên tâm, anh sẽ phối hợp cũng sẽ không
can thiệp hay nhúng mũi vào công việc của em."
Ninh Tịch cảm động rưng rưng nước mắt:
"Hu hu hu, Boss à, anh thật tốt..."
Còn chưa nói hết, Lục Đình Kiêu lại bồi
thêm một câu: "Nhưng anh cũng có yêu cầu."
"Anh nói anh nói, chỉ cần em có thể làm
là được!" Ninh Tịch vội nói.
"Nếu em có chuyện gì không thể giải
quyết được, dù cho em có phản đối anh cũng vẫn sẽ nhúng tay vào,
anh là ông chủ của em nhưng cũng là người đàn ông của em, anh không
thể nhìn cô gái của mình bịức hiếp mà ngồi yên mặc kệđược."
Nói đến đây, ánh mắt Lục Đình
Kiêu lạnh xuống: "Anh biết em có cách đặc thù của em để giải
quyết vấn đề nhưng từ nay về sau anh không cho phép em dùng
cách đó nữa. Thế giới này có quy tắc riêng của nó. Hiểu không?"
Ninh Tịch hiểu, Lục Đình Kiêu đang
chỉ việc lần trước cô cầm súng đi bức cung tên chuyên viên đạo cụ kia.
Chuyện đó đúng là do cô quá
kích động, nếu khi ấy không có Lục Đình Kiêu thu dọn tàn cục,
tên đó mà công khai việc cô cầm súng uy hiếp hắn, vậy hậu quả...
Khi mới về nước, cô đã thề sẽ rũ sạch
tất cả quan hệ trong quá khứ, nhưng...
Thật ra, khi một người sống trong một thế giới
cứđộng tí là lấy việc đánh giết ra để giải quyết vấn đề quá
lâu, sau khi trở về với thế giới bình thường quả thực sẽ có
một khoảng thời gian dài không thể thích ứng được.
Lục Đình Kiêu nói không sai, thế giới
này cũng có quy tắc riêng của nó.
Ninh Tịch liền tỏ ra ngoan ngoãn:
"Biết rồi thưa Boss! Nếu bị bức quá em lại đi ôm đùi anh
là được chứ gì!"
Chương 688: Hay chúng ta làm chuyện gì đó thú vịđi
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, thần sắc Lục Đình
Kiêu mới từ từ thả lỏng: "Ừm."
Nói rồi, anh thấy trên đầu giường cô có một
gói cafe mới xé một nửa liền tỏ ra không tán đồng: "Sức khỏe của
em còn chưa hồi phục hoàn toàn, không được thức đêm, ngủ sớm đi."
"Hả? Nhưng vừa mới náo loạn lên thế nên
giờđầu óc em vẫn đang kích động lắm, không ngủ ngay được!"
Ninh Tịch chống cằm, lẩm bẩm đầy vẻ lo lắng.
Bỗng nhiên, không biết cô nhớđến chuyện
gì đó, mắt sáng lên: "Hì hì hì! Nửa đêm canh ba gió mát thế này,
hay bọn mình làm chút chuyện gì đấy thú vịđi?"
Giọng Lục Đình Kiêu biến khàn: "Làm
gì?"
Một lát sau...
"A A A A... Đừng..."
Trong phòng ngủ truyền ra từng đợt
tiếng Ninh Tịch la hét a a a a ầm ỹ...
Còn Lục Đình Kiêu vẫn thờơ nhìn cảnh
gào khóc thảm thiết trong máy tính trên nền nhạc kinh khủng, anh đen mặt.
Cái mà cô gọi là... chuyện thú vị, chính là
xem phim ma sao?
Ninh Tịch trốn cả người trong chăn chỉ lộ ra
mỗi cái đầu nhỏ, sợđến trắng bệch cả mặt, thỉnh thoảng lại kêu lên
vài tiếng: "Á á á... Trong ngăn kéo… trong ngăn kéo có ma... đừng mở ra..."
Lục Đình Kiêu cạn lời: "Đáng sợ như thế sao
em còn xem làm gì?"
"Thế mới kích thích chứ! Em xem bao
nhiêu là phim rồi, chỉ mỗi phim ma là chưa xem thôi! Vì... vì em sợ ma
hu hu hu..." Ninh Tịch đau khổ nói.
Lục Đình Kiêu nghe vậy nhíu mày, rõ ràng
cảm thấy rất kinh ngạc, hiếm lắm mới thấy cô cũng biết sợ cái gì đó.
"Nên lúc em một mình em sẽ không dám
xem đâu, may hôm nay lại có anh ởđây, tất nhiên phải nắm lấy cơ hội
tốt này rồi!" Ninh Tịch hưng phấn nói.
Lục Đình Kiêu xoa đầu cô: "Sau
này anh xem với em."
Ninh Tịch gật đầu như giã tỏi, hơi hốt
hoảng nhìn Lục Đình Kiêu.
Vốn dĩ cô còn tưởng ở một mình
lâu rồi, bên cạnh tự nhiên có thêm người sẽ không quen...
Nhưng hiện tại, cô nằm trong chăn xem phim ma
còn Lục Đình Kiêu lại ngồi cạnh xem cùng cô, thì ra cảm giác có người bên
cạnh cũng thật tuyệt...
Đại khái vì khí thếĐại ma vương quá mạnh khiến độ khủng
bố của bộ phim cũng hạ xuống mức thấp, cô xem phim đến nỗi đang
xem dở còn ngủ luôn được cơ mà...
Thấy cô gái của mình ngủ ngon, Lục Đình
Kiêu tắt máy tính rón rén vén lại chăn cho cô.
Vừa đứng dậy, điện thoại trên người
bỗng rung lên từng đợt.
Người gọi tới: Mạc Lăng Thiên.
Ánh mắt nhu hòa của Lục Đình Kiêu bỗng lạnh
xuống, anh cầm điện thoại lên ra ban công nghe máy.
"Alo..."
"Alo... Lục Đình Kiêu
à..." Đầu dây bên kia phát ra hơi thở mong manh như thể chịu
sự khuất nhục gì đó.
"Tra ra thế nào rồi?" Lục Đình
Kiêu hỏi.
"Chuyện của tên Đường Lãng kia
tôi đã khổ lắm rồi! Nhưng... còn người đàn ông kia... xin lỗi...
cờ thiếu một nước, công dã tràng rồi! Tôi vốn suýt chút nữa đã tra ra
thân phận gốc gác của hắn rồi nhưng người bên đó không biết lại nhận được
tin gì trước, chặt đứt tất cả các manh mối! Tôi như tằm
xuân đến chết vẫn nhả tơ, đuốc cháy khô mà lệ cũng cạn! Đừng
ngược đãi tôi thêm nữa! Tôi không làm nữa đâu!"
"Mảnh đất phía đông thành phố."
"Giờ tôi đi tra tiếp ngay đây!
Dù cho có phải hao tổn đến ánh sáng cuối cùng của cuộc đời tôi cũng
nhật định sẽ tóm được đuôi tên đó cho cậu!" Mạc Lăng
Thiên đổi giọng đến là nhanh.
"Ừm."
Lục Đình Kiêu đang định dập
máy, Mạc Lăng Thiên phía đầu bên kia bỗng gọi giật lại: "Đợi đã...
Tuy chuyện này chưa tra ra nhưng tôi có được một số tin tức
khác."
"Gì?"
"Tên Satan kia lần này bị cậu bức
ép đến mức bắt đầu phải tẩy trắng toàn bộ rồi, nói không chừng
không lâu nữa sẽđổi thân phận khác để về nước tìm cậu đấy,
cẩn thận..."
Chương 689: Người phụ nữ này là ai?
Sáng hôm sau.
Vừa đúng giờ vào làm, Lâm Chi
Chi đã gọi điện cho bên công ty Hồng Đạt, thật ra loại chuyện
này cũng khá là khó xử nếu có thể giải quyết qua điện thoại được
là tốt nhất.
Hiện tại, di động của Hồ Hồng Đạt đều đã
tắt máy nên cô chỉ có thể gọi thẳng tới công ty.
"Alo, xin chào, tôi là quản lí Lâm Chi
Chi bên công ty giải trí Thịnh Thế, có thể giúp thôi chuyển lời tới Hồ tổng..."
Không ngờ, cô còn chưa nói hết, tiếp tân
bên đó đã nói thẳng: "Xin lỗi, Hồ tổng đã nói mấy ngày
nay ngài ấy không gặp ai cũng sẽ không nghe máy của ai hết, đặc
biệt là người của bên giải trí các cô!"
Ngữ khí vô cùng không khách khí, nói xong
"cạch" một tiếng liền dập máy.
Lâm Chi Chi hết cách, đành phải tới thẳng
công ty chặn người.
Chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt,
tuyệt đối không thể kéo dài được.
Cũng vừa khéo.
Cô vừa tới cổng công ty Hồng Đạt, đã
thấy Hồ Hồng Đạt đang bước từ xe xuống, bèn vội vàng chạy tới.
"Hồ tổng, xin dừng bước!"
Hồ Hồng Đạt năm nay đã bốn mươi
tuổi, vì quanh năm rượu chè gái mú nên vóc dáng mập mạp, bụng to tướng, tóc cũng
không khác hói là mấy... không còn thấy dáng vẻ phong độ khi ông
ta vừa mới lấy Minh Phương Phương năm xưa nữa.
Thấy Lâm Chi Chi, Hồ Hồng Đạt tỏ ra
bực bội đánh giá cô một lượt: "Cô là ai?"
"Tôi là Lâm Chi Chi, quản lí của công ty
giải trí Thịnh Thế!"
Hồ Hồng Đạt nghe vậy lập tức
thay đổi sắc mặt...
Lâm Chi Chi thấy vậy nhanh chóng tiếp lời:
"Hồ tổng, tôi biết thời gian của ngài rất quý báu, tôi sẽ vào thẳng
vấn đề luôn, status trên weibo ngài up tối qua khiến rất nhiều người
hiểu lầm, mong ngài có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ việc này."
Hồ Hồng Đạt nhìn cô, không nhanh
không chậm hỏi lại: "Hiểu lầm? Hiểu lầm gì?"
"Nghệ sĩ Ninh Tịch của công ty
chúng tôi bị hiểu lầm thành cô gái mà ngài ngoại tình."
"Ờ... thế thì sao?" Hồ Hồng Đạt
nghe vậy xong liền trưng ra vẻ mặt chẳng có gì to tát cả.
Nghe giọng điệu của Hồ Hồng Đạt,
Lâm Chi Chi có dự cảm không lành nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:
"Mong ngài Hồđây có thể up một status nói rõ một chút."
"Tự bọn họ thích hiểu lầm thì
liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải giải thích?" Hồ Hồng Đạt
tỏ ra mất kiên nhẫn nói.
Lâm Chi Chi biết những người có tiền sẽ luôn
mặc kệ sống chết của kẻ khác, dù cho người đó có là người bị hắn
hại đi chăng nữa, thế nên cô chỉ có thể nhẫn nại hạ thế cầu
xin: "Sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu, chỉ cần
ngài lên weibo up vài chữ thôi cũng được..."
Chỉ cần ông ta up một status thôi mọi vấn đềđều
sẽđược giải quyết.
Nhưng Hồ Hồng Đạt rõ ràng không hề có
ý định phối hợp, ngược lại sắc mặt ông ta càng xấu hơn, giận dữ quát:
"Không tốn nhiều thời gian của tôi, cô có biết một phút của tôi có thể nhân
lên bao nhiêu tiền không? Tôi thèm vào mà quan tâm chuyện trong giới giải trí
các cô, chê tôi còn chưa đủ lắm việc đúng không? Bảo vệđâu?"
Lúc Hồ Hồng Đạt đang gọi nhân
viên tới đuổi người, một chiếc BMW màu đỏ dừng lại.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh
Prada cao cấp bước từ trên xe xuống, trông vô cùng xinh đẹp, khí chất.
Đây chính là vợ của Hồ Hồng Đạt
- Minh Phương Phương.
Thấy Lâm Chi Chi xuất hiện ởđây, sắc mặt
Minh Phương Phương bỗng trở nên khó coi: "Lâm Chi Chi..."
"Bà xã đại nhân, em đến rồi
à~?" Hồ Hồng Đạt vừa thấy Minh Phương Phương lập tức ân cần tiến
tới nghênh tiếp.
Minh Phương Phương không phải là nghệ sĩđơn
giản trong giới, cô ta có gia cảnh vững chắc, cha là thương nhân có tiếng, năm ấy
cô ta chỉ debut có một năm, bước vào làng giải trí cũng chỉ hoàn toàn
là nổi hứng.
Thế nên Hồ Hồng Đạt mới sợ cô
ta như vậy, thậm chí việc xin lỗi công khai cũng từng làm qua chục lần rồi.
"Cô ta tới đây làm gì?" Minh Phương
Phương liếc Lâm Chi Chi, bực bội hỏi.
Chương 690: Tìm Lục Đình Kiêu bao dưỡng
Hồ Hồng Đạt giải thích: "Cô gái này cứ ép
anh phải up status làm rõ gì ấy..."
Minh Phương Phương nghe vậy cười lạnh:
"Làm rõ? Làm rõ cái gì? Muốn người không biết thì mình đừng có làm!
Lâm Chi Chi, năm ấy khi cô dẫn dắt Lãnh Man Vân, ít nhất tôi còn kính nể cô,
giờ cô dẫn dắt toàn một lũ nghệ sĩ rác rưởi? Suốt ngày chỉ biết
chạy đi làm Tiểu Tam phá hoại gia đình nhà người khác, vậy mà giờ cô
còn dám chạy tới chỗ tôi "diễu võ dương oai" buộc chồng tôi làm
rõ sự việc á?"
Lâm Chi Chi cau mày, dùng thái độđúng mực
giải thích: "Hồ phu nhân, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, đối tượng
ngoại tình của chồng cô không phải là Ninh Tịch. Nhưng giờ mọi người đều
bị những lời đồn lúc trước gạt, nên tôi mới cố ý tới tận đây
xin Hồ tổng làm rõ sự việc. Trước đây cô cũng từng là người trong
giới, nên biết nếu bị vấy bẩn như vậy sẽảnh hưởng không nhỏđến nghệ sĩ.
Hơn nữa, thưa Hồ phu nhân, thứ cô muốn thấy chắc hẳn là người đáng
chịu phạt thì phải bị chịu phạt, đúng không?" Lâm Chi Chi biết
có nói với họ cũng vô ích, chỉ có những việc liên quan tới lợi ích của
họ thì họ mới quan tâm, thế nên cô mới thêm câu sau cùng vào.
Thấy Lâm Chi Chi nói vậy, Minh Phương Phương
nghi ngờ nhìn về phía Hồ Hồng Đạt: "Chuyện gì đây?
Chẳng phải anh nói, Ninh Tịch chính là con hồ ly tinh quyến rũ anh
sao?"
Hồ Hồng Đạt không chút do dự nói:
"Đúng! Chính là cô ta!"
Nghe tới đây, Lâm Chi Chi nhất nhất thời
biến sắc: "Không thể nào! Hồ tổng, Ninh Tịch nói cô ấy
không hề quen biết ông! Hơn nữa, chẳng phải vừa xong ông cũng không
nói..."
Minh Phương Phương tức thì ngắt lời cô:
"Hừ, Lâm Chi Chi, tôi thật sự không biết nên nói cô ngốc hay nói
cô đáng thương nữa! Cô ta nói cô ta không quen thì cô cũng tin là không
quen à? Rảnh tới đây quấy nhiễu tôi không bằng cô về mà hỏi rõ nghệ sĩ của
cô đi! Làm chuyện xấu còn không dám nhận!"
Minh Phương Phương hiển nhiên đã chắc chắn
là Ninh Tịch rồi.
Cô ta luôn tự nhận dung mạo hơn người, nếu
là người khác cô ta sẽ không tin kẻđó có bản lĩnh quyến rũ chồng cô
ta, thế nên chỉ có thể là Ninh Tịch.
Vì vậy, Hồ Hồng Đạt vừa giải thích với
cô ta xong cô ta liền tin ngay lập tức, không hề nghi ngờ chút nào.
Lúc này đây, sắc mặt Lâm Chi Chi trở nên
vô cùng khó coi.
Cô vốn tưởng đây chỉ là hiểu lầm, ai
ngờ... tên Hồ Hồng Đạt này cư nhiên lại cố tình vu oan!!!
Nếu không phải Minh Phương Phương xuất hiện đúng
lúc này, sựđối nghịch của ông ta với cô lúc đầu khiến cô thật sự còn
tưởng ông ta không muốn giải thích chỉ vì bị cô làm phiền…
"Bảo vệđâu! Tiễn khách! Đừng có làm
ô uế khu vực của tôi!" Minh Phương Phương khoanh tay trước ngực nhìn
cô từ trên cao xuống, tỏ ra xem thường.
Vừa dứt lời, lập tức có hai tên bảo vệ chạy
tới, trong đó có một tên đẩy mạnh Lâm Chi Chi một cái, Lâm Chi Chi bịđẩy
trật mắt cá chân, trên chân lập tức truyền tới một cơn đau nhức.
Từ lúc Hồ Hồng Đạt nói ra
câu đó, Lâm Chi Chi đã biết cô không cần phải ở lại đây
thêm nữa rồi, thế nên lập tức về thẳng công ty.
Châu Giang Đế Cảnh.
Ninh Tịch không phát hiện mình ngủ quên mất
lúc nào, lúc mở mắt ra nhìn đã là 9 giờ hơn.
Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm
chính là gọi ngay cho Lâm Chi Chi để hỏi thăm tình hình: "Alo,
chị Chi Chi à, thế nào rồi? Cái gã họ Hồ gì đó
có đồng ý không?"
Bên kia điện thoại, Lâm Chi Chi nặng nề nói:
"Không, hơn nữa, ông ta một mực chắc chắn, người mà ông ta bao dưỡng chính
là em."
Ninh Tịch nghe vậy phát hỏa, "Đệch mẹ! Thằng
cha đó bị bệnh hoang tưởng à! Bà đây muốn tìm đàn ông để bao
dưỡng thì cũng phải tìm đẳng cấp như Lục Đình Kiêu chứ ai
thèm loại nhăn nheo bụng mỡ như ông ta?"
Vừa dứt lời, Ninh Tịch phản ứng lại hình
như có gì đó không đúng, Lục Đình Kiêu vẫn chưa đi hay
sao ấy nhỉ?
Ngoảnh lại, quả nhiên thấy Lục Đình
Kiêu đang cầm tờ báo buổi sớm trên tay, ngồi trên sofa trong phòng
khách và... đang nhìn cô với ánh mắt sâu xa.