CHƯƠNG 671 - 680
Chương 671: Chỉ sợ không đủ kích thích
bóng đêm đen như mực.
Trong khung cửa sổđã tắt đèn không có một
tia sáng kia, tầm mắt chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn
thấy một bóng hình.
Sống lưng người đàn ông cứng ngắc hơi cúi
xuống, một bàn tay đang đặt bên hông của cô gái đang quỳ trên
giường, hai cánh tay cô đang vòng qua cổ anh, cần cổ hơi ngẩng
lên tạo thành một độ cong xinh đẹp...
Nếu như nói những tin dữ của Lục Cảnh
Lễ vừa rồi khiến cả thế giới của anh tàn thành mây khói, thì hiện
tại, đại khái là mình là ai Lục Đình Kiêu cũng không biết.
Quá bình tĩnh.
Đối phương giống như là bị sét đánh
trúng không nhúc nhích gì.
Điều này khiến Ninh Tịch hơi hoảng, đây
là tình huống gì chứ hả?
Bất kể là tốt hay xấu cũng phải cho chút
phản ứng chứ hả?
Còn hại cô chuẩn bị lâu như vậy, lại
tốn bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra được...
Giọng điệu Ninh Tịch khó tránh khỏi có
chút tủi thân: "Này, Lục Đình Kiêu, em đang tỏ tình với
anh đấy, anh có thể cho chút phản ứng được không? Cứ cho
là từ chối..."
Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng có chút phản ứng
nhưng mà cơ thể vẫn cứng nhắc như pho tượng, chỉ có hơi thởấm
áp phả tới cho thấy anh đang nói chuyện: "Em vừa mới.... nói cái
gì?"
"Em nói em đang tỏ tình với
anh!"
"Với... tôi?"
"Không phải anh thì là ai?"
Một đoạn đối thoại ngắn ngủi xong rồi
lại chìm vào im lặng.
Cho đến khi trong gian phòng vang lên một
tiếng "hắt xì" nhỏ như muỗi kêu, cái tình huống này mới bị phá
vỡ.
Hiện giờđã là mùa đông, kể cả trong
phòng có mở lò sưởi nhưng không mặc gì như thế vẫn sẽ bị lạnh.
Một giây kế tiếp, thân thể Lục Đình
Kiêu đã phản ứng trước đầu óc, nhanh chóng nhặt cái chăn bên cạnh
lên bọc cô lại kín mít: "Thật là! Em ngại bệnh của mình vẫn chưa nặng
sao?"
Ninh Tịch bị mắng thì rụt cổ lại,
hít mũi một cái nhỏ giọng nói: "Chẳng lãng mạn gì cả... hại em nghĩ muốn
nổ cảđầu, thậm chí còn chạy đi khắp nơi tìm người giúp đỡ mới
nghĩ ra được cách này, muốn cho anh có một lời tỏ tình khắc cốt
ghi tâm suốt đời khó quên! Hắt xì..."
"Mặc quần áo vào! Quần áo của em đâu?"
Lục Đình Kiêu cảm giác mình sắp phát điên rồi.
"Không mặc, anh còn chưa trả lời em
mà!" Ninh Tịch nhất định không nghe theo.
Quần áo của cô vẫn ở trong chăn. Bởi
vì lúc nãy thời gian quá eo hẹp cho nên Ninh Tịch chỉ có thể chui vào
chăn mà "cởi áo tháo thắt lưng" thôi.
Lục Đình Kiêu nghe vậy, vẻ mặt trở nên
khó diễn tả bằng lời: "Em còn cần tôi trả lời sao?"
Mắt Ninh Tịch sáng rực lên, sau đó tiếp tục
truy hỏi: "Vậy anh có bất ngờ không, có khó quên không? Em cảm thấy
cách tỏ tình này quá tầm thường, vẫn chưa đủ kích thích! Đều
do tên Lục Cảnh Lễ lắm mồm kia! Vốn là em định chuẩn bị thêm vài
thứ nữa, ít nhất đến mai mới nói với anh kết quả thấy anh hiểu lầm,
lại sợ anh nghĩ linh tinh nên mới đổi thành như bây giờ.
Làm em vội vội vàng vàng!"
Nghe cô lầm bầm, Lục Đình Kiêu thực sự không
biết nên nói cái gì.
Ngón tay thon dài bất đắc dĩđỡ trán,
cuối cùng nắm tay cô đặt lên nơi trái tim mình, giọng nói khàn khàn như âm
hồn mới chui lên từđịa ngục trở về nhân gian: "Không đủ kích
thích? Tim của tôi... cũng sắp ngưng đập vì em rồi, em còn muốn thế nào
nữa?"
"Hửm... nghiêm trọng thế sao?"
Ninh Tịch chớp mắt một cái.
Cô chỉ sợ không đủ kích
thích, không đủđặc biệt... nhưng không nghĩ tới rằng mình sẽ quá
tay...
Chương 672: Bởi vì em phát hiện, em thích ăn cải xanh hơn
Nhưng mà sự thực đặt ngay trước mắt. Dưới lòng
bàn tay, cô cảm nhận được trái tim Lục Đình Kiêu đang đập điên
cuồng giống như bị dính virut vậy, nhiều khi còn chậm mất nửa nhịp.
Ninh Tịch lúc này mới tin, cô chơi hơi quá, vì
vậy cô bắt đầu đưa đẩy...
"Ôi, cái này cũng không thể trách
em... muốn trách thì phải trách em trai anh ý... cách này là do anh ta dạy
em đó... đều do anh ta quá đen tối..."
Thật ra thì chuyện này cũng không thể trách
Lục Cảnh Lễ, anh ta hoàn toàn hướng cô theo con đường thuần khiết và an
toàn ai mà biết ma xui quỷ khiến thế nào...
Lúc này tại biệt thự của Lục Cảnh Lễ.
Cá chép nhỏ nào đó đang ôm gối
âm thầm rơi lệ, những ngày yên bình đã qua rồi, sau này không biết cuộc sống
sẽ dầu sôi lửa bỏng đến cỡ nào!
Hay là mình bỏ nhà đi bụi nhỉ, không
không, hay là quy y cửa Phật luôn đi, mang Tiểu Bảo đi cùng...
Vào lúc này có đánh chết anh ta cũng
không ngờđược, cái cảnh Ninh Tịch cơm bưng nước rót cho tên kia lại biến thành
cảnh cởi áo tháo thắt lưng với anh trai mình...
Mà giờ phút này, ánh mắt chăm chú của Lục Đình
Kiêu đang nhìn thẳng vào Ninh Tịch, tựa như tia X muốn xuyên thấu
thân thể của cô, nhìn rõ từng ngóc ngách bí ẩn nhất.
Ninh Tịch bị nhìn như thế thì
có chút sợ hãi: "Sao thế?"
Lục Đình Kiêu đưa tay ra sờ trán
cô.
Sau mấy giây lại sờ thêm một cái.
Rồi lại sờ thêm cái nữa...
Rồi lại sờ thêm cái nữa...
Tới lần thứ tư thì Ninh Tịch hết nhịn
nổi mới đè tay anh lại: "Đừng có sờ nữa! Trán em bị anh sờđến
lõm mất một mảng rồi đó! Em không sốt, cũng không uống rượu, không mộng
du, rất tỉnh táo..."
Lục Đình Kiêu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm
túc dị thường: "Em xác định người trước mặt em là tôi sao?"
Ninh Tịch: "Hoàn toàn chắc chắn và khẳng định!"
Lục Đình Kiêu: "Tại sao?"
Không thể trách được sao Lục Đình
Kiêu lại có phản ứng hoài nghi như vậy, thậm chí đến bây giờ anh
vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Thật sự thì chuyện đêm nay có lẽ là
biến cố bất ngờ nhất cũng lớn nhất trong cuộc đời anh, nói là
chuyện này lật đổ hết thảy những suy luận cùng phán đoán thông
thường của anh cũng không quá đáng.
Ninh Tịch tỏ tình với anh, cô nói... cô
thích anh...
Người mà cô tỏ tình không phải ai khác mà
là chính anh...
Chuyện hoàn toàn không có khả năng thế mà
lại xảy ra.
Tại sao? Nghe được câu hỏi này Ninh Tịch
có chút hoảng hốt.
Lục Đình Kiêu đang hỏi, tại sao lại
là anh.
Cô cũng đang tự hỏi mình, tại sao lại
nói ra, tại sao lại nói cho anh biết...
Cô cũng chưa bao giờ nghĩđến tình huống bất
ngờ ngoài ý muốn như thế này.
Ban đầu, cô nghĩ sẽ chôn dấu
tình cảm này cảđời, sau đó là chờđợi một cơ hội, chờđến ngày bản thân
có thể sánh vai cùng anh... nhưng cuối cùng kế hoạch lại thay đổi.
Chỉ có thể nói là... tình đã tới,
có muốn chối cũng không được.
Kể từ sau khi Đại sư huynh
nói với Ninh Tịch rằng, Satan hẹn gặp cô ở Philadelphia cho đến
giờ, tư tưởng của cô tựa nhưđã xảy ra những biến chuyển đến long trời
lởđất.
Ngay cái lúc Ninh Tịch cho rằng mình sắp chết
thật rồi thì cô phát hiện ta điều cô hối hận nhất chính là cái đêm lễ hội
pháo hoa đó, hối hận vì không cho anh nghe thấy câu nói đó.
Chúng ta vĩnh viễn không biết điều bất ngờ sẽ xảy đến
trong tương lai. Thế nên, nếu như có thể thì đừng chờđến
ngày mai, cũng đừng chờđến tương lai, có thể làm được thì phải
làm luôn...
Đây chính là nguyên nhân.
Cho nên, mặc dù chuyện tỏ tình với Lục Đình
Kiêu này vẫn là kết quả một phút xúc động của cô nhưng Ninh Tịch
không hề hối hận.
Ninh Tịch ngẩng đầu lên, lúc này
trong đôi mắt cô chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh, trong mắt căng thẳng
của anh cô khẽ hôn nhẹ lên khóe miệng của anh, trả lời: "Bởi
vì... em phát hiện... là em thích ăn cải xanh hơn~!"
Chương 673: Chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm với em
sao?
Vừa dứt lời, không đợi cô rời đi thì trong ánh mắt
lạnh lẽo của Lục Đình Kiêu bỗng nhiên lóe lên ánh lửa, giữ chặt lấy
cái ót của cô hôn một nụ hôn sâu...
Bên trong căn phòng yên tĩnh đến mức có
thể nghe được tiếng kim rơi, loáng thoáng nghe được tiếng nước mập
mờ cùng âm thanh quần áo ma sát vào nhau rất nhỏ dần dần khiến bầu
không khí trở nên nóng bỏng...
Lục Đình Kiêu ôm cả Ninh Tịch lẫn đám
chăn quấn quanh cô vào lòng, hôn đến tận cùng. Bàn tay không khống chế lần
vào dưới lớp chăn, từ cần cổ thon dài xinh đẹp của cô cho đến
xương hồđiệp xinh đẹp nhất trên cơ thể cô rồi trượt theo sống lưng
xuống dưới, cho đến khi chạm vào mảnh vải duy nhất trên người cô...
Cô gái nhỏ này quả thật là không mặc
gì từđầu tới chân, trừ một chiếc quần lót mỏng ra thì đúng là không
có cái gì...
"Chết tiệt..." Trên mặt Lục Đình
Kiêu lộ ra vẻ sắp chịu hết nổi, anh nắm chặt lấy cằm cô, nụ hôn
càng ngày càng trở nên hung bạo.
Đầu óc Ninh Tịch lúc này đã nhuyễn như cháo, đầu
lưỡi bị mút đến tê dại. Cô cảm nhận được một bàn tay to lớn đang
lướt qua da thịt mình khiến cô run rẩy từng cơn, cảm giác xa lạ này khiến
cô có chút không quen nhưng lại không có cảm giác chán ghét hay bài xích như trong
quá khứ...
Cho dù lúc này đối phương sắp mất đi
khống chế trở nên vô cùng nguy hiểm thì cô vẫn yên tâm...
Chỉ vì người này... là anh.
Ngay sau đó thân thể Ninh Tịch bịđè
xuống giường lớn.
Trong bóng đêm, đôi mắt của anh sáng
lập lòe như dã thú đã đói bụng vạn năm, chặt chẽ khóa cô lại:
"Mặc quần áo."
Hô hấp Ninh Tịch đã rối loạn, khuôn ngực
phập phồng kịch liệt nghe vậy thì ngẩn người: "Hửm?"
Tỉnh táo lại một chút, Ninh Tịch chớp mắt hỏi:
"Anh chắc chắn là muốn em mặc vào chứ? Sao em cảm giác như thế có
chút sai lệch so với kịch bản gốc vậy?"
"Kịch bản gì?" Anh nhìn cô, giọng
nói đè nén đến cực độ.
Ninh Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút:
"Chẳng phải là nam chính nữ chính thổ lộ nỗi lòng xong rồi
thì củi khô bốc lửa, ừừ a a, đêm xuân ấm áp các loại cảđêm
sao..."
"..." Lục Đình Kiêu nghiến răng,
cắn môi cô một cái coi như trừng phạt: "Em chắc chắn cơ thể của
em bây giờ chịu được?"
Cái giọng điệu nguy hiểm này khiến Ninh Tịch
run run, lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Dẫu cho trên người cô không hề bị thương
mà khỏe khoắn chạy nhảy khắp nơi thì cô vẫn cảm thấy hơi quá sức...
"Ách... chờ một chút! Cái này phải
nói cho rõ... Anh thật sự không muốn làm theo tình tiết của kịch bản
sao?" Ninh Tịch nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Em nhớ... lúc mới
quen có ai đó nói, chỉ chấp nhận quan hệ dựa trên tiền đề là
hôn nhân thì phải?"
Lục Đình Kiêu híp hai mắt lại, lộ ra
một tia sáng lạnh lẽo: "Chẳng lẽ em định không chịu trách nhiệm
với tôi?"
Ninh Tịch ngẩn ngơ, sau đó đè anh lại
nói: "Có chỗ không đúng... kịch bản này không đúng... chẳng
phải nên là đàn ông chịu trách nhiêm với phụ nữ sao?"
Lục Đình Kiêu hơi gật đâu: "Cũng được."
Ninh Tịch: "..." Rớt hố rồi!
Nói chuyện với Đại ma vương tuyệt đối không thể phân tâm...
Vì vậy, đêm nay Ninh Tịch không thể không
bắt đầu cân nhắc vài vấn đề khác...
Tỏ tình chỉ là một phút xúc động,
vậy sau tỏ tình thì thế nào? Nên xử lý thế nào?
Quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu hiện
giờ... là quan hệ gì?
Chương 674: Ôi, tối qua thật mãnh liệt nha!
Ngoài cửa sổ là màn đêm lạnh lẽo.
Trong phòng là lò sưởi ấm áp, trên chiếc
giường lớn màu trắng êm ái, một cô gái đang chìm trong chăn đệm hô hấp
vững vàng, ngủđến thơm ngọt.
Lục Đình Kiêu ngồi ởđầu giường, dùng
ngón tay quấn lấy sợi tóc của cô, lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ. Một lần
ngắm này là cả một đêm dài.
Trong đầu anh lặp đi lặp lại từng
câu từng chữ, từng cái nhăn mày từng tiếng cười của cô.
Cô nói, Lục Đình Kiêu, em thích anh, rất
rất thích, cực kỳ thích...
Cô nói, bởi vì em phát hiện, em thích ăn
cải xanh hơn...
Một giây trước, bởi vì cú điện thoại của
Lục Cảnh Lễ mà anh rơi xuống địa ngục, mà một giây sau lại được
cứu về lại nhân gian...
Từ trước đến nay anh luôn thích nắm
chặt mọi thứ trong tay, không thích nhưng chuyện không nằm trong tầm kiểm
soát. Nhưng, người con gái trước mắt lại là một biến số không cách nào
xác định. Bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến tình huống
không cách nào tính toán trước được.
Giống như anh gặp trúng kiếp nạn, tai kiếp
khó thoát.
Nhưng anh cũng không muốn trốn.
Mặc dù không ngủ một đêm nhưng Lục Đình
Kiêu lại chẳng có cảm giác buồn ngủ, mà trái lại tinh thần anh có vẻ rất tốt.
Đến rạng sáng, anh nhạy bén phát hiện bên
ngoài dường như có người.
Vì vậy anh kéo lại chăn cho cô rồi đẩy cửa đi
ra ngoài.
Quả nhiên, có một người đàn
ông đang đứng dưới mái hiên, dưới chân anh ta là một đống tàn
thuốc, không biết đã đứng đó đợi bao lâu.
Thấy Lục Đình Kiêu bước ra, người đàn
ông đó ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút khàn khàn:
"Boss..."
Đường Lãng người luôn cà lơ cà phất hiện
giờ mặt mũi lại tái nhợt, râu ria xồm xoàm, dưới vành mắt là một mảng đen
xì, nhìn qua có vẻ vô cùng tiều tụy.
Dáng vẻ bây giờ của Đường Lãng
dường như cũng không ngoài dự liệu của Lục Đình Kiêu.
"Xem rồi?"
Đường Lãng khó khăn gật đầu một cái, chần
chừ nửa ngày mới lên tiếng: "Những cái anh đưa tôi... đều
là thật?"
"Tôi nhờ một người bạn trong
quân đội điều tra. Mạc gia của Đếđô chắc cậu cũng nghe qua.'' Lục Đình
Kiêu trả lời.
Vẻ mặt Đường Lãng nhất thời chết lặng,
sắc mặt xám ngoét. Lời nói của Lục Đình Kiêu không thể nghi ngờđã bóp
nát một tia hi vọng cuối cùng...
Dĩ nhiên Đường Lãng biết Mạc gia của Đếđô.
Mạc lão gia tử chính là người quản lý cục tình báo của quân đội Trung
Quốc, loại chuyện này đã không tra thì thôi, chỉ cần họ ra tay
thì chắc chắn có kết quả chính xác.
Đường Lãng đau khổ nhắm hai mắt lại,
thân thể khẽ run lên, không ngừng lầm bầm: "Tôi hối hận... nếu
biết thế thì... cứ hồđồ cho rồi... cần gì phải tìm hiểu sự thật..."
"Kỳ hạn nửa năm đã đến, những
gì tôi cam kết tôi cũng đã thực hiện, tiếp theo cậu có thể tự mình
quyết định đi hay ở." Lục Đình Kiêu nói.
Đường Lãng sờ cằm một cái: "Ôi, nói
như thế chẳng phải anh quá thiệt rồi sao? Nửa năm qua tôi cũng chẳng
làm được cái gì!"
"Cậu cứu cô ấy."
Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một ngày, cho
nên không thiệt chút nào cả. Hơn nữa đây là quyết định chính xác nhất
của anh.
"Ây, được rồi..." Đường
Lãng vừa nói vừa thở dài: "Bây giờ tôi có thểđi đâu chứ...
lần này vì cứu Tiểu sư muội mà tôi bị lộ rồi, cầu xin Boss thu
nuôi! Nếu anh không bảo vệ tôi thì tôi chết chắc rồi!"
"Mạc gia có ý muốn nhận cậu vào
quân đội, không biết cậu có đồng ý hay không? Có điều thân phận
trước đây của cậu sẽ bị xóa sạch." Lục Đình Kiêu nói.
Đường Lãng nghe vậy thì khẽ run lên, trầm
mặc hồi lâu cuối cùng vẫn từ chối: "Thôi đi, cái chỗ quỷ quái
kia có gì tốt, chẳng có chút tự do nào! Boss, anh có thể sắp xếp cho
tôi vài việc bình thường không? Tôi có chút hâm mộ Tiểu sư muội đấy, đột
nhiên nghĩ muốn trải qua cuộc sống của người bình thường~!''
"Cũng được! Cậu có thể tìm
Trình Phong, cậu ấy sẽ sắp xếp cho cậu."
"Vậy thì phải cám ơn Boss đại
nhân rồi~!" Đường Lãng cảm kích nói, ngay sau đó khóe mắt liếc
qua bả vai lộ ra của Lục Đình Kiêu, âm cuối nhất thời dài hơn một
chút: "Ui... tối qua mãnh liệt lắm nhỉ?"
Chương 675: Anh dễ bị câu dẫn quá rồi
chức năng gan ngay tại nhà
Lục Đình Kiêu hơi nghiêng đầu nhìn lên bả vai,
trên đó có mấy vết đỏ do Ninh Tịch cào ra trong lúc vô tình.
"Lúc nào được uống rượu mừng đây?" Đường Lãng trêu chọc.
Ánh mắt Lục Đình Kiêu như tan ra: "Tùy cô ấy."
Phát hiện lúc Lục Đình Kiêu nhắc đến Ninh Tịch thì vẻ mặt trở nên
vô cùng dịu dàng, lại dung túng cưng chiều, trong mắt Đường Lãng ngoài ý cười
ra còn xen lẫn chút lo âu.
Tùy cô ấy?
Nếu phải đợi Tiểu sư muội thì hóa ra cảđời này cũng không được uống
à?
Theo như những gì anh biết thì Tiểu sư muội là người tôn thờ chủ nghĩa độc
thân mà!
Anh quả thực không tin ai có bản lãnh có thể khiến Tiểu sư muội
bước chân vào nấm mồ tình yêu này, dẫu cho có là Lục Đình Kiêu cũng vậy.
Đường Lãng không rõ quan hệ của Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch hiện giờ là
loại quan hệ gì, bao nuôi? Tình nhân? Hay là người yêu?
Bất kể là loại quan hệ nào thì Đường Lãng cũng chẳng quan tâm lắm.
Bởi vì dù là tính cách, ngành nghề hay cuộc sống, thậm chí cả giá trịđạo đức
của hai người họ cũng có sự chênh lệch quá lớn.
Tiểu sư muội là kiểu người hoạt bát không kìm chếđược, còn Lục Đình
Kiêu lại là kiểu người kiêu ngạo lạnh lùng như núi băng ngàn năm không
tan... sự kết hợp này giống như truyện viễn tưởng ấy.
Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra cảnh hai người này ở chung
một chỗ là như thế nào, tất nhiên là bao gồm cả cảnh trên
giường...
...
Sáng sớm, Ninh Tịch mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Cô nhìn xung quang căn phòng một vòng, thấy Lục Đình Kiêu đã dậy rồi, đang
ngồi trên ghế salon đối diện. Trên ghế còn có thêm một cái
laptop, anh đang chuyên chú nhìn biểu đồ chằng chịt những con số trên
màn hình. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vào phòng nhảy nhót trên đầu
vai, trên những sợi tóc của anh như thể mạ một vầng hào quang,
hình ảnh đẹp đến không tưởng tượng nổi.
Ninh Tịch không hiểu sao lại nhớ tới một câu nói: Điều tốt đẹp
nhất trên thế gian này, là mỗi sáng thức dậy đều có anh ở bên.
Dường như phát hiện được ánh mắt chăm chú trên người mình, Lục Đình
Kiêu ngẩng
đầu, nâng mắt khỏi màn hình đối diện với ánh mắt của
Ninh Tịch.
"Dậy rồi."
"Ừm." Ninh Tịch mê mang gật đầu
rồi ngáp một cái.
Lục Đình Kiêu bỏ laptop xuống rồi đứng
lên, bước tới cạnh giường. Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Ninh Tịch: "Ưm..."
Lúc ban đầu chỉ là nhẹ nhàng đụng
chạm nhưng càng ngày nụ hôn càng sâu hơn, dùng sức cũng ngày càng nhiều. Cảm
giác ẩm ướt lan xuống tận cổ, để lại một vết đo đỏ...
Ninh Tịch cong người lên theo bản năng, ngón
tay siết chặt ga trải giường phía dưới.
Vừa mới tỉnh ngủđã bị một nụ hôn
công chiếm. Ninh Tịch bị hôn đến choáng váng đầu óc, mặc
dù đầu óc còn chưa tỉnh nhưng cơ thểđã tỉnh trước rồi.
Khi cái đầu của Lục Đình Kiêu càng
ngày càng xuống thấp, trái tim Ninh Tịch đập rộn lên, đưa tay đẩy
vai anh một cái: "Này... mới sáng sớm..."
"Là em dụ dỗ tôi trước."
Giọng của anh hơi khàn.
Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến:
"Em dụ dỗ anh... em dụ dỗ anh lúc nào hả? Em vừa mới tỉnh
ngủ, trừ mở mắt ra thì chưa làm cái gì có được không!"
"Em dùng loại ánh mắt đó nhìn
tôi." Lục Đình Kiêu khóa chặt Ninh Tịch trong ánh mắt tối tăm.
"Ánh mắt gì?" Ninh Tịch chớp mắt, cố nhớ lại.
Ừm, hình như ánh mắt lúc nãy cô nhìn Lục Đình
Kiêu... quả thực có chút vấn đề...
Bởi vì tối qua đã nói rõ tâm ý với anh, cũng
tháo xuống lớp phòng bị trong lòng, không còn che dấu điều gì nữa nên
khó tránh khỏi lộ ra chút cảm giác chân thực của mình.
Ninh Tịch ôm lấy khuôn mặt anh, không nhịn được
bật cười: "Boss đại nhân, ngài cũng dễ bị dụ dỗ quá
rồi? Tưởng anh là nam thần cấm dục chứ?"
Chương 676: Nhịn là không tốt cho sức khỏe đâu
Câu trả lời của anh là hôn cô lần nữa…
"Ninh Tịch…"
"Ừ?"
"Chúng ta về nước nhé. Bác sĩ nói
rằng vết thương của em đã ổn định rồi, có thể di chuyển được
rồi."
"Vâng! Em đã muốn về từ lâu
rồi!"
Hai người lại nằm trên giường quấn quýt một
lúc lâu sau mới dậy.
Lúc Ninh Tịch mặc quần áo, liếc xuống nhìn một
cái liền mặt mũi méo xẹo, trên cổ, xương quai xanh, thậm chí còn kéo dài xuống
dưới nữa đều chi chít những dấu hôn...
May bây giờ là mùa đông, có thể mặc
áo cao cổ che đi.
Nhưng mà lúc nói với cô y tá muốn mặc áo cao cổ vẫn
khó trách khỏi ngượng ngùng.
Cô y tá nhìn trông cũng không lớn tuổi nhưng
là người đã kết hôn rồi, vừa nghe thấy yêu cầu của cô là biết ngay tại
sao, bèn lập tức nói: "Ôi, ngài Lục cũng thật là, phu nhân vẫn còn đang
bị thương mà! Tại sao không biết kiềm chế một chút chứ! Vết thương chắc
chắn lại nứt ra rồi đúng không? Cái chỗđó rất dễ bịđụng phải... tôi
còn đặc biệt nhắc nhở cậu ấy trong khoảng thời gian này tốt nhất
là không nên ngủ chung mà..."
Vết thương của Ninh Tịch nằm ởđùi non, nếu
như làm cái việc đó đó thật miệng vết thương đúng là rất dễ nứt
ra lần nữa...
Cô y tá rất lo lắng, vẫn cứ nói mãi chuyện
này.
Ninh Tịch đỡ trán, chỉđành nói thằng,
"Chị y tá, không cần lo lắng, chúng tôi không có làm việc đó."
Không ngờ y tá lại nhắc nhở Lục Đình
Kiêu cả chuyện này, thật đúng là quá chuyên nghiệp...
"À... không làm à... ko làm thì tốt! Ngài
Lục thực sự rất yêu cô nha!" Nhưng mà, cô y tá cũng không vì thế mà
yên tâm ngược lại càng thêm lo lắng: "Nhưng mà, cứ nhịn như thế không
tốt cho sức khỏe của ngài ấy đâu! Bằng không tôi dạy cho cô mấy cách
nhé, không cần làm cũng có thể giải quyết, cô không phải xấu hổ..."
Ninh Tịch: "Ôi..." hình như có
cái gì đó sai sai... chị y tá à, tại sao đột nhiên chị lại
chuyển nghề sang dạy chuyện phòng the thế?
"Đang nói chuyện gì vậy?" Đúng
lúc này Lục Đình Kiêu bước vào.
Ninh Tịch vội tỏ vẻ trong sáng:
"Không có gì!"
"Đi thôi, vé máy bay đã đặt
xong rồi."
"Ừm." Ninh Tịch rất tự nhiên giơ hai
tay ra.
Lục Đình Kiêu bước đến, cúi xuống bế cô
lên.
Lúc hai người rời đi, bộ trưởng Naka
cùng một đám người đến sân bay tiễn đưa, cảnh tượng cực kì hoành
tráng này khiến cho người có diễn xuất tốt như Ninh Tịch cũng cảm thấy có
hơi chột dạ.
Lúc về, Lục Đình Kiêu đặt chuyến bay
của hãng hàng không quốc tế mà không dùng trực thăng, bởi vì máy bay dân dụng
bay ổn định hơn.
Không gian bên trong khoang hạng nhất khá là rộng
rãi thoải mái, Lục Đình Kiêu điều chỉnh lại ghế dựa thấp xuống, đắp
chăn lông dê lên cho cô: "Ngủ một lát đi."
"Không ngủđược..." Ninh Tịch lắc đầu,
có chút lo lắng nói: "Lục Đình Kiêu... anh nói xem, nếu nhưđám người
bộ trưởng Naka mà phát hiện ra anh lừa họ thì làm thế nào? Chắc
sẽ không dẫn đến những tranh chấp quốc tế chứ?"
Lục Đình Kiêu cười khẽ: "Thế thì
chỉ có nước nhờ em cứu anh thôi!"
"Hả...?" Ninh Tịch nhất thời ngẩn
ra. Ý của Lục Đình Kiêu lẽ nào là muốn làm giả thành thật?
Vì không muốn làm khó cô, Lục Đình Kiêu dừng
lại chủđề này, anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô: "Đùa em thôi, yên
tâm đi, bọn họđã có cái mà họ muốn rồi, cho nên kể cả có biết
cũng chẳng sao."
Ninh Tịch gật đầu, thế mới yên
tâm được phần nào.
Lục Đình Kiêu nói xong, đột nhiên
nhìn chằm chằm vào cô: "Ninh Tịch, anh có thể hỏi em vấn đề này
không?"
"Cái gì..?"
"Tại sao sự lựa chọn cuối cùng của
em lại là anh?"
"Vấn đề này ấy à... ừm... để em
nghĩđã..." Ninh Tịch trầm ngâm một lúc lâu sau đó trả lời:
"1% của nguyên nhân đương nhiên là vì anh chín chắn đáng tin cậy,
lại đẹp trai và đối xử với em tốt như vậy nữa..."
Lục Đình Kiêu nhướng mày: "Còn 99%
còn lại thì sao?"
Ninh Tịch chớp chớp mắt: "99% còn lại, đương
nhiên là vì Tiểu Bảo rồi."
Chương 677: Đáng yêu quá, nhất thời không nhịn được
Ninh Tịch: "99% còn lại, đương nhiên là vì Tiểu Bảo
rồi!"
Lục Đình Kiêu: "..."
Hạng mục cộng điểm này của Tiểu Bảo... có
phải quá nghịch thiên rồi không...
Nháy mắt một cái là đã được cộng
thêm 99 điểm...?
Thật đúng là không biết nên vui hay nên
buồn!
Nhìn thấy vẻ cười trộm như con cáo
nhỏ của cô gái, vẻ mặt Lục Đình Kiêu đầy bất đắc dĩ:
"Em đấy..."
Lúc Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu xuống máy
bay đã là chiều tối, đến đón hai người chỉ có một mình tài
xế.
"Cảnh Lễđâu?" Lục Đình Kiêu thuận
miệng hỏi một câu.
Lái xe trả lời có vẻ lúng túng:
"Nhị thiếu gia có việc bận, cho nên không thể tựđến được ạ."
Nghe được câu này, Ninh Tịch lập tức nhướng
mày, dài giọng nói: "Bận? Tôi thấy anh ta không muốn gặp tôi thì có!"
Lái xe: "..."
Quả thật, Tịch tiểu thưđoán không sai tẹo
nào.
Nguyên văn Nhị thiếu gia nói là:
"Tôi không đi! Tôi không muốn gặp cô gái đó nữa, sau này có tôi
thì không có cô ấy, có cô ấy thì không có tôi!"
Lục Đình Kiêu đương nhiên là đoán
ra được nguyên nhân tại sao Lục Cảnh Lễ không đến: "Có cần
giải thích với nó một chút không?"
Ninh Tịch lắc đầu, xì một tiếng nói:
"Không cần! Đến lúc đó để tự anh ta nhìn thấy em,
em muốn dọa chết anh ta! Hứ, ai bảo anh ta thích lắm mồm..."
Tài xế nhìn hai người ngồi đằng sau,
càng nhìn càng cảm thấy lạ, bầu không khí giữa hai người này sao cứ cứ...
haiz thật khó giải thích.
Anh ta vô thức liếc nhìn Trình trợ lý ngồi
bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ, tình huống gì thế này?
Trình Phong giảđò ngó lơ không ừ hứ lấy
một tiếng, dùng ánh mắt trả lời anh ta, anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?
Dù sao kể từ khi Ninh Tịch tiểu thư bị thương được
cứu về, bầu không khí giữa hai người đó đã lạ lạ rồi, cậu
ta còn nghi ngờ có khả năng là "trong hoạn nạn thấy chân
tình" rồi ấy chứ.
Nhưng mà, rốt cuộc có đúng thế hay
không thì vẫn cần phải quan sát...
Dù sao thì lúc ở nước ngoài, hai người đó đóng
giả làm vợ chồng, ai biết được rốt cuộc bầu không khí mập mờ cùng
những biểu hiện ân ái đó của hai người là giả hay là thật.
Trình Phong đang nghĩ vẩn vơ như vậy
thì ngồi ở ghế sau, Lục Đình Kiêu đột ngột nghiêng người
sang bên cạnh hôn Ninh Tịch…
Tài xếđang lái xe nhìn thấy cảnh này qua gương
chiếu hậu thì trượt tay một cái, suýt chút nữa thì làm cái vô lăng gãy đôi.
Ông chủ! Tôi đang lái xe mà! Ngài đừng
có đột ngột hù người ta thế chứ!
Trình Phong giờ thì mắt trợn tròn mồm há
hốc, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Hay lắm, giờ không cần quan
sát thêm nữa rồi…
Thế này thì chuyện ở bên nhau
là "ván đã đóng thuyền" rồi còn gì! Với tính cách của Boss
nếu như không phải trong trường hợp đối phương đã xiêu lòng thì
sẽ không bao giờ có những hành vi tùy tiện như này.
Trời ạ! Cậu có nhìn nhầm không? Có phải đang
nằm mơ không đấy? Boss cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi a a
a a...!
Ở ghế sau, Ninh Tịch bị người
ta hôn bất ngờ, cũng sững sờ chẳng kém gì anh tài xế và Trình Phong,
vội đẩy Lục Đình Kiêu ra, cho dù cô có bình tĩnh thế nào đi
nữa thì lúc này gương mặt cũng không kìm được mà đỏ lên:
"Này, anh làm gì thế! Đang giữa ban ngày ban mặt đấy nhé!"
Quan trọng nhất là, đằng trước còn có người
nữa mà!!!
Lục Đình Kiêu nhìn cô, dáng vẻ bình
tĩnh thong dong nói: "Vừa nãy em rất đáng yêu nên nhất thời không kiềm
chếđược."
Ninh Tịch: "…."
Đệt, thế lại là lỗi của cô à?
Cô chỉ nói mỗi một câu muốn dọa chết Lục
Cảnh Lễ thôi mà? Rốt cuộc đáng yêu ởđâu chứ, có chỗ nào mà
khiến anh không kiềm chếđược? Thế mà cũng có thể khiến anh hứng thú
à?
Thật đúng là… hoàn toàn không theo được
suy nghĩ của Đại ma vương…
Chương 678: Cái gì? Anh Hai muốn nhảy sông?
Đằng trước, tài xế vì đảm bảo an toàn cho chính
mình rất tự giác đóng lại tấm vách ngăn phía sau, phi lễ chớ nhìn.
Ninh Tịch phồng mồm trợn má, có vẻ rất bực
tức, cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ Lục Đình Kiêu vì 99 điểm vừa
nãy cộng cho Tiểu Bảo mà cố tình trả thù cô…
Nhìn thấy vẻ sinh động của cô gái nhỏ,
ánh mắt của Lục Đình Kiêu dần dần tối thẫm lại như một xoáy nước sâu
không đáy, hút lấy tâm hồn người ta…
Lý do anh không kìm lòng được mà luôn
nhìn cô, muốn thân cận cô... chỉđơn giản là bởi vì anh không có cảm giác an
toàn.
Sau khi tới Châu Giang Đế Cảnh, Lục Đình
Kiêu đưa cô đến trước cửa nhà.
"Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi
cho khỏe, đừng chạy loạn." Lục Đình Kiêu nghiêm túc dặn dò cô.
Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu: "Chắc
chắn rồi, cái chân này của em dù có muốn chạy cũng không chạy nổi!"
Lần này Lục Đình Kiêu lại tỏ vẻ nghi
ngờ.
Anh dám chắc, cho dù cả hai chân có bị trúng đạn đi
nữa thì cũng không ngăn được cô chạy khắp nơi…
Ninh Tịch cũng biết "tiền án" của
mình quá nhiều nên chột dạ khẽ ho một tiếng: "Thật mà, đảm
bảo không chạy lung tung! Em thềđấy!"
Sau ba lần đảm bảo nữa, Lục Đình
Kiêu mới miễn cưỡng tin tưởng: "Vậy anh đi đây."
"Hửm? Đi nhanh thế à! Vẫn còn sớm
mà, không vào nhà uống chén nước rồi hẵng đi sao?" Ninh Tịch vô thức
mở miệng nói.
Nhưng mà không hiểu sao vẻ mặt Lục Đình
Kiêu thoáng cái đã trở nên nguy hiểm: "Em có biết câu này đối
với một người đàn ông mà nói có nghĩa là gì không?"
Mặt mũi Ninh Tịch đen sì ngay lập tức,
khóe miệng méo xệch: "Anh nghĩ cái gì thế! Chỉ là bảo anh vào
nhà uống cốc nước thôi mà! Chỉ là ý ở trên mặt chữ mà thôi!
Chứđâu có mời anh gì gì đó! Lục Đình Kiêu, sao giờđầu óc anh đen
tối thế?"
Lục Đình Kiêu đưa tay tóm chặt eo
cô, dùng sức thô lỗ nuốt lấy môi lưỡi cô như thể muốn thông qua
nụ hôn này truyền lại tất cả cảm xúc chôn sâu trong lòng cho cô:
"Bị lây của em đó."
Ninh Tịch: "…" Lại là lỗi của mình
à…
Còn nữa, tại sao bây giờĐại ma vương cứ hở ra
một cái lại bắt đầu hôn hít thế…
Sau khi rời khỏi Châu Giang Đế Cảnh,
Lục Đình Kiêu không về nhà ngay lập tức mà lại đi đến bờ sông.
"Boss, ngài không về nhà sao…?"
Trình Phong chần chờ bước lên hỏi một câu.
Rõ ràng là đã tu thành chính quả rồi,
tại sao lại cảm thấy Boss vẫn còn nhiều tâm sự thế nhỉ?
"Ừm." Dưới những cơn gió sông lành lạnh,
Lục Đình Kiêu đốt một điếu thuốc, giọng điệu khá là bình thản.
Trình Phong cũng không tiện hỏi nhiều chỉđành đi
trước.
Lục Đình Kiêu hiển nhiên là đang muốn ở một
mình, chút tinh tế này cậu ta vẫn phải có.
Thế nên Trình Phong và tài xe liền lái
xe đi về trước.
Đi đến nửa đường, điện thoại của
tài xế vang lên, Lục Cảnh Lễ gọi đến.
"A lô, Nhị thiếu!"
"Anh tôi đâu? Đón được chưa?" Đầu
bên kia điện thoại, giọng điệu của Lục Cảnh Lễ có đôi chút
không được tự nhiên.
"Dạ rồi ạ, đã đón được
rồi ạ, Nhị thiếu có chuyện gì không ạ?"
"Vậy sao vẫn chưa thấy về?" Kiểu này
thì Lục Cảnh Lễđang đợi ở nhà rồi.
"À, Đại thiếu gia vẫn chưa về, cậu ấy đưa
cô Ninh Tịch về nhà trước sau đó một mình đến bờ sông."
Tài xế trả lời theo đúng sự thật.
"Cái gì??? Anh tôi muốn nhảy
sông!!!!!!!!"
Không đợi tài xế nói tiếp, Lục Cảnh
Lễđã điên cuồng gào lên một tiếng rồi cúp điện thoại.
Tài xế bị tiếng hét của anh ta chấn điếc
cả tai, ngây ra: "Tôi… tôi bảo Đại thiếu gia muốn nhảy sông lúc
nào? Tôi chỉ bảo là Đại thiếu gia ra bờ sông thôi mà!"
Rốt cuộc thì Nhị thiếu gia nghe cái kiểu
gì mà thành ra như thế?
Khóe miệng Trình Phong cứng đờ: "Tư duy
của Nhị thiếu trước giờ vẫn không giống người thường."
Chương 679: Ai bảo với em, anh đang thất tình?
Sau khi gọi điện thoại cho tài xế xong, Lục Cảnh
Lễ vội vội vàng vàng phóng hết tốc độđến bờ sông mà Lục Đình
Kiêu thường hay đến mỗi khi tâm trạng không tốt.
"Má ơi… anh ơi… đợi một
chút… anh đừng có nghĩ quẩn mà! Anh còn có em nữa mà!" Nhìn thấy
bóng dáng quen thuộc bên bờ sông, Lục Cảnh Lễ hớt hơ hớt hải chạy đến,
bổ nhào về phía Lục Đình Kiêu muốn đẩy anh ngã.
Lục Đình Kiêu nhạy bén phát giác được đằng
sau lưng có người cho nên vô thức tránh sang bên cạnh.
Kết quả, lại nhìn thấy cái bóng quen quen cho
nên nhanh tay tóm lấy cổ áo Lục Cảnh Lễ, kéo anh ta lại trước khi anh ta bổ nhào
xuống sông.
Lục Đình Kiêu dập vội điếu thuốc
trong tay, cau mày hỏi: "Em đang làm cái gì thế?"
Lục Cảnh Lễ tí nữa thì tự mình lao
xuống sông, hoảng hốt vỗ ngực: "Đương nhiên là đến ngăn cản anh
nhảy sông rồi!"
"..."
Lục Đình Kiêu câm nín mất mấy giây mới gằn
từng chữ một nói: "Ai bảo với em anh muốn nhảy sông?"
"Tài xế nói! Anh ta bảo anh muốn nhảy
sông! Ờ... không cần biết là ai nói nhưng mà anh Hai, anh đừng có nghĩ quẩn
mà!!!"
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ thở dài,
cái bệnh hoang tưởng của em trai anh lại tái phát rồi.
"Thế giới to như thế, phụ nữ nhiều
như vậy, kiểu gì cũng sẽ có một người thích hợp với anh thôi! Anh
không thể nào vì một lần thất tình mà mất đi hy vọng với cuộc sống được!"
Lục Cảnh Lễ vắt hết óc khuyên bảo.
"Ai bảo với em anh thất tình?"
"Tiểu Tịch Tịch đã tỏ tình với
người kia rồi còn gì! Và thành công nữa, có đúng không?" Gương mặt Lục
Cảnh Lễ tràn đầy bi phẫn.
Lục Đình Kiêu liếc anh ta một cái, gật đầu
nói: "Ừm."
"Biết ngay mà, em biết ngay mà!!!
Anh đừng cản em, em phải đi chém cái thằng đàn ông đó thành
tám khúc vứt xuống sông cho cá ăn…"
"Người mà cô ấy tỏ tình, là
anh."
Lục Cảnh Lễ sặc nước miếng, ho khù khụ:
"Nà ní1????"
1Cái gì trong tiếng Nhật.
"Cái thằng đó là anh à? À nhầm, em
xin lỗi! Thếđối tượng mà Tiểu Tịch Tịch tỏ tình là anh thật à? Anh, có phải
anh chịu kích thích quá lớn cho nên rối loạn tinh thần không?"
Ánh mắt của Lục Đình Kiêu lạnh như băng
lườm anh ta một cái, hiển nhiên là không phải đang đùa, lại càng chẳng
rối loạn tinh thần gì cả.
Nhưng, ngược lại bản thân Lục Cảnh Lễ lại
cảm giác mình sắp rối loạn thần kinh đến nơi.
Lục Cảnh Lễ nhất thời phát điên,
vòng đi vòng lại một chỗ bảy bảy bốn mươi chín vòng: "Anh Hai!!!
Anh nói thật đấy à, đối tượng tỏ tình của tiểu Tịch Tịch thật sự là
anh? Chuyện này thật đúng là không thể tin được! Không thể nào,
không thể thếđược, không thể chứ… tại sao bỗng dưng tôi lại không hiểu
thế giới này rồi… tôi là ai… tôi đang ởđâu… tôi tên là gì…"
Lục Đình Kiêu lại châm một điếu thuốc
nữa.
Nói thật, sau khi nhìn thấy phản ứng của
Lục Cảnh Lễ, anh cũng coi là được an ủi phần nào, bởi vì hóa ra anh
còn coi là bình tĩnh chán.
Cho dù là phản ứng vừa nãy của Trình
Phong và tài xế hay là phản ứng của Lục Cảnh Lễ, tất cảđều giống
nhau: Không thể nào.
Lục Cảnh Lễ lẩm bà lẩm bẩm mất mấy phút
cuối cùng mới dần bình tĩnh lại, khôi phục được chút năng lực suy nghĩ:
"Không đúng, không đúng, nếu nhưđối tượng mà Tiểu Tịch Tịch bày
tỏ là anh thì tại sao anh còn có cái vẻ này thế, tại sao còn muốn
ra đây hứng gió lạnh làm chi?"
Lục Đình Kiêu: "Kích động quá,
cần bình tĩnh một chút."
Lục Cảnh Lễ: "Hớ…"
Chương 680: Không sống quá một tuần
Nhìn thấy cái vẻ câm nín của Lục Cảnh Lễ, khóe miệng Lục Đình
Kiêu khẽ nhếch lên thành một đường cong, tâm trạng nặng nề dường
như cũng vơi đi phần nào.
Quả thật anh cần bình tĩnh lại.
Tất cả xảy ra quá đột nhiên,
cho đến tận bây giờ anh đều không có cảm giác chân thực.
Sợ rằng một khi tỉnh giấc thì lại phát hiện
ra đây là một giấc mơ, càng sợ cô chỉ là rung động nhất thời
mới nói ra những câu đó, sợ cô quay lưng liền hối hận, sợ hoa quỳnh
sớm nở tối tàn…
Điều tàn nhẫn và đau khổ nhất không
phải là mãi không có được mà là có được rồi lại mất đi.
Bên ngoài thì vui vẻ ngọt ngào nhưng
trong lòng lại giày vò như lửa đốt.
Cô đã từng giới thiệu với Cung Thượng Trạch,
"anh ấy là sếp, là bạn bè, là ân sư, là Bá Nhạc của tôi…"
Vậy anh bây giờ… được coi là gì của cô…
Có thể là sau khi trải qua sống chết nên
mới không muốn mình có hối tiếc, mới kích động nói ra những lời đó,
trong hoàn cảnh lúc đó tình cảm của cô dành cho anh cũng rất có khả năng
là bị phóng đại lên khi đứng trước nguy hiểm…
Mà... sau khi nói ra rồi thì sau này như thế nào?
Và cả tương lai của bọn họ nữa… rất có khả năng là cô hoàn toàn
chưa nghĩđến…
Cho nên vấn đề này cứ lặp đi
lặp lại trong đầu anh nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi cô.
Nó giống như cái hộp Pandora vậy, cho dù
rất muốn biết bên trong có cái gì nhưng lại sợ hãi không dám mở ra.
"Cho nên… cho nên… anh không phải là thất
tình mà là yêu rồi?" Lục Cảnh Lễ hỏi đi hỏi lại để xác
nhận.
Lục Đình Kiêu hướng ánh mắt về phía
mặt sông nơi mặt trời đang dần dần chìm xuống: "Có thể cho là thế."
"Tại sao lại bảo là có thể? Nếu hai người đã
có ý với nhau thì chẳng phải cứ thế mà tiến tới bước yêu đương
sao? Cũng không đúng nha… quan hệ sau khi thấy hợp ý nhau thực ra cũng
nhiều loại lắm, không chỉ có quan hệ yêu đương đâu…ví dụ như là
419, rồi là bạn giường này, lâu dài thì có bao nuôi này…"
Hiển nhiên là Lục Cảnh Lễ rất "học rộng
biết nhiều" về vấn đề này, phân tích cũng đâu
vào đấy lắm.
Mãi cho đến lúc phát hiện vẻ mặt của
ông anh mình còn lạnh hơn cả gió sông, cái gã này mới vội vàng dừng cái mồm
liến thoắng của mình lại: "Khụ khụ khụ… thực ra thì cũng dễ phán đoán
lắm! Trong khoảng thời gian sau khi tiểu Tịch Tịch tỏ tình với anh, hai người
có ấy ấy ấy không?"
"Không có."
Nhưng đó là vì cô đang bị thương,
nếu như lúc đó cô không bị thương anh cũng không dám chắc… tình
huống sẽ phát triển ra sao nữa…
Mặc dù đúng như những gì đã đoán
trước, Lục Cảnh Lễ vẫn thở dài tiếc rẻ sau đó an ủi
nói: "Không có cái đó thì cơ bản có thể loại trừ những
khả năng khác nha, chắc chắn là quan hệ yêu đương thuần khiết
không thể thuần khiết hơn được nữa rồi!"
Vừa mới nói xong, không hiểu cái đầu Lục
Cảnh Lễ lại nghĩ ra cái gì mà mặt dại ra, trên mặt toàn biểu cảm
xong đời rồi: "Thôi tàn rồi… quan hệ yêu đương hình như càng đáng
sợ hơn… tại sao mình có thể lại quên mất cái này chứ…"
Lục Cảnh Lễ vò đầu bứt tai xoay mòng
mòng: "Theo như những gì em điều tra, bạn trai của Tiểu Tịch Tịch…
chưa có ai sống sót qua một tuần cả! Đại đa số chỉ có ba bốn
ngày! Ngay cả một ngày cũng có! Thằng nhóc Giang Mục Dã hình như là
lâu nhất, tròn một tuần! Đáng sợ nhất... nhất... nhất là, Tiểu Tịch Tịch
từ trước đến giờ không chơi trò "tình cũ không rủ cũng
tới", đối với bạn trai cũđều tàn nhẫn như gió thu thổi bay lá
vàng, tuyệt đối không có khả năng tái hợp!!! A a a a a aaaaa! Không
phải lần này cô ấy lại giống với mấy lần trước chứ?"
Lục Cảnh Lễ ôm đầu gào thét xong thì
vội quay sang hỏi: "Anh hai, bây giờ anh là ngày thứ mấy rồi,
ngày thứ mấy rồi?"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu sầm sì:
"Ngày đầu tiên."