CHƯƠNG 641 - 650

 

Chương 641: Chủđộng đưa tới cửa

Cô nhớ Tiểu Bảo, nhớ Boss đại nhân...

Ninh Tịch hít sâu một hơi, hai cánh tay chậm rãi ôm chặt lấy thân mình.

Đêm mùa đông ở Philadelphia lạnh đến thấu xương, trông từ phía sau bóng lưng của cô có chút cô độc cùng bất lực nhưng mà vẻ mặt của cô lại vô cùng kiên định.

Tên cụt tai kia đã nắm toàn quyền ở Philadelphia, giờ dù cô có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của gã, gã để cho cô chạy là bởi vì gã muốn chơi trò mèo vờn chuột...

Ninh Tịch biết lúc này coi như cô tạm thời an toàn nhưng thực tế thì cô vẫn an vị trên lằn ranh sinh tử.

Cô không thể dừng lại.

Ninh Tịch đè nén sựđau đớn và mệt mỏi trong thân thể cùng cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên, tiếp tục đi về phía trước.

Ngay từđầu cô cũng định báo cảnh sát, nhưng hiển nhiên là sở cảnh sát ở Philadelphia chắc chắn có quan hệ cực tốt với tên kia, báo cảnh sát cũng chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới.

Bất kể cô có phải là con chuột hay không nhưng nếu có thể kéo dài được một giây, chắc chắn cô sẽ cố mà kéo thêm một giây, ai cũng không thể chắc chắn một khắc sau liệu có thể có kì tích xuất hiện hay không.

Đêm thật lạnh, trên đường phố Philadelphia không có một bóng người đi đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua nhưng không biết có phải trùng hợp hay không mà chỉ cần Ninh Tịch xin giúp đỡ thì mấy chiếc xe đó sẽ tăng tốc độ lên nháy mắt và biến mất.

Ninh Tịch không mục tiêu bước về phía trước, đột nhiên cô thấy một tia sáng cách đó không xa.

Giống như người đang đi trong bóng tối lâu ngày đột nhiên thấy được ánh sáng mặt trời vậy, bước chân Ninh Tịch hướng về phía ánh sáng theo bản năng...

Mười lăm phút sau, Ninh Tịch tiến vào một quảng trường hết sức rộng lớn, điều khiến cô sững sờ là đám người của gã cụt tai cũng tập trung ởđây.

Gã cụt tai thấy Ninh Tịch thì dường như cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cất tiếng cười to: "Con nhãi con, tao định cho mày cảm nhận thêm chút nỗi đau tuyệt vọng, nhưng không ngờ mày lại không đợi kịp. Tao còn đang định ra ngoài tìm thì mày đã tựđộng đưa tới cửa rồi!"

Gã làm sao có thểđể Ninh Tịch thoát đi cơ chứ, gã đã sớm sắp xếp mấy tên đàn em bám sát Ninh Tịch rồi, vốn định cho cô lang thang thêm mấy vòng nữa nhưng không ngờ cô lại tự mình đi đến đây.

Sau một hồi sửng sốt Ninh Tịch trái lại lại trở nên bình tĩnh, cô đã chấp nhận sự thật cô sẽ chết ở nơi đây rồi.

Gã cụt tai sải bước tiến lên túm lấy tóc của Ninh Tịch rồi lôi cô đến giữa quảng trường.

Lúc này Philadelphia đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Trừ tên gã cụt tai và thủ hạ của gã ra thì dường như không còn một ai khác.

"Con nhãi, không phải vội, bây giờ tao sẽ làm mày ở giữa chỗ này, ngay trước mặt những tên thủ hạ này. Chậc chậc, có phải rất kích thích hay không..." Ánh mắt của gã giống như bị phủ lên lớp nhầy của nọc độc quét lên quét xuống khắp người Ninh Tịch.

Đám thủ hạ vây quanh kia cũng lộ ra ánh mắt mờ ám, không hẹn mà cùng cười phá lên.

"Bé cưng, cho mày một cơ hội, nếu mày phục vụ tao sung sướng thì tao có thể cho mày một con đường sống, thế nào?" Đầu lưỡi đỏ chót của gã liếm lên đôi môi khô khốc, đồng thời cũng chậm rãi hướng tới gần Ninh Tịch...

Không đợi Ninh Tịch mở miệng, bỗng một hàng những chiếc xe hơi màu đen lao vào quảng trường.

"Lão Đại, không phải người của chúng ta." Một tên cầm súng cảnh giác nói.

Tên cụt tai gật đầu một cái, cũng không quá để ý, chẳng qua chỉ là mấy chiếc xe mà thôi, chẳng đáng để gã quan tâm.

Chương 642: Vĩnh viễn ở lại đây là được rồi!

Rất nhanh, một hàng xe dừng ở phía trước đám người. Cửa xe mở ra, hơn mười người mặc đồđen bước xuống.

Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng. Ông ta quét mắt nhìn toàn trường một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào Augustine.

"Augustine, tôi nghĩ là ngài bắt người không nên bắt, làm chuyện không nên làm rồi." Người đàn ông trung niên đầu tiên là gật đầu với Augustine xem như chào hỏi rồi sau đó mới lạnh lùng mở miệng.

"Lão Đại, là người của Satan." Một tên thủ hạ nói nhỏ vào tai gã, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Không cần người nhắc nhở, Augustine cũng biết người này, hồi trước hay xuất hiện bên Satan cho nên gã ta cũng có chút ấn tượng. Người đàn ông trung niên này hình như là một quân sư chuyên phụ trách việc thương lượng.

"À.. tao nhớ ra rồi, mày tên Phong Tấn." Augustine quan sát ông ta một lát rồi thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói.

"Ngài nhớ không có lầm." Vẻ mặt người đàn ông trung niên vẫn không đổi.

"Ha ha ha, thú vị nhỉ! Satan không dám tới Philadelphia cho nên mới để một con chó đến nói chuyện phiếm với tao sao?" Augustine phấn khích nói, đồng thời cũng hung hăng kéo tóc Ninh Tịch.

"Augustine, tôi nghĩ là ngài hiểu nhầm rồi, Phong mỗ không tới đây để nói chuyện phiếm với ngài, chẳng qua là đến đưa lời khuyên, nếu như hiện giờ ngài thảĐường Tịch ra thì mọi chuyện còn dễ nói, nếu không thì... hậu quả của chuyện này có thể sẽ khiến ngài không chịu nổi."

Phong Tấn vừa dứt lời Augustine liền cười to không dứt, hiện tại cả Philadelphia này đã là thiên hạ của gã, ngay đến cả cảnh sát gã còn có thểđiều động nữa là, giờ nếu Satan xuất hiện ở Philadelphia thì gã cũng có thể xửđẹp thằng nhãi con đó chứđừng nói là một con chó của nó.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Augustine vô cùng âm trầm, tựa như có thể nhỏ ra nước: "Mày không có tư cách để nói nhảm ởđây, nhưng mà nếu đã tới thì tao cũng sẽ cố hoàn thành trách nhiệm của một chủ nhà, để mày... vĩnh viễn ở lại đây..."

Theo từng chữ của Augustine phát ra hơn trăm họng súng đen ngòm cũng nhắm thẳng vào Phong Tấn.

Vẻ mặt Phong Tấn cũng chẳng hề sợ hãi, vẫn vô cùng bình thản, ông chậm rãi lên tiếng: "Nếu ngài Augustine đã không nghe lời Phong mỗ khuyến cáo, vậy thì mọi hậu quả xin mời ngài Augustine tự mình gánh vác."

Phong Tấn nói xong liền chủđộng lui vào trong xe, cứ như thể chẳng thấy mấy họng súng đen ngòm kia.

Ngay lập tức, lại thêm mấy chục chiếc xe hơi màu đen vọt tới lấp kín toàn bộ những con đường.

Augustine thấy vậy thì hơi biến sắc, lông mày nhăn lại, nhưng sau một cái chớp mắt gã ta đã tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng nói: "Sao đây, Satan chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đám người chúng mày muốn chống đối lại toàn bộ Philadelphia của tao sao?"

Augustine lập tức gọi một cú điện thoại, chỉ phân phó có hai chữ: "Ra tay."

Chốc lát sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Trong màn đêm tĩnh mịch của Philadelphia, tiếng còi xe cảnh sát thay nhau hú vang, số lượng xe cảnh sát tới còn nhiều hơn số xe Phong Tấn đem tới.

"Ha ha ha, chúng mày là những con dê béo ngậy, ngay cả sở cảnh sát Philadelphia cũng rất có hứng thú với chúng mày đấy. Tao đã nói rồi, dẫu cho Satan đích thân đến đây thì cũng phải bỏ xác ở chỗ này." Mắt thấy hơn trăm cảnh sát võ trang đầy đủđã vây quanh đám người Phong Tấn, Augustine cười nhưđiên dại.

Liên tiếp mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét xông tới vây quanh đám người Phong Tấn, đây cơ hồđều là lực lượng cảnh sát của Philadelphia.

Chương 643: Satan

Vẻđiên cuồng hiện lên trên mặt Augustine. Gã ta đã nói rồi, gã là vua của Philadelphia này, đừng nói mấy con chó của Satan mà ngay cảđích thân Satan tới cũng sợ phải chôn thây ở chỗ này!

Phong Tấn nhìn về phía mấy chiếc xe cảnh sát, những chiếc xe này đã hoàn toàn bật mở cửa ra, súng cảnh sát lộ ra sau kính ô tô, đồng loạt hướng về phía ông ta. Hàng tá cảnh sát cầm lá chắn chống bạo động lấp kín tất cảđường lui, muốn một lưới đem những người này bắt sạch.

"Ha ha ha ha, những tên này đều là người của Satan, không được bỏ sót một tên nào, bắn chết chúng nó cho tao!"

Augustine cho tên đàn ông lực lưỡng sau lưng một cái nháy mắt.

Gã đàn ông lực lưỡng kia hiểu ý, lập tức hướng về phía đám người Phong Tấn, bóp cò.

Đoàng!

Một tiếng nổ thật lớn vang khắp quảng trường.

Nhưng mà, cái khiến mọi người kiếp sợ chính là, Phong Tấn - người đáng lẽ ra bịđạn bắn trúng thì lại chẳng chút thương tổn nào, trái lại trên trán tên đàn ông lực lưỡng đứng sau lưng Augustine lại có thêm một lỗ máu, máu tươi đang chảy ra ròng ròng.

"Rầm" một tiếng, tên đàn ông to con đã chết ngắc ngã trên mặt đất.

"Tay súng bắn tỉa!!!"

Sắc mặt Augustine cùng đám người của sở cảnh sát khẽ biến.

"Thế mà lại có tay súng bắn tỉa..." Vẻ mặt Augustine âm trầm, tay súng bắn tỉa là đối thủ khó phòng bị nhất, không ngờ Phong Tấn lại sắp xếp cả tay súng bắn tỉa mai phục ở chỗ tối, khó trách tại sao ông ta lại chẳng có chút sợ hãi.

Đội trưởng đội cảnh sát mở miệng, dường như muốn nói cái gì.

Mà lúc này đột nhiên một tiếng như sấm rền nổ bên tai vang lên từ phía sau, tiếng động lớn đến nỗi làm đau cả màng nhĩ.

"Chuyện gì thế???"

Đám người Augustine quay phắt lại phía sau thì thấy một chiếc xe bọc thép quân dụng đang nghiền nát mấy chiếc xe cảnh sát.

"Xe bọc thép quân dụng?

Cảnh sát trưởng lập tức tái mặt.

Trên chiếc xe bọc thép kia là một giá để súng máy, buồng xe phía sau là một người vũ trang đầy đủ cầm vũ khí hạng nhẹ.

Vừa nhìn đã biết đây chính là quân đội chính quy.

"Con mẹ nó, nhất định là Satan rồi, phá chiếc xe kia cho tao!" Augustine tức giận quát lên, gã ta dám khẳng định Satan đang ngồi trong chiếc xe bọc thép kia.

"Ầm ầm."

"Ầm ầm."

"Ầm ầm."

Theo từng chữ của Augustine thốt ra những tiếng nổ tuần hoàn vang lên. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, lại một chiếc xe bọc thép nữa từ từ tiến tới. Không tới nửa khắc, một dàn xe bọc thép quân dụng xuất hiện chồng chất như núi!

Trên mỗi một chiếc xe bọc thép đều có hai người được vũ trang đầy đủ, trên tay họ còn cầm súng máy hạng nặng khiến người ta thấy hoảng sợ.

"Augustine, vừa rồi Phong mỗ cũng nói qua, mọi hậu quả sẽ do ngài gánh chịu." Phong Tấn nhìn về phía Augustine lễ phép nói.

"Mày muốn chết à con!"

"Augustine, tôi hiểu ngài là đang tức giận và không cam lòng, thứ cho Phong mỗ nói thẳng, hiện tại ngài với con kiến hôi cũng chẳng khác gì nhau. Ngài chẳng thể giết nổi bất kì một người nào ởđây cả!" Trong mắt Phong Tấn lóe lên vẻ khinh thường.

"Liều mạng cho tao, đừng có sợ, có con ả kia trong tay thì Satan cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!" Augustine hung tợn nói, nhưng thật ra trong lòng gã chả có điều gì nắm chắc.

Ông ông ông...

Lúc này, đột nhiên vang lên những tiếng động chói tai giống như tiếng máy cắt cỏ.

Augustine cùng đám cảnh sát ngẩng đầu lên theo bản năng hít vào một hơi khí lạnh.

Chương 644: Honey, nhớ tôi không?

Trên đỉnh đầu họ là một chiếc trực thăng, một lát sau, Đường Dạ mặc cả cây đen nhảy xuống.

"Mẹ nó, là Đường Dạ!"

Augustine không nhịn được mà há mồm mắng to, có cho vàng gã cũng không ngờđược Đường Dạ lại đích thân tới đây!

Nhưng mà còn chưa chờ Augustine mắng chửi xong, theo sát phía sau Đường Dạ còn một người nữa... là Phong Tiêu Tiêu!

Sau đó không chỉ Augustine, mà tên cảnh sát trưởng đứng cạnh cũng run lẩy bẩy, hắn ta đã sớm cảm thấy Satan không dễ chọc. Kết quả thì mọi chuyện tối nay chính là minh chứng cho dựđoán trong lòng hắn.

Xe bọc thép, trực thăng, giống như là nguyên một đội quân chính quy vậy, rốt cuộc đây là một thế lực mạnh cỡ nào?

Không những thế mà Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu lại còn đồng thời xuất hiện nữa!

Người mà Augustine bắt này... rốt cuộc là ai?

Rất nhanh, xe bọc thép đã tản sang hai bên nhường đường cho một chiếc xe màu bạc chậm chạp lái tới.

Chiếc xe này rất cũ nát, thậm chí còn có cảm giác giống như từ thời cổ lỗ sĩ, trên thân xe cũng có không ít bụi bặm, vô cùng bẩn thỉu. Chiếc xe này xuất hiện giữa một đội hình hoàng tráng như vậy, đúng là chả hợp tí gì cả.

Trước ánh mắt soi mói của toàn trường, Đường Dạ bước từng bước đến cạnh chiếc xe nhỏ kia, sau đó tự mình kéo cửa xe ra. Phong Tấn, Phong Tiêu Tiêu với đám người còn lại cung kính cúi đầu đứng ở một bên.

Ngay sau đó một người đàn ông chậm rãi bước xuống từ chiếc xe rách rưới kia.

Người đàn ông này có một mái tóc màu bạc, mái tóc ấy tựa như có sinh mệnh mà nhẹ nhàng lay động trong bầu trời đêm. Tóc mái dài che mất nửa khuôn mặt, một con mắt nâu sâu thẳm như nước hồ thu, từng sợi khí lạnh nổi lên.

Nhìn người đàn ông tóc bạch kim cách đó không xa, cả người Ninh Tịch khẽ run lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt, còn tưởng mình gặp ảo giác rồi...

Sao... sao có thể...

"S... Satan!!!" Trong nháy mắt thấy người đàn ông kia, vẻ mặt của Augustine giống nhưđang trông thấy quỷ.

Vốn rất ít người có thể thấy dung mạo thật sự của Satan nhưng ai cũng biết mái tóc màu bạch kim kia chính là dấu hiệu của anh ta...

Điên rồi điên rồi! Tất cảđều điên rồi!

Chỉ vì một con đàn bà mà trong tình huống như thế anh ta lại dám rời eo biển đến Philadelphia. Thậm chí còn huy động lực lượng lớn như vậy. Dẫu cho anh ta được mệnh danh là Vua của thế giới ngầm nhưng hành động này cũng kiêu ngạo quá đi, đây chính là tự tìm đường chết!

"Satan, mày... mày muốn làm cái gì? Mày đừng quên, tao là ai..." Augustine giống nhưđang phải đối mặt với con quỷđịa ngục đích thực. Khuôn mặt gã tỏ vẻ kinh hoàng, đi đôi với từng bước chân đang đi về phía gã là từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống trán như thác: "Nổ súng! Nổ súng! Bắn chết nó cho tao!"

Augustine điên cuồng gào thét với thủ hạ.

Nhưng mà, đối mặt với đám người đông nghịt, người đàn ông có mái tóc bạch kim kia vẫn như thểđang bước vào chốn không người, vẻ lười biếng hiện lên trong đôi mắt trống rỗng. Không có bất cứ thứ gì, hay bất cứđồ vật gì có thể lọt vào đôi mắt ấy.

Phía bên Augustine, ngay khi thấy người đàn ông này xuất hiện thì tất cả tinh thần đều tan rã, mặc dù trong tay bọn họ có súng nhưng lại chẳng có chút lực sát thương nào. Bởi vì, đừng nói đến chuyện nổ súng ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ cũng không dám nữa là...

Bọn họ không chút nào nghi ngờ rằng chỉ cần một giây thôi, người đàn ông này sẽ không để Augustine chết toàn thây.

Nhưng mà, người đàn ông tóc bạch kim kia lại không làm như vậy anh ta như thể không nhìn thấy Augustine, vẻ mặt không đổi bước vượt qua gã rồi đi thẳng tới cô gái phía sau.

Anh ta dừng lại, sau đó chậm rãi gác cằm lên bả vai cô rồi đưa tay ôm lấy vòng eo cô nũng nịu nói: "Honey, nhớ ta không?"

Chương 645: Đáng đời Tiểu sư muội chạy theo người khác

Augustine: "..."

Đường Dạ: "..."

Phong Tiêu Tiêu: "..."

Phong Tấn: "..."

Cùng với tất cả những người có mặt tại đây đang căng thẳng thần kinh chuẩn bị khai chiến: "..."

Đại ca, nơi đây súng đạn ngập tràn, anh muốn nói chuyện yêu đương cũng phải tìm chỗ thích hợp một chút chứ?

Ninh Tịch chỉ cảm thấy trên đầu được che bởi một bóng mờ to lớn, sau đó bên tai truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, khóe mắt còn trông thấy những sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm...

Có điều Ninh Tịch cũng chẳng ngẩn ngơđược bao lâu.

Bởi vì người này đột nhiên giống y như một con chó lớn, không khách khí chút nào đè nặng lên người cô. Bắp đùi trúng đạn của Ninh Tịch bịđụng một cái đau đến nhe răng. Đầu óc vốn đang lộn xộn cũng tỉnh táo ngay lập tức, cô nghiến răng gằn từng chữ một: "Nhớ... nhớ cái đầu anh ấy!"

Người đàn ông hơi nhướng mày, thanh âm khàn khàn: "Hử? Honey, có phải em nói thừa hay chữ không?'' Phải là nhớ anh ta mới đúng, sao lại thành cái đầu anh ta?

"Nói thừa cái đầu anh ấy!!!"

"Bảo bối thật thông minh, đúng là nói thừa cái đầu."

Ninh Tịch không rảnh đi dạy anh ta sự cao thâm của ngôn từ Trung Hoa, nhịn hết nổi nói: "Tránh ra! Chân ông đây bị thương!"

Người đàn ông nghe vậy mới ngồi dậy một chút, ánh mắt lạnh như băng chiếu lên vết thương của Ninh Tịch rồi trầm giọng nói: "Thật vô dụng."

"Anh..." Thể lực Ninh Tịch vốn đã sắp cạn, lúc này lại còn bị người này chọc giận nên cơ thể hơi lắc một cái, thiếu chút nữa té xỉu.

Satan dùng một tay vững vàng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô, sau đó ôm ngang lên, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn về phía Đường Dạ: "Chơi cùng bọn họđi."

Thấy người đàn ông đó bế Ninh Tịch đi về phía cái xe nát kia, Phong Tiêu Tiêu sờ mũi nhắc một câu: "Cái đó... Tiểu sư muội còn đang bị thương, xe này nát quá hay là ngồi trực thăng đi!"

"Không yếu đuối như vậy." Satan trả lời rồi đem người nhét thẳng vào cái xe nát kia.

Khóe miệng Phong Tiêu Tiêu co giật, không ngừng phỉ nhổ: "Chậc, cách thể hiện tình yêu thế này... đáng đời Tiểu sư muội lại chạy theo người khác..."

Đường Dạ nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái.

Phong Tiêu Tiêu bị anh ta nhìn thì sợ hãi: "Cái gì, chẳng lẽ muội nói sai rồi chắc?"

Đường Dạ: "Không sai, rất chính xác."

Phong Tiêu Tiêu: "..."

Phong Tiêu Tiêu liếc nhìn đám người Augustine: "Bây giờ xử lí đám này thế nào? Chơi với bọn họ là có ý gì? Chơi chết à?"

Vẻ mặt Phong Tấn có chút nghiêm trọng: "Dù sao cũng là người phía bên kia, chết rồi cũng không dễ nói, thôi lưu cái mạng đi."

Đường Dạ gật đầu, tỏ ý không có ý kiến gì hết.

Hơn nữa chuyện hôm này cũng hơi lớn, nhỡđâu kinh động chính phủ nước X phía bên kia thì hậu quả khó mà đỡđược, nên phải tốc chiến tốc thắng...

Trong cái xe nát màu bạc.

Ninh Tịch suy yếu dựa vào ghế ngồi, có cảm giác mình có thể chìm vào hôn mê bất cứ lúc nào nhưng mà cô không dám. Chỉ có thể dùng một chút sức cuối cùng để cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Người đàn ông bên cạnh đang dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện qua điện thoại.

Ninh Tịch trong lúc mơ mơ màng màng loáng thoáng nghe được mấy từ liền lập tức tỉnh táo lại: "Các anh muốn dời đi?"

Mới vừa rồi cô tựa như nghe được mấy cứđiểm bí mật của tổ chức bị lộ ra hơn nửa, bây giờ bọn họ muốn rút toàn bộ lui thủ về nước Y.

Người đàn ông cúp điện thoại, đôi mắt màu nâu nhạt chăm chú nhìn cô hiện lên vẻ lạnh lùng u ám, sau đó đưa ngón tay thon dài ra gỡ mái tóc giảđã sắp rơi của cô, nhẹ giọng nói: "Honey, không phải các anh mà là chúng ta."

Chương 646: Cắm sừng

"Chúng ta...?" Ninh Tịch nghe vậy lập tức đổi sắc mặt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, cô có cảm giác như mình rơi vào bẫy vậy: "Liên quan gì đến tôi! Tôi không đi! Tôi tới là để nói rõ với anh, chuyện giữa chúng ta đã thanh toán sạch sẽ từ lâu rồi! Từ nay về sau, đường ai nấy đi, mời anh đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa!"

Người đàn ông chống đầu, như cười như không nhìn cô: "Hửm, thanh toán xong? Honey à, em vốn là của tôi, sao có thể thanh toán được?"

Ninh Tịch giận chết đi được: "Chó má! Ai là của anh!"

"Hửm? Không phải tôi vậy thì là ai? Lục Đình Kiêu?" Không khí xung quanh lập tức trầm xuống.

"Ai cũng không phải! Tôi là của chính tôi không được à?"

Hiển nhiên người đàn ông không bị mấy lời này thuyết phục, ngón tay quấn một lọn tóc của cô, giọng điệu nguy hiểm nói: "Honey, tôi có thể cho em ra ngoài chơi một chút nhưng mà điều đó không bao gồm việc em cắm sừng tôi! Cho nên bây giờ, tôi thu hồi quyền tự do của em."

"Thối lắm! Hai chúng ta đâu phải người yêu của nhau, mà anh có biết cái gì là gọi yêu không hả?"

"Không biết, em định dạy tôi?"

"Dạy cái em gái anh!"

"Tôi không có em gái."

"..."

Ninh Tịch dứt khoát ngậm miệng, giữ chút sức lực để tỉnh táo.

Cô nghiêng đầu dựa vào cửa xe, nhìn ra màn đêm tối om, trong đôi mắt lưu ly lướt qua một chút tuyệt vọng.

Nếu bây giờ mà đi cùng anh ta, rất có thể... cô sẽ không vềđược nữa...

...

Trong một khách sạn của thành phố Dibu.

Tối qua, người của đoàn làm phim sõa suốt một đêm, ai cũng ngủ thẳng tới giữa trưa mới bò dậy.

Buổi trưa cảđám đi ăn cơm mới phát hiện thiếu một người.

"Ý? Sao không thấy Ninh Tịch? Cô ấy ăn rồi à?"

"Không biết nữa, gọi điện hỏi chút xem!"

Giang Mục Dã lấy di động ra gọi cho Ninh Tịch, kết quả là không gọi được liền nhíu mày nói: "Tắt máy rồi."

"Tối qua cô ấy cùng chúng ta uống rượu đúng không? Chắc không đến nỗi bây giờ vẫn không dậy nổi chứ?" Biên kịch Diệp Linh Lung hỏi.

Giang Mục Dã đứng lên: "Tôi đi xem một chút."

Giang Mục Dã đi tới phòng Ninh Tịch nhấn chuông cả ngày cũng không thấy người bên trong có phản ứng gì.

"Cái quỷ gì vậy? Không đi cùng mọi người mà lại trốn đi quẩy một mình? Thật chẳng có nghĩa khí gì cả!"

Giang Mục Dã bực mình, cũng không xen vào nữa mà đi xuống ăn cơm.

Sau bữa trưa, thấy thời gian cách chuyến bay về nước càng ngày càng gần mà ngay cả cái bóng của Ninh Tịch cũng không thấy đâu. Giang Mục Dã vốn đang xù lông cũng bắt đầu cảm giác được có chuyện gì không đúng.

Ninh Tịch mặc dù nhiều khi chơi rất điên nhưng tuyệt đối không bao giờđể trễ chính sự.

Sao có chuyện chơi đến giờ còn chưa về?

"Sao thế? Vẫn không liên lạc được với Ninh Tịch sao?" Quách Khải Thắng hỏi.

"Ừ." Giang Mục Dã không yên lòng nhìn di động.

Quách Khải Thắng liếc nhìn đồng hồđeo tay: "Nếu không đi thì sẽ muộn chuyến bay mất."

Giang Mục Dã vẫn ngồi im: "Mấy người về trước đi, tôi ởđây chờ cô ấy."

Quách Khải Thắng cau mày nói: "Tôi cũng chờ với cậu! Để mấy người khác đi trước."

Dẫu sao lần này cũng là ông dẫn đoàn, nếu thành viên trong đoàn xảy ra chuyện ông vẫn phải phụ trách tới cùng.

Vì vậy các thành viên khác về nước trước, Quách Khải Thắng với Giang Mục Dã ở lại chờ Ninh Tịch.

Chương 647: Mẹ nó! Chói mắt quá!

Quách Khải Thắng với Giang Mục Dã đã gọi mấy lần nhưng di động của Ninh Tịch vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.

Lúc này hai người cũng bắt đầu lo lắng, đi hỏi thăm xem có ai thấy Ninh Tịch không nhưng mọi người đều nói không để ý, sau cùng họ phải xin xem camera an ninh.

Thủ tục lấy camera an ninh của khách sạn có chút loằng ngoằng, đợi đến lúc bọn họ xem được thì trời cũng đã tối.

Camera an ninh ghi rõ tối qua Ninh Tịch vừa vềđến khách sạn đã ngủ, ban đêm cũng không bước chân ra ngoài cho đến tận sáng hôm sau mới rời đi.

Mà đi đến tận giờ vẫn chưa trở lại...

"Rốt cuộc là chạy đi chỗ nào chứ, đến giờ còn chưa về!" Giang Mục Dã nhăn chặt lông mày.

Nhìn quần áo mà Ninh Tịch mặc trên người cũng không có vẻ là đi chơi. Chưa kể lúc cô ra cửa là sáng sớm...

Quách Khải Thắng đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt lo lắng: "Trị an của nước X không tốt lắm... Mặc dù thành phố Dibu này không tệ lắm nhưng mấy chỗ xung quanh chẳng thể nào nói là an toàn cả, chắc Ninh Tịch sẽ không rời khỏi thành phố Dibu chứ? Hôm qua cô ấy không nói với cậu hôm nay cô ấy đi đâu sao?"

Giang Mục Dã lắc đầu: "Không nói gì cả, kéo cô ấy đi uống rượu cũng không đi, nói là phải về ngủ bù!"

Hai người bắt đầu tìm người từ giữa trưa nhưng mà đến tận đêm khuya vẫn không có tin tức nào...

...

Cùng lúc đó tại Đếđô, trong một bữa tiệc thương nhân nào đó.

Lục Đình Kiêu mặc cả cây vest đen đứng trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt có mấy phần không yên lòng.

Sau lưng, Mạc Lăng Thiên đi tới khoác tay lên bả vai anh, vẻ mặt không thể nhìn nổi nữa: "Này này này, chú lại đang nghĩ cái gì đấy, sao gần đây thấy chú cứ có vẻ không yên lòng? Đến tiệc rượu không lo uống rượu, hồn vía cứđi đâu ấy?"

Vừa dứt lời, Mặc Lăng Thiên chú ý tới màn hình di động vẫn đang sáng của Lục Đình Kiêu, một giây sau vẻ mặt anh ta như thể sắp bị chói mù mắt chó: "Mẹ nó! Chói! Chói mắt quá! Đây là cái loại đồ chơi gì hả? Lục Đình Kiêu, có phải chú uống nhầm thuốc rồi hay không?"

Lục Đình Kiêu liếc anh bạn tốt một cái, vẻ mặt lạnh như băng như thể cảm thấy lời của anh ta xúc phạm đến cái di động của anh vậy.

Màn hình chờ trên di động của Lục Đình Kiêu là một bức ảnh gồm Tiểu Bảo, Ninh Tịch và anh, đúng tiêu chuẩn của hình ảnh một nhà ba người.

Trong hình cả ba người đều làm một tư thế hai tay chống má cực kỳđáng yêu, trên mặt ba người đều dán rất nhiều những hình dán nho nhỏ, trên đầu còn kẹp thêm đôi tai mèo hồng hồng. Nếu như chỉ có Ninh Tịch và Tiểu Bảo mà nói thì tấm hình này còn đáng yêu, cơ mà cộng thêm một cái mặt liệt của Lục Đình Kiêu vào thì tấm hình này lập tức trở nên vô cùng quỷ dị.

Cho nên, cũng khó trách Mạc Lăng Thiên lại bị chói mắt: "Đệch, chú mà đi chụp cái loại đồ chơi này sao! Thật phục chú quá! Không biết còn tưởng chú bị cái gì ám vào người!"

Lục Đình Kiêu hoàn toàn không để ý tới anh bạn tốt còn đang phỉ nhổ, mở máy nhắn tin cho Ninh Tịch: [Xuống máy bay chưa?]

Nếu như không bị trễ giờ thì hẳn là chuyến bay của Ninh Tịch đã hạ cánh. Bởi vì anh có việc xã giao nên mới không thể tự mình đến đón.

Lục Đình Kiêu gửi tin tức xong, di động bên kia vẫn không có người trả lời.

Một lát sau, di động của Lục Đình Kiêu vang lên, vốn nghĩ là Ninh Tịch nhưng không ngờ lại là Giang Mục Dã.

Chương 648: Vợ tôi ở trong tay mấy người đó

"Alo, cậu à!!!" Giọng nói của Giang Mục Dã nghe kích động lạ thường.

"Có chuyện gì?"

Lúc này Giang Mục Dã cũng không dám dấu diếm cái gì, ởđây tuy anh lạ nước lạ cái nhưng nếu có Lục Đình Kiêu ra mặt thì lấy mạng lưới quan hệ của Lục Đình Kiêu sẽ thuận lợi hơn nhiều, vì thế Mục Dã nói thẳng: "Cậu, không thấy Ninh Tịch đâu! Cô ấy đã mất tích cả ngày nay! Cháu đã báo cảnh sát nhưng camera chỉ tra được là cô ấy đã vào Philadelphia. Mà không biết an ninh bên kia xảy ra cái gì mà hoàn toàn không ghi được bất cứ hình ảnh nào. Cháu còn định chạy qua đó xem nhưng biên giới bên kia đã bị giới nghiêm, cháu lo Ninh Tịch..."

"Cháu nói cái gì?"

Philadelphia....

Chẳng phải Ninh Tịch chỉđi quảng bá phim thôi sao, tại sao phải chạy tới Philadelphia?

Bên cạnh, Mạc Lăng Thiên run run, chà xát hai cánh tay: "Lục Đình Kiêu, làm sao thế? Sao sắc mặt khó coi như vậy?"

"Trước ngày mai tôi phải biết thân phận mấy người kia."

Lục Đình Kiêu bỏ lại những lời này rồi nhanh chóng rời đi...

"Đệch! Ngày mai... Tôi có liều cái mạng chó này cũng không đủ thời gian mà!" Sau lưng, Mạc Lăng Thiên đang chửi thề.

Nhưng mà nhìn bộ dạng vừa rồi của Lục Đình Kiêu thì xem ra xảy ra chuyện lớn gì rồi, vì vậy Mạc Lăng Thiên cũng không dám trì hoãn nữa, lập tức quay lại buổi tiệc làm việc.

Mười phút sau...

Trong bầu trời đêm xuất hiện một chiếc trực thăng.

Trên đùi Lục Đình Kiêu để một chiếc laptop màu đen, vẻ mặt âm trầm như bầu trời sắp có bão.

Quả nhiên toàn bộ mạng lưới internet của Philadelphia đều bị tê liệt, giống nhưđang cố ý che dấu cái gì đó.

Qua nửa tiếng sau, anh mới tìm được vài đoạn phim đứt đoạn...

Mặc dù chỉ là mấy hình ảnh ngắn ngủi những cũng đủ khiến Lục Đình Kiêu hồn phi phách tán!

Anh thấy Ninh Tịch bị một đám người đuổi giết và bị trúng đạn...

Giọng nói của Lục Đình Kiêu thậm chí bắt đầu run nhẹ: "Đi Philadelphia."

Trình Phong ngồi một bên thấy những hình ảnh trong màn hình kia cũng hoảng sợ, nghe được lời của Lục Đình Kiêu mới đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Boss, hiện giờ Philadelphia vô cùng hỗn loạn, lúc này mà qua đó thì quá nguy hiểm."

Vừa dứt lời Lục Đình Kiêu đã quăng cho một ánh mắt vô cùng đáng sợ, Trình Phong chỉ có thể ngậm miệng.

Chết rồi chết rồi....

Ngàn lần vạn lần bà chủđừng có việc gì nha...

Nếu không....

Sau khi nhìn những hình ảnh kia Lục Đình Kiêu hoàn toàn không biết bản thân làm cách nào mà chống đỡđược, giống như vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan vậy.

Anh nhắm mắt lại, ba giây sau lúc mở ra thì đôi mắt đã lại trở về trạng thái âm trầm như hồ sâu ngàn năm, không thấy một tia gợn sóng.

Anh cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại

"Bộ trưởng Naka, xin lỗi vì đêm rồi còn quấy rầy."

"A ~ Ngài Lục đó à, vị khách tôn quý của tôi, đêm khuya anh gọi đến là có chuyện gì gấp sao?" Giọng điệu như thể là bạn tốt.

"Quả thật là có chuyện muốn nhờ."

"Hửm? Ngài Lục cứ nói!"

"Tôi muốn ngài cho tôi mượn một nhánh quân đội."

"Cái gì? Cái... này..." Không ngờ Lục Đình Kiêu vừa mở miệng đã yêu cầu hỏi mượn một đội quân, đối phương lập tức tỉnh cả ngủ: "Ngài Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi cần phải đến Philadelphia một chuyến."

"Ngàn lần không thể! Hiện giờ toàn Philadelphia đang bị một bang mafia Ý khống chế, cho dù có là chuyện hết sức khẩn cấp cũng xin ngài đợi thế cục ổn định..."

"Vợ tôi ở trong tay mấy người đó."

Chương 649: Cũng không chỉđơn giản là một thương nhân

"Vợ tôi ở trong tay mấy người đó."

Nghe được câu nói này của Lục Đình Kiêu, ngài Bộ trưởng ởđầu dây bên kia nhất thời kinh hãi: "Cái gì? Những người này đúng ăn gan hùm mật gấu rồi!"

Lục Đình Kiêu là một trong những thương nhân chủ chốt trong việc đầu tư vào nước X, có quan hệ không cạn với chính phủ nước X. Hiện tại vợ của anh ta lại bị bắt cóc ở trong địa phận nước X, nhỡđâu mà có chuyện gì vậy thì hậu quả...

Nhưng mà, hiện giờ tình huống phía bên Philadelphia vô cùng phức tạp, động một phát là không dễ gì rút ra. Quan trọng nhất là chỉ còn nửa năm nữa thôi là ông ta hết nhiệm kỳ rồi, ông ta chỉ muốn an an ổn ổn làm nốt nửa năm này, thậm chí còn không muốn tranh công gì hết. Nào ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy.

Lục Đình Kiêu tất nhiên cũng rõ ràng nỗi băn khoăn trong lòng ông ta: "Ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề."

Cố gắng.... ý là không loại bỏ khả năng giải quyết bằng vũ lực?

Ngài Bộ trưởng toát cả mồ hôi lạnh.

Nhưng mà vẫn phải cứu người nha!

Biên giới nước X.

Từ trên không, một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống.

Cửa buồng vừa mở ra, Lục Đình Kiêu mặc cả cây vest đen bước xuống, sau lưng là Trình Phong. Bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ cho nên lúc lên trực thăng Lục Đình Kiêu không kịp mang thêm bất cứ một người nào.

Tại vùng đất hẻo lánh này, một ông già đầu tóc bạc phơ chờ anh đã lâu.

Thấy Lục Đình Kiêu xuất hiện, ông lão kia nở một nụ cười, vui vẻ tiến lên bắt tay Lục Đình Kiêu một cái: "Ngài Lục, không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, trước hãy để tôi bày tỏ sự áy náy."

Lục Đình Kiêu cũng rất lịch sự: "Bộ trưởng NaKa, đêm khuya mà làm phiền thật hết sức áy náy."

Nếu là bình thường thì Lục Đình Kiêu tuyệt đối sẽ không làm phiền vị bộ trưởng này, bởi vì dính dáng quá nhiều tới chính phủ cũng không phải chuyện gì tốt.

Nhưng mà hiện giờ Ninh Tịch sống chết còn chưa rõ, chuyện khẩn cấp thế này anh cũng không lo được nhiều như vậy.

NaKa thở dài: "Gần đây Philadelphia đang bị mafia Ý khống chế, tuy chúng tôi có chèn ép nhưng tình hình trong nước hiện giờ cũng tương đối khẩn trương nên tạm thời chưa kịp xử lý, vạn vạn không ngờ tới vợ của ngài lại đột nhiên xuất hiện ở Philadelphia, thậm chí còn xảy ra chuyện..."

Lục Đình Kiêu là thương nhân hàng đầu của Trung Quốc, không chỉ nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả nước mà đồng thời cũng là đối tác đầu tư trọng yếu của của nước X, thế nên chính phủ nước X cũng rất coi trọng Lục Đình Kiêu."

Mà không chỉ riêng nước X, nghe đồn Lục Đình Kiêu còn đầu tư số tiền lớn ở vài nước khác nữa, thực lực cực kì hùng hậu, có thể anh ta cũng không đơn giản chỉ là thương nhân.

Nếu không thì một Bộ trưởng như ông ta cũng không cần phải khẩn trương đến độ nửa đêm tự mình tới đón.

Nghĩđến việc vợ yêu của Lục Đình Kiêu xảy ra chuyện ở Philadelphia thì cái mặt già của ông Bộ trưởng cũng không nén nổi tức giận. Nếu vì chuyện này mà Lục Đình Kiêu có oán hận gì với nước X rồi rút lại đầu tư, thậm chí còn đưa đến vài sự tranh chấp khác... chuyện này quả thực rất khó xử.

Trình Phong yên lặng theo sau lưng Lục Đình Kiêu, trong tay vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Ninh Tịch thông qua thiết bị

Nước X là một nước nhỏ, đất đai tương đối cằn cỗi, tuy kinh tế không thể so sánh với các quốc gia khác trên thế giới nhưng trong tay bọn họ lại có trong tay một lực lượng quân đội không hề nhỏ. Hơn nữa gần đây nước X có phát sinh chiến tranh với một ít các nước nhỏ khác, khiến không ít doanh nhân nhìn thấy tiềm năng của họ.

Chỉ có điều, lực lượng quân sự của nước X dù không nhỏ nhưng phương diện kinh tế quả thật khiến người ta nhức đầu. Nhất là sau khi chiến tranh bùng nổ lại cần tiền bạc chống đỡ mà nước X lại chưa xây dựng đủ lực lượng kinh tế cho nên cực kì coi trọng những nguồn đầu tư nước ngoài như Lục Đình Kiêu.

Chương 650: Tí nữa thì chửi ầm lên

"Ngài Bộ trưởng đừng khách sáo, trước mắt vợ tôi ở Philadelphia không rõ sống chết, tôi cần mượn một nhánh quân đội chính quy." Vẻ mặt Lục Đình Kiêu nhìn có vẻ bình thản nhưng quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra sự âm trầm đang dâng lên trong đôi mắt kia.

"Này... Ngài Lục, chắc ngài cũng biết, trước mắt nước X đang trong tình trang chiến sự khẩn trương, quân đội chính quy..." Bộ trưởng tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

"Ngài có ý gì." Lục Đình Kiêu nhìn vị Bộ trưởng bằng một con mắt đầy thâm ý.

"Là như này, trước mắt nước X còn có vài hạng mục đầu tư khá là trọng yếu mà những hạng mục này lại có liên quan đến quân đội, nếu ngài Lục đây... nguyện ý đầu tư thì tôi nghĩ chuyện ngài muốn điều động một nhánh quân đội chính quy cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là không biết ý của ngài Lục thế nào?" Bộ trưởng âm thầm quan sát thái độ của Lục Đình Kiêu.

Trình Phong hơi nhíu mày, tên Bộ trưởng này rõ ràng là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của!

Giọng Lục Đình Kiêu đột nhiên trầm xuống: "Bộ trưởng, hiện giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện làm ăn với ngài."

"Vậy... chuyện này cũng không dễ lo liệu lắm đâu, muốn điều động quân đội chính quy cũng cần một ít thời gian..." Lão Bộ trưởng cố ý tỏ vẻ khổ sở.

"Được rồi." Lục Đình Kiêu gật đầu.

Nghe được lời này của Lục Đình Kiêu, bộ trưởng NaKa vui chết đi được nhưng lời tiếp theo của Lục Đình Kiêu đã khiến ông ta đổi sắc mặt.

"Đã thế thì Lục mỗ sẽ rút toàn bộđầu tưở nước X rồi qua nước M tìm hạng mục đầu tư mới vậy." Lục Đình Kiêu nói xong cũng không thèm nhìn ngài Bộ trưởng thêm cái nào, anh dẫn Trình Phong đi về phía trực thăng.

"Xin ngài dừng bước..." Lúc này, NaKa lập tức khẩn cấp ngăn Lục Đình Kiêu lại.

Ông ta vốn nghĩ Lục Đình Kiêu đang lo lắng nhất định sẽđáp ứng đầu tư thêm vài hạng mục nhưng không ngờ anh lại hoàn toàn không nể mặt chút nào.

Nếu Lục Đình Kiêu thật sự rút hết những hạng mục đầu tưở nước X thì chỉ sợ phía trên sẽ trách tội xuống, đến lúc đó người không hay ho là ông.

"Ngài Lục, mấy cái tôi vừa nói cũng chỉ là chuyện sau này, việc cấp bách bây giờ chẳng phải là giải quyết vấn đề sinh tử của vợ ngài sao?"

"Vậy chuyện quân đội chính quy thì sao?" Lục Đình Kiêu nhìn về phía tên bộ trưởng, ánh mắt lạnh như băng.

"Cái này... trước tiên sẽđiều động cho ngài một đội ba trăm người được hay không?" NaKa tựa nhưđang hỏi ý Lục Đình Kiêu."

"Ba trăm người..." Hai mắt Lục Đình Kiêu híp lại.

Tình huống của Philadelphia trước mắt anh cũng không rõ ràng, tốt xấu lẫn lộn, này còn chưa nói tới việc băng mafia kia trước mắt vẫn còn là một ẩn số, chỉ có ba trăm người là hoàn toàn không đủ. Nếu như trăm người có thể giải quyết vấn đề thì anh cần gì phải tốn công thế này, tự dẫn người của mình tới là được rồi, tìm tên Bộ trưởng này làm cái quái gì?

"Vậy bốn trăm người?" Thấy vẻ mặt Lục Đình Kiêu không tốt, tên Bộ trưởng lại nói.

Nhưng mà Lục Đình Kiêu vẫn nhìn chằm chằm ông ta như cũ, một chữ cũng không nói.

NaKa có chút sôt ruột, xoa hai tay nói: "Vậy theo ý anh thì như thế nào."

"Hai mươi chiếc xe tăng, năm chiếc máy bay chiến đấu, trừ người lái xe tăng và phi công lái máy bay ra thì thêm năm trăm người trang bị vũ khí hạng nhẹ nữa." Lục Đình Kiêu hời hợt nói.

Lục Đình Kiêu nói xong, NaKa lập tức đờđẫn, thiếu chút nữa chửi ầm lên rồi.

Này sao không đi cướp luôn đi?

Căn cứ tình hình chiến sự hiện nay căn bản không có nổi hai mươi chiếc xe tăng, năm máy bay chiến đấu thì dù có cũng không thể tùy tiện điều động!

"Không được! Tuyệt đối không được! Cái này không thểđược!" NaKa có chút kích động.

"Nếu đã không được thì Lục mỗ cũng không còn gì để nói, cáo từ."

"Ngài Lục! Những gì ngài yêu cầu thật quá đáng! Với tình hình hiện tại chúng tôi chỉ có thểđiều động được năm chiếc xe tăng, hai máy bay chiến đấu mà thôi!"

"Được." Lục Đình Kiêu gật đầu.

"Cái gì..." Lão Bộ trưởng còn chưa kịp phản ứng lại, hình... hình như ông ta bị Lục Đình Kiêu bẫy rồi?

Đường đường là Bộ trưởng của nước X, lăn lộn hơn nửa đời trong giới chính trị mà lại bị một tên doanh nhân lừa vào bẫy...