CHƯƠNG 621 - 630
Chương 621: Đối thủ lớn nhất chính là mình
Cung Thượng Trạch nói xong thì vẻ mặt hơi tối:
"Dù gì tôi cũng đã làm hết khả năng nhưng mà phần thắng của
chúng ta lần này không lớn. Năm này phần thưởng lớn như thế chắc chắn Đới
Uy sẽ lựa chọn tác phẩm tôi đắc ý nhất..."
Sắc mặt Ninh Tịch cũng không khá hơn, đối
với Cung Thượng Trạch mà nói thì trận chiến lần này rất khó đánh.
Bởi vì đối thủ của cậu ra không phải
ai khác mà là chính mình.
"Không sao, cố hết sức là được
rồi, lần này không được thì còn lần sau, lần sau nữa... Một ngày nào đó
cậu nhất định có thể chiến thắng bản thân mình. Khả năng của cậu
là vô hạn mà đối phương chỉ có một đống thiết kế chết, rồi
cũng đến lúc dùng hết mà thôi, không việc gì phải sợ!"
Cung Thượng Trạch nhìn đôi mắt sáng ngời
của người trước mắt, thân thể yếu ớt như thểđược rót vào một nguồn
năng lượng mới bèn dùng sức gật đầu mạnh một cái: "Đúng vậy!"
"Tốt lắm, yên tâm mà nghỉ ngơi đi,
ngay mai còn có một trận đánh lớn đấy!"
...
Ngày hôm sau.
Hội trường cuộc thi Kim Đỉnh.
Là cuộc thi về thiết kế thời trang
danh giá nhất của Trung Quốc thế nên hội trường hôm nay được trang
trí một cách xa hoa không gì sánh kịp và vô cùng huyền ảo.
Vị trí chỗ ngồi được bố trí
treo trên không, cách mặt đất chừng hơn một mét, ánh đèn màu chiếu rọi
khắp nơi. Hai con thuyền Noah xếp song xong tạo thành một sân khấu hình chữ T.
Một chỗ trong hội trường này cũng thuộc
loại ngàn vàng khó mua, tất cả những người xuất hiện ởđây đều là
người mẫu hay những người có tiếng trong giới. Lấy thân phận trong giới giải
trí hiện giờ của Ninh Tịch thì đúng là không đủ tư cách
xuất hiện ởđây. Cô phải dựa vào thân phận bà chủ của Studio có nhà
thiết kế trúng tuyển mới lấy được một vé mời.
Ninh Tịch đưa Cung Thượng Trạch với Mạt Mạt
vào trong, chưa đi được mấy bước đã bị người chặn đường.
Cuộc thi còn chưa bắt đầu mà các phóng
viên đã điên cuồng vây quanh đối tượng được cho là có khả năng đoạt
giải nhất năm nay, David - Đới Uy.
"David, trong cuộc thi lần này anh có
lòng tin không? Mọi người đều nói giải nhất lần này nếu không phải thuộc về anh
thì sẽ chẳng thuộc về ai cả!"
"Nghe nói ngay cả nhà thiết kế chiến
thắng của mùa giải trước - Lý Minh cũng dựđoán anh là người đoạt giải!
Chuyện này là thật sao?"
"Lần này có rất nhiều người có tiếng của
giới giải trí sẽ xuất hiện, bọn họđều là fan của anh cả. Thậm chí còn mặc
thiết kế của anh đến đây để cổ vũ nữa, anh
có điều gì muốn nói về vấn đề này hay không?"
....
Vẻ mặt của David vô cùng phấn khởi và hào
hứng, hoàn toàn không thấy bóng dáng vênh mặt hất hàm trước đây, đối
mặt với sự vây quanh của phóng viên cũng bình tĩnh trả lời: "Mỗi
một mẫu thiết kếđều là tâm huyết của tôi, tất nhiên là tôi rất có lòng tin với
các tác phẩm của mình. Nhưng chuyện tranh giải vẫn phải xem sựđánh giá của ban
giám khảo! Lý Minh là đàn anh trong nghề tôi rất tôn kính, tôi rất cảm ơn
sự tán thưởng của anh ấy cũng như tình cảm của các vị mỹ nữ!"
Ninh Tịch với Cung Thượng Trạch còn chưa kịp
phản ứng gì thì cô trợ lý Mạt Mạt đã làu bàu: "Gì thế! Cái
thằng này quá vô liêm sỉ rồi... cái gì mà tâm huyết... rốt cuộc là tâm huyết
của ai!"
Ban đầu lúc mới được tuyển vào, Hàn
Mạt Mạt cũng không biết Cung Thượng Trạch là ai, nhưng về sau càng xem những
mẫu thiết kế của cậu thì càng thấy quen mắt.
Bởi vì những người làm nghề sáng tạo căm
thù nhất chính là sựđạo nhái, cho nên cô bé mới không nhịn được mà nói việc
Cung Thượng Trạch đạo nhái phong cách thiết kế của David là không tốt
các kiểu. Dù sao cũng thật sự coi thường Cung Thượng Trạch.
Lúc ấy Cung Thượng Trạch cũng chẳng phản
bác lại một câu nào, vẫn cắm đầu vẽ tối ngày như cũ.
Ở chung một thời gian, cô bé mới dần phát
hiện ra vấn đề, Cung Thượng Trạch nói đơn giản thì chính là loại người
dùng tính mạng của mình để thiết kế, người như vậy thì làm sao
có khả năng làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi, ăn cắp ý tưởng được?
Sau đó cô bé mới quấn lấy Ninh Tịch hỏi
thật lâu, mới biết câu chuyện đáng sợ bên trong...
Chương 622: Tác phẩm hoàn mỹ nhất
Sau khi chặn mất mười mấy phút, các phóng viên mới chịu tản
ra đi phỏng vấn những thí sinh khác.
Cung Thượng Trạch chỉ là một gương mặt mới,
hôm nay lại còn ốm nên đeo khẩu trang, thế nên tất nhiên là chả ai để ý đến.
Có điều ba người họ lại rất vui vẻ với
việc này, lập tức chạy tới hậu trường để chuẩn bị.
Lúc Cung Thượng Trạch lướt qua, David tựa hồ có
chút nghi ngờ mà nhìn theo bóng lưng của cậu ta một cái nhưng rất
nhanh đã thu mắt lại, tiếp tục à ơi với mấy người đang lấy lòng
nịnh hót.
Hậu trường.
Bên trong đang sôi sục chuẩn bị, thậm chí
có người mẫu chỉ mặc đồ lót đi đi lại lại. Trong đây
có không ít nhà thiết kế và trợ lý là nam nhưng các cô đã sớm
quen rồi, hoàn toàn không coi bọn họ là đàn ông.
Đoán chừng Cung Thượng Trạch chưa thấy qua cảnh
này bao giờ nên trong mắt có chút lúng túng, có điều đến lúc kiểm
tra quần của người mẫu thì ánh mắt lại lập tức trở nên nghiêm túc.
"Oa... thật là nhiều siêu mẫu nha! Dáng
người đẹp quá! Em là con gái mà nhìn còn chảy nước miếng!" Hàn Mạt Mạt
nuốt nước bọt.
Lúc này có một người mẫu hùng hùng hổ hổ sải
bước đi về phía bọn họ: "Nhường đường! Đừng cản đường!"
Người mẫu biểu diễn của Cung Thương Trạch đang
thay quần áo bịđẩy một cái, xem tư thế là chuẩn bịđạp phải mẫu thiết
kế...
May mà Ninh Tịch nhanh tay lẹ mắt
túm được eo người mẫu, cẩn thận giúp cô ta đứng vững lại, nếu không
thì không chỉ người bị ngã mà quần áo cũng khó giữđược.
"Này! Cô làm cái gì vậy? Thiết kế của
chúng tôi suýt nữa thì bị cô làm hỏng rồi!" Hàn Mạt Mạt nóng nảy xông
ra chặn người mẫu kia lại.
Người kia quét mắt nhìn thiết kế trên người
người mẫu một cái, thấy đây là một mẫu có phong cách rất giống phong cách
thiết kế của David thì vẻ mặt cô ta trở nên khinh bỉ: "Cái
thứ rẻ rách đạo nhái mà còn muốn lừa tiền à? Có tin tôi khiến mấy
người bị hủy bỏ tư cách thi đấu không! Cút!"
Hàn Mạt Mạt vốn định phản bác lại nhưng
cô nhận ra người này chính là siêu mẫu thế giới An Kỳ vô cùng nổi tiếng
trong giới lại có quan hệ với ban tổ chức nữa. Hôm nay nếu đắc tội
cô ta tuyệt đối không có quả ngọt đểăn nên chỉ có thể cố nén
tức giận.
"An Kỳ thân yêu, mau tới đây
thay đồ nào!" Cách đó không xa có tiếng gọi.
An Kỳ lập tức lộ ra một nụ cười, đi
về phía đối diện: "Oa, giám đốc Đới, bộ này thật đẹp
quá!"
"Đẹp chứ! Tôi đã nói cô nhất định
sẽ thích mà!" Đới Uy đắc ý.
"Quá đẹp luôn! Không hổ là
giám đốc Đới, lần nào cũng khiến tôi bất ngờ! Khó trách ngay cả Lý
Minh cũng nói lần này giải Kim Đỉnh nhất định thuộc về anh!"
An Kỳ nói xong rồi nhìn lướt qua hướng đám người Cung Thượng Trạch:
"Có điều, cái giải này đúng là càng ngày càng tệ, loại thiết kế nào
cũng có thể trúng tuyển! Mới nãy đám kia còn muốn lừa tôi đấy,
rõ ràng là sao chép phong cách của anh mà! Đúng là thật nực cười!"
Đới Uy tỏ thái độ không quan
tâm, hào phóng cười: "Hà hà hà, cái giới này chính là như vậy, quen
là được rồi!"
An Kỳ sờ chiếc váy kia, càng nhìn
càng thích: "Vẫn là anh Đới lợi hại, thiết kế nào cũng khiến người
ta ngưỡng mộ! Chả trách thầy Lý lại bảo anh sinh ra để thiết kế thời
trang!"
...
Thấy chiếc trong tay Đới Uy, sắc mặt Cung
Thượng Trạch trắng bệch trong nháy mắt.
"Giám đốc Cung, anh sao vậy?"
Thấy sắc mặt Cung Thượng Trạch không đúng, Hàn Mạt Mạt lập tức lo lắng hỏi.
Ninh Tịch nhíu mi: "Tên Đới Uy này cũng
ác thật, dám chọn mẫu này..."
Cung Thượng Trạch rất thường xuyên nhắc tới
chiếc váy này với Ninh Tịch, cô nhớ mỗi lần nhắc đến nó vẻ mặt cậu
lúc nào cũng hớn hở hạnh phúc.
Chương 623: Kể cả giám đốc có cắn em thì em cũng
sẽ tìm chị báo cáo!
Giọng nói Cung Thượng Trạch khô khốc: "Đó là tác phẩm
khi linh cảm tôi dồi dào nhất, là tác phẩm hoàn hảo nhất trong lòng tôi, nằm
trong bộ sưu tập Sinh Mệnh, bộ sưu tập đó có tổng cộng 6 mẫu thiết
kế, vừa đủ cho Đới Uy tham gia cuộc thi này..."
Ninh Tịch vốn còn định an ủi mấy câu
nhưng Cung Thượng Trạch đã hít sâu một hơi rồi tự bình tĩnh lại,
không những thế còn trấn an Ninh Tịch: "Bà chủ, cuộc thi sắp bắt đầu
rồi, cô cứ ra ngồi trước đi tôi sẽ theo sau!"
Ninh Tịch quan sát thấy trạng thái cậu ta coi
nhưổn định rồi mới vỗ vai một cái: "Được, có chuyện gì thì gọi
tôi! Mạt Mạt, em trông chừng cậu ta, nếu cậu ta khó chịu chỗ nào phải báo
cáo chị ngay lập tức!"
"Dạ, kể cả giám đốc có cắn
em thì em cũng sẽ tìm chị báo cáo!"
"Thế mới ngoan, chị là chỗ dựa
của em, yêu tâm đi!"
Nghe hai người nói chuyện, Cung Thượng Trạch dở khóc
dở cười, trong dòng máu lạnh như băng đang chảy trong người bỗng
có một tia ấm áp ngấm vào.
Cậu cẩn thận cầm lấy chiếc váy dự thi lần
này, trong đôi mắt u ám lóe lên những tia sáng không rõ...
...
Cuộc thi sắp bắt đầu, trong hội trường cực
kì náo nhiệt.
Các phóng viên phỏng vấn các thí sinh xong, hiện đang
tranh nhau phỏng vấn những người nổi tiếng đến tham dự hôm nay.
Gần đây Thiên Hạ sắp khởi chiếu thế nên đang được
quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, nữ chính Ninh Tuyết
Lạc vì thế mà vô cùng được săn đón, cộng thêm việc Đới Uy -
nhân viên của History là thí sinh hot nhất năm nay, thế nên cơ hồ là
một nửa số phóng viên đều vây quanh cô ta.
"Cô Ninh, làm sao cô phát hiện được Đới
Uy vậy? Có thể chia sẻ câu chuyện của hai người một chút được
không?" Các phóng viên rối rít đưa ra câu hỏi.
Ninh Tuyết Lạc cũng không biết nghĩ tới
cái gì mà trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng rồi mở miệng nói: "Thật
ra Bá Nhạc1 phát hiện ra Đới Uy không phải là tôi mà là bạn trai tôi.
Sau đó tôi thấy cũng không tệ nên mới nói chuyện tìm hiểu với cậu ta,
thấy khá tiềm năng nên mới quyết định đầu tư..."
1Bá Nhạc: một nhân vật tài giỏi trong việc phải
hiện ngựa tốt, về sau người Trung Quốc hay dùng để ám chỉ những
người tìm được nhân tài giỏi.
"Hóa ra vẫn còn một đoạn giai thoại
như vậy! Hai vịđúng là biết nhìn xa trông rộng, ngay cả tầm mắt cũng
tốt giống nhau!"
"Thiên Hạ chưa ra mắt mà đã thu
hút nhiều sự chú ý đến vậy, e là đến khi ra mắt chắc sẽ phá đảo
phòng vé năm nay mất! Hơn nữa nghe nói Thiên Hạ còn tham gia mấy giải thưởng
lớn nữa! Năm nay đúng là năm được mùa của Tuyết Lạc rồi!" Có
phóng viên tâng bốc nói.
"Ha ha ha đúng thế, đúng thế tôi
còn chuẩn bị xong cả bài báo Tuyết Lạc đoạt giải Ảnh hậu rồi đó!"
...
Cho đến khi dẫn chương trình tuyên bố cuộc
thi bắt đầu thì các phóng viên mới tản đi, trở lại vị trí của
mình.
Vị trí Ninh Tịch tương đối vắng vẻ, ở tít
một cái góc xa. Cô đang nhân lúc ban tổ chức phát biểu mà nhắm mắt dưỡng
thần thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khiến người ta khó chịu.
"Ơ... Đây chẳng phải là Đại
minh tinh Ninh Tịch sao? Cô cũng đến đây xem cuộc thi sao? Cô không
biết muốn vào đây là cần vé mời à? Cừ tùy tiện lao vào không chừng bị người
ta đánh đó!"
Người nói chính là Lý Nhạc Lăng, cô ta đang
khoác tay Ninh Tuyết Lạc.
Trong đôi mắt lười biếng của Ninh Tịch
thoáng qua một chút khó chịu, chậm rãi ngước mắt nhìn Lý Nhạc Lăng một cái rồi
ra vẻ kinh ngạc nói: "Ồ! Cô Lý đây đổi nghề làm bảo vệ à?"
Lý Nhạc Lăng sửng sốt một lát rồi ngay lập tức
giận dữ nói: "Mày mới là bảo vệ!"
Ninh Tịch tỏ vẻ bửng tỉnh gật đầu
một cái: "Ôi xin lỗi, hóa ra chỉ là chõ mũi vào việc của người khác,
là tôi hiểu nhầm."
"Mày!!!" Lý Nhạc Lăng giận gần chết.
Ninh Tuyết Lạc đứng một bên hòa giải:
"Ninh Tịch, Lý Nhạc Lăng chỉ có ý tốt thôi, ởđây chỗ ngồi được
quy định sẵn rồi, không thể tự tiện ngồi..."
Chương 624: Chờđợi kết quả
Ninh Tịch nhắm hai mắt lại, chẳng muốn lãng phí một
giây đồng hồ nào với những người này.
Lý Nhạc Lăng kéo Ninh Tuyết Lạc đi về phía
chỗ Vip: "Kệ cô ta, dù sao đến lúc đó cũng chẳng phải
là chúng ta mất mặt! Chỗ khác thì thôi nhưng cô ta lại không biết xấu hổ mà đến đây,
cô ta thì biết cái gì là thời trang chắc?"
Ninh Tuyết Lạc chần chừ nói: "Có lẽ cô ấy
thực sựđược mời?"
Lý Nhạc Lăng tỏ vẻ chắc chắn nói:
"Sao có thể! Chỗ ngồi hôm nay khó mua lắm đấy, ngay cả mẹ mình
cũng phải nhờ tới rất nhiều người mới lấy được đó, suýt nữa thì
không thểđi cùng cậu được rồi!"
"Quan hệ của cô ấy với Lục Cảnh
Lễ tựa hồ không tồi..." Ninh Tuyết Lạc cố ý nói.
Lý Nhạc Lăng nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ:
"Xem ra cũng chẳng coi trọng cô ta lắm nếu không lấy năng lực của Lục Cảnh
Lễ thì hoàn toàn có thể cho cô ta một ghếở hàng Vip rồi chứ sao
có thể ngồi ở cái góc đó chứ! Loại người như vậy thật
buồn nôn! Ôm đùi khắp nơi, chỗ nào cũng thấy bóng dáng cô ta!"
Nói xong còn hừ một tiếng, hưng phấn nói:
"Được rồi, kệ cô ta. Đúng rồi Tuyết Lạc, chờ lát nữa trao
giải xong chúng ta đến thẳng khách sạn Hoàng Tước đi, tớđã đặt sẵn
một phòng để chúc mừng cậu rồi đó!"
Ninh Tuyết Lạc trách cô ta: "Còn chưa biết
có được giải không mà!"
"Cái gì mà không biết? Tớđã sớm nghe
ngóng trong các thí sinh lần này thì thực lực của đội các cậu là mạnh nhất đó,
giải thưởng không về tay cậu thì về tay ai!" Nói xong còn thần
thần bí bí nói thầm với Ninh Tuyết Lạc: "Tớđể mẹ nghe ngóng
giúp, lần này giải nhất chính là Đới Uy đấy, cậu yên tâm đi!"
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy con mắt sáng rực, cơ mà
trong miệng thì vẫn vờ khiêm tốn nói: "Hay là cứ chờ kết quảđi
rồi hãy nói!"
Đang nói thì Đới Uy cũng ngồi xuống, Lý
Nhạc Lăng thấy vậy thì trêu đùa: "Ái chà chà, Đại tài tử của
chúng ta tới rồi! Lần này mà được giải thì người muốn đào cậu đi
lại nhiều hơn rồi?"
"Người đẹp Lý nói gì thế, bà chủ chính
là cha mẹ tái sinh của tôi đấy! Tôi có bay lên trời cũng không thể rời
bà chủđược đâu!" Đới Uy vốn là một kẻ biết lợi dụng, công
phu nịnh hót cũng thuộc hạng nhất, dỗ Lý Nhạc Lăng và Ninh Tuyết Lạc cười
tít mắt.
Bên kia, Cung Thượng Trạch với Hàn Mạt Mạt cũng
ngồi xuống cạnh Ninh Tịch.
"Chuẩn bị xong rồi sao?"
"Vâng." Cung Thượng Trạch gật đầu,
những gì có thể làm đều đã làm, bây giờ chỉ có thể ngồi
chờ kết quả thôi.
Rất nhanh, ban tổ chức cũng phát biểu
xong, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Trên sân khấu chữ T, ánh đèn phát
sáng lập lòe, tác phẩm của thí sinh đầu tiên bước lên.
Nhà thiết kế này thực lực cũng không tầm
thường, trên màn hình led có giới thiệu sơ qua về thí sinh: Liễu
Sinh, người từng đạt giải Kim Đỉnh lần thứ XVII. Hiện tại đang
là giám đốc công ty thiết kế Liễu Sinh và Ủy viên Hiệp hội Thời
trang Trung Quốc, từng được trao tặng danh hiệu Nhà thiết kế thời
trang ưu tú...
Chủđề thiết kế của Liễu Sinh là về con
giáp, mượn ý tưởng hoa văn mười hai con giáp của Trung Quốc khiến cả sân
khấu bừng sáng lên.
Chỉ có điều, sau những giây phút hào
nhoáng ngắn ngủi thì cảm giác đầu tiên của mọi người chính là những mẫu
này có vẻ quen mắt.
"Chậc, ngay cả Liễu Sinh cũng hết thời
rồi sao? Đây rõ ràng là phong cách của Đới Uy mà!"
"Từ khi Đới Uy nổi tiếng với những
trang phục có họa tiết phục cổ thì giờ ai ai cũng chạy theo ý tưởng này,
sắp thành đầy đường rồi!"
"Quan trọng là những nhà thuyết kếđó có cố sức
sáng tạo đến mấy cũng chẳng ra thể thống gì, hoàn toàn không có loại
cảm giác hài hòa tự nhiên nhưĐới Uy!"
...
Hàn Mạt Mạt nghe những người xung quanh bàn
tán trong lòng toát mồ hôi lạnh. Chỉ là hơi giống thôi cũng đã bị chửi
như thế rồi, vậy chờđến lúc tác phẩm của giám đốc xuất hiện sẽ bị chửi
thành cái dạng gì?
Chương 625: Có cần phải trâu như vậy không?
Ba người kiên nhẫn nhìn những tác phẩm của thí sinh khác,
cuối cùng cũng đến lượt bọn họ xuất hiện.
Nhưng mà, người xuất hiện trên sân khấu không
phải người mẫu của bọn họ mà là của một thí sinh khác!
"Chuyện gì xảy ra?" Ninh Tịch hơi biến
sắc.
Hàn Mạt Mạt vội vàng nói: "Để em ra
hậu trường hỏi một chút!"
Rất nhanh, Hàn Mạt Mạt trở lại, đỏ mắt
nói: "Ban tổ chức bảo chúng ta bị xếp diễn cuối cùng, em hỏi tại
sao thì bọn họ còn không biết xẩu hổ mà nói diễn cuối cùng tốt hơn,
có thể áp đảo. Nhưng mà... nhưng mà người diễn thứ hai từ dưới
lên lại là Đới Uy. Vốn các mẫu thiết kế của chúng ta đã có phong
cách gần với bọn họ mà bây giờ còn cố ý xếp chúng ta phía
sau, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người ta phỉ nhổ cho
bằng chết..."
Khỏi cần hỏi cũng biết tám phần là do cô siêu
mẫu An Kỳ gì gì đó động tay động chân, ả nổi danh
trong giới là ỷ lớn hiếp bé, cứ ngứa mắt ai là sẽ xử lý
người ta.
Cuối cùng lại là Cung Thượng Trạch mở lời
an ủi, không thèm để tâm nói: "Không có gì đáng ngại,
nếu tác phẩm của tôi thật sự bị coi là sao chép thì xếp ở vị trí
nào cũng như nhau thôi."
Cuộc thi này chấm điểm trực tiếp, sẽ lấy
trung bình điểm số của sáu vị giám khảo. Những người dự thi
phía trước đã có năm người đạt hơn 9 điểm rồi, cạnh tranh rất khốc
liệt.
Mà người mở màn - Liễu Sinh thì chỉđạt
7,3 điểm, từđó có thể thấy các giám khảo không hề thích cái loại
hành vi ăn theo này.
Vào lúc này, đột nhiên toàn trường vang
lên tiếng chụp ảnh tách tách cùng những tiếng trầm trồ.
Đây là lượt dự thi của Đới Uy.
Ngay cả Ninh Tịch, Hàn Mạt Mạt với Cung
Thượng Trạch cũng hoàn toàn bị những tác phẩm trên sân khấu hấp dẫn.
Nhất là bộ váy chủ chốt được An
Kỳ mặc trên người, chiếc váy dài được gắn thật nhiều hoa giống như mùa
xuân đang đến, trong nháy mắt khiến người xem có cảm giác phấn khởi bừng
bừng.
Những họa tiết thêu tay truyền thống kết hợp với
kĩ thuật cắt may hiện đại, có thể nói đây là sự "Giao
thoa của thời gian, tác phẩm kết hợp phong cách của Trung và Tây".
Nét đẹp văn hóa truyền thống không chỉ kết hợp hoàn hảo với những
trang sức hiện đại mà còn rất phù hợp với chủđề "Sinh Mệnh".
Người mẫu là siêu mẫu thế giới An Kỳ, chất
liệu là hai loại gấm quý hiếm của Vân Nam, đá quý thì là do một công ty
con của Ninh thị tài trợ... từđầu đến cuối chỉ có thể dùng
hai chữđể hình dung - Hoàn hảo!
Thật là một chiếc váy họa lệ khiến người
ta muốn mua ngay lập tức. Lúc này phía dưới đã có vài nữ minh tinh
hay danh viện nào đó nhao nhao tìm quan hệđể chiếm được chiếc
váy này.
Mặc dù đây là tác phẩm của Cung Thượng Trạch
nhưng Ninh Tịch biết, nó càng được người ta khen ngợi thì Cung Thượng Trạch
càng đau khổ.
Đang chuẩn bị an ủi mấy câu thì thấy
trên tay của Thượng Trạch có một vết bỏng dữ tợn, Ninh Tịch nhất thời biến
sắc: "Tay của cậu bị làm sao?"
Cung Thượng Trạch lập tức rút tay lại theo bản
năng: "Không có chuyện gì, tôi vô tình..."
"Đang êm đẹp kiểm tra quần áo thì
sao tay lại bị bỏng như vậy? Mạt Mạt, chuyện gì xảy ra?" Ninh Tịch
chuyển hướng hỏi Mạt Mạt.
Vẻ mặt Mạt Mạt cũng mê mang: "Cái
này em cũng không biết! Giám đốc nói chỉ còn một chút nữa là xong nên
bảo em đi ra trước tìm chị, sau đó em cũng không biết xảy ra chuyện
gì..."
"Bà chủ, thật sự không sao cả!"
Lúc ba người nói chuyện, điểm số của Đới
Uy đã được công bố.
Thấy được sốđiểm, khuôn mặt của Hàn Mạt Mạt
lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng: "9.9 điểm! Trời ạ! Em có
nên khen anh không hả giám đốc Cung? Anh có cần phải trâu như vậy
không! Bao nhiêu lần thi đấu mà chưa bao giờ xuất hiện điểm số cao
như vậy? Cao nhất cũng chỉđược 9,6 điểm thôi! Anh... thật là!"
Chương 626: Người dự thi cuối cùng
Ninh Tịch cũng dở khóc dở cười vì Hàn Mạt Mạt,
xem ra bản thân quá lợi hại cũng là một loại phiền phức!
Ý nghĩa chủđề trong bộ sưu tập Sinh
Mệnh này của Cung Thượng Trạch không chỉ có ngụ ý tốt mà còn đề cập đến
văn hóa truyền thống, quả thực là đo ni đóng giày cho những giải
thưởng lớn như thế này, lại cộng thêm một team chuẩn bị có năng
lực và tài nguyên hùng hậu như thế, khó trách lại khiến ban giám khảo ưu
ái như vậy.
Tiếng vỗ tay ở hiện trường càng
lúc càng vang lên nhiệt liệt, hơn một nửa số người có mặt tại đây đều đứng
lên chúc mừng Đới Uy và Ninh Tuyết Lạc, tất cả các phóng viên đều
chĩa ống kính về phía họ, chuẩn bị chộp lấy cảnh anh ta lên sân
khấu nhận giải.
Đới Uy đắc ý đứng dậy nói lời
cám ơn với từng người chúc mừng và thao thao những lời sáo rỗng: "Mọi
người đã quá lời rồi, đây là công lao của cả tập thể! Đặc
biệt là bà chủ của tôi cô Ninh Tuyết Lạc, nếu như không có cô ấy
thì sẽ không có Đới Uy của ngày hôm nay!"
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy cười nói: "Đừng
khiêm tốn thế, anh mới là linh hồn và trái tim của History chúng ta."
Bây giờĐới Uy giành giải thưởng lớn như vậy,
Ninh Tuyết Lạc vì giữ chân anh ta lại, muốn anh ta sống chết trung thành với
mình nên thái độđối đãi với anh ta đương nhiên là càng tốt hơn.
Trong lúc Đới Uy chỉnh trang lại trang phục,
sải bước chuẩn bị bước lên sân khấu lĩnh thưởng thì người dẫn chương
trình đột nhiên lên tiếng: "Mọi người bình tĩnh, chớ nóng vội,
chúng ta vẫn còn một người dự thi cuối cùng!"
"Cái gì? Vẫn còn một người? Cái trò gì vậy?"
"Trao luôn giải đi cho rồi! Thế này
không phải là lãng phí thời gian à?"
"Cũng chẳng còn cách nào khác cuộc thi là
như thế mà, thôi, đợi làm hết các thủ tục đi vậy! Dù
sao kết quả cũng đã định sẵn rồi, vừa vặn nhân cơ hội này
chuẩn bị nội dung để lát nữa phỏng vấn đi!"
...
Nghe thấy người dẫn chương trình nói vậy, bước
chân của Đới Uy khựng lại, gương mặt có chút lúng túng, lúc này mới chợt
nhớ ra An Kỳ lúc nãy có lén nói với gã ta về chuyện đã sắp
xếp cho đứa sao chép ở cuối cùng, chợt cảm thấy cũng khá thú vị nên
tỏ vẻ dễ tính, một lần nữa quay về vị trí của mình ngồi
xuống.
Đợi đến khi bài thi của kẻđó lên sàn,
không chỉ có thể làm nổi bật tài năng của gã ta hơn nữa mà còn có thể nhân
cơ hội này giết gà dọa khỉ, hù dọa cái đám bắt chước một phen, đúng
là một công đôi việc.
Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng sốt ruột, dù sao cũng
là thứđã nằm trong lòng bàn tay, mấy đối thủ có sức cạnh tranh nhất cũng đã
lên sàn cả rồi, giờ chỉ còn lại một kẻ vô danh tiểu tốt mà
thôi, dù sao cũng là chuyện thêu hoa trên gấm1mà thôi.
1Thêu hoa trên gấm: Gấm vốn đã đẹp,
thêu thêm hoa lại càng đẹp. Thường dùng ám chỉ những việc vốn đã
tốt rồi lại càng tốt hơn.
Hiện tại trong hội trường, mấy ngôi sao nghệ sĩ và đám
tiểu thưđều đi ra bắt chuyện với Ninh Tuyết Lạc; các nhà thiết kế thì
vây lấy Đới Uy; tất cảống kính của các phóng viên cũng đều hướng về phía Đới
Uy; các giám khảo đều đã dọn dẹp chuẩn bị ra về.
Vì vậy nên, khi tác phẩm của người dự thi
cuối cùng lên sàn, dường như không có ai chú ý…
Trạng thái của Cung Thượng Trạch lúc này có phần
không ổn, hình như lại càng sốt cao hơn, nhịp thở càng lúc càng
dồn dập, vết bỏng trên tay cũng không thèm xử lý mà cố chịu nãy giờ.
Ninh Tịch đỡ lấy cậu ta: "Cố gắng
thêm chút nữa, xíu nữa thôi là có thể về nhà rồi!"
Ninh Tịch vốn dĩđang định bảo Mạt Mạt đưa
Cung Thượng Trạch về nhà luôn nhưng trong lòng cô biết rõ, cậu ta chắc chắn
muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng.
Tác phẩm dự thi của Cung Thượng Trạch
cô đã xem rồi, cực kì tốt, nếu như không có Sinh Mệnh thì bài thi của
cậu ấy chắc chắn sẽ giành giải nhất, nhưng một khi đã có Sinh Mệnh
rồi, e là không chỉ không giành được giải gì mà còn sẽ rơi vào kết
quả xấu nhất…
"Phụt" một tiếng, sâu khấu rực rỡ ánh đèn
phối hợp với chủđề của Sinh Mệnh lúc nãy thoáng cái đã tối sầm, tiếng
nhạc đổi thành phong cách hùng hồn, lại có chút đè nén khiến người ta
nghe mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Chương 627: Điểm tuyệt đối
Sau đoạn nhạc dạo ngắn ngủi, tiếng nhạc đột nhiên
cao vút lên, ánh đèn cũng bắt đầu sáng dần lên.
Tiếp sau đó, người mẫu đầu tiên bước
lên sàn.
Là một bộ váy xòe dạ hội kinh điển
màu đỏ, phong cách hoa lệ mà chói mắt, như thể thứđang mặc
trên người không phải là váy mà là ráng nắng chiều đỏ rực cuối chân
trời, chi tiết trên váy vẫn sử dụng những yếu tố phục cổ văn hóa
Trung Hoa mà Cung Thượng Trạch am hiểu nhất như mây lành thêu tay.
Cho dù là vô cùng bắt mắt nhưng vì đã có
sự xa hoa đến cùng cực mà Đới Uy mang lại vừa nãy, thế nên
trong thoáng chốc không hề có sự kinh ngạc trầm trồ mà thậm chí
còn khiến người ta cảm thấy nhàm chán.
Vốn dĩ tất cả mọi có mặt ởđây đều
liếc một cái rồi khịt mũi coi thường, nhưng khi chiếc váy bước ra khỏi bóng tối
tiến ra ánh sáng phô diễn toàn bộ diện mạo của nó thì lại khiến người ta
không cách nào rời mắt!
Ngay cả Ninh Tịch cũng kinh ngạc đến
ngẩn người: "Tại sao lại như thế này!!!"
Sáu tác phẩm mà Cung Thượng Trạch mang đi
tham dự cuộc thi lần này vẫn là những thiết kế trước đây, không
hề thay đổi, bao gồm: Ráng Chiều, Cực Quang, Mưa phùn, Sóng Biển, Rừng
Tuyết và Sao Trời. Bộ sưu tập này sử dụng sáu yếu tố của thiên
nhiên làm chủđề, phối kèm thêm các họa tiết truyền thống phục cổ phụ trợ.
Nhưng mà, điểm đặc biệt là mỗi một bộ váy đều
có những vết cháy với mức độ khác nhau…
Những vết cháy đó không những không mang
lại cảm giác khiếm khuyết mà ngược lại nó còn phô diễn ra vẻđẹp hoa lệ cực
kì đặc biệt của sự suy tàn một cách bất ngờ, chỉ trong thoáng chốc đã
cướp đi mọi ánh nhìn!
Phải mất một lúc lâu sau, tất cả mọi người
có mặt ởđây mới sực tỉnh, ngay sau đó đám phóng viên dường như hoàn
toàn dựa vào bản năng nhạy bén mà hướng ống kính về phía sân khấu.
"Ô… có phải thẩm mỹ của tôi có vấn đề không
nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy cái váy đỏ bị cháy ấy lại đẹp
thế nhỉ! Cảm giác như thể một cô công chúa sa cơ mà vẫn cao
quý ấy!"
"Cái váy đuôi màu xanh dương đó
cũng đẹp thật đấy! Phần đuôi bị cháy nhưng lại khiến người
ta cảm thấy đẹp đẽ một cách thê lương! Nhìn vào là liên tưởng đến
nàng tiên cá!"
"Thật đặc biệt! Rốt cuộc làm thế nào
mà nghĩ ra được vậy?"
...
Càng ngày càng có nhiều ánh mắt hướng về sân
khấu, trong ánh mắt của từng người đền hiện lên vẻ kinh ngạc.
Một lát sau, màn hình lớn mới dần dần hiện lên
chủđề của tác phẩm tham gia dự thi này - Niết Bàn.
"Kỳ diệu! Thật sự là quá kì diệu!"
Một vị trong ban giám khảo kích động đến nỗi đứng bật dậy.
"Quả thực là một ý tưởng sáng tạo rất
tuyệt vời, hình nhưđã rất lâu rồi không nhìn thấy một tác phẩm có hồn như thế này!"
"Ha ha, cái gã tân binh này to gan thật đấy!
Nhưng mà tôi thích!"
...
Bởi cách xử lý mấy chiếc váy như vậy
khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào sự tinh
diệu trong ý tưởng sáng tạo của chủđề này, mà không có ai để ý đế yếu
tố truyền thống của nó cả.
Lúc này, Ninh Tịch khó mà hình dung nổi sự chấn động
trong nội tâm của mình, thảo nào tay của Cung Thượng Trạch lại bị bỏng, cậu
ta thế nhưng lại….
Phải có bao nhiêu quyết tâm mới có thể tự tay đốt đi
tâm huyết nửa tháng của mình?
Kiểu hồi sinh từ chỗ chết như thế này,
quả không hổ với định nghĩa của chủđề mới: Phượng Hoàng Niết
Bàn - Dục Hỏa Trùng Sinh1.
1Sống lại từ trong lửa.
Người dẫn chương trình trước kia cũng xuất
thân là một nhà thiết kế, anh ta nhìn chăm chăm vào tác phẩm cuối cùng một hồi
lâu mới sực tỉnh nhớ ra công việc của mình, khẽ húng hắng một tiếng:
"Tiếp sau đây, xin mời phần đánh giá của ban giám khảo!"
Soạt soạt soạt, các giám khảo lục tục giơ thẻđiểm
lên.
Vị giám khảo thứ nhất: 10 điểm!
Vị giám khảo thứ hai: 10 điểm!
Vị giám khảo thứ ba: 10 điểm!
...
Điểm 10 liên tiếp nối đuôi nhau cho đến
vị giám khảo cuối cùng, người nổi danh với kỹ thuật thêu, nhà thiết kếđứng đầu
Trung Quốc - Khúc Quan Dương.
Tác phẩm vừa nãy của Đới Uy, người
cho điểm kém nhất chính là ông ta, ông ta đảm nhiệm vị giám khảo
thứ sáu, có tiếng là hà khắc nghiêm nghị nhất trong giới chưa lần nào
cho điểm tối đa cả!
Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi
người đều dán chặt vào tay Khúc Quan Dương.
Sau một hồi dày vò chờđợi, cuối cùng thì ông
ta cũng từ từ giơ lên tấm bảng - 10 điểm!!!
Chương 628: Bé Trạch của ta thật lợi hại
"10 điểm! Sốđiểm mà vị thí sinh cuối cùng
tham gia đạt được là… tối đa! Oh my god! Thật sự là
10 điểm! Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc! Ngay đến
cả giám khảo nghiêm khắc nhất của chúng ta cũng cho điểm tuyệt đối!
Thật không ngờ! Vào đúng lúc cuộc thi của chúng ta đi đến hồi kết
lại xuất hiện một cú lộn ngược dòng mạnh mẽ như vậy!" Người dẫn
chương trình dường như kích động sắp ngất đến nơi.
Ở chỗ ngồi, Hàn Mạt Mạt hét ầm
lên, ôm lấy Cung Thượng Trạch lắc lắc: "Mười kìa! Mười kìa! My god! Quảđúng
là nghịch thiên! Giám đốc, anh thật lợi hại, quá lợi hại! Sau này tôi sẽ là
fan não tàn của anh!"
Ninh Tịch vỗ vỗ vai Cung Thượng Trạch,
vẻ mặt kiểu xem thế là đủ rồi: "Bé Trạch nhà ta thật lợi
hại!"
"Trải qua một cuộc cạnh tranh kịch liệt,
chủ nhân của giải thưởng Kim Đỉnh lần này đã xuất hiện,
sau đây, xin mời thí sinh cuối cùng của chúng ta, anh X lên sân khấu nhận
giải thưởng! Đúng thế chính là vị thí sinh ẩn danh
lúc đăng kí, chậc chậc, tôi cũng rất hiếu kì, vị thí sinh bí ẩn đạt
giải thưởng Kim Đỉnh lần này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây!"
Cuộc thi đã có kết quả cuối cùng,
lúc này tất cả mọi người có mặt ở hiện trường mới sực tỉnh.
"Oh Fuck! Tình huống gì thế này?"
"X là ai thế? Chui từđâu ra vậy?"
"Ai mà biết được, trên màn hình có
viết là giám đốc của Studio thiết kế Tắc Linh gì gì đó, những
cái khác đều không có, ngay cả tên thật cũng không viết luôn!"
"Studio Tắc Linh? Của ai vậy? Hoàn toàn
chưa nghe tên bao giờ!"
...
Cuộc thi này cho phép tham gia ẩn danh,
cho nên người dùng biệt danh thay thế cũng rất nhiều.
Lúc đầu khi Cung Thượng Trạch nói với
Ninh Tịch muốn tham dựẩn danh, Ninh Tịch cũng không hỏi gì nhiều, liền để cậu
ta tự quyết định, trong bụng nghĩ thầm chắc cậu ta muốn công
thành danh toại rồi mới công bố thân phận thật, điều này cũng dễ hiểu.
Tròng mắt Hàn Mạt Mạt quay tròn, ngay
sau đó như thể bừng tỉnh đại ngộ, kích động vỗ trán
nói: "My god! X! Chị Tịch, đây chẳng phải viết tắt chữ cái đầu
của tên chị hay sao?"
"Hửm? Viết tắt tên chị á?" Ninh
Tịch hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.
"Ừm." Cung Thượng Trạch gật đầu,
gương mặt trông có vẻ ngượng ngịu.
"Ôi, Tiểu Ngao nhà chúng ta thật biết
quan tâm người khác mà!" Ninh Tịch thật sự cảm động.
...
Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số, Đới
Uy đứng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ khó nhìn, gân xanh trên trán giần
giật.
Giờ phút này, mắt gã ta trợn trừng trừng
nhìn vào sáu bộ váy đó, dán chăm chăm vào mỗi một chi tiết nhỏ của
từng chiếc váy, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ khó thấy.
Những bộ thiết kế này… cách xử lý
trong từng chi tiết nhỏ này… tại sao lại quen thuộc đến thế…
X…
Chẳng lẽ lại là…
Không! Không thể nào!
Cái tên Cung Thượng Trạch đó chỉ biết
cắm đầu vào thiết kế chứđâu có tí khả năng sinh tồn nào, lúc
ra đi ngay cả một đồng trên người cũng không có, bây giờ tên đó
có lẽđã bị chủ nhà đuổi ra ngoài đường, trở thành ăn
xin rồi mới phải, làm sao có thể quay về nước, lại còn tham gia vào
giải Kim Đỉnh được?
Hơn nữa, tên đó xuất thân từ chuyên
ngành chính quy, phong cách tương đối ổn định, chắc chắn sẽ không đi
theo lối phá cách này.
"Tại sao lại có thể như thếđược! Đới
Uy thế mà lại thua!" Lý Nhạc Lăng kinh ngạc vô cùng.
"Chẳng qua chỉ là để lòe
thiên hạ mà thôi!!" Đới Uy nghiến răng nói.
Ninh Tuyết Lạc không cần biết thiết kế gì
với thiết kế gì, cô ta chỉ biết thịt đến miệng rồi còn mất, thể diện
của cô ta bị dẫm nát, ánh mắt cô ta nhìn Đới Uy cũng lạnh đi mấy
phần: "Anh chẳng phải đã nói là tuyệt đối không có sơ hở gì
cơ mà? Tại sao lại để một tên vô danh tiểu tốt đánh bại?"
Chương 629: Dựa vào bản lĩnh
Đới Uy nghiến răng cố ép cái cảm giác chột dạ xuống:
"Cô Tịch, cô đừng vội, tôi sẽ xử lý!"
Nói rồi đưa mắt liếc mấy kẻở trong đám đông.
Mấy nhà thiết kế nhỏđó đều dựa vào
tài nguyên của Đới Uy mà sống nên hiểu ý của anh ta, lập tức nhao nhao lên
kháng nghị…
"Tôi phản đối, chẳng qua chỉ là đi
sao chép phong cách thiết kế của người khác rồi đốt đi thôi, thế mà
cũng giành được giải à? Nếu thế thì cái giải Kim Đỉnh này thật sự quá
dễđể dành được rồi!"
"Đúng vậy đấy! Chúng tôi ai chảđốt được!
Thế chẳng phải mọi người chúng tôi ai cũng có thể giành giải à!"
"Cái giải thưởng này đúng là để lòe
thiên hạ!"
...
Có người đầu têu, những nhà thiết kế khác
cũng không ngồi im được nữa. Nếu như bại dưới tay Đới Uy bọn họ coi
như còn tâm phục khẩu phục nhưng đây là một tân binh không biết chui
từđâu ra, quả thật là khó có thể chấp nhận được, dưới sự kích động
họ thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi.
...
"Rốt cuộc ánh mắt của ban giám khảo như thế nào
vậy, có khi nào đã bị mua chuộc rồi không?"
"Thật quá thật vọng, không ngờ rằng
lần này ngay đến Khúc Quan Dương cũng bị mua!"
"Chúng tôi yêu cầu chấm điểm lại một
lần nữa!"
Người dẫn chương trình thấy mọi người phẫn nộ kích động,
vẻ mặt có chút lúng túng, không ngừng sắp xếp giảng hòa. Nhưng, dưới sự khuyến
khích của Đới Uy và Ninh Tuyết Lạc, hiện trường đã sớm lung tung
beng, ngay cả mấy vị giám khảo cũng có chút luống cuống, không tự chủđược
mà hướng ánh mắt về phía Khúc Quan Dương.
"Ngài Khúc, theo ngài thì nên làm thế nào?
Có cần chấm điểm lại một lần nữa không?"
"Ban nãy chúng ta quả thực bị bất
ngờ trước vẻđẹp đó, nhưng mà sau khi xét trên tổng thể, cho 10 điểm
hình như cũng có chút không được ổn thỏa lắm!"
"Đúng thế, sức ảnh hưởng của Đới
Uy trong giới là rất lớn, nếu chuyện này mà không xử lý tốt, rất có khả năng
sẽảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Kim Đỉnh."
...
Khúc Quan Dương hừ lạnh một tiếng:
"Mấy ông giờ càng lớn tuổi càng ngu đi đấy à? Rốt cuộc
chúng ta là giám khảo hay bọn họ mới là giám khảo? Nếu ai cũng hiểu thì
còn cần chúng ta chấm điểm làm gì nữa? Còn nữa, các vị ngồi đây
là để làm gì? Chỉ tùy tiện mấy câu nói là khiến các vị thay đổi
quyết định của mình thì các vị còn làm giám khảo làm gì nữa?"
Mấy vị giám khảo bị phê bình đến
nỗi xấu hổ sờ sờ mũi, không nói được lời nào.
Mắng xong mấy vị giám khảo, Khúc Quan Dương
cầm lấy mic: "Ha ha ha, xem ra có người hoài nghi phần chấm điểm của
chúng tôi!"
"Đó là vì lần chấm điểm này của các
vị thật khiến cho mọi người không có cách nào chấp nhận nổi! Người này rõ
ràng là sao chép tác phẩm của người khác! Cho dù có đốt đi cũng không
che dấu được sự thật này! Đây chính là giấu đầu hởđuôi!"
Ai đó trong số quần chúng phẫn nộ nói, thu hút rất nhiều người
phụ họa.
Ánh mắt của Khúc Quan Dương trở nên lạnh
lẽo, ông liếc qua tất cả mọi người ởđây, mặt không biểu cảm lên tiếng:
"Thứ nhất, các người cứ nhao nhao gào lên là sao chép, nhưng
mà định nghĩa của sao chép là gì? Phong cách của Trung Hoa, yếu tố truyền
thống, ai cũng có thể làm được, đây là đề tài chung chứ không
phải của riêng ai, có thể làm khiến nó trở nên nổi bật hay
không đó là bản lĩnh của từng người."
"Thứ hai, ha ha ha, các cô các cậu bảo
có thểđốt được à? Vậy ai trong các cô các cậu nghĩ ra được việc đốt
cháy tác phẩm của mình nào? Ai nghĩđến? Sao không làm sớm đi? Tạo sao ngay
lúc mới bắt đầu không đi đốt luôn đi?"
Câu hỏi của Khúc Quan Dương khiến những nhà
thiết kế lên tiếng vừa rồi câm nín.
Trong vấn đề này bọn họ quả thực
là cả vú lấp miệng em, đốt quần áo thì ai cũng làm được nhưng
khó ở cái là có nghĩ ra được phương pháp này hay không
thôi, cho nên lúc tác phẩm lên sàn mới khiến mọi người kinh ngạc đến thế.
"Kể cả có là như thế nhưng
bàn về thực lực, cái tên X đó hoàn toàn không thể so được với
David mà!" Vẫn có kẻ không cam lòng nói.
Ngữđiệu của Khúc Quan Dương càng nghiêm khắc:
"Hừ, là một nhà thiết kế, tôi thấy các cô các cậu hoàn toàn không rõ ràng
mình đang làm cái gì, cái giải này là thi về cái gì?"
Chương 630: Rốt cuộc là ai?
Khí thế của Khúc Quan Dương thực sự quá nghiêm khắc, đám
người yếu ớt đáp lại: "Thiết kế thời trang…"
"Đúng, là giải về thiết kế thời
trang! Nhưng điều quan trọng nhất của giải thưởng này, không phải là người
mẫu, cũng không phải là chất liệu, cũng không phải là tay nghề làm nên tác
phẩm mà là thiết kế, là sáng tạo."
"Kim Đỉnh là để chọn ra những
nhà thiết kế xuất sắc nhất, chứ không phải là chọn người mẫu hay chất
liệu hay là người có nhân duyên tốt nhất!"
"Nếu như ai cũng có thể làm thiết
kếđược! Còn cần các người làm gì? Để làm đồ trang trí
sao?"
Khúc Quan Dương không hổ là độc mồm độc
miệng, chửi mắng người khác không chút khách khí, quả thật là khiến người
ta không ngóc đầu lên nổi.
Nói rồi, ánh mắt sắc bén của ông trực tiếp hướng
thẳng về phía Đới Uy: "Giải Kim Đỉnh này cho đến bây
giờđã tổ chức được 23 lần, quá trình thi công khai minh bạch, không bị bất
kì kẻ nào "cơ cấu" hay đút lót, xưa cũng thế, tương
lai cũng vậy, bất kì kẻ nào muốn chơi trò mánh khóe, có hành vi thao túng
kết quả cuộc thi chúng ta đều kiên quyết chống đối, cũng hoan
nghênh mọi người giám sát!"
Những lời này rõ ràng đang chỉ trích Đới
Uy muốn dựa vào quan hệ và thế lực để thao túng kết quả cuộc
thi.
Những người sáng suốt đều biết, một nhà
thiết kế của một Studio bé tí đến còn chưa bao giờ nghe qua, lấy đâu
ra năng lực mà mua chuộc cả sáu vị giám khảo. Ngược lại, hành vi lần
này của Đới Uy lại càng giống nhưđang ép ban giám khảo thay đổi kết
quả.
Sau một khoảng thời gian, khán giả và những
phóng viên có mặt ở hiện trường mới tỉnh táo lại, nhìn Đới Uy với
ánh mắt châm chọc…
"Khúc Quan Dương nói rất có lý, những nhà
thiết kế vừa nãy lên tiếng phản đối là đang cố ý chọc
ngoáy! Ngay cả người ngoài nghề như tôi còn cảm thấy kinh ngạc
trước vẻđẹp của nó, tại sao lại nói thiết kế của người ta không được?"
"Thực ra trước đó tôi đã cảm thấy Đới
Uy có phần ngang ngược quá, theo trường phái Cổ Phong thì làm sao? Cho dù
anh ta nổi tiếng nhờ phong cách này nhưng anh ta không phải là người đầu
tiên thực hiện nó, giống như ngài Khúc đã nói, cái này ai cũng có thể làm được!
Bây giờ cứ làm nhưđây là do anh ta phát minh ra ấy, chỉ cần
ai làm theo cũng đều là sao chép của anh ta, rồi gào lên đánh đánh
giết giết!"
"Giải thưởng lớn đến tay rồi mà còn
bị cướp mất, sao có thể không nóng ruột được chứ? Đằng sau
chuyện này phức tạp lắm! Cô có biết một cái giải thưởng mang đến bao nhiêu
tài nguyên và lợi ích không?"
"Cũng phải, bây giờ giải thưởng
trong nước nhiều quá rồi, chả có tính chân thực mấy, cũng chỉ có mỗi
giải Kim Đỉnh tương đối uy tín thôi!"
...
Sau khi Khúc Quan Dương lên tiếng, những vị giám
khảo khác cũng dần bình tĩnh lại, năm người lần lượt lên tiếng trình bày cặn kẽ lý
do tại sao mình lại cho điểm tuyệt đối, sau cùng mấy người cùng đi đến
một kết luận.
"Cho nên chúng tôi cho rằng, giải thưởng
Kim Đỉnh lần này thuộc về nhà thiết kế X đến từ Studio
Tắc Linh là hoàn toàn xứng đáng!"
Vừa dứt lời thì toàn trường đã dậy lên tiếng
vỗ tay như sấm.
Đám nghệ sĩ, thiên kim nhà giàu được
mời đến xem cuộc thi đều phấn khích, trong giới thời trang vốn dĩ là
có mới nới cũ, thay đổi còn nhanh hơn lật sách, bây giờ có thiết kế mới
xuất hiện, lại có cá tính như thế, đương nhiên chỉ trong chớp mắt đã
hạ gục trái tim của tất cả bọn họ.
Đám người vừa nãy còn vây quanh Ninh Tuyết Lạc đòi đặt
trước giờđã quay sang nhìn chằm chằm vào nhà thiết kế bí ẩn như thể sói đói.
Người dẫn chương trình hắng giọng, lại lên tiếng
mời một lần nữa: "Sau đây, xin mời nhà thiết kế X của chúng ta
lên sân khấu nhận giải thưởng!"
Bên cạnh anh ta, có một mỹ nữđang mỉm cười
cầm cúp thưởng, trong bụng cực kỳ mong đợi, có khi nào là một anh
chàng cực kì đẹp trai không?
Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn
về phía bục bước lên sân khấu, tòm mò muốn biết X rốt cuộc là ai.
Nhất là Đới Uy, sự u ám trong mắt gã
tựa hồđã không thểđè nén được nữa.
Là ai…
Rốt cuộc là ai…
Nếu trong giới này có một nhân vật như thế,
anh ta không thể không biết được!