CHƯƠNG 601 - 610
Chương
601: Cuộc sống không thể trêu chọc gái
Ninh Tịch vốn đang định hỏi cho rõ ràng, nhưng
lúc này có một chú tiểu chạy đến nhắc Huyền Tịnh, pháp hội sắp bắt đầu
rồi.
Huyền Tịnh hình như cũng không có ý định
giải thích, cứ thế mà chào tạm biệt cô và Tịch Thế Khanh rồi đi
mất.
Ninh Tịch đành quay sang hỏi Tịch Thế Khanh
bằng một khuôn mặt ngu đần: "Anh Tịch, anh khá là hiểu Đại sư,
anh xem ông ấy vẽ cho tôi một đóa hoa thế là có nghĩa
gì?"
Tịch Thế Khanh cầm lấy tờ giấy, cẩn
thận ngắm nghía một hồi nhưng cũng không đoán được như thế nào:
"Tâm tư của Phương trượng tôi cũng không có cách nào phỏng đoán."
Tịch Thế Khanh nói rồi nhìn cô với ánh mắt
có hơi ngạc nhiên: "Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới hỏi Đại
sư những câu tương tự nhưng ngài ấy chỉ thường trả lời
một câu "Tất cảđều tự có duyên pháp" không ngờ lần này
ngài ấy lại tự tay phê cho cô."
Khóe miệng của Ninh Tịch cứng đờ, nhỏ giọng đáp:
"Nghe anh nói như thế... tuy rằng cảm thấy rất vinh hạnh nhưng
mà đóa hoa này cũng thật khó hiểu quá đi mất… thôi, để sau
rồi từ từ nghĩ vậy!"
Lúc rời khỏi đại điện, Tịch Thế Khanh
quay người nhìn chăm chăm vào tượng phật trong đại điện rất lâu.
Ninh Tịch đặt tay lên vai của Tịch Thế Khanh,
xoay anh ta lại không cho nhìn nữa: "Ài, đừng có nhìn nữa mà, làm hòa
thượng thì có gì hay? Cả ngày đều phải tụng kinh niệm phật,
không được uống rượu, không được ăn thịt! Hôm nào đấy tôi mời
anh uống rượu, dẫn đi ăn thịt, đưa anh đi chơi xả láng
luôn, đảm bảo sau này anh không muốn đi tu nữa cho mà xem! Tôi bảo
này, cuộc sống không thể chêu trọc gái thì khác gì cá mắc cạn…"
Ninh Tịch vắt hết óc, thao thao bất tuyệt nói
về những ưu điểm của việc không xuất gia, cuối cùng thì Tịch Thế Khanh
cũng không nhìn tượng phật nữa mà quay sang nhìn cô, đôi mắt trong suốt
không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ... bóng dáng của cô.
Vật lộn cả nửa ngày trời, Ninh Tịch cũng
coi như là không phụ sựủy thác đưa Tịch Thế Khanh bình an
quay về.
Lúc đó, Tịch phu nhân đang không ngừng
khóc lóc, bà chẳng còn mong chờ gì việc con trai bà sẽ thay đổi
quyết định nữa rồi.
Tịch lão gia cũng buồn rười rượi.
Tịch lão gia tử tuy không nói gì nhưng áp
lực cũng rất lớn, dù sao chuyện cháu nội mình thích phật học cũng có phần là do
bịảnh hưởng một cách vô thức từ ông.
"Sao mà lâu thế nhỉ…" Ninh lão
gia tử bất an ngó ra ngó vào cả buổi.
Tịch lão gia tử lại thở dài một tiếng:
"Lão Ninh, gọi tiểu Tịch vềđi thôi, bọn tôi lại nghĩ cách khác vậy."
"Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này
thì có thể nghĩ ra cách nào khác đây?" Tịch phu nhân
nhìn đồng hồ: "Còn nửa tiếng nữa là Khanh Khanh phải xuống tóc rồi!"
Dứt lời lại càng khóc tợn: "Nếu như Khanh
Khanh của con đi tu thật, con cũng sẽ cắt tóc đi làm ni
cô!"
Tịch lão gia nghe thế thì phát hoảng:
"Bà… bà đang nói vớ nói vẩn cái gì thế! Đúng là hồđồ mà!"
"Tôi hồđồ gì! Con trai đi tu rồi,
tôi còn cái gì mà luyến tiếc nữa chứ!"
"Vậy Thế Hiên với tôi thì sao?"
...
Cả nhà đang u buồn thì đột
nhiên nhìn thấy một người đang đi từđầu hành lang tiến về phía
này.
Là Ninh Tịch quay về.
Tịch phu nhân đang định tiến lên
an ủi Ninh Tịch mấy câu, bảo cô không cần quá để ý nhưng không
ngờ ngay sau đó bà lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi
theo sát sau lưng Ninh Tịch.
Đó là con trai bảo bối của bà!
Vẻ mặt của Tịch phu nhân sững sờ rồi
tiếp sau đó là kinh ngạc, bà run rẩy nói: "Khanh Khanh…"
"Thế Khanh..."
Ba người nhà họ Tịch nhìn thấy Tịch Thế Khanh đều
vừa kinh ngạc lại vui mừng nhưng trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm, lẽ nào
trước khi xuống tóc nó đến gặp mặt mình lần cuối?
Mãi cho đến khi Tịch Thế Khanh đi đến
trước mắt bọn họ, gọi từng người một: "Ba, mẹ, ông nội, ông Ninh…"
Không còn là thí chủ này, thí chủ nọ nữa
rồi!
Chương 602: Nhân tính ởđâu?
Thế… thế này… là đã thay đổi quyết định
rồi, không đi tu nữa đúng không?
Tịch phu nhân hai mắt đỏ hồng, không
nhịn nổi mà ôm con trai khóc òa lên: "Khanh Khanh à, con dọa chết mẹ rồi!"
Tịch lão gia mặt cũng đầy vui vẻ:
"Tiểu Tịch, cám ơn cháu! Cám ơn!"
Nếu không có Ninh Tịch thì suýt chút nữa cả vợ và
con trai ông đều đi tu hết cả rồi!
"Cháu gái à! Cháu làm sao mà khuyên được
nó thế?" Trên khuôn mặt của Tịch lão gia tử cũng tràn đầy
xúc động.
"Đúng đó Tiểu Tịch, cô thật không biết
cảm ơn con như thế nào mới phải!"
Ninh Tịch đương nhiên là không thể nói
thẳng cho bọn họ biết mình làm thế nào liền vội vã xua tay nói:
"Khụ, cô chú, ông thực ra cháu cũng có làm gì đâu, lúc cháu đến
thì anh ấy đã bị mọi người nói cho xiêu lòng rồi, cháu chỉ hưởng
sái công lao của mọi người mà thôi!"
"Con bé này, cháu khiêm tốn quá rồi!"
Tịch phu nhân ngắm nhìn cô gái trước mặt, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt trong
suốt sạch sẽ, ăn mặc cũng đơn giản mà hào phóng, thật đúng là
càng nhìn càng thích.
Hơn nữa, con trai mình ai khuyên cũng
không được thế mà cô gái này chỉđi một chuyến thôi đã
khuyên được rồi, bà càng chắc chắn tâm tư của con trai mình với cô
gái này không hề bình thường.
Nếu như hai đứa nên đôi nên lứa,
vậy thì khỏi phải lo lắng con trai bà sau này lại có ý định đi tu nữa
rồi.
"Tiểu Tịch à, tối sang nhà cô cùng ăn
một bữa cơm đi! Dù sao thì lần này cũng phải cảm ơn cháu cho đến
nơi đến chốn!"
Tịch lão gia tử gật gù: "Điều này là
chắc chắn rồi!"
Ninh lão gia tửđứng bên cạnh thấy thái độ của
người nhà họ Tịch như thếđương nhiên là biết bọn họđang nghĩ gì,
ông cũng vui vẻ khi nhìn thấy việc thành.
Cùng lúc đó, trong một chiếc xe màu đen
bên ngoài chùa.
"Anh Hai, em về rồi! Anh cứ yên
tâm, chị dâu đã làm xong việc rồi! Hơn nữa còn rút lui an toàn, không
mất một cọng tóc!" Lục Cảnh Lễ cố ý dùng giọng điệu như không
hề có gì kì lạ xảy ra để báo cáo với ông anh mình.
Nhưng mà, Lục Đình Kiêu là ai chứ.
Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy liếc nhìn
một cái, Lục Cảnh Lễ không hiểu tại sao cũng rùng mình một cái:
"Anh... sao thế?"
Thật đúng là cố gắng lắm mới không
nói lắp bắp.
Lục Đình Kiêu hơi nheo mắt, ánh mắt như thể xuyên
thấu cả linh hồn, âm u nói: "Rút lui an toàn?"
"Dạ, đúng thế! Làm sao ạ?"
Biểu cảm trên mặt của Lục Cảnh Lễ rất vô tội.
"Nói thật!" Bầu không khí xung quanh
Lục Đình Kiêu bỗng nhiên trở nên nặng nề.
Lục Cảnh Lễ chớp chớp đôi mắt
hoa đào, ánh mắt chân thành không gì sánh nổi nói: "Anh Hai, em nói
thật mà! Chị dâu hoàn toàn không hềđáp ứng bất kì một yêu cầu
quá đáng nào của Tịch Thế Khanh cả, cũng không nói ra chân tướng sự việc
tối qua! Thế chẳng phải là rút lui an toàn thì là gì!"
Ha ha ha, nói thật có mà chết à, anh còn
yêu đời lắm.
Cái cách đó của Ninh Tịch người ngoài
nhìn vào thì thấy thông minh lắm, oách lắm nhưng đối với Lục Đình
Kiêu mà nói nó lại chẳng khác gì một đòn hủy thiên diệt địa cả.
Thảm nhất là, lúc đó anh vì sửng sốt nên
không kịp thời cản lại! Chỉ cần riêng chuyện này thôi là đã đủ chết
một trăm lần rồi!
"Đừng để anh nhắc lại lần thứ hai."
Trong khoảnh khắc Lục Đình Kiêu vừa dứt lời, xung quanh như thể có
cơn cuồng phong ập đến, bầu không khí đè nén đến cực điểm.
Vốn dĩ anh cũng không muốn tìm hiểu nhiều
nhưng vì hiểu quá rõ Lục Cảnh Lễ, biểu hiện của thằng nhóc này càng bình tĩnh
thì chắc chắn sẽ có chuyện, hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ.
Trạng thái này của Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh
Lễđã từng gặp một lần vào rất nhiều năm trước, khi Lục Đình Kiêu bắt đầu
thanh lọc nội bộ của gia tộc họ Lục. Cái khí thế trong khi thẩm
vấn đó đã khiến cho tên gián điệp kia sợđến mức tè cả ra quần!
Lục Cảnh Lễ thầm chửi thề một tiếng,
má nó, em là em ruột của anh đó, anh dùng cái kiểu bức bách phạm
nhân đó đểđối phó với em à! Nhân tính ởđâu!
Chương 603: Độc quyền của cô Tiểu Tịch
Biết sao được, từ sau khi chị dâu xuất hiện đứa
em này đã bị cho ra rìa.
Trong lúc Lục Cảnh Lễ còn đang âm thầm
phỉ nhổ, Lục Đình Kiêu đã mở rộng áp lực bao phủ khắp
nơi.
Hơn nữa, thần kì ở chỗ là nó chỉ hướng
vào Lục Cảnh Lễ, mà tránh khỏi Tiểu Bảo đang vùi đầu vẽ tranh.
Đối diện với ánh mắt đóng băng ngàn dặm của
ông anh trai, Lục Cảnh Lễ rởn hết cả da gà, chân cẳng càng lúc càng
run lẩy bẩy… oh shit! Shit! Không được rồi! Không chịu nổi nữa rồi!!!
"Chị dâu thực sự không làm gì
mà, chẳng qua chỉđẩy ngã Tịch Thế Khanh rồi đùa giỡn một chút mà
thôi, cái tên Tịch Thế Khanh đương nhiên là không chịu được rồi,
lúc đó mặt đỏđến mức thấy máu luôn. Sau đó, chị dâu liền
nhân cơ hội đó dùng phép khích tướng nói hắn ta lục căn không tịnh,
làm bẩn cửa Phật, không xứng xuất gia…" Lục Cảnh Lễ dùng tốc độ nhanh
nhất nói một lèo.
Nếu như Lục ma vương mà có ma pháp thật
thì chỉ sợ là lúc này cửa kính xe đều vỡ nát cả ra rồi,
thực vật trong vòng một trăm dặm không thể sống sót.
Lục Cảnh Lễ sợđến mức tim sắp ngừng đập đến
nơi, yên lặng ôm lấy Tiểu Bảo - người duy nhất ở ngoài cơn cuồng nộ,
tìm kiếm sự che chở.
Tiểu Bảo nãy giờ còn đang chăm chú vẽ tranh,
cũng không nghe thấy Lục Cảnh Lễ nói cái gì, thấy chú Hai đột nhiên
ôm lấy mình, cậu nhóc nhăn nhó cúi đầu viết xoàn xoạt một hàng chữ lên
giấy: "Độc quyền của cô Tiểu Tịch"
Có nghĩa là… cục cưng đây chỉ thuộc
về cô Tiểu Tịch, chú không thể tùy tiện ôm được.
Lục Cảnh Lễđọc xong, câm nín khóc thành dòng
sông…
Hu hu hu! Tại sao cả thế giới
này đều hắt hủi tôi!
Về phía Ninh Tịch, bởi vì Lục Đình
Kiêu còn đang chờ cô cho nên cô lịch sự từ chối lời mời ăn
tối của nhà họ Tịch, nhưng mà bởi vì nhiệt tình khó mà chối từ nên
cô đã đồng ý lần sau nếu có thời gian nhất định sẽđến.
"Tôi về rồi đây! Đã xong
việc hết rồi! Đi thôi!"
Ninh Tịch vừa mới mở cửa xe ra, Lục Cảnh
Lễ lập tức thảm thiết gào lên nhào đến: "Chị dâu, hai người
bọn họ bắt nạt em!"
"Ha ha, chị dâu…? Xem ra không đánh
cho anh một trận thì anh vĩnh viễn không nhớđược đúng không?" Ninh Tịch
bẻ bẻđốt ngón tay.
Lục Cảnh Lễ nhất thời như thể chịu đả kích
rất lớn, mặt mũi tràn đầy thất vọng: "Cái thế giới vô tình này,
tôi cũng đi tu luôn cho xong…"
Ninh Tịch không để ý đến anh
ta, lôi tờ giấy Huyền Tịnh đại sư vẽ cho cô ra ngắm nghía.
Lục Cảnh Lễ ngay lập tức bị thứ trong
tay Ninh Tịch thu hút sự chú ý, vẻ mặt đầy cảnh giác hỏi:
"Chị… anh Tịch, đây là cái gì thế? Một đóa hoa! Chẳng lẽ là
do Tịch Thế Khanh tặng cho anh?"
"Ăn nói linh tinh, đây là chữ mà
Huyền Tịnh đại sư phê cho tôi!"
"Hả? Nhưng đây rõ ràng là một đóa
hoa mà!" Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ thị lực của mình rất tốt.
Ninh Tịch lật đi lật lại ngắm nghĩa một hồi
vẫn không nhìn ra có ý gì: "Hazz, đại sưđúng là đại sư, hoàn
toàn không hiểu có nghĩa gì luôn!"
Nói rồi hai mắt sáng lên ghé đầu sang ghế lái
bên cạnh: "Boss đại nhân, anh học rộng hiểu nhiều, nhất định là
sẽ biết, anh giúp tôi nhìn một chút xem nào?"
Mái đầu của cô gái nhỏ kề sát
bên tai Lục Đình Kiêu, hơi thở nóng ấm quanh quẩn, sự lạnh
lùng xung quanh Lục Đình Kiêu mới giảm đi đôi chút, anh nhận tờ giấy
trên tay Ninh Tịch nhìn thoáng qua, một lúc sau, anh khẽ cau mày: "Phương
trượng tại sao lại phê chữ cho em?"
Ninh Tịch gãi gãi đầu nói: "Tôi chỉ thuận
miệng hỏi một câu, bảo là dạo này tôi luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, hỏi
xem ông ấy gợi ý gì đó được không, sau đó ông ấy liền
vẽ cho tôi một đóa hoa, cũng không nói gì cả, à... hay là ông ấy
khen tôi xinh nhỉ?"
Đóa hoa này... quả thực là rất khó có thểđoán được
hàm ý của nó, trong thoáng chốc Lục Đình Kiêu cũng không nghĩ ra được
là có ý gì.
Chương 604: Tìm ai đó kết hôn
Đúng lúc này, Lục Cảnh Lễ cũng sáp đến, vẻ mặt
rất hiếu kì: "Cái này rất khó giải à? Ý tứ của Huyền Tịnh đại sư rất
rõ ràng mà!"
"Rõ ràng? Chỗ nào?" Ninh Tịch
có chút câm nín, quả nhiên tư duy của Lục Cảnh Lễđúng là không giống
người thường.
Lục Cảnh Lễ chớp chớp mắt: "Vấn đề mà
cô hỏi chắc là hỏi về cát hung, kiếp nạn chứ gì! Huyền Tịnh đại
sư vẽ cho cô một bông hoa đào... ý chẳng phải là đang nhắc
nhở sắp tới cô sẽ có kiếp đào hoa sao!"
Ninh Tịch: "Kiếp... đào… hoa…"
Lục Đình Kiêu: "…"
Trên mặt của Lục Cảnh Lễ tràn đầy vẻ vô
tội: "Tôi nói sai gì à?"
Vẻ mặt của Ninh Tịch đen nhưđáy nồi:
"Anh nói cũng…có lý lắm!"
Cô không thể phản bác được câu nào
luôn.
Hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, gần đây
cô thật sự thấy có dấu hiệu của kiếp đào hoa nha!
Không chỉ là Ninh Tịch, ngay cả Lục Đình
Kiêu cũng cảm thấy rất có lý.
Ninh Tịch khổ sở vò đầu:
"Má nó chứ! Chẳng lẽ thế thật! Vậy tôi phải làm thế nào đây? Đại
sư cũng không nói với tôi cách phá giải! Tôi có cần quay lại lần nữa để hỏi
không?"
"Cái này mà còn cần hỏi Đại sư à?
Cô hỏi tôi là được rồi! Cách phá giải đương nhiên là tìm một người để kết
hôn rồi, như thế thì sẽ không còn phạm phải đào hoa nữa!"
Gương mặt của Lục Cảnh Lễ hiện lên vẻđương nhiên là thế, hơn nữa còn nhìn
vào khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của ông anh ruột mình nói với ngữđiệu đầy
sâu xa: "Đây chính là phương thuốc diệt hoa đào trong truyền thuyết đó!"
Sắc mặt của Ninh Tịch càng kém: "Kết
hôn... đùa nhau à, thế thì khác nào là không có cách nào giải đâu? Ơ mà
không, Lục Cảnh Lễ tại sao tôi lại đi nghe anh nói vớ vẩn nhỉ!
Ai bảo nhất định là kiếp đào hoa đâu!"
"Đã vẽ cái hoa đào to thế rồi
còn gì, không phải là kiếp đào hoa thì là cái gì?"
Ninh Tịch cáu giận lườm anh ta một cái:
"Thế không thể là vận đào hoa được à?"
"Ha ha…"
Lục Cảnh Lễ cười gượng lẩm bẩm: "Nếu
như cô có vận đào hoa thì đó chính là kiếp nạn của anh tôi đấy!
Lại còn là sinh tử kiếp nữa chứ!"
Đúng lúc này, "Tinh" một cái,
di động của Ninh Tịch vang lên, báo có tin nhắn mới.
Ninh Tịch vẫn còn đang không nghĩ ra
rốt cuộc đóa hoa đó có nghĩa là gì, vô thức cầm điện thoại lên
nhìn một cái, kết quả sau khi nhìn xong thì…
Hồn bay phách lạc!!!
"Này! Tiểu Tịch Tịch, cô làm sao thế?
Nhìn thấy cái gì mà sợ thế?" Lục Cảnh Lễ hỏi nhỏ.
Lúc này vẻ mặt của Ninh Tịch quả thật
khiến người ta phát sợ, mặt tái xanh tái mét như thể vừa gặp ma.
Lục Đình Kiêu cũng nhíu mày nhìn sang.
Ninh Tịch đỡ lấy cái trán hơi choáng
vì bị kích thích quá lớn, quả thực muốn bóp chết Lục Cảnh Lễ luôn.
Cái tên mồm quạđen này! Kiếp đào hoa chết
tiệt sợ là đã đến tìm bà rồi đấy!!!
Một lúc lâu sau Ninh Tịch mới miễn cưỡng khôi
phục lại bình tĩnh, sau đó quay sang nói với Lục Đình Kiêu:
"Boss đại nhân, tôi có chút chuyện cần phải xử lý, tối nay không
thể quay về thế nên tối nay anh có thể trông Tiểu Bảo giúp
tôi được không?"
"Lúc nào thì về?" Lục Đình Kiêu
hỏi.
Vẻ mặt của Ninh Tịch có hơi sửng sốt:
"Tôi… cũng không chắc, nếu nhanh thì là sáng ngày mai, còn muộn thì có thể là
hôm sau nữa... tóm lại, khi nào xong việc tôi sẽ lập tức gọi điện
thông báo với anh!"
Nói rồi cô ôm Tiểu Bảo vào lòng, siết thật chặt:
"Cục cưng à, cô có chút chuyện phải đi ra ngoài một lát, con ở nhà
ngoan ngoan nghe lời ba nha!"
Lục Đình Kiêu nhìn cô gái nhỏ,
trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo: "Tôi đưa em đi."
"Hả, không cần đâu, không cần đâu!
Tôi tựđi là được rồi!"
Rõ ràng Ninh Tịch không muốn nói quá nhiều, vội
vội vàng vàng xuống xe, trên mặt thoáng hiện lên sự kinh hoàng trước nay
chưa từng thấy.
Lục Đình Kiêu nhìn theo bóng dáng hấp tấp
lên xe taxi của Ninh Tịch, đôi mắt càng lúc càng trở nên đen đặc.
Chương 605: Đại sư huynh là cái quỷ gì?
"Rốt cuộc thì cái tin nhắn đó có nội dung gì vậy?
Từ trước đến giờ chưa từng thấy chị dâu sợ hãi như thế bao
giờ! Chẳng lẽ là có nguy hiểm gì sao?" Lục Cảnh Lễ thở dài:
"Đáng tiếc lúc nãy em không nhìn trộm được!"
Vừa mới dứt lời, bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh
lập tức vểnh tai lên, sau đó viết soàn soạt trên giấy: [Nguy hiểm?]
Con ngươi Lục Cảnh Lễ chuyển vòng vòng:
"Tiểu Bảo, vừa nãy con có nhìn thấy nội dung tin nhắn của cô Tiểu Tịch là
gì không? Nếu như biết nhất định phải nói cho ba và chú Hai biết đấy
nhé, bởi vì nó rất quan trọng! Chú sợ cô Tiểu Tịch của con sắp gặp phải
nguy hiểm!"
Tiểu Bảo hoang mang nhìn Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu khẽ gật đầu.
Lần này cũng không phải Lục Cảnh Lễăn nói lung
tung, vừa nãy khi Ninh Tịch đi khỏi đây, vẻ mặt của cô quả thực
rất lạ.
Biết cô Tiểu Tịch có khả năng gặp nguy hiểm,
Tiểu Bảo ngay lập tức cúi xuống viết xoèn xoẹt.
Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ căng thẳng
nhìn cậu nhóc nhanh chóng viết ra nguyên văn toàn bộ nội dung tin nhắn:
"Đêm nay, gặp nhau trên tầng thượng.__. Đại sư huynh."
Xem xong vẻ mặt của Lục Đình Kiêu và
Lục Cảnh Lễđồng thời thay đổi.
"Đại sư huynh là cái quỷ gì! Lại
còn hẹn người ta gặp trên nóc nhà! Móa, không lẽ là kiếp đào
hoa đến thật? Nhưng cũng không đúng, nếu như thế thì Ninh Tịch
có thể không đi mà! Sao lại chạy chối chết thế làm gì?" Lục
Cảnh Lễ càng nghĩ lại càng cảm thấy kì lạ, thật đúng là chẳng có
chút đầu mối nào.
Đang lầm bầm nghi ngờ, vừa ngẩng đầu lên
liền nhìn thấy vẻ mặt của ông anh trong gương chiếu hậu, quả thực đáng
sợ cực kì.
So với lúc khi nghe thấy Ninh Tịch dùng mỹ nhân
kế với Tịch Thế Khanh còn đáng sợ hơn gấp vạn lần, hoàn
toàn là một cấp độ khác!
"Anh Hai…làm sao thế? Có chỗ nào
không đúng à?" Nhìn biểu cảm của Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ cũng
sợ theo.
Lục Đình Kiêu không nói gì mà gọi một cuộc điện
thoại.
Lục Cảnh Lễ nhìn thấy sốđiện thoại đó
thì thầm kinh hãi.
Móa, anh Hai gọi cho "Cẩm Y Vệ" làm
gì?
Lẽ nào Ninh Tịch thực sự gặp nguy hiểm?
Xem ra thân phận của vịĐại sư huynh này
tuyệt đối không đơn giản!
Lẽ nào… lẽ nào có quan hệ gì đó
với người mà gần đây bọn họđang điều tra?
Ngay sau đó, Lục Đình Kiêu gọi tiếp
cuộc điện thoại thứ hai, quản gia rất nhanh chóng có mặt đưa Tiểu
Bảo đi.
Tiểu Bảo vừa được đưa đi, Lục Đình
Kiêu ngay lập tức đạp chân ga phi như bay trên đường.
Lục Cảnh Lễ ngồi phía sau tí nữa thì cho
ra bằng sạch: "Ọe… anh, em trai anh… em trai anh còn đang ngồi đằng
sau đấy nhé…"
Lúc này, Ninh Tịch dùng tốc độ nhanh
nhất để quay về Châu Giang Đế Cảnh rồi tiến vào thang
máy đi thẳng lên tầng chót, sau đó lại bắc thang đẩy cánh cửa đầy
bụi trên gác mái ra leo lên nóc nhà.
Trong tin nhắn, Đường Dạ chỉ cho
cô một khoảng thời gian mơ hồ, đêm nay... cũng không biết đêm
nay là mấy giờ nữa.
Vì đảm bảo an toàn nên Ninh Tịch cố chạy
trối chết đến thật sớm, sau đó mới ngồi xổm dưới đất bắt đầu
vắt óc ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy bất an.
Đại sư huynh xưa nay luôn trấn giữđại bản
doanh rất hiếm khi rời đi tổ chức thế mà lại... lại đích
thân đến Trung Quốc tìm cô…
Chỉ riêng điều này thôi đã đủđể khiến
Ninh Tịch kinh hãi..
Lần trước Đại sư huynh đến
Trung Quốc là để làm gì?
Đúng rồi, hình nhưđến để thi hành
nhiệm vụ cấp S thì phải…
Thế còn lần này thì sao…?
Ngàn dặm xa xôi mò đến đây, rốt cuộc
là vì cái gì?
Ninh Tịch đợi mãi, đợi từ lúc
hoàng hôn buông xuống cho đến lúc thành phố lên đèn.
Sân thượng im ắng, chẳng có tiếng động
nào.
Lâu đến nỗi Ninh Tịch nghi ngờđây là một
trò đùa dai.
Nếu như tin nhắn đó là do Nhị sư huynh
gửi thì còn có khả năng nhưng đây là Đại sư huynh mà, không
có chuyện đó đâu!
Huynh ấy thực sự sẽđến.
Chương 606: Chưa từng xem cô là con gái!
Cùng lúc đó, một chiếc Maybach màu đen lẳng lặng đỗ lại
trong một góc khuất dưới tòa nhà của Ninh Tịch, cách đó không xa là một lực
lượng vũ trang nhỏđang sẵn sàng chờ lệnh.
Trời đêm dần dần trở lạnh, không khí
như ngưng đọng lại khiến thần kinh của mọi người đều căng cứng.
Ở một góc tối, điện thoại của Trình
Phong đột nhiên vang lên, cậu ta đang chấp hành một nhiệm vụ quan
trọng, vốn cũng không muốn nghe nhưng nhìn thấy tên người gọi thì cuối cùng vẫn đành
phải bắt máy.
"Alo, có việc gì?"
"Anh Phong, sao có nhiệm vụ lại
không kêu em?" Người nói chuyện là Thạch Tiêu.
Ngay sau đó đầu bên kia lại truyền tới
tiếng của Hùng Chí: "Còn có em nữa, em nữa!"
Hiển nhiên là bây giờ hai người này đang ở cạnh
nhau.
Trình Phong chau mày: "Nhiệm vụ lần
này có liên quan tới Ninh tiểu thư, các chú chắc chắn là muốn tham gia chứ?"
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu.
"Muốn." Một lát sau, Thạch Tiêu và
Hùng Chí cùng đồng thanh lên tiếng.
Lông mày Trình Phong hơi giãn ra: "Các
chú có thể suy nghĩđược như thếđương nhiên là tốt, có điều xét tới
biểu hiện lần trước của các chú, Boss sẽ không cho phép đâu."
"Vậy... vậy làm sao bây giờ?" Giọng điệu
của Thạch Tiêu nghe có vẻ lo lắng.
Đù mé, bảo vệ bà chủđấy! Còn có nhiệm vụ nào
quan trọng hơn cái này ư?
Có thế thấy bọn họ bị bài trừ rồi,
việc này có khác nào bịđày vào lãnh cung chứ?
Trình Phong nghe vậy bèn thở dài, lúc trước
cậu đã biết chắc chắn một ngày nào đó tên nhóc này sẽ phải hối hận,
giờ không phải…
"Anh Phong, anh cầu xin Boss giúp tụi em
với!" Hùng Chí mở miệng.
Trình Phong ra vẻ bất đắc dĩ:
"Anh thì không có bản lĩnh đó nhưng anh có thể chỉ cho các
chú một con đường, các chú muốn tìm người cầu tình… thì thà đi nhờ Ninh
tiểu thư giúp đỡđi!"
Thạch Tiêu nghe vậy thì do dự: "Có được
không? Cô ấy sao có thể giúp chúng em được? Hùng Chí thì
còn đỡ, nhưng còn em…"
Lần trước cậu ta đã lỡđắc tội với bà chủ mất
rồi…
"Thật ra Ninh tiểu thư rất tốt bụng
cũng rất dễ mềm lòng, các chú cứ lựa lời nói với cô ấy, cô ấy
sẽđồng ý thôi. Bên này anh còn có việc, không nhiều lời nữa! Cứ thếđi!"
Trình Phong sợ phân tâm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tối nay bèn
vội vàng cúp điện thoại.
Cậu ta cũng không muốn nối gót Thạch Tiêu và
Hùng Chí đâu.
Cũng không biết đêm nay rốt cuộc đã
xảy ra chuyện lớn gì mà lại khiến Boss đại nhân lo lắng như vậy…
Lúc này, trong xe của Lục Đình Kiêu.
Màn hình ở chính giữa đang phát
tình hình trên tầng cao nhất.
Vì là giám sát bằng tia hồng ngoại nên vẫn có
thể nhìn được cảnh ban đêm, ngoại trừ ánh sáng hơi lờ mờ ra
thì vẫn có thể nhìn thấy Ninh Tịch đang mang vẻ mặt căng cứng dựa
người trên lan can sân thượng, tóc dài bay tán loạn trong gió đêm, khuôn mặt
biểu lộ vẻ ác liệt trước nay chưa từng có, nhất thời mang lại cho người
khác cảm giác lạ lẫm.
Lại hai giờ nữa qua đi, chỉ còn
nửa tiếng nữa là mười hai giờđêm.
Nội dung trong tin nhắn là "tối nay"
thế nên người bọn họđang đợi chắc hẳn sắp tới rồi đúng không?
Nếu nhưđối phương thật sự tới...
Trên sân thượng, Ninh Tịch thì đợi đến
phát rồ rồi.
Mẹ kiếp! Đây đúng là muốn lấy mạng
người ta mà! Không nói cụ thể thời gian được à?
Có biết là việc để con gái phải đợi
là chuyện rất thiếu phong độ sao?
Hừ, thôi được rồi, đối với chuyện
này thì từ trước tới giờ, người đó vẫn chưa từng xem cô là con gái!
Nhưng điều thảm nhất là Đại sư huynh
có thể liên hệ với cô nhưng cô lại không thể liên hệ với
huynh ấy thế nên muốn hỏi huynh ấy còn khó ngang lên trời.
Số của Đại sư huynh còn thần bí
hơn cả tên cầm thú nào đó, lúc nào cũng chỉ có thểđơn phương
liên hệ, gọi lại không được, nhắn tin thì càng không.
Chương 607: Tiểu sư muội, đã lâu không gặp!
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ninh Tịch không biết
mình đã xem đồng hồđến lần thứ mấy nữa.
Cúi đầu xem tiếp, 23 giờ 59 phút 53
giây...
Khốn kiếp! Không phải là bị leo cây đó
chứ!!!
Bây giờ chỉ còn cách ngày mai có 7
giây nữa thôi, cho dù lúc này huynh ấy có đang chạy nhưđiên
trên đường thì tuyệt đối cũng không kịp!
Đại sư huynh là người rất đúng giờ cơ mà?
Tích tắc…
Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai…
Ngay lúc số giây nhảy đến 00:00,
trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, cùng
lúc đó thì bầu trời bỗng nổi gió, bụi bay mù mịt.
Phản ứng đầu tiên của Ninh Tịch
chính là: Má má má! Khốn nạn thật! Hôm nay bà đây mặc váy đấy!
Ninh Tịch vừa giữ váy vừa híp mắt ngẩng đầu
lên nhìn.
Chỉ thấy một chiếc trực thăng đột
nhiên hạ xuống từ trên trời, sau đó đáp thẳng xuống đối
diện, cách chỗ cô đứng khoảng mười bước chân…
Ninh Tịch: "..."
Ha ha ha, không hổ là Đại sư huynh...
Thật sự rất đúng giờ!
Dưới tòa nhà.
Lục Cảnh Lễ trợn tròn mắt nhìn:
"Móa! Chúng ta canh dưới lầu, người ta thì đáp từ trên trời xuống!"
Lục Đình Kiêu không nói gì cầm lấy bộđàm,
hạ lệnh để người chung quanh chuẩn bị sẵn sàng.
Trên tầng thượng.
Cánh trực thăng xoay tròn một chốc rồi dần dần
dừng lại, không khí lại rơi vào yên lặng, Ninh Tịch cũng buông bàn tay đang đè
lấy váy ra.
Đèn trên đỉnh trực thăng lóe sáng,
sáng đến nỗi không mở nổi mắt ra, Ninh Tịch chỉ có thể lờ mờ trông
thấy một bóng người đứng ngược sáng đang đi từng bước tới chỗ mình…
Tuy chỉ cách khoảng mười bước, thế nhưng
mỗi bước lại nhưđang dẫm lên trái tim cô vậy, khiến cô sợ run lên.
Cô hoàn toàn không đoán được ý đồ của Đại
sư huynh.
Chính vì không biết cho nên mới sợ hãi.
Cô chỉ biết rằng cứ chuyện gì mà khiến Đường
Dạ phải tự ra tay thì đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng và
khó giải quyết!
Cả người Ninh Tịch căng lên, cố gắng
chuẩn bị nghênh đón, thậm chí cô còn nghĩđến tình huống xấu nhất.
Lúc trước khi cô rời tổ chức cũng coi như là
lén bỏđi, mà kết quả của việc tự ý rời khỏi tổ chức…
Cuối cùng, khi người kia chỉ còn cách
Ninh Tịch khoảng năm bước, cô cũng thấy rõ được khuôn mặt của người đó.
Người đó đeo một chiếc mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn rất nhã nhặn,
hào hoa phong nhã, thế nhưng nếu chỉ như thế mà cho rằng
anh là dạng thư sinh trói gà không chặt thì cái giá phải trả tuyệt đối
không hề nhẹ.
Ninh Tịch chỉ cần nhìn thấy mắt kính kia
là đã sợđến nỗi chân run lẩy bẩy.
Xong đời rồi… sẽ không phải... đến để thanh
lý môn hộđấy chứ…
Một năm nay cô chỉ bận rộn quay phim
không có luyện tập thân thủ cho tử tế, lần trước Tam sư tỷ -
Phong Tiêu Tiêu dùng chưa đến 100 chiêu đã hạ cô đo ván rồi.
Ơ mà, cũng không đúng, thân thủ của
cô vốn yếu nhất trong sư môn, cho dù có có chăm chỉ luyện thì cũng chẳng đấu
lại một đầu ngón tay của Đại sư huynh.
Năm bước, bốn bước, ba bước...
Ninh Tịch đang nghĩ nên chạy trốn
ngay lập tức hay quỳ xuống xin tha thứ, xem xem cái nào có khả năng
giữ lại cái mạng nhỏ cho cô hơn!
Cuối cùng, trong lúc Ninh Tịch đang do dự, Đường
Dạđã đứng trước mặt cô rồi.
Cô đã mất đi cơ hội chạy trốn...
Giờ chỉ còn lại một con đường
duy nhất là quỳ xuống xin tha mà thôi.
Mắt kính của Đường Dạ lóe sáng phản
xạ ánh đèn: "Tiểu sư muội, đã lâu không gặp!"
Chương 608: Nhiệm vụ cấp S
Giọng nói của Đưởng Dạ trong trẻo như hạt
châu rơi vào khay ngọc, nhưng không hiểu sao vào tai của Ninh Tịch lại chẳng
khác gì như âm thanh từđịa ngục vọng lên vậy.
Ninh Tịch hít sâu một hơi, lúc này, trong lòng
cô không tài nào bình tĩnh nổi, bèn dùng kĩ năng diễn xuất của thân làm ra
vẻ bình tĩnh nhất: "Đúng là đã lâu không gặp, không biết là lần
này Đại sư huynh tự mình "thân chinh" đến đây
là vì việc gì?"
Đường Dạ nghe xong, không biết nghĩđến điều
gì sắc mặt lại âm u thêm mấy phần.
Thấy thế, Ninh Tịch lại càng thêm khẳng định
suy đoán trong lòng mình.
Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, Đường Dạ u
ám gằn từng chữ một: "Nhiệm vụ cấp S."
Vẻ mặt Ninh Tịch lập tức lại càng trắng hơn.
Quả nhiên...
Chỉ e là hôm nay cô thật sự khó lòng
mà giữđược cái mạng nhỏ này rồi.
Nếu như là một năm trước, chuyện sống chết đối
với cô quả thật không sao cả, nhưng bây giờ cô có giấc mơ của
mình, có sự nghiệp, có bạn bè, có Tiểu Bảo, còn... còn có… Lục Đình
Kiêu.
Cô không muốn chết.
Nhất là lúc cô nghĩđến việc Tiểu Bảo đang
ngoan ngoãn chờ cô về thì trong lòng lại càng dâng lên ham muốn sống
mãnh liệt.
"Đại sư huynh, dù gì cũng đã từng
là đồng môn, huynh thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt muội ư?"
Ninh Tịch ý đồ dùng câu chữđảđộng lòng người.
Đường Dạ nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhướng
lên nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lẽo, không nói gì cả mà
chỉ giơ tay lên.
Thần kinh khắp người Ninh Tịch lập tức căng thẳng,
chỉ thấy sau khi Đường Dạ giơ tay lên thì có hai người đi
xuống từ trực thăng.
Lông mày của Ninh Tịch cau chặt hơn, trò gì vậy?
Tên cầm thú kia có phải đã đánh giá
cô cao quá không? Chỉ xử lí loại củi mục như cô mà còn sợ mình Đại
sư huynh không xử lí được nên phái thêm trợ thủ?
Mồ hôi lạnh trên trán Ninh Tịch chảy ròng
ròng, cô biết rằng phần tình cảm với Đường Dạ ngày xưa cũng vô dụng rồi,
bèn ngay lập tức bắt đầu tính toán đường ra khác.
Cho dù khoảng cách này rất dễ thất bại nhưng
ít nhất thì cũng phải thử một lần xem sao.
Thừa dịp Đường Dạ nghiêng đầu
nhìn hai người đằng sau, cơ thể Ninh Tịch nhanh chóng chuyển động,
nhanh như chớp tháo chạy về phía cửa ra vào.
Nhưng còn chưa chạy được ba bước thì bên
hông đã bị xiết chặt.
Một sợi dây thừng xiết lấy eo cô, chỉ thoáng
dùng sức thôi, cả người cô đã bị giật trở về chỗ cũ,
hơn nữa người kia còn lợi dụng lực kéo của dây thừng xoay cô mấy vòng, trói chặt
cô lại.
Thủđoạn trói người của Đại sư huynh đúng
là càng ngày càng thuần thục!
Cùng lúc đó, dưới lầu, Lục Đình Kiêu
nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi xem cảnh Ninh Tịch đang bị trói
chặt, ngón tay anh đã đặt lên bộđàm chuẩn bị hạ lệnh ra
tay.
Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ cũng lạnh xuống,
người đàn ông này...
Thoạt nhìn nhã nhặn nhưng tuyệt đối không
phải loại lương thiện gì!
Mà Ninh Tịch thì hãy còn đang nhìn chằm
chằm đầu dây thừng trong tay Đường Dạ, giễu cợt nói: "Đại sư huynh,
mấy người cũng coi trọng muội quá đi? Đối phó với loại cặn bã như muội
mà lại bố trí tận nhiệm vụ cấp S, lại còn phải là huynh tự mình
thân chinh... này có phải lãng phí tài nguyên quá rồi hay không?"
Đường Dạ vẫn không có bất cứ phản ứng
gì, chỉ là ánh mắt nhìn cô lại có vẻ gì đó không dễ nắm bắt,
khiến cho lòng người sợ hãi.
Hai người bên cạnh Đường Dạ, một người
thì cầm một chiếc hộp hình chữ nhật, một người thì cầm một chiếc hộp hình
vuông nhỏ cỡ bằng bàn tay.
Đường Dạ sửa sang tay áo, sau đó mở hai
chiếc hộp kia ra như là để kiểm tra lại một chút.
Chương 609: Gả cho tôi
Vì ánh sáng sau lưng họ quá chói nên Ninh Tịch không
nhìn rõ được trong hai chiếc hộp kia đựng cái gì. Dao, súng, gậy, thuốc độc,
dải lụa trắng... gì gì đó lướt qua cái đầu của Ninh Tịch.
Cuối cùng Đường Dạ cũng kiểm tra
xong, cầm lấy chiếc hộp nhỏ, sau đó lấy thứ gì đó ra từ trong
chiếc hộp lớn hơn đi về phía Ninh Tịch.
Tuy thân thủ của Ninh Tịch không ra gì nhưng
kĩ năng chạy trốn thì cũng coi như là cao thủ, lúc Đường Dạđi tới,
hai tay sau lưng của cô đã nhanh chóng mở dây thừng ra.
Chỉ còn chút xít nữa thôi nhưng bỗng
nhiên Ninh Tịch lại đần thối ra.
Bởi vì cô thấy rõ, thứ mà Đường Dạ ôm
trong lòng không phải đao to búa lớn, súng ống đạn dược gì cả…
Mà đó là.... một bó hoa hồng đỏ rực
như lửa.
Những đóa hoa xinh đẹp ướp hơi
sương như vừa được hái lìa cành.
Ninh Tịch trợn tròn hai mắt, lập tức cho rằng
mình bịđèn làm cho quáng cả mắt nên chớp chớp mắt hơn chục lần.
Chẳng lẽđây là vũ khí mới nhất của Đại
sư huynh?
Sư phụ từng nói rằng nếu tu luyện
thân thủ tới cảnh giới cao nhất thì chỉ cần một cành liễu, một chiếc
lá cây, một cánh hoa thôi cũng đã có thể giết được người rồi.
Một năm không gặp, thân thủ của Đại
sư huynh đã đến mức này rồi ư? Việc này thật quá kinh khủng!
"Đại... Đại... Đại sư huynh...
võ công huynh đã luyện đến mức phi hoa phóng lá từ bao giờ thế?"
Lúc này, Ninh Tịch liền ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng.
Trước mặt kẻ mạnh thì kỹ xảo mánh
khóe gì gì đó thì đều chỉ là mây bay mà thôi.
Cô chỉ còn một con đường, chờ chết.
Cuối cùng, Đường Dạ từ từ cúi
người, sau đó, quỳ một bên gối xuống.
Cái cảnh Đường Dạđột nhiên quỳ một
chân trước mặt Ninh Tịch, đã thế trong lòng còn ôm một đóa hồng
to tướng nhìn thế nào cũng thấy dị dị.
Ninh Tịch nghệt mặt: "Đại sư huynh… đây
là… đây là chiêu thức mới sáng tạo ra của huynh à… thật... thật mới lạ nha."
"Đại sư huynh, huynh tỉnh táo một
chút, chúng ta thương lượng được không? Huynh muốn thế nào thì mới bằng
lòng tha cho muội một mạng? Sư phụ, Nhị sư huynh, Tam sư tỷ thương
muội như thế, bọn họ mà biết huynh giết muội thì chắc chắn sẽ không
bỏ qua cho huynh đâu!"
Ninh Tịch bắt đầu nói năng lộn xộn.
Đường Dạ quét mắt nhìn cô, trong lúc
cô đang lải nhải, ngón tay thon dài của anh đã mở chiếc hộp nhỏ kia
ra.
Ngay lập tức, một chiếc nhẫn kim cương cực lớn
xuất hiện, ánh sáng phản xạ ra chút nữa thì khiến cô bị mù.
Ninh Tịch nhắm tịt mắt lại: "Khốn kiếp! Đây
là vũ khí kiểu mới gì thế?"
Đường Dạ: "Gả cho tôi."
Ninh Tịch: "... "
Một giây này, ngay cả không khí dường như cũng
ngừng lưu động.
Thế giới nội tâm của Ninh Tịch lập tức rơi
rụng thành những mảnh nhỏ.
Tam quan1 của cô sắp hỏng mất rồi…
1Tam quan: gồm thế giới quan, nhân sinh
quan, nhận thức quan trong triết học.
Đương nhiên, cô cũng không phải là người duy
nhất.
Khi tay Lục Đình Kiêu đã ấn lên
nút truyền tin liền nhìn thấy cảnh người đàn ông kia quỳ một chân xuống
trước mặt Ninh Tịch, từ khẩu hình của anh ta cho thấy rõ anh ta đang
nói ba chữ: Gả cho ta.
Lục Đình Kiêu: "..."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Lục Cảnh Lễ ngây ngẩn: "Từ khi
quen biết chị dâu, em có cảm giác thế giới quan2 của em đúng là
không đủ dùng... "
2Thế giới quan: là hệ thống những
nguyên tắc, quan điểm, niềm tin, khái niệm, biểu tượng về toàn bộ thế giới.
"Boss, xin ra lệnh! Boss! Boss?"
Trong máy bộđàm truyền ra giọng khẩn trương của thuộc hạ.
Nhưng mà... không biết đầu bên kia,
Boss đại nhân có chuyện gì mà mãi không trả lời…
Chương 610: Đao của bà đâu!
Ninh Tịch đần thối nhìn Đường Dạđang quỳ một
gối trước mặt cô: "Đại sư huynh… có phải huynh luyện công nhiều quá
nên tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không?"
Đùa gì thế, đại sư huynh... thế mà...
thế mà cầu hôn cô.
Việc này còn đáng sợ hơn cả việc
huynh ấy muốn giết cô!
Đường Dạ lại như thể không
trông thấy vẻ mặt kinh sợ của Ninh Tịch, vẫn trưng ra vẻ vô cảm
trước sau như một.
Nói xong ba chữ giết người không thấy máu
kia xong, lại từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, dùng âm thanh không
có lấy nổi một biến điệu từ từđọc hết nội dung trên đó.
"Trái tim của tôi, tất cả mọi thứ của
tôi, tôi đều nguyện để em mang đi, chỉ xin em để lại
cho tôi một ánh mắt, để tôi có thể trông thấy em. Trên cơ thể của
tôi chẳng có thứ gì mà em chưa chinh phục được, em đã cướp đi
sinh mệnh của nó, đẩy nó vào con đường diệt vong. Nếu như trên
người tôi có thứ gì em muốn hãy mang nó đi, chỉ xin em để lại
cho tôi một ánh mắt, để tôi có thể trông thấy em."
Ninh Tịch: ".__."
Hình như có chỗ nào đó lạc đề thì
phải!
Câu từ này, phong cách quen thuộc này… gần
mực thì đen à? Đại sư huynh bị người nào đó dạy hỏng rồi!!!
Trong đầu Ninh Tịch xẹt qua một ý nghĩ mơ hồ nhưng
nhất thời không bắt kịp: "Đại sư huynh, xin hỏi một chút… huynh đây
là, huynh đang cầu hôn muội ư?"
Đường Dạ: "Đúng vậy!"
Ninh Tịch: "..."
Ngay sau đó, Đường Dạ lại bổ sung:
"Thay cho Satan."
Ninh Tịch: "!!!"
Biết ngay mà!!!
Ninh Tịch hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến
lợi gằn từng chữ: "Đừng nói với muội rằng nhiệm vụ cấp S mà huynh nói
là giúp tên kia tới cầu hôn muội đấy nhé?"
Đường Dạ: "Đúng thế!"
Ninh Tịch: "…" Mẹ nó! Đao
của bà đâu! Thanh Long Yển Nguyệt đao của bà đây đâu!
Bà đây muốn chém chết hắn!
Đường Dạ: "Câu trả lời của muội
là..."
Bà bị dọa sắp chết ngất đây rồi mà
còn đòi bà trả lời à!!!
Ninh Tịch không nhịn nổi nữa, bèn nói: "Đại
sư huynh, huynh chắc chắn là đang cầu hôn chứ không phải đang
thi hành tra tấn với muội đấy chứ? Còn nữa, rốt cuộc là ai nói cho mấy người
là cầu hôn thì có thể dùng người thay thếđược vậy?"
"Câu trả lời của muội
là..." Đường Dạ lặp lại câu hỏi, y hệt như một người máy chưa
hoàn thành nhiệm vụ.
"Muội! Từ! Chối!"
Ninh Tịch vừa nói vừa đồng thời gồng sức
vào hai tay, cuối cùng cũng tháo được dây thừng ra.
"Lý do." Đường Dạ hỏi.
Ninh Tịch nhẫn nhịn cảđêm, lúc này cuối cùng cũng
không chịu nổi nữa mà bùng nổ: "Mẹ kiếp, dọa bà đây hồn bay
phách lạc cả tối, còn trói bà lại… Cầu hôn à? Cảđời này bà chưa thấy màn cầu
hôn nào mới lạ thế này đâu đấy! Còn đòi hỏi lí do cơđấy?"
Ninh Tịch nói xong mới thấy trên tay Đường
Dạđang cầm một cây bút, ngay lúc cô nói xong, anh ta liền ấn vào một nút
trên cây bút đó.
Lại còn mang theo cả bút ghi âm nữa…
Khóe miệng của Ninh Tịch méo xềnh xệch, vươn
tay cướp lấy cái bút trong tay Đường Dạ rồi đè nút ghi âm, gào
lên với cây bút: "Lấy cái tình yêu chết tiệt của anh về mà đi tỏ tình
em gái khác nhé, đáng đời FA cảđời!"
Gào xong thì cũng đỡức chế hơn một
chút.
Nhưng, vừa gào xong, cô liền trông thấy một cảnh đáng
sợ hơn.
Đường Dạ chuyển bó hoa và nhẫn kim cương
cho hai thủ hạ phía sau, sau đó giơ tay lên từ từ tháo
mắt kính gọng vàng xuống…
Ninh Tịch tí nữa thì tè ra quần: "Đại… Đại
sư huynh, huynh muốn làm gì… Có gì từ từ nói… Đừng chưa nói
lời nào đã vội tháo mắt kính ra chứ!"