CHƯƠNG 591 - 600
Chương 591: Thù lao trợ giúp hôm nay
Lục Cảnh Lễ muốn ra ngoài chạy nhưđiên một vòng!
Thật hâm mộ quá! Có con trai thật tốt!
Giống như có thần trợ giúp vậy!
Đại khái là vì hạnh phúc đến quá bất ngờ nên
Lục Đình Kiêu không kịp phản ứng lại.
Mặc dù Tiểu Bảo vẫn là lá bài tẩy lớn nhất của
Lục Đình Kiêu nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo chân chính trợ giúp
anh như vậy.
Là bởi vì chuyện tối nay sao?
Đúng là trong cái rủi có cái may!
Cuối cùng thì Lục Đình Kiêu ở lại,
chó độc thân Lục Cảnh Lễ khóc như mưa đi về nhà một
mình.
Trong phòng ngủ.
Ninh Tịch nằm với Tiểu Bảo trên giường, hát ru
dỗ nhóc ngủ còn Lục Đình Kiêu ngồi mép giường phía bên kia, một đoạn ống
tay vẫn được Tiểu Bảo nắm lấy.
Đợi Tiểu Bảo ngủ rồi, Ninh Tịch hỏi:
"Nếu không thì tối nay anh ngủ với Tiểu Bảo đi? Tôi ngủ phòng
dành cho khách."
"Ngủ cùng nhau." Lục Đình
Kiêu nói.
Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt, lúng túng
gãi đầu một cái: "Như vậy hình như không ổn lắm?"
Lục Đình Kiêu: "Không sao, tôi không
ngại."
Ninh Tịch: "..." Đại ma vương...
ngày càng bại hoại!
Boss đại nhân cũng đã nói không ngại
bị chiếm tiện nghi, chẳng lẽ cô còn có thể nói mình ngại sao?
May mà giường cũng lớn, ở giữa còn
có banh bao nhỏ nữa tính ra thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Ninh Tịch tắm xong bước vào phòng thì Lục Đình
Kiêu đã nằm trên giường, mái tóc khi vừa tắm xong còn hơi xù xù, dịu dàng
nhìn Tiểu Bảo đang say ngủ, điều này khiến trái tim Ninh Tịch không cẩn
thận mà đột nhiên đập bình bịch.
Nghe tiếng bước chân, Lục Đình Kiêu ngẩng đầu
lên: "Uống hết sữa rồi đi ngủ."
"..." Sao có cảm giác như Lục Đình
Kiêu đang chăm hai đứa bé vậy.
Ninh Tịch uống sữa xong rồi bò lên cạnh Tiểu Bảo.
Lục Đình Kiêu tắt đèn phòng, chỉđể lại
một ngọn đèn ngủ mờ mờ, sau đó cúi người hôn trán con trai
một cái.
Thấy Ninh Tịch nhìn mình, Lục Đình Kiêu hơi
nhướng mày: "Cũng muốn hôn chúc ngủ ngon sao?"
Ninh Tịch mở to mắt lắc đầu.
Cô chỉ cảm thấy dáng vẻĐại ma vương dịu
dàng chăm sóc Tiểu Bảo rất mê người nên mới nhìn thêm vài lần thôi mà! Nào có
ý đồ bất chính gì!
Trong đôi mắt Lục Đình Kiêu thoáng
qua một nét cười, đột nhiên nghiêng người nhào qua phía Tiểu Bảo, dưới con
mắt trợn tròn của Ninh Tịch đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Ninh Tịch: "!!!"
Má! Đại ma vương đang làm cái
gì! Đã bảo chỉ ngủ cùng Tiểu Bảo thôi cơ mà?
Lục Đình Kiêu híp hai mắt lại, giấu đi
một tia ám muội nơi khóe mắt: "Đây là thù lao hôm nay tôi giúp em."
Ninh Tịch: "..."
Buổi sáng hôm sau.
Ninh Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại,
cảm giác chưa bao giờ có giấc ngủ ngon nhưđêm qua, cả một đêm
không mộng mị. Hơn nữa cả người cũng ấm áp, hơi nóng xông lên khiến đầu
óc cứ mơ màng.
Không được, còn phải dậy làm bữa sáng thật
ngon cho Tiểu Bảo nữa!
Ninh Tịch cuối cùng cũng tự ép mình mở mắt
ra.
Kết quả, vừa mới mở mắt đã bị một
lồng ngực trần đập vào mắt...
Sấm sét ầm trời!!!
OMG! Cái tình huống gì đây? Tại sao... cô
sẽ ngủ thành thế này!
Không biết cô chạy đến cạnh Lục Đình
Kiêu kiểu quái gì hơn nữa cả người cũng đè lên anh, cho nên quần áo
ngủ của Lục Đình Kiêu cũng bị cô cọ cọ cho rơi ra, lộ ra
một mảng da thịt trần trụi... mà tay cô thì đang đặt lên trên bụng với
ngực của anh.
Ninh Tịch giật mình một cái, nghiêng nghiêng
ngả ngả muốn bò dậy, nhưng mà chưa kịp lén lút trốn đi thì bàn
tay của cô đã vô tình ấn nhẹ vào Lục Đình Kiêu, hơn nữa
còn ấn vào chỗ không nên ấn...
Chương 592: Bị mộng du sao?
Người đàn ông trên giường khẽ hừ một tiếng rồi
từ từ mở mắt ra, từng chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào
trong đôi mắt rồi hình thành hình ảnh ngược của gương mặt ngu ngốc đang
kinh hoàng thất thố của cô...
Ninh Tịch nuốt nước bọt, đôi mắt xoay rồi
lại xoay, nghĩ làm thế nào để giải thích cái tình huống chết
tiệt trước mắt này.
Tình huống này cũng cực kì khó giải thích rồi!
Có bị bắt gian tại trận cũng không khó giải
thích thế này!
Đầu óc Ninh Tịch cũng sắp nổ tung rồi, nhưng
mà một giây sau cô đã biết, chút kích thích đó của cô cũng chẳng coi
vào đâu. Bởi, Lục Đình Kiêu dùng đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ kia
nhìn cô một cái rồi đột nhiên quay mình...
Ninh Tịch chỉ cảm thấy trời đất quay
cuồng, lúc tỉnh táo lại thì người đã bịđặt trên giường, đầu óc vẫn
còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên đầu liền có một
bóng râm đổ xuống, ngay sau đó là một nụ hôn đau nhói
trên môi, Lục Đình Kiêu hôn vô cùng kịch liệt, ngón tay hơi sần cực kì có
kĩ xảo bóp cằm Ninh Tịch, chiếc lưỡi nóng hổi lập tức tiến vào, tùy ý càn
quét dùng sức quấn lấy chiếc lưỡi của cô...
Ninh Tịch hoàn toàn bị hành động bất
ngờ của Lục Đình Kiêu làm cho đờđẫn, cộng thêm dưỡng khí trong lồng
ngực càng ngày càng ít khiến cho đầu óc không thể nào tập trung suy
nghĩ.
Thậm chí, tình cảm bị kiềm chế nơi đáy
lòng đã lâu suýt chút nữa thì bị nụ hôn này kéo ra, thiếu chút nữa
không nhịn được mà đáp lại Lục Đình Kiêu.
Càng thảm hơn chính là vì khoảng cách quá gần
mà cô phát hiện buổi "chào cờ'' sáng sớm của anh...
Ninh Tịch! Tỉnh táo! Bảo bối Tiểu Bảo vẫn còn
nằm đây đấy!
Hết cách, cô tỉnh táo nhưng Lục Đình Kiêu
thì không, nụ hôn này giống như anh đang muốn tháo rời từng bộ phận
của cô ra rồi nuốt vào bụng.
Ninh Tịch bó tay, không biết làm gì hơn ngoài
dùng hết sức cắn trả, trong nháy mắt khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi.
Lông mày Lục Đình Kiêu nhăn lại, động
tác cũng chậm dần.
Ninh Tịch thừa một giây chậm trễ này vội
vàng đẩy anh ra, thở hổn hển nói: "Này, Lục Đình Kiêu!
Anh... anh đang bị mộng du sao?"
... Nếu đang mộng du thật thì hỏi cũng vô
ích!
Không đúng, chẳng phải mộng du đều
vào ban đêm mới phát bệnh sao? Bây giờ trời đã sáng rồi!
Đầu óc mơ hồ của Lục Đình Kiêu
cũng dần dần tỉnh táo lại: "Không phải."
Ninh Tịch chớp mắt một cái, trong lòng đánh
cái hoảng, phải không?
Ngón tay Lục Đình Kiêu lùa tay vào mái
tóc xốc xếch, hai mắt vẫn còn lưu lại vẻ ngái ngủ chưa lui: "Xin
lỗi, vừa rồi không tỉnh táo, cữ ngỡ còn đang mơ."
Ninh Tịch: "..."
Câu trả lời này...
Cô còn có thể nói gì đây?
Chẳng lẽ trong giấc mơ của Đại
ma vương... anh làm thế với cô???
Hơn nữa Lục Đình Kiêu của vừa nãy quá
khác với Lục Đình Kiêu lúc bình thường ở trước mắt cô... nụ hôn
vừa rồi thật sự quá bá đạo!
Bá đạo đến nỗi khiến trái tim
cô đập rộn lên...
"Vừa nãy em... đang làm gì?"
Không đợi Ninh Tịch nói chuyện, Lục Đình Kiêu đột nhiên đặt
câu hỏi, hơn nữa ngay câu đầu tiên đã đem bản thân từ thủ phạm
chuyển thành người bị hại.
Nghe được câu hỏi này, Ninh Tịch chột dạ:
"Cái đó... cái đó... tôi nói là tôi cũng không biết thì anh có
tin không?"
Ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch sâu
hun hút, vẻ mặt kia hiển nhiên là không tin.
Vẻ mặt Ninh Tịch vô cùng chân thành:
"Boss đại nhân, tôi thề với trời, thật sự tôi không biết tại
sao mà vừa tỉnh ngủđã thành như thế! Thật ra bình thường tôi ngủ cũng
không tệ thế... túm cái váy lại, đây chỉ là một chuyện ngoài ý
muốn thôi!"
Chương 593: Phát triển bất ngờ
Ninh Tịch nói xong nhỏ giọng lầm bầm: "Còn chưa hỏi
tội anh vừa làm vậy với tôi... nói sao thì cũng coi như hòa nhau chứ?"
Lục Đình Kiêu tựa hồ suy nghĩ một
chút, sau đó gật đầu nói: "Được, coi như hòa nhau."
Ninh Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà vừa mới thở ra đã cảm thấy
là lạ chỗ nào, cái này không đúng nha... chỗ nào hòa nhau
chứ, rõ ràng là cô thua thiệt hơn mà?
Thôi kệ, ai bảo cô lăn đến đó trước
chứ, nếu không Lục Đình Kiêu cũng không làm chuyện vừa rồi...
"Cái đó... Boss đại nhân, có thểđứng
lên không? Tôi còn phải làm bữa sáng!" Ninh Tịch yếu ớt nói.
Lục Đình Kiêu cũng không lập tức đứng
dậy mà chỉ nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng u ám.
Ninh Tịch hoàn toàn không biết dáng vẻ của
mình lúc này.
Cô nằm dưới thân anh, hai gò má đỏửng, đôi
môi hơi sưng, quần áo ngủ cũng hơi xốc xếch, những lọn tóc dài đen
nhánh rơi tán loạn trên gối trắng...
Lục Đình Kiêu không nhịn được tự hỏi,
rốt cuộc anh phải làm thế nào để nhẫn nhịn?
"Lục Đình Kiêu?" Ninh Tịch bị nhìn
chằm chằm có chút sợ.
Lục Đình Kiêu phục hồi tinh thần, đứng
dậy xuống giường, Ninh Tịch lập tức chạy biến như nhanh như thỏ...
Ninh Tịch rất nhanh chóng làm một bàn đồăn
sáng đầy đủ hương sắc, sau đó gọi Lục Đình Kiêu và
bánh bao nhỏ tới ăn.
Hình như hôm nay bánh bao nhỏ khá là
vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn còn rạng rỡ hơn mấy phần so với bình thường.
Ninh Tịch còn đang cảm thấy chuyện tối
qua Lục Đình Kiêu ngủ lại đây có chút không thích hợp, nhưng hiện
tại nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Tiểu Bảo thì bản thân lại bắt đầu
vui mừng vì tối qua Lục Đình Kiêu đã ở lại.
Trong lòng cô bánh bao nhỏ vĩnh viễn đều
là số một, chỉ cần bánh bao nhỏ vui vẻ là tốt rồi, mọi thứ còn
lại đều là mây bay~!
Ăn sáng xong thì thời gian vẫn còn sớm, Lục Đình
Kiêu liền ngồi ở salon xem báo, hiếm khi bánh bao nhỏ dính lấy Lục Đình
Kiêu. Nhóc đang cầm một quyển sách viết bằng ngôn ngữ nào đó mà
Ninh Tịch cũng không hiểu nổi rồi dùng tập viết bàn luận với ba ba.
Dưới ánh mặt trời, một lớn một nhỏấm áp như bức
tranh sơn dầu, không hiểu sao lại khiến người ta tĩnh tâm lại, còn có cảm giác
yên bình nữa.
Cho đến khi di động của Ninh Tịch đột
nhiên vang lên.
Ninh Tịch cúi đầu nhìn thì hơi hoảng, là
ông nội gọi tới...
Lục Đình Kiêu thấy vẻ mặt cô
không đúng liền hỏi: "Sao vậy? Ai gọi tới?"
"Ông nội tôi!" Ninh Tịch nhăn tít
lông mày lại, chẳng phải tối qua đã nói xong rồi sao? Chẳng lẽ ông nội
lại đổi ý?
Ninh Tịch gãi đầu một cái, có chút lo lắng
nhận điện thoại: "Alo, ông nội ạ..."
"Tiểu Tịch! Ông nội hỏi, có phải con có
chuyện gì giấu ông hay không?" Bên kia di động, Ninh lão gia tử không
vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng luôn, giọng điệu nghiêm túc lạ thường.
Ninh Tịch sửng sốt một chút: "Gì ạ?
Không có đâu ạ! Ông nội muốn nói chuyện gì?"
"Là chuyện của Tịch Thế Khanh!"
Nghe được cái tên này, Ninh Tịch nhất thời
có dự cảm xấu, chẳng lẽ Tịch Thế Khanh nói cái gì với ông nội?
Anh ta không giữ thỏa thuận nói lại với người nhà sao?
Không thể nào? Tịch Thế Khanh không
giống với loại người đó!
"Ông nội, anh ấy làm sao? Con thật sự không
biết ông nói chuyện gì!"
Bên kia di động, giọng của Ninh lão gia tử rất
kích động: "Con không biết? Vậy con nói cho ông tại sao hôm qua
hai đứa vừa mới gặp nhau mà hôm nay thằng bé lại muốn xuất gia làm hoà thượng!"
Ninh Tịch: "..." Ông mới... mới nói
cái gì?
Ninh Tịch bị Ninh lão gia tử dọa cho
sợđến ngu người: "Ông nội, ông ông... khụ, ông nói cái gì? Xuất gia làm
hòa thượng???"
Chương 594: Lực sát thương lớn thế sao?
"Tịch Thế Khanh muốn xuất gia làm hòa thượng???
Ông nội chắc chứ? Ông nội, có phải ông đang đùa con không?" Ninh
Tịch không cách nào tin tưởng lời ông cô vừa nói.
Nghe được đối thoại của Ninh Tịch và
Ninh lão gia tử, Lục Đình Kiêu ngồi một bên cũng lộ vẻ kinh ngạc,
sau đó chân mày nhăn lại...
Cứ nghĩ rằng chuyện của Tịch Thế Khanh đã
giải quyết xong từ tối hôm qua, không ngờ hôm nay lại xảy ra biến cố này.
Ninh lão gia tử cả giận nói:
"Con đó, ông lừa con làm cái gì, thằng nhóc kia đã chạy lên chùa
rồi, buồi chiều sẽ làm lễ quy y, là thật trăm phần trăm đó, ông
còn có thể gạt con à?"
Nghe thế Ninh Tịch hoàn toàn ngây ngẩn:
"Cái... cái này làm sao có thể? Có phải có nguyên nhân gì khác không? Tại
sao lại nói là do con chứ?"
"Còn có thể có nguyên nhân gì khác
à, trước khi gặp con thì người ta đang yên ổn, ăn một bữa cơm với
con xong thì đột nhiên nói với người nhà muốn vào chùa cắt tóc đi tu!
Con là hiềm nghi lớn nhất!" Ninh lão gia tử khẩn thiết nói: "Tiểu
Tịch, con nhất định phải nghĩ cho kĩ, tối qua lúc ăn cơm rốt cuộc
xảy ra chuyện gì! Xuất gia cũng không phải chuyện nhỏ! Nếu có liên quan đến
con thì ông biết ăn nói thế nào với người ta?"
Lúc này Ninh Tịch có chút chột dạ...
Trên thực tế thì tối qua xảy ra không ít
chuyện...
Chẳng lẽ... chẳng lẽ cách cô dùng để Tịch
Thế Khanh từ bỏ ý định hơi quá đáng?
Má! Cũng làm gì quá đáng đến độ muốn đi
xuất gia chứ?
"Ông nội, bây giờ ông đang ởđâu?"
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng tụng kinh truyền đến từđầu bên kia.
"Ông đang ở chùa Pháp Hoa,
ông nội với cha mẹ Thế Khanh đều ởđây. Tiểu Tịch, bất kể thế nào
con cứ tới một chuyến đi, trong điện thoại nói không rõ được."
"Được, con biết rồi, ông đừng có vội,
con tới ngay đây!"
Sau khi cúp máy, Ninh Tịch phức tạp nhìn Lục Đình
Kiêu một cái, là vì Đại ma vương ra tay nên mới có lực sát thương lớn đến
thế à?
"Tịch Thế Khanh muốn xuất gia?"
Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch gật đầu một cái: "Đúng vậy,
hơn nữa hình như bởi vì tôi nên mới thế, bây giờ tôi phải chạy đến
chùa Pháp Hoa một chuyến."
"Tôi đi cùng em."
"Mà... hay là thôi đi, nhỡđâu bị người
ta thấy lại bị kích thích thì sao chứ?" Ninh Tịch đau khổ nói.
"Tôi chỉđưa em đến cửa chùa."
"Nhưng mà anh sắp đi làm mà!"
"Buổi sáng không có việc gì, chỉ có
một cuộc họp nhưng Cảnh Lễ có thể thay mặt tôi chủ trì." Lục Đình
Kiêu nói xong liền gọi cho Lục Cảnh Lễ.
Di động bên kia vang lên tiếng nói sung sướng
của Lục Cảnh Lễ: "Ôi anh Hai, sớm như này sao lại gọi cho em? Chậc chậc,
có chuyện gì đó..."
"Cuộc họp buổi sáng anh không đến được,
em chủ trì đi." Lục Đình Kiêu bình tĩnh nói.
Lục Cảnh Lễ vừa nghe vậy lập tức
kích động: "Chà chà chà... không tới được? Tối hôm qua xảy ra
chuyện gì? Chẳng lẽ anh với Tiểu Tịch Tịch..."
"Tịch Thế Khanh muốn xuất gia, anh
phải đi cùng Ninh Tịch đến chùa Pháp Hoa một chuyến." Lục Đình
Kiêu nói một câu cắt đứt mấy suy nghĩ không nên thân của em trai.
"Em... phụttt..." Di động truyền đến
tiếng Cảnh Lễ phun máu: "Xuất gia? Anh đùa em đấy à?"
Cúp máy xong, Cảnh Lễ cũng có chút không
biết làm thế nào, chuyện này cũng quá kịch tính rồi...
Quan trọng nhất là, thời khắc trọng yếu thế này
sao anh có thể không có mặt chứ?
Lục Cảnh Lễ quả quyết gọi điện
cho trưởng bộ phận nào đó, yêu cầu ông ta chủ trì cuộc họp
sau đó lặng lẽ chuồn đến chùa Pháp Hoa.
Chương 595: Rõ ràng là thích
Chùa Pháp Hoa.
Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo chờ trong
xe còn Ninh Tịch nhanh chóng chạy xuống tìm ông nội.
Vòng qua đám đông đến dâng hương,
Ninh Tịch chạy thẳng về sân sau đại điện. Chạy qua mấy hành
lang, tít trong một đình viện mới thấy bóng người quen thuộc, trừ ông
nội ra còn có Tịch Bác Nghĩa cùng một nam một nữ trung niên. Hẳn đây
chính là cha mẹ của Tịch Thế Khanh.
"Ông nội..."
"Tiểu Tịch à, mau đến đây!
Mau đến đây!" Ninh Trí Viễn thấy cháu gái chạy tới thì vội
vàng đứng dậy dắt tay cô.
"Ông nội, cô, chú..." Ninh Tịch chào
hỏi từng người, tâm tình có chút bất an.
Ba người Tịch gia thấy Ninh Tịch cũng
kích động ngênh đón, Tịch phu nhân thấy cứu tinh đến thì kéo nhẹ tay
cô: "Con chính là Tiểu Tịch à? Quả nhiên là một đứa bé ngoan,
khó trách Khanh Khanh nhà chúng ta trở về cứ khen con ưu
tú!"
Ninh Tịch vốn cho là Tịch phu nhân sẽ chỉ trích
cô một trận nhưng không ngờ bà lại khen ngợi mình nên có chút ngây ngẩn.
"Đứa bé ngoan, đừng khẩn trương. Vừa
nãy trong điện thoại ông nội con chỉ nói quá lên thôi, mọi người đều
biết chuyện này không có liên quan gì đến con hết, tối qua Khanh
Khanh đã nói với chúng ta, nó cảm thấy với tính cách của hai đứa chỉ thích
hợp làm bạn..."
Nghe đến đây Ninh Tịch vừa thấy thở phào
nhẹ nhõm lại vừa thấy áy náy.
Lúc trước cô vẫn hoài nghi Tịch Thế Khanh,
không ngờ anh không những không nói gì xấu mà còn nói tốt cho cô.
Thật đúng là làm bậy mà... bây giờ Ninh
Tịch thật hy vọng Tịch Thế Khanh là mấy tên cặn bã con nhà giàu, như vậy
cô còn dễ xử lý một chút, nhưng lần này...
Tịch phu nhân kéo Ninh Tịch, hốc mắt đỏửng:
"Gọi con tới cũng không có ý gì khác, chẳng qua là chúng ta nghĩ hết
cách rồi nhưng vẫn không hiểu vì sao đang êm đang đẹp nó lại đòi
xuất gia, cho nên mới ôm hy vọng cuối cùng gọi con đến! Tối qua nghe giọng
của Tịch Thế Khanh thì nó cực kì tán thưởng con, con thử trò chuyện với
nó xem, không chừng nó nghe con khuyên nhủ thì sao, bé ngoan, con có thể giúp
cô khuyên nhủ Khanh Khanh sao?"
Tịch Bác Nghĩa đứng một bên lên tiếng:
"Cái gì mà cực kì tán thưởng chứ, ba thấy thằng nhóc này tám phần là vừa ý
Tiểu Tịch rồi, thích con bé thật đấy! Ngày đó ba bảo sắp xếp cho
nó đi coi mắt nó còn định từ chối đấy, kết quả vừa mới
nói đó là tiểu thư Ninh gia thì nó đã hỏi là tiểu thư nào,
ba bảo là Tiểu Tịch thì nó lập tức đồng ý..."
"Vậy sao lúc về nó lại bảo Tiểu Tịch
không phải loại hình nó thích, nói cái gì mà hợp làm bạn?" Tịch phu nhân
khó hiểu.
Lúc này Tịch lão gia mới lên tiếng: "Tính
của con trai bà đâu phải không biết, cái gì cũng không tranh, còn trẻđã
thích Phật, tính tình càng ngày càng lạnh nhạt... Tôi thấy tám phần là Tiểu Tịch
tỏ ra là không có ý với nó nên nó quyết định quy y để trốn
tránh sự thật!"
Không đợi Ninh Tịch phải giải thích cho bọn
họ thế nào thì mấy người lớn đã tưởng tượng ra được đại
khái.
Mặc dù thực tế không hẳn như vậy nhưng
thà để cho bọn họ hiểu lầm như vậy còn hơn, đỡ cho
cô phải nghĩ xem ăn nói thế nào.
Tịch phu nhân nghe Tịch lão gia phân tích cũng
cảm thấy hợp lí: "Chẳng lẽ thật sự Khanh Khanh vì chuyện này mà
lẩn quẩn trong lòng sao... cái này sao có thể?"
Vẻ mặt Tịch lão gia nghiêm trọng:
"Lúc trước nó say mê Phật học tôi đã lo lắng ngày này sẽ xảy ra,
quả nhiên... ngay từđầu nên ngăn cản nó tiếp xúc với mấy thứ linh
tinh này!"
Chương 596: Hoàn toàn trở thành một người khác
Tịch lão gia tử còn đang định tức giận vì
câu "mấy thứ linh tinh" của con trai nhưng nghĩđến tình cảnh
cháu trai mình bây giờ cũng chẳng nói nên lời.
Ông dù tin Phật nhưng không có nghĩa ông chấp
nhận cho cháu trai mình làm hòa thượng...
Ninh Tịch thấy cha mẹ với ông của Tịch Thế Khanh đối
thoại như vậy cũng hiểu, tại sao con người Tịch Thế Khanh lại tốt đến
vậy.
Người lớn trong nhà đều là những người ôn
hòa biết quan tâm, đầu tiên là an ủi cô rồi đến tận giờ vẫn
chưa nói một câu hoài nghi hay chỉ trích nào, đều là đổ lỗi
cho bản thân chính họ.
Chính bởi như vậy Ninh Tịch mới càng thêm
áy náy.
Người ta vất cả mãi mới nuôi lớn được
một cậu con trai, kết quả lại bởi vì cô mà đi làm hòa thượng,
cô đúng là đã tạo nghiệt lớn rồi!
Vốn còn có chút không chắc chắn nhưng nghe bọn
họ nói chuyện thì hiểu nếu bọn họ cũng không tìm được nguyên
nhân khác vậy chỉ có thể vì chuyện tối hôm qua. Lúc ấy vẻ mặt
của Tịch Thế Khanh cũng có chút... không đúng...
"Thế này đi, dù sao con cũng tới
rồi, dù con không chắc chắn nhưng con sẽ cố hết sức thử xem
có được không?" Ninh Tịch đề nghị.
Tịch phu nhân nghe vậy liền cảm kích:
"Quá tốt! Tiểu Tịch, thật cám ơn con!"
Tịch lão gia cũng hòa hoãn mấy phần: "Con
cũng không cần quá áp lực, chuyện này cũng chẳng quan hệđến con, cứ thử một
lần là được!"
Hai người tuy an ủi Ninh Tịch những rõ
ràng bản thân họ cũng vô cùng khẩn trương thấp thỏm, dẫu sao giờ phút
này Ninh Tịch là hy vọng duy nhất của bọn họ.
Ninh Tịch hít sâu một hơi, hướng tới phòng tụng
kinh mà Tịch phu nhân chỉ cho cô.
Sau lưng, Ninh Trí Viễn trầm giọng thở dài:
"Hy vọng Tiểu Tịch có thểđảđộng được Thế Khanh..."
Thật ra thì ông cũng không ôm hy vọng gì, bởi
vì lần này thằng bé có vẻ rất kiên quyết, dẫu cho thật sự có liên
quan đến Tiểu Tịch thì có khuyên nữa cũng chưa chắc thằng bé đã
quay đầu.
Ninh Tịch hớt ha hớt hải cuối cùng cũng
tìm được chỗ của Tịch Thế Khanh.
Đi hết những bậc thang đá xanh thì thấy một
cái sân nhỏ thanh tịnh, trong sân có mấy cây hoa mai tỏa ra mùi thơm ngát
thấm lòng người, khiến cho tâm tình người ta thoáng chốc bình tĩnh lại.
Cửa phòng đọc kinh mở ra, chợt thấy
một chiếc mành cỏđung đưa nhè nhẹ trong gió phát ra tiếc vang lóc
cóc. Trừ cái này ra thì không gian rất yên tĩnh, như thể thế bên
ngoài và nơi đây là hai thế giới khác nhau.
Ninh Tịch bước lên chậm rãi đi tới cửa, hơi
do dự một chút sau đó đưa tay ra vén chiếc rèm kia lên.
Sau khi tầm rèm được vén lên, đập
vào mắt cô là một chiếc cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một mảnh rừng trúc xanh
ngát, trong phòng có đầy những bình phong kinh văn. Tịch Thế Khanh cứ lẳng
lặng ngồi trên một cái bồđoàn, trong tay cầm một quyển kinh thư, vẻ mặt
thành kính mà chuyên chú hoặc là nói thanh tâm quả dục.
Cho dù lúc này Tịch Thế Khanh vẫn đang
mặc một bộ âu phục nhưng khí chất trên người đã không khác gì một hòa
thượng đã quy y cửa phật.
Thấy Tịch Thế Khanh như vậy khiến
Ninh Tịch kinh hãi.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà thôi
sao anh ta tựa như biến thành một người khác thế này?
Lúc trước tuy anh ta cũng có khí chất xuất trần
nhưng vẫn còn dính chút khói lửa nơi trần thế nhưng bộ dáng của hiện
tại dường nhưđã có vẻ nhìn thấu hồng trần!
Ninh Tịch nhức đầu, tình huống của Tịch
Thế Khanh xem ra còn khó giải quyết hơn cô tưởng tượng.
Không được, không thể chưa đánh đã
lui được, má nó, nghiệt mình gây ra mình phải gánh, huống chi cha mẹ với
ông nội người ta vẫn còn đang chờ tin tức của cô đấy.
Chương 597: Đại thần, ngài có thể nói tiếng người
không?
Ninh Tịch ổn định lại tâm tình, sau đó nhấc
chân đi vào.
Đại khái là vì nghe được tiếng bước chân,
tay cầm kinh thư của Tịch Thế Khanh hơi ngừng một chút sau đó chậm
rãi ngẩng đầu lên.
Thấy người tới là ai, đáy mắt Tịch Thế Khanh
vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng như một chiếc giếng cổ.
"Ninh thí chủ..."
Nghe ba chữ này Ninh Tịch thiếu chút nữa
hộc máu, hự ngay cả "Ninh thí chủ" cũng dám nói, anh ta muốn
trốn vào cửa Phật thật à!
Ninh Tịch nhéo mi tâm, dứt khoát đặt mông
ngồi đối diện Tịch Thế Khanh rồi khoanh chân lại, sau đó thở dài
nói: "Tôi nói này... anh zai à, một lời không hợp liền đòi xuất gia?
Rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Tịch Thế Khanh: "Đây là kết quả do
bần tăng đã suy nghĩ cặn kẽ nếu Ninh thí chủđến để khuyên
nhủ vậy thì ngài có thểđi rồi."
"Là do tôi sao?" Ninh Tịch dứt
khoát đưa ra câu hỏi.
Tịch Thế Khanh: "Hết thảy đều
xuất phát từ tâm của chính mình, không liên quan đến người
khác."
Ninh Tịch hít sâu một hơi: "Vậy tôi có thể hỏi
anh lý do chứ? Rốt cuộc là tại sao anh lại làm như này? Coi như là vì
chuyện tối hôm qua, anh thích tôi rồi lại phát hiện tôi đã có người yêu...
nhưng thế cũng không đến nỗi đòi xuất gia chứ, cái này quá không
khoa học..."
Tịch Thế Khanh: "Hết thảy đều
chỉ là một ý niệm, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất
niệm sinh, nhất niệm tử."
Ninh Tịch thật muốn khóc: "Đại thần, ngài
có thể nói tiếng người sao?"
"Ninh thí chủ, nếu ngài đến đây
vì áy náy thì không cần như vậy, đây là bần tăng tự nguyện."
Tịch Thế Khanh nói.
"Vậy ba mẹ với ông nội anh thì sao?
Anh không quan tâm chắc? Bọn họ nuôi anh nhiều năm như thế mà kết
quả anh chẳng nói chẳng rằng chạy đi xuất gia?"
"Hết thảy đều có duyên phận, bần tăng
với bọn họđã hết duyên, bọn họ còn có Thế Hiên."
Ninh Tịch nhớ ra Tịch Thế Khanh từng
nói với cô, anh ta còn có một em trai.
Má nó chứ, hóa ra anh ta đã chuẩn bị hết
rồi, xem ra là quyết tâm xuất gia luôn chứ không phải đùa giỡn!
"Đại thần, Tịch tiên sinh, Khanh Khanh?
Kính nhờ ngài nghĩ kĩ một lần nữa được không, xuất gia
không phải là chuyện nhỏđâu! Ba ngày, anh đợi thêm ba ngày suy nghĩ cho
kĩ rồi quyết định cũng không muộn!" Ninh Tịch ý đồ dùng
kế trì hoãn.
"Ý bần tăng đã quyết, xin thí chủ vềđi,
sau hôm nay thí chủ có thể gọi pháp hiệu của bần tăng - Viên
Thanh." Tịch Thế Khanh bắt đầu tiễn khách.
"Viên Thanh... tôi còn nghĩ là Viên
Thông đấy! Tịch Thế Khanh! Anh quyết không đổi ý đúng
không?" Ninh Tịch tức giận, người này rõ ràng nhìn có vẻ dễ nói
chuyện nhưng sao lại cứng đầu như vậy!
Thật muốn đánh anh ta ngất xỉu rồi xách về!
Vẻ mặt Tịch Thế Khanh vẫn không
thay đổi, giống như một tảng đá sừng sững đã trải qua biết
bao năm tháng.
Ninh Tịch nói hơn nửa ngày, miệng lưỡi cũng sắp
tứa máu rồi những vẫn không thuyết phục nổi người kia, đến tận lúc ông nội
cô gọi điện.
Ninh Tịch đi ra ngoài nhận điện thoại:
"Alo, ông nội..."
"Tiểu Tịch đó à, sao đi lâu thế?
Hai đứa nói chuyện thế nào rồi?"
Vẻ mặt Ninh Tịch âm trầm: "Thật xin
lỗi ông nội, có thể khuyên được gì thì cũng đã khuyên hết rồi ạ,
nhưng mà.... hình như vô dụng..."
Ninh lão gia tửởđầu bên kia thở dài một
tiếng: "Được rồi, đã sớm nghĩ tới kết quả này rồi, Tiểu Tịch,
con quay lại đi!"
Ninh Tịch cắn răng: "Không vội, ông nội,
làm phiền mọi người chờ con một chút, mọi người cứ tìm chỗ nghỉ ngơi
rồi ăn gì đi, con muốn thử lại lần nữa."
"Hazz đứa nhỏ này... được
rồi... đừng quá miễn cưỡng! Mà khoan, chú Tịch của con có lời muốn
nói."
Chương 598: Khoảng cách một hơi thở
Bên kia di động đã thành cha của Tịch Thế Khanh:
"Tiểu Tịch, con trở vềđi, con không biết Thế Khanh nhà ta đâu,
nó nhìn thì tưởng mềm tính lắm nhưng chỉ cần chuyện nó đã quyết thì
tuyệt đối không đổi ý, con có khuyên thế nào cũng vô ích
thôi."
"Đúng đó Tiểu Tịch, con đừng tự làm
khó mình, chúng ta cũng không trách con đâu, chuyện này không quan hệ gì đến
con cả." Tịch phu nhân cũng khuyên nhủ một câu, rất sợ cô bé kia
ôm hết trách nhiệm vào người.
"Cô chú, con hiểu, anh ta không đụng
tường sẽ không quay lại, mọi người cứđể con thử lần nữa!"
...
Một lát sau, Ninh Tịch cúp máy, vẻ mặt
liên tục thay đổi.
Đánh ngất rồi xách đi chỉ là hạ sách.
Nếu Tịch Thế Khanh không chịu thay đổi chủ ý thì có xách về rồi
thì anh ta cũng lại chạy đến cho mà coi.
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ!
Cùng lúc đó, dưới một cây đại thụ cách
chùa không xa, có một chiếc xe lẳng lặng đậu tại đó.
Bên trong xe, Lục Đình Kiêu đang
nhìn đồng hồ trên di động, lông mày hơi nhíu lại.
"Hừ, đã lâu thế rồi sao chị dâu
vẫn chưa ra?" Lúc này Lục Cảnh Lễđã chạy đến hội họp với anh trai.
Lục Đình Kiêu mở cửa xe đi ra
ngoài rồi châm một điếu thuốc, hiển nhiên là tâm tình có chút bực bội.
Lục Cảnh Lễ gãi đầu một cái cũng đi
theo xuống xe: "Chờởđây cũng không phải một biện pháp, nếu không chúng ta
vào xem thế nào?"
"Anh không thể vào."
"Chậc... được rồi... đúng là
anh không quá thích hợp... nhỡđâu Tiểu Tịch vất vả lắm mới khuyên được
người về lại bị anh kích thích đi cạo đầu luôn thì làm
sao..." Lục Cảnh Lễ lầu bầu, sau đó mở miệng nói: "Vậy để em đi
thôi! Em len lén đi thám thính là được rồi! Lỡđâu Tịch gia bên kia ép
chị dâu, rồi chị dâu phải bất đắc dĩ phải thỏa thuận cái gì
thì sao, ví dụ như phải cho Tịch Khanh cơ hội, đồng ý qua lại
gì gì đó vậy thì không xong rồi!"
Ánh mắt Lục Đình Kiêu tối dần, đây cũng
là điều anh lo lắng nhất.
Hơn nữa lấy tính cách Ninh Tịch thì nếu Tịch
gia làm người hiền lành thì chắc chắn sẽ vắt óc tìm cách lôi tên Tịch Thế Khanh
về cho họ.
"Anh Hai, vậy em đi xem, nếu có chuyện
gì em sẽ báo cho anh! Thời khắc mấu chốt em sẽ ngăn chị dâu lại!"
Thấy Lục Đình Kiêu không nói gì, coi như ngầm chấp thuận thế là
Lục Cảnh Lễ lập tức nhanh nhảu chạy vào chùa.
Trong xe Tiểu Bảo nhô cái đầu nhỏ ra
giơ tập giấy: [Ba ba, cần Tiểu Bảo giúp một tay sao?]
Nhìn dáng vẻ xem ra, sau buổi tối hôm qua
Tiểu Bảo đã triệt để tự nguyện phối hợp với anh rồi.
Ánh mắt Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn con
trai: "Cám ơn con, nhưng mà chuyện này con không giúp được."
Bánh bao nhỏ thất vọng cụp cái đầu
nhỏ xuống.
Ninh Tịch lại đi vào phòng đọc kinh
một lần nữa.
Cùng lúc đó, Lục Cảnh Lễđã nghe
ngóng được chỗ của Tịch Thế Khanh liền nhanh chóng chạy tới.
Tịch Thế Khanh thấy Ninh Tịch trở lại
trên mặt vẫn không có biểu cảm gì giống như trong thế giới của anh ta
chỉ còn lại cuốn kinh thư trước mặt, trong lòng cũng chỉ còn Phật
tổ, một lòng hướng Phật.
Ninh Tịch đi thẳng tới bên cạnh Tịch Thế Khanh,
giật đi cuốn kinh thư trong tay anh ta.
Tịch Thế Khanh bị cướp mất kinh thư cũng
không giận, vẫn bình tĩnh như cũ.
Ninh Tịch tiện tay lẳng cuốn kinh thưđi,
sau đó đột nhiên tới áp sát gần Tịch Thế Khanh, dùng đầu gối đè
lên người anh ta, một tay khác chống lên cạnh bàn trà nhỏđể bên cạnh,
khuôn mặt gần đến mức cơ hồ chỉ cách một hơi thở...
Đôi lông mày lạnh nhạt của Tịch Thế Khanh
hơi cau lại một chút, không dễ phát hiện.
Vừa muốn mở miệng nói cái gì, Ninh Tịch đã
không cho anh ta cơ hội trực tiếp đè lại bả vai, đem
anh đặt dưới thân, đồng thời thân thể cũng đè lên...
Chương 599: Mẹ nó! Đè lên!
Bên ngoài phòng đọc kinh, Lục Cảnh Lễ vừa mới ghé
vào cạnh cửa sổ liếc trộm vào đã thấy một màn kinh hoàng như vậy.
Chị dâu đè lên Tịch Thế Khanh... đè
lên... đè lên...
Trong phút chốc, ba hồn bảy vía Lục Cảnh Lễ bay
sạch!
Trời ạ!!!!!!!!!
Anh vừa mới nói có chuyện gì sẽ báo cho
anh Hai đấy, thế này... này... thế này thì phải báo cáo kiểu gì!
Đây là giết người!
Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào?
Bây giờ anh phải xông vào cản lại sao?
Tịch Thế Khanh thanh tâm quả dục phối
thêm Ninh Tinh hoang dại khó kiềm chế. Cao tăng với yêu quái chính là tổ hợp
kinh điển! Sao đột nhiên Cảnh Lễ lại thấy hai người kia xứng đôi
một cách quỷ dị như vậy chứ?
Chết rồi chết rồi! Nếu như bị anh
Hai biết anh có loại suy nghĩ này thì chắc chắn chết không có chỗ chôn!
Ninh Tịch đè Tịch Thế Khanh vẫn chưa
là gì, cô dùng ngón tay ấm áp mềm mại lướt qua mi tâm của Tịch Thế Khanh,
kéo đến môi, hơn nữa còn dần dần sát gần lại...
Giờ phút này, Tịch Thế Khanh giống
như một hồ nước đọng gặp phải bão táp, toàn thân căng thẳng như một
cây cung được kéo căng hết sức, ngón tay thon dài siết chặt, hô hấp cũng
hoàn toàn rối loạn. Mắt thấy đôi môi Ninh Tịch sắp chạm vào thì Thế Khanh
giật mình, hai mắt nhắm chặt lại, hơi nghiêng đầu, lỗ tai đỏ như muốn
nhỏ máu...
Nhưng mà ngay tại lúc tâm thần chấn động
thì bên tai nghe được một giọng nói lạnh lùng băng giá: "Trần duyên
chưa đứt! Lục căn không tịnh! Tịch Thế Khanh, anh thì xuất gia cái
gì? Cái gì mà quy y cửa Phật? Không sợ ô nhục thánh địa Phật môn
sao?"
Vừa dứt lời, cả người căng thẳng của Tịch
Thế Khanh lập tức lạnh xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Ngoài cửa sổ, đôi mắt Lục Cảnh Lễ sáng
lấp lánh. Chị dâu đẹp trai chết đi được! Thật là không thể ngờ tình
huống sẽ chuyển biến thế này! May mà anh không xúc động mà vọt
vào nếu không thì hỏng cả kế hoạch của chị dâu...
Tịch Thế Khanh há miệng muốn nói cái gì
nhưng chẳng thể thốt ra nổi một chữ.
Cho dù là lúc cùng bàn luận Phật pháp với Huyền
Tịnh đại sư anh cũng chưa từng thua... nhưng bây giờ anh lại á
khẩu không trả lời được.
Bởi vì không khống chếđược lòng mình, không khống
chếđược tình cảm của mình, không khống chếđược dục vọng...
Thấy Tịch Thế Khanh không nói lời nào,
Ninh Tịch híp hai mắt lại: "Làm sao? Vẫn không chịu thừa nhận? Muốn tôi tiếp
tục sao?"
"Không... không cần..." Trong đôi
mắt Tịch Thế Khanh thoáng qua vẻ kinh hoàng, vẻ mặt khổ sở nói:
"Cô nói đúng, quả thật tôi... đúng là... lục căn không tịnh..."
Ninh Tịch lúc này mới đứng dậy, sau đó đưa
tay về phía Tịch Thế Khanh rồi kéo anh ta lên.
Mặc dù biết chiêu này có chút tàn nhẫn nhưng đối
với tình hình của Tịch Thế Khanh lúc này thì chỉ có thể dùng biện
pháp mạnh.
Vào giờ phút này, trên mặt Tịch Thế Khanh đã
không còn vẻ tĩnh lặng như nước, anh hoàn toàn không biết nên hình
dung tâm tình của mình lúc này như thế nào.
Tất cả mọi người đều không hiểu, thậm
chí cả Ninh Tịch cũng không hiểu tại sao anh phải quyết định như thế.
Đợi suốt năm năm đột nhiên có một cơ hội
bày ra trước mặt mình, còn chưa kịp lĩnh hội đã lập tức tan thành bọt biển.
Nếu chưa bao giờ hy vọng có lẽ anh sẽ không
thất vọng đến vậy.
Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại cái
cảnh tượng hai người ôm hôn nhau, trái tim Tịch Thế Khanh lại đau như xé
ra vậy.
Khi đó anh đã nhớ ra, người đàn
ông này là Tổng tài của tập đoàn Lục thị - Lục Đình Kiêu.
Mặc dù mới chỉ gặp qua một lần lúc Bảo Ngọc
Hiên khánh thành nhưng anh sẽ không nhận sai.
Nếu như là bất kì một ai khác thì có lẽ Thế Khanh
còn có cơ hội cạnh tranh nhưng đây là Lục Đình Kiêu, là Lục Đình
Kiêu...
Trận chiến này còn chưa bắt đầu cũng đã định
sẵn anh là kẻ thất bại.
Chương 600: Đại sư vẽ cho cô một đóa hoa
Với một gia cảnh tốt, từ bé đến lớn
vẫn thuận buồm xuôi gió mà không có bất cứ trắc trở nào khiến cho anh
không có ham muốn với bất cứ thứ gì. Bởi vì chỉ cần anh muốn
thì đều có được dễ như trở bàn tay, cho nên dần dần
hình thành cái tính không tranh đấu bất cứ một cái gì, cuộc sống đối
với anh mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Sự tồn tại của anh trên thế gian này
thật giống như một người người ngoài cuộc đứng xem hết thảy.
Cho đến khi Ninh Tịch xuất hiện...
Sự xuất hiện đó đã hoàn toàn
phá vỡ tầng ngăn cách kia, để cho anh lần đầu tiên có cảm
giác mong muốn một cái gì đó.
Chính bởi vì quá trân quý cho nên lúc mất đi
mới có thể tuyệt vọng đến vậy.
Cái anh muốn thì trên đời chẳng cầu
xin được ởđâu.
Khi anh đến tìm Huyền Tịnh đại sư, cầu
xin ngài nhận lấy mình thì ngay cả Huyền Tịnh đại sư cũng đồng
ý cho anh quy y, bởi vì khi đó tâm cảnh của anh đã đạt đến
trạng thái "Tứđại giai không".
Nhưng hiện tại chỉ vì một động tác
nho nhỏ của cô đã đem anh kéo về trần gian bụi bặm.
Có lẽ cô thật sự là số kiếp của
anh!
Trên mặt Tịch Thế Khanh đã có chút
chấp nhận thỏa hiệp.
Thấy vậy Ninh Tịch âm thầm thở phào nhẹ nhõm,
cô đã thành công rồi.
"Về nhà thôi?" Ninh Tịch nhìn Tịch
Thế Khanh
"Tôi cần nói một tiếng với Huyền Tịnh đại
sư."
Ninh Tịch vừa nghe thì lập tức cảnh giác:
"Vậy tôi đi cùng anh!"
Vất vả lắm mới kéo được người về, nhỡđâu
trò chuyện với Huyền Tịnh đại sư kia mấy câu lại quay đầu về làm
hòa thượng thì cô tìm ai khóc đây!
Tịch Thế Khanh định nói là không cần
nhưng nhìn ánh mắt của cô thì biết cô đang lo lắng cái gì nên cũng chỉ có
thểđể cô đi cùng.
Trong đại điện.
Huyền Tịnh đại sư có vẻ không
ngạc nhiên về chuyện Tịch Thế Khanh có mặt ởđây, chẳng qua là
khi nhìn thấy Ninh Tịch thì ánh mắt có chút biến hóa.
"Phương trượng, thật xin lỗi. Đồ nhi
trần duyên chưa dứt, tâm cảnh không vững, tự cảm thấy lúc này chưa có tư cách
quy y."
Lúc Ninh Tịch đối diện với Huyền Tịnh đại
sư thật ra có chút chột dạ, dẫu sao trong chuyện này cũng là cô dùng trò vặt
mới thành công thôi, đừng nói Tịch Thế Khanh chưa phải hòa thượng, dẫu
cho có là hòa thượng chân chính thì vào cái tuổi tinh lực tràn trề này liệu
có mấy ai giữđược bình tĩnh.
May mà Huyền Tịnh không truy cứu, cũng không hỏi
bất cứ cái gì: "Hết thảy đều có duyên phận, con đi đi."
Ninh Tịch nhìn Lão tăng có vẻđặc biệt cao thâm
trước mặt mình thì có chút hiếu kỳ.
Đây chính Huyền Tịnh đại sư trong
truyền thuyết?
Vậy cái vòng ngọc kia là do ông ấy khai
quang?"
Chậc chậc, thật vất vả mới nhìn thấy chân
nhân, nếu ông ấy có thể bói một quẻ may rủi cho cô thì tốt biết
bao.
Ngay lúc này thì Huyền Tịnh đại sư chủđộng
lên tiếng: "Nữ thí chủ có chuyện?"
"Tôi sao?" Nếu Huyền Tịnh đã chủđộng
hỏi thì Ninh Tịch cũng đành mặt dày lên tiếng, cùng lắm là bị từ chối
thôi mà: "Đại sưđúng là tinh tường, quả thật có chút... là như thế này,
gần đây tôi luôn có chút không yên lòng, không biết Đại sư có thể chỉđiểm
mấy câu?"
Huyền Tịnh nghe vậy thì dùng ánh mắt khó đoán
nhìn cô mấy lần, sau đó nói nhỏ vài câu với tiểu hòa thượng đứng
bên cạnh. Chốc lát sau, tiểu hòa thượng kia cầm giấy bút đến, sau đó
ông cầm bút lông vẽ lên trên giấy...
Đến khi Ninh Tịch được cầm tờ giấy
kia nhìn một cái, vẻ mặt có chút sửng sốt.
Vừa rồi Đại sư không viết chữ, mà
là... vẽ một đóa hoa!
Đây là ý gì?