CHƯƠNG 581 - 590
Chương 581: Cô Tiểu Tịch đi hẹn hò ạ?
Lục Cảnh Lễ vội vàng ngậm mồm lại, không dám nói gì nữa.
Nói gì thì cũng bị cắt tiết...
Mặt khác, Ninh Tịch đã bắt đầu trò
chuyện với Tịch Thế Khanh, tuy rằng vị trí bọn họ cách nhau khá
xa nhưng trong nhà hàng cũng khá yên tĩnh, nếu lắng nghe kĩ sẽ nghe
thấy bọn họđang nói gì.
Bởi vì mình đến muộn nên Tịch Thế Khanh
cũng lịch sự giải thích một chút về nguyên nhân cho đối phương
biết: "Thật sự xin lỗi, bởi vì lúc nãy trên đường tới đây
tôi gặp một ông lão bị ngã, phải đưa ông vào viện nên mới tới muộn."
Ninh Tịch "phụt" một cái, có chút
không nhịn nổi: "Ừ… nếu như là người đàn ông khác nói với tôi
câu này, tôi nhất định sẽ cho là đầu óc của anh ta có vấn đề,
ngay cả tìm một cái cớ cũng không ra hồn, nhưng mà nếu là anh Tịch đây
nói thì tôi tin. Anh quả thực giống với kiểu ngời giúp đỡ người
già qua đường, đưa trẻ lạc về nhà lắm!"
Tịch Thế Khanh nghe vậy cũng cười:
"Ý của cô Ninh là tôi lớn lên rất giống người tốt sao?"
Ninh Tịch gật đầu: "Đâu chỉ có
thế! Không chỉ là người tốt, còn là kiểu người giống Kim Thiền Tử nữa
kìa, chính là Đường Tăng đó anh biết chứ!?"
Tịch Thế Khanh có chút dở khóc dở cười,
ý cười nơi khóe mắt ngày càng sâu: "Ninh Tiểu thư, cô rất thú vị."
Ninh Tịch nghe thế trong lòng giật nảy,
thôi xong rồi, lại không nhịn được mà buột mồm trêu người ta.
Thế nên cô khẽ ho một cái, vội vàng
nói chuyện nghiêm chỉnh: "Anh Tịch là thế này, thực ra tôi đây
không có ý định xem mắt, nhưng vì ông nội tôi đã lỡ giúp tôi sắp
xếp xong thời gian hẹn với anh, cho nên tôi không thể không đi một
chuyến để giải thích rõ. Mong anh có thể lượng thứ."
Tịch Thế Khanh nghe vậy nhưng trên mặt
hình như không có vẻ gì là tức giận hay bất mãn cả, chẳng qua là
trong đôi mắt sâu thẳm hình như có gì đó đang vỡ vụn…
Lục Cảnh Lễ vốn đang căng tai lên
nghe, cũng khôi phục lại mấy phần sức sống: "Tiểu Tịch Tịch làm tốt lắm,
trực tiếp knock out hắn luôn~!"
Tịch Thế Khanh nghe thấy Ninh Tịch nói thế,
lập tức tỏ vẻ hiểu: "Tôi hiểu, tuy cũng có phần nuối tiếc nhưng
mà tôi vẫn tôn trọng ý kiến của cô."
Ninh Tịch nghe thế nhếch nhếch đôi
lông mày lên, có phần nuối tiếc? Không lẽ anh ta có ý với cô đấy à?
Làm sao mà được! Hôm nay từđầu xuống chân
cô đâu có điểm gì là phù hợp với gu thẩm mỹ của cái gã này đâu?
Chắc chỉ là một câu khách khí mà thôi? Chậc, kiểu đàn ông như thế này
thì có khả năng lắm!
"Cho nên, cô cũng không cần áp lực quá,
hôm nay chúng ta coi như là bạn bè bình thường đi ăn bữa cơm với
nhau thôi, có được không?" Tịch Thế Khanh nói.
Ninh Tịch lúc này có chút hoang mang, người đàn
ông này tuy rằng tướng mạo không được tính là xuất sắc nhưng giọng nói khá
hay, nghe rất thích!!
Đối phương đã nói như thế, lại phối
hợp như vậy, hoàn toàn không cần cô phải lãng phí mồm mép, nên đương
nhiên Ninh Tịch cũng không tiện từ chối.
Sau lưng, Lục Cảnh Lễ oán hận nghiến răng
ken két ăn một miếng cá: "Phặc, đồđáng ghét! Mình nhìn nhầm rồi!
Còn tưởng là thánh tăng không màng nữ sắc, hóa ra là một kẻ thấy sắc
là nảy lòng tham! Trong tình huống này nếu như không có ý tứ gì, chắc
chắn nên thanh toán rồi đi luôn không dây dưa nhập nhằng gì mới đúng
thế mà hắn ta còn muốn ăn một bữa cơm, còn bảo cái gì là bạn bè bình
thường, đây rõ ràng là có âm mưu mà!"
Lục Cảnh Lễ không ngừng phỉ nhổ, vẻ mặt
của Lục Đình Kiêu cũng chẳng hay ho gì cho cam, Tiểu Bảo ngồi bên cạnh đang
ngắm bóng lưng của cô Tiểu Tịch cũng phát hiện ra có gì đó sai sai…
Ơ, tại sao cô Tiểu Tịch lại ăn cơm cùng với
cái chú lạ mặt đó…
Tiểu Bảo mím môi, nghĩ ngợi một lát
sau đó hí hoáy viết lên giấy hai chữ: [Hẹn hò?]
Chương 582: Có em bé với người khác
[Cô Tiểu Tịch đang hẹn hò với người đàn
ông khác à?]
Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ cùng
lúc nhìn thấy câu hỏi của Tiểu Bảo trên tập giấy.
Lục Cảnh Lễ lại thở dài một cái,
nhìn Tiểu Bảo y hệt một cậu nhóc đáng thương sắp bị bỏ rơi:
"Cục cưng à, cái này còn đáng sợ hơn cả hẹn hò, cái này gọi
là xem mắt, con có biết xem mắt có nghĩa là gì không?"
Tiểu Bảo thành thật lắc đầu.
"Xem mắt chính là một lễ tiết trong
hôn lễ tryền thống của Trung Quốc chúng ta, còn gọi là xem gia cảnh hỏi
han tính tình… phụ huynh hai nhà gặp mặt thảo luận vấn đề hôn
nhân…"
Lục Cảnh Lễ giải thích một hồi, mặt Tiểu
Bảo vẫn cái hiểu cái không cho nên Lục Cảnh Lễ chỉ có thể tung một
quả bom to bự ra: "Xem mặt chính là cô Tiểu Tịch của con sắp bị người đàn
ông khác cướp đi rồi! Sắp sinh em bé với người đàn ông khác rồi!"
Lục Cảnh Lễ vừa mới dứt lời, vẻ mặt
của Tiểu Bảo như thể trời sụp đất nứt đến nơi….
Cô Tiểu Tịch… sắp đi cùng người khác rồi…
sinh em bé khác… em bé khác… em bé khác…
Tiểu Bảo đáng thương trong đầu bây
giờđã hoàn toàn bị câu nói đó lấp đầy rồi, ngay sau đó cậu
nhóc bắt đầu khóc như mưa, căn bản là không thể dừng lại được.
Lục Cảnh Lễ vỗn chỉ muốn đùa
chút thôi mà, nào đâu biết không cẩn thận đùa hơi quá trớn, thấy Tiểu
Bảo khóc thảm thiết như thế tay chân lập tức trở nên luống cuống:
"Ôi ôi ôi, cục cưng ơi cháu đừng có khóc nữa được
không?"
Lục Đình Kiêu lườm Lục Cảnh Lễ một
cái sắc như dao, sau đó thuận tay kéo Tiểu Bảo lại gần: "Xem mắt
chỉ là một cách làm quen giữa hai bên nam nữ mà thôi, vẫn còn rất xa
mới đến được kết hôn, hơn nữa cô ấy vừa mới từ chối rồi,
bây giờ chỉđang ăn một bữa cơm với người ta mà thôi."
Lục Đình Kiêu nhẫn nại giải thích.
Nhưng mà vừa nãy Bánh bao nhỏ bị tổn
thương quá sâu rồi, giờ không nghe lọt câu nào nữa, nước mắt vẫn chảy
thành sông, khóc nấc không thành tiếng.
Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ là hai
người hoàn toàn không biết làm thế nào để dỗ trẻ con cả,
nhìn bánh bao nhỏ khóc đứt gan đứt ruột mà mặt cả hai đều
ngơ ra…
Mà bên này, Ninh Tịch vẫn hoàn toàn không biết đằng
sau lưng mình vừa xảy ra một việc kinh thiên động địa như thế nào.
Vừa uống hai bình rượu tuy rằng nồng độ cồn
không cao nhưng cô vẫn có chút lơ mơ, cộng thêm khí chất trên người Tịch
Thế Khanh thực sự quá đặc biệt, quá dễ khiến người khác
buông bỏ sựđề phòng thế nên cô không khỏi thả lỏng cả người,
vừa uống chút rượu nhấm nháp cái gì đó, vừa tán gẫu câu được câu
không về những vấn đề an toàn với đối phương.
"Anh kinh doanh châu báu à? Vừa hay gần đây
tôi đang thành lập một công ty thời trang, chắc chắn sẽ dùng đến
các loại trang sức châu báu, đến lúc đó tôi có thể mặt dày đi
nhờ anh chứ!" Ninh Tịch đột nhiên biến thành một bà chủ có
trách nhiệm, nhân cơ hội này đàm phán làm ăn luôn.
"Cô Ninh nặng lời rồi, cô cần thì lúc nào
cũng có thể liên lạc với tôi."
Nói chuyện một lúc, Tịch Thế Khanh buột
miệng hỏi một câu: "Cô Tịch này, không biết cô có còn nhớ không, thực
ra rất nhiều năm về trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi."
Ninh Tịch nghe được câu đó, thoáng tỉnh
táo một chút: "Thật không? Không lý nào mà tôi đã từng gặp anh mà
không có ấn tượng gì về anh cả?"
Dù sao Tịch Thế Khanh cũng là một người đặc
biệt thế cơ mà.
Tịch Thế khanh nghe vậy nhấp một ngụm rượu,
trong đôi mắt thoáng lóe lên tia sáng: "Đương nhiên là lúc đó
ánh mắt của cô chỉ hướng về một người, sao có thể chú ý đến
bất kì ai khác."
Chương 583: Duyên phận đến muộn?
Cho dù có vô cùng sáng chói đi chăng nữa nhưng sợ rằng
trong mắt cô vẫn chỉ là vô hình, huống chi lúc đó anh ta chỉ là
cậu thanh niên còn đang học đại học…
Ninh Tịch chớp chớp mắt, nghe câu này sao giống
chuyện năm năm trước khi cô vẫn còn đang yêu Tô Diễn thế nhỉ?
Nhưng mà, cô vẫn không thể nhớ ra
mình đã từng gặp Tịch Thế Khanh chưa, cho nên có chút tò mò, rốt cuộc
anh ta đã gặp mình trong tình huống nào, năm năm rồi thế mà vẫn còn
nhớ.
"Thật không? Lúc nào thế?" Ninh Tịch
thuận miệng hỏi.
"Năm năm trước, trong bữa tiệc sinh nhật
18 tuổi của cô." Tịch Thế Khanh Trả lời.
Chén rượu trong tay Ninh Tịch chao đảo.
Dù sao đó cũng là ngày tồi tệ nhất đời
cô.
Tịch Thế Khanh như rơi vào hồi ức,
chầm chậm kể lại: "Cô cũng biết, ông tôi và ông cô chơi thân với nhau
cho nên... bữa tiệc ấy tôi cũng đến. Tôi còn nhớ, lúc đó cô mặc
một bộ váy màu trắng, cảm giác đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó là
cô rất giống… một công chúa..."
Ninh Tịch nghe Tịch Thế Khanh miêu tả, thực
sự có chút cảm giác không biết nói gì: "Hì, công chúa… rõ ràng là anh
nhớ không được đầy đủ cho lắm thì phải, cái váy đó
là hàng giả... còn bị vạch trần trước mặt mọi người nữa…"
Tịch Thế Khanh nhẹ nhàng ngắt lời
cô: "Thật hay giảđâu có quan trọng, thiên nga có được sinh ra trong bầy
vịt thì nó vẫn là thiên nga, không vì bất kì chuyện gì mà thay đổi cả."
Đó là ngày khắc sâu nhất trong kí ức cảđời
này của Tịch Thế Khanh, vì khi đó anh đã yêu một cô bé từ cái
nhìn đầu tiên, sau đó lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn
cô bé bị người ta bắt nạt mà bản thân lại không thể làm gì…
Cũng từ sau lần đó anh không đến
nhà họ Ninh nữa.
Ninh Tịch nghe vậy trong đầu lóe lên một
suy nghĩ, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm: "Chậc, anh Tịch dường như còn
biết nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi nhỉ?"
Tịch Thế Khanh lúc này mới ý thức được
mình hình như có hơi thất lễ, nói quá nhiều về chuyện không nên nói:
"Xin lỗi, lúc đó tôi vô tình nghe được."
Bởi vì ánh mắt luôn dõi theo cô nên vô tình biết được
những chuyện không nên nghe.
Sau khi biết rồi, lại càng đau lòng hơn
cho những gì cô trải qua, cũng càng hận bản thân mình vô dụng…
Năm năm sau, anh cũng có chút thành đạt
nhưng chuyện năm xưa cuối cùng vẫn không thể quên được, mãi cho đến
khi ông nội đột nhiên nói với anh rằng đã sắp xếp cho anh một buổi hẹn
xem mặt.
Vốn anh còn định từ chối thẳng luôn,
không ngờđược ông nội lại nói rằng, đối phương là tiểu thư nhà họ Ninh.
Tiểu thư của nhà họ Ninh, Ninh Tuyết
Lạc đã đính hôn rồi, vậy còn có thể là ai?
Anh ta hoàn toàn không dám nghĩ tới cô,
còn hỏi đó có phải là Ninh Thiên Tâm không?
Thật không ngờ người ông nội anh nhắc đến
lại là cái tên mà anh không dám nghĩđến: Ninh Tịch.
Cô đã biến mất năm năm trời, cuối cùng… cũng
quay về rồi?
Bởi vì từ trước đến nay anh không hề quan
tâm đến giới giải trí lắm, kể cả có là ngôi sao nổi tiếng đi
chăng nữa cũng chẳng biết mấy, cứ như một ông già cổ lỗ sĩ cho
nên hoàn toàn không biết cô đã sớm trở lại và còn trở thành một
diễn viên.
Bởi muốn có tiếng nói chung với cô, anh đã
xem tất cả những phim cô đóng và tìm hiểu tất cả những tin tức
có liên quan đến cô nữa.
Mấy năm nay Tịch Thế Khanh vẫn luôn sống
một cuộc sống thanh tịnh, đắm chìm trong phật học, nơi thích đến nhất
cũng là chùa chiền, hay cùng thảo luận kinh phật với các sư thầy... đến
nỗi trong nhà còn lo lắng anh nghĩ quẩn mà đi tu…
Nhưng, cô lại xuất hiện.
Ninh Tịch và Tịch Thế Khanh đang nhớ lại
quá khứ thì đằng sau lưng, tiểu Ma vương đã hoàn toàn ma hóa,
khóc lụt cả nhà.
Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu
dùng đủ mọi cách mà vẫn chẳng có tí hiệu quả nào, không cách nào
dỗ nổi!
Thậm chí Lục Cảnh Lễ còn quỳ xuống cầu
xin nữa nhưng cậu nhóc vẫn không nể mặt.
Chương 584: Cái nhìn của một ông chồng khi dắt con đi bắt
vợ ngoại tình
"Cũng không có gì, biết thì biết thôi." Ninh Tịch
cũng không để ý nhún vai nói.
Nhưng mà những câu nói đó lại khiến cho nội
tâm cô dậy sóng không ít.
Cô thật không ngờđược, vào cái ngày mà cô cảm
thấy bi kịch nhất, cái ngày mà cô cho rằng mình bị cả thế giới
ruồng bỏ lại có một người đứng về phía cô.
Điều này khiến trong lòng cô có một cảm giác
không thể nói thành lời, giống như cảm giác được cứu rỗi, hóa ra
thế giới này cũng không đến nỗi tồi tệ…
Chậc, không hổ là người đàn ông nhìn
như Phật tổ chuyển thế!
Công lực phổđộ chúng sinh này quả thực
quá tuyệt vời.
Tịch Thế Khanh nghe cô nói thế, thở phào
một hơi nhẹ nhõm: "Năm đó… tôi vẫn rất tiếc nuối… cũng rất áy
náy… nếu như bây giờ cô có gì cần thì xin hãy cứ nói với tôi, dù
có dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không chối từ."
Cái người tên Tịch Thế Khanh này cũng tốt
bụng quá đi chứ? Cô sắp không nhịn được mà phát phiếu người tốt cho
anh ta rồi!
Ninh Tịch cười cười, giơ chén rượu lên cụng
chén với anh ta: "Anh Tịch, anh không phải là Phật tổ không thể phổđộđược
chúng sinh."
"Tôi không phổđộ chúng sinh, tôi chỉ vì
em mà thôi!" Tịch Thế Khanh buột miệng nói ra câu này, vẻ mặt có
chút suốt ruột.
Vừa mới dứt lời, gương mặt với khí chất xuất
trần đó đã đỏửng lên.
Ninh Tịch ngẩn ra, trong bụng giật thót một
cái.
Đây… hình như có cái gì không đúng
thì phải…
Đằng sau lưng.
"Tiểu Bảo, đừng khóc nữa được
không! Chú Hai biết sai rồi! Lần sau chú sẽ không nói linh tinh nữa! Chú
xin con đấy, con mà khóc nữa chú cũng khóc theo con này hu hu hu…"
Lục Cảnh Lễđang vò đầu bứt tai thì chú
ý đến việc Tịch Thế Khanh vừa mới thốt ra câu nói kia nhất thời ngây
ngẩn cả ra: "Móa nhà nó! Đúng là không thể trông mặt mà bắt
hình dong được, cái tên Tịch Thế Khanh này kĩ năng dẻo miệng sao
mà mạnh thế!"
Nhìn con trai khóc đến nấc cả lên rồi
lại nhìn hai người ở phía đối diện, Lục Đình Kiêu có cảm
giác như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh…
Tịch Thế Khanh phát hiện mình nói lỡ, định
lên tiếng giải thích ý của mình không phải như thế nhưng không biết tại
sao lại thay đổi ý định, không nói gì nữa, im lặng đợi phản ứng
của cô gái trước mặt.
Giải thích… tại sao phải giải thích…
Anh đã đợi năm năm mới đợi được
ngày này.
Còn phải đợi bao lâu nữa đây?
Bên này Ninh Tịch còn đang ngạc nhiên vì
thái độ của Tịch Thế Khanh thì đằng sau hình như vang
lên tiếng bước chân, theo sau đó là một cái bóng đổ xuống cái
bàn con trước mặt cô, rồi cô nhìn thấy Tịch Thế Khanh nhìn chằm chằm
vào đằng sau lưng cô, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc.
Tim Ninh Tịch đập đồn, vô thức
nghiêng đầu ra sau nhìn xem.
Ngay sau đó liền nhìn thấy Đại ma vương
vẻ mặt âm u xám xịt đang ôm bánh bao nhỏ, thằng bé khóc đến nỗi
hai mắt đỏ cạch…
Ninh Tịch: "…"
Tại sao Lục Đình Kiêu và Tiểu Bảo lại xuất
hiện ởđây?
Hai người một lớn một nhỏ, lớn thì hằm hằm
không nói chuyện, nhỏ thì khóc đến mức ruột gan đứt từng
khúc đang cố gắng giơ hai tay ra đòi cô bế…
Mà ngồi trước mặt cô còn có một người đàn
ông.
Sao cái cảnh này lại giống cảnh chồng dẫn
con đi bắt vợ ngoại tình thế này!!!
Bởi vì Ninh Tịch quá mức ngạc nhiên cho nên vẫn
ngẩn ra không động đậy cũng không đứng dậy bế Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo thấy cô Tiểu Tịch thế mà không bế nhóc
nữa trên gương mặt nhỏ bé càng đau lòng tuyệt vọng, nước mắt cứầng ậng
thi nhau rơi như lũ, khóc nấc lên, cái miệng nhỏ cố gắng mấp máy
dường nhưđang muốn nói gì đó nhưng mà lại không nói được chữ nào.
Chương 585: Có quan hệ gì với Ninh Tịch
Người bên cạnh nhìn vào, chỉ cho là bánh bao nhỏ khóc
dữ quá nên mới không nói ra lời nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ khẩu
hình miệng của cậu nhóc.
Cậu bé đang không ngừng gọi "mẹ"?
Thấy rõ khẩu hình phát âm của bánh bao nhỏ,
chén rượu để bên tay Tịch Thế Khanh không cẩn thận rơi xuống đất
Đứa bé này gọi Ninh Tịch là mẹ?
Làm sao có thể thếđược?
Không thể thếđược… nhất định không
có khả năng…
Đứa bé này nhìn trông cũng đã bốn năm tuổi
rồi, Ninh Tịch làm sao mà có con trai lớn như thếđược!
Còn người đàn ông vẻ mặt không cảm
xúc nhưng khí tràng lại đè ép người ta đến mức phát sợ này nữa,
anh cảm thấy rất quen, hình nhưđã gặp ởđâu rồi thì phải?
Biểu cảm của Ninh Tịch hình như cũng rất
kinh ngạc, có lẽ nào đối phương nhận nhầm người?...
Tịch Thế Khanh còn đang suy nghĩ thì
thấy Ninh Tịch đứng phắt dậy, vội vã đón lấy đứa bé trong lòng Lục Đình
Kiêu, ôm nó dỗ dành như bảo bối: "Bảo bối không khóc không khóc,
cô xin lỗi, xin lỗi mà, không khóc nữa được không…"
Vẻ mặt của Tịch Thế Khanh thoắt cái
biến thành màu trắng.
Ngay sau đó anh liền đối diện với đôi
mắt sâu thẳm lạnh lẽo của người đàn ông kia.
Ánh mắt đó rõ ràng là ánh mắt khi bị người
lạ xâm phạm vật sở hữu, mang theo tính công kích cực kì mãnh liệt.
Nhưng mà khi ánh mắt anh ta nhìn về phía
Ninh Tịch, cái vẻ lạnh băng băng đó lập tức hóa thành dòng nước ấm
áp…
Người đàn ông này… rốt cuộc có quan hệ thế nào
với Ninh Tịch?
Chẳng lẽ Ninh Tịch đã sớm kết hôn
sinh con từ năm năm trước?
Không… không thể nào… năm năm trước Ninh
Tịch vẫn còn nhỏ như vậy…
Vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tịch Thế Khanh đã hoàn toàn hỗn loạn rồi!
Giờ phút này toàn bộ tâm trí của
Ninh Tịch đều dồn hết vào bánh bao nhỏđang khóc hưng hức, không hơi đâu
mà quan tâm đến Lục Đình Kiêu hay Tịch Thế Khanh cả, đương
nhiên là không chú ý đến biểu cảm của Tịch Thế Khanh rồi.
Bởi vì cảnh tượng bên Ninh Tịch thật sự quá
thu hút sự chú ý của người khác, hai người đàn ông, một người phụ nữ còn
có cả một đứa trẻ nữa, trông cứ như bị bắt ngoại
tình tại trận nên nhanh chóng có tiếng bàn tán xì xào.
"Xin lỗi anh Tịch, tôi phải đi rồi."
Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo, vội vàng rời đi, luống cuống đến mức ngay cảđiện
thoại và túi xách cũng quên luôn.
Lục Đình Kiêu cẩn thận cất từng thứ một đi
cho cô, sau đó cùng đi ra ngoài thuận tiện thanh toán luôn hóa đơn
của bàn đó.
Tịch Thế Khanh ngồi sững ra đó mất mấy
giây rồi mới vội vàng đuổi theo.
Anh ta chỉ nhìn thấy Ninh Tịch đang
ôm cậu bé đứng bên đường còn người đàn ông kia thì cởi áo vest
ngoài khoác lên vai cô.
Trông ba người bọn họ… sao lại hài hòa đến
thế… bất kì ai cũng không thể xen vào giữa bọn họ…
Ninh Tịch phải đem toàn bộ sức lực dỗ Tiểu
Bảo mới có thể coi như là dỗ dành được chút ít, bởi vì vừa
nãy khóc dữ quá nên cậu bé giờđang nấc cục, Ninh Tịch chậm rãi vỗ lưng
cho cậu nhóc, thỉnh thoảng thơm lên má cậu, dịu dàng trấn an…
"Tại sao anh và Tiểu Bảo lại có mặt ởđây?" Đợi đến
khi Tiểu Bảo đã khá hơn một chút, Ninh Tịch mới nhớ ra hỏi Lục Đình
Kiêu.
"Tiểu Bảo nhớ em, tôi đưa
nó đến gặp em." Lục Đình Kiêu mặt không biến sắc mà bịa chuyện.
Sự thật vốn là anh lừa Tiểu Bảo ra ngoài.
Ninh Tịch nghe thế lại càng áy này, thế cho
nên vừa nãy Tiểu Bảo vẫn mãi không xuất hiện chỉđứng đằng sau âm thầm nhìn
lén cô mà thôi sao?
Khóc đến mức đau lòng như thế là
vì nhìn thấy cô ăn cơm với người đàn ông khác nên tưởng rằng cô sẽ bị cướp đi?
Ninh Tịch cứ tự nhiên mà nghĩ mọi
chuyện theo lối đó.
Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt của Ninh Tịch
biết cô tin rồi, không tự chủ mà thở phào một hơi.
Bằng không, nếu như cô biết Tiểu Bảo bị anh đưa đến
lại còn bị Cảnh Lễ chọc cho khóc nữa thì hậu quảđúng là khó lường.
Chương 586: Không thể hiểu nổi cái thế giới này nữa
rồi
Vốn anh chỉ muốn đưa Tiểu Bảo tới đây để phòng
ngừa bất chắc thôi, ai ngờ chỉ vì một câu nói của Cảnh Lễ mà lại
khiến thằng bé mất khống chếđến vậy.
May mà cuối cùng cũng không gây ra ảnh hưởng
quá lớn, mọi thứ về cơ bản vẫn nằm trong kế hoạch của
anh...
Sau khi Ninh Tịch hỏi Lục Đình Kiêu xong,
cô vô tình liếc về phía sau anh.
Tịch Thế Khanh không biết đã đi
ra cùng từ lúc nào, anh ta đang đứng yên cách họ mấy bước
không biết rốt cuộc đã đứng đó bao lâu.
Nhìn Tịch Thế Khanh lẻ loi, ngẩn ngơđứng ởđó,
trái tim Ninh Tịch hơi thắt lại, trong đầu bỗng dâng lên một dự cảm
không tốt.
Tuy trong bữa cơm ban nãy, cô đã mơ hồđoán được
Tịch Thế Khanh có lẽ có ý với mình, nhưng lại đánh giá thấp chấp
niệm và sự thành tâm của anh ta.
Vẻ mặt ấy... không giống với vẻ mặt
gặp được một người quen cũđã từng ở trong lòng mình...
Ngược lại giống nhưđã thích rất nhiều năm...
Cô không thể hiểu nổi, chỉ là một lần
gặp mặt thoáng qua của năm năm trước thôi, theo lí mà nói Tịch Thế Khanh
không đến nỗi nặng tình với cô đến vậy chứ?
Nhưng bất luận có thế nào, sự thật đã
bày ra trước mắt.
Đúng là rất phiền phức!
Tuy chỉ tiếp xúc trong một khoảng thời
gian ngắn nhưng có thể thấy Tịch Thế Khanh đích thị là một
người đàn ông tốt, lại là cháu nội của bạn thân ông nội, nếu xử lí
không tốt, thật sự sẽ rất khó ăn khó nói.
Thế nên, tốt nhất là cô phải giải quyết
nhanh gọn luôn trong ngày hôm nay, dứt khoát chặt đứt ý niệm đó của
anh ta.
Nghĩ tới đây, Ninh Tịch thu mắt lại,
hạ quyết tâm.
"Đợi một lát, Cảnh Lễđang đi đánh
xe." Lục Đình Phong đứng nơi đầu gió trả lời, thân
hình cao lớn của anh chắn luôn gió hộ Ninh Tịch và Tiểu Bảo.
Hai mắt Ninh Tịch nheo lại, cô
nhìn chăm chú Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu..."
"Hửm?" Ánh mắt của cô bỗng trở nên quá quyến rũ khiến trái
tim Lục Đình Kiêu khẽ run lên: "Sao thế?"
Ninh Tịch nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt đó như thể nhìn thấu
thâm tâm anh: "Thật ra, tối nay không phải là Tiểu Bảo muốn tới? Mà là do
anh... tựđưa thằng bé đến đây đúng không?"
Lục Đình Kiêu: "..."
Vừa mới mừng vì không xảy ra sai sót gì, sao giờđã bị vạch mặt rồi?
Lục Đình Kiêu nhanh chóng động não, nghĩ cách ứng phó.
Nhưng khiến anh không ngờđược là vào đúng lúc này, Ninh Tịch vừa mới hỏi
anh xong bỗng kiễng chân lên, hôn lên môi anh...
Lục Đình Kiêu chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ "oành"
một tiếng, sau đó là một mảng trắng xóa... không biết gì nữa hết...
Ninh Tịch...
Cô ấy đang... làm gì vậy?
Anh thậm chí còn có thể nhìn được hàng lông mi thật dài của cô, sự mềm
mại trên môi mang theo mùi rượu tươi mát, mọi thứ mơ hồ như một
giấc mơ vậy.
Không, kể cả là trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới sẽ có
ngày này, có được giây phút này...
"OA~~~" Không biết Lục Cảnh Lễđã lái xe tới từ lúc nào, kết quả vừa
hạ cửa sổ xe xuống liền thấy cảnh này, dưới cơn kích động suýt nữa
thì ấn nhầm chân ga thành chân phanh.
Chuyện gì thế, chuyện gì thế này! Tại sao anh mới chỉđi đánh xe có
vài phút ngắn ngủi thôi mà đã không thể hiểu nổi cái thế giới
này nữa vậy?
Chương 587: Vậy mới hôn anh
Sao Tiểu Tịch Tịch lại hôn anh trai mình ởđây!!!
Không đúng không đúng! Đây
không phải là trọng điểm!
Trọng điểm là... nhìn tư thế này,
vừa nhìn đã thấy là do Tiểu Tịch Tịch chủđộng!
Nếu nói anh mình ghen tuông quá đà, không
chịu được nữa mà cưỡng hôn cô thì may ra còn có khả năng, nhưng trong
tình huống này... đúng là không khoa học mà!
Ninh Tịch rời khỏi môi Lục Đình Kiêu, lướt
mắt nhìn về phía Tịch Thế Khanh sau đó lại nhìn Lục Đình
Kiêu, con ngươi sáng ngời phơi phới ý cười, lóng ánh y như những ngôi
sao điểm xuyết trên bầu trời, cô nghiêng đầu cười hỏi: "Ghen
à?"
Hoàn toàn là giọng điệu bạn gái trêu chọc
người yêu...
Trong ánh mắt hoảng hốt của Lục Đình
Kiêu, Ninh Tịch mỉm cười nói tiếp: "Em đã nói từ lâu rồi, người
em thích là anh!"
Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễở trong xe đã
hoàn toàn bị sự phát triển của tình tiết này khiến cho ngu người.
Lục Đình Kiêu vui mừng nhìn tình ý trong
mắt cô, anh vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng phủ lên môi cô một nụ hôn
sâu, lúc này, cho dù biết phía trước là vách núi nhưng anh cũng không hề do
dự mà muốn nhảy xuống...
Mãi đến khi Ninh Tịch suýt nữa thì nghẹt
thở, nụ hôn này mới kết thúc, cô lén nhìn qua vai Lục Đình Kiêu, phía
sau anh đã không còn bóng dáng của Tịch Thế Khanh nữa.
Ninh Tịch thầm thở dài, tuy cảm thấy rất
có lỗi nhưng đây đã là cách tốt nhất mà cô nghĩ ra được cho
cả hai.
Hiện tại, về phía Tịch Thế Khanh coi
nhưđã giải quyết xong, nhưng tiếp theo còn một chuyện rất quan trọng, cô phải
giải thích rõ ràng với Đại ma vương nữa...
Vốn hai người đang ôm nhau, bỗng giữa hai
người có một vật mềm mại động đậy, động ra động vào.
"Phốc" một tiếng, một cái đầu
nhỏ nhắn nhoi ra, là Tiểu Bảo.
Lúc này Ninh Tịch mới nhớ ra mình
còn đang bế Tiểu Bảo, cô vội giãy khỏi Lục Đình Kiêu: "Khụ khụ...
Lục Đình Kiêu... Anh chẹt vào Tiểu Bảo rồi!"
A A A! Chết mất thôi! Vừa xong chỉ nghĩđến
việc làm thế nào để Tịch Thế Khanh mất hết hi vọng, không
ngờ lại quên mất chuyện Tiểu Bảo vẫn còn ởđây, đã thế còn ở trước
mặt thằng bé làm chuyện không nên cho trẻ nhỏ thấy nữa chứ!
Nghe thấy lời của Ninh Tịch, Lục Đình
Kiêu lúc này mới từ trong mơ tỉnh lại!
Bánh bao nhỏ xụ mặt nhìn ba mình, tỏ ra
bực tức, quá đáng quá đáng, không những được cô Tiểu Tịch hôn mà
lại còn được cô Tiểu Tịch ôm nữa!
Tuy nhóc có tức nhưng hình như... cũng không tức đến
mức thế!
Vì nếu như cô Tiểu Tịch thích ba ba, vậy
thì cô ấy có thể mãi mãi là cô Tiểu Tịch của nhóc rồi! Không đúng,
là ma ma Tiểu Tịch mới đúng!
Nghĩ như vậy, Tiểu Bảo quyết định
tạm tha thứ cho ba ba.
Sau khi Lục Đình Kiêu buông cô ra, Tiểu Tịch đặt
Tiểu Bảo xuống trước sau đó đứng thẳng dậy, gập lưng một góc chín mươi độ,
"Boss đại nhân, xin lỗi! Vừa xong không phải tôi cố tình mạo phạm
tới anh đâu! Để tránh những phiền phức không cần thiết sau này,
tôi muốn để Tịch Thế Khanh hết hi vọng, vì tình huống cấp bách
quá nên mới... mới hôn anh, còn nói những lời đó nữa, xin lỗi anh!"
Trong xe, Lục Cảnh Lễ hoàn toàn trợn tròn
mắt.
Tình tình tình... tình tiết này! Đúng là
bấp bênh quá đấy!
Anh bỗng thấy thương cho trái tim nhỏ bé
kia của ông anh trai, giây trước còn tưởng Tiểu Tịch Tịch thích mình, giây
sau đã bị sự thật đập vỡ vụn...
Giây phút này, Lục Đình Kiêu chỉ lẳng
lặng nhìn Ninh Tịch không nói gì cả.
Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu không nói
gì, bỗng cảm thấy hơi sợ hãi, Đại ma vương sẽ không giận chứ?
Thật ra sở dĩ cô dám làm như vậy
bởi vì cô tin vào IQ của Lục Đình Kiêu, chắc chắn anh sẽ hiểu ngay dụng
ý của cô và phối hợp với cô.
Chương 588: Không cần lãi thếđâu
Đúng là Đại ma vương đã phối hợp ăn ý với cô
thật, vở kịch này đúng là không thể chê vào đâu được.
Nhưng với phản ứng của Lục Đình Kiêu
lúc này... chẳng lẽ có vấn đềở chỗ nào sao?
Hự! Chắc không phải Lục Đình Kiêu tưởng đây
là thật chứ? Chuyện này không phù hợp với IQ của Đại ma vương chút nào!!!
Trên thực thế, sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn
ngủi Lục Đình Kiêu quả thật lập tức hiểu ra Ninh Tịch muốn làm gì, chỉ là
khi ấy tình cảm chiến thắng lí trí, dù biết là giả anh cũng cố coi
là thật, phóng túng chính mình trầm mê trong giấc mộng mà cô dựng lên...
Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu mới mở lời,
anh khẽ xoa đầu cô sau đó nói: "Không sao, em làm tốt lắm."
Sự im lặng vừa xong đâu phải vì anh
tức giận, chẳng qua anh muốn yên tĩnh để nhớ kĩ, nhớ kĩ nụ hôn
của cô, lời cô nói và tâm tình của chính anh giây phút ấy.
Ninh Tịch nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào
nhẹ nhõm, chỉ là câu "em làm tốt lắm" sao nghe cứ kì
kì vậy nhỉ?
Lúc này, Lục Cảnh Lễ bị làm lơ một
lúc lâu không nhịn được phải lên tiếng: "Vậy... xin anh chị nhìn
em chút với, cậu em này đã đợi lâu lắm rồi, hai người còn muốn lên xe
nữa không đây?"
Ninh Tịch nguýt Lục Cảnh Lễ một cái rồi
sau đó bế bánh bao nhỏ lên xe.
Vừa lên xe, Lục Cảnh Lễ bắt đầu cười
hề hề: "Tiểu Tịch Tịch, vừa xong tôi nhìn thấy rồi nhé? Tiểu Bảo đáng
thương của tôi sắp bị chèn thành nhân bánh quy luôn rồi!"
"Lục Cảnh Lễ!!! Tôi còn chưa hỏi tội
anh đâu đấy, chuyện hôm nay tôi càng nghĩ càng thấy kì quái, kể cả Tiểu
Bảo có nhìn thấy tôi ăn cơm chung với Tịch Thế Khanh nên không vui nhưng
cũng không đến nỗi khóc thành thế này, có phải anh trót nói cái gì
không nên nói với thằng bé rồi không?" Ninh Tịch làm um lên.
Lục Cảnh Lễ sợ suýt tè ra quần, thề sống
thề chết phủ nhận để giữ mạng: "Tôi không có! Tôi
có nói gì đâu! Tiểu Tịch Tịch cô nghi oan cho tôi rồi!"
Ninh Tịch nghiến răng, hiển nhiên xác định
tội là của anh ta: "Tôi nghi oan cho anh? Vậy để tôi hỏi thẳng
Tiểu Bảo xem rốt cuộc có nghi oan cho anh không nhé!"
Lục Cảnh Lễ nghe vậy trợn tròn mắt, vội
vàng đưa mắt qua cầu cứu ông anh.
Anh, cứu em với! Chị dâu mà biết thì bảđập
chết em mất! Bả thương Tiểu Bảo bao nhiêu thì sẽđánh em đau bấy
nhiêu đấy!
Lục Đình Kiêu trông vẻ mặt sợ hãi
của Lục Cảnh Lễ, nể tình công lao ngày xưa của cậu ta nên mở miệng:
"Ninh Tịch, vừa rồi em nói muốn để Tịch Thế Khanh hết hi vọng,
ý là... hắn có cảm giác với em sao?"
Ninh Tịch thành công bị câu nói này của Lục Đình
Kiêu di dời sự chú ý, cô gãi gãi đầu có chút khó xử nói:
"Nói thật, tôi cũng vẫn còn mơ màng lắm, hoàn toàn không biết tại sao
Tịch Thế Khanh lại để ý đến tôi nữa, trước đây chúng
tôi có từng gặp nhau nhưng là từ năm năm về trước, cũng chẳng có liên
hệ gì. Tất nhiên, cũng có khả năng do tôi nhạy cảm nghĩ nhiều rồi
cũng nên, nhưng dù sao giờ cũng không có vấn đề gì nữa rồi! Đều
nhờ Boss đại nhân cả, cảm ơn anh lần nữa nhé!"
Lục Đình Kiêu: "Không cần khách
khí."
Nguy cơđược giải trừ, Lục Cảnh Lễ sống
sót sau tai nạn.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh trai, Lục
Cảnh Lễ bỗng hơi giật mình.
Nghĩ kĩ lại, lần này anh mình cũng
không có thiệt, chẳng cần làm gì tự dưng lại hạđược một tình địch, đã
thế lại còn ăn không một nụ hôn, không cần lãi thế chứ!!!
Chuyện tốt thế này, có thêm vài lần nữa cũng
không chê nhiều đâu!
Chương 589: Ông chủ không cho con yêu đương
Dù thế nào thì chuyện lần này cũng coi nhưđã được
giải quyết thuận lợi.
Lên xe, Ninh Tịch chuẩn bị gọi điện
báo cáo tình hình cho ông nội biết nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó xử.
Haiz, tuy cô đã bàn bạc với Tịch Thế Khanh
về chuyện "ai về nhà nấy" nhưng lỡ ông nội vẫn chưa hết
hi vọng thì sao?
"Alo, ông ạ!!!"
"Aiz, Tiểu Tịch à! Con đã gặp mặt
chàng trai nhà họ Tịch chưa? Con thấy thế nào? Cậu ta được lắm
phải không?"
"Khụ, ông nội, anh ấy tốt lắm nhưng
người ta không để ý tới con!" Ninh Tịch đáp.
"Con nói gì cơ, tên đó không để ý đến
con á?" Lão gia tử kích động nói.
"Không phải đâu ông, ý con là bọn
con không hợp nhau, ông đừng tác hợp chúng con nữa!" Ninh Tịch giải
thích cho ông nội nghe những gì cô đã bàn bạc với Tịch Thế Khanh.
Đầu dây bên kia, nghe giọng Lão gia tử có
vẻ khá thất vọng: "Sao có thể thếđược? Ông còn cố ý gặp mặt
cậu ta trước mà, trông không tồi, cũng là người tài giỏi nên ông mới yên tâm bảo
con đi gặp mặt cậu ta, vậy mà con cũng không thích? Thế con nói ông
hay, con thích người thế nào, để ông tìm giúp con! Ông còn một
ông bạn già nữa, cháu trai nhà họ..."
Thôi rồi, thôi rồi, quả nhiên...
Ninh Tịch đỡ trán: "Ông à đừng!
Ông, giờ con thật sự không muốn tìm đối tượng đâu!"
"Tiểu Tịch à, con tin ông đi, ông là
người từng trải, tuổi con bây giờ phải tranh thủ mới tìm được người đàn
ông xuất sắc, hơn nữa..."
Ninh Tịch đau đầu, bên cạnh bỗng
truyền đến một nguồn nhiệt, Lục Đình Kiêu không biết từ lúc
nào đã ghé sát vào tai cô, khẽ nói: "Nói với ông nội em, bảo ông
chủ em không cho phép em yêu đương."
Ninh Tịch sững sờ, vội bịt điện thoại:
"Hả?"
"Lâm Chi Chi không nói với em à? Tình
hình lúc này của em không thể có bạn trai được." Lục Đình
Kiêu mặt không đổi sắc nói.
Ninh Tịch nghe vậy mắt sáng lên: "Đúng! Đây
là một lí do quá tuyệt!"
Lục Cảnh Lễđang lái xe phía trước khóe miệng
giật giật lẩm bẩm: "Ha ha, phải, ông chủ không cho phép cô yêu đương,
chỉ cho phép cô với ông chủ yêu nhau thôi..."
"Ông nội, hiện tại con chỉ muốn dồn
tâm sức vào công việc thôi, hơn nữa sự nghiệp của con đang trên đà đi
lên, công ty con không cho phép con yêu đương lúc này!"
Lão gia tử nghe vậy nổi giận: "Gì cơ?
Không cho yêu đương, sao lại có công ty như thế? Ông chủ của con
có hiểu gì về quyền của con người không?"
Ninh Tịch liếc nhìn Lục Đình Kiêu vì chắn
cho cô mà lỡ phải dính đạn: "Ông nội, công việc của bọn con là vậy đấy,
nếu có bạn trai rồi sẽ mất rất nhiều fan. Hơn nữa, giờ con còn mở một
văn phòng làm việc riêng, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, tháng sau bắt đầu
tuyên truyền phim mới, phải chạy khắp nơi trên cả nước, xong lại bắt đầu
quay phim khác... thật sự không có thời gian đâu ạ!"
Ninh Trí Viễn đang định nói với cô về chuyện để cô
về công ty làm việc nhưng nghe cô nói vậy liền biết không có khả năng,
tuy rất tiếc nhưng thấy cháu gái mình có được sự nghiệp như ngày
hôm nay trong lòng ông cũng cảm thấy vui mừng.
"Thế còn chắt của ông thì sao... bao
giờ ông mới được bế chắt đây..."
Nghe tiếng thở dài đau thương của
ông, Ninh Tịch xoa đầu bánh bao nhỏ, cô cũng thở dài, haiz, nếu bánh
bao nhỏ là con trai cô thì tốt biết mấy, như vậy thì chuyện gì cũng
có thể giải quyết được rồi.
"Hay là ông ơi, con đi thụ tinh ống
nghiệm nhé?"
Lục Đình Kiêu: "..."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Tiểu Bảo: "..." Thụ tinh ống
nghiệm là gì?
Chương 590: Ba ơi đừng đi
"Đừng có làm càn!" Dù sao Lão gia tử tuổi
tác cũng đã cao nên tư tưởng vẫn khá là cổ hủ, ông không thể chấp
nhận được chuyện này.
Ông cũng sợ lỡ Ninh Tịch bị ông
bức quá sẽ làm ra chuyện dại dột nên vội mềm giọng nói: "Được rồi được
rồi, thật ra giờ con vẫn còn nhỏ, con cứ chăm chỉ làm việc đi,
ông cũng không làm khó con nữa nhưng có một chuyện, con phải thường xuyên về thăm
ông đấy, đây không phải là yêu cầu gì quá đáng chứ?"
Ninh Tịch nghe vậy thì vui mừng: "Không
quá đáng, không quá đáng! Con nhất định sẽ về thăm ông
thường xuyên!"
Sau khi dập điện thoại, Ninh Tịch cảm thấy
nhẹ nhõm cả người, cuối cùng cô cũng giải quyết được một nỗi phiền
muộn rồi.
Phía trước, Lục Cảnh Lễ vẫn đang
chìm đắm trong bốn chữ "thụ tinh ống nghiệm" kinh
hồn kia: "Anh Tịch, anh giỏi lắm, ngay đến thụ tinh ống
nghiệm mà cũng lôi ra dùng được!"
Ninh Tịch lườm anh ta: "Ông nội tôi muốn được
bế chắt, tôi lại không thể có bạn trai, nếu không làm thế thì
anh bảo tôi phải làm thế nào?"
"Thế cô lấy tinh trùng ởđâu
ra?" Lục Cảnh Lễ hỏi.
"Kho tinh trùng chứđâu!"
Lục Cảnh Lễ nhìn anh trai qua gương chiếu
hậu: "Thật ra ngay bên cạnh cô chẳng phải đã có sẵn lại còn là hàng
cao cấp đấy sao..."
Ninh Tịch biết Lục Cảnh Lễđang nói đến
ai, cô không biết nên nói gì nữa: "Dừng! Dừng ngay cái chủđề trẻ nhỏ không được
nghe này lại!"
Sinh con với Đại ma vương, đùa gì thế...
Lục Đình Kiêu: "Nếu để tự nhiên
thì chất lượng của tinh trùng sẽ tốt hơn."
Ninh Tịch: "Hai người đủ rồi đấy...
tôi chỉ nói bừa một câu thôi mà... Đừng có mà thảo luận sâu thếđược
không hả... Tiểu Bảo vẫn còn đang ởđây đấy!"
Cô cúi đầu nhìn, may mà Tiểu Bảo khóc mệt
quá nên đã ngủ rồi.
...
Châu Giang Đế Cảnh.
Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ tiễn
Ninh Tịch và Tiểu Bảo xuống tận dưới lầu.
Lục Đình Kiêu xoa đầu con trai rồi
ngẩng lên nói với Ninh Tịch: "Tôi vềđây, gần đây trời trở lạnh,
buổi đêm chú ý giữấm."
Ninh Tịch gật đầu: "Ừm ừm, tôi
biết rồi! Boss đại nhân ngủ ngon!"
Lục Đình Kiêu nhìn cô đắm đuối:
"Ngủ ngon."
Lục Cảnh Lễ ngáp một cái: "Anh Tịch
ngủ ngon, Nếu bên phía Tịch Thế Khanh còn có chuyện gì, tuyệt đối
phải nhớ chia sẻ với cậu em này nhé!"
Ninh Tịch không biết nên nói gì với tên sống
nhờ vào đưa chuyện này nữa: "Có gì cũng không thiếu anh được!"
Tạm biệt xong, hai người chuẩn bị rời đi.
Nhưng Lục Đình Kiêu vừa quay người, bỗng
cảm thấy áo mình bị một lực nhỏ kéo lại.
Ngoảnh lại, anh thấy Tiểu Bảo không biết đã
tỉnh từ lúc nào, đang ngái ngủ nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm
chặt lấy góc áo anh không chịu buông.
Lục Đình Kiêu nhất thời ngớ ra.
Dù sao từ trước đến giờ Tiểu Bảo
cũng chưa từng có cử chỉ thân mật như vậy với anh, chẳng phải lần
nào anh rời khỏi chỗ Ninh Tịch, bé con cũng thiếu điều muốn nhảy cẫng
lên vì vui sướng, muốn anh đi nhanh lên sao...
Không chỉ Lục Đình Kiêu, ngay đến
cả Lục Cảnh Lễ và Ninh Tịch cũng thấy ngỡ ngàng.
"Tiểu Bảo, con sao thế?" Ninh Tịch dịu
dàng hỏi.
Tiểu Bảo chớp mắt nhìn Lục Đình Kiêu,
sau đó bàn tay nhỏ bé thò vào ngực tìm gì đó.
Ninh Tịch biết cậu bé đang tìm tập giấy
viết, vội lấy từ trong balo sau lưng ra cho cậu bé.
Một tay bánh bao nhỏ giữ chặt lấy áo
Lục Đình Kiêu không buông, tay còn lại dụi dụi mắt, sau đó liền viết
mấy chữ: [Ba ơi, đừng đi]
Bốn chữ... Lục Đình Kiêu còn chưa kịp phản ứng
lại, Lục Cảnh Lễđã rú lên một tiếng, cảm động đến nỗi suýt thì bật
khóc: "OA! Tiểu Bảo tình cảm quá! Tôi cũng muốn có con! Tôi muốn đi
thụ tinh ống nghiệm!"
Lúc này, Lục Đình Kiêu nhìn vào bàn
tay đang giữ chặt áo mình và bốn chữ trên tập giấy kia, trong
lòng vô cùng ngổn ngang.
Nước mắt Ninh Tịch đã lưng tròng, quan hệ giữa
bánh bao nhỏ và Lục Đình Kiêu tốt lên, đây là việc cô muốn thấy
hơn ai hết: "Lục Đình Kiêu, hay tối nay anh ở lại chỗ tôi đi! Ở bên
Tiểu Bảo nhiều một chút!"