CHƯƠNG 571 - 580
Chương 571: Giá trị lợi dụng
Ninh Diệu Hoa cũng khiếp sợ không kém gì vợ mình,
phần nhiều hơn là hối tiếc cùng ước ao, ông ta tốn trăm phương ngàn kế cũng
không cách nào tiếp xúc với nửa sợi lông của Lục thị, ai mà ngờđứa con gái
không ra hồn này của ông ta lại là bạn thân của Lục Cảnh Lễ?
Chết tiệt, thật là sai lầm! Sao ông ta lại
quên chứ?
Hiện giờ Ninh Tịch đang ký hợp đồng
với Thịnh Thế, hơn nữa còn có tin đồn đích thân Lục Cảnh Lễđào nó về,
chắc chắn là rất coi trọng nó rồi.
Nhưng ông ta vẫn cho rằng đó chẳng qua là
một vụ giao dịch mua bán thôi, con nhỏ Ninh Tịch chỉ là một quân
cờ nho nhỏ nên làm sao ông ta ngờ bọn họ có quan hệ cá
nhân như vậy.
"Tuyết Lạc, Ninh Tịch với vị Lục nhị thiếu
này quan hệ rất tốt sao?" Ninh Diệu Hoa trầm giọng hỏi.
Móng tay Ninh Tuyết Lạc lúc này đã nghiến
sâu vào da thịt, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Ninh Tịch rời đi, đến
khi Ninh Diệu Hoa hỏi cô ta mới phản ứng lại đc: "Cái này con cũng
không biết, ba, tính cách của Lục nhị thiếu thế nào ba chắc cũng biết.
Anh ta không khó gần như Lục Đình Kiêu mà trước giờđều rất thân thiết
vớicác nhân viên trong công ty, Ninh Tịch là do đích thân anh ta đào
vềđểđả kích Tinh Huy, cũng được coi như là một công thần, hai người
họ có chút thân mật cũng không khó hiểu!"
Ninh Diệu Hoa gật đầu một cái: "Thì
ra là như vậy! Nếu như có thể quen biết với Lục Cảnh Lễ thì
còn cần gì một trợ lý nhỏ như Trình Phong..."
Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc cứng đờ, có chút
khó xử nói: "Có thể quen biết anh ta đương nhiên là tốt nhất,
nhưng mà ba cũng biết, hiện giờ chị hiểu lầm nhà chúng ta quá nhiều,
hay là... để con đi cầu xin chị?"
Trang Linh Ngọc đứng một bên nghe không nổi
nữa: "Cầu cái gì mà cầu! Lục Cảnh Lễ kết bạn cả thiên hạ này,
hôm nay người này mai người kia, có thể nhớ con kia được bao
lâu? Thịnh Thế ngày nào mà chả có hợp đồng với người mới, nói
không chừng ngày nào đó ném nó ra sau gáy không chừng! Chỉ là tiện đường
tới đón nó thôi không phải sao?"
Lúc này trong đôi mắt Ninh Diệu Hoa lóe
lên một tia sáng: "Tuyết Lạc, con nói Lục Cảnh Lễđối với Ninh Tịch
có..."
Tất nhiên Ninh Tuyết Lạc biết Ninh Diệu
Hoa đang nghĩ cái gì, thật ra thì cô ta cũng từng nghĩđến điều
này nhưng cũng đã phủ nhận ngay lập tức: "Cái này hình như không
thểđâu ba, người trong giới đều biết, Lục Cảnh Lễ không ra tay với nữ nghệ sĩ trong
công ty."
Ninh Diệu Hoa thở dài, không khí giữa hai
người vừa rồi cũng không giống loại quan hệđó, nhưng mà ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
Chỉ cần có một chút quan hệ với Lục
gia thôi cũng là một tài nguyên to lớn, huống chi Lục Cảnh Lễ còn là Nhị thiếu
của tập đoàn Lục thị...
Đứa con gái mà ông ta vẫn luôn coi là gánh nặng
này dường như vẫn còn chút giá trị lợi dụng?
Ba người vừa trở lại phòng tiệc đã lập
tức có người đến hỏi thăm có đúng là người của Lục thịđến không, làm
sắc mặt ba người khó coi vô cùng. Vì mặt mũi mà cố bịa ra rằng đó là
một thân thích họ Lục tới thăm nhưng không phải Lục gia của Lục thị kia.
Trên xe.
Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏđã buồn ngủđến gà gật
nhưng vẫn cố tỉnh táo, khiến Ninh Tịch đau lòng muốn chết vừa dỗ nhóc
ngủ vừa nói: "Tôi đã bảo là về muộn rồi mà, sao không ở nhà
chờ?"
Lục Cảnh Lễ oán hận liếc anh trai một cái
sau đó cúi đầu nói xấu anh mình với Ninh Tịch: "Ha ha ha, tôi
thì chả sao, nhưng cô nghĩ hai người họ chờđược à? Mới quá hai
tiếng có năm phút thôi hai ma đầu kia đã đứng ngồi không yên rồi!"
"Anh ấy có gọi điện cho cô mà
cô không nhận, cái vẻ mặt lúc đó sợ chết đi được!
Sau đó cô lại nhắn tin kêu về muộn thì anh tôi lại sợ cô bị bắt
nạt, Tiểu Bảo cũng bắt đầu dùng cực hình tra tấn tôi luôn! Thảm lắm đó
cô biết không!"
"Không còn cách nào khác, tôi chỉ có
thể thồ hai người này đến đây chờ cô thôi!"
"Vất vả lắm mới cách cô gần một chút
thì họ mới yên thì đám người kia chạy tới, cô còn bị chặn lại nữa,
nên tôi mới phải đích thân xuống cứu người đấy!"
Chương 572: Ăn thức ăn cho chó no rồi
"À..."
Nghe thế Ninh Tịch liếc bánh bao nhỏđang
ngủ yên trong lòng một cái rồi lại liếc nhìn Đại ma vương đang
chuyên tâm ngồi làm việc bên cạnh.
Vẻ mặt Đại ma vương vô cùng bĩnh tĩnh
giống như chỉđi cùng bánh bao nhỏ tới đây thôi. Bánh bao nhỏ sốt
ruột thì còn có thể hiểu được nhưng Đại Ma vương lại chỉ vì
những chuyện nhỏ này mà mất bình tĩnh sao... thật khó có thể tưởng tượng...
Lục Cảnh Lễ chắc không phóng đại quá
chứ?
Lục Đình Kiêu phát hiện tầm mắt của cô hướng
về phía mình thì ngẩng đầu lên nói: "Ổn chứ?"
Ninh Tịch lấy lại tinh thần, vội vàng nói:
"Không có gì, tôi chỉ về nhà thôi mà!"
Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt ung dung của
Ninh Tịch thì hiển nhiên không tin nhưng cũng không nói gì.
"À đúng rồi Lục Đình Kiêu, tôi
có chuyện muốn hỏi!" Ninh Tịch đột nhiên nhớđến một chuyện.
"Ừ?"
Ninh Tịch nhăn mày nói: "Là thế này,
lần trước tôi mua một chuỗi vòng ngọc làm quà mừng thọ cho ông tôi ở Vạn
Bảo Hiên của anh. Lúc ấy tôi mua chỉ có mười hai vạn, sao hôm nay lúc
tặng quà lại có người nói chiếc vòng đó phải hơn hai trăm vạn, lại còn từng được
cao tăng làm phép?"
Ninh Tịch nói dài như thế, Lục Đình
Kiêu chỉ nhẹ nhàng cho cô hai chữ: "Vậy à?"
Ninh Tịch nghe thế gì híp mắt lại nghiến
răng, ý của anh là không thừa nhận là mình làm à? Dám làm bộ làm tịch với
cô!
"Có phải anh để nhân viên làm
như vậy đúng không?" Ninh Tịch hỏi thẳng.
Lục Đình Kiêu không biến sắc trả lời:
"Lúc ấy tôi đi công tác nước ngoài."
Ninh Tịch nghe thế thì sửng sốt một chút,
chớp chớp mắt: "A... đúng rồi, lúc ấy anh đi công tác ở Philadelphia!"
Nếu đi công tác nước ngoài thì sao có thể biết
chuyện lúc đó, thậm chí còn giải vây cho cô chứ?
"Thật là kỳ quái, thế này là
sao? Ông lão kia hình như rất lợi hại, không có vẻ gì là nhìn nhầm được!
Này, Lục Đình Kiêu, nhân viên của anh hình như bán sai đồ rồi,
anh làm ông chủ mà không quan tâm sao?" Ninh Tịch nhỏ giọng lầm
bầm.
Lục Đình Kiêu gật đầu một cái:
"Ừ, về rồi sẽ khen thưởng anh ta."
Ninh Tịch hộc máu: "..."
Lục Cảnh Lễ: "Đột nhiên em hết đói bụng
rồi..." Ăn thức ăn cho chó no cmn rồiiiiiii...
Ninh Tịch không muốn cãi nhau tiếp với Lục Đình
Kiêu, lúc này còn có chuyện khiến cô buồn phiền hơn: "Bởi vì cái vòng ngọc đó
mà hại tôi bị ép đi coi mắt đó!"
"Cái gì? Cái... cái gì?" Lục Cảnh Lễ căng
thẳng, nếu anh ta mà có cái đuôi sau lưng lúc này thì chắc chắn nó đang
kích động mà lắc qua lắc lại không ngừng: "Tiểu Tịch Tịch, coi mắt
cái gì, coi mắt cái gì hả?"
"Coi mắt..." Vẻ mặt thản nhiên
của Lục Đình Kiêu bắt đầu chuyển thành gió bão ầm ầm.
Ninh Tịch vô cùng phiền muộn thở dài:
"Lúc đó có một ông lão rất lợi hại nhận ra lai lịch chiếc vòng ấy,
vì ông ấy cũng có một chiếc vòng ngọc được Huyền Tịnh đại sư phát
quang do cháu trai ông ấy tặng, nên ông ấy nói tôi với cháu trai
ông ấy có duyên phận bla bla gì đó... trò truyện vài câu với ông tôi
sau thế quái nào lại thành giới thiệu cháu trai ông ấy cho tôi,
sau đó ông nội xem hình, chắc thấy bề ngoài cũng không tệ nên cũng đồng
ý, còn hẹn xong cả thời gian gặp mặt rồi... Trước khi đi ông tôi còn
dặn tôi nhớ kĩ chuyện này nữa!"
Lục Cảnh Lễ sửng sốt: "Vậy mà cũng được
hả? Tiểu Tịch Tịch phải đi thật sao?"
Cái này nên nói thế nào đây? Chị dâu
chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà sao lúc về lại đem thêm cho anh
Hai một tình địch thế?
Quá hung tàn!
Chương 573: Cứ tiếp tục coi thường tôi đi gâu gâu
gâu
Lục Cảnh Lễ sợ hãi, khẩn trương nhìn Ninh Tịch
qua kính chiếu hậu: "Tiểu Tịch Tịch, cô còn ăn chơi trác táng hơn cả tôi...
thế nên chắc không làm mấy chuyện nhưđi coi mắt này đâu nhỉ?"
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Trác
táng cái đầu anh! Tôi có trác táng nữa... nhưng mà đó là ông nội tôi
sắp xếp mà! Lần này về, tôi thấy sức khỏe ông kém hơn trước kia nhiều lắm, tóc
cũng trắng phau rồi..."
Trong lòng Lục Cảnh Lễ lộp độp,
xong, nghe thế này xem ra là anh trai mình lành ít dữ nhiều rồi!
"Tiểu Tịch Tịch, muốn báo hiếu có rất nhiều
cách mà... chả lẽ cô muốn đi thật à?" Lục Cảnh Lễ hấp
tấp hỏi.
Sau khi hỏi xong, Lục Cảnh Lễđưa mắt nhìn anh
trai một cái, vốn nghĩ anh mình bây giờ chắc lạnh đến độ làm
tuyết rơi mười dặm rồi nhưng giờ lại im lặng, một chút phản ứng cũng
không có.
Thấy anh mình như vậy, Lục Cảnh Lễ lại
càng sợ hơn...
Giờ phút này Lục Đình Kiêu yên lặng đến
bất bình thường. Đây không giống như thực sự bình tĩnh mà giống
như là sự lẳng lặng sau khi đã kìm nén cảm xúc ở mức
cao nhất.
Anh muốn xuất hiện trước mặt cô một cách quang
minh chính đại, muốn đích thân bảo vệ cô, muốn hôn cô trước mặt
tất cả mọi người. Cho dù là lúc cô mặc đồ nữ cũng muốn nói
cho tất cả mọi người biết đây là người của anh, cấm không cho bất cứ ai động
chạm...
Nhưng mà hiện giờ ngay cả quyền được
theo đuổi cô một cách quang minh chính đại cũng không có chứđừng nói
là khẳng định chủ quyền.
Thân phận của anh rất đặc thù, mà sự nghiệp
của Ninh Tịch lại đang lúc mấu chốt. Nếu bị phát hiện có quan hệ với
anh thì tất cả mọi cố gắng của cô sẽ hóa thành bọt biển hết, đến
lúc đó dù cô có tiếp tục cố gắng thế nào đi nữa thì thành
công mà cô dành được cũng bị quy chụp thành dựa hơi của anh mà có.
Anh thích dáng vẻ cô vì ước mơ của
mình mà cố gắng phấn đầu một cách tràn đầy sức sống, anh càng
không muốn chỉ vì sự ích kỷ của mình mà phá hủy mọi thứ của
cô.
Ninh Tịch đang xoắn xuýt xem làm thế nào để giải
quyết chuyện này êm đẹp thì trong lúc vô tình, cô nhìn thẳng vào đôi
mắt của Lục Đình Kiêu.
Đó là một đôi mắt thế nào...
Rõ ràng là một đôi mắt trong suốt lạnh
lùng, giống như vạn vật trên thế gian này chẳng có nổi một cái có thể tiến
vào thế giới của anh. Nhưng khi cô nhìn sâu vào đáy mắt thì dường nhưđang
nhìn thấy một ngọn núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng muốn đốt
cháy cô sạch sẽ...
Trong xe đột niên an tĩnh lại.
Lục Cảnh Lễ nhìn anh trai, rồi lại nhìn Ninh
Tịch, gương mặt tuấn tú nhất tời tối đen: "Này hai người... có liếc mắt đưa
tình cũng phải chú ý đến những người khác trong xe có được
không?"
Một lát sau.
Lục Cảnh Lễ: "Được rồi, em sai rồi, em
không phải là người... hai người cứ tiếp tục coi thường em đi, gâu
gâu gâu..."
...
Châu Giang Đế Vảnh.
Đưa Ninh Tịch với bánh bao nhỏđến dưới căn
chung cư, Lục Cảnh Lễ cũng không rời đi luôn mà tỏ vẻđáng thương
nhìn Ninh Tịch: "Chị dâu, em đói quá, em muốn ăn lẩu chị làm..."
Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ, híp hai mắt nói:
"Gọi tôi là cái gì?"
"Anh Tịch ~!!! " Lục Cảnh Lễđổi giọng
trong nháy mắt.
Bấy giờ Ninh Tịch mới hài lòng: "Mấy
người chưa ăn tối à?"
"Vừa tan làm là bay thẳng tới chỗ cô đó,
tôi lúc nãy có ăn chút đồăn vặt trên xe nhưng anh Hai tôi thì chưa ăn
gì đâu!" Lục Cảnh Lễ tiếp tục tỏ vẻđáng thương, anh còn chưa
dò ra được rốt cuộc là Ninh Tịch sẽ giải quyết cái đối tượng coi
mắt kia như thế nào đâu, nhất quyết không thể rời đi,
nếu không chắc chắn tối nay không ngủđược.
Ninh Tịch bất đắc dĩ, may mà trước
khi đi cô đã cho Tiểu Bảo ăn cơm rồi, nếu không chắc chắn phải
cùng chịu đói với hai người kia, đúng là không nhờ vảđược đàn
ông chăm trẻ con mà...
Đại khái là vừa rồi quá mức rung động, đến
giờ Ninh Tịch vẫn không dám đối mặt với ánh mắt của Lục Đình
Kiêu thế nên nói luôn: "Được rồi được rồi, lên hết đi, vừa
vặn tôi cũng hơi đói!"
Chương 574: Tình địch khắp thiên hạ
Lúc đi ngang qua bàn lễ tân, không hiểu sao vẻ mặt
Ninh Tịch như bị ai đấm lẩm bẩm một câu: "Thật là đáng
ghét..."
"Sao vậy?" Lục Cảnh Lễ thuận miệng
hỏi một câu.
Ninh Tịch đau khổ ôm đầu:
"Lễ tân trước đây là một cô em siêu cấp dễ thương,
ngày đầu tiên tôi tới đây còn tặng son cho cô bé ấy đấy.
Sau đó quan hệ hai chúng tôi khá tốt, còn thường xuyên chém gió với
nhau nữa. Sau cùng không biết tên quản lí thần kinh nào tự dưng đem
em ấy đổi thành một ông chú xấu xí, tức chết đi được, cô
em đáng yêu của tôi đâu rồi!"
"Hợ..." Phản ứng đầu tiên
của Lục Cảnh Lễ là quay đầu đi, liếc nhìn ông anh vẫn bình tĩnh ổn định
như thường một cái, cứ như thể anh ấy chưa hề làm
bất cứ chuyện xấu gì.
Ha ha ai làm ý hả, cái này còn cần hỏi sao...
Tình địch của anh Hai... đúng là trải
khắp thiên hạ...
Mỗi ngày chỉ giải quyết tình địch
thôi cũng đủ bận rộn rồi...
Khi bước ra từ thang máy, đi đến
chỗ rẽ thì Ninh Tịch lại đột ngột dừng lại, hơn nữa còn ôm Tiểu
Bảo lùi về sau một bước.
"Tiểu Tịch Tịch làm sao thế? Bộ dáng
cứ như gặp quỷ..." Lục Cảnh Lễđi sau lưng khó hiểu.
Mà khóe mắt Lục Đình Kiêu thấy người đứng
trước cửa nhà Ninh Tịch thì không kìm được nhíu mày.
Ninh Tịch nhức đầu thở dài: "Tô
Diễn."
"Cái gì? Tô Diễn? Mối tình đầu của
cô? Ởđâu?"
"Ngay ở cửa nhà đấy!"
Lục Cảnh Lễ vừa nghe thì lập tức trợn mắt:
"Mẹ nó! Hơn nửa đêm hắn ta chạy tới trước cửa nhà cô làm cái gì?
Tiểu Tịch Tịch, tôi giúp cô đi đánh hắn!"
Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái, xoay
người nói với Lục Đình Kiêu: "Bế Tiểu Bảo dùm để tôi xử lý,
xong nhanh thôi."
Lục Đình Kiêu gật đầu một cái:
"Ừ."
Lục Cảnh Lễ nhìn vẻ ngoan ngoãn dịu
dàng như nước trên mặt anh Hai thì khóe miệng co quắp, trước mặt thì giả vờ không
có gì nhưng trong lòng chắc chắn nổi bão đi...
Tô Diễn cầm một điếu thuốc đứng dựa
vào cửa nhà Ninh Tịch, vẻ mặt bần thần không biết đang nghĩ cái
gì.
Cho đến khi Ninh Tịch đi tới trước mặt
thì gã ta mới phát hiện liền lập tức ngẩng đầu lên: "Tiểu Tịch, em về rồi!"
Ninh Tịch hơi gật đầu một cái: "Bên
kia kết thúc rồi sao?"
"Ừ, anh đưa Tuyết Lạc về nên tiện đường
tới xem em thế nào, anh tưởng em về nhà từ lâu rồi chứ,
trên đường về có chuyện gì xảy ra sao?" Tô Diễn ân cần hỏi, gã
ta cũng không biết Ninh Tịch được Lục Cảnh Lễđón đi.
"Không, có một đoạn kẹt xe thôi, anh
tìm tôi có chuyện gì?" Ninh Tịch tùy tiện nói một cái cớ lấy lệ.
Còn chẳng phải do Lục Cảnh Lễ cứ mải
bát quái với cô mà tốc độ lái xe không khác nào ốc sên bò sao...
"Mới nãy ở bên kia đông
quá, không kịp nói gì với em." Tô Diễn nhìn cô, vẻ mặt muốn nói lại
thôi.
"Muộn rồi cũng không thể mời anh vào
nhà được, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi!"
Tô Diễn do dự một hồi cuối cùng vẫn mở miệng:
"Có chuyện, anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn nhắc nhở em một
câu, Tiểu Tịch, bây giờ em muốn về Ninh gia thì thân phận sợ rằng
có chút lúng túng..."
"Hửm? Lúng túng chỗ nào?" Ninh
Tịch nghe vậy thì hơi nhướng mày, một bộ khiêm tốn học hỏi.
Đôi mắt cô khẽ chuyển động, giữa ánh
sáng mờ tối, đôi mắt lưu ly kia tỏa sáng thật xinh đẹp. Tô Diễn
thở chậm lại, hồn thiếu chút nữa bị hút mất, trong lúc nhất tời lại
quên mất mình muốn nói gì, hoảng hốt thật lâu mới bình tĩnh lại...
Chương 575: Không khí không tầm thường
Nhận ra bản thân thất thố vẻ mặt Tô Diễn có hơi
chút lúng túng, gã ta ho một cái nói tiếp: "Năm năm nay, thế lực với
phe phái trong Ninh thịđã phân chia cốđịnh rồi, dưới tình huống này mà có một
người nữa cạnh tranh quyền thừa kế thì hậu quả khó mà lường được..."
Ninh Tịch nghiền ngẫm nhìn người đàn ông
trước mặt, không thèm để ý gì mà lên tiếng: "Nếu như... cái tôi
muốn chính là Ninh thị thì sao?"
Tô Diễn nghe vậy thì trầm mặt, nghiêm túc nói:
"Tiểu Tịch, em đừng có làm càn, chuyện này liên quan tới rất nhiều người,
nếu em cố ý quấy vũng nước đục này thì chỉ tự làm mình bị thương
thôi! Em làm ảnh hưởng đến lợi ích của đám người kia thì họ có
thểđể yên cho em?"
Ninh Tịch cười khẩy một cái: "Ha... Lợi của đám
người... lợi ích của ai?"
Luôn giả mù sa mưa quan tâm đến cô,
nhưng chỉ cần hơi đụng đến lợi ích của mình thì trở mặt
trong nháy mắt.
Nhìn ánh mắt giễu cợt của Ninh Tịch, trong
lòng Tô Diễn như bịđâm một cái liền vội vàng nói: "Tiểu Tịch đừng
hiểu lầm anh, anh không phải vì bản thân mình cũng chẳng quan tâm đến tài
sản của Ninh gia, anh chỉ sợ.... đến lúc đó đứng giữa em và
Tuyết Lạc, anh sẽ rất khó xử!"
Ninh Tịch vặn vặn người, hời hợt liếc gã ta một
cái: "Có cái gì mà khó xử? Giữa tôi và Ninh Tuyết Lạc thì ngoại trừ cô
ta ra anh có lựa chọn thứ hai sao?"
Nhìn khóe miệng nhếch lên cùng cái nhướng mày
khinh thường của cô, Tô Diễn siết chặt nắm tay, hai mắt trở nên âm trầm...
Một hồi lâu sau, con mắt âm trầm rốt cuộc cũng
bình tĩnh lại, khe khẽ thở dài có chút không dám đối điện với
ánh mắt của Ninh Tịch.
Trước kia thì gã sẽ chẳng có chút do dự nào
mà lựa chọn Ninh Tuyết Lạc, bởi vì tình yêu là sự ích kỉ, cho dù biết Ninh
Tuyết Lạc làm sai nhưng gã ta vẫn lựa chọn che chở bảo vệ cho cô ta.
Nhưng bây giờ...
Gã cũng không biết mình rốt cuộc bị làm
sao nữa, kể từ khi Ninh Tịch về nước thì ánh mắt của gã bắt đầu
không tự chủđược mà đuổi theo cô, hơn nữa dạo gần đây càng ngày
càng khó khống chế loại cảm giác xung động này...
Từ trước đến giờ Tô Diễn vẫn
luôn biết rõ cái mình muốn là gì, người phụ nữ như Ninh Tuyết Lạc
mới là mẫu người vợ lý tưởng mà gã hướng tới.
Nhưng tại sao những nhận thức thâm căn cốđế trong
lòng gã lại từ từ tan rã...
Đúng ra gã không nên tới đây vào lúc trễ thế này,
nhưng gã vẫn tới...
Bởi vì muốn gặp cô, dù là nghe cô châm chọc cũng được!
Tô Diễn bình ổn lại tâm tình rồi mềm giọng
nói: "Tiểu Tịch, những lời anh nói đều vì nghĩ cho em, hy vọng
em có thể nghĩ cho kỹ... nếu cần giúp gì cứ gọi cho anh."
Gã còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng chợt
phát hiện, giữa hai người cũng chẳng còn gì để nói vì vậy ảm đạm
lên tiếng: "Muộn rồi, không quấy rầy em nữa, ngủ ngon."
Cùng lúc đó trong góc, cặp mắt của Lục Cảnh
Lễđang phát sáng lấp lánh, không nhịn được nhỏ giọng nói:
"Ahihi, giác quan thứ sáu của tiểu gia bắt được một chút không
khí không bình thường! Tô Diễn này... ánh mắt của gã nhìn Tiểu Tịch Tịch
không đúng lắm ha?"
Vừa dứt lời, áp thấp đè nén cảđêm của Lục Đình
Kiêu lập tức bùng nổ.
Lục Cảnh Lễ sợ dựng đứng lông tơ lên,
lau mồ hôi lầm bầm: "Cái gì đây hả trời... có phải gần đây
anh Hai bị sao Thủy nghịch hành1 ảnh hưởng không, sao lại xui xẻo như vậy...
tình địch một cái lại đến một cái... hơn nữa gần đây chẳng biết
có chuyện gì mà trong lòng vẫn luôn bất an, cảm thấy sắp xảy ra đại sự! Thật đáng
sợ..."
1 Hiện tượng Sao Thủy nghịch hành (retrograde)
khởi nguồn từ việc tất cả các hành tinh di chuyển quanh Mặt Trời với
tốc độ và quỹđạo khác nhau. Vì thế, đứng từ góc nhìn của
Trái Đất, Sao Thủy nhưđang "đi lùi" bởi nó chuyển động với
tốc độ chậm hơn.
Sao Thủy là hành tinh chủ về giao tiếp,
giao dịch, liên lạc, đi lại, tư duy và học hành. Mỗi năm, Sao Thủy
nghịch hành khoảng 3 lần. Mỗi lần nó nghịch hành, 12 cung Hoàng Đạo lại đau đầu
từ mối quan hệ giao tiếp đến đồ công nghệ. Lúc này, họ sẽ hiểu
thế nào là cảm giác mọi thứ quay lưng lại với mình.
Chương 576: Có phải cô thích anh tôi không?
Ninh Tịch vào nhà trước tiên bế là Tiểu
Bảo vào phòng ngủ, sau đó mới mở tủ lạnh xem còn gì không.
Sau khi Tiểu Bảo đến đây Ninh Tịch
mua rất nhiều đồăn, nguyên liệu và gia vị xếp đầy trong tủ. Nhờ phúc
của Tiểu Bảo mà bây giờ muốn làm một nồi lẩu chẳng khó khăn gì.
Lục Đình Kiêu tự nhiên nhận lấy rau
trong tay Ninh Tịch mang đi rửa, Ninh Tịch nhìn anh một cái rồi giúp anh xắn
tay áo lên.
Lục Cảnh Lễ: "..."
Cảnh Lễđáng thương cảm thấy mình "sáng
quá" nên ngoan ngoãn ra phòng khách xem tivi.
Thức ăn được làm xong rất nhanh, tiếng
nước lẩu sôi lục bục cùng mùi hương mê người tỏa ra trong không khí khiến người
ta muốn dùng cả mười ngón tay đểăn.
Lục Cảnh Lễ cũng không nhẫn nại được
nữa, bò tới nhìn nồi lẩu một bên đỏ - một bên trắng đục mà ngẩn
người: "Ý, Tiểu Tịch Tịch làm lẩu uyên ương à?"
"Anh Hai anh không thểăn cay." Ninh
Tịch vừa xếp bát đũa vừa thuận miệng đáp.
"A!" Lục Cảnh Lễ cắn đũa, đôi
mắt xoay tít: "Tôi nói này Tiểu Tịch Tịch! Có phải cô thích anh tôi
không?"
"Khụ khụ khụ..." Ninh Tịch
nhất thời bị sặc nước bọt, suýt nữa tự cắn vào đầu lưỡi mình, hốt
hoảng quay đầu nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Nói linh tinh
cái gì thế!!!"
"Ai bảo cô tốt với anh tôi như vậy!"
Lục Cảnh Lễ làu bàu.
"Chả lẽ nhân viên quèn
không được lấy lòng ông chủ sao? Động cái não của anh một
tí đi được không hả? Lần sau còn dám nói tôi ngấp nghé Boss đại
nhân thì coi chừng tôi dần anh ra cám đấy!" Ninh Tịch lập tức chứng
minh sự trong sạch, sau đó nịnh bợđưa một đôi đũa cho Lục Đình
Kiêu: "Boss đại nhân, anh đừng nghe anh ta nói bậy! Sự trung
tâm của tôi với anh có thiên địa chứng dám, tuyệt đối không có
ý đồ bất lương."
Lục Đình Kiêu nhận lấy đũa, nhìn cô
một cái: "Cho phép có."
Lục Cảnh Lễ: "Phụt..."
Ninh Tịch: "..."
Cắm mặt vào ăn một hồi, Lục Cảnh Lễ hài
lòng sờ cái bụng tròn vo, cuối cùng cũng có sức mà bát quái: "Tiểu Tịch
Tịch, có thể hỏi cô một vấn đề hay không?"
"Anh muốn hỏi cái gì?"
"Cái đó... cảm giác của cô... cứ làm
theo cách này là ổn
với Tô Diễn là gì?"
Cánh tay Lục Đình Kiêu đang gắp thức ăn
cho Ninh Tịch dừng lại một chút.
"Cảm giác gì?"
"Chính là cô còn có tình ý vất vưởng gì
gì đó với tên đó hay không ý! Nếu không thì người ta nói rõ vậy làm
gì!"
Ninh Tịch liếc Cảnh Lễ một cái: "Anh
cảm thấy có thể có à?"
Lục Cảnh Lễ cắn đũa: "Sao mà
không thể chứ? Mỗi tình đầu... là mối tình khó quên nhất, là mối tình
ghi lòng tạc dạ không phải sao?"
Nói xong còn sâu xa liếc anh Hai một cái, Ninh
Tịch chính là mối tình đầu của anh Hai đó!
Sao ai cũng nghĩ cô còn tình cảm với Tô
Diễn cơ cứ? Ninh Thiên Tâm cũng vậy, Lục Cảnh Lễ cũng thế!
Ninh Tịch cắn một miếng khoai tây, bất mãn
nói: "Trái đất lớn như thế thì thiếu zai đẹp sao, tôi
cũng chẳng phải cô bé chưa biết sựđời năm đó, sao cứ phải bám mãi một
cái cây? Tôi đã có người mình thích từ lâu rồi!"
Vừa dứt lời, không chỉ Lục Cảnh Lễ mà
ngay cả Lục Đình Kiêu cũng thẳng lưng.
Tất nhiên Lục Cảnh Lễ sẽ không bỏ qua
cơ hội thăm dò, lập tức đưa đẩy: "Quả thật trước đây
có nghe cô nói qua, vậy người kia rốt cuộc là ai? Trông thế nào, có đẹp
trai không? Đẹp trai hơn tôi không? Rốt cuộc là loại đàn ông nào có
thể khiến "anh Tịch" vừa ý vậy? Nói mau nói mau!"
Nhìn bộ dạng phấn khởi của Lục Cảnh Lễ,
Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến: "Cho tôi nghĩ một
chút..."
"Nhanh lên nhanh lên!"
Lục Đình Kiêu trầm mặc ngồi tại chỗ, đột
nhiên không muốn nghe tiếp nữa, mặc dù biết rõ câu trả lời đối với
anh chính là một lưỡi dao sắc bén nhưng mà lại chẳng có cách nào rời đi.
Chương 577: Vợ phải đi coi mắt
Ninh Tịch sờ cằm, khóe mắt liếc về phía Lục Đình
Kiêu một cái, rồi làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới
trả lời: "Người đó à... Anh ấy rất khí phách, thân cao tám
thước, văn võ song toàn, vừa dịu dàng vừa lãng mạng lại còn cơ trí dũng
mãnh, thành thục chững chạc, là đấng quân vương ngàn năm khó gặp, trước
nay chưa từng có, bày mưu tính kế thì xuất thần nhập hóa, vẻ ngoài
thì như chim sa, cá lặn, nguyệt thẹn, hoa nhường1nghiêng nước nghiêng
thành, là tiên nhân chân đạp cân đẩu vân ngao du thiên hạ!!!"
1 Câu thành ngữ miêu tả vẻđẹp của tứđại
mỹ nhân TQ.
Lục Cảnh Lễ: "..."
Lục Đình Kiêu: "..."
Rất lâu sau Lục Cảnh Lễ mới hoàn hồn,
khóe miệng co giật: "Cô chắc chắn cô đang miêu tả loài người
sao? Ngay cả chân đạp cân đẩu vân cũng nghĩđược... có cần phải
khoa trương như vậy không?"
Lục Đình Kiêu không cách nào hình dung
tâm tình hiện tại của mình, tuy Ninh Tịch miêu tả hơi khoa trương một chút
nhưng có thể thấy, người nọở trong lòng cô là sự tồn tại hoàn mỹ cỡ nào.
"Hừ, nếu anh biết người đó là ai thì
chắc chắn sẽ không cảm thấy tôi khoa trương đâu!" Ninh Tịch lầu
bầu.
Lục Cảnh Lễ: "Vậy gã đó rốt cuộc là
ai?"
Hai mắt Ninh Tịch híp lại, cầm cái bánh bao
chay nhét vào miệng Lục Cảnh Lễ: "Muốn dụ tôi nói ra sao? Tỉnh lại đi!"
Lục Cảnh Lễ há mồm đem cái bánh nhỏ nuốt
trọn: "Thật nhỏ mọn... cô đã có người mình thích rồi còn muốn đi
coi mắt sao?"
Chuyện này về sau vẫn còn cơ hội
thám thính, việc cấp bách trước mắt là làm rõ chuyện coi mắt đã!
Ninh Tịch thở dài: "Vẫn phải đi
một lần, dù sao cũng phải giải thích rõ cho người ta chứ, cho người ta leo cây
nhỡđâu lại khiến ông nội tôi khó chịu thì sao?"
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì sắc mặt hơi ảm đạm,
thật ra thì câu trả lời này cũng trong dự liệu của anh, chẳng qua là
ý nghĩ muốn độc chiếm làm của riêng đã ngấm vào xương tủy, cho
dù hiểu rõ cũng vẫn khó chịu mà thôi. Ai có thể chấp nhận cái chuyện vợ mình
phải đi xem mắt chứ!
Ngày hôm sau.
Ban ngày, Ninh Tịch mang Tiểu Bảo tới phòng
làm việc, lúc chạng vạng tối vì đã có hẹn với cháu trai của vị kia
nên đành chạy qua Lục thị một chuyến để gửi Tiểu Bảo.
Mặc dù đây không phải lần đầu
cô đến, nhưng lần nào cũng phải hứng chịu một đống ánh mắt nhìn vào.
Mỗi người ởđây đều tỏ vẻ hận không thể kéo khẩu trang
của cô xuống xem xem rốt cuộc là ai.
Lên tầng, thang máy vừa mới mở ra đã
thấy một cô bé lấy hết dũng khí vọt tới bên cạnh cô: "Tô nữ thần, em
cực kì thích phim của chị, có thể kí tên cho em không?"
Ninh Tịch khẽ nhướng chân mày, Tô nữ thần?
Ai vậy?
Chẳng lẽ...
Ninh Tịch phản ứng lại rất nhanh, đây
là coi cô thành Tô Dĩ Mạt sao?
Nhìn dáng vẻ thấp thỏm đầy
mong đợi của cô bé kia, Ninh Tịch có chút không đành lòng từ chối.
Thật ra thì Ninh Tịch biết cô bé này không hề muốn
xin chữ ký thật, mà là cố tình dò xét xem cô là ai mà thôi. Nếu cô ký
thì chính là ngầm thừa nhận bản thân là Tô Dĩ Mạt, còn nếu không ký thì hiển
nhiên không phải.
Cô còn đang đứng suy nghĩ xem
phải làm gì thì Lục Đình Kiêu đã đi tới.
Cô bé kia vừa thấy Lục Đình Kiêu thì trốn
còn nhanh hơn thỏ, Ninh Tịch còn chưa kịp thấy rõ cô bé đó chạy như thế nào
nữa, dù sao cũng là mới chớp mắt một cái đã không thấy đâu.
Cũng không thể trách cô bé kia chạy quá
mau, bởi vì tâm tình của Đại boss hôm nay quả thật không được tốt.
Lúc họp buổi sáng dọa khóc mấy trưởng phòng rồi. Cô bé kia chỉ là một thư kí
nho nhỏ thôi đương nhiên là phải trốn càng xa càng tốt rồi!
Lục Đình Kiêu thấy Ninh Tịch đang bế Tiểu
Bảo thì sắc mặt hơi trầm xuống: "Lớn thế rồi mà còn muốn người khác bế?"
Cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo chôn vào
hõm vai Ninh Tịch, vẻ mặt đầy ủy khuất: Cô Tiểu Tịch, ba ba mắng
con.
Chương 578: Còn giả bộ nữa thì vợ cũng mất!
Ninh Tịch lập tức xoa đầu Tiểu Bảo: "Lớn gì chứ,
chỉ mới năm tuổi thôi mà! Giờ Tiểu Bảo không cần lớn lên mà cần phải
nhỏ lại ba tuổi, hai tuổi... học cách làm một em bé!"
Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng, mềm
giọng nói: "Tôi sợ em bị tê tay."
Nói xong thì ngừng một chút, trầm giọng xuống:
"Em đi luôn bây giờ sao?"
Ninh Tịch liếc nhìn thời gian trên di động:
"Ừ, sắp tới giờ hẹn rồi."
Ánh mắt Lục Đình Kiêu thay đổi vài lần
rồi mới bình tĩnh lại: "Đi đi, chú ý an toàn."
"Biết rồi! " Ninh Tịch đem bánh
bao nhỏđặt xuống, cho nhóc một cái hôn thật kêu như mọi ngày.
Bên ngoài phòng làm việc Tổng giám đốc.
Một vị trưởng phòng ôm một chồng văn kiện,
run rẩy móc thuốc trợ tim ra, chuẩn bị liều chết xông vào.
Sau lưng người kia, Lục Cảnh Lễ nhún vai
một cái lắc đầu thở dài: "Đừng lấy ra làm gì, thuốc trợ tim
cũng không cứu được cưng đâu, lấy tâm tình của anh Hai hôm nay thì cưng đi
vào chỉ có một đường chết thôi!"
Trưởng phòng quay đầu, vẻ mặt như sắp đi
chết: "Nhị thiếu... cứu em với..."
"Đáng đời, ai bảo mấy người thừa dịp
tâm tình anh tôi tốt thì ngồi chơi xơi nước cho lắm vào, bây giờ thì ăn
quảđắng rồi đấy!" Lục Cảnh Lễ không chút lưu tình phỉ nhổ,
không thèm quan tâm đến chuyện chính mình cũng là kẻ ngồi chơi xơi nước
chính cống, chẳng qua là may mắn không bị túm đuôi thôi.
"Nhị thiếu... trên em có mẹ già
dưới có con thơ... vợ em sắp sinh đứa thứ 2 rồi..." Trưởng
phòng còn thiếu nước quỳ xuống.
"Mẹ kiếp! Chú muốn kích thích
chó độc thân như tôi đúng không!" Lục Cảnh Lễ xù lông.
"Em nào dám! Ý của em tuyệt đối
không phải như thế..." Trưởng phòng đau khổ, tại sao ngay cả Nhị thiếu
cũng ăn thuốc súng thế?
Lục Cảnh Lễ hừ hừ mấy tiếng,
nhìn cái tên xui xẻo trước mặt rồi tốt bụng mở lời: "Hôm nay đừng đi
vào tìm chết nữa, boss nào có tâm tưđi để ý ba cái lỗi của ông,
mau đi về làm lại cho hoàn hảo không một lỗi nào đi!"
"Dạ dạ dạ, tôi đi
ngay, đa tạ Nhị thiếu nhắc nhở!" Trưởng phòng lập tức chạy đi.
Lục Cảnh Lễđẩy cửa phòng làm việc đi vào.
Trong phòng làm việc có thêm một chiếc chiếu
Tatami đặt bên cửa sổ, hiển nhiên là để tiện cho Tiểu Bảo ngắm
bóng cô Tiểu Tịch từ xa.
Khóe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật, giờ ngày
nào cũng gặp mà còn phải làm bộ như xa cách nghìn trùng thế sao?
Lại nhìn anh trai vẫn đang nghiêm trang
ngồi trước bàn làm việc, tay phải cầm một cái bút máy, tay trái cầm mấy tờ tài
liệu dáng vẻ vô cùng chăm chỉ làm việc. Cơ mà... nhìn vẻ mặt
thì biết hồn đã bay lên mấy tầng trời rồi!
Lục Cảnh Lễ ho nhẹ một tiếng:
"Anh Hai, anh chắc rằng mình vẫn phải giả bộ hiền lương thục đức1
sao? Giả vờ nữa thì vợ cũng mất luôn đó! Em nói anh đó, đáng
lẽ phải dùng một cái kế nhỏ nào đó cho tên nhãi họ Tịch
kia không đến được mới đúng!"
1 Hiền lương thục đức: đức tính của
những người vợ trong xã hội phong kiến Trung Quốc, chồng có sủng hạnh thiếp
thất cũng không được khóc lóc đòi treo cổ tự tử.
Lục Đình Kiêu liếc em trai một cái:
"Em cho là Ninh Tịch sẽ không biết là anh làm sao?" Hơn nữa như thế cũng
chỉ trịđược ngọn không trịđược gốc.
"Nếu không... nếu không em giúp anh đi
tìm một cô đóng giả bạn gái cũ của tên kia rồi chạy đến đó
làm loạn nhé? Như vậy Tiểu Tịch Tịch có thể có cớ từ chối hắn
ta?" Lục Cảnh Lễ tiếp tục ra chủ ý.
"Không được." Cách này có khả năng
bị vạch trần ngay tại chỗ là rất lớn. Người cẩn thận như Lục Đình
Kiêu tất nhiên không thể dùng bất cứ cách nào có sơ hởđược.
"Cái gì cũng không được vậy phải làm
sao bây giờ? Không phải em nói quá đâu cơ mà mặc dù Tiểu Tịch Tịch chỉđi
giải thích thôi nhưng nhỡđâu đối phương lại chính là loại hình Tiểu Tịch Tịch
thích thì sao? Cái gì cũng đều có khả năng xảy ra!" Lục Cảnh Lễ thành
khuẩn khuyên bảo.
Chương 579: Xong đời, tên tình địch này rất khó giải
quyết!
Lục Đình Kiêu thả bút máy trong tay xuống, ngón
tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt không nhanh không chậm rơi vào cậu con
trai đang nằm trên chiếu Tatami...
Lục Cảnh Lễ nhìn theo tầm mắt của anh:
"Ấy, anh muốn làm cái gì?"
Lục Đình Kiêu đứng dậy, đi tới
cạnh con trai: "Tiểu Bảo, ba đưa con đi ăn cơm."
Lục Cảnh Lễ: "Anh... anh muốn..."
Má nó! Vừa nãy tiểu gia đưa ra nhiều ý kiến
như thế thì anh không hài lòng cái nào, kết quả lại đích
thân ôm bom nguyên tử - Tiểu Bảo ra trận?
Được lắm, cách này rất ra dáng Đại ma vương!
Chỉ có điều độ phối hợp của
bom nguyên tử có vẻ không cao...
Tiểu Bảo nghe được lời của ba ba xong cũng
hoàn toàn ngó lơ, cắm đầu viết một chữ: No!
Cô Tiểu Tịch cho nhóc ăn no rồi mới
qua đây, hơn nữa còn là đích thân cô Tiểu Tịch nấu nhé.
Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái, đổi
lời: "Mang con đi gặp cô Tiểu Tịch."
Ba giây sau, Tiểu Bảo buông bàn tay nhỏ bé đang
chống cằm xuống, lăn một phát nhảy khỏi chiếu, xỏ giày vào rồi chạy như bay đến
cạnh ba ba giơđôi tay ngắn ngắn lên...
Lục Đình Kiêu: "..."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Quả bom này cũng dễđiều khiển quá!
Mắt thấy hai cha con đã chuẩn bị xong
xuôi để lên đường, Lục Cảnh Lễ quả quyết ngoáy đuôi
bám theo: "Em cũng muốn đi ăn!"
...
Nửa giờ sau, trong một nhà hàng Nhật rất
phong cách.
Nhà hàng này sử dụng bàn con, sau khi thực
khách cởi giầy đi vào sẽ ngồi trên chiếu, ánh sáng trong quán khá dịu
dàng khiến con người ta cảm thấy thư giãn thả lỏng.
Đối tượng coi mắt hôm nay còn chưa tới nên
Ninh Tịch gọi một chai rượu nhẹ rồi tự rót tự uống.
Cô không hề nhận ra rằng, hơi chéo một
chút đằng sau cô là một cặp Đại - Tiểu ma vương và Lục Cảnh Lễ.
Vào phòng ăn, Tiểu Bảo chỉ nhìn bóng
lưng thôi cũng nhận ra Ninh Tịch, bèn lạch bạch chạy tới.
Lục Đình Kiêu nhanh tay kéo lại, ngăn cản
con trai: "Không được."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo căng lên,
vẻ mặt viết rõ: Sao lại không được? Ba ba đã bảo dẫn con tới xem
cô Tiểu Tịch mà!
Lục Đình Kiêu đảo mắt liếc con trai
một cái: "Là mang con đến xem cô Tiểu Tịch nhưng chỉđược xem
không được gặp."
Tiểu Bảo: "!!!" Bị lừa rồi!
Bị bế ra ngồi phía sau cô Tiểu Tịch,
Tiểu Bảo rầu rĩ không vui, nhưng mà đối diện là cô Tiểu Tịch, chỉ cần
ngẩng đầu là có thể thấy nên tâm tình khá hơn nhiều lắm.
Sau khi ngồi xuống, đôi mắt Lục Cảnh Lễ xoay
tít nhìn nhìn Ninh Tịch ngồi một mình phía trước: "Chậc chậc chậc, chẳng
phải hẹn lúc 7h sao? Bây giờđã là 7h10' rồi! Lần đầu tiên gặp mặt mà tới
trễ tận mười phút! Mặc dù em chưa từng gặp Tịch Thế Khanh nhưng xem
ra hắn ta cũng chẳng phải đối thủ lợi hại gì đâu! Chắc không cần
Tiểu Bảo phải ra tay đâu!"
Ước chừng thêm một lúc, bầu rượu của Ninh Tịch
cũng sắp cạn rồi mà người vẫn chưa thấy đâu.
Lục Cảnh Lễ có chút mất hứng: "Chắc
không phải là không đến đấy chứ? Hại chúng ta lo lắng như thế!"
Vừa dứt lời, tấm rèm phía trước bị một
bàn tay trắng nõn nâng lên, ngay sau đó thì một người đàn ông mặc âu
phục trắng tinh bước vào.
Người này có mái tóc ngắn màu đen như mực,
vóc người rất cao, tướng mạo cũng không phải loại đẹp trai hào nhoáng nhưng
khí chất lại rất dịu dàng nho nhã, dễ khiến người khác sinh lòng hảo cảm
và tín nhiệm. Đặc biệt nhất chính là trên người anh ta có cảm giác thoát tục,
một loại cảm giác khiến người ta bình tĩnh lại, cứ như anh ta đã đạt
tới cảnh giới an bình của Phật giáo...
"Móa, cực phẩm rồi..." Nháy mắt thấy
người đàn ông kia, trong nội tâm Lục Cảnh Lễ dấy lên một dự cảm
xấu...
Chương 580: Hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng
"Phật tổ phù hộ, đây chẳng lẽ là..."
Lục Cảnh Lễ vừa định nói hy vọng người
này không phải là Tịch Thế Khanh kia, kết quảđã nghe Lục Đình Kiêu
nhàn nhạt lên tiếng: "Tịch Thế Khanh."
Lục Cảnh Lễ sững sờ: "Má! Không thể nào!
Anh ta là Tịch Thế Khanh? Thật sự là Tịch Thế Khanh sao?"
Đang khiếp sợ thì đã thấy người đàn
ông kia cởi giày, khách sáo nói với nhân viên phục vụ một câu sau đó đi
thẳng về phía... Ninh Tịch...
"Xin chào, cô là Ninh tiểu thư sao?"
Ninh Tịch lúc này đã uống hết bầu rượu thứ nhất, đang
uống bầu thứ hai, là loại rượu hoa anh đào nổi tiếng của nhà hàng
này. Nghe có người nói chuyện với mình, hơn nữa giọng nói cũng rất dễ nghe
thoải mái nên ngẩng đầu lên theo bản năng.
Thấy người trước mắt, vẻ mặt Ninh Tịch rõ
ràng hơi kinh hoảng một chút nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng, cô đứng
lên nói: "Đúng, tôi là Ninh Tịch, anh là Tịch tiên sinh sao?"
Người đàn ông gật đầu một cái:
"Xin chào, tôi là Tịch Thế Khanh, thật xin lỗi vì khiến cô đợi
lâu như vậy."
"Không sao, anh ngồi đi, cũng không
lâu lắm." Ninh Tịch ngồi xuống lần nữa.
Tịch Thế Khanh cởi áo vest bên ngoài
khoác lên kệ áo ở bên cạnh, sau đó cũng ngồi lên chiếu.
Tư thế ngồi của Tịch Thế Khanh vô cùng tiêu
chuẩn. Nếu là con gái thì chắc cũng ngồi đàng hoàng như vậy nhưng
Ninh Tịch thì không, dáng ngồi tương đối hào phóng, một chân co một chân
duỗi, còn một tay thì gác lên đầu gối... còn nam tính hơn cảđàn ông.
Nhưng mà cho dù cô ngồi như vậy cũng chẳng
có cảm giác thô lỗ chút nào. Hôm nay cô mặc chiếc quần lửng ống rộng
với áo khoác da họa tiết thêu cô thích nhất. Ngồi xuống thế này tuy có cảm
giác tự do phóng khoáng nhưng có điều đúng là có chút không phù
hợp với không khí của cái nhà hàng Nhật này...
Ninh Tịch nghe ông nội nói Tịch gia là ngọc thạch
thế gia, cho nên con cháu của Tịch gia cũng tướng đối có tri thức, hiểu
lễ nghĩa, con gái thì rất dịu dàng được lòng người. Vì để tránh
phiền toái không cần thiết nên cô mới cố ý mặc một bộ quần áo thế này.
Nhưng mà kế hoạch của cô dường như không
có hiệu quả. Sau khi Tịch Thế Khanh thấy cô cũng chẳng có biểu hiện chán
ghét hay khinh bỉ mà ngược lại còn có chút tán thưởng không dễ phát
hiện.
Sau lưng, Lục Cảnh Lễđã gấp đến độ muốn
gào khóc: "Toi rồi toi rồi toi rồi! Hai người này chắc chắn không phải yêu
ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ? Mới vừa nãy ánh mắt của Tiểu
Tịch thấy Tịch Thế Khanh đó anh có để ý không? Rõ ràng
cô ấy có sửng sốt một chút đó, chắc chắn là bị hấp dẫn rồi!
"Hơn nữa ánh mắt Tịch Thế Khanh nhìn
Tiểu Tịch Tịch cũng rất thưởng thức đó! Đệt, chẳng phải hắn ta nên
thích loại hình cô gái thanh khiết như ngọc sao? Tịch Tịch nhà ta hôm
nay ăn mặt đẹp trai như vậy mà!"
Lục Đình Kiêu nhấp một ngụm trà, vẻ mặt
coi như vẫn bình tĩnh nếu không kểđến khóe miệng mím chặt cùng ngón tay cầm
ly trà đang dần siết chặt lại...
Lục Cảnh Lễ vẫn còn đang vò đầu
bứt tai phân tích: "Tịch Thế Khanh này có chút khó giải quyết, mặc dù
bộ dạng không đẹp trai như em nhưng cái khí chất đó... đúng
là rất đặc biệt! Coi như dùng ánh mắt của một thằng đực rựa như em đây
nhìn vào vẫn thấy vô cùng hấp dẫn! Khiến người ta không nhịn được muốn làm
thân! Càng đáng sợ hơn là... Tiểu Tịch Tịch là kiểu người có tính
cách phóng khoáng khó kiềm chế, có khả năng cực lớn là sẽ thích kiểu
người có tính cách hoàn toàn trái ngược như Tịch Thế Khanh!"
"Ken két..." ly trà trong tay Lục Đình
Kiêu nát vụn...
Lục Cảnh Lễ nuốt nước miếng: "Không
không không... em chỉđoán bậy thôi mà anh Hai! Chắc chắn không thể nào! Tiểu
Tịch Tịch đã nói cô ấy có người thích rồi mà? Chắc chắn sẽ không
thích Tịch Thế Khanh đâu!"
Vừa dứt lời, sắc mặt của Lục Đình Kiêu lại
càng khó coi...