CHƯƠNG 541 - 550
Chương 541: Không có bạn gái nhưng có bạn trai
Khoảnh khắc đó, tiếng dao nĩa loảng xoảng xen lẫn
tiếng hít thởđồng loạt của tất cả mọi người có mặt ở hiện
trường đồng loạt vang lên…
Lục Cảnh Lễ uống được ngụm rượu còn
chưa xuống đến cổđã sặc lên tận mũi, ho sù sụ sù sụ, chai dầu thuốc
Trang Khả Nhi đang siết chặt trong tay lập tức rơi xuống nát
bấy, Đại Kiều kinh hãi, Tiểu Kiều…Tiểu Kiều thì bị dọa cho đến
mức ngu cả người luôn rồi…
Đương nhiên, hiện trường còn có một người còn
kinh ngạc hơn tất cảđó chính là bản thân Ninh Tịch.
Fuckkkkkkkkkkkkkkk......!!!
Đại ma vương đang làm cái gì thế?
Đợi tới khi mắt Ninh Tịch như sắp rớt
ra đến nơi, Lục Đình Kiêu mới rời khỏi đôi môi cô, nhưng lại
vòng tay ôm siết lấy eo cô công khai thể hiện chủ quyền lãnh
thổ rồi đưa mắt nhìn về phía Tiểu Kiều trầm giọng nói: "Còn
có vấn đề gì nữa không?"
Tiểu Kiều vừa nãy vẫn còn truy hỏi Ninh Tịch
tại sao không chọn mình ngẩn ra mất một giây sau đó lập tức lắc đầu
như trống bỏi.
Anh Đường không có lừa cô, anh ấy
quả thực là không có bạn gái! Nhưng người ta có bạn trai nhaaaaaaaaa! Hơn
nữa bạn trai của người ta còn là Kiêu giaaaaa! Oh my god!
Lục Cảnh Lễ che mắt tỏ vẻ không
nỡ nhìn, anh cảm thấy đáng thương cho con nhóc này quá, lắc nhiều
như thế không biết óc có bị văng mất không nữa!
Ài! Cô nhóc ngốc, thả thính ai mà
chẳng được, lại cứ khăng khăng muốn cướp đồăn từ miệng hổ…
Ninh Tịch cố gắng thoát ra, giãy một lúc
mà vẫn không ra được, cuống đến nỗi suýt thì cào luôn ai đó:
"Lục Đình Kiêu…anh điên rồi à? Anh có biết bây
giờ mình đang làm gì không???"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu chẳng có tí
nào gọi là ăn năn hối hận cả, ngược lại còn ra vẻ như mình có lý
lắm: "Giải quyết phiền toái."
"…" Ninh Tịch, cô muốn đi chết
quá!!!
Kể cả là anh có muốn giải vây cho
cô đi chăng nữa nhưng mà bây giờ cô đang là đàn ông mà, rốt
cuộc thì anh có nhận thức được điều này không!!!
Trực tiếp hôn nhau trước mặt mọi
người đã đủ chấn động rồi, bây giờ lại còn là hai
thằng đực rựa…
Cô đang hóa trang nên coi như không
có việc gì nhưng anh lại là một chuyện khác, anh ngại những tin đồn
trước đấy chưa đủ khoa trương hay sao, lần này thì hay lắm,
tự mình chứng thực chuyện này luôn rồi!
Cái gã này cũng tùy hứng quá rồi!
Ninh Tịch tức giận: "Bỏ ra!"
Lục Đình Kiêu không những không buông ra
mà càng không thể kiềm chế nổi bản thân mình khi nhìn thấy sự lo
lắng và quan tâm ẩn chứa trong đôi mắt tức giận đó, anh cúi
xuống hôn cô thêm lần nữa…
Cảm nhận sựấm nóng đột ngột xuất hiện
trên môi mình, Ninh Tịch ngu cả người: "!!!"
Đờ phắc!!! Tình huống gì
thế này? Đại Ma vương nhiễm virut rồi à?
"Bùm" một cái, cũng không
biết đứa xui xẻo nào đứng không vững, kinh ngạc quá độ mà
rơi luôn xuống bể bơi...
Ôi má ơi!!! Thật đáng sợ nha!!!
Tối nay bọn họ biết một bí mật kinh
thiên động địa thế này, không biết sau này có
bị bịt đầu mối không đây?
Nhưng mà... cho dù cả hai người đều
là đàn ông, nhưng mà… nhưng mà… sao tự dưng lại thấy bọn
họ xứng đôi với nhau thế nhỉ?
Một người ngang bướng, một người bá đạo,
cảnh tượng hai người ôm hôn nhau quả thật khiến người ta đỏ mặt,
tim đập thình thịch, máu chảy rần rần aaaa...!
Mau mau tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Ôi
trời ạ, tại sao bọn họ lại có cái ý nghĩ kì quái
như thế chứ!
Chương 542: Tranh giành đàn ông với Kiêu gia sao?
Khi cằm bị những ngón tay hơi thô ráp siết chặt, cảm
giác tê tê đau đau truyền đến khiến Ninh Tịch sợđến mức tí thì
t*** ra quần.
Sớm biết thếđã không chơi high
như vậy, Đại ma vương sau khi giải trừ phong ấn
thật đáng sợ, cái gì cũng không thèm sợ!
Nhưng mà, cô thật sự không ngờđược
ngay đến cả con gái mà Đại ma vương cũng ghen, còn ghen đến
mức long trời lởđất thế này nữa!
Lần này, tuy Lục Đình Kiêu hôn
lên đôi môi đó rất lâu nhưng vẫn biết rõ giới hạn, gần đến khi
Ninh Tịch sắp xù lông lên mới thả cô ra.
Ninh Tịch nghiến răng nghiến lợi,
từ từ giơ tay lên… muốn giật luôn bộ tóc giả xuống…
Mọi chuyện đã thành ra thế này,
cô đâu thểđể Lục Đình Kiêu bị người ta hiểu lầm thành Gay?
Nhưng mà, đúng lúc này dường
như Lục Đình Kiêu lại nhìn ra cô muốn làm gì, anh nắm tay cô thật
chặt, ngăn cản hành động của cô.
Ánh mắt rực lửa chăm chú nhìn vào người con
gái trước mặt như thể cả thế giới này chỉ có mình cô,
anh đè thấp giọng xuống nói với cô: "Không cần thiết phải thếđâu,
như thế này không tốt sao? Sau này bên cạnh anh sẽ không có người
phụ nữ nào khác nữa."
Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt, từ trong
tim truyền đến sự rung cảm không thể khống chế nổi…
Ôi cha mẹơi! Đại ma vương thật
quá đáng! Chơi lớn thật đấy! Má nó chứ, cô sắp không nhịn nổi nữa
rồi, muốn ngay lập tức nhảy bổ vào lòng anh cưỡng hôn anh mất thôi!
"Tôi… tôi đi toilet!" Sau cùng,
Ninh Tịch thoát ra khỏi bàn tay của Lục Đình Kiêu, chạy trốn mất tiêu.
Lục Đình Kiêu nhìn theo bóng lưng nhếch
nhác chạy trốn của cô gái nhỏ rồi ngay sau đó đưa mắt liếc tất
cả những người có mặt ởđây một cái, ánh mắt ấm áp dịu dàng liền
biến thành rét lạnh căm căm ngay lập tức…
Tiểu Kiều ôm lấy Đại Kiều, sợđến mức run
lẩy bẩy: "Hu hu hu! Chịơi! Em đã làm gì thế này! Em đã làm
cái gì thế này! Kiêu gia sẽ giết chết em mất! Vừa nãy thế mà em
dám to gan tranh giành đàn ông với Kiêu gia!!!"
Đại Kiều hiển nhiên là cũng bị dọa cho
khiếp vía, cố ép mình bình tĩnh nói: "Bình tĩnh nào, sẽ không có
chuyện gì đâu, người không biết không có tội, dù sao bọn họ chẳng ai
nói gì, chúng ta hoàn toàn không biết chuyện mà!"
"Chẳng trách anh ấy lại thân quen
với Kiêu gia và cả anh Cảnh Lễ như thế, ngay cả Tiểu Bảo
cũng thân nữa! Sao em lại ngu thế cơ chứ, không sớm nghĩ ra mối
quan hệ giữa bọn họ là thế này!"
Hai chị em co cụm lại một góc
cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình đi, đám hủ nữẩn
núp trong quần chúng thì máu mũi đầm đìa bàn ra tán vào…
"Chuyện Lục tổng thích đàn
ông đã đồn đại lâu lắm rồi, chỉ là vẫn chưa come out thôi,
thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, đúng không?"
"Nhưng… tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này
thì vẫn…" rất rúng động!!!
Những người khác cũng ào ào gật đầu
phụ họa, thực là rúng động mà!
Có người nhún vai tỏ vẻ không sao
cả: "Giờđã là thời đại nào rồi, chuyện như thế này bây
giờ cũng bình thường mà? Dù sao tôi cũng chẳng kì thị, hơn nữa hai người
bọn họấy mà, nhìn vào trông cũng xứng đôi vừa lứa lắm, cái gã
họĐường ấy lớn lên còn đẹp hơn cả con gái, hai người họđứng cạnh
nhau hoàn toàn không có gì là không hợp hết."
Nghe đến đây cũng có rất nhiều người
thể hiện sự tán đồng: "Cái gã đó kiêu ngạo
thế có đứa con gái nào chịu nổi hắn không? Cũng chỉ có người
như Lục gia mới có thể khống chếđược hắn ta, đúng không?"
"Ha ha, tôi thấy không hẳn đâu, cậu
không thấy Kiêu gia còn ởđây mà cái tên nhóc đó còn dám đi trêu
hoa ghẹo nguyệt à? Đầu tiên là đệ nhất danh viện kinh thành,
sau đó là đôi chị em song sinh! Sau cùng làm cho Kiêu gia không
chịu nổi mà công khai luôn còn gì! Cậu ta hoàn toàn bắt thóp Kiêu gia
rồi!"
"Chậc chậc, khó trách Kiêu gia không yêu
mỹ nữ lại yêu cậu ta!"
...
Chương 543: Quan hệ của hai người thực sự là
như thếư?
Đứng trước phòng vệ sinh, vì tâm hồn còn đang
treo ngược cành cây nên Ninh Tịch tí nữa thì bước thẳng vào phòng vệ sinh
nữ, cuối cùng ngẩn ra một lúc mới sực tỉnh liền chui vào phía đối diện.
Rửa mặt xong rồi mới coi như bình
tĩnh được một chút, kết quả vừa mới bước ra ngoài hành lang liền
trông thấy…Trang Khả Nhi.
Vừa nãy lúc chơi trò chơi với Tiểu Kiều
và Đại Kiều, hai chị em đã "buôn" với cô không ít
chuyện về Trang Khả Nhi, đương nhiên cũng nói về chuyện của
Trang Khả Nhi và Lục Đình Kiêu.
Cho nên, lúc này cô thật không biết nên dùng
thái độ như thế nào đểđối mặt với Trang Khả Nhi
nữa, vậy là cô quyết định không làm gì cả.
Quả nhiên, thấy cô không nói gì Trang
Khả Nhi không chịu được mà lên tiếng trước: "Tôi biết tôi chẳng
có lập trường gì để hỏi cả… nhưng mà… có thật không… anh và
Lục Đình Kiêu…mối quan hệ của hai người thực sự là
như vậy ư?"
Ninh Tịch nghe thế nhướng mày, xem ra
quả nhiên là đến để hỏi tội mình vì đã cướp đi
người trong lòng?
Nhà họ Trang tuy rằng trên thương trường
không thể so với nhà họ Lục, nhưng bối cảnh của nhà họ… cho dù là
thế gia hàng đầu như nhà họ Lục cũng không dám khinh thường
hơn nữa còn đúng là thứ mà họ cần nhất.
Lí do Lục Sùng Sơn nhắm trúng Trang
Khả Nhi là vì mong muốn có thể mượn thế lực đằng sau nhà
họ Trang trợ giúp, khiến thế cho thế lực của nhà
họ Lục càng thêm vững chắc.
Nói đến nhà họ Trang… thực ra cũng
có chút chút quan hệ sâu xa với Ninh Tịch đấy…
Lão gia tử của nhà họ Trang - Trang
Tông Nhân có tất cả một trai ba gái, mà mẹđẻ của Ninh Tịch - Trang Linh
Ngọc chính là đứa con gái út của Trang Tông Nhân, năm đó bà ta vì
nhất quyết đòi lấy Ninh Diệu Hoa mà đoạn tuyệt quan hệ cha con
với Trang Tông Nhân, hơn 20 năm nay chưa từng qua lại với nhau, cho nên
trừ một số người lớn tuổi biết nội tình sự việc ra, phần lớn
người ngoài chỉ cho là Trang Tông Nhân có hai cô con gái, ngay
cả thế hệ tiếp sau của nhà họ Trang cũng không biết.
Ninh Tịch biết chuyện này là vì có lần vô tình
nghe thấy Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa nói chuyện với nhau…
Hình như lúc đó Ninh Diệu Hoa gặp
phải khó khăn gì đó, mong Trang Linh Ngọc có thể quay về cầu cứu
cha vợ, nhưng Trang Linh Ngọc cự tuyệt, nói đã thề từ nay
trởđi sẽ không qua lại với nhau nữa…
Trang Khả Nhi là cháu nội của Trang Tông
Nhân, Ninh Tịch là cháu ngoại của Trang Tông Nhân, cho nên xét về quan
hệ huyết thống thì bọn họ là chị em họ.
Chuyện này… rối rắm ra phết đấy!
Nhưng mà, Ninh Tịch cũng chỉ tùy tiện
nghĩ ngợi lung tung mà thôi, trong đầu cũng chẳng có ý gì cả, ngay
cả Trang Linh Ngọc cô còn chẳng thèm nhận nữa là ông ngoại và bà
chị họ cách xa tám ngàn dặm…
"Thật thì sao mà giả thì lại
thế nào?" Ninh Tịch không đáp mà hỏi ngược lại một câu.
"Giả à…" Giọng nói của Trang
Khả Nhi run run, cô vô cùng hi vọng đó là giả… nhưng mà, không
thểđược… bọn họ ngay trước mặt mọi người đã… chẳng qua cô đang
tự lừa mình dối người mà thôi…
Sau cùng, Trang Khả Nhi mới hít sâu một
hơi, trở về với vẻ bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói:
"Nếu như là thật, tôi bỏ cuộc."
"Hả?" Bởi vì hoàn toàn không ngờđược
Trang Khả Nhi sẽ trả lời như thế, hoàn toàn không phù hợp
với tính cách háo thắng của cô nàng thế nên Ninh Tịch cũng khó tránh khỏi
sửng sốt.
Trang Khả Nhi siết chặt hai tay, ánh mắt
sáng rực nhìn cô gằn từng chữ một nói: "Chuyện của Lục Đình Kiêu
là tôi bịđẩy vào tình thế bắt buộc. Nhưng mà bởi vì anh cho nên tôi mới
bỏ cuộc…tôi…tôi không tranh với anh…"
Trang Khả Nhi nói xong liền quay người
chạy vội…
Ninh Tịch nhìn theo bóng lưng vừa cao ngạo vừa
nhỏ bé của Trang Khả Nhi, lại ngu người lần nữa: "…"
Hình như có gì đó sai sai thì phải…
hay là cô hiểu nhầm rồi?
Sao cô có cảm giác là Trang Khả Nhi yêu
cô chứ không phải là Lục Đình Kiêu thế nhỉ?
Chương 544: Vật phẩm thuộc sở hữu tư nhân, cấm
dụ dỗ, nhìn cũng không được
Bên ngoài, bữa tiệc vẫn đang tiếp tục nhưng mà hiển
nhiên là tâm tư của tất cả mọi người đều không còn đặt lên
việc ăn chơi nữa rồi.
Lục Cảnh Lễ nhìn đám
phụ nữ dần dần chạy mất tiêu, toàn bộđều là đám tiểu
thư nhà giàu đặc biệt tìm đến đây vì Lục Đình Kiêu,
giờđều giơ cờđánh trống rút lui hết rồi.
"Anh, chiêu này của anh thực sự quá
tuyệt vời! Không chỉ giải quyết toàn bộ tình địch, ngay
cả cái đám phụ nữ tơ tưởng đến anh cũng giải
quyết luôn một thể! Trước sau đều không có gì phải lo nữa!" Lục Cảnh
Lễ nhìn anh mình với vẻ mặt đầy sùng bái.
Vào giờ phút này Lục Cảnh Lễ vẫn
không ý thức được, ông anh mình thì thoạt nạn nhưng chẳng mấy nữa thì cái
xui xẻo ấy lại rơi bản thân mình…
Ninh Tịch sau khi ra khỏi toilet, ngoại
trừ những ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình thì người đầu tiên
lao đến chính là bánh bao nhỏ.
Trên mặt bánh bao nhỏ hiện lên năm
chữ cực kì rõ ràng: Cục cưng tức giận rồi!!!
Muốn ôm cơ!
Phải là cái ôm to đùng ý!
Có như thế mới có
thể an ủi được tâm hồn bị tổn thương!
Cô Tiểu Tịch thế mà lại thơm thơm ba ba,
còn thơm tận hai lần nữa! Hai lần!
Ninh Tịch liếc mắt một cái liền biết cu
cậu đang nghĩ gì, cực kì hào phóng mà thơm cho cu cậu hai cái thật
kêu, sau đó ôm cu cậu đi về phía Lục Đình Kiêu.
Cô vừa mới ngồi xuống, liền có một cậu bồi bàn
bê một cái khay đi đến, trên khay có hai cốc sữa.
Lục Đình Kiêu cầm một cốc đưa cho
con trai, cốc còn lại đưa cho Ninh Tịch sau đó liền lười nhác dựa vào
thành ghế, nhưng mà cánh tay lại đặt lên thành ghếđằng sau lưng Ninh Tịch,
tư thế ngập tràn sự chiếm hữu.
Cả người đang phát tán ra bên ngoài
một tin tức..
Vật sở hữu tư nhân, cấm dụ dỗ
Nhìn cũng không được.
Quả nhiên, chiêu này rất hiệu quả, thoáng
cái tất cả mọi người đã quay đi nhìn chỗ khác uống rượu,
nói chuyện và đánh rắm...
Chiêu vừa rồi của Đại ma vương đúng
là rút củi dưới đáy nồi, quả thực giải quyết sạch sẽ mọi phiền
toái, giờ thì bên cạnh Ninh Tịch sạch sẽ hơn nhiều rồi, nhưng mà cô
vẫn không khỏi lo lắng: "Này, Lục Đình Kiêu, anh
như thế thì sẽ bị mọi người hiểu nhầm đấy… thật
sự là không có chuyện gì à?"
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ừm,
không cần lo, đợi đến ngày em thành vợ tôi, lời đồn đó
tự nhiên sẽ hết thôi."
Ninh Tịch: "Khụ khụ khụ…"
Má nó! Nếu không có ngày đó thì chẳng phải cảđời này anh
sẽ bị hiểu nhầm là thích đàn ông à?
Lục Cảnh Lễ: "Ha haha… thính thả vừa
vừa thôi được không? Em sắp bị cả hai làm cho sặc chết
rồi đây này!"
Một lúc sau, bánh bao nhỏđã hơi hơi buồn ngủ,
bình thường cậu nhóc tầm chín, mười giờđã ngủ rồi, uống sữa xong thì lại
càng buồn ngủ.
Lục Đình Kiêu nhìn
vẻ lơ mơ ngái ngủ của con trai, anh đưa tay định
bế lên, muốn để cho thằng bé ngủ thoải mái hơn một chút.
Kết quả là, cậu nhóc hoàn toàn không
thèm, cực kì ghét bỏ mà tuột xuống, chạy bình bịch đến chỗ Ninh
Tịch bám dính lấy cô, cái tay nhỏ nhắn còn ôm cổ Ninh Tịch thật chặt,
vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm ba mình như thể muốn
nói: Ba muốn tách con và cô Tiểu Tịch ra chứ gì, con biết thừa âm mưu của
ba rồi…
Từ sau khi Lục Đình Kiêu hôn Ninh
Tịch, cậu nhóc vẫn luôn trong trạng thái đề phòng, liên minh cha con
bắt đầu có vẻ lung lay sắp sập.
Lục Cảnh Lễ ngồi bên cạnh nhìn thì thấy
hả hê lắm, tí nữa thì bật cười thành tiếng.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh
Hai xử lý hết tất cả mọi người nhưng lại quên mất con trai mình ha ha
ha...
Ninh Tịch rất thương Tiểu Bảo cho nên liền
bế cậu nhóc lên, tạm biệt Lục Cảnh Lễ: "Nhị thiếu, các anh
cứ chơi tiếp đi nha, Tiểu Bảo buồn ngủ rồi, tôi đưa nó vềđi
ngủ trước đã! Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn không
thể thức khuya!"
Lục Cảnh Lễ nhìn cái vẻ mẹ hiền
vợđảm này của Ninh Tịch mà trên trán hiện ra mấy cái vạch đen, thật đúng
là chẳng thể tin nổi cái gã playboy tung thính khắp nơi lúc nãy và bây
giờ là một…
Chương 545: Có phong lưu bằng anh Đường của
mấy đứa không?
Con trai buồn ngủ rồi, vợ muốn đưa con trai
về nhà, Lục Đình Kiêu đương nhiên là không thểở lại.
Thấy Ninh Tịch bế Tiểu Bảo, Lục Đình
Kiêu liền cởi cái áo vest ra choàng lên vai Ninh Tịch, sau đó sóng vai
bước ra ngoài cùng cô…
Chậc, chậc, cái cảnh gia đình ba người
cùng về nhà này thật là cảm động nha…
Cho dù đã bị Lục Đình Kiêu cảnh
cáo nhưng mọi người đều không nhịn được mà dõi ánh mắt theo, càng xem
càng ngạc nhiên, cái thằng nhóc họĐường lúc nãy ăn chơi khủng khiếp
thế mà giờ ôm con trai của Lục Đình Kiêu lại dịu dàng đến
thế, sự kiêu ngạo và sắc bén trên đường nét khuôn mặt giờ khắc
này cũng mềm mại như nước, chẳng có chút công kích nào hơn nữa, khi nhìn
vào còn khiến người ta cảm thấy ấm áp…
Không được! Không được xem nữa!
Bị bẻ cong thì chết toi! Đây là nhân vật đáng sợđến mức
Lục Đình Kiêu cũng bẻ cong được đấy!
Trong khi đám đàn ông đứng vây
xem cố gắng ổn định tâm lý, đám con gái thì đã hoàn
toàn đánh mất tim luôn rồi, dù người ta có thích người đàn ông khác
nhưng họ vẫn rất rất là thích thì làm thế nào?
Dáng vẻ bế con nít thật là lôi
cuốn…thật là dịu dàng…
Tiểu Kiều nằm bò trong lòng chị mình, khó
chịu đến mức sắp ngất: "Hu huhu…thật đau lòng quá, đó là
hai người đàn ông em thích nhất cảđời này! Thế mà họ lại yêu
nhau mất rồi! Đêm nay em thất tình tận hai lần liền!"
Đại Kiều: "Ờ…" Nói thế này hình
như cũng không sai… đúng là thất tình hai lần liền thật mà…
Tiểu Kiều ôm ngực, đau khổ khóc
than: "Trai đẹp vốn đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau! Thoắt
một cái hai người đàn ông tuyệt vời đã mất rồi! Trái tim đau
khổ của em!"
Đại Kiều chỉ có thể an ủi nói:
"Không sao, không sao, không phải là vẫn còn anh Cảnh Lễđó sao?"
Tiểu Kiều khụt khịt cái mũi, khàn khàn nói:
"Không cần! Lục Cảnh Lễ củ cải1 lắm! Không phải là kiểu em
thích! Có đẹp trai nữa em cũng không cần!"
1Củ cải: chỉ những người đàn
ông lăng nhăng.
Đúng lúc Lục Cảnh Lễđi ngang qua, nghe
thế tí trượt chân ngã dập mặt.
Má nó chứ! Ông đây
củ cải? Được, đúng là ông đây củ cải thật! Nhưng có
củ cải bằng anh Đường của mấy đứa không?
Anh Đường của mấy đứa hết đàn
ông rồi đến phụ nữ cũng không bỏ qua đó nha…
Cái đám con gái ngốc nghếch này!
Lục Cảnh Lễđưa ba người ra cửa, vừa
bị cho ăn hành rồi vẫn không quên quay sang giúp anh trai mình:
"Muộn thế này rồi, chạy đi chạy lại cũng phiền, không bằng cô
cứ ngủ lại nhà anh tôi một đêm đi!"
Ôi, anh quả thật quá tốt bụng rồi! Nếu
như trên đời này có giải thưởng em trai tốt nhất, thì đó
nhất định là anh!
Ninh Tịch nghĩ nghĩ cũng cảm thấy ba
ruột của bánh bao nhỏ ngay cách vách mà cô lại đưa thằng bé
về Châu Giang Đế Cảnh xa xôi, hình như cũng phiền phức lắm…
"Cũng được, tôi không có
vấn đề gì." Ninh Tịch nói.
Nói rồi cô bước về phía căn biệt
thự của Lục Đình Kiêu, lúc sắp đến cổng lớn thì bánh bao
nhỏ vốn đang buồn ngủ hai mắt nhập nhèm trong ngực Ninh Tịch
nhìn thấy căn nhà quen thuộc trước mặt, vẻ mặt liền thay đổi, đột
nhiên nổi khùng lên!
Cậu nhóc tóm thật chặt áo của Ninh,
lắc đầu liên tục, sống chết cũng không chịu đi vào nhà!
Không đâu, không đâu,
không đâu, con không muốn rời khỏi cô Tiểu Tịch đâu!
Hiển nhiên bánh bao nhỏđang nghĩ rằng
Ninh Tịch muốn đưa nó về nhà.
Ninh Tịch dịu dàng dỗ dành: "Bảo
bối, không phải là bỏ con lại, cô Tiểu Tịch cũng ở cùng với con,
sáng sớm mai chúng ta cùng về nhà cô Tiểu Tịch nhé, được không?"
Bánh bao nhỏđang mơ mơ màng màng
cũng không biết là có nghe thấy hay không dù sao thì vẫn cứ lắc đầu
liên tục, căng thẳng đến mức sắp khóc đến nơi, nói gì cũng không chịu
vào, cứ như thể sắp vào hang hùm ổ sói.
Ninh Tịch bất đắc dĩ nhìn
về phía Lục Đình Kiêu: "Làm thế nào bây giờ?"
Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng:
"Không sao, tôi đưa hai người về."
Con trai… con không thể phản bội
ba được…
Cùng lắm thì sau này không hôn trước mặt con
nữa là được chứ gì!
Chương 546: Hôn đàn ông là anh con chứđâu phải là con!
Sáng ngày hôm sau.
Lục Cảnh Lễđang nằm trong chăn mơđược
ôm ấp mỹ nhân, bỗng "rầm" một tiếng, cửa phòng anh bị ai đó đạp
ra.
Má nó! Ai thế?
Tôi... tôi ngủ nude đấy! Muốn chơi
trò cướp sắc à?
Phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh
Lễ chính là ôm chặt lấy cái chăn sau đó.... thấy một màn
còn đáng sợ hơn cả ác mộng, ba mẹ anh đang hầm hầm
mặt đứng trước đầu giường như thể muốn đập anh một
trận nên thân như thể hồi còn nhỏ vậy.
Lục Cảnh Lễ sợ hãi không thôi, lập
tức tỉnh táo hẳn: "Ờm... Ba... mẹ... sớm thế... hai người chạy tới
chỗ con làm gì?"
"Thằng thối tha! Tao phải đánh chết
mày!" Nhan Như Ý không nói hai lời lập tức ra tay, Lục Sùng Sơn cũng
cầm ba toong đập cho một gậy.
Lục Cảnh Lễ ôm chăn lăn vòng vòng,
tránh đòn của cả hai người: "Cái gì vậy trời! Ba! Mẹ! Có ai
như hai người không, không nói không rằng đã đánh người! A! A!
A! Đừng đánh vào mặt! Rốt cuộc con có phải là con đẻ của
hai người không! Ấy, đừng kéo chăn của con, con không mặc quần áo...
Có gì ít nhất ba mẹ cũng đợi con mặc quần áo xong rồi hãng nói
chứ..."
"Cho mày hai phút, mau lên!" Nhan
Như Ý đóng sập cửa phòng rồi hùng hổđi theo Lục Sùng Sơn ra ngoài
phòng khách đợi.
Lục Cảnh Lễ cấp tốc thay quần áo, hai
mắt đảo quanh rồi lập tức chạy ra bệ cửa sổ mở cửa ra...
Có ngốc mới ngoan ngoãn ra đấy!
Hai người mới sáng sớm ra đã chạy tới
chỗ cậu ta ồn ào, lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều!
Kết quả...
Đúng là gừng càng già càng cay, Lục Sùng Sớm
sớm đã liệu được việc anh ta sẽ giở trò này: "Thằng
thối thây, tao biết ngay là mày muốn chạy mà, ra đây ngay cho tao!"
Cuối cùng, Lục Cảnh Lễ vẫn rơi vào ma
trảo.
Lục Cảnh Lễ ngồi xuống sofa, tóm mái tóc
xù như tổ quạ của mình, đau khổ nói, "Ba mẹ, rốt
cuộc là có chuyện gì?"
"Mày còn dám hỏi à, tối qua đã xảy
ra chuyện gì, mày tự khai đi! Đừng bảo với tao là mày không
biết!" Lục Sùng Sơn như nổi bão.
Lục Cảnh Lễ trưng ra vẻ mặt vô tội:
"Tối qua... tối qua xảy ra chuyện gì? Con
chỉ mở party ở nhà thôi mà?"
"Mày còn dám vờ vịt với tao! Có
người nói với tao... nói với tao... Tối qua anh mày hôn một người đàn ông
trước mặt mọi người! Thật thật là... làm gì có lí đấy! Làm sao có
thể như thếđược!" Lục Sùng Sơn tức tối đập bàn.
"Đệch... con còn tưởng là chuyện
gì!"
"Mày có thái độ gì đây hả!
Chuyện này còn không đủ lớn à!!!"
Lục Cảnh Lễ bị quát lại càng thêm
oan: "Cho con xin đi ba mẹ, người hôn là anh con chứđâu phải con,
anh ấy ở cách vách kia kìa, sao ba mẹ không qua đấy
giày vò anh ấy mà lại chạy tới đánh con làm gì! Oan quá
rồi đấy!"
Sắc mặt Lục Sùng Sơn bỗng tối lại: "Mày
dám nói cái ý đồ xấu xa này không phải là mày nghĩ ra cho anh
mày à? Tao không đánh mày thì đánh ai! Người tao muốn đánh chính
là mày đấy!"
Lục Cảnh Lễ nghe vậy liền bực mình:
"Cái gì vậy giời! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà ba cho rằng
chuyện đấy do con nghĩ ra! Lần này rõ ràng là anh con
"tự học thành tài" đấy nhé! Lúc đấy con cũng sợđái cả ra
quần đây này? Con cũng là người bị hại cơ mà!"
Trông Lục Cảnh Lễ không giống nhưđang làm
bộ, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý có hơi chần chừ.
Lục Cảnh Lễ thấy vậy vội nhân cơ hội
tiếp lời: "Còn nữa, sao ba mẹ lại nghĩ là giả, lỡ anh con
thích đàn ông thật thì sao?"
Lục Sùng Sơn vừa nghe thấy vậy lập tức nổi
giận: "Câm mồm! Mày dám nói linh tinh nữa xem, tao đánh chết mày! Anh
mày nghe đến con cũng có rồi sao có thể thích đàn ông được?
Chưa kể cách đây không lâu nó vẫn còn mê mẩn con kia đến
chết đi sống lại
Chương 547: Hai người không phải vì muốn tốt cho anh con
Nghe tới đây, Lục Cảnh Lễ ngược lại cảm thấy bình
tĩnh hơn, cau mày nói: "Cũng chưa chắc... Dù sao đây cũng không phải
là chủ ý của con, con không biết gì hết."
"Trước đây anh con không
xác định được tính hướng của mình ba mẹ cũng đâu phải là
không biết, năm năm trước, cái lần bị con "bẫy" xong sau đó
thì suýt chút nữa làm loạn đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với
tất cả chúng ta còn gì."
"Khó khăn lắm mới gặp được Ninh Tịch
nhưng hai người lại tìm mọi cách để cản trở, ép anh ấy lấy người
mà anh ấy không thích. Đường tình nhấp nhô như vậy, nếu anh con
cuối cùng lại bị ám ảnh tâm lí gì đó, nản lòng chạy đi
thích đàn ông... đây cũng hoàn toàn là chuyện có
khả năng đấy ba mẹạ!"
Lục Cảnh Lễ nói vậy khiến Lục Sùng Sơn và
Nhan Như Ý thật sự sợ hãi.
Phải biết, điều mà họ lo lắng nhất
chính là chuyện này. Thế nên dù cho có đoán được chuyện này có
khả năng là mưu kế của con trai mình nhưng vẫn sốt ruột phải chạy tới
hỏi cho rõ ràng.
Sắc mặt Lục Sùng Sơn cực kì khó coi cuối cùng
ông nhìn Lục Cảnh Lễ nói: "Mày giúp ba chuyển lời cho anh mày, nó
muốn lấy cô gái đó... cũng được."
Lục Cảnh Lễ vừa nghe mắt đã sáng
bừng nhưng nhanh chóng thu hồi lại, ba anh chắc chắn vẫn chưa nói hết.
Quả nhiên, Lục Sùng Sơn tiếp tục
mở miệng nói: "Chỉ cần nó đồng ý với ba vài điều
kiện."
"Điều kiện gì?"
"Thứ nhất, cũng là chuyện quan trọng
nhất, cô gái đó phải rút lui khỏi giới giải trí; Thứ hai, cần che dấu
thân phận của mình, chúng ta sẽ giúp cô ấy đổi một thân phận
thích hợp; Thứ ba, trước khi vào nhà ta, cô ấy phải theo chúng ta học
tập lễ nghi..."
Nghe đến đây, Lục Cảnh Lễ ngoáy
ngoáy tai, trực tiếp ngắt lời ông: "Ba, ba đừng bảo con đi hỏi
anh con làm gì cho phiền phức, để con trực tiếp trả lời giúp
anh ấy luôn cho!"
"Mày muốn nói gì?" Lục Sùng Sơn trầm
giọng.
"Con muốn nói là ba, ba chẳng có chút
thành ý nào cả, này còn không bằng ba cầm gậy đánh gãy uyên ương cho
rồi!"
Lục Sùng Sơn nhất thời biến sắc: "Mày nói
vậy là có ý gì?"
Ông phải suy nghĩ cảđêm mới
nghĩ ra được cách này, ông không cách nào chấp nhận nổi cô
gái đó nhưng cuối cùng lại vẫn phải thỏa hiệp còn phí hết tâm
tư nghĩ cách để cô có đủ tư cách mà bước
chân vào cửa Lục gia, vậy mà còn chưa đủ thành ý sao?
Lục Cảnh Lễ thở dài:
"Ba, để con nói thế này cho ba hiểu này, người anh con
thích là một con sói, vậy mà ba mẹ lại muốn bắt con sói đó mang
về lấy lồng sắt nhốt lại, nhổ hết móng vuốt và răng nanh của
nó đi, đeo vòng cổ sắt lại... Sau đó giao cho anh con, nói
với anh ấy đây là con sói mà con thích nhất đấy! Ba
mẹ nghĩ anh con sẽ nghĩ thế nào? Ba mẹ làm vậy
không phải là vì muốn tốt cho anh con mà đang hủy hoại tình yêu trong lòng
anh ấy đấy!"
Nhan Như Ý cau mày: "Cảnh Lễ,
con ẩn dụ như vậy là không đúng, chúng ta chỉ muốn cô
gái đó làm sao để thích hợp làm vợĐình Kiêu và mẹ của Tiểu
Bảo hơn thôi mà!"
"Được, vậy con đổi ví dụ khác,
ba mẹ còn nhớ hồi còn nhỏ con rất thích một con thỏ không?
Sau đấy nó bị bệnh chết, con buồn đến nỗi bỏ cơm mấy ngày
mấy đêm, hai người vì muốn con vui liền bế về một con thỏgiống
y đúc, ba mẹ còn nhớ phản ứng của con khi đó
thế nào không?"
Nhan Như Ý cau mày, gật đầu:
"Con không cần, bảo mẹ mang đi."
"Đúng, cho dù có giống y hệt nhưng con
biết nó không phải là con thỏ mà con thích nhất khi trước, huống
hồ, đằng này ba mẹ lại cố gắng đem một con sói biến thành
một con chó! Người thích hợp với anh con nhiều như vậy nhưng anh ấy
với Tiểu Bảo không thích thì có tác dụng gì?"
Chương 548: Máy quấy nhiễu tình địch cao cấp
Buổi chiều sau khi tới công ty, Lục Cảnh Lễ báo lại
chuyện ban sáng bị ba mẹ quây cho anh trai nghe, tất nhiên, cậu ta
cũng không quên nhấn mạnh việc mình đã lắt léo
thế nào để xoay chuyển được tình thế.
"Tuy em nói với hai người tới nửa ngày,
lúc đi vẫn chưa vui vẻ gì nhưng đây cũng được xem là dấu
hiệu đáng mừng rồi. Ít nhất cũng có dấu hiệu chịu thỏa hiệp! Anh, em thấy
kế sách này của anh rất có tiềm năng, có khi làm vài lần nói không chừng
hai người họ thật sự sẽ bất chấp đồng ý
hết đấy!!!" Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt
ông đây đúng là quá thông minh rồi.
Lục Đình Kiêu nhìn thằng em đang
dương dương tựđắc một cái, thật sự muốn nhắc cậu ta một câu, lỡ ba
mẹ tuyệt vọng với anh rồi, Lục gia chẳng phải chỉ còn mỗi mình cậu ta
là con trai sao, tới lúc đó người bị ép kết hôn chắc chắn chính là
cậu đấy.
Hai anh em đang nói chuyện, có người gõ
cửa văn phòng.
Tiểu Bảo đi vào nhưng người đi phía
sau không phải là Ninh Tịch mà là Cung Thượng Trạch.
Lục Đình Kiêu thấy vậy liền cau mày:
"Ninh Tịch đâu?"
Cung Thượng Trạch cũng không biết phải
trả lời thế nào, mỗi lần đối diện với người đàn ông này cậu
luôn cảm thấy hoảng sợ, lập tức căng thẳng đáp lại: "Lục tổng,
chị Tịch bỗng nhớ ra có chuyện gấp nên không lên nữa, nói chắc khoảng
hai tiếng nữa sẽ tới đón Tiểu Bảo, chịấy bảo tôi nói với anh một
tiếng."
"Chuyện gấp?" Lục Định Kiêu vô
thức quét mắt nhìn lên lịch, lập tức hiểu ra, hôm nay là ngày mừng thọ của
ông nội Ninh Tịch, chắc cô phải về Ninh gia gấp.
Nghĩđến đây sắc mặt Lục Đình Kiêu có
hơi sầm xuống, anh không yên tâm lắm khi để cô về Ninh gia một
mình, nếu chỉ trong khoảng hai tiếng ngắn ngủi, có lẽ cô cũng
không định tham gia lễ mừng thọ, nhiều nhất cũng chỉ tới chào
ông rồi chúc mừng xong là về, chắc sẽ không có chuyện gì...
Lúc này, Lục Cảnh Lễở bên cạnh bỗng lên
tinh thần trở lại, đánh giá Thượng Cung Trạch: "Này này này, mới
mấy ngày không gặp, đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu là ai? Sao lại có
vẻ thân với Ninh Tịch thế?"
Cung Thượng Trạch đoán người trước mặt có
lẽ là ông chủ của Thịnh Thế, là sếp sòng của Ninh Tịch nên cực khách
khí cẩn thận trả lời Lục Cảnh Lễ: "Chào anh, tôi là..."
Lục Cảnh Lễ nghe xong đi thẳng tới
chỗ ông anh ruột, thấp giọng nói: "Ôi giời ơi, anh à, anh cũng
to tim quá rồi đấy, sao lại để một miếng thịt tươi mơn mởn
thế này ở ngay bên cạnh chị dâu, không sợ ngày nào đó
cô ấy đói liền tiện mồm ngoạm đi à!"
Lục Đình Kiêu thản nhiên đáp lại ba
chữ: "Có Tiểu Bảo."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Ha ha ha... Anh trai đúng thật là...
quá độc...
Chẳng trách khi ấy rõ ràng anh có thểđưa
Tiểu Bảo về thẳng biệt thự, để Ninh Tịch lúc nào muốn gặp Tiểu
Bảo thì tới biệt thự thăm, như vậy ít nhiều cũng có
thể tạo được cơ hội ở bên nhau, kết
quả lại đưa thằng bé tới thẳng chỗ Ninh Tịch ở, đây rõ
ràng là chôn một kẻ gián điệp, một chiếc máy làm phiền tình địch
cấp cao bên cạnh Ninh Tịch mà!
Vắt kiệt con mình như vậy mà Tiểu Bảo và
Ninh Tịch còn phải cảm kích anh ấy nữa chứ...
...
Tại biệt uyển nhà họ Ninh.
Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của
Lão thái gia Ninh Trí Viễn, trước cổng biệt uyển khách khứa nối liền không dứt.
Vì là lễ mừng thọ bảy mươi, lại cộng
thêm việc hai năm gần đây công ty quốc tế Ninh thịđược con trai
cả Ninh Diệu Hoa điều hành phát triển rất tốt, đã thế lại
sắp thành thông gia với Tô gia - một trong những gia
tộc đứng đầu ĐếĐô nên lần này khách tới vô cùng đông.
Người hầu đều bận đến nỗi chân không
chạm đất, nhưng ai trông cũng vui vẻ, chủ nhân vừa có quyền vừa có
thế, họ cũng được nở mày nở mặt theo, bất
kể có đi đâu, chỉ cần nói là đang làm việc cho Ninh
gia, ai lại không ngưỡng mộ chứ.
Chương 549: Hoàn toàn rũ sạch quan hệ
Trong phòng yến hội, tất cả khách khứa
họ hàng ăn uống linh đình, quần áo thẳng thớm thơm tho nhiệt
liệt chúc thọ Lão gia tử, nói những lời may mắn.
Nhưng người được chú ý nhất đêm nay
không nghi ngờ gì chính Ninh Diệu Hoa, người đang nắm quyền tại Ninh
gia, khách này nối tiếp khách kia, người sau lai lịch lớn hơn người trước,
ngoài bạn làm ăn của Ninh Diệu Hoa ra, còn có cả bạn thân và bạn bè
quyền thế của Ninh Tuyết Lạc, họ hàng của Ninh gia
nhìn đến đỏ cả mắt, vì lợi ích sau này ai cũng dồn dập tới
nịnh bợ lấy lòng.
"Linh Ngọc, bà may mắn thật đấy, có
chồng giỏi giang, con gái cũng có tiền đồ!"
"Đáng ngưỡng mộ nhất chính là bà có
một đứa con gái ngoan quá, càng lớn càng xinh không nói, lại còn ngày càng
tài giỏi! Không chỉđóng phim hay lại còn tự mình mở công ty
nữa!"
"Còn không phải sao, thương hiệu quần
áo đó giờ nổi ra tận nước ngoài rồi, gần đây trong giới có rất
nhiều bà lớn dò hỏi tôi xem có thể giúp họđặt may một bộ không!"
...
Ninh Tuyết Lạc được khen có hơi xấu
hổđỏ mặt: "Các cô chú, mọi người khách khí quá rồi, chẳng qua con
rảnh quá không có gì làm nên làm chơi một chút thôi mà."
"Không chỉ có tài, tính cách lại
tốt, khiêm tốn, nào có như con nhà tôi, cả ngày chỉ biết gây
phiền phức cho tôi thôi! Ninh phu nhân, rốt cuộc bà làm thế nào mà
nuôi được đứa con gái xuất sắc thế này, bà dạy tôi với!"
Trang Linh Ngọc nhìn đứa con gái - niềm
tự hào cảđời mình, khẽ cười nói: "Về phương diện này, tôi
thật sự không có kinh nghiệm gì cả, Tuyết Lạc từ nhỏđến lớn đều
không khiến tôi phải bận lòng gì rồi."
"Đúng là ngưỡng mộ chết mất!"
Trong tiếng khen ngợi không ngớt, không biết
ai nhỏ giọng thì thầm: "Nói ra thì... cũng không biết Lão gia
tử nhà bà rốt cuộc nghĩ thế nào, đã có đứa cháu gái
tốt như Tuyết Lạc rồi mà khi ấy còn đem con nhỏ nhà quê kia
về gửi nuôi dưới tên của bà, làm náo loạn cả lên... đây chẳng
phải tự chuốc phiền phức cho mình sao?"
Nhắc tới Ninh Tịch, Trang Linh Ngọc lập tức
thay đổi sắc mặt, tỏ ra không được tự nhiên nói: "Lão
gia tử thấy nó đáng thương, chỉ là làm việc thiện thôi... phận
làm con tất nhiên phải thuận theo ý ông rồi."
Bà ta nói vậy rõ ràng là muốn hoàn toàn
rũ sạch quan hệ giữa mình và Ninh Tịch.
Chuyện Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc
bị hoán đổi thân phận với nhau, trong giới tới giờ vẫn chưa ai
biết, tất cả mọi người đều tưởng Ninh Tịch chỉ là đứa cháu
nuôi được đem từ dưới quê lên.
Khi đó, sau khi Ninh lão gia tửđưa Ninh
Tịch về vốn đã chuẩn bị công bố thân phận của cô, dù sao
cũng là thân sinh cốt nhục, lúc ấy Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc
cũng đồng ý.
Chỉ là sau đó... Ninh Tuyết Lạc chơi
xấu khiến cho Ninh Tịch uống nước chanh dùng để rửa tay trước mặt mọi
người và liên tục hành xử thất lễ nên Ninh Diệu Hoa và Trang Linh
Ngọc càng ngày càng bất mãn với cô.
Cho tới tận ngày công bố thân phận của
Ninh Tịch, cô lại mặc hàng fake, bị người ta phát hiện ra, làm cho bọn họ mất
mặt vô cùng, nên lúc đó hai người quyết định đổi ý, không công
khai thân phận của cô nữa.
Sau đó chuyện này cũng cứđẩy lùi mãi, tới
tận năm năm trước, Ninh Tịch làm chuyện bại hoại gia phong kia.... bọn
họ quyết định bỏ hẳn suy nghĩ sẽ công khai thân phận
thật sự của cô, trực tiếp tống cô ra nước ngoài tự sinh
tự diệt...
"Ông bà cũng thiện tâm quá, còn tốn bao
công sức đưa nó ra nước ngoài du học nhưng cũng năm năm rồi, chắc cũng tốt
nghiệp về nước rồi chứ nhỉ? Không biết giờ làm gì rồi? Đang
làm việc ở công ty quốc tế Ninh thị à?" Một người bà
con họ hàng xa dò hỏi.
Chương 550: Trân châu và mắt cá
Ninh Diệu Hoa có hai đứa con gái,
một đứa là trân châu một đứa là mắt cá1.
1 Trong một mẩu truyện ngụ ngôn của Trung
Quốc có ví von một phú ông có mắt như mù đem trân châu thật
vứt đi và coi mắt cá như bảo bối nên cụm từ "trân châu và
mắt cá" thường được đưa ra làm ví dụ vềđồ thật
và đồ giả.
Ninh Tuyết Lạc thân phận cao quý,
sớm đã được hứa gả cho Tô gia, chắc chắn là họ không trèo
lên được, còn xuất thân của Ninh Tịch hơi thấp kém nhưng dù sao cũng có
danh nghĩa là con nuôi, nếu thật sự có thể lấy về ít nhiều cũng
kiếm chác được ít.
Bị người kia nhắc tới, không ít người
cũng bắt đầu rục rịch, nghe ngóng về tình hình của Ninh Tịch.
"Hình như có phải đâu, tôi nghe
nói là toàn đi đóng vai quần chúng trong đoàn làm phim
nào đó mà nhỉ?"
"Gì cơ? Vai quần chúng á? Công
việc đàng hoàng thì không làm, chạy vô cái nghềđấy làm gì?"
"Chắc thấy Tuyết Lạc thành minh tinh nên
bản thân cũng muốn thửđấy!"
"Đúng là... không biết tự lượng sức
mình? Nó tưởng ai cũng làm minh tinh được chắc? Linh Ngọc, sao bà không
quản nó?"
Nghe thấy mấy lời nghị luận này, sắc mặt
rạng rỡ của Trang Linh Ngọc cũng sầm xuống.
Ninh Tuyết Lạc thấy vậy liền nắm chặt lấy tay
Trang Linh Ngọc, tỏ vẻ hiểu ý nói: "Ba mẹ con
từ lâu đã muốn chịđến công ty làm việc rồi, vị trí cũng đã
sắp xếp đâu vào đấy, chỉ là... chỉ là chị con không
muốn, cô chú cũng biết đấy, dù sao cũng không phải là con ruột... có nhiều
lời ba mẹ cũng không không thể nói quá được, chỉ có
thể tôn trọng ý nguyện của chị con thôi!"
Mọi người vừa nghe thấy vậy, lập tức nườm nượp
gật đầu tỏ ý thấu hiểu: "Haiz, chuyện này sao có thể trách
Linh Ngọc được, Linh Ngọc cho nó cơm ăn áo mặc còn đưa ra nước
ngoài đã là cho nó nền giáo dục tốt nhất rồi, thế là
quá đủ rồi ấy chứ?"
"Chỉ có thể nói rồng sinh rồng,
phượng sinh phượng, ở quê lên tầm nhìn hạn hẹp, có dạy thế nào
cũng không được! Sao có thể so nó với Tuyết Lạc được!"
"Đúng rồi đấy! Linh Ngọc với Diệu
Hoa cũng đã nhân từ hết mức rồi!"
Nghe những lời này, Trang Linh Ngọc thầm
thở phào, dù sao cũng không có ai biết cái đứa vô liêm sỉ kia là
con ruột của bà ta.
Con gái bà ta, niềm kiêu hãnh của bà ta,
chỉ có mình Tuyết Lạc mà thôi!
Có lí do "mẹ nuôi khó làm" sau
này bất kể Ninh Tịch có làm ra chuyện mất mặt thế nào cũng chẳng liên
quan gì tới bà ta hết!
...
Ngoài cổng Ninh gia.
Sau khi Ninh Tịch tới, cô chỉđứng từ xa
nhìn vào, nếu muốn vào từ cổng chính buộc phải có thiệp mời, nhưng cô lại
không được ai thông báo cả chứđừng nói tới việc có được tấm
thiệp kia.
Vậy nên cô nghĩ một hồi, cuối cùng
gọi điện cho chị họ - Ninh Thiên Tâm.
"Chị Tâm."
Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng cô liền
kích động: "Tiểu Tịch, em đang ởđâu thế? Chịđang định
gọi cho em này, hôm nay là lễ mừng thọ của ông, em có
về không?"
"À, em đã vềđến cửa nhà rồi, có
thể phiền chị ra ngoài một chút, giúp em gửi quà cho ông
nội được không?" Ninh Tịch cầu xin nói.
"Em đến rồi à? Hazz,
kể cả em không muốn gặp những người khác, nhưng nếu đã đến
rồi dù gì cũng nên gặp ông một chút chứ? Tối qua ông còn nhắc em với chịđấy,
hỏi em bao giờ thì về, chị còn an ủi ông bảo hôm nay chắc chắn
em sẽ về, kết quả..." Ninh Thiên Tâm không đành lòng nói tiếp.
Thấy Ninh Thiên Tâm nói vậy, Ninh Tịch cũng có
chút khó xử.
Cuối cùng, Ninh Thiên Tâm vẫn phải
thở dài nói: "Không thì thế này đi, em ra cổng sau đợi
một lát, chị tìm cơ hội đưa ông ra để em chúc
thọ ông, tự mình tặng quà cho ông nhé!"
"Nếu được như vậy thì tốt quá,
cảm ơn chị!" Ninh Tịch cảm khích không thôi.
Quyết định xong, Ninh Tịch
thở phào đem chuỗi vòng ngọc phật đi ra cửa sau.
Cách một tấm cửa, khi cô thấy Ninh Thiên Tâm
dìu một ông lão tóc bạc đi ra, vành mắt cô bỗng đỏ lên.