CHƯƠNG 531 - 540
Chương 531: Một người độc chiếm
Lục Cảnh Lễ hoàn toàn không ngờ Trang
Khả Nhi sẽ tới đây, nhất thời vẻ mặt như thểđại
nạn ập lên đầu. Chuyện này không liên quan đến tui nha, tui
không mời cô ta đến!
Nhưng như thể nghĩđến cái gì, Lục
Cảnh Lễ lập tức đưa mắt quét một loạt những đám
người đến đây rồi câm nín luôn...
Đệch mợ, đây rốt cuộc là tình huống
gì đây, hơn phân nửa người đẹp tới đây tối nay đều là những
người có ý đồ với anh trai mình. Cũng có vài gương mặt trong cái
tuyển tập coi mắt của ba mẹ luôn.
Tuy những người này Lục Cảnh Lễ không có
mời nhưng mà anh cũng đâu có cấm những người khác mang bạn tới, chẳng
lẽ lại tống cổ người ta về?
Cho nên chuyện này thực sự không
thể trách Lục Cảnh Lễ nha, muốn trách chỉ có thể trách anh
trai anh quá... ngon miệng... thôi.
Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô gái một cái
rồi mở miệng chào hỏi: "Cô Trang."
Sau đó thì không nói gì nữa.
Nhưng mà kể cả có bị ngó lơđi
chăng nữa thì cũng đủ khiến mọi người ởđây tức đỏ con
mắt, cũng đủđể Trang Khả Nhi hài lòng. Cô ta buông những ngon
tay do khẩn trương mà xoắn vào với nhau ra, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh
Lục Đình Kiêu, cùng anh nói chuyện: "Chuyện lần trước thật xin lỗi,
ba mẹ chỉ nói đưa tôi đi cùng gặp mặt người quen, không
nghĩ tới... anh chắc sẽ không để tâm chứ?"
Có một lần Lục Đình Kiêu đi
thị sát ở một khu nghỉ dưỡng mới đi vào
hoạt động, lúc ấy Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng lấy cớđi
nghỉ dưỡng mà đi cùng anh đến khu nghỉ dưỡng kia. Mà đi
cùng ba mẹ anh chính là hai ông bà nhà họ Trang và Trang
Khả Nhi.
Lục Đình Kiêu cũng coi như là vãn
bối nên cũng nhã nhặn tiếp đón bọn họ, cũng chính lần đó
Lục Đình Kiêu gặp Trang Khả Nhi.
Hiển nhiên Lục Sùng Sơn với Nhan
Như Ý đi nghỉ dưỡng là giả, coi mắt mới là thật.
Hai ông bà cũng thiết kế một cuộc gặp
gỡ rất hoàn hảo để hai người gặp gỡ nhau sau đó
thì đi dạo chơi quanh khu nghỉ dưỡng tiện thể bồi dưỡng chút cảm
tình. Nhưng ai mà ngờđược, hôm đó Lục Đình Kiêu chỉăn cùng
họ một bữa cơm còn chưa đến nửa giờ, sau đó bởi vì công ty có
việc gấp mà phải rời đi...
Lục Đình Kiêu thuận miệng nói:
"Không." Nếu không phải hôm nay gặp lại thì anh cũng quên béng chuyện
này từ lâu rồi, nên tất nhiên không có gì phải ngại.
Trang Khả Nhi
tỏ vẻ như trút được gánh nặng, cười nói: "Vậy thì tốt,
lúc ấy tôi còn lo anh sẽ khó chịu. Dẫu sao loại chuyện này cũng có
chút lúng túng, khi đó tôi chẳng biết gì cả cho nên rất hiểu tâm
trạng của anh..."
Trang Khả Nhi hoàn toàn
không đem đề tài lái theo hướng mập mờ, càng không biểu hiện ra
có ý đồ gì với Lục Đình Kiêu, ngược lại, lại lấy thân phận cùng
là nạn nhân để trò chuyện với anh. Như vậy Lục Đình Kiêu
không những sẽ không làm ra những hành động khiến cô khó xử mà
còn rất dễ nâng độ hảo cảm...
...
Mắt thấy Trang Khả Nhi cùng Lục Đình
Kiêu trò chuyện với nhau thật vui vẻ, những người vì Lục Đình Kiêu
mà đến khó tránh khỏi có chút tức tối.
"Có lầm hay không, vất vả lắm anh
Kiêu mới tham gia một lần, thế mà cô ta dám một mình độc chiếm
anh ấy!"
"Cái lợi của gia thế tốt chính
là đây, bởi vì có thực lực nên chẳng có gì phải mất bình tĩnh cả, từng
cử chỉđều vô cùng ưu nhã, không hổ là đệ nhất danh
viện1 của thủđô!"
1 Danh viện: một từ chỉ những tiểu
thư quyền quý được nuôi dạy tốt.
"Cái gì mà đệ nhất danh viện
chứ, trước mặt bao nhiêu người thế này mà cô ta dám đi quyến rũđàn
ông kia kìa! Chẳng phải chỉ cùng ăn một bữa cơm thôi sao, cứ làm
như Lục gia đã thừa nhận cô ta rồi không bằng!"
Chương 532: Lên sàn
Lục Cảnh Lễ bên này còn đang lo lắng lát nữa Tiểu
Tịch Tịch tới nhỡđâu lại nhìn thấy cái gì không nên thấy thì sao, nghĩ vậy
tâm tư tán gái đều bay sạch, dè dặt đến gần anh trai
thử thăm dò nói: "Anh à... hay là để em tìm cái
cớ nào đó cho chị dâu không tới nữa?"
Những ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu
gõ nhịp nhàng theo một quy luật lên tay vịn, mãi mới lên tiếng: "Lúc này
chắc cô ấy đã trên đường tới rồi, chờ lát nữa gửi anh gửi
tin nhắn bảo cô ấy qua chỗ anh."
Loại chuyện như thế này
Lục Đình Kiêu không thể mạo hiểm được, lỡ lại xảy ra chuyện
gì không thể cứu vãn thì làm sao.
Nói xong thì anh đứng lên, nhìn dáng
vẻ thì xem chừng chuẩn bị rời đi.
Trang Khả Nhi không biết Lục Đình
Kiêu với Lục Cảnh Lễ nhỏ giọng nói cái gì, nhưng vừa nói xong đã
muốn rời đi khiến vẻ mặt bình tĩnh của cô ta khó tránh khỏi có chút
mất mát: "Nhanh như vậy anh Lục đã muốn đi rồi sao? Hay
là ở chơi thêm một lúc đi? Có chuyện gì gấp sao?"
Lời vừa ra tất cả mọi người lập tức dựng
lỗ tai lên!
Cái gì? Lục Đình Kiêu phải đi?
Nhanh như vậy á? Cái này... còn chưa nổi
năm phút cơ mà?
Chưa đến năm phút mà anh trai đã
muốn đi, Lục Cảnh Lễ cũng thực sự thấy mất mặt nhưng mà ai bảo
hôm nay là anhn để xảy ra tình trạng chó gặm này chứ!
"Thật đáng ghét! Sao anh Kiêu lại
muốn đi nhanh như thế? Nhất định là bị con nhỏ Trang
Khả Nhi đó làm phiền rồi!
"Tám phần là như thế rồi! Lục
tổng thích nhất là yên tĩnh mà, trong chúng ta nào có ai là không ngưỡng
mộ anh ấy đâu nhưng mà có dám ra làm phiền chứ, tự dưng cô
ta lại chạy tới bô bô cái miệng mới khiến anh ấy khó chịu!"
"Làm hại chúng ta ngay
cả cơ hội nhìn từ xa cũng không có!"
"Đồđáng ghét! Ỷ vào gia
thế tốt rồi thì muốn làm gì thì làm sao?"
...
Nghe tiếng bàn tán mãi không dứt, Trang
Khả Nhi có chút không nén được giận, mấy người đáng chết này nói
lăng nhăng gì đó, Lục Đình Kiêu sao lại bị cô làm phiền nên mới
rời đi!
Lần gặp trước, Lục Đình Kiêu đã
khiến cô rung động, đồng thời cô cũng sớm nhận định
người đàn ông này, khó khăn lắm hôm nay mới gặp lại thì sao có
thể dễ dàng buông tha cơ chứ!
Thân là Đại tiểu thư của Trang gia
thì thử hỏi ĐếĐô này ai có thể so với cô vềđộ môn đăng
hộđối với Lục Đình Kiêu.
Từ nhỏđến lớn chỉ cần
là đồ cô muốn thì chắc chắn cô sẽ có được, lần này tất
nhiên cũng như vậy thôi!
Hơn nữa giữa cô và Lục Đình Kiêu chắc
chắn có duyên, tối nay cô vừa mới trở về từ nước ngoài thì nghe
một người bạn nói Lục Cảnh Lễ mở party và Lục Đình Kiêu cũng
tới.
Quả nhiên là gặp được anh ởđây,
không chỉ vậy vốn trước giờ chỉ mặc đồ có sắc lạnh thì
hôm nay anh lại phá lệ mặc một bộ âu phục đỏ thẫm. Màu sắc
giống y nhưđúc chiếc váy mà cô mặc hôm nay, vô cùng xứng đôi.
Trong nháy mắt trông thấy anh, ánh mắt Trang
Khả Nhi như bốc ra được cả ngọn lửa, còn đẹp trai hơn
cả lần đầu gặp mặt...
Người đàn ông này! Tuyệt đối cô phải
giành được!
Nghĩ tới đây Trang Khả Nhi lập
tức khôi phục lại tinh thần, đạp lên đôi cao gót 12 phân uyển
chuyển đuổi theo Lục Đình Kiêu.
"Anh Lục, xin chờ một chút... Tôi...
A..."
Bởi vì đôi giày hôm nay Trang
Khả Nhi đi thực sự quá cao, cộng thêm việc sàn nhà cạnh
hồ bơi có chút trơn trượt mà cô lại sải bước thật nhanh chạy tới nên trượt
chân một cái, cả người mất thăng bằng lao về phía hồ bơi...
Trong nháy mắt ấy, trên mặt Trang
Khả Nhi tràn ngập sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng, tựa nhưđã
thấy đám người xung quanh bắt đầu chế nhạo bêu xấu cô.
Không... không muốn...
Ngay tại lúc Trang Khả Nhi run rẩy nhắm
mắt lại thì bỗng nhiên có một bóng người từđâu lao ra nhanh như một tia
chớp, cánh tay hơi nhỏ gầy vững vàng ôm lấy eo của Trang Khả Nhi, vừa
duỗi ra đã lập tức co lại kéo cô vào lòng ngực, đem Trang Khả Nhi
xoay người cả nửa vòng mới thành công cứu cô lại...
Cách đó không xa, Lục Cảnh
Lễ ngơ ngác nhìn tình huống giống y như trong tiểu thuyết ngôn
tình cẩu huyết, một "anh chàng" đẹp trai như thiên thần
xuất hiện cứu lấy Trang Khả Nhi...
Ly rượu trong tay 'choang' một tiếng lăn trên
bàn quầy bar: "Chị... chị dâu?"
Chương 533: Đơn giản là một yêu tinh!
Anh chàng cứu Trang Khả Nhi có một khuôn mặt tinh xảo,
mị hoặc có thể nháy mắt giết chết cả trai lẫn gái. Thứ hấp
dẫn nhất chính là ánh mắt tựa như lưu ly kia, nhìn như có
vẻ lười biếng tùy tiện nhưng mà lại lộ ra một cảm giác tiêu sái không
thể kiểm soát; vẻ thờơ lạnh lùng như thể không có bất
cứ chuyện gì trên đời có thể chạm được vào lòng cậu ta.
Tuy nhiên sự vô tình cũng có thể làm
say mê lòng người...
Anh chàng này... đơn giản là một yêu tinh
sinh ra để mê hoặc chúng sinh!!!
Trang Khả Nhi vốn cho rằng lần này cô
chết chắc rồi nhưng không ngờ lại thoát được.
Một hơi ấm nhẹ nhàng khoan khoái
khiến người khác an tâm ùn ùn kéo đến bao lấy Trang Khả Nhi, cô
ngẩng đầu lên theo bản năng, đối diện với một đôi mắt có
khả năng cướp đoạt linh hồn của người khác...
"Không sao chứ?"
Người thanh niên này không giống mấy
kẻ cố tạo ra cơ hội để sàm sỡ cô,
chờ cô đứng vững lại liền lập tức buông cô ra, không
chỉ giữ một khoảng cách nhất định mà còn rất cẩn
thận để cô cách bể bơi một khoảng.
Trái tim Trang Khả Nhi loạn nhịp vì
hành động chu đáo này: "Cám... cám ơn..."
"Anh chàng" kia cong khóe miệng:
"Đây là vinh hạnh của tôi."
Vì vừa mới bị trượt chân nên khóa giày
của Trang Khả Nhi bị tuột ra, "anh chàng" nói xong thì vô
cùng tự nhiên cúi người xuống, giúp cô cài chắc khóa giày lại rồi
mới đưa một tay ra.
Ngón tay Trang Khả Nhi khẽ run, do
dự một chút mới chậm chạp đưa tay mình lên. Bàn tay vừa mới chạm
phải đầu ngón tay của người kia thì hai gò má đột
nhiên đỏ bừng.
Trừ việc đỡ bàn tay cô ra thì
"anh chàng" hoàn toàn không có bất cứ một tiếp xúc thân
thể nào khác cả, anh ta chỉ chậm rãi đỡ cô ngồi xuống một
chiếc ghế...
Những người vây xem vốn mong chờ Trang
Khả Nhi bị mất mặt nhưng không ngờđược bỗng nhiên từđâu lao ra một
người, mà người này tốc độ cực nhanh, không ai phát hiện cậu ta xuất
hiện từ lúc nào...
Bọn họ lập tức oán trách tên lạ mặt
chui từđâu ra làm hỏng chuyện tốt của bọn họ nhưng trông thấy cảnh đó
thì thì đều kích động đến hai má đỏ bừng, ngay
cả nói cũng không nên lời...
"Ôi... thật là đẹp trai! Ai vậy? Là
người trong giới sao? Sao trước nay tôi chưa từng thấy qua?" Danh viện
nào đó xấu hổđỏ bừng cả mặt hỏi thăm khắp nơi.
"Không biết, tôi cũng không nhận ra là ai
cả! Thân thủ thật tốt a! Động tác vừa nãy cứ y như khinh
công vậy!"
"Gặp phải tuyệt sắc giai nhân
như Lục tổng và Nhị thiếu khiến tôi tưởng mình đã miễn dịch với
trai đẹp rồi! Nhưng mà chuyện gì xảy ra thế này! Tại sao tim
tôi đập nhanh đến vậy aaaa...! Chết mất!"
"Tôi cũng thế! Giống như trúng phải
tiếng sét ái tình rồi!"
"Người kia rốt cuộc là ai? Từ bao
giờ Nhị thiếu có một người bạn như vậy?"
...
Kĩ thuật hóa trang của Ninh Tịch thuộc
hàng chuyên nghiệp, người quen tuyệt đối không nhận ra cô.
Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, ngay
từ giây phút cô xuất hiện thì Lục Đình Kiêu đã nhận ra cô rồi.
Còn Lục Cảnh Lễ tất nhiên không có bản
lĩnh thông thiên kia rồi, anh nhận ra Ninh Tịch là vì thấy bảo bối Tiểu Bảo
chạy sau lưng người nọ nên mới liên tưởng đến...
Tình hình trước mắt hoàn toàn phát triển theo
chiều hướng không khống chếđược, ánh mắt Trang Khả Nhi và mấy cô danh viện
nhìn Ninh Tịch ngày càng không đúng, thậm chí có người còn quấn lấy Cảnh
Lễ hỏi thân phận Ninh Tịch, bộ não đáng thương của Cảnh Lễđã
hoàn toàn chết máy...
Lợi hại quá... anh... a nhầm chị dâu!
Chương 534: Tôi mà là con gái thì cũng không chịu nổi
Đỡ Trang Khả Nhi ngồi xuống Ninh Tịch cũng không
rời đi ngay lập tức, cô để cho người giúp việc đưa tới
một đôi giầy đế bằng cùng một lọ dầu xoa bóp trật khớp, cẩn
thận dạy Trang Khả Nhi cách sử dụng, sau đó mới đứng dậy
rời đi.
Ninh Tịch đối với loại đàn ông cặn
bã đều rất vô tình nhưng đối với nhưng cô gái đáng yêu
yếu đuối thì lại vô cùng dịu dàng, đối với cô mà nói thì con
gái được sinh ra là đểđược yêu thương.
Từ một phương diện nào đó thì Giang
Mục Dã nói không sai. Thuộc tính ẩn lớn nhất của Ninh Tịch chính là thương
hoa tiếc ngọc.
Trang Khả Nhi hoảng hốt vươn tay nắm chặt
góc áo của Ninh Tịch: "Khoan đã!"
Ninh Tịch dừng bước chân, ánh mắt hồ nghi,
lông mày khẽ cong lên như một cái móc câu
nhỏ dụ dỗ lòng người cắn câu.
Giọng Trang Khả Nhi khẽ run lên:
"Tôi... tôi vẫn chưa rõ, anh có thể... có thể giúp tôi một chút
không?"
Lông mày của Ninh Tịch nâng lên thêm mấy phần,
ánh mắt kia tựa như nhìn thấu lòng người.
Trang Khả Nhi vừa nói ra cũng đã hối
hận vô cùng, đáng chết, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì mà nói ra
loại yêu cầu này!
Nhưng mà cô không khống chếđược bản thân,
chỉ tuân theo bản năng không muốn người trước mắt này rời đi...
"Tất nhiên." Ninh Tịch không
thểđể cô gái nhỏ này khó xử trước mặt bao nhiêu người được,
cô hạđầu gối, quỳ một chân xuống rồi nhẹ nhàng cần mắt cá chân trắng
nõn kia lên: "Có thể sẽ hơi đau một chút."
"A..."
"Cố nhịn một chút nhé, nếu không
mạnh tay thì máu bầm không tan được. Về nhà tự bôi thì chú
ý đè vào hai huyệt vị này, dựa tay cách làm của tôi nhé, một lượt năm
lần, làm ba lượt cho đến khi cảm thấy nóng lên... nhớ chưa?"
"Ừ, nhớ." Một Trang Khả Nhi
luôn cao ngạo mà giờ lại ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm trong miệng
cũng mềm mại không ít.
Không giống như những người lớn lên trong
những nơi tranh đấu quyền lực như Lục Cảnh Lễ và Lục Đình
Kiêu, "người thanh niên" trước mắt này có khí chất hoàn toàn khác
biệt, anh ta giống một con sói cô độc giữa thảo nguyên bao la, không
bị ràng buộc bất cứđiều gì và cũng không thuần phục bất luận kẻ nào.
Mặc dù thân xác ở nơi thành phố sầm uất, náo nhiệt, ồn ào
nhưng tâm hồn vẫn bướng bỉnh tự do như cũ, anh ta có thể dịu
dàng đến vô hạn với cô nhưng sẽ không vì cô mà dừng lại...
Trang Khả Nhi - một danh viện được
nuôi trong khuê phòng làm sao có thể từng thấy, từng cảm nhận những
thứ như thế này, dễ dàng đắm chìm vào nó là điều
không thể tránh khỏi...
Cách đó không xa Lục Cảnh Lễđã hoàn toàn
sợđến ngây người: "Quá... quá lợi hại! Chị dâu sát gái thấy ớn!
Ngay cả em đây cũng phải quỳ xuống tự thẹn tài không bằng
người... Chẳng lẽ vì là con gái nên hiểu rõ con gái sao? Hự! Em mà là con
gái chắc cũng chịu không nổi luôn!"
Vừa dứt lời đã mơ hồ cảm thấy
một luồng khí lạnh xâm nhập vào tận cốt tủy.
Lục Cảnh Lễ lạnh run cầm cập, cẩn thận
liếc nhìn ông anh trai một cái rồi im bặt.
Lục Đình Kiêu đang định
rời đi nhưng trông thấy một màn này, thì trên đỉnh đầu tựa
như có thêm một thang tính giá trị tức giận, lúc này đang chậm
rãi nâng lên...
Bản thân thì cẩn thận từng li từng tí vì
sợ vợ sẽ hiểu nhầm nhưng không nghĩ tới người uống dấm lại
là anh, từđối tượng coi mắt biến thành tình địch...
Chương 535: Anh đây là muốn?
Ninh Tịch làm anh hùng cứu mĩ nhân xong thì dắt bánh
bao nhỏđi về phía Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ.
Sắc đẹp quá mạnh mẽ nên đến tận
bây giờ mọi người mới phát hiện ra bên cạnh Ninh Tịch còn có một cục bột
nhỏ.
Bởi ởđây toàn là người quen nên không ít
người nhận ra thân phận của bánh bao nhỏ.
"A! Kia... bé trai kia... chẳng phải con
trai của Lục tổng sao?"
"Không sai!"
"Sao Lục tiểu thiếu gia lại đi cùng
cậu ta? chẳng lẽđây là họ hàng của Lục gia?"
"Cũng không nhất thiết phải là
họ hàng, chắc là có quan hệ rất tốt với Lục Đình Kiêu và Lục
Cảnh Lễ!"
"Nếu có quan hệ tốt thì tại sao chưa
thấy bao giờ? Thật kì lạ!"
...
Một anh chàng ngang tàng chất chơi dắt theo
một bánh bao nhỏ mềm mềm xinh xinh, hình ảnh này giống như một
mũi tên xuyên tim, thành công đem đám người hét đến chói tai...
...
Ninh Tịch mặc đồ nam vào thì ngay
cả hành động cũng vô thức đổi thành hành động của phái
nam. Đi tới liền trực tiếp choàng vai Lục Đình Kiêu ghì xuống coi
như là chào hỏi, sau đó đem bánh bao nhỏ nhét vào ngực anh:
"Tới sớm thế?"
"..." Sắc mặt Lục Đình Kiêu lại
càng đen, định mở miệng nói nhưng rốt cuộc lại chẳng
nói được từ nào, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Cuối cùng là Lục Cảnh Lễ không
nhịn được mà bắt đầu dè bỉu: "Tiểu Tịch Tịch, cô mặc thành
thế này tới đây là muốn làm cái gì?"
Việc đầu tiên của Ninh Tịch là gọi cho
bánh bao nhỏ nước trái cây và một ít đồ ngọt, đang chăm
bánh bao nhỏ thì nghe được những lời này của Lục Cảnh Lễ, đuôi
mắt khẽ nhướng lên một cái tỏ vẻđương nhiên nói: "Đương nhiên
là để tán gái!"
Đầu Lục Cảnh Lễđầy hắc tuyến:
"Làm ơn đi! Cô muốn ăn đòn sao? Có để cho mấy
con chó độc thân chúng tôi chút đường sống nữa không? Gái đẹp
vốn là tài nguyên khan hiếm rồi mà một cô gái như cô còn muốn cướp của
chúng tôi nữa à!"
Lục Cảnh Lễ muốn hại người nhưng lại
bị người hại lại, quả thật muốn chết luôn cho rồi.
Ninh Tịch thừa dịp bánh bao nhỏ tập
trung ăn không để ý thì thấp giọng hỏi: "Ê,
Nhị thiếu, để tôi nhắc anh một câu, số zai anh giành của
các cô em cũng không ít đâu!"
Lục Cảnh Lễ nghẹn họng, ngay sau đó
nhỏ giọng lầu bầu: "Đó là điều dĩ nhiên, vẻđẹp của Tiểu
gia đây trai gái đều xin chết! Nhưng mà giờ bất kể là zai
hay gái cũng đều bị cô cướp sạch rồi!"
Vừa nãy ngoại trừ các cô em xinh đẹp
chạy tới chỗ anh hỏi thăm Ninh Tịch thì cũng không thiếu mấy tên tiểu
thụ thẹn thẹn thùng thùng chạy tới hỏi thăm tên họ của cô, thiếu điều
muốn trực tiếp lấy thân báo đáp luôn cho rồi...
Nếu là Lục Đình Kiêu thì trừ Trang
Khả Nhi ra tuyệt đối không có bất kì một cô gái nào
xớ rớ vào nhưng Ninh Tịch thì khác.
Cô vừa mới ngồi xuống chém gió với Lục Cảnh
Lễ không bao lâu thì đã có người chủđộng đi tới bắt chuyện.
Hơn nữa lại còn là hàng cao cấp, là một cặp
sinh đôi mà toàn bộđám chó độc thân ởđây chú ý nhất...
Hai cô gái xinh đẹp có khuôn mặt giống
nhau nhưđúc, ngay cả quần áo cũng cùng một kiểu nhưng khác màu, đen
và trắng.
Chương 536: Đây là chuyện phải làm
Cô gái váy đen tay bưng một ly rượu vang, ánh mắt
quyến rũ liếc Ninh Tịch một cái, ngay sau đó nũng
nịu đi đến cạnh Lục Cảnh Lễ: "Anh Cảnh Lễ, có bạn mới mà không
giới thiệu cho bọn em sao?"
Nhìn ánh mắt lộ liễu của cặp sinh đôi
kia, khóe miệng Lục Cảnh Lễ co giật, giới thiệu cái rắm ý, giới thiệu kiểu
gì đây? Bảo đây là chị dâu anh sao?
Làm người lương thiện thật mệt mỏi nha...
Lục Cảnh Lễ vuốt trán, che giấu biểu
tình đau khổ: "Hai người... tự làm quen đi!"
Hai cô gái liếc nhìn nhau một cái, đi
thẳng tới bên cạnh Ninh Tịch.
Cô váy trắng thản nhiên cười nói: "Hi...
em tên Kiều Yên."
Cô váy đen cũng nâng ly lên: "Còn em
là Kiều Nhiên, làm quen chút nha?"
Lục Cảnh Lễ nghiến răng, trầm giọng nói
với Ninh Tịch: "Tiểu Tịch Tịch đúng diễm phúc không cạn nha! Ánh mắt
của Tiểu Kiều và Đại Kiều cao lắm đó, đây là lần đầu tiên
họ chủđộng bắt chuyện với phái nam đấy!"
Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái
sau đó nhìn về phía hai cô gái, khóe miệng như cười
như không: "Chào các cưng."
Kiều Nhiên lập tức ngồi xuống chiếc
ghế cạnh Ninh Tịch dựa sát vào người cô, thiếu điều dán người lên
luôn: "Anh đẹp trai họ gì nha?"
Ninh Tịch vừa giúp bánh bao nhỏ cắt bánh
ngọt thành miếng nhỏ vừa trả lời: "Anh họĐường."
Vẻ mặt Ninh Tịch dù có thờơ nhưng
hành động tỉ mỉ chăm sóc bé con của cô không hiểu sao lại khiến
trái tim Kiều Nhiên chệch mất nửa nhịp, mãi một lúc sau mới khôi phục
nụ cười: "Hóa ra là anh Đường à!"
"Thân thủ anh Đường giỏi quá,
anh có tập võ sao?" Cô chị Kiều Yên cảm thấy hứng thú hỏi.
Ninh Tịch cười một tiếng, một tay xoa mái tóc
mềm mềm của Tiểu Bảo còn một tay đưa lên chạm vào trán đang hơi
nghiêng xuống: "Cũng không hẳn, chỉ là làm màu chút thôi."
Trò chuyện vài câu, Tiểu Kiều tỉnh bơ dán
người cô ta lên tay Ninh Tịch: "Anh Đường thật khiêm tốn, bọn em
từ nhỏđã rất thích mấy thứ này nhưng trong nhà lại không đồng ý
cho bọn em học, anh có thể dạy chúng em không?"
Ninh Tịch liếc nhìn cô gái đang dán lên
người mình, tỉnh bơ nói: "Mấy thứ này không hợp với những cô gái
như các em."
Lục Cảnh Lễđứng một bên: "A ha..."
Không hợp với con gái??? Cô không phải con gái
à! Diễn sâu quá rồi đấy!
Tiểu Kiều bị từ chối lập tức
tỏ vẻ tủi thân: "Anh Đường ghét bọn em nên mới nói vậy
sao?"
"Là sợ hai em bị thương thôi,
nhưng mà anh có thể dạy hai em vài chiêu đơn giản để phòng
thân."
"Được nha được nha! Anh Đường
tốt quá!"
Lúc này mấy cô gái khác thấy có cơ hội
liền lập tức bu vào: "Cái đó... có thể dạy bọn em nữa được
không? Chúng em cũng muốn học!"
...
Lục Cảnh Lễ bị một đám con gái
chen lấn cho không có chỗ mà ngồi, chỉ có thểđi tới thiên đường
không một cô gái nào dám chấm mút, đáng thương nói: "Anh ơi,
chẳng phải anh bảo sẽ nhắn tin cho chị dâu rời đi sao?"
Lục Cảnh Lễ vừa nói xong đã hối hận.
Đi cái rắm, Ninh Tịch vào đây chẳng khác
nào như cá gặp nước, căn bản là bọn họ lo bò trắng răng!
Người cần lo lắng bây giờ phải là anh
trai anh mới đúng!
Rõ ràng, giá trị tức giận của
Lục Đình Kiêu đang càng ngày càng leo thang...
Lục Cảnh Lễ không hiểu tại sao mà có
dự cảm bất thường, mí mắt giật không ngừng, luôn có cảm giác tối nay
sẽ phát sinh chuyện gì đó kinh thiên động địa đến nỗi
khiến cả quỷ thần khiếp sợ...
Không thểđể tình trạng
cứ thế tiếp diễn, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi!
Chương 537: Sự tức giận của chó độc thân
Lục Cảnh Lễ gấp đến độ vò đầu bứt
tai, cuối cùng mắt ánh mắt sáng rực rơi vào Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, sao cháu
chỉ lo ăn thế! Nhanh đốt cháy tiểu vũ trụ1 của
cháu để chiến đấu đi nào! Cô Tiểu Tịch của cháu sắp
bị cướp đi rồi!"
1 Tiểu vũ trụ: trong bộ truyện tranh
áo giáp vàng thì các chiến binh phải đốt cháy tiểu vũ trụ trong
cơ thểđể lấy sức mạnh chiến đấu với phản diện.
Bánh bao nhỏ ôm một cốc nước trái cây,
khóe miệng còn dính kem chớp chớp mắt mấy cái, chẳng có chút cảm giác nguy
cơ nào.
Mấy chịđó đều là con gái mà, tại sao phải
chiến đấu?
Bánh bao nhỏ vùi đầu, xoẹt xoẹt viết
ba chữ trên bảng nhỏ: [Chị gái mà]
"Gái... chị gái... mấy cô đó
là đúng là con gái... nhưng thời đại này không phải chỉ cần cảnh
giác mỗi con trai đâu, con gái càng đáng sợ hơn đó cháu có
biết không hả?" Lục Cảnh Lễ hoàn toàn bế tắc, không biết phải
giải thích thế nào để bánh bao hiểu.
Chết rồi chết rồi, ngay cả Tiểu Bảo cũng
không giúp được!
Chuyện tới nước này rốt cuộc cũng có người
không nhìn nổi.
Đó chính là đám chó độc
thân ởđây.
Trong giới của bọn họ có ai mà không biết
tiệc của Lục Cảnh Lễ sẽ thu hút được những mỹ nhân có chất
lượng hàng đầu chứ, cho nên vừa nhận được tin tức thì đã có vô
số chó độc thân chen chúc chạy tới.
Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu thì cũng coi
như thôi đi nhưng giờ lại tới thêm một quả bom nguyên
tử hạng nặng thế này.
Tên nhóc thối tha không biết từđâu chui ra cứu
nữ thần Khả Nhi của bọn thì... thì thôi cho qua, nhưng mà
dám đoạt đi sự chú ý của tất cả những cô gái thật không
thể chấp nhận được!
Vừa hâm mộ vừa ghen
tị thì đương nhiên sẽ phải làm cái gì đấy rồi.
Một công tử có mái tóc màu nâu đi
tới đưa cho Ninh Tịch một điếu thuốc rồi híp mắt nói, vẻ mặt bất
thiện: "Người anh em, trước đây chưa từng thấy cậu nha!"
"Cám ơn, tôi đang cai
thuốc." Ninh Tịch không nhận điếu thuốc kia mà móc từ trong túi
một cái kẹo mút ra sau đó bóc vỏ rồi nhét vào mồm.
Quả thật Ninh Tịch đang cai thuốc
nhưng hành động này hiển nhiên lại bị coi là không nể mặt
vị công tử kia, sắc mặt vị công tửđó hơi trầm xuống, cố áp
chế vẻ không thiện ý lóe lên trong mắt rồi trơ tráo cười nói:
"Người anh em, qua đây cùng chơi?"
Tất nhiên là Ninh Tịch biết vị công
tử này muốn làm cái gì. Cô có thể dịu dàng với con gái nhưng không có
nghĩa là đối với con trai cũng thế, tự dưng có người đến cửa tìm
ngược thì tất nhiên Ninh Tịch chẳng thể từ chối rồi, sảng khoái nói:
"Cũng được!"
Nói xong liền xoa xoa đầu của bánh bao
nhỏ, dịu dàng nói: "Tiểu bảo, con qua chỗ ba con nha, chút nữa
sẽ qua tìm con."
Tiểu Bảo gật đầu, cực kì nghe lời
chạy đi tìm ba ba...
Cách đó không xa, Lục Đình Kiêu nhìn
con trai đang lạch bạch chạy tới cạnh mình, không hiểu sao lại đột
nhiên có cảm giác vợở ngoài lêu lổng còn mình thì phải ở nhà
trông con...
Chốc lát sau, phía Ninh Tịch đã
bắt đầu chơi trò chơi.
Trên bàn bày một hàng rượu dài, thua phải uống
hết đống đó.
Đám công tử ca coi Ninh Tịch là mối thù
chung nên hợp lực lại muốn làm Ninh Tịch cho xấu mặt, muốn chuốc cô uống say.
Ban đầu, Lục Đình Kiêu có chút lo
lắng Ninh Tịch sẽ chịu thiệt nhưng rất nhanh sau đó liền phát hiện
anh đã lo bò trắng răng rồi.
Bất kể là chơi bài hay chơi xúc xắc Ninh
Tịch đều không thua một ván nào, trái lại mấy tên nhóc choai choai chạy
tới khiêu khích kia thì gục xuống bàn ói lên ói xuống.
Mà Ninh Tịch thì vẫn thờơ ngồi trên
ghế salon, thành công chiếm lấy toàn bộ trái tim các thiếu nữ có
mặt ởđây.
Ờ, còn chưa kể tới mấy tên
bị bẻ cong ngay tại chỗ nữa...
Chương 538: Trò chơi nói thật hay mạo hiểm
"Chơi mấy trò này chẳng có chút ý nghĩ nào cả!
Các người cũng quá vô dụng rồi, cứ thua hoài à! Hay là chúng ta chơi trò
nói thật hay mạo hiểm được không?" Lúc này Tiểu Kiều hưng
phấn đề nghị.
Tuy mới chỉ tiếp xúc ngắn ngủi thôi mà cô
ta đã càng ngày càng thấy hứng thú với người thanh niên trước mặt này.
Quan trọng nhất là cô ta cũng để ý
thấy Trang Khả Nhi có ý với người này, nhưng bởi vì đang mang danh
theo đuổi Lục Đình Kiêu nên mới không thể ra tay, chỉ có
thểđứng trong góc mà nhìn.
Ham mê lớn nhất đời này của Tiểu Kiều
chính là đả kích Trang Khả Nhi, lúc này cô ta cho chị mình
một ánh mắt ra hiệu rồi tự chủ trương.
Trường hợp thế này mà chơi nói thật hay
mạo hiểm thì rất dễ cọ ra lửa giữa nam và nữ. Hơn nữa Đại Kiều
chơi trò này rất giỏi, cô ta muốn ai rút được cái gì thì người đó
sẽ rút được cái đó.
Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là Ninh
Tịch không ra tay.
Vì vậy Tiểu Kiều ôm tay Ninh Tịch, nũng nịu
nói: "Anh Đường, chờ lát nữa chơi với bọn em thì đừng bắt
nạt bọn em đó nha!"
Lúc Ninh Tịch chơi với con gái thì căn bản
sẽ không động tay động chân, cơ hồ hoàn toàn dựa vào
vận khí vì vậy thản nhiên nói: "Tất nhiên rồi!"
Lúc này Tiểu Kiều mới hài lòng nháy mắt
với Đại Kiều, trò chơi bắt đầu!
Dưới tình huống không động tay động
chân thì vận khí tối nay của Ninh Tịch thực sự quá tệ, liên tiếp
bị chỉđịnh vài lần. Mặc dù cô nhìn rõ cặp song sinh này động tay chân
nhưng vì họ là con gái nên cô sẽ không so đo.
Lần đầu tiên.
"Anh Đường, chọn nói thật hay mạo
hiểm?" Tiểu Kiều cười hì hì hỏi.
Ninh Tịch nghĩ một chút: "Nói
thật đi." Dưới tình huống này thì cũng chỉ là câu hỏi dò xét
thôi, cho nên khá an toàn.
Quả nhiên Tiểu Kiều hỏi một câu rất then
chốt nhưng không có bất cứ áp lực nào: "Anh Đường có bạn gái
chưa?"
Hiển nhiên đây là vấn đề rất
nhiều người muốn biết, ngay cả Tiểu Kiều cũng có phần hơi khẩn trương.
"Không có." Ninh Tịch thẳng thắn
trả lời.
"Thật sao? Anh đừng có lừa chúng em
nha!"
Ninh Tịch cười khẽ: "Ha, không lừa
em đâu, anh nói thật đó." Mặc dù thái độ nhìn có
vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm nhận được, những lời cô
nói ra là thật.
Câu trả lời của Ninh Tịch khiến cho mọi
người càng hưng phấn, cho dù biết cái trò này đã bị cặp song sinh
kiểm soát nhưng vẫn không nhịn được kích động.
Lần thứ hai, quả nhiên không ngoài
dựđoán lại trúng Ninh Tịch.
Tiểu Kiều ném một ánh mắt quyến rũ sang:
"Anh Đường, lần này sao đây? Nói thật hay mạo hiểm nè?"
Ninh Tịch: "Nói thật." Câu hỏi
thứ hai chắc chắn có chút kích thích hơn lần một, nhưng vẫn trong
khả năng tiếp nhận.
Tiểu Kiều cố nghĩ thật lâu,
sau đó mới dài giọng hỏi: "Anh Đường, anh từng có bao nhiêu bạn
gái rồi?"
Vấn đề này cũng không ngoài dựđoán
của Ninh Tịch, chẳng qua là cô hơi hạ mắt xuống, sau đó thành thật
trả lời: "Cái vấn đề này... xin lỗi, nhớ không rõ
rồi."
Quả thật cô không nhớ năm đó
hành hạ bao nhiêu tên cặn bã nữa, người duy nhất còn liên lạc tới bây giờ cũng
chỉ có Giang Mục Dã.
Lúc trả lời vấn đề này Ninh
Tịch có chút e ngại liếc về phía Đại ma vương vẫn giấu mình trong góc
không rõ vẻ mặt.
"Hừ, anh thật đáng ghét, em biết
ngay là anh có nhiều bạn gái lắm mà!" Tiểu Kiều có chút tức giận,
nhưng đây cũng là điều hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô ta.
Chẳng qua có chút không cam lòng nên vẫn cố hỏi một câu.
Lần thứ ba bị chọn trúng, Ninh Tịch
rốt cuộc không chọn nói thật nữa: "Mạo hiểm đi."
Chương 539: Làm bạn gái của cô nửa ngày
Lần thứ ba bị chọn trúng, Ninh Tịch rốt cuộc
không chọn thật lòng nữa: "Mạo hiểm đi."
Bởi vì nếu tiếp tục chọn nói thật thì chắc
chắn Tiểu Kiều sẽ không dễ dàng bỏ qua, không biết cô ta còn có
thể hỏi vấn đề gì nữa.
Nếu Đại ma vương không có ởđây thì
nhạc gì cô cũng nhảy.
Nhưng mà lúc này Đại ma vương vẫn
còn đang tọa trấn ởđây đấy, đến nhún cô còn chẳng dám nữa
là nhảy.
Mặc dù Lục Đình Kiêu ngồi trong góc, có
vẻ chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng mà với một người đã quen
với khí tức của anh như Ninh Tịch thì cảm giác tồn tại của người kia thật
không có cách nào phủ nhận...
Đến Cung Thượng Trạch anh ấy còn uống dấm
thì dấm của mấy cô này sao thoát khỏi miệng anh được!
Nghe Ninh Tịch chọn 'mạo hiểm' xong, Tiểu Kiều
có chút thất vọng vì vấn đề cực hot đã chuẩn bị không có
chỗ dùng, nhưng cũng chẳng sao cô ta vẫn có phương án thứ hai!
Vì vậy Tiểu Kiều ho nhẹ một cái rồi nói
ra phương thức mạo hiểm đã chuẩn bị từ trước:
"Anh Đường, yêu cầu của em rất đơn giản, trong số những cô
gái ởđây tối nay, anh hãy chọn lấy một người làm bạn gái của anh nửa ngày
nha!!"
Nói xong mấy chữ cuối, Tiểu Kiều có chút
xấu hổ cúi đầu.
Chỉ cần là đàn ông, chắc chắn có
thể hiểu ám chỉ của cô ta.
Chỉ cần người thanh niên này chọn cô ta
thì dù có là trò chơi cô ta vẫn có thể thuận nước đẩy thuyền mà chơi
giả thành thật, từ nửa ngày thành vô thời hạn...
Thật ra thì ban đầu cô ta muốn một
nụ hôn cơ, nhưng sau đó lại đổi ý. Một nụ hôn sao có
thể thỏa mãn được, cô ta còn muốn nhiều hơn thế, muốn có được
người thanh niên này một cách hoàn toàn.
Nghe được yêu cầu của Tiểu Kiều, mọi
người ởđây sao có thể không hiểu ý tứ của cô ta. Những cô gái
khác dù ghen tị nhưng vẫn biết bản thân kém hơn hai chị em kia liên
thủ lại nên chỉ có thể âm thầm sinh hận. Đám con trai
thì đã bị Ninh Tịch ngược tới chẳng còn chút sức chiến đấu nào
nên giờ chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn thằng nhóc thối kia
ôm mỹ nhân về nhà.
"Hu hu hu! Nữ thần Tiểu Kiều của
tôi! Tức chết mất!"
"Không sao, không sao, không có Tiểu Kiều
nhưng vẫn có Đại Kiều mà!"
"Đệch, Tiểu Kiều đã mất rồi thì Đại
Kiều còn xa sao? Hai chị em kia tâm ý tương thông, thích ai thì
sẽ cùng thích. Thằng nhóc kia thịt xong Tiểu Kiều thì khác nào cũng thịt
cảĐại Kiều chứ hả! Đây đây... đây đúng là có
số hưởng mà!"
"Quá đáng! Rốt cuộc thằng nhóc
này ởđâu chui ra! Tự nhiên cướp hết mỹ nhân của chúng ta!"
"Nhị thiếu, anh làm cái gì đi
chứ! Đã nói tối nay sẽ cho đám chó độc thân chúng tôi
bỏ thân "trinh nam" này mà? Anh để chúng tôi mất trinh
thế này đấy hả?"
...
Lục Cảnh Lễ tự dưng bị mắng
cho đầu nở hoa luôn, im lặng phỉ nhổđám người kia: "Các cậu
cộng lại nhiều người như thế mà bị người ta đơn
thương độc mã ngược cho tan nát đời hoa thì còn trách tôi được
sao?"
Anh cũng không đành lòng nói cho bọn
họ rằng, bọn họ bịđánh bại bởi một cô gái, một cô gái, một cô gái!!!
Lúc này Tiểu Kiều cũng không vội vàng, im lặng
chờđợi "người thanh niên" kia trả lời, hơn nữa cũng không quên
hướng về phía Trang Khả Nhi tỏ vẻđắc ý.
Trang Khả Nhi ở trong góc
nhận được khiêu khích của Tiểu Kiều thì chỉ có thể ra sức cắn
môi. Cô không muốn xem tiếp nhưng cũng không muốn rời đi, chỉ có
thể không ngừng tự nhủ, mục tiêu của cô là Lục Đình Kiêu.
Vừa vặn tối nay con trai của Lục Đình
Kiêu cũng ởđây, hẳn là cô nên thừa dịp tất cả sự chú ý của mọi
người đều tập trung vào người kia mà thiết lập quan hệ tốt với cậu
nhóc mới phải.
Chương 540: Hôn nhau giữa rừng mắt
Tuy trong lòng Trang Khả Nhi nghĩ như vậy
nhưng mà ánh mắt cùng trái tim lại chẳng nghe lời, cứ hướng về phía
Tiểu Kiều và người kia.
Lúc này nỗi lo đã dâng tới tận cuống
họng, người kia... thật sự sẽ chọn Tiểu Kiều sao?
Làm sao có thể!
Rõ ràng cô biết người này trước!!!
Sự tức giận khiến Trang Khả Nhi
bắt đầu dao động, cô không muốn tiếp tục ngồi chờ chết nữa...
Trong lúc nhất thời ánh mắt của tất
cả mọi người đều rời vào người Ninh Tịch.
Ninh Tịch cũng không ngờ Tiểu Kiều
sẽ yêu cầu như vậy, quả thật có chút khó khăn.
Chưa nói đến chuyện Đại ma vương có
ghen hay không thì cho dù Đại ma vương không có ởđây cô cũng phải suy
nghĩ cẩn thận.
Nếu chỉ chơi đùa thì Tiểu Kiều
có đòi hôn một cái cũng không thành vấn đề.
Nhưng mà loại chuyện có danh phận rõ ràng
như bạn gái nếu không thật lòng thì không thể tùy
tiện đáp ứng.
Cô có thể hành hạđám đàn ông cặn bã
nhưng tuyệt đối không làm các cô gái tổn thương.
Chuyện không có khả năng thì không nên
tùy tiện khiến người khác hy vọng.
Ban đầu Ninh Tịch cũng nhìn ra Tiểu Kiều
chỉ muốn chơi một chút thôi, nhưng càng chơi cô lại dần phát hiện trong
mắt cô bé có một tia nghiêm túc, cho nên cô quyết định thu tay lại.
"Xin lỗi, anh tự phạt 3 ly thôi."
Cuối cùng Ninh Tịch mở miệng nói.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều
ngây ngẩn.
Bởi tất cả mọi người đều cho rằng
Ninh Tịch với Tiểu Kiều tối nay sẽ vui vẻ một trận rồi, hoàn toàn
không ngờ cuối cùng Ninh Tịch lại nhận phạt.
Nhất là Tiểu Kiểu, vẻ mặt vô cùng bàng
hoàng: "Anh Đường... tại sao..."
Ninh Tịch thoải mái cười một tiếng, đùa
giỡn nói: "Tối nay có quá nhiều người đẹp, anh hoa cả mắt rồi
cho nên không chọn được."
Mặc dù biết Ninh Tịch đang cho mình một
bậc thang, nhưng Tiểu Kiều vẫn không nghe chị gái nhắc nhở cũng chẳng
sợ mất thể diện, không chịu bỏ cuộc nói: "Anh Đường,
anh đừng lừa em mà, em phải biết lý do! Tại sao vậy?"
Trước mặt bao nhiêu người, trong mắt cô
bé đã ngân ngấn nước.
Ninh Tịch... nhức đầu quá! Chết toi rồi,
chơi ngu rồi...
Trên thực tế thì tất cả những người
quen biết Ninh Tịch đều biết cô sợ nhất là nước mắt con gái.
Nhìn dáng vẻđẫm lệ của Tiểu Kiều, Ninh
Tịch nhéo mi tâm một cái, nội tâm giằng co: "Tiểu Kiều đừng khóc mà,
anh..."
Cô đang suy nghĩ xem có cách nào có
thể thu tay mà lại có thể giảm độ tổn thương đến mức
nhỏ nhất không, nếu không có thì trước mắt cứđồng ý với Tiểu Kiều đã,
ít nhất không để cô bé này mất mặt tại chỗđông người
thế này được?
Dẫu sao chuyện đêm nay cũng là do cô
sai...
Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ vuốt
vuốt mặt cũng chuẩn bị báo động đỏ luôn rồi. Anh đã
sớm thăm dò được thuộc tính thương hương tiếc ngọc của Ninh Tịch
thế nên hoàn toàn tin tưởng trước sự tấn công bằng nước mắt của Tiểu
Kiều, e là Ninh Tịch sẽ thật sựđồng ý với cô ta.
Bởi vì tất cả mọi người, bao gồm
cả Lục Cảnh Lễđều tập trung sự chú ý vào Ninh Tịch, cho nên không ai
phát hiện trong một cái góc nào đó, phong ấn của Đại ma
vương đã giải trừ...
Không ai phát hiện Lục Đình
Kiêu đứng lên từ lúc nào, anh sải chân bước từng bước một
về phía Ninh Tịch...
Ngay cái lúc mà Ninh Tịch mềm lòng chuẩn
bịđáp ứng thì cổ tay cô bị một người kéo lên, cả người rơi
vào một lồng ngực lạnh như băng. Một giây sau, nụ hôn nóng bỏng rơi
xuống môi cô không chệch một li...