CHƯƠNG 521 - 530

 

Chương 521: "Hòn vọng Tịch"

Ninh Tịch đột nhiên cảm thấy hơi kì quái: "À mà Thượng Trạch, vừa mới nãy chúng ta ở gần bọn họ như vậy, thậm chí cái gã Đới Uy đó còn nhìn về phía bên này nữa cơ mà, tại sao hắn ta không nhận ra cậu?"

Lúc này vẻ tăm tối trên mặt Cung Thượng Trạch mới dần dần rút đi, nghe thấy Ninh Tịch hỏi thế, anh chàng có hơi xấu hổ nói: "Thực ra, tuy rằng bản thân tôi là nhà thiết kế nhưng mỗi ngày đều chỉ vùi đầu vào vẽ vời thiết kế... trên phương diện giao tiếp đều giao hết cho Đới Uy xử lý, cho nên tôi không để ý đến hình tượng bản thân mình lắm, thế nên…thế nên… kể cả là khi tôi không sa cơ lỡ vận thành ăn mày thì hình tượng cũng không khác gì cho lắm…"

"Chậc… chẳng trách! Cậu cũng coi như là một đóa hoa lạ trong giới thiết kế thời trang đấy!" Ninh Tịch bật cười.

Là một nhà thiết kế có ai là không chăm chút đến hình tượng của bản thân? Cái gã này không những thế lại còn tự biến mình thành một tên ăn mày…

Ninh Tịch khẽ ho một cái thu hồi những suy nghĩđang lung tung tán loạn đó lại, đưa mắt đánh giá thật kĩ "tiểu thịt tươi" đứng bên cạnh mình rồi dặn dò: "Nhưng mà, sau này không được phép như thế nữa, một vẻ ngoài sáng sủa mới có lợi cho sự sáng tạo, biết chưa? Mà quan trọng nhất là, có vẻ ngoài đẹp như thế này tiết kiệm được khối tiền quảng cáo đó cậu biết không! Cậu nhìn cái gã Đới Uy đó xem, ăn mặc chải chuốt, trang điểm còn đậm hơn cả phụ nữ, lại còn đeo len nữa kìa, sáp tóc vuốt cho bóng nhẫy lên cũng không đẹp bằng một nửa cậu đâu đấy?

Cung Thượng Trạch bị cô nói thếđâm ra ngượng: "Sếp, sếp nói quá rồi!"

Ninh Tịch nhướng mày: "Quá đâu mà quá, tôi nói cậu không tin à, đợi đến lúc cậu có một đám fan nữđiên cuồng rồi thì biết nhá!"

Ha ha ha, nhan sắc khiến Đại Ma vương cũng phải lên cơn ghen, cô không hề nói quá một tí nào đâu?

Nếu không phải vì tài năng thiết kế của cậu ta, cô đã kéo cậu ta vào giới giải trí rồi.

"À, đúng rồi, giải Kim Đỉnh là cái gì? Quan trọng lắm à?" Ninh Tịch hiếu kì hỏi.

"Đúng thế, có thểđó nói là giải thưởng quyền lực nhất của giới thiết kế thời trang trong nước. Bây giờ cách thời gian đăng kí tham gia còn nửa tháng, thời gian rất gấp gáp nhưng mà... sếp, tôi muốn thử sức!" Ánh mắt Cung Thượng Trạch vô cùng kiên nghị.

"Cậu muốn tham gia à? Đương nhiên là được rồi! Có cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu!" Ninh Tịch vỗ vai Cung Thượng Trạch.

"Cám ơn sếp! Có câu này của sếp là đủ rồi!"

Trước đây thiết kếđối với Cung Thượng Trạch chỉ thuần túy là đam mê, ngoại trừ thiết kế ra cậu không có hứng thú với cái gì khác, nhưng lần này cậu sẽ coi nó là sự nghiệp cảđời, là niềm tin và mục tiêu.

Mà quan trọng nhất là, cậu muốn chứng minh cho cô gái trước mặt thấy, cô ấy không nhìn nhầm người!

Tập đoàn Lục Thị, trong văn phòng Tổng giám đốc.

Từ sau khi Tiểu Bảo bước vào phòng làm việc liền ôm khư khư cái ống nhòm dính lấy cái bệ cửa sổ, ngay cảăn cơm cũng phải lôi ra bệ cửa sổ ngồi, biến thành "Hòn Vọng Tịch" đỏ rực.

Lục Đình Kiêu ngẩng đầu khỏi đống công văn thấy con trai vẫn bám lấy cái cửa sổ, vẻ mặt có chút không vui nói: "Tiểu Bảo, con sang phòng bên ngủ một lúc đi."

Tiểu Bảo nằm bò ra đó bất động, không đi!

Lục Đình Kiêu liếc con trai một cái: "Cô Tiểu Tịch của con mấy hôm trước từng ngủởđó đấy."

Tiểu Bảo nghe thấy thế liền trượt xuống bệ cửa sổ, chạy vào phòng nghỉ ngơi.

Coi như cũng dỗđược con trai đi ngủ, Lục Đình Kiêu thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp tục làm việc tiếp.

Nhưng chỉ một lúc sau, cu cậu đã tỉnh và đổi một cách khác để giày vò người ta.

Rõ ràng là việc nằm bò trên cửa sổ trông ngóng đã không thể thỏa mãn được thằng bé, cu cậu lôi giấy bút ra, bắt đầu viết xoèn xoẹt.

Chương 522: Vợơi, trông con khó quá

Tiểu Bảo viết lia lịa một hồi rồi chạy bình bịch đến đưa cho ba xem: "[Tại sao cô Tiểu Tịch vẫn chưa đến đón con?]

Lục Đình Kiêu liếc nhìn một cái rồi nói: "Cô ấy đang bận."

Bánh bao nhỏ: [Có phải cô Tiểu Tịch lại không cần con nữa rồi đúng không?]

Lục Đình Kiêu: "Con nghĩ nhiều quá!"

Bánh bao nhỏ: [Vậy sao cô vẫn chưa đến đón con?]

Lục Đình Kiêu: "Bởi vì vẫn chưa xong việc?"

Bánh bao nhỏ: [Lúc nào thì cô Tiểu Tịch mới xong việc?]

Lục Đình Kiêu: "Ba không biết, con có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy mà."

Bánh bao nhỏ: [Không đâu! Như vậy sẽ làm phiền cô Tiểu Tịch mất! Cô Tiểu Tịch thích con thật sao?]

"..."

Khóe miệng Lục Đình Kiêu cứng đờ giật giật, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên khỏi núi công việc, con lo sẽ làm phiền cô Tiểu Tịch vậy thì tại sao không lo đến việc sẽ quấy rấy đến ba ruột con?

Bánh bao nhỏđang bất an đương nhiên là sẽ không quan tâm đến việc có quấy rầy ba nó hay không, vẫn tiếp tục seri mười vạn câu hỏi vì sao...

Bánh bao nhỏ: [Liệu cô Tiểu Tịch có đột nhiên không thích con nữa không?]

Bánh bao nhỏ: [Cô Tiểu Tịch vẫn chưa tới đón con, hay cô ấy thích bạn nhỏ khác mất rồi?]

Bánh bao nhỏ: [Cô Tiểu Tịch sẽ mãi mãi thích con chứ?]

Bánh bao nhỏ: [Con có phải là bé bi mà cô Tiểu Tịch thích nhất không?]

...

Lục Đình Kiêu: "..."

Vợơi, sao em vẫn chưa về???

Lần đầu tiên trong cuộc đời Lục Đình Kiêu có cảm giác trông trẻ con thật là khó...

Đúng lúc này bên ngoài phòng làm việc.

Trong văn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng phấn khích: "Yoo... Những bảo bối thân ái của tôi, Tiểu gia của các em đã về rồi đây!!!"

Sắp mùa đông đến nơi mà Lục Cảnh Lễ lại mặc quần đùi áo sơ mi hoa, trên eo còn mặc cả cái váy cỏ, chân đi tông, đầu tóc màu mè bị rối tung như cái ổ rơm, trông cực kì bắt mắt xuất hiện trước cửa thang máy.

Nhưng mà kể cả có ăn mặc lôi thôi thì vẫn cứđẹp trai đến mức khiến tất cảđám nhân viên nữởđây hét ầm lên.

"Aaaa...! Nhị thiếu gia trở về rồi!!!"

"Nhị thiếu gia, anh đã trở về rồi! Sao bảo là nghỉ tận ba tháng?"

...

Lục Cảnh Lễ phóng khoáng hất cái đầu sặc sỡ lên: "Ha ha ha ha ha... Đương nhiên là vì nhớ mọi người rồi...!"

"Aaa...! Nhị thiếu gia, tôi cũng nhớ anh!!!"

"Nhị thiếu, anh mặc thế này đẹp trai quá đi mất aaaaa...!"

"Đẹp trai quá! Đẹp trai quá! Nhị thiếu, chúng tôi có thể chụp ảnh được không?"

...

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, may quá đi mất thôi, không chỉ nhìn thấy Tiểu thái tử, ngay cả Nhị thiếu gia nghỉ rất lâu cũng về rồi...

"Ha ha, chụp thoải mái... Đúng rồi, các bảo bối tôi có mang quà về cho mọi người đấy! Ai cũng có phần nha..." Lục Cảnh Lễ nói rồi đắc ý vỗ tay.

Đằng sau anh có mấy người nghe lệnh lập tức khiêng mấy cái thùng to đùng đi vào.

Mọi người nhìn kĩ, trong thùng hóa ra toàn dừa là dừa…

Lục Cảnh Lễ rung rung chân, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Ha ha, toàn bộ chỗ này là do Tiểu gia tự tay hái xuống đấy, suýt nữa thị bịđập cho vỡđầu!"

"Aaaa, Nhị thiếu gia thật là biết quan tâm đến người khác quá!"

"Món quà đặc biệt quá!!! Thích quá đi mất! Cám ơn nhị thiếu!"

"Nhị thiếu có thể kí tên lên quả dừa cho em được không?"

"Em cũng muốn, em cũng muốn! Kí luôn lên người em được không?"

...

Nhìn thấy đám nhân viên nữ hớn hở ùa đến, vẻ mặt của đám nhân viên nam còn lại thảm thương không nỡ nhìn, ôi, con người ta sinh ra đã đẹp thì có ăn mặc như thằng hề tùy tiện tặng mấy quả dừa cho người ta, cũng có thể lấy lại được một đống trái tim của các cô nàng…

Đang nghĩ như thế, bọn họ lại thấy có mấy đồng nghiệp nam thế mà cũng ôm dừa đỏ mặt đi xin chữ kí rồi…

Chương 523: Chị dâu ơi, chịởđâu thì mau mau vềđi!

Sau khi giao lưu thân thiết với các nhân viên xong, Lục Cảnh Lễ liền đẩy cửa văn phòng làm việc của anh Hai nhà mình.

"Anh Hai! Em về rồi!!! Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi là đã qua bao nhiêu cái ba thu rồi, có phải anh rất nhớ em không… ối…!"

Ngay sau khi nhìn rõ ông anh trai mình đang ngồi trước bàn làm việc, Lục Cảnh Lễđần ra mất một giây, rồi sau đó liền che mắt, gào lên với cái giọng không thể nào tin nổi…

"Móa!!!Fuckkkk! Tôi nhìn thấy cái gì thế này!?"

Anh Hai đang mặc cái gì vậy? Là cái gì thế??

Anh ta còn tưởng lần trước anh ấy mặc màu xanh Saphire đã là kỳ tích lắm rồi...

Thế mà hôm nay còn nhìn thấy ông anh nhà mình mặc màu đỏ! Màu đỏđấy, màu đỏđấy! Trời ơi! Anh ta dám thề rằng, cảđời ông anh mình chưa bao giờ mặc cái loại màu này!

Không cần hỏi cũng biết cái gu thẩm mỹ này là của ai!

Còn chưa hết kinh ngạc thì anh ta lại nhìn thấy Tiểu Bảo đang nằm bò trên bệ cửa sổ mặc đồđôi cha con cùng màu…

Lại thêm một mũi tên xuyên tim nữa...

"Ôi má ơi! Không thể thế này được, không thể thế này được! Tôi vừa mới quay về mà đã hành tôi thế này rồi! Có ai không, chuẩn bị máy bay cho tôi, tôi muốn quay về hòn đảo nhỏ cô đơn ở Bắc Bán Cầu…"

Cuối cùng sau khi tỉnh táo lại, Lục Cảnh Lễ quyết đoán bắt đầu quay sang tám chuyện.

Anh ta bu đến, đê tiện sờ sờ quần áo của ông anh: "Chị dâu em tặng đấy à? Xem ra trong khoảng thời gian em không có ởđây, tiến triển của hai người cũng không tệđâu nhỉ? Đúng không? Đúng không? Em nghe nói Tiểu Bảo nhà chúng ta đã mở miệng nói chuyện rồi thế cho nên đón ngay chuyến bay sớm nhất vềđây đấy! Có thật là Tiểu Bảo đã nói chuyện được rồi không?"

Nói rồi không đợi anh mình trả lời liền bổ nhào đến trước mặt Tiểu Bảo, vẻ mặt nịnh nọt: "Tiểu Bảo bảo bối, mau gọi chú đi! Nhanh nào! Nhanh nào, vì để nghe tiếng chú này của con, chú còn vứt luôn cả mấy cô em nóng bỏng để vềđây đấy!"

Tiểu Bảo nhìn cái vẻ mặt ngu si của Lục Cảnh Lễ một cái liền cúi đầu xuống lúi húi viết mấy chữ.

Lục Cảnh Lễ cũng dí sát theo nhìn xem liền thấy Tiểu Bảo viết một câu: [Con có phải là bé bi mà cô Tiểu Tịch thích nhất không?]

"Hả?" Lục Cảnh Lễ bị câu này làm cho ú ớ, nhưng vì dẻo mồm cho nên anh ta vô thức đáp lại: "Cái này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên rồi!"

Đôi mắt của Tiểu Bảo cục cưng sáng rực lên, viết tiếp: [Vậy tại sao cô Tiểu Tịch vẫn chưa đến đón con?]

Lục Đình Kiêu ngồi trước bàn làm việc liếc qua hai chú cháu một cái, hiếm thấy lắm mới tốt bụng được lần mà giải thích tình hình cho Lục Cảnh Lễ: "Trong khoảng thời gian sắp tới Tiểu Bảo sẽở cùng với Ninh Tịch, nhưng mà hôm nay Ninh Tịch có việc bận, anh tạm thời trông thằng bé một lúc."

Lục Cảnh Lễ nghe liền hiểu, đáp lại: "Tiểu Bảo đừng sốt ruột nha, cô Tiểu Tịch của con vì muốn đón con sớm hơn một chút mà bây giờđang bận túi bụi kìa."

Bánh bao nhỏ: [Công việc quan trọng hơn hay con quan trọng hơn?]

Lục Cảnh Lễ: "À, đương nhiên là con quan trọng hơn rồi!"

Bánh Bao nhỏ: [Vậy tại sao cô Tiểu Tịch không đến đón con?]

Lục Cảnh Lễ: "..." Hình như có gì đó sai sai, sao lại quay về vấn đề này rồi?

...

Thấy Tiểu Bảo quấn lấy Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu khẽ thở phào một cái, cuối cùng có thể yên tâm làm việc rồi.

Nửa tiếng sau, Lục Cảnh Lễ bị Tiểu Bảo giơ bảng chạy theo phía sau truy ôm đầu chạy trối chết, gào lên một tiếng đầy đau khổ: "Ôi giời ơi! Tiểu Bảo, con tha cho chú đi!!! Đừng hỏi nữa mà!!!"

Có là người dẻo miệng như Lục Cảnh Lễ cũng không chịu nổi công kích tinh thần của Tiểu Bảo.

Lục Cảnh Lễ liếc mắt thấy ông anh vẫn đang thản nhiên làm việc thế mới bừng tỉnh, thảo nào lại tốt bụng giải thích tình hình cho anh thế, hóa ra là đang bẫy anh.

Fuck! Tại sao vừa mới về lại bị rơi vào bẫy rồi!

Sau cùng, Lục Cảnh Lễ vốn đang quần lửng áo hoa, chân xỏ tông đầy hào hứng thì giờ phải nằm gục trên sofa, hai mắt vô thần, yếu ớt giơ tay lên: "Chị dâu… chịởđâu thì mau mau vềđi…"

Chương 524: Tiểu thái tửđang đợi ai?

Cùng lúc đó, Ninh Tịch đang đi mua sắm với Cung Thượng Trạch thì đột nhiên hắt xì mấy cái liền.

Ô, ai đang mong mình thế nhỉ?

Cho dù hôm nay mọi chuyện đều tiến hành vô cùng thuận lợi nhưng đợi đến khi xong xuôi hết tất cả thì cũng đã chiều muộn.

Cung Thượng Trạch nhận mấy cái túi từ tay Ninh Tịch: "Sếp mau về nghỉ ngơi đi thôi, những chuyện còn lại tự tôi làm cũng được rồi!"

Ninh Tịch liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng lo là bánh bao nhỏđợi lâu quá sốt ruột cho nên gật đầu: "Có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tôi đấy, không cho phép cậu tự mình chống đỡđâu đấy nhé!"

"Vâng, tôi biết rồi!"

"Thế tôi vềđây, cậu đi đường cẩn thận nhé!" Ninh Tịch vừa vẫy tay vừa không yên tâm mà dặn đi dặn lại: "À, đúng rồi, tối đến đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, cửa sổ cũng phải kiểm tra kĩ càng đó!"

Cung Thượng Trạch nghe thế dở khóc dở cười, cứ luôn cảm thấy Ninh Tịch chăm sóc cậu cứ y như một cô gái vậy…

Tạm biệt Cung Thượng Trạch rồi, Ninh Tịch vội chạy thẳng về tập đoàn Lục Thịđón bánh bao nhỏ.

Chỉ cần nghĩđến việc có thể gặp được bánh bao nhỏ ngay lập tức, tâm trạng của Ninh Tịch trở nên tốt gấp bội, mệt mỏi của cả ngày đều tan biến.

Đối lập với tâm trạng cực kì tốt của Ninh Tịch, lúc này trong văn phòng Tổng giám đốc, Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu đã bị Tiểu Bảo giày vò đến mức sắp suy nhược thần kinh đến nơi...

Lục Cảnh Lễ nằm bò trên sofa như con cá chết còn bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh vẫn đang giơ tập giấp lên ép anh trả lời: "Trời ơi! Sao đột nhiên em lại cảm thấy… Tiểu Bảo nhà chúng ta không biết nói cũng tốt lắm…"

Không nói được đã hành hạ bọn họđến thảm thiết thế này rồi, đợi đến lúc biết nói còn như thế nào nữa?

Lục Đình Kiêu bóp trán, trên gương mặt cũng tràn đầy mệt mỏi, không thểđánh cũng chẳng thể mắng, ngay cả một câu nói nặng cũng chẳng thể nói, nếu vợ mà biết thể nào cũng nổi cơn tam bành.

May mà Lục Cảnh Lễ quay về kịp thời, bằng không chỉ một mình anh đúng là không thểứng phó nổi…

Lục Cảnh Lễ không biết móc đâu ra một cái gương, vẻ mặt trịnh trọng nói với Tiểu Bảo: "Bảo bối à, đừng hỏi chú nữa, chú cho con cái gương này, đúng, chính là cái gương này, chú bảo con nha, đây là một cái gương thần, con đi hỏi nó xem rốt cuộc là cô Tiểu Tịch có thích con không đi, đừng hỏi chú nữa, chú xin con đấy!!!"

Bánh bao nhỏ nhìn cái gương trong tay Lục Cảnh Lễ rồi không thèm nể mặt mà quẳng đi, sau đó lại giơ tập giấy lên hỏi tiếp: [Tại sao cô Tiểu Tịch vẫn chưa đến đón con?]

Lục Cảnh Lễ sắp khóc đến nơi rồi, bịt tai mà không bịt mắt nói: "Bảo bối, con lại ra bệ cửa sổ nhìn xem, nói không chừng cô ấy sắp về rồi đấy!"

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, do dự một lát rồi đặt tập viết xuống, chạy bình bịch ra bệ cửa sổđứng ngóng.

Lục Cảnh Lễ len lén nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc, chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn.

Nhưng mà, đúng lúc này Tiểu Bảo đột nhiên ném cái ống nhòm trong tay đi phi cái vèo, chạy ra cửa như hỏa tiễn...

Lục Cảnh Lễ nhướng mày, bước nhanh đến trước bệ cửa sổ, nhìn xuống phía dưới quả nhiên là thấp thoáng thấy bóng dáng của một cô gái: "Hu hu… chị dâu yêu quý của em, cuối cùng thì chị cũng về rồi!"

Bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc, tất cả nhân viên thấy cửa văn phòng đột ngột bịđẩy ra từ bên trong, Tiểu Thái tửđáng yêu của bọn họ chạy như bay ra ngoài, hướng thẳng về phía thang máy…

A a a! Tiểu thái tử ra ngoài rồi!

Không ít nhân viên buổi sáng đến muộn không được tận mắt nhìn thấy Tiểu Thái tử lúc này cũng trợn tròn hai mắt.

Chương 525: Tiểu Thái tử biến thành Tiểu Diêm Vương

Thấy bánh bao nhỏ vội vàng chạy về phía thang mấy, lập tức có một nhân viên nữ vô cùng xinh đẹp bước đến, vô cùng ân cần hỏi: "Tiểu thiếu gia, cậu muốn đi lên hay là đi xuống? Tôi ấn thang máy hộ cậu nhé!"

Tiểu Bảo cau mày nghĩ nghĩ, cô Tiểu Tịch đã ở dưới đó rồi, nhỡđâu cũng đang đợi thang máy thì sao, nếu như bây giờ nhóc mà đi xuống, bỏ lỡ mất cô Tiểu Tịch thì làm thế nào?

Ừm, tuy rằng rất sốt ruột nhưng mà nhóc cứđợi ởđây thì hơn!

Cho nên cậu nhóc không nói một lời nào, đứng yên trước cửa thang máy đợi.

Còn về phần cô nhân viên nọ, tâm trí cậu nhóc lúc này đều dồn hết lên cô Tiểu Tịch cho nên kì thực cậu nhóc cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của cô ta, càng không nghe thấy cô ta nói gì.

Cô nhân viên xinh đẹp nọ thấy Tiểu Thái tử không để ý đến mình thì có chút ngượng ngùng tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không dám chọc giận Tiểu thiếu gia, chỉđành ho khẽ một tiếng rồi lùi sang một bên, không dám làm phiền nữa.

Đối diện có mấy cô nhân viên thấy thế liền cười nhạo: "Đúng là làm trò hề cho thiên hạ mà, giờđi nịnh nọt cả Tiểu Thái tử rồi đó!"

"Có tí sắc đẹp thì tưởng mình giỏi lắm hả, Lục tổng từ trước đến giờ chưa từng liếc cô ta một cái, kết quả bây giờ lại chuyển sự chú ý lên Tiểu Thái tử! Không biết chứ Tiểu Thái tử còn khó lấy lòng hơn cả Lục tổng đấy!"

"Lại còn không phải hay sao, trước đây nghe nói có một tiểu thư danh giá nào đó vì cái danh hiệu đệ nhất phu nhân của ĐếĐô mà định ra tay từ chỗ Tiểu Thái tửđó, kết quả là thất bại thảm hại ra về! Không chỉ như thế còn bị Lục gia cảnh cáo ngay trước mặt nữa!"

"Ồ, nói đến mới nhớ, không biết quan hệ giữa vị phu nhân tương lai với Tiểu thái tử như thế nào nhỉ?"

"Tôi thấy căng nha, biết lấy lòng đàn ông không có nghĩa là được trẻ con yêu thích!"

"Cũng đúng, trẻ con thường rất bài xích mẹ kế mà, tôi thấy vịđó có thành được phu nhân của Boss hay không vẫn còn phải xem đấy!"

...

Bánh bao nhỏ mặt không biểu cảm đứng bất động trước cửa thang máy, không lên cũng không xuống.

Vừa nãy Mary bị cho ăn bánh bơ, cho nên mọi người cũng không dám đi lên hỏi thăm chỉ có thể len lén nhìn nhìn, càng nhìn càng hiếu kì.

"Rốt cuộc là Tiểu Thái tửđang làm gì thế? Đứng trước cửa thang máy cả nửa ngày rồi!"

"Không biết nữa, hoàn toàn không thể hiểu nổi!"

"Chậc, chậc, vốn dĩ chỉ biết Lục tổng của chúng ta tâm tư sâu như biển, không ngờđược Tiểu Thái tử cũng hoàn toàn được di truyền điểm này từ cha mình nha, thật khó mà đoán biết được."

...

Đúng lúc này, "đing" một tiếng.

Cửa thang máy mở ra, một người bước ra từ trong đó.

Gương mặt nhỏ nhắn không biểu cảm của bánh bao nhỏđột nhiên sáng lên, kết quả vừa nhìn thấy rõ mặt của người đó lập tức trở nên sầm sì.

"Ơ… Tiểu thiếu gia? Cậu… cậu có gì cần không ạ?" Nhân viên nam vừa bước ra từ thang máy hết cả hồn vì ánh mắt sắc lẻm đáng sợ của Tiểu thiếu gia, anh ta không hiểu mình đã đắc tội gì với Tiểu tôn thần này?

Bánh bao nhỏ mím môi không nói câu nào, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra khó chịu vô cùng, cái khí tràng lạnh lẽo đáng sợ kia quả thật không thua kém gì cha ruột.

Vẻ mặt của anh chàng nhân viên kia đầy lo sợ bất an, thấy Tiểu Thái tử không nói gì, đi cũng không được mà ở cũng không xong, mồ hôi toát ra đầy trán…

Thời gian từng giây từng phút một qua đi, thấy vẻ mặt của Tiểu Thái tử càng ngày càng tệ, tất cả mọi người đều nhìn nhau, chỉ sợ Tiểu tôn thần mà không vui tất cả bọn họ sẽ gặp xui xẻo.

Trong khi bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, "đing" một cái, cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

Trong thang máy không có ai khác, chỉ có một cô gái tóc dài mặc áo vàng nhạt đeo khẩu trang trắng bước ra…

Chương 526: Moe chết người không đền mạng

Giây phút cô gái đeo khẩu trang bước ra khỏi thang máy, vị Tiểu Thái tử giây trước đó còn mặt lạnh đáng sợ như Tiểu Diêm Vương bỗng như một nụ hoa phớt hồng hồi xuân nở rộ, nở pặc pặc pặc... giang đôi tay ngắn cũn ra, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, tỏ ý muốn được bế...

Tất cả nhân viên ngẩn ra: "..."

Ninh Tịch bước ra khỏi thang máy, đi thẳng tới phía trước, không ngờ vừa cúi đầu đã thấy bánh bao nhỏ moe chết người đang đứng ở cửa thang máy chờ, cô hoàn toàn không có sức kháng cự, lập tức cúi người ôm bánh bao nhỏ vào lòng, cách lớp khẩu trang hôn lên má bánh bao nhỏ một cái: "Bảo bối, con đang đợi cô à?"

Bánh bao nhỏ ôm cổ cô Tiểu Tịch, ngửi mùi hương thơm ngát khiến mình yên tâm trên người cô, gò má mập mạp ửng hồng, bé con mím môi, ngoan ngoãn gật đầu một cách đáng yêu.

Tất cả nhân viên đầu óc trống rỗng, ngẩn ra tại chỗ: "..."

Tình tiết này thay đổi nhanh quá, họ hoàn toàn không theo kịp...

Ninh Tịch bế bánh bao nhỏ lên: "Ba con xong việc chưa? Mình tới chỗ ba con nhé?"

Cô đến thì cũng đến rồi nhưng không thể bế bánh bao nhỏđi thẳng luôn được, vẫn phải qua chào ba nhóc một tiếng đã.

Tuy bánh bao nhỏ hận không thể bảo cô Tiểu Tịch lập tức lôi nhóc đi lưu lạc giang hồ, đừng bao giờ trở lại nơi này nữa, nhưng cũng không từ chối lời của cô Tiểu Tịch, tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.

Cô Tiểu Tịch nói gì cũng đúng hết!

Ninh Tịch mỉm cười xoa đầu bánh bao nhỏ, đi về phía phòng Tổng giám đốc.

Trên đường, cô cũng chú ý thấy bầu không khí hừng hực xung quanh, thầm mừng trong lòng may còn biết đường đeo khẩu trang trước.

Hai người vừa vào, mọi người phía sau bắt đầu bùng nổ.

"Aaa...! Trời ơi! Tiểu... Tiểu thái tử moe quá, đáng yêu quá!"

"Tôi còn tưởng Tiểu Thái tử thuộc kiểu lạnh lùng giống Lục tổng chứ! Không ngờ có thểđáng yêu đến vậy! Ban nãy lúc thằng bé cười xong giơ tay muốn ôm ấy, tim tôi như muốn tan chảy luôn!"

"Tôi cũng muốn có đứa con trai moe như thế, kể cả nó có muốn sao trên trời tôi cũng sẽ hái xuống cho nó!"

"Được rồi đấy, cứ ngồi đấy mà mơ! Tự soi gương xem mặt mũi thế nào, liệu có gen tốt để cho con nhà cô được không!"

"Con mẹ nó, đúng là tò mò chết tôi rồi, cô gái đeo khẩu trang đó rốt cuộc là ai thế nhỉ? Hình như cũng là người lần trước tới công ty mình thì phải?"

"Nhìn dáng người với kiểu tóc chắc chắn là cùng một người, nhưng là ai thì không biết!"

"Oa, đau lòng quá, xem ra là bà chủ tương lai đã là chuyện "ván đã đóng thuyền" thật rồi, ngay đến Tiểu Thái tử cũng xử lí được! Đúng là không thể ngờđược!"

Lúc này, trong góc bỗng có một cô gái trông còn khá trẻ yếu ớt giơ tay lên: "Chuyện đó... chả hiểu sao tôi lại có một suy nghĩ liệu cô gái này... chắc không phải là mẹđẻ của Tiểu Thái tử chứ? Nếu không, sao Tiểu Thái tử lại bám cô ấy như vậy, không khoa học chút nào?"

Suy đoán của cô gái khiến tất cả mọi người dường như mở ra cánh cửa thế giới mới, mọi người lại bắt đầu nhao nhao lên tưởng tượng rồi thảo luận...

...

Phía bên kia, sau khi Ninh Tịch bế bánh bao nhỏ vào văn phòng, cô liền trợn tròn mắt.

Lục Cảnh Lễ mặc chiếc sơ mi hoa hòe đang ngồi trên sofa, vẻ mặt kinh ngạc của cô không khác gì so với Lục Cảnh Lễ thấy anh trai mình mặc đồđỏ ban nãy...

"Ôi má tôiiiii...! Nhị thiếu! Anh về rồi à! Về từ bao giờ thế? Cái mớ giẻ rách này của anh làm mù mắt tôi rồi đấy! Kể cả trông có đẹp trai thì cũng không thể chọn một bộ khiêu chiến thẩm mỹ cực hạn như vậy chứ? Hơn nữa... sao mặt anh trông cứ như cả người bị bòn rút hết sạch sinh khí vậy? Trên đảo lắm gái đẹp quá à?"

Chương 527: Con là bảo bối mà cô thích nhất

"Sao mặt anh trông cứ như cả người bị bòn rút hết sạch sinh khí vậy? Trên đảo lắm gái đẹp quá à?" Lúc Ninh Tịch nói câu này, để tránh dạy hư bánh bao nhỏ cô phải bịt tai bé lại rồi mới hỏi.

Thấy Ninh Tịch tới, Lục Cảnh Lễ trở mình bò dậy, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, bực tức lên án: "Cô còn dám hỏi tôi à, cô đi mà hỏi thằng oắt con của cô ấy, hỏi xem vừa xong nó đã hành hạ tôi thế nào?"

Chiếc bánh bao nào đó liền chớp cặp mắt to ngây ngô, tỏ ra vô tội.

Ninh Tịch nhìn Lục Cảnh Lễ, lại nhìn bánh bao nhỏ, tất nhiên là cô sẽ tin bánh bao của cô rồi: "Bớt nói xấu người khác đi! Liên quan gì đến bảo bối nhà tôi?"

Lục Cảnh Lễ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu ma vương lúc này đang ngây thơ như một tiểu thiên sứ, tức không chịu nổi: "Này, thằng nhóc thối kia, đừng có giả bộ nữa! Còn giả vờ à! Để xem gia đây vạch trần bộ mặt thật của cháu ra!"

Lục Cảnh Lễ nói rồi cười nham hiểm, từ sau lưng lấy ra tập giấp mà Tiểu Bảo tiện tay vứt xuống đất ban nãy nhét vào tay Ninh Tịch: "Cô tự xem đi! Tự nhìn đi! Xem xong mà vẫn còn không tin nữa thì đi hỏi anh tôi, cả buổi chiều nay tôi với anh tôi sắp bị nó hành hạ phát điên luôn rồi!"

Ninh Tịch liếc nhìn vẻ mặt trông có vẻ mệt mỏi của Lục Đình Kiêu đang ngồi trước bàn làm việc, ngờ vực cầm tập giấy Lục Cảnh Lễ mới nhét vào tay cô lên xem...

Bánh bao nhỏ thấy Ninh Tịch cầm tập giấy của cậu bé, gấp phát khóc, tiếc là lúc muốn ngăn lại thì không kịp nữa rồi, Ninh Tịch lật lật lên xem thì thấy trên đó toàn là...

[Có phải cô Tiểu Tịch lại không cần con nữa rồi đúng không?]

[Vậy sao cô ấy còn chưa tới đón con?]

[Lúc nào thì cô Tiểu Tịch mới xong việc?]

[Không đâu! Như vậy sẽ làm phiền cô Tiểu Tịch mất! Cô Tiểu Tịch thích con thật sao?]

[Liệu cô Tiểu Tịch có đột nhiên không thích con nữa không?]

[Cô Tiểu Tịch vẫn chưa tới đón con, hay cô ấy thích bạn nhỏ khác mất rồi?]

[Cô Tiểu Tịch sẽ mãi mãi thích con chứ?]

[Con có phải là bé bi mà cô Tiểu Tịch thích nhất không?]

...

...

Ninh Tịch: "Ặc..."

Được rồi, có thế nào cô cũng không ngờ mình sẽ thấy những thứ này, Ninh Tịch sững sờ, tay cầm tập viết của Tiểu Bảo đứng ngẩn ra đó.

Trước đây bánh bao nhỏ có viết gì cũng rất ngắn gọn sạch sẽ, nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy bánh bao nhỏ viết nhiều chữđến vậy, hơn nữa còn viết dày cả một quyển, tất cảđều là "Cô Tiểu Tịch, Cô Tiểu Tịch"...

Tưởng tượng tới bộ dạng Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ khi bị bé con hỏi đến nỗi suy sụp, Ninh Tịch không khỏi thấy buồn cười, nhưng hơn thế nữa trong lòng cô lúc này lại không ngừng dâng trào một cảm giác, thật sự là cảm động đến nỗi khó diễn tả bằng lời.

Ninh Tịch quỳ một chân xuống, ôm chặt lấy Tiểu Bảo: "Hu hu hu... bánh bao... sao bánh bao của cô lại đáng yêu thế này! Cô Tiểu Tịch thật sự yêu con chết mất! Cô Tiểu Tịch tuyệt đối sẽ không bao giờ hết thích con, cô Tiểu Tịch tuyệt đối không thể thích bạn nhỏ khác được, cô Tiểu Tịch sẽ mãi mãi yêu thương con, con là bé bi cô Tiểu Tịch thương yêu nhất! Cô Tiểu Tịch tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ vứt bỏ con đâu!"

Tiểu Bảo lúc đầu còn đang thương tâm tuyệt vọng, đôi cánh vốn đang rũ xuống bỗng chốc vung lên nhảy múa: "!!!"

Lục Đình Kiêu lại bị con trai ngược thêm lần nữa: "..." Con trai anh lại một lần nữa được nghe những lời ngon tiếng ngọt mà anh cầu còn không được, đã thế còn được nghe nhiều như vậy!!!

Lục Cảnh Lễ "trộm gà không xong còn mất nắm gạo" lúc này lệ rơi đầy mặt, ngay đến chiếc áo hoa hòe kia cũng như thể khô héo mất đi sức sống: "Cái thế gian vô tình này! Các người còn có nhân tính nữa không hả!!!"

Bị thằng lớn ngược thì thôi đi, giờ ngay đến cả thằng nhỏ cũng tới ngược đãi anh ta là sao!

Điều an ủi duy nhất là... được rồi, lần này thằng lớn cũng bị ngược chung luôn!!!

Chương 528: Đưa thằng bé tới chơi cùng đi

"Phải rồi Nhị thiếu, sao anh về sớm vậy? Tôi còn tưởng anh phải chơi suốt ba tháng luôn chứ!" Ninh Tịch nhíu mày hỏi.

Lục Cảnh Lễ chống cằm rung rung chân, "hừ" một tiếng: "Chẳng phải vì tôi không yên tâm về các người nên mới chạy xa nghìn dặm vềđấy sao, kết quả các người thì sao, tôi vừa mới về các người thay phiên nhau ngược đãi tôi rồi, thật vô lương tâm!"

Ninh Tịch ngoài cười nhưng trong không cười: "Ha ha." Có quỷ mới tin.

Lục Cảnh Lễ thấy cô không tin, không chịu nổi nữa: "Được rồi, trên đảo chán quá, ở vài ngày còn cảm giác hưởng thụ, ở lâu thành ra phát điên, linh hồn phóng khoáng của tiểu gia tôi vẫn thuộc vềđô thị hiện đại náo nhiệt và các cô em của Tổ quốc hơn..."

"..." Ninh Tịch cạn lời, biết ngay là thế mà.

Lục Cảnh Lễ lập tức trở nên phấn chấn, hai mắt phát sáng nói: "Đúng rồi, đúng rồi, tối nay bạn bè tổ chức tiệc tẩy trần cho tôi, cô với anh tôi có muốn cùng tới chơi không?"

Ninh Tịch bế bánh bao nhỏ, không chần chừ liền từ chối: "Thôi không cần, tôi còn phải chăm Tiểu Bảo!"

Lục Cảnh Lễ liền nói: "Đưa nó tới chơi luôn đi!!!"

Ninh Tịch lườm anh ta một cái: "Lục Cảnh Lễ, anh lại muốn tìm đường chết đúng không?"

Không biết lần trước là ai đưa Tiểu Bảo tới quán bar xong còn làm lạc mất thằng bé!

Lục Cảnh Lễ bị quát rụt cổ lại, yếu ớt nói: "Tiểu Tịch Tịch, giọng cô... giọng cô quát tôi... càng ngày càng giống chị dâu tôi rồi đấy!"

"Anh..." Tức chết mất!

Thấy Ninh Tịch tức giận, Lục Cảnh Lễ mới vội vàng giải thích: "Lần này không phải ở quán bar, tổ chức trong biệt thự của tôi luôn! Hơn nữa toàn là bạn bè quen mặt cả, sẽ không chơi quá high đâu!"

Nghe thấy thế thần sắc của Ninh Tịch dịu xuống, nhưng cũng chưa buông lỏng: "Anh đừng hỏi tôi, hỏi anh anh đi, tôi nghe anh ấy."

Lục Cảnh Lễ nghe vậy không vui: "Tại sao! Sao cô phải nghe anh ấy mà không nghe tôi?"

Ninh Tịch: "Hay nhỉ, anh ấy là ông chủ của tôi!"

Lục Cảnh Lễ: "Thế tôi không phải ông chủ của cô chắc!"

Ninh Tịch: "Anh ấy còn là ông chủ của anh nữa kìa"

Lục Cảnh Lễ: "..." Lại ngược tôi, lại ngược tôi, lại ngược tôi!

Sau đó, Lục Cảnh Lễ tức tối quay qua phía Lục Đình Kiêu: "Anh, thế anh nói đi!"

Lục Đình Kiêu ngẩng lên nhìn Ninh Tịch: "Tôi không có ý kiến, em quyết định đi." Ý ởđây rõ ràng là tôi nghe lời bà xã tôi!

Lục Cảnh Lễđành phải nhìn về phía Ninh Tịch.

Ninh Tịch nghe vậy gãi đầu: "Thếđể tôi hỏi Tiểu Bảo vậy! Tiểu Bảo, con có muốn đi chơi không?" Ninh Tịch ra điều nghe lời bánh bao nhỏ!

Chuỗi thực vật này... đúng là quá rõ ràng...

Tất nhiên là Tiểu Bảo không muốn đi, bé chỉ muốn ở riêng với cô Tiểu Tịch thôi!

Nhưng... thấy ánh mắt của ba, nghĩ tới kế hoạch lớn của tương lai, vì một tương lai lâu dài...

Tiểu Bảo gian nan gật đầu, tỏ ý muốn đi.

Sau đó cố nén nước mắt để tạo cơ hội cho ba với cô Tiểu Tịch ở chung với nhau hu hu hu...

Thấy bánh bao nhỏ muốn đi, Ninh Tịch lập tức nói: "Vậy thì đi, chúng tôi cũng đi."

"Ừm." Lục Đình Kiêu gật đầu, tất nhiên cũng sẽđi.

"..." Con cẩu đơn thân Lục Cảnh Lễ yếu ớt đứng dậy: "Muốn tìm người yêu sâu sắc nhất, tha thiết nhất để từ biệt cô đơn. Tôi thì quá si tình còn em thì quá tuyệt tình, chính em đã mang đến vết thương cho tôi..."

Lục Cảnh Lễ vừa hát vừa rời khỏi cái nơi khiến anh đau lòng này!!!

Trước khi đi còn không quên lấy "ân báo oán nhét" cho cô và Tiểu Bảo mỗi người một quả dừa, nói là quà kỉ niệm...

Ninh Tịch ôm dừa trong lòng, miệng giật giật: "Boss đại nhân, vậy tôi đưa Tiểu Bảo về trước, tôi phải thay quần áo, lát gặp lại anh ở nhà Nhị thiếu nhé?"

Lục Đình Kiêu gật đầu, "Được, đi đi."

Nếu Lục Đình Kiêu biết cô về thay cái gì... chắc giờ tuyệt đối sẽ không tiếp tục cái gì cũng nghe lời bà xã nữa đâu...

Chương 529: Hình như bị bẫy rồi?

Châu Giang Đế Cảnh.

Sau khi về căn hộ, Ninh Tịch cảm thấy hơi buồn bực.

Party của Lục Cảnh Lễ chắc chắn toàn là người quen trong giới của họ, tám phần cũng là người quen của Lục Đình Kiêu, thân là ông chủ của Thịnh Thế, đến lúc đó chắc sẽ có không ít người tới...

Nếu cô đi một mình, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ cô vì Lục Cảnh Lễ mà tới góp vui, chuyện đó thì bình thường, nhưng giờ cô còn mang theo Tiểu Bảo hơn nữa đến lúc đó Lục Đình Kiêu cũng có mặt, ba người cùng chung một chỗ như vậy có thế nào cũng không phải là chuyện thỏa đáng?

Sao cô cứ có cảm giác bị Lục Cảnh Lễ bẫy thế nhỉ?

Má nó, hình như cô bị bẫy thật rồi...

Đệch! Không ngờ cô lại bị một kẻ IQ thấp như Lục Cảnh Lễ bẫy...

Chuyện đó tất nhiên là không thểđược rồi!!

Mắt Ninh Tịch lóe sáng lập tức lên kế hoạch trong phút chốc: "Tiểu Bảo à, cô phải trang điểm thay quần áo, chắc hơi lâu, con đợi cô một chút nhé!"

Tiểu Bảo không hề oán thán gật đầu, ngoan ngoãn ra ngoài đợi.

Một lúc lâu sau, Ninh Tịch mới đẩy cửa phòng ngủ ra.

Lúc này, cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần bò rách, đi giày đinh, mái tóc ngắn hơi lộn xộn, khóe miệng nhếch lên, đúng kiểu anh đẹp trai xấu xa mà các cô gái không thể chịu nổi nhất.

Bánh bao nhỏđang yên lặng ngồi trên sofa đợi, nghe thấy tiếng cửa mở lập tức ngoảnh lại, sau đó... chớp mắt, lại chớp mắt.

Tuy cô Tiểu Tịch hóa trang trông hoàn toàn khác nhưng bánh bao nhỏ liếc mắt cũng có thể nhận ra cô, hơn nữa còn tỏ ra mới mẻ, hưng phấn đi lại mấy vòng xung quanh Ninh Tịch, cuối cùng lấy tập viết do dự viết vài chữ...

[Chú... Tiểu Tịch?]

Thấy mấy chữ của bánh bao nhỏ, Ninh Tịch đen mặt: "Không phải chú mà là anh, là anh Tiểu Tịch!"

Thật ra cô muốn chửi ghê lắm, lúc đầu không biết là ai dạy Tiểu Bảo gọi cô là "cô" nữa, làm cô già đi bao nhiêu, rõ ràng cô là chị cơ mà?

Ầy, nếu gọi chị... hình như không đúng lắm thì phải... thấp hơn Lục Đình Kiêu một bối phận rồi!

Xem ra không cần hỏi cũng biết, rốt cuộc là ai bảo Tiểu Bảo nhất định phải gọi cô là "cô" rồi...

"Bánh bao, trông anh có đẹp trai không?" Ninh Tịch bới bới bộ tóc ngắn, bày ra bộ dạng phóng khoáng.

Bánh bao nhỏ gật đầu, tâng bốc viết một chữ "Đẹp trai" to đùng trên bảng.

Khi màn đêm buông xuống, tại căn hộ số 7 của Bạch Kim Đế Cung.

Lúc này trước cổng biệt thựđã có cả một hàng xe sang trọng đỗ thẳng tắp, có thể trực tiếp mở triển lãm xe được luôn, nam thanh nữ tú liên tiếp bước từ trên xe xuống, cười nói đi vào, tiếng nhạc trong biệt thự vang lên, đèn đuốc sáng choang, bầu không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Lục Cảnh Lễđúng là không bốc phét, những người tới đây lần này đều là người quen cả, còn có không ít các cặp đôi và vợ chồng, thậm chí có vài người còn mang cả con đến, nói là party chứ thật ra giống buổi tụ tập của bạn bè thì hơn, vì thế nên cũng sẽ không chơi quá đà.

Tất nhiên, cơ hội tốt thế này, cũng sẽ có người ôm tâm tư khác tới!

Có vài mỹ nữ nhanh chóng bám lấy Lục Cảnh Lễ thăm dò: "Nhị thiếu, chẳng phải anh nói anh anh tối nay cũng tới sao? Sao chưa thấy người đâu vậy?"

"Thật không, thật không? Lục tổng sẽ tới thật à? Nhưng tôi nghe bảo dạo này Lục tổng bận lắm cơ mà!"

Chương 530: Vị khách không mời

"Đến chứ, chẳng phải Lục tổng ở ngay bên cạnh sao, đến một lát cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu, xem như nể mặt Nhị thiếu nên sẽđến chứ, Nhị thiếu nhỉ?"

"Nhị thiếu, rốt cuộc anh Kiêu có đến không, anh nói cho bọn tôi biết đi!"

...

Lục Cảnh Lễ bị mọi người vây quanh tỏ ra không vui "hừ" một tiếng: "Rốt cuộc là các người tới thăm tôi hay tới để gặp anh tôi vậy hả?"

"À, chúng tôi... tất nhiên là chúng tôi tới thăm anh rồi! Lâu lắm không gặp, mọi người đều nhớ anh muốn chết đây này!"

Lục Cảnh Lễ hất bản mặt đẹp trai chói mắt: "Dối trá!"

Để tránh bị sắc đỏ của anh ruột đè xuống, tối nay Lục Cảnh Lễ mặt dày mặc một bộđồ hồng phấn tươi mới, trông cứ như một viên kẹo dâu ngon lành, lúc này đang liếc đôi mắt đào hoa oán thán với mọi người, tất cả mỹ nữởđây đều chấn động tạm quăng Lục Đình Kiêu ra sau đầu, bắt đầu vây quanh anh ta...

"Thật mà, thật mà Nhị thiếu, những ngày anh không ởđây, mọi người đều chán muốn chết, ai cũng mong anh mau vềấy!"

"Nhị thiếu, anh mặc bộ này trông đẹp quá! Rất hợp, đẹp trai chết mất!

"Mới mấy ngày không gặp sao lại đẹp trai thế này!"

...

Nghe mọi người ca ngợi bên tai, Lục Cảnh Lễ cũng xem nhưđược vuốt ve đã đời, trên gương mặt anh tuấn lại nở nụ cười mang theo vài phần đắc ý, sau đó một trận gào thét chói tai liên tiếp từ cửa truyền vào.

"AAAAAAA...! Là Lục tổng!!"

"Anh Kiêu! Anh Kiêu đến thật kìa!!!"

"Trời đất ơi! Hôm nay Kiêu gia mặc đồđỏ kìa! Ai đến đỡ tôi với, tôi sắp ngất rồi!"

...

Lục Cảnh Lễ trong nháy mắt bị lạnh nhạt: "..."

Cái thế gian vô tình này! Đã sinh Lễ sao còn sinh Kiêu! Chẳng lẽ vì anh khi nào cũng đẹp trai nên khiến gu thẩm mĩ của mọi người mệt mỏi sao? Xem ra sau này phải thay đổi chiến thuật thôi? Phải lạnh lùng mười ngày nửa tháng trước, sau lại trở về hình tượng playboy chắc chắn sẽ có hiệu quả chấn động!

Đang nghĩ như vậy, thấy anh trai lạnh lùng bước về phía mình, Lục Cảnh Lễ nhất thời ỉu xìu, thôi bỏđi, anh cứ tiếp tục làm playboy của mình vậy, không nên khiêu chiến những việc có độ khó cao nữa.

Mặc kệ những ánh mắt nóng bỏng xung quanh Lục Đình Kiêu đi thẳng tới trước mặt Lục Cảnh Lễ, ngồi xuống chiếc ghế chân cao cạnh anh ta: "Ninh Tịch đâu?"

"..." Lục Cảnh Lễ cạn lời, vừa đến đã hỏi bà xã rồi.

"Vẫn chưa đến!" Lục Cảnh Lễđáp.

Vì người tới là Lục Đình Kiêu nên chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới, các mỹ nữ bên cạnh có kích động đến thế nào cũng không dám tùy tiện tiến đến, đành đứng từ xa xì xào bàn tán cũng không dám lớn mật chỉ nói ở mức độ có chừng mực.

Trong đám đó, một cô gái mặc chiếc váy liền thân đỏ thẫm thoải mái bước lại gần: "Anh Lục, đã lâu không gặp!"

Lục Đình Kiêu nhìn cô gái đang cầm ly rượu đứng trước mặt mình, hơi cau mày, con ngươi thâm thúy chợt lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng tuyết rơi xuống cậu em trai.

Vì ánh mắt như dao của ông anh bỗng ập tới, Lục Cảnh Lễ nằm không cũng trúng đạn suýt thì bị sặc rượu, định thần nhìn lại thì cũng trợn tròn mắt.

Má tôi! Muốn chết à! Sao cô ta lại tới đây!

Đây đây đây... đây chẳng phải là Trang Khả Nhi sao? Một trong những cô con dâu mà hai ông bà già hài lòng nhất, được mệnh danh đệ nhất tiểu thư sao? Cũng là cô gái ở trong giới được truyền tụng là người có khả năng trở thành vợ Lục Đình Kiêu cao nhất...