CHƯƠNG 511 - 520
Chương 511: Có thểở lại sao?
Chỉ một câu của Lục Đình Kiêu đã loại bỏ hết
tất cả nỗi băn khoăn của Ninh Tịch.
Ôi má ơi! Đại ma vương thật là! Quá
tri kỷ! Quá dịu dàng! Thật muốn lấy thân báo đáp!
Bánh bao nhỏ ngây thơ cho rằng ba ba
thật sựđem mình cho cô Tiểu Tịch, nên vừa rồi nghe rằng chỉở lại một thời
gian thì có chút mất hứng, vẻ mặt như vừa bị lừa dối.
Đã bảo là đem con tặng cô rồi mà? Ba ba
là đồ lừa đảo!
Lông mày Lục Đình Kiêu khẽ nhếch,
cho con trai một cái ám chỉ, cơ hội đã cho rồi có thểở lại cạnh
cô Tiểu Tịch cảđời hay không thì phải xem biểu hiện của con.
Bánh bao nhỏ mím môi, vẻ mặt trịnh
trọng, nhóc nhất định làm được! Nhóc đâu thể vô dụng như ba
ba, số mệnh là phải nắm trong tay mình!
Nhìn cậu con trai hừng hực ý chí chiến đâu,
Lục Đình Kiêu hài lòng gật đầu một cái, không hề có cảm giác tội
lỗi vì đang lợi dụng con trai.
Tốt lắm, lá bài chủ chốt này cuối cùng cũng
thuận lợi đưa tới cạnh vợ rồi!
Ninh Tịch hiện giờ còn đang sung sướng
vì có thểở cùng một chỗ với bánh bao nhỏ thôi, nào biết
mình đã rơi vào bẫy của Đại ma vương,
"Muộn lắm rồi, tôi đi trước, hai người
nghỉ ngơi sớm đi!" Lục Đình Kiêu liếc đồng hồđeo tay,
mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi về thôi.
Ninh Tịch vừa nghe thì sắc mặt hơi trầm xuống
một chút.
Lục Đình Kiêu cúi người dặn dò con trai:
"Tiểu Bảo, ba đi đây, con phải nghe lời cô Tiểu Tịch đấy!"
Thấy Lục Đình Kiêu chào tạm biệt bánh bao
nhỏ, Ninh Tịch vội vàng gọi anh lại: "Khoan đã!"
"Còn việc gì sao?" Lục Đình
Kiêu dừng bước hỏi.
"À à... có có có! Cái đó..."
Ninh Tịch gãi đầu, có chút khó xử mở miệng: "Lục Đình
Kiêu... tối nay... anh có thểở lại không?"
"..." Sắc mặt bình tĩnh của Lục Đình
Kiêu trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, đôi mắt lạnh lùng cũng dấy lên
ánh lửa, ánh mắt nhìn cô càng ngày càng nóng bỏng.
Nếu không phải Tiểu Bảo cũng ởđây thì câu
vừa rồi của Ninh Tịch có thể coi như một lời mời mờ ám...
Mặc dù biết cô không có ý đó, nhưng dục hỏa
của anh vẫn bịđốt lên...
Ninh Tịch tất nhiên cũng nhận ra câu vừa rồi
có chút không ổn nên vội vàng giải thích: "Bánh bao nhỏ vừa mới
khỏi bệnh, mặc dù bác sĩđã nói không sao nhưng cũng không phải không có khả năng
tát phát, tôi lo nhỡđâu..."
Dẫu sao chuyện có liên quan đến bánh bao
nhỏ cô chẳng dám lơ là chút nào, cộng thêm việc lần đầu tiên một
mình chăm sóc trẻ nhỏ thì trong lòng có chút luống cuống.
Lục Đình Kiêu hiểu nỗi lo lắng của Ninh Tịch,
thấy ánh mắt dựa dẫm của cô thì ngọn lửa trong nháy mắt liền hóa thành nhiệt độấm
áp: "Được."
Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất
an trong lòng tan thành mây khói: "Vậy tôi đi dọn giường, phòng cho
khách chưa có ai ở bao giờ, tất cảđồđều mới anh có thể ngủởđó
luôn! Chẳng qua là đồđể thay..."
Lục Đình Kiêu: "Tôi sẽ cho người đưa
tới."
"A a, vậy là được!"
Ba ba cứ thếở lại đây, thế giới
hai người trong tưởng tượng bịđánh vỡ, bánh bao nhỏ tỏ vẻ tâm hồn
bé nhỏ của nhóc lại một lần nữa bị tổn thương.
Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu con trai,
khóe miệng khẽ nhếch lên sau đó nghiêm túc nhắc nhở: "Đừng quên
chúng ta là đồng minh. Đã gọi là đồng minh thì không chỉ là
phải hợp tác với nhau mà còn phải cùng nhau chia sẻ lợi ích."
Cho nên cưng không thểđộc chiếm nha!
Bánh bao nhỏ nghe vậy thì giận dỗi, hết lần
này đến lần khác lại không có cách nào phản bác lại liền lạch bạch lạch bạch
chạy vào phòng cho khách, tìm cô Tiểu Tịch cầu an ủi!
Ba ba lại bắt nạt con!
Chương 512: Không kìm lòng được mà đến gần
Thu xếp ổn thỏa cho bánh bao lớn xong, Ninh Tịch bắt đầu
dỗ bánh bao nhỏđi ngủ.
Bánh bao nhỏ tỏ ý muốn nghe cô Tiểu
Tịch hát.
Kết quả Ninh Tịch hát xong mấy bài bình
thương bánh bao nhỏ rất thích, nhưng hôm nay nhóc nghe xong vẫn tỉnh táo
nhìn cô chằm chằm, chả có chút nào buồn ngủ.
"Bảo bối không buồn ngủ sao? Vậy để cô
kể chuyện cho con nhé?" Ninh Tịch hỏi dò.
Bánh bao nhỏ lắc đầu thật mạnh.
Ninh Tịch sờ cằm: "Vẫn muốn cô hát
sao?"
Bánh bao nhỏ gật đầu.
"Con không thích mấy bài kia?"
Bánh bao nhỏ gật đầu.
Ninh Tịch dường như hiểu ra một chút:
"Vậy... cô đổi bài khác nhé?"
Bánh bao nhỏ tiếp tục gật đầu, ánh mắt
vừa có sự mong đợi lại vừa có chút sợ hãi sẽ lại thất vọng
lần nữa nhìn cô.
Ninh Tịch suy nghĩ một chút, sau đó
hát: "À ơi, à ơi, bảo bối thân yêu của mẹ, hai tay mẹ, nhẹ nhàng
quạt mát cho con..."
Vừa cất lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh
bao nhỏ lập tức sáng bừng lên, cọ cọ Ninh Tịch một cái rồi dính
vào ngực cô, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ninh Tịch bật cười sờđầu bánh bao nhỏ một
cái, hóa ra là muốn nghe hát ru à...
Lúc trước hát bài này cho bánh bao nhỏ,
nhóc đã sốt đến mơ hồ nhưng chắc là trong tiềm thức
nghe được cho nên lúc này lại muốn nghe tiếp, nhưng lúc đó sốt mơ mơ màng
màng nên không nghe rõ Ninh Tịch hát là bài nào...
Trong tiếng ca dịu dàng, bánh bao nhỏ rất
nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Ninh Tịch không yên tâm, thử sờ trán
của bánh bao nhỏ, chắc chắn nhóc không sốt nữa thì mới yên lòng.
Hôn nhẹ lên trán của bánh bao nhỏ một
cái, sau đó nhẹ nhàng xuống giường đi xem bánh bao lớn.
Gõ gõ cửa, bên trong không có chút phản ứng
nào, chẳng lẽ lại ngủ sớm như thế? Cái này không phù hợp phong
cách làm việc của Lục Đình Kiêu?
Ninh Tịch hoài nghi đẩy cửa ra, phát hiện đèn
chưa tắt, máy tính xách tay vẫn đang mở, còn Lục Đình Kiêu đang
dựa vào đầu giường ngủ gật.
Ninh Tịch nhìn vành mắt đen thui của anh
thì không khỏi cau mày.
Lúc trước Lục Đình Kiêu nói công ty không
có việc gấp gì, xem ra là nói dối rồi. Lục Cảnh Lễ chạy đi chơi lâu
như thế thì đương nhiên lượng công việc của Lục Đình Kiêu cũng
tăng lên gấp bội, không những thế... hơn nửa đêm hôm qua còn chạy ra sân
bay đón cô, sau đó Tiểu Bảo bị sốt, cô còn có thể ngủ cùng
Tiểu Bảo một lúc nhưng anh thì nguyên một ngày một đêm không ngủ.
Ninh Tịch thả nhẹ bước chân, cẩn thận đi
tới chỉnh lại gối rồi cởi áo khoác trên người anh ra rồi đặt anh nằm xuống.
Giúp Lục Đình Kiêu đắp chăn, đóng
laptop, tắt đèn xong Ninh Tịch chuẩn bị rời đi.
Nhưng cô lại đứng yên không động đậy,
mượn ánh trăng ngoài cửa sổ lắng lặng nhìn gương mặt hoàn mỹ của người đàn
ông đang chìm trong giấc ngủ...
Rõ ràng là một gương mặt cực kì xinh đẹp
nhưng lại lạnh lùng từ chối bất cứ ai tiếp cận, chẳng biết tại sao nhưng
nhìn một chút thì Ninh Tịch như bị cuốn vào một vòng xoáy của lực hấp
dẫn, hoàn toàn không có cách nào dời mắt đi, thậm chí còn không kiềm chếđược
muốn đến gần...
Lúc nghĩ như vậy Ninh Tịch đã
không khống chếđược bản thân mà bám vào mép giường, nghiêng người qua... Lúc
hoàn hồn lại thì những lọn tóc đen như mực đã chạm vào bờ vai
anh, đôi môi cô cách đôi môi anh chỉ trong gang tấc...
Suýt nữa đã hôn anh rồi, Ninh Tịch hoàn hồn
lại rồi vội vàng chạy đi như thể có thú dữđuổi sau mông.
Ninh Tịch cũng không biết rằng, ngay sau lúc
cô rời đi thì người đàn ông đang ngủ trên giường đột
ngột mở mắt ra, trong đôi mắt sâu hun hút là một mảng thanh minh, chẳng
có chút nào là buồn ngủ...
Chương 513: Không thể tự kiềm chế
Vừa rồi lúc anh dựa vào giường chẳng qua là nhắm mắt dưỡng
thần một chút thôi.
Lúc Ninh Tịch gõ cửa thì anh đang thiu
thiu ngủ, quả thật là không nghe được, nhưng lúc Ninh Tịch đẩy cửa
vào thì anh đã tỉnh rồi, có điều không biết vì cái gì mà không mở mắt
ra ngay lập tức.
Sau đó thì thấy Ninh Tịch cẩn thận cởi đồ cho
anh rồi đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cho anh.
Tuy biết rõ cô chỉ coi anh như ông
chủ mà quan tâm chăm sóc, nhưng mà cảm giác đó vẫn khiến cho dòng máu
lạnh như băng đang chảy trong người anh nhưđược rót thêm vào một dòng
nước ấm, ngay cả mệt mỏi cũng bay sạch.
Lạ là, ngay cái lúc anh cho rằng cô chuẩn
bị ra ngoài thì anh cảm nhận được bước chân của cô có xê dịch một
chút nhưng rồi lại đột nhiên im bặt không một chút thanh âm.
Cô không đi cũng không động đây,
thậm chí anh có thể cảm nhận tầm mắt cô đang rơi vào trên người
mình...
Cô... đang làm cái gì? Đang nhìn cái
gì?
Đáng tiếc lúc này anh lại không thể mở mắt
ra, chỉ có thể tỏ vẻđang ngủ say không biết một cái gì, nằm
im không nhúc nhích trên giường, tập trung cảm thận từng âm thanh nhỏ nhất
xung quanh.
Cô đứng ở mép giường yên lặng một
hồi lâu, bị tầm mắt chăm chú như thế quan sát khiến cơ thể anh
cũng sắp nổi lên phản ứng lại thì rốt cuộc cũng nghe được một loạt những
âm thanh rất nhỏ, là tiếng quần áo ma sát vào nhau.
Hình như Ninh Tịch... đang đến
gần anh?
Ngay lúc đang hoài nghi anh lại cảm nhận được
có cái gì đó hơi ngứa nhẹ nhàng rơi vào vai mình, tiếp đó, là hơi
thở ngọt ngào vô cùng quen thuộc của cô.
Trong đầu anh lóe lên, cuối cùng cũng biết
cái thứ ngưa ngứa kia là gì, đó là tóc của cô, mà giờ phút này
cô cách anh rất gần...
Trái tim của Lục Đình Kiêu cũng suýt nữa
ngừng đập, máu toàn thân dường như chảy ngược, một dòng điện chạy
vọt qua sống lưng, nổ tung ở trung tâm thần kinh rồi hóa thành một
trận nhiệt lưu chạy thẳng xuống phía dưới...
Cô... đang làm cái gì?
Lục Đình Kiêu cứng ngắc nằm ởđó
không dám thở mạnh.
Cô càng ngày càng tiến sát lại gần...
Khi anh cho rằng đôi môi mềm mại, niềm hạnh
phúc mà anh mong đợi đã lâu phải hạ xuống thì hơi thở của
cô đột nhiên rời xa, sau đó là tiếng bước chân vội vã rời đi.
Lục Đình Kiêu mở mắt ra, suýt chút nữa
cho rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Nhưng mà không phải, đó không phải là mộng
mà là sự thật.
Hành động vừa rồi của Ninh Tịch rất kỳ quái,
khiến anh rất khó hiểu...
Dù sao ban nãy cũng nhắm mắt, không cách nào
chắc chắn rốt cuộc cô đang làm cái gì, chẳng qua là anh dùng trực giác
mà đoán là cô muốn hôn anh mà thôi, nhưng sau cùng lại đổi ý?
Hay tất cả mọi thứđều là chỉ là do
anh tự mình đa tình?
Không chừng là trên tóc anh vướng cái gì đó,
cô xích lại gần để giúp anh lấy xuống thôi?
"A..." Lục Đình Kiêu đỡ trán,
liếc cái gì đó đang dựng đứng thì cười khổ một tiếng, cảm
giác như bản thân sắp phát điên rồi.
Làm sao có thể chứ...
Làm sao cô lại muốn hôn anh được đây?
Loại chuyện thế này rõ ràng chỉ có
anh mới làm.
Mà anh lại chỉ vì một nụ hôn hưảo
không tồn tại mà thân thể lại hưng phấn đến nỗi có phản ứng...
Lục Đình Kiêu vội vàng đứng dậy bước
vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh như băng cũng không cách
nào giúp cơ thể hạ nhiệt độ xuống, ngọn lửa trong cơ thể càng
ngày càng cháy mạnh...
"Tiểu Tịch..." Rốt cuộc anh không
còn nhịn được nữa, đưa bàn tay chạm vào gốc rễ của sự sống,
chậm rãi cửđộng.
Ảo tượng vừa rồi cô thật sự nhào đến
hôn một cái, ảo tưởng cùng cô ân ái một lần...
Chương 514: Y củ cải rốt cuộc muốn làm cái gì?
Từ phòng cho khách chạy ra, Ninh Tịch trốn thẳng lên
sân thượng.
Bị gió lạnh thổi một lúc cuối cùng cũng tỉnh
táo lại.
Huhuhuhuhuhu, tổn thọ quá! Đúng là sắc đẹp
hại người mà!
Thế mà vừa nãy cô dám nhân lúc Đại
ma vương ngủ mà len lén sàm sỡ con người ta!
Đúng là mất trí rồi!
May mà một khắc cuối cùng cũng tỉnh lại, dừng
ngay cái hành động tội ác kia lại.
Quả nhiên, để một cây cải xanh
bụ bẫm mập mạp mê người như thế trước mặt mà không thể gặm
chỉ có thể nhìn đúng là quá nguy hiểm, cũng quá tự ngược...
Ninh Tịch đang nằm trên sân thượng tự sám
hối thì di động trong túi bỗng reo lên.
Có một tin nhắn mới nhất từ... Annie.
Mắt Ninh Tịch lóe sáng, lập tức tỉnh táo hoàn
toàn, mở tin nhắn kia ra.
[Annie: Anh Tịch có đó không?]
Ninh Tịch trả lời: [Có, sao thế?]
[Annie: Mấy ngày nay tâm trạng của Đại
ca... vô cùng vô cùng vô cùng tồi tệ!]
Ninh Tịch nhăn mày: [Xảy ra chuyện gì à?] Rốt
cuộc là tệđến mức nào mà khiến Annie phài xài tận ba lần "vô cùng"?
[Annie: Em thấy thì nhất định là Đại
ca lại cãi nhau với anh!]
Ninh Tịch còn tưởng có tin tức gì quan trọng, đọc
cái tin này xong thì khóe miệng giật giật: [Em nghĩ nhiều quá rồi đấy,
anh với tên đó còn chẳng liên lạc gì với nhau thì sao mà cãi nhau được?]
Gửi tin này đi xong, Ninh Tịch đột
nhiên cảm thấy sai sai...
Ơđệt, không đúng, hình như lúc trước
có mắng tên này một trận thì phải?
Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này?
Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy có khả năng...
[Annie: Tịch, anh đừng lừa em, em cũng biết đó,
là vì chuyện ở Philadelphia mà tức giận đúng không? Đại ca
không phải cố ý muốn tổn thương anh đâu, anh ấy biết chuyện xong
cũng tức lắm. Cái này hoàn toàn không phải do Đại ca hạ lệnh mà là mấy
tên thuộc hạ tự ý hành động thôi! Đại ca cũng vì thế mà
nổi giận lôi đình, khiến bọn họ trả giá đắt rồi.]
Ninh Tịch đọc tin này xong thì có chút giật
mình, hóa ra là như vậy...
Khó trách tại sao cô luôn cảm thấy chuyện này
có chút kì quặc, đây hoàn toàn không phải tác phong làm việc của tên kia,
chẳng qua là lúc đó đang sôi máu nên cũng không nghĩ nhiều. Chưa
kể con hàng kia tính cách mưa nắng thất thường, trở mặt còn nhanh hơn
con gái đến kỳ cho nên ai mà biết một hôm đẹp trời nào đó
tên đó lại đổi tính chứ? Đúng là mọi chuyện đều không thể dùng
lẽ thường suy đoán.
Có điều đây cũng không phải điểm
chính, mà mấu chốt là sau lần đó cô mơ hồ phát hiện ra một chuyện
cô chưa bao giờ nghĩ tới...
Tên kia với Lục Đình Kiêu sợ rằng
còn có chút liên hệ không rõ ràng, mỗi lần tên đó nhắc tới Lục Đình
Kiêu đều có thái độ thật là kì diệu!!! Tựa như có mối thù
giết cha vậy...
Cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt cho
nên cô mới chịu mạo hiểm mà trở về St. Bernard một chuyến, tìm Tam sư tỷ Phong
Tiêu Tiêu kiểm chứng giúp chuyện này.
[Được rồi, anh biết rồi. Có chuyện gì khác nữa
không?] Ninh Tịch trả lời.
[Annie: Khác à... chẳng phải anh để em đi...
nằm vùng sao? Em để ý thấy thì gần đây có người luôn gây phiền
toái cho Đại ca, nên dạo này anh ấy vẫn luôn ở trên biển
không có gì khác thường cả, chỉ có điều em vừa biết được một tin
khiến em có chút lo lắng.]
Ninh Tịch lập tức căng thẳng thần kinh: [Tin
gì?]
[Annie: Em mới biết Đại ca giao cho anh Dạ một
nhiệm vụ.]
[Ninh Tịch: Cấp gì?]
[Annie: Cấp S]
Ninh Tịch nhìn hai chữ "Cấp S"
trên di động mà sắc mặt trắng bệch.
Quả nhiên nếu không phải nhiệm vụ cấp
S thì Annie cũng không khẩn trương đến độ mạo hiểm thông báo cho
cô.
Chết tiệt! Rốt cuộc tên kia ra cái nhiệm vụ gì?
Không những cấp S mà còn phải do đích thân Đường Dạ ra tay!
Có liên quan đến Lục Đình Kiêu sao?
Chương 515: Tôi có nên cầu hôn hay không?
Cùng lúc đó tại sòng bạc lớn nhất Las Vegas.
Bên trong một căn phòng xa hoa nào đó, đối
diện mặt bàn chất đống sổ sách, một người đàn ông đeo mắt
kính gọng vàng trông vô cùng nho nhã lịch sựđang ngồi trên bộ ghế salon
bằng da.
Dưới chân anh ta là một vũng máu và một
tên đầu trọc đang ôm chỗđáng lẽ ra là cánh tay phải co quắp ởđó,
những kẻ khác trong căn phòng thì lo sợ nơm nớp, mồ hôi túa ra
như mưa...
Đột nhiên chiếc laptop đặt trên bàn phát
sáng, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một chữ "S" đỏ như máu
và vang lên một tiếng còi báo động bén nhọn.
Khi nhìn thấy kí hiệu này, tất cả những
người có mặt trong căn phòng này đều trở nên hoảng sợ.
Nhiệm vụ cấp S!!!
Cấp trên có chuyện gì hệ trọng sao?
Ngay cả vẻ mặt Đường Dạ cũng
trở nên ngưng trọng, anh giơ tay lên ý bảo mọi người rời đi.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều
dùng tốc độ nhanh nhất lủi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một
mình Đường Dạ.
Đường Dạ nhấn một phím trên bàn phím, một
giây sau trên màn hình lóe lên một hình ảnh bầu trời đầy sao, trên
boong thuyền có thể loáng thoáng thấy một bóng người mờảo cùng tiếng sóng
vỗ.
Vẻ mặt Đường Dạ ngưng trọng lạ thường
nhìn về phía màn hình máy tính hỏi: "Satan, đã xảy ra chuyện
gì?"
Trong tổ chức, các nhiệm vụđược chia theo
mức độ mà phân thành bốn cấp ABCD, nhiệm vụ có độ khó
trên cả cấp A được gọi là cấp S.
Lần nhận nhiệm vụ cấp S ba năm trước thiếu
chút nữa thì toàn quân của họ bị diệt, cho nên không thể trách tại
sao Đường Dạ lại khẩn trương như vậy.
Trên màn hình, bóng người kia đang nằm ngửa
trên boong tàu nhìn bầu trời đầy sao, mãi một lúc lâu sau, dưới ánh mắt vô
cùng khẩn trương của
Đường Dạ mới sâu kín mở miệng: "Dạ, có phải
là ta không biết theo đuổi con gái thật không?"
Đường Dạ: "..."
Đợi hơn nửa ngày, cũng chuẩn bị tâm lý
cho tin tức gì đó kinh thiên động địa lắm cơ, ai ngờ kết quả lại
là một câu nói không đầu không đuôi thế này, trên mặt Đường
Dạ lập tức xuất hiện vết nứt: "Ngài tìm tôi chỉđể hỏi cái
này?"
"Tất nhiên là không." Người đàn
ông kia tỏ vẻ "Sao có thể, chả lẽ Satan ta lại
ngu đến thế sao" rồi nhắc nhở: "Dạ, cậu vẫn chưa trả lời
vấn đề của ta."
Mặc dù đã sớm tập thành thói quen người
này không bao giờ dựa theo lẽ thường mà làm việc, nhưng Đường Dạ vẫn
có chút không đỡ nổi, hít sâu một hơi mới đè xuống cảm giác bất
lực trong lòng lại, nhẫn nại trả lời: "Đúng vậy."
"A, quả nhiên, chỉ có cậu mới
dám nói thật với ta." Người đàn ông thở dài, sau đó mở miệng
nói: "Cậu nói xem, ta có nên cầu hôn cô ấy không?"
"Cái gì?" Dưới chiếc kính gọng vàng,
khuôn mặt Đường Dạ gần như không thể tin nổi. Cầu hôn? Người
này... có nhất thiết phải thần kinh như thế không?
"Ừ, ta đúng là một thiên tài!"
Không đợi Đường Dạ trả lời, tên đàn ông đã bắt đầu
tự biên tự diễn.
Đường Dạ nhéo mi tâm một cái, hết nhịn nổi
nói: "Satan, tôi nhất định phải nhắc ngài một câu, dạo này tình hình
bên ngoài đang rất phức tạp, ít nhất trong một tháng ngài không thể rời đi
vùng biển này."
"Tất nhiên ta biết, cho nên cậu đi
giúp ta đi!" Người đàn ông tỏ vẻđương nhiên, cảm giác rất
chi là gợi đòn.
Đường Dạ: "..."
Vẻ bình tĩnh trên mặt Đường Dạ rốt
cuộc cũng tan nát, anh nghiến răng gằn từng chữ một: "Cho nên, cái mà
ngài gọi là nhiệm vụ cấp S, chính là để tôi, giúp ngài, cầu hôn
tiểu sư muội?"
***
Lời tác giả: YS = Y củ cải = Vân củ cải
= Satan. Đường Dạ là anh em kiêm trợ lý của YS, cũng là đại
sư huynh của Ninh Tịch.
Chương 516: Ôm một cái đã
"Không sai nha!" Người đàn ông khẳng định.
Đường Dạ lại nhéo mi tâm một cái nữa, hít
sâu một hơi tựa nhưđang áp chế lửa giận, một lúc lâu sau anh mới lạnh mặt,
không chút lưu tình nói: "Thật xin lỗi, nhiệm vụ này tôi từ chối
không tiếp nhận."
Người trong màn hình bị từ chối cũng
không giận tí nào, tỏ vẻ tốt tính nói: "Ồ! Vậy ta chẳng còn cách
nào khác hơn là tựđi thôi!"
"Tuyệt đối không được!" Đường
Dạ cố nén ham muốn làm phản, đem tên nào đó giết một trăm lần
lại rồi mới thỏa hiệp: "Được rồi, tôi đi!"
Trên boong tàu, người đàn ông kia xoay người,
ngón tay thon dài hất hất mấy lọn tóc rơi xuống trán lộ ra một nụ cười
vô cùng thối nát: "Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại đâu đó!"
Đường Dạ: "Hay là ngài giết tôi
luôn đi!!!" Anh tình nguyện đi nhận nhiệm vụ cấp S chân
chính!
"Ha ha ha ha..." Chọc Đường Dạ giận điên
lên khiến người nào đó có cảm giác rất thành tựu, sung sướng cười ha hả một
lúc lâu, cười xong mới nheo mắt lại âm trầm mở miệng: "Nếu thành công
thì đem cô ấy về, còn nếu thất bại thì chuyển cho cô ấy một
câu."
Đường Dạ: ''..."
Hừ, rốt cuộc tên này lấy tự tin ởđâu
ra mà cảm thấy có khả năng thành công chứ?
Hắn ta không phải là không biết theo đuổi
con gái, mà là không hiểu gì về chuyện nam nữ hết!
Nhưng Đường Dạ biết, chỉ cần là
chuyện hắn ta đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi, nếu
không được như ý thì hắn ta thực sự sẽ chạy ra ngoài quậy
tung trời lật đất, đến lúc đó thì hậu quả khó mà tưởng tượng
nổi...
...
Trên ban công, Ninh Tịch nghĩ lung tung một
hồi rồi bình tĩnh lại rất nhanh.
Làm sao mà mọi chuyện lại đều hướng vào Lục Đình
Kiêu được chứ, đây là nhiệm vụ cấp S đó nha, nhất định
là chuyện quan trọng trong nội bộ tổ chức thôi...
Ninh Tịch nằm lăn trên giường, vừa nhắm mắt
chuẩn bị ngủ thì mắt phải nháy liên tục.
Nháy mắt phải... có tai họa sắp ập đến?
Vừa mới nghĩ vậy thì mắt trái lại nháy!
Mắt trái nháy... có tài đến?
Ơơơ, hai con mắt đều nháy là cái thể loại
gì đây? Rốt cuộc là có tai hay có tài?
Sáng hôm sau.
Ninh Tịch cố ý dậy sớm, tự mình xuống
bếp chuẩn bịđồăn sáng, bữa sáng rất đơn giản gồm cháo hải sản, trứng rán
hình trái tim phối hợp với một ít đồ muối ăn kèm, nhìn vô cùng hấp
dẫn.
Đang bày bàn ăn thì bắp chân đột
nhiên có cảm giác bị một cái gì đó mềm mềm ấm ấm ôm lấy,
cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là bánh bao nhỏ mới tỉnh dậy.
"Bảo bối dậy rồi à, nhanh đi đánh
răng rửa mặt đi!" Đồ dùng cá nhân với quần áo đã được
quản gia mang đến từ tối qua, hoàn toàn không cần cô bận tâm.
Bánh bao nhỏ lắc đầu, ngước
cái đầu nho nhỏ lên rồi giơ hai cái tay ngắn ngắn, tỏ ý phải
ôm một cái đã.
Ninh Tịch tất nhiên sẽ không từ chối,
cười toe toét thỏa mãn yêu cầu nhỏ này.
Đang ôm bánh bao nhỏ cọ cọ, sau lưng
truyền tới một chuỗi tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì hóa ra Lục Đình
Kiêu đã tỉnh.
Đây không phải lần đầu tiên thấy bộ dạng
Lục Đình Kiêu vừa tỉnh ngủ, nhưng hôm nay... có cảm giác bất đồng chỗ nào đó...
Hình như là ánh mắt không giống nhau lắm...
Lúc trước ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn
cô đều là dịu dàng như nước, ấm áp như gió xuân hoặc nói là
ánh mắt giống nhưđộng vật ăn cỏ mà lúc này lại khác hoàn toàn trước
kia, cảm giác như phong ấn của Đại ma vương đang từ từ bị giải
trừ.
Ninh Tịch dẫu sao tối qua cũng làm chuyện trái
lương tâm nên có chút chột dạ cũng chẳng dám nhìn lâu. Cô ho nhẹ một
tiếng nói: "Boss đại nhân, anh dậy rồi à, đánh răng rửa mặt xong
là có thểăn sáng rồi!"
Lục Đình Kiêu thu hồi ánh mắt tìm tòi
nghiên cứu, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ừ."
Chương 517: Liên minh cha và con
Trước khi ăn cơm, Ninh Tịch đo nhiệt độ cho
bánh bao nhỏ, thấy nhiệt độở mức bình thường mới hoàn toàn yên tâm.
Chuyện bánh bao nhỏ chỉ mở miệng
nói một câu rồi không nói nữa thì cô cũng chẳng vội.
Đối với cô mà nói thì sức khỏe của bánh bao nhỏ mới
là quan trọng nhất, mặc dù cô rất hy vọng bánh bao nhỏ có thể nói
chuyện một cách bình thường nhưng tuyệt đối sẽ không ép nhóc làm chuyện
nhóc không muốn. Chờ lúc nhóc thật sự muốn nói thì tự nhiên sẽ mở miệng.
Ăn sáng xong, Ninh Tịch đột nhiên nhớđến
một chuyện: "A đúng rồi! Suýt nữa quên mất tôi có quà cho hai người!"
Quà!
Đôi mắt bánh bao nhỏ lập tức sáng rực.
Ninh Tịch lạch bạch chạy về phòng cầm hai
cái túi màu xanh da trời một lớn một nhỏđi ra, chia cho bánh bao nhỏ và
bánh bao lớn.
Lục Đình Kiêu nhận lấy túi quà thì hơi bất
ngờ: "Tôi cũng có?"
"Đương nhiên rồi!"
Lại còn đắt nhất nữa chứ!
Lục Đình Kiêu mở túi ra, bên trong
là một bộ âu phục, liếc mắt nhìn con trai một cái thì quả nhiên cũng
là một bộ âu phục trẻ em cùng kiểu dáng.
Ninh Tịch thích nhất là nhìn hai cha con bọn họ mặc đồđôi!
Có điều, trừ quần áo ra Ninh Tịch
còn mua thêm cho bánh bao nhỏ một dây treo balo hình con gấu, còn Lục Đình
Kiêu là một cái kẹp cà vạt.
"Thế nào, thế nào, thế nào?
Có được không? Có thích không?" Ninh Tịch vội vàng hỏi.
Câu trả lời của bánh bao nhỏ là chạy
như bay vào trong nhà lấy balo ra, sau đó giao cho Ninh Tịch, ý bảo
cô giúp đeo gấu con lên balo
Lục Đình Kiêu mở miệng nói: "Mặc
cho em xem?"
Ninh Tịch vừa nghe thì vui vẻ gật đầu
như giã tỏi: "Ừm ừm, tôi muốn xem!"
Bánh bao nhỏ không cam lòng phồng má, cũng
lập tức ôm quần áo vào phòng thay.
Ninh Tịch chống cằm, vô cùng mong đợi.
Hơn cả mong đợi chính là khẩn trương
bởi vì lần này cô chọn màu... có chút khiêu chiến giới hạn của Đại ma vương...
Lần trước là màu xanh da trời, lần này cô chọn...
màu đỏ!!!
Cô thậm chí còn dám đánh cuộc, cảđời
này Đại ma vương chưa bao giờ từng mặc màu đỏ...
Dĩ nhiên, cô không thể nào chọn màu
quá khoa trương như màu đỏ tươi, mà thiên đỏ như bordeaux
(đỏ thẫm).
Vừa nãy Đại ma vương nhìn thấy xong lại
không chút do dự nói muốn mặc thử khiến cô kinh hãi thật lâu, chỉ sợĐại
ma vương sẽ không mặc thôi!
Thấp thỏm hồi lâu, hai cha con cơ hồ là đồng
thời đẩy cửa bước ra ngoài.
Thật... thật là đẹp trai
quáaaaaaaaaaaaa...!
Tại sao lại đẹp trai được đến
thế!
Không ngờĐại ma vương lại có thể mặc đến đẹp
trai ngút trời thế này, chẳng có chút cảm giác nào là không thích hợp, quả nhiên
không có màu nào Đại ma vương không mặc được!
Hơn nữa bởi vì chưa bao giờ thấy Đại
ma vương mặc màu như vậy cho nên càng nhìn càng thấy kích động.
"Thế nào?" Lục Đình Kiêu
nhướng mi, thật ra thì nhìn vẻ mặt đã biết là vượt quá mong đợi
của cô rồi.
Đúng là cảđời này anh chưa bao giờ mặc
màu này nhưng vì là đồ cô tặng nên anh mới không chút do dự mà mặc
vào, thậm chí còn có cảm giác ngọt ngào nhưăn mật.
Ừm, chỉ cần là vợ chọn thì có là màu
xanh nõn chuối anh cũng mặc...
"Cực cực cực cực cực cực... đẹp
trai đó nha!" Thấy hai cha con thửđồ xong, Ninh Tịch thỏa mãn ngắm
nhìn hồi lâu.
Của Lục Đình Kiêu là bộ âu phục có cả áo
vest, áo gile và áo sơ mi, còn bánh bao nhỏ là quần đùi dây có
thêm nơ cổ cùng màu. Hai cha con đứng chung một chỗ nhìn thế nào
cũng thấy mãn nhãn!
Chương 518: Tiểu Thái tử thật đẹp trai, thật đáng
yêu
Đến tận lúc sắp muộn giờ, Ninh Tịch mới vội vàng hồi phục lại
tinh thần: "Lục Đình Kiêu, anh không đi là muộn giờ làm đó?"
"Không sao, còn sớm. Chẳng phải hôm nay
em muốn đi xem văn phòng với Cung Thượng Trạch sao? Mấy chỗ này là
tôi giúp em chọn mấy chỗ thích hợp để em tham khảo." Lục Đình
Kiêu vừa nói vừa đưa ra một tập tài liệu.
"Nhanh thếđã xong rồi?" Ninh Tịch
kinh ngạc vì hiệu suất làm việc của Đại ma vương.
"Không tốn nhiều thời gian." Bởi vì
là chuyện của cô nên nhất định phải ưu tiên vị trí thứ nhất,
tất nhiên là phải nhanh thôi.
"Cảm ơn!!!" Nhìn tài liệu Lục Đình
Kiêu đưa cho cô có cả những phân tích cặn kẽ cùng so sánh, Ninh
Tịch nhất thời cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Sau đó, ánh mắt lại rơi vào bánh bao nhỏ thì
cả người bỗng thấy hơi khó giải quyết: "Ây... nếu hôm nay tôi đi
xem văn phòng, vậy bánh bao nhỏ phải làm thế nào? Nếu không để hôm
khác đi, cứ chạy tới chạy lui như thế chắc chắn không tiện
mang thằng bé đi, dù sao cũng mới khỏe lại!"
Bánh bao nhỏ vừa nghe, vẻ mặt đã
như thể bị vứt bỏđến nơi.
"Để tôi gọi điện bảo chú
Viên đến." Lục Đình Kiêu nói.
Bánh bao nhỏ trợn mắt nhìn ba ba, bàn tay
túm lấy quần áo Ninh Tịch càng siết chặt hơn, không muốn!
Ninh Tịch có chút do dự, để một mình
bánh bao nhỏở lại đây, dù có người chăm sóc nhưng cô vẫn không thấy
yên tâm.
Lục Đình Kiêu nhìn ra nỗi băn khoăn của
cô, vì vậy để di động xuống nói: "Hoặc là tôi mang thằng
bé đến công ty, em xong chuyện thì đến đón."
"Ừm..." Để bánh bao nhỏđi
cùng ba ba nó thì cô yên tâm hơn chút!
Ninh Tịch trầm ngâm chốc lát, sau đó cúi
người xuống dịu dàng nói với bánh bao nhỏ: "Tiểu Bảo, thật xin lỗi con nhưng
hôm nay quả thật cô có việc phải làm, con xem, con muốn ởđây chờ cô
về hay là đến công ty với ba ba?"
Nhóc chẳng muốn chọn cái nào cả, nhóc chỉ muốn ở cùng
cô Tiểu Tịch thôi! Nhóc không sợ mệt! Nhưng mà... nhóc sợ liên lụy đến
cô Tiểu Tịch... sợ làm cô Tiểu Tịch mệt mỏi...
Bánh bao nhỏ xoắn xuýt một lúc lâu cuối
cùng bất đắc dĩ nhìn ba ba đang đứng bên cạnh một cái, ý là
nhóc lựa chọn đến công ty với Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu nhìn con trai đưa ra
quyết định thì tỏ vẻ rất hài lòng, quả nhiên là con ruột có
khác!
Ninh Tịch tất nhiên không nhận ra sự trao đổi
bằng mắt của hai cha con, yêu thương ôm lấy bánh bao nhỏ cọ cọ:
"Bảo bối ngoan quá, cô làm xong việc sẽđến đón con ngay lập tức!"
Trấn an bánh bao nhỏ xong, Ninh Tịch với
Lục Đình Kiêu bắt đầu chia nhau hành động.
...
Tại cao ốc của tập đoàn Lục thị.
Khi Lục Đình Kiêu dắt tay bánh bao nhỏ xuống
xe đã dẫn đến một mảnh náo động.
Cơ hồ mọi ánh mắt đều rơi vào
bé trai được Lục Đình Kiêu dắt tay.
Hoàn toàn không cần nghĩ nhiều, bé trai
có khuôn mặt y nhưđúc ra từ một khuôn với Boss nhà bọn họ chắc chắn
là vị Tiểu Thái tử trong truyền thuyết kim quang lòe lòe!
Nhất là hôm nay Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo
còn mặc đồđôi do Ninh Tịch mua tặng. Một lớn một nhỏđứng chung một chỗ thật
chói mù mắt người xem. Ngay cả ánh nắng ban mai cũng chết mê chết mệt mà
bám hết lên hai cha con bọn họ, nếu không thì sao tự dưng lại có hiệu ứng
ánh hào quang chói lòa thế này?
Lễ tân quèn đứng trước cửa công ty hưng
phấn, kích động không thôi, lập tức lên diễn đàn công ty báo động
trước một câu:
[Ối giời ơi... Tin tức đặc biệt đây!!!
Lục tổng mang Tiểu Thái tửđến công ty!!! Tiểu Thái tửđẹp trai ngất ngây, vô
cùng dễ thương và đáng yêu!!!]
Chương 519: Mẹ ruột là ai?
Cái tin này vừa được đăng lên, diễn đàn công
ty như thể chảo dầu sôi bị nước lạnh bắn vào, hoàn toàn nổ tung,
vừa mới đăng lên đã leo lên top...
[TiểuThái tử? Đầu óc tôi không được
thông minh, cô đừng có gạt tôi! Sao Lục tổng lại có thểđưa Tiểu Thái tử tới
công ty chứ?]
[Cô không nhìn lầm rồi chứ? Sao cô biết đó
là Tiểu Thái tử?]
[Tôi vào công ty năm năm, chưa từng thấy một sợi
tóc của Tiểu Thái tửđâu đấy!]
[Có thật là Tiểu Thái tử không? Tôi còn tưởng đó
là tin đồn chứ!]
[Cho dù có thì cũng chẳng có khả năng đó
là Tiểu Thái tử, Lục tổng làm người kiêm tốn như vậy thì sao có thể mang
con trai đến công ty được?]
...
Lễ tân quèn không phục, ra sức phản bác:
[Chính là Tiểu Thái tử thật đó! Khuôn mặt y nhưđúc từ một khuôn
với Boss thì sao tôi có thể nhận sai!!! Hơn nữa bọn họ còn mặc đồđôi!
Tôi chưa bao giờ thấy Lục tổng mặc màu sắc tươi sáng như vậy! Mấy người
biết hôm nay Lục tổng mặc màu gì không? Màu đỏ màu đỏđó nha! Vì
mặc đồđôi với con trai mà mặc cảđồ màu như vậy luôn! Quan trọng
là vẫn đẹp trai đến chết người! Không, còn đẹp trai hơn cả mọi
ngày!]
Nghe lễ tân nói tường tận như thế cũng
dần dần có người tin: [Cầu hình cầu hình! Một người hưởng thụ thì thật quá
không phúc hậu rồi!]
[Lúc ấy tôi cũng ngu người rồi, sao nhớ chuyện
chụp ảnh chứ! Lục tổng đã dắt Tiểu Thái tử vào thang máy lên tầng
rồi, lát nữa mấy người tự nhìn sẽ biết!]
...
Bởi vì có lễ tân quèn báo trước, cho nên
tất cả mọi người đều bỏ xuống công việc đang làm, tập trung
về hướng thang máy hóng hớt.
Chờđợi hồi lâu, ruốt cuộc...
"Đinh" một tiếng.
Cửa thang máy mở ra.
Lục Đình Kiêu dắt tay một bé con trắng trẻo
mũm mĩm, đi từ thang máy ra.
Từ trước tới giờ bọn họ chỉ thấy
Boss đại nhân mặc đồđen, thế mà hôm nay lại thật sự mặc
màu đỏ!!!
Hơn nữa còn dắt theo một bé trai chừng năm tuổi
mặc cùng kiểu quần áo, khuôn mặt kia rõ ràng là phiên bản mini của Boss nhà bọn
họ mà, thậm chí cả vẻ lãnh khốc cao ngạo trên khuôn mặt mini cũng
giống y hệt.
Thấy một lớn một nhỏ xong các nhân
viên đều sợ ngây người, tới tận khi đến gần mới có người kịp phản ứng
lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng Lục tổng, chào buổi sáng Tiểu thiếu
gia!"
Mặc dù cảnh tượng mọi người đồng loạt đứng
dậy rất hoành tráng nhưng mà bánh bao nhỏ mới năm tuổi lại biểu hiện vô
cùng bình tĩnh, vẻ mặt không chút thay đổi.
Trên thực tếđó là vì nhóc vẫn còn đang
chìm trong mất mát khi bị chia cắt với cô Tiểu Tịch, làm sao mà chú
ý được mọi chuyện xung quanh chứ.
Hai người vừa mới bước chân vào phòng Tổng
giám đốc, tiếng bàn tán bên ngoài không kìm được bắt đầu xôn
xao.
"Chúa ơi! Đúng là Tiểu Thái tử nha!"
"Gen của Tiểu thiếu gia đúng là quá
tốt! Càng ngày càng hiếu kì mẹ ruột của Tiểu thiếu gia rốt cuộc là
ai!"
"Lục tổng mặc màu đỏ! Từ trước
tới giờ tôi vẫn nghĩ Lục tổng hợp với màu đen nhất! Bây giờ thực
tếđã chứng minh, kiến thức tôi qua nông cạn!"
"Thật ra thì cái tôi tò mò nhất chính là,
ai đã mua quần áo của Lục tổng với Tiểu thiếu gia vậy? Chưa kể lại
còn khiến hai người họ mặc vào nữa?"
"Đúng đó! Lấy tính cách của Lục tổng
thì chắc chắn không mua, càng không bao giờ mặc loại quần áo có màu như này!
Nếu là Nhị thiếu thì còn có khả năng!"
"Cái này mà còn phải hỏi sao? Đương
nhiên chính là bà chủ tương lai nha!"
Chương 520: May mà cô tới
Ninh Tịch vừa nhấn chuông cửa phòng khách sạn thì cửa
phòng được kéo ra ngay lập tức.
"Bà chủ! Ngài tới rồi!"
Thấy Ninh Tịch, trên mặt Cung Thượng Trạch
không chỉ có sự kích động mà còn có sự nhẹ nhõm.
Dẫu sao lúc ở Los Angeles thì sự xuất
hiện của Ninh Tịch đối với cậu quá mức đột nhiên, cảđêm qua cậu ngủ không
ngon chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sáng sớm
thức dậy vẫn một mực đợi Ninh Tịch đến tìm, sợ cô sẽ không
tới, sợ bản thân có chỗ nào không tốt khiến cô thay đổi chủ ý,
sợ mình sẽ rơi vào một nỗi tuyệt vọng khác...
May mà cô đã tới.
Ninh Tịch nhìn Cung Thượng Trạch ăn mặc
chỉnh tể: "Chuẩn bị xong rồi sao, đi luôn nhé?"
"Ừ, đi thôi!
"Cậu ăn sáng chưa?"
"Dạđã ăn rồi, khách sạn có cung cấp
bữa sáng."
"Được, vậy chúng ta lên đường luôn!
Xem văn phòng trước nhé? Nhà thì để sau, đợi khi về có thểđặt
mua đồ cần thiết luôn!"
"Được."
...
Ninh Tịch nhìn kỹ mới phát hiện, tài liệu
mà Lục Đình Kiêu chuẩn bị cho cô không những có đủ thông
tin về văn phòng mà đường đi cũng được chỉ rất rõ ràng
chi tiết, thật để cho cô mở mang tầm mắt đồng thời trong
lòng cũng vô cùng ấm áp.
Sáng sớm Ninh Tịch đã mang Cung Thượng Trạch
xem mấy chỗ, không hổ là do Đại ma vương đề cử, mỗi khu vực đều
vô cùng thích hợp làm văn phòng mà ngay cả chủ nhà cũng vô cùng khách
khí.
Cuối cùng hai người nhìn trúng một văn phòng
cao cấp.
Văn phòng này có diện tích không lớn nhưng đủđùng,
trang hoàng đơn giản, đồ dùng cần thiết cũng đều có sẵn, có
thể vào hoạt động luôn. Không chỉ thỏa mãn đầy đủ những
nhu cầu của Ninh Tịch mà phần lớn những công ty gần đây đều là các
công ty nghệ thuật, thiết kế thời trang... một môi trường làm việc rất
tốt.
Ninh Tịch với Cung Thượng Trạch thương lượng một
chút thì quyết định chọn chỗ này luôn.
Ký hợp đồng với chủ nhà xong, hai người
chuẩn bịđi mua đồ.
"Hai ngày này chúng ta đi sắm đồ,
sau đó qua trung tâm giới thiệu việc làm tuyển mấy người..."
Ninh Tịch nói chuyện với Cung Thượng Trạch,
phía đối diện đi tới một đám thanh niên trẻ tuổi.
Những người đó đều ăn mặc rất hợp
thời trang, đi ở giữa là một người thanh niên treo vẻđắc ý cùng
kiêu ngạo trên mặt.
"Thầy Đới, thầy thật sự quá lợi
hại! Mấy nhà thiết kế trong nước tham gia tuần lễ thời trang Los
Angeles lần này đều bị thầy ép xuống cả! Ngay cả Smith - nhà thiết
kế chính của CL cũng có lời khen thầy nữa đó!"
"Đây đã là cái gì? Sau lần này hơn nửa
số diễn viên có tiếng trong nước sẽ mặc thiết kế của thầy Đới đó!"
"Nghe nói thầy Đới chuẩn bịđăng kí
tham gia giải Kim Đỉnh1 đúng không, giải nhất chắc chắn thuộc về thấy Đới
rồi!"
1 Giải Kim Đỉnh: một sân chơi lớn dành
cho những nhà thiết kế tài năng của Trung Quốc.
...
Ninh Tịch vốn chỉ vô tình nhìn lướt qua,
cũng chẳng chú ý đến nhưng cô lại phát hiện sắc mặt Cung Thượng Trạch đột
nhiên thay đổi khi nhìn thấy đám người kia.
Chính xác mà nói là khi cậu ta nhìn thấy người đàn
ông được đám người kia vây quanh.
Hình nhưđám người kia vừa gọi tên kia là
"Thầy Đới", chẳng lẽ...
"Thượng Trạch, cậu biết người đó
sao?" Ninh Tịch làm như lơđãng hỏi một câu.
Cung Thượng Trạch siết chặt nắm tay, nghiêm mặt
gật đầu một cái: "Biết."
Ninh Tịch sáng tỏ: "Tên đó chính là
tên khốn nạn ăn cắp thiết kế của cậu, Đới Uy sao?"
"Đúng vậy." Cung Thượng Trạch gắt
gao nhìn chằm chằm vào tên đàn ông kia cho đến khi đám người đi
qua...