CHƯƠNG 501 - 510
Chương 501: Tiểu Bảo làm sao vậy!!!
Trong giấc mơ, câu nói của Lục Đình Kiêu
vẫn cứ văng vẳng trong đầu Ninh Tịch...
Rồi sẽ có một ngày, em sẽ trở thành
mẹ của Tiểu Bảo…
Ừm, thành mẹ của Tiểu Bảo cục cưng à...
Nếu như là thật thì tốt biết mấy…
Cô thật sự rất thích, rất thích Tiểu Bảo…
Vì trong lòng vẫn đang lo lắng cho Tiểu Bảo
cho nên Ninh Tịch ngủ cũng không sâu, ngủ không được bao lâu liền
tỉnh lại, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên là quay ra xem bánh bao nhỏđang
ôm trong lòng.
Thật may, cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành, những
ngón tay nhỏ nhắn mềm mại trong vô thức túm chặt lấy vạt áo cô, gáy và lưng đều
rịn mồ hôi.
Quá tốt rồi, có thể ra mồ hôi là tốt,
có lợi cho việc hạ nhiệt độ…
Ninh Tịch nghĩ rồi lập tức đưa tay
lên sờ trán bánh bao nhỏ, hình như cũng hạ sốt rồi thì phải?
Lục Đình Kiêu vẫn đang đứng trước
khung cửa sổ sát đất nhìn đường chân trời dần dần chuyển sang
màu trắng, nghe thấy tiếng động trên giường liền sải bước đi đến
cạnh cô: "Tỉnh rồi."
Ninh Tịch vừa sờ trán bánh bao nhỏ, vừa
khẽ giọng giục anh: "Lục Đình Kiêu, anh xem thử xem có phải
Tiểu Bảo hạ sốt rồi không? Tôi cảm thấy hình như thân nhiệt của Tiểu
Bảo không nóng như vừa rồi nữa đúng không?"
Lục Đình Kiêu đưa bàn tay to lớn sờ lên
trán Tiểu Bảo, vẻ mặt cũng dịu đi: "Đã hạ sốt rồi, đừng
nôn nóng quá, để tôi gọi bác sĩđến xem."
"Ừm." Ninh Tịch gật đầu lia lịa.
Lục Đình Kiêu ra ngoài một lát, lúc quay
vào đằng sau còn có Tần Mộc Phong và hai bác sỹ khác đi cùng.
Tần Mộc Phong đưa nhiệt kế cho Lục Đình
Kiêu, anh cầm lấy cẩn thận đặt vào nách Tiểu Bảo.
Nhiệt kế hiển thị 37°8 C.
Tuy rằng vẫn còn hơi sốt sốt nhưng đã tốt
hơn không biết bao nhiêu lần so với tình trạng sốt cao 40°C đáng sợ vừa
nãy, lại còn là hạ sốt trong tình trạng không dùng thuốc, thật đúng
là chẳng dễ dàng gì.
Rồi sau đó hai vị bác sỹ lại kiểm
tra kĩ càng tình hình thân thể cho Tiểu Bảo một lần nữa.
Kiểm tra xong sắc mặt của hai người cũng tốt
lên nhiều: "Trước mắt thì tình hình sức khỏe của Tiểu thiếu gia đã ổn định
lại rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát thêm, ít nhất là phải đủ 24
giờ."
Đúng lúc này, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
cũng nghe được tin tức vội vàng chạy vào, xúm lại nhìn cái nhiệt kế, phải
tận mắt nhìn thấy nhiệt độđã giảm đi rồi mới thở phào một hơi như trút được
gánh nặng nhưng cả hai ông bà vẫn không dám lơ là một chút nào.
"Đúng thế, đúng thế, vẫn phải tiếp tục
quan sát, cẩn thận một chút thì tốt hơn, cũng không biết có sốt lại hay không,
trước đấy cũng chẳng lúc sốt lúc không còn gì…" Gương mặt của Nhan Như Ý
tràn đầy lo lắng.
Lục Sùng Sơn cũng gật đầu tán đồng,
dây thần kinh căng thẳng suốt từ tối hôm qua coi như là thả lỏng được đôi
chút, nhỡđâu Tiểu Bảo thực sự xảy ra chuyện gì, ông quả thật không
dám tưởng tượng...
Đúng lúc này Ninh Tịch không biết tại sao lại đột
nhiên bật thốt lên: "Aaa..."
Ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều
hướng về phía cô với vẻ cực kì căng thẳng.
Nhan Như Ý: "Sao thế? Sao thế? Tiểu
Bảo làm sao vậy?"
Lục Sùng Sơn: "Làm sao thế?"
Tim của tất cả các bác sỹ trong
phòng dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi, cái vị tổ tông
này xin đừng có xảy ra chuyện gì nữa mà hu hu hu…
Dưới ánh mắt cực kì căng thẳng của tất cả mọi
người, Ninh Tịch muốn nói nhưng lại không dám, vẻ mặt ngại ngùng, nhưng như thế lại
càng khiến mọi người thêm lo lắng, hỏi dồn.
Sau cùng chỉ có Lục Đình Kiêu không
nói một câu nào mà bước đến gần, xắn tay áo rồi lật chăn của Ninh Tịch
lên, vô cùng tự nhiên mà bóp chân cho cô, bình thản nói: "Có phải
chân đã tê rần rồi đúng không?"
Chương 502: Tay nghề của Đại ma vương rất tuyệt
Tất cả mọi người trong phòng đều: "..."
Oh my god!
Người đàn ông đang xắn tay áo tự tay
massage chân cho người khác… có thật là Đại thiếu gia lạnh lùng xa cách, Tổng
giám đốc đáng sợ của tập đoàn Lục thị - Lục Đình
Kiêu mà bọn họ biết không vậy?
Từ tối hôm qua, hết lần này đến lần
khác bọn họđã phải thay đổi cái nhìn về hình tượng của Lục Đình
Kiêu trong lòng bao lâu nay.
Ngay đến cả Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều
tỏ vẻ không thể tin nổi, không dám tin người trước mặt này là
con trai mình chứđừng nói gì đến người khác.
Trước đây bọn họ chỉ biết cái
khái niệm sáo rỗng là con trai mình bị cô gái này mê hoặc, nhưng chưa từng
tận mắt trông thấy tường tận chi tiết là như nào.
Cảm giác tận mắt trông thấy tuyệt đối còn
mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần so với việc nghe người khác kể lại và tưởng
tượng!
Đứa con trai mà bọn sinh ra đã sắp không
nhận ra được nữa rồi…
Thực ra thì người kinh ngạc, chấn động nhất
lại chính là Ninh Tịch. Giờ phút này trong đầu cô quả thật như thể có
hàng ngàn con thú đang rầm rập chạy qua...
Đại ma vương, ngài có thể bình thường một
chút cho tôi nhờđược không?
Tất cả mọi người ởđây đang
nhìn đó!!!
Nhưng tiếc là Lục Đình Kiêu hoàn toàn
không nghe thấy lời gầm thét trong nội tâm của cô và ánh mắt kì quái của tất cả mọi
người, anh vẫn chăm chú xoa bóp đôi chân đã chân tê rần vì sợ sẽđánh
thức Tiểu Bảo mà không dám động đậy trong suốt thời gian dài của cô.
Sau một hồi, Ninh Tịch cũng gần như cam
chịu với những ánh mắt xung quanh...
Mà, ừm... tay nghề của Đại ma vương... đúng
là thật sự rất tuyệt... massage thoải mái lắm nha...
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Một lát
sau, Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi.
Ninh Tịch vội vàng gật đầu lia lịa:
"Đỡ rồi! Đỡ rồi!" Cha anh sắp coi tôi thành kẻ chuyên
mê hoặc quân vương hại nước hại dân như Bao Tự với Đắc Kỉ rồi
kìa!
Lục Đình Kiêu nghe thấy vậy mới đắp
lại chăn cho cô, dịu dàng vén những lọn tóc rối lung tung trên mặt cô ra sau
tai, anh hầu như chẳng hề che dấu sự yêu chiều của mình đối
với cô.
Giờ khắc này, tất cả người làm trong
Lục trạch đều đã thầm tự nhủ với bản thân về sau tuyệt đối
không thểđắc tội với người phụ nữ trước mặt này được!!!
Suy cho cùng cũng là đang có việc nhờ vả người
ta nên Lục Sùng Sơn có tức đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải vì Tiểu
Bảo mà ngậm bồ hòn làm ngọt, hừ một tiếng rồi quay người đi mất,
dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng vừa ra đến ngoài cửa thì Lục Sùng Sơn đã
không chịu nổi nữa, ông tức giận nói với Nhan Như Ý: "Chẳng ra cái thể thống
gì nữa, bà xem xem cái dáng vẻ của nó kìa, đàn ông con trai thế mà
lại vì một đứa con gái mà làm những chuyện như thế... lại còn dưới
bao nhiêu con mắt nữa! Nó còn nhớ gì đến thân phận của nó nữa hay
không?"
Là một người mẹ, Nhan Như Ý tuy rằng cũng
không vui nhưng đứng từ góc độ một người phụ nữ mà
nói thì hành động của Lục Đình Kiêu không có gì là không ổn.
Nếu thực sự thích một người đương
nhiên sẽ quan tâm đến người đó bằng đủ mọi cách...
Nhan Như Ý nghĩ ngợi một hồi, có
chút bất an liếc nhìn Lục Sùng Sơn một cái, cuộc hôn nhân của bà và Lục Sùng Sơn
là môn đăng hộđối cũng coi như trai tài gái sắc nên được người
ta khen ngợi là một chuyện tình đẹp, nhưng có ở trong chăn mới
biết chăn có rận, người đàn ông này lấy bà chỉ vì bà là người thích hợp
nhất mà thôi, chứ ông cũng chưa từng thật sự yêu bà...
Ngày hôm sau.
Sau khi bác sĩ kiểm tra lại cho Tiểu Bảo
hai lượt sáng chiều nữa thì đến tối Tiểu Bảo đã hoàn toàn hạ sốt,
tình hình cuối cùng cũng ổn định lại.
Sau một ngày một đêm căng thẳng cuối cùng
cũng có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như Tiểu Bảo đã không có vấn đề gì,
Lục Sùng Sơn đương nhiên là cũng chẳng cần nhẫn nhịn thêm làm gì nữa, ông
ta nói với Ninh Tịch: "Cô Ninh, lần này Tiểu Bảo đã làm phiền cô rồi, đợi
lát nữa tôi bảo tài xếđưa cô về."
Chương 503: Không cho! Tiểu Bảo là của tôi!
Lục Sùng Sơn nói rồi quay sang dặn dò quản gia đang đứng
kế bên: "Hình Võ, cậu đi chuẩn bị một phần quà cảm ơn
cho cô Ninh."
Những lời này không chỉ là có ý muốn đuổi
khách mà còn muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ, tỏ vẻ không muốn nợ nần
gì của nhau.
Qua cầu rút ván, lợi dụng xong là vứt, thể hiện
cũng rõ ràng quá nhỉ?
Thật ra thì Ninh Tịch cũng chẳng thèm để ý đến
thái độ của Lục Sùng Sơn đối với mình như thế nào, nhưng
mà vừa nghĩđến chuyện phải xa Tiểu Bảo, nỗi đau đớn đến tận xương
tủy lại bao trùm lấy cô, cô vô thức ôm Tiểu Bảo thật chặt.
Thật sự là không muốn...
Cô không muốn xa Tiểu Bảo đâu...
Thậm chí trong khoảnh khắc đó, trong sâu
thẳm tâm trí cô sinh ra một ý nghĩđiên cuồng muốn cưỡng chế ôm Tiểu Bảo đi!
Bầu không khí xung quanh Ninh Tịch bỗng chốc
trở nên lạnh dần, ánh mắt lạnh lẽo âm thầm lướt qua tất cả mọi người
trong phòng, cô vô thức đánh giá khả năng vũ lực của tất cả mọi
người. Nếu như cô muốn làm như vậy thật thì trong số những người
này ngoại trừ Lục Đình Kiêu ra không có bất kì ai có thể ngăn cản
cô đưa Tiểu Bảo đi.
Chắc là do cảm nhận được sóng cảm xúc
dao động và hơi thở lạnh lẽo trên người Ninh Tịch, bánh bao nhỏ vốn đang
yên ổn cuộn tròn trong ngực cô có chút khó chịu mà nhíu nhíu mày.
Ninh Tịch thấy thế liền sực tỉnh, chán nản
bình ổn lại tâm trạng vỗ vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Bảo dỗ dành.
"Như Ý, bà tới bế Tiểu Bảo đi!"
Lục Sùng Sơn thấy cô không thèm nhúc nhích tí gì liền nổi lên ẩn ẩn tức
giận.
Nhan Như ý gật đầu rồi định tiến
lên đón lấy Tiểu Bảo trong lòng Ninh Tịch, nhưng đúng lúc này, Lục Đình
Kiêu lại bước đến trước đứng trước mép giường, ý muốn đón Tiểu Bảo
từ tay Ninh Tịch: "Ninh Tịch, đưa Tiểu Bảo cho tôi."
Ninh Tịch giương đôi mắt cảnh giác nhìn Lục Đình
Kiêu, kể cả có là Lục Đình Kiêu đi chăng nữa, cô cũng không
muốn đưa Tiểu Bảo cho anh.
Không cho! Không cho! Tiểu Bảo là của tôi!
Thấy dáng vẻđề phòng của cô gái nhỏ,
trong mắt của Lục Đình Kiêu tràn đầy vẻ yêu chiều, ánh mắt ấm
áp bao phủ lấy Ninh Tịch, dịu dàng nói: "Tiểu Tịch ngoan, tin tưởng
anh, được không?"
Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào Lục Đình
Kiêu, vành mắt ửng đỏ.
Không tin! Ai cũng không tin!
Tại sao? Tại sao đến cả anh cũng muốn
cướp Tiểu Bảo đi?
Không... không đúng...
Đâu phải là cướp, Tiểu Bảo vốn dĩ là của
bọn họ mà, không phải của cô, không phải của cô...
Ninh Tịch, rốt cuộc mày làm sao thế? Mày đang
làm cái gì vậy?
Ninh Tịch dùng tất cả sự lí trí mới
có thể khiến bản thân mình tỉnh táo đôi chút, sau cùng cô mới thật cẩn
thận đưa Tiểu Bảo cho Lục Đình Kiêu, ánh mắt cô vẫn dính chặt không nỡ rời, đồng
thời trong mắt cũng tràn đầy sựấm ức.
Lục Đình Kiêu thấy cô gái nhỏ dùng
ánh mắt "anh là một khốn khiếp" nhìn anh thì trên gương mặt thoáng hiện
một nụ cười bất đắc dĩ.
Lục Sùng Sơn thấy thế thì hài lòng gật đầu,
"Hình Võ, đi chuẩn bị xe đi!"
"Cô Ninh, xin mời đi theo tôi."
Hình Võ lên tiếng tỏ ý Ninh Tịch có thể theo anh ta rời khỏi đây.
Lục Đình Kiêu một tay ôm Tiểu Bảo - thằng
bé đang bắt đầu khó chịu vì thay đổi người bế, một tay khác kéo
Ninh Tịch ra đằng sau lưng mình.
Tiếp sau đó, anh nhìn cha mẹ mình với
ánh mắt lạnh lùng: "Ba, mẹ, thời gian qua phải chăm sóc Tiểu Bảo đã
khiến hai người vất vả rồi, dạo gần đây công ty cũng không bận lắm, Cảnh
Lễ cũng sắp về rồi, sau này Tiểu Bảo sẽ không làm phiền đến
ba mẹ nữa."
Anh vừa mới dứt lời, sắc mặt của Lục Sùng Sơn
và Nhan Như Ý đều đột ngột thay đổi.
Vẻ mặt của Nhan Như Ý tràn ngập lo lắng:
"Đình Kiêu, con làm gì thế? Sức khỏe của Tiểu Bảo vừa mới ổn định
thôi mà! Con muốn đưa Tiểu Bảo đi đâu?"
Chương 504: Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện rồi!!!
Lục Sùng Sơn kích động nện cành cạch cái ba toong xuống
sàn nhà, phẫn nộ quát: "Thằng mất dạy, mày có ý gì? Mày dám đưa
Tiểu Bảo đi!!!"
"Ba, Tiểu Bảo là cháu nội của ba, nhưng
thằng bé cũng là con trai của con."
Lục Sùng Sơn tức giận thở hổn hển, buột
miệng quát: "Tao còn là cha mày đấy! Tao thấy mày bịđứa con gái này
làm cho mụ mịđầu óc rồi! Hôm nay mày dám đưa Tiểu Bảo đi thì phải
bước qua xác tao trước!"
"Nếu ba nhất định phải lấy tính mạng
của mình ra để uy hiếp con, thế thì con cũng không còn gì để nói.
Nhưng còn về Tiểu Bảo, hôm nay con nhất định phải đưa thằng
bé đi."
Trong thoáng chốc, bầu không khí giữa hai cha
con căng thẳng đến cực độ, tất cả mọi người đều im lặng
không dám phát ra một tiếng nào.
Lúc này Nhan Như Ý cũng hoàn toàn đứng
về phía chồng mình, "Đình Kiêu, kể cả con có trách ba mẹ không
chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo đi chăng nữa nhưng mà lần này thực sự là
chuyện ngoài ý muốn, chúng ta là ông nội là bà nội của Tiểu Bảo, trên đời
này còn ai tận tâm với cháu mình hơn ông bà sao? Con thà tin tưởng một cô gái
chưa quen được mấy ngày còn hơn là tin tưởng ba mẹ ruột của
mình?"
"Chuyện này không liên quan đến
cô ấy."
Cái mà Lục Sùng Sơn khó chịu nhất chính là sự bảo
vệ vô điều kiện của con trai đối với đứa con gái nọ, ông tức
giận trợn trừng mắt lên, cũng chẳng thèm để ý đến có bao nhiêu
người đang có mặt tại đây, mất kiềm chế mà phẫn nộ quát
lên: "Có phải mày đã quên mất chuyện của hai năm trước rồi không? Có
phải mày đã quên tại làm sao mà Tiểu Bảo lại thành như thế này rồi
không? Bài học đau đớn như thế, có một lần rồi vẫn chưa đủ hay
sao? Thế mà mày còn dám tin tưởng cái loại phụ nữ này! Mày quả thật...
quả thật..."
Nhan Như Ý thấy Lục Sùng Sơn càng lúc
càng kích động, vội vàng chạy đến đỡ ông: "Đình Kiêu,
con cũng phải hiểu cho tâm tình của ba mẹ, chúng ta thật sự rất sợ!"
Đôi mắt Lục Đình Kiêu khẽ híp lại:
"Con đương nhiên là hiểu tâm trạng của ba mẹ, con có thể lấy mạng
mình ra thề, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai.
Cô ấy sẽ không như thế, từ khi con quen biết cô ấy,
cô ấy đối với Tiểu Bảo chỉ có yêu thương bảo vệ... những
thay đổi của Tiểu Bảo kể từ khi biết cô ấy chẳng lẽ ba
mẹ không thấy sao."
Nhưng mà, tư tưởng của những người lớn tuổi
thường rất cố chấp, đặc biệt là khi nhắc đến chuyện năm đó,
cho nên khi nghe xong những gì Lục Đình Kiêu nói, bọn họ chỉ hơi
dao động trong chốc lát rồi lại khôi phục như cũ, bây giờ cho dù
Lục Đình Kiêu có nói gì đi chăng nữa thì bọn cũng chẳng nghe vào câu
nào, nhất quyết không chịu để Lục Đình Kiêu đưa Tiểu Bảo đi.
Sắc mặt của Lục Đình Kiêu càng lúc càng
khó nhìn, mặc dù không đành lòng nhưng anh biết rất rõ, đau dài không
bằng đau ngắn, vẫn phải nói ra những câu có thể làm tổn thương ba mẹ mình:
"Điều đáng sợ nhất không phải là Tiểu Bảo bị người ngoài tổn
thương mà là sự tổn thương đến từ chính những người thân, bị hủy
hoại dưới cái danh nghĩa yêu thương!"
"Mày..." Lục Sùng Sơn nghe vậy thì cả người
phát run lên.
Những lời này không khác gì một tảng đá
khổng lồđè lên tim của ông, dù rằng từ trước đến nay ông vẫn đều
xuất phát từ lập trường tất cả là vì tốt cho Tiểu Bảo nhưng từ khi
Tiểu Bảo bị ông cưỡng chế giam lỏng trong nhà thì... những gì thằng
bé nhận được chỉ có tổn thương, thậm chí tối qua còn...
Cả căn phòng chìm vào im lặng, tình cảnh
nhất thời rơi vào thế giằng co...
Lúc này, người cảm thấy xấu hổ nhất vẫn
chính là Ninh Tịch, cô biết có mình ởđây bọn họ sẽ có rất nhiều
thứ ngại không dám nói ra, cho nên mặc dù rất không muốn rời xa Tiểu Bảo
nhưng cô vẫn không thể không cân nhắc xem mình có nên đi khỏi đây
trước không, để ba người trong gia đình bọn họ có thể thoải
mái nói chuyện với nhau.
Chắc là do mọi người lớn tiếng quá, bánh bao
nhỏđang gối trên vai Lục Đình Kiêu bỗng nhăn nhó, lông mi khẽ rung
rung, chầm chậm mở mắt ra...
Ninh Tịch đứng ngay sau lưng Lục Đình
Kiêu cho nên sau khi bánh bao nhỏ mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy
chính là cô.
Cậu nhóc mới tỉnh nên díu díu đôi mắt
mông lung lại để nhìn rõ hơn, trông vô cùng đáng yêu, sau khi
nhìn thấy rõ Ninh Tịch, ánh mắt liền dính chặt vào cô không dời đi đâu
nữa.
Có thể là nghĩ mình nhìn nhầm nên
nhóc đưa bàn tay mập mập mềm mềm lên dụi mắt, sau đó không hề do
dự mà dang hai tay ra với Ninh Tịch.
Ngay sau đó, trong bầu không khí tĩnh lặng
vang lên một giọng nói mềm nhũn, có chút khàn khàn: "Ôm..."
Chương 505: Âm thanh của tự nhiên
Trong bầu không khí căng thẳng tràn đầy mùi thuốc súng
của căn phòng, giọng nói mềm nhũn, đáng yêu của đứa trẻ vang lên
quả thật đối với tất cả mọi người không khác gì sấm nổ bên
tai.
Gương mặt tối tăm âm u của Lục Sùng Sơn trong
thoáng chốc chỉ còn lại màu trắng bệch, Nhan Như Ý đang định
mở miệng khuyên bảo cũng lập tức trợn tròn mắt...
Ngay cả một người luôn rất bình tĩnh trước
mọi phong ba bão táp như Lục Đình Kiêu giờ cũng sững ra, giọng
nói vừa mới vang lên lúc nãy nếu như không phải vẫn còn vương lại hơi thở âm ấm
bên tai thì anh còn tưởng đó là ảo giác.
Cái giọng nói mà anh không nhớ rõ đã
bao lâu chưa từng được nghe được rồi, so với trong kí ức vẫn như thế...
Còn tưởng cảđời này sẽ không có cách nào
nghe lại giọng nói đó nữa...
Nhưng người kinh ngạc nhất chắc vẫn là Ninh Tịch,
cô đứng đối diện Tiểu Bảo, không chỉ chính tai nghe thấy mà còn
tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện.
Tiểu Bảo chẳng hề có cảm giác gì với sự kinh
ngạc của mọi người, chỉ tập trung giữ tư thế dang hai tay
ra đòi bế, thấy Ninh Tịch không để ý đến mình liền mếu máo
như sắp khóc đến nơi.
Ninh Tịch lúc này mới sực tỉnh vội vàng lóng
ngóng bước lên ôm lấy Tiểu Bảo từ trong lòng của Lục Đình Kiêu.
Hành động của Ninh Tịch như thể một
cái công tắc, những người khác cũng bừng tỉnh từ trong sự ngạc nhiên.
"Đình Kiêu, Tiểu Bảo... vừa nãy Tiểu Bảo...
vừa nãy có phải là..."
"Có phải vừa nãy Tiểu Bảo vừa nói chuyện đúng
không? Có phải Tiểu Bảo không?"
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn liên tục truy
hỏi, kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy.
Bác sỹ và người làm xung quanh cũng bắt đầu
bàn tán xôn xao...
"Vừa nãy mọi người có nghe thấy gì không?
Tiểu thiếu gia vừa nói chuyện đó!"
"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, Tiểu thiếu
gia nói "ôm" đấy!"
"Tôi còn tưởng tôi nghe nhầm cơ, đã
hai năm rồi Tiểu thiếu gia chưa nói chuyện ấy!"
"Thần kì quá đi mất! Rốt cuộc vừa
nãy đã xảy ra chuyện gì?"
"Không biết! Đột nhiên mở miệng
nói chuyện thôi! Tôi cũng ngẩn ra luôn!"
…
Sau khi Tiểu Bảo trở về với vòng tay
của cô Tiểu Tịch, có vẻ như rất hài lòng nên ngay cả âm thanh
huyên náo xung quanh cũng không ảnh hưởng đến nhóc được, nhóc
ngáp dài một cái rồi ngay sau đó gối đầu lên bờ vai thơm thơm của
cô Tiểu Tịch, yên tâm ngủ thiếp.
"Cô... cô Ninh Tịch, vừa nãy cô nhìn thấy
rồi đúng không, là Tiểu Bảo nói chuyện đúng không? Cô bảo Tiểu Bảo
nói lại lần nữa được không?" Nhan Như Ý dè dặt nhờ vả.
Lục Sùng Sơn cũng hoàn toàn quên luôn ban nãy
là ai phẫn nộ quát tháo, đứng bên cạnh liên tục phụ họa: "Đúng, đúng!!!"
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn, Ninh Tịch vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Bảo, ngại ngùng ho khẽ một
cái: "Nhưng mà Tiểu Bảo ngủ mất rồi..."
Nhan Như Ý: "..."
Lục Sùng Sơn: "..."
Lại ngủ rồi? Mà họ lại không nỡđánh
thức cháu nội bảo bối, vậy phải làm sao bây giờ!
Thế nên ánh mắt của tất cả mọi người đều
hướng về phía Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu nhìn con trai với ánh mắt
phức tạp, dùng bàn tay ấm áp khẽ xoa mái đầu nho nhỏ của thằng
bé, khẽ nói: "Đúng là Tiểu Bảo vừa rồi mới mở miệng nói chuyện,
không cần sốt ruột, đợi sáng mai thằng bé tỉnh lại xem thế nào."
Chương 506: Bánh bao nhà tôi đáng yêu quá!
Không sốt ruột… bọn họđã đợi hai năm rồi, vốn tưởng cảđời
này đều không thể nhưng không ngờ Tiểu Bảo lại vừa mở miệng
nói chuyện, sao họ có thể không nôn nóng được?
Nhưng lúc này, ngoài việc chờđợi ra cũng chẳng
còn cách nào khác.
"Lão gia, vậy... có cần phải chuẩn bị xe
nữa không..." Hình Võ dè dặt hỏi.
Vừa dứt lời đã bị Lục Sùng Sơn trừng
mắt: "Chuẩn bị xe làm gì! Còn không mau đi bảo nhà bếp chuẩn bị bữa
tối đi!"
Nói rồi ông khẽ ho nhẹ một tiếng, thần
sắc có chút không được tự nhiên nhìn về phía Ninh Tịch: "Cô
Ninh, cô ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé."
Tuy ông chẳng muốn Ninh Tịch ở lại
chút nào nhưng ai bảo cháu nội bảo bối của ông lần đầu tiên mở miệng
nói chuyện không phải là với ông bà nó, cũng không phải với bố nó hay bác
sĩ mà lại là với cô gái này chứ.
"Phải đấy, ở lại ăn tối đi,
không không, ở lại thêm vài ngày rồi hãy đi có được không?
Cô xem giờ Tiểu Bảo cũng đâu thể rời xa cô được!" Nhan
Như Ý cũng mở miệng khuyên bảo.
Đối diện với thái độ xoay chuyển bất
thình lình của hai ông bà, Ninh Tịch vô thức nhìn về phía Lục Đình
Kiêu.
Lục Đình Kiêu cau mày, lần này anh nhất định
phải đưa Tiểu Bảo đi.
Dù sao cũng là con trai ruột của mình, làm gì
có chuyện Lục Sùng Sơn không biết Lục Đình Kiêu đang nghĩ gì,
ông trầm giọng nói: "Nếu con muốn đón Tiểu Bảo đi ít nhất cũng
phải đợi tới khi sức khỏe thằng bé hồi phục lại đã chứ, có như thế ba
mẹ mới yên tâm để con đưa nó đi. Giờ con mà mang
Tiểu Bảo đi mất chẳng phải là để chúng ta lo lắng chết
sao?"
Những lời này... chẳng lẽ một người cố chấp
như Lục Sùng Sơn... lại chịu thỏa hiệp...
Trong mắt Lục Đình Kiêu thoáng qua một
tia kinh ngạc, anh lập tức quay ra nhìn Ninh Tịch: "Em về phòng trước đi, đợi
Tiểu Bảo tỉnh dậy rồi nói sau."
Tiểu Bảo vừa chịu mở miệng nói chuyện, nếu
lúc này anh lại khăng khăng đưa Tiểu Bảo đi, e rằng Lục Sùng Sơn sẽ thật
sựđoạn tuyệt quan hệ cha con với anh mất.
Dưới tình huống này, Ninh Tịch gật đầu bế bánh
bao nhỏ về phòng.
Ninh Tịch vừa đưa bánh bao nhỏ vào
trong, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn ở bên ngoài đã lại không
kiềm chếđược cảm xúc thêm chút nào nữa.
"Sùng Sơn! Sùng Sơn! Ông nghe thấy gì chưa?
Nghe thấy chưa! Tiểu Bảo của chúng ta mở miệng nói chuyện rồi! Tiểu Bảo thật
sựđã nói chuyện rồi kìa! Tôi còn tưởng cho tới ngày tôi chết tôi cũng không
nghe được thằng bé nói nữa chứ!" Nhan Như Ý khóc như mưa.
"Nói linh tinh gì thế, Tiểu Bảo chẳng phải đã
nói chuyện rồi đấy sao? Tôi đã bảo Lục gia chúng ta được tổ tông
che chở, Tiểu Bảo chắc chắn sẽ tốt lên mà!"
Thấy dáng vẻ kích động của cha mẹ, Lục Đình
Kiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng anh vẫn không nỡ giội nước vào hai ông
bà.
Tiểu Bảo chẳng qua cũng chỉ nói có một chữ thôi
sao, hơn nữa lại còn là nói trong vô thức, nhưng dù có như vậy, đây cũng đã
là một bước đột phá to lớn rồi.
Trong phòng, Ninh Tịch vui mừng hôn lên gương
mặt mềm mại của Tiểu Bảo.
Ôi! Bánh bao nhà mình nói chuyện rồi, nói chuyện
rồi, nói chuyện rồi! Bánh bao nhà mình còn để mình bế, để mình
ôm cơ!!!
Giọng nói của bánh bao nhà mình moe quá moe
quá, đáng yêu quá, tim sắp tan chảy hết cả rồi! Sao ngay đến giọng
nói thôi cũng moe đến vậy chứ!
...
Lúc này, tất cả mọi người trong Lục trạch đều đang
vô cùng sốt sắng đợi.
Cũng may là Tiểu Bảo đã ngủ nguyên một
ngày một đêm nên sau khi tỉnh dậy lại chỉ ngủ thêm một chút thôi
liền nhanh chóng tỉnh lại.
Ninh Tịch thấy bánh bao nhỏ mở mắt
liền tỏ ra vui mừng, nhưng cô vẫn còn thấy hơi thấp thỏm như thể sợ cậu
nhóc giật mình, cô khẽ nói: "Bảo bối, con tỉnh rồi à?"
Bánh bao nhỏ chớp mắt nhìn Ninh Tịch,
nhìn một lúc xong lại chớp, cuối cùng sau khi chắc chắn người trước mắt chính
là cô Tiểu Tịch, cặp mắt to như trái nho đen lập tức sáng lấp lánh như những
vì sao trên bầu trời...
Chương 507: Trẻ con có mẹđều là bảo bối
Nhanh chóng cọ cọ vào trong lồng ngực Ninh Tịch
không muốn rời, nhìn cô không dám chớp mắt, như thể sợ rằng chỉ cần
chớp mắt một cái thôi sẽ không thấy cô đâu nữa.
Ninh Tịch thấy vậy càng đau lòng, cô hôn
lên hai má của bánh bao nhỏ: "Là cô Tiểu Tịch thật đây, không phải mơđâu,
là ba con đưa cô Tiểu Tịch tới đây thăm con đấy!"
Bánh bao nhỏđược hôn liền đỏ mặt, tất
cả nỗi bất an trong lòng đều tiêu tán, bé con ngượng ngùng mím môi
hôn lại Ninh Tịch một cái.
Ninh Tịch che mặt, hạnh phúc đến nỗi cảm
thấy có khi có nhận được giải Oscar chắc cũng chỉđến mức này thôi là cùng.
Nhìn vào cặp mắt biết nói của bánh bao nhỏ,
Ninh Tịch lại muốn ở bên bánh bao nhỏ thêm một lúc nữa, nhưng cô
biết lúc này ở ngoài vẫn còn rất nhiều người đang sốt ruột nên
cô đành nói: "Bảo bối, con đói chưa? Cô đưa con đi ăn
chút gì nhé?"
Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
"Đợi chút, để cô mặc quần áo
cho con đã!" Ninh Tịch bế bánh bao nhỏđi tới trước tủ quần
áo, bắt đầu lựa quần áo cho cậu bé.
"Con muốn mặc bộ nào?"
Bánh bao nhỏ nhìn vào trong tủ quần
áo, chỉ tay chọn chiếc hoodie hoạt hình mà Ninh Tịch đã mua cho bé
lúc trước.
"Ôi, con nghĩ giống cô ghê!"
Sau khi giúp bánh bao nhỏ mặc đồ xong,
Ninh Tịch lại bế bánh bao nhỏ ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy được ánh mắt
của tất cả mọi người đang hướng về phía mình.
Đứa trẻđêm qua còn nằm thoi thóp trên giường
giờ lại mặc một bộ quần áo tươi sáng, được Ninh Tịch ôm trong
lòng, con ngươi linh hoạt hơn không ít, như trở thành một người khác
vậy.
Đám người làm trong nhà không kìm lòng được đồng
loạt nghĩđến một câu nói: Quả nhiên trẻ con có mẹđều là bảo bối.
Thấy cháu nội bảo bối đã tỉnh dậy, lại
sáng sủa như vậy vành mắt Nhan Như Ý đỏ lên: "Tiểu...
Tiểu Bảo dậy rồi! Mau, mau qua đây ăn cơm! Lâu thế không ăn
uống gì chắc con đói lắm rồi đúng không!"
Lục Sùng Sơn cũng hô hoán: "Đừng đứng
ngẩn ra đấy nữa, ngồi xuống ăn cảđi!"
Trên bàn, Lục Sùng Sơn ngồi ghế chủ tọa,
Lục Đình Kiêu ngồi phía bên tay trái ông, Lục Sùng Sơn vốn muốn để Tiểu
Bảo ngồi xuống cạnh ông nhưng không được vì nhóc cứ ôm lấy cổ cô
Tiểu Tịch mãi không chịu buông.
Cuối cùng, Lục Đình Kiêu vẫn phải kéo ghế bên
cạnh anh ra để Ninh Tịch ngồi xuống bên cạnh, đối diện với Nhan
Như Ý và Tần Mộc Phong.
Trên mâm cơm, trừ Ninh Tịch đang chăm
chú đút cho Tiểu Bảo ăn ra, những người khác ai cũng đều có suy
nghĩ riêng của mình.
Tất nhiên, chuyện mọi người quan tâm nhất chắc
chắn là việc Tiểu Bảo rốt cuộc có phải thật sự muốn nói chuyện rồi không.
Sau cùng, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
không nhẫn nại được nữa.
"Tiểu Bảo à, con có còn thấy khó chịu ởđâu
nữa không?" Nhan Như Ý từ ái hỏi.
Tiểu Bảo đang chăm chú ăn cháo do
Ninh Tịch bón, không trả lời.
Nhan Như Ý lại tiếp tục dò hỏi thân thiết:
"Tiểu Bảo, có phải cháo ăn không ngon đúng không? Con bịốm nên
không thểăn món nhiều dầu mỡđược, sau bà sẽ lại làm đồăn ngon cho
con ăn nhé?"
"Thân thể con không được khỏe,
ông xin nghỉ cho con rồi, mấy ngày này không cần phải đi học nữa!"
...
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn liên tục nói
chuyện với Tiểu Bảo cả nửa ngày, nhưng đối với những vấn đề bên
ngoài thế này, Tiểu Bảo có hơi chậm chạp, chỉ trả lời vô cùng hờ hững,
thậm chí còn có cảm giác cậu bé không hề nghe thấy vậy.
Tình huống này, giống như lại trở về như lúc
trước...
Điều này khiến Nhan Như Ý lo lắng, bà còn
chưa xác định được rốt cuộc có phải Tiểu Bảo đã thật sự nói
chuyện hay chưa mà, sao giờ lại trở về như cũ thế này?
Chương 508: Dụ dỗ bánh bao nhỏ nói chuyện
"Đình Kiêu, con xem Tiểu Bảo thế này là làm sao?
Sao lại cứ trông ngơ ngác thế?" Nhan Như Ý nóng ruột nóng
gan kêu Lục Đình Kiêu.
Vốn trong lòng mọi người rất mong được
cùng Tiểu Bảo nói chuyện thế nhưng giờđến ngay cả một chữ thằng
bé cũng không nói, còn chẳng có phản ứng gì sao bà có thể không sốt sắng được!
Lục Sùng Sơn ở bên cạnh nghe thấy vậy
bực bội nói: "Ngơ ngác cái gì, Tiểu Bảo bệnh nặng mới khỏi, phản ứng
hơi chậm cũng là bình thường thôi!"
Tuy nói là vậy nhưng hàng lông mày của Lục
Sùng Sơn cũng không giấu nổi vẻ lo âu của ông, ông sợ Tiểu Bảo sốt
lâu quá, lỡ não có vấn đề gì thì sao...
Tần Mộc Phong cũng cau mày lại, có chút hơi lo
lắng, trạng thái của Tiểu Bảo quả thật rất kì lạ.
Lúc nãy Ninh Tịch đã ở trong
phòng quan sát bánh bao nhỏđược một lúc rồi, biết thằng bé không có vấn đề gì,
nhưng trước mặt Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thân phận của cô đúng là
khó xử, giờ chỉ cần nói sai một chữ thôi cũng có thể chuốc
vạ vào thân ngay, thế nên từđầu tới cuối cô luôn đóng vai kẻ vô
hình, chuyên tâm bón cháo cho Tiểu Bảo.
Tuy Lục Đình Kiêu không biết rõ tình huống
ra sao nhưng anh cũng không có vẻ gì là sốt ruột hay lo lắng cả, anh liếc
nhìn con trai đang ngoan ngoãn ăn cháo trong lòng Ninh Tịch,
sau đó lơđãng nói một câu: "Tiểu Bảo, trên tóc cô Tiểu Tịch của con
có cái gì bẩn kìa."
Tiểu Bảo đang vùi đầu vào ăn
cháo nghe thấy vậy lập tức giật mình ngẩng đầu, nhìn lên tóc cô Tiểu Tịch,
dùng bàn tay mũm mĩm của mình tìm kiếm một hồi.
Tìm mãi không thấy, cậu nhóc có hơi nóng nảy
nhìn về phía ba, đôi mắt to tròn tràn đầy lo lắng, ởđâu ạ?
Lục Đình Kiêu gắp một miếng cá cho Ninh Tịch,
thản nhiên nói: "Ba nhìn nhầm."
Tiểu Bảo: "!!!"
Ninh Tịch: "..." Đại ma vương
thật gian trá!!!
Lục Sùng Sơn & Nhan Như Ý: "..."
Có ai lừa con mình như mày không hả?
Tần Mộc Phong: "Khụ..."
Có điều nhờ hành động "nhắc
nhở" của Lục Đình Kiêu mọi người liền hiểu, Tiểu Bảo dù có bệnh, thân
thể có suy yếu nhưng đầu óc và phản xạ thì không có gì phải lo lắng,
bé vẫn rất linh hoạt!
Chỉ là, bé chỉ có phản ứng với
những chuyện mà bé để tâm thôi...
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt
nhìn nhau, sắc mặt cả hai không được tốt lắm.
Quả nhiên, việc họ cưỡng chế Tiểu
Bảo ở bên cạnh mình đồng thời không cho bé gặp Ninh Tịch khiến
cho Tiểu Bảo nảy sinh tâm lý bài xích họ!
Bầu không khí trên mâm cơm dần trở nên nặng
nề.
Với tư cách là một bác sỹ tâm lý Tần
Mộc Phong đành khẽ ho một tiếng, móc giấy giấy bút ra viết một chữ,
sau đó đặt trước mặt Tiểu Bảo, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tiểu
Bảo, con có biết chữ này đọc thế nào không?"
Chữ mà Tần Mộc Phong viết trên giấy chính
là chữ "Tịch". Tịch trong Ninh Tịch.
Không ngờ Tần Mộc Phong lại dùng cách
này để dụ Tiểu Bảo nói chuyện, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý lộ ra
vài phần kính phục, đúng là bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp có khác.
Lục Đình Kiêu lướt mắt nhìn một cái,
nghiêng đầu, không nói gì.
Tiểu Bảo nhìn chữ trên giấy, tất cả mọi
người đều nhìn Tiểu Bảo.
Dưới ánh mắt hồi hộp của mọi người, Tiểu Bảo
nhìn Tần Mộc Phong với ánh mắt khó hiểu, sau đó cầm bút lên, viết lên giấy:
"XI1".
1 Chữ Tịch của Ninh Tịch tiếng
Trung đọc là "Xi".
Sau đó bé ném bút, ngẩng lên nhìn Ninh Tịch
tỏ ý muốn cô bón tiếp.
"Phì..." Ninh Tịch im lặng cả một
buổi tối, cuối cùng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.
Bảo bối của cô xấu quá đi mất! Nhưng mà
sao cô lại thấy đáng yêu quá vậy, làm thế nào bây giờ!
"..." Tần Mộc Phong hận không thểđập đầu
xuống đất, thông minh cảđời như anh không ngờ lại bị hủy hoại
trong tay thằng nhóc này.
Chương 509: Con đưa Tiểu Bảo đi đi
Tần Mộc Phong tuy bị bánh bao nhỏ "chém"
cho một nhát hung ác như vậy, nhưng sắc mặt của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
cũng tốt hơn nhiều, hai ông bà cũng không còn lo lắng về những chuyện kiểu
như sợ Tiểu Bảo bị sốt cao quá nên đầu óc có vấn đề nữa.
Tiểu Bảo của họ vẫn còn thông minh lắm!
Thằng bé rõ ràng là đang cố tình chỉnh
Tần Mộc Phong mà.
Thật sự càng ngày càng giống Lục Đình
Kiêu hồi nhỏ, tuy không thích nói chuyện nhưng cũng "xấu xa" ghê lắm!
Hai ông bà nhìn Tiểu Bảo tràn ngập yêu thương
và tự hào, Tần Mộc Phong chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh
hộc máu, được rồi được rồi, sự hi sinh của anh xem ra cũng coi
là có cống hiến đi, chẳng phải như vậy càng tôn lên sự thông
minh của tiểu tổ tông sao?
Cuối cùng, bữa cơm này xem như vẫn kết
thúc một cách vui vẻ, nhưng chẳng nghi ngờ gì, tất cả mọi người đều
cảm thấy tiếc nuối, vì từđầu tới cuối, bất luật mọi người có thử thăm dò
thế nào Tiểu Bảo cũng không chịu nói một chữ.
Sau bữa tối, Ninh Tịch biết mọi người nhất định
có chuyện cần bàn bạc nên cô đưa Tiểu Bảo về phòng trước.
"Giờ thì tính sao? Tiểu Bảo của
chúng ta vẫn không chịu nói chuyện!" Nhan Như Ý than thở, sắc mặt Lục
Sùng Sơn cũng trở nên ngưng trệ.
Tần Mộc Phong vì muốn lấy lại chút thể diện
nên dùng từ ngữ chuyên môn của mình để giải thích: "Thật
ra chuyện này cũng rất dễ hiểu, Tiểu Bảo không muốn nói chuyện là vì trong
lòng vẫn luôn có bóng ma, tiềm thức của thằng bé luôn ở trong trạng
thái tự bảo vệ và cảnh giác với mọi thứ xung quanh."
"Nhưng mà nếu nhưđể thằng bé hoàn
toàn được thả lỏng và được ở trước mặt người có thể khiến
nó hoàn toàn tin tưởng thì ắt sẽ tự mở miệng nói chuyện, thậm
chí không cần phải dẫn dắt gì cả. Điểm này, thật ra hoàn toàn trùng khớp với
hướng phán đoán của tôi lúc trước."
"Ý của cậu là, muốn để Tiểu Bảo
mở miệng nói chuyện, chúng ta vẫn phải dựa vào..." Lục Sùng Sơn khẽ ho
một tiếng, nói chung không thể dùng cách xưng hô là "cô gái
kia" được nữa: "Vẫn phải dựa vào Ninh Tịch à?"
Tần Mộc Phong gật đầu: "Có thể hiểu
là như vậy, Ninh Tịch là nhân tố vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói,
cô ấy chính là nhân tố quyết định."
Thật ra những lời như vậy Tần Mộc
Phong đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tiếc là Lục Sùng Sơn quá cố chấp,
không bao giờ chịu để vào tai.
Vì quá hi vọng, kết quả giờ lại
thành ra thế này khiến cho Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý khó tránh khỏi
có chút thất vọng.
Nhan Như Ý thở dài, tự an ủi
bản thân: "Hồi trước cho Tiểu Bảo đi khám bao nhiêu là bác sĩđều
không có chiều hướng lạc quan, còn bảo tình trạng của thằng bé rất có khả năng
cảđời này cũng không thể nói chuyện được, nhưng giờ ít nhất cũng
biết được thằng bé vẫn có thế nói nói chuyện trở lại, như này
là quá tốt rồi!"
Lục Sùng Sơn gật đầu: "Phải, đây
là chuyện tốt!"
Nói xong, Lục Sùng Sơn nhìn về phía con
trai: "Con đi theo ba."
Trong phòng làm việc.
Lục Sùng Sơn im lặng một hồi, như thể phải đưa
ra một quyết định quan trọng nào đó.
Một lúc lâu sau, ông mới nói: "Con đưa
Tiểu Bảo đi đi."
Lục Đình Kiêu hoàn toàn không thấy ngạc
nhiên với quyết định này của ông, nhưng ba anh có thể tự mình
thay đổi ý kiến thì đúng là tốt hơn nhiều so với kết quả trong dự liệu
của anh, cả chuyện Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện, anh cũng hoàn toàn
không ngờ tới.
"Thời gian Tiểu Bảo ở chỗ của
ba mẹ, đúng là chúng ta đã không thật sự chăm sóc tốt được
cho nó, đây là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng giờ ba giao Tiểu Bảo
cho con, cũng không có nghĩa là ba hoàn toàn yên tâm ở con... Nếu thằng
bé ở chỗ con xảy ra vẫn đề gì, ba sẽ lập tức đón
nó về, đến lúc đó con cũng không được có ý kiến gì hết, chuyện
này con có đồng ý không?" Lục Sùng Sơn tỏ ra nghiêm túc nói.
Lục Đình Kiêu gật đầu:
"Vâng."
Lục Sùng Sơn nghiêng mặt, bực mình khua tay như thể sợ mình
sẽ phải hối hận: "Đi đi."
Chương 510: Thật tốt quá! Ba ba tặng mình cho cô Tiểu Tịch rồi!
Trong phòng ngủ của Tiểu Bảo.
Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo trong lòng nhưng
trong đầu lại bắt đầu ấp ủ kế hoạch "đánh cắp
bánh bao" của mình.
Tuy tạm thời có thể kéo dài được
chút thời gian, nhưng sớm muộn gì cô và Tiểu Bảo cũng phải xa nhau, huhuhu, cứđưa
bánh bao nhỏđi phiêu dạt khắp nơi cho rồi!
Đang nghĩ lung tung thì bên tai truyền tới
một âm thanh trầm thấp.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Trộm bánh bao!" Ninh Tịch buột miệng
nói ra.
"Hửm..." Người đàn ông khẽ cười.
Lúc này Ninh Tịch mới phát hiện ra người vừa tới
nói chuyện là Đại ma vương, cô giật mình ngẩng lên: "!!!"
Xong đời! Lỡ nói ra lời "đại
nghịch bất đạo" mất rồi!
"Cùng nhau không?" Lục Đình
Kiêu bỗng hỏi một câu nghe có vẻ chẳng liên quan gì.
Ninh Tịch ngẩn ra, sau khi hiểu được ý của
anh hai má cô liền nóng bừng lên.
Không ngờĐại ma vương lại hỏi cô có muốn cùng
trộm bánh bao với nhau không! Thế này thì cửa sau hơi to quá rồi thì phải!
Khụ, thật ra thì cô cũng muốn lắm...
Lục Đình Kiêu cũng không trêu cô nữa, mở miệng
nói: "Đi thôi."
"Đi...?" Sắc mặt Ninh Tịch trong
phút chốc sầm xuống.
Cuối cùng cũng đến lúc phải đi rồi...
Bánh bao nhỏ phát giác được chuyện
gì đó, cậu nhóc khăng khăng ôm chặt lấy Ninh Tịch không buông, cảnh giác
nhìn ba mình.
Dưới ánh mắt ai oán của một lớn một nhỏ, ánh mắt
Lục Đình Kiêu trở nên dịu dàng như nước: "Cùng nhau đi."
...
Mãi đến khi ngồi lên xe rồi, Ninh Tịch vẫn
không dám tin, không ngờ cô thật sự ôm bánh bao nhỏ rời khỏi Lục
trạch.
Cứ như là đang nằm mơ vậy!
Hạnh phúc đến thật bất ngờ!
Xem ra Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng đàm
phán thành công với cha mẹ rồi...
Ninh Tịch thở phào một hơi, sau này bánh
bao nhỏ lại về sống tại Bạch Kim Đế Cung, như thế cô
tới thăm cũng tiện hơn biết bao nhiêu.
Nhưng không ngờ, kết quả cuối cùng còn
khiến cô kinh ngạc hơn cả tưởng tượng.
Lục Đình Kiêu trực tiếp bảo Trình Phong
lái xe tới chung cư của cô, sau đó mở cửa xe để cô và
bánh bao nhỏ xuống xe.
"Đây là..." Ninh Tịch mờ mịt.
Lục Đình Kiêu nhìn cô gái đang không
hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn thằng con vẫn cứ ôm Ninh Tịch khư khư phòng
bị, khẽ nói: "Không cần trộm, tôi có thể tặng cho em."
Ninh Tịch: "Hả!?" Lần này Ninh Tịch
ngớ thật luôn.
Ý của Đại ma vương là gì?
Anh ấy, anh ấy, anh ấy...
anh ấy tặng bánh bao nhỏ luôn cho cô sao?
Nhưng đây là con trai anh đấy, sao
nói tặng là tặng được! Có phải con ruột anh không vậy!
Tuy... đây là ước mơ tha thiết
của cô...
Bánh bao nhỏ thấy mình sắp được ba tặng đi,
trên mặt không hề tỏ ra bi thương khi bị ba ruột vứt bỏ, ngược lại
trong đôi mắt lại càng tỏa sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn toát lên
vẻ phải gọi là vô cùng vui mừng!
Thật tốt quá! Ba ba tặng mình cho cô Tiểu Tịch
rồi!!!
Thấy vẻ mặt vui mừng không hề che giấu
của con trai, không hề có chút quyến luyến hay bịn rịn gì khi sắp phải rời
xa người ba là anh, Lục Đình Kiêu cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
"Khụ khụ... Boss đại nhân, anh
anh anh... Vừa xong anh nói đùa có đúng không?" Ninh Tịch cười gượng
hỏi.
Lục Đình Kiêu bế con trai lên, đi
thẳng vào tòa chung cư, dùng hành động để chứng minh anh thật sự nghiêm
túc.
Tới cửa, Lục Đình Kiêu nhắc nhở Ninh
Tịch vẫn đang ngẩn ngơ: "Mở cửa."
"Ờờ..." Ninh Tịch vội lấy chìa khóa
ra mở cửa.
Vào nhà rồi, Lục Đình Kiêu đặt Tiểu
Bảo xuống rồi nói: "Gần đây hình như em cũng không có việc gì, vậy
cứđể Tiểu Bảo ở chỗ em một thời gian, nếu có chuyện gì gấp
thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ bảo chú Viên tới trông Tiểu Bảo."