CHƯƠNG 491 - 500
Chương 491: Xông tới hôn một cái
Cái này... là không thể nào đi?
Cô chỉ giới thiệu một người bạn mới quen
cho anh thôi mà?
Thay bằng ởđây đoán mò thì không bằng
thử rò xét thì sẽ biết!
Con ngươi Ninh Tịch xoay tròn:
"Boss đại nhân, anh biết tôi với Thượng Trạch quen nhau thế nào
không?"
Ninh Tịch vừa nói vừa nhân cơ hội nhìn
lén biểu cảm của Lục Đình Kiêu, ôi kìa... đúng là... đang ghen
thật kìa!
Nhìn khuôn mặt đen đến độ không
che giấu được của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch đỡ trán, đúng
là có chút dở khóc dở cười.
Hình tượng của Lục Đình Kiêu trong lòng
cô là một người cao quý vĩđại, vừa uy vũ vừa ngang ngược, thành thục, chững
chạc... Một người thế này mà lại ăn giấm thì quả thật là điều
Ninh Tịch chưa bao giờ nghĩđến.
Được rồi được rồi, là lỗi do cô quên mất
khuôn mặt xinh đẹp của Cung Thượng Trạch rất được con gái yêu thích.
"Như thế nào?" Lục Đình
Kiêu nửa muốn biết nửa không, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Ninh Tịch nâng cằm, vẻ mặt của Đại
ma vương càng nhìn càng thấy đáng yêu, thật muốn nhào tới hôn một cái:
"Là tôi nhặt được cậu ta trên đường đấy!"
"Nhặt được?"
"Đúng vậy! Ha ha, không ngờđúng
không!"
Cung Thượng Trạch ngồi ở ghế phó
lái nghe được đối thoại của hai người bọn họ thì cười nói:
"Nếu không nhờ Tiểu Tịch thì bây giờ tôi vẫn là tên ăn
xin ở Los Los Angeles rồi!"
Nghe đến đây, Lục Đình Kiêu với
Trình Phong có chút bất ngờ.
Nhất là Trình Phong, trong đầu cậu ta
còn đang tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ hai người cùng quê nơi xứ người
rồi yêu nhau, cuối cùng cả hai cùng nhau trở về nước các kiểu,
hoàn toàn không ngờđến trường hợp thần kỳ như này.
Quả nhiên không thể dùng suy nghĩ bình
thường của nhân loại mà suy đoán bà chủ...
Thấy Lục Đình Kiêu đã dời đi sự chú
ý, Ninh Tịch bắt đầu giải thích toàn bộ quá trình: "Sau khi quay
quảng cáo kết thúc, tôi định đi dạo phố mua chút đồ. Nhưng
mà vừa mặc bộđồ mới mua chưa được bao lâu thì đã có một
tên ăn mày đứng trước mặt tôi nói "xấu vl", khiến tôi giận điên
lên được..."
Ninh Tịch kể lại cặn kẽ câu chuyện
cho Lục Đình Kiêu bằng một cách cực kì sống động, mà Lục Đình
Kiêu cũng chẳng còn chút khó chịu nào mà kiên nhẫn lắng nghe cô từđầu đến
cuối. Toàn bộ quá trình đều một bộ nghiêm túc lắng nghe và kịp
thời đưa ra câu hỏi rất đúng lúc, cũng thỉnh thoảng kéo Cung Thượng
Trạch nói mấy câu.
Bầu không khí trong xe lập tức từ mùa đông
biến thành mùa xuân.
Trình Phong thở phào một cái, nguy cơ giải
trừ, lý trí của ông chủ rốt cuộc cũng online.
"... Chuyện chính là như thế! Cho
nên Cung Thượng Trạch không chỉ là bạn mới quen mà cũng là đối tượng
hợp tác trong tương lai của tôi. Hai người bọn tôi quyết định lập một công
ty thời trang, tôi bỏ tiền, anh ta xuất lực!"
Nghe đến đây, thần kinh căng thẳng của
Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng bĩnh tĩnh lại, khó trách hai người họ lại
về nước cùng nhau...
"Sao tự dưng nghĩđến việc mở công
ty?" Lục Đình Kiêu hỏi.
"Ờ cái này..." Đương nhiên
là vì anh đó!
Trừ làm diễn viên ra thì đương nhiên
cô cũng có những mục tiêu vĩđại khác, đây còn không phải do anh ban tặng
sao!
Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút
sau đó trả lời: "Cũng không phải đột nhiên... trước kia cũng
có ý định này rồi! Vừa hay lần này mới nhận được cát xê đại diện
thì nhặt được nhà thiết kế tôi hâm mộ! Đây đúng là ý trời!"
Chính cô cũng tự cảm thấy mình quá may mắn!
Chương 492: Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì hay không?
Hai mắt Ninh Tịch lấp lánh nhìn Lục Đình Kiêu:
"Thật thần kỳ! Tôi phát hiện bắt đầu từ lúc tôi gặp Boss đại
nhân và Tiểu Bảo thì tôi cực kì may mắn, làm cái gì cũng rất thuận lợi! Hai người
chính là phúc tinh của tôi! Một người là tiểu phúc tinh một người là đại
phúc tinh!"
Lục Đình Kiêu không khỏi bật cười:
"Thế à?"
Trình Phong lệ tràn bờ mi! Bà chủ thật
lợi hại! Ông chủ bị chọc cười rồi!
Bởi vì Cung Thượng Trạch không có chỗđặt
chân ởĐếĐô nên Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu tìm một khách sạn
nào đó gần Châu Giang Đế Cảnh rồi ném cậu ta vào.
Ninh Tịch đứng ở cửa vẫy vẫy
tay: "Thượng Trạch, tôi đi trước nhé! Nghỉ ngơi cho tốt, ngay
mai tôi sẽđến tìm cậu rồi đi mua đồ cho cậu, quần áo, di động,
laptop... có gì cần nữa thì đến lúc đó lại xem..."
Cung Thượng Trạch cảm động: "Thật ra
thì không cần phiền toái như vậy, tôi chỉ cần có chỗđặt chân là được
rồi...
Ninh Tịch bất mãn: "Như vậy
sao được, hiện giờ cậu là người của tôi!"
Hốc mắt Cung Thượng Trạch ửng đỏ:
"Cám ơn bà chủ!"
Bộ dạng này của Cung Thượng Trạch quả thật
dễ khiến cho người ta muốn sinh lòng bảo vệ, giọng của Ninh Tịch cũng dịu
dàng mấy phần: "Ngoan, mau đi ngủđi!"
Rời khỏi khách sạn, Ninh Tịch cảm khái nói:
"Boss đại nhân, bây giờ tôi mới biết hóa ra cảm giác làm boss lại
thích như thế!"
"Được làm nhân viên của em cũng rất tốt
mà..." Lục Đình Kiêu lầm bầm nói.
"Cái gì?" Ninh Tịch không nghe rõ.
"Khụ, không có gì... đã chọn chỗ mở văn
phòng chưa?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch gãi đầu một cái: "Vẫn chưa! Đây
không phải chuyện nhỏ, tôi muốn suy nghĩ kĩ một chút!"
"Về rồi nói cho tôi biết yêu cầu với
dựđịnh của em, tôi giúp em tìm mấy chỗ phù hợp."
Ninh Tịch vừa nghe vậy đã thấy áy náy:
"Hửm? Chuyện này không tốt lắm đâu, cứ làm phiền anh hoài!"
Lục Đình Kiêu bận trăm công nghìn việc,
sao cô có thểđể mấy chuyện nhỏ này làm phiền anh!
Lục Đình Kiêu nhìn cô chậm rãi nói:
"Không phiền, em là Ninh Tịch: "Khụ khụ khụ..." Được
rồi Đại ma vương, anh thắng!
Rất nhanh xe đã lái về Châu
Giang Đế Cảnh.
Ninh Tịch vừa muốn chào tạm biệt Lục Đình
Kiêu thì đột nhiên di động của anh kêu vang.
Lục Đình Kiêu tỏ ý Ninh Tịch chờ một
chút sau đó nhận điện thoại: "Ừ... vẫn đang ở ngoài...
Cái gì? Chuyện khi nào? Được, tôi về ngay lập tức!"
Nghe giọng Lục Đình Kiêu có vẻ không đúng,
Ninh Tịch lập tức bất an truy hỏi: "Sao thế?"
Vẻ mặt Lục Đình Kiêu vẫn bình thường
xoa đầu cô nói: "Không sao, về nghỉ ngơi đi!"
Ninh Tịch không xuống xe, ngồi im nhìn thẳng
vào Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu bật cười: "Thật sự không
sao, công ty xảy ra ít vấn đề tôi về xem một chút là tốt rồi,
không lừa em, mau đi đi!"
Ánh mắt Ninh Tịch trở nên sắc bén:
"Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì không?"
Vẻ mặt Lục Đình Kiêu rõ ràng có chút
bất ngờ, tựa như không ngờ cô sẽđoán được.
Nhìn vẻ mặt Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch
biết mình đoán trúng rồi. Thật ra thì cô cũng không biết tại sao mình lại đoán
như vậy chỉ là có dự cảm không ổn thôi.
"Tiểu Bảo làm sao?"
Lục Đình Kiêu vội vàng an ủi:
"Bệnh vặt thôi mà, em cũng biết trẻ con phát sốt là chuyện rất bình
thường. Bác sĩ cũng đã qua rồi, tôi lập tức về xem thế nào
là được không phải vấn đề gì lớn lắm."
Mặc dù Lục Đình Kiêu nói rất đơn giản
nhưng Ninh Tịch cũng chẳng yên tâm chút nào, tim cô lúc này đập nhanh bất
thường, không hiểu sao lại có dự cảm không tốt lắm...
Chương 493: Bệnh cũ của Tiểu Bảo tái phát
"Lục Đình Kiêu, anh cho tôi đi cùng đi,
tôi sẽ không làm phiền anh đâu, tôi không vào nhà... chỉ chờở bên
ngoài thôi, nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ về! Nếu không bây giờ tôi
có về cũng không ngủđược!"
Thấy thái độ kiên quyết của cô, Lục Đình
Kiêu không nói gì tựa như có điều gì khó nói.
"Được không?" Ninh Tịch kéo tay áo của
Lục Đình Kiêu, gần như cầu xin mà lắc lắc...
Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái, sắc mặt
dần trở nên nghiêm túc rồi cuối cùng nhìn về phía cô, cân nhắc chọn lời
rồi mới nói: "Được rồi Ninh Tịch, trước tiên em nghe tôi nói đã, Tiểu
Bảo... không chỉđơn giản là phát sốt, có thể có chút nghiêm trọng! Tôi
mang em đi cũng được, nhưng em đừng nên quá kích động!"
Lục Đình Kiêu vừa dứt lời, nước mắt Ninh
Tịch đã lộp độp rơi không ngừng: "Tiểu Bảo ốm rất nặng sao?
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao tự nhiên lại ốm nặng thế chứ?
Chẳng phải anh nói chỉ là phát sốt thôi hay sao? Sao lại là cơn sốt nghiêm
trọng được? Anh còn nói là không gạt tôi! Thế này là sao? Tại sao lại
giấu tôi?"
Lục Đình Kiêu hoàn toàn không ngờ Ninh
Tịch sẽ khóc thế này, nhất thời mất hết hồn vía, một bên kêu Trình
Phong lập tức lái xe về Lục trạch, một bên cuống quýt rút khăn giấy cho cô
lau nước mắt, vô cùng bất đắc dĩ nói: "Bởi vì sợ em sẽ thế này
cho nên mới không dám cho em đi theo đấy, còn chưa đến nơi mà em đã
thế này thì lát nữa gặp Tiểu Bảo em sẽ thế nào?"
"Hu... hu hu hu..." Ninh Tịch càng
khóc càng dữ dội, ngay cả nói cũng không nên lời, cứ hu hu hu
mãi chẳng biết đang nói cái gì.
Trái tim của Lục Đình Kiêu bị nước mắt
của cô làm cho tan nát, anh không biết dỗ người khác nên chỉ có thể ôm
cô vào lòng, vuốt nhẹ từ tóc tới tấm lưng của cô: "Biết thế này
không nói cho em còn hơn..."
Phía trước, Trình Phong đang lái xe cũng
sợđến mức khó mà diễn tả bằng lời được. Không chỉ khiếp sợ vì
một cô gái mạnh mẽ như Ninh Tịch cũng lại có một mặt yếu ớt như vậy,
mà điều đáng sợ hơn là Boss của cậu cũng có một mặt dịu dàng như thế...
Hôm nay cậu ta được khai sáng rất nhiều
thứ!
Không khí giữa hai người, thật giống như một đôi
vợ chồng đang lo lắng cho con trai bảo bối...
Không có chút cảm giác không thích hợp nào...
Ninh Tịch lúc này cũng hối hận đến độ xanh
mặt, tại sao lần trước đưa Lục Đình Kiêu về chỉ gặp Tiểu Bảo
một chút đã vội đi, tai sao không quan tâm Tiểu Bảo hơn một chút? Tại
sao da mặt cô không dầy hơn một chút chứ?
Sau một hồi khóc rất lâu Ninh Tịch mới khôi phục
một chút bình tĩnh: "Lục Đình Kiêu, anh đừng giấu tôi, tôi nhất định
phải biết!"
Lục Đình Kiêu: "Vậy em phải hứa
không được khóc."
Ninh Tịch: "Tôi... không dám hứa!"
"..."
Lục Đình Kiêu đỡ trán, cuối
cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, anh cố gắng dùng giọng uyển chuyển
nhất để nói với cô: "Thật ra chỉ là bệnh cũ, bắt đầu từ sau
khi Tiểu Bảo xảy ra chuyện thì cách một thời gian sẽ tái phát một lần, triệu
chứng chỉ là sốt cao nhưng rất khác với cơn sốt bình thường... thằng bé sẽ sốt
cao không giảm, không cách nào hạ sốt được..."
Chương 494: So với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn
Ninh Tịch hoảng sợ: "Tại sao lại có thể như vậy..."
Lục Đình Kiêu vội vàng trấn an:
"Cách một thời gian sẽ tái phát một lần, nhưng đã hơn nữa năm Tiểu
Bảo không như thế rồi, chắc lần này cũng chỉ lên cơn sốt bình thường
thôi, em đừng khẩn trương như thế!"
Ninh Tịch biết chắc rằng đây không phải
chỉđơn giản là lên cơn sốt bình thường, nếu không vừa nãy giọng của Lục Đình
Kiêu sẽ không như thế...
"Trình Phong! Dừng xe!!!" Ninh Tịch đột
nhiên ra lệnh.
Trình Phong tự hiểu dẫu cho không nghe lời
Boss nhưng chắc chắn phải nghe lời vợ Boss, vì vậy rất ngoan ngoãn tấp xe
vào bên đường: "Ninh tiểu thư, có chuyện gì vậy?"
Ninh Tịch không lên tiếng, mở cửa xuống
xe, sau đó lại đi tới mở cửa ghế lái: "Anh xuống, ra
phía sau ngồi!"
"Dạ?" Trình Phong ngu người.
Nhưng mà Ninh Tịch đã không đợi kịp,
xách cổ áo anh chàng nhét thẳng vào ghế sau rồi tự mình ngồi vào
ghế lái, đạp ga...
"Vù" một tiếng, chiếc xe rú lên rồi
phóng đi như một mũi tên rời khỏi dây cung...
Trình Phong phản ứng không kịp, sợđến tim
cũng rớt ra ngoài liền vội vội vàng vàng túm lấy tay nắm trên trần xe hoảng sợ nhìn
cô gái đang ngồi trên ghế lái.
Rõ ràng một giây trước vẫn còn là con thỏ nhỏ khóc
lóc sướt mướt thế quái nào trong nháy mắt đã biến thành nữ hoàng
tốc độ thế này...
Chậm lại một chút được không?
Lục Đình Kiêu nhìn "vợ mình" đang
phóng xe điên cuồng, tính mở miệng nói nhưng cuối cũng chỉ im lặng,
thôi kệ, điên thì cứđiên đi! Để cô phát tiết một chút cũng
tốt!
Chiếc xe vượt qua hàng loạt những chiếc xe
khác trên đường, phóng thẳng, bẻ cua... Trình Phong sắp ói ra cả mật
xanh mật vàng cầu cứu nhìn Boss đại nhân đang ngồi bên cạnh, hy vọng
anh có thể khuyên nhủ một chút, ai mà ngờ trong mắt Boss đại
nhân chỉ có dung túng và cưng chiều...
Một lát sau, chiếc xe đã đến trước cửa
Lục trạch... và vẫn duy trì tốc độ bốn trăm mã lực1, mắt thấy chiếc
xe sắp tông thẳng vào cửa, Trình Phong nhắm mắt chấp nhận sự thật không
dám nhìn...
Mã lực: Xe có mã lực càng lớn, thời gian khởi động và
tốc độ di chuyển càng nhanh.
Một giây kế tiếp Ninh Tịch phanh gấp, chiếc
xe cách cánh cửa đúng nửa mét thì vững vàng dừng lại.
Vừa dừng xe, Ninh Tịch lập tức nghiêng đầu
giục: "Lục Đình Kiêu, anh mau vào đi!"
"Được, em ởđây chờ tôi." Lục Đình
Kiêu xuống xe, bước nhanh về phía đèn đuốc sáng trưng.
Ở ghế sau, Trình Phong cơ hồ là
bò xuống xe, vừa đặt chân xuống đã vội vàng vịn một gốc cây nôn đến
nghiêng lệch trời đất...
Trong phòng khách, tất cả mọi người
làm đều đang nơm nớp lo sợ, Lục Sùng Sơn thì lo âu, Nhan Như Ý
thì khóc sưng cả hai con mắt.
Thấy Lục Đình Kiêu trở về, Nhan Như ý
vội vàng nghênh đón: "Đình Kiêu, con về rồi! Con mau xem Tiểu Bảo đi!"
Lục Đình Kiêu đi thẳng vào phòng Tiểu
Bảo, thấy sắc mặt thằng bé trắng bệch, đôi môi khô nứt, cả người co
quắp đang được một đám bác sĩ vây xung quanh.
Trên mặt họ lộ ra vẻ lo lắng bất
an.
Sắc mặt Lục Đình Kiêu trầm xuống, tình huống
của Tiểu Bảo còn nghiêm trọng hơn cả anh tưởng tượng...
"Tại sao lại thế này?" Giọng
nói của Lục Đình Kiêu vô cùng lạnh lẽo.
Ánh mắt Nhan Như ý có chút trốn tránh:
"Mẹ... mẹ cũng không biết, từ lúc chiều tinh thần Tiểu Bảo đã
có chút không tốt lắm. Mẹ có gọi bác sĩđến xem qua thì thấy chỉ là có
chút sốt nhẹ, không có gì đáng ngại, ai mà biết được nửa đêm đột
nhiên sốt đến hơn 40 độ, thân thể cũng bắt đầu co giật,
không làm cách nào giảm sốt được! Tình huống giống y hệt trước đây!"
Chương 495: Cho Ninh Tịch tới thử xem
"Đã uống thuốc chưa?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Tần Mộc Phong đang dùng rượu lau mồ hôi
trên trán cho Tiểu bao đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đã đùng
rồi nhưng giống như lúc trước vậy, chỉ có tác dụng một lúc rồi lại sốt
lại rất nhanh, Tiểu Bảo quá nhỏ và yếu không thể thường xuyên dùng
thuốc, thuốc an thần cũng tuyệt đối không được sử dụng nữa, nếu
không hậu quả sẽ rất khó lường!"
Nhìn cháu trai bảo bối đang không ngừng
co giật trên giường, Nhan Như Ý khóc như mưa: "Nhưng cũng không
thểđể Tiểu Bảo cứ sốt cao mãi như thế chứ! Mấy người không
phải là những bác sĩ hàng đầu sao? Thế mà ngay cả chút sốt
vặt này cũng không chữa được sao?"
Tần Mộc Phong đau đầu nói: "Rất
nhiều chuyện ngay cả y học cũng không giải quyết được, trước kia
chúng tôi đã kiểm tra cho Tiểu Bảo vô số lần, thân thể cậu bé
không có bất kỳ khác thường nào thế nên bác sĩ cũng không biết
phải ra tay từđâu!"
"Tiểu Bảo cứ sốt như thế mà
bảo không có bệnh? Rõ ràng là mấy người không giỏi!" Nhan Như Ý không
muốn nghe bất cứ lời giải thích nào.
Lục Sùng Sơn đỡ bả vai của bà,
trầm giọng nói: "Như Ý, bình tĩnh một chút!"
"Tiểu Bảo như thế rồi ông còn bảo
tôi bình tĩnh thế nào? Đã bảo ông mời thầy trừ tà rồi! Mấy tên
bác sĩ này quá vô dụng! Tình trạng của Tiểu Bảo tôi càng nhìn càng thấy giống
trúng tà, thằng bé bị mất hồn rồi!" Nhan Như Ý kích động
nói.
Lục Sùng Sơn vừa nghe vậy liền đổi sắc mặt,
tức giận nói: "Trùng tà với mất hồn cái gì! Bà nói nhăng nói cuội cái
gì đó! Tiểu Bảo hôm nay nghỉ học, không hề ra khỏi nhà, sao
trúng tà được?"
Nhan Như Ý vẫn chưa bỏ cuộc: "Vậy
ông giải thích cho tôi xem, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Thà tin là có còn hơn
không tin!"
Lục Sùng Sơn trầm mặt, không nhịn được nhắc
nhở: "Lần trước lúc Tiểu Bảo bị bệnh, tôi nghe bà đi mời cái gì
mà thầy cúng về chiêu hồn, kết quả thì sao? Cuối cùng là khiến bệnh
tình Tiểu Bảo càng nghiêm trọng hơn, thiếu chút nữa thì... bà... bà... bây giờ bà
lại có mấy suy nghĩ vớ vẩn kia là muốn hại chết Tiểu Bảo đúng
không?"
"Vậy... vậy chúng ta mới Huyền Tịnh đại
sư!"
"Bà nghĩ Huyền Tịnh đại sư là
thấy cúng dạo hả, muốn mời thì mời sao?"
"Vậy... vậy ông nói xem nên làm cái gì
bây giờ!"
...
Thừa dịp hai ông bà đang cãi nhau, Tần Mộc
Phong kéo Lục Đình Kiêu ra một góc nói nhỏ: "Thật ra thì tôi nghĩ vấn đề của
thằng bé là tâm bệnh, nói nhỏ cho cậu biết Tiểu Bảo nhà cậu bị thế không
phải không có nguyên nhân… chẳng qua là ba mẹ cậu sợ cậu nổi giận nên
không nói cho cậu thôi."
"Không phải gần đây ba mẹ cậu đang
giúp cậu tìm đối tượng coi mắt sao? Hôm nay có một phu nhân tới nhà cậu
làm khách, bà ta mang con gái là Trang Khả Nhi tới cùng, tôi đoán là
Tiểu Bảo trông thấy nên bị cái gì đó kích thích..."
Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Đình Kiêu lạnh
ngắt, hết lần này tới lần khác đều là do người thân nhất của anh gây chuyện,
tuy lần này cũng không thể tính là hai ông bà trực tiếp gây ra... nhưng
có điều bây giờ ba mẹ cũng đã có tuổi, bất cứ lúc nào
cũng có thể ngã bệnh nên một câu nặng lời anh cũng không dám nói.
"Tiểu Bảo là quan trọng nhất, đừng để ý
quá nhiều, gọi Ninh Tịch tới thử xem!" Tần Mộc Phong nói ra mục đích
cuối cùng của mình.
Lục Đình Kiêu nhéo nhéo mi tâm, giọng nói
có chút gắt gỏng: "Tôi sợ cô ấy mà tới thì sẽ thành hai người
bệnh mất!"
Chỉ nghe thôi đã không chịu nổi rồi,
giờ mà tận mắt nhìn thấy Tiểu Bảo như thế thì không biết
cô ấy sẽ thành cái dạng gì nữa...
Chương 496: Nhẹ nhàng ôm bánh bao nhỏ vào lòng
Tần Mộc Phong bị quát thì sờ mũi một cái:
"Nhưng giờ không có cách nào tốt hơn..."
Thật ra thì mở mồm ra nói cách này anh cũng
rất đau khổđó nha, phải đấu tranh nội tâm rất kịch liệt đó
có được không hả?
Thân là một bác sĩ tâm lý mà còn phải dựa
vào Ninh Tịch thế này, mặt mũi cũng sắp mất sạch rồi...
Thấy tình hình của Tiểu Bảo ngày càng nghiêm
trọng, cha mẹ cũng bắt đầu lảo đảo không chịu nổi.
Lục Đình Kiêu khẽ rủa một tiếng, cuối
cùng vẫn gọi điện cho Ninh Tịch: "Tiểu Tịch..."
"Lục Đình Kiêu! Tiểu Bảo sao rồi? Có
khỏe không? Có nghiêm trọng không?" Ninh Tịch không chờ nổi mà hỏi một
lèo.
Lục Đình Kiêu có chút khó nói:
"Em... em vào đây đi... thôi, ởđó đi, tôi ra
ngoài đón em!"
Cúp di động, Lục Đình Kiêu lập tức đi
ra phía ngoài cửa.
Nhan Như Ý thấy Lục Đình Kiêu bỏ ra
ngoài liền nóng nảy: "Đình Kiêu, Tiểu Bảo đã thế mà con còn muốn đi đâu?!"
Lục Đình Kiêu không trả lời chỉ sải
bước rời đi không quay đầu lại.
Lúc này Ninh Tịch đã xuống xe giờđang đứng ở cừa đi
qua đi lại, mắt cứ nhìn vào sân như thể muốn xuyên qua sân
nhìn vào trong nhà.
Một hồi sau, cuối cùng cũng thấy Lục Đình
Kiêu...
"Lục..."
Ninh Tịch còn chưa nói xong, Lục Đình
Kiêu đã kéo tay cô vào nhà.
Ninh Tịch liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt
tay mình, không biết tình huống hiện tại như thế nào, có vẻ như tình
trạng của Tiểu Bảo còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ...
Một cảm giác sợ hãi chưa từng có bắt đầu
lan từ lòng bàn chân rồi thấm vào tận đáy lòng...
Vào giờ phút này, trong phòng Tiểu Bảo là
một mảnh hỗn loạn.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ sau
lưng.
Tất cả mọi người đều xoay người lại,
ngay sau đó liền thấy được cô gái được Lục Đình Kiêu dắt
theo.
Lục Sùng Sơn lập tức đổi sắc mặt:
"Mày đem cô ta tới đây làm gì? Mày ngại tình trạng Tiểu Bảo còn
chưa đủ nghiêm trọng hay sao?"
Đối với Lục Sùng Sơn mà nói, sự tồn tại của
Ninh Tịch còn kinh tởm hơn cả thầy cúng.
Thái độ Nhan Như Ý mặc dù có
chút không vui nhưng cũng không có phản ứng kịch liệt như chồng, bây
giờ bà đã mất hết tinh thần.
Lục Sùng Sơn thở hổn hển, giận dữ hét:
"Bảo cô ta cút ra ngoài ngay lập tức cho tao!"
Lục Đình Kiêu nắm chặt tay Ninh Tịch, đang
muốn mở miệng nói thì Ninh Tịch đột nhiên lắc đầu với anh rồi
rút tay ra.
Không giống như dựđoán cô sẽ vỡ òa
ngay tại chỗ như trong tưởng tượng, cô vẫn giữ vẻ mặt tỉnh
táo nhìn Tiểu Bảo đang hấp hối trên giường bệnh, thậm chí cả tiếng
thét giận dữ của Lục Sùng Sơn cũng không để ý, sau khi rút tay
ra, cô đi thẳng về phía giường...
Rõ ràng chỉ là một cô gái có bề ngoài
yếu đuối nhưng lúc này, ánh mắt của cô như thể gặp thần giết thần,
gặp phật giết phật, lạnh lẽo như băng.
Tất cả bác sĩ và người giúp việc cũng
không tự chủ mà nhường đường cho cô mặc cho Lục Sùng Sơn đang
gào thét đòi cản cô lại.
Lục Sùng Sơn thấy vậy thì càng tức giận:
"Đứng lại! Cô muốn làm cái gì! Tôi nói mấy người không nghe sao? Ai cho cô
ta vào đây!"
Lục Đình Kiêu đưa tay ra, cản lại Lục
Sùng Sơn đang muốn đích thân xông lên phía trước.
Lúc này Ninh Tịch đã ngồi vào mép giường
của Tiểu Bảo. Đầu tiên là cô nhanh chóng cởi áo khoác dính hơi lạnh trên
người ra, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn trên người Tiểu Bảo ra cẩn thận
ôm đứa bé đang sốt hừng hừng, cả người mềm nhũn vào lòng...
Chương 497: Mẹ yêu con, mẹ rất yêu con
Thấy Ninh Tịch không ngừng coi thường lời cảnh cáo của mình
và dám dùng đôi tay bẩn thỉu của cô tự tiện chạm vào Tiểu Bảo. Lục
Sùng Sơn tức sôi gan, đang muốn phát hỏa thì chẳng biết tại sao không nói
nên lời...
Mặc dù bánh bao nhỏđã sốt đến mơ mơ màng
màng, nhưng sau khi được Ninh Tịch bế lên thì như thể trong
tiềm thức nhóc biết người đang bế mình là ai. Cánh tay nóng hừng hực
lập tức níu chặt áo Ninh Tịch, khuôn mặt nóng bừng cũng xoay vào lòng ngực Ninh
Tịch cọ một cái.
Ninh Tịch vốn đang tự trấn định
nhưng chỉ vì một động tác thận cận theo bản năng này của Tiểu Bảo mà
lớp ngụy trang của cô sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ vì ởđây có
quá nhiều người nên mới ráng nhịn xuống, chỉ có điều hốc mắt đã
có chút đỏửng mà thôi...
Lúc này Ninh Tịch đã sớm chẳng thèm để ý
ánh mắt của mọi người xung quanh, trong mắt cô chỉ còn lại bánh bao nhỏ yếu ớt.
Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ càng chặt hơn,
cúi người hôn trán của bánh bao nhỏ một cái, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn,
vô cùng dịu dàng nói: "Cục cưng, cô ởđây, đừng sợđừng sợ..."
Giọng nói kia dường như có ma lực đặc
biệt khiến người ta yên lòng, không chỉ mình Tiểu Bảo mà nỗi bất an trong
lòng mỗi người ởđây đều được đánh tan trong nháy mắt.
Lục Sùng Sơn ngơ ngác đứng tại chỗ,
nhất thời quên cả tức giận...
Bánh bao nhỏ lưu luyến co rút vào lòng
Ninh Tịch, thân thể nho nhỏ vẫn không ngừng run rẩy như cũ nhưng
trên khuôn mặt nho nhỏđã không còn bất an như chìm trong ác mộng nữa, mà
là vẻ yên tâm cùng thỏa mãn...
Ninh Tịch điều chỉnh lại tư thế, đứng
lên, đểđầu của bánh bao nhỏ gác lên bả vai mình.
Lục Đình Kiêu giúp bánh bao nhỏđiều chỉnh
thành tư thế thoải mái, sau đó cầm chăn nhỏ trên giường
khoác lên cho con trai.
Sau đó Ninh Tịch bắt đầu bế bánh
bao nhỏđi lại trong phòng, vừa đi vừa mềm giọng hát: "À ơi,
à ơi, con yêu của mẹ, hai tay mẹ nhẹ nhàng che chở cho
con..."
"À ơi, à ơi, bảo bối của mẹ, cánh
tay mẹ mãi mãi bảo vệ con..."
"À ơi, à ơi, bảo bối yêu dấu của
mẹ, mẹ yêu con, mẹ rất yêu con..."
Cô ta thế mà dám tự xưng là mẹ của
Tiểu Bảo! Đồ vô liêm sỉ! Lục Sùng Sơn vốn là muốn nổi giận, nhưng chẳng
biết tại sao nhìn cô gái kia vừa đi vừa hát ru Tiểu Bảo thì cơn tức trong
lòng ông lại chẳng thể phát ra ngoài, trái lại còn có cảm giác không muốn
quấy rầy bọn họ.
Bác sĩ và người giúp việc trong phòng thấy
thế không nhịn được mà vành mắt đỏửng, nhất là phái nữ khi
thấy cái đầu nho nhỏ của bánh bao nhỏ ngả vào bả vai của
cô, vẻ mặt đầy yên tâm quyến luyến.
Ôi, Tiểu thiếu gia thật quá đang thương.
Từ nhỏđã không được cảm nhận tình yêu của mẹ, thật ra thì những lúc
như thế này, chỉ cần có mẹ ôm một cái, hôn một cái, hát cho
nghe một bài hát ru còn có tác dụng hơn bất cứ một loại thuốc thần tiên
nào!
Bọn họ thậm chí còn nghĩ, nếu cô gái này
thật sự là mẹ của Tiểu thiếu gia thì tốt quá!
Người mang vẻ mặt cổ quái nhất, chắc
phải là Nhan Như Ý
Bà nhìn cháu trai rúc đầu vào bả vai
Ninh Tịch, thấy khuôn mặt của thằng bé dần dần yên bình lại, thậm chí cũng ngừng
run rẩy thì trong đầu lại nhớ tời lời của Huyền Tịnh đại sư hôm đó...
Phúc phận vô song... Phúc phận vô song...
Chương 498: Vẫn là không thể rời Ninh Tịch
dựa hoàn toàn vào bản năng đi trấn an bánh bao nhỏ.
Trừ cái này ra, còn có một tia thần giao
cách cảm mà cô khó mà giải thích được.
Chỉ cần bánh bao nhỏ hơi động một
cái hoặc là hơi hừ hừ một cái, thậm chí là hơi nhíu mày một cái hay
hô hấp hơi thay đổi một chút cô cũng sẽ tựđộng biết là bánh bao nhỏ khó
chịu ởđâu. Hoặc là đổi tư thế một chút, hoặc là để Lục Đình
Kiêu đắp chăn cho nhóc, hoặc là nỉ non bên tai nhóc nói cô vẫn
luôn ởđây.
Trước khi Ninh Tịch tới đây, bánh bao nhỏ chỉ nằm
trên giường, thằng bé rất bất an xao động không cách nào yên tâm lại được.
Bất kể có bao nhiêu người chăm sóc, có bao nhiêu người xung quanh thì nhóc
vẫn luôn bất an như vậy. Lúc này được Ninh Tịch ôm vào lòng,
cái đầu nho nhỏ vùi trên bả vai của cô nhìn qua có vẻ vô
cùng an nhàn thoải mái, thậm chí dần dần chìm vào giấc ngủ say...
Mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cảđều thở phào
nhẹ nhõm, đồng thời đều cố gắng giữ im lặng, một chút
tiếng động cũng không dám phát ra, rất sợđánh thức Tiểu thiếu gia.
Nếu tối nay Tiểu thái tử thật sự có
mệnh hệ gì thì những người trong phòng này cũng xong đời!
Tình trạng nghiêm trọng nhất của Tiểu Bảo
không phải là sốt cao, mà là ưu tư quá nhiều khiến cho thân thểđã yếu đến
cực độ nhưng vẫn duy trì mức khẩn trương cao độ, không cách nào
nghỉ ngơi được thì bệnh tình sao có thể khá hơn.
Mà Ninh Tịch lại có thể giải quyết được
vấn đề mấu chốt này.
Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ vào lòng dỗ thật
lâu, Lục Đình Kiêu nhận ra cô có chút không thoải mái giật giật cánh tay.
Bế lâu như thế làm sao mà không
tê tay cho được.
Lục Đình Kiêu sắp lại giường cho Tiểu Bảo,
ý bảo Ninh Tịch để Tiểu Bảo lên giường.
Ninh Tịch liếc bánh bao nhỏ trong lòng,
thấy nhóc hô hấp đều đặn, đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì
vậy chậm rãi đi tới mép giường, cúi người xuống cẩn thận đặt thằng bé
lên giường.
Lục Sùng Sơn thấy vậy rốt cuộc cũng bình tĩnh
lại, nhưng mà Ninh Tịch vừa mới đem bánh bao nhỏđặt lên giường thì khuôn mặt
vốn yên bình chìm vào giấc ngủ ngọt ngào của nhóc lập tức nhíu lại, thân
thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ.
Thấy Tiểu Bảo lại bắt đầu phát bệnh, hai
ông bà nhà họ Lục lại bị dọa sợ không nhẹ, trái tim chưa kịp
buông lỏng đã lập thức thắt chặt lại.
Ninh Tịch tất nhiên là phát hiện cái này, lập
tức ôm bánh bao nhỏ lại, vừa dỗ dành vừa hát, mặc dù vẻ mặt có
chút bất đắc dĩ nhưng không có chút nào khó chịu.
Lục Đình Kiêu lo cho con trai nhưng cũng
xót vợ, lúc này đi tới đỡ Ninh Tịch ngồi xuống mép giường.
"Sao thế?" Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ,
quay đầu hoài nghi nhìn Lục Đình Kiêu, nhưng tiếp theo lại kinh ngạc đến
trợn mắt.
Lục Đình Kiêu ngồi xổm xuống, tự mình
cởi giày cho cô.
Tất nhiên người kinh ngạc hơn Ninh Tịch chính
là cha mẹ ruột của Lục Đình Kiêu đang đứng yên tĩnh trong một
góc phòng...
Tần Mộc Phong sờ mũi một cái, tỏ vẻ mắt
chó lại mù, đã quen rồi.
Lục Đình Kiêu giúp Ninh Tịch cởi giày rồi
nhẹ nhàng thả hai chân cô lên giường, sau đó lót hai cái gối sau
lưng cô để cô tựa vào. Anh giúp cô chỉnh lại thành một tư thế thoải
mái rồi đắp chăn cho cô vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em cũng ngủ một
lát đi, vừa xuống máy bay đã chạy tới đây, còn chưa kịp nghỉ ngơi."
"À..." Ninh Tịch đem bánh bao
nhỏđặt xuống đùi mình, sau đó dựa lưng vào gối, quả nhiên thoải
mái hơn rất nhiều.
Chương 499: Cô gái này có thể bảo vệ Tiểu Bảo của
chúng ta
Chỉ có điều những ánh mắt kia quá nóng bỏng, quả thực
là có chút không chịu nổi...
Lục Đình Kiêu lạnh lùng nhìn liếc qua, tất
cả mọi người lập tức tỉnh táo lại rồi nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, bọn
họ chỉ có thể thầm suy đoán người phụ nữ mà Đại
thiếu gia mang về rốt cuộc có lai lịch gì?
Không chỉ có thể dỗ Tiểu thiếu
gia mà còn có thể khiến Đại thiếu gia dịu dàng đến như vậy!
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ người phụ nữ này
chính là mẹ ruột của Tiểu thiếu gia?" Một nữ giúp việc tỏ vẻ hiểu
ra.
"Chắc không đâu? Chẳng phải đã
bảo mẹ ruột của Tiểu thiếu gia đã qua đời từ lâu rồi sao? Nếu
không ai mà ác như thế, bỏ rơi cả chồng con của mình!"
"Lại còn là một người cực ưu tú nhưĐại
thiếu gia nữa chứ!"
"Nói không chừng là có điều khó nói
thì sao?"
"Các người chán sống rồi sao? Dám bàn luận
loại chuyện này, nếu mà bị Lão gia và Lão phu nhân biết thì chờ mà bịđuổi
cổ ra ngoài đi!" Một người giúp việc có địa vị khá cao
mắng một câu như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều hoang mang
ngậm chặt miệng lại.
Ở Lục gia, bất cứ chuyện gì liên
quan đến mẹ của Tiểu thiếu gia vẫn luôn là một đề tài cấm kỵ.
Trong phòng, Ninh Tịch bôn ba cả một đường
dài, lại lo lắng cho bánh bao nhỏ nên lúc này quả thật hơi mệt.
Có điều, trong phòng vẫn còn có Lục Sùng
Sơn với Nhan Như Ý, riêng chuyện bọn họ còn đứng mà cô nằm đã
không ổn rồi chứđừng nói tới chuyện ngủ ngay trước mặt họ...
"Ba mẹ, hai người cũng nghỉ ngơi đi,
con sẽ trông coi bên này." Lục Đình Kiêu nói với cha mẹ.
Lục Sùng Sơn nhìn cháu trai bảo bối được
Ninh Tịch ôm vào ngực đã ngủ thật say, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt.
Lông mày ông nhăn nhúm đang muốn mở miệng
nói nhưng Nhan Như Ý kéo ông một cái: "Vậy ba mẹ ra ngoài trước,
Tiểu Bảo có chuyện gì nhất định phải nói cho ba mẹ biết."
"Vâng."
Trong phòng khách, Lục Sùng Sơn bị kéo ra
ngoài thì khó chịu: "Bà kéo tôi ra làm cái gì?"
Nhan Như ý tỏ vẻ muốn nói lại
thôi: "Sùng Sơn, ông không thấy cô gái kia rất đặc biệt sao?"
"Có cái gì mà đặc biệt? Chỉ là
dỗ người giỏi hơn người khác chút thôi! Nếu không thì Tiểu Bảo với Lục Đình
Kiêu có thể bị cô ta mê hoặc như thế sao?" Lục Sùng Sơn
giờ phút này đang trơ mắt bất lực nhìn con trai với cháu trai bị người đàn
bà kia làm cho mê muội, mà ông lại không có biện pháp nào cứu giúp.
"Tiểu Bảo khó chịu thành như thế mà
cô bé ấy vừa đến đã đỡ hơn, đây chỉ là biết
dỗ người một chút thôi hả?" Nhan Như Ý tỏ vẻ không đồng
ý.
Lục Sùng Sơn biết ông vẫn có một chút thành kiến
nhưng vẫn không chịu thừa nhận, vậy nên chỉ có thể to mồm nói:
"Vậy bà nói xem là tại sao?"
Nhan Như Ý thăm dò nói: "Có lẽ... là
số mệnh của cô gái này rất tốt, phúc phận rất vượng, có thể che chở cho
Tiểu Bảo của chúng ta!"
Lục Sùng Kiêu nghe vậy thì mặt mũi tối sầm:
"Bà lại đang nói hươu nói vượn cái gì thế!"
"Tôi nói hươu nói vượn chỗ nào, đây
là chính miệng Huyền Tịnh đại sư nói!" Nhan Như Ý
kích động, vô tình bật thốt lên.
"Bà nói cái gì? Sao Huyền Tịnh đại sư lại
nói những lời này?" Lục Sùng Sơn lập tức nghiêm túc chất vấn.
Mắt Nhan Như Ý lóe lên, bất đắc dĩ mở miệng:
"Nói thật với ông, ngày đó đi xem bát tự, tôi cũng nhân tiện đem
bát tự của cô gái đó theo cùng...''
Chương 500: Là mẹ của Tiểu Bảo, vợ của con
"Bà... bà..." Lục Sùng Sơn vừa nghe đã tức giận:
"Bà mang bát tự cô ta đi làm cái gì? Chẳng lẽ bà muốn cho
cô ta vào cửa?"
Nhan Như Ý rụt bả vai một cái, tùy ý nói: "Làm sao có thể!
Tôi... tôi chỉ muốn xem cô bé ấy có làm hại gì đến Tiểu Bảo với Đình
Kiêu không thôi, nên muốn nhờĐại sư xem một chút không được à?"
Lục Sùng Sơn vẫn có chút hiếu kỳ nên mở miệng hỏi: "Vậy kết quả thế nào?"
Vẻ mặt Nhan Như Ý có chút kích động: "Kết quả... Tôi với
ông chọn lâu thế mà chả có cô nào có bát tự phù hợp cả, chỉ có
mình bát tự của Ninh Tịch là hợp thôi, Huyền Tịnh đại sư còn
nói, cô ấy phúc vận vô song, vượng phu hưng gia, nhiều tử nhiều
phúc!"
Lục Sùng Sơn nghe vậy cũng có chút kinh ngạc: "Làm sao như thếđược? Đây
thật sự là chính miệng Huyền Tịnh đại sư nói ra sao?"
"Tôi lừa ông làm cái gì? Đây là nguyên văn Huyền Tịnh đại sư nói đấy,
không kém một chữ! Huyền Tịnh đại sư còn nói, bát tự cô ấy
vô cùng hợp với Đình Kiêu của chúng ta! Vốn là tôi cũng không tin đâu,
lại sợ ông sẽ trách tôi cho nên mới không nói với ông, cho tới hôm
nay khi nhìn chuyện này tôi mới nhớ tới..."
"Chúng ta thử hết tất cả các phương pháp rồi mà chẳng cái nào có
tác dụng, nhưng cô ấy vừa tới thì bệnh tình của Tiểu Bảo đã tốt hẳn
lên, nếu Tiểu Bảo chỉ thích cô ấy thôi thì sao có lực ảnh hưởng
lớn như vậy..."
Lục Sùng Sơn nghe vậy thì nghiêm mặt đi qua đi lại trong phòng khách,
một lúc lâu sau ông mới hạ quyết định trầm giọng: "Bát tự chẳng
qua cũng chỉ là một hình thức mà thôi, sao có thể coi hoàn toàn là thật.
Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa! Chưa kể Tiểu bảo có khỏe lại
hay không còn chưa biết chắc đâu, nhỡđâu lát nữa lại..."
"Giời ơi! Có ai lại nguyền rủa cháu mình như vậy
sao!" Nhan Như Ý lập tức bất mãn mắng chồng.
"Tôi chỉ lo cho Tiểu Bảo..." Lục Sùng Sơn cũng ý thức được
mình lỡ lời liền ngượng ngùng.
Lục Sùng Sơn suy nghĩ về mấy lời Nhan Như Ý vừa nói, nội tâm giằng
co thêm mấy hiệp nữa rồi mới nghiêm túc nhìn chằm chằm bà dùng lời lẽ bén
nhọn nói: "Bát tự cũng chỉ là thứ vu vơ, xem cho vui, muốn
chọn người cũng phải xem xét trên mọi phương diện, bà đừng quên hai năm trước
tại sao Tiểu Bảo lại thành như bây giờ, cũng chỉ tại tôi với bà nhẹ dạ cả tin
loại người như vậy..."
Thật ra thì Nhan Như Ý sớm biết dẫu có cho Lục Sùng Sơn biết những lời này
là do Huyền Tịnh đại sư nói cũng chẳng thể thay đổi
thái độ nhanh thế, nhưng nghe ông nói vậy bà vẫn hơi tái mặt gật đầu:
"Vừa nãy tôi cũng chỉ nói mà thôi, chắc chắn sẽ cẩn thận..."
Trong phòng Tiểu Bảo.
Sau khi Nhan Như Ý và Lục Sùng sơn rời đi, cơn buồn ngủ lập tức
tấn công Ninh Tịch, nhưng cô lo cho bánh bao nhỏ nên cũng không dám ngủ.
Lục Đình Kiêu ngồi ở mép giường, thay cô kéo lại góc chăn:
"Ngủđi, có tôi ởđây, có chuyện gì sẽ gọi em."
Nói xong thì nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Ninh Tịch nhất thời trợn mắt, cơn buồn ngủ vì nụ hôn này mà bị xua đi
hơn nửa, anh xác định là muốn tôi ngủ sao?
Nhìn cô gái nhỏđang trợn mắt, trong đáy mắt Lục Đình Kiêu thoáng tối
lại: "Xin lỗi."
Mặc dù miệng thì nói xin lỗi, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.
Anh nghiêng người sang một bên, đặt một nụ hôn trên môi của cô, rất
lâu sau mới rời đi..
Còn Ninh Tịch đã hoàn toàn tỉnh táo: "..."
Dựa vào tôi đang bế Tiểu Bảo nên không làm được gì sao?
"Ninh Tịch, rồi một ngày nào đó em sẽ trở thành mẹ của
Tiểu Bảo." Vợ của tôi.