CHƯƠNG 451 - 460
Chương 451: Họ Vân kia, anh là con rùa đen khốn kiếp!
Ninh Tịch ngồi giữa một đống máy chơi game, đồăn
vặt, đột nhiên có cảm giác mình là thú cưng đang chờ chủ nhân
âu yếm...
Một lát sau, Trình Phong, Thạch Tiêu, Hùng Chí
còn có mấy người khác nối đuôi mà vào.
Mấy thuộc hạ khác chưa từng gặp Ninh Tịch
nên thấy trong phòng Lục Đình Kiêu có một cô gái nhỏ xinh đẹp đều
rất kinh ngạc. Thạch Tiêu với Hùng Chí nhìn Ninh Tịch đang ngoan ngoãn ôm
tạp chí ngồi trên salon thì khóe miệng co giật...
Lúc này Ninh Tịch nào có tâm tưăn uống
vui đùa chứ, cô len lén nhìn Lục Đình Kiêu một cái, thừa dịp
anh đang chuyên tâm vào công việc thì nhanh chóng gửi cho tên khốn khiếp
nào đó một cái tin nhắn:
[Họ Vân kia, anh là con rùa đen khốn
khiếp!!!!!!!!!!!!!!!...]
Để bày tỏ rõ ràng sự tức giận
còn kèm thêm vô số dấu chấm than.
Rất nhanh đối phương đã trả lời
lại
[Y củ cải: Cô dám nói lại lần nữa!]
Má! Còn dám uy hiếp cô cơđấy.
[Như anh mong muốn, đồ con
rùa đen khốn khiếp!!!!!!!!!!!!!!!...]
[Y củ cải: Ninh Tịch! Cô muốn chết!]
Ninh Tịch nhìn hàng chữ này thì cả giận:
[Làm chuyện thất đức còn không cho người khác nói hả! Không đánh được
người ta ngoài sáng thì đánh lén trong tối đó phỏng! Cái loại
hành động hèn hạ vô sỉ như thế nói anh là con
rùa đen còn là sỉ nhục nó đó!!!]
Đại khái là mười mấy giây sau đối phương
mới trả lời lại: [Y củ cải: Tôi đánh lén?]
Ninh Tịch tiếp tục múa tay thật nhanh trên bàn
phím rồi gửi đi: [Không phải anh thì là ai! Đừng bảo tôi là Philo với
Alice không phải người của anh!]
Lần này bên kia chả tốn mấy giây đã
trả lời: [Y củ cải: Mấy người gặp nhau?]
Ninh Tịch hừ một tiếng: [Nói nhảm! Nếu
không nhờ tôi thông minh dũng mãnh thì cái mạng nhỏ cũng mất! Tất
nhiên đây không phải vấn đề chính, đừng có mà đánh trống
lảng!]
[Y củ cải: Honey, cái này tất nhiên
là điểm chính rồi!]
....
Cùng lúc đó tại một hộp đêm ngầm
nào đó tại Las Vegas.
Ánh đèn lóa mắt cùng âm nhạc đinh
tai nhức óc bao phủ lấy sàn nhảy đầy ắp người nhiệt tình quẩy đến đầu
óc mơ mơ màng màng.
Trong một lô ghế rộng lớn xa hoa có một
người đàn ông người Ý với đôi mắt xanh và mái tóc vàng, tướng mạo
khá đẹp nhưng ánh mắt lại có chút tà mị.
Giờ phút này, vây quanh hắn là một đám
người đẹp có vóc người nóng bỏng say sưa uống rượu, khung cảnh vô cùng xa
hoa dâm dật và thối nát...
Mà ước chừng cách anh ta mấy bước là một
người đàn ông phương đông có mái tóc đen tuyền. Người này ngồi một
mình một ghế salon rộng lớn, anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng gọn
gàng mà lịch sự, trên tai còn đang đeo một chiếc tai nghe bluetooth,
trên chiếc bàn đối diện đang đặt một chiếc máy tính xách tay,
quanh người tản ra một cỗ khí tức người sống chớ có dây vào.
Hai người này nhanh chóng tạo thành hai khung
cảnh đối lập nhau.
Một lát sau, người đàn ông tóc đen
nhìn về phía máy tính vẻ mặt kính cẩn gật đầu một cái, ngay
sau đó thì đứng dậy đi tới trước mặt tên người Ý đối diện,
giọng điệu bình thản không gợn sóng: "Ngài Augustine, Philo
hành động là do chỉ thỉ của ngài sao?"
Người đàn ông người Ý nâng khuôn mặt say
khướt lên: "Ừ hừ... Philo... à không sai, là tôi ra lệnh! Sao vậy bạn đồng
hành thân ái của tôi?"
Người đàn ông tóc đen không đổi
sắc mặt mở miệng: "Ngài đụng phải người không nên đụng."
"Người không nên đụng?" Người đàn
ông người Ý mê man lộ ra biểu tình khó hiểu nhưng ngay sau đó tựa như nhớ tới
cái gì chợt bừng tỉnh: "Cậu nói người đàn bà kia..."
Chương 452: Chỉ vì một người đàn bà
Tên người Ý vô tội giơ tay: "Người
anh em, cái này cũng không thể trách tôi được, người tôi muốn giết là
Lục Đình Kiêu, là cô ta tựđưa mình tới cửa lại còn giết sạch người của
tôi, còn bắt Alice đi nữa... phá hư tất cả kế hoạch của
tôi!"
Nói tới đây ánh mắt tên người Ý thoáng
qua một tia sáng lạnh lẽo, những người đẹp đều bị dọa sợ không
dám tới gần nữa.
Người thanh niên tóc đen kia cơ hồ không
cảm nhận được điều đó, vẻ mặt không chút thay đổi nói:
"Ngài Augustine, ngài đã vi phạm hiệp ước của chúng ta."
Tên người Ý lảo đảo lắc lưđứng lên không
chút để ý, tươi cười vịn vào bả vai của chàng thanh niên nói:
"Người anh em, chuyện này vốn cũng chẳng có gì, Satan chậm chạp không ra
tay thì tôi giúp anh ta một chút!"
Chàng thanh niên tóc đen ngay lúc bàn tay
tên người Ý chạm đến cổ áo thì nghiêng người tránh đi như một
tia chớp, không chút biểu tình lên tiếng: "Ngài Augustine, bởi vì ngày tự tiện
hành động nên tôi sợ rằng phải chính thức thông báo với ngài, bắt đầu
từ hôm nay, quan hệđồng minh của chúng ta... chính thức chấm dứt."
Tên người Ý nghe thế thì đầu tiên là
sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức đổi sắc mặt âm trầm nói:
"Mày biết mày đang nói cái gì sao? Đây là mệnh lệnh của
ai!"
"Satan."
Tên người Ý đẩy người đẹp bên cạnh
ra sắc mặt cực kỳ khó coi: "Vậy để hắn ta tự nói với
tôi! Mày là cái thá gì!"
Một giây sau, chàng thanh niên tóc đen
xoay màn hình máy tính trên bàn về phía tên người Ý.
Trên màn hình chỉ thấy một căn phòng với
ánh sáng mơ hồ, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế salon được
bóng tối bao phủ lấy, chỉ có thể mơ hồ thấy chút đường
nét của đầu và bóng một đôi chân thon dài...
"Satan, mày muốn hủy bỏ hiệp ước đồng
minh sao! Chỉ vì một ảđàn bà?" Tên đàn ông Ý tức giận hướng
về phía màn hình, gào lên.
So sánh với tên đàn ông Ý đang giận
dữ thì người đàn ông trong màn hình lại lười biếng như còn mèo vừa
mới tỉnh giấc mà tùy ý mở miệng: "Đúng là chỉ vì một người phụ nữ."
"Mày đùa tao đấy à!!!"
Tên đàn ông Ý cho rằng người thanh niên kia chỉ tùy ý mượn cớ mà
thôi, hắn ta đạp ngã cái bàn bên cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này dữ tợn
vô cùng: "Hủy bỏ liên minh, hừ... mày đã nghĩđến hậu quả chưa!"
Người đàn ông trong màn hình cười khẽ một
tiếng: "Hậu quả? Đường Dạ, cậu tới nói cho Augustine nghe đi."
"Vâng." Chàng thanh niên tóc đen
gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía tên người Ý, giọng nói lạnh như băng
không mang theo chút hơi ấm nhân loại nào: "Bắt đầu từ giờ phút
này tất cả những giao dịch giữa chúng ta đều kết thúc."
Vừa dứt lời, men say trên mặt Augustine hoàn
toàn tan biến, hai mắt đỏ rực, khuôn mặt vặn vẹo hết lên.
Giao dịch chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc
mất đi 90% con đường thu mua được súng ống đạn dược.
"Được, được, được... đã như vậy
thì tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc phản bội đồng
minh!!!"
Lời vừa dứt âm nhạc trong hộp đêm đột
nhiên ngừng hẳn, bảy tám tên đàn ông vỗ bàn đứng dậy giương họng
súng đen ngòm chĩa thẳng vào Đường Dạ.
Bây giờ chỉ cần Augustine hạ lệnh
một tiếng thì Đường Dạ sẽ bị bắn cho thành cái rổ.
Nhưng mà vào lúc này Đường Dạ bỗng
nhiên chậm rãi tháo chiếc kính gọng vàng xuống, sau đó đứng lên chỉnh
lại tay áo, đợi đến khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn Augustine, ánh
mắt vốn lạnh lùng đã biến thành điên cuồng quỷ quyệt, thậm chí
là biến thái ngay cả giọng nói cũng tăng thêm mấy phần tà ý:
"Augustine, tôi nghĩ ngài đã sai một chuyện rồi."
Chương 453: Tiểu sư muội thân ái
"Con gà bệnh ngu xuẩn! Tao nghĩ sai cái gì!"
Augustine hung ác nói.
Ngay lúc này trong máy tính truyền đến một
giọng cười khẽ cực kì thích thú: "Ha ha ha, thật là thú vị... Đường
Dạ, chúc cậu có một buổi tối vui vẻ."
Nói xong thì màn hình tối đen lại.
Nghe được giọng nói của người đàn
ông kia, Augustine không hiểu sao có cảm giác bất an...
Người đang đứng trước mặt hắn
là Đường Dạ, là cánh tay phải của Satan, là người trông coi phần cốt lõi của
cả tổ chức nhưng mà... bản thân gã lại chỉ là một tên thư sinh
trói gà không chặt.
Loại gà bệnh này... bây giờđang lạc giữa địa
bàn của hắn... vậy thì có gì nguy hiểm...
Hừ, cứ coi như có mấy phần bản lĩnh
thì liệu có thoát nổi những nòng súng này sao!
Vẻ mặt Augustine đột nhiên bộc phát
vẻ tàn bạo, hắn hạ lệnh cho thủ hạ tấn công nhưng mà ngay tại
lúc mắt kính được tháo xuống thì Đường Dạ như biến thành một
người khác. Anh ta gần như là chỉ một chớp mắt đã di chuyển
thoát khỏi những họng súng đen ngòm kia.
Trong nháy mắt đó Augustine cảm thấy toàn
thân rét lạnh, giống như có ma khí từđâu bò tới quấn lấy khắp thân thể hắn.
Nhưng, chưa đến một giây sau trên động mạch cổ của
Augustine đã được đè lại bởi một con dao lạnh buốt, cảm
giác đau đớn càng khiến cho Augustine thêm thanh tỉnh.
"Muốn giết tôi thì ít nhất cũng cần một
tiểu đổi đặc chủng võ trang đầy đủ, ngài Augustine thân mến ạ,
ngài đã quá coi thường Đường mỗ rồi, hay là nói là... ngài đã đánh
giá bản thân quá cao!" Không có kính mắt che lại, đôi mắt thâm thúy của Đường
Dạ không giấu nổi vẻđiên cuồng đến bệnh hoạn bên trong.
"Mày mày mày... Đường Dạ, mày nghĩ cho
kỹ! Đối địch với tao mày sẽ có hậu quả gì!" Cả người
Augustine run lên, bất luận thế nào hắn cũng không ngờ tới thân thủ của Đường
Dạđã đạt đến loại trình độ này.
"Augustine, để tôi nhắc cho
ngài một câu, đây là Las Vegas... Đường mỗ vừa nãy đã nói rồi,
cái gọi là hậu quả, hình như chỉ có mình ngài cần cân nhắc..."
Đường Dạ nói xong, dao găm trong tay chợt
lóe lên, đi kèm là tiếng kêu thảm thiết của Augustine, một bên tai của hắn
ta sống sờ sờ bị cắt xuống, máu tươi bắn ra khắp nơi.
Đường Dạ liếm khóe miệng một cái, vẻ mặt
tràn ngập khoái cảm sâu xa nói: "Mày nên cảm ơn Thượng đế, Tiểu
sư muội thân ái của tao không bị thương gì, nếu không..."
Không đợi Augustine mở miệng, từ trong
hộp đêm bỗng trào ra mấy chục tên đàn ông mặc quần áo đen. Những
người đàn ông kia không nói hai lời đã móc ra mấy chục cây súng hướng
về thủ hạ của Augustine bắn xối xả.
Chỉ trong chốc lát thủ hạ Augustine
còn chưa kịp phản kháng đã chết như ngả rạ.
Vào giờ phút này vẻ mặt Augustine
xám như tro tàn.
Quả nhiên người bên cạnh Satan không một
ai có thể xem thường, lần này hắn ta đã phạm phải sai lầm trí mạng...
Đường Dạđeo kính lên, một người đàn ông
cung kính dâng lên một chiếc khăn tay màu trắng hình vuông. Đường Dạ nhận
lấy lau lau tay khôi phục lại vẻ lịch sự tao nhã: "Augustine,
hôm nay coi như cho ngài một bài học, hy vọng ngài có thể nhớ kỹ."
Augustine ôm lỗ tai đầm đìa máu
tươi gật đầu lia lịa, ánh mắt kinh hoàng: "Tôi... tôi biết, tôi lập tức
rời khỏi LasVegas, vĩnh viễn không trở lại!"
Chương 454: Tâm phục khẩu phục
"Cám ơn ngài đã phối hợp." Đường Dạ nói
xong liền mang những người đàn ông mặc đồđen kia đi thẳng ra
ngoài.
Augustine giận run lên, món nợ này...
"Một đám da vàng mạt hạng! Ngày
nào đó tao sẽ cho tất cả chúng mày xuống địa ngục!"
Lời của Augustine vừa ra thì thân mình Đường
Dạ khẽ nhúc nhích, dao găm trong tay phóng nhanh ra như một mũi
tên.
"Aaaa...!" Augustine còn chưa kịp biết
phát sinh cái gì thì cái tai còn lại của hắn đã rơi xuống đất đánh
cái bẹp.
"Augustine, xem ra lỗ tai của ngài
chỉ là món trang sức thừa thãi mà thôi." Đường Dạ hài lòng
quay lưng rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết của
Augustine và những thi thể chồng chất.
...
Philadelphia.
Bên trong khách sạn.
Gửi tin nhắn xong Ninh Tịch bực mình quăng
di động đi.
Đối phương nhắn lại một câu "Đây là điểm
chính" thì không thấy nhắn lại nữa.
Cái cảm giác mình như con rối gỗ lúc
nào cũng có thể bị người ta điều khiển, lúc nào cũng phải lo lắng
sợ hãi thật sự là...
Lần này là cô may mắn, nếu như lần sau gặp đối
thủ càng khó giải quyết hơn thì thế nào?
Ninh Tịch ngẩn ngơ nhìn Lục Đình
Kiêu lạnh lùng ở phía sau khung cửa, trong đôi mắt thoáng qua một
tia u ám, không được... cô không thể tiếp tục ngồi chờ chết như thế này được.
Vốn đang tập trung xử lí công việc Lục Đình
Kiêu lại đột nhiên bỏ qua những lời báo cáo của thuộc hạ, quay sang
nhìn về phía Ninh Tịch.
Ninh Tịch lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, ra
dáng em bé ngoan ngoãn rất biết nghe lời. Nghĩ nghĩ một chút thì lấy
tờ giấy trắng với cái bút gần đó loẹt xoẹt viết một hàng:
[Boss đại nhân, tôi có thểđi vệ sinh
không, nếu được thì anh giơ cái bút máy lên đi.]
Viết xong thì giơ lên quơ quơ cho
Lục Đình Kiêu nhìn thấy.
Lục Đình Kiêu nhìn mấy chữđó thì khóe miệng
vẫn luôn lạnh lùng bất giác hơi cong lên.
Thủ hạđang báo cáo thấy vậy thì nghẹn họng.
Lục Đình Kiêu tỉnh bơ cầm cái bút
máy trên bàn giơ lên, sau đó đổi tư thế mở miệng
nhắc thuộc hạ một câu: "Tiếp tục."
Lấy được sựđồng ý Ninh Tịch liền
bay đi như một làm khói, cảm giác như trở về thời tiểu
học muốn đi vệ sinh phải giơ tay xin phép thấy giáo.
Màn đêm buông xuống, cuộc họp cuối cùng cũng
kết thúc.
Thạch Tiêu vừa đi vừa nói chuyện với
Trình Phong, đến giờ cậu ta vẫn có chút mông lung: "Cho nên là
Boss đã sớm biết Hồng Chấn Hào có vấn đề nên cố ý buông thả thằng
chó đó. Mục đích lần này đến Philadelphia là vì muốn dụ người đứng
sau thằng đó xem rốt cuộc là ai..."
Trình Phong gật đầu: "Đúng vậy. Chỉ có điều
là có chút chuyện ngoài kế hoạch xảy ra, mặc dù đối phương vẫn xuất
hiện như chúng ta dựđoán nhưng cũng không phải người mà chúng ta mong muốn
tóm được. Kế hoạch của chúng ta bị phá rối... Lần này nếu không
nhờ Tịch tiểu thư bất ngờ xuất hiện thì mấy người không cầm cự tới
lúc viện binh chạy tới đâu, thật sự phải bỏ xác ởđó..."
Thạch Tiêu nghe vậy thì đỏ mặt, buồn
bực nói: "Nếu chết ởđó thật cũng là do tôi tài không bằng người... Lần
này đúng là do cô ấy cứu tôi, tôi không còn gì để nói, tâm
phục khẩu phục!"
Mặc dù chuyện lần này là trong kế hoạch của
Boss nhưng quả thật đều là do cậu ta thất trách.
Boss nhiều lần dặn cậu ta làm việc không được
lỗ mãng, ấy thế mà cậu ta vẫn không rút được kinh nhiệm, dễ dàng
tin tên Hồng Chấn Hào đó đến vậy.
Chương 455: Rõ ràng là Đại ma vương quá đen
Hùng Chí là người bộc trực, không có tâm nhãn thì thôi
không tính, nhưng chuyện này lại xảy ra trên người cậu thì đúng là sai lầm
to lớn.
Nhưng mà... ngay cả sai lầm này lại cũng ở trong
dự tính của Boss luôn, xem ra bản thân mình vẫn chưa được Boss hoàn
toàn tín nhiệm đi...
Luôn luôn tự tin về bất cứ phương
diện gì, Thạch Tiêu lần đầu nếm thử mùi vị thất bại nên ủ rũ nói:
"Trợ lý Trình, nghe nói mấy người chúng ta chỉ là phần nổi trong
thế lực của Boss thôi đúng không... ngoài chúng ta ra còn một thế lực
ngầm lợi hại đến mức chúng ta không tưởng tượng nổi, những người ngày mới
thật sự là tâm phúc của Boss... đúng không..."
Ngay cả một cô gái nho nhỏ bên cạnh
Boss cũng có thực lực cao đến như vậy, không biết thế lực đứng đằng
sau...
Hazz, thế mà cậu ta lại đi nghi ngờ ánh
mắt của Boss chứ, hơn nữa còn nhiều lần lên tiếng chê bai, đúng là đã
dốt nát ngu xuẩn lại tự kiêu tựđại!
"Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, trong mắt
Boss ai đều cũng giống nhau, dù sao cậu vẫn còn trẻ có rất nhiều
không gian để phát triển, không cần nóng." Trình Phong vỗ vai
Thạch Tiêu một cái an ủi sau đó bất đắc dĩ thở dài.
Thật ra thì tư chất của Thạch Tiêu rất
cao, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là tính tình quá mức xốc nổi thế nên
vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Qua bài học lần này nếu cậu ta có thể sửa đổi
khuyết điểm này thì đúng là một chuyện tốt.
Nhớ lại cảnh theo Boss đến kho hàng,
tận mắt nhìn thấy Tịch tiểu thư bắn chết đám người kia rồi hạ gục
con bé ngoại quốc kia, dù không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng để một
người kiêu ngạo như Thạch Tiêu nói ra bốn chữ "tâm phục khẩu phục"
thì có thể biết được cô ấy còn đáng sợ hơn so với những
gì anh tưởng tượng...
Hùng Chí đứng một bên gãi đầu:
"Trợ lý Trình, vị Tịch tiểu thư kia rốt cuộc có lai lịch
gì? Với thân thủấy tuyệt đối không chỉđơn giản là một diễn viên!
Boss để tôi đi bảo vệ cô ấy chẳng phải đang đùa
hay sao? Cô ấy có chỗ nào giống người cần được bảo vệ... thật sự là
tôi nghĩ không ra!"
Trình Phong trầm ngâm nói: "Chuyện liên
quan đến Tịch tiểu thư tôi cũng không biết nhiều, thậm chí hôm nay thấy
cảnh kia tôi cũng sợ không kém mấy người đâu. Chuyện này... hai người
cứ coi như không biết gì đi, đừng có mà ngu ngốc đến nỗi đề cập
vấn đề này trước mặt Boss. Tôi vẫn chỉ có một câu nói
thôi, đã là mệnh lệnh của Boss thì chỉ cần nghe theo là được."
Thạch Tiêu với Hùng Chí nghe thế thì đáp ứng
một tiếng, không có gì dị nghị với lời nói của Trình Phong.
Thấy Lục Đình Kiêu họp xong, Ninh Tịch đang
lim dim làm ổ trên ghế liền bò dậy, "Boss đại nhân,
ngài bận xong rồi sao?"
Lục Đình Kiêu mệt mỏi nhéo mi tâm: "Ừ,
em tự chơi một lúc đi, tôi đi tắm đã."
"Ừừ..." Ninh Tịch đảo đảo
mắt, sau đó ngây thơ nháy mắt một cái, nói: "Boss đại nhân
vẫn cần tôi ở trong tầm mắt của ngài sao?"
Lục Đình Kiêu nghe thế thì hơi lảo đảo
một chút, ngay sau đó xoay người, dùng con mắt đen sâu hút nhìn cô:
"Nếu em muốn tiếp tục hợp tác thì tôi không có ý kiến."
Ninh Tịch: "..." Hừ! Đáng ghét!
Quả nhiên thính của Đại ma vương vẫn ngon hơn của cô!
Hơn nữa trong đầu lại không ngừng ảo
tưởng cảnh Đại Ma Vương tắm rửa dưới vòi sen... Stop stop!
Nhìn cô gái nhỏđang giận dỗi, Lục Đình
Kiêu không nhịn được tiến tới gần đưa tay xoa đầu cô, giọng nói
có chút hơi khàn khàn: "Lần sau đừng như vậy, lực không chế của
tôi không tốt như những gì em tưởng tượng đâu."
Ninh Tịch: "..." Lại rắc thính nữa!!!
Lời nói của cô rõ ràng rất trong sáng có được
không hả! Tất cảđều là do Boss quá đen...
Chương 456: Có nhớ ba ba hay không
Lục Đình Kiêu vào phòng tắm, trong đầu Ninh Tịch
không hiểu sao lại hiện lên vẻ mặt Lục Đình Kiêu lúc tức giận. rõ
ràng đã tức đến thế rồi nhưng không muốn dọa đến cô mà gắng
nhịn xuống.
Hơn nữa... có khả năng rất lớn là Lục Đình
Kiêu đã thấy cảnh cô giết người, nhưng mà anh ấy chẳng nói cũng chẳng
hỏi bất cứ cái gì, vẫn dịu dàng an ủi cô như thường lệ...
Ninh Tịch ôm đầu gối, trên mặt không
kìm được mà hiện lên chút ấm áp, ngay sau đó hắng giọng một cái,
bắt đầu hát:"Lúc yêu anh em nào đâu có hay, gặp được anh là
chuyện tốt đẹp nhất trên đời, là ai luôn đứng trong gió mưa bảo
vệ em, hóa ra anh là điều may mắn nhất trong đời em, hóa ra
chúng ta đã đến gần tình yêu đến vậy..."
Mặc dù không thểở trong tầm mắt của anh,
nhưng nghe được giọng thì cũng yên tâm rồi chứ?
Trong phòng tắm, Lục Đình Kiêu nghe tiếng
hát vui vẻ của Ninh Tịch truyền đến thì trái tim vốn lạnh lẽo như băng ở nơi
Bắc Cực, nhất thời như có ánh nắng ấm áp của vùng Xích Đạo chiếu
vào...
...
Ba ngày sau, tại sân bay Đếđô, Trung Quốc.
Rốt cuộc cũng xong hết việc để về nước.
Xuống máy bay, Lục Đình Kiêu đang muốn
nói đưa Ninh Tịch về nhà trước nhưng cô đã cướp lời nói:
"Boss, tôi đưa anh về nhá!"
Lục Đình Kiêu nhướng mày: "Em đưa
tôi? Chuyện thế này hình như nên để phái nam đưa phái
nữ chứ?"
"Có gì khác nhau đâu, ngoại trừ quan
hệ giữa nam và nữ thì anh còn là ông chủ của tôi nữa mà. Tôi là
nhân viên tận tâm tận tụy nhất của anh, tất nhiên là để tôi đưa
anh về rồi!" Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Lục Đình Kiêu về nhà
an toàn cô mới có thể yên tâm.
Nhìn vẻ nghiêm trang đứng đắn của
cô gái nhỏ, khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ nâng nên: "Nghe cũng có
lí."
Ninh Tịch gật đầu liên tục: "Tất
nhiên! Cho nên phải là tôi đưa anh về!"
"Được, em đưa tôi đi." Có
thểở cùng cô thêm một chút đương nhiên là anh cực kì tình nguyện, bất
luận là với phương thức nào.
Sau khi lên xe, Lục Đình Kiêu lấy
di động ra gõ gõ mấy cái gửi cho con trai yêu quý một tin nhắn.
[Một tiếng sau mở cửa sổ phòng con
ra.]
Đầu kia không nhắn tin trả lời. Nhưng Lục Đình
Kiêu cũng không gấp gáp.
Đại khái chờ khoảng ba phút sau thì
di động reo lên, nhóc con gửi ba dấu chấm than tới.
[!!!]
Khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ nhếch,
biết được con trai đã hiểu ý mình.
Một tiếng sau, xe vừa lái đến cửa nhà.
Lục Đình Kiêu ngước mắt nhìn một cái, quả nhiên
thấy một cái đầu tròn tròn trên cửa sổ, rất nhanh vèo một cái đã
không thấy đâu, một lát sau đã có một thân hình nho nhỏ chạy như bay
về phía họ...
Sau đó nhóc con không chút do dự chạy
vèo qua người ba ba lâu ngày không gặp mặt mà lao thẳng về phía sau...
Lục Đình Kiêu bị hoàn toàn ngó lơ:
"..." Không sao, đã quen rồi...
Thấy bánh bao nhỏ Ninh Tịch ngạc nhiên mừng
rỡ, cô khom người bế nhóc lên, đem tâm can bảo bối ôm vào lòng:
"Ôi bảo bối của cô, cô nhớ con muốn chết!"
Trong nháy mắt ôm lấy Tiểu Bảo, Ninh Tịch có cảm
giác được trở về nhân gian từđịa ngục đẫm máu, cảm
giác ấm áp mềm mại đến không nỡ buông tay...
Bánh bao nhỏ dính vào lòng cô như thuyền
nhỏđược ra biển, như chim được bay về rừng... cả người đều
vui sướng thỏa mãn cùng an tâm.
Ninh Tịch đang ôm bánh bao nhỏ biểu đạt
tình cảm dạt dào, đột nhiên khóe mắt liếc về Lục Đình Kiêu đang
bị ghẻ lạnh phía trước. Cô bèn đỡ vai của bánh bao nhỏ dịu
dàng nói: "Tiểu Bảo à, nhiều ngày không gặp ba ba con không nhớ ba ba
sao?"
Bánh bao nhỏ nhìn về phía Lục Đình
Kiêu, vẻ mặt nhưđang suy nghĩ...
Chương 457: Con trai lớn khó giữ
Nhớ hay không nhớ cũng là một vấn đề...
Nhưng trước mắt cô Tiểu Tịch hay là nhóc cứ nói
thật đi...
Thấy bánh bao nhỏ sẽđưa ra câu trả lời
khiến Lục Đình Kiêu tan nát cõi lòng, Ninh Tịch vội vàng chặn trước khi bị kịch
xảy ra: "Khụ, Tiểu Bảo, ba ba mỗi ngày đều đi làm vất vả kiếm
tiền nuôi gia đình, rất khổ cực đó, con ôm ba ba một cái được
hay không?"
Bánh bao nhỏ gật đầu một cái, lạch bạch
chạy đến cạnh Lục Đình Kiêu, cái đầu nho nhỏ ngước lên, vươn đôi
tay ngắn ngắn ra tỏ ý muốn bế.
Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười
nhìn nhóc, cúi người bế con trai lên rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của
nhóc: "Ngoan."
Con trai rất nể mặt mà ngồi trong lòng
anh ba giây.
Giây thứ tư, quả nhiên nghiêng đầu
nhìn về phía Ninh Tịch rồi đưa hai cái tay ngắn ngắn ra, nhóc muốn cô
Tiểu Tịch bế.
"..." Lục Đình Kiêu chỉ có
thểđem con trai trả lại cho Ninh Tịch.
Hazz, con trai lớn khó giữ...
...
Rời khỏi Lục gia, Ninh Tịch định về căn
hộ nhưng trên đường lại nhận được điện thoại của Lâm Chi
Chi nên lại quay về Thịnh Thế.
Đến dưới tòa nhà công ty, Ninh Tịch vô tình ngẩng đầu
lên liền thấy được màn hình led to đùng trên đầu đang chiếu
hình của Tô Dĩ Mạt, là quảng cáo mới nhất của Chanel.
Trong đoạn quảng cáo, Tô Dĩ Mạt thay
tổng cộng mười hai bộđồ với phong cách đặc trưng của Chanel, vô cùng
quý phái.
Dưới màn hình led, mấy nữ nghệ sĩ theo
phe Tô Dĩ Mạt đang vây lấy cô ta, vừa ngẩng đầu xem vừa hưng phấn
bình luận: "Dĩ Mạt, cái quảng cáo này của cô cũng quá đẳng cấp rồi!"
"Khó trách vì sao Chanel lại yêu cầu Dĩ Mạt
làm người đại diện, không chỉ vì nhân khí Dĩ Mạt của chúng ta
cao mà thử nhìn xem toàn giới giải trí này có mấy ai có thể thể hiện được
khí chất cao quý ưu nhã của Chanel như Dĩ Mạt chứ?"
Lúc này có người trông thấy Ninh Tịch đang đi
qua liền cố ý lớn tiếng: "Không giống mấy ai đó, chỉ nhận được
cái quảng cáo game rẻ rách mà cái đuôi đã ngóc lên tận trời rồi,
lần trước chúng ta còn gặp cô ta đi Bảo Ngọc Hiên mua hàng đấy chứ!"
"Cô nói Ninh Tịch hả?"
"Không phải cô ta thì ai!"
"Phụt, chút cát xê kia mà cũng tới Bảo Ngọc
Hiên cơ à!"
"Cũng không biết chừng là thấy Dĩ Mạt
của chúng ta thích ngọc nên cô ta cũng phải cố mà mua cho bằng được,
nhưng rốt cuộc cũng chỉ mua được cái đồ rẻ rách giá mười
mấy vạn! Bắt chước cũng không nên thân ha ha ha... cười chết người!"
Tô Dĩ Mạt nghe những người xung
quanh đàm luận về Ninh Tịch thì giọng điệu có chút không kiên nhẫn:
"Sau này đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi."
Những nghệ sĩ nghe thấy vậy thì vội
vàng ngừng lại, sau đó mới dè dặt nói: "Dạ, chị Dĩ Mạt,
cái đứa hạ cấp như nó sao xứng để chị Dĩ Mạt
nhắc tới chứ!"
"Không nói đến, không nói đến, đỡ cho
cô ta cọ danh tiếng chị Dĩ Mạt! Đồ không biết xấu hổ!"
...
Phòng làm việc của Lâm Chi Chi.
Ninh Tịch gõ cửa đi vào: "Chị Chi
Chi tìm em có chuyện gì không?"
"Ngồi xuống rồi nói." Lâm Chi Chi tỏ ý
bảo cô ngồi xuống sau đó nói: "Em biết thương hiệu Noble không?"
Ninh Tịch suy nghĩ một chút: "Là thương
hiệu nước hoa cao cấp nhất hiện nay?"
Lâm Chi Chi: "Không sai."
Ninh Tịch cũng không biết tại sao Lâm Chi Chi
lại hỏi tới vấn đề này, cô nghĩ một chút rồi nói ra những điều
mình biết: "Theo em biết thì đây là một thương hiệu rất đặc biệt,
so với những hàng hiệu đắt tiền như Chanel, Tiffany, Armani thì độ phộ biến
chỉ tập chung trong một số tầng lớp, người biết đến cũng không
nhiều..."
Chương 458: Chưa đến cuối cùng cái gì cũng có thể xảy
ra
Lâm Chi Chi gật đầu một cái: "Đúng vậy, là một
nhãn hiệu ít được biết đến cũng xa lạ với rất nhiều người. Trên
thực tế, nhãn hiệu này đã nổi tiếng trong giới nước hoa hơn hai thế kỉ nay,
chủ yếu được hoàng gia với các chính khách và những minh tinh
hàng đầu yêu thích, đến nay đã có hơn 240 loại nước hoa được
ra mắt, có thể nói mỗi một loại đều là một truyền kì."
"Trước giờ Noble chưa bao giờ mở bán
công khai ở nước ta nên danh tiếng trong nước cũng không cao. Nhưng
mà đoạn thời gian trước đây chị nhận được tin Noble chuẩn bị khai
thác thị trường Trung Quốc, đang tính chọn người đại diện cho
khu vực Hong Kong, Đài Loan, Ma Cao..."
Ninh Tịch chớp mắt một cái: "Chị giúp
em đăng kí sao?"
"Đã đăng kí, chị có gửi cho họ một đoạn
phim lúc em đứng trong cảnh cánh hoa rơi đợt quay Thiên Hạ. Vốn chỉđịnh
thử thôi nhưng không ngờ vừa nãy nhận được thông báo, em đã
qua vòng sơ loại!"
"Cái gì? Em qua sơ loại? Nhưng mà mấy
nhãn hiệu cao cấp kiểu này chẳng phải nên chọn mấy ngôi sao lớn đang ăn
khách như Tô Dĩ Mạt để tấn công thị trường trong nước
sao?"
"Quả thật đúng là như vậy,
em có thể qua sơ loại chị cũng rất kinh ngạc. Tô Dĩ Mạt
không tham gia thi tuyển bởi cô ta đã nhận làm người đại điện độc
quyền của Chanel, đại diện cho tất cả các mặt hàng từ quần
áo, đồ trang sức cho đến nước hoa cho nên không thể nhận
thêm Noble nữa".
"Nhưng mà không có Tô Dĩ Mạt thì vẫn
còn các tinh anh khác trong cả nước, mỗi một người đều là một siêu
sao lớn, áp lực cạnh tranh của em sẽ vô cùng lớn. Cho nên mặc dù đây
là cơ hội khó có được nhưng em cũng không cần khẩn trương, lần này chỉ là
niềm vui bất ngờ thôi. Dành được thì là tốt nhưng không được cũng
không có gì." Lâm Chi Chi an ủi.
Cho dù có qua sơ loại thì Lâm Chi Chi cũng
không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn cho Ninh Tịch đi tham gia lấy
thêm chút kiến thức.
Nhãn hàng cao cấp như thế thì vượt
qua được vòng loại cũng một điểm sáng trong lý lịch của một người mới
như Ninh Tịch.
"Vâng vâng, em biết rồi chị Chi Chi,
em sẽ cố giữ bình tĩnh nhất, coi như là đi cọ ít
kinh nghiệm đi!" Ninh Tịch khiêm tốn mở miệng.
Trên thực tế trong lòng cô cũng có dã tâm
không nhỏ, cho dù là tình huống bất lợi hơn nữa, không tới giây cuối cùng thì
chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Đúng rồi chị Chi Chi, không biết lần
này tìm người đại diện với chủđề gì?" Ninh Tịch hỏi.
"Chỉ có hai chữ "cao
quý", thời gian chuẩn bị là ba ngày, ba ngày sau tiến hành casting tại
Los Angeles."
Ninh Tịch lẩm bẩm nói: "Ba ngày... vậy
là đủ rồi, mấy ngày này em sẽ nghĩ cho kĩ phải làm
sao để diễn đạt được chủđề này!"
Nếu là Mỹ thì cô rất quen thuộc, hoàn
toàn không có chút áp lực.
"Chủđề lần này là cao quý, nhất định
sẽ phải dùng đến những trang phục hàng đầu, nếu em có cần gì cứ nói,
chị sẽ cố gắng hết sức giúp em xin với công ty."
"Dạ, nếu cần em sẽ nói với chị,
cám ơn chị Chi Chi, em vềđây nha!"
Ba ngày sau.
Tại sân bay Los Angeles.
Ninh Tịch tháo kính mát xuống nhìn cảnh tượng
vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Sau một năm cô lại về nơi đây.
Cách đây một năm cô vẫn chưa có chỗở cốđịnh
lang thang khắp nơi; sau một năm, giấc mơ của cô dần bước được những
bước tiến đáng kể...
Lần này tuy Lâm Chi Chi nói không ôm hy vọng
quá lớn nhưng vẫn đích thân đi cùng cô.
Dẫu sao đến lúc đó cũng toàn mấy cô
có tiếng trong nước, cô lo lắng một mình Ninh Tịch không ứng phó được.
"Ninh Tịch, em thật sự không cần cái
gì sao?" Lâm Chi Chi có chút không yên lòng hỏi.
Ninh Tịch chắc chắn gật đầu một cái:
"Không cần gì cả, thứ em cần rất đơn giản, đã chuẩn bị xong
hết rồi!"
Chương 459: Tạo hình điên cuồng
Sáng sớm hôm sau.
Nơi diễn ra buổi casting được tổ chức
tại tầng cao nhất của tòa nhà công ty Noble.
Ninh Tịch theo chân Lâm Chi Chi, vừa mới bước
chân vào suýt nữa đã bị chói mù mắt.
Bên trong tụ tập đầy những ngôi sao
lớn, chỉ có lẻ tẻ mấy gương mặt mới, hơn nữa vì chủđề hôm
nay là "cao quý" cho nên tất cả mọi người đều ăn mặc cực
kì rực rỡ chói mắt.
Đại đa số mọi người đều quen biết
nhau, vừa vào đã khách khí hàn huyên mở rộng quan hệ, những người mới
cũng nắm chặt cơ hội nịnh hót mấy người nổi tiếng hơn, vô cùng náo nhiệt.
Khi Ninh Tịch xuất hiện ở cửa thì tất
cả mọi người đều ngây ngẩn trong nháy mắt, toàn trường im lặng đến độ nghe được
cả tiếng kim rơi.
Tất nhiên không phải bởi vì Ninh Tịch quá nổi
tiếng mà kinh động đến mọi người, mà là... bởi vì so sánh với những nữ minh
tinh gắn đá quý từđầu tới chân thì bộ dạng của Ninh Tịch thật sự quá
khác biệt.
Nói là điên cũng không quá đáng.
Ngày hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc váy bẩn
thỉu màu cháo lòng, đi một đôi giày da cũ màu nâu, trên người
không có bất cứ một món trang sức nào thậm chí còn không trang điểm,
mái tóc rối bù cứ thế xõa tung sau lưng.
Mọi người ởđây đều là những người có
máu mặt, có danh tiếng, nên sau những ánh mắt khác thường thì bọn họ bắt đầu
chẳng cố kỵ gì, cũng không hạ giọng mà bàn tán ngay trước mặt
Ninh Tịch:
"Ai đây! Sao ăn mặc nhưđứa ăn
mày thế này... Có phải đi nhầm chỗ hay không?"
"Chắc là không đi! Không thấy cô ta
là người do Lâm Chi Chi dẫn đến hay sao!"
Những người này dù không biết Ninh Tịch là ai,
nhưng người đại diện vàng của Lãnh Man Vân thì có ai mà không biết.
Thấy Lâm Chi Chi, những người đó đều
lộ vẻ không tin nổi: "A! Tôi nhớ ra rồi! Cô gái ăn mặc
rách rưới kia chẳng phải là nghệ sĩ mới mà Lâm Chi Chi đang dẫn
dắt sao?"
"Coi như là Lãnh Man Vân giải nghệ thì
với lý lịch của Lâm Chi Chi, cô ta cũng không đến nỗi phải nhận một mặt
hàng như vậy?"
"Thịnh Thếđã nghèo tới mức độ này
rồi à, ngay cả stylist cũng thuê không nổi?"
"Thịnh Thế làm sao mà nghèo được,
nói cho cùng là không coi trọng cô ta mà thôi!"
"Lãnh Man Vân vì đàn ông mà giải nghệ,
Lâm Chi Chi cũng không trốn trách nhiệm nổi đi! Nghe nói cô ta chẳng biết
cái gì, dù là người đại diện nhưng đến tận lúc Lãnh Man Vân công bố cô
ta mới biết!"
"Xem ra năng lực của Lâm Chi Chi cũng chỉđến
thế mà thôi, quản lý vàng của Thịnh Thế phải là Triệu Mỹ Hinh mới đúng!"
...
Lúc này có một nữ minh tinh của Tinh
Huy đi đến cạnh Lâm Chi Chi, vẻ mặt rất ân cần nhưng ánh mắt lại
lộ rõ vẻ chế nhạo: "Chị Lâm mang nghệ sĩ tới
casting sao?"
Lâm Chi Chi hơi gật đầu: "Tiện
tay đăng kí một chút, không ngờ lại qua vòng sơ loại, cho
cô ấy đến đây coi nhưđể tích lũy kinh nghiệm."
Nói như này vừa khiêm tốn khéo léo, cũng
không hạ mình quá mức.
Có thể lựa chọn ra từ một đám nữ minh
tinh ăn khách của cả nước thế này cũng là một cách minh chứng thực
lực.
Nữ minh tinh của Tinh Huy lộ ra vẻđáng
tiếc, vừa quan sát Ninh Tịch vừa lắc đầu chặc lưỡi: "Chị Lâm à,
em nói khí không phải chứ dẫu cho chạy tới làm bồi bàn cũng không đến
mức thế này! Hay là... Lãnh Man Vân giải nghệ rồi nên chị suy sụp
quá? Nếu vậy chịđừng ở Thịnh Thế làm người quản lí làm gì nữa, đến
làm trợ lý cho tôi đi! Mặc dù tiền lương không cao nhưng so với việc
phải mang một người mới không có tiền đồ vẫn tốt hơn!"
Chương 460: Bắt đầu casting
Tinh Huy với Thịnh Thế trước nay đều là đối thủ cạnh
tranh, nữ minh tinh đang nói chuyện gọi là Lý Nhạc Lăng. Cô ta nhiều
lần bị Lãnh Mãn Vân cướp vị trí ảnh hậu nên đương nhiên cô
ta không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thếđể chế giễu
Lâm Chi Chi rồi.
Nhìn hai phe chiến nhau, những người xung quanh cũng tỏ vẻ thích thú
xem kịch vui.
Thậm chí còn có người cố ý tát nước theo mưa: "Nhắc mới nhớ, tôi cũng đang
thiếu một trợ lý! Không biết chị Lâm có hứng thú hay không?"
Vẻ mặt Lý Nhạc Lăng rất sung sướng: "Ha ha ha.. không ngờ chị Lâm được
chào đón như vậy, không lo chết đói nha!"
...
Ninh Tịch thấy Lâm Chi Chi bị công kích, trong mắt cô thoáng qua một tia
sáng lạnh lẽo. Nhưng nhớ những gì Lâm Chi Chi dặn dò, vô luận xảy ra bất cứ chuyện
gì cũng tuyệt đối không thể mở miệng, cô đành tìm một xó xỉnh
yên tĩnh nào đó ngồi xuống rồi hơi nhắm mắt lại. Bỏ mặc những quấy
nhiễu bên ngoài, chuyên tâm tập trung tìm cảm giác.
Cũng không lâu lắm, buổi phỏng vấn bắt đầu.
Ninh Tịch rút được số báo danh cũng không tệ, tổng cộng có 30 người
thì cô rút được vị trí chính giữa - 15.
Lý Nhạc Lăng rút được số 14, nhìn số báo danh 15 của Ninh Tịch
liền lắc đầu than thở: "Chậc, số tốt như thế... thật đáng
tiếc..."
Rất nhanh thì người đầu tiên tiến vào.
Người đầu tiên phỏng vấn - Phương Hiểu Văn cũng là một người rất có thực lực,
mặc dù gia thế và trình độ học vấn không cao, cũng không phải xuất
thân từ trường diễn xuất nhưng bằng thực lực của bản thân mà đánh thẳng đến
vị trí ảnh hậu Kim Mã1.
1 Giải Kim Mã: Một giải chuyên đánh giá các tác phẩm hay và nổi bật
của Trung Quốc, được giới phê bình chuyên môn đánh giá cao.
Thấy cô ta đi vào, không ít minh tinh lộ vẻ khẩn trương, nhưng
Lý Nhạc Lăng lại tỏ vẻ khinh thường: "Bất quá chỉ là một
con nhà quê chưa tốt nghiệp cấp 2 mà thôi, loại người như thế sao có
thể hiểu cao quý nghĩa là thế nào?"
Lý Nhạc Lăng dù không có lý lịch gì đặc biệt, nhưng mà nhân khí của cô ta
không thấp đồng thời ưu thế lớn nhất là gia cảnh cô ta vô cùng mạnh,
cha là quan to, mẹ là chủ nhãn hiệu thời trang từ da cá sấu nổi
tiếng, từ nhỏđã được giáo dục theo kiểu quý tộc, cầm kỳ thi họa đều
tinh thông hết. Trong tất cả những nữ minh tinh ởđây, họ có
thể so độ nổi tiếng của mình với cô ta nhưng về gia thế thì
không.
Hôm nay Lý Nhạc Lăng mặc một bộ trang phục còn đắt hơn cả cát-xê
của Noble đưa ra, khó trách cô ta lại có tự tin như vậy.
Đại khái không tới một phút sau, Phương Hiểu Văn liền đi ra.
Quản lí của cô ta lập tức lên nghênh đón hỏi thăm, sắc mặt Phương Hiểu Văn ảm đạm
lắc đầu một cái, quản lí có chút thất vọng nhưng vẫn ở cạnh
an ủi cô.
Lý Nhạc Lăng khoanh tay trước ngực, tỏ vẻđã đoán trước: "Xì, tôi
biết ngay mà, một đứa quê mùa còn tỏ vẻ cao quý cái gì..."
Không chỉ Lý Nhạc Lăng, những nữ minh tinh có chút gia cảnh tốt cũng
tỏ vẻ coi thường Phương Hiểu Văn.
Nhìn những ánh mắt chế giễu và cười nhạo Phương Hiểu Văn không chịu nổi mà
tông cửa xông ra, mặc dù cô đã đến vị trí ảnh hậu nhưng vẫn
không thoát khỏi ảnh hưởng của cái bóng gia thế cùng trình độ học
vấn...
Trong góc Ninh Tịch khẽ mở mắt ra liếc nhìn bóng lưng Phương Hiểu Văn
rời đi, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.
Có chút đáng tiếc, bằng vào khả năng diễn xuất và nhân khí của Phương
Hiểu Văn muốn nhận cái quảng cáo này cũng không đến nỗi khó...
Người thứ hai là một nữ minh tinh có cha là đại gia kinh doanh
than đá, bố cô ta ném một đống tiền vào cái giới giải trí này nhưng
vẫn chả thu được cái gì.
Người thứ ba là một nữ minh tinh có cha mẹ cũng là người trong
giới giải trí, bản thân cũng cố gắng rất nhiều, là điển hình của phái
thực lực, kiên trì được ba phút nhưng vẫn thất bại...