CHƯƠNG 431 - 440
Chương 431: Nói tốt vài câu với lục tổng
Đám người Lương Bích Cầm cùng quản lí và nhân viên cửa hàng
nói càng lúc càng quá đáng, vốn Ninh Tịch cũng chỉ cho họđang nịnh bợ Tô
Dĩ Mạt mà thôi, ai ngờ lại kéo cô xuống nước, lập tức tỏ ra vẻ ngạc
nhiên ngẩng đầu lên: "Ồ, đây không phải người đẹp Lương với
Tô tiền bối à, còn có các vịđồng nghiệp nữa, mọi người cũng tới mua ngọc sao? Vừa
nãy là mấy người đang... nói tôi sao?"
Ninh Tịch vừa dứt lời, Lương Bích Cầm suýt
chút thì hộc máu: "Mắt cô mù à! Chúng tôi tới từ lâu rồi mà giờ cô
mới thấy!" Chẳng lẽ nãy giờ bọn họ nói xỏ nói xiên
không công sao?
"Phụt..." Đối diện cách đó
không xa, người đàn ông đang bưng trà xem kịch vui không kìm được
mà phụt cả trà ra ngoài, chậc chậc... còn tưởng là cừu con cơ, ai ngờ lại
là động vật có móng vuốt! Hơn nữa còn rất âm hiểm!
Đám nữ nghệ sĩ bên cạnh vội
vàng giải vây: "Thôi kệđi Bích Cầm, nói chuyện với cái loại có vấn đề về thần
kinh như thế này chỉ tổ bực mình thôi!"
Lương Bích Cầm nghiến răng: "Cô nói không
sai, không những đầu óc có vấn đề mà mắt còn không tốt nữa!"
"Mua ngọc cũng không được yên
thân..." Vốn nãy giờ vẫn luôn không hé miệng, Tô Dĩ Mạt đột
nhiên có vẻ không vui lẩm bẩm một câu, sau đó đưa tay cầm chiếc
vòng ngọc vừa rồi lên, còn không thèm hỏi lấy giá tiền đã nói với quản lí:
"Quản lí, tôi lấy cái này gói lại đi."
Quản lí vừa thấy bà chủ tương lai tức giận
thì lập tức hốt hoảng, cẩn thận mở miệng nói: "Tô nữ thần quả nhiên
là tinh mắt, chỉ tiện tay thôi đã chọn lấy khối ngọc tốt nhất trong cửa
hàng của chúng tôi rồi! Vâng, để tôi gói kỹ lại cho ngài!"
Nói xong lưu loát lấy một chiếc túi đựng cực kì tinh xảo.
Tô Dĩ Mạt để Lương Bích Cầm nhận
lấy vòng sau đó đưa cho quản lí một tấm thẻ.
Ông chủ thấy vậy thì cười ha hả:
"Ngài không cần phải trả tiền."
Tô Dĩ Mạt khẽ nhướng chân mày:
"Ý của ông là gì?"
Quản lí ân cần xoa xoa tay: "Hôm nay
không đón tiếp ngài chu đáo quả thật khiến tôi rất áy náy, cái
vòng ngọc này coi như là lễ tôi bồi tội với ngài, ngàn vạn lần xin
ngài nhận đi! Nếu ngài không nhận thì chắc tôi sẽ buồn đến nỗi đêm
không ngủđược mất!"
"Tặng... tặng cho chị tôi?" Lương
Bích Cầm ngạc nhiên lắp ba lắp bắp lên tiếng, cái vòng đắt như thế mà
nói tặng là tặng à?
Tập đoàn Lục thị quả nhiên là mỏ vàng,
chỉ là quản lí của một cửa hàng ngọc thôi mà cũng hào phóng như vậy!
Nếu một ngày vị kia trở thành anh rể của cô ta thì há chẳng phải
là...
Lương Bích Cầm bị Tô Dĩ Mạt "hừ"
một cái mới thu hồi mấy ảo tưởng của mình lại, vênh mặt nói: "Quản
lí, coi như là ông biết điều, chúng tôi cũng không làm khó ông nữa,
vòng ngọc này thôi thì tôi thay mặt chị tôi nhận lấy vậy!"
Tô Dĩ Mạt nghe vậy cũng không lên tiếng,
coi như là ngầm cho phép.
"Cảm ơn cô Lương! Cảm ơn Tô nữ thần!
Cảm ơn!". Quản lí thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm,
sau đó lại xoa xoa tay tiến lên một bước thấp giọng nói: "Kính nhờ ngài...
sau này có thể giúp tôi nói tốt vài câu với Lục tổng..."
Mặc dù mục đích của quản lí quá ư lộ liễu,
nhưng lại khiến Tô Dĩ Mạt vui vẻ: "Đúng là khôn lỏi, chút đồ nhỏ này
mà đã muốn tôi đưa lời cho ông?"
Quản lí vội vàng lau mồ hôi: "Tôi
nào dám! Tuyệt đối không phải ý đó..."
Chương 432: Nịnh hót cấp thần
Thấy quản lí khẩn trương như vậy, Tô Dĩ Mạt càng
có cảm giác sung sướng, lên giọng nói: "Tuy tôi không hay thay người khác
nói chuyện nhưng những nỗ lực và cố gắng của ông... chắc chắn sẽ khiến
Lục tổng chú ý tới."
Quản lí vừa nghe đã biết là cô ta đồng
ý nên vui mừng ra mặt, liên miệng nói cám ơn như thểđang muốn cà chút
sự tồn tại: "Cám ơn ngài! Cảm ơn ngài! Thật ra thì trong cửa
hàng còn rất nhiều đồ tốt, nếu ngài có thời gian thì ở lại
xem thêm chút nữa nhé!"
Không đợi Tô Dĩ Mạt mở miệng, Lương
Bích Cầm đã cười lạnh một tiếng: "Có muốn xem cũng phải nhìn tâm
tình, nhưng mà..."
Quản lí hiểu ý lập tức nhìn về phía Ninh
Tịch lạnh lùng mở miệng: "Vị tiểu thư bên kia đã chọn
lâu thế rồi, nếu cô không mua thì đi nhanh đi đừng làm lỡ việc
làm ăn của chúng tôi! Không thấy tôi còn có vị khách quý cần chiêu đãi
sao?"
Tô Dĩ Mạt nghe vậy chậm rãi nói: "Quản
lí, dù sao người ta cũng là khách, ông đuổi người ta đi như vậy
thì không tốt lắm đâu? Ai không biết còn tưởng tôi bảo ông làm thế!"
Ông chủ vừa nghe đã xua xua tay:
"Sao lại có quan hệ với ngài chứ! Chủ yếu là trong cửa hàng gần đây
thanh lí không ít hàng kém chất lượng nên hấp dẫn không ít loại đàn bà như thế kia
tới mua! Chứ thật ra thì bình thường ít có chuyện như này lắm, những
miếng ngọc bội kia doanh thu cũng thấp nên qua mấy ngày nữa cũng sẽ bị thu
hồi... nếu không, nếu không tôi lập tức bảo họ thu hồi? Bảo đảm tuyệt đối
lần sau sẽ không xảy ra chuyện như này nữa, ngài xem có thể xử lí
như vậy không?"
Ninh Tịch sờ cằm, rất tán dương cái lưỡi
không xương của vị quản lí kia, không hổ danh là thủ hạ của Đại
ma vương, quả nhiên, chỉ nịnh hót thôi mà cũng tu luyện tới cấp thần...
Quản lí nói đến miệng lưỡi phát khô thì
Tô Dĩ Mạt mới thong dong mở miệng nói: "Ông là quản lí nên... tất
nhiên là do ông quyết định chứ."
Nghe Tô Dĩ Mạt đồng ý thì quản lí thở phào
nhẹ nhõm, sau đó chuyển qua Ninh Tịch với thái độ ngày
càng tệ: "Nói cô đó, lời tôi nói cô không nghe thấy sao? Mấy loại ngọc
giá rẻ này cửa hàng chúng tôi không bán, cô muốn mua thì đi chỗ khác!"
Quả nhiên, lời vừa ra thì tâm tình Tô Dĩ Mạt
tựa hồ tốt hơn. Quản lí thấy vậy lại càng ra sức đuổi người, bỗng
khóe mắt ông ta liếc thấy ba người đàn ông mặc âu phục đang hướng thẳng
về phía cửa hàng...
Khi thấy rõ người đàn ông trung
niên đi đầu thì kinh hãi, làm sao đây... đang êm đang đẹp
sao đột nhiên vị này lại tới đây, lại không hề có thông báo
trước!
Chẳng lẽ là cải trang vi hành?
Không đúng không đúng... chắc không
phải vì nghe Tô Dĩ Mạt đang ởđây nên cố ý đích thân tới
chứ?
Chậc chậc, quả nhiên chuyện Tô Dĩ Mạt
thành bà chủ là chuyện sớm hay muộn, may mà ông ta nhanh chân nịnh bợ trước,
giờ mấy người này đến cũng chỉ là hưởng sái của ông ta mà thôi!
Nghĩ như vậy nên ông ta càng đắc
ý, vội vàng nặn ra một nụ cười ân cần chạy về phía người đàn ông
trung niên kia tiếp đón: "Dư... Dư..."
Ai biết được ông ta mới nói một chữ thôi
mà người đàn ông trung niên kia đã dẫn theo hai người sau lưng sải bước
thẳng về phía nữ nghệ sĩ vừa đắc tội Tô Dĩ Mạt...
Quản lí nhất thời sững sờ: "Ngài...
ngài đây... đây là?"
Chương 433: Ngài hài lòng là được
Lúc đó quản lí của Bảo Ngọc Hiên đã gọi bảo vệ tới,
ra vẻ nếu Ninh Tịch vẫn không đi sẽ dùng biện pháp mạnh.
Ninh Tịch thờơđưa mắt nhìn người bảo vệ yếu ớt
trước mặt, đang muốn mở miệng thì lúc này sau lưng đột nhiên
truyền đến một giọng nói khách khí vô cùng lễđộ: "Cô đây muốn
mua ngọc sao?"
Ninh Tịch ngẩng đầu lên: "Đúng là
muốn mua ngọc, sao vậy?"
Người đàn ông kia khẽ vuốt cằm, cung
kính nói: "Không biết tôi có vinh hạnh được phục vụ cô hay
không?"
Ninh Tịch nghe vậy thì tỉ mỉ quan
sát người đàn ông trước mặt một chút, nhìn cách nói chuyện cùng thái độ của
ông ta thầm đoán đây là một nhân viên trong cửa hàng vì vậy liền nói:
"Chắc không cần, quản lí của mấy người vừa mới nói sẽ không bán mấy
món trang sức giá rẻ này nữa."
Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi
nghiêng người nhìn vị quản lí một cái.
Nhận được ánh mắt nghiêm nghị của
ông ta, hai chân quản lí nhất thời run lẩy bẩy, không dám ho he một chữ.
Mấy người bảo vệ kia cũng sớm trốn sang một
bên, tận lực đè xuống cảm giác tồn tại.
Người đàn ông trâm ngâm cân nhắc chọn lời
một chút sau đó mới mở miệng: "Bảo Ngọc Hiên dù phát triển theo
hướng hàng cao cấp nhưng vẫn rất hiếu khách, ai đến cũng là thượng đế của
chúng tôi, những món trang sức kia không bán là vì chúng có chút tì vết nên xin
cô thông cảm."
Không phải người quản lí kia vì cố ý lấy
lòng Tô Dĩ Mạt nên mới không bán sao? Ninh Tịch còn phải mua quà mừng thọ nên
cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý gật đầu một cái: "Ra vậy, vậy
tôi qua cửa hàng khác mua!"
Nói xong liền muốn xoay người rời đi.
Người đàn ông trung niên thấy vậy liền vội
vàng gọi Ninh Tịch lại: "Cô à chờđã, ý của tôi là trừ những món có
chút tỳ vết kia ra thì cửa hàng vẫn có hàng thích hợp với cô!"
Nói xong liền nháy mắt với hai người thanh
niên phía sau.
Hai người thanh niên kia mỗi người đều
xách theo một cái vali đen, nhận được lệnh thì đồng loạt mở vali
ra nâng về phía Ninh Tịch.
Người đàn ông trung niên tỏ ý muốn để Ninh
Tịch xem hàng trong vali: "Đây là hàng mới được bổ sung khẩn cấp
của chúng tôi, cô nhìn thử xem có thích hay không!"
"Trùng hợp như vậy sao?" Ninh
Tịch có chút kinh ngạc.
"Tận tâm phục vụ mỗi vị khách
là tôn chỉ cao nhất của chúng tôi!" Người đàn ông trung niên vô
cùng nghiêm túc trả lời.
Ninh Tịch đi tới nhìn một chút, mặc dù
cô không hiểu về ngọc lắm nhưng về khía cạnh thẩm mỹ mà nhìn thì
quả thật đúng là rất đẹp, vì vậy trầm ngâm nói: "Hình như còn
tốt hơn so với mấy món tôi vừa xem..."
Người đàn ông trung niên đang căng
thẳng nghe thấy lời này thì cũng buông lỏng mấy phần: "Cô hài lòng
là được, không biết cô muốn mua kiểu gì, là mình dùng hay để tặng?
Tôi có thểđưa cô một chút ý kiến để cô tham khảo."
Cách đó không xa, Lương Bích Cầm thấy thế thì
không vui, mặt mũi hằm hằm nói với quản lí: "Quản lí, nhân viên của ông bị làm
sao vậy? Sao lại chạy đi lấy lòng loại người như vậy! Chỉ là món
hàng mười mấy vạn mà phải như vậy sao! Thật thiển cận, chưa nhìn thấy tiền
bao giờ à..."
Chương 434: Có thể phục vụ ngài là vinh hạnh của
tôi
Những nghệ sĩ khác cũng ra vẻ không nhìn nổi:
"Quản lí, ông cũng không thểđể nhân viên của mình tự tung tự tác
như vậy được! Chả chuyên nghiệp gì cả!"
"Thiển cận như thế thảo nào từng ấy
tuổi đầu mà vẫn chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ nhoi!"
"Thứ người như thế quản lí
còn giữ lại trong cửa hàng làm gì?"
...
Nghe Lương Bích Cầm với mấy nghệ sĩ kia
tung hứng thì khuôn mặt béo phệđầy thịt mỡ của quản lí cũng dần chuyển
thành màu gan lợn, nhưng lại chỉ có thể gắng dùng khuôn mặt vui vẻ nói
với bọn họ: "Ha ha ha... mấy người đẹp mặc kệ bên kia đi,
dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta, mọi người chớđểảnh hưởng
tâm tình xem hàng..."
Bên kia Ninh Tịch thấy thái độ người
này cũng đáng tin, vì vậy cũng bỏđi ý định qua cửa hàng khác: "Sắp đến đại
thọ bảy mươi của ông nội tôi, tôi muốn chọn một chuỗi phật châu đeo
tay đưa cho ông."
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì lập
tức nhẹ nhàng chọn ra từđống trang sức một chuỗi vòng tay: "Cô xem
chiếc này thế nào? Chiếc vòng này được tạo từ 29 viên ngọc bích
thượng hạng được đánh ra từ một khối ngọc, thế nước trong mịn,
sáng bóng..."
Ninh Tịch nhận lấy chiếc vòng xem xét, trong
mắt thoáng qua một tia sáng: "Những điều ông nói tôi thực sự không
hiểu lắm, nhưng không hiểu sao lại thấy chiếc vòng này rất tốt. Vừa nãy tôi xem
rất nhiều, nhưng lại không một chiếc nào khiến tôi có cảm giác muốn mua như này..."
Người đàn ông cười khẽ: "Vậy rõ ràng
là chiếc vòng tay này có duyên với cô rồi!"
Ninh Tịch vuốt ve chuỗi vòng tay ngọc trầm
ngâm nói: "Chiếc này tôi thích nhưng giá của nó là bao nhiêu? Tôi chỉ có
thể trả trong khoảng mười lăm vạn, nếu cao hơn vậy thì đổi cái
khác cho tôi xem một chút..."
Người đàn ông trung niên nghe vậy lập tức
nói: "Vừa hay, giá của chiếc này vừa đúng mười lăm vạn."
"Vừa đúng mười lăm vạn?" Ninh
Tịch nghe vậy thì vui mừng.
Người đàn ông gật đầu: "Hơn nữa...
gần đây cửa hàng đang có khuyến mãi, có thể bớt cho cô 20%"
Ninh Tịch nghe vậy càng vui vẻ hơn, vốn
cô còn lo dùng hết tiền mua ngọc thì tháng này sẽ chết đói cơ, lập tức
vui vẻ gật đầu nói: "Vậy tôi lấy chiếc này đi!"
Cuối cùng thì sự khẩn trương giữa hàng
lông mày người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng tiêu tán: "Được, để tôi
gói lại cho cô!"
"Được, cám ơn ông!"
"Cô khách khí quá, có thể phục vụ cô
là vinh hạnh của tôi."
Người đàn ông trung niên vừa nói vừa tự mình
nhận lấy thẻ của Ninh Tịch, tự mình tính tiền bỏ vào túi rồi
dùng hai tay đưa trả, cúi người chào: "Hoan nghênh lần sau lại tới!"
Quản lí của Bảo Ngọc Hiên đứng một bên mà
rớt cả tròng mắt, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Ninh
Tịch dùng cái giá chưa tới mười lăm vạn mua được chiếc vòng tay kia...
Sau khi Ninh Tịch rời đi, đám người
Tô Dĩ Mạt vẫn tiếp tục xem ngọc.
Lương Bích Cầm thấy Ninh Tịch rời đi nhưng
cô ta vẫn chẳng thấy vui vẻ gì, vì vậy đem lửa giận đổ lên đầu
quản lí và mấy nhân viên trong tiệm: "Này tên kia! Ông bị làm sao thế hả?
Quản lí của ông đã bảo những món trang sức giá rẻđó không bán rồi cơ mà,
ai cho ông tự ý làm thế?"
Chương 435: Không coi ra gì
Quản lí của Bảo Ngọc Hiện nghe Lương Bích Cầm nói vậy thì sợđến
run người, muốn cản lại nhưng lời đã ra khỏi miệng có muốn cản cũng chẳng
cản kịp rồi...
Người đàn ông trung niên kia nhìn lướt
qua Lương Bích Cầm như thểđang nhìn một cái gì đó không giá trị,
sau đó ánh mắt rơi vào quản lí của Bảo Ngọc Hiên, lạnh lùng nói: "Những
món trang sức kia đều không bán? Sao tôi không biết?"
Quản lí không nhịn được nữa, vẻ mặt
kinh hoàng chạy đến cạnh người đàn ông kia: "Giám đốc Dư,
tôi... tôi... chuyện không phải như ngài nghĩđâu... ý của tôi vốn không phải
như vậy..."
Quản lí vừa dứt lời thì Tô Dĩ Mạt
cùng đám người kia lập tức đổi sắc mặt.
Lương Bích Cầm lắp bắp: "Giám đốc...
Dư...?"
Tô Dĩ Mạt cũng hơi đổi sắc mặt, họ Dư...
chẳng lẽ người này là...
Mấy nghệ sĩ nhỏ cũng thấp giọng
xì xào bàn tán:
"Không thể nào... người này là
giám đốc?"
"Giám đốc nào chứ?"
"Không biết! Chẳng lẽ... chắc không phải
Tổng giám đốc của Bảo Ngọc Hiên - Dư Vạn Niên đấy chứ?"
"Làm sao có thể!!!"
...
Nghe được cái tên Dư Vạn Niên vẻ mặt
Lương Bích Cầm lập tức tái xanh: "Không thể nào!"
Lúc này vị quản lí cũng đang vắt óc
giải thích: "Giám đốc Dư, tôi không phải không bán những món kia, mà
là... do hôm nay không đủ nhân viên nên mới ra hạ sách
này!"
"Không đủ nhân viên?" Người đàn
ông trung niên quét mắt qua mấy nhân viên cửa hàng nho nhỏ.
Quản lí nuốt nước bọt đi tới bên cạnh người đàn
ông kia thấp giọng nhắc nhở: "Giám đốc Dư, vị này là Tô Dĩ Mạt,
là một khách hàng vô cùng quan trọng, nên tất nhiên là tôi phải cẩn thận
chiêu đãi!" Nói xong còn cho người đàn ông kia một cái anh mắt
"ông hiểu mà".
Đám người Lương Bích Cầm nghe được quản
lí kia nói câu đó thì đều lộ ra vẻ kiêu ngạo.
"Hừ, là Tổng giám đốc thì sao? Tổng
giám đốc cũng phải nhìn mặt mũi của chị tôi thôi!"
Tô Dĩ Mạt quét mắt nhìn Lương Bích Cầm một
cái: "Không cho phép nói bậy."
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại
chẳng có chút nào không vui, Lương Bích Cầm thấy thế càng không có gì cố kỵ,
lớn tiếng nói: "Này, ông tên là Dư Vạn Niên đúng không! Quản lí
cũng chỉ vì chiêu đãi chúng tôi với chị của tôi thôi... chị của
tôi chắc ông cũng biết đi!"
Quản lí nghe Lương Bích Cầm nói vậy thì nhất
thời dấy lên chút hy vọng, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Dĩ Mạt.
Tô Dĩ Mạt thấy thế liền nhấp một ngụm
trà lơđãng mở miệng nói một câu: "Quản lí cũng có lòng tốt thôi, cũng
không có gì to tát! Lần sau không như vậy nữa là được rồi"
"Chị tôi cũng đã nói rồi, ông
có nghe thấy hay không hả?
Dư Vạn Niên đưa mắt nhìn chiếc
túi đựng vòng trong tay Lương Bích Cầm nói: "Xin hỏi cô đây,
món đồ trong tay cô đã trả tiền hay chưa?"
Lương Bích Cầm không nghĩ gì lập tức đáp
trả: "Trả cái gì mà trả! Đây là quản lý biếu cho chị tôi!"
Người đàn ông trung niên nghe thế thì
nhìn về phía quản lí, nghiêm giọng nói: "Coi thường quy định, tự mình
dọn hàng bày bán trong cửa hàng! Coi thường tôn chỉ của Bảo Ngọc
Hiên để bảo vệđuổi khách! Coi thường đạo đức nghề nghiệp, đem
vòng ngọc giá hai trăm vạn đưa cho người khác! Phùng Mao Tài! Ai cho ông
những quyền này? Trăm năm danh dự của Bảo Ngọc Hiên thiếu chút nữa thì hủy
trong tay ông!"
Chương 436: Đếm tội mà phạt
Phùng Mao Tài nghe thế liền biết ông ta xong đời
rồi, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ thằng xuống đất.
Dư Vạn Niên ngay cả Tô Dĩ Mạt cũng
không thèm nể mặt, thì ai có thể cứu ông ta, chỉ có thể liều
chết nhận sai: "Tôi... giám đốc Dư, là tôi nhất thời hồđồ! Tôi bị mỡ heo
che mắt! Đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên! Xin
ngài tha cho tôi!"
Dư Vạn Niên lạnh lùng nhìn ông ta:
"Có phải lần thứ nhất hay không tất nhiên tôi sẽ cho điều
tra kỹ, ông không cần cầu xin tôi, tôi không giữđược ông, ông cứ xuống
phòng tài vụ kết toán tiền lương đi! Nếu như kết quảđiều tra chứng
minh ông có làm ra những chuyện tạo thành tổn thất cho cửa hàng thì chúng ta cứ theo
luật mà làm vậy!"
Phùng Mao Tài nghe xong mà mặt xám như tro.
Lần này xong đời thật rồi, nếu những thứ trước
kia cũng bị tra ra...
Dư Vạn Niên lại tiếp tục chuyển hướng về những
nhân viên trốn trong góc: "Các người cũng coi như là nhân viên kì cựu
của cửa hàng thế mà lần này lại làm tôi quá thất vọng. Làm nhiều năm như thế rồi
mà những thứ cơ bản cũng không biết sao? Dám lạnh nhạt với khách! Bắt đầu
từ hôm nay các người cũng không cần tới nữa!"
"Giám đốc Dư... giám đốc Dư...
chúng tôi biết lỗi rồi..."
"Cho chúng tôi thêm một cơ hội đi!"
"Là quản lí bắt chúng tôi làm như vậy!"
...
Đám người Lương Bích Cầm vốn đang chờ vị giám đốc
này nhượng bộ, ấy thế mà không ngờ tới kết quả sẽ thành
như vậy, nghe những nhân viên kia cầu xin mà sắc mặt không kìm được
xanh ngắt.
Nhất là Tô Dĩ Mạt, Dư Vạn Niên dù chỉ mắng
quản lí thôi nhưng mỗi một câu đều như tát thẳng lên mặt cô ta.
Dư Vạn Niên xử lý nhân viên xong, mới
hơi bình tĩnh lại đi tới cạnh đám người Tô Dĩ Mạt. Ông cũng
không gọi cô ta là cô Tô, tựa như hoàn toàn không biết cô ta là ai vậy,
khách khí mở lời: "Thưa cô, vừa rồi phải xử lí chút công việc
trong cửa hàng đã khiến cô chê cười rồi. Chuyện lần này là lỗi của nhân
viên chúng tôi, cho nên thật xin lỗi, vòng ngọc này cô không thể mang đi!"
"Cái gì! Đồđã tặng rồi còn đòi
về!!! Ông biết chị họ tôi là ai không hả?" Lương Bích Cầm sửng cồ lên.
"Bất luận có thân phận địa vị thế nào
thì đến Bảo Ngọc Hiên của chúng tôi cũng chỉ có một tên, là khách
hàng." Dư Vạn Niên lạnh nhạt đáp lại.
"Dĩ nhiên nếu như cô đây
khó lòng bỏđược thứ yêu thích thì chỉ cần trả tiền là được, để tỏ lòng
áy náy tôi có thể làm chủ giảm cho cô 5%"
Vẻ mặt của Lương Bích Cầm khó tin:
"5%?" Vừa rồi ông ta bớt cho con tiện nhân Ninh Tịch kia 20%, thế mà
lại chỉ cho chị cô ta 5%, đây là ý gì!
Giờ phút này sắc mặt của Tô Dĩ Mạt đã
vô cùng khó coi, cái vòng tay bằng ngọc này, có mua hay không thì thể diện
của cô ta cũng mất!
Cuối cùng cô ta hít sâu một hơi, lấy thẻ của
mình ra rồi lạnh lùng nói: "Không cần giảm giá cho tôi."
"Cô quá khách khí rồi, cái này nhất định
phải làm!" Dư Vạn Niên đem thẻ cho cậu thanh niên đứng
phía sau, cuối cùng vẫn bớt cho Tô Dĩ Mạt 5%.
Sau cùng ngay cảđồ Tô Dĩ Mạt cũng
không cầm, xanh mặt rời đi.
Lương Bích Cầm cầm lấy túi vòng ngọc, vội vội
vàng vàng chạy theo phía sau...
"Chị họ! Chị! Chịđừng giận mà! Cái
tên Dư Vạn Niên quá không thức thời rồi! Chị cứ coi như bị chó
cắn một cái đi, về sau có cơ hội chúng ta chỉnh ông ta lên bờ xuống
ruộng!"
"Đúng vậy Dĩ Mạt, Dư Vạn Niên
kia chỉ là một tên không biết trời cao đất dày, so đo với loại
người như vậy chẳng phải tự chuốc lấy bực sao!"
"Lần này do chúng ta xui xẻo thôi, bỗng dưng đụng
phải Dư Vạn Niên tới kiểm tra đột xuất..."
Chương 437: Boss để tôi đến bảo vệ cô
Mua quà xong Ninh Tịch liền trở về căn hộ của
mình, vừa cúi tìm chìa khóa xong ngẩng lên thì đột nhiên thấy một anh
chàng cao to đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn đập vào mắt.
Ninh Tịch sửng sốt một chút, lại nhìn nhìn số nhà,
cô không đi nhầm mà?
"À... xin hỏi anh là ai? Đây là nhà
tôi, anh cản đường tôi..."
"Ninh tiểu thư, tôi là Hùng Chí, Boss cho
tôi đến bảo vệ cô."
Anh chàng vừa trả lời vừa ngoan ngoãn bước
sang hai bước nhường vị trí ra cho cô nhưng vẫn tiếp tục làm môn thần giữ cửa.
Ninh Tịch có chút kinh ngạc: "Boss? Boss
của anh là ai?"
Hùng Chí vẫn nghiêm túc trả lời: "Thưa
tiểu thư, Boss của tôi họ Lục."
Khóe miệng Ninh Tịch khẽ méo: "Họ Lục...
chắc không phải là Lục Đình Kiêu chứ?"
Hùng Chí gật đầu: "Đúng vậy."
Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến: "Đúng
là anh ta hả... ôi mẹ nó! Đang êm đang đẹp cho người bảo vệ tôi
làm cái gì?"
Hùng Chí mặt không đổi sắc trả lời:
"Boss muốn tôi phụ trách an toàn của cô trong thời gian quay
phim."
An toàn trong thời quay phim?
Ninh Tịch đột nhiên nghĩđến cuộc trò
chuyện với Lục Đình Kiêu tối qua, ban đầu anh nhất quyết
không đồng ý cho cô nhận bởi vì có quá nhiều cảnh quay nguy hiểm, chẳng lẽ là
vì lí do ấy?
Ninh Tịch hít sâu một hơi nói: "Đại ca
à, dẫu cho là Boss của anh ra lệnh để anh lo chuyện an toàn của tôi
trong thời gian quay phim nhưng mà muốn quay cũng phải chờ một đoạn
thời gian nữa mà! Anh hình như tới hơi sớm thì phải?"
"Vậy hôm nào Ninh tiểu thư bắt đầu
quay?" Hùng Chí hỏi.
"Cái này thì tôi cũng không biết... dù
sao cũng không phải trong đoạn thời gian này!" Ninh Tịch trả lời.
Hùng Chí trầm ngâm suy nghĩ một chút,
sau đó ngẩng đầu lên nói: "Nếu không xác định thì tất cả mọi
khả năng đều có thể xảy ra vì thế tôi phải ở bên
cạnh chấp hành mệnh lệnh của Boss."
Ninh Tịch cũng đến quỳ với khả năng
suy luận của anh ta, đỡ trán nói: "Nhưng mà anh cứđứng trước cửa
nhà tôi như vậy thì rất ảnh hưởng tới sinh hoạt của tôi đấy, ông
trẻạ! Bị người ta thấy còn tưởng có chuyện gì..."
Hùng Chí suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu:
"Vâng, tôi hiểu." Nói xong thì xoay người rời đi.
Hửm? Nhìn người này có vẻ cứng nhắc thế mà
không ngờ lại dễ thuyết phục đến thế, Ninh Tịch thở phào một
hơi, sau đó đi thẳng vào trong nhà.
Sau khi vào nhà, cô nhắn cho Lục Đình
Kiêu bảo anh không cần cho người tới bảo vệ cô, rất phiền toái.
Tin nhắn đã gửi đi nhưng đầu
bên kia mãi không trả lời lại.
Trước đây mỗi lần cô nhắn tin cho
Lục Đình Kiêu thì chỉ cần mấy giây anh đã trả lời lại, đây
là lần đầu tiên lâu thế mà chưa trả lời...
Chắc là công việc nhiều quá đi.
Ninh Tịch cũng không quá để ý đến
chuyện này, đem chiếc vòng ngọc vừa mới mua ra nhìn lại thật kỹ.
Cũng không biết có phải chiếc vòng này là do
cô dùng tiền cát-xê của bộ phim đầu tay mua được hay không mà
càng nhìn càng thích, càng nhìn càng hài lòng, nhìn một lúc lâu mới cẩn thận cất đi.
Xem chút tin giải trí, lại xem vài tập phim
thoáng chốc trời đã tối...
Di động vẫn không có chút âm thanh nào,
Lục Đình Kiêu chưa trả lời cô.
Ninh Tịch hơi nhíu mày, theo lý thuyết thì thời
gian này đã xong việc rồi ăn cơm rồi chứ, anh ấy không thấy sao?
Hay là đã thấy mà không trả lời?
Cũng không biết tại sao mà trong lòng mơ hồ có
chút bất an...
Mẹ nó! Điên mất thôi! Chỉ là nửa
ngày không thấy tin nhắn trả lời thôi mà!
Ninh Tịch lắc đầu một cái, vội vàng ném
di động đi ăn cơm, không nghĩ bậy bạ nữa...
Chương 438: Chẳng lẽ có liên quan đến ys?
Buổi sáng hôm sau.
Ninh Tịch sau khi chạy bộ buổi sáng
thì đi mua bữa sáng.
Đang đi thì đột nhiên biến sắc.
Sau lưng hình như có người đang đi
theo cô...
Ninh Tịch cũng không hốt hoảng, ung
dung đi về phía trước, chỉ có điều là không ngừng chui vào
mấy đường cong cong lượn lượn hay mấy ngõ hẻm, cho đến khi chắc chắn
cắt đuôi được đối phương thì cô mới nhanh chóng tìm một chỗẩn nấp.
Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ởđầu
hẻm, Ninh Tịch nắm chắc thời cơ bất ngờ xông tới khóa vai đối
phương lại: "Mày là ai!"
Người đàn ông quay lại, Ninh Tịch sửng sốt:
"Tại sao lại là anh?"
Đây không phải là người tối qua đứng ở cửa
nhà cô sao?
Còn tưởng anh ta đi đâu, hóa ra
là đổi một cách khác để bảo vệ...
Ninh Tịch thở dài một tiếng: "Không
phải tôi đã nói rồi sao? Ít nhất là trong một hai tháng gần đây tôi sẽ không đóng
phim! Anh đã yên tâm chưa!"
"Tiểu thư, tôi phải nghiêm túc chấp hành
lệnh của Boss." Hùng Chí vẫn chắc nhưđinh đóng cột.
Ninh Tịch bó tay đỡ trán, sao
Lục Đình Kiêu lại thu nhận một thủ hạ... như thế này...
Ninh Tịch còn đang không biết làm cách
nào thuyết phục anh ta, Hùng Chí đột nhiên móc di động trong ngực ra
nhìn, không biết anh ta thấy cái gì mà biến sắc, trầm ngâm nói:
"Boss để mình tới đấy làm gì?"
"Boss? Cái gì Boss? Anh nói Lục Đình
Kiêu sao?"
Từ tối qua đến giờ Ninh Tịch vẫn
không nhận được tin nhắn của Lục Đình Kiêu, trong lòng mơ hồ dấy
lên một chút bất an, lúc này lại đột nhiên có tin tức của anh làm cô không
nhịn được đến gần liếc trộm một cái.
Người gửi tin tên là "Anh Hào", chắc
là thuộc hạ nào đó của Lục Đình Kiêu.
Trên màn hình là một tin nhắn ngắn: "Boss
có lệnh, tất cả mọi người bất kểđang ởđâu lập tức tập hợp tại kho
quân dụng tọa độ XXX, Philadelphia.
Ninh Tịch thấy nội dung tin nhắn sau thì sắc
mặt lập tức thay đổi... Philadelphia!!!
Má! Nơi Lục Đình Kiêu đi công tác
lại là Philadelphia!!!
Philadelphia chẳng phải là một trong những căn
cứ chủ chốt của tên khốn YS kia sao?
Hơn nữa địa điểm trong tin nhắn lại
còn là kho quân dụng! Đang êm đang đẹp Lục Đình Kiêu lại
gọi thuộc hạđến kho quân dụng làm cái gì?
Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến
tên kia?
Nếu như thế thật, thì đây là
chuyện lớn rồi...
Hung Chí thu di động, vội vàng nói với
Ninh Tịch: "Tiểu thư, hiện tại tôi phải tới Philadelphia ngay lập tức, mời
cô hãy cố chờđến lúc tôi trở về mới bắt đầu quay
phim."
Ninh Tịch càng nghĩ càng bất an, cáu kỉnh
nói: "Quay quay quay cái gì mà quay, đã bảo thời gian gần đây
không quay phim! Lục Đình Kiêu xảy ra chuyện gì rồi, không phải
anh ấy đi nước X công tác sao? Đang êm đang đẹp sao lại
kéo đến kho quân dụng?"
Thấy Ninh Tịch đã biết nội dung tin nhắn
thì Hùng Chí hơi nhíu mày, nghiêm nghị nói: "Tiểu thư, những thứ này
tôi không thể nói cho cô. Hiện giờ tôi cũng không có nhiều thời gian,
mong cô thông cảm."
Hùng Chí nói xong lập tức biến mất như một
con gió.
Người này nhìn bộ dạng y như con gấu
mà chạy cũng nhanh phết nhỉ...
Ninh Tịch càng nghĩ lòng càng nóng như lửa đốt, đáng
chết, rốt cuộc Lục Đình Kiêu xảy ra chuyện gì? Thay vì ởđây lo lắng
sợ hãi không bằng đi xem thế nào! Không có vấn đề gì
thì cô lén lén trở lại là được, còn nếu có chuyện gì thật...
Cuối cùng Ninh Tịch đưa mắt nhìn phương
hướng Hùng Chí rời đi, lập tức phi thật nhanh lên nhà lấy ra giấy thông
hành rồi không phóng thẳng ra sân bay...
Đến sân bay, Ninh Tịch tra một chút tin tức về chuyến
bay của Hùng Chí thì thấy quả nhiên anh ta đã lên chuyến bay đến
Philadelphia vì vậy Ninh Tịch cũng mua luôn một vé của chuyến đấy rồi lặng
lẽ bám theo.
Xuống máy bay, một trận không khí lạnh ập
tới.
Thời tiết của Philadelphia hôm nay không được
tốt, trên bầu trời còn có mưa phùn bay lất phất, trong không khí lộ ra một
cảm giác bất an.
Rời khỏi sân bay, Ninh Tịch cố gắng che
dấu hành tung một cách cẩn thận bám theo Hùng Chí, không biết có phải cậu ta
quá mức vội vàng hay không mà không hề phát hiện ra cô.
Chương 439: Làm việc cẩn thận
Philadelphia, nước X.
Hùng Chí móc ra một cây súng lục bán tựđộng
Glook22, loại súng này có bề ngoài nhỏ gọn nhưng lực xuyên của đạn
lại hết sức đáng sợ, cũng chính nhờ cây Glook 22 này mà Hùng Chí nhiều
lần có thể chuyển nguy thành an.
Đi tới đây trong lòng Hùng Chí bỗng dâng
lên một dự cảm bất thường, những năm gần đây cậu ta trải qua khá nhiều
những nhiệm vụ vào sinh ra tử, đối với sự nguy hiểm dường nhưđã
hình thành một loại dự cảm nhạy bén.
Ở phía sau, Ninh Tịch núp trong một xó xỉnh
nhíu chặt chân mày, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm...
Dưới cái nhìn soi mói của Ninh Tịch, Hùng Chí
hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người tiến vào một khu tối mịt trong kho
hàng bỏ hoang...
...
...
"Kỳ quái, sao Boss biết nơi này mà hẹn
gặp chúng ta?"
Hùng Chí bên này vừa mới tiến vào kho hàng bỏ hoang
không bao lâu thì xa xa một chiếc xe ô tô hối hả chạy tới, xe vừa dừng thì
cửa xe phó lái mở ra, dẫn đầu là một trong những tâm phúc của Lục Đình
Kiêu - Thạch Tiêu.
Rất nhanh sau đó lập tức có hai người
trông có vẻ lưu manh, du côn cũng xuống xe, bám theo sau Thạch Tiêu.
"Lão đại, chẳng phải anh nói Boss muốn
gặp chúng ta ở chỗ này sao? Đây hình như là kho quân dụng
bỏ hoang mà!"
"Ừ... đây hình như là địa
bàn của băng mafia nào đó tại Philadelphia, Boss với mấy băng mafia kia có
quan hệ gì sao?"
Hai người đàn ông kia nghi ngờ hỏi
Thạch Tiêu
"Mafia?"
Nghe cái tên này Thạch Tiêu có chút khó hiểu,
hai người đàn ông trước mắt này đều là những nhân vật có chút thế lực ở Philadelphia
thế nên khá quen thuộc đối với những thế lực ởđây, chính vì
lí do này mà Thạch Tiêu mới thu nhận họ làm thủ hạ.
"Đúng thế, là mafia nhưng kho quân dụng
này đã bỏ hoang từ lâu rồi, chắc cũng không có gì." Một
trong hai người đàn ông gật đầu nói.
"Boss hẹn chúng ta gặp mặt ở kho
hàng bỏ hoang của mafia..." Thạch Tiêu lầm bầm, sắc mặt càng ngày
càng căng thẳng, sau đó nhìn về phía hai người đàn ông kia:
"Làm việc cẩn thận một chút, nhìn ánh mắt của tôi mà làm việc!"
Dường như theo bản năng mách bảo mà trong
lòng Thạch Tiêu có chút bất an.
Rất nhanh, Thạch Tiêu và hai người đàn
ông kia tiến vào kho quân dụng.
Trong một góc, Ninh Tịch cũng không nhàn rỗi,
bám theo đám Thạch Tiêu vào kho hàng...
Trong kho cực kì âm u ẩm ướt, không
khí còn có mùi ẩm mốc và mùi rượu bia khó ngửi. Ánh sáng bên ngoài rất khó
chiếu vào bên trong, bất kể là Ninh Tịch hay đám người Thạch
Tiêu đều khó có thể nhìn rõ tình hình bên trong kho hàng.
"Cẩn thận một chút!" Thạch Tiêu cố gắng đè
thấp giọng, nói với hai người đàn ông theo sát.
Bỗng, có tiếng súng lục lên nòng, hai người đàn
ông đi theo Thạch Tiêu lập tức khẩn trương, chẳng lẽ không phải Boss
hẹn gặp lão đại ở chỗ này sao?
"Di động đâu! Mau mở ra
xem tình hình đi!" Thạch Tiêu nói.
"Dạ dạ dạ!" Một người
trong đó vội lấy di động ra mở chức năng "đèn pin".
Khi ánh sáng di động chiếu sáng đến
chỗ u ám phía trước, Thạch Tiêu chợt biến sắc, chỉ thấy cách mười mấy
mét phía trước là Hùng Chí đang nằm thoi thóp dưới đất, mặt mũi sưng
vù vô cùng chật vật.
"Hùng Chí!!!"
Thạch Tiêu không kịp nghĩ nhiều lập tức
lao về phía Hùng Chí, sau đó đỡ Hùng Chí dậy.
"Con... con mẹ nó chứ.... có nội
gian... nội gian!" Thấy rõ người trước mắt là Thạch Tiêu, Hùng Chí lớn tiếng
gầm lên.
"Nội gian?" Đáy lòng Thạch Tiệu
lạnh ngắt, khẽ siết chặt khẩu súng nắm trong tay.
Chương 440: Bố chết cũng phải kéo theo mày!
Lúc trước cậu đã cảm thấy kì quái, sao Boss lại biết
cái nơi quỷ quái này mà hẹn gặp ởđây...
"Thạch Tiêu, đi! Đi mau, có mai
phục! Boss không có ởđây, không có ởđây!!!" Âm thanh từ miệng
Hùng Chí phát ra gần nhưđang gào thét, gân xanh trên trán nối lên, trong mắt
dày đặc tia máu.
Nhưng không chờ Thạch Tiêu mở miệng
nói gì thì đèn chiếu sáng cỡ lớn trong kho hàng được bật lên.
Trong nháy mắt trong kho hàng tăm tối bỗng sáng bừng như ban ngày.
"Oanh!!!"
Ánh đèn mãnh liệt khiến Thạch Tiêu cùng
Hùng Chí cũng nhưđám người nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Tiếp đó là tiếng
cửa kho hàng bị va đập một cách hung hãn.
Đợi đến lúc thích nghi hoàn toàn với ánh
sáng mạnh thì cửa sắt của kho hàng được đóng lại và... bị khóa
kín.
"Ha ha ha ha một lũ ngu!!!"
Ở chỗ sâu trong kho hàng vang lên một
loạt tiếng bước chân lộn xộn, đám người Thạch Tiêu nghe thấy có người dùng
tiếng Trung không thạo đang to miệng cười nhạo.
Chỉ mấy giây sau, bốn người đàn ông
ngoại quốc cao to mặc áo thun bó sát đi tới, sau lưng còn có một cô gái
ngoại quốc có mái tóc dài buông xõa mặc đồđen bó sát.
Một trong những tên đàn ông đó đểđầu
trọc, ở cánh tay, cổđều có những hình xăm khoa trương. Hắn ta nhìn về phía đám
người Thạch Tiêu và Hùng Chí nhưđang nhìn những con cá chết, trong mắt còn có một
tia trào phúng.
Thẳng đến lúc này Thạch Tiêu mới hoàn
toàn hiểu rõ, Boss không hề có mặt ởđây, hoặc nói đúng hơn là
Boss chưa từng hẹn gặp bọn họ. Là do thằng chó Hồng Chấn Hào bán đứng bọn
họ, đem cậu và Hùng Chí lừa đến chỗ này!
"Hồng Chấn Hào, con mẹ thằng chó!
Tao đào mả bà nội nhà mày lên!!" Khuôn mặt Thạch Tiêu đỏ phừng
phừng, mở miệng mắng chửi.
Lúc Hồng Chấn Hào gửi tin nhắn nói Lục Đình
Kiêu hẹn bọn họởđây, hai người cũng không có nghĩ nhiều, méo thể ngờđược
là lại trúng kế của thằng chó đấy.
"Ha ha ha ha, một đám ngu như lợn!"
Tên đầu trọc xăm trổ khắp người lớn tiếng cười nhạo.
Cô gái ngoại quốc đứng một bên không nói
câu gì nhưng trong tay vẫn đang nghịch một khẩu súng màu đen lạnh như băng.
"Các người... các người rốt cuộc là ai,
có biết Lục Đình Kiêu hay không! Chúng tôi là người của Lục Đình
Kiêu." Một gã mà Thạch Tiêu mang tới lên tiếng.
Thạch Tiêu liếc gã một cái, đến lúc này rồi
còn nói cái khỉ gì nữa, méo cần biết đám người này là ai nhưng đã
có gan lừa bọn họđến kho hàng này thì mục đích chỉ có một - giết chết
bọn họ!
"Hôm nay, tao muốn chúng mày chết ởđây,
kho tàu hết lũ heo chúng mày!" Tên đầu trọc hung hãn nói.
Nghe thấy thế, gã vừa xưng là người của Lục Đình
Kiêu nhanh chóng rút súng lục bên hông ra, nhắm thẳng tên đầu trọc mà bắn:
"Bố có chết cũng phải kéo mày theo!"
"Alice, giết con lợn kia!""
Tên đầu trọc lạnh giọng ra lệnh.
Cô gái ngoại quốc nhanh chóng giơ khẩu
súng trong tay lên, "đoàng" - một âm thanh thật lớn vang lên, chuẩn
xác bắn rớt khẩu súng trong tay gã kia.
"Aaaaa...!" Tên kia gào lên, phản lực
quá mạnh khiến khẩu súng đang nắm chặt trong tay bay đi, cả người
lảo đảo lùi về sau mấy bước tí nữa thì ngã trên mặt đất.
Thấy vậy sắc mặt của Thạch Tiêu và Hùng Chí
càng thêm khó coi, khả năng bắn súng của ả này... quá chuẩn xác!
Hơn nữa còn cực nhanh, không cho đối thủ bất cứ một cơ hội
phản kháng nào.
"Hửm, bảo bối Alice của tôi ơi, sao
baby không một súng giết chết con lợn kia luôn!" Tên đầu trọc khó hiểu
nhìn về cô gái ngoại quốc.
"Giết hắn, không cần súng chỉ... dùng tay
không thôi." Vẻ mặt cô gái ngoại quốc kia lạnh như băng, bộđồ màu đen
bó sát người uốn lượn theo bước chân cô tiến gần đến người đàn ông
kia.