CHƯƠNG 411 - 420
Chương 411: Nơi đại ma vương đã từng ngủ?
Cởi áo khoác, Lục Đình Kiêu vừa sửa lại tay áo vừa
nói: "Tôi vẫn còn phải xem một lúc nữa, em có thể vào phòng
trong để nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt em có vẻ tối qua ngủ không
ngon?"
Ninh Tịch sờ vành mắt đen xì:
"Tối qua phấn khởi quá nên xem kịch bản cảđêm..."
Lục Đình Kiêu: "Đi chợp mắt một
chút đi, xong tôi sẽ gọi em."
"Ông chủđang làm việc mà tôi đi ngủ thì
hình như không tốt lắm đâu?" Ninh Tịch cảm thấy không ổn.
Lục Đình Kiêu liếc cô một cái: "Em
không ngủ cũng chẳng giúp được gì, nhưng em ngủ rồi thì tôi sẽ yên
tâm hơn."
Ninh Tịch: "Vậy tôi đi ngay đây!"
Tốt nhất là cứ tránh ở chung một chỗ với Đại ma vương đi... Đại
ma vương sắp không khống chếđược năng lực hút gái rồi...
Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã bay như một
làn khói vào phòng nghỉ...
Phong cách vẫn là kiểu đơn giản lại lạnh
lùng quen thuộc, nhưng mà... có lẽ là nơi Đại ma vương đã từng
ngủ nên lại lộ ra vài phần ấm áp...
A? Chờ một chút! ChỗĐại ma vương đã
từng ngủ?
Cô có thể mà ngủởđây?
Còn đang xoắn xuýt thì di động đột
nhiên vang lên một tiếng báo có tin nhắn mới: [Lục cải xanh: Ga trải giường mới
thay ngày hôm qua.]
Ninh Tịch: "..."
Đại ma vương có thiên lí nhãn sao?
Thật đáng sợ...
Ngoài phòng nghỉ, Lục Đình Kiêu tưởng tượng đến
vẻ mặt của Ninh Tịch sau khi đọc tin nhắn, khóe miệng không tự chủđược
khẽ nâng lên rồi vùi đầu vào xem kịch bản.
Tối qua quả thật Ninh Tịch phấn khởi quá
mà thức trắng đêm nên đầu vừa dính gối không bao lâu thì đã tiến
vào mộng đẹp...
Trong phòng làm việc của Lục Đình Kiêu là
một mảnh yên bình ấm áp, nhưng mà vào lúc này bên ngoài lại là một hồi
phong ba bão tố.
Từ lúc tận mắt chứng kiến Lục Đình
Kiêu chạy trở về, tất cả các nhân viên vẫn còn đang chìm trong
trạng thái kinh hoàng...
"Xong đời rồi, tôi vừa nhìn thấy
chuyện động trời!"
"Boss của chúng ta là nhân vật nào chứ?
Núi Thái Sơn có ập xuống cũng không biến sắc, thế mà lần này lại
không để ý hình tượng mà chạy trong công ty!"
"Nghe mấy người ở dưới lầu
lúc đó nói sắc mặt của Boss đáng sợ lắm! Mấy thư kí đều
bị dọa phát khóc cơ mà!"
...
Nhất thời mọi người đều chuyển hướng nhìn
về phía Trình Phong...
"Trợ lý Trình, nếu anh biết nội tình
gì thì cũng đừng gạt chúng tôi! Sắp nhập viện vì đau tim rồi đó!"
"Đúng thế! Anh có gì thì nói thẳng với
chúng tôi đi! Có phải công ty xảy ra nguy cơ lớn gì không? Chúng ta sắp
bịđá ra đường à?"
"Nói cho chúng tôi đi mà, để chúng
tôi còn chuẩn bị tâm lý?"
"Lúc nãy hình như có một người phụ nữ cầm
tài liệu gì đó vào phòng Lục tổng đúng không, có phải tới báo tin dữ gì
không?"
...
Trình Phong bị một đám người vây
quanh đến sứt đầu bể trán: "Kính nhờ các vị, đừng
hỏi tôi nữa, tôi có biết cái quái gì đâu! Cứ yên tĩnh mà chờđi!"
Thật ra thì anh có thể khẳng định
công ty tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng kể cả công
ty không có vấn đề gì thì anh cũng không có cách nào hoàn toàn an
tâm. Bởi vì bất kể chuyện gì liên quan đến vị Ninh tiểu thư kia đều
là chuyện lớn hết đó!
Thời gian từ từ trôi, mặt trời dần dần
xuống núi, rất nhanh thì đến giờ tan làm nhưng các nhân viên vẫn nán
lại chỗ làm với vẻ mặt hóng hớt, không một ai dám đứng dậy rời đi.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Ánh mắt Lục Đình Kiêu vẫn hướng về phòng
nghỉ kia, dường nhưđã nhìn lâu lắm rồi, một lúc sau mới giật mình tỉnh lại.
Anh nhìn đồng hồ rồi khép lại cuốn kịch bản đã xem xong từ lâu, đứng
dậy đi tới trước cửa phòng nghỉ, gõ cửa một cái.
Bên trong yên lặng, không có chút âm thanh
nào.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng đẩy cửa
phòng ra.
Chương 412: Nụ hôn trong mơ
Trên giường lớn mềm mại, một cô gái đang chìm sâu vào
giấc ngủ say, gò má ửng hổng, những sợi tóc đen nhánh rơi tán loạn
trên chiếc gối trắng tinh...
Trái tim Lục Đình Kiêu không tự chủđược
mà nhịp đập nhẹ dần, anh ngồi xuống cạnh mép giường, đột nhiên
có cảm giác không muốn làm bất cứ cái gì nữa, chỉ cần cứ thế này
ngắm nhìn cô...
Cái gì cũng không làm? Với tình huống này...
Dường như là không thể...
Kể từ khi cô rời khỏi Bạch Kim Đế Cung
thì đã lâu thật lâu... thật lâu lắm rồi anh chưa được nhìn cô gần đến
như vậy...
Thật lâu rồi không chạm vào cô...
Dù biết không đúng nhưng cám dỗ này
thật sự quá lớn, cố gắng kiềm chế cũng không có tác dụng.
Lục Đình Kiêu nhặt một lọn tóc nhỏ lên
rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào, tiếp theo đó là đôi môi mềm mại
màu hoa anh đào...
Vốn chỉ nghĩ chạm vào một chút thôi,
nhưng mà hiển nhiên đó là một hy vọng xa vời. Ngay phút giây chạm vào cô,
sự mềm mại cùng niềm hạnh phúc dâng lên khiến anh phải thở dài một hơi,
sau đó không nhịn được mà chậm rãi nhẹ nhàng nhấm nháp. Rồi sau
cùng là dùng ngón tay đè nhẹ xuống cằm cô, khẽ tách môi cô rồi
tiến vào càng sâu hơn, cảm nhận được càng nhiều sự thỏa mãn cùng hạnh
phúc...
"Ưm..." Cô gái hít thở không
thông liền rên nhẹ một tiếng.
Sống lưng Lục Đình Kiêu cứng đờ, đáng
lẽ phải nên dừng lại mới đúng nhưng thân thể lại hoàn toàn không
nghe lời lí trí, bởi vì sự chống cự nho nhỏ của cô mà càng thêm
hưng phấn, ngậm lấy đôi môi của cô hôn sâu hơn...
"Lục..."
Nghe cô rên rỉ tên của mình, Lục Đình
Kiêu càng kích động hơn, anh bóp nhẹ eo của cô dường như muốn đem
cô nhập vào sâu trong thân thể mình...
Bởi vì đau đớn trên môi mà Ninh
Tịch nhăn mi, không vui quờ tay một cái: "Lục cải xanh..."
Lục Đình Kiêu: "..."
Nghe rõ ba chữ kia, cả người
Lục Đình Kiêu cứng đờ. Rồi sau khi bình tĩnh lại liền chôn đầu
trong hõm cổấm áp của cô, thầm dở khóc dở cười, ngay cả tâm tư như con
diều bay phấp phới trong gió cũng bị cô chặt đứt.
Lục cải xanh?
Tên gọi này...
Được rồi, dường như cũng không tệ lắm.
Rất đặc biệt.
Là dành riêng cho cô.
Mắt thấy màn đêm cũng sắp buông xuống,
Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng gọi cô gái dậy: "Ninh Tịch... Tỉnh dậy đi..."
Ninh Tịch mơ màng mở mắt ra, vừa mới
tỉnh lại đã thấy khuôn mặt hoàn mỹ của một người đàn ông
cùng đôi mắt dịu dàng.
"Hửm..." Cô đang nằm mơ sao?
Không đúng! Cô vẫn còn đang ở trong
phòng nghỉ của Đại ma vương mà!
Ninh Tịch vội vàng bò dậy: "Boss đại
nhân! Tôi ngủ rất lâu sao? Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Không lâu, vừa vặn hai tiếng."
"Đệch! Tôi là heo à! Thế mà lại ngủ suốt
hai tiếng!" Ninh Tịch vội vàng xoay người xuống giường, sau đó sửa
sang lại chăn gối.
"Đừng vội, lát nữa sẽ có người dọn."
"À..."
"Đi thôi, muộn lắm rồi, nên ăn cơm."
Sau khi Ninh Tịch tỉnh lại thì việc đầu
tiên chính là hỏi thăm chính sự: "Đúng rồi ông chủ, ngài xem xong kịch bản
chưa? Thế nào thế nào? Tôi có thể nhận sao?"
Thật ra thì cô vô cùng lo lắng, với cái cái
tính luôn nghiêm khắc cổ hủ của Lục Đình Kiêu mà nói thì rất
khó gật đầu cho cô đóng thể loại phim này...
"Xem một nửa." Lục Đình Kiêu
trả lời.
"Xem một nửa?" Lấy tốc độđọc của Đại
ma vương mà nói... hình như không có khả năng nha? Không khoa học! Chắc
là do xem cẩn thận và vô cùng xét nét đi!
Ài, thật đáng buồn, chả lẽ phải đợi
thêm ngày nữa sao? Đã gấp lắm rồi!!!!
Ninh Tịch là một người nóng vội, ngay cả một
phút cũng không chờđược huống gì là cả một ngày, vì vậy đau khổ nói:
"Vậy phải làm sao bây giờ? Hay chờ anh xem xong rồi mai tôi lại tới
tìm anh?"
Chương 413: Về nhà cùng tôi
Lục Đình Kiêu cầm áo khoác từ cây treo quần áo
lên, vừa mặc vừa nói: "Sợ không được, sáng mai tôi phải đi
công tác nước ngoài."
"Cái gì!" Ninh Tịch kinh hãi.
Đúng là sấm sét giữa trời quang! Ngay cảĐại ma
vương cũng đi sao?
Lục Đình Kiêu suy nghĩ một chút,
sau đó nói: "Cho nên hiện giờ có hai phương án."
"Là gì?" Ninh Tịch vội vàng hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Phương án thứ nhất,
chờ một tuần sau tôi đi công tác về!"
"Tận một tuần á!" Mặc dù cũng không
tính là dài nhưng cũng không phải là ngắn nha!
"Vậy phương án thứ hai?"
Lục Đình Kiêu nhìn cô nói: "Phương
án hai... về nhà cùng tôi."
"Hả?" Ninh Tịch ngẩn ngơ: "Đây...
có ý gì?"
"Là buổi tối em có thểở nhà
tôi ăn một bữa cơm, sau bữa tối tôi sẽ xem nốt một nửa còn lại, sau
khi xem xong sẽ thảo luận với em. Chắc có thể giải quyết trong hôm
nay." Lục Đình Kiêu khẳng định.
Ninh Tịch chớp mắt một cái, không chút do dự nói:
"Tôi chọn cái thứ hai!"
Cái này còn cần phải chọn sao, nhưng mà sau
khi chọn xong, thế quái nào cô lại có cảm giác tự mình nhảy xuống hố vậy
trời.
Trong đôi mắt Lục Đình Kiêu thoáng
lên một nét cười: "Ừ, đi thôi."
Ninh Tịch ân cần đi phía trước giúp Lục Đình
Kiêu mở cửa. Kết quả vừa mở ra phát liền ngu người...
Thời gian này hẳn là mọi người đều đã
tan làm mới đúng, nhưng sao cô lại nhìn thấy nguyên một phòng đầy ắp
nhân viên thế này. Cả phòng không thiếu một ai vẫn đang ngồi trước
bàn làm việc chăm chỉ công tác, trừ chuyện ánh mắt tò mò của bọn họ cứ len
lén bắn sang bên này.
Ninh Tịch không kìm được xúc động:
"Boss đại nhân, nhân viên nhà anh... đều thật chăm chỉ!"
Lục Đình Kiêu quét mắt nhìn những nhân
viên nhà mình một cái, lại nhìn Trình Phong - đứng bên ngoài không biết đã đợi
bao lâu.
Trình Phong gánh vác hy vọng của tất cả mọi
người, cho nên có sợ thế nào đi nữa cũng chỉ có thể run
rẩy đi tới trước. Dĩ nhiên anh không thể nói là mọi người bị dọa đến
không dám tan làm nên chỉ có thể cười ha ha nói: "Vì cảm tạ công
ty cất nhắc nên hôm nay mọi người chủđộng làm thêm giờ..."
Lục Đình Kiêu lạnh mặt: "Tôi luôn
chủ trương công việc quan trọng ở năng suất chứ không phải
làm thêm giờ."
Trong đầu Trình Phong nghĩ, toi đời
rồi.
Ngay sau đó Lục Đình Kiêu lại nói
một câu: "Nhưng mà có tinh thần cũng rất đáng khen, tháng này tất cả mọi
người tăng 30% lương coi như tiền thưởng."
Lục Đình Kiêu dĩ nhiên biết bọn họđang
nghĩ cái gì trong lòng, nhưng dù sao hôm nay anh cũng có chút thất thố khiến
bọn họ sợ, thôi coi như là tiền... bồi thường tinh thần đi...
Hơn nữa vừa rồi vợ cũng khen bọn họ chăm
chỉ!
Tất nhiên đây mới là điểm mấu chốt.
Nghe Lục Đình Kiêu nói vậy thì tất cả mọi
người đều không dám tin vào tai mình.
Tai họ bị nghễnh sao?
Lo lắng cả một buổi chiều, còn tưởng công
ty phá sản, kết quả... ông chủ lại phát tiền thưởng!!!
Nhưng mà còn chưa hết khiếp sợ vụ tiền
thưởng thì chuyện càng đáng sợ hơn đã kéo đến...
"Đi thôi." Lục Đình Kiêu
nghiêng người nói với Ninh Tịch một câu, sau đó đi thẳng đến lối
ra vừa đi vừa nói với hỏi: "Tối muốn ăn gì? Nghe bảo em muốn giảm
cân, tôi để nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn thấp carlo
nhé?"
"Ừừ, cũng được! Thật ra thì
tôi ăn gì cũng được, anh không cần lo đâu! Cùng lắm thì
tôi ăn ít một chút!"
"Giảm cân cũng được nhưng phải chú ý
thân thể, lần trước Tần Mộc Phong có đề cử một bác sĩ dinh
dưỡng đấy, em thấy sao? Nếu được thì tôi để cô ấy lên
thực đơn cho em!"
"Thế có phiền người ta quá hay
không?"
"Không đâu, để buổi tối
tôi giúp em gọi điện nói một tiếng."
...
Toàn thể các nhân viên công ty:
"..."
Chương 414: Không kịp đề phòng bị thức ăn
cho chó ném cho đầy mặt
Úi má nó!!!
Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì?
Bọn họ vừa nghe được cái gì?
Không kịp đề phòng bị thức ăn
cho chó ném cho đầy mặt!!!
Trong phút chốc tất cả mọi người đều
quay phắt nhìn về phía Trình Phong, trạng thái kia hình như sắp hóa
cuồng...
"Ông! Chủ! Của! Chúng! Ta! Sắp! Có! Vợ!!!"
"Đệch! Trợ lý Trình, anh quá không
có nghĩa khí rồi! Chuyện lớn thế mà miệng cứ kín như bưng! Nói
cho anh em biết chút thì thiếu miếng thịt à!"
"Làm chúng tôi sợđến tiểu ra quần!"
"Mới nãy ông chủ phát tiền thưởng chắc
không phải vì bà chủ tương lai khen chúng ta một câu chăm chỉđấy chứ? Boss
có thích chúng ta làm thêm giờ bao giờđâu!"
"Nhất định là vậy!"
...
Trình Phong trợn trắng mắt, đến anh cũng
sợđến tiểu ra quần có được không?
Cũng may là hai người không có xung đột
gì, với lại sếp không chỉ phát tiền thưởng mà còn dùng lời nhỏ nhẹ thế kia
thì chắc chắn nguy cơđã giải trừ, sau cơn mưa trời lại sáng.
Từ một khía cạnh nào đó thì Ninh tiểu
thư mới là người quyết định sống chết của bọn họ thì phải!
Thoáng bình tĩnh lại, một nữ nhân viên mất
hứng lầm bầm: "Các anh đừng có ởđây mà kích động vớ vẩn,
ai biết có phải bà chủ tương lai hay không chứ!"
Công ty có không ít nữ nhân viên thầm ái
mộ Lục Đình Kiêu, một lòng cho rằng Boss đại nhận là thuộc về tất
cả mọi người. Cho nên việc đột nhiên phát hiện hoa đã có chủ khiến
họ chẳng thể dễ chịu chút nào, lập tức rối rít phụ họa:
"Nói không chừng chỉ là vui một chút thôi ý chứ!"
Có nhân viên nam nhìn bọn họ như mấy đứa
ngốc, đứng ra phản bác: "Từ góc độ cùng là đàn
ông mà nói thì Boss lần này tuyệt đối nghiêm túc! Nếu Boss là loại người
thích chơi đùa thì nhiều năm qua bên người anh ấy sẽ thiếu đàn
bà sao? Mấy cô từng thấy dáng vẻ thất thố của Boss bao giờ chứ?
Mấy cô thấy bộ dạng dịu dàng của Boss bao giờ chưa? Mấy cô thấy Boss
nói chuyện với ai mà đầy đủ chủ vị như thế chưa?"
"Đâu chỉ thế! Từ lúc tôi vào
công ty đến giờ chưa bao giờ thấy Boss nói dài đến vậy, thiếu
chút nữa tôi còn cho rằng anh ấy bị rối loạn chức năng giao tiếp đấy!
Không ngờ tán gái thì lại không mắc hì hì hì."
"Đây đã là cái gì, tôi còn tưởng
Boss của chúng ta thích đàn ông cơ?"
...
Mấy cô nhân viên nữ một bộ không cam
lòng nhưng cũng chẳng thể nào phản bác.
Phản bác không được thì khó tránh khỏi việc đi
dìm hàng người khác: "Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Còn đeo
khẩu trang! Chả nhẽ bộ dạng không thể gặp người sao?"
"Dẫu cho có đeo khẩu trang cũng nhìn
ra cô ấy là một đại mỹ nữ, đám đàn bà các cô cũng dám
mơước Boss sao, thôi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa!"
"Khốn khiếp nhà anh, ai nói mơước Boss chứ!
Chúng tôi chỉ không ưa hồ ly tinh dụ dỗ Boss của chúng
tôi mà thôi!"
"Chẳng lẽ là Tô Dĩ Mạt sao? Thật
ra thì hình tượng của Tô Dĩ Mạt cũng khá tốt! Rất nữ thần! So với
Boss cũng coi như là... xứng đôi vừa lứa!"
"Đồ mắt lợn luộc! Cái đứa giả từđầu
tới chân như cô ta sao xứng với Boss của chúng ta được?"
"Đừng cãi nhau đừng cãi nhau nữa! Đám đàn
bà các cô thì Boss có thích người nào cũng chẳng khiến các cô hài lòng được..."
...
Bạch Kim Đế Cung
Xuống xe, Ninh Tịch có chút hoảng hốt nhìn căn
biệt thự trước mắt.
Nói thật, lúc rời khỏi nơi này cô chưa từng
nghĩ có ngày sẽ quay lại đây.
Lục Đình Kiêu thấy cô ngẩn người thì hỏi:
"Sao vậy?"
"Không sao", Ninh Tịch lắc đầu
một cái rồi theo vào nhà.
Đi được nửa đường thì chuông điện
thoai reo, là Giang Mục Dã gọi điện tới.
"Alo, gì thế?"
"Không có gì, chỉ nhắc cô một câu buổi
tối đừng có tới trễ! Để tôi cô đơn thì tôi sẽ trở mặt
với bà đấy!"
Giang Mục Dã đầu bên kia uy hiếp.
Ninh Tịch mê mang: "Buổi tối... buổi tối
trễ trủng cái gì?"
"Ninh Tiểu Tịch! Bà chán sống rồi
có đúng không?"
"À à, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi,
buổi tối có live stream game đúng không? Biết biết! Tôi chỉđùa với ông
thôi chứ tuyệt đối không quên đâu! Tuyệt đối không trễ! Cúp
nha!" Ninh Tịch cúp điện thoại thật nhanh, vẻ mặt khó tránh khỏi
có chút chột dạ.
Trên thực tế thì dưới sắc đẹp của
Boss đại nhân, cô đã sớm đem chuyện này quăng đến chín tầng
mây rồi!
Ninh Tịch đau khổ nhìn về phía
Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, là thế này... tôi đang
là đại diện thương hiệu cho một game, cho nên tối nay có kế hoạch
tuyên truyền, muốn quay live stream... làm thế nào..."
"Em có thể dùng máy tính của
tôi."
Chương 415: Ngày may mắn của tôi
Ninh Tịch sửng sốt: "Dùng máy tính của anh?"
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng xoa đầu
cô: "Yên tâm, máy tính cấu hình đủ mạnh, tốc độ mạng cũng
rất nhanh, sẽ không có vấn đề gì đâu."
"À à à!" Nhìn vẻ mặt đáng
tin cùng giọng nói dịu dàng của Boss đại nhân, trong mắt Ninh Tịch lấp
lánh toàn sao, gật gật đầu.
Cấu hình và tốc độ máy tính của Đại
ma vương như nào thì chính cô cũng từng trải nghiệm qua. Hồi ởđây
thì điều khiến cô thích nhất chính là tốc độ mạng, nhanh cực kì,
dùng để lướt weibo hay chơi game đều cực sướng.
"Tôi đưa em lên, em có thể thử trước
một chút."
"Ừừđược!"
Hai người vừa bước vào nhà thì cách đó
không xa quản gia Viên đã trông thấy, vẻ mặt ông kinh ngạc nhưng đầu
tiên là rũ mắt xuống, cung kính nói: "Đại thiếu gia đã về!"
"Ừ."
"Chào Tịch tiểu thư, hôm nay cô tới...
làm khách?" Tiếp sau đó quản gia nhìn về phía Ninh Tịch hỏi dò,
trong giọng nói không giấu được vẻ kích động.
"Chào bác quản gia! Tôi tới có chút việc!"
Ninh Tịch trả lời.
"Thế à..." Quản gia Viên có
chút thất vọng. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì có thể hòa bình ấm
áp sống chung một chỗ cũng là hướng phát triển tốt rồi, nhìn tâm
tình Đại thiếu cũng có vẻ không tệ.
Chuyện lần trước nháo lớn đến vậy quả thật
dọa ông mất hồn mất vía.
Lúc này Loan Loan kích động chạy tới:
"Tịch tiểu thư, cô đã về rồi!"
Một câu "cô đã về rồi" khiến
tâm tình vốn rất bình tĩnh của Ninh Tịch lại xao động, ầy ầy,
thủ hạ của Đại ma vương ai cũng không phải dạng vừa nha!
Ninh Tịch cười khẽ: "Loan Loan có nhớ tôi
không nào?"
"Nhớ chứ..." Loan Loan đỏ mặt
trả lời, lúc này mới phát hiện Lục Đình Kiêu cũng ởđây liền vội
vàng khom người chào hỏi: "Đại thiếu gia đã về!"
Cô bé này không biết giấu sắc mặt, biểu hiện
thế này rõ ràng là Ninh Tịch còn được hoan nghênh hơn so với anh nhiều...
May Lục Đình Kiêu đã quen rồi, chỉ cần đừng
có chiếm dụng quá nhiều sự quan tâm và chú ý của vợ anh là được.
Lục Đình Kiêu cùng với Ninh Tịch vào
nhà, Loan Loan vui vẻ nhìn ông quản gia: "Chú Viên, sao Tịch tiểu thư lại
bỗng dưng tới đây? Có phải cô ấy với Đại thiếu gia..."
Quản gia Viên: "Đừng có đoán mò, Tịch
tiểu thư chỉ tìm Đại thiếu gia có việc thôi, nhưng mà chú thấy bầu
không khí giữa hai người có vẻ không tệ."
Còn có một câu ông vẫn chưa nói, đó là
không biết có phải ảo giác của ông hay không cơ mà ông luôn thấy, ánh
mắt của Tịch tiểu thư nhìn Đại thiếu gia có vẻ hơi khác so với hồi
trước...
Chào hỏi với đám Loan Loan xong, Ninh
Tịch theo Lục Đình Kiêu vào thư phòng.
Lục Đình Kiêu nhấn xuống nút khởi động,
giúp Ninh Tịch kéo ghế ra tỏ ý muốn cô ngồi xuống, sau đó nhấn
mật mã mở máy ngay trước mặt cô.
Ninh Tịch cũng không kịp tránh vì vậy cũng
nhìn thấy Lục Đình Kiêu đánh mật mã. Cũng vì tò mò mà cô lẩm bẩm
theo bản năng: "l...u..c..k..y..712?"
Lucky là may mắn, vậy 712 là ý gì? Hình như cũng
không phải sinh nhật Lục Đình Kiêu, cũng không phải sinh nhật Tiểu Bảo, đương
nhiên cũng không phải sinh nhật cô.
Lục Đình Kiêu khoác một cánh tay lên lưng
ghế, một tay vòng qua người cô điều khiển chuột. Nghe được giọng cô lẩm
bầm thì nhẹ giọng đáp: "Đó là ngày may mắn của tôi, là
ngày đầu tiên tôi gặp em."
"Hựm... khụ khụ khụ..." Chết
sững một hồi thì Ninh Tịch cả kinh ho khan một trận.
Cẩn thận nghĩ lại một chút thì đúng
thật! Lúc nãy đúng là hoàn toàn không nhớ tới!
Chương 416: Không nhịn được muốn nhào vào thì phải làm
sao
Lục Đình Kiêu giống như vừa nói một câu rất
bình thường, vẻ mặt không đổi lưu loát mở trình duyệt lên:
"Em chơi game đi."
"À à... ngay đây..." Ninh Tịch
vội vàng cầm lấy con chuột.
Kết quả là Lục Đình Kiêu còn chưa
kịp rút tay ra thì cô đã vô tình chạm vào tay Lục Đình Kiêu, lại vội
vàng rụt tại: "Thật xin lỗi thật xin lỗi..."
Đang tính đứng dậy xin lỗi, nhưng
mà đầu lại đập vào lồng ngực Lục Đình Kiêu...
Ninh Tịch: "..."
Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu của cô,
dường như nhìn rõ sự lúng túng của cô nên dịu dàng nói: "Không
phiền em nữa, tôi xuống bếp xem một chút, có vấn đề gì gọi tôi."
Ninh Tịch gật đầu không ngừng:
"Vâng vâng vâng!"
Thấy Đại ma vương đóng cửa rời đi,
Ninh Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, ôm mặt gục trên bàn làm việc...
Lục Đình Kiêu...
Anh còn như thế, còn như thế...
Tôi... không nhịn được muốn nhào vào thì
phải làm sao? Huhuhu...
Ninh Tịch thật vất vả mới bình tĩnh lại được,
lên trang chủ của trò chơi sau đó bắt đầu tải game.
Tốc độ mạng ởđây vẫn dũng mãnh
như vậy, không tới mười phút đã tải xong hết rồi.
Nhập vào mật mã, đăng nhâp game, giở danh
sách bạn tốt ra thì thấy Giang Mục Dã đã online.
Cơ hồ thấy cô vừa mới đăng nhập
vào thì Giang Mục Dã đã phát lời mời voice chat.
Ninh Tịch đồng ý: "Ông lên sớm thế à?"
Giang Mục Dã ởđâu bên kia hừ một tiếng:
"Bà cho là tôi cũng giống bà chắc! Ủa, sao hôm nay chăm chỉ thế?"
"Chăm chỉ cũng có lí do à? Mau lập đội đi! Đánh
hai trận làm nóng người đã!"
"Ok, lên luôn!" Giang Mục Dã vừa
nghe tới chơi game thì tinh thần lập tức tỉnh táo, cái gì cũng quăng luôn ra
sau gáy.
Chỉ có điều hai người vừa đánh đã
bắt đầu một bi kịch...
Giang Mục Dã nhanh chóng gào lên: "Ninh
Tịch! Bà chết rồi à! Ngây ngô cái khỉ gì đó! Đờ mờ! Đờ mờđờ mờ! Đừng
mà, có mai phục... Mẹ! Bà muốn chết hả Ninh Tiểu Tịch! Hôm nay quên uống
thuốc hả...!"
"Cút! Ông mới quên uống thuốc! Sao phản ứng
chậm thế còn không nhắc tôi sớm chút được sao? Đường đường
là một kiếm khách đến vú em của mình còn không bảo vệ nổi mà còn mắng
tôi!" Ninh Tịch mặc dù chột da nhưng tuyệt đối sẽ không chịu
thiệt ngoài miệng.
Giang Mục Dã tức xì khói: "Mẹ kiếp!
Bà đừng có mà đổi trắng thay đen như thế! Ninh Tiểu Tịch,
bà thửđặt tay lên ngực mà tự hỏi lương tâm xem hồn bà có đểởđây
không?"
Bị Giang Mục Dã vạch trần, Ninh Tịch câm
nín: "Tôi..."
Hôm nay Đại ma vương xài sát chiêu liên
hoàn, hiện giờ cô được thế này đã là phát huy hết khả năng
rồi có được hay không?
Ninh Tịch nghiến răng: "Nói ít thôi! Làm
ván nữa!"
Trận thứ hai bắt đầu, vẫn là kết cục
thê thảm...
Bị chết quá thảm, Ninh Tịch cũng bắt đầu
mắng chửi Giang Mục Dã: "Giang Mục Dã, ông bị chó cắn rồi à! Cứđâm đầu
về phía trước tìm chết làm gì! Tôi có là Hoa Đà tái thế cũng
không cứu được ông đâu! Đổi lại, tôi không muốn chơi vú em, tôi
muốn chơi kiếm khách!"
"Mẹ kiếp, đây là công ty yêu cầu
chứ không phải tôi cam tâm tình nguyện! Hơn nữa căn bản là chơi thế này
cũng chẳng làm sao, mặc dù bà chơi giỏi tấn công nhưng không đến nỗi chơi
vú em nát như thế! Thành thật khai báo, rốt cuộc bà làm sao?" Giang Mục
Dã càng nghĩ càng không đúng.
"Lông Vàng, ông đừng có viện cớ! Rõ
ràng chính ông ngáng chân tôi..." Ninh Tịch làm sao có thể thừa nhận
chuyện mình bị sắc đẹp làm cho mất hồn mất vía chứ, nên đành
kiên quyết đổ chậu phân kia lên đầu Giang Mục Dã.
Giang Mục Dã bên kia suýt nữa bị cô làm
cho tức đến hộc cả máu...
Ninh Tịch đang mắng Giang Mục Dã đến
xuất thần, vừa ngẩng đầu một cái đã thấy Lục Đình Kiêu đang đứng
tựa vào cửa nhìn cô, không biết anh đã đến đây tự bao giờ.
Chương 417: Lúc chửi người rất đáng yêu
Ninh Tịch lúng ta lúng túng vội vàng tắt micro: "Khụ khụ,
anh đến từ bao giờ?"
Chẳng lẽ nhìn thấy hết bộ dạng mắng
chửi người của cô rồi à! Cô lại tạo nghiệt gì đây!
"Thật ra thì lúc bình thường tôi chơi
game cũng không nóng tính như vậy, cũng sẽ không chửi người lung
tung, chủ yếu là vì Giang Mục Dã hôm nay chơi quá nát..." Ninh Tịch
tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm.
Khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ nhếch
lên: "Rất đáng yêu mà."
Ninh Tịch đần thối mặt: "Hả? Cái
gì đáng yêu?"
Lục Đình Kiêu: "Lúc em mắng người."
Ninh Tịch: "..."
Đại ma vương, tôi đã trọng thương cạn sạch
máu rồi anh còn không tha cho tôi...
"Cơm tối đã xong, xuống ăn cơm
trước hay là...?" Lục Đình Kiêu hỏi.
"Ừ, ăn cơm ăn cơm!" Cô muốn ăn
cải xanh!!!
...
Ninh Tịch thấy trên bàn để ba chay
một mặn cùng một canh, tất cảđều là đồăn gia đình, rất dễ chịu cũng
rất có cảm giác thèm ăn, hơn nữa lại còn có một đĩa cải xanh.
Đại ma vương không phải là cố ý đấy
chứ?
"Thế này đủ chưa?"
Lục Đình Kiêu không an tâm hỏi.
"Đủđủ, khẳng định đủ rồi!" Để tránh
vừa mở miệng đã gặp nguy hiểm, Ninh Tịch nhanh chóng gắp vài đũa đồăn
rồi cúi đầu lùa cơm.
"Ăn từ từ thôi."
Lục Đình Kiêu nhìn cô, trong mắt có một chút khẩn trương không dễ phát
hiện.
Ninh Tịch quả thật không phát hiện, vẫn
tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà ăn ăn một hồi cô phát hiện có cái gì
là lạ...
"À... ờ... Lục Đình
Kiêu..."
"Sao vậy?" Lục Đình Kiêu lập
tức đểđũa xuống hỏi.
Ninh Tịch cắn một miếng cà tím, cân nhắc chọn
lời nói: "Đầu bếp làm cơm nhà anh hôm nay tâm trạng không tốt à?"
Lục Đình Kiêu suy nghĩ một chút, rất
chắc chắn trả lời: "Không đâu, tâm tình rất tốt."
Ninh Tịch chớp mắt một cái: "Vậy sao...
có vẻ như trù nghệ hôm nay... có chút không giống như mọi
hôm thì phải?"
Lục Đình Kiêu nghe vậy lập tức dựng thẳng
sống lưng, nhưng mà trên mặt vẫn chả thay đổi chút nào: "Nói thế là
sao?"
Ninh Tịch chỉđĩa cà tím kho: "Món này rõ
ràng cho muối hơi quá tay..."
Sau đó lại gắp một đũa bí xanh xào
thịt: "Món này cũng quá lửa đến nỗi thịt cũng cháy, trứng xào cà chua
thì toàn là cà chua, trứng chả thấy đâu... quan trọng nhất là hình như canh
quên cho muối..."
Nói xong ngẩng đầu nhìn Lục Đình
Kiêu một cái, vốn còn định chê tiếp ai dè phát hiện vẻ mặt anh có
gì đó không đúng.
Ninh Tịch chột dạ, trong đầu thoáng qua
một suy nghĩ rồi lộ vẻ mặt không thể nào.
Một lúc lâu sau, Ninh Tịch nuốt nước miếng yếu ớt
hỏi: "Ấy, Lục Đình Kiêu... những món này... chắc không phải... là
anh nấu chứ?"
Vẻ mặt Lục Đình Kiêu nặng chịch, dường
như có chút gì đó không muốn thừa nhận, nhưng mà anh không muốn nói dối
nên một lát sau chỉ có thể cứng đờ gật đầu một cái:
"Ừ."
"Phụt..." Ninh Tịch kinh hoàng:
"Anh làm thật ý hả!"
Toi rồi toi rồi! Sao không nói sớm chứ!
Cô vừa đem toàn bộ thức ăn Đại
ma vương làm chê cho lên bờ xuống ruộng!
Ninh Tịch đỡ trán, vội vàng bổ sung:
"Ai da, tôi còn tưởng đầu bếp nhà anh làm chứ, nên mới lấy tiêu chuẩn đầu
bếp nhận xét, tất nhiên là yêu cầu hơi cao. Không ngờ Boss đại nhân lại đích
thân xuống bếp, khụ, mạo muội hỏi một câu, đây chẳng lẽ là... lần đầu
anh xuống bếp?"
"Không phải, lúc trước có làm qua mấy lần."
Sắc mặt Lục Đình Kiêu vẫn rất khó coi, làm một người theo đuổi chủ nghĩa
hoàn mỹ thì lần đầu tiên nếm mùi sự thất bại quả thật là bịđả kích
không nhẹ.
Chương 418: Vì một nụ cười của mỹ nhân
"Àà, có làm mấy lần thì anh vẫn là một tay mơ thôi!
Không phải tôi cố ý muốn khen anh đâu cơ mà tay mơ có thể làm được
thế này đã vô cùng lợi hại rồi! Anh nhìn miếng cà này này, làm cực kì
thơm, mặc dù cho hơi nhiều muối một chút nhưng tuyệt đối là thượng phẩm,
còn món bí xanh xào thịt này nữa, miếng thịt... hơi cháy một chút nhưng thật ra
thì tôi thích ăn thịt cháy cạnh, còn món trứng xào cà chua..."
"Bởi vì thấy trong trứng có lẫn vỏ trứng
nên chỉ có thể bỏ gần hết chỗ trứng đi."
Lục Đình Kiêu nói.
Ninh Tịch nghẹn, khó mà có thể mở lời
khen tiếp: "À à, khó trách, đây chính là thái độ nghiêm túc
của đầu bếp đó! Thật ra thì có vài miếng vỏ trứng cũng không
sao, lúc tôi mới biết nấu cơm thì chỉ cần nấu món nào có trứng là
món đấy chắc chắn thấy vỏ! Còn canh này thì thanh đạm một chút mới tốt,
quan trọng là món cải xanh này làm thật sự quá ngon! Còn ngon hơn cả tôi
làm!"
Ninh Tịch phải khen đến sắp cạn cả nước
miếng thì sắc mặt Lục Đình Kiêu mới hòa hoãn lại một ít: "Ừ, món
này tôi luyện rất lâu."
Nếu giờ Ninh Tịch mà vào bếp thì sẽ thấy
một thùng rác đầy những sản phẩm thất bại...
Sản phẩm được coi là thành công trước mặt
Ninh Tịch được thành lập trên vô số thi thể cải xanh...
"Thật sự rất ngon, nếu tiếp tục luyện
tay thêm chút nữa thì sẽ càng ngon hơn!" Thấy vẻ mặt Lục Đình
Kiêu đã dịu lại, Ninh Tịch càng không ngừng cố gắng vuốt lông.
Lục Đình Kiêu nghiêm túc nhìn cô:
"Ừ, cho đến khi em hoàn toàn hài lòng mới thôi."
"Hả? Tôi... ý tôi không phải như vậy..."
Cái gì mà đến tận khi cô hài lòng mới thôi hả?
Thật ra thì cô chỉ muốn nói, trong nhà chỉ cần
một người biết nấu ăn là được rồi, anh không cần phải học đâu!
Nhưng mà Lục Đình Kiêu như thế mà
lại chấp nhận vì cô mà rửa rau nấu canh, lực sát thương của đòn này đủđể lấy
mạng cô.
Cột máu của Ninh Tịch hiện tại là 0.
Nhưng mà dù cho cạn máu thì cô vẫn không đành
lòng nhìn Đại ma vương phải thất vọng, vì thế cô quăng mục tiêu giảm
cân qua một bên liều mạng ăn sạch hết thức ăn trên bàn cộng thêm hai
bát cơm nữa.
Nhìn bát đĩa sạch bong trên bàn, khuôn mặt
vẫn luôn buồn buồn không vui của Lục Đình Kiêu mới bắt đầu hiện lên
một nụ cười.
Ninh Tịch sờ cái bụng tròn xoe, yên lặng
thở dài, vì một nụ cười của mĩ nhân có bội thực cũng đáng...
"Lúc nào thì em bắt đầu live
stream?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch liếc đồng hồ: "Còn một tiếng
nữa, tôi luyện tay trước vài trận đã, dẫu sao cũng không phải máy mình sợ không
quen tay."
"Ừ, vậy tôi xem kịch bản."
"Ukm, Boss đại nhân vất vả rồi!"
Vì vậy hai người chia nhau làm việc.
Ninh Tịch trở về cạnh máy tính,
không biết có phải do vượt qua điểm giới hạn nên bình tĩnh lại hay không
mà mấy trận sau Ninh Tịch cũng khôi phục lại bản lĩnh.
"Bà đó nha, cuối cùng cũng khôi phục
lại phong độ, nếu không đợi lát nữa live stream chắc chắn bị fan
mắng chết đó! Mà tôi bảo này Ninh Tiểu Tịch, vừa nãy có phải bà chưa ăn
cơm nên đói không hả?"
"Ông cứ coi như là tôi đói đi..."
Một tiếng trôi qua rất nhanh, tám giờ, live
stream chính thức bắt đầu.
Ninh Tịch đang chào hỏi fan, di động đột
nhiên reo lên, là Giang Mục Dã nhắn tin đến.
Đang chat voice mà, sao cậu ta không nói
luôn đi? Ninh Tịch cau mày mở ra xem.
[Ô Yêu Vương: Mẹ nó!!! Ninh Tịch, sao bà
lại ở chỗ cậu tôi?]
"Hả..." Ninh Tịch ngẩn người, bảo với
fan mình có chút việc rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Chương 419: Lại xảy ra chuyện
[Đường Tiểu Tịch: Sao ông biết?]
[Ô Yêu Vương: Thừa lời, thư phòng của cậu
tôi mà tôi không nhận ra sao?]
[ Đường Tiểu Tịch: Vấn đề là
phía sau tôi chỉ có một mặt tường thôi có được không hả?]
[Ô Yêu Vương: Bà cứ nói có đúng hay
không!]
[Đường Tiểu Tịch: Dạ! Nhưng mà chuyện này nói
ra dài lắm về sau lại nói, ông tập trung một chút cho tôi, bắt đầu
bây giờđó!]
Ninh Tịch cất di động đi, tập trung
live stream, lúc này đã có đầy fan hâm mộ bình luận.
[Ninh Tịch thật là đẹp! Hôm nay để mặt
mộc sao?]
[Tịch Tịch tài nghệ thế nào? Đánh được
hay không? Tôi cũng chơi trò này nè, vui quá đi!]
[Tôi cứ tưởng phòng nữ thần sẽ phải
màu hồng, ai ngờ lại là màu bạc... quá ngầu!]
...
Ninh Tịch nhìn lướt qua những bình luận,
nhanh chóng trả lời các fan: "Đúng thế, không ra cửa nên cũng lười
trang điểm luôn! Tài nghệ của tôi ý hả, chờ lát nữa mấy người
nhìn sẽ biết thôi, còn phòng... à... đây không phải phòng của tôi!
Hôm nay có chút việc không thể chạy về nhà kịp cho nên mượn phòng làm
việc của nhân viên!"
Ninh Tịch không nói là phòng của bạn vì căn
phòng này vừa nhìn đã biết là phòng của phái nam, nếu nói bạn thì nhất định
sẽ bị truy hỏi.
Quả nhiên nghe cô nói là phòng làm việc của
nhân viên thì không ai quấn quýt vấn đề này.
Một lát sau bắt đầu vào game.
Ninh Tịch đã khôi phục trạng thái,
còn định chuẩn bịđại khai sát giới, kết quả lại vạn vạn không ngờ tới đến
lượt Giang Mục Dã lại ra chuyện...
Lúc này đến phiên trạng thái của cậu ta
thất thường, không chỉ thế mà thậm chí còn rẻ rách hơn cả Ninh
Tịch lúc nãy.
Suýt chút nữa Ninh Tịch đã mở miệng
chửi người, may mà vẫn nhớđang live stream nên chỉ có thể nhịn đến
nội thương nhỏ giọng nói:
"Giang tiến bối, anh chạy chậm chút đi
tôi theo buff máu không kịp!"
Giang Mục Dã, ông chạy đi đầu
thai đúng không! Đứng lại cho bà nhanh!
"Giang tiền bối phải bảo vệ tôi nha,
vú em chết mọi người đều nguy hiểm!"
Lông Vàng chết tiệt! Ông là heo à? Nghe hiểu
tiếng người không?
"A, Giang tiền bối cẩn thận, trước mặt có
tận ba người chắc chúng ta không đánh lại đâu, mau đi
nhanh!"
Lông Vàng chết dẫm này! Mau chạy nhanh! Muốn
chết cũng đừng kéo bà đây theo!
...
Đánh một ván xong Ninh Tịch quả thật rất
mệt tâm.
Quả nhiên trận này thua đúng như trong
dựđoán, trên live stream đều đang bắn nước miếng chê bai. Lúc trước
nhà phát hành có đem ra chiến tích của hai người bọn họ ra khoe rất
ác, bây giờ chênh lệch lớn như vậy cũng khó trách bị người phỉ nhổ.
Tất nhiên là fan của Giang Mục Dã đủ trâu
nên đè tiếng chửi xuống rất nhanh.
[Mồm chó đều cút đi! Chúng tôi tới
nhìn zai đẹp chứ không phải đến xem thi đấu mà lo anh ấy đánh
giỏi hay dở!]
[Dù Giang Mục Dã chỉ ngồi gõ phím cũng
tôi cũng xem!]
[Mục Dã cố lên, đưa anh cái thuyền lớn
này!]
Mặc dù fan của Giang Mục Dã không để ý
nhưng để phòng chuyện mình bị tức chết thì Ninh Tịch vẫn thừa
lúc nghỉ giữa trận mà lén lút gọi điện cho Giang Mục Dã.
"Đại ca, ông chơi tôi đấy à? Vất vả lắm
tôi mới lên tinh thần thì ông lại hạ?"
Giang Mục Dã ởđầu dây bên kia im lặng thật
lâu, nhịn nửa ngày mới phun ra một câu: "Tôi có phải đổi giọng gọi bà
là mợ Cả không?"
"Mợ cái em gái ông! Giang Mục Dã, có
phải ông bị chứng vọng tưởng mợ không hả? Chuyện này là chuyện công
có được không? Tôi có kịch bản cần phải duyệt, Lục Cảnh Lễ không
có ởđây, ngày mai cậu ông cũng phải đi công tác nước ngoài, thế nên
chỉ có tối nay thôi!"
"Thật?"
"Tôi lừa ông thì được các cóc khô
gì? Không phải... vừa nãy ông đánh như phân chó chỉ vì nghĩ mấy
cái này đấy chứ?"
Chương 420: Thử chút mỹ nhân kế
"Tôi đây không phải đắm chìm trong tưởng tượng
bị bà áp... một tầng bối phận sao... Được rồi được rồi! Cúp! Lát
nữa nhìn anh đây cho cưng bay luôn!" Giang Mục Dã cúp máy.
Ninh Tịch cạn lời.
Cũng may là sau đó Giang Mục Dã đã
khôi phục lại bình thường, hai người phối hợp ăn ý lập tức thắng liền ba
trận. Thậm chí còn đánh một ván lội ngược dòng vô cùng đẹp mắt, những
người vào xem ngày càng nhiều, cuối cùng không cẩn thận phá luôn kỉ lục
live stream.
"Người đẹp!!! Tôi còn tưởng mấy quảng
cáo PR thế này chỉ là bịa đặt thôi đấy! Không ngờ một
cô gái có thểđánh tốt đến thế!"
"Nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài!"
"Vị mỹ nữ này chính là người
trong nghề có được không hả? Mấy người không nhìn con chuột với bàn
phím của cô ấy đi, mấy tháng lương của tôi đó!"
...
Nhìn thấy bình luận này này Ninh Tịch ngẩn người,
liếc mắt nhìn xuống con chuột với bàn phím đang sử dụng.
Cái đồ chơi xấu xí đen thùi lùi
này mà đắt thế á?
May mắn cô chưa làm hư...
Đang tương tác với những người xem, cửa thư phòng
gõ ba tiếng rồi bịđẩy ra. Lục Đình Kiêu cầm một cuốn kịch bản đứng ở cửa,
dùng ánh mắt hỏi cô đã xong chưa.
Ninh Tịch liếc thấy thời gian quy định
do nhà phát hành yêu cầu đã đủ vì vậy liền chào mọi người rồi
log out.
"Sao rồi? Thuận lợi không?"
Lục Đình Kiêu hỏi.
"Ban đầu hơi đớt đớt, nhưng
sau đó cũng rất thuận lợi! Lúc nãy người xem nói phụ kiện của anh rất đắt,
thảo nào lại dùng đã tay đến vậy!"
"Vậy thì tốt."
"Anh xem xong kịch bản rồi à?" Ninh
Tịch thấy anh cầm kịch bản trong tay thì vội hỏi.
"Ừ." Lục Đình Kiêu vào phòng
ngồi xuống ghế salon, giữa hai lông mày có chút nghiêm trọng.
Nhìn biểu hiện của Lục Đình Kiêu thì
Ninh Tịch có chút khẩn trương: "Kịch bản này có vấn đề gì
không?"
"Vềđề tài thì không có vấn đề gì..."
Ninh Tịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm
thì Lục Đình Kiêu đã tiếp lời: "Nhưng tôi không muốn em quay
phim này."
"Hả? Tại sao?" Ninh Tịch sửng sốt.
Lục Đình Kiêu nhíu chặt lông mày nói:
"Có quá nhiều cảnh nguy hiểm."
"Cảnh nguy hiểm? Chỗ nào?" Ninh
Tịch cẩn thận nhớ lại một chút mới nghĩ ra vai chính tương đối
thích mấy loại hoạt động kích thích.
"Ý anh là mấy cảnh đua xe với nhảy
bungee1 đấy á? Thật ra mấy cái đó đều là mấy cái tôi chơi quen rồi,
hơn nữa lúc quay phim cũng chắc chắn không làm thật, sẽ không nguy hiểm
gì đâu!" Ninh Tịch cố gắng thuyết phục.
1 Nhảy bungee: Nhảy Bungee là trò chơi mạo hiểm hàng đầu thế giới.
Bạn sẽ leo lên một tháp cao, buộc dây đai quanh người rồi quăng mình
xuống dưới mặt đất (hoặc mặt nước). Khi chỉ còn cách bề mặt tiếp
xúc không xa, bạn sẽđược kéo lên.
Nhưng mà Lục Đình Kiêu dường nhưđã quyết:
"Ninh Tịch, em chọn cái khác đi! Nếu mấy phim Lâm Chi Chi đưa mà
em không thích thì tôi có thể chuẩn bị thêm cho em."
Trái tim Ninh Tịch nhất thời trầm xuống, sắc
mặt cũng thay đổi: "Tôi không muốn! Tôi nhìn trúng cái này! Không phải
nó thì không được!"
Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái:
"Ngoan, nghe lời nào!"
Ninh Tịch có chút ủy khuất:
"Lục Đình Kiêu, anh không tin tôi sao?"
"Ninh Tịch, không phải là tôi không tin
em, em là người tôi đào được nên tôi sẽ phụ trách việc bảo
vệ tính mạng của em, điểm này là ranh giới cuối cùng của tôi."
Giọng Lục Đình Kiêu cho thấy đã không cách nào xoay chuyển.
Mẹ kiếp! Lại thêm một trở ngại
nghiêm trọng nữa...
Chẳng lẽ bộ phim này đã được định
trước là vô duyên với cô sao?
Ninh Tịch ngàn lần không nghĩ tới bận rộn
hơn nửa ngày sẽ có kết quả như vậy...
Thật ra thì những cảnh quay kia hoàn toàn
không là vấn đề với cô, nhưng nhìn bộ dạng Lục Đình Kiêu
thế này có vẻ sẽ không nhân nhượng.
Làm thế nào đây...
Nghĩđến sự yêu thích của cô với kịch bản
kia thì Ninh Tịch vẫn không cam lòng, vẫn quyết định thử một lần nữa.
Trước nay đều bịĐại ma vương xài mỹ nhân
kế, đến giờ cũng phải đến lượt cô thử dùng một lần đi!