CHƯƠNG 41 - 50
Chương 41: Còn muốn nữa không?
· "Anh.......
anh muốn làm gì?" Thấy Lục Đình Kiêu ngồi lên ghế phó lái, Ninh
Tịch ôm chặt lấy vô lăng như ôm đồăn.
Ánh mắt Lục Đình Kiêu tối lại, anh ngả người vào ghế.
Hừ, anh muốn làm gì à? Tốt nhất cô đừng biết thì hơn.
Lúc này, trên người Lục Đình Kiêu chỉ còn lại một chiếc sơ mi
trắng, anh giật mạnh chiếc cúc đang cài chặt trên cổ áo ra, sau đó
là nút thứ hai, rồi thứ ba...
Ninh Tịch cảnh giác, nhìn chăm chú vào người đàn ông bên cạnh, thấy
từng chiếc cúc của anh được cởi ra, vùng ngực săn chắc dần hé lộ, cô
nhìn đến thất thần, quên luôn cả Tiểu Bạch mà cô yêu nhất....
Lục Đình Kiêu không để ý tới ánh mắt của cô, anh đang
cố khắc chế sự tức cười của bản thân ngày hôm nay, không ngờ cũng
có ngày anh phải ghen với một chiếc xe, bực bội lấy thuốc ra hút, nhả ra một
làn khỏi dài.
Ninh Tịch không thể chịu nổi nữa, cô nhìn anh chằm chằm không chớp
mắt, nhìn yết hầu chuyển động, nhìn làn khói trắng lan ra giữa đôi
môi mỏng, nhìn đám khói đang từ từ bay lên........
Ánh mắt bên cạnh quá mãnh liệt, buộc Lục Đình Kiêu phải quay đầu
sang, sau đó liền thấy vẻ mặt "đói khát" của Ninh Tịch.
Lục Đình Kiêu hoảng hồn, suýt chút nữa thì bị ánh mắt của
cô đánh lừa, trong mắt cô hoàn toàn không có anh.
Thứ khiến cho cô "đói khát" không phải là anh, mà
là điếu thuốc trên miệng anh.
Lục Cảnh Lễ cái gì cũng bết bát nhưng riêng việc thu thập tư liệu
lại rất giỏi, mọi chuyện liên quan tới Ninh Tịch, từ gia thế tới học
lực, tình yêu hay những chuyện nhỏ nhặt khác, thậm chí ngay cả việc cỏn
con như gần đây cô đang cai thuốc lá đều được cậu ta
thu thập rất đầy đủ.
Lục Đình Kiêu lập tức hiểu ra, cô đang bị mùi thuốc lá hấp
dẫn.
Không bằng người yêu cũ, không bằng xe, giờ ngay đến một điếu
thuốc cũng so không được.
Cảđời này Lục Đình Kiêu chưa bao giờ thấy thất bại và nghi ngờ bản
thân mình đến vậy.
Lần đầu tiên thấy cô anh đã muốn chiếm cô cho riêng mình, nhưng
lại kiêng dè cảm nhận của cô nên cứ
cẩn thận đắn đo mãi, mà cô lại chưa từng để anh
vào mắt, lúc nào cũng phân rõ giới hạn với anh.
Cô thà đi ôm chân kẻ khác, cũng không chịu làm vợ anh.
Người ta thường nói không quên được tình cũ là vì tình mới
không đủ tốt, chẳng lẽ anh vẫn chưa đủ tốt sao? Vì một
gã từng bỏ rơi cô mà uống say tới mức này?
Anh biết cái gì cũng phải từ từ, nên luôn cố gắng đảđộng
cô từng chút một, nhưng không ngờ, không biết từ khi nào lí trí của anh lại
yếu ớt đến trình độ này, chỉ một cơn tức không đáng
nhắc đến mà suýt phá hỏng tất cả.
Tâm trạng Lục Đình Kiêu rối bời như làn khói anh phả ra,
anh kẹp điếu thuốc, trong mắt phản chiếu lại màu đỏ của đầu
tàn thuốc lá, một âm thanh trầm thấp vang lên: "Muốn hút?"
Ninh Tịch không chút do dự liền gật đầu, không rõ bản thân rốt
cuộc đang bị mùi thuốc dẫn dụ hay bị người đàn ông trước
mắt này mê hoặc nữa.
Lục Đình Kiêu gạt tàn thuốc, lại hít một hơi trong tầm mắt nóng bỏng
của Ninh Tịch, giây tiếp theo, anh nghiêng người qua, đôi môi còn đọng
mùi thuốc lá áp chính xác lên môi cô...
Ninh Tịch trợn tròn mắt, chỉ thấy mùi thuốc lá và hơi thở mát
lạnh của người đàn ông này ập tới, tiếp đó, đôi môi mềm mại được
tách ra, một làn khói theo đó thổi vào trong.
Ninh Tịch không kịp phòng bị liền bị sặc ho khù khụ.
Thuốc lá chỉ còn một nửa, Lục Đình Kiêu thản nhiên hút thêm một
hơi, thấy người bên cạnh đang ho chảy cả nước mắt, càng khiến anh muốn
ngược cô thêm chút nữa, anh hỏi: "Còn muốn nữa không?"
· Chương
42: Chúc ngủ ngon, cô gái của tôi!
· Ninh
Tịch trừng mắt, nhìn anh như nhìn một kẻ xấu xa.
"Hừm...." Vẻ mặt đó khiến Lục Đình Kiêu bật cười,
ý cười lăn tăn trong đáy mắt, anh ngậm lấy đầu thuốc, nhả ra một
làn khói, sau đó lại nghiêng người, áp môi lên môi cô.
Ninh Tịch theo bảo năng muốn trốn, nhưng lại bị một cánh tay giữ chặt
lấy eo, một giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng kề sát tai dụ dỗ:
"Lần này sẽ không làm em sặc nữa đâu."
Vừa dứt lời, một nụ hôn kịch liệt mang theo mùi vị của khói
thuốc cuốn sạch mọi thần trí của cô....
Ninh Tịch bị hôn đến ngây người, đầu óc cứ nhưđang
trôi nổi giữa mây mù.
Sự thanh tỉnh duy nhất lúc này của cô là người đàn ông đang
kẹp cô giữa cánh tay này còn nguy hiểm hơn cả thuốc lá.
"Bịch" một tiếng, lưng ghế bị hạ xuống, kèm
theo đó là cơ thể nóng rực của người đàn ông kia.
Hơi thở trong lồng ngực từng chút từng chút bịđoạt đi, Ninh Tịch
cảm thấy thần trí càng lúc càng mơ hồ, mê man, rồi như chìm dần
vào đáy biển....
Đối tác phía dưới bỗng chẳng có động tĩnh gì cũng không phản ứng
lại, Lục Đình Kiêu thở gấp ngẩng đâu, thấy ai đó đã ngủ thẳng
cẳng, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ....
Đôi con ngươi dần bình tĩnh lại, mọi tức giận trong lồng ngực cũng tan sạch
sẽ.
Ài, đúng là điên rồi mới đi tính toán với con sâu rượu
này............
Mới có ba ngày. Họ mới chỉ quen nhau có ba ngày. Rốt cuộc anh
vội gì đây?
Sức hút của cô gái này đối với anh đến một cách thật vô lí.
Khi ấy, lần đầu nhìn thấy cô, anh bỗng thấy mừng nhưđiên, giống
như tìm lại được thứđã đánh mất.
"Dữ quân sơ tương kiến, do như cố nhân
quy." (Lần đầu gặp mặt mà lại tựa như đang gặp lại
bạn cũ.)
Cái khoảnh khắc anh bế cô lên có cảm giác giống như cuộc đời
khiếm khuyết của anh cuối cùng cũng được lấp đầy, như thể cô
chính là châu báu mà anh đã đánh mất không biết tự lúc nào.
Anh muốn để cô hoàn toàn thuộc về mình, không muốn phải đợi
thêm một giây phút nào nữa.
Lục Đình Kiêu lấy một tấm chăn mỏng và gối ở phía sau
ra, điều chỉnh lại nhiệt độđiều hòa, rồi nằm xuống bên cạnh, hôn lên
trán cô.
"Ngủ ngon, cô gái của tôi."
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ninh Tịch tỉnh
dậy trong một lồng ngực ấm áp.
Cô đưa tay lên dụi mắt, ngẩng lên nhìn lá cây xanh mát qua kính cửa
cổ, ánh nắng sớm mai chiếu xuống qua từng kẽ lá, bên tai còn truyền tới tiếng
chim kêu ríu rít...
Hửm? Cô đang ởđâu đây?
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện mình ngủ trong
một chiếc xe, nói chính xác hơn là cô ngủ trong lòng Lục Đình Kiêu.
Ôi thiên địa quỷ thần ơi!
Ninh Tịch ngã bịch xuống, lúc bật dậy lại đập đầu vào nóc
xe, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô... Lục Đình Kiêu... trong xe...
Chết tiệt, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tỉnh dậy
trong tình trạng quái thai thế này!
Tình cảnh trước mắt khiến cô không thể không hiểu lầm cho được!
"Nghĩ gì thế?"
Ninh Tịch cắn ngón tay, đầu óc hỗn loạn, trả lời theo phản xạ:
"Nghĩ.... liệu tối qua có phải là rượu say loạn tính rồi chơi xe chấn với đại
ma vương luôn rồi hay không, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi..."
"Đại ma vương... xe chấn...? Nếu như những gì cô nói thì giờ cô
còn sức mà để nhảy nhót với nghĩ ngợi lung tung thế này
à?" Giọng người đàn ông có vẻ bực bội.
"Ahhhhhhhhhhhhhh.......!!!!"
Không biết Lục Đình Kiêu đã tỉnh dậy từ lúc nào, làm cô sợ giật
cả mình, suýt nữa lại đập đầu, may mà Lục Đình Kiêu đã
sớm có chuẩn bị nên dùng bàn tay đỡ lấy đỉnh đầu cô.
"Ngài... ngài Lục..."
"Gọi tên tôi." Giọng Lục Đình Kiêu lạnh lùng.
Những lúc cô muốn dối trá nịnh nọt thì gọi là anh, khi sợ thì gọi
là ngài nhưng anh đều không thích những cách gọi này.
Không biết liệu có phải cô bịảo giác không mà chỉ trong một đêm,
Ninh Tịch có cảm giác Lục Đình Kiêu có gì đó thay đổi…
· Chương
43: Cắn thêm phát nữa
· Hoặc
nói cách khác, không phải là anh thay đổi, mà là che giấu quá giỏi khiến
cô không cách nào lí giải được anh.
Ánh mắt Ninh Tịch vô thức rơi vào vết máu trên mu bàn tay anh, cô giật
mình hỏi: "Lục... Lục Đình Kiêu, tay anh làm sao thế?"
Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn dấu răng trên tay mình, như cười
như không nhìn cô: "Cô nói xem?"
Ninh Tịch nuốt nước bọt: "Dấu răng này nhìn có chút quen mắt..."
Lục Đình Kiêu tỏ ra tán thưởng: "Thị lực tốt lắm."
"Khụ, cảm ơn đã khen." Ninh Tịch cười gượng,
sau đó lại cẩn thận hỏi: "Tôi cắn?"
"Cô nghĩ tôi đổ oan cho cô? Cô có thể cắn thêm
cái nữa để so sánh." Lục Đình Kiêu đưa tay ra cho cô.
Ninh Tịch xấu hổ xua tay: "Không cần, không cần đâu, tôi
nhận! Tôi nhận tội là được chứ gì! Lại nói... Rốt cuộc tối qua đã
xảy ra chuyện gì vậy? Tôi uống nhiều quá, chỉ nhớ là vào tới nhà vệ sinh...
sau đó......... tôi chẳng còn chút ấn tượng nào nữa... Sao tôi lại vềđược
tới đây vậy?"
"Cô say mèm trong nhà vệ sinh nữ, tôi vào bế cô ra, cô
không chịu đi theo tôi, nên cắn tôi một cái." Lục Đình Kiêu trả lời
ngắn gọn và xúc tích.
Ninh Tịch không tin nổi: "Anh... anh vào nhà vệ sinh nữ..."
Tội nghiệt của cô nặng quá rồi! Đại ma vương hi sinh lớn quá...
"Thế sao tôi lại ngủở trong xe?" Ninh Tịch tiếp tục
hỏi.
"Vì cô không nỡ xa "tiểu bảo bối" này." Lục Đình
Kiêu thản nhiên nhấn mạnh ba chữ "tiểu bảo bối".
Ninh Tịch nhìn liếc mắt nhìn "nam thần" mà mình ngưỡng mộ từ lâu,
lập tức tin lời Lục Đình Kiêu nói.
"Thật sự rất xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh rồi!"
Ninh Tịch yếu ớt xin lỗi.
Mới dọn tới ngày thứ hai thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế,
cô quả thật cảm thấy rất áy náy.
Lục Đình Kiêu không đáp lại lời cô, ngược lại còn hỏi cô một
câu chẳng liên quan: "Sao tối qua cô lại uống nhiều như vậy?"
Ninh Tịch nghe vậy sắc mặt lập tức sầm sì xuống.
Thấy cô bỗng thay đổi sắc mặt, con thú ngủđông trong lòng Lục Đình
Kiêu như dần thức tỉnh.
Ninh Tịch không có thói quen chia sẻ tâm
sự của mình với người khác, nhưng quả thật nếu cứ giữ chuyện
này trong lòng thì quả thật cũng rất khó chịu, cô mệt mỏi tựa vào lưng ghế,
ngẩng đầu nhìn màu xanh của cây cối bên ngoài, lẩm bẩm nói: "Sợ là
tôi bị mất vai diễn Mạnh Trường Ca rồi..."
Một tia kinh ngạc lướt qua mắt Lục Đình Kiêu: "Cái gì cơ?"
"Dù sao cũng chỉ là một vai nữ thứ nhỏ thôi, có
nói ra chắc đại tổng tài như anh cũng không hiểu được đâu,
nhưng.... anh biết tôi vì vai diễn này mà đã phải cố gắng bao nhiêu
không, khi nhận được vai diễn này anh không biết tôi đã vui đến
thế nào đâu, các người không ai có thể hiểu..." Ninh Tịch
nói rồi vội đưa tay lên che mắt.
Lục Đình Kiêu vẫn luôn cho rằng cô mất kiểm soát như vậy là vì
Tô Diễn, nhưng không ngờ lại có ẩn tình như vậy.
Cô đau lòng không phải vì Tô Diễn, mà là vì bị mất vai? Tâm
tình u ám cả một đêm của Lục Đình Kiêu bỗng chốc lại như sau
cơn mưa trời lại sáng.
Thấy dáng vẻ buồn rầu của cô, lòng anh khẽ thắt lại. Sao anh lại
không hiểu cô coi trọng ước mơ của cô nhiều đến thế nào chứ.
Bằng không cô đã dùng đường tắt đểđi rồi, tất cả là
vì cô muốn leo lên bằng chính bước chân của mình.
"Đừng buồn, cô đã làm rất tốt rồi." Lục Đình
Kiêu đỡ lấy đầu cô tựa vào ngực mình.
Hóa ra đầu xỏ mọi chuyện không phải là Tô Diễn, mà là... Ninh
Diệu Hoa.
Ninh Diệu Hoa là người đầu tư lớn nhất của bộ phim Thiên
Hạ, có quyền cắt vai
· Chương
44: Kĩ năng tán gái thức tỉnh
· Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, Ninh Tịch mới phát
hiện cô đã khóc trong lòng Lục Đình Kiêu gần nửa tiếng đồng hồ.
Như bị ma nhập…
Trừ những lúc quay phim yêu cầu ra thì hình như 5 năm nay cô chưa hề rơi
nước mắt thì phải?
"Ặc, xin lỗi, tôi làm bẩn áo anh mất rồi..." Ninh Tịch thấy áo sơ mi
của Lục Đình Kiêu bị cô khóc ướt một mảng, ngượng ngùng xin lỗi.
Khóe miệng Lục Đình Kiêu nhếch lên: "Đó là vinh hạnh của nó."
Tim Ninh Tịch bỗng đập thình thịch, cô chết sốc mất thôi. Cô vẫn luôn nghĩ Lục Đình
Kiêu là người có IQ cao nhưng EQ thấp.
Ai mà ngờđại ma vương một khi đã giở kĩ năng tán gái ra
thì đúng là nghịch thiên mà.
Ghen tị ghê! Không ngờ còn tán giỏi hơn cả cô!
Lục Đình Kiêu thản nhiên vươn tay chỉnh lại mái tóc bù xù của cô: "Tiếp
theo cô định thế nào? Tìm bắp đùi ai đó à?"
Ninh Tịch chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu: "Hả? Tìm bắp đùi làm
gì?"
"Tối qua cô nói muốn tìm một cái bắp đùi to để ôm, còn chê
của tôi không đủ to nữa mà."
"Khụ khụ khụ khụ..." Ninh Tịch suýt nữa thì bị nước
bọt của chính mình sặc chết.
Đệch, tối qua rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện thần kì thế....
"Ngài Lục, ngài đừng nghe tôi nói bậy, tôi say đến mụ mịđầu
óc rồi, đùi của ngài sao có thể không to cho được, cả cái
Kinh Thành này, người có cặp đùi to nhất chính là ngài đấy!" Vẻ mặt
Ninh Tịch tràn đầy vẻ nịnh nọt, nói rồi mới phát hiện hình như ý
tứ có chút vặn vẹo thì phải?
Lục Đình Kiêu khá là vui vẻ, trong con ngươi dập dờn ý cười: "Thế tại
sao cô lại không ôm?"
"Tôi tôi tôi..." Ninh Tịch "tôi tôi" đến nửa ngày vẫn
không nói tiếp được.
Lục Đình Kiêu vò đầu cô, cuối cùng cũng tha cho cô: "Được rồi,
trêu cô thôi. Xuống xe về phòng ngủđi, nghỉ ngơi cho tốt mới có tinh
thần chiến đấu. Hay cô vẫn còn muốn ở lại với tiểu bảo bối của
cô thêm lát nữa?"
"Không cần đâu! Không cần đâu, tôi về phòng là được rồi!”
Ninh Tịch giờ chỉ mong sao thoát được khỏi chỗ này.
Vừa xuống xe, Lục Đình Kiêu liền đứng ngay lại.
Ninh Tịch vò vò đầu: "Sao thế?"
Lục Đình Kiêu sải bước đi về phía bụi cỏ.
Ninh Tịch hiếu kì đi theo, sau đó liền thấy... Lục Nhị thiếu đang
ôm một cái máy ảnh nằm ngủ chỏng vó trong bụi cỏ.
Cô biết
dưới trướng Thịnh Thế không chỉ có
một công ty quản lí, mà còn có hơn ba trăm công ty truyền thông, Lục Nhị thiếu
cũng xem như là đại ca của đám chó săn.
Nhưng tên này cũng hơi quá rồi đấy, ngay đến chuyện của anh trai mình
mà cũng không buông tha….....
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Nhị thiếu... Có cần phải gọi
anh ấy dậy không? Ngủ như vậy sẽ bị cảm đấy?"
Lục Đình Kiêu gật đầu, sau đó đạp một phát.
Lục Cảnh Lễ "ai ui" một tiếng, tỉnh dậy.
Vừa tỉnh đã bắt đầu khóc lóc: "Quá đáng, sao cửa kính cái
xe đó lại phản khoa học thế, em làm cách nào cũng không thể nhìn thấu
vào trong được!”
Lục Đình Kiêu nhìn thằng em hài hước của mình từ trên cao: "Lát
nữa vào phòng làm việc, anh có chuyện muốn giao cho em."
"Dạ ~" Lục Cảnh Lễ dụi mắt bò dậy, sau đó đảo mắt
qua lại giữa hai người, lẩm bẩm: "Tại sao xe không lắc! Chẳng lẽ nhẹđến
nỗi không phát hiện ra! Không thể nào! Với thể lực của ông anh mình,
ít nhất cũng phải lắc cả một đêm mới đúng chứ..."
Ninh Tịch: "Sao anh biết rõ thể lực và thời gian của anh ấy quá
vậy..."
Dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy có biết không hả!
Lục Cảnh Lễ vò đầu: "Vì anh ấy mà đánh tôi thì đánh
nguyên cả một đêm luôn đấy!"
Ninh Tịch: "......."
Được rồi, anh thắng!
Sau khi vào căn phòng mà Lục Đình Kiêu đã chuẩn bị cho cô, Ninh
Tịch cũng muốn cạn lời.
Chỉ mới nửa ngày với thêm một buổi tối, vậy mà anh đã sửa sang lại hết
tất cả mọi thứ trong phòng rồi.
Vốn dĩ căn phòng này có gam màu lạnh sạch sẽ, gọn gàng, giờ lại chuyển
sang gam màu ấm, không chỉ có vậy, trong tủ còn đầy ắp
quần áo, tất cảđều đúng sốđo của cô, từđồ ngủ, đồ mặc ở nhà
cho đến lễ phục và trang sức, túi xách đi kèm, tất cảđều là hàng
số lượng có hạn...
Đúng là... giàu đến vô nhân tính.....
· Chương
45: Cách báo đáp
· "Sao? Không hài lòng?" Lục Đình
Kiêu đứng phía sau cô.
Ninh Tịch đỡ trán: "Đây không phải là vấn đề có hài
lòng hay không..."
"Thế là vấn đề gì?"
"Lục tổng..."
"Gọi tên tôi."
"Được! Lục Đình Kiêu, anh không cảm thấy anh đối với tôi... tốt
quá à?" Tốt đến nỗi cô không nghĩ vặn vẹo không được.
"Cuối cùng thì cô cũng biết tôi đối tốt với cô rồi à." Lục Đình
Kiêu trưng ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy.
Ninh Tịch: "...."
Thấy cô tỏ ra rối rắm, con ngươi Lục Đình Kiêu hơi ảm đảm,
nhưng hồi phục rất nhanh: "Cô đã cứu Tiểu Bảo, hơn nữa trong một khoảng
thời gian dài sắp tới Tiểu Bảo có thể cần tới sự giúp đỡ của
cô, thế nên tôi đối xử tốt với cô thì có vấn đề gì?"
Nói tới đây, Lục Đình Kiêu hơi dừng lại, sau đó nhìn thẳng vào
cô: "Hay cô mong tôi sẽ dùng cách khác để báo đáp?"
Hóa ra là cô tự mình đa tình, cục đá trong lòng Ninh Tịch xem như có
thể hạ xuống, cô vội xua tay nói: "Không có, không có, như vậy
là tốt... tốt lắm rồi..."
Cách báo đáp đó thì thôi, cho xin kiếu.
Người như Lục Đình Kiêu, sao có thể là người cùng một thế giới
với cô được, nếu anh mà biết được quá khứ dơ bẩn của cô, có
khi còn cấm cả Tiểu Bảo tiếp xúc với cô nữa cũng nên.
"Còn sớm, cô nghỉ thêm một lát đi rồi xuống lầu ăn
sáng."
"Ừm."
Sau khi Lục Đình Kiêu rời khỏi, Ninh Tịch nằm bò lên trên giường, cũng
không thấy buồn ngủ.
Một người đang chờ tin dữ như cô thì sao mà ngủ nổi?
Cho dù bên đạo diễn rất hài lòng về cô, nhưng suy cho cùng cũng đâu đè được
áp lực bên phía nhà đầu tư.
Không thể cứ ngồi chờ chết thế này được. Ninh Tịch bật
dậy, mở máy tính đăng nhập MSN.
EのJiMoshikongshikong:
Có đó không?
Ô Yêu Vương: Ôi, sao Ninh đại minh tinh lại có thời gian chủđộng tìm thí
dân thế này?
EのJiMoshikongshikong: Có tiền đó
không? Cho tôi mượn 800 vạn?
Ô Yêu Vương: Xảy ra chuyện gì à?
EのJiMoshikongshikong: Có thểđừng
hỏi lí do được không?
Ô Yêu Vương: Tiền thừa tôi đổ hết vào đầu tư vào quán bar rồi,
chắc phải chờ một thời gian đấy.
EのJiMoshikongshikong: Bao
lâu?
Ô Yêu Vương: Ba ngày.
EのJiMoshikongshikong: Cảm ơn.
Ô Yêu Vương: Ha ha, cưng à, đây là lần đầu thấy cưng cầu tôi
giúp đấy.
EのJiMoshikongshikong: Hôm nào
về nước? Để tôi đi đón.
Ô Yêu Vương: Ninh
Tịch, bà vô tình thật đấy!
Thấy ava của Ô Yêu Vương hiển thịđã off, Ninh Tịch chợt hoảng loạn.
Nếu không phải vì bất đắc dĩ, cô cũng không muốn nợ nhân tình người
khác, đặc biệt là những đối tượng mà cô đã từng qua lại.
Cô biết cách loại trao đổi ngang bằng này sẽ làm tổn thương tình cảm
của đối phương, nhưng cô cũng hết cách rồi.
Tình cảm, thứ này cô đã sớm không mất rồi, cũng không muốn có lại nữa.
Còn về việc tại sao cô không mượn Lục Đình Kiêu, cô đã dây dưa với
Lục gia quá nhiều rồi, cô không muốn dính sâu thêm nữa, đặc biệt là về tiền
bạc.
Một tiếng sau, cuối cùng Ninh Tịch cũng đợi được một cuộc điện
thoại.
Là Thường Lị gọi tới.
Ninh Tịch siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi nghe máy:
"Alo?"
"9 giờ sáng bấm máy, đừng quên đấy, tự mà lái xe tới,
tôi còn phải lo cho Tuyết Lạc, không rảnh để lo cho cô. Dù sao thì cô
giỏi như vậy, cần gì đến tôi!"
Thường Lị vẫn ngoa ngoắt như thế, khác mỗi cái là giọng điệu hôm
nay rất không tốt, như thể cô nợ cô ta 800 vạn không bằng.
"Gì cơ? Bấm máy?" Ninh Tịch sững sờ.
"Có phải cô ngủ tới hồđồ luôn rồi không? Mau lên, ngày đầu
tiên không được đến muộn." Thường Lị bực dọc, rồi dập
"bụp" điện thoại.
Ninh Tịch cầm điện thoại, mãi vẫn không hiểu chuyện gì.
Ninh Tịch lăn xuống giường, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng gọi điện
cho đạo diễn: "Alo, đạo diễn Quách ạ, xin lỗi vì sáng như vậy đã
gọi điện làm phiền ngài, nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi một chút!"
"Cô muốn hỏi chuyện Ninh Đổng muốn thay cô đúng không?"
"Vâng." Tim Ninh Tịch thắt lại, quả nhiên Ninh Diệu Hoa đã
ra tay.
· Chương
46: Con đúng là thiên sứ của cô
· “Ninh
Tịch, tôi và chế tác Vương còn có cả biên kịch Diệp nữa đều rất
hài lòng với cô, nhưng mà hiện thực tàn khốc, quay phim đâu chỉ có mỗi
tình cảm là được đâu, quan trọng nhất vẫn là tiền đầu tư,
có đôi lúc tuyển diễn viễn nào vào vai gì thực sự không phải do chúng
tôi quyết định. Người gật đầu cuối cùng không phải là người bỏ tiền
nhiều nhất thì còn là ai!”
Ninh Tịch nghe mà tâm trạng như rơi xuống vực sâu không đáy,
cô vẫn sẽ bị thay thếư? Vậy tại sao Thường Lị vẫn bảo cô đi
quay phim?
“Tối hôm qua, quả thực Ninh Đổng đã tìm tôi, ông ấy
bảo cô là người mới nên không đồng ý cho cô tham gia vào bộ phim này,
nhưng mà….” Quách Khải Thắng dừng lại một lát.
Ninh Tịch sốt ruột đến mức hận không thể lôi đạo diễn
Quách từđầu dây bên kia qua đây, túm cổ lắc cho ông ta một trận, có
thể nói lèo một mạch được không?
“Nhưng mà Ninh Tịch này, số cô may lắm đấy, một nhà đầu tư khác
nhìn trúng cô, còn tỏ rõ lập trường, Mạnh Trường Ca nhất định phải là
cô mới được! Thế nên, cố gắng cho tốt nhé!"
“Thật ạ?” Trái tim vừa mới rơi xuống vực sâu của Ninh Tịch đã
vèo một cái phi thẳng lên trời, đừng có kích thích thếđược không, cô cảm
thấy như thểđang bịđạo diễn đùa giỡn: “Đạo diễn Quách, ông cố ý
chứ gì! Tôi bị ông doạ cho đến mức sắp đau tim rồi đây
này!”
“Ha ha ha, bây giờ thanh niên sao mà dễ bị kích thích thế!”
“Dù sao thì ông cũng phải cho tôi một câu trả lời chính xác chứ,
tóm lại tôi có bịđổi hay không?”
“Không đổi, không đổi, không đổi, nhà đầu tư kia
rót cho chúng ta 5000 vạn cơ, bằng tổng số vốn mà Tinh Huy và Ninh
Gia đầu tư cho chúng ta đấy, cho nên người bên đó nói mới được
tính!’
“Nhà đầu tư của bộ phim này không phải chỉ có Ninh
Gia và Tinh Huy thôi sao? Sao tự nhiên lại chui thêm một nhà nữa vậy” Ninh
Tịch cảm thấy có chút kì lạ.
“Vừa mới tham gia vào đấy, sau này rồi cô sẽ biết thôi.” Ngữ khí
của Quách Khải Thắng cực kì hưng phấn.
Đột nhiên có thêm một khoản đầu tư 5000 vạn, tổng cộng có hơn
một tỉ tiền đầu tư, hơn nữa diễn viên mà ông hài lòng nhất - Ninh Tịch
lại không bị cái đám đầu tư không biết nghềđó đổi mất,
làm sao mà ông không vui cho được?
“Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn!”
Ninh Tịch cúp điện thoại, "két" một tiếng, cửa
phòng bị người khác đẩy ra, hoá ra là bánh bao nhỏ vừa
mới tỉnh, còn đang mắt nhắm mắt mở tiến vào.
Ninh Tịch vui sướng hét lên một tiếng, sau đó nhào đến ôm lấy
bánh bao nhỏ thơm lấy thơm để: “Bảo bối! Con đúng là ngôi sao
may mắn của cô! Lần nào cũng có thể khiến cô gặp dữ hoá lành!”
Đại ma vương đứng ngoài cửa nhìn con trai được ôm hôn thắm thiết,
tỏ vẻ khó chịu.
Rõ ràng đó là công của anh cơ mà……
Nhưng thôi, chẳng có gì quan trọng hơn là lại nhìn thấy nụ cười rạn
rỡ tươi tắn trên gương mặt cô.
Lục Đình Kiêu bước đến: "Có chuyện gì mà vui thế?"
Ninh Tịch ôm lấy bánh bao nhỏđang choáng váng vì sự nhiệt tình bất
ngờ của cô: "Vừa nãy đạo diễn thông báo với tôi là vai diễn của
tôi sẽ không bị thay đổi, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim
này rất thích tôi!"
"Thế à? Chúc mừng cô!" Lục Đình Kiêu chúc mừng cô như thật.
Ninh Tịch ngẫm nghĩ xoa cằm: "Nhưng mà đạo diễn không nói
cho tôi biết nhà đầu tưđó là ai, nhưng chắc chắn người đó là một người
cực kì có phẩm vị, mắt nhìn người cực kì cực kì tốt và là một người cực kì cực
kì đẹp trai!"
Lục Đình Kiêu cười khẽ: "Cô nghĩ như thế thật
sao?"
"Đó là điều đương nhiên rồi!" Ninh Tịch tỏ vẻđương
nhiên, sau đó cô đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Nếu như thế thì,
thời gian sắp tới tôi đều phải đi quay phim, có lúc còn phải quay cảđêm
nữa, Tiểu Bảo làm thế nào bây giờ?”
Lục Đình Kiêu không trả lời mà quay sang nhìn con trai.
Đột nhiên được Ninh Tịch ôm hôn thân thiết, tâm trạng của bánh bao
nhỏ cực kì tốt, ngay cả khi nghe được tin xấu khuôn mặt nhỏ nhắn
vẫn tràn đầy hạnh phúc, sau đó chạy bình bịch về phòng mình.
Ninh Tịch còn tưởng thằng bé lại tự nhốt mình trong phòng, cô
còn đang căng thẳng không ngờ thằng bé đã nhanh chóng chạy ra,
trong tay còn cầm theo một quyển vở viết.
Trên đó viết một chữ rất to: Fighting!
Ninh Tịch cảm động sắp khóc đến nơi: “Cảm ơn con, bảo bối,
con đúng là thiên thần của cô!
Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn một lớn một nhỏđang ôm nhau thắm thiết.
· Chương
47: Hoa hồng đỏ ùn ùn kéo đến
· Địa điểm
bấm máy là phim trường ở ngoại ô.
Cảnh quay đầu tiên là cung yến, hoàng thượng tiếp kiến sứ thần
ngoại quốc, Thất hoàng tử Sở Bắc Thần và Thất hoàng phi Thượng Quan
Ánh Dung linh hoạt ứng đối khiêu khích của đám sứ thần,
vai Đức Phi của Ninh Tịch không có đất diễn mấy, chỉ cần ngồi cạnh
hoàng đế làm bình hoa là được.
Nhưng cho dù là vậy với cái thời tiết nóng nực như thế này, mặc
bộ cổ trang tầng tầng lớp lớp cũng đủ chết mệt.
Đặc biệt là hình tượng của Ninh Tịch là rườm rà phức tạp nhất, không
nói đến trang phục diễn rất dày, trang sức trên đầu cũng nặng đến
mấy cân lận.
Hết một cảnh, bên ngoài không nhìn thấy chứ thật ra bên trong đã ướt đẫm
rồi.
Đạo diễn vừa hô "cắt" một cái, hai trợ lý của Ninh Tuyết
Lạc ngay lập tức đã chạy đến, một người quạt mát một người bê nước,
còn trải sẵn đệm làm mát trên ghế nghỉ.
Bên cạnh Ninh Tịch chẳng có lấy một người trợ lý, quay xong ngay cả miếng
nước còn chẳng được uống. Tiếp theo còn có cảnh của cô nên không thể cởi
phục trang trên người ra được chỉđành tháo mấy cái cúc trên cổ áo ra
cho thoáng một chút.
Tất cả mọi người đều đang khen diễn xuất của Ninh Tuyết Lạc, đạo
diễn cũng rất tán thưởng cô ta, nhưng sau đó lại quay ra xem lại những
phân đoạn của Ninh Tịch.
Tuy rằng không có lời thoại, camera cũng chỉ lướt qua có vài lần,
nhưng thần thái ánh mắt của cô lại rất chuẩn, vừa diễm lệ nhưng cũng đầy
nhàm chán, trong ánh nhìn còn pha lẫn sự khinh miệt đối với tất cả, bởi
vì nàng ta sắp đích thân hủy diệt cả cái giang sơn này.
Không tồi, giờ thì ông có thể yên tâm được rồi.
Đúng lúc này, Tiểu Lý – trợ lý trường quay đột nhiên phấn
khích kêu lên “Chị Ninh, bạn trai chịđến thăm chị kìa!”
Tiếng chị Ninh này là đang gọi Ninh Tuyết Lạc.
Mọi người quay lại liền nhìn thấy Tô Diễn bước đến, hai thuộc hạđi đằng
sau bê một cái hộp thật to, phát kem cho mọi người.
“Wao, là Haagen-Dazs đấy! Cám ơn Diệp thiếu nha!”
“Chị Ninh thật là hạnh phúc nha, ngày đầu tiên quay phim bạn
trai đã đến thăm rồi!”
“Ôi trời ạ! Đừng có hành hạ tụi FA chúng tôi như thế chứ!”
……
“Có đồăn rồi mà vẫn không thể chặn được mồm của mấy đứa
lại!” Ninh Tuyết Lạc giả vờ hờn dỗi, sau đó cầm một hộp
kem đi đến trước mặt Ninh Tịch.”
“Ninh sư muội, em cũng ăn đi!”
“Cám ơn!” Ninh Tịch lễ phép đón lấy.
Người phụ nữ này trước mặt người ngoài, nhất là khi có mặt Tô
Diễn đều thích giả vờ làm thiên sứ, nó không mệt, nhưng cô thì
mệt muốn chết rồi, may mà nghề của cô là diễn viên, không
ngại diễn cùng cô ta.
Vềđến chỗ của mình, Ninh Tuyết Lạc nhìn Tô Diễn, tỏ vẻ muốn
nói lại thôi, do dự mãi cuối cùng cũng nói: “Anh Diễn, em có chút lo lắng
cho Tiểu Tịch……”
“Ừ? Tiểu Tịch làm sao?” Tô Diễn lập tức hỏi.
“Tối hôm qua là tiệc khai máy mà! Ba em cũng đến, sau đó ông gặp được
Tiểu Tịch, không biết Tiểu Tịch đã nói gì khiến ông ấy nổi trận
lôi đình, muốn đổi vai của Tiểu Tịch….”
“Sao lại như thế?” Tô Diễn cau mày.
“Em cũng không biết nữa, lúc em đến chỉ thấy ba tức đến mức
mặt mày tái mét thôi!”
“Sau đó thì sao? Vai diễn của Tiểu Tịch hình như cũng đâu
có bị thay đổi đâu?” Tô Diễn liếc nhìn về phía Ninh Tịch,
anh thấy trên gương mặt của cô đang mướt mồ hôi nhưng vẫn chăm
chú đọc kịch bản, tuy có chật vật nhưng vẫn rất rạng ngời.
Ninh Tuyết Lạc làm như khó có thể mở miệng, ngập ngừng
nói: “Ngay tối hôm đó, ba em đã gọi điện thoại cho đoàn làm
phim, phía đoàn làm phim cũng đã đồng ý thay đổi người rồi,
nhưng không ngờ sáng hôm sau, đột nhiên có một người nặc danh rót cho
bộ phim hơn 5000 vạn, chỉ có một yêu cầu duy nhất, nữ thứ nhất định
phải là Ninh Tịch….. em lo là…..”
Tô Diễn càng nghe vẻ mặt lại càng khó nhìn, cuối cùng mới trầm giọng
nói: “Anh hiểu rõ Tiểu Tịch, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm những
chuyện như thếđâu!”
“Anh Diễn, anh ngây thơ thế, cái giới giải trí là chỗ nào? Có
ai mà không thay đổi đâu? Em là vì may mắn có được sựủng hộ của
ba và anh, nhưng Ninh Tịch thì sao, đã không được người trong
nhà ủng hộ thì thôi lại không chịu nhận sự trợ giúp của
chúng ta, một cô gái có dung mạo xinh đẹp lại không quyền không thế sẽ gặp
cái gì, chẳng lẽ anh còn không rõ?”
“Ninh Tịch, có người tìm” đúng lúc này, nhân viên trường quay đột
nhiên hét lên một tiếng, giọng điệu đầy quái lạ.
Tất cả mọi người lập tức đều quay ra nhìn. Bởi vì nó quá bắt mắt.
Hoa hồng đỏ……
Hoa hồng đỏ theo chân người đưa hoa ùn ùn kéo tới……..
· Chương
48: Đám bạn trai cũ muốn hại trẫm
· Đến
khi tất cả mọi người hoàn hồn, cả trường quay đã biến thành một
biển đỏ, trong tiết trời mùa hạ như thế này nhìn vào lại
càng thấy nóng nức.
Ninh Tịch bóp chặt một tấm thiệp, cô tức đến mức sắp ngất rồi.
Trên tấm thiệp viết một hàng chữ: “Nhớđến sân bay đón tui nha ----
Ô yêu vương.
“Cô Ninh, mời cô kí nhận.”
Kí cái đầu nhà anh ấy mà kí!
“Các anh chuyển hết vềđi, chất đống ởđây sẽ làm ảnh
hưởng đến công việc của người khác!” Ninh Tịch từ chối với thái độ hết
sức ôn hòa.
“Không được đâu, chúng tôi đã đảm bảo với khách hàng
rồi, nhất định phải nhìn thấy cô kí nhận rồi mới có thểđi!” Nhân
viên đưa hoa làm khó.
Nịch Tịch đưa tay xoa mi tâm, sau đó cầm bút kí tên xoèn xoẹt:
“Tôi đã kí nhận rồi đấy, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi
nhé, đám hoa này là của tôi có phải không?”
“Đúng thế, đúng thế’.” Anh chàng đưa hoa gật đầu liên tục.
“Được, bây giờ tôi tặng lại cho anh đấy, có cần hay không là
tùy anh.”
Anh chàng đưa hoa đến ngẩn ra, sau đó quả quyết gọi
người đến chuyển hoa về.
Nhân viên giao hoa vừa mới đi chưa đầy được một phút, lại
có người đến tìm cô.
Lần này thì không khoa trương như lúc nãy, người đến chỉ giao
cho cô một cái hộp nhỏ.
Ninh Tịch thấp thỏm mở ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương đang
tỏa sáng lấp lánh trong hộp kèm theo một tấm thiệp.
Trên tấm thiệp viết bốn chữ: Đã lâu không gặp, kí tên: YS
Sắc mặt Ninh Tịch lại càng khó coi.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hết hoa tươi rồi đến nhẫn kim cương,
cảđoàn làm phim đều sôi sùng sục.
Mà Ninh Tịch ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt chán nản.
Cái gì nên đến rồi cũng sẽđến…… Có trốn cũng không trốn được.
Ninh Tịch hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân mình
thật bình tĩnh, sau đó cô đi đến trước mặt đạo diễn: “Đạo
diễn thật xin lỗi, đã gây ra phiền phức cho đoàn làm phim….”
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà! Có gì đâu! Không
sao, không sao!”
Đạo diễn Quách cười ha ha nói, nhưng vẫn nhắc nhở thêm một câu: “Diễn
viên có tiếng tăm đối với đoàn làm phim mà nói là việc tốt, nhưng mà
kiểu này rất dễ gây ra những đồn đại không hay, cô vẫn nên chú ý
thì hơn!”
Ninh Tịch gật đầu: “Cám ơn đạo diễn đã nhắc nhở.”
Cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc vừa đố kị vừa hả hê
nhếch môi cười lạnh, cô ta đố kị Ninh Tuyết Lạc có một khuôn mặt
khiến đàn ông điên cuồng, hả hê là vì cuối cùng nó cũng rơi vào
bước đường này.
“Anh Diễn, thế
này mà anh còn cho rằng cô ta sẽ không làm loại chuyện đó ư?”
“Có lẽđó chỉ là những người muốn theo đuổi cô ấy….” Trên
gương mặt Tô Diễn vẫn hiện lên sự giằng co.
“Hừ, theo đuổi ấy à? Hoa mỹ thì gọi là theo đuổi,
còn nói trắng ra thì là muốn bao nó còn gì? Trong cái giới giải trí này ai sẽ thật
lòng với một nghệ sĩ nho nhỏ không có chống lưng cơ chứ?
Tô Diễn mặt lạnh như băng không còn gì để phản bác.
Tranh thủ lúc cảnh tiếp theo vẫn chưa bắt đầu, Ninh Tịch tìm một
góc khuất khuất gọi một cuộc điện thoại.
“A lô, honey, đã nhận được quà chưa?” Đầu bên kia vọng lại
tiếng nói rất nhàn nhã.
"Giang Mục Dã! Cái ông nội nhà ông đó! Ông muốn chơi tôi đó
hả?”
“Chậc, chậc, bà là người đầu tiên nhận được hoa hồng của tôi
mà không cảm ơn tôi, lại đi cảm ơn ông nội của tôi đấy! Khẩu
vị của bà cũng nặng quá đấy?”
“Đừng có đánh trống lảng! Rốt cuộc ông muốn gì?”
“Đâu có gì đâu, chỉ là muốn nhắc bà nhớ ra sân bay đón
tôi thôi mà, bà chảđồng ý với tôi rồi còn gì?”
"Ông còn dám bảo tôi đi đón ông à, có tin tôi vác
con đao dài 40 mét đến chém chết ông không?”
“Bà đổi ý rồi chứ gì?” Giọng nói từđầu dây bên kia chợt lạnh đi.
“Lúc trước tôi đồng ý đi đón ông là vì muốn vay ông 800 vạn,
nhưng bây giờ tôi không cần nữa rồi, tôi chả gửi tin nhắn cho ông rồi
còn gì?”
“Tôi không cần biết, dù sao bà cũng đã đồng ý tới đón tôi
rồi, dù không kịp cho bà vay, nhưng bà vừa mở lời tôi liền đồng ý mà,
phần ân tình này đâu có giả? Không phải bà vẫn ghét nợ nần người khác
à? Lần này chả là nợ ân tình của tôi còn gì.”
Ninh Tịch đỡ trán: “Chuyện ông tặng cả hoa cho tôi thì
thôi! Coi như xong! Nhưng ông biết thừa tin tháng sau ông về nước đã
bị lộ ra ngoài rồi còn gì, đến lúc đó toàn bộ sân
bay đều là fan của ông, thế này thì khác gì mưu sát! Tôi đi đểđám
fan ông xé xác tôi ra à? Giang Mục Dã, chẳng qua bị tôi đá có một lần?
Sao phải chỉnh tôi thảm thế?”
· Chương
49: Tiểu thiếu gia thích làm nước ép
· “Đâu
ra, đấy là tôi cho bà cơ hội miễn phí để nổi tiếng thì có,
bao nhiêu diễn viên khác cầu mà không được đâu đấy!”
“Tôi không cần!”
“Được thôi! Bà không đến chứ gì, bà mà không đến tôi sẽ nói
cho cả thế giới này biết bà đá tôi! Dù sao tôi cũng chẳng để ý đến
chuyện có bị mất mặt hay không, tôi phải để tất cả mọi người đòi
lại công bằng cho tôi!”
“Ông…..” Ninh Tịch tức đến nổ phổi, cảđời này chuyện ngu ngốc
nhất mà cô từng làm chính là chọc phải cái tai họa này.
Được lắm, tưởng tôi không có cách nào để xử lý ông à!
Khóe miệng của Ninh Tịch dần dần cong lên: “Được, đón ông chứ gì?
Tôi đi, đến lúc đó thì ông đừng có mà hối hận!”
Giang Mục Dã còn bình thường, do là lần đầu tiên bị người
khác đá nên trong lòng thấy khó chịu, đợi anh ta quậy đủ rồi
là xong.
Người khiến cô đau đầu nhất là cái gã yêu nghiệt tặng kim cương
kìa.
Thôi, thôi, tùy cơứng biến vậy!
“Ninh Tịch, có người tìm........."
Ninh Tịch vừa ra khỏi góc khuất thì đã bị Tiểu Lý gọi hồn, dọa
cho cô sợđến nỗi hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.
Ai nữa đây? Chưa hết à?
Một lần thì là lãng mạn, hai lần thì có thể coi cô ấy rất được
hoan nghênh, nhưng đến lần thứ ba thì… đúng là một đứa con
gái chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt!
Quả nhiên, ánh mắt của mọi người trong đoàn làm phim nhìn cô
chẳng mấy hảo cảm.
“Chẳng trách có thể diễn Mạnh Trường Ca, hóa ra hồ ly tinh thật~"
“Bao nhiêu là đàn ông thế, cô ta có ứng phó nổi không nhỉ?”
“Cô thì biết cái gì, người ta còn đang vui muốn chết ấy!”
“Cứ tưởng là dựa vào thực lực, hóa ra vẫn phải đi ôm đùi,
còn là ôm rất nhiều đùi nữa!”
“Thực lực cái gì chứ, lúc nãy không thấy cô ta diễn sao, khác gì bình
hoa đâu!”
……
“Cô Tịch, cô….cô không sao chứ?”
Lần này đến là một cô gái rụt rè, thấy sắc mặt của cô không tốt,
còn tưởng là mình đã làm sai chuyện gì, trên mặt đầy thấp thỏm.
Đối mặt với những cô gái như vậy, Ninh Tịch có tức đến mấy cũng
không không thể trút giận lên đầu cô ấy được: “Không sao,
cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi đến đểđưa
đồ cho cô.” Cô gái mở một cái gì đó trông như thùng
giữ nhiệt ra, bên trong vẫn còn đang bốc hơi lạnh, trong đó đặt
ba bình màu đỏ, vàng, xanh. Nước ép hoa quả?
“Đây là….” Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, xem cung đấu hơi nhiều
nên phản ứng đầu tiên của cô là: có người muốn hạđộc mình?
“Đây là do đích thân thiếu gia nhà tôi làm đó, gồm nước ép dưa
hấu, nước chanh và canh đậu xanh.” Cô gái trả lời.
“Tiểu thiếu gia nhà cô là ai?” Ninh Tịch cố gắng vắt óc ra nhớ xem
mình có trêu chọc đến vị tiểu thiếu gia nào thích làm nước ép hoa quả không.
Cô gái chỉ chỉ ý bảo cô xem tờ giấy dán trên thân bình.
Ninh Tịch cầm lên xem, trên đó viết một từ tiếng anh:
Fighting~, đằng sau còn vẽ thêm một hình trái tim nữa.
Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xấu hổ của Tiểu Bảo khi
vẽ hình trái tim này.
“Là Tiểu Bảo à….” Thoáng cái, ánh mắt của Ninh Tịch đã trở nên
dịu dàng, tâm trạng hỗn loạn cũng dần ổn định lại.
Sao cứ phải để ý đến ánh mắt của những kẻ không đáng? Đã
làm cái nghề này nếu như lúc nào cũng phải để ý đến
ánh mắt của người khác, thì chẳng phải sẽ bị mệt chết à?
Năm đó, vì quá để ý đến những ánh mắt khinh bỉ của
cái đám gọi là quý tộc ấy, quá để ý đến thái độ của
những người mà cô gọi là cha mẹ ruột, quá để ý đến suy nghĩ của
Tô Diễn nên cô mới ngày càng trở nên tự ti và đánh mất bản thân
mình……
Đạo lý này cô đã hiểu ra từ lâu rồi, nhưng nhất thời phiền loạn
mà suýt chút nữa thì quên mất.
Cô chỉ cần là chính mình, làm những chuyện không thẹn với lương tâm
của mình là được, rồi sẽ có một ngày cô sẽ dùng thực lực để chứng
minh bản thân.
Cô chỉ cần chiến đấu vì những người mà quan tâm cô mà thôi
· Chương
50: Lang - Hei - Yo
“Cô cứ để đây, gửi lời cảm ơn tới tiểu thiếu gia nhà cô hộ tôi!”
Ninh Tịch nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho tiểu Bảo.
Mọi người trong đoàn, ai bận việc của người nấy, nhưng thật ra vẫn hết sức để ý
tới tình hình bên Ninh Tịch, mọi người đều tò mò không biết lần này cô được
tặng gì.
Kết quả là bọn họ nhìn thấy ba cái bình…. hình như là nước ép?
Lần đầu tiên là hoa hồng đỏ bị Ninh Tịch đẩy về. Lần thứ hai là nhẫn kim cương,
coi dáng vẻ của Ninh Tịch hình như cũng không thích cho lắm, chẳng có gì vui
mừng cả.
Nhưng, lần này Ninh Tịch lại tỏ ra rất hạnh phúc, lại còn vui vẻ nhắn tin nữa.
Ô, chẳng lẽ trong mấy bình nước ép này có chứa kim cương à?
Đang suy đoán thế thì thấy Ninh Tịch cầm một bình nước ép lên ngửa cổ uống
sạch.
Cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu ra rồi. Người giàu nhất chắc chắn vị đại gia
tặng nước ép!
Về một mặt nào đó mà nói thì cũng đúng ~ ~ ~
Uống hết nước ép và canh đậu xanh, Ninh Tịch như được tiếp thêm máu, tiếp tục
quay phim.
Cùng lúc đó, Lục Đình Kiêu đang ở nhà chơi với con trai thì điện thoai vang lên
một tiếng “ting”, là tin nhắn của Ninh Tịch.
Lục Đình Kiêu mở ra đọc rồi cười khẽ, khóe môi cong cong.
[ Tiểu Bảo, cám ơn nước ép hoa quả và canh đậu xanh của con nhé, uống ngon lắm
lắm lắm lắm luôn! sa - lang - hei - yo! ]”
Lục Đình Kiêu đọc đi đọc lại một lúc lâu, rồi mới giơ tay ra gọi cậu con trai
đang ngồi ngẩn ra nhìn cửa sổ: “Tiểu Bảo, qua đây.”
Tiểu Bảo không thèm để ý đến anh.
Lục Đình Kiêu thở dài một cái: “Có tin nhắn từ cô Tiểu Tịch của con này.”
Tiểu Bảo lập tức phóng đến, nhảy lên muốn lấy điện thoại di động.
Lục Đình Kiêu giơ điện thoại lên cao: "Cho con xem cũng được, gọi một
tiếng "ba" đi đã."
Bánh bao nhỏ không chịu hợp tác.
Mãi cho đến lúc con trai mình sắp khóc đến nơi, Lục Đình Kiêu mới mềm lòng đưa
điện thoại cho con trai.
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện ôm chặt lấy cái điện thoại của con trai, sắc mặt Lục
Đình Kiêu bỗng đầy ưu phiền.
Có lẽ là bởi vì trên thế giới này có quá ít chuyện có thể khiến anh phiền lòng
nên thượng đế mới đưa Tiểu Bảo đến để thử thách anh.
Tiểu Bảo là một đứa trẻ cực kì thông minh, mới sáu tháng tuổi đã biết nói, tuy
rằng thằng bé không thích nói nhiều nhưng ít nhất là vẫn nói đôi ba câu, nhưng
từ sau khi chuyện đó xảy ra, thằng bé không còn muốn
nói chuyện nữa.
Anh đã bỏ qua quá nhiều thứ trong quãng thời gian thơ ấu của Tiểu Bảo, đến khi
anh phát hiện ra muốn bù đắp cho con trai thì đã là quá muộn.
Không biết đến bao giờ thằng bé mới mở miệng gọi "ba" lần nữa.....
Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cả nửa ngày, hình như có gì đó nó
không hiểu, sau đó cu cậu ôm điện thoại chạy đến trước mặt ba, ngón tay nhỏ xíu
chỉ vào dòng chữ "sa - lang - hei - yo" ý muốn hỏi xem đó có nghĩa
gì.
"Trợ từ ngữ khí mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả." Lục Đình
Kiêu nghiêm túc trả lời.
"Phụt, ộp ba ~, ộp ba không có văn hóa thì đừng có dạy bậy cho trẻ con
nhé! Sa - lang - hei - yo trong tiếng hàn có nghĩa tôi yêu bạn đấy!" Lục
Cảnh Lễ chạy đến, tay còn chụm lại thành hình trái tim.
Tiểu Bảo nghe thế liền nhìn ba mình một cách đầy khinh bỉ, sau đó lon ton vào
phòng bếp làm nước ép hoa quả tiếp.
Lục Đình Kiêu biết mười hai thứ tiếng, nếu như Ninh Tịch viết thẳng ra bằng
tiếng Hàn, anh đương nhiên là hiểu, nhưng viết cái kiểu này anh đương nhiên là
không hiểu rồi.
"Không cần đi làm à?" Lục Đình Kiêu lạnh lùng lườm Lục Cảnh Lễ một
cái, vẻ mặt như thể sếp đang hỏi thăm nhân viên.
Lục Cảnh Lễ ngay lập tức trở nên hồ hở, với cái ghế ra ngồi trước mặt anh,
"Boss, em có chuyện cực kì quan trọng muốn báo cáo!"
Lục Đình Kiêu không nói gì, vẻ mặt kiểu có gì thì nói mau.
Hai tay Lục Cảnh Lễ vung vẩy, kích động nói: "Anh có biết hôm nay em nghe
ngóng được tin gì không? Hôm nay người ái mộ Tiểu Tịch Tịch tặng quà đến phim
trường cho cô ấy đấy!"
"Là Tiểu Bảo tặng!" Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu rất thản nhiên.
"Cái đấy thì em biết rồi, nhưng trước khi Tiểu Bảo đem đồ đến cho cô ấy,
còn có người nhanh chân hơn cơ, một người thì tặng cả một biển hoa hồng, một
người thì tặng hẳn nhẫn kim cương 10 cara!"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu lập tức trở nên lạnh như băng.
Đúng là vật giải nhiệt tốt cho mùa hè ~~~