CHƯƠNG 391 - 400
Chương 391: Cô ấy chính là Ninh Tịch
Dẫu sao thì trong cái công ty này có ai không dám nể mặt
cô ta nên muốn đuổi một người quá dễ dàng, trực tiếp nói chuyện với
người quản lí của Bạch Lộ là được.
Bạch Lộ nghe vậy thì hốt hoảng, quỳ hẳn
xuống sàn, bàn tay nắm thật chặt lấy vạt váy của Tô Dĩ Mạt cầu xin:
"Chị Dĩ Mạt! Xin chịđừng đuổi em đi! Chỉ cần chị không đuổi
em đi thì bảo em làm gì cũng được! Xin chị... xin chị..."
Lúc Bạch Lộđang cầu xin thì một bóng người màu
hồng đột ngột chạy vào.
Bạch Lộđang quỳ giữa đường nên Ninh
Tịch tránh không kịp, liền đụng phải cô ấy...
"Aaa..." Bạch Lộ bịđụng nghiêng
người một cái sau đó kêu lên.
Vạt váy trong tay Bạch Lộ vì thế mà
kéo ra một chút...
Bạch Lộ sợđến sắc mặt trắng bệch, lập tức
bò dậy kiểm tra chiếc váy, rất sợ mình lại kéo rách nó.
Lúc này Lương Bích Cầm đưa tay ra, cầm
vào chỗ vừa bị kéo, quay sang mắng Ninh Tịch: "Đồ mắt mù!
Cô đi đường kiểu gì vậy! Cô nghĩđây là chỗ nào mà để cho
cô chạy lung tung thế hả! Cô có biết mình gây họa lớn cỡ nào không!
Có bán cô đi cũng không đền nổi bộ váy này đâu!"
Ninh Tịch xuất hiện khiến một đám người đang
vây xem chuyển mục tiêu.
"Đó không phải là Ninh Tịch sao? Sao hôm
nay cô ta mặc đồ... bánh bèo như vậy! Hoàn toàn không phải phong cách
của cô ta! Suýt chút nữa tôi nhận không ra rồi!"
"Chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn đây!
Nghe nói cô ta được công ty nâng đỡ thành người nối nghiệp Lãnh
Man Vân đấy! Gần đây cũng rất nổi! Mọi người nói xem, hai người
này đấu nhau sẽ như thế nào?"
"Này còn phải hỏi sao? Ninh Tịch làm gì
có cửa mà ép được Tô Dĩ Mạt!"
...
"Thật xin lỗi, đụng phải cô rồi cô
có sao không?"
Ninh Tịch còn đang xin lỗi Bạch Lộ thì đột
nhiên bị Lương Bích Cầm mắng cho té tát.
Cô hơi nhíu mày, lại nghe mấy người xung quanh
bàn tán rồi lại nhìn chiếc váy dính bẩn trong tay Bạch Lộ. Lập tức hiểu được đại
khái tình huống hiện tại.
Bạch Lộ làm bẩn váy của Tô Dĩ Mạt,
nhưng bây giờ hình như là vì cô vô tình đụng trúng Bạch Lộ nên
khiến Bạch Lộ không cẩn thận kéo rách chiếc váy...
Dưới sự nhắc nhở của Triệu Mỹ Hinh,
Lương Bích Cầm cũng nhận ra Ninh Tịch.
Lương Bích Cầm cẩn thân quan sát chiếc váy
công chúa của Ninh Tịch, lại nhìn chiếc kẹp tóc màu hồng, bật cười nói:
"Cô chính là Ninh Tịch? Tôi còn tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ thế này!
Khó trách chị họ tôi không coi cô ta ra cái thá gì!"
Tô Dĩ Mạt vẫn như thường ngày, chả thèm
liếc mắt nhìn Ninh Tịch lấy một cái.
Bất kể Ninh Tịch nhảy nhót như thế thế nào
thì trong mắt cô cũng chỉ là con kiến hôi, chỉ cần một ngón tay cũng đủđể bóp
chết tươi. Thế mà mọi người còn dám so sánh ả ta với cô sao, nực
cười!
Nếu biết người phụ nữ này là Ninh
Tịch thì tất nhiên Lương Bích Cầm càng không thể bỏ qua. Vừa vặn xử lí
cả hai người luôn.
Vì vậy Lương Bích Cầm lớn tiếng mở miệng:
"Bạch Lộ! Còn có cô nữa, là Ninh Tịch đúng không! Bây giờ thì đừng
nói tôi cố ý làm khó cô nữa, tất cả mọi người đều thấy được
bộ váy này là bị các cô làm rách thành như thế này, chẳng lẽ các
cô còn muốn phủi trách nhiệm sao?"
Chương 392: Yêu cầu này không quá đáng chứ?
Hai tay Bạch Lộ không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn
Tô Dĩ Mạt: "Tôi... tôi không cố ý... tôi... chị Dĩ Mạt, đều
là em không tốt, chị cứ nói đi chỉ cần em có thể làm được
nhất định em sẽ làm!"
Tô Dĩ Mạt đương nhiên là khinh thường
nói chuyện với loại người thuộc đẳng cấp này, cô ta chỉ liếc nhìn người
quản lí bên cạnh.
Vì thế Triệu Mỹ Hinh tiến lên một bước, đưa
tay kéo cái váy kiểm tra một chút sau đó khoa trương mở miệng:
"Chỗ rách lớn thế coi như là hỏng cả bộ váy rồi,
chỉ cần hai người đền một bộ giống y như thế này
là được!"
Lương Bích Cầm nghe vậy thì đắc ý, cũng
làm ra vẻ rộng lượng nói: "Hai người nghe thấy rồi đấy, đổi
một lấy một, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Bạch Lộ nghe thế thì run môi, bật
khóc ngay tại chỗ.
Lương Bích Cầm biết rõ dẫu cho Bạch Lộ gộp
tất cả tiền tích cóp vào cũng không có khả năng mua được bộ quần
áo cao cấp như thế này!
Còn Ninh Tịch dù sao cũng chỉ là một người
mới, cô ta còn chưa kiếm được tiền nữa là, có đồng nào cũng phải nộp
lại cho công ty thì sao có thểđền bù được...
Ninh Tịch đi tới cạnh Tô Dĩ Mạt, cầm
vạt váy lên nhìn kỹ một chút.
Chiếc váy không có cái gọi là bị rách lớn,
ngoại trừ vết bẩn nhìn khá rõ thì mắt thường không nhìn ra bất cứ dấu
vết nào khác, thậm chí còn không cần vá lại.
Vì vậy Ninh Tịch nói: "Không nói đến
vết bẩn này vội, vết rách này cơ hồ không nhìn thấy bằng mắt thường,
cái này sẽ không có ảnh hưởng gì..."
Lương Bích Cầm nghe vậy thì lập tức không vui
cao giọng cắt lời: "Ý của cô là gì? Chẳng lẽ là cô cố ý lừa hai
người bọn cô sao? Loại quần áo cao cấp thế này thì dù chỉ có một chút
tì vết thôi cũng coi như hỏng rồi, huống chi còn bị kéo mạnh như thế.
Cô từ vùng núi nào xuống đấy hả, đã không biết gì thì đứng
dựa cột mà nghe!"
Triệu Mỹ Hinh cũng cười lạnh nói: "Sợ là
muốn trốn trách nhiệm thôi! Đáng tiếc mọi người đều đang
nhìn đấy, bao nhiêu người cũng nhìn thấy nếu không phải do cô đột ngột
chạy tới đâm vào người khác thì sao làm hỏng bộ váy này được?
Bây giờ cô muốn trốn tội sao?"
Triệu Mỹ Hinh nói xong thì lướt mắt
qua đám người đang vây xem, lập tức có người a dua theo:
"Không sai không sai! Làm hỏng quần áo của
người khác thì phải đền là đúng rồi!"
"Cũng chỉđòi cô ta đền một bộ thôi
mà cô ta còn chối đây đẩy! Đúng là không biết điều! Đây
là ai mà đạo đức kém thế!"
"Chiếc váy này chị Dĩ Mạt vừa mặc đã
bị phá hư rồi, cũng chỉ có chị Dĩ Mạt tốt tính mới
không tức giận thôi!"
...
Có người nhân cơ hội nịnh hót: "Còn
không phải sao, đây chính là mẫu váy limited quý này của Chanel đấy,
còn chưa ra mắt đâu! Tôi nhìn cũng đau lòng chết đi được!
Chưa kể cái giá của bộ váy này dẫu cho bọn họ có bán mình đi
góp tiền vào cũng chẳng mua được ý chứ?"
Có điều nịnh bợ không thành, dường
nhưđang cố ý nói kháy Tô Dĩ Mạt cố ý làm khó người khác...
Quả nhiên Tô Dĩ Mạt có chút biến sắc.
Nhận ra sai lầm của mình thì người nọ cũng
sợ gần chết, vội vàng bổ sung: "Chị Dĩ Mạt đừng
so đo với những người như vậy, bọn họđâu đủđẳng cấp! Nhìn bọn cũng đủ biết
chắc chắn không đền nổi đâu, nếu mẫu này còn chưa ra mắt thì không bằng để bọn
họ bồi thường một bộ có cấp bậc tương đương là được!"
Chương 393: Mang tiếng tiểu nhân vô sỉ
Đám người bên cạnh lập tức có người giúp Tô Dĩ Mạt bắc
một cái thang: "Nghe được đấy! Nhưng váy của Dĩ Mạt là hàng
limited mà!"
Nghe đến đây sắc mặt Tô Dĩ mạt
mới tốt hơn một chút, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Vậy cứ thếđi,
cùng cấp bậc cũng được."
Lương Bích Cầm lập tức bất bình nói: "Chị à!
Chị tốt bụng quá rồi! Như thế sẽ chỉ khiến bọn tiểu
nhân đắc ý hơn mà thôi!"
Người xung quanh nghe vậy cũng lập tức phụ họa:
"Hai người còn ngớ người ra đấy
làm cái gì? Còn không mau cám ơn chị Dĩ Mạt!"
"Là đại vận của các cô đấy!"
"Cũng chỉ có chị Dĩ Mạt dễ nói
chuyện!"
...
Bạch Lộ thẫn thờ quỳ dưới đất.
Có đền một bộđồ cùng cấp bậc với cô
mà nói thì cũng chẳng khác gì...
Tuyệt đối không đền được...
Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ bịđuổi khỏi
công ty sao?
Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần cho
tình huống xấu nhất nhưng đến một khắc này Bạch Lộ vẫn không cách nào
tiếp nhận nổi.
Cô cố gắng suốt mười năm mới bắt đầu
thấy một chút khởi sắc, lại chỉ vì làm bẩn một cái váy mà tất cảđều đổ sông đổ bể...
Người xung quanh nhìn vẻ mặt ảm đạm
của Bạch Lộ thì đều có chút thương xót, càng thầm nhủ sau này
có đắc tội ai chứđừng đắc tội với Tô Dĩ Mạt...
Ngay cả Ninh Tịch cũng sợ rằng hôm
nay không có kết cục tốt.
Mọi người đều biết trước đây ở Tinh
Huy, Ninh Tịch bị chèn ép rất thê thảm, trong tay chắc chắc cũng chẳng có
bao nhiêu tiền.
Ngay cả bây giờ coi như là kí hợp đồng
với Thịnh Thế, nhưng cũng không có hợp đồng lớn nào mà chỉ có một cái
hợp đồng quảng cáo nhỏ nhoi, cát xê cũng chẳng được mấy đồng.
Giẫu cho có tiền cũng sợ rằng chỉ mua nổi cái vạt áo thôi...
Lúc này Ninh Tịch đang híp mắt không biết
nghĩ cái gì. Nghe tiếng mọi người thúc giục cùng tiếng khóc thút thít của
Bạch Lộ, trong mắt cô lóe lên một tia sáng rồi ngay lập tức nói:
"Đền một bộ cùng cấp bậc đúng
không? Chờ vài phút đã, tôi về nhà lấy."
May mà căn hộ cũng khá gần công ty.
Vừa dứt lời thì mọi người cũng trố mắt ra
nhìn nhau...
"Nói thật nhẹ nhàng! Về nhà lấy?
Ninh Tịch sẽ có loại quần áo này sao? Cô ta mà có tôi đem cắt đầu
mình xuống cho cô làm bồn cầu!"
"Lừa người chứ gì? Cái loại ham hư vinh
như cô ta mà có quần áo thếđã mặc để khoe ra từ lâu rồi, nhưng
có ai nhìn thấy cô ta mặc lần nào đâu? Nhất định là muốn vớt vát lại
mặt mũi nên mạnh miệng đi! Muốn kéo dài thời gian ý mà!"
"Kéo dài nữa thì cũng chẳng thể lấy
ra từ không khí được? Cùng cấp bậc ý là gì? Chính là mọi mặt đều
phải tương đương mới được! Váy của Dĩ Mạt là cấp bậc nào? Chưa
nói đến việc còn chưa ra thị trường, mà dù có ra mắt rồi thì cũng là
hàng limited không vượt quá 10 chiếc!"
...
Lương Bích Cầm giễu cợt: "A thế à, vậy
chúng ta chờ xem! Nhưng mà cô đừng có mất hút luôn đấy nhé! Nếu
cô không trở lại thì chị họ tôi cũng không thể vì một chuyện
nhỏ này mà đuổi theo cô đến chân trời góc bểđược, đến
lúc đó chỉ còn có Bạch Lộ này chịu tội..."
Lời nãy rõ ràng gán cho Ninh Tịch cái danh tiểu
nhân vô sỉ, chỉ cần cô dám không quay lại thì cái danh này cô phải nhận rồi.
Nếu cô trở lại mà tay trống không thì
càng mất thể diện hơn.
Còn chuyện Ninh Tịch có thể cầm được
bộđồ nào tương đương hay không cũng chẳng khiến Lương Bích Cầm lo lắng.
Trong thời gian ngắn như thế thì dù
có tìm người nào cầu cứu thì cũng không kịp, nhãn hiệu cao cấp nào mà chẳng phải đặt
hàng trước thật lâu mới có thể mua được?
Chương 394: Tôi đã trở lại
"Ninh Tịch, cô..." Bạch Lộ muốn nói lại
thôi, muốn hỏi cô thật sự có biện pháp hay không, nhưng lại không dám nói,
sợ hỏi xong thì một chút hi vọng cũng biến mất.
"Chờ tôi, rất nhanh thôi." Ninh
Tịch vội vàng bảo Bạch Lộ một câu, sau đó nhìn về phía Lương
Bích Cầm một cái rồi chạy thẳng ra cửa công ty...
Bạch Lộ nhớ lại ánh mắt cuối cùng của
cô gái lúc rời đi, mặc dù biết không nên nhưng mà vẫn không tự chủ tin
tưởng vào cô...
Triệu Mỹ Hinh nhìn theo hướng Ninh Tịch
rời đi nhưng lại có cảm giác cô ta đã quên cái gì, nhưng nhất thời lại
chẳng thể nhớ ra.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút...
Ánh mắt Bạch Lộ vẫn chưa từng rời khỏi
cánh cửa, dù sao cô đã chẳng còn cách nào khác, Ninh Tịch là hy vọng duy
nhất của cô lúc này.
"Hừ, Bạch Lộ à, cô còn nhìn cái gì!
Chẳng lẽ cô thật sự tin tưởng cô ta sao?" Lương Bích Cầm vô cùng
sung sướng nhìn bộ dạng thê thảm của Bạch Lộ, cũng không quên bỏđá xuống
giếng.
Hừ, dám tranh vai diễn với cô ta sao, đây
chính là hậu quả!
Sau này xem ai còn dám đối nghịch với cô
ta!
Vẻ mặt Bạch Lộ vô cùng u ám, thật ra
thì chính bản thân cô cũng biết hy vọng rất mong manh.
"Tất cả mọi người đều thấy được,
chúng tôi cũng cho cô cơ hội rồi. Một lần rồi hai lần, hết lần này đến
lần khác hạ tiêu chuẩn xuống nhưng cô vẫn không đền được vậy cũng
không thể trách chúng tôi!" Lương Bích Cầm nói đến đây thì
cố ý đổi giọng: "Muốn trách thì cô trách Ninh Tịch ấy! Nếu
không phải tại cô ta thì váy của chị Dĩ Mạt sao có thể bị rách được?"
Triệu Mỹ Hinh cũng tỏ vẻ tiếc
nuối: "Vốn chỉ là bẩn chút thôi, cũng chẳn phải chuyện gì lớn, giặt một
cái là xong rồi, ai mà biết... haizz..."
Bạch Lộđương nhiên hiểu rõ Lương Bích Cầm với
Triệu Mỹ Hinh đang cố ý khích bác, cô nhếch mép một cái cũng
không nói gì.
Thật ra thì cô cũng không trách gì Ninh Tịch,
chỉ trách vận khí của mình quá kém...
Haizzz mười năm cố gắng mà không đạt được
cái gì, vất vả lắm mới được một vai nữ thứ nhưng ai ngờ lại
ngã vào vực sâu... mệnh này còn có thể kém hơn sao?
Lại đợi một lúc, vẻ mặt Tô Dĩ Mạt đã
sắp hết kiên nhẫn.
Lương Bích Cầm thấy vẻ mặt Tô Dĩ Mạt
không tốt lập tức cả giận nói: "Chẳng phải bảo mấy phút thôi à? Sao
giờ này còn chưa thấy đâu?"
Triệu Mỹ Hinh cũng không vui: "Thật
quá đáng, không đền được thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải hại
chúng ta đứng chờ lâu như thế! Thời gian của chị Dĩ Mạt
quý giá biết bao cô ta có hiểu hay không?"
Những người khác gật đầu phụ họa:
"Đã biết trước cô ta chẳng thểđền được rồi, không nên chờ nữa!"
"Chúng ta thì chẳng có vấn đề, nhưng để chị Dĩ Mạt
chờ như thế thì cũng đã nể mặt cô ta lắm rồi!"
"Đúng là không biết xấu hổ! Chị Dĩ Mạt,
nếu cô ta dám trốn thật thì chị ngàn vạn lần cũng đừng tùy tiện bỏ qua
cho cô ta!"
"Đúng vậy, nếu không cô ta được lợi
quá rồi còn gì!"
...
Thời gian càng lâu chút hy vọng cuối cùng
trong mắt Bạch Lộ cuối cùng cũng tắt...
Thật không cam lòng!
Nhưng, ngay lúc này đột nhiên vang lên một
giọng nói:
"Tôi đã trở lại."
"Ninh... Ninh Tịch..."
"Cái gì! Cô ta thật sự dám quay lại!"
"Ách, hình như tay cô ta đang cầm
cái gì... Chẳng lẽ là quần áo?"
Chương 395: Quả nhiên rất thông minh!
Trong tay Ninh Tịch quả thật đang xách một chiếc
túi, là loại túi nilong to đùng hay dùng ở siêu thị, bên trong
là một đống gì đó màu xám tro.
Khi Ninh Tịch đến gần thì đã có người
nhìn rõ trong tay cô là cái gì.
Toàn trường lập tức phát ra mấy tiếng phì cười...
“Ai ui cười chết tôi rồi! Ninh Tịch đang
cầm cái gì? Chẳng lẽ chạy qua siêu thị mua một bộ à?”
“Ha ha ha ha ha... ôi trời ơi! Không thể nào đi?”
“Thật đúng là, thông minh thiệt đó
ha?”
...
Triệu Mỹ Hinh nhìn cái túi nilong nhăn
nhúm trong tay Ninh Tịch, lại nhìn mớ vải xếp trong đó liền lên tiếng:
“Gì chứ, Ninh Tịch, kể cả cô
không đền được cũng đừng tùy tiện mua một mở dẻ rách đến
lừa người chứ? Cho rằng chúng tôi mù cả sao?” Cô ta còn nhấn mạnh câu cuối
cùng.
Lương Bích Cầm ôm bụng cười to: “Tôi thấy
cách ăn mặc ngu xuẩn của cô ta hôm nay đã nghi ngờ chỉ số thông
minh của cô ta rồi, ai ngờ quả nhiên đầu óc cô ta có vấn đề!
Loại người như này sao lại vào được Thịnh Thế của chúng ta chứ?
Dù sao cũng cùng một công ty, để người ngoài biết được chắc chắn
mất hết mặt mũi!”
Ninh Tịch chậm rãi lôi từ trong túi
nilong ra một xấp vải thoạt nhìn trong suốt màu xám tro: “Ồ, hóa ra cứđựng
trong túi nilong thì nhất định phải là đồ mua trong siêu thị. Ừ,
suy luận kiểu này quả nhiên chỉ có người thông minh mới có thể nghĩ ra
nổi!”
“Cô...” Lương Bích Cầm đang vui vẻ cười
nhạo, nhất thời nghẹn họng sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ nhà
quê, hôm nay để tao thông não cho mày một chút! Hàng hiệu chính hãng
thì ngay cả cái túi đựng đồ cũng đủ mua cả người
mày! Cái đồ này của mày không mua ở siêu thị thì
mua ởđâu, ai sẽ dùng cái loại túi này đựng quần áo đắt tiền?”
Ninh Tịch chớp mắt, tỏ vẻđương nhiên
nói: “Tôi này, có vấn đề gì sao? Có ai quy định không thểđựng
à?”
“Mày... đúng là vịt chết không sợ nước
sôi! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Cả cái công ty này chưa một
ai dám cãi nhau với cô ta, hai lần bị nghẹn họng thì làm sao Lương Bích Cầm
có thể nhịn được, cô ta trừng mắt vềđám người đang vây xem.
Trong đám người lập tức có người
thu được ánh mắt của Lương Bích Cầm sau đó liền chạy tới giật lấy quần
áo trong tay Ninh Tịch. Cô ta khoa trương kêu to lên: “Cái màu gì đây?
Sao giống màu phân chó thế! Kiểu gì đây! Quá dung tục rồi! Rốt cuộc là ai
cho cô dũng khí lấy ra hả?”
“Chậc chậc, cái bộđồ èo oặt như vậy,
ngay cả làm giẻ lau cũng không bằng!”
“Coi như muốn lấp liếm đi thì cô cũng
phải có chút thành ý chứ! Nhiều người thế này cô cho rằng chúng tôi mù cả à!
...
Ninh Tịch lạnh mắt nhìn những người đó đem
bộđồ màu xám truyền tới truyền lui, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh:
“Các người cẩn thận một chút, làm hỏng không đền nổi đâu.”
Vừa dứt lời thì toàn trường bùng lên một trận
cười ầm ầm...
“Ha ha ha ha ha... Cô ta đúng là mạnh miệng!”
“Trước kia có người nói diễn xuất của cô ta tốt
lắm tôi còn không tin, nhưng giờ thì tin rồi!”
“Diễn xuất cỡ này đúng là có thể giật
giải Oscar nha!”
...
Lúc này Bạch Lộ lặng lẽđến gần Ninh Tịch
nói nhỏ: “Ninh Tịch, bọn... bọn họ cũng có chút kiến thức, cô không lừa được đâu...”
Chương 396: Cô nhìn đến nghiện
“Bọn họ có kiến thức? Cô chắc chứ?” Ninh Tịch nhướng
mày, hỏi lại.
Cũng không biết có phải do diễn xuất của Ninh
Tịch quá tốt hay không, nhưng mấy người kia nhìn bộ dạng bình tĩnh của
Ninh Tịch dần dần có chút sợ hãi.
Một nữ nghệ sĩđang cầm bộđồ trong
tay không khống chếđược nhẹ tay đi nhiều, trong miệng cũng lầm bầm:
“Bộ y phục rách rưới này dẫu có nhìn hoa cả mắt cũng không thấy được
là cao cấp chỗ nào! Rốt cuộc cô ta lấy tự tin ởđâu ra chứ?”
“Cô còn nhìn cái gì, nhất định là cô ta lừa đảo
thôi, dẫu cho chúng ta có nhận nhầm thì chị Mỹ Hinh với chị Dĩ Mạt
có thể nhận sai sao?”
“Cũng đúng... suýt chút nữa bị cô ta
lừa!” Nữ nghệ sĩ kia nói, sau đó cô ta nhìn thấy cái thùng
rác bên cạnh thì cười lạnh một tiếng, định ném vào.
Nhưng mà...
Ngay trước khi cô ta ném thì nhìn thấy ánh mắt
lạnh như băng của Ninh Tịch, cô ta sợ run lên ngưng động tác
trong tay lại...
Nữ nghệ sĩ cắn môi, cúi đầu
kiểm tra bộđồ kia lần nữa.
“Cái miếng rẻ rách này! Cô nhìn đến
nghiện rồi à!” Có người bên cạnh vừa nói vừa giật lấy bộđồ.
Nữ nghệ sĩ kia đang kiểm
tra cỗ cổ áo, không biết nhìn thấy cái gì mà sắc mặt cô ta trắng bệch,
lộ ra biểu tình kinh hoàng: “Cô đừng có động vào! Cẩn thận một
chút!”
“Cô... cô làm cái gì vậy? Điên rồi hả!”
Nữ nghệ sĩ lại cúi đầu
nhìn lần nữa, sau đó nuốt nước bọt nhét quần áo vào tay người bên cạnh, thấp
giọng nói: “Cái này nhìn giống nhưđồ của GE...”
“Cái gì GE?”
“Chính là nhãn hiệu chị Dĩ Mạt thích
nhất đó!!! GE!”
Đứng tại đây không ít người muốn nịnh bợ Tô
Dĩ Mạt nên tất nhiên đều biết rõ sở thích của cô ta, nghe thấy vậy
lập tức xanh mặt, kích động đến nỗi không khống chếđược gào to lên:
“Cái gì? Đây là nhãn hiệu GE mà chị Dĩ Mạt thích nhất á?”
Vừa dứt lời thì đám người đang ồn
ào đột nhiên yên lặng.
Người bên cạnh kia nhìn thấy cái kí hiệu nho
nhỏ kia lập tức hoảng sợđem quần áo nhét lại vào tay nữ nghệ sĩ kia:
“Vậy sao cô còn nhét cho tôi!”
Mời vừa nãy bộđồ bị cầm tới cầm lui,
nhỡđâu làm hỏng chỗ nào thì xong đời!
Nữ nghệ sĩ kia ôm cái áo giống
nhưđang ôm thánh chỉ, vẻ mặt như sắp khóc lên nhìn về phía Tô Dĩ Mạt:
“Chị Dĩ Mạt, cái này...”
Tô Dĩ Mạt hơi nhíu mày, nhìn Triệu Mỹ Hinh
một cái.
“Chuyện gì vậy?” Triệu Mỹ Hinh thấy tình
hình không đúng liền bước nhanh tới, cầm bộđồ kia lên.
“Chị Mỹ Hinh, hình nhưđây là đồ của
GE...”
“Nói vớ vẩn cái gì đó? Mắt cô là mắt
lợn à! Đồ của GE phong cách lộng lẫy xa hoa, nhúm vải rách này...” Lời
còn chưa dứt thì cô ta đã thấy cái kí hiệu dùng kim tuyến thêu lên vừa xa
hoa lại khiêm tốn đặc trưng của GE.
“Này... không thể nào!”
Lương Bích Cầm cũng vội vàng bu lại, cô ta liếc
cái kí hiệu đó rồi nói: “Chắc là đồ giả rồi? Lá gan của
Ninh Tịch cũng lớn quá rồi! Nhãn hiệu này mà cũng dám làm giả! Dẫu cho có
làm đồ giả thì cũng phải làm cho giống một chút chứ! Cái loại quần
áo vải thô này sao có thể là đồ của nhãn hiệu GE chứ?”
Triệu Mỹ Hinh nhéo mi tâm một cái, đi
tới cạnh Tô Dĩ Mạt: “Dĩ Mạt, em nhìn bộđồ này...”
Tô Dĩ Mạt lấy một ngón tay khều cái áo
nhìn thử một cái, một giây sau lập tức đổi sắc mặt.
Kiểu dáng này vô cùng hiếm thấy...
Thật sự là phong cách của GE!
Chương 397: Thật to gan
Hơn nữa không chỉ là phong cách của GE mà còn là
món đồđặc biệt nhất, cũng là chiếc váy ngủ duy nhất cho nên phong
cách mới có thể khác với những thứ khác.
Chất vải mềm mịn xuyên thấu, sờ vào thật
thoải mái. Thật ra thì vải của chiếc váy ngủ này là tơ của một loại tằm
rất khó nuôi, cũng vô cùng quý giá...
Tô Dĩ Mạt nhìn kĩ lại lần nữa, may mắn
loại vải này cũng coi như là bền chắc, không bị làm hỏng.
Cô ta thích nhãn hiệu này, nhưng chiếc váy này
lại trong tay tiện nhân như Ninh Tịch!
Nhận ra bản thân đang thở phào
vì đồ của cô ta, Tô Dĩ Mạt cảm thấy như bị sỉ nhục,
nặng nề ném chiếc váy cho Triệu Mỹ Hinh...
Triệu Mỹ Hinh thấy vẻ mặt khó coi của
Tô Dĩ Mạt cũng đã hiểu, không sai, chiếc váy này là hàng của GE thật!
Mà những người xung quanh thấy sắc mặt của Tô
Dĩ Mạt cùng Triệu Mỹ Hinh thì cũng phát hiện ra chuyện này không bình
thường...
"Xong... Xong đời! Chẳng là là đồ thật?
Lúc nãy tôi còn dùng sức xé một cái! Không biết có làm hỏng rồi bắt tôi bồi thường
không?"
"Tôi còn tưởng Ninh Tịch đang lừa
người!"
"Gặp quỷ! Rốt cuộc Ninh Tịch lấy đâu
ra loại đồ này?"
"A! Đột nhiên tôi nghĩđến một chuyện,
trước đây chẳng phải đồn..."
...
Nghe mọi người bàn tán Tô Dĩ Mạt mới nhớ ra đã
có lần Triệu An Hinh đã từng nói với cô ta rằng, trong căn hộ của
Ninh Tịch có một phòng quần áo chỉ thuộc nhãn hiệu của GE.
Cho nên có thể khẳng định, đây
chính là hàng thật.
Tô Dĩ Mạt lúc này mới hung hăng trừng Triệu
Mỹ Hinh một cái, sao chuyện thế này mà cô ta lại quên mất?
Triệu Mỹ Hinh lau mồ hôi, vội vàng
thấp giọng nói: "Dĩ Mạt, thực ra chuyện này tôi có nghĩ tới, nhưng
tôi không ngờ là cô ta... cô ta có lá gan lớn như vậy... thế mà
dám lấy đồ của công ty đưa cho cô..."
"Tôi không cần biết lí do, chuyện này cô
giải quyết cho tôi!" Tô Dĩ Mạt cực kì không vui ném chiếc váy cho Triệu
Mỹ Hinh.
Đáng chết, làm hại cô ta trước mặt nhiều người
như vậy bị gán cho cái danh "mắt mù", ngay cảđồ của GE
cũng không nhận ra được!
Triệu Mỹ Hinh gật đầu liên tục:
"Dạ dạ dạ... nhất định tôi sẽ giải quyết! Dĩ Mạt đừng
nóng! Cô chẳng cần phải làm gì hết, cứ chờ xem là được rồi! Xem
tôi xử lý cô ta thế nào!"
Triệu Mỹ Hinh nói xong đột nhiên
quay ra nhìn Ninh Tịch giận dữ quát: "Ninh Tịch! Cô thật là to gan!
Dám trộm đồ của công ty cho mục đích cá nhân sao!"
Ninh Tịch nhướng mày: "Hửm? Tôi trộm đồ của
công ty? Sao lại nói như vậy?"
Triệu Mỹ Hinh liên tục cười lạnh, như thể trong
lòng đã tính toán sẵn hết rồi: "Cô cho rằng chúng tôi không biết sao?
Căn hộ của cô đúng là có không ít đồ của GE, nhưng đó
chỉ là đồ công ty cung cấp cho cô mà thôi. Chỗ của cô cùng
lắm là cái kho hàng của công ty mà thôi! Chẳng lẽ cô lại ngây thơ cho
rằng những bộđồ này đểở chỗ cô thì đó là đồ của
cô à? Có thể tùy tiện lấy ra đưa cho người khác?"
Lương Bích Cầm chế giễu: "Nhìn đi,
xem cô ta ngu ngốc cỡ nào, lúc trước nói đầu óc cô ta có vấn đề mà
còn không tin!"
Những người xung quanh nghe vậy thì như thể bừng
tỉnh hiểu ra vấn đề, hóa ra là như vậy...
"Lá gan của Ninh Tịch cũng lớn ghê
ha!"
"Lấy đồ công ty mà còn giả bộ y
như thật! Cũng quá đáng quá!"
"Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi
à!"
...
Bạch Lộđã sợđến mức run lẩy bẩy, không
kìm được lo lắng nhìn về phía Ninh Tịch, chết rồi, chuyện càng ngày
càng lớn!
Vốn chỉ là chuyện của một chiếc váy, cùng
lắm là bịđuổi khỏi công ty mà thôi, nhưng bây giờ lại thành ăn trộm đồ của
công ty, không khéo còn bịđi tù...
Chương 398: Cởi quần áo
Ninh Tịch cho Bạch Lộ một ánh mắt trấn an, sau đó
chờ mọi người bàn luận xong hết rồi mới mở miệng nói: "Tô tiền bối,
chị Mỹ Hinh, bất kể chiếc váy này có phải đồ của công
ty hay không, nhưng tôi đã dựa theo yêu cầu đưa ra một món đồ cùng
cấp bậc. Hai người chỉ cần thực hiện cam kết của hai người là được,
chuyện này coi nhưđã xong. Còn chuyện kế tiếp là chuyện của tôi, do mình
tôi tự chịu trách nhiệm và chẳng có liên quan gì đến hai người cả!"
Tô Dĩ Mạt nghe vậy thì lập tức lạnh mặt
xuống.
Triệu Mỹ Hinh muốn phản bác nhưng lại
không biết nên nói cái gì, nhất thời sắc mặt cũng cứng lại.
Lương Bích Cầm giận dữ nói: "Lý lẽ vớ vẩn!
Thật là hoang đường!"
Ninh Tịch nhún nhún vai: "Vừa rồi có biết
bao nhiêu người làm chứng đó, lời do chính các người nói tôi không
nói điêu một chữ nhé."
Nói xong dừng một chút, sau kéo dài giọng nói:
"Hay là, những lời đó chỉ là cơn gió thoảng qua? Tất nhiên nếu
thực sự là vậy thì tôi cũng chỉ là một người mới sao có thể nói
lại mấy người!"
Bị những lời này của Ninh Tịch châm chọc,
Triệu Mỹ Hinh với Tô Dĩ Mạt đối mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng
nói: "Dĩ Mạt đã nói ra thì đương nhiên việc đã được định!
Ninh Tịch, nếu chính cô muốn tìm chết thì đừng oán chúng tôi!"
Triệu Mỹ Hinh nói xong thì liếc Bạch Lộ một
cái: "Nếu hai người đã lấy ra được một bộđồ cùng cấp bậc như chúng
tôi yêu cầu thì chuyện này đến đây là chấm dứt!"
Nói đến cùng cấp bậc, giọng Triệu Mỹ Hinh
rõ ràng có chút chột dạ.
Dẫu sao người sáng suốt đều nhìn ra, chiếc
váy mà Ninh Tịch cầm đến dù chỉ là một chiếc váy ngủ cũng cao hơn
chiếc váy trên người Tô Dĩ Mạt đến mấy bậc.
Nghe đến đây Bạch Lộ hoàn toàn
không thở phào ra nổi, mà là vội vàng nhìn về phía Ninh Tịch.
Nếu thế thì cô không việc gì nhưng Ninh
Tịch thì thảm rồi!
Chuyện hôm nay nói thế nào cũng là do cô
gây ra, Ninh Tịch vô tội...
Lương Bích Cầm bám cánh tay Tô Dĩ Mạt,
oán hận trợn mắt nhìn Ninh Tịch: "Chị, chúng ta đi thôi! Vì chuyện
này mà làm trễ nhiều thời gian như thế, thật là xui xẻo!"
Tô Dĩ Mạt lạnh mặt liếc Ninh Tịch một
cái, sau đó đi thẳng về phía trước không thèm quay đầu.
Những người hóng hớt xung quanh cũng bắt đầu
tản đi...
"Không ngờ kết quả sẽ là
như thế..."
"Dù Bạch Lộ thoát thân nhưng Ninh
Tịch thì thảm rồi đúng không?"
"Điều đó còn phải nói sao! Tội lớn
như thế còn gì! Chết nhanh hay chết chậm mà thôi!"
Ngay khi đám người Tô Dĩ Mạt rời đi,
sau lưng đột nhiên vang lên giọng của Ninh Tịch: "Tô tiền bối xin dừng
bước!"
Sắc mặt Tô Dĩ Mạt càng kém, như thểđang
nói, cô mà cũng có tư cách để tôi dừng bước?
Lương Bích Cầm lập tức mắng chửi: "Ninh
Tịch! Cô chưa xong phải không?"
Triệu Mỹ Hinh vẫn ra vẻđương nhiên, vẻ mặt
giễu cợt nhìn về Ninh Tịch phía sau: "Sao vậy? Biết sợ nên hối
hận rồi chứ gì? Nhưng mà lời đã nói ra ngoài miệng rồi, cũng có nhiều
người làm chứng như thế bây giờ cô muốn đổi ý cũng sợ không
kịp rồi!"
Khóe miệng Ninh Tịch khẽ nhếch lên:
"Chị Mỹ Hinh lo lắng nhiều rồi, sao tôi có thể hối hận được
chứ!"
"Vậy cô gọi chị tôi làm cái gì! Bị thần
kinh à?"
Ninh Tịch nhìn về phía Tô Dĩ Mạt đang
dùng bộ dạng miệt thị quan sát mọi chuyện: "Tôi chỉ muốn nhắc
Tô tiền bối một chuyện mà thôi... Xin mời Tô tiền bối, cởi quần áo."
Chương 399: Dù sao tôi cũng mù
Vừa dứt lời thì cả toàn trường im lặng đến độ nghe được
cả tiếng kim rơi...
Lương Bích Cầm trợn trừng mắt: "Ninh Tịch! Cô...
cô... cô thật là to gan!"
Ngay cả Tô Dĩ Mạt vẫn luôn khinh thường
Ninh Tịch cũng xanh mét: "Càn rỡ!"
Triệu Mỹ Hinh giận đến đen cả mặt:
"Ninh Tịch, cô điên rồi sao? Trước mặt mọi người lại dám si nhục Dĩ Mạt!"
Bạch Lộ cũng sợđến không dám hé răng,
dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Ninh Tịch...
"Ninh Tịch... những lời thế này...
mà cũng dám nói ra..."
"Hành động của cô ta hôm nay cứ có
chút kì quái, có phải bị ngu rồi không? Nếu không tại sao cứ tự tìm
chết như vậy?"
...
Đám người Tô Dĩ Mạt tức giận, nhưng sắc mặt
Ninh Tịch từđầu đến cuối vẫn không thay đổi, chỉđưa ra vẻ mặt
vô tội: "Ôi, không biết tôi nói cái gì sai mà sao Tô tiền bối với mọi người
lại tức giận như thế... Chả phải tôi đã dựa theo yêu cầu của các
người mà bồi thường quần áo rồi sao, cho nên Tô Tiền Bối, bộ quần áo trên
người cô chẳng phải nên thuộc về tôi sao?"
"..." Xung quanh không ai rên một tiếng.
Ngay cả ba người Tô Dĩ Mạt cũng câm
nín...
Cuối cùng vẫn là Lương Bích Cầm lên tiếng:
"Ninh Tịch! Có phải cô nghèo đến phát điên rồi không? Một cái
váy rách mà cũng muốn á?"
Ninh Tịch tỏ vẻ khó xử, ánh mắt
quét trên người Tô Dĩ Mạt: "Lời của cô Lương sai rồi! Bộ váy của
Tô tiền bối quý giá như thế sao cô có thể nói là cái váy rách chứ? Đây
là mẫu limited mới nhất của Chanel mà, thậm chí còn chưa ra mắt nữa, dẫu có ra
mắt thì cả thế giới cũng không quá 10 chiếc! Mất một cái chính là ít
một cái! Cái túi đựng của loại quần áo quý giá cỡ này cũng đủ mua
tôi! Sao có thể là cái váy rách được?"
Trí nhớ Ninh Tịch cũng đủ tốt, đem
tất cả những lời bọn họ vừa tán dương chiếc váy này lặp lại từđầu tới
cuối.
"Cô cô cô..." Lương Bích Cầm thiếu
chút nữa bị nghẹn chết: "Cô đừng có mà bẻ cong ý tứ của
tôi! Ý tôi là quần áo dơ bẩn chứ không nói đây là đồ rách
rưới!"
Ninh Tịch tỏ ý đã hiểu ra gật đầu
một cái: "Bẩn cũng chẳng sao, chị Mỹ Hinh đã nói chỉ cần
giặt một cái là được, hỏng cũng không sao. Mấy cái khuyến điểm nhỏđó
không vào mắt Tô tiền bối được nhưng mà mắt tôi không tốt nên không để tâm
lắm!"
Câu này mặc dù Ninh Tịch đang tự nói
mình mắt mù, nhưng mà ẩn ý trong đó thì không biết đang nói ai
mù...
Hết lần này đến lần khác đều bị Ninh
Tịch đá đểu như vậy, đám người Tô Dĩ Mạt dù hiểu rõ cũng
chẳn ai làm gì được cô.
Người xung quanh hiện giờđã sợđến ngây người,
tình tiết chuyển biến quá nhanh.
Nhưng sự việc vẫn chưa hết, Ninh
Tịch đột nhiên tỏ vẻ vội vàng nhìn về phía Lương Bích Cầm:
"Cô Lương! Cái tay cái tay! Cô cách Tô tiền bối xa ra một chút! Nhớ chú
ý móng tay của cô, đừng có mà kéo hỏng quần áo của tôi! Bộ này mắc lắm đấy,
bán cô đi cũng không mua nổi đâu!"
Vừa dứt lời đã có người không nhịn được
bật cười...
Mà Lương Bích Cầm sắp tức đến ngất xỉu,
Triệu Mỹ Hinh đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ninh Tịch,
rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không hả! Như thế này thì khác gì
lưu manh!"
Ninh Tịch tỏ vẻủy khuất: "Lưu manh
vô lại đều không nói lý lẽ... không biết lời vừa rồi của tôi lưu manh vô lại
chỗ nào?"
Chương 400: Còn ngại không đủ mất mặt sao
"Cô..."
Từng lời từng chữ của Ninh Tịch đều
khiến người ta tức chết hết nhưng không cách nào phản bác lại được.
Đấu với Lương Bích Cầm và Triệu Mỹ Hinh
xong, Ninh Tịch lại chuyển hướng qua Tô Dĩ Mạt, ra vẻđáng thương nói:
"Tô tiền bối, tôi biết cô rất yêu thích bộđồ này... tôi cũng phải lấy
dũng khí rất lớn mới dám bảo cô cởi nó ra cho tôi... Thật ra thì vừa nãy nói
xong tôi cũng hối hận rồi! Quân tử không cướp đồ người khác yêu
thích, bộ váy trên người Tô tiền bối... thôi thì đưa cho tiền bối vậy!
Tôi cũng không cần nữa!"
"Ninh Tịch! Cô..." Từ sau khi
Tô Dĩ Mạt thành danh đã bao giờ phải chịu tức giận như vậy?
Cái gì mà đưa cho cô ta? Con tiện nhân
này còn dùng cái giọng bố thí như thế!
"Chị họ! Chị không sao chứ!"
Lương Bích Cầm kích động hét lớn lên: "Ninh Tịch, cô còn dám nói cô
không phải lưu manh vô lại! Chẳng lẽ cô muốn chị họ tôi phải cởi đồ trước
mặt nhiều người như vậy sao? Cô chán sống rồi phải không!"
Lương Bích Cầm đã kích động đến độ không
giữ mồm giữ miệng.
Ninh Tịch lúc này mới giả vờ kinh
hoàng: "Làm sao có thể chứ! Đương nhiên ý tôi là Tô tiền bối tìm
phòng vệ sinh hoặc chỗ nào đó thay đồ, còn tôi chờởđây! Chờ bao
lâu cũng được!"
Triệu Mỹ Hinh vừa trấn an Tô Dĩ Mạt
vừa nhìn chiếc váy ngủ màu xám trong tay: "Cái cô cầm tới là đồ ngủ!
Cô để Dĩ Mạt thay cái váy ngủ này đi ra ngoài?"
Ninh Tịch vội vàng nói: "Sao tôi biết được,
chị Mỹ Hinh oan uổng tôi quá! Kia... kia... nếu các cô không có quần
áo dự bị thì... tôi chờ mấy ngày cũng được mà!"
Lời này ý là đang nói đám Triệu Mỹ Hinh
không bỏđược chiếc váy trên người Tô Dĩ Mạt nên mới nhiều lần cố ý
thoái thác.
Lúc này Tô Dĩ Mạt cũng bình tĩnh lại, mặt
mày tái nhợt nói với Triệu Mỹ Hinh: "Trả cho cô ta! Đem cái
váy này trả cho cô ta! Trả cho cô ta!"
Triệu Mỹ Hinh khó xử: "Đây... Dĩ Mạt,
nếu trả lại cho cô ta..." thì lấy đâu ra bằng chứng tố cáo đểđưa
cho công ty...
Lời còn chưa dứt Tô Dĩ Mạt đã trợn mắt
nói: "Tôi đang nói với cô đấy, cô không nghe thấy sao?"
Còn ngại hôm nay cô ta chưa đủ mất mặt
hay sao? Tô Dĩ Mạt cô thì chịu đủ rồi!
Triệu Mỹ Hinh không dám trái ý nên chỉ có
thể nhanh nhanh chạy về cạnh Ninh Tịch. Cầm chiếc váy ngủ GE trả lại
cho cô: "Được rồi được rồi! Cái váy này trả lại cho cô! Chỉ là
cái váy ngủ mà thôi mà xem cô nóng ruột thế nào kìa! Đúng là cái
dạng chưa trải sựđời!"
Vì vớt vát lại chút mặt mũi, Lương Bích Cầm vội
vàng phụ họa: "Đã bảo cô ta là đồ nhà quê mà! Cái váy rách
thôi chứ có gì mà quý hiếm, chỉ thiếu nước xông lên lột thẳng từ trên
người chị họ tôi xuống!"
Nói xong thì hung hăng trừng mắt với mấy người
xung quanh, giục họ mau mau cùng mắng Ninh Tịch...
Đám người này từ lúc Ninh Tịch gọi Tô Dĩ Mạt
lại thì đã há mồm trợn mắt, không lên tiếng nửa câu. Lúc này được Lương
Bích Cầm giục mới nói vài câu qua loa lấy lệ cho có vẻ...
"Đúng vậy! Cô ta nghèo đến điên
rồi!"
"Chị Dĩ mạt quá hào phóng, quần
áo quý giá như thế mà cuối cùng lại nói không muốn cũng không cần cô
ta phải bồi thường"
"Chị Dĩ Mạt chỉ dạy cô ta
quy củ làm người mà thôi, làm sao có thểđể ý một chiếc váy chứ, chịấy
còn có đầy thứ gấp tỉ lần thứấy!"
...
Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi, khôi phục dáng
vẻ cao quý lạnh lùng, bên người là Lương Bích Cầm với Triệu Mỹ Hinh đi
hai bên như thể tả hữu hộ pháp, cất bước rời đi không
hề quay đầu lại...