CHƯƠNG 371 - 380
Chương 371: Ai đã giải vây cho cô?
"Tòa soạn mấy người chẳng phải cũng có chuyên mục ẩm
thực sao? Mau gọi tới đi! Cơ hội trời cho đấy!"
"Đúng đúng đúng, tôi phải gọi điện
mới được! Biên tập mục ẩm thực của chúng tôi chính là fan não tàn của
Thái lão gia đấy, ngay cả hình nền máy tính cũng là hình Thái lão
gia đang nấu ăn! Lúc trước tôi bảo anh ta tối nay William Fei sẽ tới
mà anh ta còn chả thèm đến, bây giờ nếu bảo anh ta Thái lão gia
cũng tới thì chắc anh ta sẽ hối hận đến chết luôn ha ha ha..."
...
Trong góc, Tiểu Đào đã kích động đến
nỗi sắp kéo gãy cả tay Ninh Tịch: "Aaaaaaaaa! Thái lão! Thái lão!
Thái lão! Là Thái lão gia thật kìa! Chị Tịch tuyệt quá! Giống y như cái
chuông nhỏ ý! Muốn ai tới thì người đó sẽ tới! Rốt cuộc là chị gọi điện
thoại lúc nào? Sao em hoàn toàn không biết?"
Ninh Tịch: "..."
Cô chưa hề chạm vào điện thoại
có được hay không? Còn chuông nhỏ là cái quái gì...
Khi Thái Phụng Hiền xuất hiện cô cũng sợ ngây
người, còn tưởng mình đang gặp ảo giác nữa đấy.
Hơn nữa cô còn có thể khẳng định chắc
chắn rằng, Thái lão gia không phải do YS mời đến. Không nói đến việc
tên kia có thể mời được hay không, mà nguyên cái việc hắn ta chỉ thấy
hứng thú với chuyện bỡn cợt cô thì không thể có hành động cứu giá
oách như này được...
Vậy thì người giải vây cho cô là ai?
Chẳng lẽ...
Trái tim Ninh Tịch khẽđộng, trong đầu cô
xuất hiện gương mặt nhìn nghiêng lạnh lùng của người nào đó.
Người duy nhất có thể mời được lão
tiên sinh Thái Phung Hiền có lẽ cũng chỉ có...
...
Giám đốc khách sạn lập tức chạy ra
nghênh đón, nhiệt tình chào hỏi: "Thái lão, sao ngài tới mà không báo
trước để tôi cho người đi đón! Này... thế này thất lễ quá!"
Thái Phụng Hiền xua tay: "Không cần phiền
toái như vậy."
Thái Thừa đứng một bên cũng giải thích:
"Cha cũng là do được người nhờ vả nên mới đột nhiên
quyết định đến đây."
"Thì ra là như vậy..."
Giám đốc tỏ vẻđã hiểu rồi liếc về phía Ninh Tịch bằng ánh mắt
sâu xa.
Mọi người nghe thấy vậy cũng càng chắc chắn rằng,
Thái lão gia là do Ninh Tịch nhờ người mời đến, nếu không thì làm sao
có thể trùng hợp như vậy.
"Hừ, vậy thì sao, chúng ta có ngài Hạ Tín
mà! Ngài ấy mới là đệ nhất thần trù của Hoa Hạ có được
không hả!" Phương Nhã tỏ vẻ khinh thường.
"Đúng thếđúng thế, Hạ tiên sinh mới
là người sáng lập nhà hàng đệ nhất Hoa Hạ - Thanh Liên!"
Mấy diễn viên kia cũng lập tức a dua theo phụ họa.
Mấy blogger ẩm thực cùng các phóng
viên ẩm thực nhìn đám người Phương Nhã như nhìn một lũđầu bò
không não. Lúc trước bọn họ chỉ nghi ngờ thôi nhưng bây giờ thì
tuyệt đối xác định rằng, Phương Nhã với đám diễn viên kia không
có thứ gọi là não ở trong cái đầu xinh đẹp ấy. Đã
ngu còn tỏ ra nguy hiểm!
"Thái đại sư.." Hạ Tín đi
tới trước mặt Thái Phụng Hiền cung kính cúi đầu.
"Ừ, lại gặp nhau rồi!" Thái lão gật đầu
một cái.
"Không ngờ Thái đại sư lại
xuất hiện, lúc trước tôi còn không tình nguyện tới đây nhưng bây giờ xem
ra tôi đến là đúng rồi, nếu Thái đại sư có rảnh rỗi thì hy
vọng ngài có thể chỉ giáo tôi một hai." Hạ Tín cười nói.
Lúc này Phương Nhã cùng đám diễn viên a
dua lập tức trợn mắt há mồm, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bối rối, quả thật
là thảm đến không bút nào tảđược.
...
Danial đang ngồi trên ghế khách quý
cũng lập tức đi về phía Thái Phụng Hiền.
Hai ông lão đứng cách nhau mấy bước chân,
nhìn nhau thật lâu.
Một lúc sau Danial mới hồi phục lại tâm tình
kích động, nói: "Bạn già, đã lâu không gặp!
Chương 372: Trận đấu thế kỷ
Thái Phụng Hiền thở dài một tiếng, trên mặt ông cũng lộ ra
chút hoài niệm: "Đúng là đã lâu không gặp, cũng đã mười năm kể từ lần đó ở nước
Pháp rồi!"
"Đúng vậy."
"Ở cái tuổi này của chúng ta sợ rằng
cũng chẳng còn thêm mấy lần mười năm nữa, hiếm khi ông tới Trung Quốc một chuyến,
trận đấu mười năm trước còn chưa phân thắng bại vậy hôm nay tiếp tục
không?" Trong đôi mắt Thái Phụng Hiện lóe lên một tia sáng.
"Of course!" Danial vui vẻđồng ý.
...
Nghe được hai vịĐại sư nói chuyện,
giám đốc khách sạn đã kích động đến nỗi không thể diễn
tả nổi bằng lời.
Ông ta vốn muốn mượn sự kiện Tô Diễn cầu
hôn Ninh Tuyết Lạc này để quảng bá cho khách sạn của mình. Nhưng một
màn cầu hôn khôi hài làm sao so được với cái tít "Trận đấu thế kỉ giữa
hai nền ẩm thực Âu - Á do hai vịĐại sưđứng đầu thực hiện được diễn
ra ở khách sạn hàng đầu Đếđô".
Lần này cũng là lãi lớn rồi!
Lát nữa ông phải cảm ơn vị Ninh
Tịch tiểu thư kia cho tốt một chút mới được! Người ta im ỉm thế thôi
nhưng đã ra tay thì trời đất cũng phải câm nín!
Ngay lúc này cửa khách sạn đột nhiên tràn
vào một đống phóng viên, tất cảđều hướng về phía hội trường chạy nhưđiên.
Bảo vệ khách sạn cùng những nhân viên phục
vụ ra sức ngăn cản: "Mấy người là ai? Đây là tiệc cá nhân, không
có giấy mời không thể vào!"
"Tôi là phóng viên ẩm thực của đài
XX"
"Tôi là phóng viên ảnh của báo
XX!"
"Tôi là biên tập riêng của tạp chí
XX!"
"Nghe nói tối nay cả Danial tiên
sinh với Thái lão đều ởđây cho nên chúng tới mới chạy từ xa tới!
Mau để chúng tôi vào!"
...
Các phóng viên mồm năm miệng mười mà cầu xin.
Bảo vệ với các nhân viên phục vụ cũng
khó xử: "Cái này không được! Chúng tôi có quy định rồi!"
"Quy định cũng do người đặt ra,
châm chước một chút đi mà!"
"Đúng rồi đúng rồi! Chúng tôi đều
là người có danh tiếng, không phải phóng viên của mấy tờ báo nhỏđâu! Không
tin mấy người cứđi hỏi giám đốc của mấy người đi, chắc chắn ông ta sẽđồng
ý!"
"Này... các người đợi một chút,
tôi đi xin phép!"
Tối nay đột nhiên có quá nhiều phóng viên
kéo đến, cho nên dù khách sạn đã tăng cường an ninh cũng không ngăn nổi
những phóng viên nhiệt tình kia.
Một trong số những nhân viên phục vụ vội
vàng chạy đi xin chỉ thị quản lí.
"Việc này đối với khách sạn mà nói
thì tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng mà thân phận hai vị kia quá lớn
nên không thể qua loa được!"
Quản lí không thể quyết định vì vậy
lại đi tìm giám đốc.
"Bên ngoài đều là phóng viên đòi
vào đây, giám đốc thấy nên làm thế nào?"
Giám đốc khách sạn đương nhiên là mừng
chết đi được, nhưng ông ta cũng không dám tự tiện quyết định
nên đi tìm người tổ chức của đoàn làm phim thương lượng.
Biết ý định của giám đốc, Vương Thái
Hòa với Quách Khải Thắng cũng thương lượng một chút đều cảm thấy đây
là cơ hội rất tốt để PR cho bộ phim này nên hai người cũng đồng
ý.
Bây giờ chỉ còn ý kiến quan trọng nhất
của người trong cuộc.
Giám đốc khách sạn xoa tay, đi tới
bên cạnh hai vịĐại sư rồi giải thích tình huống một chút, sau đó lo lắng
hỏi: "Những phóng viên này vì hai ngài mà tới, không biết hai ngài
có đồng ý cho bọn họ quay phim chụp ảnh hay không?"
Danial với Thái Phụng Hiền nhìn nhau,
sau đó đồng loạt nhìn về phía Ninh Tịch.
Danial mở miệng nói: "Tôi đến đây
là vì Ninh tiểu thư cùng khách mời của cô ấy, chỉ cần là khách của
cô ấy thì tôi không có ý kiến."
Ý nói là trừ khi những phóng viên kia
là được Ninh Tịch mời, trở thành khách khứa thì Danial mới đồng
ý cho bọn họ quay phim chụp ảnh.
"Này..." Giám đốc khách sạn khó
xử, sau đó nhìn về phía Thái Phụng Hiền: "Vậy Thái lão thì thế nào?"
Chương 373: Giọt nước cũng không lọt
"Tôi giống Danial." Thái lão mở miệng.
"Ách..." Được rồi! Bây giờ xem
ra chỉ có thể hỏi ý kiến Ninh Tịch thôi.
Vì vậy giám đốc khách sạn lại vội vã chạy
về hướng Ninh Tịch: "Ninh tiểu thư, lời vừa rồi của ngài Danial và
Thái lão chắc cô cũng nghe rõ, hai ngài ấy chỉđồng ý cho quay chụp nếu đó
là khách của cô, phóng viên đang chờở ngoài nhiều lắm, cô
xem..."
Ninh Tịch nghe vậy thì rũ mắt suy nghĩ,
hôm nay người đến đều có thân phận không tầm thường, nếu cô từ chối
thì sẽđắc tội kha khá người, nếu bán cho những phóng viên kia chút mặt mũi cũng
không phải là không thể, chỉ có điều...
Ninh Tịch chọn lời một chút sau đó mới
nói: "Bữa tiệc lần này là tiệc đóng máy của Thiên Hạ chứ không
phải bữa tiệc của cá nhân tôi, nếu nhà sản xuất với đạo diễn không có ý kiến
gì thì tôi cũng vậy."
"Nhưng ông chủ Phùng này, những
phóng viên ngoài kia phải phiền ngài sàng lọc một chút. Phải chắc chắn rằng chỉ có
những người có năng lực mới có thể vào, ngoài ra cũng không thểđểảnh hưởng đến
an ninh nữa. Nếu không thì chỉ có thể mời họ ra ngoài!"
"Hai vịĐại sư lặn lộn đường xa
tới đây hẳn cũng không hy vọng có điều gì không vui, giám đốc thấy
thế nào?"
Ninh Tịch nói lời này đúng là không lọt
nổi một giọt nước, trong mắt ông chủ Phùng toát lên vẻ tán thưởng. Người
hy vọng bữa tiệc này diễn ra thuận lợi nhất chính là ông ta nên tất nhiên sẽđáp ứng:
"Cái này là nhất định! Tôi nhất định sẽ tăng thêm người bảo
vệ, nhất định sẽ không quấy rầy đến bữa tiệc tối nay và hai vị tiên
sinh!"
Rất nhanh có một đám phóng viên tiến vào
hội trường, họ cũng rất hợp tác, dẫu sao cũng đều là người chuyên kiếm
miếng cơm nhờ cái nghề này cho nên cũng không dám có bất kì
hành động lỗ mãng nào với hai vịĐại sư. Bọn họ dùng ánh mắt
cám ơn Ninh Tịch rồi đều lặng yên tìm chỗđặt máy quay.
Trận đấu ẩm thực giữa hai nền văn
hóa Á - Âu chính thức được bắt đầu...
Giám đốc Phùng y như con quay sắp xếp người chuẩn bị mọi thứ,
nhân viên phục vụ vội vàng đưa tới một tờ giấy: "Giám đốc, đây
là nguyên liệu mà hai vịĐại sư yêu cầu!"
Giám đốc Phùng nhìn một cái sau đó ngu người luôn: "Trời ơi
xem đầu óc của tôi này, quên gì không quên lại quên chuyện quan trọng nhất.
Lúc trước không ngờ có tình huống này nên khách sạn cũng không chuẩn bị nguyên
liệu nấu ăn đủ! Lúc trước ngài Danial đã tự mình chuẩn bị nguyên
liệu nhưng bây giờ cần đổi thực đơn thì lấy đâu ra những
nguyên liệu khác!"
"Hơn nữa giờ có gọi người mang tới cũng không kịp nữa rồi! Phải làm
sao bây giờ!" Giám đốc Phùng cuống cuồng.
Thấy vẻ mặt ông chủ không đúng, các vị khách đã bắt đầu
châu đầu ghé tai...
"Này, giám đốc làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém thế?"
"Hình như là do nguyên liệu nấu ăn không đủ thì phải?
Bởi vì bây giờ hai Đại sư muốn PK nên số nguyên liệu cần
thiết phải gấp đôi đi! Hơn nữa hai vịĐại sư cũng có yêu cầu về nguyên
liệu rất cao, xem ra không xong rồi!"
"Đệt! Không thể nào! Đừng nói là bị hủy bỏ chứ?"
"Làm gì kì vậy..."
"Hơn nữa còn có nhiều phóng viên như thế nữa, cũng không thểđể người
ta trắng tay mà về chứ?"
"Lần này có thể lại thành trò cười rồi!"
...
"Hừ! Tốt nhất là là hỏng hết đi!" Phương Nhã lẩm bẩm, ít ra lúc
này cô ta đã học khôn không còn nói lớn tiếng nữa.
Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc nhìn thì thản nhiên nhưng thật ra đang căng thẳng
hơn bất cứ ai, không ai mong mọi chuyện này đều ngâm nước nóng hơn cô
ta.
Chương 374: Trở thành trò cười cho thiên hạ
Chỉ có điều chuyện tối nay đã định trước
sẽ không như họ mong muốn.
Lúc giám đốc khách sạn vội đến suýt
chút nữa hộc máu thì ngoài cửa đột nhiên có một nhân viên vội vàng chạy
vào nói nhỏ với ông ta mấy câu.
Không biết giám đốc nghe được cái gì
mà vẻ mặt trở nên khiếp sợ, sau đó vội vàng chạy đi đón.
Vừa mới ra tới ngoài cửa đã thấy hai hàng
người đứng xếp hàng nghiêm chỉnh. Trong tay mỗi người đều đang bưng
những nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất...
Số lượng lớn như vậy... rốt cuộc đối
phương là dạng người gì?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ là vị kia...
Trong đầu giám đốc chỉ thoáng
qua suy nghĩ này, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ nhanh
chóng tranh thủđưa bọn họ vào.
Nguyên liệu nấu ăn quan trọng hơn!
Từng thùng đồăn tươi sống được ướp
lạnh dần dần được đưa vào, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.
Hy vọng cuối cùng của Ninh Tuyết Lạc cũng bị dập
tắt, vẻ mặt xám tro ngã ngồi trên ghế...
Xong rồi...
Thời gian còn lại đối với cô ta mà nói chỉđơn
giản là một loại giày vò, mỗi khi có máy quay hay máy ảnh hướng về phía
mình thì cô ta lại bất giác cứng người lại.
Tối nay đáng lẽ tiêu điểm được
mọi người chú ý phải là cô ta, có điều hiện tại quả thật cô ta vẫn được
mọi người để mắt tới nhưng là do làm chuyện cười cho thiên hạ mà được
chú ý...
Phụ bếp của Danial là Alain, Thái lão là
con trai của lớn của ông - Thái Thừa. Những chân chạy việc khác đều là những
tinh anh do bọn họ mang tới, hai bên nhanh chóng nhập cuộc...
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong
hội trường bắt đầu tràn ngập mùi thơm của đồăn, ai ai cũng đều cảm
thấy bị cám dỗđến không cầm lòng được, trong miệng cũng không
kìm được mà bắt đầu chảy nước miếng.
Cuối cùng hai bên cũng làm xong đồăn,
trong đó có hai món ngọt.
Bên Thái lão là canh phù dung, vây cá mập chưng,
cá ngũ vị, chè trân châu Mãn Hán, huyết yến ngự phẩm, lẩu thái cực,
canh nhân sâm, cua xối mỡ, bánh khoai lang tím, bánh phục linh sầu riêng.
Danial là trứng cá muối kèm gan ngỗng, bồ câu
nướng hương thảo, salami bào ngư và sứa biến, thịt heo nướng mật ong, lươn
chiên giòn, tôm hùm hải đường, hàu tempura xóc tỏi, rau củ bỏ lò,
bánh mousse vị mận, bánh choux nhân kem phô mai.
Mỗi bên đều có sựđặc sắc của riêng
mình, đại diện cho nét ẩm thực của từng quốc gia.
Một diễn viên đang live stream xấu
tính đưa camera hướng thẳng về bàn ăn khiến những người đang
xem chảy nước miếng đầy đất: "Các bảo bối có thấy không, thấy
không! Tôi bắt đầu ăn đây! Các bảo bối nhìn một chút cho thỏa
nguyện đi ha ha ha ha ha..."
Bình luận trên live stream là một biển kêu
gào:
"Đêm khuya còn quăng độc, đây
là kịch độc, thật không phúc hậu!"
"Giận đến mức tôi phải móc một gói
thịt bò khô ra!"
"Cầu camera hướng về Ninh nữ thần!
Không đúng, phải nói rõ một chút, là Tịch nữ thần! Thật muốn nhìn thấy
bộ dạng lúc ăn của nữ thần!"
"Cùng cầu! Tối nay nữ thần quá ngầu!"
"Ha ha ha ha ha ha... Đúng vậy! Ta cứ im ỉm
nhìn ngươi diễn xiếc..."
...
Camera nhanh chóng hướng về phía Ninh
Tịch như mọi người muốn.
Ninh Tịch đang chuyên tâm thưởng thức đồăn
ngon, tựa như cảm thấy có người đang quay lên liền lơđãng ngẩng đầu
lên, rồi lễ phép mỉm cười một cái với ống kính...
"Ối mẹơi! Chết rồi! Bị nụ cười
của nữ thần giết chết rồi!"
"Đẹp phát khóc lên được!"
"Khó trách sao ngài Danail cứ luôn
nhấn mạnh là Ninh tiểu thư xinh đẹp lại tôn quý! Quả nhiên chỉ có
nữ thần mới xứng với hai từ này!"
"Sự tôn quý và xinh đẹp của
Ninh Tịch là từ xương tỏa ra! Tôi muốn thành fan của cô ấy!"
Chương 375: Khó phân cao thấp
Nghe những bình luận đủ loại xung quanh, Tiểu Đào đang
vùi đầu vào ăn đến độ nói không rõ chữ: "Trời ơi! Ăn
ngon quá đi, quá khó để chọn! Chị Tịch, chị thấy cái
nào ngon hơn?"
Ninh Tịch chống cằm, trầm ngâm nói: "Quả thật
là khó phân cao thấp, nếu xét về món ngọt thì các món Âu chiếm ưu thế nhiều
hơn. Ngài Danial không chỉ làm những món ăn tinh xảo giống như những
tác phẩm nghệ thuật mà ăn cũng cực kì ngon. Nhưng những món chính
thì ẩm thực Trung Quốc lại nổi bật hơn, giống như một phóng
viên đã từng nói, món ăn Trung đều thấm đượm hương vị của
tình người..."
Tiểu Đào gật đầu: "Tuy nói vậy
nhưng vẫn quá khó khăn để phân cao thấp..."
Bữa tiệc dần dần đi đến hồi cuối...
...
Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Ninh Tịch vào
nhà vệ sinh một lát, Tiểu Đào đứng ngoài chờ cô.
Tiểu Đào đang cắm đầu lướt
weibo thì đột nhiên có người gọi cô một tiếng: "Xin chào, xin hỏi cô
là trợ lý của Ninh tiểu thưđúng không?"
Tiểu Đào ngẩng đầu lên, khá bất ngờ khi
thấy người đang nói chuyện với mình là giám đốc khách sạn: "Đúng
vậy, ông chủ Phùng tìm tôi có chuyện gì à?"
"À, là thế này, đây là một chút
tâm ý của tôi đối với Ninh tiểu thư, nếu không chê xin cô thay mặt Ninh tiểu
thư nhận lấy!" ông chủ Phùng vừa nói vừa niềm nởđưa ra một chiếc
thẻ.
Tiểu Đào nhìn tấm thẻ màu vàng óng
phía trước: "Đây là?"
Ông chủ Phùng giải thích: "Đây là thẻ bạch
kim của khách sạn Hoàng Tước chúng tôi! Khách sạn hiện nay có ba loại thẻ thẻ bạc,
thẻ vàng và thẻ bạch kim, trong đó thẻ bạch kim là thẻ có ưu đãi
cao nhất. Không những có thể giảm giá đến 40% mà còn có thể hưởng
thụđãi ngộ tôn quý nhất. Khách sạn chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho người
sở hữu thẻ bạch kim một phòng Vip, như vậy thì bất cứ lúc
nào cô tới cũng đều có phòng!"
Tiểu Đào nghe vậy thì rất kinh ngạc, nhưng
trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều. Dẫu sao cũng đi theo Lãnh Man
Vân nhiều năm như vậy thì những loại đãi ngộ này Tiểu Đào cũng
thấy nhiều. Cô bé biết nếu mình tỏ ra quá kích động sẽ khiến người
ta coi thường Ninh Tịch, bây giờ cô không chỉđại biểu cho chính mình mà
còn đại biểu cho cả Ninh Tịch.
Vì vậy Tiểu Đào thản nhiên mở miệng:
"Nhưng mà vô công bất thụ lộc..."
"Cô quá khách khí rồi, lần này nhờ phúc
của Ninh tiểu thư mà khách sạn chúng tôi mới may mắn có được cơ hội đón
tiếp hai vịđại sư như ngài Danial và Thái lão. Chúng tôi có đưa
nhiều hơn nữa cũng không đủ!" Ông chủ Phùng nói xong thì thấp giọng
bổ sung: "Kính nhờ Ninh tiểu thư có thể thay mặt chúng
tôi nói cảm ơn với vịđại nhân kia!"
Tiểu Đào chớp mắt một cái, vẻ mặt mê
man, vịđại nhân kia là ai?
Tiểu Đào không nghĩ ra vì vậy cũng
trực tiếp bỏ qua vấn đề này: "Đã vậy thì đa tạ ý
tốt của ông chủ Phùng!"
Thấy Tiểu Đào không đưa ra câu trả lời
rõ ràng thì ông chủ Phùng có chút không cam lòng. Nhưng loại vấn đề nhạy
cảm này cũng không tiện hỏi nhiều nên chỉ có thể gật đầu rời đi.
Trước khi đi ông chủ Phùng còn
nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Đào một cái, mối hoài nghi trong
lòng càng sâu hơn.
Chậc, vẫn không thăm dò được...
Người đứng sau lưng Ninh Tịch rốt cuộc
là ai, liệu có phải là người mà ông đã đoán?
Thôi, bất kể thế nào thì khách khí một
chút vẫn không sai!
Ninh Tịch vừa đi ra thì Tiểu Đào lập
tức thu hồi dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước, vui vẻ nhảy qua: "Chị Tịch,
cho chị xem cái này!"
"Cái gì vậy?"
"Là thẻ bạch kim của Hoàng Tước! Ông
chủ Phùng vừa đưa lúc nãy!"
Chương 376: Tiểu tịch tịch! cô hot rồi!
"Ông chủ Phùng? Ông ta đưa chúng ta cái
này để làm gì?"
"Nhờ phúc của chịđó, lần này khách sạn
bọn họ tiết kiệm được không ít tiền quảng bá đâu! Chỉđưa chị một
cái thẻ mà thôi, cũng chẳng đáng là bao!"
Ninh Tịch thở dài, chuyện đêm nay
chẳng có cách nào giải thích được với ai, nên chỉ có thể âm thầm
chấp nhận: "Được rồi, vậy em giữđi!"
"Hả, em giữ?" Tiểu Đào kinh ngạc
"Đương nhiên rồi, sau này những chuyện thế này
của chị chẳng phải nhờ bà quản gia em sắp xếp sao, toàn bộ giao
cho em!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đào đỏ bừng,
lập tức nhét thẻ vào túi xách: "Vậy... vậy em giữ giúp chị!"
...
Châu Giang Đế Cảnh.
Sau khi về căn hộ thì Ninh Tịch chẳng
làm bất cứ cái gì, việc đầu tiên chính là ngã bệt lên giường.
Hôm nay thật sự quá mệt mỏi...
Từ hôm qua đến vẫn luôn phải đề tâm
cao độ cảnh giác mọi thứ xung quanh nên lúc này cả người
Ninh Tịch cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ,
tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Nhất thời Ninh Tịch cảm thấy sụp đổ, đã
trễ thế này rồi còn ai đến nữa!
Kệ má nó!
Ninh Tịch nằm im trên giường không nhúc
nhích, kết quả là tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không chịu dừng, cứ như là đang
muốn đòi mạng vậy.
Không còn cách nào khác, Ninh Tịch chỉ có
thể xị mặt đi ra mở cửa.
Vừa mới tới phòng khách đã nghe thấy
ngoài cửa truyền đến một giọng nói rất gợi đòn:
"Tiểu Tịch Tịch! Tiểu Tịch Tịch! Mở cửa!
Mau mở cửa! Tiểu Tịch Tịch! Mau hé cửa ra một chút đi mà!"
Ninh Tịch kéo cửa ra, gân xanh trên trán nhảy
tưng tưng nhìn Lục Cảnh Lễ: "Nhị thiếu! Đừng có gào nữa! Tối thế này
rồi anh làm cái gì vậy?"
Lục Cảnh Lễ nhanh chóng lách vào gào
thét: "Tiểu Tịch Tịch! Cô hot rồi!"
Ninh Tịch câm nín liếc anh ta một cái: "Anh
mới nổ1!"
1 Hot = nổ
Lục Cảnh Lễđi qua đi lại trong phòng
khách tìm gì đó, sau đó bắt đầu bắn rap: "Mẹ nó tiếc
chết mất tiếc chết mất, tiếc đến tím cả ruột!"
Ninh Tịch nhéo mi tâm: "Đừng có mà vòng
vo! Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"
Lục Cảnh Lễđau khổ ôm đầu: "Tôi
muốn nói là sao tối nay tôi phải tham gia cái bữa tiệc doanh nhân nhàm
chán đó chứ! Kết quả lại bỏ lỡ một vụ hot như vậy!
Bây giờ chỉ có thểđau đớn kiếm video trên mạng xem lại!"
Ninh Tịch bó chiếu: "Đương nhiên là vì bữa
tiệc doanh nhân nhàm chán đó có thể kiếm rất nhiều tiền! Bát quái sao
quan trọng bằng tiền!"
Lục Cảnh Lễ phản bác: "Tiền làm sao
quan trọng bằng bát quái!"
Ninh Tịch: "... okay, tôi quên mất anh
là thổ hào! Tiền đối với anh chỉ là một con số, sao quan trọng bằng
tin bát quái!"
Lục Cảnh Lễ nhăn nhó ôm tim mếu máo:
"Mà... mà... tối nay còn có Danial! Còn có Thái Phụng Hiền! Muốn ăn một
bữa cơm do hai Đại thần nấu khó cỡ nào cô biết không hả? Thế mà
tôi lại bỏ lỡ! Bỏ lỡ! Không những một mà còn bỏ lỡ tận hai!
Trái tim tôi tan nát rồi, tôi không muốn sống nữa!"
Ninh Tịch giật giật khóe miệng: "Vậy đúng
ra anh nên bay tới khách sạn Hoàng Tước chứ, nhỡđâu còn kiếm được chút cơm
thừa canh cặn thì sao! Chạy tới đây làm cái gì?"
Lục Cảnh Lễ không lên tiếng, ai oán nhìn
cô chằm chằm.
Ninh Tịch bất đắc dĩ nhéo mi tâm một
nữa: "Được rồi được rồi! Ông chủ của tôi! Tôi biết ông
không đến lại biết ông thích ăn ngon nên cố ý giữ lại cho
ông một phần rồi!"
Ninh Tịch nói xong lôi một chiếc hộp điểm
tâm tinh xảo từ trong tủ lạnh ra: "Những món khác không thể mang
về, chỉ có thể cầm về hộp bánh khoai lang tím này cho anh
thôi!"
Chương 377: Lục cải xanh và y củ cải
Lục Cảnh Lễ lập tức nhào tới: "Chị dâuuuuuu...
chị là mẹ ruột của emmmmm..."
Ninh Tịch đen mặt: "Còn nói bậy nữa
thì trả lại đây!"
Lục Cảnh Lễ lập tức ôm bánh ngọt trốn thật
xa: "Tôi không có nói quàng!"
Dứt lời lập tức lấy tay bốc ăn, miệng
nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn không quên nói chuyện với Ninh Tịch: "Tiểu Tịch
Tịch học làm đi! Như thế sau này tôi có thểăn thường xuyên rồi!"
"Món này không khó tôi cũng biết làm mà,
nhưng thứ tôi làm ra sao có thể so sánh với Thái lão được!
Anh đừng mơ nữa!" Ninh Tịch hắt cho anh ta bát nước lạnh.
Lục Cảnh Lễ vừa ăn vừa bực tức:
"Anh tôi quá đáng chết đi được..."
Ninh Tịch câm nín: "Sao lại nói đến
anh của anh rồi?"
Lục Cảnh Lễ nhìn chòng chọc vào Ninh
Tịch, sau đó dài giọng nói: "Tôi không biết là ai mời Danial tới, nhưng
Thái Phụng Hiền thì chính mắt tôi nhìn thấy anh tôi đích thân gọi điện
qua mời đó! Trước đây tôi cầu xin năn nỉ cỡ nào anh ấy
cũng không chịu mời giúp tôi đâu!"
Ninh Tịch: "..."
Thái Phụng Hiền... là Lục Đình Kiêu mời
tới...?
Mặc dù trong nháy mắt cô từng nghĩ tới khả năng
này những cũng không hoàn toàn nghĩ là anh mời!
Vậy thì những nguyên liệu nấu ăn kia cũng
là do anh ấy sắp xếp...?
Quả nhiên, đúng là phong cách của Đại
ma vương..
Nhìn vẻ mặt Ninh Tịch rõ ràng bị anh
mình mê hoặc thì vẻ mặt Lục Cảnh Lễ rất hài lòng, tất nhiên cuối cùng
vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn, Lục Cảnh Lễ tiến sát đến
cạnh Ninh Tịch, làm bộ như thể mẹ mìn đang dụ dỗ trẻ em:
"Tiểu Tịch Tịch à! Có chuyện này tôi rất
tò mò nha! Lão tiên sinh Thái Phụng Hiền là anh tôi mời vậy thì Danial là ai mời
tới vậy?"
"Nhị thiếu, anh cứ bát quái như thế sẽ không
lấy được vợ!"
"Tôi vốn cũng không muốn kết hôn
mà!"
Ninh Tịch đỡ trán: "..."
"Nói đi mà nói đi mà! Nói cho
tôi đi mà! Tôi đảm bảo sẽ không nói cho bất kỳ ai hết!"
Lục Cảnh Lễ nhất quyết hỏi cho bằng được.
Ninh Tịch liếc anh ta một cái, có quỷ mới
tin!
Ngay lúc Ninh Tịch bị Lục Cảnh Lễ làm
phiền đến sắp không nhịn được thì di động đột nhiên kêu
"đing đing".
Ninh Tịch tiện tay mở ra nhìn, là hai
tin nhắn đến cùng một lúc.
Sau nhìn rõ hai tin nhắn kia thì Ninh Tịch trợn
tròn mắt...
[YS: Ăn ngon không?]
[ Lục Đình Kiêu: Ăn ngon không? ]
Ninh Tịch:!!!
Chuyện gì đây! Thậm chí cả thời gian
cũng cũng khớp không sai một giây!
Vẻ kiếp sợ trên mặt Ninh Tịch còn
chưa lui thì di động lại vang lên hai tiếng...
[YS: Món nào ăn ngon nhất? Nhất định
phải trả lời nha ^_^]
[ Lục Đình Kiêu: Thích món nào nhất?]
Đệch! Có cần phải ăn ý đến mức này
không?
Lục Cảnh Lễ thấy vẻ mặt Ninh Tịch
không ổn lập tức tiến gần lại ân cần hỏi han: "Tiểu Tịch Tịch, cô sao
thế? Muộn thế rồi ai lại gửi tin nhắn cho cô?"
"Khụ, không sao không sao..." Ninh
Tịch sợ hết hồn, vội vàng thu di động về.
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị Lục Cảnh
Lễ nhìn thấy.
Để phòng ngữa vạn nhất cô vẫn nên đổi
tên hai người kia đi vậy.
Ninh Tịch sờ cằm suy nghĩ một chút
sau đó tránh đi Lục Cảnh Lễ, lạch cạch đánh chữđổi tên danh bạ.
YS đổi thành Y củ cải...
Lục Đình Kiêu đổi thành Lục cải
xanh...
Chương 378: Tối nay không thể ngủđược
Lục Cảnh Lễ là ai cơ chứ, cho nên vừa
nãy chỉ liếc quá cũng nhìn thấy đại khái nội dung tin nhắn rồi, lúc
này đang ý vị thâm trường mà sờ cằm một cái!
YS...
Quả nhiên là thằng đó!
Chẹp, mục đích tối nay đã xong! Nhưng
mà vì ông anh nhà mình, Lục Cảnh Lễ lại bắt đầu uốn éo: "Tiểu Tịch
Tịch, hai vịĐại sư làm đồăn quá ngon, cô cảm thấy bên nào ăn
ngon hơn?"
Lần thứ ba bị hỏi vấn đề này,
Ninh Tịch thật muốn chết đi cho xong!
Đừng hỏi tôi bên nào ăn ngon hơn nữa, đây
là một lời hai nghĩa đấy có được không hả!!! Có trả lời như nào
cũng chết..
Ninh Tịch hung hăng trừng mắt nhìn qua:
"Im miệng! Không cho phép hỏi nữa! Muộn lắm rồi, ăn cũng đã ăn,
bát quái cũng đã bát quái! Anh mau vềđi! Nếu không tôi sẽ mách anh
trai anh là trời tối muộn rồi anh vẫn bám ở nhà tôi không chịu đi!"
Lục Cảnh Lễ lập tức hoảng sợ nhảy về sau
mấy bước: "Tiểu Tịch Tịch, sao cô có thể như thế! Cô thành người
xấu rồi!"
"Rốt cuộc anh có đi hay
không?Tôi đánh bây giờ!" Ninh Tịch giơ nắm tay lên uy hiếp.
Lục Cảnh Lễ nước mắt lưng tròng, vì bảo
toàn tính mạng chỉ có thể vội vàng chạy nhưđiên!
Thấy Lục Cảnh Lễ rời đi thì Ninh
Tịch thở phào nhẹ nhõm.
Vốn cô còn đang buồn ngủ nhưng bị Lục
Cảnh Lễ quấy nhiễu, tiếp theo lại bị mấy cái tin sét đánh nện
vào đầu. Xem ra tối nay không cách nào ngủđược rồi...
Tối nay không thể ngủđã định trước
là có rất nhiều người...
Bạch Kim Đế Cung.
Lục Cảnh Lễđẩy cửa thư phòng ra, bám vào
khung cửa thở hổn hển: "Anh hai, em về rồi! Vì thăm dò chút tin
tức cho anh mà em bị chị dâu đánh cho thừa chết thiếu sống!"
Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên từđống văn
kiện, ánh mắt lướt qua chút vụn bánh ngọt còn dính bên mép Cảnh Lễ.
"Ách..." Lục Cảnh Lễ vội vã lấy
tay áo chà lên miệng: "Chị dâu mang độ 4 mà không
cần phẫu thuật
về cho em ít bánh ngọt, thật ra thì em cũng không muốn ăn
nhưng mà chị dâu cứ ép em ăn!"
Lục Đình Kiêu: "..."
"Hì hì hì, anh, em thăm dò được tin
tức rất quan trọng nha! Anh có muốn nghe không?" Lục Cảnh Lễ nói xong
thì một bụng ý xấu bắt đầu đảo đảo: "Nếu anh cũng mời Thái
lão gia giúp em làm một bữa cơm thì em sẽ lập tức nói cho anh!"
Lục Đình Kiêu vẫn tiếp tục làm việc, dường
như không quan tâm đến những gì Cảnh Lễ nói.
"Đệch! Anh thật sự không muốn biết
à? Thật không muốn? Vậy em không nói!"
Một giây...
Hai giây..
Ba giây...
"Được rồi, nể tình anh em giữa chúng
ta nên em sẽ nói cho anh!" Nhưng thật ra là do Lục Cảnh Lễ không
nhịn được muốn nói, hơn nữa ba giây cũng không chờ nổi...
"Em nói cho anh biết, người viết bức thư tình
buồn nôn kia hay là người chuẩn bị món quà bất ngờ cho Ninh Tịch
chính là tên YS đó!"
"À đúng rồi, còn nữa, mới nãy chẳng
phải anh gửi tin nhắn cho Tiểu Tịch Tịch sao? Thằng kia cũng gửi cùng lúc với
anh, hơn nữa nội dung cũng chẳng khác anh là bao, này, hai người có thần giao
cách cảm à!"
Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu
nhìn Lục Cảnh Lễ một cái, trong mắt là một mảnh âm trầm đáng sợ...
Lục Cảnh Lễ thở dài, lẩm bẩm nói:
"Nếu tên kia đã bắt đầu ra tay thì có lần một ắt có lần
hai, lần này chỉ mời đầu bếp, lần sau không chừng chính thằng đó
xuất hiện đó anh? Anh à, con đường theo đuổi vợ của anh xem
chừng lắm chông gai quá!"
Chương 379: Tối nay đại tiểu thư chịu ủy khuất
Lục Cảnh Lễ nói mà khóe miệng lộ ra một nụ cười
giảo hoạt: "Nhưng mà trong tay anh lại có hai thứ có thể giết chết
tên kia trong nháy mắt! Thứ nhất là khoảng cách, tên kia có muốn về nước
cũng chẳng dễ thế; thứ hai, chắc chắn là Tiểu Bảo nhà chúng ta rồi!"
Lục Đình Kiêu chậm rãi gõ lên tay vịn của
ghế: "Thủ tục nhập học của Tiểu Bảo thế nào rồi?"
"Em làm việc thì anh cứ yên
tâm đi, muốn vào học lúc nào cũng có thể!"
...
Biệt thự Ninh gia.
"Tuyết Lạc về rồi! Tối nay có vui
không? Mau nói cho mẹ nghe nào!" Trang Linh Ngọc biết tối nay Tô Diễn
cầu hôn cho nên cố ý chờ con gái về.
Nhìn vẻ mặt mong đợi của Trang Linh
Ngọc, Ninh Tuyết Lạc lộ ra một nụ cười mỉm gượng gạo: "Mẹ, để lúc
khác con nói cho mẹ, nay con hơi mệt nên về phòng trước đây..."
"Hửm? Mệt mỏi?" Thấy con gái vào
phòng rồi khép cửa lại. Trang Linh Ngọc khó hiểu nhìn ông chồng của mình:
"Tuyết Lạc làm sao vậy?"
Ninh Diệu Hoa đặt tờ báo trong tay
xuống, trực giác ông ta mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra. Vì vậy liền
gọi hầu gái vẫn chăm sóc Ninh Tuyết Lạc đến.
"Lão gia tìm tôi ạ?"
"Tiểu Linh, cô đi hỏi thăm chút xem
tối nay xảy ra việc gì, sao tiểu thư lại tự nhốt mình trong
phòng?" Ninh DIệu Hoa trầm giọng.
Trang Linh Ngọc liền phụ họa: "Đúng
vậy, hơn nữa sắc mặt có vẻ không tốt lắm, chẳng phải hôm nay Tô Diễn cầu
hôn con bé sao? Theo lý thì nó phải vui vẻ mới đúng chứ? Chẳng lẽđang
xấu hổ?"
Lúc này cô hầu gái vội vàng mở miệng:
"Lão gia! Phu nhân! Mới không phải đâu! Tối nay Đại tiểu thư nhà
chúng ta phải chịu ủy khuất thì có!"
Ninh Diệu Hoa nghe thấy vậy lập tức đổi sắc
mặt: "Cái gì? Chịu ủy khuất? Ai dám cho con gái bảo bối của ta chịu ủy
khuất? Là thằng nhãi Tô Diễn kia sao?"
Hầu gái lắc đầu liên tục: "Sao có thể là
Tô thiếu gia được ạ! Tô thiếu gia thương Đại tiểu thư còn
không hết!"
"Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mau
nói cho rõ!" Trang Linh Ngọc la lên.
"Lão gia, phu nhân, chuyện đêm nay
khá phức tập, nhất thời tôi cũng chẳng thể nói rõ cho hai người được...
hai người cứ tự xem thì hiểu!" Cô hầu gái nói xong liền cầm điện
thoại ra, mở một đoạn video.
Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc trố mắt
nhìn nhau, rồi vội vàng giật lấy cái di động bắt đầu xem.
Hai người họ xem một lần, càng xem sắc mặt
càng khó coi...
Cô hầu gái đứng một bên tức giận nói:
"Lão gia, phu nhân, hai người thấy chưa! Tối nay rõ ràng là tiệc cầu hôn của
Tô thiếu gia với Đại tiểu thư, Tô thiếu còn chuẩn bị thật lâu!"
"Kết quả Ninh Tịch kia lại chạy tới
quấy rối, cũng thiệt cho Đại tiểu thư tính tình tốt nên mới luôn nhẫn
nhịn, tận đến lúc về nhà mới nhịn không nổi!"
"Lúc ấy Đại tiểu thưđau lòng biết
bao nhiêu! Rõ ràng là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy cuối cùng lại
bịả Ninh Tịch phá hủy. Giờ không biết bao nhiêu người đang cười
nhạo Đại tiểu thưđâu! Đoạn video này đã truyền khắp trên mạng
cho nên tôi mới thấy..."
Trên thực tế thì đoạn video này quả thực
lấy từ trên mang xuống, nhưng nó đã được cắt ghép biên tập lại,
cố ý cắt đi những đoạn Phương Nhã gây rối khiêu khích...
Ngay lúc Tiểu Linh đang tố cáo, sau
lưng liền truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Ninh Tuyết Lạc.
"Tiểu Linh! Ai cho cô nói bậy!"
Tiểu Linh âm thầm trao lé mắt với Ninh Tuyết Lạc,
sau đó làm ra vẻđáng thương: "Đại tiểu thư! Em... Em... xin lỗi! Nhưng
mà em nói đều là thật mà! Em cũng giận quá nên..."
Chương 380: Tai tinh hay là phúc tinh?
"Tuyết Lạc, con trách nó làm gì, con bé cũng không nói
sai!" Trang Linh Ngọc chạy qua kéo tay con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt của cô ta mà đau lòng: "Không ngờ sẽ phát sinh
chuyện thế này, con đã phải chịu ủy khuất rồi!"
Ninh Tuyết Lạc yếu ớt nói: "Mẹ, con
không ủy khuất cái gì, chuyện đêm nay thật sự con không
thèm để ý. Chì cần anh Diễn thật lòng đối xử tốt với con
là được, thái độ của những người khác đối với con thế nào
cũng chẳng sao! Con thật lòng yêu anh Diễn chứ không đem anh ấy
thành công cụ lấy le với người khác! Chẳng qua là chị... cách làm của chị tối
nay... thật làm con đau lòng... con thật sự không biết sao chịấy phải đối
xử với con như thế..."
Tiểu Linh vội vàng chen thêm một câu: "Đại
tiểu thư, chuyện này còn phải hỏi sao? Do Tô thiếu gia cầu hôn cô! Ninh Tịch
ghen ăn tức ở, không muốn nhìn thấy cô vui vẻ!"
Ninh Diệu Hoa nghe thế lập tức trầm mặt:
"Con mất dạy kia thật quá đáng rồi! May là người ta không biết chuyện
hai đứa là chị em của nhau đấy, nếu mà biết thì còn ra cái thể thống
gì!"
Ninh Tuyết Lạc cố nén nước mắt:
"Chuyện của Thái Tĩnh lần trước đúng là do con không đúng, nhưng
con nên làm cái gì thì con đều đã làm, cũng đem hết khả năng
ra giúp đỡ chị. Nhưng lần nào cũng bị chị từ chối, chịấy
cứ hận con mãi như vậy con thật sự không biết nên làm cái gì bây
giờ..."
Trang Linh Ngọc thở dài: "Đứa ngốc
này, mẹđã nói với con nhiều lần rồi, con để ý cô ta làm cái gì? Tính
tình nó con còn không biết à? Con đừng quan tâm đến nó là tốt nhất!"
Ninh Tuyết Lạc lập tức nghiêm mặt nói: "Tất
nhiên là con quan tâm chị rồi, bởi vì đó là con gái ruột của ba mẹ mà,
con quan tâm ba mẹ bao nhiêu thì con quan tâm chị bấy nhiêu! Con
không muốn mọi người vì con mà có mâu thuẫn!"
Vẻ mặt Ninh Diệu Hoa đầy xúc động:
"Tuyết Lạc, ba thật không biết nói cái gì với con nữa, nếu Ninh Tịch hiểu
chuyện bằng một nửa con thì ba... haiz..."
Ninh Tuyết Lạc lộ ra biểu tình ảm đạm:
"Có lúc con thật sự nghĩ rằng có lẽ con nên trở vềĐường
gia!"
Trang Linh Ngọc nghe vậy lập tức vội vàng kéo
tay cô ta: "Tuyết Lạc! Sao con có thể nói ra những lời này! Chẳng lẽ con
muốn bỏ mẹ mà đi sao?"
"Nhưng mà... chỉ khi con đi rồi
chị mới chịu trở về, con cảm thấy con chính là tai tinh, khiến cho mọi
người không thể nào đoàn tụ..." Ninh Tuyết Lạc giả vờ không
nén được tự trách mà khóc nấc lên.
Trang Linh Ngọc vội vã ôm cô ta an ủi:
"Tuyết Lạc! Sao con có thể nói như vậy! Con là phúc tinh của cả Ninh
gia ra, từ lúc con ra đời tới nay Ninh gia làm ăn càng ngày càng
tốt, gia trạch càng ngày càng vượng còn gì, lần trước do con đứng ra giới
thiệu nên mới đàm xong hợp đồng của ông chủ Vương sao, con quên
à?"
Ninh Diệu Hoa vừa nghe Ninh Tuyết Lạc muốn vềĐường
gia cũng khẩn trương: "Sau này không cho phép con tự nói mình như thế nữa!
Long đại sư tự mình bói quẻ còn có thể sai sao? Con
chính là phúc tinh của Ninh gia! Ai cũng không thểđuổi con đi!"
Trang Linh Ngọc giúp Ninh Tuyết Lạc lau nước mắt:
"Tuyết Lạc, ba mẹđều biết hôm nay con đã phải chịu ủy khuất rồi,
nhưng đừng buồn, chỉ là cầu hôn thôi mà chứ có gì đâu? Cứ chờđến
tiệc cưới của con, ba mẹ nhất định sẽ làm cho mọi người lóa mắt
cho mà xem!"
"Đúng, đến lúc đó tuyệt đối
không ai có thể so với con! Sau này để ba tự mình thương lượng
với Tô gia!"