CHƯƠNG 331 - 340
Chương 331: Em đang lo lắng cho tôi sao?
"Ừ? Chuyện gì?"
Ánh mắt của Lục Đình Kiêu như cơn
thủy triều của sựấm áp vỗ nhẹ lên tâm tình bất an của Ninh Tịch...
Cô thoáng yên tâm một chút, châm chước chọn lời
sau đó mới mở miệng nói: "Chỉ là... gần đây anh cố gắng
cẩn thận một chút, có ra ngoài thì tốt nhất cứ mang thêm mấy vệ sĩ!
Mang thêm chục người nữa cũng không nhiều!"
Từ cái hôm nhận được điện thoại
của người nào đó Ninh Tịch vẫn luôn bất an, tuy cô biết rõ với năng lực của
Lục Đình Kiêu thì tên kia không có khả năng đụng được vào
anh, nhưng dù làm cách nào cô vẫn không yên tâm cho được, thậm chí còn muốn đích
thân ở cạnh 24/24 để bảo vệ anh mới chịu...
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì híp hai mắt
lại, khóe mắt lộ ra một tia sáng lạnh lẽo nhưng rất nhanh lại trở về như bình
thường, anh chậm rãi tiến tới gần Ninh Tịch.
Ninh Tịch lùi lại ra sau theo bản năng,
cho đến khi lưng đụng phải vách tường bám đầy dây leo.
Lục Đình Kiêu đưa một cánh tay chống
lên bức tường phía sau lưng cô rồi đột nhiên hỏi một câu: "Cái này gọi
là kabe-don đúng không?"
Ninh Tịch đang bị vây trong lồng ngực
chớp mắt một cái: "À... đúng..."
Hơn nữa còn cực kì tiêu chuẩn! Nhưng mà tại
sao đề tài lại đột nhiên chuyển sang cái khỉ này vậy?
"Lần trước em bảo thích, nên tôi có
nghiên cứu một chút." Lục Đình Kiêu nói.
Ninh Tịch: "À à..."
Cô rất muốn nói với Đại ma vương rằng, thực
ra anh không cần học đâu...
Mà... mà cô nói thích cái này lúc nào? Rõ ràng
cô nói không có một cô bé nào chịu nổi cái chiêu này có được hay không?
Được rồi... bây giờ cô cũng không chịu nổi...
Ninh Tịch vốn còn lo lắng việc cô nhắc nhở sẽ khiến
Lục Đình Kiêu mất hứng, dẫu sao thì đây cũng có vẻ nhưđang chất
vất năng lực của anh, cô chỉ sợ việc này sẽ gây thêm phiền phức
cho Lục Đình Kiêu.
Kết quả là Lục Đình Kiêu cứ duy
trì cái tư thế sát gái như này, anh nghiêng người áp sát tới gần
nhẹ giọng nói một câu: "Ninh Tịch, em đang lo lắng cho tôi
sao?"
Ninh Tịch có chút sững sờ: "Khụ, đúng
vậy, dù sao anh cũng là ông chủ của tôi mà!"
"Vậy à... nhưng mà tôi vẫn rất vui."
Trong mắt Lục Đình Kiêu hiện lên nét cười thỏa mãn, ngay sau đó anh
nói: "Vậy thì mỗi ngày tôi đều gửi tin nhắn báo bình an được
không?"
"A? Cái này... đương nhiên là được!"
Ninh Tịch vừa nói xong đã thấy có chỗ nào đó là lạ, lại nhất thời
không biết là lạ chỗ nào.
Lục Đình Kiêu tỏ vẻ rất hài
lòng, anh nâng người dậy rời khỏi phạm vi xâm lược: "Vốn định bảo
em ở lại dùng cơm, nhưng đoán là em không được tự nhiên
nên tôi sẽ không giữ em lại."
"Không cần giữ không cần giữ! Vậy
tôi đi đây! Bye bye~"
...
Cho đến sau khi về nhà Ninh Tịch mới
phát hiện ra là lạở chỗ nào.
Bởi vì cô vừa vềđến nhà, Lục Đình
Kiêu đã gửi một tin nhắn tới: [Về nhà chưa? Tôi với Tiểu Bảo đang ăn
cơm, mọi chuyện đều bình thường, không cần lo lắng.]
Đệch! Đệch! Đệch!
Rõ ràng là cô chỉ nói bình thường anh nên
cẩn thận chút thôi mà!
Tại sao kết quả lại thành ông chồng nhắn
tin báo cáo cho vợ thế này!
Cô thật muốn quỳ lạy Đại ma vương...
Sau này cô không dám nói cô sát gái nữa! Cũng
không dám nói sẽ dạy Lục Đình Kiêu cách tán gái nữa!
Trước mặt Đại ma vương cô chỉ là một đống
cặn bã thôi!
Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa xong.
Ngay sau đó, Lục Đình Kiêu lại gửi
thêm một tin nhắn: [Mấy ngày nữa sẽđưa Tiểu Bảo đi học, đây là lần đầu
tiên thằng bé đi học nên lúc đó mong em có thể tới.]
Ninh Tịch: "..."
Yêu cầu thế này sao cô có thể từ chối
chứ huhuhu.
[Ok]
Nhắn xong chữ này, Ninh Tịch lập tức
ngã đập đầu vào gối.
Xong rồi...
Rõ ràng là cô đang tựđào hố chôn
mình mà...
Nhưng mà cô suy nghĩ lại một chút, càng
nghĩ lại càng thấy không đúng. Hôm nay cô được nghỉ, trùng hợp
bên Lục trạch mời cô đến chơi với Tiểu Bảo, lại trùng hợp là cô khuyên Tiểu
Bảo đi học, lại trùng hợp hơn nữa là Đại ma vương mời cô cùng đưa
Tiểu Bảo đi học... Cô tính toán một chút thì lúc đó cũng vừa vặn là
lúc bộ phim đóng máy, khi đó cô sẽ rảnh.
Mọi thứ cứ y như nước chảy
thành sông ấy nhỉ, thuận lợi đến không tin được!!!
Ách, thật... thật sự chỉ là trùng hợp?
Chương 332: Vua ng đích thực!
Nghỉ ngơi hai ngày xong, Ninh Tịch hồi máu sống lại
trở vềđoàn làm phim tiếp tục chiến đấu.
Sau khi xem kế hoạch quay phim mấy ngày
tiếp theo, cô phát hiện những cảnh quay của cô đều đã hoàn thành, giờ dư lại
phần lớn đều là những cảnh quay bù với vai của Giả Thanh Thanh trước
kia.
Cảnh quay này cô đã thuộc nằm lòng cho
nên không có chút áp lực nào.
Đến tận lúc Ninh Tịch đến đoàn làm
phim mà vẫn chưa đến lượt cảnh quay của cô.
Tiểu Đào vừa thấy cô đến liền chạy
lên đón: "Chị Tịch tới rồi! Em vừa định nhắn tin bảo chị không
cần đến sớm thếđâu!"
Ninh Tịch nhướn mày, cười đùa nói:
"Sao vậy? Đạo diễn lại tốt bụng cho chị nghỉ nữa sao?"
"Không phải! Chị nhìn bên kia
kìa..." Tiểu Đào nhỏ giọng ý bảo cô nhìn Quan Tiểu Thất và Phương
Nhã đang quay: "Là do Quan Tiểu Thất đấy, một cảnh mà NG không
biết bao nhiêu lần, so với Giả Thanh Thanh hồi trước còn kinh khủng hơn!"
"Quan Tiểu Thất..." Ninh Tịch chống
cằm trầm ngâm một chút.
"Đúng vậy, chính là cô ca sĩ mới mà
công ty chúng ta đang nâng đỡđó, hát khó nghe chết đi được
nhưng hết cách, ai bảo người ta có tiền cơ, đập tiền xuống ắt sẽ thuận
như nước chảy thôi!"
"Nghe nói ban đầu cô ta sống chết đòi
làm diễn viên, nhưng sau khi công ty kiểm tra qua khả năng của cô ta thì
thấy khả năng diễn xuất của cô ta còn thảm hại hơn cả ca hát đấy,
cho nên mới trăm phương ngàn kế khuyên cô ta làm ca sĩ ít nhất hát dở thì
có thểđể hậu kì chỉnh lại âm điệu mà!"
"Nhưng kết quả thì dù có đập
bao nhiêu tiền vào thì cô ta cũng chỉ làm ca sĩ mấy tháng rồi không
chịu nữa, sống chết đòi đi đóng phim và thế là họa lại rơi
xuống giới nghệ sĩ rồi..."
Tiểu Đào bát quái xong lại cố ý nhắc
nhở Ninh Tịch một câu: "Mặc dù chúng ta cùng công ty nhưng với những
loại người như này cứ cách xa một chút!"
Ninh Tịch khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt
suy tư. Thật ra thì lần trước lúc ở nhà cô mặc dù không nhất định
xuất phát từ ý định của bản thân nhưng Quan Tiểu Thất cũng coi nhưđã
giúp cô một lần. Chỉ có điều, trước khi hoàn toàn nhìn thấu một người
cô nhất định sẽ không làm việc sơ xuất.
Biết rõ tình huống xong, Ninh Tịch cũng không
rời đi luôn mà ngồi luôn xuống ghế. Cảnh quay của cô với Quan Tiểu Thất
không ít, phải nhìn rõ khả năng của Quan Tiểu Thất trước.
Cách đó không xa, Quan Tiểu Thất với Phương
Nhã vẫn đang tiếp tục quay phim...
Quan Tiểu Thất đóng vai đối thủ của
Mạnh Trường Ca - Hiền phi, còn Phương Nhã diễn một vị phi tử khác của
hôn quân - Thục phi. Hai nhân vật này đấu tới đấu lui, cảnh
quay đối đầu cũng không ít.
Ninh Tịch nhìn thấy Quan Tiểu Thất luôn luôn
mắc sai lầm, mà Quách Khải Thắng tựa hồđã muốn chết lắm rồi...
"Quan Tiểu Thất! Cô là sủng phi! Sủng
phi! Phải yêu mị! Phải quyến rũ! Đừng có mà giống như cái cọc gỗ như vậy!"
"Còn lời thoại của cô nữa, bộ phim
này không dùng lồng tiếng mà là thu âm trực tiếp! Cô nói lời thoại mà cứ nhưđọc
rap thẳng đơ một đường thế à?"
"Biểu cảm! Biểu cảm của cô đâu?"
...
Tiểu Đào đưa cho Ninh Tịch một bọc
hạt dưa: "Chị thấy đấy, em không nói điêu chứ? Diễn xuất của
cô ta thật sự quá nát! Ai da, chị với Giang lão sư phối hợp quá
tốt nên ai cũng nghĩ có thểđóng máy sớm thời hạn, kết quả nửa đường
lại nhảy ra một Quan Tiểu Thất này! Đúng là vua NG mà!"
Ninh Tịch không nói gì.
Khách quan mà nói thì đây không phải vấn đề do
kĩ năng diễn xuất.
Bởi vì Quan Tiểu Thất chưa hề có kĩ năng
gì, cô ấy chỉ là một tờ giấy trắng.
Trong tình huống này mấu chốt nằm ở người
bạn diễn.
Đáng buồn là bạn diễn của Quan Tiểu Thất lại
là Phương Nhã. Hai người vốn có mâu thuẫn, chưa kểđến diễn xuất của Phương Nhã
cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi, Quan Tiểu Thất diễn với cô ta mà có thể diễn
tốt mới là kì quái.
Chương 333: Phát hiện bất ngờ
Cuối cùng Quách Khải Thắng không chịu nổi nữa mới kêu
"Cắt", ông ta kiệt sức nói: "Mọi người nghỉ ngơi mười
phút... Không, hai mươi phút! Quan Tiểu Thất, cô mau điều chỉnh trạng thái
của cô đi!"
Ninh Tịch trầm ngâm, hai mươi phút...
Đối với Quan Tiểu Thất mà nói thì chẳng có tác
dụng gì.
Tiếp tục thế này thì Quan Tiểu Thất chỉ có
thể liên tục NG đến chết...
Nhất định Quách Khải Thắng cũng biết điều
này.
Ninh Tịch nhìn qua hướng đạo diễn Quách
thì phát hiện ông ta len lén chạy qua một góc gọi điện, đoán chừng
là đang cầu cứu đi.
Tiểu Đào đứng một bên cắn hạt dưa lắc
lắc đầu nói: "Xem ra đạo diễn Quách đang đòi công ty
chúng ta đổi người rồi, nhưng mà không dễ thếđâu, bối cảnh của Quan
Tiểu Thất đâu có nông đâu, tuyệt đối không thểđổi!"
Quả nhiên không đến năm phút sau
Quách Khải Thắng sầm mặt đi từ góc ra, nhìn vẻ mặt này một cái
là biết cầu cứu thất bại rồi.
Quách Khải Thắng đi thẳng tới chỗ Ninh
Tịch vẻ mặt áy náy nói: "Ninh Tịch à, mấy người kia làm ăn chậm
trễ quá, chắc cô phải chờ thêm một lúc!"
Ninh Tịch cười một tiếng không để tâm
nói: "Không có gì đâu đạo diễn, mọi người cứ bận rộn đi
không cần để ý đến tôi."
Ninh Tịch còn đang nói chuyện với đạo
diễn thì Quan Tiểu Thất cùng Phương Nhã đã bắn nhau tóe khói.
Phương Nhã đang cùng những người khác cười
trên nỗi đau của Quan Tiểu Thất, bọn họ cùng nhau dè bỉu: "Ha ha
ha ha ha ha... Đúng là cười chết tôi mà! Có vài người tựảo tưởng mình diễn
siêu lắm cơ, cuối cùng lại siêu đến độ không ai ngấm được?"
Quan Tiểu Thất xụ mặt, không nói gì.
Phương Nhã thấy mình nói đúng chỗđau của
Quan Tiểu Thất nên càng đắc ý: "Có tiền thì thế nào hả, cái
trình độ này của cô dẫu cho có núi vàng núi bạc cũng không đỡđược đâu! Đúng
là lãng phí quá!"
Quan Tiểu Thất vốn nỏng nảy, nghe thế thì đập
bàn đá ghếđứng lên: "Tôi thích lãng phí thì lãng phí đấy cô quản được
sao! Loại người như cô thì sao, nhà cô có tiền cho cô lãng phí à!
Không ăn được nho thì nói nho xanh! Chắc cô ghen tịđến đỏ cả mắt
rồi chứ gì! Nhìn cái mặt đã biết là cái loại nghèo mạt hạng!
"Cô... cô... cô.." Phương Nhã thiếu
chút nữa tức đến hộc máu.
Nhưng những lời Quan Tiểu Thất nói không chỉ mắng
Phương Nhã mà còn mắng tất cả những nghệ sĩ khác có giả cảnh
giống vậy, thật là một tank1 kéo sát thương thật tốt...
1 Trong game những người kéo sát thương của
boss cho đồng đội đánh thường được gọi là tank.
Nhưng mà cũng khó trách, một đại tiểu thưđược
cưng chiều từ nhỏ tới lớn sao có thể nhẫn nhịn được cảnh bị người
ta soi mói, sao có thể cân nhắc đến cảm thụ của những người xung
quanh.
Thấy mọi việc càng ngày càng nghiêm trọng,
Quách Khải Thắng vội vàng bay tới khuyên can sứt đầu bể trán.
Tiểu Đào cũng bất bình giận dữ: "Ôi
má, Quan Tiểu Thất nói thế này cũng khinh người quá đáng rồi! Khó
trách tại sao mọi người đều ghét cô ta!"
Ninh Tịch không nói gì, vỗ vai Tiểu Đào
một cái: "Chịđi rửa tay chút."
"A, được! Đúng rồi chị có
muốn ăn cái gì không? Em đi mua cho! Xem ra còn phải chờ một lúc
lâu nữa đấy!"
Ninh Tịch xua xua tay: "Không cần đâu,
cám ơn, em thích ăn gì thì cứ mua đi."
...
Lúc Ninh Tịch quay lại thì thấy một bóng người đang
ngồi dưới tán cây cách đó không xa.
Quan Tiểu Thất...?
Cô nàng ngồi kia làm gì?
Ninh Tịch hoài nghi đứng nhìn một lúc.
Trong tay Quan Tiểu Thất cầm một quyển kịch bản
lẩm nhẩm đọc không ngừng, vẻ mặt cực kì nghiêm túc hoàn toàn không có
sự kiêu căng tựđại như vừa rồi.
Ninh Tịch đứng đó nhìn một lúc,
Quan Tiểu Thất hoàn toàn không phát hiện gần đó có người nên vẫn ngồi ởđó
luyện tập...
Chương 334: Điều chỉnh cảnh quay
Hai mươi phút trôi qua rất nhanh.
Ninh Tịch trở lại khu nghỉ.
Cảnh quay của Phương Nhã và Quan Tiểu Thất lại được
tiếp tục, kết quả không bất ngờ chút nào vẫn là thê thảm đến nỗi
không nỡ nhìn...
Ninh Tịch tỉnh bơđi tới cạnh đạo diễn đang
hận không thể dùng đầu mình đập vào máy quay chết đi.
"Đạo diễn, em có chút việc muốn bàn với
anh!"
Quách Khải Thắng mệt mỏi quay đầu lại:
"A, Ninh Tịch à, có chuyện gì vậy? Cô nói đi!"
Ninh Tịch suy nghĩ một chút, sau đó
nói: "Là như thế này, một lát nữa em có chút việc gấp phải xử lí
nên không thểđợi thêm được nữa, anh xem có thểđổi cảnh quay của em với
Quan Tiểu Thất lên trước được không?"
"Cái này..." Quách Khải Thắng nghe vậy
thì khó xử: "Ai, diễn xuất của Quan Tiểu Thất cô cũng thấy rồi đấy,
cô làm bạn diễn với cô ấy thì càng khó hơn..."
"Không sao đâu đạo diễn, cứ thử một
chút xem sao! Nói không chừng là do cảnh này cô ấy không diễn được
thì sao, đổi cảnh khác biết đâu sẽ tốt hơn?" Ninh Tịch
an ủi.
"Làm sao có thể..." Quách Khải Thắng
cười khổ lắc đầu một cái: "Thôi kệ, với cái diễn xuất đó của
cô ta thì diễn cái gì chả giống nhau, cứ dựa theo lời cô nói mà
làm đi, nếu không được nữa thì chúng ta cũng không cần phí công với
cô ta nữa, cứ làm chuyện của cô trước đi!"
Ninh Tịch vội vàng nói cám ơn:
"Cám ơn đạo diễn!"
Quách Khải Thắng ho nhẹ một tiếng, cắt đứt
lời diễn máy móc của Quan Tiểu Thất: "Quan Tiểu Thất, dừng lại đi! Phương
Nhã đi nghỉ trước, lát nữa Ninh Tịch có chuyện gấp nên đẩy quay
cảnh của cô ấy lên trước!"
Phương Nhã nghe thế ánh mắt liền sáng
lên: "Được ạ, tôi không có ý kiến gì!"
Mà Quan Tiểu Thất nghe được lời của đạo
diễn thì cả người liền cứng lại, hai tay thảở bên hông siết chặt
thành nắm đấm.
Phương Nhã tất nhiên là không có ý kiến gì, mà
không chỉ không có ý kiến cô ta còn hưng phấn trở về chỗ nghỉ,
kích động nói với những người bên cạnh: "Ha ha ha, Quan Tiểu Thất chết
chắc rồi! Mọi người biết cảnh tiếp của cô ta với Ninh Tịch là cảnh nào
không?"
"Ôi... chắc không phải là... cảnh mà Giả Thanh
Thanh NG hơn ba mươi lần kia chứ?"
"Không sai! Chính là cảnh đó!"
"Trời ơi! Vậy Quan Tiểu Thất thật sự chết
chắc rồi!"
...
Lúc này, người trợ lí số 11 và trợ lí
số 12 của Quan Tiểu Thất đang vội đến quay vòng vòng.
"Tiểu thư, hay để tôi đi
thương lượng với đạo diễn và Ninh Tịch một chút đi! Cảnh này khó lắm đấy!
Chắc chắn cô không làm được đâu!"
"Đúng vậy, lúc ấy Giả Thanh
Thanh diễn với Ninh Tịch còn NG từđầu đến cuối!"
"Im miệng! Ai nói tôi không làm được!"
Quan Tiểu Thất siết chặt tay hung tợn mắng hai người: "Ai cũng không được
nói gì nữa! Cảnh nào mà chẳng là cảnh! Chẳng lẽ tôi không bằng cả Giả Thanh
Thanh sao?"
Hai trợ lí nhìn nhau, có khổ mà
không thể nói nên lời, nếu tiểu thư nhà bọn họ chỉ bằng một
nửa Giả Thanh Thanh thôi thì bọn họ ngủ mơ cũng có thể mỉm
cười.
"Ai, Ninh Tịch đúng thật là, nói thế nào
cũng là người cùng công ty cả, sao cô ấy có thể làm như thế? Chỉ là
chờ thêm một chút thôi mà! Biết rõ cảnh này khó diễn thế nào!"
"Cùng một công ty thì sao, bình thường có
có qua lại gì đâu. Tiểu thưđã đắc tội với cả cái công ty rồi
có được hay không? Cái giới giải trí này mọi người ai mà chả bo bo giữ lấy
mình!"
...
Một lát sau, cảnh quay kế tiếp đã
chuẩn bịđủ.
Ninh Tịch cùng Quan Tiểu Thất cũng như những
người khác đã vào vị trí. Cô ngồi trên cái ghế gỗ xa hoa
còn Quan Tiểu Thất chật vật ngã xuống đất.
Nhìn Ninh Tịch đối diện đang dùng
ánh mắt như nhìn từ trên cao xuống, trên mặt Quan Tiểu Thất lộ ra
một tia khuất nhục...
Lúc này Quách Khải Thắng cũng lười chỉđạo, chỉ khua
tay nói một câu: "Bắt đầu đi bắt đầu đi!"
Chương 335: Trúng tà à?
Bối cảnh: Lãnh cung.
Nhân vật: Mạnh Trường Ca, Hiền phi.
Trên chiếc ghế xa hoa trong cung điện đổ nát
hoang tàn, Ninh Tịch dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Quan Tiểu Thất đang đầy
tức giận cùng uất ức.
Quách Khải Thắng thấy vậy thì lông mày khẽ nhếch:
Ý? Vẻ mặt này của Quan Tiểu Thất... không tệ nha!
Tiếp theo, Ninh Tịch dùng ánh mắt nhưđang
nhìn người chết nhìn Quan Tiểu Thất: "Hiền phi, ngươi có biết vì sao bổn
cung lại hận ngươi như vậy không? Tại sao nhất định phải đưa ngươi
vào chỗ chết?"
Ninh Tịch nói xong lời thoại, Quách Thắng Khải
liền nhéo mi tâm một cái đã chuẩn bị Quan Tiểu Thất vừa mở miệng
là hô NG, thợ quay phim cũng không yên lòng mà lắc lư chiếc máy quay.
Những nhân viên và diễn viên khác không ưa
vẻ kiêu ngạo bình thường của Quan Tiểu Thất cũng đang chờ xem kịch
vui...
"Tiện nhân! Ngươi đang ghen tị với
ta! Ghen tị Hoàng thương thương yêu ta! Ghen tị với sự sủng ái của
ta!" Quan Tiểu Thất tức giận không thôi nói lên lời thoại, hốc mắt thậm
chí còn hơi ửng đỏ. Chết tiệt! Phương Nhã kia cùng với đám người
kia nữa, tất cả mọi người đều đang ghen tị với cô, họđang
ghen tị với cô thôi!
Quan Tiểu Thất vừa dứt lời, tất cả mọi người
liền sững sờ tại chỗ.
Ý?!
Thế mà có thể nói đúng không
sai một từ, hơn nữa vẻ mặt cũng rất khá vô cùng...
Giẫm phải cứt chó đi!!!
Ngay cả Quan Tiểu Thất nói xong cũng tự sửng
sốt, nhưng mà không đợi cô suy nghĩ nhiều thì Ninh Tịch đã lập
tức lên tiếng: "Ha? Bổn cung ghen tị? Ghen tị ngươi được lão già
khốn nạn đó yêu thương?"
Quan Tiểu Thất bám theo lời Ninh Tịch mà diễn
một cách rất tự nhiên, biểu cảm trên mặt như thế không tin nổi:
"Đức phi! Ngươi... ngươi điên rồi sao? Ta phải báo cho Hoàng thượng!
Ta phải nói cho Hoàng thượng biết ngươi nhục mạ ngài..."
Ninh Tịch dùng một ánh mắt bức Quan Tiểu Thất
câm họng, sau đó âm trầm mở miệng: "Hiền phi, ngươi có biết bổn
cung là ai không? Hay là ngươi có còn nhớ cái tên... Mạnh Trường Ca?"
Tất cả mọi người đều nín thởđưa mắt
nhìn, không khí khẩn trương vô cùng. Đám người không dám tin thấp giọng xì
xào bàn tán:
"Quan Tiểu Thất có cái vận cứt chó
gì đây, đến bây giờ còn chưa NG?"
Phương Nhã khoanh tay cười nhạt: "Ha, NG
ngay giờđó, cứ chờ xem!"
"Cũng đúng nha, Giả Thanh Thanh
chính vì một câu tiếp theo này mà NG liên tục 33 lần đó!"
...
Dưới ánh mắt âm trầm của Ninh Tịch, vẻ mặt
Quan Tiểu Thất đờđẫn lại kinh hoàng: "Ngươi là Mạnh Trường Ca? Sao ngươi
có thể là Mạnh Trường Ca được! Ả ta đã chết rồi! Chuyện
này không thể nào! Không thể nào!"
Ninh Tịch bỗng nhiên ép sát tới gần:
"Triệu Uyển Nhu! Ngươi không chết thì sao ta dám chết? Dẫu cho ta có chết
cũng sẽ bò từđịa ngục lên kéo ngươi chết cùng..."
"Aaaaa... ngươi đừng tới đây... đừng
tới đây..." Quan Tiểu Thất sợ tới mức hét ầm lên.
Trương Nhuệ: "Đạo diễn đạo diễn... cắt!
Cắt!"
Cuối cùng vẫn nhờ phó đạo diễn nhắc
nhở thì Quách Khải Thắng mới hoàn hồn lại, vội vàng hô lên: "Cắt!"
Cảnh quay này,
Thế mà...
Một lần đã qua.
Quách Khải Thắng vừa hô "cắt" thì
trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau một lúc lâu mới bắt đầu
thảo luận kịch liệt:
"Oh my god! Mặt trời mọc từ phía tây
sao? Quan Tiểu Thất thế mà qua ư?"
"Hơn nữa chỉ một lần đã
qua!"
"Quá kinh người!"
"Trúng tà à!"
...
Sắc mặt Phương Nhã tái mét, vội vàng làm người
thứ nhất đứng ra phản đối: "Điều này sao có thể! Sao đạo
diễn lại cho cô ta qua dễ dàng như vậy được! Cô ta... vừa rồi cô
ta diễn chả tốt chỗ nào! Biểu cảm với động tác của cô ta quá giả!"
Chương 336: Thương hương hay tiếc ngọc là chuyện của tôi
Quách Khải Thắng không nhịn được liếc Phương Nhã một
cái: "Tiểu Thất không giống với những người được học diễn xuất bài bản
như các cô, có thể biểu hiện thếđã là rất tốt!"
Nói xong lại dùng ánh mắt bất mãn nhìn Phương
Nhã: "Cô nhìn cách Tiểu Tịch diễn mà học tập, cô có nhập vai thì đối
phương mới có thể nhập vai hiểu không hả?"
"Đạo diễn tôi... rõ là là cô ta..."
Phương Nhã thiếu chút nữa hộc máu.
Kĩ năng diễn xuất của Quan Tiểu Thất thối
nát chẳng lẽ lại do cô ta?
Lúc này thái độ của mọi người xung
quanh cũng bắt đầu thay đổi: "Đạo diễn nói rất có lí, ban đầu
tôi còn tưởng rằng tất cả vấn đề là do Quan Tiểu Thất, giờ nghĩ kĩ lại
một chút mới thấy Phương Nhã cũng có vấn đề!"
"Nhất định là thế! Nếu không tại sao
lúc Tiểu Thất diễn với Ninh Tịch lại chỉ cần một lần đã qua!"
"Mặc dù diễn xuất của Quan Tiểu Thất có
nát, nhưng diễn xuất của Phương Nhã cũng chả lành lặn được bao nhiêu,
thế mà ởđó chó chê mèo lắm lông!"
...
Sau khi kết thúc cảnh quay, Quan Tiểu Thất dường
như bay về chỗ nghỉ ngơi.
Hai trợ lí lập tức vây lại, một người đưa
nước một người vẫy quạt vô cùng vui vẻ nghênh đón.
"Tiểu thư tiểu thư, lúc nãy cô quá lợi
hại!"
"Đúng vậy đúng vậy, chỉ cần một
lần đã qua! Diễn quá tuyệt vời!"
Quan Tiểu Thất vênh mặt lên đắc ý nói:
"Tôi đã nói rồi, diễn xuất của tôi không thành vấn đề! Chỉ là
do cái bản mặt của Phương Nhã kia quá mất khẩu vị nên tôi mới không diễn được
thôi! Bây giờ mấy người tin chưa?"
"Tin tin! Tiểu thư là giỏi nhất! Đều
là do Phương Nhã sai!"
...
Ninh Tịch quét mắt nhìn phía Tiểu Thất,
sau đó đi tới phía Quách Thắng Khải: "Đạo diễn, cảnh này thế nào?
Có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề không có vấn đề!
Cực tốt!" Vẻ mặt phơi phới của Quách Khải Thắng y như gió mùa
xuân.
Ninh Tịch hơi ngừng lại, giả vờ vô
tình nói một câu: "Đạo diễn, tôi thấy trạng thái hiện giờ của Quan Tiểu
Thất vô cùng tốt, quay luôn cảnh tiếp theo thì hiệu quả có tốt hơn?"
"Ừ, cô nói rất có lý, tôi để bọn
họ quay luôn đây! Đúng rồi, cô có việc gấp thì cứđi đi!"
"Được, cám ơn đạo diễn!"
Ninh Tịch gật đầu cáo từ.
Tiểu Đào nghi ngờ chạy theo sau Ninh
Tịch: "Chị Tịch, Quan Tiểu Thất làm sao thế? Một lần mà đã qua
rồi! Chắc không phải ăn may chứ?"
Ninh Tịch: "Chắc là vậy đi..."
"Em biết mà! Chị có chuyện gì gấp
sao? Có cần em giúp gì không?"
"Không cần, em có thể tan ca rồi!"
"Vậy thì tốt quá, cám ơn chị Tịch
~" Cứ tưởng hôm nay còn phải tăng ca làm thêm giờ, không ngờ lại được
về sớm, Tiểu Đào lập tức vui vẻ chạy đi.
...
Ninh Tịch tẩy trang thay đồ xong, đang đi
trên hành lang về khách sạn.
Đột nhiên có một cái tay xuất hiện, quàng lên
vai cô.
"Chậc chậc, Ninh Tiểu Tịch, thế mà
cô cũng làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ à?"
Ninh Tịch hất tay Giang Mục Dã ra, phủi phủi
bả vai: "Thì sao, ông có ý kiến gì?"
Gianh Mục Dã không thèm để ý đem
móng heo để lại chỗ cũ: "Chẳng phải bà không thích xen vào
việc của người khác sao? Lần này sao lại giúp cái đứa đáng ghét như Quan
Tiểu Thất kia?"
Ninh Tịch sờ cằm một cái: "Dù sao
Quan Tiểu Thất cũng coi như giúp tôi một lần, thuận tay thì trảơn thôi ông
cũng biết tôi không thích nợ ân tình người ta còn gì. Hơn nữa... không nói
tới cách làm người với tính cách cô ấy tệ hại thế nào nhưng có
thể nhìn ra được cô ấy thật sự thích diễn xuất..."
Ninh Tịch đối với những người thực sự yêu
thích diễn xuất đều rất có hảo cảm.
Giang Mục Dã vẻ mặt không thể tin nổi:
"Bà mà cũng biết thương hương tiếc ngọc nha!"
"Tôi thương hương hay tiếc ngọc thì liên
quan gì tới ông!" Ninh Tịch liếc anh ta một cái: "Chẳng phải hôm nay
không có cảnh quay sao? Chạy tới đây làm gì?"
Chương 337: Hiếm khi được thư giãn
Giang Mục Dã hưng phấn nói: "Dù sao mấy cảnh sau cũng
dễ èo, đang tính rủ bà tối nay đi nhậu đây!"
Ninh Tịch giơ một ngón tay lên lắc lắc:
"Sorry, mặc dù tối nay tôi quả thật định đi quán bar thư giãn
một chút nhưng mà chỉđi một mình thôi!"
Giang Mục Dã nổi giận: "Mẹ kiếp! Sao
không cho tôi đi cùng!"
Ninh Tịch liếc xéo một cái: "Ông còn ngại
lần trước chưa đủđúng không?"
"Lần đó chỉ là ngoài ý muốn
thôi, chưa kể vì chuyện đó mà cô mới được một cái hợp đồng đại
diện game ngon ăn đấy nhá!" Giang Mục Dã hùng hồn nói.
"Ai có thểđảm bảo lần nào tôi cũng may mắn
như thế? Giang đại minh tinh à, ngài tha cho tôi đi mà, tôi
không muốn gây thêm phiền phức cho chị Chi Chi đâu!"
...
Một giờ sau tại quán bar Carlos.
Quán bar Carlos này có một đặc điểm,
nơi đây cấm tiệt những vị khách thuộc tầng dưới xã hội, nhất là đàn
ông.
Cứ nhắc đến Carlos người ta lại nhớ tới
câu: "Người nghèo và chó không được vào."
Mà thứ có thể hấp dẫn những tên lắm
tiền hay đám công tử con nhà giàu thì tất nhiên là sắc đẹp, dáng
người, khí chất của đám gái gọi hoặc của những cô chiêu con nhà giàu.
Trừ tiền với quyền ra thì xinh đẹp cũng
coi như là một loại giấy thông hành ởđây.
Ninh Tịch vất vả lắm mới trốn
thoát được Giang Mục Dã kia, lúc đến quán bar thì bên trong cũng đầy
người rồi, vậy nên cô chỉ tùy tiện tìm một xó xỉnh nào rồi ngồi xuống.
Đối với Ninh Tịch mà nói thì điểm tốt nhất
của quán bar này chính là không cần cải trang phiền toái làm gì, vì nơi này cơ hồ không
ai biết một diễn viên nhỏ bé không có tiếng tăm gì như cô, điều
này có thể khiến cô hoàn toàn thư giãn.
Ninh Tịch vừa mới ngồi xuống thì mấy bàn
cách đó không xa đã có một đám đàn ông trung niên đang
quắc mắt "tìm mồi", đám người kia nhìn chằm chằm Ninh Tịch,
trong mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa...
"Vẻ ngoài cùng khí chất thật xuất
chúng, nhưng không phải khẩu vị của tôi."
"Ừ, nhìn cũng không giống một cô
chiêu."
"Không phải cô chiêu thì là gái gọi! Cứ nhìn đi,
tối nay không ít người đẹp đến đây đâu, vội làm gì!"
Mấy người đàn ông trung niên kia ngồi ở ghế salon
hạng sang, bày ra dáng vẻ biếng nhác thoải mái. Giọng của bọn họ không
nhẹ không nặng, vừa đủđể những người xung quanh nghe thấy.
Vừa nói xong, mấy người thanh niên ngồi khu
bên cạnh đã đồng loạt đứng dậy.
Cậu trai cầm đầu mặc một chiếc sơ mi đắt
tiền phối với quần tây, đôi mắt hẹp dài với mí mắt ti hí nhìn chằm chằm
vào Ninh Tịch: "Ha ha, em gái này không hợp gu mấy người vậy thì để cho
chúng tôi thôi!"
"Lý công tử cứ tự nhiên."
Một người đàn ông ngồi trên ghế salon khẽ mỉm cười không để bụng.
Mục tiêu của bọn họ là những quý cô chân chính, đối với loại đàn
bà cấp bậc này thì xinh đẹp thế chứ xinh đẹp nữa bọn họ cũng
khinh thường.
Vì vậy, đám người Lý công tử liền lập
hướng về Ninh Tịch mà buông lời ngả ngớn, huýt sáo: "Này người đẹp!
Có muốn tới ngồi chung không!"
Những bản nhạc trong quán bar này đều
theo phong cách nhẹ nhàng, không có thể loại chói tai ồn ào cho
nên Ninh Tịch lập tức nghe được thanh âm của đám công tử ca
kia.
Đôi mắt lạnh lùng của Ninh Tịch quét
qua đám người, không đáp lại bất cứ cái gì.
Loại chuyện này Ninh Tịch cũng gặp qua vài lần, đã
sớm thành quen rồi. Cô đến Carlos mục đích là để thư giãn
nên cứ lựa chọn không để ý đến bọn họ là được.
Đây là quán bar cao cấp nên cũng không có người
dám làm chuyện gì quá ồn ào.
Chương 338: Mùi vị mê người
"Em gái... Lý công tử mời cô ngồi chung mà cô
không nghe thấy sao?" Thấy Ninh Tịch không thèm để ý tới, sắc mặt
mấy công tử ca vây quanh Lý công tử có chút khó coi, giọng điệu
cũng cứng rắn mấy phần.
Ngoài ý muốn chính là cho dù có mở miệng
lần nữa thì người kia cũng vẫn không nhúc nhích, tự mình uống như thể hoàn
toàn không nghe thấy cái gì.
"Cái đồ..."
Cái từ "điếm" còn chưa ra khỏi
miệng thì Lý công tửđã đưa tay ra vỗ vai cậu trai đó, rồi cười
ha hả nói: "Tán gái ai lại như thế, quá trình chinh phục cũng là
một loại hưởng thụđấy biết chưa?"
Thanh niên kia tươi cười nói: "Lý công tử dạy
phải, là do tôi quá vội vàng rồi! Đối phó với những cô em kiểu này thì phải để Lý
công tửđích thân ra tay mới được, bọn tôi ở một bên học tập, nhất định
sau này sẽ không khiến Lý công tử mất thể diện!"
Lý công tử hài lòng gật đầu, ra vẻ có
kinh nhiệm nói: "Muốn cưỡi được cô em này không thể vội vàng, phải
từ từ thì mới thú vị!"
Nói xong liền sâu xa mà liếc Ninh Tịch mấy lần,
sau đó mang mấy cậu trai về ghế dành cho khách quý.
Ninh Tịch thấy mấy công tử ca kia không
gây sự nữa thì cũng không thèm để ý, vừa uống đồ uống
vừa nhàn nhã nghe nhạc.
Cái dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng lại mơ hồ lộ ra
một chút lười biếng thế này lại tăng thêm mùi vị mê người mấy phần.
...
Một lúc sau Ninh Tịch mở weibo ra.
Cô phát hiện weibo của mình đã lâu lắm rồi
không đăng thêm cái gì mới, vừa vặn bộ phim cũng sắp đóng máy
nên lúc này tăng thêm chút độ hot cũng được. Vì vậy Ninh Tịch
suy nghĩ một lúc rồi đăng một post:
[Đêm khuya nằm nghe tiếng mưa rền gió rít, nằm
mộng thấy vó ngựa vượt sông băng! Cùng đếm ngược đến lúc đóng
máy nào!]
Lượt thích và bình luận bắt đầu tăng vọt,
không ít thành viên trong đoàn làm phim cũng chia sẻ lại bài đăng.
Giang Mục Dã cũng chia sẻ, lại còn phối thêm một
câu: [Mười năm trời lăn lội giữa sự sống và cái chết, đến chết cũng
không quên.]
Câu này vừa vặn phù hợp với truyện tình bi
tráng giữa Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh.
Giang Mục Dã vừa mới chia sẻ một phát thì
những fan trên mạng lập tức bùng nổ, bắt đầu rối rít thảo luận về CP
Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh.
Cùng lúc đó tại phòng VIP của quán bar
Carlos
Lục Đình Kiêu đang ngồi uống rượu
thì di động đột nhiên "đing" một tiếng.
Mở ra nhìn thì là thông báo báo Ninh
Tịch vừa đăng một weibo mới.
Anh không chỉ theo dõi tài khoản của Ninh
Tịch mà còn cài thêm chút chếđộ trong di động thế nên chỉ cần
Ninh Tịch đăng cái gì mới thì sẽ lập tức có báo rung và chuông nhắc
nhở.
Lục Cảnh Lễ liếc mắt nhìn một cái rồi muốn
cạn lời: "Đệch, anh cũng đủ rồi nha! Vì muốn cập nhập tình hình
của người ta mà viết cả phần mềm luôn! Em thật sự không cách nào hiểu
nổi sự lãng mạng của dân tự nhiên bọn anh..."
Lục Đình Kiêu không thèm phản ứng
lại mà chỉ xem đi xem lại bài post này của Ninh Tịch.
"Chỉ một câu ngắn ngủn thế thôi
chả lẽ có thể nhìn ra cái gì..." Lục Cảnh Lễ nhỏ giọng
lầu bầu.
Sau đó liền thấy ngón tay thon dài của
anh trai nhà mình không nhanh không chậm bấm mấy cái, sau đó một tin nhắn
ngắn xuất hiện rồi bấm gửi cho Ninh Tịch...
Lục Cảnh Lễ không khách khí nhìn lén, thấy
rõ nội dung rồi thì lập tức che mắt ngồi về chỗ ngồi lăn lộn:
"Aaaa...! Fuck! Mắt chó của tôi! Mắt chó bằng hợp kim của tôi! Tôi không
nên nhìn lén mà!"
Đúng là tự tìm đau khổ mà!
Cảnh Lễđáng thương cứ nghĩ anh
trai đang trong thời kì thất tình thì mình sẽ không bị hành hạ,
vạn vạn không ngờ tới còn bị hành ác hơn!!!
Chương 339: Mỹ nhân kế!
Rất nhanh, di động của Ninh Tịch đang ngồi dưới
lầu hiện lên một thông báo có tin nhắn mới.
Ninh Tịch nhấp một hớp cocktai mà nhân viên vừa
bê tới, cô nghĩ Lục Đình Kiêu chỉ gửi tin nhắn báo cáo tình
hình như mọi ngày nên tiện tay mở ra, nhưng mà vừa mở ra...
[ Đêm khuya nằm nghe tiếng mưa rền gió
rít, ngựa sắt là em, sông băng cũng là em]
"Phụttt..." Ninh Tịch phun thẳng ngụm
rượu trọng miệng ra, cả khuôn mặt nóng bừng!
Cứ thế này thì chết sớm mất
thôi! Đại ma vương quá hung tàn không cách nào chống cự!
Từ cái hôm Đại ma vương nói: "Một
ngày nào đó em sẽ phát hiện ra, cải xanh ăn ngon hơn củ cải"
thì Ninh Tịch đã nghĩ rất lâu, nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không
ra Đại ma vương định làm cái gì tiếp...
Cuối cùng Ninh Tịch cũng nghĩ ra...
Đại ma vương rõ ràng đang chuẩn bịđối phó
với cô bằng một đại chiêu - mỹ nhân kế!!!
Ninh Tịch bên này đang ăn
thính đến quên trời quên đất thì khóe mắt nhìn thấy một vật đang
bay thẳng về phía mình, nhanh tay cầm một chiếc khay trên bàn lên cản lại.
Một tiếng "ầm " vang lên, cái chai rượu
suýt chút nữa đập vào đầu cô rơi thẳng trên mặt đất, phát ra âm
thanh chói tai.
Một cô chiêu mặc một bộ váy đỏ bó
sát được một đám người vây quanh đang rầm rập tiến về phía
cô. Người đó dùng ánh mắt như thể từ trên cao nhìn xuống
nói: "Ai da, xin lỗi, vừa nãy không biết tại sao mà chai rượu bỗng nhiên
bay ra ngoài, không đụng phải cô chứ?"
Ninh Tịch lạnh như băng nhìn mấy người
kia một cái, cũng không phản ứng gì thêm.
Cô không thích gây phiền nhưng cũng không sợ phiền,
không đập vào mình thì thôi nhưng nếu bình rượu này thật sự làm cô bị thương,
thì cô cũng không ngại dùng vũ lực dạy bọn họđạo lý làm người đâu. Dù
sao chỗ này cũng không ai biết cô là ai, có thể tận tình buông thả chính
mình.
"Không sao." Ninh Tịch đứng
lên, cô không muốn có bất kì tiếp xúc nào với loại người này, nên định kiếm
chỗ yên tĩnh khác để ngồi.
Cô chiêu kia thấy vậy thì nháy mắt với mấy cô
gái kia.
Mấy người vây quanh cô ta lập lức hiểu ý đi
lên chặn đường Ninh Tịch lại.
"Đừng đi, vừa nãy bình rượu kia suýt
nữa thì đập vào cô nên trong lòng chúng tôi rất áy náy, nhất định phải
bồi thường cho cô!"
"Đúng vậy, là chúng tôi chỉ là vô
tình nhưng nếu cứ như thế mà cho qua thì trong lòng rất áy
náy!"
Mấy cô gái kia kẻ sướng người họa, tỏ ra
như thực sự áy náy lắm nhưng trong mấy đôi mắt kia lại tràn ngập
sự khinh thường cùng coi rẻ.
Lúc này nhạc của quán bar lại càng nhẹ nhàng
hơn thế nên thu hút không ít ánh mắt tập trung lại đây. Đa phần đều
nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, giống nhưđang chuẩn bị cười nhạo cô vậy.
"Cô bé kia là một cô chiêu chân
chính đấy, mặc dù vẻ ngoài thế thôi nhưng gia thế không tầm
thường đâu, sao em gái kia lại đắc tội với người ta thế?"
"Ha ha ha, có vậy mà cũng hỏi, tám phần
là do em gái kia dụ dỗđàn ông của cô chiêu kia rồi! Cô chiêu kia là đại
tiểu thư của Vương gia - Vương Nhược Lan, thích nhất là ăn giấm đó!"
"Dụ dỗ? Không thể nào, tôi thấy
em gái kia chưa hề rời khỏi chỗ ngồi mà!"
"Đây là quán bar, muốn dụ dỗ ai
chỉ cần nhìn người ta lâu một chút là được, đã nghe đến liếc
mắt đưa tình bao giờ chưa, đừng nhà quê thế chứ!"
...
Xung quanh là một đám nam nữăn mặc đẹp đẽđang
bàn tán sôi nổi.
Loại chuyện như thế này cơ hồ là
mỗi đêm đều xuất hiện trong Carlos, người ta thấy nhiều rồi thì cũng
chẳng ngạc nhiên, chỉ háo hức xem kịch vui mà thôi.
Ninh Tịch liếc nhìn mấy cô gái kia, vẻ mặt
không chút thay đổi nói: "Bồi thường thì không cần, chai rượu của mấy
người không đập trúng tôi."
Chương 340: Nhìn não tàn làm màu
"Như vậy sao được, chúng tôi có đồng ý
với cô thì chị Lan của chúng tôi cũng không đồng ý đâu, đúng
không chị Lan?" Một trong những cô gái kia nhìn về phía cô
chiêu.
Cô chiêu kia bước lên nhìn chằm chằm Ninh
Tịch rồi cười nhạt: "Cô cũng không dễ dàng gì, nửa đêm còn phải
tới Carlos này, trang điểm cả người thế này cũng tốn không ít tiền đâu
nhỉ, cũng không thểđể cô tay không mà vềđược, đây là boa... không, bồi
thường cho cô!"
Cô chiêu kia nói xong thì lập tức mở túi
xách Hermes, rút ra nửa bó tiền rồi ném vào chân Ninh Tịch: "5.000 tệ,
có đủ hay không?"
"Chị Lan thật hào phóng, vừa nãy mà
có đập vào cô ta thì 5.000 tệ này cũng đủ rồi!"
"Đúng vậy, chị Lan của chúng ta thật
quá hào phóng, đủ một lần đi khách rồi đi!"
Mấy cô gái cũng trào phúng, mở miệng cười
khẩy.
Một màn này quả thật rất hot khiến cho
càng nhiều người vây xem.
Lý công tử nâng khóe môi, chậm rãi uống rượu,
tựa nhưđang đợi thời cơ ra tay tốt nhất.
Ninh Tịch hơi nhíu mày, ảđàn bà
này đâu có tới xin lỗi rõ ràng là đang cố ý gây chuyện.
"Thế nào, chê không đủ à?
Cái loại bị mấy thằng già cưỡi lên người như cô thì cao lắm cũng chỉđược
giá này thôi chứ?" Cô chiêu kia dùng vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm
Ninh Tịch.
Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì thì
"chát" một tiếng, lại một chồng tiền giấy đỏ rực đập
vào chân cô.
"Chỗ này là một vạn, cộng thêm 5.000
lúc nãy là một vạn rưỡi, đủ chưa?" Cô chiêu kia cười nhạt.
"Ai nha, chị Lan à, cái giá này
quá đắt rồi! Em thấy cô ta chỉđáng giá 3.000 tệ, cô ta thấy chị Lan
là người có tiền nên mới nghĩ lừa chị thêm chút tiền đó!"
"Chị Lan lương thiện thật ấy, nếu
người ta vẫn chê thì thêm một vạn nữa góp thành hai vạn rưỡi là được rồi!"
"Hai vạn rưỡi1? Mấy chữ này tôi
thích!" Cô chiêu kia cười khẩy một cái rồi lại rút ra một tập tiền nữa đập
vào trước người Ninh Tịch.
1 Hai vạn rưỡi = hai vạn ngũ = mày
là thằng ngu.
Ninh Tịch nhướng mày đánh giá cô gái trước
mặt, ánh mắt kia không khác gì đang nhìn một con ngu.
Cái loại người này chính là nhiều tiền lại rảnh
rỗi nên muốn tìm cảm giác tồn tại đây mà.
Chỉ tiếc rằng ở trước mắt Ninh
Tịch thì không có bất kì cảm giác tồn tại nào đáng nói cả, ngu đến độ Ninh
Tịch còn chẳng có hứng thú đi ngược cô ta, bởi vì dù cho có ngược cũng chẳng
có khoái cảm.
"Người đẹp, tiền này cô cứ nhận đi,
hai vạn rưỡi này dù không nhiều nhưng còn tốt hơn cô phải làm lụng cảđêm đấy!"
Lúc này một tên đàn ông đô con, tóc vàng mắt xanh nhìn như là
con lai đi cạnh cô chiêu kia ngồi xổm xuống nhặt tiền lên đưa cho
Ninh Tịch, cũng đưa cho Ninh Tịch một ánh mắt mập mờ.
"Cám ơn, tôi không nghĩ rằng
tôi cần cái thứ bồi thường này." Giọng của Ninh Tịch đã có chút
lạnh.
"Con điếm này!" Đột nhiên
không biết cô chiêu kia bị cái gì kích tích mà đột nhiên tức giận mắng:
"Tao thấy mày đáng thương nên mới có lòng bồi thường, thế mà mày
lại không biết điều đi dụ dỗ Thừa Duẫn nhà tao!"
Vừa nãy là do bạn trai cô ta cứ liếc nhìn
con tiện nhân này mãi nên cô ta mới tức giận mà chạy tới, kết quả con tiện
nhân kia lại trắng trợn dụ dỗ Thừa Duẫn ngay trước mặt cô ta, coi cô
ta là người chết sao?
Ninh Tịch mặc dù không muốn để tâm
tới những người này, nhưng đám người lại dây dưa không ngớt, tính nhẫn nại
có khá hơn nữa cũng hết sạch. Ninh Tịch cười lạnh một tiếng, liếc tên con lai
kia một cái, ánh mắt mắt nhưđang nhìn một tảng thịt heo rẻ tiền: "Tôi
dụ dỗ anh ta?"
"Thừa lời! Không phải mày dụ dỗ Thừa
Duẫn chẳng lẽ lại là Thừa Duẫn dụ dỗ mày!"
"Mày còn nhìn! Chưa thấy trai đẹp
bao giờ có phải hay không! Có cần đói khát đến mức này
sao!"
"Chậc chậc, nhất định là toàn phải
ngủ với mấy tên già, nên cho tới giờ chưa từng nhìn thấy trai đẹp
như thế à?"