CHƯƠNG 311 - 320
Chương 311: Cô yêu anh ta
"Ha, Lục Đình Kiêu phải không..."
Đột nhiên nghe được tên Lục Đình
Kiêu từ trong miệng người đàn ông đó, sắc mặt Ninh Tịch nhất thời
lạnh ngắt, "Anh dám động đến anh ấy thì không xong với
tôi đâu!"
"Em không lo thằng đó đụng đến
anh?"
"Anh ấy sẽ không."
Ít nhất Ninh Tịch vẫn còn có chút
tin tưởng với Lục Đình Kiêu, nhưng cái gã đang nói chuyện với cô
lúc này lại là một tên nắng mưa thất thương, cô không dám xác định
chắc chắn bất cứ cái gì. Chưa kể Lục Đình Kiêu còn không biết
tên này là ai có được không!
"Chậc, đúng là phí công nuôi bạch
nhãn lang mà.." Giọng điệu của người đàn ông có vẻ như không để ý
cái gì, nhưng trên thực tế Ninh Tịch biết hắn ta đang nổi giận thực
sự.
Ninh Tịch ổn định lại tâm tình,
sau đó mở miệng: "Thứ nhất, tôi không có bất cứ quan hệ nào
với anh; thứ hai, tôi với Lục Đình Kiêu cũng không có bất kì quan hệ gì,
tôi đã nói từ lâu là tôi sẽ không đến với bất cứ người
nào!"
"Darling, điểm mấu chốt là em thích
thắng đó."
"Tôi ..." --- Rõ ràng cách
xa đến hơn ngàn dặm mà sao cái quái gì cũng biết?
...
Bạch Kim Đế Cung.
Sau khi Ninh Tịch đi một lúc lâu, Lục Cảnh
Lễ mới dám lén lút đến gần, dè dặt bám vào khung cửa xin chỉ thị:
"Anh Hai, anh ngủ no chưa? Tâm tình bây giờ thế nào? Em có
thể báo cáo công việc với anh sao?"
"Nói." Không biết có phải
do đang nằm trên giường của Ninh Tịch hay không, mà vẻ mặt
của Lục Đình Kiêu khá ôn hòa, chẳng qua hình nhưđang suy nghĩ, mà
không biết là nghĩ cái gì.
"Gần đây người của chúng ta ở các
chi nhánh có tra được chút đầu mối, là từ ngoài biên giới, làm
sao đây?"
"Dẫn xà xuất động."
...
Ninh Tịch kéo vali về Châu Giang Đế Cảnh,
vừa bỏđồ xuống chuẩn bịđến phim trường thì tiếng chuông cửa vang lên.
Quản gia cùng Loan Loan đang cung
kính đứng trước cửa, phía sau còn một hàng người giúp việc, mỗi người đều
cẩn thận bê một bộ quần áo.
"Tịch tiểu thư, chúng tôi tới đưa đồ.
" Thái độ của Viên quản gia rất kính cẩn. Rõ ràng vừa mới gài bẫy
cô xong mà trên mặt ông vẫn y như chưa có gì xảy ra, quả nhiên là gừng
càng già càng cay.
Loan Loan thì vẫn còn đang cúi đầu,
không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Ninh Tịch cũng không muốn làm khó Loan Loan,
bèn ném chìa khóa dự bị cho bọn họ rồi nói thẳng: "Mọi người
muốn để thế nào thì để, tôi không có thời gian, đi trước đây."
"Dạ, thưa Tịch tiểu thư."
Sau khi Ninh Tịch rời đi, đoàn người
nối đuôi nhau đi vào.
Phòng quần áo của Ninh Tịch vốn đã được
cô xếp đầy sau khi cô tới, căn bản là không thểđể thêm nhiều quần áo
như vậy được.
Loan Loan đi tới cạnh bàn trang điểm,
xoay nhẹ một giá cắm nến dùng để trang trí đặt trên đó.
Một giây kế tiếp, đi kèm theo những
tiếng cạch cạch cạch là mặt tường phía đối diện đột ngột kéo ra hai
bên, lộ ra một cặn phòng bí mật.
Căn phòng bí mật đó là một phòng quần áo
cực lớn.
Quản gia dẫn theo đám người giúp việc sắp
xếp những bộ quần áo trên tay vào đâu ra đấy, từng chiếc túi
xách, hay phụ kiện đi kèm cũng được xếp vào.
Phim trường.
Sau khi đến đoàn làm phim, việc trước
tiên là Ninh Tịch chạy đi nói xin lỗi với đạo diễn.
Đầu tiên là tới trễ, sau đó lại xin nghỉ nửa
ngày nhưng lại nghỉ luôn thành cả ngày, đối với một người coi trọng
mức độ chuyên nghiệp như Ninh Tịch mà nói, thì đây là một
lỗi lầm không thể tha thứ.
May mà bình thường Ninh Tịch biểu hiện cũng
khá tốt, Quách Khải Thắng không hề tức giận chút nào, ngược lại còn
an ủi cô: "Ninh Tịch, cô chính là bị căng thẳng thần kinh đấy,
chuyên nghiệp tất nhiên là tốt, nhưng cũng không cần tự tạo áp lực quá lớn
cho bản thân, thỉnh thoảng có việc gấp cũng là chuyện bình thường! Bộ phim
này cũng sắp quay xong, tiến độ lại đi trước rất nhiều nên không
cần lo lắng như thế, thế này đi sáng ngày kia cho cô nghỉ hai
ngày, cứ nghỉ ngơi đi dạo ngắm phố phường một chút cho thư giãn đi!"
"Cám ơn đạo diễn!" Ninh
Tịch thở phào nhẹ nhõm. Lấy trạng thái bây giờ của cô thì quả thật
cần điều chỉnh một chút.
Sau khi quay phim xong, vì đạo diễn đã
cho cô hai ngày nghỉ nên Ninh Tịch không ở lại khách sạn mà dựđịnh
về căn hộở hai ngày.
Nhưng vừa mới rời đi, thì đột nhiên
có một nữ diễn viên gọi cô lại: "Ninh Tịch Ninh Tịch, tối nay Tuyết
Lạc có mở party ở căn hộ của cô ấy đấy,
cùng đi nhé! Nghe nói nhà cô ấy đẹp cực kì, nhất là phòng quần
áo ý, cực kì xa hoa luôn, bên trong toàn là hàng hiệu xách tay phiên bản giới hạn đấy,
là mơước của mỗi người phụ nữ luôn, lần trước còn được lên tạp
chí đấy! Cuối cùng cũng có cơ hội chính mắt nhìn một chút!"
Chương 312: Mơước của mỗi người phụ nữ
độ 4 mà không cần phẫu thuật
Về chuyện phòng quần áo của Ninh Tuyết Lạc thì Ninh Tịch cũng
nghe thấy không ít người nhắc tới, nghe đồn là cất chứa rất nhiều những bộđồ không
còn sản xuất nữa.
Bản thân Ninh Tịch đối với những món hàng hiệu xa xỉ như vậy
thì lại không có cảm giác gì, cô dùng đồ hiệu cũng chỉđể dung nhập
vào cái giới giải trí này mà thôi.
Thật ra thì so với những mẫu hàng hiệu thiết kế chẳng ra sao, thì Ninh Tịch
thích những những tác phẩm đầy sáng tạo của những người tài năng hơn. Như những
bộđồ của bạn Lục Đình Kiêu thiết kếấy nhìn vào cảm giác còn đẹp
hơn so với những món hàng hiệu đắt tiền kia, cô rất thích chúng, nhớ lúc ấy
cô chỉ thuận miệng nói một câu nhãn hiệu này nhìn thật đẹp, thế là
ngày hôm sau tủ quần áo đều là nhãn hiệu này...
"Ninh Tịch, đi không? Tuyết Lạc mời tất cả mọi người
trong đoàn làm phim đấy! Để tôi đi thông báo cho mọi
người cùng tới!"
Ninh Tịch cười một tiếng, từ chối: "Xin lỗi, hôm nay tôi quả thực
có chút mệt, nên muốn về nghỉ sớm, mọi người cứ chơi vui vẻđi."
Nữ diễn viên đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn bấy giờ mới đột
nhiên nhớ lại mâu thuẫn giữa Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc, thế nên cô
ta không miễn cưỡng nữa, "Được rồi, vậy cô mau về nghỉ ngơi đi!"
Sau khi về căn hộ, Ninh Tịch vừa ngã xuống giường đã lập tức ngủ.
Hôm qua ở chỗ Lục Đình Kiêu cô cơ hồ không ngủ chút
nào, ban ngày thì vẫn phải đóng phim, nên lúc này đã sớm chịu không nổi.
Cùng lúc đó, trong căn hộ dưới lầu của Ninh Tuyết Lạc, náo nhiệt chỉ mới
bắt đầu...
Khoảng thời gian này vì vãn hồi nhân khí của bản thân cùng với những mối quan hệ mà
Ninh Tuyết Lạc tốn không ít công phu, thậm chí lần này còn cố ý mời tất cả các
diễn viên trong đoàn làm phim đến chơi.
Căn hộ của Ninh Tuyết Lạc là căn có diện tích lớn nhất trong tất cả các
căn hộ của Châu Giang Đế Cảnh, cô ta tách riêng một nửa diện
tích ra làm phòng quần áo, bên trong chất đầy hàng hiệu, quả thật là
mơước của mỗi người phụ nữ.
Lần này tới đa phần là các nữ diễn viên, tất nhiên cái họ thấy hứng
thú nhất chính là quần áo và túi xách, vì vậy sau khi mọi người tới thì chuyện
thứ nhất là hưng phấn yêu cầu đi chiêm ngưỡng phòng quần áo.
"Tuyết Lạc, phòng quần áo của cô ởđâu, mau dẫn chúng tôi đi nhìn
một chút!"
"Đúng thếđúng thế! Nghe nói là có cực nhiều những mẫu limited không
có ở trên thị trường nữa, giá cả cũng lên đến tận trời!"
"Nhất định phải xem nha! Tới nhà Tuyết Lạc mà không thăm phòng quần
áo, thì đúng là đi cũng như không!"
Nghe mọi người tâng bốc mà vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc vẫn dửng dưng: "Là
do mấy tạp chí lá cải kia viết phóng đại quá thôi, thật ra cũng chẳng có
gì."
"Cái gì mà tạp chí lá cải chứ, đó chính là tạp chí có lượng tiêu thụ cao
nhất - Phong Thương đấy!"
"Đúng vậy đúng vậy! Tuyết Lạc cũng đừng giấu diếm nữa mà!"
Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc bất đắc dĩ, ra vẻ chỉ có thể thỏa
hiệp: "Mấy người nha, đến lúc đó đừng thất vọng là được!"
Nói xong rồi dẫn bọn họđi về phía phòng quần áo.
Cuối hành lang, Ninh Tuyết Lạc kéo ra một cánh cửa: "Chính là đây."
Cửa phòng bịđẩy ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều sợ hãi
than lên:
"Chanel, Hermes, Donnakaran, PRADA, GUESS... tất cảđều là hàng limited! Trời ạ!"
"Tôi cảm giác như vừa tới thiên đường! Tôi không không rời mắt được!"
"Thật hâm mộ! Tuyết Lạc thật hạnh phúc quá! Nghe nói mấy món này đều
do bạn trai cô thu thập từ khắp thế giới cho cô!"
...
Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ hâm mộ và ghen tị trên mặt nhưng cô gái
kia, cả người dường như tỏa ra hào quang, khôi phục lại cái cảm giác
cao cao tại thượng hơn người, cô ta vờ khiêm tốn nói: "Cũng không phải
cố ý thu thập mấy thứ này, chỉ là bất tri bất giác lại có nhiều
như thế thôi."
Đi thăm phòng quần áo xong, mọi người bắt đầu mở party, chỉ có điều
mọi người vẫn lưu luyến căn phòng trang phục kia, mọi đề tài đều
xoay quanh nó.
Chơi đến gần cuối, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, không ít người
nhìn rõ tài lực của Ninh Tuyết Lạc xong thì bắt đầu nịnh hót cô ta.
Lúc này, nữ diễn viên đóng vai Thục phi - Phương Nhã đột nhiên
nói một câu: "Ý, hôm nay Ninh Tịch không tới à?"
"Tôi có hỏi rồi, cô ấy nói là quá mệt nên muốn về nghỉ ngơi
sớm một chút." Có người trả lời.
"Nhắc đến đấy... tôi nghe nói Thịnh Thế sắp xếp chỗở cho
Ninh Tịch cũng ở Châu Giang Đế Cảnh thì phải? Hình như là
ngay ở tầng trên! Nếu không chúng ta qua tìm cô ấy chơi đi?"
Phương Nhã đề nghị.
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì mừng thầm, đi qua chỗ cô ta rồi mới qua
chỗ Ninh Tịch, thì mọi người sẽ biết cái chỗ của Ninh Tịch
rách nát đến thế nào, nhưng trên mặt Ninh Tuyết Lạc vẫn tỏ vẻ ngần
ngại: "Nhưng mà chúng ta nhiều người như thế, có thích hợp
không?"
"Đúng vậy, căn hộ của Ninh Tịch làm sao rộng như Tuyết Lạc được!"
Có người vì lấy lòng Ninh Tuyết Lạc mà cố ý nói như vậy.
Phương Nhã tất nhiên nhìn ra Ninh Tuyết Lạc mong cho bọn họđi, vì vậy liền đứng
dậy gọi mọi người: "Đi đi đi đi! Dù sao cũng ở ngay
tầng trên thôi! Không qua chào hỏi thì thất lễ quá!"
Chương 313: Phiền toái tự tìm tới cửa
Lúc tiếng chuông của vang lên, Ninh Tịch vẫn đang ngủ say.
Mơ mơ màng màng mở di động
lên thì thấy cũng sắp 12 giờđêm.
Lúc này ai sẽ chạy tới tìm cô chứ? Không
phải là có chuyện gấp đi...
Ninh Tịch chỉ có thể vội vàng chạy
ra mở cửa.
Kết quả vừa mới đẩy cửa ra liền sửng
sốt, ngoài cửa là một đám mười mấy người, tất cảđều là diễn viên của đoàn
làm phim. Đi đầu là Ninh Tuyết Lạc, đang thân mật khoác tay cô
ta là nữ diễn viên đóng vai Thục phi - Phương Nhã...
Ninh Tịch vừa mới tỉnh ngủ, sửng sốt vài giây
mới nhớ ra lúc quay xong hôm nay có người nói Ninh Tuyết Lạc mở party
tại nhà.
Cho nên những người này không đi chỗ Ninh
Tuyết Lạc, mà chạy tới nhà cô làm cái gì?
Bấy giờ, Ninh Tuyết Lạc mới ra vẻ có lỗi
mà mở miệng nói: "Ninh Tịch, cô đang ngủ sao? Thật xin lỗi
vì đã đánh thức cô, chúng tôi không ngờ cô ngủ sớm như vậy.
Tối nay mọi người mở party nhưng cô lại không tới, các chị em đều
rất nhớ cô, lại đúng lúc nhớ ra cô ở ngay tầng trên
nên tất cả mọi người cùng đến chào hỏi một chút!"
Không đợi Ninh Tịch trả lời, Phương
Nhã đã cướp lời: "Tuyết Lạc, Ninh Tịch chắc chắn không ngại rồi! Đúng
không Ninh Tịch? Mọi người mau vào thôi! Đứng ở cửa không
hay đâu!"
Chưa nói xong đã dẫn đầu đi
vào, mọi người phía sau cũng rối rít vào theo.
Ninh Tịch đứng ở cửa, khóe miệng
co giật, người cũng đã vào rồi, còn hỏi cô làm cái gì?
Ả Phương Nhã này chính là một ngọn cỏđầu
tường, gió chiều nào thì xuôi chiều đó, lúc trước cô ta thấy cô kí hợp đồng
với Thịnh Thế thì đã từng nhiều lần nịnh hót cô, Ninh Tịch cảm thấy
cô ta tâm thuật bất chính1 nên chưa từng phản ứng lại.
1Tâm thuật bất chính: có ý nghĩ, mưu đồ xấu
xa.
Nhìn bộ dạng bây giờ có vẻ như cô
ta lại bám vào Ninh Tuyết Lạc rồi.
Sau khi vào nhà, Phương Nhã lập tức khơi mào
oán trách một câu: "Ôi, Ninh Tịch à, sao phòng của cô lại nhỏ như vậy!
Chúng tôi còn chả có chỗđặt chân đây!"
Căn nhà này của Ninh Tịch thực ra không hề nhỏ,
là căn nhà có diện tích thích hợp nhất, nhưng cảđống người thế này tiến
vào phòng khách to mấy cũng bị chen đầy, không gian trở thành chật
hẹp vô cùng.
Vừa mới dứt lời, Phương Nhã lại không
thèm đợi chủ nhân đồng ý mà đi thẳng vào phòng quần áo, cô
ta vừa đẩy cửa ra
đã lập tức tỏ vẻ khiếp sợ:
"Ninh Tịch, đây là phòng quần áo của cô sao? Cũng quá nhỏ rồi!"
Phương Nhã mở lời, những người muốn lấy
lòng Ninh Tuyết Lạc khác cũng rối rít phụ họa:
"Đúng vậy, thật nhỏ quá! Phòng khách
hay phòng ngủ thôi thì không nói, chúng ta làm nghệ sĩ thì quan
trọng nhất là phòng quần áo đấy, nhỏ thế này chắc chắn
không đủ dùng rồi!"
"Tôi còn tưởng Thịnh Thế thổ hào
như nào, hóa ra cũng chỉ bình thường thôi!"
"Ài các cô không thể nói vậy đâu,
cho rằng ai cũng có thể như Tuyết Lạc sao!"
...
Ninh Tuyết Lạc đứng một bên, thỏa mãn
nhìn mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ Ninh Tịch, rồi mới giả vờ thân
thiện mà giải vây: "Phòng của Ninh Tịch có view rất đẹp!"
"View đẹp thì có ích lợi gì, chúng
ta cũng không ở nhà nhiều!" Phương Nhã vừa nói vừa đem quần
áo của Ninh Tịch lật tới lật lui, sau đó vẻ mặt đồng tình nói:
"Trời ơi, ngay cả một bộđồ ra
hồn cũng không có, này là mẫu thiết kế từ năm ngoái của Chanel đúng
không, còn cái của PRADA này cũng quá lỗi thời rồi... Ninh Tịch, không phải
nói cho cô chứ cô cũng quá sơ xài mấy cái này rồi, diễn xuất giỏi thì
thế nào, ở trong giới này thì quan trọng nhất vẫn là cái ví
thôi!"
Ninh Tịch đứng ở cửa phòng quần
áo hồi lâu, cuối cùng cũng biết rõ tối nay những người này chạy đến đây
làm cái gì.
Hóa ra là vì cười nhạo cô mà tới?
Chương 314: Váy dạ hội hoa lệ
"Tiểu Nhã nói rất có lí, tôi có thể không ăn
cơm nhưng nhất định phải mua quần áo! Bởi vì nó quá quan trọng, nhỡđâu bị người
ta chụp lại hình tôi mặc đồ năm ngoái thì xấu hổ chết mất!"
"Tôi nói này!" Nghe có người phụ họa,
Phương Nhã đắc ý vênh mặt lên, sau đó cố ý nói với Ninh Tuyết Lạc:
"Tuyết Lạc à, chị có nhiều quần áo như thế rồi, sao không
cho Ninh Tịch mấy bộđi! Lấy bừa vài món cũng chắc chắn hơn mấy thứ này!"
Ninh Tịch nghe thế thì đen mặt:
"Không cần."
"Ai ui Ninh Tịch à, cô đừng từ chối
chứ, đều chung một đoàn làm phim thì nên giúp nhau một chút mới phải,
chả lẽ cô vẫn để ý hiểu lầm với Tuyết Lạc sao? Lúc nãy Tuyết
Lạc đã nói với chúng tôi là cô ấy đã không để bụng
chuyện đó rồi!"
Nghe Phương Nhã nói mấy câu vớ vẩn đó,
Ninh Tịch thật không biết nói gì hơn, cùng một con ngu tranh luận đúng là
một chuyện cực kì đau khổ...
Thấy Ninh Tịch không nói lời nào, Phương Nhã
càng đắc ý: "Đúng lúc Tiểu Vi vẫn còn ở dưới lầu, chị Tuyết
Lạc mau bảo cô ấy đưa lên đi!"
"Được." Ninh Tuyết Lạc gật đầu
lấy di động ra gọi điện ngay tại chỗ.
Không tới ba phút sau, trợ lí Tiểu
Vi đã ôm một đống quần áo thở hồng hộc chạy tới: "Chị Tuyết
Lạc, quần áo chị muốn đã cầm tới!"
Ninh Tuyết Lạc hài lòng nhìn những món đồ kia,
tỏ vẻ ân cần nói: "Ninh Tịch, cô hãy nhận đi, coi như là
chút tâm ý của tôi, cũng không tính là quá đẹp nhưng dẫu sao cũng là những
mẫu mới nhất năm nay!"
Phương Nhã vừa nghe đã trợn tròn hai mắt,
kích động nói: "Cái gì mà cũng không tính là quá đẹp chứ! Những
bộ này ít nhất cũng phải mấy chục ngàn! Cát xê cả bộ phim của
Ninh Tịch cũng chỉ mua được một bộ thôi đấy!"
"Đúng vậy đó! Những bộ này
quá đắt tiền rồi! Chị Tuyết Lạc cũng hào phóng quá đi!"
"Ninh Tịch nhận đi! Đừng cố gắng
từ chối làm gì!"
...
Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái, sự nhẫn
nãi đã gần hết, cô chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon
cho lại sức thôi, ai mà ngờ Ninh Tuyết Lạc lại mang theo một đám não
tàn vây công, biết trước thì đã ở lại khách sạn cho rồi...
"Ninh Tịch đừng khách khí nữa! Để tôi
giúp cô xếp vào tủ treo đồđi! Quần áo đắt thế này không thể bị bẩn được!"
Phương Nhã vừa nói vừa không thèm để ý đến sự riêng tư của
Ninh Tịch, trực tiếp kéo tủ quần áo ra.
Cô ta đang muốn đem những bộ quần
áo kia xếp vào, nhưng một giây kế tiếp đã ngẩn cả người ra, tất
cả mọi người sau lưng cũng thế...
Trong tủđồ lẳng lặng treo một chiếc váy dạ hội,
cả chiếc váy giống như bắc cực quang vậy, huyền ảo mơ mộng.
Trên váy khảm đầy những viên đá quý như thiên hà trong vũ trụ,
nhất là viên hồng ngọc cực lớn khảm ngay giữa cổ áo kia, hào quang chói mắt đến độ có
thể làm mù mắt người ta...
Thậm chí cả Ninh Tịch cũng ngây người, đây
chẳng phải là chiếc váy thuộc nhãn hiệu mà Lục Đình Kiêu đưa cho cô
trước kia sao?
Lúc trước khi đi, Ninh Tịch để quản
gia với Loan Loan đem quần áo vào rồi cũng không để ý, lúc nãy
còn thắc mắc nhiều quần áo như thế bọn họđểđâu hết, không ngờ trong
tủ lại xuất hiện bộ váy cô thích nhất kia...
Chả lẽđám người Loan Loan thấy chỗ này
của cô không chứa được nhiều như vậy nên chỉđể lại bộ cô
thích nhất?
Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy có khả năng!
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người
mà Ninh Tịch cũng không bất ngờ, lần đầu tiên cô thấy chiếc váy này cũng
thấy nó đẹp đến phát khóc, còn tưởng giá của nó trên trời cỡ nào.
Sau đó Lục Đình Kiêu mất hơn nửa ngày giải thích thì cô mới biết,
chẳng qua đây chỉ là hàng nhái, những viên ngọc phía trên cũng đều
là hàng rẻ tiền, nhưng mà dù như vậy cô cũng thấy nó quá đẹp!
Chương 315: Hàng vỉa hè giá rẻ
Qua thật lâu mọi người mới hoàn hồn lại.
Phương Nhã ôm mấy bộ quần áo, ngơ ngác
giữ nguyên tư thế mở tủ, vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm:
"Làm sao có thể... cái này không thể nào..."
Những người khác cũng trố mắt nhìn
nhau đầy nghi ngờ: "Lừa đảo... đừng có lừa người chứ... sao
Ninh Tịch lại có loại quần áo ở cấp độ này?"
"Đùa gì chứ! Loại quần áo này vừa
nhìn đã biết đắt chết đi được, trên trăm vạn cũng có khả năng
ý!"
"Thật là đẹp! Nếu có thể mặc một
lần thì đúng là chết không hối tiếc!" Có cô gái không kìm lòng được
lên tiếng.
Lúc này đột nhiên Phương Nhã kéo bộ váy
kia xuống, chê bai nói: "Hừm, mới nhìn qua thì đúng là đẹp, nhưng
nhìn kĩ một chút mọi người không cảm thấy quá tục tằng hay sao?"
Nữ diễn viên lúc trước mời Ninh Tịch lẩm
bẩm một câu: "Không thể nào! Nhìn nó quả thực rất xịn mà...
Taobao có bán loại quần áo như này không?"
Phương Nhã liếc mắt nhìn cô gái kia một cái,
ngay sau đó nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, cố ý hỏi: "Chị Tuyết
Lạc, chị có nhận ra bộ này thuộc nhãn hiệu nào sao?"
Ninh Tuyết Lạc làm ra vẻ trầm ngâm,
sau đó lắc đầu một cái: "Chưa từng thấy qua, hình như không
có nhãn hiệu nào có phong cách như này..."
Phương Nhã nghe vậy lập tức đắc ý:
"Mấy món đắt tiền hay đồ limited chị Tuyết Lạc đều
rõ như lòng bàn tay, hơn nữa đều có sở hữu cả, ngay cả chịấy
cũng không nhìn ra thì đây chả phải hàng vỉa hè rẻ tiền thì là
hàng gì?"
Những người khác để tỏ lòng cũng
rối rít phụ họa lời của Phương Nhã: "Nhìn cái họa tiết này đúng
là không ổn, đá quý được gắn lên cũng nhìn như hàng rẻ tiền!
Nhất định là dùng thủy tinh rồi!"
Phương Nhã khinh bỉ nhìn về phía
Ninh Tịch: "Ninh Tịch, mặc đồ lỗi thời thôi cũng được, dẫu
sao cũng là hàng hiệu, cơ mà ngay cả cái loại hàng vỉa hè này mà cô cũng
mặc? Tôi dám cá bộ váy này không đến 200 tệ!"
Phương Nhã nói xong, liền tiện tay ném thẳng
xuống đất.
Thấy bộ váy bị ném xuống đất, sắc
mặt Ninh Tịch trong nháy mắt lạnh xuống.
Những bộđồ khác bị Phương Nhã lật tới
lật lui thì Ninh Tịch đều có thể làm ngơ, mặc kệ cho cô ta làm
trò. Nhưng bộ váy này là do Lục Đình Kiêu tặng cho cô.
Ninh Tịch lập tức đi tới, khom người nhặt
bộ váy lên, cẩn thận phủi sạch một cái sau đó dùng ánh mắt như dao
băng quét về phía Phương Nhã.
Phương Nhã cũng không biết tại sao chỉ một
ánh mắt thôi, mà lại khiến cô ta rét run, giống như bị thứ gì đó đáng
sợđể mắt tới vậy. Cô ta lảo đảo lui về sau một bước, ngay
sau đó cười nhạo nói: "Ninh Tịch, cô đừng khoa trương như vậy
có được hay không, chỉ một món đồ vỉa hè 200 tệ mà cô
cũng phải làm vậy sao?"
Nhìn Ninh Tịch rốt cuộc cũng biến sắc, Ninh
Tuyết Lạc khôi phục lại sự sung sướng, giả vờ giận Phương Nhã:
"Tiểu Nhã, em đừng nói như vậy, bộ váy này nhìn thật đẹp,
chắc chắn Ninh Tịch rất thích, cô ấy như vậy cũng khó trách!"
"Nhiều hàng hiệu như vậy không
thích, mà lại đi thích cái loại rác rưởi như này? Cô ta nghèo đến
phát điên rồi sao, trình độ thưởng thức cũng không thể low
như thế chứ!" Nhận ra Ninh Tuyết Lạc thân cận với mình, Phương
Nhã lại càng không sợ hãi, lời nói ra miệng gần như chả kiêng kỵ chút
nào.
Ngay tại lúc này, trong đám người đột
nhiên có người đi nhanh đến cạnh Ninh Tịch: "Đợi đã... sao
càng nhìn tôi càng thấy bộđồ này quen mắt..."
Người nói chính là nữ diễn viên thay thế vị trí
nữ 3 của Giả Thanh Thanh - Quan Tiểu Thất, cô gái này cũng coi như là
cùng một công ty với Ninh Tịch, cô cũng chỉ gặp qua một hai lần, không
tính là quen biết.
Chương 316: Phân biệt thật giả
Sau khi nói xong, Quan Tiểu Thất bước tới tỉ mỉ quan
sát bộ quần áo kia.
Phương Nhã thấy vậy thì lập tức coi thường:
"Một bộ váy rác rưởi thôi, có gì mà nhìn!"
Quan Tiểu Thất không phản ứng lại Phương
Nhã mà nhìn nhìn một lúc lâu, lại chính mắt thấy nhìn thấy tên nhãn hiệu cực
kì đơn giản lại khiêm tốn "GE" thì Quan Tiểu Thất mới trịnh trọng
ngẩng đầu nói với Ninh Tịch: "Nếu tôi nhìn không nhầm thì đây bộđồ của
nhà thiết kế GabrielElvis, năm đó ảnh hậu Joshua Larson tại buổi
tiệc sau lễ trao giải Oscars1mặc một bộ váy do ông ấy thiết kế mà
lập tức nổi tiếng. Sau này cả giới giải trí đều lấy chuyện có được
một bộ của Elvis thiết kế làm tự hào. Chiếc này của Ninh Tịch hẳn
là chiếc Elvis quyên góp trong một buổi đấu giá từ thiện năm năm trước,
là tác phẩm đắc ý nhất cảđời của ông ấy, lúc ấy cái giá đã
lên tận trời rồi! Ninh Tịch, tôi nói không sai chứ!"
1 Sau lễ trao giải Oscars có một buổi
tiệc giao lưu giữa các nghệ sĩ, đây mới là sân chơi thời trang của những
nhà thiết kếđẳng cấp.
Gì?
Quan Tiểu Thất đột nhiên nêu ra một đoạn
lai lịch như thế nhưng ngay cả một chữ Ninh Tịch cũng nghe
không hiểu...
Phương Nhã đầu tiên là sửng sốt,
sau đó cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha... cười chết tôi! Một bộ váy
có giá trên trời thì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Quan Tiểu Thất,
cô cũng không thể vì cùng một công ty với Ninh Tịch mà phải giúp cô ta tới
mức nói bậy chứ!"
"Phì... Quan Tiểu Thất thật là mạnh mồm..."
"Cô ta nói Elvis đó là ai? Hoàn toàn
chưa từng nghe qua! Lại bịa đi!"
Những người khác đương nhiên không tin,
có người hỏi Quan Tiểu Thất là nhà thiết kế cô nói viết tên như thế nào
rồi chạy lên mạng tìm hiểu một chút.
Cuối cùng không ngờ lại tìm được bộ váy
này.
"Có thật này! Nhà thiết kế này rất
trâu nha, nhưng phù dung sởm nở tối tàn, giữa chừng lại đột nhiên biến
mất. Cho nên có rất ít người biết đến ông ấy, hơn nữa mọi người xem tấm ảnh
giới thiệu tác phẩm của ông ấy này, thật sự có một chiếc váy giống của
Ninh Tịch nha!"
Phương Nhã liếc mắt nhìn qua sau đó khẽ run
lên, cô ta ra vẻ không thèm quan tâm nói: "Nhất định là hàng
nhái rồi!"
"Cũng đúng, bộ váy này vẫn luôn
bị người cất giấu sao lại xuất hiện ởđây được, nghĩđã thấy không
thể tin rồi!"
"Chính là cùng một chiếc, tôi không nhìn
nhầm đâu!" Quan Tiểu Thất vô cùng chắc chắn nói, hơn nữa còn liếc
nhìn Ninh Tịch mong cô chứng thực.
Nhưng mà Ninh Tịch cũng hoàn toàn ngây người
rồi, căn bản không có cách nào trả lời Quan Tiểu Thất, đây không phải
chỉ là một chiếc váy không đáng tiền thôi sao?
Phương Nhã cười đến run cả người:
"Thật là buồn cười! Chiếc váy này mà là hàng thật thì hôm nay tôi sẽ bò
ra khỏi đây!"
"Đây chính là tự cô nói!" Quan
Tiểu Thất hừ một tiếng, sau đó quay lại nói với mọi người: "Thật
ra thì muốn chứng minh là thật hay giả cũng rất đơn giản. Đặc điểm
lớn nhất trong các thiết kế của Elvis chính là đá quý trang trí lên,
mà bộ váy này từng viên đá đều là hàng thật. Không tin thì mọi
người tự mình xem đi, a đúng rồi, người không có kiến thức
thì đừng có học đòi múa rìu qua mắt thợ!"
"Quan Tiểu Thất, cô nói ai là người không
có kiến thức!" Phương Nhã giận đến đỏ bừng cả mặt.
"Ai trả lời thì là người đó!"
Chỉ cần là người có kiến thức thì chắc chắn
sẽ có hứng thú với bộ váy này, cho nên sau khi Quan Tiểu Thất nói
xong đã có người đứng dậy...
"Nếu không thì để tôi xem một
chút?" Một cô gái nhìn rất dịu dàng đi từ phía sau tới.
Mọi người vừa nhìn thấy cô ấy đã lập
tức sáng mắt: "Đúng đúng! Phỉ Phỉ mau đến nhìn xem! Cô
là người có kiến thức vềđá quý nhất!"
"Phỉ Phỉ có khả năng
giám định cỡ chuyên gia đấy! Lần trước suýt chút nữa tôi bị người
ta lừa cũng là nhờ cô ấy giúp tôi phân biệt!"
"Nếu là Phỉ Phỉ thì chắc chắn
không có vấn đề gì!" Phương Nhã cũng bày tỏ không có ý kiến,
dáng vẻ hả hê nhìn sang Tiểu Thất với Ninh Tịch: "Bây giờ thì để xem!
Xem các người còn giả bộ kiểu gì!"
Chương 317: Tất cảđều là hàng thật!
Cô gái gọi là Phỉ Phỉ cẩn thận quan sát những
viên đá quý kia, bởi vì bộ váy này được đính quá nhiều đá
cho nên Phỉ Phỉ tốn rất nhiều thời gian.
Từng giây từng giây cứ trôi qua, tất cả mọi
người đều nín thởđưa mắt nhìn, bao gồm cả Ninh Tịch vẫn đang mơ hồ.
Lúc nãy Ninh Tịch còn muốn nói rõ sự thật
nhưng không kịp rồi, Phỉ Phỉđã bắt đầu chuyên tâm giám định, nếu
lúc này cô mở miệng thì sẽ khiến mọi người nghĩ rằng Ninh Tịch
sợ chết nên mới bất đắc dĩ mà mở miệng, vì vậy Ninh Tịch
chỉ có thể im lặng...
Sau một lúc khá lâu, Phỉ Phỉ cũng
hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi mọi người, đá quý khảm
trên đây thực sự quá nhiều nên tôi không thể giám định từng
viên một được, chỉ có thể tận lực xem được viên nào hay
viên đó. Trước mắt thì những viên tôi vừa xem đều là hàng thật!"
Vừa dứt lời, không chỉ Ninh Tuyết Lạc là
người đầu tiên đổi sắc mặt, mà tất cả mọi người ởđây đều
ngây người hết rồi.
"Không... không thể nào..."
"Làm sao có thể!!! "
"Nhưng khả năng của Phỉ Phỉ thì
tất cả mọi người đều biết, cô ấy cũng không nói sai, đây..."
Vốn còn đang chờđể làm bẽ mặt
Ninh Tịch, thì giờđây sắc mặt của Phương Nhã cũng như màu gan lợn:
"Phỉ Phỉ! Chắc chắn cô nhìn lầm rồi! Sao có thể là thật! Rõ
ràng đây chính là thủy tinh mà!"
Những người khác cũng sẽ không tin:
"Phỉ Phỉ, cô nhìn kĩ lại một chút đi! Những viên đá
quý này mới nhìn thấy thật rẻ tiền mà!"
"Đúng vậy, cô nhìn thêm chút nữa đi!"
"Mặc dù chúng tôi tin cô rất chuyên nghiệp,
nhưng đây quả thật khó tin!"
Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Phỉ Phỉ chớp
mắt một cái nói: "Nếu như là một viên thì tôi còn có thể nhìn nhầm,
nhưng nhiều thế này thì chắc chắn tôi không thể nhìn nhầm tất cả chứ?
Những đá quý này đều là đồ thật!"
Phỉ Phỉđã nói đến mức này thì bọn họ không
muốn tin cỡ nào đi nữa cũng phải tin.
Trong lúc nhất thời không còn ai phản đối
nữa, nhất là những người vừa mới a dua theo Phương Nhã nói chiếc váy kia là
hàng vỉa hè thì bây giờđều trốn vào góc hết, không ho he một tiếng nào.
Ngay cả Ninh Tịch:...!!!" - Dẫu cho
cô là chủ nhân của chiếc váy này nhưng cô mới là người kinh hãi nhất đó.
Mỗi, một, viên, đều, là,hàng, thật?
Nói, là, bạn đưa, nên không đáng tiền?
Lục Đình Kiêu lại lừa cô! Ấy thế mà
cô vẫn tin!!!
Lúc này Quan Tiểu Thất nhìn về phía Phương
Nhã giễu cợt: "Ah, tôi nhớ là có người nói, nếu chiếc váy này là thật
thì sẽ bò ra khỏi đây thì phải?"
Phương Nhã cứng mặt, nghiến răng nghiến lợi
nói: "Thật thì sao? Bộ váy này nhất định là công ty đầu tư cho
Ninh Tịch, cũng không phải của cô ta, thế này thì có gì mà hơn người!"
Nghe Phương Nhã nói vậy, những người vừa rồi
không dám lên tiếng cũng lập tức nhỏ giọng phụ họa:
"Mắt nhìn quần áo của Ninh Tịch thấp kém
như vậy, được công ty cho mượn cũng đúng thôi!"
"Đúng vậy, chúng ta cũng là nhìn không nổi
nữa mới muốn giúp cô ấy mà!"
Phương Nhã thuận tay đem quần áo nhét vào
lòng Ninh Tịch, thành khẩn nói: "Cho nên Ninh Tịch à, những bộđồ này
cô hãy nhận đi! Cái váy đó có quý thế nào cũng chỉ có thể nhìn
một chút mà thôi, đâu phải trường hợp nào cũng mặc được!"
Váy dạ hội như này chỉ có
khi đi nhận giải thưởng, hoặc tham gia những hoạt động quan trọng mới
có thể mặc, Phương Nhã nói như vậy chả khác nào đang nguyền
rủa cô cảđời không được nổi tiếng.
Ninh Tuyết Lạc tựa như là sợ cô muốn
từ chối cho nên vờ thân thiện mở miệng: "Ninh Tịch, cô cứ nhận đi,
lần trước hiểu lầm là do trợ lí của tôi hiện giờ những thứ này
coi như là tôi đền bù cho cô vậy!"
Chương 318: Đồ lừa đảo
"Ninh Tịch, Tuyết Lạc đã nói vậy rồi thì cô cũng đừng
phụ lòng tốt của cô ấy!"
"Chắc không phải cô đang nghi ngờ Tuyết
Lạc đưa cô đồ rẻ tiền chứ, cô cứ thử tra bất cứ bộ nào
cũng biết những bộđồ này thực sự rất đắt, so với bất kì bộđồ nào
của cô đều tốt hơn nhiều!"
"Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống
như thế còn không mau nhận đi!"
...
Ninh Tịch luôn làm theo nguyên tắc "Chỉ cùng
người giỏi tranh cao thấp, không cùng thằng ngu bàn sựđời". Cùng
tranh đua với một đám não tàn khác nào tự ngược trí thông minh của
mình, vì vậy bất kể bọn họầm ĩ thế nào cô cũng chỉ tựa
cửa dùng con mắt nhưđang xem hài kịch mà nhìn...
Cuối cùng thì chính Ninh Tuyết Lạc bị ánh
mắt kia làm cho chột dạ, không biết cô ta có nói sai chỗ nào hay không...
Ngay lúc đó, một cô gái đang dựa vào
bàn trang điểm của Ninh Tịch đột nhiên kêu lên một tiếng.
"Aaaa..."
Ninh Tịch đưa mắt nhìn sang, chuyện gì vậy?
"Ninh Tịch, sao nhà cô lại có loại đồ vật
tự chuyển động như này! Sợ chết tôi rồi!" Cô gái bị giật
mình nhìn chằm chằm vào cái giá cắm nến sau eo bị mình đẩy ra.
Một giây sau, một chuỗi tiếng cạch cạch cạch
kì quái vang lên bên tai mọi người,
Tất cả còn đang thắc mắc xem âm
thanh này đến từđâu, tiếp theo đó là trong ánh mắt trố lồi ngạc
nhiên của mọi người, một trong những bức tường của phòng quần áo đột nhiên
tách ra hai bên, ánh đèn màu bạc lọt ra ngoài khe hở từng chút một,
hình ảnh kia giống như hình ảnh cánh cửa kho báu chậm chạp mở ra
trong phim...
Một lát sau, hai bên tường đã hoàn
toàn được mở ra.
Sau khi nhìn rõ bên trong, toàn trường vang
lên từng đợt hút khí lạnh, sau đó là sự yên lặng thật dài...
Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ không
nói được gì...
Tất cả mọi người đều ngơ ngác
nhìn không gian phía sau bức tường...
Ngơ ngác nhìn căn phòng quần áo cực kì vĩđại...
Trên trần là một chiếc đèn chùm bằng thủy
tinh phát ra ánh sáng lung linh, trong phòng bày đầy các bộ trang phục
hoa lệ, lấp lánh đến độ khiến người ta không mở nổi mắt.
Những bộ quần áo Phương Nhã cầm trong tay
lập tức rơi hết xuống đất, bởi vì quá mức khiếp sợ nên nói được
câu nào...
Tất cả mọi người đều phản ứng
giống nhau, một lúc lâu sau mới bắt đầu lục tục tỉnh lại.
"Tôi đang nằm mơ sao? Ninh
Tịch, nhà cô có phòng bí mật!"
"Trời ơi! Mắt tôi sắp mù rồi! Phòng
quần áo quá lớn, quá xa hoa rồi!"
"Ninh Tịch cô quá đáng quá! Nhà cô
có phòng quần áo lớn như vậy mà không mở ra để chúng tôi thăm
quan một chút!"
..
Ninh Tịch: "..."
Cô cũng mới biết nhà mình có cái đồ chơi
này được không???
Hiện tại cô cũng biết một đống quần áo
kia rốt cuộc được đểđi đâu...
Nếu không phải nhờ trận ngoài ý muốn này
thì chắc đánh chết cô cũng không biết trong nhà mình có một căn phòng bí mật
lớn đến như thế...
Ninh Tịch đỡ trán, hoàn toàn câm
nín với Lục Đình Kiêu.
Cái tên này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên
mà suốt ngày dùng dáng vẻ rất có học, uy tín cùng với cái giọng khiến người
ta tín nhiệm lừa cô hết lần này đến lần khác?
Mọi người không ngừng cảm thán ngắm nhìn những
bộ lễ phục cực đẹp, vô tình phát hiện ra tất cả quần áo
trong này đều cùng một phong cách với nhà thiết kế của bộ váy
kia - Garbriel Elvis.
Không ít người không nhịn được mà len lén
tiến sát lại gần xem nhãn hiệu, quả nhiên đều là của GE.
Phải biết rằng vấn đềởđây không phải là
tiền, GE này ra mắt không được bao lâu đã biến mất, các tác phẩm lưu
lại cực ít, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Bây giờđối diện với một phòng quần áo toàn các
mẫu của GE sẽ là sự rung động thế nào?
Chương 319: Không so sánh sẽ không tổn thương
Sau khi hết khiếp sợ, hiển nhiên không có người cam lòng
bèn len lén hỏi thăm Phỉ Phỉ: "Phỉ Phỉ, ở trong đó... đều
là hàng thật sao?"
Phỉ Phỉ vừa rồi cũng ngây người thật
lâu, được hỏi như vậy thì gật gật đầu: "Tôi mới nhìn qua một
chút thì đều là hàng thật, có kiến thức một chút đều biết đá quý
thật cùng đá giả ánh sáng phát ra không giống nhau một chút
nào!"
"Oh my god... thật là quá dọa người..."
"Chẳng lẽđây là Thịnh Thế chuẩn bị cho
Ninh Tịch? Thịnh Thế cũng quá giàu đi! Nơi ở là vị trí
tốt nhất của Châu Giang Đế Cảnh đã đủ khoa trương rồi,
bây giờ nguyên một phòng quần áo còn lớn hơn cả cái nhà của người
khác! Thật muốn nâng đỡ Ninh Tịch đến chết luôn sao!"
Cái "người khác" này là chỉ ai đương
nhiên chả có ai ởđây mà không hiểu.
Những người không ưa Ninh Tuyết Lạc nãy
giờ nhịn cũng đã lâu, lúc này vội vàng ríu rít thấp giọng nghị luận:
"Điểm chính là Ninh Tịch có quần
áo đẳng cấp, phong cách cỡ này nha! Một loạt đều là GE trong
truyền thuyết! Không giống phòng quần áo của Ninh Tuyết Lạc y như phòng của
loại nhà giàu mới nổi, cái hiệu gì cũng nhét vào!"
"Thế mà nãy cô tà còn mặt dày ra vẻ bố thí
quần áo của cô ta cho Ninh Tịch đấy! Ninh Tịch có thểđặt vào mắt
sao!"
"Tôi thấy cô ta vốn muốn dìm hàng Ninh
Tịch, kết quả... chậc chậc, quả nhiên không so sánh thì không tổn thương
nha!"
...
Lúc này, Ninh Tuyết Lạc đang cứng đờ sống
lưng nhìn phòng quần áo của Ninh Tịch, bên tai văng vẳng những người kia xì
xào bàn tán, khuôn mặt xanh mét đến bỏng rát, giống như bị người
ta mạnh mẽ tát vào mặt...
Đáng chết! Đều do con khốn Phương Nhã!
Đang êm đẹp lại bảo tới chỗ của Ninh
Tịch!
Nếu không phải vì chuyện này thì kế hoạch
tối nay của cô ta đã vô cùng hoàn hảo!
Bây giờ thì tốt rồi, hết thảy đều hỏng
bét!
Vất vả lắm cô ta mới vớt lại được
chút hình tượng, giờ lại bị hủy đến không còn một chút bã nào...
Phương Nhã cũng không ngờ cô ta vỗ mông
ngựa lại vỗ nhầm xuống đùi, sắc mặt cực kì khó coi, cô ta tức giận hướng
về phía Ninh Tịch mắng: "Nếu cô không thiếu quần áo sao không nói sớm!
Nhìn chúng tôi vội vàng xoay quanh như thế cô thấy vui lắm à! Thật là
chó cắn Lã Động Tân, không biết coi trọng lòng tốt của người khác!"
Ninh Tịch khoanh hai tay trước ngực tựa vào
khung cửa, nhướng mày nói: "Cô có chắc tôi không nói sớm chứ? Hay là do cô
không hiểu tiếng người."
"Cô..." Phương Nhã nghẹn họng không
nói ra lời, chỉ có thể uất hận mà lẩm bẩm: "Nhiều đồ hơn
nữa cũng không phải của cô!"
Ninh Tuyết Lạc hít sâu mấy hơi mới đè xuống
sự tức giận trong lòng, làm bộ rộng lượng nói: "Thôi Tiểu Nhã,
chúng ta giúp Ninh Tịch không cầu báo đáp, cô ấy không thiếu quần áo
tất nhiên là chuyện tốt rồi. Ninh Tịch, ngày sau nếu cô có cần thì cứ mở miệng
nhé!"
Nói bóng gió tức là, bây giờ cô có công
ty nâng đỡ, nhưng sau này thì không chắc đâu...
Đối với phòng quần áo đột nhiên xuất hiện
này, người duy nhất bình tĩnh có lẽ là Quan Tiểu Thất, cô ấy chỉ hơi
ngạc nhiên thôi. Quan Tiểu Thất có chút hả hê nhìn Ninh Tuyết Lạc với đám
người Phương Nhã tựa nhưđang nhìn mấy thằng hềđang tấu hài: "Ài, tối nay tới đây đúng
là không uổng công mà! Được xem một vở kịch thật hay! Thật là mệt
quá đi ~ phải về nhà đi ngủ thôi!"
Nói xong liền tung tăng đi mất...
Sau khi Quan Tiểu Thất rời khỏi, mọi người cũng
bắt đầu rối rít cáo từ, nhất là mấy người vừa rồi cố ý lấy lòng Ninh
Tuyết Lạc mà dìm hàng Ninh Tịch.
Cuối cùng mọi người cũng đi hết rồi.
Ninh Tịch dường như có điều gì suy
nghĩ liếc nhìn bóng lưng của Quan Tiểu Thất, nhưng bởi vì quá mệt nên
không có cách nào suy nghĩ nhiều, cuối cùng lại leo trở về giường, đầu
vừa dính gối đã ngủ thiếp đi...
Chương 320: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn
Đêm khuya, tại căn hộ của Ninh Tuyết Lạc.
Hơn nửa đêm Thường Lị vội vã chạy tới
lại chỉ thấy một đống vải vụn vứt bừa bãi khắp nơi: "Bà cô của
tôi ơi, lại có ai dám chọc tới cô sao?"
Ninh Tuyết Lạc dùng kéo hung hăng cắt nát một đống
quần áo, sắc mặt dữ tợn mắng: "Còn ai vào đây nữa!!!"
Thường Lịđã biết được đại khái câu
chuyện từ trợ lí, cô ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một
bên thu dọn một bên khuyên nhủ: "Tuyết Lạc, chịđã nói với em rồi, lần này
em quá manh động, nhịn lâu thế rồi sao không nhịn thêm được một
chút nữa? Bỗng dưng em lại chọc đến cô ta làm gì?"
"Tôi nhẫn còn chưa đủ lâu sao?
Tối nay tôi cứ cho là..." Cho là không có sơ hở nào! Ai ngờ...
Thường Lị thả chậm giọng: "Chị hiểu
tâm trạng của em, nhưng lúc này tức giận thì có ý nghĩa gì, chuyện của Ninh
Tịch bây giờ không cần em ra tay cũng có người giúp em xử lí cô
ta!"
Ninh Tuyết Lạc lập tức quay đầu lại:
"Chị nói ai?"
Khóe miệng Thường Lị lộ một tia cười
nhạt, nhắc nhở: "Em quên Thịnh Thế vẫn còn một Tô Dĩ Mạt sao!
Ninh Tịch gây náo động lớn như vậy thì em nghĩ cô ta sẽ bỏ qua
cho Ninh Tịch? Ngay cả Lãnh Man Vân đều bị cô ta ép không
ngóc đầu lên được thì Ninh Tịch là cái thá gì!"
Ninh Tuyết Lạc vừa nghe đã lập tức sáng mắt:
"Tô Dĩ Mạt... Sao tôi không nghĩ tới chứ!"
"Không sai! Tô Dĩ Mạt có quan hệ với
cao tầng của Lục thị cơ mà! Bối cảnh tuyệt đối không thể so
với người bình thường! Em nói xem, lấy cái tính tình không để ai vào
mắt của cô ta thì sao có thểđể Ninh Tịch dao động địa vị của
mình chứ? Chuyện đêm nay rất nhanh sẽđến tai của Tô Dĩ Mạt, đến
lúc đó em nghĩ cô ta sẽ làm cái gì?"
Ninh Tuyết Lạc suy nghĩ một chút, khóe miệng
dần kéo ra nụ cười: "Chị nói rất có lý!"
Thấy Ninh Tuyết Lạc chịu nghe khuyên nhủ, Thường
Lị thở phào nhẹ nhõm tiếp tục phân tích: "Bây giờ chúng
ta có thểđánh chút quan hệ với Tô Dĩ Mạt, mặc dù trước đây em với
cô ta có quan hệđối lập nhưng hiện tại đã bất đồng, kẻ thù của kẻ thù
chính là bạn! Em đừng vội, để chị thăm dò ý tứ của cô
ta đã, trên căn bản chắc sẽ không có vấn đề gì!"
Ninh Tuyết Lạc ném cây kéo trong tay xuống, đứng
dậy bước thong thả vài bước, sau đó đứng yên nói: "Nghe nói
cô ta thích ngọc thạch phỉ thúy, lần trước có người tặng cho ba tôi một cặp
ngọc cực phẩm đến lúc đó chịđưa tặng cô ta đi. Có gì cần cứ nói,
tôi sẽ nghĩ cách!"
"Được, không thành vấn đề." Thường
Lị lập tức đáp ứng, ngay sau đó hỏi: "Đúng rồi, chuyện
lần trước chị nói em nghĩ thế nào?"
"Chị nói chuyện đính hôn?"
"Đúng vậy, em khiêm tốn quá lâu rồi cần một
sự kiện có tính truyền thông để có thể khôi phục nhân khí
và hình tượng lần nữa, cho tới nay thì điểm mọi người hâm mộ em nhất
chính là Tô Diễn, lúc này đính hôn là tốt nhất!"
"Đến lúc đó khẳng định mọi đầu đềđều
sẽ là em. Chịđã chuẩn bị một loạt các phương án về sau, không chỉ giúp
em khôi phục lại nhân khí mà còn có thểđạt đến độ cao mới, thậm
chí có thể hung hăng đạp Ninh Tịch một cước!" Thường Lị hưng
phấn nói.
Nhắc tới Tô Diễn thì Ninh Tuyết Lạc hơi nhíu
mày: "Chị cũng biết vì chuyện lần trước mà em với Tô Diễn có khoảng
cách rất lớn, chuyện này cần chút thời gian chưa kể công việc của
anh ấy gần đây thật sự quá bận..."
"Không sao, chuyện này cũng không gấp
công việc cũng quan trọng mà! Tô Diễn nhà em thật lợi hại, các đơn đặt
hàng lớn nối tiếp nhau đến, Tô gia mà mở rộng ra thị trường Châu
Âu thì lợi nhuận chắc chắn phải gấp bội! Gần đây mục nhân tài kinh doanh của
các tạp chí đều là cậu ấy chiếm đóng hết đó!"
Khuôn mặt Ninh Tuyết Lạc tỏa sáng, kiêu ngạo
nhướng mày nói: "Đó là tất nhiên, không nhìn xem đó là người đàn
ông của ai! Chị yên tâm đi, chuyện đính hôn tôi sẽ giải quyết!"
Thường Lị: "Vậy thì tốt! Chúng ta chia
nhau ra làm việc!"