CHƯƠNG 31 - 40
Chương 31: Cô có hỏa nhãn kim
tinh đó hả!!!
· Quách Khải Thắng vừa dứt lời thì làm một bộ như sắp có kịch hay để xem.
Quả nhiên tất cả mọi người đều nhìn theo hướng mà Quách Khải Thắng chỉ, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là sửng sốt đến ngây người.
Hôm nay Ninh Tịch mặc một bộ váy ren hoa mai màu đỏ, thiết kế khéo léo tôn lên vòng eo thon
thả, cổ áo để lộ xương quai xanh duyên dáng.
Màu này còn kén người mặc hơn màu đỏđậm, lại là vải ren, tuy rằng thiết kế rất đẹp, nhưng người bình thường mặc lên không khéo lại thành ra tục, hoặc lại dễ khiến người ta buồn nôn.
Chiếc váy này như thể sinh ra là để dành cho Ninh Tịch, khiến cô trở nên
xinh đẹp rạng rỡ hơn.
Lúc stylist chọn chiếc váy này cho cô, ngay bản thân Ninh Tịch cũng cảm thấy mình không thểđè được màu này xuống, nhưng lúc mặc lên người rồi cô liền bị nó thuyết phục.
Không hổ là bàn tay vàng số một của Thịnh Thế, ánh mắt quả rất chuẩn, mới gặp một lần mà còn hiểu cô hơn cả bản thân cô.
Còn về chuyện đi thảm đỏ, tuy rằng đây là lần đầu tiên Ninh Tịch chính thức xuất hiện trong một sự kiện lớn như thế này, nhưng dù sao cô cũng là một diễn viên, phải nghiền ngẫm thấu hiểu các kiểu nhân vật, các kiểu vai diễn, đương nhiên bao gồm cả những vai diễn ngôi sao, cô cũng đã từng diễn không ít lần, bước trên thảm đỏ căn bản là không làm khó được cô.
Mỗi một bước, mỗi một nụ cười, mỗi một động tác đều hợp lý đúng lúc, hơn nữa còn tìm được vị trí chính xác của ống kính máy quay, thể hiện ra những vẻ mặt đẹp nhất.
Thời gian đám phóng viên ngây ra còn lâu hơn cảđạo diễn Quách, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần được.
Đây chính là người diễn vai Mạnh Trường Ca?
Một diễn viên mới vào nghề chưa được bao lâu không kinh nghiệm, không có một tác phẩm tiêu biểu nào?
Cô gái này….. thật sự là đẹp quá sức tưởng tượng!
Không có từ nào để hình dung được, người ta chỉ có thể thốt lên rằng quá xinh đẹp!
Mới nãy bọn họ ai ai cũng truy hỏi đạo diễn Quách rốt cuộc là Giả Thanh Thanh đẹp hơn hay là Ninh Tịch đẹp hơn, chẳng trách vẻ mặt của đạo diễn Quách lúc đó rất kì quái, nghĩ lại đúng là buồn cười thật.
Đứng trước một mĩ nữ tuyệt sắc như Ninh Tịch, cho dù là người từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng về nhan sắc như Giả Thanh Thanh cũng trở nên lu mờ.
Không chỉ là tướng mạo, khí chất của cô diễn viên mới này cũng rất khá, hoàn toàn không giống một diễn viên mới vào nghề, mỗi một cử chỉ hành động đều ưu nhã phóng khoáng,
thậm chí còn ẩn chứa sự cao quý bẩm sinh.
Ninh Tịch bước đến trung tâm thảm đỏ, tuỳ ý tạo dáng để giới truyền thông chụp ảnh, sau đó quay lại cầm bút trên khay lên kí tên
· mình lên bảng lưu niệm.
Cái quay lưng này của cô lại khiến toàn trường phải bật thốt đầy kinh ngạc, tiếng tách tách nháy máy từ vô số máy ảnh vang lên.
Chiếc váy này thiết kế theo kiểu hở lưng, stylist chọn chiếc váy này cũng là vì xương cánh bướm của Ninh Tịch quá đẹp, có thể nói đây là bộ phận gợi cảm nhất trên cơ thể cô, không để lộ ra đúng là phí của trời.
Các ngôi sao nữ khi đi thảm đỏ vì muốn thu hút ánh mắt người xem nên đại đa sốđều lựa chọn hở ngực, nhưng Ninh Tịch lại lựa chọn một cách khác, ưu nhã gợi cảm hơn không biết bao nhiêu lần.
Sau khi hạ gục hàng loạt máy ảnh, cuối cùng thì cũng đến tiết mục phỏng vấn.
Các phóng viên hôm nay quả thật rất thảm.
Bởi vì bọn họ vốn dĩđã chuẩn bị những câu hỏi như:
_ Cô cho rằng với vẻ bề ngoài như thế này liệu mình có thể hoàn thành được vai diễn Mạnh Trường Ca - một hoạ quốc yêu cơ không?
_ Cô cảm thấy mình và Giả Thanh Thanh ai xinh đẹp hơn?
_ Nghe nói cô được đặc cách tuyển vào vai diễn này, trong vấn đề này có nguyên nhân xâu xa gì không?
…..
Bây giờ thì tất cả những câu hỏi đó đều vô dụng hết rồi……
Chỉ cần không phải là người mù đều biết, chẳng có cái gì gọi là mờ ám trong việc tuyển diễn viên cả, gương mặt này quá đủđể thuyết phục rồi.
Cô ấy chính là người thích hợp nhất cho vai Mạnh Trường Ca.
Cho nên tất cả phóng viên đều phát huy năng lực ứng biến tức thời của mình, đặt câu hỏi cho Ninh Tịch.
“Cô Ninh, bộ váy mà cô đang mặc có phải tác phẩm thiết kế riêng được may thủ công cao cấp của nhà thiết kế Karl
Lagerfeld không?”
Ninh Tịch ngẩn ra.
Má ơi, cái váy này là hàng thiết kế của Karl Lagerfeld?
Cái váy mấy trăm vạn thế mà để cô tuỳ tiện mặc lên người thế này á?
Lục đại ma vương đừng có bẫy người ta thế này chứ!
Song, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn đang ở phía sau, ngay sau đó vị phóng viên này bắt đầu đọc lai lịch của tất tần tận mọi thứ trên người cô, cuối cùng chốt lại bằng một câu: “Cô Ninh, có
phải stylist của cô là Athur không?”
Thế mà cũng soi ra được à?
Cô có hỏa nhãn kim tinh đó hả!!!
· Chương 32: Đám bạn trai cũ phiền toái
· “Không đúng, chắc là tôi nhìn nhầm rồi….” May mà,
không đợi Ninh Tịch trả lời, vị phóng viên này đã tự phủ nhận luôn câu hỏi của bản thân.
Chắc là cuối cùng cũng nhớ ra Ninh Tịch là gà nhà Tinh Huy, stylist của cô đâu thể là Athur -
stylist riêng của Tô Dĩ Mạt nhà Thịnh Thếđược!
Ninh Tịch thở phào một hơi nhẹ nhõm, sợ bọn họ lại hỏi mấy câu như vậy nữa, vội vàng dời sang đề tài khác: “Hôm nay là lễ khai máy của Thiên Hạ, mọi người nên hỏi những vấn đề liên
quan đến bộ phim này đi nha!”
“Vậy, Cô Ninh, xin hỏi đây là lần đầu tiên cô đóng phim?”
Trong đám đông có người lên tiếng.
“Đương nhiên là không phải, từ khi còn học đại học tôi đã bắt đầu đóng các vai nhỏ cho các đoàn làm phim, không
nhiều đất diễn lắm, cho nên mọi người đều không nhận ra tôi.” Ninh Tịch thành thật trả lời, không chút
nào để bụng đến lý lịch ít ỏi của mình.
Mấy chuyện này đám báo chí thể nào cũng đào được, không bằng tự bản thân mình khai ra thì tốt hơn.
“Không biết trước đây cô Ninh đã từng đóng những vai gì rồi?”
Câu hỏi này rất bình thường nhưng đối với Ninh Tịch mà nói thì lại có chút ngại ngùng, nếu đối phương đã hỏi, cô cũng không thể không trả lời được.
“Trước đây tôi đã từng đóng vai….” Ninh Tịch bắt đầu liệt kê một loạt các vai diễn mà cô đã từng đóng kể từ lúc cô về nước đến giờ.
Trong bốn năm học ở nước ngoài, ngoài thời gian lên lớp, toàn bộ thời gian còn lại cô đều chạy đến các đoàn làm phim, từng đóng những vai phụ nho nhỏ trong những bộ phim có danh
tiếng, cũng có những vai có kha khá đất diễn, trong tình cảnh người nước ngoài không mấy ưa thích người Trung Quốc, từng đó lí lịch quả thật không dễ dàng gì.
Cô không muốn nói tới những kinh nghiệm khi vẫn đang còn ở nước ngoài, bởi vì quãng thời gian đó là quãng thời gian yêu đương hoang đường nhất của cô…..
Tuy rằng chỉ là qua lại bình thường không làm gì trái với đạo đức, nhưng thân phận của bọn họđúng là dễ khiến người ta chú ý.
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra một bộ phim cho ra hồn, nếu như vừa mới vào nghềđã toàn những chuyện lá cải ba lăng nhăng, khiến ánh nhìn của quần chúng toàn bộđều tập trung vào chuyện đời tư của mình, tuy nổi bật được nhất thời, nhưng lại không có lợi cho sự phát triển về sau của cô.
Ninh Tịch đã rất cố gắng nhớ lại những vai diễn mà mình có thể kể ra được kể từ sau khi về nước đến nay, nhưng sau khi nói ra rồi vẫn khiến đám phóng viên cạn lời.
Toàn đóng những vai gì thế này……
Kẻ
· thứ ba, hồ ly tinh, yêu
nữ, nhà quê, đại tiểu thư não tàn, thậm chí là cả bà già độc ác…..
Một mỹ nữ xinh đẹp thế này mà có sở thích kiểu quái gì thế không biết?
Sao toàn thích những vai méo mó sứt mẻ thế?
Quả nhiên là có người hỏi đến vấn đề này: “Tại sao những vai cô diễn toàn là những vai phản diện vậy?”
Đương nhiên Ninh Tịch đâu thể vạch trần Thường Lị trong những sự kiện chính thức như thế này, cô thản nhiên đáp: “Từ trước đến nay tôi chưa từng chú ý đến điều này, đối với tôi mà nói, đóng phim là nghề mà tôi yêu nhất, mỗi một vai diễn đều có sinh mệnh của chính nó, không
phân biệt lớn nhỏ.”
Tiếp theo đó cánh phóng viên lại hỏi rất nhiều vấn đề, trong tình huống hoàn toàn không
có sự chỉ dẫn của quản lý, Ninh Tịch ứng đối vô cùng hoàn mĩ.
Quách Khải Thắng đứng cạnh đó thấy vậy liên tục gật đầu: "Cô gái này quả thực không tồi? Một người có tư chất và tiềm lực đến vậy lại vào nghềđã một năm mà chỉ lăn lộn đến đây….. lão Vương, ông thấy thế nào?”
Nhà sản xuất Vương Thái Hoà nói một cách đầy ẩn ý: “Nếu nhưđám quản lý của Tinh Huy không phải là mù tập thể thì đó là….”
Nói rồi ông liếc về phía đạo diễn Quách với ánh mắt, ông biết mà.
Rõ ràng là ở Tinh Huy có người đang cố ý chèn ép cô ấy.
Vẻ mặt Quách Khải Thắng đầy tiếc nuối: “Đáng tiếc, một mầm non tốt như này!”
“Vàng thật không sợ thử lửa, rồi có một ngày sẽ toả sáng thôi, hơn nữa không phải cô ấy đã gặp được ‘Bá Nhạc’ là ông rồi à?” Vương Thái Hoà cười ha hả nói.
Lúc này, Ninh Tuyết Lạc đang đứng một góc, siết chặt tay, ngón tay bấm cả vào lòng bàn tay, vẻ mặt đã khó coi đến mức sắp không kiềm chếđược nữa.
Cô ngàn lần không tưởng được, cố ý bảo Thường Lị sát giờ mới thông báo cho Ninh Tịch, để cho con nhỏ kia phải xấu hổ một trận, kết quả lại thành ra để cho nó xuất hiện cuối cùng, kinh diễm toàn trường.
Mà đáng chết nhất chính là, con nhỏ Ninh Tịch đó kiếm đâu ra bộ trang phục trị giá mấy trăm vạn như thế? Nó lấy đâu ra nhiều tiền thế?
Váy vóc, phụ kiện còn có thểđi thuê được, nhưng còn cách trang điểm và tạo hình, là ai đã làm cho nó?
Cái con nhà quê này, cô đã coi thường nó rồi!
· Chương 33: Muốn phủng sát bà à
· “Tuyết Lạc, Ninh Tịch là đàn em của cô, đối với việc cô ấy đóng vai Mạnh Trường Ca, cô có ý kiến gì không?” Đúng lúc này có
phóng viên muốn nhằm vào Ninh Tịch, quay sang đặt câu hỏi Ninh Tuyết Lạc.
Chỉ trong nháy mắt vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc đã khôi phục vẻ thong dong
thanh nhã bình thường, tỏ ra chân thành nói: “Tiểu sư muội rất có thực lực, tôi nghĩ cô ấy tuyệt đối sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu….”
Đối với những câu hỏi có liên quan đến Ninh Tịch mà cánh nhà
báo đưa ra, Ninh Tuyết Lạc đều hết lời tán dương.
Những người không biết rõ nội tình đều nghĩ rằng cô ta đang dìu dắt Tiểu sư muội của mình, nhưng Ninh Tịch lại biết rõ ý đồđộc ác của Ninh Tuyết Lạc.
Cô ta làm như vậy không phải là để giúp đỡ cô, mà là muốn "phủng sát" cô.
Phim còn chưa quay đã tung hô cô lên đến tận trời, khiến mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào cô, đến lúc đó chỉ cần cô hơi sơ suất một chút là sẽ bị người ta oanh tạc cực kì thảm.
Chỉđáng tiếc là, cô sẽ không để mưu kế âm độc đó của cô ta có cơ hội trở thành hiện thực đâu.
Nghỉ ngơi dưỡng sức tận năm năm, luận về kĩ năng diễn xuất, cô tin chắc rằng sẽ khiến tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục.
Muốn phủng sát bà? Thế thì cứ chờ mà xem!
Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, Ninh Tịch vừa mới thở ra một hơi thì lại bị Thường Lị làm phiền.
“Ninh Tịch, quần áo trang sức này của cô từđâu ra thế hả? Đừng hòng mong công ty sẽ chi trả cho cô! Một diễn viên diễn nữ phụ như cô, ai cho
phép cô lấn át cả diễn viên chính thế, cô có biết quy tắc không hả?” Thường Lị vừa mở mồm ra là đã mắng tới tấp.
Ninh Tịch khẽ nghịch nghịch lọn tóc, chậm rãi nói: “Tôi cũng đâu có muốn, ai bảo chị Thường nhất định phải để cho tôi xuất hiện cuối cùng?”
“Cô….”
Thấy tình cảnh phức tạp nhiều người lời ra lời vào, Thường Lị miễn cưỡng đè nén cơn giận trong lòng xuống: “Lát nữa vào bữa tiệc, cô ngoan ngoãn nghe lời cho tôi, đừng có khiến công ty phải mất mặt, tửu lượng của Tuyết Lạc không tốt, cô nhớ phải đỡ rượu cho cô ấy! Nghe rõ chưa hả?”
Ninh Tịch không nhịn được bật cười chế nhạo: “Tôi phải đỡ rượu cho cô ta? Chị Thường này, chịđang nằm mơ giữa ban ngày đó à? Tôi không hắt thẳng ly rượu vào mặt cô ta đã là tốt lắm rồi!”
Thường Lị cùng một giuộc với Ninh Tuyết Lạc, dù
· cô có khúm núm nhường nhịn thế nào cũng vô ích, cho nên
không cần nể mặt chị ta, cứng rắn ngang ngạng một chút, Thường Lị còn biết điều mà không dám làm gì quá đáng.
Thường Lị bị cô làm cho tức đến phát điên: “Ninh Tịch, cô to gan lắm rồi đấy, chẳng qua chỉ giành được một vai nữ thứ nho nhỏ thôi mà đã không biết mình là ai rồi đúng hay không?”
Ninh Tịch không còn kiên nhẫn để nói tiếp với chị ta, quay người bước đi thẳng.
Thường Lị nhìn theo bóng Ninh Tịch rời đi, chỉ là một bóng lưng mà thôi cũng có thể khiến người ta thần hồn điên đảo.
Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt đến kì lạ.
Chuyện này cô đã dự cảm được từ sớm rồi, sợ rằng sau này cô sẽ không kiềm chế nổi Ninh Tịch nữa.
Người phụ nữ này sinh ra là đểđóng phim.
Nếu Ninh Tịch thực sự nổi chắc chắn thành tựu sẽ vượt qua Ninh Tuyết Lạc.
Nhưng việc đã đến nước này, cô chỉ có thể tìm mọi cách để kềm chế Ninh Tịch, không cho cô ta bất kì một khả năng nào có thể trở mình.
Sau khi nghi thức khai máy kết thức tiếp đến chính là tiệc tùng.
Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều tụ tập ở một hội trường, vừa ăn vừa uống rượu, làm quen trò chuyện với nhau, bầu không khí rất thoải mái.
Nhìn thấy Ninh Tịch đến, biên kịch Diệp Linh Lung là người đầu tiên đứng dậy kéo cô ngồi xuống bên cạnh, có thể thấy cô ấy cực kì hài lòng về cô.
“Nhắc đến cũng khéo thật đấy, hai đại mỹ nữ trong bộ phim này của chúng ta đều họ Ninh cả!” Phó đạo diễn Trương Duệ nói.
Trong lòng Ninh Tịch cười lạnh.
Ha ha, cũng khéo lắm.
Cùng một công ty, cùng một quản lý, nhưng đúng là cách biệt một trời một vực.
Một người là đàn chị, ngôi sao hàng đầu của Tinh Huy, một người là diễn viên nhỏ lăn lộn ở dưới đáy của giới giải trí.
Đang nói chuyện thì nhà sản xuất, đạo diễn… đột nhiên đều đứng hết cả lên đi về phía cửa, hoá ra nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, Ninh Diệu Hoa - đổng sự trưởng của Tập đoàn quốc tế Ninh Thịđã đến.
· Chương 34: Đúng là một màn diễn cha hiền con hiếu hay ho
· "Không ngờ Ninh Đổng hàng ngày bận trăm công nghìn việc vậy mà vẫn có thời gian đến tham gia nghi thức khai máy của chúng tôi, đúng là vinh dự quá!” Đạo diễn Quách nhiệt tình săn đón.
“Nào, Ninh Đổng, mời ngài ngồi đây!” Nhà sản xuất Vương nhường chỗ của bản thân mình cho Ninh Diệu Hoa ngồi cạnh NinhTuyết Lạc.
Vẻ mặt của Ninh Diệu Hoa tràn đầy yêu thương nhìn Ninh Tuyết Lạc: “Đạo diễn Quách khách khí quá, con gái tôi vẫn còn phải nhờ ngài chiếu cố nhiều.”
“Ninh Đổng đúng là hổ phụ vô khuyển nữ, lệnh thiên kim ưu tú như vậy, sao còn cần nhờđến tôi nữa chứ!”
“Con bé này bình thường bận đến nỗi không nhìn thấy bóng dáng nó đâu, nếu như không phải đến đây chuyến này thì người làm cha như tôi đây cũng không gặp được nó đâu.” Ninh Diệu Hoa tức giận nói. Tuy mặt mũi sa sầm, nhưng trong mắt ông ta không có
chút tức giận nào, rõ ràng là tràn đầy yêu thương.
“Ha ha ha, Tuyết Lạc chăm chỉ làm việc như thế, ngài nên vui vẻ mới phải, nhưng mà Tuyết Lạc cô cũng có lỗi đó nha, công việc có bận mấy cũng nên thường xuyên về thăm nhà mới phải chứ!” Đạo diễn Quách giả vờ nóng giận.
“Cháu biết rồi mà đạo điễn, chuyện này là cháu sai! Ba, ba đừng giận con nha, tối mai con sẽ về nhà ăn cơm mà!” Ninh Tuyết Lạc ôm cánh tay của Ninh Diệu Hoa làm nũng, ra vẻ con gái
ngoan.
“Mọi người nhìn xem, vẫn là phải nhờđạo diễn nói hộ ông già này một câu, nó mới bớt chút thời gian về nhà một lần đấy!’
“Ba, bao nhiêu người ởđây thế này, ba phải để cho con chút mặt mũi chứ!”
“Được được được, con giờ là ngôi sao lớn rồi, ba nói không được nữa rồi!”
……
Ninh Tịch cho rằng bản thân mình đã sớm tôi luyện thành sắt thép, nhưng không ngờ rằng nhìn thấy cái cảnh cha hiền - con gái hiếu này, lồng ngực lại dội lên từng cơn đau đớn, cô muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức.
Nhưng mặt ngoài cô vẫn tỏ ra không sao cả, thản nhiên thảo luận nội dung kịch bản với biên kịch, dường như không để ý đến sự náo nhiệt của phía đối diện.
Cô có thể coi như không nhìn thấy, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, ánh mắt của Ninh Diệu Hoa như dao găm lên người cô. Như thể nhìn thấy cô xuất hiện ở những trường hợp công khai như thế này là một việc cực kì buồn nôn vậy.
Cuối cùng Ninh Tịch cũng mượn cớ vào toilet để rời khỏi bữa tiệc, cô bước đến đứng cạnh cửa sổ của đầu bên kia hành lang cho thoáng.
Cô lấy bật lửa và một điếu thuốc từ trong túi xách ra, những ngón tay nấn ná trên
· điếu thuốc dài nhỏ nửa ngày cuối cùng vẫn cất đi.
Cô đang cai thuốc.
Tối nay là lần đầu tiên cô mất khống chếđến nỗi không nhẫn nhịn được như vậy.
Gió đêm thổi đến lướt trên gương mặt cô, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Đúng lúc này, đằng sau lưng cô vang lên tiếng bước chân.
Sống lưng Ninh Tịch khẽ cứng đờ, nhưng khi quay lại, gương mặt cô như thể mang lên một cái mặt nạ khác, hoàn mĩ không thể soi mói:
“Ninh Đổng tìm tôi?”
Ánh mắt Ninh Diệu Hoa sa sầm lườm cô, cực kì bất mãn với kiểu ăn mặc này của cô.
Ninh Tịch rũ mắt xuống cười cười: “À, Ninh đổng, lúc nãy trong hội trường ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng lẽ không sợ người ta hiểu nhầm ông có mưu đồ bất chính gì với tôi à?”
Dù sao trong mắt người ngoài, thân phận của ông ta chính là nhà đầu tư, còn cô thì là một diễn viên xinh đẹp, là mối quan hệ dễ dàng phát
sinh quan hệ bất chính nhất.
“Cái đồ mất dạy, mày ăn nói cái kiểu gì đấy?” Ninh Diệu Hoa giận đến tím mặt.
Ninh Tịch nhíu mày: “Đương nhiên là nói tiếng người rồi, Ninh Đổng không hiểu tiếng người à?”
“Mày….” Ninh Diệu Hoa giơ tay lên.
Nhưng trước khi cái tát giáng xuống, tay ông ta đã bị một cánh tay gầy nhỏ tóm chặt lấy.
Cô làm sao có thểđể Ninh Diệu Hoa có cơ hội đánh cô lần nữa đây?
Ông ta không có cái tư cách đó.
Ninh Diệu Hoa tức muốn chết, giật mạnh tay lại: “Mày rút khỏi cái vai diễn này cho tao, đừng làm tao xấu hổ với người ngoài!”
Vẻ mặt của Ninh Tịch lạnh như băng: “Tôi dùng thực lực của mình để giành được vai diễn này, không biết xấu hổ với mất mặt ở chỗ nào?”
“Tuyết Lạc muốn làm gì, mày nhất định phải bắt chước nó à, cũng không nhìn lại bản thân mình xem là cái dạng gì, có tư cách để so với Tuyết Lạc hả? Mày sợ chuyện năm đó của mày không ai biết tới hay sao mà bám
theo Tuyết Lạc vào giới giải trí, muốn mặt mũi nhà họ Ninh mất sạch à?” Ánh mắt Ninh Diệu Hoa nhìn cô cực kì chán ghét.
· Chương 35: Người thiếu niên năm đó đã không còn nữa rồi
· Mãi cho đến bây giờ người trong giới quyền quý thỉnh thoảng vẫn còn đem chuyện con gái Ninh Diệu Hoa ông coi nước chanh là đồ uống, mặc đồ nhái đi dự tiệc ra làm truyện cười. Nếu chuyện năm đó bị lôi ra, mặt mũi của ông còn biết giấu vào đâu?
Ninh Diệu Hoa vừa dứt lời, sắc mặt của Ninh Tịch đã trắng bệch.
Chuyện tối hôm đó, người đàn ông lạ mặt ấy, đứa bé chết yểu ấy……
Đó đều là tử huyệt của cô.
Tuy rằng năm đó nhà họ Ninh sợ mất mặt nên đã giấu giếm chuyện này vô cùng kín kẽ, Ninh Tuyết Lạc cũng sợ chuyện này mà làm ầm lên sẽ bị người khác điều tra ra nên cũng không mang chuyện này đi kể linh tinh, nhưng nó vẫn luôn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô.
“Tao còn nghĩ tới mặt mũi mày mới bảo mày tự rút khỏi bộ phim này, nếu như mày đã không cần, vậy thì đừng có trách tao
không nể tình cha con.”
“Ha, giữa tôi và ông còn có cái gọi là tình cha con cơđấy…..”
“ Ba, Tiểu Tịch… hai người làm sao vậy?” Đằng sau vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Ninh Tuyết lạc.
Nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc, Ninh Diệu Hoa lập tức trở về với vẻ mặt người cha hiền: “Không có chuyện gì, con đừng có để ý. Trở về, con nói với bên công ty của con, tìm xem có
ai thích hợp với vai nữ thứ này nữa không nhé.”
Ẩn ý trong câu này chính là muốn đổi người.
Trong bụng Ninh Tuyết Lạc hớn hở, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn làm ra vẻ lo lắng: “Ba, sao lại thế? Vai đó là của Tiểu Tịch mà!”
“Nó nhiều lắm chỉ diễn mấy cái vai quần chúng thôi đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể diễn một vai quan trọng thếđược, bộ phim này
ba đầu tư ba nghìn vạn, không phải để nó chơi!"
“Nhưng mà, Tiểu Tịch đã rất mất rất nhiều công sức mới có được vai diễn này….”
“Tuyết Lạc, con không cần phải nói thay nó đâu, trước đây ba đã nói gì với con rồi? Đã bảo con đừng có giúp nó cơ mà, sao con
không chịu nghe ba! Thế mà con còn nói thay cho nó trước mặt phóng viên! Nó có
xứng không?”
“Nhưng mà, Tiểu Tịch dù sao cũng là con của ba….”
“Im miệng, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này, ba đã nói từ lâu rồi, Ninh Diệu Hoa ta chỉ có một đứa con gái là con thôi!”
“Ba đừng giận nữa mà, con không nói nữa?”
"Chốc nữa ba còn có việc phải đi trước, con có rảnh thì khuyên nó cho ba, bảo nó đừng có cố chấp ngu muội nữa!” Ninh Diệu Hoa quẳng cho Ninh Tịch một cái ánh mắt "cứ liệu thần hồn", rồi quay
· người đi mất.
Sau khi Ninh Diệu Hoa đi rồi, cái vẻ mặt ngoan ngoãn biết điều của Ninh Tuyết Lạc lập tức biến mất, cô ta ra vẻ vô tội nói, “Ninh Tịch, lần này không phải là tao muốn làm khó mày, vốn dĩ tao cũng muốn cho mày một cơ hội đó, nhưng đáng tiếc…..”
“Ha….” Ninh Tịch không nhịn được mà bật cười, tiếng cười này mang theo sự bi thương vô tận.
Ai mà ngờđược, người khiến cô thất bại trong gang tấc, đẩy cô xuống bùn lại chính là cha đẻ của mình.
Cô cố gắng lâu như vậy, tranh thủ lâu như thế, mất bao công chuẩn bị mới giành được vai diễn đó…..
Thế mà đã mất rồi……
Lúc kết thúc bữa tiệc đã là hơn mười một giờđêm.
Người ta vẫn hay nói lúc tâm tình không tốt uống rượu rất dễ say xem ra là thật.
Ninh Tịch cảm giác tối nay mình uống chẳng được bao nhiêu nhưng lúc đứng dậy đã thấy loạng choạng, huyệt thái dương đau nhức.
Ấy thế mà vào lúc này lại để cô nhìn thấy một người càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn….
Tô Diễn……
Nhân viên trong đoàn làm phim đặc biệt là mấy cô gái trẻ nhìn thấy người vừa đến, lập tức ồ lên kinh ngạc.
“Ôi! Là Tô thiếu đó! Đẹp trai quá đi! Người thật còn đẹp hơn trên ảnh gấp trăm lần!”
“Chắc anh ta đến đểđón Ninh Tuyết Lạc! Thật đáng ngưỡng mộ, con đường diễn xuất thuận lợi, gia thế lại tuyệt vời, bạn trai còn đẹp trai đến vậy nữa chứ! Đúng là người chiến thắng trong cuộc sống mà!
“Cái kiểu người kể từ khi bắt đầu sinh ra đã đứng ở vạch chiến thắng rồi, chúng ta có ngưỡng mộ cũng không được đâu!”
……
Ninh Tịch đỡ lấy bờ tường, có chút ngẩn ngơ nhìn người đàn ông bước từng bước một về phía Ninh Tuyết Lạc.
Mấy năm nay nhà họ Tô phát triển không tồi, giá trị con người của Tô Diễn cũng nước lên thì thuyền lên, Ninh Tịch đã hoàn toàn không
còn nhìn thấy bóng dáng năm xưa trên người anh ta nữa.
Người thiếu niên ốm yếu vì bệnh phổi phải về nông thôn dưỡng bệnh, người thiếu niên dịu dàng cầm chuyện cổ tích đọc cho cô nghe năm xưa đó đã chết trong dòng chảy xiết của thời gian mất rồi…..
· Chương 36: Là vị thần tài phương nào đây?
· "Anh Diễn, sao anh lại tới đây? Chẳng phải đã bảo không cần tới đón em sao?"
Ninh Tuyết Lạc vui vẻ chạy về phía Tô Diễn.
"Trời mưa nên không yên tâm."
Tô Diễn cởi áo khoác rồi choàng lên cho cô ta, ánh mắt không vui: "Sao lại mặc ít thế?"
Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy hạnh phúc: "Anh đúng là, em lớn thế rồi mà vẫn coi em như trẻ con!"
Ninh Tịch loạng choạng dựa người vào bức tường lạnh băng, cảm thất mình đúng là xui như chó.
Đên nay nếu không phải nhìn Ninh Tuyết Lạc chơi trò tình thân thì lại xem cô ta chơi trò tình ái.
Tất cảđều là cướp từ trong tay cô mà có...
Diễn ân ái giữa chốn đông người còn chưa đủ, Ninh Tuyết Lạc cố ý kéo tay Tô Diễn đến trước mặt Ninh Tịch, niềm nở nói: "Tiểu sư muội, chị thấy em hình như uống hơi nhiều, hay là em đi cùng bọn chị về nhé? Chị bảo bạn trai chị tiện đường đưa em về!"
Ninh Tuyết Lạc cố hết sức nhấn mạnh ba chữ "bạn trai chị".
Lúc này Tô Diễn mới phát hiện Ninh Tịch đang đứng sau lưng, ngay khoảng khắc thấy cô, con ngươi của anh ta bỗng nhiên co rút một chút.
Ninh Tịch...
Đã bao lâu không gặp.
Từ lúc cô ra nước ngoài tới giờ họ chưa từng gặp lại nhau, sau khi cô
về cũng chỉ có khi
nào đến công ty đón Ninh Tuyết Lạc mới có thể nhìn bóng lưng cô từ phía xa.
Bây giờ lại bất ngờ gặp được ở khoảng cách gần như này khiến anh ta thiếu chút nữa không nhận ra cô.
Cô gái nhỏ tết tóc hai bên, mặc váy hoa năm đó không biết từ lúc nào đã trưởng thành, trở thành một người phụ nữ có thể khiến bất cứ người đàn ông nào
rung động...
Thấy Tô Diễn ngây người nhìn Ninh Tịch, con mắt Ninh Tuyết Lạc xẹt qua một tia u ám, cô ta
kéo tay Tô Diễn nói:"Anh Diễn, anh đồng ý đi mà?"
Tô Diễn bừng tỉnh, vội vàng gật đầu một cái:"Ừ, đi cùng đi."
"Ninh sư muội... Ninh sư muội? Em vẫn ổn chứ Ninh Tuyết Lạc ân cần.
Ninh Tịch lấy mu bàn tay quẹt qua trán, dưới tác dụng của hơi rượu đầu óc cô càng ngày càng mơ hồ, tim đập rất nhanh, máu trong
người dường nhưđang chảy ngược, cứ như trong cơ thể có một con dã thú đang gào thét muốn ra ngoài, muốn đêm hai khuôn mặt giả dối phía trước xe nát thành từng mảnh...
"Không cần..." Trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, Ninh Tịch lảo đảo quay người đi về phía phòng vệ sinh.
Nhìn dáng vẻ chạy trốn chật vật của Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc lộ ra một nụ cười
· ui sướng, nhưng vừa quay mặt đối diện với Tô Diễn thì trên khuôn mặt cô ta đã thay thế bằng một biểu tình vô
cùng đau lòng: "Anh Diễn, Tiểu Tịch dường như vẫn không muốn tha thứ cho em...
Em đã rất cố gắng đền bù cho cô ấy, ở công ty
em đã dùng hết mọi khả năng để chiếu cố cô ấy, nhưng mà Ninh Tịch vẫn luôn như vậy, em thật sự không biết nên làm gì bây giờ..."
"Đừng để ý, tính của Tiểu Tịch là thế, lâu dần cũng sẽ tha thứ cho em thôi!" Tô Diễn dịu dàng an ủi.
Dưới khách sạn, một đám cô gái trong đoàn làm phim đang hưng phấn nghiên cứu chiếc xe đắt tiền của Tô Diễn.
"Tôi vừa mới tra rồi, đây là Maserati, giá trị ít nhất cũng phải một 1000 vạn (34 tỷ VND), đắt lắm đó!"
"Tôi cũng muốn tìm được một người bạn trai giàu có, như thế chả cần phải liều mạng làm việc làm gì!"
"Quan trọng là còn phải đẹp trai! Chứ người giàu có thì nhiều lắm, nhưng toàn mấy ông bụng phệ cả, nhìn thôi đã phát gớm..."
............
Đang tám chuyện, chợt thấy Tô Diễn với Ninh Tuyết Lạc cùng nhau bước ra từ khách sạn.
Hai người, nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, đứng chung một chỗđúng thật là mát mắt.
Mọi người đỏ mắt hâm mộ nhìn Ninh Tuyết Lạc khoác áo của Tô Diễn ngồi vào xe, cho đến khi bóng xe mất hút vẫn còn cảm thán...
Nhưng, chiếc xe đó rời đi không bao lâu thì đột nhiên một tiếng động cơ êm ái lao
vút đến, đi đôi với nó là một bóng xe màu trắng bạc, một chiếc xe thể thao có tốc độ nhanh như thế lại có thể nhẹ nhàng dừng ngay tại trước cửa khách sạn.
Quan trọng nhất là, chiếc xe này....
Chiếc xe này cũng quá ngầu rồi!
Trần xe thấp, thân xe thon dài, cửa xe dạng cánh cắt cực ngầu, nhìn mà có cảm giác nhưđang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy...
Cái quan trọng hơn chính là giá tiền...
"Ôi má, Bugatti Veyron SuperSport, đây là siêu xe đắt nhất thế giới, giá trịước chừng hơn một tỷ NDT (340 tỷ VND).... ôi
chúa ơi... đây là vị thần tài phương nào đây..."
· Chương 37: Vào nhà vệ sinh nữ tìm người
· Trong xe, Tiểu Bảo đang "thâm cừu đại hận" nhìn chằm chằm vào cái di động từ nãy giờ vẫn không có ai bắt máy.
Lục Đình Kiêu cởi đai an toàn ra: "Ba vào xem một chút, con chờởđây."
Tiểu Bảo lập tức níu lấy vạt áo của anh, tỏ ý muốn đi cùng.
Lục Đình Kiêu nhìn con trai: "Nhỡđâu cô ấy uống say thì ba nên
ôm con hay ôm cô ấy?"
Bánh bao nhỏ phồng má, tỏ ý không phục, nhóc không cần ai bế.
Sắc mặt Lục Đình Kiêu hơi trầm xuống: "Thật không may, sau sự việc lần trước, lòng tin của ba đối với con đã giảm xuống, ba không tin
con có thể tự chăm sóc chính mình. Nhỡđâu con lại lạc một lần nữa thì....... ngay cả ba cũng không chịu nổi hậu quả này. Hiểu chưa?"
Bánh bao nhỏ cúi đầu, vẻ mặt cô đơn.
Ý thức được mình hơi nặng lời, Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu con trai: "Ba sẽ về nhanh
thôi."
"Lão Trương, lái xe xuống hầm để xe đi."
"Vâng, thiếu gia."
Dưới ánh mắt kích động của quần chúng vây xem, cửa xe từ từ mở ra, từ trên xe bước xuống một người đàn ông - trên người mặc một bộ vest màu xám
tro, thân hình cao lớn, khí tràng mạnh mẽ.
"Ahhhhhhh.............. là Lục... Lục Đình Kiêuuuuuu! Mới lúc nãy tôi
còn đang nghĩ không biết đây là vị thần tài phương nào, không ngờ lại là ông thần tài của Kinh Thành! Tôi đã bảo rồi mà, ngoài thần tài ra không ai
lái nổi cái xe đắt như này! So với Kiêu gia thì Tô gia chỉ có nước đi xác dép!"
"Trời ơi, đỡ tôi một chút, tôi kích động đến muốn xỉu luôn... tôi mới chỉ nhìn thấy trong tạp chí một lần, ai mà ngờđược lại gặp được người thật ởđây! Muốn chạy tới xin chứ kí quá đi, cầu ngài kí lên đồ lót của tôi!!! "
"Cái gì mà tiểu thịt tươi với ảnh đế, trước mặt Kiêu gia của chúng ta chỉ có thể cúi đầu xưng thần, nếu Kiêu gia mà vào vòng giải trí thì mấy tên kia làm gì có
chỗđứng!"
"Nghĩ hay nhỉ, có thể nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như này đã xài hết may mắn cảđời rồi đấy, còn muốn người ta gia nhập giới giải trí cho cô nhìn nữa sao?"
..................
Cho đến tận lúc người đã vào trong khách sạn, đám người ở cửa vẫn không chịu giải tán, vẫn còn đang hừng hực "bà
tám".
"Mỗi lần Lục đại boss xuất hiện đều là tiền hô hậu ủng, hôm nay muộn thế rồi còn một mình chạy tới khách sạn làm gì?"
· Trước hô sau ủng. Ngày trước, vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có
lính ủng hộ.
"Ai mà biết được,
dù sao chắc chắn
không phải tìm phụ nữ!"
"Thật đáng
tiếc, người đàn
ông xuất sắc
như thế lại
không gần nữ sắc!
Các cô nói vì sao Lục Đình
Kiêu lại không gần
nữ sắc?"
"Đương nhiên là vì
thích đàn ông!"
"Mấy thứ kia
chỉ nói bậy
thôi, thích đàn ông thì con
trai của người
ta ởđâu ra? Tôi cảm
thấy Kiêu gia nhất định
là một người
si tình, nhất định
là rất yêu mẹ của đứa
bé kia, cho nên nhiều năm
qua vẫn vì cô ấy
mà thủ thân như ngọc!"
.............
Sau khi Lục Đình Kiêu lên lầu
mới
phát hiện người
của đoàn
làm phim đã giải
tán hết sạch, đám
người ở cửa
khách sạn vừa
nãy chắc là đám
người cuối
cùng, duy chỉ có Ninh
Tịch không thấy.
Anh vừa lần
theo hành lang tìm người, vừa
cố gọi điện
cho Ninh Tịch.
Đầu
dây bên kia vẫn không ai nhấc
máy.
Lúc đi ngang qua phòng
vệ sinh,
Lục Đình
Kiêu đột nhiên dừng
chân, hình như vừa
rồi
vẳng
lại
một
hồi
tiếng chuông điện
thoại.
Anh đứng yên nghe ngóng,
xác định là âm thanh
truyền ra từ phía
nhà vệ sinh nữ.
Lục Đình Kiêu tắt
máy, tiếng chuông trong
nhà vệ sinh nữ cũng
ngưng lại.
Cuối cùng cũng
tìm được, Lục Đình
Kiêu thở phào nhẹ nhõm
nhưng sau đó
lại
nhíu mày.
Nhà vệ sinh nữ,
anh làm sao vào đó được.
Di động kêu như thế mà
cô ấy cũng
không có phản ứng
gì chứng tỏ Ninh
Tịch đã
say mèm rồi.
"Ninh Tịch?"
Lục Đình Kiêu thử gọi
một
tiếng thăm
dò, quả nhiên không
một
ai đáp lại.
Lục Đình Kiêu đứng ở bồn
rửa
tay giữa nhà vệ sinh
nam và nhà vệ sinh nữ,
nhấc ngón tay thon
dài nhéo mi tâm một cái, dáng vẻ nhưđang
quyết định
có nên kí kết vụ làm ăn
trị giá hàng tỷđồng đầy
mạo
hiểm không.
Mấy
giây sau, anh nhấc chân đi
về phía
nhà vệ sinh nữ.
· Chương 38: Anh là đại ma vương
· May mắn là vận may của Lục đại boss cũng không tệ, cũng vì trời đã quá muộn nên nhà vệ sinh cũng không còn ai
khác, anh vừa vào đã nhìn thấy Ninh Tịch say mèm đang ngồi dựa vào cánh cửa.
Giày cao gót thì đông một cái, tây một cái, đồ trong túi xách cũng bị rơi đầy đất, tóc tai bù xù che hết mặt. So với hào quang bắn ra bốn phía lúc cô rời đi với bây giờ tựa như hai người khác nhau.
Trong mắt Lục Đình Kiêu thoáng qua một chút thương tiếc, đi tới nhặt túi của cô lên, đem đồđạc bị vứt khắp nơi bỏ vào,
sau đó xách giầy của cô lên, một cánh tay đỡ lấy eo, tay kia thì luồn dưới gối định bế cô lên.
Đang định bế lên thì Ninh Tịch đột nhiên bám lấy cánh cửa không chịu buông, cố mởđôi mắt nhập nhèm do men say
ra, cực kì cảnh giác mà trợn mắt lên nhìn người đối diện: "Ai đấy..."
"Lục Đình Kiêu."
"Lục Đình Kiêu..." Vẻ mặt Ninh Tịch thoáng ngây ra,
sau đó đột nhiên giận dữ: "Đồ lừa đảo! Coi tôi là đứa ngu à! Đây là nhà vệ sinh nữ!"
Cô nhóc này rốt cuộc là say thật hay đang giả vờ? Thông minh thật đấy?
"Không có lừa cô."
"Đồ lừa đảo... tôi không đi... tôi không đi với anh..." Ninh
Tịch uống say thì giống như một con nhím nhỏ bị dọa sợ, cả người đều giương hết gai nhọn lên.
Ninh Tịch sống chết không đi, Lục Đình Kiêu chỉ có thể tạm thời đểđồ của cô xuống dỗ dành, "Vậy muốn thế nào mới tin?"
"Đưa chứng minh thưđây!" Biểu tình Ninh Tịch giống như cảnh sát đang tra hỏi lái xe say rượu.
Khóe miệng Lục Đình Kiêu méo một cái, ngoan ngoãn móc lấy ví cầm chứng minh thưđưa cho cô.
Ninh Tịch lảo đảo lắc lư cầm được tấm thẻ nhỏ, ánh mắt cơ hồ muốn dính luôn trên đó, sau đó gằn từng chữđọc: "Lục........... Đình..........Kiêu........
anh là Lục Đình Kiêu..."
Lục Đình Kiêu hài lòng gật đầu một cái: "Bây giờ có thểđi được chưa?"
"Không đi! Tôi không đi với anh! Anh là đại ma vương... Tôi
không đi, tôi không đi..." Ninh Tịch kích động.
"Đại ma vương............" Sắc mặt Lục Đình Kiêu đen nhưđít nồi. Hóa ra hình tượng của anh trong lòng cô
là như vậy? Anh tự thấy thái độ của mình đã vô cùng dịu dàng.
Hai người giằng co hồi lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
"Ninh Tịch... Ninh Tịch, cô có ở trong đó không?"
Sống lưng Lục Đình Kiêu cứng đờ, nếu như bị người ta nhìn thấy anh ở nhà vệ sinh nữ thì anh đừng mong có thể tiếp tục lăn lộn ởĐếĐô nữa.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, thấy được vạt áo người kia lấp ló trong tầm mắt, Lục Đình Kiêu khẽ chửi bậy một tiếng, nhanh tay cầm lấy giầy với túi của Ninh Tịch, dắt cô trốn vào sau một cánh cửa.
Người đến
· là biên kịch Diệp Linh Lung.
Ninh Tịch là một người mới, lại không quen ai trong đoàn làm phim nên Ninh Tịch vào nhà vệ sinh mãi
không đi ra cũng chỉ có mình Diệp Kinh chú ý tới, vì vậy mới quay lại tìm người.
Trong buồng vệ sinh, đột nhiên vị kéo đi khiến Ninh Tịch hoảng sợ, cố gắng giãy dụa trong lòng ngực người đàn ông, động tĩnh cũng không nhỏ, Diệp Linh Lung đứng bên ngoài đương nhiên nghe thấy được.
"Ninh Tịch, là cô sao?"
Giọng nói càng gần, sắc mặt Lục Đình Kiêu càng đen, đúng lúc này, bàn
tay che miệng Ninh Tịch của Lục Đình Kiêu đột nhiên bị cắn một phát, đau đến mức hai hàng lông mi phải nhíu lại.
Lục Đình Kiêu gần như sắp không chịu đựng nổi, đã bao giờ anh phải chật vật như này chưa?
Hít sâu một hơi, Lục Đình Kiêu đè thấp giọng mình, sao cho trở nên hơi khàn khàn, chậm rãi mở miệng nói: "Đừng vội... Cái này sẽ cho
em..."
Diệp Linh Lung đang chuẩn bị gõ cửa, thì nghe thấy thế, sửng sốt một hồi, nhất thời như hiểu ra cái gì, hai gó
má đỏ bừng chạy nhanh ra ngoài.
Không ngờ lại đụng phải chỗ người ta đang "làm việc".
Đây là khách sạn mà, làm việc thì sao không vào phòng mà làm cho tử tế? Thật không hiểu nổi sở thích của mấy người!
Trong nhà vệ sinh nữ cũng không có, rốt cuộc Ninh Tịch đã chạy đi đâu rồi....
Diệp Linh Lung không hề biết rằng, nữ chính trong
buồng vệ sinh kia lại chính là người mà cô đang tìm nãy giờ.
Thấy tiếng bước chân xa dần, Lục Đình Kiêu thở phào một hơi.
Anh ngồi trên nắp bồn cầu, kéo lỏng cà vạt một chút, kéo cô gái đang làm loạn ngồi lên đùi mình, sau đó lạnh giọng mắng:
"Không được quậy!"
Nếu không anh cũng không ngại biến giả thành thật.
Giọng điệu rất đáng sợ, Ninh Tịch bị dọa ngây người một chút, sau đó thì bắt đầu mếu máo, trông cực kì ủy khuất.
Lục Đình Kiêu đành bất đắc dĩ vỗ nhẹ sau lưng cô dỗ dành: "Xin lỗi, anh không nên mắng em."
Không biết tại sao người trong lòng lại càng thương tâm hơn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Lục Đình Kiêu luống cuống --- Sao cô nhóc này còn khó dỗ hơn cả Tiểu Bảo vậy?
· Chương 39: Chả to chút nào
· "Con bà nó! Mấy người nghĩ mình là ai chứ!" Ninh Tịch đột nhiên kích động vung nắm đấm, nếu không phải Lục Đình Kiêu phản ứng mau lẹ thì một đấm này xem chừng cũng đủ khiến anh lệch hàm.
"Con gái không được chửi bậy." Lục Đình Kiêu cau mày.
Mặc dù bộ dáng cô chửi bậy cũng rất đáng yêu.
Ninh Tịch say đến mơ hồ, nhưng đại khái là trong tiềm thức vẫn cảm nhận được người đang ôm cô lúc này không hề có ác ý, thậm chí còn vô cùng dịu dàng, vì vậy mới dần dần thả lỏng, ngồi trên đùi người đàn ông, tựa vào lồng ngực anh ta, không
giãy dụa nữa mà chỉ lèm bèm: "Chẳng qua bà đây khinh không thèm
làm thôi... nếu không... nếu không chỉ cần gương mặt này của bà... đi tìm... một bắp đùi to... chúng mày cho rằng ép được bà à... bà sẽđi tìm ngay bây giờ... sẽđi ngay bây giờ..."
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì lông mày hơi nhướng lên, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên đùi mình:
"Cái đùi to nhất ĐếĐô đang ởđây, em còn muốn tìm ởđâu?"
Ninh Tịch sờ sờ vài cái, sau đó thốt lên giận dữ: "Không to!
Chẳng to chút nào cả!"
Lục Đình Kiêu: "..."
Thế mà lại bị chê không đủ to.
Không thể nghi ngờ, đây chính là loại sỉ nhục mà không một giống đực nào chấp nhận nổi.
Hỏng bét hơn chính là, Ninh Tịch sờ xoạng trên đùi anh một hồi lại đụng phải chỗ không
nên đụng, thậm chí còn vỗ nó một cái: "Ô, đây là cái gì... đáng ghét... chọc vào người ta..." Giọng điệu vô cùng chán
ghét.
Nếu cứ tiếp tục để cô dày vò như vậy, anh sợ rằng sẽ làm ra chuyện gì đó trái với nguyên tắc mất.
Người bên ngoài chắc đi rồi, thế nên Lục Đình Kiêu nhanh chóng mở cửa, ôm Ninh Tịch đi ra ngoài.
Xuống đến chỗđể xe.
Lục Cảnh Lễ tung tăng chạy ra mở cửa cho anh.
"Sao lại là em?" Lục Đình Kiêu cau mày.
"Em đi tìm anh, cuối cùng lại không thấy anh với Tiểu bảo, vì vậy mới đến đây tìm hai người nha! Anh Hai, anh chẳng nghĩa khí gì hết, anh mua cái xe
này từ lúc nào, so với cái anh cho em còn ngầu hơn, thế mà em chẳng biết gì!" Lục Cảnh Lễ ai oán nói.
Lục Đình Kiêu không đáp lời, thản nhiên
· ôm Ninh Tịch ngồi vào ghế sau.
Lục Cảnh Lễ ngồi ở phía trước dùng ánh mắt sáng nhưđèn pha nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu và bộ dáng xốc xếch - Ninh Tịch, vẻ mặt bà tám nói: "Anh nhặt cô ấy ởđâu về mà lâu thế? Tiểu Bảo nhà chúng ta sắp thành hòn vọng phu rồi!"
Tiểu Bảo vốn đang dán mặt lên cửa kính xe ô tô, vừa nhìn thấy Ninh Tịch đã lập tức dính vào cô.
Lục Đình Kiêu còn đang lo lắng Ninh Tịch uống say xong sẽ làm loạn, không ngờ sau khi Tiểu Bảo đến gần, không những không phản ứng gì kịch liệt mà thậm chí còn lần mò đem Tiểu Bảo ôm vào lòng, bộ dạng thoải mái nhưđang ôm gối ôm vậy.
Lục Đình Kiêu tất nhiên sẽ không thỏa mãn dục vọng bà tám của ai đó, chậm rã tháo cà vạt xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm mồ hôi: "Hôm nay xảy ra chuyện gì?"
"Vừa nhắc tới sở trường tình báo của mình, Lục Cảnh Lễ lập tức hưng phấn nói: "Căn cứ những tin tức em thu được thì mọi việc rất thuận lợi, ngay cả Arthur cũng điều động đến thì tất nhiên Ninh Tịch sẽ thành công chấn nhiếp toàn trường, giới truyền thông cũng đánh giá tốt về cô ấy!"
"Tối nay cô ấy gặp những ai?" Lục Đình Kiêu lại hỏi.
Lục Cảnh Lễ nghĩ nghĩ một chút: "Trừ bỏ các thành viên của đoàn làm phim thì chỉ có Ninh Diệu Hoa, ngoài ra còn
có..."
Lục Cảnh Lễ liếc mắt nhìn biểu tình của anh trai, bèn đắn đo chọn từ cho thích hợp: "Tô Diễn...........
Em đoán không chừng cô ấy uống say thành như thế này là vì thấy người yêu cũ của mình trở thành người đàn ông của Ninh Tuyết Lạc, trong lòng nhất định là không dễ chịu gì..."
Mặc dù Lục Cảnh Lễđã chọn từ rất cẩn thận, nhưng sắc mặt Lục Đình Kiêu nháy mắt đã trầm xuống.
· Chương 40: Bảo bối, thật muốn gả cho em
· Khụ, cái này cũng khó trách, những người Ninh Tịch yêu
lúc còn ở nước ngoài toàn thuộc dạng chơi xong thì bỏ, tiêu sái cực kì, chỉ có Tô Diễn là người duy nhất mà cô ấy yêu thật lòng."
Không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong thì sắc mặt Lục Đình Kiêu càng khó
coi hơn.
Lục Cảnh Lễ thấy vậy thì khôn ngoan ngậm miệng lại, hai người còn chưa có gì đâu nhá, bày ra cái
bộ dạng muốn đại khai sát giới này làm cái gì?
"Anh Hai, coi như anh chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng tình cảm trường kì thì ít ra cũng nên đào Ninh Tịch về Thịnh Thế chứ, nếu cứđể cho cô ấy mãi ở Tinh Huy thì
quá bất tiện! Theo em biết thì ở Tinh Huy, Ninh Tịch bị Ninh Tuyết Lạc chèn ép thảm lắm!" Lục Cảnh Lễ lầu bầu.
Lục Đình Kiêu nhìn về phía cô gái đang yên lặng ôm Tiểu Bảo: "Thời cơ chưa tới."
Không dễ dàng gì mới đưa được người về biệt thự, ấy thế mà lúc xuống xe lại có trò hay diễn ra.
Ninh Tịch nhìn thấy con siêu xe thì hai con mắt lóe sáng tựa như sói đói nhìn thấy con mồi, sau đó sống chết nằm bò trên thân xe
không chịu xuống, bộ dạng y như nữ sinh được gặp người tình trong mộng vậy: "Ôi mẹơi! Tiểu Bạch, tiểu bảo bối của tôi!"
Khuôn mặt tê liệt cảm xúc của Lục Đình Kiêu thay đổi màu sắc liên tục, không thua gì tắc kè hoa thứ thiệt.
Anh không thèm để ý thanh danh một đời chạy vào nhà vệ sinh nữđón cô về, đến câu cảm ơn còn không có, lại còn kêu anh
là đại ma vương, bây giờ thì ôm một cái xe kêu gào bảo bối?
"Ha ha ha....Anh Hai, đừng bảo anh ghen với một cái xe nhé! Ai bảo anh lái nó cơ chứ, lúc Tiểu Tịch Tịch ở nước ngoài chính là một tay đua chính hiệu đấy, mê xe nhưđiếu đổ, sao có sức chống cự với chiếc siêu xe đắt nhất thế giới!" Lục Cảnh Lễ cười trên sựđau khổ của người khác.
Sau đó anh phát hiện ra có người còn đau khổ hơn cả Lục Đình Kiêu ---- Đó chính là Tiểu Bảo.
Thấy danh xưng "bảo bối" - độc quyền của mình phải san sẻ cho một cái xe, cậu nhóc trông như sắp khóc đến nơi.
Nhưng mà kẻđầu sỏ vẫn còn đang sờ mó chiếc xe kia, vẻ mặt si mê nói: "Bảo bối thật đẹp trai... quá mê người! Thật muốn gả cho ngươi!"
Một loạt âm thanh vang lên từ khớp ngón tay của Lục Đình Kiêu, thật muốn bão nổ.
Lúc anh cầu hôn cô thì cô tránh như tránh tà, thế mà bây giờ lại cầu xin được gả cho một chiếc xe?
Lục Đình Kiêu xắn
tay áo lên:
"Lão Trương, cầm búa tới."
Lục Cảnh Lễđang cười đến mức không thởđược, nghe thấy vậy thì cuống cuồng nói: "Đừng, đừng màaaaaaaa! Anh....... bình tĩnh một chút! Cái xe này gần hai tỷ (700 tỷ ~) đấy! Anh không thích
thì cho em, em lập tức đem nó đi, đảm bảo không bao giờđể nó gây trở ngại cho anh!"
Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễđã thấy trời đất quay cuồng, anh bị Ninh Tịch ném một phát qua vai, ngã chổng vó lên trời.
"Ai... kẻ nào dám động vào Tiểu Bạch của ta!" Trên
khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tịch là một bộ gặp thần sát thần, gặp phật sát phật.
Lục Cảnh Lễđỡ eo bò dậy: "Hảo hán tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi..."
Cái cô này từng luyện mấy năm nhu đạo, bị ném một phát không khác gì mất nửa cái mạng.
Ninh Tịch ném người xong lập tức chui vào khoang điều khiển đẩy Lão Trương ra, ôm chặt lấy tay lái không
buông: "Tiểu Bạch ngoan, không cần sợ..."
"Đại thiếu gia, cái này..." Lão Trương ngẩn ra.
Lục Đình Kiêu vô cùng nhức đầu phất tay, ý bảo tài xế rời đi.
Sau đó nhìn về phía con trai: "Tiểu Bảo, muộn lắm rồi, con đi ngủ trước đi."
Đang đắm chìm trong nỗi đau thất sủng, Tiểu Bảo lập tức liều mạng lắc đầu như trống bỏi.
Lục Đình Kiêu cũng không giận, nhẹ nhàng nói một câu: "Phải biết rằng, tất cả các cô
gái đều không muốn người mình quan tâm nhất nhìn thấy bộ mặt xấu xí của họ."
Ưm, người quan tâm nhất...
Tiểu Bảo trầm tư suy nghĩ vài giây, sau đó ngoan ngoãn xoay người rời đi.
Lục Cảnh Lễ trợn tròn hai mắt: "Anh hai, anh vô sỉ quá đấy, thế mà đi lừa cả trẻ con!"
"Em còn có việc?"
"Em đương nhiên là có, em muốn cho anh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng khi bị làm
bóng đèn!"
Sau đó, sống lưng Lục Cảnh Lễ bỗng lạnh buốt.
"Được, em đi, em đi..." Trước khi đi Lục Cảnh Lễ còn lén lút quay đầu nhìn một cái.
Một nam một nữ, thêm một cái siêu xe, chuyện gì sẽ phát sinh nhỉ...
Chậc chậc, cái máy ảnh có độ phóng to gấp 63 lần vừa mới mua của anh cũng có chỗ dùng rồi!