CHƯƠNG 301 - 310
Chương 301: Chẳng có gì mà “thơm thơm” không thể giải
quyết được cả
Thấy Ninh Tịch định đi, Lục Lão phu nhân vội liếc
Lục Lão gia tử một cái, mà Lão gia tử thì mặt mũi sầm xì, giữ thái độ im
lặng.
Lục Đình Kiêu đứng dậy đi đến
bên cạnh Tiểu Bảo, anh bế thằng bé từ trên ghế lên, sau đó
bước đến bên cạnh Ninh Tịch, đặt nó xuống, “Đi tiễn cô Tiểu Tịch của
con đi!”
Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh rồi nắm lấy
tay Ninh Tịch.
Ninh Tịch cảm kích nhìn Lục Đình Kiêu,
sau đó cùng bánh bao nhỏđi ra ngoài.
Lục Sùng Sơn đang định đứng dậy
thì lại bị Lục Lão phu nhân kéo lại, lắc đầu nói, “Thôi mà, chẳng qua
chỉ là tiễn người ta về thôi mà.”
Lục Sùng Sơn lại sầm mặt, cuối cùng vẫn phải
thỏa hiệp.
Ninh Tịch nắm tay Tiểu Bảo men theo con đường
lát đá xanh, đi mất mười phút mới đến trước cổng.
Trên đường tới đây, Ninh Tịch nghĩ ra
rất nhiều những lời để an ủi bánh bao nhỏ, nhưng giờ cô lại
chẳng thốt ra được một chữ.
Bánh bao nhỏ cứ cúi gằm mặt xuống,
không chịu ngẩng lên.
Một lúc lâu sau cậu bé mới cầm cái tập viết
luôn không rời mình ra, bắt đầu nghiêm túc viết viết cái gì đó.
Viết xong rồi, bánh bao nhỏ mới giơ lên
cho Ninh Tịch xem.
“Tagore đã từng nói rằng: Nếu như bạn
yêu một người, hãy để tình yêu của bạn như ánh nắng mặt trời bao
phủ cô ấy và để cô ấy tự do.”
Xem xong Ninh Tịch liền sững ra, bầu không khí
buồn bã nãy giờđã hoàn toàn biến mất, phì cười nói: “Bảo bối, hóa ra con còn biết
cả Tagore cơ à! Từđâu mà con biết được câu này thế?”
Ninh Tịch nói rồi ngồi xuống ôm thật chặt lấy
bánh bao nhỏ vào ngực, trong lòng cô tràn đầy ấm áp, “Cám ơn…
Thật sự cám ơn con, bảo bối...”
Thật lòng mà nói, cô không ngờđược Tiểu Bảo sẽ viết
cho cô xem một câu như thế này, nó thật sự khiến cô rất cảm động
lại đau lòng.
Đang ôm chặt bánh bao nhỏ không muốn
buông ra, Ninh Tịch chợt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đằng sau lưng
Tiểu Bảo đang bước về phía bọn họ.
Ninh Tịch vội vã hôn bánh bao nhỏ hai
cái, nói với nhóc là sau này có cơ hội nhất định sẽđến thăm nhóc,
sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy mất…
Lục Đình Kiêu nhìn theo bóng cô gái nhỏ nhanh
chân chạy mất, trong mắt thoáng hiện lên nét bất đắc dĩ.
Lục Cảnh Lễđứng đằng sau ôm miệng cười
khúc khích, “Anh Hai, Tiểu Tịch Tịch nhìn thấy anh chạy còn nhanh hơn cả thỏđột
biến gen!”
Nói rồi sau đó anh liền đưa mắt nhìn
về phía bánh bao nhỏ, thở dài một tiếng: “Đúng là người với người
khác xa nhau! Bây giờ coi như em đã hiểu rồi, kể cả em
có nói sùi bọt mép cũng không bằng một cái thơm của bảo bối nhà chúng ta, nếu
như một cái thơm mà không giải quyết được việc, thì thơm hai cái!”
“Sao anh không dứt khoát để Tiểu Bảo
dùng chiêu này làm cho ba mẹ thay đổi ý định luôn đi, giải
quyết trở ngại lớn nhất ngăn cách giữa hai người?”
“Đây cũng không phải là vấn để lớn
nhất giữa anh và cô ấy.” Giọng nói của Lục Đình Kiêu rất lãnh đạm.
Hơn nữa anh cũng biết đề nghị Ninh
Tịch làm gia sư riêng cho Tiểu Bảo đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của
Lão gia tử rồi.
Có điều, mục đích lần này của anh cũng đã đạt được,
sau khi tận mắt thấy được sức ảnh hưởng của Ninh Tịch với Tiểu Bảo,
Lão gia tử tuyệt đối sẽ không động đến Ninh Tịch nữa.
Sau khi Ninh Tịch đi khỏi không lâu, Lục
Sùng Sơn gọi cả hai cậu con trai vào thư phòng.
“Coi như là hai đứa cũng là vì Tiểu
Bảo, chuyện tối hôm qua ba sẽ không truy cứu nữa, nhưng ba tuyệt đối
sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai!”
“Ba, sao ba lại phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ!
Dứt khoát để anh con lấy cô ấy cho rồi, chuyện gì cũng giải quyết
xong, đỡ bao nhiêu!”
Hiếm có khó được một lần Lục Sùng Sơn
không điên lên mà mắng Lục Cảnh Lễ, ông thở dài nói: “Thằng út à, nếu
nhưđối tượng của sự việc ngày hôm nay là con, có lẽ ba sẽđồng ý cuộc
hôn nhân này của hai đứa…”
Lục Cảnh Lễ sợđến mức nhảy dựng: “Ba là
ba ruột của con đấy! Ba đừng có đưa ra cái giả thiết đáng
sợ như vậy được không?”
Đúng là gây thù chuốc oán cho anh mà.
Chương 302: Đại ma vương đáng yêu chết mất!
“Nếu nhưđó là vợ con, cho dù đối phương có là nghệ sĩđi
chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà anh con thì lại
khác, nó là người nắm quyền của tập đoàn Lục thị, là người chấp chưởng của
gia tộc nhà họ Lục. Người được chọn để làm vợ của nó sẽ có ảnh
hưởng tới tương lai của toàn gia tộc chúng ta.”
Lão gia tử vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễ liền
liếc sang nhìn ông anh mình một cái, cái vẻ bất cần đời trên mặt anh
thoáng cái đã chuyển thành nghiêm túc.
Từ nhỏđến lớn anh đều sống dưới sự che
chở của anh trai, anh có thể làm những việc mình thích, có quyền chọn
người con gái mình yêu để làm vợ, mà anh mình thì lại không.
“Anh…” Lục Cảnh Lễđột nhiên không biết nên nói
gì.
Lục Đình Kiêu vỗ vai Lục Cảnh Lễ,
sau đó nhìn về phía Lục Sùng Sơn, trong đôi mắt lạnh lùng hiện
lên vẻ kiêu ngạo ngông cuồng “Ba, ngoại trừ ba và mẹ ra, không
có bất kì ai có thểảnh hưởng đến quyết định của con.”
Ý của câu này là, gia tộc, công ty hay cách
nghĩ của những kẻ khác chẳng có liên quan gì đến anh cả, thứ duy
nhất mà anh cần phải cân nhắc là cảm nhận của những người thân yêu nhất.
Lục Sùng Sơn nghe được câu này mà ngây người
ra mất một lúc, tuy rằng câu nói này tuy có ngỗ ngược, nhưng từđáy lòng
ông lại cảm thấy tự hào cùng với cảm động.
Năm xưa ông mất hơn 20 năm mới ngồi vững ở vị trí đó,
mà mỗi bước đi, mỗi một quyết định đều phải suy xét thật lâu; nhưng đứa
con trai của ông chỉ cần dùng năm năm ngắn ngủi để dẹp yên cuộc
nội loạn trong gia tộc, hơn nữa trong vòng năm năm đó còn đưa nhà họ Lục
lên một tầm cao mới.
Những lời vừa rồi của nó tuy rằng có chút
ngông cuồng kiêu ngạo nhưng đó lại không phải chỉ là mạnh mồm, nó quả thật
có thực lực đó.
Lục Sùng Sơn thở dài một tiếng, mãi một
lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đình Kiêu, nếu con trách ba quá chú ý tiểu tiết thì
con nên nhớ một câu "có được thiên hạ dễ, giữđược thiên hạ khó".
Tựđặt bên cạnh mình một thứ có sức uy hiếp lớn như vậy, tuyệt đối
không phải là chuyện tốt.”
Trong ánh mắt Lục Đình Kiêu loang loáng
ánh lên sự kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng: “Con sẽ chứng
minh, cô ấy không phải là uy hiếp.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng dần biến mất của anh trai,
sự áy náy trong lòng Lục Cảnh Lễđều trở thành sùng bái, “My god! Anh
em ngầu vãi nhái!”
Sau khi rời khỏi thư phòng, Lục Đình
Kiêu sang xem Tiểu Bảo.
Cậu nhóc đang chống cằm ngây người nằm bò
trước bệ cửa sổ, trên gương mặt nhỏ bé là sự vui vẻ pha lẫn
với mất mát.
Lục Đình Kiêu đi đến bên cạnh
con trai dịu dàng xoa đầu thằng bé: “Con làm tốt lắm.”
Tiểu Bảo quay lại, ngẩng cái đầu nhỏ lên
ngây ra nhìn ba mình.
“Sao thế?” Lục Đình Kiêu hỏi.
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo giật giật góc
áo anh, ý bảo anh cúi thấp xuống một chút.
Ngay sau đó, một cái thơm mềm mềm rơi
trên má anh.
Một Lục Đình Kiêu luôn luôn bày mưu nghĩ kế,
khống chế tất cả trong lòng bàn tay, giờ phút này cũng phải sững
sờ…
Phải mất mấy giây sau, Lục Đình Kiêu mới
phản ứng lại được, nhưng hình như cũng không biết nên xử lý
tình huống này như thế nào, sau cùng anh mới nghiêm mặt khẽ ho một
tiếng, nói một câu: “Ngoan lắm.”
“Phụttttt!!!” Vẫn đứng nấp ngoài cửa nhòm
trộm từ nãy đến giờ, Lục Cảnh Lễ bật cười thành tiếng, tự nhiên
anh lại cảm thấy giờ phút này ông anh cả nhà mình quả thật
quá đáng yêu. Lúc tán gái thì cũng ra hình ra dáng thế mà nên ở chung
với con trai mình thế nào lại không biết.
Đúng lúc này điện thoại của Lục Đình
Kiêu reo lên, là điện thoại của Viên quản gia.
Vừa nhấc máy, đầu bên kia đã vang
lên giọng nói đầy kích động của Lão quản gia: “A lô, Đại thiếu
gia ạ, Tịch tiểu thư về rồi ạ!”
Chương 303: Mắc bẫy rồi!
Cùng lúc đó, tại Bạch Kim Đế Cung.
Ninh Tịch đang đứng ở cửa
nói chuyện với cô hầu Loan Loan.
“Loan Loan đáng yêu, Loan Loan thân mến,
xin nhờ cô đấy, để tôi vào trong đi mà! Tôi bảo đảm
lấy hết hành lý xong sẽđi ngay lập tức!” Ninh Tịch chắp hai tay cầu xin.
Vừa nãy sau khi rời khỏi Lục trạch, cô dứt
khoát gọi điện đến đoàn làm phim xin nghỉ hẳn nửa
ngày đểđến biệt thự mang hành lý đi luôn.
Tuy rằng khoảng thời gian ba tháng không phải
là dài, nhưng bất tri bất giác cô phát hiện ra đại bộ phận đồđạc
của cô đều chuyển qua đây hết rồi, cho nên trong khoảng thời gian này
có vài thứ cần dùng gấp nhưng lại không thểđến lấy thực sự khá là bất
tiện.
Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là, cô
biết lúc này Đại ma vương vẫn đang ở Lục trạch, chắc chắn
là không có mặt ở biệt thự, cho nên mới chớp lấy cơ hội trời cho
này vội vã chạy đến đây.
Nhưng tiếc cái là, mọi chuyện không phát triển
thuận lợi như cô đã tưởng.
Mặc kệ cô có nói gì đi nữa cô hầu nhỏ vốn
ngoan ngoãn hiền lành cũng nhất quyết không chịu để cho cô vào.
“Tịch tiểu thư, cô cũng đừng làm khó em nữa
mà, không phải là em cố ý không để cho cô vào, mà là em thật sự không
có quyền hạn để mởđược cửa chính.”
Ninh Tịch hết cách, chỉ có thể quay
sang năn nỉ Viên quản gia.
Không biết Viên quản gia đang gọi điện
thoại cho ai vừa nhìn thấy cô đến, đã vội vàng cúp máy, sau đó
ho khẽ một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra quay
sang nhìn cô:“Tịch tiểu thư, cô đã về rồi!”
“Vâng, cháu về lấy đồ, bác quản gia,
bác có thể mở cửa cho cháu vào được không?” Ninh Tịch vội vàng cầu
khẩn.
Vẻ mặt của Viên quản gia hiện lên chút
khó xử, ông thở dài một cái: “Tịch tiểu thư, tuy tôi chỉ là người
làm, không nên lắm mồm chuyện của chủ nhân, nhưng mà lần này ông già tôi cũng
không nhịn được mà lắm mồm một câu. Khoảng thời gian trước, cũng không biết
là đã xảy ra chuyện gì, Đại thiếu gia trở về liền lệnh cho
chúng tôi rời khỏi nhà chính, sau đó tự nhốt mình trong phòng một
ngày một đêm, tiếp đó thì quyền hạn ra vào nhà chính cũng bị phong
tỏa, đến bây giờ thì ngoài cậu ấy ra thì không một ai có thể vào được.”
Nói đến đây, Viên quản gia ngập ngừng
một lát, mãi sau mới nói tiếp: “Cho nên, nếu như cô muốn vào trong chỉ có
thể gọi điện cho Đại thiếu gia về mở cửa thôi.”
Nghe Viên quản gia nói thế, Ninh Tịch mới nhớ lại
trước đây Lục Cảnh Lễđã từng nói với cô về chuyện này, nhưng
lúc đó cô đang cố tình xem nhẹ tất cả những tin tức có
liên quan đến Lục Đình Kiêu…
Ninh Tịch thất thần trong chốc lát, rồi
sau đó kịp thời lấy lại tinh thần, nói thật nhanh: “Cám ơn bác, thế thì
thôi vậy, cháu đi trước đây! Tạm biệt bác nhé, bác quản gia!”
Vừa nãy Viên quản gia sau khi nhìn thấy cô thì
lập tức cúp ngay điện thoại, điều này khiến cô có chút lo sợ bất
an.
Chung quy là hôm nay nếu đã không lấy được
hành lý, thì phải chạy mau thôi!
Quản gia thấy Ninh Tịch định đi liền
sợ, Đại thiếu gia vẫn còn đang ở trên đường đấy!
Thấy Đại thiếu gia nhà mình chán nản bao
nhiêu lâu thế, không dễ gì mới đợi được Ninh Tịch quay về một
lần, ông đâu thể cứ thế mà để cô đi được.
Cho nên quản gia vội gọi Ninh Tịch lại: “Tịch
tiểu thư, đợi đã!”
“Bác quản gia, còn chuyện gì không ạ?”
Ninh Tịch ngừng bước.
Quản gia tỏ ra như vừa đột
nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Tịch tiểu thư, tôi đột nhiên nhớ ra
một cách, nói không chừng có thể giúp cô vào trong được.”
“Có thật không ạ?” Ninh Tịch kinh ngạc,
vui vẻ hỏi.
“Thật chứ, nhưng xin Tịch tiểu thưđợi một
lát!”
“Được, được, không vấn đề gì!
Làm phiền bác rồi!”
Giờ phút này trong đầu Ninh Tịch
toàn là ý nghĩ “nhân gian vẫn có tình người” chứ không hề nghi
ngờ lão quản gia đang lừa mình.
Cho nên, Ninh Tịch lòng đầy hy vọng
mà đứng đợi tại chỗ, kết quả là, đợi, đợi, đợi tận
hai mươi phút liền…
Chương 304: Toàn là bẫy nhau
Ninh Tịch vội đến mức vò đầu bức tai, trong lúc
vô thức liền vặt sạch lá của mấy khóm cây trong vườn, chỉ có một chốc
mà đã có mấy cái cây trụi lủi cả lá.
“Tịch tiểu thư, cô uống nước ép đi!” Loan
Loan ân cần bê một cốc nước đến, trên khay còn có mấy đĩa điểm
tâm nho nhỏ.
“Cảm ơn nha~” Ninh Tịch ực một cái
tu hết phân nửa cốc nước, sốt ruột hỏi: “Loan Loan, em hỏi giúp chị chưa?
Sao quản gia mãi vẫn chưa quay lại vậy!!”
Loan Loan không biết lừa gạt người khác cho lắm,
nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở một nụ cười, cố gắng bình tĩnh
mà trấn an Ninh Tịch: “Tịch Tiểu thư, cô cốđợi thêm chút nữa đi! Chắc cũng
nhanh thôi!”
“Được rồi…” Ninh Tịch đưa mắt nhìn thời
gian trên điện thoại, quyết định đợi thêm năm phút nữa, nếu như Viên
quản gia vẫn chưa quay lại, cô nhất định phải đi.
Không biết tại sao trong lòng cô càng lúc càng
bất an thế này…
Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, năm
phút này đối với cô mà nói quả thật như là ‘sống một ngày bằng một
năm’.
Cuối cùng năm phút cũng hết.
Ninh Tịch lập tức đưa cái cốc trong tay
cho Loan Loan: “Xin lỗi nha Loan Loan, chị còn có việc phải làm nên đi
trước đây, phiền em nói với Viên quản gia hộ chị nhé!”
Vẻ mặt của Loan Loan lập tức thay đổi,
vội vàng chạy đến chắn đường không cho Ninh Tịch đi, “Tịch tiểu
thư, cô ở lại đợi thêm một lát đi, đợi thêm một lát
thôi mà!… Đợi thêm một lát nữa thôi…”
Ninh Tịch nhìn vẻ mặt của Loan Loan, ngay
lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, thế nên nhanh nhẹn lách người
vòng qua Loan Loan, cắm đầu bỏ chạy…
Nhưng mà, vừa mới vượt qua Loan Loan, còn chưa
chạy được hai bước, một bóng dáng cao lớn đã đập vào mắt cô...
Fuck!
Quả nhiên là vậy mà…
Ninh Tịch đỡ trán nghiêng đầu
nhìn Loan Loan, vẻ mặt đau khổ, không cách nào tin được nói:
“Loan Loan thân yêu, ngay đến em cũng lừa chịư?”
Cái gì mà “nhân gian vẫn có tình người” chứ, tất
cảđều là mây bay, cô đã không còn cách nào tin tưởng vào cái thế giới
toàn là bẫy rập này nữa rồi!
Loan Loan quả thực tự trách đến
mức sắp khóc đến nơi, cô bé cúi gập người xin lỗi: “Tịch tiểu thư… em… em
xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Nhìn cô bé khóc lóc như "hoa lê dưới
vũ" cơn giận của Ninh Tịch cũng xẹp mất tiêu, chỉđành cứng rắn quay lại đối
diện với Đại ma vương.
Ninh Tịch hít một hơi thật sâu: “Lục tổng…
tôi… tôi” - đến lấy hành lí.
Một nửa câu sau còn chưa nói hết, Lục Đình
Kiêu lạnh như băng vứt cho cô một câu “đi vào”, sau đó liền bước thẳng
về phía ngôi biệt thự.
Ninh Tịch nhìn theo cái bóng lạnh lẽo như sắp đóng
băng đến nơi, chỉ có một phản ứng duy nhất là chạy đi, chạy đi
chạy đi. Nhưng có vẻ như Lục Đình Kiêu lại không hề lo
lắng cô sẽ chạy mất, cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, vứt cho cô một
câu rồi tự mình bước thẳng.
Kết quả cuối cùng là…
Quả nhiên Ninh Tịch đúng là không
dám chạy…
Rối rắm mất nửa ngày cuối cùng vẫn ngoan ngoãn
theo vào trong.
Sau lưng, lão quản gia và Loan Loan thở phào
nhẹ nhõm vì đã họđã thoát thân thành công.
Ninh Tịch nơm nớp lo sợ theo sau Đại
ma vương.
Cô vô thức ngắm nghía ngôi nhà đã lâu
không trở về này.
Phòng khách, hành lang, cầu thang, những đồ vật
trang trí… rõ ràng tất cảđều vẫn như cũ, nhưng không biết tại sao lại
mang đến cho cô cảm giác lạnh lùng xa lạđến thế.
Lục Đình Kiêu im lặng bước đi, mãi
cho tới khi đến trước cửa phòng cô, anh mở cửa ra sau đó liền đứng ở cửa đợi
cô, dường nhưđã sớm biết mục đích của việc cô đến đây.
Chương 305: Nhốt em cảđời
Giờ phút này, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen
nhánh của người đàn ông trước mặt, trong lòng Ninh Tịch tràn ngập bối rối
cùng e sợ, không dám bước lên.
Mãi cho tới lúc Lục Đình Kiêu châm một điếu
thuốc, dựa vào khung cửa, dáng vẻ có phần tùy ý buông thả, khí thế cũng
không áp bức người khác như vừa nãy nữa, Ninh Tịch mới có chút to gan bước đến
gần.
Lúc bước qua người Lục Đình Kiêu, tốc độ của
Ninh Tịch quả thực đột phát giới hạn của con người, vèo một cái đã
chui vào trong, chỉ nhìn thấy được cái bóng mờ, có thể so được
với cao thủ kinh công trong phim truyền hình.
Khi đứng trong phòng rồi, Ninh Tịch có
chút sửng sốt.
Căn phòng của cô không thay đổi một chút
nào, mấy quyển tạp chí thời trang cô vứt bừa ởđầu giường vẫn đó, thảm
yoga vẫn bị tùy tiện vứt vào một góc, trên sàn vẫn còn nằm một cây bút kẻ mày
hôm đó do đi vội quá mà cô không kịp nhặt lên, ngay cả vị trí
của ngòi bút gãy cũng không thay đổi…
Tất cảđều khiến Ninh Tịch có cảm giác nhưđã
qua mấy thế kỉ, dường như quãng thời gian cô sống ởđây đã
là chuyện của kiếp trước.
Mãi cho đến lúc một cơn gió đột
nhiên thổi tung tấm rèm cửa, bay phần phật trong phòng, Ninh Tịch mới tỉnh lại
bắt đầu vội vàng thu dọn đồđạc.
Đầu tiên là lôi cái vali lớn từ dưới gầm
giường ra, say đó bắt đầu dọn dẹp từng thứ từng thứ một.
Quần áo, giày dép, đồ trang điểm,
khăn mặt bàn chải, máy chơi game PSP...
Cứ cất một món vào trong vali, tim cô lại
như thế rỗng mất một phần, đau nhói.
Từđầu đến cuối cô không dám liếc mắt nhìn
Lục Đình Kiêu dù chỉ một lần.
Trong căn phòng này ngoại trừđồđạc của cô, những
thứ khác cô không mang đi.
Nhìn những món đồ trang trí nho nhỏ mà
Lục Đình Kiêu mua thêm cho cô đơn độc nằm ở trong đó,
cô có cảm giác áy náy như thể mình đã vô tình từ bỏ chúng
nó…
Cuối cùng tất cả mọi thứđã thu dọn xong
xuôi, Ninh Tịch cũng không thể trốn tránh được nữa, cô hít một hơi thật
sâu, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn đang im lặng đứng ở cửa…
“Lục tổng, tôi cực kì cảm ơn sự quan
tâm chăm sóc của anh trong thời gian qua, còn về phần Tiểu Bảo, nếu như cần đến
tôi lúc nào thì cứ gọi, nhất định tôi sẽđến ngay lập tức…”
Nói đến đây, cô lại không biết phải
nói gì nữa.
Đấu tranh mất một lúc lâu, sau cùng cô cũng vẫn
nói ra ba chữđó: “... tôi đi đây…”
Nói xong, Ninh Tịch cúi người xuống thật sâu,
thể hiện sự tôn trọng và cảm kích sâu sắc của mình, sau đó kéo
vali từ từ bước ra phía cửa.
Sau lần tạm biệt này, e rằng sẽ chẳng có
mấy cơ hội để gặp lại nhau nữa…
Dù sao khoảng cách giữa bọn họ xa đến
vậy, hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau, nếu như không phải
là do sự cố ngoài ý muốn lần đó của Tiểu Bảo, chắc chắn cảđời
này bọn họ cũng sẽ không gặp nhau.
Ninh Tịch mang tâm trạng u ám, trầm trọng cất
bước đi ra ngoài, khoảnh khắc cô bước đến ngưỡng cửa, trước mắt đột
nhiên nhoáng lên một cái.
Lục Đình Kiêu từ nãy đến giờ vẫn
im lặng hút thuốc, chẳng hề có phản ứng gì, cánh tay đang kẹp điếu
thuốc đột nhiên giơ ra chắn trước mặt cô, ngăn không cho cô đi
tiếp.
“... Lục tổng…?” Ninh Tịch hơi sững ra, không
hiểu hành động này của Lục Đình Kiêu có nghĩa là gì.
Lục Đình Kiêu: “Ninh Tịch.”
Ninh Tịch: “Dạ!”
Lục Đình Kiêu: “Gan của em lớn lắm.”
“Hả???”
Lục Đình Kiêu nói một câu không đầu
không đuôi như thế, Ninh Tịch ngẩn ra không hiểu thế là có ý gì?
Lục Đình Kiêu hút nốt một hơi rồi quẳng mẩu
thuốc lá đi, nâng mắt lên nhìn cô, nói một câu nhẽ như bẫng: “Em
không sợ tôi sẽ nhốt em cảđời trong này sao?”
Ninh Tịch: “!!!”
Bình tĩnh nha boss đại nhân!!!
Khoảnh khắc mà anh vừa dứt lời, cô sợđến mức
suýt nữa thì quỳ luôn xuống đất đấy, có biết không, rốt cuộc thì
gan cô to chỗ nào cơ chứ?
Chương 306: Hợp hôn môi hơn
Rõ ràng lúc nãy là vì nhát gan nên cô mới sợđến nỗi không
dám vào đấy chứ!
Lúc này Ninh Tịch cảm giác như bịđiểm huyệt,
vẫn duy trì tư thế chân nhấc lên nhưng không dám hạ xuống.
Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt Lục Đình
Kiêu, tiếc là đạo hạnh của Đại ma vương cao quá nên cô hoàn toàn
không nhìn ra rốt cuộc anh đang đùa hay nghiêm túc thật.
Ninh Tịch động động não, sau đó
lanh lợi mở miệng: "Có cái người tên gì ấy nhỉ... à đúng rồi,
là Tagore! Tagore từng nói: Nếu như bạn yêu một người, hãy để tình
yêu của bạn như ánh nắng mặt trời bao phủ cô ấy và để cô ấy
tự do!"
Lục Đình Kiêu vừa nghe vậy, khóe miệng bất
giác nhếch lên vài phần.
Ninh Tịch cũng không rõ anh cười cười như vậy
là có ý gì, vậy nên cô lại vắt óc suy tính rồi nói tiếp, "Tagore còn nói:
Thích thì có thể phóng túng nhưng yêu thì phải khắc chế! Còn... còn nói:
Yêu không phải là cố giữ lại một cách bất chấp hậu quả, mà phải cho
người ấy một cuộc sống tự do!"
Lục Đình Kiêu vẫn thản nhiên nhìn cô,
"Những điều này đều là do Tagore nói sao?"
"Khụ, đại khái là vậy..." Ninh
Tịch cười gượng. Thật ra lúc này đầu cô đang hoàn toàn trống rỗng, thật
sự không biết những lời này là do ai nói nữa...
"Còn nữa không?" Lục Đình Kiêu
hỏi tiếp.
Ninh Tịch gật đầu như gà mổ thóc,
"Còn... ông ấy còn nói, giam cầm người khác là phạm pháp..."
Ý cười trên khóe miệng Lục Đình Kiêu dần
lộ rõ hơn, ngón tay mát lạnh khẽ miết cằm cô, "Vậy... Tagore có
nói cái miệng này của em, không hợp nói linh tinh chỉ hợp để... hôn
thôi không?"
Vừa dứt lời, anh liền lấp môi cô lại.
Ninh Tịch: "!!!"
Rõ ràng anh mới là người đang nói lung
tung đấy! Tagore còn lâu mới nói những câu như vậy nhé!
Bị giật mình, vali trên tay Ninh Tịch rơi
bịch một cái xuống đất, sau đó bên tai lại truyền tới một tiếng
"rầm", cửa phòng bịđóng chặt lại.
Ninh Tịch bỗng thấy trời đất trở nên
quay cuồng, rồi cô ngã bụp xuống chiếc giường mềm mại sau lưng.
Cô chỉ thấy Lục Đình Kiêu đứng
trước giường, động tác không nhanh cũng không chậm vô cùng tao nhã... cởi
áo khoác ra...
Ninh Tịch thấy vậy suýt nữa thì hộc máu, trong
lúc hoảng sợ mà cô vẫn lướt qua một tia suy nghĩđáng chết là động tác
cởi áo của Boss đại nhân thật mê người quá đi…
Ninh Tịch vội lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn ấy,
cô vội nói: "Lục tổng, ngài ngài ngài... ngài tuyệt đối phải bình tĩnh!
Phạm pháp vì một con kiến hôi như tôi thật sự không đáng đâu...
Hay để tôi dạy ngài niệm Thanh Tâm Chú1 nhé... có ích lắm…”
1 Thanh Tâm Chú: bài niệm giúp con người
xua tan đi mọi dục vọng.
Vừa dứt lời, Lục Đình Kiêu đã cởi
xong áo, phủ cả người lên cô.
Thấy hơi thở của đàn ông bỗng bao
chùm quanh mình, Ninh Tịch bức bách cực độ, cuối cùng cô không nhịn được
nữa: "Lục Đình Kiêu! Anh đừng có mà quá đáng!!! Đừng
ép tôi phải ra tay với anh!"
Nghe thấy cô giận giữ quát tên mình, gương
mặt người đàn ông ngược lại lại hiện lên một tia thỏa mãn.
Sau đó, anh hoàn toàn lờđi lời cảnh cáo của
cô, tiếp tục tiến lại gần...
Chết tiệt! Lão hổ không phát uy còn tưởng
là mèo bệnh!
Ninh Tịch húc đầu gối lên, nhân lúc Lục Đình
Kiêu đang đỡ lấy đòn của cô, cô thoát một tay ra, kết quả sau
khi thoát ra xong còn chưa kịp đánh thêm cái nào, cổ tay không kịp
phòng bị bất ngờ truyền tới một cảm giác lạnh toát, sau đó, “rắc”
một tiếng, cổ tay cô bị một chiếc còng khóa chặt lại…
Chương 307: Em chắc thứ này là của tôi chứ?
Khi Ninh Tịch đang hoàn toàn sững sờ, bên còn lại của
còng tay đã bị Lục Đình Kiêu khóa vào chính tay của mình.
Thấy chiếc còng màu hồng, Ninh Tịch nhất thời
quên nổi cáu, cô căm phẫn nói: "Lục Đình Kiêu, anh quá đáng quá
rồi đấy! Không ngờ anh lại dùng thứ dung tục thế này!!"
Lục Đình Kiêu hơi cau mày, nói một cách
sâu xa: "Em chắc chắn thứ này là của tôi chứ?"
"Không phải của anh chẳng lẽ là của
tôi chắc?" Ninh Tịch vừa dứt lời lập tức phát giác có gì đó
không đúng.
Cô bi thương phát hiện ra không hiểu tại sao
cái còng này càng nhìn càng quen mắt...
"Uhm, sao trông giống cái tôi dùng 9.9 tệ mua
trong một cửa hàng tình thú trên Taobao để tẩn Giang Mục Dã thế?"
Cô cũng không nhớ cô đã vứt cái này
vào góc nào, ban nãy lúc đi cũng không nhớ tới còn cái này.
Không ngờ, cô lại tựđào hố chôn mình như vậy, đúng
là muốn tự bóp chết cho rồi.
Giờ còng vào với nhau thế này rồi cô
còn chạy đâu được nữa?
Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt tức đến
nghẹn vô cùng sinh động của cô, xác định được cô không thể chạy
nổi nữa thì băng tuyết trong mắt anh mới tan ra trở nên thật yên tâm.
Trong lòng vốn dĩđang căng cứng vì lo lắng giờ cũng bắt đầu buông lỏng,
anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, như một con sư tửđang từ từ tận
hưởng con mồi của mình...
Ninh Tịch hết cách rồi, cô chỉ có thể trơ mắt
ra nhìn người đàn ông trước mặt... trong lòng lúc này bỗng nẩy ra một ý là
dùng đầu cô đập mạnh vào đầu anh khiến cả hai người váng vất
luôn...
Thấy Lục Đình Kiêu đang dần áp sát lại,
chỉ cách khoảng vài cm nữa, Ninh Tịch cắn môi lấy tinh thần chuẩn bịđập
thì đúng lúc ấy, Lục Đình Kiêu bỗng ngã xuống chiếc gối bên cạnh
cô...
Ninh Tịch nhất thời trợn tròn mắt...
Cô còn chưa đập mà, sao anh đã ngất
rồi?
Vì Đại ma vương có quá nhiều bẫy, nên
Ninh Tịch hoàn toàn không dám manh động, mãi tới ba phút sau vẫn không thấy
bên cạnh có động tĩnh gì, thậm chí còn truyền tới hơi thở bình ổn...
Ninh Tịch lúc này mới nghiêng đầu nhìn.
Không ngờ cô lại thấy Lục Đình
Kiêu đang nhắm mắt... ngủ mất rồi...
Ngủ rồi...
Cô sợ suýt chết vậy mà anh còn ngủđược là
sao!!!
Lúc này Ninh Tịch mới dám nhìn kĩ mặt
anh, chỉ thấy sắt mặt anh tiều tụy, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ mệt
mỏi,
xanh xao, một bên mặt và khóe môi hơi sưng đỏ,
trông giống như bị ai đó tát một cái...
Ai mà dám đánh cảĐại ma vương cơ chứ?
Chẳng cần phải nghi ngờ, chắc chắn là ba của Đại
ma vương rồi...
Sáng nay, anh đã yêu cầu cô đổ hết
mọi trách nhiệm lên anh, không biết sau khi cô rời khỏi, ba anh có làm khó anh
không nữa.
Ninh Tịch lúc này mới phát hiện, anh cũng gầy đi
không ít...
Nghiệp chướng!
Cứ tiếp tục nằm với Lục Đình Kiêu như vậy đúng
là không hay chút nào! Trước mặt người đàn ông này, sức tự chủ của
cô đúng là không chịu nổi một kích...
Sở dĩ trước đây cô luôn lảng
tránh anh vì sợ sẽ xảy ra tình huống thế này, sợ chính mình
không chịu được sẽ mềm lòng...
Lúc Ninh Tịch đang nóng lòng như lửa đốt,
bỗng "rầm" một tiếng, cửa phòng được đẩy ra...
Sau đó cô thấy Lục Cảnh Lễ xuất hiện
trước cửa, "Anh, em có chuyện rất gấp cần gặp anh... ặc..."
"Nhị thiếu! Cứu mạng!!!" Ninh Tịch
nhân cơ hội cầu cứu.
Ngay sau đó, Lục Cảnh Lễ lại đóng
“rầm” cửa lại, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, như thể anh
chưa từng xuất hiện ởđây vậy...
Chương 308: Để cậu ấy ngủ một lát đi
Ninh Tịch: "..."
Chẳng phải nói có chuyện gấp sao! Sao...
sao... lại chạy mất vậy?
May mà điện thoại của cô vẫn ở bên
cạnh, Ninh Tịch vội gọi vào số của Lục Cảnh Lễ...
"Khốn kiếp! Lục Cảnh Lễ, tiết
tháo1 của anh đâu hết rồi hả! Bao nhiêu đồăn ngon khi ấy đều
tống hết vào bụng chó rồi đúng không? Không ngờ anh lại bỏ chạy
như vậy! Rốt cuộc anh có còn coi tôi là bạn nữa không?"
1 Tiết tháo: từ mô tả chí khí cương
trực và trong sạch.
Ninh Tịch cốđè thấp giọng chửi một tràng, cuối
cùng, đầu bên kia truyền tới lời phản bác yếu ớt của Lục Cảnh Lễ,
"Không phải đâu... Lúc nào tôi cũng xem cô là chị dâu tôi
mà..."
"Anh..." Ninh Tịch suýt nữa bị anh
ta làm tức chết.
"Tiểu Tịch Tịch, không phải tôi không
giúp cô, mà là vì... thôi bỏđi... cô gọi điện cho bác sĩ Tần thì biết..."
Tần Mộc Phong?
Mối quan hệ giữa vị bác sĩ này
với Lục Đình Kiêu khá tốt, cũng xem là người rất hiểu Lục Đình Kiêu,
nói không chừng có cách cũng nên?
Lục Cảnh Lễ vì không dám đắc tội với
ông anh mình nên mới bảo cô tìm Tần Mộc Phong sao?
Ninh Tịch nghĩ một hồi rồi quyết định
gọi vào số của Tần Mộc Phong.
"Alo, Ninh Tịch à? Có chuyện gì vậy?"
Tần Mộc Phong tỏ ra khá bất ngờ, không ngờ Ninh Tịch lại gọi điện
cho anh ta.
Vì chuyện mà bao năm qua bản thân mình không
làm được lại bị một người không hề có kinh nghiệm giải quyết
ngon ơ, Tần Mộc Phong luôn cảm thấy rất mất mặt, thế nên không nói
chuyện nhiều với Ninh Tịch, hai người cũng rất hiếm khi liên hệ với nhau.
"Có chuyện này cần anh giúp, giờ anh
có tiện tới Bạch Kim Đế Cung một chuyến không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện... chuyện giữa tôi và Lục Đình
Kiêu... anh có biết không?"
"Đại khái cũng biết một chút."
"Hiện tại, tình trạng của Lục Đình
Kiêu không được ổn lắm, anh có thể tới đây xem cho
anh ấy được không?"
"Cô nói cụ thể hơn một
chút đi."
Ninh Tịch đỡ trán, tình huống này bảo
cô sao mà nói được đây?
Cuối cùng, Ninh Tịch vẫn đơn giản nói qua
sự việc một lượt, "Chuyện là như vậy... Giờ tôi đang bị anh ấy
còng lại..."
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi,
sau đó mới nói: "Ninh Tịch, cô cảm thấy cậu ấy liệu có thật sự làm
tổn thương cô không?"
"Tôi..." - Cô không hề thấy lo
lắng chút nào.
Nhưng trước mặt Tần Mộc Phong, chắc chắn cô
không thể thừa nhận rồi, nên cô nói qua loa vài câu, "Tôi cũng không
biết nữa, nhưng anh ấy nói mấy câu sợ chết đi được!"
Tần Mộc Phong khẽ thở dài, "Có
một chuyện Lục Đình Kiêu vẫn luôn bắt tôi giấu mọi người. Nhưng Lục Cảnh Lễ lại
biết, tự cậu ấy đoán ra."
Ninh Tịch cau mày, "Rốt cuộc là chuyện
gì?"
"Từ sau khi cô từ chối Lục Đình
Kiêu, cậu ấy liền mắc chứng mất ngủ trầm trọng, mỗi ngày nhiều nhất
chỉ có thể ngủđược ba tiếng."
Ninh Tịch nhất thời thay đổi sắc mặt,
"Sao lại như vậy?"
Tần Mộc Phong sắp xếp lại ngôn từ một
chút: "Theo kinh nghiệm của tôi, là vì tâm lí chịu áp lực quá lớn. Nói thế này
với cô này, bản tính của Lục Đình Kiêu tuyệt đối không hề vô hại
như cô thấy đâu, đểđạt được mục đích của mình, cậu ấy
có thể không từ bất cứ thủđoạn nào, duy chỉ có chuyện với
cô là ngoại lệ thôi."
"Vì không muốn làm tổn thương cô, cậu ấy
vẫn luôn áp chế bản tính của mình, như một người đang tự chiến đấu
với bản thân vậy, để tránh việc khi không tự khống chếđược sẽ làm
ra chuyện không thể cứu vãn, có thể nghĩ áp lực của cậu ấy
lớn như thế nào, hầu như cậu ấy không dám lơi lỏng dù chỉ một
phút…”
Nói tới đây, Tần Mộc Phong dừng lại một
chút, "Bất kể là bác sĩ hay là bạn bè, tôi có một yêu cầu hơi
quá thế này. Ninh Tịch, cô để cậu ấy ngủ thêm một lát
nữa đi, cứ tiếp tục như vậy, có làm bằng sắt thép thì cơ thể cũng
không chịu nổi. Cô yên tâm, với tình trạng hiện giờ của cậu ấy, căn bản
không thể làm gì cô được đâu.”
Chương 309: Cách duy nhất có thể báo đáp anh
"Tôi biết rồi..."
Ninh Tịch dập điện thoại, khóe miệng nhếch
lên một tia cười khổ.
Quả nhiên không nên gọi điện cho bất
cứ ai có liên quan tới Lục Đình Kiêu, giờ thì hay rồi, không thểđi đâu được
nữa rồi.
Như Tần Mộc Phong dự liệu, Lục Đình
Kiêu ngủ một giấc rất sâu, anh ngủ từ sáng tới tận tối mịt...
Trong lúc đó, Lục Cảnh Lễ có lén tới
xem mấy lần, coi như anh ta còn chút lương tâm, mấy lần còn mang đồăn
cho cô, không để cô đói đến chết.
Mãi đến sáng hôm sau, Lục Đình Kiêu
mới tỉnh dậy.
Ninh Tịch đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng
cảm thấy bên cạnh hơi động động, lúc này cô mới định thần lại,
"Anh tỉnh rồi à..."
Vì mới ngủ dậy, mắt Lục Đình Kiêu vẫn
chưa có tiêu điểm xác định, sau khi nhìn thấy cô, anh mới dần tỉnh
táo hơn, nhàn nhạt đáp, "Sao không đi?"
Nếu cô thật sự muốn đi, cái còng tay
này căn bản không thể làm khó được cô.
Ninh Tịch trầm mặc nhìn người đàn ông trước
mặt rồi đưa tay tháo chiếc cặp tăm trên tóc xuống, "cạch" một tiếng,
còng được mở ra.
Ánh mắt anh tức thì tối lại.
Một giây sau... lại đầy khiếp sợ...
Bởi vì...
Ninh Tịch cởi áo khoác ra, sau đó cởi từng
chiếc cúc trên áo...
Lúc cởi tới chiếc cúc thứ ba, Lục Đình
Kiêu giữ chặt tay cô lại, ngăn không cho cô tiếp tục nữa.
Ninh Tịch lẳng lặng nhìn anh, "Lục Đình
Kiêu, tôi không biết tôi đã nói với anh chưa, nhưng thứ mà con người
tôi không thể chịu được nhất chính là người khác đối xử quá
tốt với tôi, tôi sợ nhất cũng là nợ nhân tình người khác. Đây là
cách duy nhất mà tôi có thể báo đáp anh."
Sắc mặt Lục Đình Kiêu tức khắc trở nên
khó coi vô cùng: "Em nghĩ rằng tôi muốn ở bên em chỉ vì điều
này?"
Ninh Tịch: "Tôi..." - Phải, Lục Đình
Kiêu muốn loại phụ nữ nào mà không có, hơn nữa ai cũng đều trong
sạch, cô thì có là gì?
Lục Đình Kiêu, "Tuy... quả thật
tôi đúng là vì điều này..."
Ninh Tịch sững người: "Hả?"
"Nhưng, em tưởng một lần là đủ rồi
chắc? Thứ tôi muốn là cảđời."
Chết tiệt! Đại ma vương lại bắt đầu
giở trò tán gái rồi!!!
Nghe tới đây, Ninh Tịch có dũng mãnh thế nào
cũng phải đỏ mặt.
Trong mắt Lục Đình Kiêu không hề có
chút tạp niệm nào, chỉ có dịu dàng, anh cẩn thận cài lại từng nút áo cho
cô, "Ninh Tịch, trả lời tôi một câu hỏi thôi, rồi em có thểđi."
Ninh Tịch: "Câu gì?"
Lục Đình Kiêu: "Người em thích, là
ai."
Nghe thấy câu hỏi này, Ninh Tịch nhất thời lộ ra
vẻ mặt khó xử.
Nếu nhưđặt trong tình cảnh ngày hôm nay, người
hợp tình hợp lí nhất chính là Giang Mục Dã, nhưng trước đây cô luôn lo lắng
Lục Đình Kiêu sẽ làm gì đó với Giang Mục Dã, may mà anh không
làm gì cả.
Ninh Tịch cốđộng não, nếu giờ cô nói thẳng
với anh người cô thích chính là Giang Mục Dã, lỡ mà Lục Đình Kiêu
không khống chếđược... Giang Mục Dã chẳng phải sẽ rất thảm sao?
Dù cho Giang Mục Dã có là cháu trai của Đại
ma vương đi nữa, sợ cũng không hold nổi một lần bạo kích của Đại
ma vương đâu.
Thế nên, rốt cuộc thì nên nói ai đây...
Lúc lúc này, trong đầu cô bỗng vụt lên một
người, vậy nên Ninh Tịch chần chừ một hồi, sắp xếp lại câu từ rồi mới
mở miệng nói: "Thật ra người này trước đây tôi từng nhắc tới với
anh rồi, chính là bạn trai cũ cuối cùng của tôi, người mà tôi chỉ hẹn
hò có một ngày thôi ấy. Trước đây tôi có nói tuy tôi thích anh ấy
nhưng lại không thểở bên anh ấy được chính là vì thân phận của
anh ấy quá nguy hiểm, tôi ở bên cạnh anh ấy sẽ làm
liên lụy tới anh ấy..."
Tròng mắt Lục Đình Kiêu nheo lại, quả nhiên
là tên đó, YS...
"Anh cũng biết đấy, thân phận của
anh ấy rất đặc biệt, vậy nên rất xin lỗi, tôi không thể nói cho
anh biết quá nhiều về anh ấy được." Ninh Tịch nói xong, vô
cùng lo lắng chờđợi phản ứng của Lục Đình Kiêu.
Chương 310: Quả nhiên làm chuyện xấu rồi
Sốt ruột đợi cả nửa ngày, Lục Đình Kiêu chỉ nói
một câu:
"Ninh Tịch, khẩu vị của con người rồi
cũng sẽ thay đổi."
Ninh Tịch: "Hả?" - Ý anh là gì? Chuyện
này thì có liên quan gì tới khẩu vị chứ?
Lục Đình Kiêu: "Một ngày nào đó
em sẽ phát hiện, cải xanh ăn ngon hơn củ cải nhiều."
Ninh Tịch: "..."
Có thểđừng nói những thứ khiến người ta dễ tưởng
tưởng vậy không?
Lục Đình Kiêu đưa tay xoa cái đầu đang
ngẩn ra của cô: "Đi đi, người mới ngủ dậy thường ăn sẽ thấy
ngon miệng."
Hơn nữa vừa rồi còn bị cô "tấn
công" bất ngờ như thế, có thể nhẫn được tới giờ cũng đã
là cực hạn rồi...
Ninh Tịch nghe vậy giật mình nhanh chóng bò xuống
giường.
Đang định đi, Lục Đình
Kiêu ở phía sau lại gọi giật cô lại, "Đợi đã."
"Ờ... còn... chuyện gì sao?" Ninh Tịch
cứng nhắc quay lại.
"Mang hết đồ của em đi đi."
Lục Đình Kiêu nói.
"Mang hết rồi mà!" Ninh Tịch không
hiểu.
Lục Đình Kiêu nhìn mấy tủ quần áo lớn
trước mặt, nhắc nhở: "Quần áo."
Ninh Tịch khó xử, "Những thứ này thì
thôi không cần đâu, quý lắm."
Những hãng quần áo này không phải là những
hãng đắt đỏ gì, nhưng vấn đềở chỗ là cô hoàn toàn
không biết, thậm chí còn chưa nghe thấy bao giờ, chính vì không biết nên mới
càng thấy đáng sợ!
"Là hãng của bạn tôi, không bán được
nên tặng tôi, không đáng giá gì đâu, nếu em không cần nữa tôi sẽ bảo
chú Viên vứt đi." Lục Đình Kiêu nói.
Ninh Tịch đau hết cả cơ mặt,
"Vứt đi thì tiếc lắm! Với cảđây cũng là tâm ý của bạn anh mà! Thật ra
những bộ quần áo này cũng rất đẹp, bạn anh khéo thật đấy, sau
này nhất định sẽ nổi tiếng, mấy bộ quần áo này tới lúc đó cũng
hot theo cho mà xem... Kể cả anh không dùng đến, cũng có thểđể lại
tặng cho bạn gái anh sau này hay gì đó mà..."
Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô, "Em nghĩ tôi
sẽ tặng lại đống quần áo đã tặng người khác còn bị người ta
nhét tủ không dùng cho bạn gái sau này của tôi sao?"
"Ặc... Nhiều thế tôi cũng không
mang đi hết được, căn hộ công ty cấp cũng không có đủ chỗđểấy!"
"Mấy thứ này em không cần lo, tôi sẽ bảo
người đem qua."
Ninh Tịch lúc này chỉ muốn đi thật
nhanh, nên cũng chỉ có thểđồng ý nhanh chóng, "Vậy được! Cảm ơn
Lục tổng! Tạm biệt!"
...
Cuối cùng cũng ra được khỏi biệt thự rồi.
Ninh Tịch vừa mới thở phào một cái, điện
thoại liền vang lên.
Cô còn tưởng đoàn làm phim gọi tới giục,
kết quả vừa nhìn lên màn hình hiển thị cô đã sợđến nỗi suýt nữa
thì ném cảđiện thoại đi.
Trên màn hình điện thoại đang chạy
hai chữ: "YS"
Vì vừa mới lợi dụng tên này nên hắn gọi đến đòi
nợđúng không, Ninh Tịch khó tránh khỏi chột dạ, cô mất một lúc lâu mới bình tĩnh
lại được, sau khi chắc chắn giọng điệu không để lộ ra
sơ hở gì cô mới nghe điện, "Alo..."
"Làm chuyện xấu rồi à?" Đầu dây
bên kia truyền tới âm thanh khàn khàn.
Ninh Tịch: "!!!"
"Chậc, quả nhiên là làm chuyện xấu rồi."
Lần này lại là giọng điệu chắc nịch.
Ninh Tịch thật muốn đập đầu xuống đất,
sao tên này lại đoán ra được vậy? Từđầu tới cuối rõ ràng cô chỉ nói
có mỗi một chữ "alo" thôi mà?
"Honey à, tôi thật sựđã xem nhẹ lá
gan của em rồi." Người đàn ông kia nói với giọng điệu nguy hiểm.
Ninh Tịch: "!!!" - Sao lại một tên nữa
nói cô to gan thế này?
"Xem ra nếu tôi còn không trở lại,
dám chắc em sẽ cho tôi đội mũ xanh thật mất."
Ninh Tịch cuối cùng không thèm nhịn nữa:
"Tôi đội mũ xanh cho anh lúc nào hả! À mà không đúng, tôi với
anh chẳng có quan hệ quái gì với nhau hết, sao tôi có thểđội mũ xanh
cho anh được!"
"Ha, Lục Đình Kiêu đúng
không..."
Đột nhiên nghe được tên Lục Đình
Kiêu từ trong miệng người đàn ông này, sắc mặt Ninh Tịch nhất thời lạnh
ngắt, "Anh dám động đến anh ấy thì không xong với tôi đâu!!!"