CHƯƠNG 291 - 300
Chương 291: Vợ tôi là đại mỹ nhân
Ninh Tịch chậm rì rì lái xe đến, A Ca vứt toẹt điếu
thuốc xuống đất, xắn tay áo lên xông đến bắt đầu xù lông: “Fuck!
Cái thằng ranh này mày trêu ngươi bọn tao đó hả! Mày lái với vận tốc bao
nhiêu thế? Con xe cực phẩm của tao mà mày lái như xe đạp điện thế hả?
Mày xem thường tao đó hả?”
Cậu ta khó khăn lắm mới thắng được một lần,
kết quả một chút cảm giác thành tựu cũng không có, còn bị mọi người cười
nhạo, còn bực hơn cả thua.
“Đúng đấy Tịch Tử, mày quá đáng quá
rồi đó! Các anh em đợi mày nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!”
“Anh Tịch thật đáng ghét! Làm em thua mất
một nụ hôn, nhưng mà em không chịu đâu, A Ca không đánh mà thắng!
Nhất định phải đua lại một trận nữa em mới phục!”
“Đua lại thì đua! Ai sợ ai!
Ông đây đường đường chính chính thắng cậu ta!”
…
Tất cả mọi người mồm năm miệng mười tranh
nhau nói, Ninh Tịch cũng không trả lời, mãi cho đến khi cởi mũ bảo
hiểm ra xuống xe, dựng xe chắc chắn, sau đó mới cẩn thận bế Tiểu Bảo
ngồi đằng sau xuống.
“Ơ, anh Tịch, đằng sau xe anh có cái gì
thế?”
“Sao tôi nhìn thấy giống trẻ con thế nhỉ?
Tịch Tử, không phải là mày lừa được ởđâu đấy chứ? Chuyện thất đức
như thế này chúng ta không được phép làm!”
“Đúng thế! Tịch Tử, mày bình thường thần bí như thế,
chẳng lẽ mày thuộc tập đoàn buôn bán trẻ con à?”
Ninh Tịch cởi mũ bảo hiểm trên đầu
Tiểu Bảo ra rồi liếc đám người đó một cái, nổi giận quát: “Vớ vẩn, đây
là con trai tôi!”
“Cái gì!!! Tịch, anh đã có con rồi á!” Biểu
cảm của Hương Hương như thể thế giới sụp đổđến nơi: “Anh thế mà
lại có con lớn như thế này rồi á! Làm sao có thể như thếđược!
“Oh shit! Tịch Tửđã kết hôn rồi á? Ngay cả con
trai cũng có luôn?”
Thoáng cái tất cả mọi người đã vây
quang bé trai đứng bên cạnh Ninh Tịch.
Tất cả những người có mặt ởđây không
ai vui bằng A Ca, cái gã này vừa nãy còn tức điên, bây giờ lại
vui đến mức sắp phát điên: “Tịch Tử, anh em tốt! Ông được lắm!
Thế mà có cả con rồi đấy! Giỏi lắm! Nhìn con trai ông mắt to,
xinh xắn đáng yêu như thế này, chà chà, mau khai thật đi, vợ ông
nhất định là một đại mĩ nhân, đúng không?”
“Ừm, vợ tôi ấy à….” Ninh Tịch xoa cằm,
trong đầu liền hiện lên gương mặt lạnh lùng Lục Đình Kiêu: "Đích
thực là một đại mĩ nhân.”
A Ca liền cười lớn: “Ha ha ha ha…. Tôi biết
ngay mà! Hương Hương, bây giờ thì em có thểđá cái gã này đi rồi nhá!”
Hương Hương dậm chân, nước mắt lã chã chực
khóc, sán vào lòng Ninh Tịch: “Em không tin, không tin! Tịch, vợ anh đẹp đến đâu
nào, có đẹp bằng em không? Anh không hề thích em chút nào sao? Rõ
ràng anh còn hôn em cơ mà!”
Trong thoáng chốc Hương Hương sán lại Ninh Tịch ấy,
tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cúi đầu liền nhìn thấy cậu
nhóc rõ ràng rất đáng yêu đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, giống
như một con sói con đang bảo vệ lãnh địa của mình.
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, bế Tiểu
Bảo lên, vỗ vỗ trấn an thằng bé.
Được Ninh Tịch bế lên, Tiểu Bảo lại từ một
con sói con biến trở lại thành bánh bao nhỏđáng yêu, cái tay ngắn vòng lên
ôm cổ Ninh Tịch, ngoan ngoãn đặt cái đầu nhỏ lên vai cô.
Ninh Tịch vừa trấn an thằng bé vừa xin lỗi Hương
Hương: “Xin lỗi Hương Hương, đó chỉ là quy tắc của cuộc chơi mà thôi,
nếu như có gì khiến em hiểu lầm, tôi rất xin lỗi. Trong lòng tôi chỉ có
duy nhất một người là mẹ của con trai tôi, đó là người tôi yêu nhất
cuộc đời này... và cũng là người duy nhất tôi yêu!”
Ninh Tịch nhân cơ hội này khiến cho Hương
Hương từ bỏ ý định.
Chương 292: Bảo bối của cô
“Đường Tịch tôi ghét anh nhất!!!” Hương Hương bật khóc chạy
mất.
Ninh Tịch vỗ vỗ vai A Ca: “Còn đứng đực
ra đó làm gì, mau đuổi theo đi!”
A Ca ngây ra mất một lúc rồi mới phản ứng
lại, đập tay với Ninh Tịch một cái, sau đó vội vã đuổi theo.
Sau một hồi trò chuyện với mọi người, Ninh Tịch đội
lại mũ bảo hiểm cho Tiểu Bảo: “Các anh em, hôm nay tôi đưa con trai
theo nên không tiện, tôi đi trước đây, lần sau sẽ mời mọi người đi ăn
thịt nướng uống bia xả láng!”
“Đây là cậu nói đó nhé!”
“Đúng thế! Không được cho chúng tôi leo
cây đâu đấy! Đúng rồi, lúc đó nhớ mang theo cả vợ cậu đi
cho tôi xem mở rộng tầm mắt nhé!”
“Ha ha, đúng đúng... nhất định
phải đưa đi cùng đấy!”
Ninh Tịch lườm mấy gã đó một cái, sẵng giọng:
“Biến! Đã bảo là đại mĩ nhân rồi, mấy ông nghĩ tôi có thểđể cô ấy
tới trước mặt đám sói đói bọn ông sao?”
“Xì!!!” Cảđám xì dài một tiếng.
Bóng đêm dần dần lùi đi, chân trời dần
dần hiện lên những vệt sáng, bất tri bất giác trời đã sắp sáng rồi.
Ninh Tịch men theo đường quốc lộđến một
con hẻm nhỏ.
Từđằng xa đã ngửi thấy mùi hương cực kì
mê người của thức ăn bay đến.
Ninh Tịch dừng xe ôm tiểu Bảo xuống: “Đói rồi đúng
không, cô đưa con đi ăn món ngon nha!”
Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo bước vào một tiệm ăn
nhìn trông có vẻđã lâu đời nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, cô gọi
một lồng Tiểu Long Bao và hai bát mỳ vằn thắn.
Tiểu Long Bao vỏ mỏng nhân nhiều, mỳ vằn
thắn cũng đầy đủ nguyên liệu, phủ một lớp dầu vừng đặc
chế thơm lừng, rải lên một chút hành thái nhỏ, chẳng mấy chốc Ninh Tịch đã ăn
hết chuẩn bịđánh chén sang bát thứ hai.
Ngẩng đầu lên nhìn bánh bao nhỏ, thấy thằng
bé cũng ăn hết một bát tô đầy ự, hơn nữa còn đang liếm môi
tỏ vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn.
Ninh Tịch bật cười: “Cái bụng của con sao chứa được
nữa, đồăn ngon cũng không thểăn quá nhiều trong một lần được, một bát
là đủ rồi, nào thử một cái Tiểu Long Bao đi! Cái này cũng rất
ngon đấy!”
Vừa nói vừa gắp một cái chấm một ít giấm rồi
thả vào cái bát nhỏ của thằng bé.
Lần này bánh bao nhỏăn rất từ tốn, như thể không
nỡăn hết.
Ninh Tịch chống cằm nhìn bánh bao nhỏđến thất
thần, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, hít sâu một hơi kiềm chế lại tinh
thần mới dời ánh mắt đi được.
Bánh bao nhỏăn hết một cái Tiểu Long Bao,
khuôn mặt buồn buồn tiếc nuối.
“Lần sau…” Suýt chút nữa thì Ninh Tịch bật thốt
lên câu “Lần sau lại đưa con đến.”, cổ họng cô nghẹn lại.
Ăn sáng xong, Ninh Tịch nhìn điện thoại, đã
sắp sáu giờ rồi.
Còn hai tiếng nữa là phải đưa bánh bao nhỏ về rồi,
còn quay lại phim trường quay phim nữa…
Chỗ này cách Châu Giang Ảnh Đế rất
gần, Ninh Tịch đưa thằng bé về căn hộ của cô, rửa mặt cho thằng
bé để tránh khiến cho hai ông bà hoảng hốt.
Với sự quan tâm lo lắng của hai ông bà,
chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được kiểu chơi như thế này…
Tiểu Bảo nhìn thấy gương mặt sạch sẽ của
mình trong gương, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm.
Ninh Tịch lấy cái bút nhớ màu hồng trên
bàn trang điểm vẽ râu mèo và cái mũi hồng hồng cho thằng bé, nhìn vào
trông thật giống một chú mèo con đáng yêu.
Sau đó cô liền vẽ y hệt thế cho
bản thân mình: “Meo o~ Đáng yêu không~”
Tiểu Bảo sờ sờ râu mèo trên mặt
mình, vẻ mặt của thằng bé giờ mới khá hơn một chút.
Ninh Tịch ôm thằng bé đang ủ rũ ngồi
lên giường: “Tiểu Bảo có buồn ngủ không nào? Con có muốn ngủ một lát
không?”
Bánh bao nhỏ lập tức lắc đầu, đôi
mắt mở to.
“Ồ, vậy chúng ta làm gì bây giờ… Để cô
nghĩ xem nào…”
Ninh Tịch cố gắng suy nghĩ, chỉ còn
một tiếng đồng hồ nữa là cô phải trả lại Tiểu Bảo rồi, cô còn có
thể làm gì với Tiểu Bảo đây, làm gì để có thể khiến thằng
bé đặc biệt vui vẻ.
Nghĩ nghĩ, cũng không biết là làm sao nữa,
trong nháy mắt tâm trạng của cô bỗng sụp đổ, nước mắt đã kìm nén rất
lâu đột nhiên không thểđè nén được nữa…
Chương 293: Bánh bao nhỏ dại ra
Có thể là vì đã đè nén quá lâu, cho dù biết
rằng đang ở trước mặt bánh bao nhỏ, không nên như thế này
nếu không sẽ khiến thằng bé sợ.
Nhưng mà cô thực sự chịu không nổi nữa.
Bánh bao nhỏ ngồi trên giường, ngồi ngẩn
ra nhìn Ninh Tịch gục trên gối khóc không thành tiếng, cả người cũng dại
ra, trong mắt tràn đầy luống cuống và kinh hoàng.
Mãi một lúc sau, nó mới thử vỗ vỗ lên
lưng cô như cô bình thường vẫn hay trấn an nó.
Nhưng mà nó vừa mới vỗ nhẹ mấy cái,
cô Tiểu Tịch lại càng khóc dữ hơn.
Bánh bao nhỏ sợ hết hồn không dám
làm gì lung tung nữa.
Con ngươi đen nhánh đầy lo lắng nhìn
Ninh Tịch, đôi mắt của thằng bé cũng bắt đầu nhưng nhức, nó cũng muốn
khóc.
Nhưng mà nó không thể khóc!
Cô Tiểu Tịch còn cần nó!
Bánh bao nhỏ cố gắng ép mình không
khóc, lôi một cái điện thoại di động nhỏ từ trong túi ra.
Thực ra nó cực kì ghét cái thứ lạnh như băng
này, không thích việc chỉ có thể liên lạc được với cô Tiểu Tịch
của nó bằng cái thứ này, cho nên nó mới cố chấp không chịu dùng.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua
bánh bao nhỏ chủđộng dùng điện thoại mới mà Lục Đình Kiêu chuẩn
bị cho cậu nhóc.
Bánh bao nhỏ nhanh chóng gửi cho ba mình
một cái tin nhắn: [Khóc]
Trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, Lục Đình
Kiêu đang ngồi trước bàn đọc sách ở thư phòng, sau
khi đọc được tin nhắn của Tiểu Bảo liền ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa
là làm vỡ cái cốc đặt bên cạnh.
Anh lập tức nhắn lại hỏi: [Ai khóc? Cô Tiểu Tịch?]
Tiểu Bảo chỉ nhắn lại một chữ: [Ukm]
Lục Đình Kiêu ngay lập tức hiểu được
lý do tại sao Ninh Tịch lại khóc.
Nhưng mà đối với lời cầu cứu của con
trai, anh cũng bó tay đành chịu.
Thực sự thì anh chẳng có bất kì kinh nghiệm
gì để dỗ con gái đang khóc cả.
Lục Đình Kiêu bật máy tính lên bắt đầu
nghiên cứu.
Tiểu Bảo đã thúc giục liên tiếp hai lần
liền, Lục Đình Kiêu mới vội vàng gửi một bức ảnh cho cậu bé,
trong ảnh là một mẩu chuyện cười.
[Để cô ấy đọc cái này thử xem
sao.]
Tiểu Bảo vội vã đưa bức ảnh cho cô
Tiểu Tịch xem, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng bất an.
Ninh Tịch mắt mũi rưng rưng ngẩng đầu
lên, loáng thoáng nhìn thấy một đoạn văn trên di động của Tiểu Bảo:
“Ngày xưa, Táo và Lê là đôi bạn thân, nhưng
sau này Táo chuyển nhà đi mất rồi cho nên bọn họ hẹn nhau rằng mười năm
sau sẽ quay lại nơi này. Mười năm sau, Táo lại trở về nơi đó,
nhưng mà đợi mãi mãi rồi mà vẫn không thấy Lê xuất hiện. Táo đợi
mãi đợi mãi… cuối cùng biến thành cái màn hình plasma.”
“Phụt!” Ninh Tịch đang khóc thì bật cười,
quả thực dở cười dở khóc: “Bảo bối, chuyện cười này của con… nhạt
quá đi mất!”
Hơn nữa, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy
rất quen thuộc, rất giống phong cách của ai đó.
“Xin lỗi bảo bối, cô vừa nãy có chút mất kiểm
soát… cô đi rửa cái mặt đã nhé!” Ninh Tịch lúng túng sụt sịt đứng
dậy đi vào toilet.
Cô đúng thật là, trong đầu thì muốn
trấn an Tiểu Bảo, thế mà cuối cùng lại phải để Tiểu Bảo dỗ ngược
lại mình….
Sau khi Ninh Tịch vào toilet rồi, Tiểu Bảo lén
lút nhắn một cái tin gửi đi: [Cười ]
Lục Đình Kiêu ởđầu bên kia đang
căng thẳng cuối cùng cũng được thở phào một cái.
Ngay sau đó, anh không yên tâm nhắc con
trai mình một câu: [Còn nhớ những gì ba dặn con chứ!]
Nhìn thấy Tiểu Bảo nhắn lại một chữ [Vâng],
anh mới yên tâm đôi chút.
Đúng vào lúc này, cánh cửa thư phòng đột
nhiên bật mở, Lục Cảnh Lễ thất kinh lao vào trong, biểu cảm trên mặt như thể trời
sụp xuống đến nơi.
“Anh Hai, thôi chết rồi, ông già nhà mình về sớm
hơn dự kiến, hơn nữa đã vềđến cổng rồi kìa!!!”
Chương 294: Cuộc giằng co giữa cha và con
Lục Đình Kiêu gật nhẹ: “Ừm.”
Lục Cảnh Lễ sắp khóc đến nơi, “Ôi trời ơi! Ừm
thế nghĩa là sao? Rốt cuộc thì anh có cách nào không? Với cái tính cố chấp
của ông già nhà mình, nhỡđâu không chịu nổi kích thích lại ra làm cái gì đấy
thì sao? Ai mà khuyên cho nổi!”
Mà thảm nhất là người để cho Tiểu Bảo đi
với Ninh Tịch chính là anh đấy!
Lục Cảnh Lễ tựa hồđã đoán ra được
tình cảnh bi thảm của mình trong tương lai…
Lúc này, dưới nhà đã vang lên tiếng bước
chân, tiếp sau đó vang lên tiếng đối thoại giữa lão gia tử và người
hầu.
“Tình hình của Tiểu Bảo hôm nay như thế nào
rồi?”
“Thưa lão gia, Tiểu thiếu gia vẫn chưa dậy ạ.”
“Ừ, để ta lên xem thế nào.”
Lão gia tử dồn hết sự chú ý
lên đứa cháu nội bảo bối, vềđến nhà việc đầu tiên đương nhiên
là đi thăm Tiểu Bảo.
Lục Cảnh Lễ phi như bay xuống nhà,
giơ hai tay ra cản trước mặt mặt Lão gia tử: “Ba! Ba có đói không!
Ba đi ăn sáng trước đã! Mẹ con từ sáng đến giờ vẫn đang
bận rộn trong phòng bếp kìa!”
“Đợi lát nữa rồi ăn, ba lên xem Tiểu Bảo đã.”
“Thôi, ba ăn rồi lên xem sau! Không ăn
là đồăn nguội mất đấy!”
“Lạnh thì để người hầu hâm nóng lại
là được rồi!”
“Như thế thì mất hết dinh dưỡng rồi
còn gì!”
Lục Sùng Sơn giờ mới phát hiện ra có cái
gì đó lạ lạ, ông sầm mặt không vui nhìn anh: “Cái thằng nhóc thối tha
này, có phải là con lại gây ra chuyện gì nữa rồi không?”
Lục Cảnh Lễ cười khan gãi đầu nói:
“Con… con đâu có! Con thì có thể gây ra chuyện gì đây!”
Lúc này, Lục lão phu nhân đi ra từ phòng
bếp: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy, gọi Tiểu Bảo dậy ăn
sáng đi! Ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu!”
Thôi xong…..
Lần này thực sự không trốn được nữa
rồi…
Thấy vẻ mặt của Lục Cảnh Lễ có cái
gì đó lạ lạ, lại cứ chắn trước cửa phòng không cho bọn họ vào,
hai ông bà liền phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng.
Lục Sùng Sơn tức giận gạt anh ta sang một
bên đẩy cửa bước vào.
Trong phòng trống không, chẳng có ai.
Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn thoắt cái liền
thay đổi, đen sì như bão tố sắp đến: “Tiểu Bảo đâu???”
Nữ hầu chịu trách nhiệm chăm sóc Tiểu Bảo
sợđến mức mặt mũi trắng bệch, kinh hoàng nói: “Sao lại thế này… Tiểu thiếu
gia rõ ràng là vẫn ngủ trong phòng mà!”
“Các người làm ăn kiểu gì thế hả?
Bao nhiêu người mà không trông nổi đứa một đứa trẻ con!”
Lục Cảnh Lễ thấy tình hình có vẻ mất
kiểm soát, đang chuẩn bịđứng ra gánh tội thì đúng lúc này đằng
sau lưng anh bỗng vang lên một giọng nói lành lạnh: “Tiểu Bảo không phải là phạm
nhân.”
Lục Sùng Sơn giận tím mặt quát: “Cái thằng khốn
này! Mày đưa Tiểu Bảo đi đâu rồi? Có phải mày lại đưa đến
chỗ con nhỏđó không! Cái thứ không bằng súc sinh, Tiểu Bảo là con
trai ruột của mày, mày lại giao nó cho một đứa con gái phẩm hạnh không ra
gì như thế à!”
Đến mức này thì Lục lão phu nhân cũng không chịu được:
“Đình Kiêu, lần này con hồđồ quá rồi! Làm sao có thểđể Tiểu Bảo đi
cùng với cô gái ấy được?”
Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Lục Cảnh
Lễ vội nói: “Ba, mẹ… có mấy lời con đã giấu từ trong lòng rất
lâu rồi, dù ba mẹ có đánh gãy chân con, hôm nay con cũng phải
nói!"
"Giống như anh Hai con đã nói vừa
nãy, Tiểu Bảo là cháu của ba mẹ chứ không phải là phạm nhân, hai người
trông giữ nó nghiêm khắc như thế, đối với Tiểu Bảo mà nói thì nơi
này chẳng khác gì cái nhà tù?"
"Tuy rằng mấy ngày hôm nay ởđây vẫn
rất ngoan ngoan, nhưng có ngày nào là nó thực sự vui vẻ không? Bọn
con chẳng qua chỉ là để Tiểu Bảo đi cùng người bạn tốt nhất
của nó - người cô mà nó thích nhất, hai người làm gì mà như trời sắp sập đến
nơi thế?”
“Súc sinh! Hai đứa chúng bay đã quên
mất tại sao Tiểu Bảo lại biến thành như thế này rồi hay sao?” Lục
Sùng Sơn nói rồi vung tay tát cho Lục Cảnh Lễ một phát.
Lục Đình Kiêu kéo Lục Cảnh Lễ ra
phía sau anh.
"Bốp" một cái, một cái tát đau điếng
giáng lên mặt của Lục Đình Kiêu...
Chương 295: Ngây ra tại chỗ
“Anh!” Lục Cảnh Lễ giật bắn: “Anh không sao chứ!”
Lục Sùng Sơn nhìn bàn tay của chính mình, ông
có chút sững sờ, từ nhỏđến lớn, Lục Cảnh Lễăn đòn không biết bao
nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông đánh đứa con lớn
luôn luôn khiến ông vừa lòng.
Lục Đình Kiêu lau vết máu rỉ ra ở khóe
môi, sắc mặt lạnh như băng: “Con thà để Tiểu Bảo chết đi từ lần
ngoài ý muốn đó còn hơn là để nó sống như bây giờ.”
“Mày… mày…” Lục Lão gia tử ôm ngực, lùi lại
về sau mấy bước, suýt chút nữa thì ngất đi vì quá kích động.
Lục Lão phu nhân vội chạy đến đỡ ông:
“Đình Kiêu, sao con có thể nói như thế! Dù cho cách làm của mẹ và
ba con có gì không đúng, con cũng không nên nói ra những lời mất dạy như thế!
Có cái gì còn quan trọng hơn là sống?”
Lục Sùng Sơn khó khăn lắm mới xuôi xuôi xuống
một chút, đứt quãng ra lệnh cho thủ hạ tâm phúc đứng bên cạnh:
“Hình Vũ, cậu đi… dù bây giờ Tiểu Bảo có ởđâu đi nữa cũng
mang nó về ngay cho tôi!”
Nói rồi ông lạnh lùng nhìn hai đứa con
trai: “Còn hai đứa chúng mày, từ ngày hôm nay không cho phép bước vào
nhà cũ một bước!”
Lục Cảnh Lễ nghe thế liền giãy nảy:
“Ba, ba làm thế này là chuyên quyền độc đoán đó! Tần Thủy
Hoàng còn không như ba! Ba…”
Còn đang định lải nhải tiếp, Lục Đình
Kiêu đã dùng ánh mắt cấm anh nói tiếp nữa.
Không còn cách nào khác, Lục Cảnh Lễđành câm
nín.
Thật đúng là hoàng đế không vội
thái giám hốt hoảng, bây giờđã là lúc nào rồi, rốt cuộc thì anh Hai có để lại
hậu chiêu gì không đấy?
Không cần Lão gia tử phái người ra ngoài
tìm, Ninh Tịch cũng sắp đưa Tiểu Bảo về rồi, đến lúc đó hai
bên chạm mặt, cảnh tượng sẽ còn khủng khiếp đến mức nào nữa đây…
Anh quả thật không dám tưởng tượng mà!
Quả nhiên, lúc Hình Vũ lĩnh mệnh điều động
tất cả nhân thủ ra ngoài tìm kiếm Tiểu Bảo thì đã có người hầu
chạy như bay vào nhà, kích động hét lên: “Lão gia! Lão phu nhân! Tiểu
thiếu gia… Cậu ấy về rồi ạ! Cậu ấy đang đứng ở cửa
sau đấy ạ!”
“Cái gì? Tiểu Bảo về rồi à?” Lục Sùng Sơn đứng
bật dậy, sau đó đen mặt hỏi: “Tiểu thiếu gia về cùng với ai?”
“Cùng… cùng với một cô gái ạ… một cô gái
trông rất xinh đẹp…” Người hầu run rẩy lắp ba lắp bắp nói.
“Quả nhiên là vậy! Ta ngược lại muốn xem
xem! Người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến
hai đứa bay thi nhau nói đỡ cho cô ta như thế!”
Bây giờấn tượng của Lục Sùng Sơn về Ninh
Tịch đã tệ hại đến cực điểm, trong lòng ông, cô chính là một đứa
con gái hồng nhan họa thủy, lòng dạ thâm sâu khó lường.
Lục Lão phu nhân vốn dĩđứng ở thế trung
lập, hiện tại sau khi trải qua chuyện này bà đã hoàn toàn đứng về phe
của Lão gia tử.
Thế nên, Lục Lão gia tử, Lục Lão phu
nhân, cộng thêm cả Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ, phía sau kèm theo một đoàn
người quản gia lẫn người hầu, một đám người ùn ùn kéo về phía cổng của
hậu viện…
Cùng lúc đó, Ninh Tịch đang lo lắng
không thôi gọi điện cho Lục Cảnh Lễ, vừa nãy cô hình như nhìn thấy một
cô hầu gái ló đầu ra nhìn, dường như là đã phát hiện ra cô và Tiểu
Bảo rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu chứ…
Chết tiệt, sao mãi không gọi được cho Lục
Cảnh Lễ vậy? Rốt cuộc cái tên này đang làm gì thế không biết?
Lúc đang sốt hết cả ruột, ánh mắt của
Ninh Tịch liếc vào trong sân, ngay sau đó cô liền ngẩn ra.
Cô thấy dẫn đầu một đoàn người là một
ông lão mặt mũi âm trầm trông vô cùng đáng sợ, bên cạnh có một bà cụ rất
có khí chất, vẻ ngoài chăm sóc khá tốt, đi sau là Lục Đình Kiêu
và Lục Cảnh Lễ, nối đuôi là một đống người hầu...
Tất cả bọn họđang ùn ùn kéo về phía
cô!
Ôi! Trời! Đất! Ơi!!!
Cái tên Lục Cảnh Lễ chết tiệt kia! Tình
huống này rốt cuộc là như thế nào!!!
Chương 296: Hôn hai cái
Lục Sùng Sơn nhìn cậu cháu trai bảo bối bên cạnh Ninh Tịch
trước, sau khi chắc chắn bé con không việc gì, ông liền bắn ánh mắt sắc bén về phía
Ninh Tịch.
Cho dù Lục Sùng Sơn đã "thoái vị" đã
lâu, nhưng dù sao cũng là người từng tung hoành ngang dọc ởĐếĐô này bao năm,
khí thế cũng đủ khiến người khác run sợ.
Vì lát nữa Ninh Tịch phải tới thẳng phim trường,
nên cô đã thay một bộđồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa gọn
gàng đơn giản, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng.
Chỉ là Lục Sùng Sơn không chú ý đến
những điều này, trong lòng ông giờ chỉ ngập tràn suy nghĩ cô
gái trước mặt đã cấu kết với hai thằng con bắt cóc cháu nội bảo bối của
ông ra khỏi nhà cảđêm!
Đúng là to gan lớn mật! Thách thức quyền uy của
ông!
Lục Sùng Sơn hung hăng đi về phía
Ninh Tịch, càng tới gần, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng...
Nhưng vào đúng lúc này, mọi chuyện lại đảo
ngược tình thế…
Tiểu Bảo vốn đang đứng yên bên cạnh
Ninh Tịch, lúc này bỗng buông tay cô ra, sải bước đôi chân ngắn cũn cỡn của
mình, lon ton chạy về phía ông bà nội...
Hai người vừa thấy cháu nội bảo bối chạy về phía
mình liền cảm thấy đau xé lòng, phản xạ theo điều kiện nghĩ rằng
Tiểu Bảo chắc chắn đã chịu ấm ức nên liền cùng nhau ngồi xuống
chuẩn bị vỗ về, an ủi nhóc.
Kết quả, sau khi Tiểu Bảo bảo bối chạy đến
trước mặt họ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác dần nở ra nụ cười
tươi rói.
Ngay sau đó, khi hai người vẫn chưa hết
kinh ngạc, Tiểu Bảo lao tới, hôn lên mặt bà nội một cái trước, sau đó cũng
hôn lên mặt ông nội một cái cho công bằng.
Giờ phút này.
Lục lão gia tử: "...."
Lục lão phu nhân: "...."
Lục Cảnh Lễ há hốc miệng hình chữ O.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt,
ngay đến Ninh Tịch cũng cảm thấy kinh ngạc khi thấy cảnh này.
Người duy nhất tỏ ra bình tĩnh ởđây
có lẽ chỉ có Lục Đình Kiêu - Người nắm rõ mọi thứ trong
tay.
Khoảng hơn mười giây sau, hai người vẫn chưa kịp
phản ứng lại.
Lục lão phu nhân cứ tưởng mình đang
nằm mơ, bà không thể tin nổi, "Tôi... Tôi đang nằm mơ hả? Bảo
bối của chúng ta... vừa mới hôn tôi...?"
"Nó cũng hôn tôi kìa." Lục Sùng Sơn
nghiêm túc bổ sung thêm.
Ngọn lửa giận trong lòng ông đã hoàn toàn
bị dập tắt, ngay đến đốm lửa nhỏ cũng chẳng còn.
Vì để giữ sự uy nghiêm của
mình, ông cố gắng áp chế sự kích động trong lòng, sau đó
từ từđứng dậy, chắp tay sau lưng, ánh mắt lại hướng tới Ninh Tịch
phía đối diện, ho nhẹ một tiếng, nói:
"Ừm, cô đây là... cô Tịch phải
không, cảm ơn đã đưa Tiểu Bảo của chúng tôi về, nếu không chê, mời
cô vào nhà ngồi chơi một lúc!"
Lục lão phu nhân lập tức phụ họa:
"Phải đấy phải đấy! Đến rồi thì mau vào nhà ngồi đi! Vừa
hay tôi mới chuẩn bị xong bữa sáng, cùng vào ăn một chút đi!"
"Ơ, cháu vừa mới..." Ăn rồi ạ.
Ninh Tịch còn chưa kịp nói hết đã bị Lục
lão phu nhân nhiệt tình kéo vào nhà.
Ninh Tịch: "..."
Lục Cảnh Lễ từđầu tới cuối đều đờ ra
khó hiểu: "..." --- Thế cũng được ấy hả?
Ninh Tịch tiến thoái lưỡng nan, không biết làm
thế nào, đành phải hướng mắt cầu cứu tới người mà cô vẫn luôn né
tránh ngay đến nhìn cũng chẳng dám nhìn - Lục Đình Kiêu.
Boss đại nhân! Cứu mạng!!!
Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt đau
khổ của cô gái đang hướng về phía mình, khóe miệng khẽ nhếch
lên, băng tuyết trong đáy mắt chậm rãi tan ra như làn nước dịu dàng…
Ninh Tịch cũng không hiểu chuyện gì, rõ ràng
ánh mắt Lục Đình Kiêu vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng cơn sóng lớn trong
lòng cô trong phút chốc lại hóa thành gió xuân khẽ thổi xuống dòng suối nhỏđang
chảy xuôi dòng, cảm thấy thật yên lòng.
Chương 297: Sờ bàn tay nhỏ bé dưới gầm bàn
"Anh! Ông anh ruột của tôi ơi! Anh nói thật cho
em biết, chiêu này của Tiểu Bảo có phải là do anh dạy không? Có phải ngay từđầu
anh đã lên kế hoạch sẵn sàng chỉđợi tới lúc này để phản
công thôi có đúng không? Đệch mẹ! Nếu anh đã lên kế hoạch
ngay từđầu thì cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ! Hại em sợđến nỗi suýt
bay mất cả hồn!" Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt
kinh hồn bạt vía.
Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn thằng em sợ suýt
nữa thì tụt huyết áp bên cạnh mình, hiếm lắm mở miệng giải thích: "Mặt
mày chẳng giữ nổi chuyện gì cả, nếu bị ba mẹ biết Tiểu Bảo được
dạy mới làm thế, vậy thì sẽ càng cảm thấy phản cảm với Ninh Tịch hơn chứ sao."
"Ặc... Mặt em... khó tin đến thế cơ à?"
Lục Cảnh Lễ khóc lóc.
Ngay đến việc bẫy anh mà cũng bẫy có lí
như vậy, hoàn toàn không thể phản bác lại được...
Có điều, sau khi xua tan được mối
nguy hiểm, Lục Cảnh Lễ nhanh chóng hồi máu, hưng phấn phàn nàn với ông anh
của mình: "Anh, vừa xong anh có thấy vẻ mặt của ba mẹ mình
không? Buồn cười quá thể! Ba rõ ràng mừng phát điên thế mà vẫn cố tỏ ra
bình tĩnh, mẹ thì lôi lôi kéo kéo Ninh Tịch như cướp con gái nhà
lành ấy! Tiểu Tịch Tịch lúc đấy còn đờ cả ra!"
Lục Cảnh Lễ nhớ lại vẻ mặt Ninh
Tịch lúc ấy, lòng tự thấy an ủi hơn nhiều, ít nhiều trông cô cũng
ngu không khác gì cậu.
Trong phòng khách kiểu cách Trung Quốc cổ, các
loại thức ăn phong phú đã được bày đầy lên bàn.
Chỉ là ăn sáng thôi có cần phải khoa
trương hơn mở tiệc thế này không.
Nhưng, Ninh Tịch vẫn mơ hồ ngồi xuống
trước bàn ăn.
Ngồi đối diện cô là hai ông bà nhà họ Lục
của Tiểu Bảo.
Bên phía Ninh Tịch có Lục Cảnh Lễ và Lục Đình
Kiêu.
Hết cách, Ninh Tịch đành phải chủđộng mở miệng
tự cứu mình: "Thật sự rất cảm ơn lời mời thịnh tình của phu
nhân, nhưng cháu đã ăn rồi ạ." --- Cháu đã ăn rồi!
Nên giờ hãy thả cho cháu đi đi!
Cùng một lúc mà phải đối diện với Đại
ma vương và cả ba mẹ của anh ta nữa, áp lực thật sự quá lớn mà!
"Ăn rồi à? Vậy là Tiểu Bảo cũng ăn rồi?"
Lục lão phu nhân lập tức hỏi.
"Vâng." Ninh Tịch dè dặt trả lời,
cũng không nói nhiều lời.
"Sáng nay Tiểu Bảo ăn những gì rồi?"
"Tiểu Bảo ăn một bát mỳ vằn thắn
lớn với mấy cái Tiểu Long Bao ạ."
"À à, thế thì ăn cũng no đấy
chứ!" Lục lão phu nhân gật đầu, lại thân thiết hỏi: "Thế thằng
bé có bị nôn ra không?"
Lục Sùng Sơn nghe vậy cũng nghiêm túc nhìn
qua.
Ninh Tịch lắc đầu: "Không ạ."
Hai người cùng thở phào.
"Thế xem xem cháu thích ăn gì
thì nếm thử một chút đi!" Lục lão phu nhân nói rồi tự mình
bưng đĩa cá rán đưa cho cô.
Lời mời thịnh tình như thế này khó
có thể từ chối, Ninh Tịch đành phải cảm ơn.
Lúc này, Lục Sùng Sơn khẽ ho một tiếng,
ông liếc mắt nhìn vợ của mình.
Lão phu nhân hiểu ngay, lại mở miệng nói:
"Cô Ninh, thấy bảo tối qua cô đưa Tiểu Bảo của chúng tôi ra ngoài chơi
à?"
Cuối cùng cũng tới rồi!!!!
Ninh Tịch căng cứng dây thần kinh, "Cháu
xin lỗi, cháu không..."
Ninh Tịch vốn định nhận tội vì chưa có sựđồng
ý của hai người đã tự ý đưa Tiểu Bảo ra ngoài...
Nhưng đúng lúc này, bàn tay trái đang đặt
trên đầu gối của cô bỗng được một bàn tay ấm áp che phủ, hơn nữa
còn nắm lấy, như một kiểu ra hiệu và nhắc nhở.
Vì quá bất ngờ, Ninh Tịch giật mình hoảng sợ như mèo
bị giẫm phải đuôi, suýt nữa thì nhảy bật lên, bị nghẹn thức ăn,
ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ..."
Lục Đình Kiêu làm như người sờ tay
con gái nhà người ta chẳng phải là anh, bình thản đưa cho cô một cốc nước,
sau đó động tác không gì có thể tự nhiên hơn, đưa nước
tới tận miệng cô.
Chương 298: Cuối cùng cũng ăn được cải trắng rồi
Ninh Tịch nào dám uống nước trong tay Đại ma vương ở trước
mặt mọi người, cô kinh hãi đỡ lấy cốc nước, tu ừng ực.
Ninh Tịch có một thói quen xấu, chỉ cần cảm
thấy căng thẳng cô sẽ không ngừng nhồi thức ăn vào dạ dày của
mình.
Nhìn thấy thằng con mình và cô gái trước mặt
có những hành động qua lại như vậy, thân làm mẹ như Lục lão
phu nhân nào có chuyện không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ là bà không dám tin, thằng con đầu
gỗ nhà bà mà cũng biết đùa giỡn con gái nhà người ta thếđấy.
Cuối cùng bà cũng có cảm giác con heo bà vất vả nuôi
dưỡng bao năm nay rốt cuộc cũng ăn được cải trắng rồi, chuyện này là
sao nhỉ....
Lúc này, tay Lục Đình Kiêu vẫn chưa buông
ra, hơn nữa còn mở bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của cô
ra, viết lên tay cô một chữ "Tôi".
Sau khi nhận ra được chữđấy, Ninh Tịch
nhanh chóng hiểu được ý của Lục Đình Kiêu.
Đây là Đại ma vương đang bảo
cô đừng nhận tội, cứđẩy hết mọi trách nhiệm cho anh sao.
Nhưng, như vậy hình như không tốt lắm?"
Lúc Ninh Tịch đang do dự, Lục Đình
Kiêu đã bắt đầu dùng ngón tay hơi thô ráp của mình gãi gãi lên chỗ mềm
mại và mẫn cảm nhất trong lòng bàn tay cô....
Cảm xúc ái muội đó, quả thật nhưđang
trực tiếp chạm vào tim cô vậy.
Ninh Tịch cũng không dám chần chừ thêm nữa,
cô vội mở miệng nói theo ý của anh: "Tối qua Lục tổng bỗng gọi điện
cho cháu nói gần đây tình trạng của Tiểu Bảo không được tốt lắm, mong
cháu có thểở bên thằng bé cho nó khuây khỏa, nên cháu liền chạy tới!!!"
Thấy Ninh Tịch nói vậy, hai ông bà bất mãn
quay ra nhìn ông con nhà mình, sau đó ánh mắt nhìn Ninh Tịch rõ ràng cũng
dịu đi rất nhiều.
Đặc biệt là Lục Sùng Sơn, ngay từđầu ông đã
có suy nghĩ cô gái này được con trai lớn của mình nuông chiều nên lớn
gan, cố tình chống đối với ông. Sau khi biết tất cảđều là do thằng
con mình tự quyết định, hơn nữa cô cũng không biết chuyện họ cấm
cô gặp Tiểu Bảo, cơn tức giận bị xâm phạm quyền uy của ông nhanh chóng giảm đi
rất nhiều.
Lục lão phu nhân để lộ ra vẻ mặt
"quả nhiên là vậy", sau đó liền hỏi tới vấn đề mà
bà quan tâm nhất: "Không biết cô Tịch đã đưa Tiểu Bảo đi đâu
chơi cho nó giải tỏa tâm trạng nhỉ? Mà giải tỏa thế nào?"
Cư nhiên có thể khiến Tiểu Bảo nhà
bà hôm trước còn hậm hực mà giờđã cười vui vẻ như vậy, đã thế còn
làm ra chuyện trước đây chưa từng có --- Tiểu Bảo hôn bọn họ.
Nếu có thể biết được bí quyết, vậy
chẳng phải là ngày nào cũng có thểđược cháu nội bảo bối hôn rồi sao?
Lục Sùng Sơn lập tức buông đũa xuống, trưng
ra vẻ mặt hận không thể móc ngay ra quyển sổ ra để ghi
lại.
Lục Cảnh Lễ thấy hai ông bà nhà mình có
phản ứng như vậy, vẫn phải cố nhịn cười.
Thầm nghĩ kể cả hai người có biết
cũng vô dụng thôi, vấn đề không phải ở chỗ là người
ta đưa Tiểu bảo đi đâu, làm thế nào để giải tỏa
tâm trạng? Mà chỉ vì cô ấy là "Ninh Tịch" thế thôi!
Đối diện với ánh mắt tha thiết của hai người,
Ninh Tịch cũng không thể nói với hai người rằng cô đưa Tiểu Bảo đi đua
xe, nói vậy chắc cô bị giết chắc luôn ấy chứ, thế nên đành
ho nhẹ một tiếng, đáp: "Thật ra cũng không đi đâu,
cháu chỉ lái xe đưa Tiểu Bảo đi chơi một vòng quanh thành phố thôi ạ."
Cô cũng không nói dối nhé.
Đúng là cô có lái xe đưa thằng bé đi
hóng gió thật mà, chỉ là chiếc xe cô lái không phải xe bình thường, mà là
xe đua chuyên nghiệp được xưng danh là "Cuồng nộ nửa đêm"
thôi.
Sau khi hai người nghe thấy đáp án bình
thường này, rõ ràng có tỏ ra hơi thất vọng.
Chỉ ra ngoài hóng gió thôi mà có thể khiến
một đứa bé từ nhỏđã không thích gần người như Tiểu Bảo chủđộng
hôn ông bà sao?
Chương 299: Chống lại cám dỗ
Có điều, những chuyện trông có vẻ rất đơn giản,
như khiến Tiểu Bảo ngoan ngoãn ra khỏi nhà đi chơi với cô, còn vui vẻ chơi
cảđêm như vậy...
Ngoài Ninh Tịch ra, căn bản không một ai có thể thể làm được.
Kể cả là bác sĩ Tần Mộc Phong,
người đã nghiên cứu về bệnh tình của Tiểu Bảo bao năm nay, những chuyện
mà anh có thể làm được cũng rất hạn chế.
Trước đây, họ nghĩ rằng việc có
thể khiến Tiểu Bảo hồi phục lại việc giao tiếp bằng văn tựđơn giản đã
là cực hạn rồi, hôm nay hai nụ hôn kia còn khiến họ kinh ngạc và vui
mừng hơn.
Hóa ra, Tiểu Bảo còn có hi vọng tiếp tục phục
hồi, thậm chí sẽ có một ngày có thể nhưđứa trẻ bình thường khác,
biết cười và làm nũng với họ.
Thật chí, còn có thể nói chuyện nữa...
Mà mấu chốt của tất cả những điều
này đều nằm ở cô gái mà họ nghĩ rằng sẽ làm tổn
thương tới Tiểu Bảo.
Thế là, bọn bọ rơi vào tình huống tiến
thoái lưỡng nan.
Lục Sùng Sơn từ ái nhìn đứa cháu nhỏ,
dáng vẻ nhỏ nhắn vừa mỉm cười vừa hôn mình của Tiểu Bảo thật khiến
ông có cảm giác giờ, có khiến ông phải dùng bất cứđiều gì đểđánh đổi
ông cũng sẽ không hề do dự.
Ban nãy, vẫn luôn là Lục lão phu nhân dò hỏi,
lúc này, Lục Sùng Sơn không nhịn nổi nữa tự mình mở miệng: "Theo
tôi biết, cô Ninh giờđang làm diễn viên nhỉ?"
Ninh Tịch gật đầu: "Vâng ạ."
Chuyển tới chủđề này, Ninh Tịch cảm thấy
rất an tâm, thế lực của Lục gia tuy đúng là đáng sợ nhưng
dù sao thì cô cũng không có ý đồ gì với Lục gia, càng không thể trở thành
con dâu nhà họ, nên chẳng việc gì cô phải sợ ông cả.
"Không biết hiện tại thu nhập của cô
Ninh đây là bao nhiêu." Lục Sùng Sơn lại hỏi.
Thấy ông hỏi vậy, Ninh Tịch cảm thấy hơi khó
hiểu.
Lão gia tử hỏi cô vấn đề này là
có ý gì?
Có điều, Lục Cảnh Lễ và Lục Đình
Kiêu ở bên cạnh cô đều hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cha
mình, họ hiểu ông đang định làm gì.
Tuy Ninh Tịch không rõ ý của Lục Sùng Sơn, nhưng
cô vẫn thành thật trả lời: "Công việc của cháu giờ mới bắt đầu
khởi sắc, thu nhập không cao, bộ phim đầu tay là do ông chủ nhận
giúp cháu, trừđi phần chia cho công ty, cháu nhận được 5 vạn."
Lục Sùng Sơn gật đầu, ông hỏi tiếp:
"Vậy, không biết cô Ninh đây có hứng thú chuyển qua nghề khác
không?"
"Chuyển nghề?" Ninh Tịch nhíu mày.
"Không sai, tôi mong có thể mời cô
Ninh đây đến Lục gia, làm gia sư riêng cho Tiểu Bảo. Còn về tiền
nong, tuyết đối có thể
khiến cô hài lòng. Tôi có thểđảm bảo, nghệ sĩ có
thu nhập cao nhất trong làng giải trí cũng không có thu nhập cao bằng công việc
này của cô đâu." Lúc Lục Sùng Sơn nói lời này, ông nhưđã dự tính
trước được mọi việc.
Vì ông tin chắc rằng với điều kiện như vậy,
chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.
Cô vào làng giải trí là vì cái gì? Còn chẳng
phải vì giới giải trí kiếm tiền nhanh sao?
Vậy ông sẽ cho cô một bước lên trời?
Ông không tin cô có thể chống đỡ lại được
sự cám dỗ này!
Thấy Lục Sùng Sơn nói vậy, Ninh Tịch giật giật
khóe miệng, đáy mắt hiện lên một tia cương quyết cùng khinh thường khó
phát hiện.
Vì đối phương là cha của Lục Đình
Kiêu và Lục Cảnh Lễ, là ông nội của Tiểu Bảo nên cô mới không nói lời khó nghe,
cô cố gắng dùng cách ôn hòa nhất để trả lời ông: "Thật
xin lỗi Lục lão tiên sinh, ai cũng có chí hướng riêng của mình."
Cô không nói gì thừa thãi hơn nữa, vì đẳng
cấp và cấp bậc của hai bên chênh nhau khá lớn, kể cả cô có nói nhiều
với ông, ông cũng không hiểu.
Câu trả lời của Ninh Tịch hoàn toàn nằm
ngoài dự liệu của ông.
Lục Sùng Sơn liền tỏ ra không vui, trầm
giọng nói: "Cô Ninh đây là chê điều kiện mà Lục mỗđưa ra
không đủ cao sao?"
Chương 300: Bình chữa cháy cấp thần
Ninh
Tịch: "Lục lão tiên sinh, cháu không có ý này, nếu ý của
ngài là hi vọng cháu có thểở bên cạnh Tiểu Bảo nhiều hơn, thật ra cháu có
thể thường xuyên tới chơi với thân phận là một người bạn của Tiểu Bảo."
"Vậy là cô đang từ chối
tôi?" Sắc mặt Lục Sùng Sơn u ám.
Cũng không biết có phải vì có Lục Đình
Kiêu ở bên cạnh cô hay không, dưới sự uy áp đáng sợ như vậy
của Lục lão gia tử, Ninh Tịch lại vẫn kiên định nói: "Vâng."
"Hỗn xược!" Dù sao Lục Sùng Sơn cũng
là người luôn ở trên người khác, ông đã quen với việc tất cả mọi
người đều phải nghe theo lời của ông, sao có thể chấp nhận được
việc một nghệ sĩ nhỏ bé như cô dám làm trái lại ý của
ông được, vậy nên ông liền nổi trận lôi đình.
Lục Đình Kiêu không nói gì, ung dung
khoác tay lên lưng ghế Ninh Tịch, chỉ vậy thôi cũng đã đủ bày
ra dáng vẻ của một người bảo hộ.
Khoảnh khắc hơi thở của Lục Đình
Kiêu tiến sát lại, Ninh Tịch vốn đang căng cứng người vì căng thẳng lúc
này không hiểu sao lại thả lỏng ra.
Trong bầu không khí giằng co căng thẳng, Tiểu
hoàng tử chuyên đi bổđao - Lục Cảnh Lễ rốt cuộc không chịu nổi nữa:
"Con nói ba chứ, logic của ba ởđâu vậy? Tiểu Tịch Tịch chỉ cần
nói với anh con một tiếng YES - I - DO thôi thì cả Lục gia này đã là
của cô ấy rồi, ngay đến việc làm chị dâu con cô ấy còn chẳng
muốn, cô ấy sẽđể tâm tới chút tiền đó của ba chắc?"
Lục Sùng Sơn suýt nữa thì tức hộc máu, ông vỗ "bộp"
một cái lên bàn: "Thằng thối thây này, mày muốn ép tao phải dùng tới gia
pháp đúng không!"
"Thật là, lần nào nói không lại người ta
cũng lôi gia pháp ra dọa..." Lục Cảnh Lễ yếu ớt càu nhàu.
Thấy hai thằng con đưa tay ra giúp người
ngoài, Lục Sùng Sơn tức điên lên, khi cơn giận sắp không kiềm chếđược nữa,
ông bỗng cảm thấy một vật thể mềm mại vỗ lên lưng mình.
Ngoảnh lại ông liền thấy Tiểu Bảo bảo bối đang
vỗ nhẹ lên lưng ông bằng bàn tay nhỏ bé của mình, như thểđang
an ủi ông đừng tức giận, tránh hại đến thân thể.
Bình chữa cháy cấp thần đã ra tay thì còn
có ngọn lửa nào là không dập được?
Lục Sùng Sơn bỗng thấy cả người thư thái,
quả thật còn có tác dụng hơn cảăn linh đan thần dược, mềm giọng nói:
"Bé ngoan, con đang thương ông phải không?"
Lục Cảnh Lễ thấy thái độ dịu
dàng vô cùng của cha mình với cháu trai liền cảm thấy hết sức chua xót, "Đệch,
sao con chưa thấy ba nhẹ nhàng với con như thế bao giờ? Lúc nào
cũng hung dữ với con cả! Tại sao trong cả cái nhà này địa vị của
con lại thấp nhất? Rốt cuộc con có phải là con trai của ba không thế hả!"
Lục Sùng Sơn hừ một tiếng, tức giận nói:
"Đợi khi nào mày kết hôn rồi cho tao thêm cháu gái cháu trai nữa thì hãy
bàn tới chuyện địa vị với tao!"
Lục Cảnh Lễ hơ hơ cười:
"Bái bai~ Thôi con vẫn cứở tầng thấp nhất cho xong!"
Cái giá để nâng cao địa vị cũng
quá cao rồi.
Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Ninh Tịch vội lấy điện thoại trong túi
ra, là Tiểu Đào gọi tới.
Cô vô tình lướt mắt nhìn đồng hồ trên điện
thoại mới phát hiện cô đã bị muộn nửa tiếng.
Ninh Tịch vội thấp giọng nghe điện thoại:
"Alo, Tiểu Đào à..."
"Alo, chị Tịch à, sao chị vẫn
chưa đến? Mọi người trong đoàn đã bắt đầu rồi, đạo diễn đang
giục kìa! Em tới phòng tìm chị nhưng không có ai mở cửa cả! Chịđi đâu
thế?"
"Ờ, chị có việc phải xử lí nên
phải nán lại, giờ vẫn còn đang ởĐông Giao, giờ chạy
qua đấy nhanh nhất cũng mất một tiếng nữa, em giúp chị giải thích với đạo
diễn rồi xin lỗi hộ chị chút nhé!"
Sau khi dập diện thoại, Ninh Tịch chỉ có
thểđứng dậy cáo từ: "Cảm ơn sự tiếp đãi của hai vị, hôm nay
cháu còn việc phải làm, cháu xin phép về trước ạ."
Nói rồi, Ninh Tịch lưu luyến nhìn về phía
bánh bao nhỏ ngồi ởđối diện.