CHƯƠNG 271 - 280
Chương 271: Người mà tôi yêu thương không thể thay thếđược
"Lục Đình Kiêu, thật ra ngay từđầu tôi đã
nói với anh rồi, tôi đã có người mình thích, rất rất rất là thích!
Tuy là vì một số nguyên nhân nên tôi với
anh ấy không thểở bên nhau, nhưng cảđời này trong lòng tôi sẽ chỉ lấp đầy
hình ảnh của anh ấy, không ai có thể thay thếđược, cũng không có
chỗ trống cho ai khác hết.
Dù cho người đó có tốt hơn nữa, có hoàn hảo
hơn nữa cũng không thể, anh có hiểu không?"
Sống lưng Lục Đình Kiêu bỗng trở nên
cứng nhắc, trong ánh mắt như thể băng tuyết đang ùn ùn kéo tới,
ngón tay anh bóp mạnh cằm cô: "Nói dối! Ninh Tịch, em nói dối!"
Ninh Tịch giơ hai ngón tay lên, ánh mắt
trong trẻo nhìn anh: "Vậy tôi xin thề, nếu tôi nói dối, cảđời này tôi sẽ không
thể nổi tiếng, tôi sẽ bị thiên lôi đánh, ra đường bị xe
tông…”
"Im miệng!!!" Lục Đình Kiêu rốt
cuộc cũng không chịu nổi nữa, anh mất khống chếđẩy cửa xông ra ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, cả người
Ninh Tịch trở nên suy sụp.
Không sai...
Ninh Tịch, mày không làm sai...
Sớm đã nên như vậy rồi...
Là tại mày tham lam quá lâu…
Là tại mày lúc cần dứt lại không dứt ra...
...
Khi Ninh Tịch bình thường trở lại đi
ra ngoài thì nhìn thấy một người đang yên lặng đứng dựa vào tường,
ngón tay đang giữ một điếu thuốc đã đốt hết, cũng
không biết đã ởđó bao lâu rồi.
"Giang Mục Dã..." Ninh Tịch hơi giật
mình.
Giang Mục Dã nhả ra một vòng khói dài, rũ mắt
xuống, cười khẽ một tiếng nói: "Người vừa xong bà bảo rất rất rất
thích, người mà dù người khác có tốt hơn cũng không thể thay thếđược,
chính là Lục Đình Kiêu phải không! Ha, Lục Đình Kiêu thông minh cả một đời
ai ngờ lại ngu đúng lúc mấu chốt như vậy..."
Ninh Tịch im lặng, không lên tiếng.
Giang Mục Dã quay đầu qua, lặng lẽ nhìn
Ninh Tịch: "Rõ ràng là bà từ chối anh ta, nhưng sao nhìn bà trông
càng thảm hại hơn thế..."
Đã lâu lắm rồi anh không thấy cô như vậy,
duy nhất chỉ có một lần, hình như là vào ngày giỗ của người
nào đó, khi ấy
tình trạng của cô cũng không khác lúc này là mấy,
cả người như thể bị vây trong đầm lầy tối tăm, không
có ánh sáng hay chút cơ hội sống nào...
Giang Mục Dã bỗng không biết nên nói gì, bực bội đốt
thêm một điếu thuốc khác.
Vừa nãy, khi ở bên ngoài anh nghe thấy
Ninh Tịch từ chối Lục Đình Kiêu nhưng lại không thấy vui vẻ chút
nào hết, ngược lại càng cảm thấy thê lương hơn, cảm giác như một con ngựa đau
cả tàu bỏ cỏ vậy.
Anh biết, Ninh Tịch đã yêu Lục Đình
Kiêu rồi, yêu sâu đậm...
Nhưng, ngay đến Lục Đình Kiêu cũng
không thành công, thì anh có thể làm nên trò trống gì?
Ngay một câu "Thích" cũng không dám
nói ra khỏi miệng...
Giang Mục Dã thở dài, rốt cuộc đành
nói ra lời nói đã chần chừ bao lâu nay: "Ninh Tịch, thật ra bà
không cần thiết phải như vậy. Nếu như thật lòng thích thì đến với
nhau đi!"
Vừa nói dứt lời, anh liền có cảm giác nhưđược
giải thoát.
Ninh Tịch cười khổ: "Giang Mục Dã, trước đây
người ra vẻ phản đối nhất hình như là ông thì phải?"
Giang Mục Dã nhếch mày, ung dung nói:
"Tôi phản đối, còn chẳng vì không muốn bà làm mợ tôi sao! Nhưng,
dù sao thì bà cũng là anh em chí cốt của tôi, tôi vẫn mong bà có thểđược hạnh
phúc..."
Nói tới đây, anh nghiêm túc nhìn về phía
cô: "Ninh Tịch, trước đây tôi không tin Lục Đình Kiêu thật lòng
với bà, nhưng hiện tại... thật ra chỉ cần anh ta thật sự thích bà,
anh ta sẽ không để ý tới thân phận, địa vị hay nghề nghiệp
của bà đâu, anh ta cũng là người có khả năng bảo vệ bà, để bà
không phải chịu ấm ức, tủi nhục!"
Sắc mặt Ninh Tịch dần trở nên u ám:
"Giang Mục Dã, ông không cần nói nữa."
Nếu chỉ là thân phận, địa vị hay
nghề nghiệp thôi thì tốt biết mấy?
Bất kể là thân phận, địa vị hay
nghề nghiệp, chỉ cần cô còn sống cô vẫn có thể thay đổi được.
Nhưng, những chuyện đã xảy ra trong quá
khứ thì sao? Cô phải thay đổi thế nào đây?
Làm sao có thể thay đổi được sự thật
5 năm trước cô bị người ta cưỡng bức, hơn nữa còn mang thai...
Chương 272: Xong trận rồi!
Sau khi Lục Đình Kiêu từ phim trường về, Lục Cảnh
Lễ liền biết đã xong hết rồi. Trời sắp sập đến nơi rồi.
Bộ dạng của anh trai anh thậm chí còn đáng
sợ hơn cả năm ấy, cái năm mới tiếp quản công ty, khi đó cha
tự dưng mắc bệnh nặng, mấy lần đứng giữa sự sống và cái chết, tất
cả họ hàng đều nhăm nhe tới vị trí người thừa kế, thật chí
có thời gian cả gia tộc của hai anh em họđấu nhau tới ngươi sống ta chết...
Khi ấy Lục Đình Kiêu quả thật
như một sát thần không có tình cảm, anh ra tay vô cùng tàn khốc, bất chấp
người thân, một tay bình ổn nội loạn của gia tộc suýt chút nữa thì bị lật đổ này...
Lục Đình Kiêu lúc này như một con dã
thú bừng tỉnh sau giấc ngủ say, cả người được vây bởi một tầng
sát khí nguy hiểm. Lục Cảnh Lễ vốn định đi an ủi một chút,
nhưng Lục Đình Kiêu vừa vềđến nhà đã bắt đầu đuổi hết người
giúp việc trong nhà đi, sau đó tự nhốt mình trong biệt thự, hơn
nữa còn để chếđộ quyền hạn tối cao, ngoài anh ra, không ai có thể vào được.
Lục Cảnh Lễ sợ anh xảy ra chuyện, thậm
chí còn sợ anh cho nổ cả căn nhà, cứ lo lắng đi lòng
vòng ở ngoài cửa.
Một lần đợi này là cả một đêm.
Lục Đình Kiêu vẫn không ra ngoài.
Hơn nữa, còn xảy ra tình huống xấu hơn…
Mới sáng sớm, Lục lão gia tửđã đích thân
gọi tới bảo anh lập tức về nhà một chuyến, nghe giọng điệu có vẻ vô
cùng không vui.
Tại nhà cũ của Lục gia.
Lục lão gia tử và Lục lão phu nhân đều đang ở trong
phòng khách, hai người ngồi trên sofa, sắc mặt vô cùng khó chịu.
Thiết bị cảnh báo trong đầu Lục Cảnh
Lễ kêu tút tút tút liên hồi, phản ứng đầu tiên chính là đã
xảy ra chuyện gì rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó, Lục lão gia
tử ném một tập tài liệu dày cộp lên người anh: "Đồ khốn nạn, mày
giải thích cho tao xem đây là chuyện gì?"
Tập giấy A4 trắng và ảnh rơi lả tả trên
mặt đất.
Lục Cảnh Lễ quét mắt nhìn, tất cảđều
là ảnh và tư liệu về Ninh Tịch.
Quả nhiên, thân phận của Ninh Tịch bị lộ rồi.
Haiz... sao cứ phải vào lúc này cơ chứ...
Quảđúng là nhà nát còn mưa dột suốt đêm
mà!
Lục lão phun nhân đau lòng, giận dữ nhìn
thằng con nhỏ: "Cảnh Lễ, con làm mẹ quá thất vọng! Chuyện khác con có
làm loạn thế nào cũng được, nhưng đây là chuyện chung thân đại
sự của anh con, sao con có thể không biết nặng nhẹ như vậy, đã
thế còn giúp anh con giấu chúng ta!"
"Tao còn tưởng là thiên kim tiểu thư khuê
các của gia đình danh giá nào! Cư nhiên lại là một diễn viên! Đời
tư lại còn hỗn loạn vô cùng! Người như vậy sao có thể làm con
dâu của Lục
gia chúng ta, sao có thể làm mẹ của
cháu nội tao hả!" Nói đến câu cuối cùng, Lục lão gia tử còn đập
bàn "ruỳnh" một cái.
Cứ nghĩđến việc những ngày này Lục Đình
Kiêu giao Tiểu Bảo cho loại người như vậy chăm sóc, ông toát hết cả mồ hôi
lạnh, càng nghĩ càng sợ.
"Rốt cuộc cô ta đã chuốc bùa mê thuốc
lú gì cho thằng anh mày? Không ngờ lại có thể khiến một người có tính
cách kiêu ngạo nhưĐình Kiêu để ý tới loại người như cô ta!"
"May mà bọn tao phát hiện ra sớm, nếu
không chúng mày định gạo nấu thành cơm rồi mới nói cho bọn tao đúng
không? Thật đúng là quá hoang đường!"
.....
Hai người ông một câu tôi một câu thao thao bất
tuyệt nói tới cả tiếng đồng hồ.
Lục Cảnh Lễ mới đầu còn định giải
thích, cuối cùng cũng không nói nữa, nhàm chán ngồi đếm số lá trà
trong chén.
Lục lão phu nhân trợn mắt nhìn anh: "Thằng
thối tha kia! Ruốt cuộc con có đang nghe bọn ta nói chuyện không đấy
hả?"
Lục Cảnh Lễđặt chén trà xuống, chớp mắt:
"Í? Hai người nói xong rồi à? Vậy giờđã có thể cho thằng con bị chửi
cho thối mặt thối mũi này nói vài lời được chưa?"
Lục lão gia tử hừ lạnh một tiếng:
"Được! Mày nói đi! Để tao xem xem mày còn giở cái giọng
gì ra được nữa!”
Chương 273: Lại một thằng
ục Cảnh Lễ chỉnh lại áo, đứng dậy...
"Thứ nhất, nghề nghiệp. Diễn
viên cũng là một nghề, không có gì mà phải mất mặt cả, làng giải trí có hơi loạn,
nhưng cũng không thể vơđũa cả nắm được, con còn là ông chủ của
công ty giải trí Thịnh Thếđấy nhé! Nếu ba mẹđã điều tra, chắc cũng biết,
Ninh Tịch từ lúc vào nghềđến giờ vẫn rất chính trực, không hề giở thủđoạn
vô liêm sỉ nào, nếu không chỉ dựa vào gương mặt của cô ấy, sớm đã
có thể nổi tiếng rồi, chứ không phải tới giờ vẫn chỉ là một
người mới. "
"Thứ hai, học lực. Trước khi Ninh Tịch
ra nước ngoài đã lấy thành tích thủ khoa khoa văn của thành phố C
tiến vào đại học ĐếĐô, sau này vì tranh cãi với gia đình nên mới
bị ép ra nước ngoài du học, trong vòng bốn năm, cô ấy không hề nhận được
bất cứ sự trợ giúp nào từ phía gia đình, dựa vào năng
lực của bản thân thi được vào học viện điện ảnh của nước M,
thành tích xuất sắc, năm nào cũng dành được học bổng, điểm này sao ba
mẹ lại tựđộng bỏ qua như vậy?"
"Thứ ba, đời sống cá nhân. Bạn
trai nào của Ninh Tịch cũng đều là quen nhau nghiêm túc, chứ không phải
là người thứ ba xen vào, cũng chẳng phải được mấy tên giàu có bao dưỡng,
rốt cuộc thì có chỗ nào hỗn loạn? Ba mẹ có thể chấp nhận được
việc con trai ba mẹ quen tới tám trăm cô bạn gái, nhưng lại không thể chấp
nhận được Ninh Tịch có tám người bạn trai cũ à? Như vậy có phải
hơi tiêu cực quá rồi không? Cho con nhắc nhở ba mẹ một câu, giờđã là
thế kỉ 21 rồi, nam nữ bình đẳng nhé!"
"Thứ tư, xuất thân và gia thế. Quả thật
mấy năm gần đây Ninh gia càng ngày càng không đáng tin, phượng hoàng
thật thì không cần, lại xem gà rừng như bảo bối mà nuôi dưỡng. Nhưng đừng
quên, ông ngoại của Ninh Tịch là Trang Tông Nhân, năm ấy vì Trang Linh Ngọc
một mực không chịu tỉnh
ngộ cứ muốn lấy Ninh Diệu Hoa, nên
bên đó mới đoạn tuyệt quan hệ với bà ta. Nhưng Ninh Tịch đích
thực là cháu ngoại của ông ấy, đây là sự thật không thể chối
cãi, cháu ngoại của Trang Tông Nhân cũng thừa sức xứng với Lục gia chúng ta rồi, điểm
này ba mẹ không có dị nghị gì chứ?"
Lục lão gia tử và Lục lão phu nhân đang
trong cơn giận dữ, ban đầu không thật sự tỏ ra nghiêm túc nghe lời
ngụy biện của Lục Cảnh Lễ, kết quả sau khi nghe xong, vẻ mặt lại dần
thay đổi...
Nói đến đây, Lục Cảnh Lễ dừng lại
một chút, "Thứ năm, con quên không nói với hai người chuyện quan trọng
nhất."
"Chuyện gì?" Lục lão phu nhân vội hỏi.
Lục Cảnh Lễ nhún vai, "Hai người lo
lắng nhiều như vậy làm gì! Hôm qua, Ninh Tịch đã từ chối anh con
rồi. Thế nên ấy mà, nên làm gì thì đi làm đi, Ninh Tịch sẽ không
trở thành con dâu hai người, cũng sẽ không thành mẹ của cháu nội
hai người đâu, từ nay trởđi cô ấy sẽ không có bất cứ quan
hệ gì với Lục gia chúng ta nữa hết!"
Vừa dứt lời, phía sau truyền tới một tiếng
"xoảng" giòn vang...
Lục Cảnh Lễ và hai người cùng nhìn về nơi
phát ra tiếng động, sau đó liền thấy Tiểu Bảo đứng đó, mặt
mũi trắng bệch, dưới chân đầy mảnh thủy tinh vỡ...
"Tiểu Bảo..."
Không đợi ông bà đi tới dỗ dành,
Tiểu Bảo đã chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.
Lục Cảnh Lễ thở dài: "Giờ thì
hay rồi, lại thêm một đứa nữa! Sau khi anh con bị từ chối đã
tự nhốt mình trong nhà, từ tối qua đến giờ vẫn không chịu
ra ngoài!"
Lục lão phu nhân vừa lo cho con trai, vừa lo
cho cháu nội, lòng nóng như lửa đốt trừng mắt mắng Lục Cảnh Lễ:
"Thằng chết bầm này! Sao mày nói chuyện mà không chú ý chút nào thế hả?
Giờđể Tiểu Bảo nghe thấy rồi, phải làm thế nào đây! Tiểu Bảo
thích cô gái đó như vậy!"
Lục Cảnh Lễ trưng ra vẻ mặt vô tội:
"Nhưng sớm muộn gì cũng có ngày này mà! Ninh Tịch chỉđồng ý với anh con là
sẽở
bên Tiểu Bảo ba tháng, thời hạn ba tháng sắp đến
rồi, kể cả Ninh Tịch không ngả bài với anh ấy, sớm hay muộn
cô ấy cũng phải đi thôi!"
Chương 274: Đêm nay có hẹn
"Vừa xong mày nói... Anh mày vẫn tự nhốt trong
nhà suốt à?" Lục lão gia tử trầm ngâm.
Lục Cảnh Lễđang định nói, điện thoại
bỗng vang lên, là Trình Phong gọi tới.
"Nhị thiếu, cứu mạng!!!"
"Biết rồi, tôi đến ngay đây!"
Trình Phong vừa nói vậy Lục Cảnh Lễ liền
biết có chuyện gì, cậu dập máy nhún vai với hai người: "Vừa xong là trợ lí
của anh con gọi, giờ anh ấy đã ra ngoài tới công ty rồi, con phải
tới chi viện cho chiến hữu đây! Bái bai~"
Thấy bóng Lục Cảnh Lễ rời đi, hai người
ngồi đó nhìn nhau.
"Sùng Sơn, chuyện này... ông thấy thế nào?"
Lục lão phu nhân lo lắng hỏi.
Lục lão gia tử lạnh mặt: "Chờ một
thời gian nữa xem... xem chuyện thay đổi thế nào đã, ai biết được
cô ta có chơi trò lạt mềm buộc chặt không?"
Lục lão phu nhân muốn nói lại thôi, thầm nghĩ con
trai nhà mình đã bày tỏ thẳng thừng thế rồi, có cô gái nào ngu
ngốc đến nỗi tới tận miệng rồi còn chơi trò lạt mềm buộc chặt không?
"Thế còn Tiểu Bảo thì phải làm
sao!" Đây mới là vấn đề bà quan tâm nhất.
"Tôi thấy Tiểu Bảo đã hoàn toàn hồi
phục rồi, chuyện nhỏ thôi, bà không cần bận tâm đâu. Mấy ngày nay
nó ở chỗ chúng ta, cô gái đó không ở bên cạnh, nó
vẫn ổn đấy thôi?"
"Nhưng mà..."
....
Cùng lúc đó, tại thành phốĐiện ảnh.
Ninh Tịch nằm co quắp trên giường, mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt đau khổ vô cùng...
Cô mơ một giấc mơđẹp, vốn dĩđó thật sự là
một giấc mơđẹp. Cô mơ thấy mình mặc một chiếc váy cưới trắng ngần, được
dắt tay bởi người đã đem đến hi vọng và ánh sáng cho cô, hai người
từ từ bước vào lễđường thần thánh.
Nhưng, vào thời khắc mục sưđọc lời thề, thế giới
phía sau cô bắt đầu từ từ sụp xuống, bị tăm tối nuốt chửng…
Người đàn ông kia giữ chặt lấy tay
cô, mặc cô có gào thét đến thế nào cũng không chịu buông tay...
Cuối cùng, bị cô kéo cùng xuống địa
ngục...
"Tính tong...Tính tong..."
Tiếng chuông cửa dồn dập khiến cô bừng tỉnh khỏi
cơn ác mộng.
Ninh Tịch bật dậy thật mạnh, phát hiện cả người ướt đẫm
mồ hồi, đầu đau như búa bổ.
Tối qua cô gần như mất ngủ cảđêm,
lúc trời gần sáng khó khăn lắm mới ngủđược một lát, kết quả thà không ngủ còn
hơn, ngủ rồi toàn mơ thấy ác mộng.
"Tính tong"...
Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng.
Ninh Tịch choáng váng đầu óc, chân
nam đá chân chiêu chạy ra ngoài mở cửa.
"Ai đấy..."
"Đồăn sáng mua hơi nhiều, bà có... ăn
không..." Giang Mục Dã chưa nói hết liền nhìn cô như nhìn thấy quỷ:
"Đệch! Sao mặt mũi trông đáng sợ thế này! Bị phóng
viên chộp được còn tưởng bà hút thuốc phiện đấy!"
Ninh Tịch tóm lấy đồăn sáng trong tay anh
ta: "Kinh ngạc cái gì, chưa thấy ai thất tình bao giờ à!"
Khóe miệng Giang Mục Dã giật giật: "Thấy
người khác chứ chưa thấy bà thất tình bao giờ, toàn là bà để người
ta thất tình không mà..."
Ninh Tịch cắn một miếng bánh gạch cua:
"Thế coi như hôm nay ông được mở rộng tầm mắt rồi đấy!"
Giang Mục Dã thở dài, lo lắng nhìn dáng vẻ cố tỏ ra
bình thường của cô: "Ninh Tịch, bà thật sự không sao chứ? Tối nay
tôi đi uống rượu với bà nhé?"
Ninh Tịch nheo mắt khua tay: "Ngại quá, tối
nay chịđây có hẹn rồi!"
"Đệch! Tôi vừa mới thấy đồng cảm với
bà xong mà bà đã có hẹn rồi!”
....
May mà cảnh quay hôm nay của Ninh Tịch là cảnh
ngoài chiến trường, trên mặt bị bôi cho đen sì, sắc mặt có kém cũng
nhìn không ra, nếu không sẽ làm chậm trễ tiến trình quay phim mất.
Dù cô đã dốc hết sức tập trung nhưng cuối
cùng vẫn có vài sai sót, mấy động tác đánh người suýt chút nữa thì
làm người ta bị thương thật, may mà không xảy ra chuyện gì lớn.
Ninh Tịch biết, cô gặp phải vấn đề nghiêm
trọng rồi, không thể cứ như vậy mãi được.
Nếu không cô không thể tiếp tục quay bộ phim
này được nữa.
Chương 275: Tiểu Bảo không vui
Từ sau khi Tiểu Bảo không cẩn thận nghe thấy lời của Lục
Cảnh Lễ, hai ông bà cứ lo sợ bất an mãi, có điều buổi trưa
lúc ăn cơm lại được thở phào.
Tiểu Bảo đã tự mình mở cửa,
ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngoan ngoãn ăn cơm, uống canh, còn ăn
hoa quả tráng miệng nữa.
Có vẻ vẫn giống như thường ngày, nhưng động
tác hàng ngày của bé con đều rất linh động hoạt bát, giờ lại chỉ như một
người máy đang hoàn thành động tác theo mệnh lệnh được đưa
ra vậy.
Ăn cơm xong, Tiểu Bảo lấy tập vẽ chạy ra
ngoài sân vẽ tranh.
Hai người len lén nhìn từ xa, muốn xem bé
con vẽ gì để dễđoán được tâm tình thằng bé.
Nhưng bé con cứ nhìn ngẩn ngơ mãi,
không biết là nhìn hướng nào, cả một buổi chiều cũng không động bút.
"Tôi nhìn là đã thấy Tiểu Bảo của
chúng ta đang không vui rồi!" Lục lão phu nhân đau lòng không
thôi.
Lục lão gia tử chắp tay đi lại mấy
vòng, trầm giọng nói: "Cắt đứt dứt khoát là được rồi, chỉ cần Đình
Kiêu lấy vợ là xong, chính vì còn có Tiểu Bảo nên mới tuyệt đối không
thể qua loa được! Bà yên tâm giao Tiểu Bảo vào tay người như cô
ta sao?"
"Thế nhưng tôi thấy những gì hôm nay
Cảnh Lễ nói cũng có lí mà, cô gái đó có khi cũng không xấu như chúng
ta tưởng tượng đâu, hơn nữa cô ấy cũng dạy Tiểu Bảo rất tốt! Chẳng phải
ông nói cô ấy rất được sao?"
"Đấy là tại vì tôi bị hai thằng thối
thây kia làm cho hồđồ!" Lục lão gia tử cứ nhắc tới lại điên,
ông cảnh cáo bạn đời của mình: "Bà đừng có để lòng dạđàn
bà chen vào đây, chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng được!
Chuyện quan trọng nhất mà giờ bà phải nhanh chóng làm chính là mau chọn
cho Đình Kiêu một người vợ thích hợp, để nó chết tâm với cô
gái kia đi!"
"Chọn cái gì mà chọn! Nếu chọn thì
ông đi mà chọn! Cháu trai bảo bối của tôi đã như vậy rồi, tôi
làm gì mà còn tâm trạng để mà đi làm mấy chuyện đấy nữa!"
"Tôi chọn thì còn ra cái thể thống
gì!"
"Dù sao thì tôi cũng không chọn! Tôi phải
ra với cháu nội tôi đây!"
"Bà..."
....
Nửa đêm.
Tại vịnh Phi Long.
Một đám thanh niên ăn mặc phong cách
quái dịđang túm năm tụm ba lại với nhau.
Trong đó có một thanh niên tóc đen
ngắn rất dễ khiến người khác chú ý. Cả mặt cậu ta tô vẽ thành đầu
lâu vô cùng khoa trương, xăm cả cánh tay, tai trái đeo một chiếc
khuyên tai đen, đang nhai kẹo cao su nói chuyện với thanh niên tóc trắng
bên cạnh: "A Ca, xe đã chuẩn bị xong chưa?"
Thanh niên tóc trắng được gọi là A Ca vỗ lên đầu
xe được lau bóng loáng của mình: "Xong hết rồi, là chiếc này đây!
Mày thấy được không!"
Thanh niên mặt đầu lâu nhìn chiếc xe với
ánh mắt xoi mói, nhưng vẫn miễn cưỡng nói: "Cũng được, nhưng vẫn
không chất bằng Tiểu Hắc của tao!"
A Ca lườm cậu ta một cái: "Đủ rồi đấy,
trong thời gian một ngày mà tao làm được đến thế này đã là
quá được rồi! Đúng rồi, Tịch Tử, xe của mày đâu? Tiểu Hắc nhà
mày đâu rồi?"
"Đem đi sửa rồi, giờ chưa lấy được."Tên
thanh niên kia nói cho có.
Xe của cô vẫn còn đang ở chỗ Lục Đình
Kiêu, với tình hình hiện tại cũng không tiện đi lấy, thế nên đành
phải mượn xe.
A Ca gật đầu, vỗ tay ra hiệu mọi người
nhìn mình: "Mọi người đến đủ hết rồi chứ? Để tôi
nói qua về quy tắc cuộc đua nhé! Chúng ta sẽ xuất phát từ vịnh
Phi Long, đích là cốc Tử Vong! Người vềđầu tiên có thể có được
một, đêm, xuân, tiêu với tiểu công chúa Hương Hương của chúng ta!"
"Ồ!!!"
Tất cả mọi người hoan hô reo hò.
Lúc này, một mỹ nữ có thân hình bốc
lửa đi xuyên qua đám người, đập bụp một cái vào gáy A Ca:
"Tôi nhổ vào! Lưu manh thối! Lại còn một đêm xuân tiêu cơđấy! Mơđi!"
A Ca bịđánh nhưng vẫn rất vui vẻ, nhưđược ăn đường
mật, cười lớn: "Ha ha, đùa tí thôi mà! Lại này! Lại này! Giải thưởng
chính là một nụ hôn của công chúa Hương Hương! Ngoài cái này ra còn có 5 vạn
tệ tiền thưởng nữa!"
Chương 276: Anh Tịch của em thật đẹp trai!
A Ca nói xong liền cười hì hì chạy tới cạnh Hương Hương:
"Hương Hương, chờ xem, tối nay người được em hôn chắc chắn là
anh!"
Hương Hương khinh bỉ liếc cậu ta một cái,
sau đó ngoáy mông đi tới bên cạnh thanh niên vẽ mặt hình đầu
lâu, ngả ngớn như rắn vịn vào bờ vai cậu ta: "Anh Tịch, anh
ngàn lần đừng để thua nha! Em ghét bọn đó lắm! Chỉ thích
mình anh thôi!"
Thật ra thì nếu đối tượng là Đường Tịch,
cô ta sẵn lòng theo vụ một đêm xuân tiêu...
"Này này này, Hương Hương, em quá bất
công rồi! Vì cái gì mà cứ chết mê thằng oắt này chứ!" Mọi người bắt đầu
nhao nhao lên không đồng ý.
Hương Hương chống eo: "Dĩ nhiên là
vì anh Tịch đẹp trai nhất!"
Trong đám người vẫn có người nói thầm:
"Mẹ kiếp! Mỗi lần thằng đó đi chơi đều vẽ cái mặt
y như quỷ thế, cô biết đẹp hay xấu chắc?"
Hương Hương hừ một tiếng: "Đương
nhiên tôi biết! Đẹp trai hay không đâu chỉ nhìn mặt thôi đâu,
mà còn phải xem khí chất có được không! Cái đám thiển cận như mấy
người thì biết cái gì!"
"Được được được, chúng tôi
không biết! Mà cô đấy, cẩn thận Tịch Tử rửa mặt đi lại ra khuôn
mặt xấu xí, lúc đó có muốn khóc cũng không khóc được đâu!"
"Có khi cởi hết ra lại là phụ nữ cũng
nên? Ha ha ha ha!"
...
"Các ngươi..." Nghe những tên
kia đang cười nhạo, Hương Hương tức đến giậm chân, nghiêng đầu
nhìn về phía thanh niên vẽ mặt đầu lâu vẫn đang làm quen với
xe: "Anh Tịch, ngược bọn họ chết luôn đi!"
Khóe miệng thanh niên khẽ nhếch, lấy tay
che lông mày: "Tuân lệnh, công chúa của anh!"
Hương Hương lập tức bị hạđo ván tí nữa
thì ngất đi: "Ôiiiii... anh Tịch của em đẹp trai quá đi!"
A Ca đứng cạnh đã ghen tịđến nghiến
răng nghiến lợi: "Đậu mế! Cái thằng nhóc thối này chỉ biết giả ngầu để gạ gái!
Hôm nay chống mắt lên mà xem tao xử lý mày như thế nào! Hạng nhất
nhất định là tao!"
Một đám người ầm ĩ xong, đến
tận nửa đêm cuộc đua mới chính thức bắt đầu.
Hương Hương cầm súng lệnh đứng ở vạch
xuất phát: "Các anh em! Chuẩn bị! Go!"
Đi đôi với hiệu lệnh là một tiếng "Đoàng"
của súng lệnh, tất cả các xe mô tô đều phóng đi nhanh như chớp.
"Anh Tịch cố lên! Em ở Tử Vong
cốc chờ anhhhhh...!"
Tử Vong Cốc được gọi là Tử Vong
Cốc vì địa thế hẹp lại hiểm trở nên nơi này hay xảy ra nhiều tai
nạn giao thông, có điều đây lại là thiên đường của những kẻ yêu
thể thao mạo hiểm.
Ninh Tịch quen biết đám người này cũng
lúc mới về nước, có một lần đang phóng xe chơi một mình thì gặp bọn họ,
cuối cùng sau một hồi đua xe thì quen nhau, coi như là không đánh
thì không quen.
Những người này đều thuộc một câu lạc bộđua
xe, Ninh Tịch cũng không gia nhập, chỉ thỉnh thoảng tham gia vài cuộc đua
thôi.
Có điều, công việc của cô ngày càng bận rộn,
cộng thêm việc sau này gặp gỡ Tiểu Bảo với Lục Đình Kiêu cho nên mới
không cần dùng đến cách vừa cực đoạn vừa mạo hiểm này thể thả lỏng
tâm trạng...
Vì vậy đã rất lâu rồi cô không tụ tập
cùng bọn họ, cho đến tận tối nay.
Dùng tên giảĐường Tịch với giả thành con
trai cũng vì để tránh rắc rối, nhất là tình huống hiện tại của cô thì
làm những chuyện như thế này càng phải thêm cẩn thận.
Tiếng động cơầm ầm chấn động
màng nhĩ, gió mạnh quất vào người khiến người ta có cảm giác linh hồn sắp bay
lên, hết thảy những áp lực đè nặng khiến cô không thở nổi đều bị thổi
bay khỏi thân thể trong nháy mắt, cho dù chỉ là sự nhẹ nhàng
tĩnh tâm trong chốc lát, nhưng cũng đủđể khiến cô không nhịn được
mà bấp chấp tất cảđể theo đuổi...
"Tịch thối! Anh đây đi trước
nhé!" Xe của A Ca rú lên một tiếng, ngay ở một khúc quanh liền vượt
qua xe của Ninh Tịch.
Khóe miệng Ninh Tịch khẽ nhếch, không
thèm để ý đến tên kia, vẫn dựa theo tính toán của mình mà mở cua
như cũ, từđầu đến cuối vẫn giữa vững vị trí thứ hai.
Cho đến vòng cuối cùng - vòng đua
nguy hiểm nhất.
Chương 277: Khôi phục trạng thái tốt nhất
Ninh Tịch ép người xuống, xoay vô lăng, ở một
khúc cua cô bất ngờ tăng tốc, quay xe lướt qua sát vách đá, lướt qua
xe của A Ca...
"Mẹ nó! Tên điên này! Thật sự chán
sống rồi sao!" A Ca tức giận chửi thề một tiếng.
Kết quả cuối cùng cũng không hề bất
ngờ chút nào, chỉ lợi hại sao có thể thắng nổi liều mạng.
Đến vạch đích, Hương Hương như chú
chim nhỏ sung sướng ôm cúp, ôm tiền thưởng nhào vào lòng Ninh Tịch,
chu đôi môi đỏ mọng dâng lên.
Ninh Tịch cũng không từ chối, khẽ chủđộng
sát lại gần cho cô hôn, nhưng lúc môi Hương Hương sắp chạm vào, Ninh Tịch hơi
lệch đầu đi một chút, vì vậy đáng nhẽ phải có một màn hôn
môi nóng bỏng thì Hương Hương nhà ta lại chỉđược thơm lên gò má.
Hương Hương đỏ mặt, bất mãn dậm
chân: "Anh Tịch thật đáng ghét!"
A Ca đứng bên cạnh trơ mắt nhìn nữ thần
của mình hôn người khác, giận đến đỏ cả mắt, ném mũ bảo
hiểm xuống: "Đờ mờ, cái mặt thế kia cô cũng hôn được!"
Hương Hương không thèm để ý tới cậu
ta, kéo tay Ninh Tịch làm nũng: "Anh Tịch, tối mai chúng em cũng có
kèo đấy, anh có đi cùng không?"
"Không được, mọi người cứ chơi đi!"
Ninh Tịch từ chối.
Hương Hương thất vọng, sau đó không nhịn được
hỏi một vấn đề mà cô ta rất để ý bấy lâu nay: "Anh Tịch,
em thấy anh rất bí ẩn nha! Rốt cuộc anh làm nghề gì? Sao suốt ngày thấy
bận rộn vậy!"
"Bí mật!" Ninh Tịch để lại
một nụ cười thần bí, sau đó quơ quơ tay xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng kia, vẻ mặt Hương Hương đầy
si mê...
Một chàng trai thật tuyệt vời! Đây chính
là người đàn ông duy nhất không bị mĩ nhân kế của cô
ta ảnh hưởng!
Nhất định cô ta phải tán cho bằng được!
...
Rạng sáng mới trở về khách sạn, Ninh
Tịch gần như vừa nằm lên giường đã ngủ ngay lập tức.
Mặc dù chỉ ngủđược có hơn ba tiếng, nhưng
tinh thần cũng tốt hơn nhiều so với tối qua.
Hôm nay có hai cảnh, một cảnh đánh trận tương đối
kịch liệt và một cảnh lớn vào buổi tối, Ninh Tịch phát huy hoàn hảo từđầu đến
cuối, không phạm chút sai lầm nào.
Lúc đóng máy, Quách Khải Thắng vô cùng
hài lòng,"Không tệ không tệ, trạng thái hôm nay của Ninh Tịch tốt hơn
hai hôm
trước nhiều! Cứ thế này nhất định
chúng ta có thểđuổi kịp tiến độ!"
Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm:
"Tôi sẽ cố gắng!"
Lúc trở về khách sạn, Giang Mục Dã y
như chó con xoay vòng vòng quanh cô mấy vòng.
Ninh Tịch lập tức đấm qua một quyền:
"Lên cơn à? Quẩy vừa thôi sắp ngất rồi đây này! Biến thành chó lông
vàng luôn rồi hả?"
Giang Mục Dã híp mắt: "Ninh Tiểu Tịch, bà
thành thật khai báo đi, rốt cuộc tối qua bà làm cái gì? Sao hôm nay đột
nhiên hăng nhưđánh tiết gà thế nào!"
"Ngủ! Tôi làm được cái gì ngoài ngủ hả!"
"Vớ vẩn, một giờđêm hôm qua tôi bấm
chuông phòng của bà muốn hỏng luôn, mà có thấy bà ra mở cửa đâu, tối
qua bà đi đâu!"
"Mẹ kiếp! Không có chuyện gì hơn nửa đêm
bấm chuông làm cái gì?"
"Đừng có đánh trống lảng! Tôi đang
nói bà đó Ninh Tịch, bà không làm chuyện phạm pháp gì đấy chứ?"
"Chậc, hình như là có chút phạm
pháp, bị bắt là phải vào đồn cảnh sát ăn cơm mấy hôm..."
...
Chuyện đêm đó Ninh Tịch không hề hé
răng một lời, Giang Mục Dã cũng chỉ có thể ngồi xổm canh trước cửa
hai đêm liền, chắc chắn cô không đi cảđêm mới coi như là yên
tâm.
Hai ngày kế tiếp, trạng thái của Ninh
Tịch vẫn coi nhưổn định.
Đảo mắt một cái đã ba ngày, tính từ ngày
cô chính thức ngả bài với Lục Đình Kiêu.
Ba ngày qua, Lục Đình Kiêu không hề liên
lạc với cô lần nào, cô cũng cố gắng không để ý đến bất kì
tin tức nào của anh, dồn hết sức lực vào công việc.
Chẳng qua là, thỉnh thoảng sẽ không hiểu
sao lại nhớđến buổi tối hôm nào đó...
Lục Đình Kiêu đột nhiên ôm lấy cô
từ phía sau, nói với cô, Ninh Tịch, tôi rất nhớ em, thật giống nhưđã
lâu lắm lắm rồi không được nhìn thấy em...
Chương 278: Tiểu Bảo thật ngoan!
Nhà cũ của Lục gia.
Chạng vạng tối, ánh nắng cuối ngày buông xuống
từ phía chân trời, Tiểu Bảo ngồi im không nhúc nhích trước giá vẽ, thân
hình nho nhỏ nhìn vừa đáng thương vừa cô độc.
"Tiểu Bảo! Tới ăn cơm nào! Bà nội
làm món cá sóc con thích nhất đó! Tiểu Bảo... Tiểu Bảo?"
Lục lão phu nhân gọi năm sáu tiếng Tiểu Bảo mới
có phản ứng.
Nhóc cẩn thận thu dọn giá vẽ, ngoái lại nhìn về phía
nhóc vẫn luôn nhìn nãy giờ mấy lần, sau đó mới ngoan ngoãn vào nhà.
Trên bàn ăn đầy ắp những
món ăn ngon lành, đủ các món, từ món Trung cho đến các
món Âu đều có đủ.
"Tiểu Bảo, ăn nhiều một chút nha! Những
món này đều là món con thích ăn đó!"
"Đúng vậy ăn nhiều một chút! Con muốn ăn
gì để ông nội gắp cho con!"
Tiểu Bảo y như khúc gỗ cầm đũa
nhìn thức ăn trên bàn, cái tay nhỏ giơđũa lên, kẹp một miếng đồăn
gần nhất, sau đó cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không cần người dỗ.
Thấy Tiểu Bảo ngoan ngoãn như vậy, Lục
lão gia và Lục lão phu nhân đều thở dài nhẹ nhõm.
Lục lão gia âm thầm nhìn bạn già:
"Tôi đã nói không có việc gì mà"
Tối hôm đó Tiểu Bảo vẫn ăn rất nhiều
như cũ, thậm chí còn ăn nhiều hơn mọi khi một chút, nhìn có vẻ như khẩu
vị rất tốt.
An an ổn ổn qua ba ngày, chuyện gì cũng
không xảy ra, Lục lão gia rất vui vẻ, Lục lão phu nhân cũng hoàn toàn yên tâm.
Nhưng mà, ngay buổi tối hôm đó...
Trong phòng Tiểu Bảo đột nhiên truyền đến
một tiếng hét thất thanh của người giúp việc.
"Lão gia! Lão phu nhân! Không xong rồi!
Tiểu thiếu gia... hai ngài mau tới nhìn xem!"
"Kêu gào cái gì? Chuyện gì xảy ra?"
Hai người vội vã chạy tới.
Sau đó lập tức thấy Tiểu Bảo đang khom
người ói ra khắp sàn, tất cả mọi thứăn vào buổi tối đều nôn ra sạch,
thậm chí vẫn đang không ngừng nôn ra dịch dạ dày...
Lục lão phu nhân vội vàng vỗ nhẹ lưng
nhóc: "Ôi! Tiểu Bảo! Tiểu Bảo làm sao vậy! Sao đột nhiên lại nôn thế này!"
Lục lão gia cố gắng bình tĩnh nói:
"Trẻ con mà, thỉnh thoảng nôn một chút cũng không sao, có thể chỉ là
bị chớ thôi, bà đừng ngạc nhiên!"
Nhưng vừa dứt lời Tiểu Bảo đã mềm nhũn,
hôn mê bất tỉnh.
"Tiểu Bảooo..." Lục lão phu nhân kêu
lên một tiếng bén nhọn.
Lúc này ngay cả Lục lão gia cũng không
cách nào bình tĩnh được nữa, cả kinh, thất sắc gào rú với đám người
giúp việc: "Ngớ người ra đấy làm cái gì! Còn không mai đi gọi
bác sĩ!"
Nhất thời, cả nhà cũ của Lục gia rối
loạn hết lên.
Lục lão phu nhân nhìn khuôn mặt không chút huyết
sắc nào của Tiểu Bảo, nóng ruột đến nỗi hoảng loạn, không ngừng trách mắng
Lục Sùng Sơn: "Đều do ông cứ nói không sao không sao! Bây giờ thì
có sao rồi đấy! Ông không đem cháu tôi dày vò đến chết thì ông
không chịu được đúng không? Đình Kiêu thích cô gái kia thì sao?
Cô ta có thể khiến Tiểu Bảo vui vẻ là được rồi! Dẫu cho cô ta có
là một tên ăn mày thôi tôi cũng đồng ý cưới cô ta vào cửa!"
"Bà... bà nói lăng nhăng cái gì đấy!"
"Tôi làm sai! Tôi nói sai rồi sao? Chỉ cần
cháu trai bảo bối của tôi khỏe mạnh là được! Lúc trước Tiểu Bảo tốt biết
bao! Nó cũng đang hồi phục dần! Nhưng bây giờ lại thành thế này!
Lòng tôi cũng nát hết rồi!"
"Chẳng lẽ tôi không khổ sở sao?
Tôi đây chẳng phải là vì tương lai của Tiểu Bảo sao!"
"Bây giờđến mạng còn không giữđược, còn
nói tương lai cái gì!" Lục lão phu nhân không biết nghĩ tới cái gì, vội
vàng nói với người giúp việc bên cạnh: "Tiểu Dung, cô đem tranh Tiểu
thiếu gia vẽ tới đây!"
"Vâng Lão phu nhân, con đi
ngay đây!"
Người giúp việc nhanh chóng cầm bức tranh Tiểu
Bảo vẽ lúc chiều đến.
Lục lão gia cùng Lục lão phu nhân lập tức xem
xét.
Trong bức tranh của Tiểu Bảo không hề vẽ bất
cứ hình vẽ nào, nhưng để gần lại, giữa tranh lại có một
hàng chữ nhỏ viết bằng bút chì.
Cô Tiểu Tịch,
Tiểu Bảo đã ngoan rồi mà,
Tại sao cô vẫn không cần Tiểu Bảo...
...
Vừa nhìn một cái, Lục lão phu nhân liền không
cầm được nước mắt: "Tiểu Bảo không sao ở cái chỗ nào!
Nó đang tự ép bản thân phải ngoan, rõ ràng không nuốt cơm nhưng vẫn cố tự ép
mình phải ngoan ngoãn nuốt vào... chỉ vì đã đồng ý với người ta
là phải ngoan ngoãn!"
Chương 279: Không có chị dâu, cuộc sống chả khác
gì cỏ dại
Ban đêm, cao ốc Lục thịđèn đuốc sáng choang.
Bắt đầu từ ba ngày trước, toàn thể từ trên
xuống dưới Lục thị tiến vào một cảnh giới làm việc mới.
Phòng làm việc của Phó tổng...
"Được được, tôi biết khổ mấy người
rồi, nhưng ai bảo mấy người mắc lỗi làm gì, thời gian trước tâm tình anh ấy
tốt nên mấy người cũng buông lỏng theo, bây giờ thì thảm chưa?"
"Biện pháp duy nhất hiện giờ chỉ là đừng để bị anh ấy
nắm được đuôi hiểu chưa, như thế thì anh ấy cũng không
làm gì được mấy người không phải sao?"
"Tôi hiểu tôi hiểu, tôi hiểu mấy người sợ anh ấy,
nhưng chả nhẽ ông tôi không sợ à? Toàn do tôi đưa tài liệu
vào đó! Người dễ gặp nguy nhất bây giờ là tôi có được
không? Vậy mà các người còn có mặt mũi tìm tôi khóc lóc à!"
...
Lục Cảnh Lễ bểđầu sứt trán đối phó với
nhân viên thứ N tìm tới khóc lóc trong ba ngày nay, đột nhiên
di động cá nhân đổ chuông.
Là đối tượng càng khó giải quyết hơn gọi
tới.
"Mẹ, sao nữa đây? Con đảm bảo
cô ấy không tới tìm anh Hai, anh Hai cũng không đi tìm cô ấy, mẹ không
tin thì cứ hỏi ai trong công ty cũng được! Mấy ngày nay, ngày nào cũng
thế cả 24 tiếng anh ấy đều đang làm việc, một giây cũng
không nghỉ!"
Đầu bên kia di động, Lục lão phu nhân vội
vàng cắt lời: "Cảnh Lễ, con mau bảo anh con vềđây! Tiểu Bảo xảy ra chuyện!"
Lục Cảnh Lễ lập tức đổi sắc mặt:
"Mẹ nói gì? Lúc trước chả phải mẹ gọi điện nói Tiểu bảo
vẫn tốt sao, chẳng có một tí chuyện gì, bảo bọn con không cần lo lắng sao? Thế quái
nào vừa quay đầu đã xảy ra chuyện? Rốt cuộc là sao?"
"Thân thể Tiểu Bảo không được tốt
lắm, trạng thái cũng không ổn, con mau bảo anh con về một chuyến!
Nhanh lên một chút!"
Lục Cảnh Lễ lại như cá chết nằm trên
bàn làm việc,
Ài, không có chị dâu bảo vệ, cuộc sống chả khác
gì cỏ dại...
Sau này cũng chẳng có ai để cầu cứu.
Xem ra anh lại phải đâm đầu vào chỗ chết
lần nữa, hu hu hu, ông đây còn chưa muốn chết đâu!
Lục Cảnh Lễ nơm nớp lo sợđi tới phòng làm
việc của Tổng giám đốc.
Hít sâu một hơi, mới chuẩn bị gõ cửa
thì đột nhiên một đám người chen chúc chạy tới, sau một giây, trong
ngực anh đã chất đống một loạt các bản kế hoạch và tài liệu...
Lục Cảnh Lễ gằn giọng: "Con mẹ nó!
Cái đám nhãi nhép này! Chờđấy cho tôi..."
Hóa ra anh là kẻ chết thay cho mọi người đấy
phỏng?
"Làm ơn đi mà Nhị thiếu!
Anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi!"
"Đúng đó Nhị thiếu, chúng em cũng
chỉ bất đắc dĩ mà thôi!"
"Chỉ có Nhị thiếu đi vào mới
có thể sống sót đi ra! Giúp chúng em một chút đi mà!"
...
"Đừng có mà nịnh hót! Tất cảđều cút cho
tôi!" Lục Cảnh Lễ tức giận đạp đám người kia đi,
sau đó gõ cửa phòng làm việc.
Không cần anh đuổi, tromg nháy mắt, tất cả mọi
người đều chạy biến đến cái bóng cũng không còn...
"Vào." Trong phòng làm việc truyền
ra một giọng nam trầm khàn.
"Anh Hai, những cái này..." Lục Cảnh
Lễ chưa kịp nói đã suýt chút nữa bị sặc chết, liên tiếp lùi mấy
bước về sau mới tỉnh lại.
Con mợ nó, đây là hiện trường sử dụng
khí độc sao?
Rốt cuộc thì anh ấy đã hút bao nhiêu
thuốc?
Rèm cửa thì không vén lên, cửa sổ cũng
không mở! Không sợ ngạt thở mà chết à?
Lục Cảnh Lễđặt tài liệu trong lòng lên bàn,
nhanh chân chạy đi mở cửa sổ thông gió.
Trong phòng, Lục Đình Kiêu đang ngồi
dựa vào ghế, vẻ mặt ẩn trong bóng tối nhìn không rõ biểu cảm, điều
thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy sát đến độ bỏng cả tay...
Trên bàn vẫn đặt cơm trưa với cơm tối do
thư kí đưa đến, tất cảđều còn nguyên chưa từng động đến.
Lúc Lục Cảnh Lễđặt tài liệu lên bàn liền len
lén liếc sang, khóe mắt nhìn về một xấp tài liệu trong tay Lục Đình
Kiêu, tất cảđều có liên quan đến Giang gia.
Chương 280: Đứa trẻ không mẹ giống như cỏ dại
Lục Cảnh Lễ nhất thời thất sắc, má ơi...
Anh trai anh không phải đang định
làm thịt Giang gia thật đấy chứ?
Thật sự tính lục thân không nhận1?
1 Lục thân không nhận: lục thân bao gồm bố,
mẹ, anh, em, vợ, con, ám chỉ mất hết tính người.
Dẫu cho Giang gia với bọn họ không có
quan hệ máu mủ, nhưng vẫn còn quan hệ của mẹ Giang Mục Dã bày
ra đó, cha mẹ anh rất thương người con gái của bạn cũ này đó!
Nhưng mà Lục Cảnh Lễ suy nghĩ lại một
chút lại thấy có chút không đúng.
Lấy tính cách của anh trai anh, nếu thật sự muốn
làm gì Giang gia cùng Giang Mục Dã thì đã ra tay từ lâu rồi, không thể suốt
ba ngày còn chưa có động tĩnh gì...
Đây là chuyện gì xảy ra?
"Có việc gì?"
Trong căn phòng đột nhiên vang lên giọng
nói lạnh như băng, Lục Cảnh Lễ rùng mình tỉnh táo lại, vội vàng nói:
"Có có... ba mẹ mới gọi điện tới bảo, Tiểu Bảo không khỏe, gọi
anh nhanh qua đó một chuyến!"
Lục Đình Kiêu lại châm một điếu
thuốc khác: "Chuẩn bị xe."
"Dạ!"
Lục Cảnh Lễ lập tức lủi ra ngoài, trong
lòng thầm than may mắn.
May là anh trai của anh không đến mức mặc
kệ cả con trai mình...
Nhà cũ Lục gia.
Lục lão phu nhân lo lắng đi qua đi lại ở ngoài
cửa, vừa nhìn thấy Lục Đình Kiêu đã lập tức chạy tới nghênh đón:
"Đình Kiêu à, con nhanh vào! Mau đi xem Tiểu Bảo xem sao!"
Lục Sùng Sơn bất mãn: "Con còn biết về cơđấy,
Tiểu Bảo bịốm mà gọi điện thoại con cũng không thèm nghe máy, con xứng đáng
làm cha Tiểu Bảo sao?"
Sắc mặt Lục Đình Kiêu tái nhợt như người
bệnh, lạnh tanh nói: "Không phải cha mẹ tìm đàn bà cho tôi sao,
vậy để mấy ảđàn bà kia tới mà chăm sóc."
Lục Sùng Sơn trợn trắng hai mắt: "Đồ khốn!
Mày không nói được tiếng người sao! Tiểu Bảo là con ruột của mày, chính
mày không chăm sóc nó lại còn nhờ người không thân quen đến chăm sóc
à?"
Lục Cảnh Lễđứng một bên họ nhẹ một
cái, không nhịn được chen mồm nói: "Ba, ba nói có lý một tí được
không? Rõ ràng chính là hai người tìm người không thân quen về chăm sóc
cho Tiểu Bảo còn gì! Nhưng khi anh con lại tìm một cô gái đáng tin cậy chăm
sóc cho Tiểu Bảo, thì hai người lại không tin ánh mắt của anh ấy! Bây giờ anh ấy đồng
ý cho ba mẹ tự chọn rồi, ba mẹ còn bất mãn cái gì... rốt cuộc ba
muốn thế nào đây?"
"Mày..." Lục Sùng Sơn bị chăn họng,
một chữ cũng không nói được, cuối cùng đổi sắc mặt nói: "Tiểu
tử thối, thiếu chút nữa ba bị trúng bẫy của mày! Rõ ràng chính nó
không có bản lãnh cua được người ta thế mà lại đổ hết
lên đầu ông đây sao?"
Ách, bị phát hiện...
Lục Cảnh Lễ sờ mũi, đảo mắt
nói: "Ý của ba là... chỉ cần anh con có bản lĩnh cua được người
ta thì ba sẽ không phản đối?"
Lục Sùng Sơn hừ một tiếng: "Đừng có
mà lẻo mép, nhanh đi nhìn Tiểu Bảo đi!"
"Rốt cuộc Tiểu Bảo bị làm sao? Khó
chịu chỗ nào?" Lục Cảnh Lễ hỏi.
Lục lão phu nhân lau nước mắt: "Đoán chừng
là do cô bé kia luôn dạy nó phải ngoan ngoan nghe lời ông bà nội này nọ, cho
nên những ngày qua nó vẫn rất ngoan, lúc ăn cơm cũng không thấy có bất kì
khác thường nào, cho tới hôm nay sau khi ăn tối không lâu, Tiểu Bảo đột
nhiên nôn hết thức ăn ra, sau đó hôn mê bất tỉnh..."
Lục lão phu nhân vừa nói vừa lấy ra một bức
tranh, nước mắt càng rơi nhiều hơn: "Sau đó mẹ thấy được Tiểu
Bảo vẽ cái này, mới biết hóa ra nó không phải là không sao, mà là vẫn luôn
kiềm chế..."
Lục Cảnh Lễ nhận lấy bức tranh, một giây,
hai giây, ba giây, sau đó trong nháy mắt, lệ tuôn ra như thác,
"Ôi giời ơi! Tiểu Bảo của chú đáng thương quá... đứa bé
không có mẹ có khác nào cỏ dại đâu huhuhuhu..."
"Còn không phải sao! Lòng mẹđây cũng nát
hết rồi!"
Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa.