CHƯƠNG 261 - 270

 

Chương 261: Đếm ngược thời gian Đại ma vương nổi giận

Buổi tối, căn hộ số 8 tại Bạch Kim Đế Cung.

Bàn ăn lớn như vậy lại chỉ có hai người - Lục Cảnh Lễ với Lục Đình Kiêu.

"Haiz, không có Tiểu Bảo, cũng không có chị dâu, chỉ còn mình anh cô đơn, thấy em quan tâm anh chưa, bỏ công bỏ việc chạy tới ăn cơm cùng với anh!" Lục Cảnh Lễ than thở, thấy trong nhà yên tĩnh quá, liền chạy đi bật tivi.

Tất nhiên là phải mở kênh chuyên đưa tin về giải trí rồi.

Trong tivi đang phát buổi họp báo phim mới - Bầu Trời Sao của Tô Dĩ Mạt, hội trường khá long trọng nên thu hút không ít người quan tâm.

Tô Dĩ Mạt mặc một chiếc váy hàng hiệu - WE COUTURE màu xanh nước biển bằng lụa, đúng kiểu hình mẫu nữ thần, không thẹn cái danh là nữ thần quốc dân.

Lục Cảnh Lễ thấy thế liền nhăn tít mày lại: "Một đống tài nguyên, một đống phim lớn như vậy mà cô ta chọn cái khỉ gì đây? Nữ thần với chả nữ thọt, đóng mãi một màu như này không chán sao, có thể có chút đột phá được hay không... A, đúng rồi, không ít người trong công ty nghĩ anh với Tô Dĩ Mạt là loại quan hệđó đó đó, rất có thể chị dâu sẽ nghe được, anh đã giải thích với chịấy chưa? Chớđể xảy ra hiểm lầm máu chó gì đấy!"

Lục Đình Kiêu thản nhiên đáp lại: "Giải thích rồi."

"Di, hiệu suất như vậy?" Lục Cảnh Lễ còn đang suy đoán xem có phải cuộc điện thoại ngày hôm qua của chị dâu là hỏi về vấn đề này, thì... hình ảnh trong tivi thay đổi, khuôn mặt của Ninh Tịch đột nhiên xuất hiện...

"Ô! Chị dâu kìa! Mau xem mau xem!" Lục Cảnh Lễ lập tức tập trung tinh thần.

Lục Đình Kiêu đểđũa xuống, mắt nhìn về phía tivi, bộ dạng chuyên chú, nghiêm túc.

"Sáng hôm nay, các phóng viên giải trí hàng đầu đã tới thăm ban một đoàn làm phim được mọi người chú ý gần đây - Thiên Hạ, chúng tôi đã quay được những cảnh quay đặc sắc ngoài lề..."

Người dẫn chương trình giới thiệu xong, hình ảnh được tập trung vào màn hình lớn phía sau.

Trên hình, Ninh Tịch tay cầm trường thương, mặc một bộ áo giáp nhuốm máu, trợn mắt nhìn Giang Mục Dã: "Đừng hy vọng ta sẽ phân tâm bảo vệ ngươi!"

Giang Mục Dã khẽ mỉm cười, đưa tay ra, lau đi một vết máu trên mặt Ninh Tịch, trong mắt tràn đầy thâm tình: "Trường Ca, ta là người đàn ông của nàng, hãy để ta bảo vệ nàng."

"Phụt, khụ khụ khụ..." Thật không ngờ lại chiếu cảnh quay có sức sát thương cao như vậy, Lục Cảnh Lễ vội vàng đi vuốt lông cho anh trai: "Anh, chỉ là diễn thôi ý mà, có phải thật đâu mà, không phải thật đâu!"

Nhưng mà, còn chưa vuốt xong.

Hình ảnh trên tivi nhanh chóng chuyển qua một cảnh khác, Ninh Tịch ôm Giang Mục Dã cắm đầy mũi tên vào trong lòng, ánh mắt tuyệt vọng, đau đớn đến mất đi lí trí khiến người xem cũng cảm động lây...

Lục Cảnh Lễ len lén liếc nhìn khuôn mặt liệt đang ngồi đối diện, cười khan nhấn mạnh: "Ờ... khả năng diễn xuất của chị dâu tốt thật đấy! Diễn rất tốt!"

Nhưng mà dường như tivi có thù oán với Lục Cảnh Lễ, anh ta vừa dứt lời đã thấy tivi chuyển cảnh qua buổi phỏng vấn Ninh Tịch.

"Vậy Ninh Tịch thì sao, cô thích mẫu đàn ông như nào? Hoặc nói, tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô là gì? Có thể nói một chút cho mọi người biết sao?"

"Tiểu chuẩn chọn bạn đời của tôi à, chắc xấp xỉ ngang tuổi tôi, có chung sở thích và chí hướng với tôi!"

...

Lục Cảnh Lễ im lặng xòe ngón tay đếm đếm.

Tuổi xấp xỉ, anh trai anh hơn Ninh Tịch tám tuổi, cũng gần bằng khoảng cách một thế hệ rồi, làm sao có thể coi là tuổi tác xấp xỉ chứ?

Chung sở thích, cái này càng chênh nhau 1008 dặm...

Chung chí hướng, lí do lớn nhất Ninh Tịch lấy ra từ chối anh của anh chính là, đạo bất đồng vi bất tương mưu...

Nhưng mà Giang Mục Dã thì ngược lại, cả ba điều đều phù hợp...

Chương 262: Nhổ củ cải?

Mà giờ phút này, điều Lục Đình Kiêu nghĩđến chính là: Củ cải.

Anh nhớ tới câu mà Ninh Tịch dùng để nhắc nhở anh ngày hôm đó: "Củ cải hay rau xanh, là tuỳ vào sở thích mỗi người, đã thích củ cải thì dù rau xanh có tốt đẹp đến mấy cũng không có khả năng thích rau xanh được"...

Lúc ấy Lục Đình Kiêu tin rằng Ninh Tịch cũng có cảm giác với mình, nhưng cô chỉđang tìm cớ, vậy nên anh cũng không nghĩ sâu lắm, nhưng mà hiện tại... anh lại không thể không bắt đầu xem xét vấn đề này.

Có lẽ, anh thật sự là rau cải chứ không phải là củ cải của cô...

Lục Cảnh Lễ thấy ánh mắt lạnh như băng của anh trai đang nhìn chằm chằm vào đĩa củ cải trước mặt, sống lưng có chút phát lạnh: "Anh, anh không sao chứ?" --- Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đĩa củ cải làm gì?

Sau đó, Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc, nhấn chuông gọi quản gia tới, để ông ấy bê đĩa củ cải kia đi, thậm chí còn dặn dò sau này không cho phép bất cứ món nào được làm từ củ cải nào xuất hiện trên bàn ăn.

Lục Cảnh Lễ: "..."

Lục Cảnh Lễđầu đầy hắc tuyến, dẫu cho anh ta có thông minh tuyệt đỉnh, cũng không cách nào hiểu nổi tư duy của người đàn ông đang yêu...

Cùng lúc đó, tại khách sạn Quân Lai của phim trường.

Ninh Tịch đang đắp mặt nạ chuẩn bịđi ngủ thì chuông cửa vang lên.

Ninh Tịch ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa: "Giang Mục Dã? Sao ông chạy tới đây?"

"Tôi cũng ởđây, ngay ở tầng trên!"

Ninh Tịch hết nói nổi: "Tôi là vì có nhiều cảnh quay mới bất đắc dĩ phải ởđây, ông chạy tới góp vui làm cái gì?"

"Tôi tiết kiệm chút thời gian để chơi game không được sao?" Giang Mục Dã tỏ vẻđương nhiên.

"Được rồi! Ông thắng!" Ninh Tịch giơ ngón tay cái lên, sau đó hỏi: "Ông không chạy đi chơi game của ông đi còn chạy tới đây làm gì?"

Nói tới đây mặt Giang Mục Dã đen thui: "Chơi cái rắm! Mạng chậm muốn chết! Làm hại tôi thua 5 ván liền, cũng tụt hạng luôn! Mau đi cùng tôi đến tiệm net chơi đêm! Nhanh nhanh nhanh..."
Ninh Tịch đỡ trán: "Chơi đêm cái gì, tôi đang chuẩn bịđi ngủ!"

"Lúc này mới hơn 9h thì ngủ cái gì! Rốt cuộc bà có đi hay không? Năm đó 3h sáng chỉ cần một cú điện thoại của bà, người liều mình bồi quân tử là ai? Bây giờ mới 9h tôi đã không gọi nổi bà đúng không? Hảaaaaaa..."

Quả nhiên, sớm hay muộn gì vẫn phải nhận báo ứng!

Ninh Tịch bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, tôi đi còn không được sao? Chờ tôi thay quần áo!"

Mười phút sau, hai người thay đồ kín mít, đeo khẩu trang rồi ra quán net.

Bởi vì đây là thành phố chuyên dành cho quay phim, nên thường xuyên có các nghệ sĩđến quán net. Cho nên dù hai người nửa đêm đeo khẩu trang kín mít cũng không khiến chủ quán lấy làm lạ, chẳng cần kiểm tra thẻ chứng minh thư liền để hai người vào.

Trong phòng không có ai, hai người tìm một gian ngồi xuống, sau đó mở máy tính.

Lâu lắm rồi không chơi game, Ninh Tịch quên luôn cả password: "Ách, lông vàng, password của tôi là gì ý nhỉ?"

Giang Mục Dã không lên tiếng, liếc cô một cái, nhào qua cạch cạch vài tiếng, trực tiếp nhập password cho cô.

"Thank kiu~" Ninh Tịch nhấn xuống phím Enter đăng nhập.

Mới vừa vào game, thư của hệ thống khi offline hiện ra, Ninh Tịch nhìn những thư kia mà sáng cả mắt: "Mẹ nó! Đại gia! Sao ông đưa tôi nhiều trang bị như thế? Lại còn toàn hàng giới hạn!"

Giang Mục Dã vừa nghe đã xù lông: "Má nó, ông đây tặng quà sinh nhật cho bà mà bà không xem à? Đã bao nhiêu lâu ròi! Chả lẽ trước đó bà chưa từng online sao? Hèn gì quên luôn cả password!"

"Ờ thì..." Ninh Tịch tự biết đuối lý, chột dạ gãi đầu một cái: "Đây còn không phải là vì tôi bận rộn sao!"

Giang Mục Dã lạnh mặt: "Đừng có mà ngụy biện, bà không thèm để tâm đến thì có!"

Chương 263: Tôi với anh ta có fan CP?

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, ông cũng biết tôi là não cá vàng mà! Cám ơn quà của ông, tôi rất thích! Tối nay chơi cùng ông cảđêm được không?"

"Chơi thâu đêm, đây chính là bà nói đấy nhá?"

"Đương nhiên! Hôm nay nhất định sẽ trả lại cấp bậc bị rớt của ông! Go go go!"

...

Ninh Tịch liều mình vì quân tử, thật sự chơi cùng Giang Mục Dã cảđêm.

Từ sau khi về nước, Giang Mục Dã chưa lần nào được chơi game thỏa thích, lần này cuối cùng cũng được thỏa mãn. Một đêm tăng 10 hạng! Lâu lắm rồi chưa từng sung sướng như vậy!

Ninh Tịch cũng lâu lắm rồi chưa được thả lỏng, chơi cũng tận hứng cực kì, ngáp một cái nói: "May mà sáng nay cả hai chúng ta đều không phải quay, có thể ngủ bù!"

Ngay lúc hai người đang khò khò thì bên ngoài đã ầm ĩ hết cả lên...

Cuối cùng, hai người đều bị quản lí của mình gọi tới, tập trung tại phòng của Lôi Minh.

"Không phải một giờ mới quay sao? Mới sáng sớm đã quấy rầy mộng đẹp của người ta!" Giang Mục Dã đầu tóc rối bù lim dim mắt buồn ngủ.

Ninh Tịch cũng không khá hơn là bao, mông vừa dính vào ghế thì suýt chút nữa cũng ngủ gật luôn.

Lâm Chi Chi khoanh hai tay trước ngực, đi qua đi lại mấy vòng, sau đó nhìn hai người, nghiêm túc hỏi: "Tối qua các người làm cái gì?"

"Không làm gì hết!" Hai người nhạy bén cảm nhận được giọng điệu của Lâm Chi Chi có vẻ không đúng, vì vậy cực kì ăn ý cùng nhau lắc đầu, đồng thanh nói.

Lôi Minh đứng một bên tựa hồđã sớm đoán được hai người họ sẽ phản ứng như vậy, bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa di động của mình cho hai người bọn họ: "Vậy đây là cái gì, hai người giải thích xem."

Ninh Tịch dụi mắt một cái: "A đệt... đây không phải là tối qua..."

Trong ảnh là cảnh cô với Giang Mục Dã chơi game với nhau.

Giang Mục Dã lập tức tỉnh táo, "Mẹ kiếp! Cái này chỉ là bóng lưng thôi mà! Tôi mặc thành như thế mà bọn họ cũng có thể nhận ra tôi?"

Vì vậy Lôi Minh kéo qua một tấm hình kế tiếp, cái này không phải chụp bóng lưng, mà là chính diện, mặc dù Ninh Tịch đeo khẩu trang, nhưng Giang Mục Dã thì không, cả khuôn mặt lộ ra bên ngoài.

Giang Mục Dã gãi gãi đầu một cái: "Ờ thì... có một lúc chơi game quá kích động nên giật khẩu trang ra, mà cũng chưa tới 10 giây mà, thế mà cũng bị chụp lại?

Ninh Tịch chớp mắt: "Vậy tôi thì sao?"

Lâm Chi Chi chỉ rái tai của cô: "Nốt ruồi! Người trong ảnh không chỉ có thân hình rất giống mà cộng thêm cả cái nốt ruồi có tính nhận diện thế này, ai mà không đoán được."

Ninh Tịch: "Đúng là hỏa nhãn kim tinh..." Lần này không có Lục Đình Kiêu nhắc nhở nên cô chẳng nhớđến chi tiết nhỏ này...

Giang Mục Giã trầm mặt, "Lúc chúng tôi đi còn cố ý dùng chứng minh thư của nhân viên, không phải của mình, vậy thì thằng rỗi hơi nào phát những thứ này lên mạng? Thậm chỉ cả một nốt ruồi nhỏ của Ninh Tịch cũng nhìn ra?"

Lôi Minh bất đắc dĩ nói: "Chắc là fan của hai người, fan CP!"

Ninh Tịch trợn to hai mắt: "Fan CP là cái quỷ gì? Tôi với cậu ta có fan CP?"

Giờ phút này, vẻ mặt Lâm Chi Chi nghiêm trọng dị thường: "Ninh Tịch, tôi nghĩ cô cũng nhớ, từ ngày đầu tiên cô tới công ty tôi đã nói với cô, tình hình của cô bây giờ tuyệt đối không thể có người yêu."

Lần này là do cô chủ quan, hẳn là cô nên sớm phát hiện ra, cách mà Ninh Tịch với Giang Mục Dã ở chung, còn có độăn ý hài hòa khi diễn xuất lẫn trả lời phỏng vấn, lại còn cảđêm chơi game cùng nhau như vậy, tuyệt đối không phải là quan hệ mới quen.

Nhất là ánh mắt Giang Mục Dã nhìn Ninh Tịch, rất không bình thường...

 

Chương 264: Dự cảm bất thường...

"Không có không có! Tuyệt đối không có! Chị Chi Chi hiểu lầm rồi! Chúng em không phải người yêu!" Ninh Tịch vội vàng xua tay nói, sau đó trợn mắt nhìn Giang Mục Dã một cái: khốn khiếp, quan hệ của hai ta có thể nói với Lâm Chi Chi không đây?

Giang Mục Dã không lên tiếng, cho cô một ánh mắt ý bảo tùy ý.

Lâm Chi Chi là quản lí của Ninh Tịch, có nên nói hay không là do cô quyết định.

Ninh Tịch suy nghĩ trong chốc lát, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật: "Chị Chi Chi, là thế này, em với Giang sư huynh đã quen nhau lúc đi du học, lúc đó có... quen nhau một thời gian, nhưng mà không được mấy ngày thì chia tay, bây giờ chỉđơn thuần là quan hệ bạn bè! Em biết chuyện quan trọng thế này nên nói sớm cho chị, nhưng ban đầu em hiểu lầm chị là bạn gái cũ của Giang Mục Dã, sợ mọi người sẽ khó xử, nên mới không nói..."

Lâm Chi Chi ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Tôi là bạn gái cũ của Giang Mục Dã? Ai bảo em vậy?"

Nói xong tầm mắt rơi vào Giang Mục Dã.

Sắc mặt Giang Mục Dã hơi đen: "Cô nhìn tôi làm cái gì, không phải tôi nói, là cô ta tựđoán mò."

Ninh Tịch liếc Giang Mục Dã một cái: "Còn không phải do thái độ lồi lõm của ông sao! Còn trách tôi?"

Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, Lâm Chi Chi nhéo mi tâm một cái, thở dài giải thích: "Ninh Tịch, quan hệ của tôi với Giang Mục Dã chỉđơn thuần là quan hệ người quản lí và nghệ sĩ, em không cần phải băn khoăn."

Vừa dứt lời, trong mắt của Giang Mục Dã thoáng qua một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện.

"Vâng vâng, bây giờ em biết rồi!" Nếu Lâm Chi Chi đã chính miệng nói ra, tất nhiên là Ninh Tịch tin rồi.

"Vậy thì bây giờ, chúng ta bàn xem chuyện này xử lí thế nào." Giải thích hiểu lầm xong, Lâm Chi Chi bắt đầu nói chính sự: "Trước đây fan của Giang Mục Dã vốn không ưa em, nhưng đó là do bị người ta dắt mũi, bây giờ thái độ của các fan thay đổi rất lớn, thậm chí còn có rất nhiều người biến thành fan CP."

"Cho nên, tôi với anh Minh đã bàn kĩ rồi, hai người có đăng tin gì hay bị phóng viên phỏng vấn cũng không cần nói rõ, mập mờ chút là được rồi. Nói hai người ở trung một công ty, tính cách hợp nhau, thưởng thức lẫn nhau, trước mắt đang là bạn thân, để chút mờ ám cho bọn họ mơ tưởng."

Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu: "À à, được, được... em nghe lời chị Chi Chi!"

Giang Mục Dã nâng cằm, lười biếng nói: "Tôi không có ý kiến! Vậy bây giờ tôi có thể về ngủ bù không?"

Ninh Tịch đập đầu gã: "Bù cái rắm! Mau tỉnh ngủđi! Sắp tới giờ làm việc rồi!"

Giang Mục Dã không nhịn được vò tóc: "Chiều quay cái gì ấy nhỉ?"

Ninh Tịch tức giận trợn mắt nhìn: "Cảnh hôn! Đừng nói với tôi là từ khi sửa kịch bản đến giờ, ông vẫn chưa xem qua một lần đấy! Nếu tôi mà là anh Minh, thì một ngày tẩn ông 800 lần!"

Dù sao Lâm Chi Chi cũng đã biết quan hệ của bọn họ, cho nên Ninh Tịch cũng không cần giả bộ tôn trọng Giang Mục Dã nữa.

Giang Mục Dã nghe vậy thì khó ở: "Mẹ, phía trên chả lấy lí do phim này chiếu mùa hè, lượng khán giả tuổi thiếu niên quá nhiều, cho nên mấy cảnh giường chiếu hôn hít bị cắt sạch còn gì, còn có cái cảnh hôn khỉ gió nào nữa?"

"Là xóa gần hết chứ không phải xóa hết, chả phải còn giữ lại một ít sao? Một cái là cảnh nụ hôn đầu, một cái là cảnh giường chiếu trong quân doanh, cảnh hôn thì do lần trước có mưa đá nên phải ngừng, đạo diễn nói những cảnh trước vẫn dùng được, nên giờ chỉ cần quay bổ sung là được!"

"À, biết.." Giang Mục Dã lầu bầu.

Tại sao mi tâm anh cứ giựt giựt, chả hiểu sao lại có dự cảm bất thường như này?

Chương 265: Đại ma vương giá lâm!

Lục Đình Kiêu gọi một cú điện thoại nội bộ cho Lục Cảnh Lễ.

Rất nhanh, Lục Cảnh Lễ lạch bạch chạy tới: "Anh hai, anh gọi em à."

"Tài liệu cho cuộc họp chuẩn bị xong chưa?"

"Tốt lắm tốt lắm, cho anh."

"Ừ, thông báo cho các phòng ban nửa tiếng sau mở họp."

"Hả, dạ... dạ..." Lục Cảnh Lễ không đi ngay lập tức, mà đứng đó làm vẻ mặt xoắn xuýt, không yên lòng.

Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn Cảnh Lễ một cái: "Làm sao?"

Lục Cảnh Lễ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên vì sợ: "Không có gì! Không có gì mà!"

Lục Đình Kiêu thả bút máy trong tay xuống, dùng ánh mắt như xuyên thấu người khác mà nhìn Lục Cảnh Lễ.

Lục Cảnh Lễ giống như binh lính trong lúc duyệt binh, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, cơ mà cái vẻ mặt chột dạ kìa thì vừa liếc qua đã thấy.

Năm giây sau, rốt cuộc Lục Đình Kiêu cũng thu hồi ánh mắt.

Ngay lúc Lục Cảnh Lễ thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Lục Đình Kiêu "cạch cạch" gõ lên bàn phím mấy cái, sau đó nhấn tìm kiếm.

Lục Cảnh Lễ nhìn thấy rõ ràng Lục Đình Kiêu gõ xuống mấy chữ là --- NINGXI (phiên âm tiếng trung của Ninh Tịch)

Xong đời!!!

Anh trai đi kiểm tra rồi! Hu hu hu!

Anh ơi! Sao anh lại cứ thông minh như vậy!

Lục Đình Kiêu nhập từ khóa xong, trong nháy mắt các tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất liên quan đến Ninh Tịch lập tức nhảy ra.

[ Giang Mục Dã cùng Ninh Tịch hẹn nhau chơi game suốt đêm, cử chỉ thân mật, có vẻ như là phim giả tình thật ]

[Tuổi tác xấp xỉ, chung sở thích, chung chí hướng, chỉ số thành đôi của CP Giang-Ninh là 100%!]

[Hai người đã trả lời chỉ là bạn tốt, các fan hâm mộ gào to hẹn hò đi!]

[CP Giang-Ninh được bầu chọn là cặp tình nhân xứng đôi nhất của năm.]

...

Lục Đình Kiêu đã nhìn thấy hết những thứ không nên thấy.

Lục Cảnh Lễ nhắm mắt lại mặc niệm cho bản thân.

Lục Đình Kiêu đóng máy tính lại, kéo ghếđứng lên, mặc áo khoác vào: "Cảnh Lễ, chuẩn bị xe."

"Hả? Vậy còn cuộc họp?"

"Dời lại đến ngày mai."

"Vậy giờ anh muốn đi đâu?" Lục Cảnh Lễ nuốt nước miếng, bạch bạch chạy theo sau.

"Thị sát."

"Thị sát? Sẽ không phải là..."

Ngay lúc đó, tại phim trường.

Bởi vì cảnh quay tiết hoa đăng của nụ hôn đầu quá tốn kinh phí cùng nhân lực, lúc trước đoàn làm phim đã làm được đến mức hoàn mỹ nhất, Ninh Tịch với Giang Mục Dã cũng đã diễn rất tốt, cho nên đạo diễn quyết định chỉ bổ sung nửa đoạn sau, như vậy thì có tiết tiết kiệm kinh phí cùng thời gian.

Vì để diễn viên có trạng thái tốt hơn, ông còn cố ý cho di dời những người không liên quan.

Chuẩn bịổn thỏa hết thảy, Quách Khải Thắng đang muốn hô bắt đầu thì nhà sản xuất phim Vương Thái Hòa lại đột nhiên vội vàng chạy tới kéo ông với phó đạo diễn nói một hồi.

Quách Khải Thắng kinh ngạc, "Ông chủ của Thịnh Thếđích thân tới thị sát? Sao lại đột ngột như vậy? Nhưng mà cũng không sao, diễn xuất Mục Dã với Ninh Tịch cũng không có vấn đề gì, anh ta tới thì cứ tới đi!"

Vương Thái Hòa gấp đến độ vỗđùi: "Ông tổ của tôi ơi, nếu là Nhị thiếu tới thì tôi phải khẩn trương như vậy sao? Là ông chủ lớn! Là vị kia của tập đoàn Lục thị!"

Quách Khải Thắng ngu người: "Ai? Người ông nói là... Lục... Lục Đình Kiêu?"

"Còn ai nữa! Ông mau cùng tôi đi nghênh đón nhanh lên! Trương Nhuệ, cậu mau đi thông báo với hai diễn viên đi! Nhanh!"

"Được, tôi đi ngay!"

....

Đã chuẩn bị xong hết mà mãi chưa thấy bắt đầu, Quách Khải Thắng với Vương Thái Hòa cũng đột nhiên bỏ chạy đi đâu mất, thấy Trương Duệ chạy tới, Ninh Tịch lập tức nghi ngờ hỏi: "Phó đạo diễn có chuyện gì vậy?"

Chương 266: Móe! Thế mà lại là cảnh hôn!!!

 “Ai đến vậy??” Giang Mục Dã không nén nổi tò mò nhìn về phía Trương Nhuệ, nãy giờ mắt anh ta cứ giật giật liên hồi…..

Trương Duệ vội vội vàng vàng giải thích cho bọn họ nghe: “Lát nữa Tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị Lục Đình Kiêu sẽđến đây thị sát, đạo diễn đã đi đón rồi, độ quan trọng của cảnh quay lần này không cần tôi nói cho hai người nữa rồi đúng không? Thế nên hôm nay nhất định phải diễn cho thật tốt biết chưa?”

Ninh Tịch ngây ra: “Lục Đình Kiêu? Phó đạo diễn, có phải là ông nhầm rồi không? Phải là Lục Cảnh Lễ mới đúng chứ?”

“Không sai đâu! Lục Cảnh Lễ cũng đến! Mau đi chuẩn bịđi!” Trương Nhuệ nói rồi vội vàng chạy đi dặn dò những nhân viên khác trong đoàn.

Ninh Tịch ngoáy ngoáy lỗ tai: “Lông vàng, vừa nãy tôi không nghe nhầm đấy chứ? Phó đạo diễn bảo là Lục Đình Kiêu sẽđến?”

“Bà không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe thếđấy.” Mặt của Giang Mục Dã sầm sa sầm sì.

Mẹ! Thảm nào anh lại cứ có dự cảm không lành!!!

Trương Nhuệ vội vàng đi dẹp hiện trường, đuổi hết những người không liên quan đi, sau đó nhanh chóng chuẩn bị ghế ngồi, ô che, đồ uống sẵn sàng. …

Một lúc sau, người cuối cũng cũng xuất hiện.

Dẫn đầu là Lục Đình Kiêu - gương mặt điển trai, vest đen giày da, khí thế bức người, Lục Cảnh Lễ lắc lư theo sau, vây quanh hai người là những nhân vật quan trọng của đoàn làm phim, Vương Thái Hòa đang thao thao bất tuyệt giới thiệu vềđoàn làm phim cùng với tiến độ của công việc…

Quách Khải Thắng nhiệt tình đưa hai người đến vị trí quan sát tốt nhất: “Lục tổng, Nhị Thiếu! Hôm nay hai vịđến quả thật đúng lúc, cảnh quay ngày hôm nay rất đặc sắc!”

“Thế à? Cảnh hôm nay là cảnh gì vậy?” Lục Cảnh Lễ ném một quả nho vào miệng, có chút hứng thú hỏi.

Quách Khải Thắng thao thao bất tuyệt một hồi về tình tiết trong kịch bản: “…. Sau khi thay đổi kịch bản chỉ còn duy nhất một cảnh hôn này thôi, chúng tôi sẽ cố gắng đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất….”

“Ôi má ơi….” Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi --- Cái định mệnh nhà nó! Thế mà lại là cảnh hôn!!!

Vừa mới đến đã gặp đúng phải cảnh hôn, hơn nữa hình như còn là cảnh hôn của cái hôm mưa đá nhân tạo nữa chứ! Cái số này đúng là! Cạn cmn lời luôn rồi!

Từđầu đến cuối Lục Đình Kiêu vẫn không tỏ vẻ gì, anh tuy ngồi ởđây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hồn anh không ởđây, chẳng nói năng gì cũng chẳng chú ý tới tình hình xung quanh..

Quách Khải Thắng có chút lúng túng, dù sao ông cũng đã sớm nghe đồn về tính tình của vị này, cho nên cũng không để ý, nói tiếp: “Diễn xuất của Ninh Tịch và Giang Mục Dã đều rất tốt, hiếm có một cái nữa chính là bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý, những cảnh quay chung của bọn họ trên cơ bản chỉ cần một lần là hoàn thành!”

Trong lòng Quách Khải Thắng đang nghĩ, ông khen nghệ sĩ của công ty bọn họ chắc là không sai đúng không?

Lục Đình Kiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, tiện tay đón lấy chén trà Lục Cảnh Lễđưa đến, nhẹ nhành thở ra hai chữ: "Thế sao?”

“Đúng thế, đúng thế! Không biết ngài có xem tin tức giải trí hay không, hai cảnh quay hôm qua khó như thế mà bọn họ chỉ cần một lần là qua…” Quách Khải Thắng tiếp tục lải nhải, càng nói lại càng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh….

Lục Cảnh Lễ khẽ ho một tiếng, kịp thời chặn đề tài này lại: “Được rồi được rồi, bắt đầu đi!”

“Được được, chúng ta bắt đầu thôi!” Quách Khải Thắng nhưđược đại xá vội vàng chạy đi chuẩn bị.

“Bộ phận ánh sáng, máy quay… Mọi người chuẩn bị nào! Các diễn viên vào vị trí!”

Mọi nhân viên trong đoàn đều nơm nớp lo sợ chuẩn bị mọi thứ, chỉ sợ có cái gì không ổn, mẹơi, Đại boss đang đích thân quan sát đấy!

Lục Đình Kiêu bận rộn trăm bề, đâu ra thời gian quản lý mấy việc lặt vặt của công ty, huống chi là còn đích thân đến quan sát, đây là chuyện trước giờ chưa từng có! Sau này mang chuyện này đi lấy le với bạn chắc mát mặt lắm!

Chương 267: Bầu không khí căng thẳng

Cảnh quay đã chuẩn bị xong xuôi, hai diễn viên chính cũng đi ra từ khu nghỉ.

Khoảng khắc Ninh Tịch mặc một bộ nam trang đen đỏ xen kẽ, đẹp trai ngời ngời bước ra…..

Quách Khải Thắng cũng không biết có phải mình nhầm hay không, ánh mắt mọi thứđều là vô hình của Lục Đình Kiêu trong thoáng chốc đã có tiêu cự…..

Ninh Tịch đứng từ xa liếc về phía Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ, ngay lập tức nhận được hồi âm của Lục Cảnh Lễ, anh ta chỉ chỉ vào cái điện thoại trong tay mình, ý bảo anh Hai biết hết cả rồi.

Ánh mắt của Ninh Tịch từ từ chuyển đến người của Lục Đình Kiêu, ánh mắt đầy tính xâm lược của anh khóa chặt lấy cô, giống như dã thú săn mồi trước khi mùa khô đến.

Thư kí trường quay vừa hô action, Ninh Tịch lập tức xốc lại tinh thần, vội vã điều chỉnh trạng thái bắt đầu nhập vai...

Sau khi Mạnh Trường Ca tức giận cãi vã với Tôn Hoán Khanh rồi bỏđi, sắc trời càng ngày càng tối, tìm mãi không thấy người đâu, Tôn Hoán Khanh càng lúc càng sốt ruột.

Mạnh Trường Ca thực ra đã sớm phát hiện ra Tôn Hoán Khanh nhưng nàng cố tình không xuất hiện, tinh nghịch đi theo sau Tôn Hoán Khanh, nhìn dáng vẻ vì mình mà sốt ruột vội vã của chàng, trên khuôn mặt anh khí hiện lên vẻ yêu kiều nữ tính hiếm thấy.

Ninh Tịch thể hiện vẻ ngây ngô e lệ của thiếu nữđang yêu cực kì chuẩn xác.

Cuối cùng Mạnh Trường Ca có chút không nỡ nhìn Tôn Hoán Khanh lo lắng như thế, khi Tôn Hoán Khanh sắp tuyệt vọng đến nơi thì nàng đội một chiếc mặt nạ quỷ mua ở một gánh hàng rong bên đường, nhào đến sau lưng vỗ mạnh một cái lên vai chàng, giọng nói đắc ý lại hân hoan:

“Tôn đại phu, ngươi đang tìm ta sao?”

“Giang Mục Dã đầu tiên là ngây ra, sau đó trên khuôn mặt là sự vui mừng đến phát điên, kích động đến mức ôm chặt cô vào lòng: “Trường Ca……”

Phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh Lễ không phải là tiếp tục xem tiếp mà quay sang nhìn ông anh mình, sau đó... kinh hoảng gỡ tay anh Hai mình ra: “Anh, anh ơi, nhẹ chút, nhẹ chút, cái cốc này là thủy tinh đó, không phải hợp kim titan đâu, nhớ này... đây chỉ là diễn... chỉ là diễn mà thôi…”

Còn chưa nói hết câu, crack… một phát, cái ly đã nứt luôn một đường…

Lúc này, Ninh Tịch đang chầm chậm tháo mặt nạ xuống, trong đôi mắt lấp lánh phản chiếu đủ màu sắc, đầy yêu thương nhìn Giang Mục Dã, sau đó nghiêng người, từ từ kề sát vào anh ta…..

“Xong rồi, xong rồi, xong rồi… Lần này thì chằng có chuẩn bị gì hết rồi!” Lục Cảnh Lễ không nhịn được lấy tay che mắt, nhưng không nén nổi tò mò mà he hé những kẽ ngón tay ra để nhìn trộm.

1 giây trôi qua…

2 giây trôi qua…

3 giây trôi qua…

4 giây trôi qua....

A …..

Tình huống gì đây?

5 giây sau, Ninh Tịch vẫn không hôn được, cô đột nhiên đỡ trán: “Xin lỗi, tôi không điều chỉnh được trạng thái, lại lần nữa đi!”

Ninh Tịch thế mà lại NG??

Tất cả mọi người trong đoàn làm phim bao gồm cả hai vịđạo diễn cùng nhà sản xuất đều cực kì kinh ngạc!

Nhưng mà, bọn họ có thể hiểu được.

Khí tràng của Đại boss quả nhiên quá mãnh liệt!

Bọn họ ngồi không còn thấy áp lực chứđừng nói gì đến Ninh Tịch.

“Không sao, không sao, chúng ta điều chỉnh tâm trạng cho tốt rồi làm lại lần nữa!” Quách Khải Thắng trấn an nói.

Tiểu Đào vội chạy đến đưa cho Ninh Tịch một chai nước: “Chị Tịch cố gắng lên!”

Ninh Tịch tu ừng ực hết chai nước.

Giang Mục Dã đứng bên cạnh liếc cô một cái: “Không ngờ cũng có lúc bà luống cuống cơđấy!”

Sắc mặt của Ninh Tịch kém cực kì: “Đừng có mà ngồi đấy nói mát! Cậu của ông đáng sợđến mức nào ông còn không biết hay sao, tôi đố ông phát huy được như bình thường dưới ánh mắt nhưđòi mạng của anh ta đấy!”

Chương 268: Rốt cuộc bà có hôn hay không đây?

Rất nhanh, lần quay thứ hai bắt đầu.

Mạnh Trường Ca đứng đằng sau vỗ vai: “Tôn đại phu, ngươi đang tìm ta sao?”

Tôn Hoán Khanh quay lại ôm chặt lấy cô: "Trường Ca…”

Quách Khải Thắng: “Cắt! Ninh Tịch, chú ý một chút đến biểu cảm của mình, sao đột nhiên lại thất thần?”

Ninh Tịch: “Xin lỗi!”

Lần quay thứ ba bắt đầu.

Mạnh Trường Ca: “Tôn đại phu, ngươi đang tìm ta sao?”

Tôn Hoán Khanh: “Trường Ca…”

Quách Khải Thắng: “Cắt! Ninh Tịch, thời gian cô nhìn đối phương quá dài rồi, nhiều nhất là 3 giây sau đó liền hôn luôn, biết chưa?”

Ninh Tịch: “Vâng.”

Lần quay thứ tư

Quách Khải Thắng: “Ninh Tịch, biểu cảm của cô sao cứng thế! Cô nhìn đi đâu vậy?”

Lần thứ năm…

Lần thứ sáu…

……

Cuối cùng, Ninh Tịch NG liên tiếp sáu lần!

Sau cùng ngay cả Giang Mục Dã cũng sắp điên, lúc quay về phòng nghỉ anh ta đi qua đi lại, phát rồ nói: “Fuck! Ông đây sắp bị bà ép thành đau tim rồi! Rốt cuộc bà có hôn được không đấy? Dứt khoát một phát cho xong đi có được không?”

Ninh Tịch vò đầu bứt tai: “Má nó! Bà đây mới đau tim này! Ông không thể bảo ông cậu của ông vềđược à? Cái ánh mắt đó cứ như là máy quét X quang ấy! Ai mà hôn cho nổi!”

Giang Mục Dã hừ lạnh một tiếng: “Cậu tôi đến đây vì bà, tôi làm gì có cách nào để ông ấy quay về!”

Ninh Tịch lôi bộ tóc giả trên đầu ra vứt cái xoạch lên bàn, “Mẹ nó chứ! Bà đây đúng là đen như chó!”

“Khụ… này này, chú ý hình tượng của bà đấy…” Thấy Ninh Tịch sắp mất kiềm chế, Giang Mục Dã nhắc nhở.

Có thể thấy, áp lực phải chịu của Ninh Tịch là rất lớn.

Anh ta chưa bao giờ thấy cô trong trạng thái nóng nảy như thế này bao giờ cả.

Nhìn từ một góc độ khác, cũng có thể nói… Sựảnh hưởng của Lục Đình Kiêu đến cô là vô cùng lớn.

Còn lớn hơn so với những gì mà anh ta đã tưởng tượng.

Chí ít chưa một ai có thểảnh hưởng đến trạng thái diễn xuất của Ninh Tịch.

Lúc này, Quách Khải Thắng trán đẫm mồ hôi bước vào phòng nghỉ, ông ta đến trước mặt Ninh Tịch ân cần nói chuyện với cô: “Ninh Tịch à? Rốt cuộc hôm nay cô làm sao thế? Có phải là có mặt Lục Đình Kiêu ởđó nên cô căng thẳng quá không? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh nghe chưa! Lúc này không thể hoảng loạn được!”

Ninh Tịch đầy áy náy cúi đầu: “Thật xin lỗi đạo diễn, đã khiến ông khó xử rồi!”

“Ôi, không có gì đâu, diễn viên ai mà chẳng có cảnh NG, ai biết được hôm nay boss lại đến cơ chứ, mọi người chẳng ai chuẩn bị gì! Đừng nói là cô, tất cả mọi người có mặt ai mà không căng thẳng chứ! Có cần tôi gọi quản lý của cô đến không?” Quách Khải Thắng đề nghị.

Ninh Tịch lắc đầu: “Không cần đầu, không cần làm phiền đến chị Chi Chi đâu, tôi ổn rồi, đạo diễn cứ bắt đầu đi ạ!”

“Cô có chắc chắn không?”

“Tôi chắc chắn.”

……

Ba phút sau, lần quay thứ bảy bắt đầu.

Ninh Tịch đi đến trước ống kính, nghiến răng ken két, hung hăng lườm về phía Lục Đình Kiêu một cái, ai đó dùng nắp chén gẩy gẩy lá trà trong chén, dáng vẻ nhàn nhã.

Cái gã chết tiệt này! Một trăm phần trăm là anh ta đang cố ý.

Lực sát thương còn hung tàn hơn cả mưa đá! Quả thật là thần khí NG!

“Trường Ca….” Giang Mục Dã ôm lấy Ninh Tịch. Thực ra anh ta cũng bị áp lực rất lớn đấy biết không? Mỗi lần ôm Ninh Tịch đều cảm giác sau lưng mình như thể bị vạn mũi tên xuyên thủng!

Ninh Tịch tháo mặt nạ trên mặt ra, ánh mắt say đắm nhìn đối phương ba giây, sau đó từ từ kề sát vào Giang Mục Dã…..

Đến đây mọi thứ vẫn thuận lợi, nhưng mà lúc cô sắp thành công, ánh mắt đòi mạng đó lại một lần nữa ép cô phải thoát khỏi vai diễn khiến cô không có cách nào để tiếp tục hôn nữa.

Đáng chết


Con ngươi của Ninh Tịch lóe sáng, ngoài dựđoán của tất cả mọi người đột nhiên cô đội lại mặt nạ.

Một giây sau, qua cái mặt nạ, bất thình lình cô đặt một nụ hôn lên môi Giang Mục Dã.

Chương 269: Núi băng Đại Ma Vương là quả bom di động

Dưới chân cầu, trong ánh sáng nhấp nhoáng của hoa đăng, gió mát thổi nhẹ, thiếu nữ cách một cái mặt nạ hôn lên môi của người thiếu niên vẫn còn đang kinh ngạc…..

Cảnh này thế nhưng lại còn đẹp hơn, rung động hơn cả với nụ hôn trực tiếp.

“Cắt, qua!” Quách Khải Thắng kịp thời phản ứng lại, vội vã hô dừng.

“Không sai, không sai, Ninh Tịch, cô xử lý thế này, giống như kiểu ôm tỳ bà che nửa mặt, hiệu quả còn tốt hơn!” Quách Khải Thắng khen ngợi, những người khác trong đoàn đều gật đầu tỏ vẻđồng ý.

“Quách đạo diễn hài lòng là tốt rồi.” Ninh Tịch cười gượng.

Mẹ nó chứ! Diễn một cảnh hôn ngọt ngào thắm thiết mà thôi, thế mà còn mệt hơn cả diễn cảnh đau thương, thật đúng là tốn tâm tốn sức, quá đủ rồi!

Một giây sau ánh mắt cô không tự chủđược mà liếc về phía nào đấy…

Nhà sản xuất đang thao thao bất tuyệt với Lục Đình Kiêu cái gì đó, Lục Đình Kiêu chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ, giống như một bức tranh có sắc thái âm trầm trong lâu đài cổ, không biết đã bị ngăn cách với thế giới bao lâu, trầm lặng, lạnh lẽo, cô độc, trong ánh mắt hiện lên sự tịch liêu khiến tim người ta đau nhói…

Ninh Tịch bị ánh mắt đó đả thương, vội vàng bỏ chạy.

“Ninh Tịch, cô đi đâu thế?”

“Toilet!!!”

……

Ninh Tịch cầm điện thoại, vừa đi vừa nhanh chóng nhắn tin cho Lục Cảnh Lễ hỏi thăm tình hình….

[Nhị thiếu, rốt cuộc anh Hai anh muốn làm cái gì????]

Lục Cảnh Lễ nhanh chóng trả lời lại: [Tôi làm sao mà biết được!Tối qua anh ấy xem xong tin tức có cảnh cô ôm Giang Mục Dã và bài phỏng vấn của hai người thì đã có gì đó lạ lạ rồi, sáng sớm nay thì lại thấy tin hai người hẹn nhau chơi game thâu đêm, thế là liền dẹp luôn cả cuộc họp đểđến đây thị sát đấy!!]

[Anh ấy có nói với anh rốt cuộc anh ấy định làm gì không, hoặc có kế hoạch gì không? ] Ninh Tịch vội vàng hỏi, dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

[Tính cách của anh tôi không phải là cô không biết, chuyện như thế này sao anh ấy có thể nói cho tôi biết được?]

[Vậy… vậy anh ấy có chỗ nào là lạ không? Anh nhớ lại thật kĩ cho tôi xem nào!]

[Lạấy à… Hình như có một chuyện! Tối hôm qua sau khi xem tin tức về cô xong liền lạnh lùng nhìn trừng trừng đĩa củ cải trên bàn, sau đó dặn dò quản gia là sau này đừng làm món này nữa! Cô có thấy kì quái hay không? Ngay cả tôi thông minh như thế này cũng không nghĩ ra hành động đó của anh ấy là có ý gì!…]

Trong đầu Ninh Tịch lập tức xuất hiện hai chữ củ cải. Xem ra Lục Đình Kiêu đã hoàn toàn hiểu nhầm cô và Giang Mục Dã rồi!

Ninh Tịch nghĩ nghĩ một lát, lại nhắn tiếp: [Tình hình của anh Hai anh như thế nào rồi? Còn ổn không?]

Cô đã bị ép đến mức dùng tất cả trí thông minh để nghĩ ra cái cảnh hôn qua mặt nạ này đấy…

[Ổn cái gì mà ổn, lúc cô hôn thằng nhóc đó, tôi cảm giác chỗ tôi như thể là một cái hầm băng sâu hàng chục nghìn mét ở Bắc Cực ấy! cô hiểu không?]

[Ồ……]

[À đúng rồi, Tiểu Tịch Tịch, cô đang ởđâu? Cẩn thận một chút! Anh Hai tôi bây giờ không ở trong phạm vi tầm mắt tôi, cũng không biết đã chạy đâu mất rồi, tôi đoán chắc là đi bắt cô rồi, cô cẩn thận đó nha!]

Cái khoảnh khắc Ninh Tịch xem xong tin nhắn mà Lục Cảnh Lễ gửi đến, trước mặt đột nhiên tối sầm, ngay sau đó một khí thế bức người lập tức ập đến.

Một giây sau, vòng eo bị siết chặt, trong lúc trời đất quay cuồng, cô bịđẩy vào phòng vệ sinh bên cạnh, kèm theo một tiếng "rầm", lưng cô đập vào cửa đau điếng, còn chưa kịp hét lên, âm thanh vừa ra khỏi miệng đã bị hơi thở nóng rực cắn nuốt bằng sạch…

Bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc dần trở nên lơ ma lơ mơ, trong đầu Ninh Tịch chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất…

Fuck! Cái tên Lục Cảnh Lễ chết tiệt này! Anh cố ý chơi tôi đấy hả? Sao không nhắc tôi sớm???

Chương 270: Nụ hôn mất lí trí

Cho tới tận bây giờ, Lục Đình Kiêu trong mắt cô vẫn là một người ga lăng, nghiêm cẩn, lịch sự, có tiết chế nhưng bây giờ nụ hôn này lại tràn ngập sự xâm lược thậm chí cả sự hủy diệt, đánh sụp tất cả những gì mà cô biết trước kia.

Thắt lưng bị siết chặt dường như sắp gãy ra đến nơi, khoang miệng quanh quẩn vị tanh mặn của máu khi đôi môi bị cắn nát, lưỡi cũng bị quấn quýt đến tê dại, cứ có cảm giác như thể mình sẽ bịăn tươi nuốt sống đến nơi…

“Ư… Lục…” chỉ cần cô có một chút phản kháng nào sự kìm kẹp của đối phương lại gia tăng thêm, thật giống như một tên bạo quân chuyên quyền độc đoán.

Người đàn ông trước mắt như thể một dã thú nhìn thấy máu tươi mất đi lí trí, lạ lùng đến khiến cô phát hoảng…

Ninh Tịch lặng lẽ rút một cái trâm gỗ dùng để búi tóc trên đầu ra, nhanh chóng dí sát đầu nhọn của cây trâm vào cái cổ không phòng bị gì của người nọ: “Lục Đình Kiêu, anh mà còn không tỉnh táo lại, đừng trách tôi giúp anh tỉnh táo!”

Lục Đình Kiêu càng lúc càng lùi xuống dưới, nụ hôn dừng trên xương quai xanh của cô nhưng chỉ trong chốc lát, như thểđang khiêu khích cô, lại như thể không sợ gì anh lại hôn lên môi cô, không có ý gì là ngừng lại cả…

“Anh…” Nội tâm Ninh Tịch giờ phút này sâu sắc cảm nhận được sự bất lực.

Cái tên này như thể biết đọc ý nghĩ của người khác ấy.

Biết cô không thể tổn thương anh, anh biết cô… không nỡ có phải không?

Trong đầu đột nhiên nhớđến một câu chuyện, có một cô gái đem lòng yêu một người đàn ông phải chịu lời nguyền biến thành quái vật, nhưng cô vẫn không rời bỏ anh ta, thậm chí còn vì không để anh ta làm hại dân làng rồi bịđuổi giết, lặng lẽ dùng máu thịt của mình để nuôi anh ta…

Lúc đó sau khi đọc câu chuyện này cô cảm thấy cô gái trong chuyện đúng là một đứa ngốc.

Nhưng bây giờ chính bản thân cô lại biến thành kẻ ngốc nghếch ấy.

Nụ hôn của Lục Đình Kiêu vẫn đang lưu luyến trên vành tai mẫn cảm của cô, Ninh Tịch rốt cuộc cũng có cơ hội để mở miệng vội vã nói: “Lục Đình Kiêu, anh đã quên anh đã đáp ứng gì với tôi rồi hay sao? Hay anh muốn lật lọng?”

Người đàn ông hình như cuối cùng cũng khôi phục lại chút tỉnh táo, dừng lại một lát rồi mới khàn khàn trả lời cô: “Thị sát.”

Ninh Tịch suýt chút nữa bị anh làm cho tức đến bật cười: “Thị sát? Có cái kiểu thị sát như của anh à? Anh ngồi lù lù ởđó thì ai mà đóng phim cho được?”

“Chuyên nghiệp.” Anh lại nói ra một từ khác.

“Ý anh bảo là tôi không chuyên nghiệp? Sao anh… thôi được rồi! Hôm nay quả thực tôi không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng mà lần sau tuyệt, đối, sẽ, không, thế, nữa! Còn nữa, nếu nhưđến để thị sát, vậy bây giờ anh đang làm gì đây?” Ninh Tịch gằn từng chữ một.

Lục Đình Kiêu như một đứa trẻ con vừa giành lại được món đồ chơi yêu thích, ôm cô thật chặt, im lặng không nói gì.

Lúc này, tâm trạng Ninh Tịch rối bời, trong đầu toàn là những thứđen tối mà trước đây cô luôn khống chế bản thân không được nghĩ tới hiện tại đang ùn ùn kéo đến, buộc cô phải đối mặt, buộc cô phải hạ quyết tâm…

Cứ như thế không biết bao lâu, khi cô suýt nữa thì chết chìm trong vòng tay ấm áp như mặt trời của người nọ, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, cô nói: “Lục Đình Kiêu, trước đây anh cho tôi thời gian bảy ngày, không cần đợi bảy ngày đâu, bây giờ tôi có thể trả lời anh.”

“Tôi không muốn nghe.” Vẻ mặt Lục Đình Kiêu căng thẳng, lập tức cúi xuống hôn cô, muốn ngăn không cho cô nói tiếp.

Thần sắc của Ninh Tịch có chút bất đắc dĩ, cô nghiêng đầu tránh đôi môi của anh: “Lục Đình Kiêu, anh hãy nghe rõ những gì tôi nói đây.”

Dường như sợ mình do dự, Ninh Tịch nhắm mắt lại, sau đó nhìn anh nói một mạch...