CHƯƠNG 251 - 260
Chương 251: Chỗ dựa của Tô Dĩ Mạt
Ninh Tịch nghe thế tròng mắt hơi nheo lại.
Đây không phải lần đầu tiên cô nghe từ miệng
người khác về kiểu nghệ sĩ mà Lâm Chi Chi ghét.
Bảo không để ý tí gì là chuyện không
thể nào.
Dẫu sao đây là người mà cô sẽ cùng
chiến đấu trong tương lai, nếu ngay từđầu đã không chung lí tưởng thì
sau này làm sao có thể tiếp tục hợp tác?
Lâm Chi Chi liếc thấy sự ái ngại lóe lên
trong mắt Ninh Tịch, cô nhìn về phía Triệu Mĩ Hinh, không nhanh
không chậm mở miệng nói: "Chị Mỹ Hinh hình như có chút
hiểu lầm tôi rồi. Ai cũng biết... trong cái nghề này, xinh đẹp chính
là một lợi thế trời cho, là điều mà người khác cầu còn không được,
tại sao tôi lại ghét?"
"Cái tôi ghét... là cái kiểu bình hoa
không có nội hàm, không có thực lực."
"Lòng yêu thích cái đẹp thì ai cũng
có, vềđiểm này chắc chị Mỹ Hinh là người hiểu rõ nhất đúng chứ?"
Nghe được những câu này, Triệu Mỹ Hinh
ngay lập tức đổi sắc mặt, cái gì mà gọi là cô ta hiểu rõ nhất chứ?
Đây rõ ràng là đang đá đểu cô
ta!
Bản thân Triệu Mỹ Hinh vốn là một nghệ sĩ,
nhưng bởi gì giá trị nhan sắc không đủ nên với phải lái sang làm
nghề quản lý, bình thường cũng cô ta cũng vô cùng chú ý hình tượng, thường
xuyên đến thẩm mỹ viện chăm sóc...
Con nhỏ chết tiệt này bình thường thì
không nói lời nào, nhưng cứ mở mồm ra câu nào là chọc đúng nỗi đau
của cô ta! Đúng là miệng chó không nhảđược ngà voi!
"Cô dám khẳng định cô ta không phải
bình hoa?" Triệu Mỹ Hinh cười lạnh.
"Cái này còn phải để tác phẩm
lên tiếng chứ không phải nhìn bề ngoài mà kết luận như chị Mỹ Hinh đây."
Lâm Chi Chi nói xong rồi lướt qua Triệu Mỹ Hinh.
"Cô..." Triệu Mỹ Hinh đứng
phía sau tức đến giậm chân.
Nghe Lâm Chi Chi nói xong mọi buồn bực trong
lòng Ninh Tịch lập tức bị thổi bay sạch, sung sướng nhảy nhót bám theo Lâm
Chi Chi.
"Chị Chi Chi, vừa rồi chị ngầu
thật đấy! Đúng là chỗ dựa vững chắc của đời em! Nhưng mà chị yên
tâm đi, em chắc chắn không phải bình hoa, dẫu cho có là bình hoa thì cũng
phải là sứ Thanh Hoa! Có cả ngoại hình lẫn thực lực!"
Lâm Chi Chi nhìn cô một cái, kín đáo nâng
môi cười: "Cái này không thể chỉ nói miệng được, ngày
mai đoàn làm phim bắt đầu quay, tôi sẽđi cùng em."
"Cũng không chỉ có mình tôi đâu, đoàn
làm phim cũng sẽ mở cửa cho phóng viên tới thăm quan nữa, chắc chắn sẽ không
ít người tới đâu."
"Kịch bản mới với kế hoạch quay cũng đã
gửi cho em rồi, em cũng biết, ngày mai có một cảnh quay vô cùng quan trọng, cực
kì khảo nghiệm kĩ năng diễn xuất. Đây là bước tiến đầu tiên của
em, chuẩn bị cho tốt vào!"
Thật ra thì trong khoảng thời gian này, Lâm
Chi Chi có nghiên cứu sơ qua về lý lịch của Ninh Tịch cùng một vài
tác phẩm cô từng đóng, phát hiện khả năng diễn xuất của cô bé này
không tệ, chỉ chờ biểu hiện ngày mai của cô ấy nữa thôi...
"Đã biết, nhất định em sẽ biểu
hiện thật tốt!"
Ninh Tịch vừa nói vừa tính toán làm sao có thể khiến
Lâm Chi Chi tin tưởng, càng nghĩ càng xót, một người phụ nữ như Lâm
Chi Chi thế quái nào lại nhìn trúng con hàng không đáng tin lại lăng
nhăng như Giang Mục Dã chứ?
Bởi vì Lâm Chi Chi còn có những việc khác phải
xử lý, nên chỉ còn tiểu Đào ở cùng với cô.
Tiểu Đào có tính tình hoạt bát, dọc đường đi
nói không ngừng, Ninh Tịch có thể từ miệng cô bé nghe được
không bát quái bí mật của công ty.
"Ài, lần này chị Man Vân đi thì
người vui vẻ nhất chính là Tô Dĩ Mạt với Triệu Mỹ Hinh đó
chị! Mặc dù độ nổi tiếng của Tô Dĩ Mạt cao hơn chị Man Vân,
nhưng cô ta diễn cái gì gì ấy, toàn là phim thị trường rác rưởi thôi.
Chị Man Vân tuy đa phần chỉđóng phim nghệ thuật1, nhưng lại đạt được
rất nhiều giải thưởng lớn của quốc tế, ép cô ta còn hơn ép cafe! Hết cách ai bảo
người chống lưng của người ta quá cứng! Rõ ràng là không đủ thực lực
nhưng lại mặt trơ trán bóng chiếm mất vị trí Nhất Tỷ2 của Thịnh
Thế!"
1 Phim nghệ thuật: là những phim hướng đến
giá trị nghệ thuật của bộ chứ không hướng đến mục đích
lợi nhuận...
2 Nhất Tỷ: nữ nghệ sỹ có độ nổi
tiếng nhất trong một công ty giải trí.
"Người chống lưng cho Tô Dĩ Mạt rất
cứng sao?" Ninh Tịch hỏi.
"Đương nhiên rồi! Chị không biết
sao?" Tiểu Đào kinh ngạc sau đó thần thần bí bí tiến tới nói nhỏ vào
tai cô: "Người chống lưng cho Tô Dĩ Mạt... chính là Lục tổng của
chúng ta đấy!"
Chương 252: Sao có thể như vậy! Lại ngược cẩu rồi!
"Đương nhiên rồi! Chị không biết
sao?" Tiểu Đào kinh ngạc sau đó thần thần bí bí tiến tới nói nhỏ vào
tai cô: "Người chống lưng cho Tô Dĩ Mạt... chính là Lục tổng của
chúng ta đấy!"
"Lục tổng? Lục Cảnh Lễ?" Ninh Tịch
lập tức nghĩ tới Lục Cảnh Lễ, có thể thấy trong lòng cô Lục Cảnh Lễ không đáng
tin cỡ nào...
Tiểu Đào lắc đầu sau đó dùng
ngón tay chỉ chỉ lên trên, ý là người phía trên của Lục Cảnh Lẽ.
Lần này đến lượt Ninh Tịch kinh ngạc, nhướng
mày: "Lục Đình Kiêu?"
Tiểu Đào gật gật đầu như gà mổ thóc,
sau đó vội vàng nhìn xung quanh, nói nhỏ: "Chị nói bé một
chút... biết trong lòng là được rồi!"
Ninh Tịch xoa cằm: "Nhưng... sao
tin đồn hot như thế này mà lại chẳng có chút tiếng gió nào lộ ra
ngoài?"
"Có chán sống mới đi tung tin đồn
của Đại boss ra ngoài? Chuyện này chỉ có trong nội bộ công ty
chúng ta mới biết thôi!" Tiểu Đào giải thích.
"Thì ra là như vậy..."
Không đợi Ninh Tịch hỏi tiếp, Tiểu Đào đã
không nhịn được bô bô với cô: "Ban đầu Tô Dĩ Mạt chỉ là
diễn viên hạng 2 thôi, trên cô ta còn đầy người nổi hơn nhưng... không biết
làm sao mà lại cấu kết được với Đại boss của chúng ta, được
ngài ấy coi trọng, thế nên tất cả tài nguyên của công ty cứ thế mà
bày ra cho cô ta chọn, đúng là một bước lên tiên..."
Tiểu Đào càng nói càng tức, bất bình nói:
"Chị Man Vân mất 10 năm mới lăn lộn được đến vị trí như bây
giờ, ấy thế mà lại bị cô ta cứ như vậy mà ép xuống,
quá bất công..."
Ninh Tịch thấy Tiểu Đào nói có sách mách
có chứng như vậy nên nghĩ giữa hai người chắc chắn có gì đó nhưng
không biết ở mức độ nào mà thôi...
Tuy Tiểu Đào không nói thẳng ra nhưng
nghe có vẻ là quan hệ... tình nhân?
Nhưng căn cứ vào những gì Ninh Tịch biết
về Lục Đình Kiêu thì có vẻ không hợp lí lắm...
Tiểu Đào đang thao thao bất tuyệt, đột
nhiên ý thức được bản thân cứ ca ngợi người khác mãi như vậy thì
có chút không ổn, liền vội vàng nói: "Khụ... có điều người chống
lưng của chị cũng cứng lắm mà, Nhị thiếu đích thân đào chị vềđó!"
Tuy Tiểu Đào nói như vậy nhưng trong
lời nói vẫn pha chút thất vọng.
Cô bé vốn là trợ lý của Lãnh Man Vân, lần
này cũng bị thuyên chuyển cùng Ninh Tịch.
Trước kia lúc Tiểu Đào đi theo Lãnh
Man Vân luôn được mọi người kính trọng, nhưng hiện tại Ninh Tịch chỉ là
một tân binh, làm sao có cơ so được với trước kia, nên khó tránh khỏi
trong lòng có chút bất bình.
Ninh Tịch làm sao có thể không nhìn ra mất
mát trên mặt Tiểu Đào, phản ứng của cô bé cũng chỉ là nhân chi
thường tình1, cho nên cô cũng không để bụng.
1Nhân chi thường tình: phản ứng thường thấy
của con người.
Nhưng mà.. chuyện của Tô Dĩ Mạt, cô không
thể cho qua dễ dàng như vậy...
Dẫu sao vào bây giờ chuyện này cũng rất
quan trọng với cô, bất kì chi tiết nhỏ nào cũng có thểảnh hưởng đến
quyết định cuối cùng của cô.
Vì vậy Ninh Tịch cầm lấy điện thoại gửi
một tin nhắn cho Lục Đình Kiêu----
[Quan hệ của anh với Tô Dĩ Mạt là
quan hệ gì? ]
Cùng lúc đó tại tập đoàn Lục thị.
Lục Đình Kiêu đang tham dự một
cuộc họp thì di động để bên cạnh đột nhiên reo lên, liền tiện
tay mở ra xem.
Sau đó, tất cả các cấp dưới có mặt
trong phòng đều thấy được một cảnh tượng ngàn năm khó gặp --- Người
chưa bao giờ lộ ra một nụ cười ở công ty lúc này lại đang
từ từ giãn mặt mũi ra, phát ra một tiếng cười khẽ vui vẻ...
Chương 253: Tôi chỉ chống lưng cho mình em thôi!
"Stop!"
Lục Đình Kiêu quẳng lại một câu rồi cầm
di động ra khỏi phòng họp.
Ninh Tịch đang đợi Lục Đình
Kiêu nhắn tin trả lời lại, kết quả anh lại trực tiếp gọi điện tới
luôn, dọa cô giật cả mình.
Vì vậy Ninh Tịch nói với Tiểu Đào một tiếng
rồi vội vàng tìm một xó không người nào để nghe điện thoại.
"Alo..."
"Vừa nhìn thấy tin nhắn của em." ---
Nghe giọng có vẻ như tâm trạng Lục Đình Kiêu rất tốt.
Ninh Tịch dùng móng tay cào cào lên gạch sứốp
trên tường: "À."
Lúc cô gửi tin nhắn kia đi cũng không thấy
có gì không ổn, nhưng sao lúc này lại thấy có gì đó sai sai?
"Ghen?" Di động truyền đến
thanh âm trầm thấp khàn khàn của Lục Đình Kiêu.
"Khụ khụ khụ..." Ninh
Tịch bị từ này dọa cho sặc nước bọt, xù lông nói: "Ai... ai
ghen chứ! Tôi chỉ thấy cần phải làm rõ mối quan hệ của mọi người
trong công ty nên mới hỏi chút thôi!"
Mẹ nó! Khó trách sao cô cảm thấy có gì
sai sai! Quả nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy cô đang ghen mà!
"Nếu chỉ là thuận miệng hỏi thì tôi
từ chối trả lời." Lục Đình Kiêu nói.
"Ớ...?" Ninh Tịch ngu người, không
ngờ sẽ có lúc Lục Đình Kiêu trẻ con như vậy: "Vậy
anh muốn sao mới nói cho tôi?"
Lục Đình Kiêu: "Trả lời câu hỏi
của tôi."
Câu nào? Ghen?
Thật ra thì...
Lúc nghe được những suy đoán mập mờ của
Tiểu Đào, nghe được chuyện Lục Đình Kiêu kéo người phụ nữ khác
lên giường, trong lòng cô đúng là có chút khó chịu...
Nhưng mà... làm sao có thể thừa nhận chứ!
Vì vậy Ninh Tịch bĩu môi một cái nói:
"Không trả lời chứ gì, vậy tôi cứ coi như anh với Tô Dĩ Mạt
có một chân, chỉ cần một việc này thôi cũng đủđể giảm xuống còn
0% đấy!"
Lục Đình Kiêu thở dài, bất đắc
dĩ thỏa hiệp: "Yên tâm, không có quan hệ gì, em không cần ngại
cô ta."
"Vậy tại sao có tin đồn anh là người
chống lưng cho Tô Dĩ Mạt? Tài nguyên của Tô Dĩ Mạt không phải
là được anh đặc cách cung cấp sao?" Ninh Tịch khó hiểu.
"Tôi chỉ chống lưng cho em."
Mặt Ninh Tịch nóng lên, nghiêm nghị nói:
"Nói chuyện tử tế! Không được thả thính!"
Lục Đình Kiêu cười khẽ,
"À..."
"Cũng không được phép cười!"
Lục Đình Kiêu cũng không trêu cô nữa, họ nhẹ một
tiếng trả lời: "Đúng là đặc cách nhưng tôi hoàn toàn trong sạch.
Sở dĩ làm như thế là bởi vì cô ta từng cứu Tiểu Bảo một mạng."
"Cái gì? Tiểu Bảo làm sao?" Ninh
Tịch hoảng hốt.
"Lúc trước vì muốn để Tiểu Bảo
tiếp xúc nhiều hơn với người khác, nên tôi thử cho nó đến trường, kết
quả thằng bé bị mất khống chế giơ chân bỏ chạy, suýt
chút nữa thì bị xe đâm... may mà lúc ấy có một chiếc xe khác lao
ra, đẩy chiếc xe kia ra xa nên cứu Tiểu Bảo một mạng. Sau thì tra ra người
trong chiếc xe kia chính là Tô Dĩ Mạt, cô ta uống rượu say nên mất tay
lái, ma xui quỷ khiến thế nào lại cứu được Tiểu Bảo..."
Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt: "Ôi má!
Tôi không biết nên nói là Tô Dĩ Mạt may mắn hay là Tiểu Bảo mạng lớn nữa! Ồ thế ra
là vì để trảơn cho cô ấy nên anh mới hạ lệnh như vậy?"
Ninh Tịch có thể hiểu được việc mà
Lục Đình Kiêu làm, cho dù việc Tô Dĩ Mạt cứu Tiểu Bảo chỉ là
chuyện ngoài ý muốn nhưng dù sao cô ta quả thật đã cứu Tiểu Bảo một mạng.
"Đúng vậy."
"Chẹp, người ta là chân chính cứu mạng Tiểu
Bảo đó! Sao lúc ấy anh không lấy thân báo đáp đi?"
Lục Đình Kiêu hạ gục Ninh Tịch chỉ bằng
một câu duy nhất: "Em cho là đối với ai tôi cũng sẽ lấy thân
báo đáp sao?"
Chương 254: Bây giờ là bao nhiêu phần trăm?
Hạ gục thôi còn chưa đủ, Lục Đình
Kiêu lại không chút lưu tình hạ thêm một đao: "Bây giờ là
bao nhiêu phần trăm?"
"Nói cho anh? Tôi đâu có ngu! Thôi
nhá, cúp máy đây! Trợ lí còn đang chờ tôi!" Ninh Tịch
vội vội vàng vàng cúp điện thoại.
Quả nhiên không nên có bất kì tiếp xúc
nào với Lục Đình Kiêu!
Bên kia, nụ cười trên mặt vẫn còn chưa
tan thì bỗng dưng một gương mặt to bự từđâu chạy tới u oán nói:
"Anh Hai ~ mau thành thật khai báo ~ có
phải anh đang có chuyện gì giấu em, đúng không?"
Lục Đình Kiêu nhướng mày: "Rõ lắm
sao?"
Lục Cảnh Lễ lập tức bịđả kích, thiếu
chút nữa thì ngã gục trên đất: "Hu hu hu! Quả nhiên anh có chuyện
giấu em, em là phụ tá đắc lực nhất của enh, là tiểu áo bông của anh!
Thế mà anh lại giấu em!"
"Không phải em rất giỏi đoán
sao?"
"Hứ! Đoán thì đoán!" Lục Cảnh
Lễ thong thả bước qua bước lại trong phòng, ba phút sau, đột
nhiên ngừng bước nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Hôm trước anh cố ý đưa
Tiểu Bảo đi... khi đó chỉ còn 2 ngày nữa là Ninh Tịch phải bắt đầu
quay lại làm việc, là vì đuổi kịp tiến độ nên chắc chắn sẽ rất
bận bịu... cho nên em đoán hai ngày này anh đã làm chuyện gì đó
cực lớn! Cực lớn... chẳng lẽ... là tỏ tình?"
Lục Đình Kiêu: "Tiếp tục."
Ý là tiểu gia đây đoán đúng?
Mắt Lục Cảnh Lễ sáng lên, tiếp tục nói:
"Vậy kết quả thế nào? Chắc chắn là không thành công rồi! Nếu
không sao anh có thểở công ty, lúc này phải ở trên giường mới đúng..."
Lục Đình Kiêu: "..."
Cuối cùng Lục Cảnh Lễ búng tay một cái,
dùng giọng điệu chắc chắn đưa ra kết luận: "Chân tướng chỉ có
một! Anh tỏ tình, Tiểu Tịch Tịch không đồng ý nhưng cũng không từ chối.
Cô ấy còn đang suy nghĩ, hơn nữa, khả năng cô ấy đồng
ý với anh là rất lớn! Cho nên tâm tình anh mới tốt như vậy!"
Lục Đình Kiêu nhìn thần thái sáng láng
của cậu em trai, khóe môi nhếch lên lộ ra một tia dịu dàng không dễ phát
hiện...
Tính tình anh tuy lạnh lùng, khó sống
chung với người khác, ngay cả quan hệ với cha mẹ ruột cũng rất
nhạt, nhưng duy chỉ có người em trai này thì lại khác, người khác tránh
anh, sợ anh, nhưng cậu em trai này lại cả ngày bám lấy anh. Anh có
làm mặt lạnh thì thằng nhóc này cũng không sợ, anh không thích nói thì nó lại tựđoán
mò, cứ thế mà dần dần đoán được chính xác tâm tư anh...
Anh vốn cho rằng có được cậu em như thếđã
là quá may mắn, nhưng không ngờ số mệnh lại để anh gặp Ninh
Tịch.
...
Ngày hôm sau.
Từ giữa hè đến đầu thu, đoàn
làm phim Thiên Hạ trải qua vô vàn trắc trở cuối cùng cũng bấm máy lại
một lần nữa.
Bởi vì kịch bản có thay đổi, nên những cảnh
của Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu giảm không ít, Ninh Tuyết Lạc với Ninh
Tịch vốn còn có ba cảnh quay chung với nhau nữa nhưng bây giờ cũng bay
theo gió luôn. Việc này cũng có nghĩa là từ giờ cô sẽ không cần
phải đụng mặt Ninh Tuyết Lạc ở trường quay nữa, điều này
khiến Ninh Tịch nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, rốt cuộc cũng có thể tập
trung quay phim rồi.
Cảnh quay hôm nay là chủ yếu là hai cảnh
quay quan trọng nhất của bộ phim, thế nên không chỉ có Lâm Chi
Chi mà Lôi Minh cũng đến.
Ninh Tịch với Giang Mục Dã gần như là đến
cùng lúc.
"Chào Giang sư huynh!" Ninh
Tịch ngọt ngào chào hỏi, ngoan ngoãn đổi từ "Giang tiền bối"
thành "Giang sư huynh."
"Ừ, chào sư muội!" Nhìn bộ dạng
bé ngoan của Ninh Tịch, da đầu Giang Mục Dã run hết lên, nổi cả da
gà.
Sau đó, khóe mắt anh liếc về phía
Lâm Chi Chi - đang đi ở bên cạnh Ninh Tịch...
Chương 255: Ai nói là người yêu cũ
Lâm Chi Chi đang nói chuyện với Lôi Minh, không hề chú
ý tới ánh mắt của Giang Mục Dã, sau khi nói xong thì quay ra dặn dò Ninh Tịch:
"Ninh Tịch, tôi với anh Minh cần thương lượng một số chuyện, em cùng
với sư huynh của em tập dượt một lượt trước đi."
"Dạ, chị cứ làm việc của
mình đi!"
Ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt Lâm Chi Chi xong,
Ninh Tịch lập tức khôi phục lại bộ dạng Tiểu ma vương, âm trầm nhìn Giang
Mục Dã, nói: "Chậc chậc chậc, lông vàng này... vừa nãy có thấy không? Tôi
còn lo hai người gặp nhau thì chị Chi Chi sẽ khó xử, kết quả chị ý
còn không thèm liếc mắt nhìn chú lấy một cái! Thật ngầu! Càng ngày tôi càng
thích chị ý!"
Giang Mục Dã trừng cô: "Rốt cuộc ai nói
cho bà cô ta là bạn gái cũ của tôi!"
Ninh Tịch chớp mắt: "Không phải chính
ông nói sao?"
"Biến! Tôi không có nhắc đến nha, tất
cảđều là do bà tự biên tự diễn!"
"Ai bảo ông cứ khiến người ta hiểu lầm
cơ..." Ninh Tịch lẩm bẩm sau đó con giun tò mò trong bụng trỗi dậy:
"Nếu không phải bạn gái cũ... vậy quan hệ của hai người là gì? Tại
sao ông lại e ngại chịấy như vậy?"
"Tôi e ngại cô ta lúc nào? Ninh Tiểu Tịch,
bà có thểđừng nghĩ vớ va vớ vẫn nữa được không!" Giang
Mục Dã thật sự sắp bị cô dày vò chết mất.
Vì muốn tìm hiểu sự tình, Ninh Tịch liền
mềm giọng trấn an: "Được rồi được rồi, vậy tôi không nghĩ lung
tung nữa, tự ông khai báo đi! Rốt cuộc là sao?"
"Sao trăng gì? Trước đây cô ta từng
là quản lí của tôi thôi!" Giang Mục Dã quơ quơ quyển kịch bản
trong tay.
Ninh Tịch trợn to mắt: "Không thể nào,
chị Chi Chi từng mang ông á?"
Giang Mục Dã trợ mắt lại: "Làm sao,
không được sao? Vẻ mặt của bà đây là sao hả?"
Ninh Tịch lắc đầu, thở dài nói:
"Cái này còn đáng thương hơn so với làm bạn gái cũ..."
Tính tình Giang Mục Dã dở dởương ương
thế nào đã là điều mà cả giới biết, không một trợ lý
nào có thể chịu được anh ta quá một tuần.
Lôi Minh có thể chịu được lâu như vậy
là vì tính cách của anh ấy vô cùng tốt, vô cùng có kiên nhẫn, cho nên mới
có thểở cạnh Giang Mục Dã lâu như vậy.
Biết Lâm Chi Chi với Giang Mục Dã không phải
loại quan hệđó thì Ninh Tịch thầm thở phào một hơi, nếu là thật thì thật sự là
lúng túng lắm đó.
Lúc này, Tiểu Đào chỉ huy một người
mang đến một cái ghế nằm siêu cấp sang trọng: "Chị Tịch, chị ngồi
cái này đi!"
Ở trong đoàn làm phim, loại đãi
ngộ này chỉ có nữ chính, nam chính, hoặc là những diễn viên có vị trí
tương đối cao mới được hưởng thụ. Trước đây Ninh Tịch nhiều lắm
chỉđược phân cho một cái ghếđể ngồi nghỉ thôi, không ngờ cũng có
một ngày lại được hưởng loại đãi ngộ này...
"Cám ơn nha, Tiểu Đào vất vả rồi!"
Ninh Tịch nói cám ơn.
Mặc dù Tiểu Đào vẫn luôn luyến tiếc quá
khứ nhưng lúc làm việc thì cô bé vẫn rất dụng tâm.
"Có tập không?" Ninh Tịch giơ quyển
kịch bản hỏi, kiên quyết thi hành mệnh lệnh cao cả của quản lí.
"Tập cái rắm! Tối qua ông đây chơi
game cảđêm không ngủ! Ngủ bù cái đã! Đừng có quấy rầy tôi!"
Giang Mục Dã nói xong liền dùng quyển kịch bản úp lên mặt đi ngủ.
"..." Ninh Tịch im lặng thắp một
nén hương cho Lôi Minh, xong rồi lại vui mừng thay cho Lâm Chi Chi, may là chịấy đã
thoát khỏi biển khổ!
Chương 256: Ta là người đàn ông của nàng
Lúc Giang Mục Dã trang điểm cũng chẳng thèm dậy, ngủ thẳng
tới lúc bắt đầu quay.
Đạo diễn Quách đã gọi mọi người tập hợp lại để quay
mà con hàng này vẫn còn ngủ, Ninh Tịch không nhìn được nữa, đạp cái
ghế của Giang Mục Dã một cái.
Lúc này Giang Mục Dã mới chậm rãi tỉnh dậy.
Cảnh này là một cảnh quay về chiến trường.
Sau khi vị huynh trưởng cuối cùng của Mạnh
Trường Ca bị hôn quân và Hiền phi hại chết, Tiểu bá vương - Mạnh Trường Ca
trưởng thành chỉ sau một đêm, khoác áo giáp lên xông ra chiến trường,
bắt đầu kiếp sống quân nhân dài đằng đẵng...
Phủ tướng quân gặp chuyện, thành Trường
An liền mất đi Tiểu bá vương.
Sau khi Mạnh Trường Ca rời đi, Tôn Hoán
Khanh cuối cùng cũng nhìn rõ được tình cảm của mình, liền dứt khoát đuổi
theo Mạnh Trường Ca ra chiến trường, trở thành một quân y.
Thông thường các cảnh quay sẽđược quay theo
tình hình, chứ không phải dựa theo mạch của nội dung. Cho nên cảnh quay
ngày hôm nay nhảy thẳng đến quãng thời gian bảy năm sau, Mạnh Trường Ca lập được
chiến công hiển hách, thậm chí còn vượt qua cả cha và anh trai.
Hôn quân lại tiếp tục bị gian thần và Hiền
phi xúi giục, bắt đều kiêng kỵ Mạnh Trường Ca, hơn nữa còn đưa
ra yêu cầu bắt nàng phải giao ra binh quyền một lần nữa, thậm chí còn ép Mạnh
Trường Ca gả cho Thập Nhị hoàng tử vô năng, lấy điều này áp
chế nàng.
Tất nhiên Mạnh Trường Ca không nghe theo.
Vì vậy, trong một lần đại chiến, nàng gặp
phải tình cảnh giống y như những gì các ca ca mình phải trải qua, không chết
trên tay quân địch mà lại chết trên tay... người của mình.
Đối địch đại quân hùng mạnh nhưng lương
thảo lại không đủ, viện quân cũng chậm chạp không tới...
Cuối cùng cái gì nên đến cũng đến.
Lúc này trong trường quay, tất cả các
nhân viên đã tập hợp đầy đủ, các phóng viên cũng bắt đầu đông
lên.
Người khẩn trương nhất không ai khác chính
là đạo diễn Quách Khải Thắng, lần này nếu xảy ra vấn đề gì nữa
thì ông ta thật muốn đập đầu tự tử luôn cho rồi!
Ninh Tịch tất nhiên là không lo lắng gì, nhưng
vừa nãy thấy Giang Mục Dã cứ ngủ mãi, trạng thái tinh thần có vẻ không
tốt lắm khiến cô cũng lo lắng theo.
"Ok! Mọi người chuẩn bị! Bắt đầu!"
Quách Khải Thắng vừa hô ánh mắt Ninh Tịch liền
lập tức thay đổi.
Xác chết rải rác khắp chiến trường, đồng đội
chỉ còn lại không tới một trăm người, Mạnh Trường Ca toàn thân dính máu,
hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đầy sát khí, giống như một món
hung khí biết đi lại, gặp thần sát thần, gặp phật giết phật.
Ngay lúc nàng không thể chống đỡ nổi
nữa thì sau lưng xuất hiện một kẻđánh lén đang chuẩn bị tấn công
nàng...
"Trường Ca! Cẩn thận!" - Một người mặc
trường sam xông tới lớn tiếng nhắc nhở.
Nhờ sự nhắc nhở của người kia,
Mạnh Trường Ca mới có thể tránh thoát được đòn hiểm, nhưng vừa
thấy rõ được người tới là ai thì lập tức nổi giận, dùng bàn tay nhuốm máu
túm lấy cổ áo của người đó: "Ai cho ngươi tới đây? Cút ngay
cho lão tử!!!"
Vẻ mặt Tôn Hoán Khanh quyết tuyệt:
"Ta không đi! Chết thì cùng chết!"
Mạnh Trường Ca ném mạnh gã ra xa, vẻ mặt
giễu cợt khinh thường: "Ta bảo ngươi cút thì cút đi! Một tên tiểu bạch
kiểm trói gà không chặt mà cũng muốn chết cùng lão tử!"
Tôn Hoán Khanh đứng lên, dùng ngân châm
phá nát cổ họng của một người, máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt trắng
nõn, trong đôi mắt chẳng còn sự nhân từ của một vị thầy thuốc
nữa mà chỉ còn lại sát ý tận trời.
"Bây giờ thì sao?" Tôn Hoán
Khanh quật cường hỏi.
Mạnh Trường Ca quay đầu đi --- Cái
khoảnh khắc này trên mặt Ninh Tịch sẽ phải thể hiện vô số vẻ mặt
tâm tình phức tạp.
Cuối cùng, Mạnh Trường Ca chỉ thở dài:
"Ngươi... thôi, ngươi đã muốn thì ta cũng không cản... nhưng đừng
hy vọng ta sẽ phân tâm bảo vệ ngươi!"
Giang Mục Dã đưa tay ra, nhẹ nhàng
lau đi một vệt máu trên mặt Ninh Tịch, vẻ mặt dịu dàng lưu luyến
nhìn cô --- ở nơi binh đao loạn lạc tràn đầy máu tươi như cái
chiến trường này, Tôn Hoán Khanh giống như một đóa Bạch Liên đang
nở rộ: "Trường Ca, ta là người đàn ông của nàng, hãy để ta
bảo vệ nàng."
Chương 257: Kỹ năng biến thái
"Cắt!!!!"
Chỉ một lần liền thông qua!!!
Tiếng vỗ tay ào ào như sấm dậy, các
phóng viên là người vỗ tay lớn nhất.
Cảnh quay này vừa là cảnh hành động vừa
là cảnh tình cảm, có thể nói là vô cùng có chiều sâu, không ai nghĩ chỉ một
lần đã qua.
"Trời ơi! Giang Mục Dã đẹp trai
chết tôi! Tôi còn tưởng lần này anh ấy diễn vai đại phu chân yếu tay
mềm sẽ rất phá hình tượng! Ai ngờ lại tuyệt như vậy!"
"Đúng vậy đúng vậy! Lần này coi nhưđã
lật đổ hình tượng một màu trước đây của Giang Mục Dã! Có cảm
giác như khả năng diễn xuất của anh ấy đã có bước tiến lớn!
Bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm nam chính là ai, tôi chỉ muốn xem cảnh
của Tôn đại phu nhà tôi thôi!"
"Nhất là câu nói cuối cùng --- "Ta
là người đàn ông của nàng ", trời ơi, thâm tình quá!"
"Tôi cũng thấy thế tôi cũng thấy thế,
trước đây lúc xem phim của Giang Mục Dã với mấy câu thoại như này cứ thấy
thiếu thứ gì đó, bây giờ rốt cuộc đã biết --- là tình cảm!
Giang Mục Dã lần này đã đưa được tình cảm vào diễn xuất rồi!"
...
Quách Thắng Khải vô cùng kích động, tí nữa
thì bật khóc, ôm chặt lấy phó đạo diễn thành một cục.
Quá cảm động!
Không ngờ sẽ thuận lợi như vậy!
Phản ứng của các phóng viên cũng cực tốt!
Khởi đầu vô cùng thuận lợi!
Trong khu nghỉ ngơi của diễn viên.
Giang Mục Dã đắc ý hừ hừ: "Thế nào?
Tôi đã bảo là không có vấn đề gì! Mấy người cứ thích lo
hão!"
Ninh Tịch khinh thường quát "Ngưng"
một tiếng: "Đó là bởi vì hôm nay em zai được diễn với chịđây, nếu là
người khác, lấy cái trạng thái như phân chó trát tường này của em ít nhất
cũng phải NG 20 lần, tin không?"
"Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa đi!
Nếu là người khác... nhiều lắm tôi cũng chỉ NG 19 lần thôi!" Giang Mục
Dã một nhăn nhởđáp trả.
Đương nhiên là Giang Mục Dã biết, anh có thể diễn được
như thế tất cả là do Ninh Tịch!
Bản lĩnh của Ninh Tịch không chỉ có mình
áp diễn mà còn có thể khiến đối phương nhập vai trong nháy mắt, chỉ quay đúng
một lần là qua.
"Chẹp, Ninh Tiểu Tịch, kỹ năng này của
bà đúng là biến thái thật..."
"Ông mới biến thái!"
...
Hai người đang cãi nhau hăng say thì Lôi
Minh với Lâm Chi Chi tiến vào.
Lôi Minh vô cùng kích động, vui vẻđưa đồăn
thức uống cho Giang Mục Dã: "Không tệ không tệ, hôm nay Mục Dã biểu
hiện quá tốt! Hoàn toàn vượt qua dựđoán của anh! Nhất định phải giữ vững
phong độđấy!"
Thấy Giang Mục Dã được khen ngợi, Ninh
Tịch mất hứng, dùng vẻ mặt như bé con đòi kẹo nhìn Lâm Chi Chi:
"Chị Chi Chi, em thì sao?"
Mặc dù Lâm Chi Chi không kích động như Lôi
Minh, nhưng vẻ mặt cũng rất hài lòng: "Không tồi, nhưng đừng có
vội thỏa mãn, lát nữa mới là cảnh bước ngoặt."
"Dạ~!" --- Hai chữ "không
tệ" đã đủđể Ninh Tịch thỏa mãn.
Giang Mục Dã liếc Lâm Chi Chi một cái,
sau đó quay đầu đi nhỏ giọng lầm bầm: "Không ngờ mấy
năm không gặp, cọp cái lại học được cách nói năng dịu dàng! Trước kia chưa
từng thấy cô dịu dàng với tôi như thế lần nào!"
Lúc này, Lâm Chi Chi mới thèm nhìn anh ta lấy
một cái, mặt không đổi sắc nói: "Đổi vị trí mà nghĩ xem, nếu
như cậu là tôi lúc đó, vậy cậu có thể dịu dàng nổi không?"
"..." Giang Mục Dã nghẹn họng.
Đậu mé! Lúc đó anh thật sự oái ăm
như thế sao?
Hình như... hình nhưđúng là như vậy...
bây giờ cũng không khá khẩm hơn được là bao...
Nếu như anh là Lâm Chi Chi thì anh chắc cũng
sẽ tự tế mình lên mất...
Lúc này phía bên ngoài, tất cả các phóng
viên đều nhao nhao lên muốn được phỏng vấn Ninh Tịch với Giang Mục
Dã. Đạo diễn không còn cách nào khách đành tỏ ý sau khi quay
xong sẽ sắp xếp cho bọn họ phỏng vấn, như vậy mới dẹp yên được đám
người...
Chương 258: Luyện như thế nào để thành một đời
yêu phi?
Nghỉ ngơi một lát, cảnh quay thứ hai bắt đầu.
Tại sao lại nói chọn cảnh quay này làm bước
ngoặt của bộ phim?
Bởi vì nó là cảnh ngược nhất của bộ phim,
là cao trào của toàn bộ nội dung, là bước ngoặt trọng yếu nhất của việc Mạnh
Trường Ca trở thành yêu phi. Không chỉ có thế, nó còn ảnh hưởng
trực tiếp tới việc nhìn nhận hình tượng nhân vật Mạnh Trường Ca sau này sẽ như nào
trong mắt khán giả.
Bởi vì thực lực hai bên chênh nhau quá xa, nên
trận chiến này, Mạnh Trường Ca thua.
Nàng trơ mắt nhìn đồng đội cùng
vào sinh ra tử bị quân địch dẫm nát dưới vó ngựa, trơ mắt
nhìn đệđệ bảo bối bị kẻ thù chém bay đầu...
Mạnh Trường Ca cùng Tôn Hoán Khanh bị lạc
nhau trong lúc chiến đấu, chờ lúc nàng tìm được người thì cũng đúng
lúc thấy được cảnh tượng Tôn Hoán Khanh bị quân địch vạn tiễn
xuyên tâm...
Thậm chí không kịp nói một lời từ biệt...
"Hoán Khanhhhhhhhh..."
Sợi dây chống đỡ cuối cùng trong
lòng Mạnh Trường Ca đã đứt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy
kinh hoảng, nàng phóng như bay tới đó.
...
Mạnh Trường Ca thẫn thờ ngồi nhìn thi thể cắm đầy
mũi tên, gào lên một tiếng tuyệt vọng: "AAAAAAA..."
Hai dòng lệ nóng lăn xuống gò má
dính đầy máu...
Cảnh này Ninh Tịch diễn nhập tâm đến nỗi
khiến tất cả phải nín thở theo dõi, bọn họ dường nhưđã bị cô
lôi vào dòng cảm xúc của Mạnh Trường Ca.
Cảnh tiếp theo, Mạnh Trường Ca nâng kiếm
lên, điên cuồng giết những tên địch còn lại.
Bởi vì khí thế của Mạnh Trường Ca quá mức
khủng bố, chấn nhiếp toàn bộ kẻđịch, gần một trăm tên địch còn sót lại
nhanh chóng bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của nàng...
Đoạn này Ninh Tịch không sử dụng diễn
viên đóng thế, mà tự mình diễn, tâm trạng hỗn loạn tuyệt vọng kết hợp
với những động tác võ thuật đẹp mắt tạo nên một khung cảnh bi tráng
vô cùng.
Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, trên chiến
trường mờ sương, chỉ còn lại một người sống sót cuối cùng - Mạnh Trường
Ca.
Máu tươi rải khắp nơi, xác chết chồng tầng tầng
lớp lớp, quân kì rách nát bay phấp phới trong gió...
Mạnh Trường Ca lảo đảo che ngực, kiệt sức
quỳ xuống đất thở hổn hà hổn hển.
Nàng cố gắng bò tới bên cạnh người
kia, đem đầu gã lên trên đùi mình, thay gã lau đi những vết
bẩn trên mặt --- Vẻ mặt hoàn toàn chết lặng.
Khoảng lặng này là lúc lên phim sẽđược biên tập
dàn dựng đan xen những cảnh quay về kỉ niệm trước kia của hai người,
nhưng mà nhờ khả năng diễn xuất của Ninh Tịch, tất cả mọi người
dù không nhìn thấy những cảnh kí ức đan xen đó cũng không cảm thấy
khoảng lặng này có gì không ổn. Không những thế mà còn dựa vào biểu cảm
của cô mà cùng cô nhớ lại những kỉ niệm với Tôn Hoán Khanh kể từ khi
hai người họ gặp nhau...
Một lát sau, cảnh hồi tưởng ngừng lại.
Ánh mắt trống rỗng của Mạnh Trường Ca bỗng
nhiên chuyển động, nhìn về phía xa xăm ---- Cái nhìn kia, tựa như nhìn
xuyên qua chiến trường, xuyên qua thảo nguyên ngàn dạm, nhìn qua sa mạc mịt mù,
hướng thẳng tới kinh thành phồn hoa, lại xuyên qua cửa cung cấm tiến vào bên
trong hoàng cung sơn son thiếp vàng rồi dừng lại trên người hôn quân cùng gian
phi...
Phảng phất như có một trận gió xem lẫn
máu tanh thổi mạnh tới, Mạnh Trường Ca nâng cằm lên, nhắm hai mắt lại.
Qua một lúc lâu, đôi mắt đỏ ngầu
như máu của nàng chậm rãi mở ra, như cánh hoa đào nở rộ trong
mùa đông giá lạnh.
Quỷ dị nhưng lại đẹp đến
nao lòng.
Cái khoảnh khắc đó, vị tướng quân hết
lòng vì quốc gia đã tan biến thay vào đó là một thế hệ yêu
phi hại nước hại dân được sinh ra.
Cha của nàng, tam vị huynh trưởng của
nàng, đệđệ bé bỏng của nàng, đồng đội của nàng, người nàng
yêu... tất cảđều chết trên chiến trường... nhưng vị Thánh thượng mà nàng,
mà Mạnh gia nguyện trung thành lại từng bước một đẩy người thân và nàng
vào chỗ chết...
Cái thiên hạ này, quốc gia này còn có cái
gì đáng giá để nàng bảo vệ???
Nếu đã như vậy... vậy thì... phá hủy đi!
Chương 259: Thật đáng sợ!
Sựđau buồn cùng hận thù tột cùng của Mạnh Trường Ca, Ninh
Tịch chỉ dùng một nụ cười hắc hóa đã có thể diễn tả toàn
bộ.
Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cho đến
khi cảnh quay kết thúc, mọi người vẫn không phát ra chút thanh âm nào, thậm chí
không dám thở mạnh, rất sợ sẽ quấy rầy đến linh hồn tuyệt đẹp đang đau
buồn kia.
Có người còn đỏ hốc mắt, nước mắt chảy
ra mà cũng không biết.
Cho đến khi đạo diễn Quách Thắng Khả ra
hiệu cảnh quay kết thúc, mọi người mới giật mình tỉnh lại từ cảm
giác đau buồn.
"Ôi trời, không ngờ tôi chỉđứng
xem ở hậu trường thôi mà cũng khóc!"
"Ô ô ô, tôi cũng khóc tôi cũng khóc! Trái
tim nhỏ bé của tôi, thật đau lòng quá! Tôn đại phu! Tôn đại
phu của tôi chết rồi!"
"Kĩ năng diễn xuất của Ninh Tịch
quá trâu. Đệch! Bây giờ tôi mới biết hóa ra mấy tin đồn trước
kia chỉ là nhảm nhí! Cũng hiểu rõ tại sao Quách Khải Thắng lại bất chấp ý
kiến dư luận mà chọn cô ấy!"
"Tại sao Ninh Tịch không phải nữ chính?
So với Thượng Quan Ánh Dung miệng đầy nhân nghĩa nhưng bánh bèo kia thì
nhân vật Mạnh Trường Ca này có chiều sâu hơn nhiều!"
...
Phòng hóa trang sau hậu trường.
Sau khi tẩy trang xong, cảm giác bi thống,
tiêu điều của Ninh Tịch vẫn chưa tan hết, đến nỗi Tiểu Đào đến đưa
cơm cũng không dám tới gần cô.
Lúc này, đột nhiên Giang Mục Dã đẩy
cửa đi vào thấy thếđành bảo: "Để cơm đó đi, đừng để ý
cô ấy, một lát là tốt thôi."
"Vâng." Tiểu Đào lúc này mới bỏ hộp
cơm xuống co giò chạy --- Bộ dạng này của Ninh Tịch thật đáng sợ, cứ như bị ai
nhập vào.
Chừng năm phút sau, Ninh Tịch giải trừ trạng
thái nhập hồn, tỉnh táo lại.
Duỗi người, vặn cổ một cái, ai oán nói:
"Mẹ kiếp! Lần này nhập vai sâu quá, suýt chút nữa không ra được!"
Giang Mục Dã trầm mặt: "Thôi đi bà?
Người khác diễn đến trình độ này có khi vài tháng còn chưa
ra được! Ai đen thì ám cảđời mà phát điên! Bà chỉ dùng có
tiếng đã bò ra được, thế là giỏi lắm rồi!"
Cảnh quay kia, Giang Mục Dã vẫn đang
trong trạng thái "chết" nên không được tận mắt nhìn thấy, mới
lúc nãy còn cố ý đi xem cảnh quay lại, mẹ nó, quá rung động!
Cái cảnh Mạnh Trường Ca lau mặt cho Tôn Hoán
Khanh cũng suýt chút nữa khiến anh nghĩ rằng Ninh Tịch yêu anh đến
sông cạn đá mòn!
"Xì, chị Chi Chị của tôi đâu?
Tôi còn chưa hỏi đánh giá của chịấy đây!" Ninh Tịch nóng ruột hỏi.
Vừa dứt lời thì Lâm Chi Chi đẩy cửa đi
vào, nhìn đồng hồ một cái, vẻ mặt vội vã nói: "Ninh Tịch,
buổi chiều tôi phải về công ty, một mình em không có vấn đề gì
chứ?"
"Ah? Chị phải đi rồi!"
Ninh Tịch có chút mất mát.
"Bởi vì ởđây đã không cần tôi nữa
rồi." Hiếm khi Lâm Chi Chi lộ ra một nụ cười.
Ninh Tịch nghe vậy thì chấn động, không
thể nghi ngờ, đây chính là sự tín nhiệm cùng công nhận lớn nhất đối
với cô!
"Vậy chị cứ bận chuyện của chịđi!
Em sẽ tự lo thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời!"
"Ừ, có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi."
"Dạ, để em tiễn chị!"
...
Ninh Tịch tiễn Lâm Chi Chi về xong quay
trở lại, Giang Mục Dã khinh bỉ: "Nhìn cái bộ dạng nịnh hót của
bà kìa!"
Ninh Tịch cũng trả lại cho anh ta một ánh
mắt khinh bỉ: "Hừ hừ, đang ghen tị quan hệ tốt đẹp
của tôi với chị Chi Chi chứ gì! Nhắc tới tôi còn muốn cảm ơn
ông đấy, có thử qua một tên cặn bã như ông, nên chịấy mới càng
quý trọng bé ngoan biết nghe lời như tôi đây!"
Giang Mục Dã cười lạnh một tiếng, biểu tình như thểđang
nói Ninh Tịch, bà quá ngây thơ rồi: "Bà cứđắc ý đi! Khổ sởđang
chờ bà ở phía sau đấy! Bà cho là Lâm Chi Chi kia hiền lành
như vẻ ngoài của cô ta sao? Đến lúc bị hành hạ cho kêu
cha gọi mẹ thì đừng trách tôi không nhắc nhở bà!"
Chương 260: Tiêu chuẩn kén chồng của Ninh Tịch
̣ch
Kế hoạch hôm nay vốn là dành cả ngày để quay
hai cảnh này, nhưng do tất cả chỉ cần một lần là qua, cho nên hoàn
thành trước dự tính cả nửa ngày.
Vì vậy, thời gian cho buổi phỏng vấn cứ thế mà được
tăng thêm.
Ninh Tịch với Giang Mục Dã cũng rất phối hợp
trả lời hết các vấn đề, chưa kể các phóng viên cũng rất nể mặt,
không hỏi các vấn đề quá nhạy cảm.
Thấy không khí có vẻ tốt, phỏng vấn xong
các vấn đề liên quan đến bộ phim, các phóng viên bắt đầu
thử dò hỏi một ít vấn đề riêng tư.
Phóng viên: "Mục Dã, có một vấn đề mà
lần nào cũng có người hỏi, lần này tôi cũng không ngoại lệ, xin hỏi một câu,
anh thích mẫu con gái như thế nào? Có thích kiểu con gái mạnh mẽ, chủđộng
như Mạnh Trường Ca không?"
Giang Mục Dã chống cằm suy nghĩ một chút:
"Trước đây tôi thích kiểu con gái như chim nhỏ nép vào người,
sau này lớn hơn một chút thì lại thấy kiểu con gái mạnh mẽ, chủđộng như Mạnh
Trường Ca cũng rất hấp dẫn."
Hỏi Giang Mục Dã xong, phóng viên thuận lý
thành chương quay sang hỏi Ninh Tịch: "Vậy Ninh Tịch thì sao, cô thích mẫu đàn
ông như thế nào? Hoặc nói, tiêu chuẩn chọn bạn đời là như thế nào?
Có thể nói cho mọi người biết một chút sao?"
Ninh Tịch có chút đau não, bởi vì một vấn đề này
có vẻ rất bình thường với người khác nhưng cô thì không.
Một người theo chủ nghĩa độc thân, cũng
chưa từng có suy nghĩ muốn kết hôn thì có tiêu chuẩn gì đây?
Chỉ có điều, khi các phóng
viên đặt câu hỏi này, hình bóng chợt lóe lên trong đầu cô lại là...
Ninh Tịch lắc đầu một cái, tập trung
tinh thần trả lời vấn đề của phóng viên.
"Tiêu chuẩn bạn đời à, chắc là xấp xỉ tầm
tuổi tôi, có chung sở thích và chí hướng với tôi!" May là Ninh Tịch
sớm có chuẩn bị nên cứ dựa theo kịch bản mà trả lời.
Ừ, câu trả lời này rất hợp lí cũng không
có vẻ qua loa lấy lệ, chắc là không tìm ra lỗi gì.
Nhưng đúng lúc này, một nữ phóng
viên kích đột nhiên kích động nói: "Những tiêu chuẩn cô vừa nói,
thì Giang Mục Dã chiếm ít nhất hai tiêu chuẩn! Thứ nhất, tuổi của Giang Mục
Dã xấp xỉ với cô, thứ hai, hai người đều là diễn viên, chắc chắn
có chung chí hướng! Còn về sở thích thì chưa xác định được
nhưng chỉ cần đạt được 2 tiêu chuẩn vậy khả năng
thành đôi cũng rất lớn!"
Khóe miệng Ninh Tịch co giật, vội vàng lấp liếm
cho qua: "Ha ha, đúng là rất phù hợp tiêu chuẩn của tôi! Nhưng quan
trọng vẫn phải xem duyên phận chứ!"
Giang Mục Dã ngồi bên cạnh cũng giúp đỡ di
chuyển vấn đề: "Mọi người đừng nghe cô ấy giải thích, giải
thích chính là che dấu, thật ra thì cô ấy đang lấy sư huynh
tôi đây ra làm tiêu chuẩn đấy!"
Ninh Tịch tiếp lời Giang Mục Dã: "Sư huynh,
sư huynh tự luyến như vậy, fan của sư huynh có biết
không?"
...
Hai tiếng sau, buổi phỏng vấn kết thúc.
Mặc dù hai cảnh quay hôm nay rất khiến người
ta rung động, nhưng vì tính bảo mật mà không thể phát tán ra được.
Bất quá cắt một vài đoạn cảnh quay ngắn thì vẫn được.
Hơn nữa, lần phỏng vấn này cũng vô cùng thuận
lợi, nội dung phong phú, Ninh Tịch với Giang Mục Dã phối hợp rất ăn ý kể cả trên
phim lẫn thực tế, thế nên tất cả các phóng viên đều vui vẻ, hài
lòng ra về.
Sau khi các phóng viên rời đi, Ninh
Tịch đứng dậy vươn người: "Mệt chết tôi! Cuối cùng cũng đánh trận
xong! Tôi phải về khách sạn ngủ một giấc đã!"
Giang Mục Dã liếc cô một cái: "Khách sạn?
Sao bà lại ở khách sạn?"
Ninh Tịch đảo mắt nhìn kịch bản thở dài
thườn thượt: "Cảnh quay về sau của tôi nặng bao nhiêu ông cũng biết,
có không ít cảnh phải diễn cảđêm, chạy tới chạy lui quá tốn sức, cho nên tôi với
chị Chi Chi bàn bạc với nhau quãng thời gian này ở tại đoàn
phim luôn."