CHƯƠNG 241 - 250
Chương 241: Dạy Đại ma vương tán gái
Trực giác nói cho anh biết… người này chính
là YS, kẻ mà Ninh Tịch nói rằng hắn ta rất nguy hiểm nhưng cô vẫn tin rằng
hắn sẽ không làm tổn thương cô…….
Lục Đình Kiêu ngẩn người nhìn chằm chằm
vào nửa khuôn mặt của người đàn ông đó rất lâu, trong đầu chợt
loé lên cái gì đó nhưng lại lướt đi rất nhanh, anh không kịp bắt lấy
nó.
Tại sao anh lại cảm thấy người này… có chút
quen quen nhỉ.
Chẳng lẽđó lại là người mà anh biết…
“Lục Đình Kiêu, bên này tôi sắp xong rồi!
Anh xong chưa?” Ninh Tịch kéo một cái valy rất to, nghiêng đầu hỏi.
“Ừ, xong rồi đây.” Lục Đình Kiêu thản
nhiên đặt bức ảnh vào chỗ cũ.
Khoảng 10 phút sau, Ninh Tịch tay xách nách
mang, bao lớn bao nhỏ xuống lầu.
Sau đó, cuối cùng thì cô cũng biết tại
sao Lục Đình Kiêu lại khẳng định là chứa được hết.
Một cái xe Lincol dài đang đỗởđó.
Ha hahaha….
Cái thế giới giàu có vô nhân tính này…
Ninh Tịch vội vàng đè thấp vành mũ xuống
dùng tốc độ nhanh nhất có thể cẩn thận nhét hết tất cả mọi
thứ vào xe, sau đó thúc giục tài xế mau chóng lái xe.
Bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô cũng
không kịp hoá trang, thế này mà để người ta bắt gặp tuyệt đối
sẽ là một tin giật gân!
Chị Chi Chi đã dặn dò cô trong khoảng
thời gian này tuyệt đối phải cẩn thận từng li từng tí, bởi vì bây giờ mọi
người đều đã biết đến cô, nếu lại có scandal nữa sẽ làm cho
công chúng phản cảm.
Lục Đình Kiêu dường như nhận ra sự lo
lắng của cô, anh nói: “Đừng lo, đám phóng viên đó đều biết biển
số xe.”
Ý của anh là, phóng viên tuyệt đối sẽ không
dám trêu chọc vào chủ nhân của chiếc xe.
“Ồ… Thế à…” Cô lại lo hão rồi, Đại
ma vương trước giờ hành sự luôn tình toán tỉ mỉ.
Trên đường đến căn hộ mới của
Thịnh Thế cấp cho, Lục Đình Kiêu đột nhiên gọi cô: “Ninh Tịch.”
Ninh Tịch đang nghĩ ngợi lung tung
ngẩng phắt lên: “Hả? Sao thế?”
Lục Đình Kiêu chống tay lên trán nhìn cô
bằng một ánh mắt sâu thẳm: “Tôi hình như nhớ em đã từng nói rằng,
nếu như tôi muốn theo đuổi ai đó... em có thể dạy tôi.”
Trong đầu Ninh Tịch ‘đùng’ một tiếng, cô
khẽ nguyền rủa một câu sau đó cười gượng nói: “Tôi… tôi nói thế à? Đâu
có đâu
nhỉ? Ha ha ha ha ha…..”
“Em không chỉ nói mà còn bảo rằng đảm
bảo dạy là biết. Chính là vào cái hôm chúng ta đến căn hộ của em
lấy đồ gia vị... thuận tiện lấy quà sinh nhật bạn trai cũ của em
tặng, em nói rằng cách theo đuổi phụ nữ của hắn ta quá vụng về,
bảo tôi đừng có học theo hắn.” Lục Đình Kiêu nhắc cho cô nhớ lại
từng chi tiết một cách chuẩn xác.
Ninh Tịch quả thật muốn tát cho mình một
phát, ai bảo mày nhanh mồm nhanh miệng! Ai bảo mày phát biểu lung tung! Đúng
là tự chui đầu vào rọ!
“Vậy bây giờ anh đã có cô gái nào muốn
theo đuổi chưa?” Ninh Tịch đành phải mặt dày hỏi tiếp.
“Có…” Lục Đình Kiêu gật đầu, đôi
mắt đen nhánh sáng lấp lánh như bầu trời sao nhìn cô như thểđang
nhìn cả thế giới: “Thế nên, hãy dạy tôi.”
Oh shit! Dạy cái đầu anh ấy!
Anh chỉ cần dùng ánh mắt này đi nhìn
bất kì một cô gái nào, bọn họ sẽ ngay lập tức nhào đến! Còn cần
theo đuổi làm cái quái gì nữa?
Hết cách rồi, chính mình nói ra... có khóc cũng
phải thực hiện…
Ninh Tịch chỉ có thể ho khẽ một
cái tỏ vẻ mình chẳng biết cái gì hết nói: “Trên mạng có một câu như thế này:
Nếu như cô ấy chưa có kinh nghiệm sống nhiều hãy đưa cô ấy đi
ngắm nhìn hết phồn hoa chốn nhân gian; nếu trái tim cô ấy đã tang thương,
khô cạn hãy đưa cô ấy đi ngồi vòng quay ngựa gỗ. Đại ý của
câu này là nhất định phải “bốc thuốc đúng bệnh!”. Không biết cô gái
mà anh thích là người như thế nào?”
“Cô ấy….” Lục Đình Kiêu ngập ngừng một
chút như thểđang suy tư, vài phút sau làn sương lạnh trôi nổi trong đôi
mắt tan đi như tuyết đầu xuân, khoé mắt hiện lên sự dịu
dàng: “Cô ấy lúc thì có vẻ lõi đời nhưng có lúc lại rất ngây
ngô, cô ấy bướng bỉnh cứng đầu, không chịu gò bó nhưng lại rất lương
thiện, dịu dàng, cô ấy trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn giữđược
bản tính ban đầu… cô ấy là người con gái tốt đẹp nhất mà tôi từng
gặp!”
Chương 242: Vậy thì nhổ luôn củ cải đó đi
Lõi đời nhưng cũng lại ngây ngô...
Bướng bỉnh, không chịu gò bó nhưng cũng rất lương
thiện, dịu dàng…
Trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn
giữđược bản tính ban đầu…
Là cô gái tốt đẹp nhất……
Ôi ôi! Trái tim thiếu nữ của lão phu!!!!
Ninh Tịch ôm ngực, tim cô đang đập điên
cuồng, suýt chút nữa thì ngã gục xuống đất rồi.
Ai mà chẳng thích được người khác khen…
Huống chi Lục Đình Kiêu lại khen rất chân
thành lại có kĩ thuật nữa, toàn nhắm trúng những chỗ mềm yếu nhất
trong lòng cô.
Con người của Lục Đình Kiêu không phải là
nên cao ngạo, lạnh lùng, cấm dục, không quan tâm đến ba cái chuyện tình cảm
vớ vẩn chứ? Ăn nói ngọt ngào như thế thật không khoa học!
Nhìn Đại ma vương vẫn đang nghiêm
túc đợi cô xuất chiêu…
Ninh Tịch thật sự hận không thể quỳ xuống
dập đầu ba cái xin buông tha!
Đại thần mãn cấp như anh mà còn cần tôi dẫn
dắt à!
Ninh Tịch lại khẽ ho một cái tỏ ra
ta đây từng trải, ngữđiệu sâu sắc nói: “Boss đại nhân, thứ cho
tôi nói thẳng, thực ra với
điều kiện và ngộ tính của anh, căn bản là
không cần tôi dạy. Nếu như với điều kiện của anh mà đối phương vẫn
chưa động lòng, vậy chỉ có một khả năng.”
Lục Đình Kiêu nghe vậy liền để tay
xuống, đôi mắt khẽ nheo lại hỏi: “Khả năng gì?”
Ninh Tịch hít một hơi thật sâu, nói nhưđinh đóng
cột: “Anh không phải là kiểu người mà cô ấy thích!”
“Không phải kiểu mà cô ấy thích?...”
--- Đi kèm câu này còn có một trận gió lạnh lẽo từ sông băng ở Bắc
Cực thổi tới.
Ninh Tịch nuốt nước bọt đánh ực, cố gắng đối
mặt với ánh mắt sắc như dao của Đại ma vương, gật đầu chắc nịch:
“Đúng thế, ông bà chả phải hay nói: "Củ cải hay rau xanh, là tuỳ vào
sở thích mỗi người" sao, người thích củ cải thì dù rau xanh có tốt đẹp đến
mấy cũng không có khả năng thích rau xanh được!”
Những ngón tay của Lục Đình Kiêu đánh
nhịp lên thành tay vịn rất có quy luật, trầm mặc khoảng ba giây, anh từ từ nói:
“Nếu như tôi xác định tôi là củ cải thì sao?”
Ninh Tịch: “………..!!!”
Oh fuck!
Cái gì mà anh xác định anh là củ cải!
Anh chắc chắn bà đây thích anh đến vậy
à! Anh có cần ….. thông minh đến thế…. không...
“Vậy… vậy có lẽ cô ấy đã thích
củ cải khác rồi thì sao? Một cây củ cải có một cái hố cho
riêng mình, cái hố mà đã có củ cải rồi, đương nhiên là những
cây củ cải khác có tốt đến mấy cũng không chứa chấp nổi nữa nha!”
Ninh Tịch tự so mình với củ cải mà khoé miệng cứng đờ, không dưng
tại sao lại lôi củ cải ra để so sánh làm gì thế không biết…….
“Cây củ cải khác à…” Lục Đình Kiêu
trầm ngâm trong chốc lát ngay sau đó ánh mắt anh trở nên lạnh lùng,
“Là ai?”
Giờ khắc này gió lạnh đã chính thức
nâng cấp thành vòi rồng rồi!!!! Á á á!!!!!
Trong trung tâm cơn lốc, Ninh Tịch cảm thấy
mình sắp không chịu nổi nữa rồi, giả vờ nhưđang ngắm phong cảnh bên
ngoài, cô cố gắng dịch dịch ra gần cửa sổ, cười khô khốc: “Tôi đâu phải
thầy bói, làm sao tôi biết được đấy là ai! Dù sao tôi cũng cho rằng,
anh cứ duy trì tình trạng hiện tại thì tốt hơn bằng không nhỡđâu người ta
thực sự thích người khác, anh nói toạc ra một cái đến lúc đó ngay
cả làm bạn cũng không làm nổi nữa thì thế nào?”
Lục Đình Kiêu nhếch đôi môi mỏng, gương
mặt lạnh tựa sương, nửa ngày không nói câu gì, trong khoang xe kín mít, bầu
không khí bị nén lại như thể sắp có mưa đá đến nơi…
Khi Ninh Tịch bị bầu không khí này
ép đến mức sắp không thở nổi được nữa thì Lục Đình Kiêu cũng
mở miệng, anh nói: “Vậy thì…. nhổ phứt cây củ cải đó đi.”
Ninh Tịch: “……...”
Nhổ… nhổ... nhổ củ cải ấy hả?
Anh zai à, sao anh dùng từđáng sợ thế????
Vốn đang định tìm một cái bia đỡđạn...
nhưng mà cái bia nào đỡ nổi một chiêu của Đại ma vương đây…
Ôi đau khổ, đàm phán lại thất bại rồi…..
Lẽ nào chỉ có thể dùng đến
chiêu áp đáy hòm của cô hay sao? Hy vọng sẽ không phải dùng đến
nó.
Chương 243: Dùng cái này để dỗ con gái Vậy
thì nhổ luôn củ cải đó đi
Căn hộ mới của Ninh Tịch ở trên
tầng bảy của Châu Giang Đế Cảnh, trang trí nội thất đơn giản mà
phù hợp, đằng sau sân ban công là cảnh bờ sông xinh đẹp, so với
cái căn hộ của Tinh Huy thì đúng là khác biệt một trời một vực.
Cô, Lục Đình Kiêu cộng thêm cả tài xế,
chia nhau mang toàn bộđồđạc lên phòng.
Nhìn cả phòng đầy đồ, Ninh Tịch
lau mồ hôi: “Vẫn còn một bao cuối cùng nữa, để tôi xuống lấy
cho!”
Lục Đình Kiêu gật đầu: “Ừ, để tôi
giúp em sắp xếp lại.”
“Đợi một chút, tôi quên mất cái này….” Ninh Tịch
rút một cái hộp quà màu đen từ một trong số những chiếc vali ra.
“Đây là cái gì?” Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch cười hì hì tỏ vẻ thần bí
nói: “Thứ dùng để dỗ con gái đó.”
Dưới lầu.
Ninh Tịch xách nốt bao đồ cuối
cùng đi vào đại sảnh, nhìn thấy cô bé tiếp tân đứng đằng
sau quầy đang ngó ra đánh giá cô, bắt gặp ánh mắt của cô thì ngay lập
tức rụt đầu lại giả vờ bận rộn.
Lễ tân của Châu Giang Đế Cảnh đã
từng gặp rất nhiều ngôi sao nổi tiếng nên không thấy làm lạ, nhưng dạo này Ninh
Tịch khá là nổi tiếng, đột nhiên nhìn thấy cô, cô bé ấy cũng hơi kinh
ngạc, huống hồ cô còn đến cùng với một người đàn ông vô
cùng đẹp trai, cực kì thần bí…
Ninh Tịch cười thân thiện với cô, sau đó
bước về phía cô.
Cô lễ tân nhìn thấy cô đi về phía
mình thì có hơi kinh ngạc, sau đó to gan đánh bạo hỏi: “Cô là Ninh Tịch
à?”
Ninh Tịch gật đầu: “Ừ, đúng rồi, hôm
nay tôi vừa mới chuyển đến.”
Nói rồi cô rút cái hộp quà màu đen vừa
nãy mang theo xuống đưa cho cô ấy: “Lần đầu gặp mặt có chút quà
gọi là... sau này vẫn còn phải nhờ cô giúp đỡ nhiều!”
"… Cái này… cái này tôi không dám nhận đâu….”
“Không sao đâu, đây cũng là quà người
ta tặng tôi ấy mà, không phải mua. Cô cứ cầm lấy đi! Môi
cô đẹp thế này, dùng nó chắc chắn sẽ rất xinh!”
Cô gái ngượng ngùng sờ môi mình, hai gò
má đỏ bừng: “Vậy… cám… cám ơn cô nhé!”
“Đừng khách sáo!”
Sau khi Ninh Tịch đi xa rồi, cô bé lễ tân
lập tức mở hộp quà ra nhìn xem, sau đó liền lộ ra vẻ mặt
kinh hỉ.
Woa! Là một bộđầy đủ mười hai thỏi
son, màu sắc khác nhau.
Ôi trời ơi! Cô cực kì thích nhãn hiệu son
này nhưng mà không mua nổi, bạn trai lại là tên chậm tiêu, tặng quà mấy lần đều
là mấy cái thứ kì quái, moá nó chứ, có thể tặng cho bà một thỏi
son được không!!!!
Thật không ngờ cái cô Ninh Tịch này làm
người khéo thật đấy…
Tuy rằng ngôi sao tặng đồ cho cô
không ít nhưng thái độ một đám đều như nhau kênh kiệu
ngạo mạn, tiện tay vứt mấy thứ mình không cần đi, cứ như là
bố thí.
Đâu có giống Ninh Tịch, tặng quà thôi cũng khiến
cho người nhận quà vui mừng! Nhìn đã biết là cố ý chuẩn bị rồi!
Phần lớn mọi người đều coi thường nhân
viên quèn như cô, nhưng lại không biết cái nghề này của cô biết cực
kì nhiều bí mật đó nha…..
Cửa thang máy.
“Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ thế mà
lại gặp Thường Lịởđây, cũng khéo thật.
“Ninh Tịch…” Thường Lị kinh ngạc nhìn cô
chằm chằm, dáng vẻ như thểđang phòng cướp: “Cô đến đây làm
gì?”
Ninh Tịch trợn mắt trắng dã: “Đây là nhà chị à?
Chỉ cho phép mỗi mình chịđến được hay sao?”
Thường Lị khoanh tay ôm ngực, khinh bỉđánh
giá dáng vẻđang bám đầy bụi bẩn của cô lúc này: “Hừ, tuy không phải là nhà
của tôi... nhưng đây cũng không phải là nơi loại người như cô có thể vào được!”
Ninh Tịch lướt qua cô ta bước thẳng vào thang
máy sau đó liền ấn nút đóng cửa: “Thật ngại quá đi mất, tôi
sống ởđây!”
Thường Lị nghe thế ngây ra tại chỗ nhìn
chằm chằm vào cửa thang máy...
Chương 244: Tát vào mặt
Ninh Tịch sống ởđây?
Làm sao có thể?
Nhưng muốn vào đây thì phải quẹt thẻ, cô
ta vào đây bằng cách nào?
Thường Lị vừa đi vừa lầm bầm tự hỏi,
sau cùng không nhịn được chạy đến trước quầy lễ tân nghe ngóng.
“Tiểu Phương, cô gái vừa nãy đi vào…
chính là Ninh Tịch, cô ta sống ởđây sao?” Thường Lị hỏi.
Tiểu Phương tỏ vẻ khách khí khó xử nói:
“Cô Thường, vấn đề này thuộc về phạm vi riêng tư của chủ hộ,
chúng tôi không thể tiết lộđược, cô cũng biết mà, chúng tôi ởđây quản
lý rất nghiêm!”
Thường Lị lén nhét vào tay cô gái một cái
thẻ mua sắm: “Em gái à, giúp một tí đi! Chị chỉ muốn biết
có phải là cô ta sống ởđây không thôi, đó cũng đâu phải là vấn đề nhạy
cảm lắm, sẽ không ảnh hưởng gì đến em đâu mà!”
Tiểu Phương khinh bỉ liếc cái thẻ mua
sắm trong tay, trong bụng nghĩ thầm bình thường cô ra lệnh quát tháo, lên
mặt với tôi lắm cơ mà, bây giờ cần nhờ vả thì lại thơn thớt
nói cười với tôi?
Vốn định trả lại nhưng cô lại
thay đổi ý định, nhận lấy cái thẻ, nói: “Không sai, cô ấy sống ởđây,
khoảng nửa tháng trước đã đến đăng kí thông tin.”
Thường Lị vừa nghe thấy vậy hai mắt lập tức
sáng rực lên: “Chủ hộ là ai?”
Tiểu Phương nhìn vẻ mặt cô ta là biết cô
ta nghĩ gì thế nên cứ nói thật thôi: “Đăng kí dưới danh nghĩa của
tập đoàn giải trí Thịnh Thế, chắc 100% là chỗở công ty sắp xếp cho
cô ấy rồi!”
Thường Lị ngây ra: “Cái gì? Cô có nhầm
không đấy?” Cô ta còn tưởng có thể tóm được điểm yếu của
Ninh Tịch…
Giọng điệu của Tiểu Phương chắc nịch:
“Làm sao mà nhầm được, căn phòng đó có vị trí tốt nhất của Châu
Giang Đế Cảnh đó, chính diện đối mặt với Châu Giang, cảnh sắc
cực kì đẹp, trước đây vẫn bỏ trống, mãi cho đến nửa tháng
trước, nhân viên của Thịnh Thế mới mang người đến tu sửa lại, thông
tin điền trên phiếu của ban quản lý chung cư cũng là của cô ấy!”
“Tôi biết rồi, cám ơn…” Thường Lị mặt
mũi đen sì vội vội vàng vàng đi mất.
Má nó, Thịnh Thếđiên rồi sao? Tự nhiên lại
cho một người mới như Ninh Tịch đãi ngộ tốt đến thế!
Nhớ lại những gì cô ta nói với Ninh
Tịch lúc trước, nói Tinh Huy sắp xếp chỗở cho cô ta tốt lắm… quả thực
là không khác gì tự tát vào mặt mình…
Xem ra nhất định phải nhìn chằm chằm Ninh
Tịch, phải tìm ra vịđại gia đứng sau lưng con tiện nhân này rốt cuộc là
ai!
…
Với sự giúp đỡ của Lục Đình
Kiêu, Ninh Tịch vốn phải mất cả ngày để dọn dẹp giờ chỉ cần
một buổi đã đâu vào đấy.
Nhìn mọi thứđều được sắp xếp gọn gàng ngăn
nắp, tâm trạng cô mới tốt lên được một chút.
Sau khi gia nhập Thịnh Thế, cô vẫn cứ cảm
thấy mọi thứ không chân thực, lúc này nhìn vào cái "ổ nhỏ"
của mình, cô mới có được chút cảm giác chân thực.
Ninh Tịch lấy một cái khăn mặt mới cho Lục Đình
Kiêu lau mồ hôi: “Hôm nay anh thật sựđã vất vả rồi, tôi mời anh ăn
bữa cơm nhé?”
Cho dù là như thế nào thì cả ngày
hôm nay Lục Đình Kiêu cũng đã bận rộn vì cô, chí ít cũng phải mời người
ta một bữa cơm chứ.
“Có thểăn ở nhà được không?” Lục Đình
Kiêu hỏi.
Ninh Tịch gãi đầu: “Cái này? Nhưng phòng
bếp đã có bếp núc nồi niêu gì đâu, tôi sợ là không làm được.”
“Không sao, em không cần phải xuống bếp đâu,
hôm nay đã rất mệt rồi.” Lục Đình Kiêu nói rồi gọi một cuộc điện
thoại, chỉ nói hai chữ với người ởđầu dây bên kia:
"Vào đi.”
Ngay lập tức, tiếng chuông cửa vang lên.
Ninh Tịch nghi ngờđi ra mở cửa, sau đó
liền giật mình nhảy dựng.
Ngoài cửa có hai hàng người đứng sắp hàng
ngay ngắn, mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay bưng các món ăn vô cùng hấp
dẫn.
Người đứng ở vị trí đầu
tiên trong tay đang cầm một bó hoa bách hợp tươi tắn.
Lục Đình Kiêu bước đến cầm bó hoa từ trên
tay người nọ rồi quay sang đưa bó hoa ra trước mặt cô: “Tặng em.”
Chương 245: Thế này là định tỏ tình à?
Nhìn bó hoa bách hợp trắng to đùng, Ninh
Tịch ngây ra đưa tay đón theo phản xạ có điều kiện.
Sau đó những người bồi bàn nối đuôi
nhau bê đồăn vào, phủ khăn ăn, đặt giá nến, chỉ trong
có năm phút ngắn ngủi mà đã sắp xếp được một bữa tối dưới ánh nến cực
kì tinh xảo, rồi đồng loạt cúi đầu chào, lui ra ngoài một cách có thứ tự.
Hóa ra cái “ăn ở nhà” của Lục Đình
Kiêu là như này đây.
Cô còn tưởng là phải tự nấu cơm ở nhà
cơđấy.
Thật sự là quá ngây thơ rồi!!!!
Cô nhìn thấy trên áo những người vừa nãy có
thêu hai chữ Hồng Quản, Hồng Quản là nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất
trong giới quý tộc của thành phố B, mỗi ngày chỉ làm một bàn duy nhất,
muốn đặt bàn phải đặt trước một năm.
Nhà hàng này còn có một quy tắc, không chấp nhận đặt
món, họ làm cái gì thì bạn ăn cái đấy, kiểu nhà hàng tùy hứng thế này,
Lục Đình Kiêu thế mà lại gọi được bọn họđưa đồăn đến tận
cửa…
Ninh Tịch nhìn bó hoa rồi lại quay sang nhìn bữa
tối dưới ánh nến….
“Thế này… rõ ràng là bối cảnh để tỏ tình
mà?” Ninh Tịch hoảng hốt lầm bầm.
Hóa ra hôm nay Lục Đình Kiêu cố ý
tách Tiểu Bảo ra, thậm chí còn hỏi cô những vấn đềđầy tính ám chỉ như là
làm thế nào để theo đuổi phụ nữ là vì mục đích
này.
Chẳng lẽ thật sự muốn…
Tại sao cô càng nghĩ càng thấy hoảng thế này?
Ánh mắt cô liền chuyển đến giá đặt đồ ngọt...
chắc bên trong có giấu nhẫn cầu hôn gì gì đó đúng không... khụ khụ…
Không thể nào, không thể nào! Với
tính cách của Lục Đình Kiêu làm sao có thểđoán trước dễ thếđược!
“Món ăn không phù hợp với sở thích
sao?” Lục Đình Kiêu thấy vẻ mặt của cô không tốt, anh hơi cau mày lại
sau đó lấy điện thoại ra: “Để tôi bảo bọn họđổi món khác.”
Ninh Tịch vội vàng xua tay, “Không cần đâu,
không cần đâu! Đều là những món tôi thích cả! Ý của tôi là… nên để tôi
mới anh mới đúng, sao lại biến thành anh mời tôi mất rồi!”
“Như nhau thôi.” Lục Đình Kiêu
không để ý nói, sau đó rất ga lăng kéo ghế cho cô.
“Khụ… cám ơn.” Ninh Tịch chỉđành ngồi xuống.
Sau khi tỉ mỉ quan sát Lục Đình
Kiêu cô phát hiện ra một chi tiết.
Hôm nay là ngày nghỉ, theo lý mà nói, anh
nên ăn mặc thoải mái mới đúng... nhưng anh lại mặc rất nghiêm túc, hơn
nữa
đây là lần đầu tiên anh thắt nơ!
Ngồi xuống rồi, Ninh Tịch mới phát hiện trong
lòng vẫn đang ôm bó hoa thế nên lại vội vã đi tìm bình cắm hoa
vào.
“Có thích không?”
Ninh Tịch ngơ ra, “Cái gì cơ?”
“Bách hợp.”
“Ah…. rất thích..”
“Ừ, tôi nghĩ bách hợp rất hợp với em.”
Ninh Tịch: “…”
Rốt cuộc từ "bách hợp" của anh
là muốn ám chỉ sự "ngây thơ khờ dại” hay là hình tượng
“trăm năm hòa hợp”?
“Ăn thôi.” Lục Đình Kiêu gắp thức ăn
cho cô.
“Ừừ… để tôi tự gắp là được
rồi!” Để che giấu sự căng thẳng, Ninh Tịch cắm mặt vào ăn.
Ăn đến mức căng cả bụng rồi cô mới
phát hiện ra có cái gì lạ lạ, trong tay vẫn cầm nửa cái bánh ngọt chưa ăn
hết, cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt….
Lục Đình Kiêu chẳng ăn gì mấy mà lại
mở một bình rượu, ngồi đó tự rót tự uống, hơn nữa chai rượu đó
cũng sắp cạn đến nơi rồi…..
“Lục Đình Kiêu, sao anh chỉ uống rượu
không thế... còn uống nhiều như vậy nữa chứ! Chẳng thấy anh ăn gì cả,
ô… au…”
Lúc Ninh Tịch nói trong miệng vẫn còn đang
ngậm một miếng bánh đang ăn dở, kết quả là đang nói thì cảm
thấy mình cắn phải cái gì đó cứng cứng, vội vàng nhè nó ra.
“Ôi má! Cái gì thế này gẫy hết cả răng
tôi rồi……”
“Keng” một cái, một cái nhẫn sáng lấp lánh rơi
vào cái đĩa sứ trắng trước mặt cô…
Chương 246: Hôn sâu
Ninh Tịch trợn tròn mắt như bóng đèn
nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên bàn, sợ ngây người.
Đệch!!!
Ninh! Tịch! Mày! Đúng! Là! Đồ! Mồm!
Thối!
Cô cũng phòng bị kĩ lắm rồi mà! Cô
luôn biết một khi mà Đại ma vương tán gái thì nhất định sẽ khiến
người ta kinh ngạc, khó lòng phòng bị, ai mà ngờđược cư nhiên lại thua bởi
một cách... cũ rích thế này!
Kết quả cuối cùng vẫn là không phòng bịđược.
Đại ma vương đang cố ý chơi phản đòn
sao?
Trong mấy giây phút ngắn ngủi trôi qua, điều
Ninh Tịch cảm thấy hối hận nhất là tại sao cô lại không nuốt thẳng cái nhẫn đó để tiêu
hủy luôn đi…
Khi Ninh Tịch vẫn đang đần hết cả mặt
ra, Lục Đình Kiêu cạn nốt chỗ rượu cuối cùng trong ly, anh đặt
ly xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô: “Cứ uống rượu suốt là vì
tôi căng thẳng,”
Ninh Tịch: “.....” --- Anh mà cũng căng thẳng?
Rốt cuộc thì ai mới là người nên căng thẳng chứ!
Gương mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu giờđã
lờ mờ say, con ngươi như màn đêm đen lại trấn tĩnh vô
cùng: “Từ trước tới giờ tôi chưa từng làm chuyện gì mà mình không nắm
chắc, nhưng lần này... tôi đã làm.”
“Đây có lẽ là chuyện kích động nhất
mà tôi từng làm trong đời, có điều... tôi cũng không còn sự lựa
chọn nào khác, cũng không có chỗđể mà hối hận nữa rồi.”
“Tới giờ dù cho tôi có tiến hay lùi,
em đều quyết định sẽ rời xa tôi... chẳng qua chỉ là vấn đề sớm
hay muộn thôi.”
“Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp
em, tôi đã lên kế hoạch cho ngày này, tính toán vô số các loại
phương án. Nhưng em lại ngày càng sợ tôi... thế nên, tôi đã chọn
cách truyền thống nhất cũng là cách ôn hòa nhất.”
Ninh Tịch nghe xong không biết nói gì để chống đỡ nữa:
“.......” --- Cách ôn hòa nhất... Thật cảm ơn vì anh lúc nào cũng
"chu đáo" như vậy!
Nhưng tôi vẫn sợ tới suýt tè ra quần đây
này!!!
Lục Đình Kiêu hơi dừng lại, sau đó
ngẩng lên nói tiếp: “Bất kể là dùng cách nào, tôi cũng không có đủ tự tin
có thể hoàn toàn đảđộng được em, kế hoạch ngày hôm nay, tuy
khá ổn thỏa nhưng khả năng thành công trong dự tính của tôi cũng
chỉ có 17%.”
Ninh Tịch: “Hả?” --- 17% là cái quỷ gì vậy?
Rốt cuộc anh làm thế nào để tính ra con số thần kì như vậy?
“Ờ, khụ khụ khụ... Cái gì ấy nhỉ...”
Trong lúc hoang mang lo sợ, Ninh Tịch theo bản
năng muốn mó tới rượu, kết quả phát hiện rượu đã bị Lục Đình
Kiêu uống sạch... thế nên cô tự rót cho mình một cốc nước hoa quảđầy, ừng ực
uống hết.
Đặt cốc xuống “cộp” một tiếng, Ninh Tịch cuối
cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình...
“Lục Đình Kiêu, anh đang diễn tập
xem làm thế nào để tỏ tình với cô gái mà anh thích hả! Ừm,
cũng được, được đấy, vừa truyền thống lại kinh điển, khiêm
tốn mà không mất nội hàm, lời thoại cũng đủ sức thuyết phục...”
Lục Đình Kiêu lặng lẽ nhìn cô rồi từ từ kéo
ghế ra đằng sau, đứng dậy vươn cánh tay dài qua bàn ăn,
ngón tay miết lấy cằm cô chặn lại những gì cô đang nói, ngay sau đó...
anh cúi người hôn lên môi cô.
Ninh Tịch cũng vì thế mà im bặt.
Ba giây sau, Ninh Tịch mới hoàn hồn định
thoát ra nhưng lại bị Lục Đình Kiêu dùng lực giữ lấy gáy cô hôn
sâu hơn...
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe
thấy cả tiếng kim rơi lúc này lại toàn tiếng thở dốc, tiếng quần áo
ma sát vào nhau và cả tiếng môi lưỡi giao triền, không khí dần dần cũng
nóng lên...
Không biết qua bao lâu, nụ hôn này cuối
cùng cũng kết thúc, Lục Đình Kiêu từ từ tách khỏi môi cô, bàn
tay to lớn lại vẫn để phía sau gáy, anh khẽ cụng trán vào trán
cô...
Chương 247: Không ngờ lại dùng mỹ nhân kế!
Ninh Tịch nhắm chặt mắt, lông mi khẽ run
rẩy, giọng nói có chút khàn khàn: “Lục Đình Kiêu, sao em lại không nghe lời
cô giáo vậy?”
Rõ ràng cách đây không lâu, cô còn dạy
anh nhất định phải giữ nguyên trạng thái, không được manh động...
kết quả anh lại trực tiếp tỏ tình cầu hôn, đúng là bẫy trời
mà...
“Thầy cô giáo chỉ dạy những cái cơ bản,
còn việc học hỏi là ở mình.” Giọng điệu của Lục Đình Kiêu
ngược lại rất có lí.
“Cô chưa từng dạy em giở trò lưu manh!”
“Nhưng, chỉ có cách này mới có thể khiến
cô biết, người em thích chính là cô.”
“Như vậy là em phạm thượng rồi!”
“Vậy thì nhất định là vì cô quá đáng
yêu...” Lục Đình Kiêu vẫn áp trán vào trán cô, bàn tay to lớn của anh nhấc
ngón tay mảnh khảnh của cô lên đặt vào tim mình, con ngươi thanh lãnh lúc
này lại nóng như núi lửa, giọng nói như lời thần chú mê hoặc trái tim
cô: “Cô giáo à, ở bên em đi, mọi thứ của em đều là của
cô hết...”
“Anh đừng nói gì nữa!!!” Đầu Ninh Tịch
là một mảnh hỗn loạn, thật ra khi cô tự xưng là cô giáo đã tự cảm
thấy mất hết cả thể diện rồi....
Cô đang muốn bịt tai lại, nhưng vẫn muộn
một bước.
Lục Đình Kiêu nói tiếp: “Tiểu Bảo cũng là
của cô.”
Đồng tử của Ninh Tịch chợt co lại:
“...!!!”
Lục Đình Kiêu thản nhiên quan sát phản ứng
của cô, thấy cô trợn tròn mắt nhìn mình, khóe miệng anh hơi nhếch lên, ngón tay
như thểđang trêu đùa một chú mèo, từng chút từng chút nhẹ nhàng
miết lên phần da thịt mẫn cảm phía sau ót cô: “Hiện tại là bao nhiêu phần trăm
rồi? Hửm?”
Ninh Tịch che mặt, trả lời theo phản xạ:
“Một nửa, một nửa rồi...”
Nói xong, cô hận không thể cắn đứt lưỡi
mình: “Đệch! Lục Đình Kiêu, anh cũng quá là vô liêm sỉ rồi đấy,
cư nhiên còn lợi dụng cả Tiểu Bảo!”
“Tiểu Bảo là ưu thế trời sinh của
tôi, sao có thể nói là lợi dụng được?”
“Vậy anh dùng mỹ nhân kế với tôi thì
sao!!!” Ninh Tịch căm phẫn dâng trào, muốn thoát khỏi tư thế bị anh
hoàn toàn nắm trong tay thế này, Lục Đình Kiêu rõ ràng không
dùng sức làm đau cô, nhưng cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra
nổi.
“Có sao?” Lục Đình Kiêu giở giọng vô
tội.
“Được được được, anh không dùng, là
tự tôi ảo tưởng ra được chưa! Ơ... Lục... Đình
Kiêu...” Ninh Tịch đang oán thán, nói được một nửa đột nhiên cảm
thấy có gì đó không đúng.
“Hửm?”
Mặt Ninh Tịch tái mét ôm lấy bụng: “Tôi... bụng
tôi đau quá...”
“Cái gì? Đau ởđâu?” Mặt Lục Đình
Kiêu lập tức trở nên nghiêm túc.
“Bụng, bụng đau! Không xong rồi! Càng
ngày càng đau...” Trán Ninh Tịch bắt đầu đổ mồ hôi.
“Rốt cuộc là làm sao? Đang yên đang
lành sao tự dưng lại đau bụng? Thức ăn có vấn đề?”
Ninh Tịch ho nhẹ: “Hự, chắc không phải đâu...
tôi nghĩ... chắc tại no quá… vừa rồi lúc tôi uống xong cốc nước cam đã cảm
thấy dạ dày không ổn rồi...”
Lúc này Lục Đình Kiêu mới phát hiện hầu hết đồăn
trên bàn gần nhưđều bị mình cô ăn sạch, cô lại còn uống thêm một cốc
nước to như vậy, anh tức giận nói: “Ninh Tịch! Em bị ngốc hả? Ăn
nhiều thế mà không biết no à?”
Ninh Tịch còn cáu hơn anh: “Không phải tại anh
chắc! Tôi bị anh dọa sợđến mức cứ phải ăn mãi cho đỡ sợ!
Anh lại còn một mình uống hết rượu không chừa giọt nào cho tôi! Tôi không uống
nước hoa quả thì uống gì! Giờ anh còn mắng tôi!”
Nói xong cô lại ôm bụng, “ai ui” thảm thiết.
Thấy thế cơn giận của Lục Đình Kiêu
cũng bay sạch vội vàng động viên cô: “Là lỗi của tôi... Tôi đưa em tới
viện!”
Chương 248: Rõ ràng là một học bá
Ninh Tịch nghe vậy tỏ ra khó xử, “Hả?
Thôi không cần đâu, nửa đêm nửa hôm chạy tới bệnh viện vì ăn no
mất mặt lắm!”
“Thể diện quan trọng hay cơ thể quan
trọng?” Lục Đình Kiêu không nói hai lời vội cầm lấy ví và điện thoại,
sau đó bế cô lên.
Ninh Tịch vội xua tay: “Ụa... Lục Đình
Kiêu... không được... đổi tư thế khác đi... Anh đỡ tôi đi
từ từ thôi... Tư thế này khó chịu lắm...”
“Em...” Lục Đình Kiêu vừa giận vừa thương, đành
phải đặt cô xuống, cẩn thận đỡ cô đi ra ngoài.
Lúc tới phòng cấp cứu của bệnh viên, quần áo
và tóc Ninh Tịch đã ướt đẫm mồ hôi.
Thêm việc Ninh Tịch cứ ôm bụng suốt và Lục Đình
Kiêu cứ trưng ra vẻ mặt như trời sắp sập đến nơi, một y tá
vội đỡ lấy Ninh Tịch: “Sắp sinh à? Mau! Mau lên xe đẩy đi!”
NInh Tịch kéo khẩu trang lên, tránh để người
ta nhận ra, sau đó hắc tuyến đầy đầu giải thích: “Không... không
phải đâu chị y tá ơi! Em ăn no quá thôi!”
“....” Viên y tá cạn lời một giây, cúi đầu
nhìn bụng cô, lúc này mới phát hiện bụng chỉ hơi nhô lên, quả thật
không giống thai phụ: “Khám dạ dày xin mời rẽ trái!”
“Cảm ơn!”
Hơn nửa đêm, sau một hồi vật lộn, cuối
cùng cũng có kết quả chẩn đoán bệnh của Ninh Tịch.
Trong khoảng thời gian ngắn lại ăn uống
quá nhiều kèm theo áp lực dẫn đến việc bị viêm dạ dày cấp
tính...
Lục Đình Kiêu vuốt ve gò má trắng bệch của
cô gái đang nằm trên giường bệnh, tỏ ra đau lòng, “Còn đau
không?”
Ninh Tịch khổ sở gật đầu: “Đau,
có điều đỡ hơn nhiều so với lúc nãy rồi... Ừm, Lục Đình
Kiêu, còn một chuyện...”
“Chuyện gì? Em nói đi.”
Ninh Tịch chần chừ một lúc, xấu hổ nói:
“Lợi của tôi hình như bị cái nhẫn kia cạ vào rách da rồi, ban
nãy không cảm thấy gì, giờđau quá...”
Lục Đình Kiêu đỡ trán, dở khóc
dở cười xoa tóc cô: “Đợi chút, để tôi đi mua thuốc cho em.”
“Ừm.”
Sau khi Lục Đình Kiêu đi khỏi, Ninh
Tịch mới thở dài một hơi, sau đó vội sờ lên cái bụng to tròn của mình...
Không ngờđúng giờ phút mấu chốt cái bụng
lại cứu cô một mạng!
Nhưng mà! Cảm giác ăn no đúng là khó
chịu! Cảđời này cô cũng không muốn nếm trải lần thứ hai nữa đâu!
Trước đây có một khoảng thời gian, vì quá
bận nên có một thời gian dài cô ăn uống không đúng bữa, kết quả có
một lần cũng đột phát viêm dạ dày cấp tính vào nửa đêm...
Khác ở chỗ, lần trước là vì nửa đêm
nên không gọi được xe, cô đành phải tự mình lái xe máy tới viện,
tựđi đăng kí, tự lấy thuốc, ngồi một mình ở hành làng dài lạnh
lẽo để truyền dịch...
Lục Đình Kiêu quay lại rất nhanh.
Anh cầm thuốc ngồi xuống cạnh giường,
sau đó mở chai thuốc ra, nghiêm túc dặn dò: “Đây thuốc bôi ngoài da,
há miệng nào để tôi bôi thuốc cho em.”
Ninh Tịch ngoan ngoãn há miệng, lưỡi không cẩn
thận chạm vào, cô nhíu mày: “Đắng...”
“Cố chịu một chút, đừng chạm vào
nó.”
“Ừ.”
Bôi thuốc xong, Lục Đình Kiêu vẫn dịu
dàng nhìn cô, khẽ nỉ non đổi cách gọi: “Cô à...”
Ninh Tịch giật mình ngẩn ra một hồi mới phản ứng
lại được là anh đang gọi mình: “Hả?”
“Em xin lỗi...” Lục Đình Kiêu khẽ thở dài
tự trách, sau đó anh nhấc tay cô lên, đặt nhẹ một nụ hôn
lên mu bàn tay: “Đều tại em học không giỏi nên mới khiến cô bị thương.”
Tim Ninh Tịch đập lệch nửa nhịp.
Chết cha... sáu mươi phần trăm rồi... Sau mươi
mốt... sáu mươi hai... sáu mươi ba rồi... đang trên đà tăng lên nữa
kìa...
Làm gì có chuyện học không giỏi!
Rõ ràng là học bá1 thì có!!!
1 Học bá: học sinh giỏi, cái gì cũng biết.
Chương 249: Sắc đẹp hại chết người
Ninh Tịch lắc đầu, vội kết thúc chủđề vừa
nguy hiểm lại mờ ám giữa “cô giáo” và “học sinh” này, sau đó đổi
lại thành trạng thái nhân viên nề nếp, giơ tay nói...
“Sếp, tôi muốn xin nghỉ một thời gian,
không muốn bị quấy rầy!”
Lục Đình Kiêu sau khi suy nghĩ một hồi
cũng vui vẻđồng ý: “Có thể phê chuẩn, em muốn mấy ngày?”
Ninh Tịch nhìn ngón tay, yếu ớt hỏi: “Đơn
vị có thể tính bằng năm không?”
“Tôi cho em thời gian là 7 ngày.” Lục Đình
Kiêu mặc kệ ý kiến của cô, gõ nhịp quyết định.
“Được thôi... 7 ngày thì 7 ngày! Đợi mai
tôi ra viện rồi, tôi có thể tạm thời về sống ở căn hộ công
ty cấp không? Vừa xong anh đã đồng ý sẽ không quấy rầy rồi mà! Vừa
hay gần đây Tiểu Bảo cũng không ở nhà, hơn nữa ngày kia tôi còn
phải tới công ty một chuyến, ở Châu Giang Đế Cảnh cũng gần
hơn một chút!” Ninh Tịch cố gắng vẽ ra đủ lí do chính đáng.
“Được.” Lục Đình Kiêu gật đầu không
chút do dự.
“...” Ặc, dễ dàng vậy sao? Tự dưng
không gài bẫy cô nữa, cô có chút không quen ấy.
Ninh Tịch nheo mắt lại, rộ ra vẻ mặt
tiểu hồ ly, cô dường như phát hiện cách có thểđối phó hiệu quả nhất đối
với tên Đại ma vương này rồi! Khổ nhục kế?
Chẳng lẽ vì vừa rồi bác sĩ nói đừng để cô
chịu áp lực lớn sao?
Haiz, cũng vì quá quan tâm nên khổ nhục kế mới
có hiệu quả như vậy...
Nghĩđến đây, chỉ số trong lòng
bỗng chốc tăng một lúc lên tới tám mươi phần trăm luôn!!!
...
Ngày hôm sau.
May mà tình trạng của Ninh Tịch không nghiêm
trọng, sáng sớm cô đã có thể thuận lợi xuất viện.
Lục Đình Kiêu thực hiện đúng lời hứa đưa
cô về Châu Giang Đế Cảnh, lúc đi trên đường có tạt qua
siêu thị, mua đồ lấp đầy tủ lạnh cho cô, lại đặt đồ cho
cô đủ ngày ba bữa, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là phải
chú ý chuyện ăn uống.
Ninh Tịch ngồi trên sofa, thấy Lục Đình
Kiêu bận tới bận lui, kiểm tra hết tủ lạnh còn đứng đó nghĩ xem
có để sót thứ gì không, cô không nhịn được ho nhẹ một
tiếng: “Lục Đình Kiêu, anh không cần làm gì nữa đâu, tôi có thể tự chăm
sóc mình mà.”
Lục Đình Kiêu đi tới trước mặt cô:
“Vậy tôi đi đây.”
Miệng thì nói thế, nhưng anh vẫn không yên
tâm, như thể cô là một đứa trẻ ba tuổi hoàn toàn không có năng
lực tự lo liệu cho bản thân mình vậy.
Ninh Tịch cố gắng giữ vững chỉ số trong
lòng: “Ừm.”
“Em thật không còn vấn đề gì nữa chứ?”
“Không sao không sao, bụng không đau tí
nào nữa rồi! Khả năng hồi phục của tôi nhanh lắm đấy!”
“Ừm, điểm này đúng là tốt.” Lục Đình
Kiêu hài lòng gật đầu.
Ninh Tịch: “.....” --- Lời này không sai, nhưng
sao cô cảm thấy nhưđang bịđùa giỡn thế nhỉ?
Đang thất thần, Lục Đình Kiêu đột
nhiên cúi xuống chỗ cô, nhưng còn chưa tiến sát vào đã đứng dậy
lùi ra, sau lại vươn tay sờ lên đỉnh đầu cô: “Không làm phiền em
nữa.”
Ninh Tịch: “...”
Anh! Đã! Làm! Phiền! Rồi! Đấy!!!
Coi như cô hiểu rồi, kể cả tên
này không làm gì thì sự tồn tại của anh ta cũng đã là một loại quấy
nhiễu rồi.
Mãi tới khi tiễn Lục Đình Kiêu đi rồi,
Ninh Tịch mới có thể hoàn toàn thả lỏng, cô ôm gối nằm phát ngốc trên
sô pha, nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày này...
Tuy cô đã sớm có dự liệu, cũng chuẩn
bị từ sớm, nhưng lúc này đầu óc cô vẫn là một mảng trống rỗng,
hoàn toàn rối loạn.
Với biểu hiện này, cô chỉ có thể chấm
cho mình 0 điểm!
Thật ra lúc đầu cô đã định sẽ cố ý
nói những lời dứt khoát khiến Lục Đình Kiêu dẹp ý nghĩ này đi,
nhưng đối diện với gương mặt ấy, cô lại không thốt nổi một từ, ngược
lại, trái tim kiên định lại ngày càng dao động, vốn tưởng đây là
chuyện tuyệt đối không thể, nhưng lại dần dần thay đổi suy nghĩ…
Chẳng trách thời cổđại có nhiều hôn quân như thế!
Đúng là sắc đẹp hại chết con người ta mà!
Chương 250: Lần đầu giao tranh
Sáng ngày hôm sau, trong văn phòng của Lâm
Chi Chi tại công ty giải trí Thịnh Thế.
“Chị Chi Chi, em không đến muộn chứ?”
Hôm qua Ninh Tịch nghỉ ngơi cả tối, cơ thểđã gần hồi phục lại,
chỉ là sắc mặt có hơi tiều tụy, thế nên hôm nay cô mặc một chiếc váy
liền thân có màu tương phản làm nổi lên màu da, trông vừa trẻ lại đầy
sức sống.
Trước bàn làm việc, Lâm Chi Chi tóc tai gọn
gàng, cô mặc một chiếc áo vest gam lạnh phối với một chiếc váy. Lâm Chi
Chi đang xử lí công việc thấy Ninh Tịch tới thì đánh giá cô một
lượt, sau đó mới ngẩng đầu nói: “Không cần căng thẳng, hôm nay bảo
em đến cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn em tham quan
công ty một chút trước buổi bấm máy ngày mai thôi, tuy thường ngày em không
hay ở công ty, nhưng vẫn phải hiểu một chút về các phòng ban cơ bản.”
“Vâng, cảm ơn chị Chi Chi!”
“Đi thôi.”
Ninh Tịch gật đầu đi theo, dưới sự dẫn
dắt của Lâm Chi Chi cô biết thêm về các phòng ban của công ty cũng làm
quen được với một sốđồng nghiệp mới.
Bất kể trong lòng mọi người có nghĩ thế nào
thì ngoài mặt vẫn tỏ ra rất khách khí với cô.
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ chuyện của
Ninh Tịch chỉ là ván cờ giữa Thịnh Thế và Tinh Huy, Ninh Tịch chẳng
qua chỉ là đòn mà công ty đánh trả Tinh Huy thôi. Nhưng việc
công ty chuẩn bị nâng đỡ Ninh Tịch là sự thật không thể chối
cãi thế nên chẳng ai dại mà tựđi tìm xui cho mình cả.
“Chậc, cái cô Ninh Tịch này đúng là còn
xinh hơn trong ảnh, chẳng trách Nhị thiếu vừa thấy đã để ý
tới cổ!”
“Tôi có dự cảm, chỉ cần EQ của
cô ấy không quá thấp thì sau này nhất định sẽ hot lắm!”
“Cũng chưa chắc! Khó khắn lắm mới đuổi đi được
một Lãnh Man Vân, cô tưởng người nào đó có thể chấp nhận được
sao? Hơn nữa, cô ấy liệu có thể hòa hợp được với Lâm Chi Chi
sao? Lâm Chi Chi chẳng phải ghét nhất các nữ nghệ sĩ chỉ dựa
vào việc bán nhan sắc đểđi lên à?”
...
Công ty rất lớn, Ninh Tịch đi theo Lâm Chi Chi
hơn một tiếng đồng hồ mới tham quan hết các phòng.
Đang chuẩn bịđi tiếp tới một số phòng
quay và phòng thu của công ty, hai người lại gặp một người ở hành
lang.
“Ồ, đây chẳng phải là đại quản lí của
chúng ta đây sao? Cuối cùng cũng chịu xuống núi rồi à? Tôi còn tưởng cô
không gượng dậy nổi mà chuẩn bị rút khỏi giới luôn rồi chứ!” Người phụ nữđang
nói chuyện khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộđồ gợi cảm thời thượng, uốn tóc
xoăn, trang điểm sắc nét, ăn mặc còn sáng chói hơn cả minh tinh.
Vì thường xuất hiện trên tạp chí nên Ninh Tịch
lập tức nhận ra cô ta chính là Triệu Mỹ Hinh - Quản lí của Tô Dĩ Mạt.
Đối diện với lời lẽ khiêu khích của Triệu
Mỹ Hinh, Lâm Chi Chi mặt không chút thay đổi nói: “Chị Mỹ Hinh
còn đang cố gắng dốc sức thì những người trẻ tuổi bọn em cũng
không thểđể rớt lại phía sau được.”
“Cô...” Triệu Mỹ Hinh tức sôi máu.
Ninh Tịch ở bên cạnh cố nhịn
không bật cười, thầm nghĩ Lâm Chi Chi trông vừa cứng nhắc lại nghiêm túc
này không ngờ lại còn độc miệng như vậy!
Triệu Mĩ Hinh nghiến răng hừ một tiếng:
“Lâm Chi Chi, tuy trước đây tôi từng xem nhẹ cô, nhưng sau này cũng
không thể không thừa nhận cô thật sự có vài phần năng lực khi có thể khiến
một kẻ có nhan sắc bình thường như Lãnh Man Vân đi lên như vậy,
nhưng hiện tại thì sao...”
Nói đến đây, Triệu Mỹ Hinh cố tình
dừng lại, quét ánh mắt cay nghiệt qua Ninh Tịch: “Lãnh Man Vân đi rồi, cô
lại tìm một bình hoa ngoài scandal với mặt mũi ra thì chẳng có gì đặc sắc
thế này? Tôi nhớ cô ghét nhất loại nghệ sĩ sống dựa vào mặt
mũi cơ mà, sao rồi? Giờ cũng biến chất rồi hả?”