CHƯƠNG 231 - 240
Chương 231: Phá vỡ sự sùng bái đối với Đại
ma vương
Lục lọi một hồi, Ninh Tịch lôi ra một chiếc
áo quây màu bạc, một cái quần da bó sát, một đôi giày cao gót 12 phân
sau đó tự hóa trang cho mình thành khuôn mặt đến mẹ còn nhận
không ra.
Người ta là cô gái lọ lem nửa đêm
thay váy áo đẹp, lên xe ngựa đến hoàng cung của hoàng tử, còn cô thì
nửa đêm canh ba hóa thành tiểu yêu tinh chuyên lượn lờ quán bar để tăng độ chán
ghét của Đại ma vương...
Ài....
Hai ngày nay Lục Đình Kiêu rất bận rộn,
bây giờ chắc vẫn chưa ngủđi?
Ninh Tịch chạy ra ban công nhòm qua phía
phòng Lục Đình Kiêu một cái, quả nhiên thấy thư phòng vẫn
sáng đèn.
Vì vậy cô liền chạy đến gõ cửa cho anh ta
mù mắt luôn!
“Cốc cốc cốc” gõ cửa ba tiếng, một lát sau bên
trong truyền đến một chuỗi tiếng bước chân trầm ổm, tiếp theo, cửa mở ra.
Lục Đình Kiêu nhìn rõ người ngoài cửa
xong, quả nhiên môi khẽ run lên: “Cô...”
“Tôi hẹn bạn ra ngoài uống rượu, tới báo cho
anh một câu!” Ninh Tịch nói xong tràn đầy mong đợi nhìn phản ứng
của Lục Đình Kiêu.
Sự kinh ngạc của Lục Đình Kiêu chỉ thoáng
hiện lên rồi biến mất, bình tĩnh gật đầu như thể không nhìn thấy
lối ăn mặc khoa trương của cô: “Ừ, đi chơi vui vẻ.”
Nói xong còn hỏi một câu: “Cần tôi bảo lái
xe đưa em đi không?”
Sắc mặt Ninh Tịch hơi đen lại: “Khụ,
không cần, tôi tự lái xe đi...”
Ninh Tịch hít sâu một hơi vừa định rời đi
thì Lục Đình Kiêu đột nhiên đi tới trước mặt cô.
Anh ta lại muốn làm gì?
Ninh Tịch bất giác lui về sau một bước
nhưng vẫn không tránh được cánh tay đang đưa tới...
Ngón tay của anh chạm vào rái tai của cô, thậm
chí còn nhẹ nhàng nhéo một cái, lông tơ toàn thân Ninh Tịch đều
dựng đứng hết lên, vội đưa tay ôm lấy tai vẻ mặt như thểđang
nhìn quái vật ăn thịt người.
Khóe miệng Lục Đình Kiêu cong lên một độ cong
khó mà phát hiện, chỉ chỗ anh vừa mới chạm vào nói: “Chỗ này của
cô có một nốt ruồi màu đen.
“Cho nên?” Đang yên đang lành nói nốt
ruồi của cô làm gì? Đầu óc của Ninh Tịch vốn đang hỗn loạn giờ lại
càng không theo kịp tư duy của anh.
“Cô mặc đồ như với trang điểm
như này thì người bình thường chắc chắn không nhận ra nhưng nốt ruồi
này lại đủđể chứng minh thân phận của cô, tốt nhất nên che lại.”
Lục Đình Kiêu nói.
Ninh Tịch đứng cách ra hai bước: “Một
cái nốt ruồi thôi, làm gì có ai để ý?”
“Cẩn thận vẫn hơn.”
“Được rồi, anh nói có lý, để tôi về lấy
khuyên tai che lại!”
“Ừ.”
Sau trận giao phong ngắn ngủi cuối cùng thì
Ninh Tịch tự cưỡi xe ra khỏi cửa.
Tại sao lần này vừa mới bắt đầu, cô đã
có cảm giác mình thất bại?
Không được không được, tỉnh táo một
chút, nhất định phải phá vỡ sự sùng bái đối với Đại ma
vương!
...
Quán bar.
Hiếm có lắm mới có dịp Ninh Tịch buông thả bản
thân một lần, cô gọi một chai rượu rồi ngồi ở quầy bar tự rót tự uống.
Phía sàn nhảy vô cùng náo nhiệt nhưng cô chẳng
có chút hứng thú nào, không yên lòng cầm ly rượu ngây người.
Mấy cái chỗ như hộp đêm này
lúc ở nước ngoài cô đã chơi đến chán, chẳng có chút mới mẻ nào,
có nóng bỏng cuồng nhiệt hơn nữa trong mắt cô cũng chỉ như một vở hài
kịch không tiếng...
Uống hết một chai, Ninh Tịch lại gọi chai thứ hai.
Rượu không khiến cô thả lỏng mà trái lại
còn khiến cô càng thêm buồn phiền, rối loạn.
Đúng lúc này, một người đàn ông bưng ly rượu
trong tay đi tới: “Tiểu thư, đi một người?”
Người đàn ông này nhìn có vẻ ngoài
30 tuổi, áo quần gọn gàng, trông cũng ra dáng tri thức --- là cái loại tự nghĩ rằng
mình rất tốt đẹp.
Trong lúc Ninh Tịch uống hết chai rượu kia
thì đã có không ít người chú ý tới cô nhưng mà chỉ cần nhìn một cái
thôi cũng đủ biết cô là một tay giang hồ lão luyện, người bình
thường không dám ra tay.
Chương 232: Không ra tay thì...
Ninh Tịch khẽ liếc về ngón áp út
trên tay trái của người đàn ông nọ.
Mặc dù không đeo nhẫn cưới nhưng rõ ràng
có một đoạn nhỏ màu sắc nhạt hơn các chỗ khác --- là vì tán gái
nên mới tạm thời tháo nhẫn xuống.
“Đúng vậy!” Ninh Tịch chống tay nghiêng đầu,
lười biếng trả lời.
Nghe vậy mắt người đàn ông kia phát sáng:
“Có thể ngồi cùng không?”
“Dĩ nhiên.” Ninh Tịch cười nhẹ một
tiếng, sóng mắt lưu chuyển rõ ràng đang tỏ ý ám chỉ.
Sự vui mừng của gã cơ hồ không
giấu được, bắt đầu lả lơi mở lời: “Tâm trạng không tốt
sao?”
Ninh Tịch thở dài: “Đúng vậy! Thất
tình!”
“Một đại mỹ nhân như cô mà cũng
thất tình sao? Tên đàn ông nào có phúc mà không biết hưởng vậy?” Gã tỏ vẻ kinh
ngạc.
“Là tôi đá hắn.”
“Khụ... nhất định là anh ta làm cô tức giận
rồi!”
“Đúng vậy! Tôi chỉ tới hộp đêm chơi
trai, vui đùa chút thôi thế mà anh ta phát hiện ra thì làm ầm ĩ hết
cả lên, anh nói có tức hay không?”
“Ợ... “ Gã bị nghẹn không nói ra lời.
Sao gã thấy mấy lời này quen như vậy?
Hình như mới nãy gã ta vừa mới than phiền
với đám anh em những lời y như thế này...
Nhưng mà gã đã bị những cái giơ tay
nhấc chân của cô gái trước mặt làm cho mụ mịđầu óc, không chút nào phát hiện
ra mình đang bịđùa giỡn.
Sau ba tuần rượu, hai người thuận lí thành
1 Thuận lí thành chương: cứ như vậy.
“Chúng ta đi đâu đây? Quân Lai
hay Minh Châu?” Vẻ mặt gã cực kì cấp thiết.
“Đến khách sạn làm gì! Ngay tại chỗ này đi!”
Ninh Tịch kéo người đàn ông vào trong một con hẻm nhỏ.
Gã nhất thời kích động thở hổn hển, đè
cô lên vách tường: “Đúng, cô nói không sai... ở chỗ này tương đối
kích thích...”
Hai người mải nói chuyện, không chút nào chú ý
tới một chiếc xe đen thùi không biển sốđang cách họ khoảng năm bước,
lẳng lặng đứng yên ởđó.
Bên trong xe, dù Lục Đình Kiêu có trấn định
tới cỡ nào thì lúc này trên mặt cũng kết một tầng sương lạnh thật dày.
Mà trên ghế lái, Lục Cảnh Lễđã hối hận đến
tím cả ruột.
Bởi vì có dự cảm tối nay sẽ xảy ra
chuyện lớn cho nên sống chết không chịu đi ngủ. Cuối cùng quả nhiên vô
tình nhìn thấy Ninh Tịch với anh Hai kẻ trước người sau rời đi, vì vậy
anh ta cũng mặt dầy mày dạn bám theo, nhưng vạn vạn không ngờ tới....
Chuyện sẽ lớn đến trình độ này!
Lục Cảnh Lễ sắp không chịu nổi khuôn mặt đáng
sợ này của anh Hai rồi.
Trơ mắt nhìn cái móng heo của tên đàn
ông kia chạm vào eo của Ninh Tịch, cho dù Lục Đình Kiêu có là thần tiên
hạ phàm thì cũng sắp không khống chế nổi cơn giận của mình.
Lục Cảnh Lễ có thể nhìn ra sức nhẫn
nại của Lục Đình Kiêu sắp không được rồi: “Anh, anh còn chưa ra
tay?”
Giọng nói của Lục Đình Kiêu lạnh như băng:
“Chờ một chút.”
Lục Cảnh Lễ gấp đến độ không
chịu được, “Giờđã là lúc nào rồi! Anh còn đang chờ cái gì hả?
Không ra tay thì đầu anh sẽ xanh biếc mất thôi! Tuy hai năm nay Tiểu
Tịch Tịch đã ngoan ngoãn rất nhiều nhưng lịch sử của cô ấy cũng
không phải tốt đẹp gì, rất dễ ngựa quen đường cũ...”
Lục Đình Kiêu: “Im miệng!”
Ngay lúc Lục Cảnh Lễ nhắm mắt lại không
dám nhìn thì phía đối diện đột nhiên truyền tới một tiếng gào xé gan
xé phổi...
“Ôi đệt? Âm thanh này không đúng
nha...” Lục Cảnh Lễ lập tức mở mắt ra sau đó thấy tên đàn
ông kia đang ôm thằng nhỏ gào còn thảm hơn heo bị giết.
Ngay sau đó, Ninh Tịch đạp thêm một
cước, lập tức cho tên đàn ông kia thành tư thế chó ăn phân,
gã đang muốn bò dậy thì lại bị Ninh Tịch giẫm một phát lên lưng, cằm đập
thẳng xuống đất, trong miệng máu tươi chảy ròng ròng...
Lục Cảnh Lễ nhìn thôi đã thấy đau,
không đành lòng nhìn thằng mà che mắt lại: “Chị dâu thật hung tàn mà
a hu hu hu...”
Chương 233: Một mình vui không bằng mọi người đều vui
Ninh Tịch tựa như rất thường xuyên làm
chuyện như này nên mới có thể ra tay thuần thục như thế...
Cuối cùng cô giữ nguyên tư thếđạp
lên lưng tên đàn ông kia, một tay vắt ngang đầu gối, khuôn mặt yêu dã
mị hoặc nãy giờđã hoàn toàn chuyển thành vẻ mặt lưu manh côn đồ,
phách lối: “Giao di động ra!”
Nam cặn bã bịđánh cho choáng váng, không còn sức
phản đòn nghe vậy thì không ngừng cầu xin tha thứ: “Di động ở trong
túi, ví tiền cũng ở trong túi, trong túi còn có một cái nhẫn cũng đưa
cô hết! Nữ hiệp xin tha mạng!”
Vạn vạn không ngờ tới đi chơi gái
thôi mà cũng bị cướp! Mà tên cướp còn là một đại mỹ nữ! Hơn nữa
với thân thủ này khẳng định đây là dân chuyên nghiệp!
Ninh Tịch móc thẳng di động của gã ra,
sau đó đưa tới gần: “Mở khóa cho đại gia đây!”
“Mở... mở khóa? Cô muốn làm gì?” Nam cặn
bã cảnh giác.
Ninh Tịch lập tức tát cho gã một cái: “Bảo
mày mở thì mày mởđi, nói nhảm nhiều thế làm gì! Có tin tao cho cái thứđồ chơi
dưới rốn của mày hỏng luôn không?”
“Tôi mở! Mở ngay đây!” Nam cặn bã sợđến
mặt cắt không còn gọt máu vội vội vàng vàng mở khóa màn hình.
Ninh Tịch tìm số của vợ gã
sau đó gọi video call qua.
Bên kia bắt máy rất nhanh.
Trên màn hình hiện lên khuôn mặt của một người
phụ nữ, nhìn qua đã thấy người phụ nữ này vốn không tệ, chẳng
qua bởi vì phải chăm lo việc nhà mà không có thời gian chăm sóc cho bản thân, sắc
mặt tiều tụy lại vàng khè...
“Cô... cô là ai?” Người phụ nữ kia
thấy được gương mặt xinh đẹp chói mắt của Ninh Tịch thì lập tức
thay đổi sắc mặt, ngay sau đó mệt mỏi lên tiếng: “Bất kể cô là
ai, sau này anh ta có yêu ai, ở chung với ai thì tùy anh ta,
tôi đã chuẩn bị li dị với anh ta rồi hơn nữa cũng không cần một đồng
nào hết, chuyện sau này không liên quan gì đến tôi! Đừng tới tìm
tôi!”
Ninh Tịch nghe vậy thì chỉ hận rèn sắt
không thành thép, lắc đầu: “Chậc, cứ thế mà buông tha cho hắn ta
như vậy à chị gái, chị quá nhân từ rồi!”
Người phụ nữ kia không ngờ Ninh
Tịch lại không ngả bài như theo lẽ thường, giật mình, cảnh giác
hỏi: “Cô... cô có ý gì?”
Ninh Tịch nâng môi, đưa camera nhắm thẳng
khuôn mặt bịđánh sưng nhưđầu heo còn đang bị cô dẫm dưới chân: “Thấy
không?”
Người phụ nữ kia thấy rõ người đàn
ông trong di động thì hoàn toàn ngây người: “Cô... các người... đây
là?”
Ninh Tịch cười khẽ: “Thấy sao? Nhìn xong có
thấy thoải mái không?”
Thật lâu sau người phụ nữ kia mới
hoàn hồn lại, mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy khuôn
mặt
của chồng mình bịđánh sưng vù lên thì vẫn trả lời
theo bản năng: “Có!"
Người phụ nữ kia nói xong ánh mắt lại
có chút buồn rầu.
Bao nhiêu lâu này, chỉ cần gã ta bị xây
xước một chút thôi là cô đã lo lắng muốn chết rồi, hôm nay nhìn thấy bộ dạng
thảm hại như vậy không ngờ trong lòng lại có chút sung sướng...
“A, vậy thì tốt rồi! Tôi gọi cuộc điện
thoại này cho chị không có ý gì khác, chỉ là vui một mình không bằng
mọi người cùng vui cho nên mới gọi để chị nhìn một chút, cùng
nhau chia sẽ niềm vui ha ha ha!” Ninh Tịch cà chớn nói.
“...” Vẻ mặt người phụ nữ vẫn
ngơ ngác như cũ, không biết nên làm gì trong tình huống quỷ dị này.
Ngay cả gã cặn bã dưới chân Ninh Tịch cũng
vặn vẹo cái đầu heo, gã cũng không ngờđược Ninh Tịch không chỉ làm
nhục thân thể gã mà còn làm nhục cả tinh thần gã, để cho người
vợ luôn luôn sùng bái gã nhìn thấy hình tượng mất mặt này của bản thân.
Chương 234: Bảo vệ tình yêu cùng chính nghĩa
Người đàn bà này không vì tiền cũng
không vì tài... vậy thì mục đích của cô là gì?
Gã ta quả thật muốn hộc máu! Không đâu đụng
phải một quái nhân như này!
Nhưng mà giờ phút này gã ta không biết,
cái kinh khủng hơn còn ở phía sau...
Ninh Tịch nhưđột nhiên nhớ tới cái
gì đó, vỗđầu một cái, nhắc người phụ nữ kia: “A đúng rồi,
lát nữa tôi gửi cho chị một đoạn thu âm hắn ta nói chuyện với đám
bạn chó má kia, có thể lấy làm bằng chứng hắn ta ngoại tình!"
"Dựa vào cái gì mà li hôn rồi còn
ra đi với hai bàn tay trắng? Đầu chị bị úng nước hả? Phải
là một đồng cũng không bớt! Có hiểu không?”
“Hiểu... hiểu được!” Người phụ nữ bị khí
tràng của Ninh Tịch làm cho chấn động, theo bản năng đáp lại một
câu.
Lúc này Ninh Tịch mới hài lòng gật đầu
sau đó thành khẩn nói: “Ừ, vậy thì tốt rồi, có tiền rồi muốn tìm loại đàn
ông thế nào chảđược? Cho dù không kiếm được người thật lòng yêu thương
mình thì cũng có thể bao nuôi một em zai đẹp trai! Dám không nghe lời
thì có thểđổi một thằng khác! Tốt biết bao nhiêu đúng không?”
Người phụ nữ: “...”
Nam cặn bã: “...”
Lục Cảnh Lễ: “.....!!!" --- Anh cảm thấy
chị dâu nói rất có lý...
Lục Đình Kiêu: “...”
Người phụ nữđầu dây bên kia tràn đầy
nghi ngờ, không nhịn được hỏi: “Cám ơn cô! Nhưng mà cô.... cô rốt cuộc
là ai? Tại sao phải giúp tôi như vậy? Chúng ta quen nhau sao?”
Ninh Tịch nâng môi cười với người phụ nữ một
cái: “Không cần cảm ơn, chị cứ gọi tôi là Lôi Phong1 đi!”
1 Lôi Phong: một chiến sĩ của Quân
giải phóng, sau khi chết anh được hình tượng hóa thành hình ảnh tiêu
biểu cho thanh niên thích làm việc tốt, cống hiến hết sức mình trong xã hội.
Ninh Tịch nói xong liền cúp điện thoại, đạp
nam cặn bã thêm một cước nữa rồi mới nghênh ngang rời đi...
Lục Cảnh Lễ duy trì tư thế chuẩn
bị rớt cằm: “Anh, có đôi lời mặc dù không nên nói nhưng em quả thật
nhịn không được... Chị dâu đẹp trai quá hu hu hu! Em cũng sắp....”
--- Yêu chịấy mất rồi!
Lục Đình Kiêu không có sức để ý
tới Lục Cảnh Lễ, mệt mỏi nhéo mi tâm một cái, trên mặt là biểu tình như thể vừa
sống sót sau tai nạn.
Lục Cảnh Lễ bái phục nhìn anh: “Anh
lợi hại thật đấy, nếu không nhờ anh nhẫn nhịn chắc chắn chúng ta
không thể thấy một màn đặc sắc như này!”
Lục Cảnh Lễ nghĩ nghĩ một hồi rồi
kích động nói: “Nói đến em mới nhớ ra một chuyện, em có tìm danh
sách những người qua lại năm đó với Ninh Tịch, tất cảđều loại cặn bã hơn
nữa chỉ qua lại một thời gian thì bị Ninh Tịch đá, cả Giang
Mục Dã nữa... kết hợp với thái độ trốn tránh của thằng nhóc đó mỗi
lần nhắc tới chuyện có qua lại với Ninh Tịch..."
"Anh nói xem... có phải lí do Ninh Tịch
qua lại với mấy tên kia... cũng giống tình huống hôm nay không, thay trời
hành đạo, bảo vệ tình yêu cùng chính nghĩa...”
Nghe giọng điệu như thể phát hiện
ra chuyện gì trọng đại của Lục Cảnh Lễ, sắc mặt Lục Đình Kiêu vẫn
không thay đổi chút nào.
Anh chưa bao giờ từng tin cô lại là người
như vậy.
Cứ cho những chuyện trong quá khứ là
sự thật thì sao, anh không quan tâm.
Thu thập nam cặn bã xong, Ninh Tịch cưỡi xe lượn
một vòng tinh thần cực kì tốt.
Quả nhiên, hành hạđám cặn bã mới là cách
xả stress tốt nhất!
Ninh Tịch liếc thời gian trên di động,
bây giờ mới là 4h sáng, còn quá sớm, ít nhất phải 6h cô mới về.
Bởi vì lúc đó có thể vừa vặn gặp
Lục Đình Kiêu ở phòng khách...
Vì vậy Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút
liền rẽ sang phía tây thành phố.
Nửa giờ sau, Ninh Tịch lái xe đến một
con đê.
Đậu xe xong, cô đi tới ngồi trên thảm cỏ mềm
mại hóng gió một chút cho tỉnh rượu...
Chỗ này chỉ có một điều không tốt, đó
chính là... cực nhiều muỗi!
Ninh Tịch nằm xuống, trong miệng thao thao bất
tuyệt lẩm bà lẩm bẩm: “Muỗi ơi muỗi à, dọn cơm rồi, mau tới cắn tao
nha...”
Chương 235: Rõ ràng là vết hôn!
Chỗ này thoáng đãng, xe của
Lục Đình Kiêu không có chỗ che lấp chỉ có thểđậu rất xa.
May mà Lục Cảnh Lễ luôn mang theo một cái
máy ảnh bỏ túi nhỏ như một con ruồi, còn có chức năng hồng
ngoại, có thể chụp vào ban đêm. Anh ta điều khiển cái máy ảnh
bay đến trên đầu Ninh Tịch.
“Há há há há.... em đã bảo anh là mang em
theo nhất định có ích chưa!” Lục Cảnh Lễđắc ý đến cái đuôi cũng
vểnh lên tận trời.
Trên màn hình thu được hình ảnh,
Ninh Tịch đang nằm trên thảm cỏ dưới bầu trời đêm, trong miệng
lặp đi lặp lại câu nói: “Muỗi ơi mau tới cắn ta “...
“Chị dâu uống say rồi sao? Tự dưng lại
chạy tới đây cho muỗi cắn?” Lục Cảnh Lễ câm nín.
Lục Đình Kiêu không nói gì, tựa như chẳng
cảm thấy kì quái chút nào, toàn bộ chú ý của anh đều đặt lên cô
gái trong màn hình...
Hơi rượu bốc lên hai mắt Ninh Tịch díp lại,
có chút buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng thì phía sau lưng vang
lên một loạt tiếng bước chân, sau đó, tiếng vo ve phiền nhiễu của những
con muỗi cũng biến mất, thân thể bị gió đêm thổi lạnh bỗng thấy ấm
áp...
Một khí tức quen thuộc bao bọc lấy cô, trong
nháy mắt sự cố gắng chống lại cơn buồn ngủ cũng tan thành mây
khói...
Bởi vì vẫn luôn một thân một mình, cho nên từ trước
tới nay đều không dám say hoàn toàn.
Nhưng ở vào lúc cô còn chưa nhận ra,
lại có một người có thể khiến cô yên tâm mà say.
Lục Đình Kiêu giúp Ninh Tịch đuổi
muỗi, cởi áo khoác xuống đắp lên người cô, sau đó vòng một tay đỡ mặt
cô tránh cho những lá cỏđâm phải.
Cô gái nhỏđang túm chặt áo của anh, ngủ rất
say. Mặc dù gương mặt được trang điểm rất đậm nhưng vùng giữa
hai lông mày vẫn có chút ngây ngô như một đứa trẻ, khiến người khác
không nhịn được mà đau lòng...
Lúc Ninh Tịch tỉnh lại thì chân trời đã
hiện lên ráng bạc, một giờđã trôi qua, lúc này là 5h30.
Cô chỉ mị mắt một hồi thôi mà cư nhiên
lại ngủ lâu như thế?
Ninh Tịch phủi mông bò dậy, nhìn nhìn trên người
mình phát hiện chẳng có mấy vết muỗi cắn, hơi thất vọng một chút nhưng mà cũng đủ dùng
rồi...
Cô còn tưởng mình ngủ lâu như thế nhất định
sẽ bị muỗi cắn đến sưng cả người nhưng nếu thế thì có
vẻ hơi lố, lố quá hiệu quả cũng không tốt.
Còn có một điều rất lạ là, trời đang
vào thu, lại còn ở bên bờ sông mà cô ngủ một giấc dài như thế lại
chẳng thấy lạnh tí nào, cả người rất ấm áp...
Chắc là do uống rượu?
Nửa tiếng sau, Ninh Tịch về nhà họ Lục.
Vừa đúng 6 giờ, trong phòng khách, Lục Đình
Kiêu vẫn như hàng ngày dùng bộ dạng như lão cán bộ lâu năm
mà ngồi đó uống trà đọc báo.
Đến đây mọi chuyện vẫn thuận lợi.
“Chào buổi sáng, Lục Đình Kiêu!” Ninh
Tịch vào nhà, chủđộng chào hỏi.
“Chào buổi sáng, đã về rồi đấy
à.” Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên từ trang báo.
Ninh Tịch âm thầm quan sát biểu tình của
Lục Đình Kiêu, sau đó bi thương nhận ra muốn quan sát biểu cảm của
một khuôn mặt liệt đúng là khó.
Bởi vì đa phần chả có chút biểu cảm
gì, bây giờ cũng vậy.
Ninh Tịch vẫn chưa từ bỏ ý định, đặt
mông ngồi đối diện với Lục Đình Kiêu còn cố ý sờ cổ một
cái.
Sát như thế chắc có thể thấy rõ
ha?
Quả nhiên ánh mắt của Lục Đình
Kiêu dừng lại trên cổ của cô, nhìn vào những dấu đỏ mập mờ trên
da thịt Ninh Tịch, sau đó nhíu mày càng sâu.
Ninh Tịch làm bộ như không phát hiện,
ngáp một cái: “Mệt quá, mệt chết tôi!”
“Sao trên người lại bị muỗi đốt
thành như vậy?” Lục Đình Kiêu hỏi.
“Phốc... khụ khụ...” Ninh Tịch thiếu
chút nữa bị chính nước miếng của mình sặc chết.
Có nhầm hay không?
Dưới tình huống cô ăn mặc như vậy đi
hộp đêm tới sáng mới về mà trên người lại xuất hiện dấu vết mập mờ,
không phải là nên liên tưởng đến dấu hôn sao?
Chương 236: Áp đảo
Muỗi đốt gì chứ!
Cô đi quán bar! Quán bar đó nha! Làm
sao có thể bị muỗi đốt?
Boss đại nhân! Sao ngài lại có chỉ số thông
minh cùng khả năng suy luận cao như vậy chứ?
Nhưng cô cũng không thể trắng trợn nói
cho anh đây là dấu hôn đúng không...
Kế hoạch thất bại, Ninh Tịch đau
lòng đến không muốn sống nữa.
Lúc này Lục Đình Kiêu mới buông tờ báo
xuống, đứng dậy mở ngăn kéo dưới tủ tivi lấy một cái tuýp nhỏ màu
trắng ra.
Ninh Tịch cảnh giác ngẩng đầu lên, anh
zai, anh muốn làm cái gì?
“Loại thuốc này rất hiệu quả với những vết
côn trùng cắn.” Lục Đình Kiêu vừa nói vừa mở nắp, bóp một ít ra bàn
tay xoa xoa, sau đó bàn tay ấm áp đó áp thẳng lên cổ cô....
Trong nháy mắt, bị lòng bàn tay ấy đụng
vào, Ninh Tịch giật bắn lên như bịđiện giật: “Tôi... tôi tự làm!”
“Đừng động, trên tay tôi toàn thuốc.”
Lục Đình Kiêu quát bảo cô ngừng lại, ngón tay hơi ráp dịu dàng xoa trên
cổ cô, xương quai xanh rồi sau lưng, còn ấn nhẹđể thuốc ngấm
vào. Nét mặt anh rất nghiêm túc, cẩn thận, giống nhưđang làm chuyện gì vĩđại vậy.
Bởi vì loại thuốc kia mà mỗi chỗ Lục Đình
Kiêu chạm vào đều có một cảm giác mát lạnh, nhưng bên dưới lớp da lại dần
dần cháy lên một ngọn lửa...
Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu cũng bôi
xong: “Sao rồi?”
Ninh Tịch hồi phục tinh thần, sờ chỗ bị muỗi đốt
rồi chớp mắt một cái, sau đó kinh ngạc nói: “Thật thần kỳ! Hết ngứa luôn rồi! Đây
là thuốc gì? Làm sao có hiệu... quả...”
Mới vừa nói xong Ninh Tịch lập tức hận không
thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Mẹ kiếp! Thế mà cô lại lỡ miệng
rồi!
Xem ra dự cảm lúc trước của cô vô cùng
chính xác...
Cô thua đến thê thảm...
Ninh Tịch giống như con mèo bị thua
trận, ủ rũ cúi đầu, bất mãn làu bàu: “Lục Đình
Kiêu... tôi uống rượu...”
“Thỉnh thoảng uống một lần cũng không sao, tôi
sẽ giúp em giấu không cho Tiểu Bảo biết.”
“Tôi đi quán bar...”
“Ừ, chú ý an toàn là được.”
“Tôi đi cảđêm không về!!! Lục Đình
Kiêu, anh không tức giận chút nào sao?” Ninh Tịch rốt cuộc cũng nổi giận.
“Em hy vọng tôi tức giận?” Lục Đình
Kiêu hời hợt nói, ánh mắt âm trầm nhìn cô.
Ninh Tịch trợn trắng mắt: “!!!” --- Phản lưới
nhà rồi!
Lục Đình Kiêu giúp cô lấy xuống một cọng
cỏ dính trên tóc: “Tôi đã nói từ trước, em có thể coi đây
như nhà của mình.”
Nói tới đây Lục Đình Kiêu dừng một
chút, sau đó nói tiếp: “Thật ra thì, tôi cũng không hy vọng em nửa đêm
một thân một mình chạy tới mấy cái nơi như hộp đêm với quán bar như
thế... bởi vì tôi sẽ lo lắng mà mất ngủ...
Nhưng mà tôi tôn trọng tự do cá nhân của em.”
“...” --- Phốc! Ninh Tịch trúng một mũi tên,
mũi tên của thần Cupid.
A a, trận chiến này không đánh được...
Thực lực quân địch quá mạnh!
...
Tuần tiếp sau đó, Ninh Tịch liên tục chạy
tới quán bar nhưng lại chả có tác dụng gì.
Điều duy nhất ảnh hưởng là...
Do cô liên tục thu thập hết mấy thằng cha cặn
bã nên khắp các quán bar đều bắt đầu giới nghiêm, gặp người đẹp
là đều phải tra xét.
Ài.... Thật là chả có chuyện gì thuận lợi.
Rốt cuộc Ninh Tịch cũng hơi yên tĩnh lại, cũng
chưa quên chính sự - chuyên tâm cùng tiểu Bảo chơi khắp nơi, gần như là đi
hết cảĐếĐô.
Thu hoạch lớn nhất thời gian này chính
là được ở cạnh cô nên tính cách của Tiểu Bảo ngày càng sáng sủa,
không còn sợ ra cửa, ngoại trừ vẫn không nói lời nào với hơi hướng nội
thì gần nhưđã giống những đứa trẻ bình thường khác.
Quá tốt...
Như vậy lúc cô rời đi cũng có thể yên
tâm rồi!
Chương 237: Đưa Tiểu Bảo qua
Một buổi sáng sớm hôm nào đó, Ninh Tịch
vừa xuống lầu thì thấy một cảnh đã lâu không thấy.
Bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ ngồi đối
diện nhau trên bàn ăn - một tòa băng sơn cùng với một cái tiểu băng sơn trừng
mắt đấu nhau.
Tình huống gì đây?
Lâu lắm rồi hai cha con mới nháo thế này.
“Hai người làm sao thế?” Ninh Tịch nghi ngờ hỏi.
Nghe được giọng của Ninh Tịch, bánh bao
nhỏ y như tìm được cứu tinh lập tức ôm chặt lấy chân cô,
sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Đình Kiêu, bộ dáng như thể sợ Lục Đình
Kiêu bán nhóc đi không bằng...
Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo dỗ dành một chút
sau đó nhìn về phía Lục Đình Kiêu: “Lục Đình Kiêu, có
chuyện gì vậy?”
Lục Đình Kiêu giương mắt nói: “Chuẩn bịđưa
Tiểu Bảo qua chỗ cha mẹ tôi ở mấy ngày, hai ông bà lâu chưa
gặp cháu, rất nhớ nó.”
“Hóa ra là vậy!” Ninh Tịch gật đầu.
Bánh bao nhỏ vội vàng nhìn cô, đôi mắt
to tròn long la long lanh, ngân ngấn nước.
Vì thế Ninh Tịch lập tức mềm lòng,
gãi đầu nhìn Lục Đình Kiêu: “Cái này, có biện pháp khác không?”
Lục Đình Kiêu liếc cô một cái:
“Có, để cha mẹ tôi đến đây ở mấy ngày.”
“Ợ... vẫn là đưa Tiểu Bảo đi đi”
Ninh Tịch quả quyết nói.
Thật xin lỗi bánh bao nhỏ, cô cũng chỉ là
vạn bất đắc dĩ thôi...
Tiểu Bảo nhất thời bịđả kích rất lớn, vẻ mặt
như thể cha không thương mẹ không đau lạch bạch chạy lên lầu
trốn vào phòng...
“Ách...” Ninh Tịch cười khan một tiếng:
“Này... tôi đi khuyên thằng bé một chút!”
“Ừ.”
Ninh Tịch gõ cửa phòng Tiểu Bảo.
“Bảo bối à, mở cửa cho cô được
không?”
Trong phòng không có phản ứng~
“Thật sự không để ý cô sao?”
Trong phòng vẫn không có phản ứng~
Xem ra là tức giận thật rồi!
Ninh Tịch thở dài, hết cách, không thể làm
gì hơn là lại đi xuống lầu sau đó đi ra ngoài.
Lục Đình Kiêu thấy thế cũng không
ngẩng đầu lên: “Đừng trèo tay không, để quản gia lấy thang.”
Ninh Tịch nghe vậy thì lảo đảo thiếu
chút nữa thì vấp ngã, người này là con giun trong bụng cô sao? Sao anh biết cô
chuẩn bị trèo cửa sổ vào?
Đáng ghét...
Qua mấy ngày nay Ninh Tịch phát hiện,
Lục Đình Kiêu càng ngày càng hiểu cô, chỉ cần một ánh mắt hay một động
tác nhỏ thôi cũng đủđể anh biết một giây sau cô muốn làm cái gì.
5 phút sau, Ninh Tịch thuận lợi lộn một vòng
vào phòng Tiểu Bảo.
Nhóc vừa nhìn thấy cô, lập tức nước mắt tuôn
trào nhào, nhóc tưởng Ninh Tịch không cần nhóc nữa rồi.
Ninh Tịch đau lòng ôm bánh bao nhỏ: “Bảo
bối, bất cứ lúc nào cô cũng ở bên con, chẳng qua là chuyện lần
này cô cảm thấy con nên đi, con nghĩ xem, ông bà nội của con chỉ có
một mình con là cháu trai bảo bối, hai người yêu thương con như vậy nhưng
vì chiều theo con mà không dám đến thăm con...”
Tiểu Bảo rũđầu, một lúc lâu sau cầm tập viết
viết hai chữ: Cùng nhau.
Ý là muốn Ninh Tịch cũng đi cùng.
Ninh Tịch lúng túng ho nhẹ một tiếng:
“Cái này không thểđược...”
Loại thời điểm này sao có thể gặp
cha mẹ Lục Đình Kiêu được!
“Bởi vì cô sắp phải đi làm, sợ rằng
không có thời gian!” Ninh Tịch tìm một cái cớ thật tốt, sau đó vội
vàng dụ dỗ nói: “Nhưng mà cô có thể cùng ba con đưa
con đi! Tiểu Bảo đã 5 tuổi là nam tử hán rồi, gần đây lại
tiến bộ lớn như thếđúng là càng ngày càng giỏi... chút chuyện nhỏ này
chắc chắn có thể làm được đúng không?”
Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ, vừa hôn vừa dỗ gần
nửa tiếng cuối cùng nhóc mới đồng ý.
Chương 238: Cô ấy rất tốt
Nhà cũ của Lục gia ở giữa sườn
núi, trong khuôn viên còn có nguyên một mảng núi rừng, từ cổng đến
lúc vào được nhà còn phải mất thêm hai mươi phút lái xe, hai bên đường đều
là cây cối xanh tốt, phong cảnh đẹp vô cùng.
Nghe nói chỗ này có long mạch gì đó,
là phong thủy bảo địa1 của Đếđô.
1 Phong thủy bảo địa: vùng đất hội tụđủ ngũ hành,
tứ tượng... mang lại may mắn cho người ở.
Nhờ phúc của Tiểu Bảo, Ninh Tịch cũng coi
nhưđược mở mang kiến thức!
Xuyên qua cửa kính xe, Ninh Tịch thấy hai ông
bà Lục gia đã sớm chờ sẵn ở cửa, con mắt trông mong chờđợi
cháu trai giống như bao người ông bà khác.
Ninh Tịch vỗ về bánh bao nhỏ trong
ngực: “Mau đi đi! Đừng quên lời cô dặn con đó, cố gắng
lên nha!”
Nhìn sự khích lệ cùng mong chờ trong
mắt Ninh Tịch, bánh bao nhỏ kiên định gật gật đầu để Lục Đình
Kiêu dắt xuống xe, đi ba bước quay đầu một lần.
Thấy cháu trai bảo bối, hai ông bà vừa ngạc
nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nghênh đón.
Lục lão phu nhân kích động đến hai mắt
cũng ướt, oán trách con trai: “Thằng nhóc thối, vì con mà chúng ta phải nhịn
mấy tháng không được gặp Tiểu Bảo! Kết quả vẫn không thấy con mang
con dâu về cho mẹ!”
Lục Đình Kiêu họ nhẹ một tiếng,
tỏ ý trong xe phía sau còn có người, ở khoảng cách này Ninh
Tịch có thể sẽ nghe thấy...
Trên thực tế, quả thật Ninh Tịch nghe thấy.
Ỷ vào việc kính xe chỉ cho người bên
trong thấy được bên ngoài mà người bên ngoài không thể nhìn vào bên
trong, Ninh Tịch trực tiếp đem lỗ tai dán sát vào cửa sổ nghe
lén xem bọn họ nói cái gì, đúng lúc nghe được những lời này của
Lục lão phu nhân...
Lục lão phu nhân kích động: “Con dâu cũng
tới? Để nó xuống xe cho ba mẹ gặp mặt chút nào!”
“Mẹ...” Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nói:
“Cô ấy xấu hổ, mẹđừng dọa cô ấy.”
Ninh Tịch gật đầu liên tục, đúng đúng đúng,
tôi xấu hổ, ngàn vạn lần đừng gọi tôi ra!
May mà lúc này Lục lão gia nói một câu dời đi
sự chú ý của mọi người.
“Tiểu Bảo đang viết cái gì vậy?” Lục lão
gia hồ nghi hỏi.
Lục lão phu nhân thấy bạn già nói vậy liền
quay ra nhìn Tiểu Bảo đang cắm đầu hì hụi, không biết đang viết
cái gì.
Một lát sau, Tiểu Bảo giơ bảng lên, đôi
mắt đen bóng như trân châu mở to nhìn ông nội và bà nội.
Trên bảng viết --- [Ông nội, bà nội, Tiểu Bảo
rất nhớ hai người!]
Lục lão gia cùng Lục lão phu nhân nhìn rõ dòng
chữ trên bảng xong, cả hai đều trố mắt nhìn nhau, vô cùng
khiếp sợ sau đó bắt đầu đỏ hốc mắt.
Lục lão phu nhân nhìn bạn già với vẻ mặt
không thể tin nổi: “Tôi... Tôi nhìn lầm rồi sao? Tiểu Bảo gọi tôi là bà nội!”
Mặc dù không phải chân chính “gọi” nhưng đây
là lần đầu tiên Tiểu Bảo gọi bà là bà nội!
Từ trước tới nay thằng bé chưa bao giờđể ý
bọn họ, thậm chí còn có chút bài xích...
“Cũng gọi ông nội nữa!” Lục lão gia tử tự hào
bổ sung.
“Còn nói rất nhớ chúng ta nữa...” Lục lão
phu nhân không nhịn được nữa, ôm Tiểu Bảo khóc: “Tâm can của bà nội à!
Cháu biết bà nội vui biết chừng nào không?”
Lục lão gia thở dài, sau đó nhìn Lục Đình
Kiêu vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đình Kiêu, cô gái con thích rất tốt, cô ấy
dạy Tiểu Bảo rất tốt.”
Ông chỉ biết tiểu Bảo sáng sủa hơn nhiều
cũng chịu ra khỏi cửa nhưng hoàn hoàn toàn không ngờ tiểu Bảo lại tiến bộ lớn
như vậy!
Quả thực khiến người ta vui mừng quá mức!
“Còn không đúng sao? Hơn nữa nuôi cũng rất
tốt, ông nhìn cháu tôi bây giờ mập mạp như nào! So với lúc trong hình
còn mập hơn!” Lục lão phu nhân vui mừng nói.
“Ừ, cô ấy rất tốt.” Lục Đình Kiêu
liếc nhìn chiếc xe sau lưng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Lục lão gia vỗ vai anh một cái, chân
thành nói: “Con trai, cố gắng lên, tốn nhiều công phu vào, chúng ta sẽủng
hộ, phối hợp vô điều kiện với con!”
Chương 239: Cô nam quả nữ?
Đảđộng được Lục lão gia và Lục lão phu
nhân vậy là Lục Đình Kiêu đã đạt được thành tựu huy hoàng
“Khiến toàn bộ thành viên của Lục gia đều giúp anh tán gái.”
Trong xe, thấy Lục Đình Kiêu chào tạm
biệt cha mẹ cùng Tiểu Bảo xong quay lại, Ninh Tịch vội vàng ngồi ngay ngắn
lại, giả bộ không nghe thấy cái gì hết.
Trên đường về nhà, Lục Đình
Kiêu đột nhiên hỏi một câu: “Hôm nay định làm cái gì?”
“Hôm nay?” Ninh Tịch nghe anh hỏi vấn đề này
thì choáng váng.
Đúng rồi, hôm nay cô không cần chơi cùng tiểu
Bảo, hơn nữa... hôm nay là thứ 7, Lục Đình Kiêu cũng không cần phải đi
làm...
Như vậy chẳng phải có nghĩa là cả ngày
nay chỉ có hai người, cô nam quả nữ... ở nhà?
Ninh Tịch bối rối phát hiện mình bị rơi
vào hố rồi.
Không cẩn thận một phát là lọt hố ngay được...
Lúc này, di động của cô reo lên.
Ninh Tịch cầm di động lên nhìn một chút
sau đó tròng mắt híp lại.
Thường Lị?
Chị ta gọi tới làm cái gì?
Ninh Tịch nhận điện thoại, làm bộ ngạc
nhiên nói: “Ôi, Thường đại quản lý trăm công ngàn việc sao lại có thời
gian rảnh đểđích thân gọi cho tôi thế này?”
Thường Lị nghe được 4 chữ “Trăm
công ngàn việc” mà hận đến cắn nát cả hàm răng.
Lúc trước Ninh Tuyết Lạc không khác gì mặt trời
ban trưa, dĩ nhiên là cô ta bận đến mức chân không chạm đất rồi,
nhưng sau chuyện này thì tất cả hoạt động quảng cáo hay các
phim điện ảnh, phim truyền hình đều giảm xuống. Không chỉ như vậy,
mà còn có không ít các công ty có Ninh Tuyết Lạc là người đại điện rối
rít đòi bồi thường, Tinh Huy cũng yêu cầu Ninh Tuyết Lạc phải "biết
ý" chút trong thời gian này.
Mà nghệ sĩ dưới tay cô ta ngoại trừ Ninh
Tuyết Lạc thì không có một ai ra hồn, đại ý chính là nửa năm tới Thường Lị phải
nhịn đói!
Thường Lị tức giận nói: “Tôi gọi tới để báo
với cô mau dọn đồ của cô ra ngoài! Đã lật lọng hủy hợp đồng
với công ty mà cô còn muốn chiếm căn hộ của công ty sao? Căn hộđó mà cho
thuê thì ít nhất cũng kiếm 1000 NDT một tháng!
Hừ, ở cái đất ĐếĐô này,
cái loại căn hộ cho thuê 1000 NDT một tháng cũng đáng khoe ra?
Ninh Tịch không rảnh nói nhảm với chị ta,
cộc lốc nói: “Biết rồi, không có gì khác tôi cúp máy...”
Không đợi cô ngắt cuộc gọi, Thường Lị lại đột
nhiên hùng hổ chỉ trích cô: “Ninh Tịch, mày để tay lên ngực
tự hỏi xem, công ty đối xử với mày như thế còn chưa đủ tốt
hả? Bây giờ có công ty nào phân phối nhà ở cho người mới không
có thành tích gì? Có biết bao nhiêu nghệ sĩ nhỏ cả mấy
tháng cũng không có việc mà mày vẫn nhận việc đều đều đấy
thôi!"
"Công ty vốn đang chuẩn bị nguồn
lực mạnh bồi dưỡng mày! Coi như mày có xảy ra chuyện thì công ty cũng chưa
từng từ bỏ mày! Giờ mày thì tốt rồi... ăn cây táo rào cây
sung, leo được lên cao còn phải đạp công ty một cái!”
Ninh Tịch “xì” một tiếng: “Thường đại quản
lý, công phu đổi trắng thay đen của chị ngày càng tiến bộ rồi!
Nếu có lý thế thì sao chị không lên mạng mà nói?”
Ngay lập tức Thường Lị bị chặn họng,
lúc trước quả thật cô ta có lên mạng nói mấy lời này nhưng kết quả lại
bị mắng như tát nước vào mặt...
Thường Lị không cam lòng "hừ" một
tiếng, cười lạnh nói: “Thịnh Thế là nơi các ngôi sao gạo cội tụ tập, độ cạnh
tranh còn kịch liệt hơn cả Tinh Huy, mày cho là mày nhảy vào đấy là
có ngày nổi danh sao? Buồn cười quá đi... mày chẳng qua cũng chỉ là
con cờđể Thịnh Thếđả kích Tinh Huy mà thôi! Mày thật sự nghĩ rằng
Thịnh Thế xem trọng mày sao? Đợi bịđá ra thì đừng khóc lóc tới cầu
xin tao!” --- Nói xong “ba” một tiếng cúp điện thoại.
Ninh Tịch nhún vai nhìn Lục Đình Kiêu:
“Hôm nay tôi có việc để làm rồi!”
“Làm gì?”
“Vừa nãy Thường Lị gọi cho tôi nói muốn lấy
lại căn hộ mà Tinh Huy sắp xếp cho tôi lúc trước, đồ của tôi vẫn
còn ở bên trong! Cho nên, tôi phải dọn nhà!”
Chương 240: Đồng phục tình thú
“Ừ, đi thôi.” Lục Đình Kiêu gật đầu,
xong lái xe đi về phía căn hộ trước đây của cô.
Ninh Tịch còn tưởng tránh được một kiếp
liền vội vàng nói: “Tự tôi đi là được rồi, đồ của tôi
khá nhiều có khi phải gọi công ty dọn nhà tới chuyển!”
“Không sao, chứa được.”
Trong đầu Ninh Tịch thầm nghĩ xe của
anh thì rộng rãi đấy nhưng làm sao chứa hết được nhiều đồ như vậy,
nghĩ mình là Doraemon sao?
Nhưng dáng vẻ chắc chắn của Lục Đình
Kiêu khiến cô không thể phản bác lại được, chỉ có thểđể anh
lái xe thằng đến dưới lầu chỗ cô ở.
Thôi bỏđi, bỏđi... cùng nhau dọn nhà đã
là kết quả tương đối an toàn rồi, chắc chắn sẽ không ái muội được đâu.
....
Bởi vì đã lâu không có người ở nên
trên đồđạc trong phòng đã đóng một lớp bụi, cửa sổ cũng
không biết mở ra từ lúc nào, lá cây bị gió thổi vào rơi đầy đất...
Ánh mắt Lục Đình Kiêu tuy lạnh lùng nhưng
lại mang theo mấy phần ấm áp, chậm rãi lướt qua mỗi một xó xỉnh trong gian
phòng.
“Sao vậy?” Ninh Tịch khó hiểu nhìn anh.
“Không có gì.” Lục Đình Kiêu thu hồi
ánh mắt.
Mặc dù chỉ là cái phòng nát do Tinh Huy sắp
xếp cho cô nhưng ởđây lại có kỉ niệm quý báu của bọn họ. --- Ừ, được
rồi, trở về sẽ cho người mua lại...
“Cần tôi làm gì?” Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch gãi đầu, tìm một cái hộp không
thật to tới sau đó chỉ vào một cái giá sách thật cao nói: “Có thể giúp
tôi xếp sách trên kệ vào thùng không?”
“Được.” Lục Đình Kiêu xắn tay áo, bắt đầu
luôn.
Ninh Tịch nhìn một thân quần áo còn đắt
hơn cả cái nhà này, đau trứng mà xoa xoa trán, cô nói: “Chờ một
chút... anh chờ tôi một chút!”
Nói xong không biết móc đâu ra một cái áo
blouse trắng của bác sĩđưa cho anh: “Anh cởi áo khoác ra, mặc cái này vào, chống
bụi.”
Lục Đình Kiêu nghe lời cởi áo khoác, có
chút ngạc nhiên nhìn cái áo blouse trắng trước mặt: “Ởđâu ra?”
“Trang phục diễn, lúc trước có một đoàn làm
phim nghèo đến độđồ diễn cũng không mua nổi, cho nên tôi đành
tự mua!” Ninh Tịch nói xong choàng lên cho anh: “May mà cái áo này cũng rộng
rãi!”
Sau khi nói xong, Ninh Tịch cứ ngây người
nhìn Lục Đình Kiêu, không tự chủđược nuốt nước bọt, mặt cũng bắt đầu đỏửng
lên...
Lục Đình Kiêu mặc áo blouse trắng cũng
gợi tình quá đi! Đây chính là đồng phục tình thú đó nha ~
Mẹ nó, ngay cả dọn nhà cũng không an
toàn!
“Sao vậy?”
Ninh Tịch vội lắc đầu lấy lại tinh thần:
“Không sao không sao... chúng ta bắt đầu đi! Tôi đi sửa sang quần
áo!”
“Ừ.” Lục Đình Kiêu gật đầu liếc
nhìn bóng lưng chạy thục mạng của cô gái, bắt đầu thu dọn giá sách.
Lục Đình Kiêu làm việc nhìn thì rất ung
dung nhưng trên thực tế tốc độ lại rất nhanh, hiệu suất rất cao,
chỉ một loáng đã dọn sạch giá sách.
Đang dọn thì trong một quyển tuyển tập
Shakespeare rớt ra một tấm ảnh...
Lục Đình Kiêu tiện tay nhặt lên.
Trong ảnh là một nhóm người trẻ tuổi,
tất cảđều đang mặc trang phục Punk gắn rất nhiều kim loại nặng nề, Ninh
Tịch đứng ngay giữa, tóc rất ngắn, mặc một bộđồđua xe màu đen, cười
vô cùng "đểu giả" nhìn giống như một cậu thanh niên đẹp
trai.
Cánh tay cô tùy ý đặt trên vai một người đàn
ông, nghiêng đầu nói chuyện với người nọ, nhìn dáng vẻ vô cùng thân mật,
hẳn là người cô rất thân.
Nhưng người đàn ông kia đang
nghiêng đầu bật bật lửa, lại thêm ánh sáng mờ mờ tối tối, cho
nên không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một gò má
mơ hồ...
(Đại gia YS?)