CHƯƠNG 221 - 230
Chương 221: Ai hẹn hò với ông
Nửa đêm.
Trong tiếng hít thở mềm mại của cô gái,
người đàn ông rốt cuộc cũng từ từ mở mắt, con ngươi trong
trẻo tựa như mặt hồ nhưng lại không có một chút gợn sóng.
Dưới ánh trăng, anh lẳng lặng nhìn dáng ngủ dịu
dàng, điềm đạm của cô, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô,
anh đã muốn nhốt cô lại, khóa ở trên giường, không cho phép
cô đi bất cứđâu cũng không cho bất cứ ai nhìn cô chỉ có anh mới được
nhìn cô và cô cũng chỉđược nhìn một mình anh...
Ngay đến bản thân anh cũng tự thấy
kinh ngạc tại sao anh lại có thể chịu đựng được tới bây giờ.
Sau nụ hôn thoáng qua anh cậy mở khớp
hàm, cố cuốn lấy lưỡi cô mãi cho đến khi cô cau mày lại dường như có
thể tỉnh dậy vì không thể thở nổi...
Anh mới rời môi, vuốt ve má cô thở nhẹ một
tiếng như không thể nghe thấy: “Ninh Tịch, đừng thử sức kiễn
nhẫn của tôi nữa. Tôi không thể bảo đảm tôi còn có thể nhẫn nhịn
bao lâu... cũng không dám bảo đảm... tôi sẽ làm ra chuyện gì....”
Sáng ngày hôm sau.
Ninh Tịch cũng không biết tối qua mình ngủ từ lúc
nào, dù sao lúc cô tỉnh dậy Lục Đình Kiêu quả nhiên đã rời đi.
Vì ngủ quá trễ nên khi tỉnh dậy cũng đã
gần 9 giờ.
Trong điện thoại đã có cảđống cuộc gọi
nhỡ của Giang Mục Dã, còn gửi tin nhắn qua wechat mắng cô có phải lại cho
anh ta leo cây không.
Ninh Tịch gãi đầu gửi một tin nhắn cho
Giang Mục Dã bảo anh ta tới, sau đó cô đi rửa mặt rồi xuống lầu.
Lục Đình Kiêu đi làm rồi, Tiểu Bảo
không làm phiền giấc ngủ của cô đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa đọc
sách.
“Bảo bối, qua đây!” Ninh Tịch vẫy vẫy tay
với Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo lập tức buông sách ra rồi lon ton chạy
về phía cô.
Ninh Tịch bế cậu bé lên: "Hôm nay
cô đưa con đi chơi nhé?”
Tiểu Bảo nghe thấy vậy liền mừng rỡ, ra sức gật đầu.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng
còi xe ô tô.
Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo ra cửa.
Giang Mục Dã thấy Ninh Tịch thì ngẩn ra, hôm
nay cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần yếm phối với một chiếc áo phông in
hình hoạt hình, đeo túi chéo trông rất giống một sinh viên.
“Đi thôi!” Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo lên xe.
Giang Mục Dã trợn tròn mắt nhìn Tiểu Bảo:
“Đừng nói với tôi, bà hẹn hò còn mang theo thằng nhóc này nhé?”
Ninh Tịch trợn mắt nhìn anh ta: “Ai hẹn hò với
ông! Tôi là vì Tiểu Bảo mới đi dã ngoại đấy nhé!” Giang Mục Dã trợn
tròn mắt: “Vậy bà gọi tôi tới làm gì?”
“Tất nhiên là làm tài xế rồi! Dù gì hôm
nay cũng chỉ có mỗi ông là có vẻ rỗi thôi!”
Tập đoàn Lục thịđang bàn dự án lớn
gì đó, Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ thời gian này cũng bắt đầu
trở nên bận bịu.
“...” Giang Mục Dã phát nghẹn lời.
“Có đi không đây! Còn không đi
là mặt trời xuống núi luôn rồi đó!” Ninh Tịch giục.
Giang Mục Dã nhận mệnh lên xe: “Bà không sợ chúng
ta bị người ta nhận ra sao?”
“Cải trang một chút không phải là được rồi
sao!”
Giang Mục Dã giật mình có chút không tự nhiên
nói: “Cải trang thành gì? Một nhà ba người?”
“Ngồi đấy mà mơ à, tôi là chị, Tiểu
Bảo là em còn ông...”
“Tôi là gì? Cha bà sao?”
“Tôi nhổ vào! Ông là lái xe!”
Giang Mục Dã: “.........”
“Nhớ tới siêu thị trước! Phải mua bếp
nướng, thịt với đồ uống!”
“Biết rồi.” Giang Mục Dã cộc lốc đáp lại,
biết ngay là cái con nhóc đểu cáng này lại bẫy anh mà!
Sau khi vào siêu thị càn quét xong, Ninh
Tịch tìm tới bên cạnh một con sông nhỏ vừa có phong cảnh đẹp lại
không có người, cô vừa ngâm nga hát vừa vui vẻ dạy Tiểu Bảo xiên thịt vào
nhau.
Giang Mục Dã cũng vừa cầm cần câu vừa hát:
" Hôm nay trời trong xanh, em dẫn theo em trai đi chơi, anh nhìn thấy
mà buồn hết cả lòng mề, trái tim như bị xát muối......”
Ninh Tịch véo cậu chàng một cái thật đau:
“Đủ rồi đấy! Hát cho ông đây bài nào vui vẻấy!”
“Hôm nay không khí thật trong lành, đâu đâu
cũng thật đẹp....”
Chương 222: Giả vờ thất bại
Giang Mục Dã trông cứủ dột suốt, mãi tới
lúc ăn tinh thần mới tốt lên.
Ít nhất thì tài nấu nướng của Ninh Tịch không
có gì để chê cả, cũng là đồ nướng nhưng mà đồ do
cô nướng lại ngon hơn hẳn.
Chắc tại trông anh cũng vất vả quá mà Tiểu
Bảo - đứa trẻ từ trước tới giờ chưa từng đoái hoài tới
ai khác ngoài Ninh Tịch - cũng tự tay đưa cho anh một xiên thịt.
Giang Mục Dã giật mình vì được thằng bé
quan tâm.
Hơn nữa...
Anh phát hiện những điều trước đây
Ninh Tịch nói cũng không hề quá chút nào.
Thằng bé này lúc ngoan ngoãn quả thật khiến
người khác yêu thương vô cùng! Chẳng trách tại sao Ninh Tịch lại đối xử với
nó tốt như vậy...
Thật đúng là không công bằng, chắc chắn
là do đột biến gien không thì tại sao Lục Đình Kiêu lại sinh ra một đứa
trẻđáng yêu như thếđược?
Giang Mục Dã vừa cắn thịt vừa miên man suy nghĩ mãi,
tuy lần này ra làm cu li cho người ta nhưng người khác thì không biết...
Trước đây ngày nào cũng thấy Lục Đình
Kiêu show ân ái trong group và newfeed, giờ cũng đến lượt anh show một
lần rồi.
Giang Mục Dã âm thầm cười hề hề vài
tiếng, nấp sang một bên lấy điện thoại chụp bóng lưng của Ninh Tịch,
sau đó up thẳng lên wechat: [Đi chơi là đi chơi! Dã ngoại - ING~]
Với thị lực của Lục Đình Kiêu chắc
chắn có thể nhận ra bóng lưng này là ai!
Đám bạn thấy vậy nhanh chóng nhảy vào bình luận:
[Oa! Con gái nhà nào đây! Chỉ nhìn
bóng lưng thôi cũng biết chắc chắn rất xinh rồi!]
[Giang Mục Dã, tên nhãi này đúng là không
có nghĩa khí, mau đưa em gái kia ra đây cho chúng tôi xem nào!]
[Chụp chính diện, chụp chính diện đi! Đừng
keo kiệt thế!]
[Nhìn kiểu gì cũng có cảm giác rất trẻ? Đã
thành niên chưa thế? Giang Mục Dã, chắc cậu sẽ không làm ra chuyện gì phạm
pháp chứ?]
..........
Một lát sau, Lục Cảnh Lễ cũng chui lên: [Ồ!
Thịt nướng trông ngon phết! Còn có cả cánh gà với cá nướng nữa... Nhóc
con, ăn ngon thế mà không gọi cậu đi với!]
Lục Cảnh Lễ... quảđúng là khác người......
Đợi một lúc lâu sau, người mà anh trông mong rốt
cuộc cũng xuất hiện, trên màn hình hiển thị Lục Đình Kiêu vừa mới
bình luận. Giang Mục Dã vội mở ra xem anh ta rep lại gì, kết quả xem
xong sắc mặt liền đen lại...
Lục Đình Kiêu chỉ bình luận một câu:
“Đừng để Tiểu Bảo ăn nhiều quá, gần đây nó hơi thừa cân rồi.”
Đệch đệch đệch!
Tiểu Bảo! Sao Lục Đình Kiêu lại biết Tiểu
Bảo cũng ởđây?
Giang Mục Dã xem kĩ lại bức ảnh của
mình cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề nằm ởđâu.
Trong ảnh, bóng Tiểu Bảo xuất hiện trên mặt
hồ...
Mẹ, thị lực tốt nó vừa vừa thôi chứ!
Kế hoạch bị thất bại, Giang Mục Dã
như con gá trống bị thua cuộc vùi đầu chạy về lại thấy Ninh
Tịch đang gọi điện thoại.
“Gọi điện cho ai đấy?” Giang Mục Dã
thuận miệng hỏi.
“Chị Chi Chi~” Ninh Tịch đáp. Sau
khi bắt đầu thân thiết hơn, Ninh Tịch đổi từ chị Lâm thành
chị Chi Chi cho thân mật hơn.
Giang Mục Dã uống một hụm nước hoa quả: “Chi
chi cha cha cái gì!”
“Là quản lí của tôi, Lâm Chi Chi! Là Chi trong
Linh Chi ấy?”
Vừa dứt lời, Giang Mục Dã liền phun hết nước
trong miệng ra: “Bà nói ai cơ?”
“Lâm Chi Chi, quản lí của Lãnh Man Vân ấy!
Ông không xem buổi họp báo hôm đó của tôi à? Phản ứng này là sao!”
Ninh Tịch khinh bỉ lườm anh ta.
“Giề! Dù sao cũng biết kết quả rồi tôi
còn xem làm quái gì! Lâm Chi Chi, tại sao lại cứ phải là Lâm Chi Chi chứ?”
Sau khi biết Ninh Tịch kí hợp đồng với Thịnh
Thế, anh luôn thấy khó chịu trong lòng cũng không tìm hiểu quá nhiều chỉ biết
sơ sơ qua tình hình, cũng không xem buổi họp báo hôm ấy, ai ngờ Lục Đình
Kiêu còn chôn cho anh một quả bom to như vậy!
Ninh Tịch không hiểu: “Sao lại không thể là
Lâm Chi Chi? Ông kích động như thế làm gì? Chẳng lẽđó là bạn gái
cũ của ông?”
Giang Mục Dã: “......”
Thấy Giang Mục Dã im lặng có chút kì quái,
Ninh Tịch bật tay đánh tách một cái: “Ai yooo cái đầu này của tôi quảđúng
là thông minh mà, bị tôi đoán trúng rồi chứ gì?”
“Đừng nói nữa... Tôi cần yên tĩnh...”
Chương 223: Không nhìn rõ là người hay là chó
Ván này, Giang Mục Dã thua triệt để rồi.
Nghiêm khắc mà nói ngay khi kèn hiệu bắt đầu
cuộc chiến thổi lên thì anh đã biết mình đã giẫm phải mìn rồi, không
cách nào tiến lên được nữa...
Quân địch quá hung tàn!
Ninh Tịch ôm tim giả bộ không thể chấp
nhận được: “Đúng là không thể ngờđược người như chị Chi Chi
mà cũng có lúc bị mù mắt!”
Giang Mục Dã trừng mắt: “Bà nói năng cái kiểu
gì đấy! Thế nào gọi là mù mắt! Mắt bà mới mù ấy! Có mù mới coi
trọng loại người như Tô Diễn!”
Ninh Tịch thở dài: “Haizz, đều trách
tại năm ấy chúng ta còn quá trẻ, là người hay là chó cũng phân không rõ nữa!”
“Bà....” Giang Mục Dã bị chọc tức đến
nỗi không thốt lên lời, sau lại cả giận nói: “Giờ bà đã biết tên
Lục Đình Kiêu kia thâm độc, xảo trá đến thế nào chưa? Chỉ vì đề phòng
tôi mà ngay đến thủđoạn vô liêm sỉ như vậy mà cũng lôi ra dùng!”
Nói xong vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt hối
hận của Ninh Tịch kết quả lại thấy cô chống má cười đến ngây dại.
“Boss đại nhân quả là anh minh thần
võ, bày mưu bố trận lo trước tính sau quyết định thắng bại ngay từ giai đoạn
trứng nước...”
Mặt Giang Mục Dã đen nhưđít nồi: “Ninh Tịch,
bà đúng là hết thuốc cứu rồi!”
Ninh Tịch đột nhiên sáp lại gần trưng ra
vẻ mặt xấu xa: “Này, giữa ông và chị Chi Chi có chuyện gì vậy? Trông
cái bản mặt của ông hình như không chỉđơn giản là bạn gái cũ thôi đâu đúng
không!”
“Bà tự lo cho thân bà trước đi!”
Giang Mục Dã bực bội nói rồi lại chần chừ hỏi: “Vừa nãy cô ta gọi điện
nói gì với bà vậy?”
Ninh Tịch nhún vai: “Không có gì, chỉ báo
cho tôi biết bên phía biên kịch đang sửa lại kịch bản, chắc tầm nửa tháng
nữa là lại bấm máy thôi.”
“Anh Minh cũng nói với tôi rồi, kịch bản sẽ sửa
lại sao cho nhân vật của Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh càng nổi trội hơn,
nhiều đất diễn hơn. Còn về việc Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu
có bịđổi người không thì vẫn chưa rõ, có điều... Lục Đình Kiêu bảo vệ bà
như vậy, tôi nghĩ chắc chắn là sẽđổi người thôi!” Giang Mục Dã
chua xót nói.
Ninh Tịch lại lắc đầu: “Sai rồi, nếu như Lục Đình
Kiêu thật sự suy nghĩ cho tôi, anh ấy chắc chắn sẽ không đổi
người... Bởi vì, tôi sẽ dùng chính thực lực của mình đểđánh bại Ninh
Tuyết Lạc, để cô ta làm nền cho tôi, đối với tôi mà nói đó
mới là cách trả thù sảng khoái nhất!”
Vừa dứt lời, điện thoại của Ninh Tịch hiện
tin mới nhất của tin tức giải trí.
Một số trang tin tức giải trí quan trọng
cô đều đặt chếđộ theo dõi, cứ có tin mới nhất sẽ tựđộng
hiện lên trên màn hình của cô.
Ninh Tịch xem xong khóe miệng không nhịn được
mà hơi nhếch lên, trông thật giống một thiếu nữđang yêu.
Giang Mục Dã bị vẻ mặt của cô làm giật
mình, tò mò sấn tới xem...
Là thông báo mới nhất của Thịnh Thế, tập đoàn
Lục thị sẽ bù khoản tiền đầu tư mà Ninh thị và Tinh
Huy đã thu hồi, giờ các hạng mục liên quan tới Thiên Hạ sẽ do
Thịnh Thế tiếp quản. Xuất phát từ suy nghĩ về tiến độ quay
phim, các nhân vật trong phim sẽ không bị thay đổi...
Thấy sựăn ý giữa Ninh Tịch và Lục Đình
Kiêu, lòng Giang Mục Dã nghẹn lại: “Tôi thấy bà sập bẫy hoàn toàn rồi mà còn
không biết ấy, bà thích Lục Đình Kiêu như vậy.... thật sự có
thể chịu được việc không ở bên anh ta sao?”
Ninh Tịch nằm ngả người xuống nền cỏ còn
tiện tay ngắt một cọng cỏđuôi chó ngậm vào miệng: “Ai bảo cứ thích thì nhất định
phải ở bên nhau? Người thích nhau ở bên nhau nhiều như thế có
bao người có thể cùng nhau bước tới cuối đoạn đường? Cứ thế này...
cũng là tốt lắm rồi...”
Kết quả tốt nhất là trở về làm
bạn làm tri kỉ còn nếu không thì quên nhau đi như vậy kí ức
sẽ mãi mãi dừng lại tại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.
Chương 224: Oan gia ngõ hẹp
Được nghỉ nửa tháng không thểđể lãng
phí được, ngày hôm sau Ninh Tịch tiếp tục đưa Tiểu Bảo ra ngoài lượn.
“Cô Tiểu Tịch hay là đợi Đại thiếu
gia tan làm về rồi cùng đi có được không?” Lão quản gia cuối
cùng cũng không nhìn nổi nữa, máu bà mối nổi lên.
Ninh Tịch gãi đầu: “Thôi bỏđi, anh ấy
bận như vậy! Chúng tôi đi một mình cũng được!”
Là cô cố tình chờ lúc Lục Đình
Kiêu không có nhà đểđi mà sao có thểđợi anh tan làm vềđược...
“Vậy để họđi theo nhé, Đại thiếu
gia có dặn phải để ý gắt gao tới sự an toàn của Tiểu thiếu gia.”
Lão quản gia chỉ ba vệ sĩđeo kính đen đứng bên cạnh.
Yêu cầu này hợp tình hợp lý...
Ninh Tịch đành phải đồng ý.
Như vậy không cần gọi Giang Mục Dã đi
theo làm cu li nữa…
Sao cô có cảm giác là Lục Đình Kiêu cố tình
làm như vậy nhỉ?
Hôm nay Ninh Tịch lên kế hoạch đưa
Tiểu Bảo đi mua đồ chơi và quần áo, tất nhiên vì cô chưa làm việc
nên tạm thời lương chưa vào tài khoản, thế nên vẫn phải quẹt thẻ của
Lục Đình Kiêu.
Lúc đang đi dạo trong trung tâm thương
mại, Ninh Tịch bất ngờ phát hiện ra một cửa hàng bán quần áo trẻ em mới
mở, rất thời thượng rất đáng yêu, thế là cứ mua mua mua...
“Bảo bối bảo bối, bộ này cũng đẹp
con vào thử xem.”
Tiểu Bảo gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng
thửđồ.
Ninh Tịch ở ngoài đợi Tiểu Bảo
thay đồ bỗng thấy hai bóng người quen thuộc đi ngang qua cửa
hàng.
Ninh Tuyết Lạc thân mật khoác tay Tô Diễn, hai
người vừa đi vừa trò chuyện.
“Oa~ Đồ trẻ con của cửa hàng
này đáng yêu quá! Diễn, bọn mình vào xem thửđi! Tháng sau là sinh nhật con
trai Phương Lâm rồi, bọn mình mua một bộ làm quà nhé?”
“Ừm.” Tô Diễn ừ một tiếng.
“Anh thấy con của Phương Lâm chưa? Trằng trẻo
mập mạp, đáng yêu lắm! Diễn, anh nói xem sau này bọn mình có con liệu có
phải cũng dễ thương như vậy không?” Ninh Tuyết Lạc thẹn thùng hỏi.
“Chắc thếđấy.” Rõ ràng Tô Diễn không hề vui
vẻ gì trả lời cũng rất miễn cưỡng qua loa.
Ninh Tuyết Lạc thấy vậy tỏ ra lạc lõng:
“Diễn, anh vẫn còn giận em sao? Em cũng đã công khai xin lỗi trên weibo rồi,
anh cũng tự mình nghe lời giải thích của Thái Tĩnh rồi đấy, còn về cuộc điện
thoại đó... Thật ra là tại vì anh đột nhiên không đoái hoài
gì đến em, em lại... lại uống chút rượu, tức giận quá nên mới mất khôn mà
thôi... em hối hận lắm....”
“Tiểu Tịch…”
Ninh Tuyết Lạc đang giải thích dở bỗng
nghe thấy Tô Diễn buột miệng gọi tên Ninh Tịch, cô ta nhìn theo ánh mắt của Tô
Diễn thấy Ninh Tịch đang đứng ở phía đối diện.
“Chị...” Hai mắt Ninh Tuyết Lạc rưng rưng
kích động xông tới kéo tay cô: “Chị, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi!
Em vẫn luôn muốn đứng trước mặt chị xin lỗi nhưng mấy ngày nay chị cứ bơ em
cũng không nghe điện thoại... em lại không biết chị sống ởđâu
nên..."
"Khi ấy mọi người hỏi em, em cũng
nói em không tin chuyện này là do chị làm kết quả vẫn dẫn đến hiểu
lầm... em biết chị sẽ không làm ra loại chuyện đó mà!"
"Tuy giờ sự thật đã được
phơi bày nhưng vẫn gây ra tổn thương cho chị... Tuy em cũng là người bị hại
nhưng chuyện này cũng đều do em mà ra, làm liên lụy tới chị... em xin lỗi,
thật sự xin lỗi! Chịđánh em mắng em cũng được chỉ mong chị có
thể nguôi giận!”
Ninh Tuyết Lạc nói một tràng giang đại hải1,
nghe vô cùng thân thiết và chân tình thậm chí còn khiến người ta cảm thấy như thể là
do Ninh Tịch không chịu buông tha mà ức hiếp cô ta không bằng.
1 Nói tràng giang đại hải: dài dòng
văn tự.
Ninh Tịch không nói năng châm biếm sắc bén như trước
nữa mà tỏ ra mệt mỏi bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Diễn.
Chương 225: Khiêu khích thất bại
Ánh mắt đó khiến cõi lòng Tô Diễn như bị con
gì đó gặm nhấm, gã vội kéo Ninh Tuyết Lạc lại: “Tuyết Lạc, em bình tĩnh một
chút.”
Ninh Tuyết Lạc không chú ý đến hành động
nhỏ kia của Ninh Tịch, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: “Diễn, anh giúp
em nói với chịấy đi, anh biết mấy ngày nay em đã đau khổ và
tự trách đến thế nào mà em rất hi vọng chịấy có thể tha thứ cho
em! Nếu không em thật sự...”
Tô Diễn nhìn cô gái đang khóc nấc lên
trong lòng mình, cuối cùng lại mềm lòng: “Tiểu Tịch, xin lỗi, chuyện này Tuyết
Lạc quả thật cũng đã tự trách rất nhiều.”
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy khóe miệng hơi nhếch
lên nụ cười đắc ý nhưng vẫn khóc lóc rất thương tâm, cô ta đang
âm thầm mong rằng Ninh Tịch sẽ bùng nổ.
Ngày trước mỗi lần cô ta xin tha thứ, lần nào
Ninh Tịch cũng đều tỏ ra rất kích động đem những gì khó
nghe nhất đều nói ra khiến Tô Diễn cứ thế mà dần ghét cô.
Lần này chắc chắn cũng...
Ninh Tịch mệt mỏi miết ấn đường
sau đó thở dài: “Bỏđi, Ninh Tuyết Lạc tôi đã thấy lời xin lỗi của
cô và cũng nhận rồi,nếu là hiểu lầm vậy thôi không tính nữa, tôi tha thứ cho
cô!”
“Chị... chị nói gì cơ?” Ninh Tuyết Lạc nhất
thời biến sắc, vẻ mặt không thể tin được.
Tô Diễn lại tỏ ra vui mừng vô cùng: “Tuyết
Lạc, giờ em có thể yên tâm được rồi chứ?”
Ninh Tuyết Lạc không biết phải nói gì, mặt cô
ta hiện giờ không khác gì miếng gan heo.
Bên kia, Tiểu Bảo thay xong đồđẩy cửa bước
ra.
Chiếc mặt nạ giả dối của Ninh Tịch lập
tức hiện lên một tia ấm áp, cô mỉm cười đi tới bế Tiểu Bảo lên,
sau đó nói với nhân viên cửa hàng: “Tất cả quần áo vừa mới thử tôi
lấy hết, bộđang mặc trên người sẽ mặc đi luôn.”
“Vâng vâng, tôi lập tức thanh toán hóa đơn
cho cô!” Nhân viên cửa hàng cười như hoa đáp.
Ninh Tịch hơi cúi đầu với Tô Diễn tỏ ý
tạm biệt sau đó bế Tiểu Bảo đi thẳng.
Vệ sĩở phía sau thanh toán xong liền
xách túi lớn túi nhỏ đi theo.
Cảnh này khiến Ninh Tuyết Lạc trố hết cả mắt
sau đó vô cùng hưng phấn nói: “Chẳng lẽ những lời Phương Lâm với
Huyên Huyên nói đều là thật? Lần trước họ nói với em là thấy Ninh Tịch
mua quần áo cho trẻ con em còn không tin cơ! Chịấy... chắc chịấy không phải
thật sựđi làm bồ nhí... của lão già lắm tiền nào đó chứ, còn sinh con
cho lão nữa...”
Tiếc là vừa xong Ninh Tịch đi nhanh quá,
cô ta không nhìn rõ đứa bé đó trông thế nào cũng không kịp chụp
lại làm bằng chứng...
“Tuyết Lạc! Không được nói lung tung!” Tô
Diễn nghe thấy vậy lập tức nghiêm mặt ngắt lời cô ta, ánh mắt phức tạp nhìn
về hướng Ninh Tịch rời đi: “Anh từng
gặp đứa bé này một lần rồi, Tiểu Tịch nói đó là con của bạn!”
“Diễn, anh cũng ngây thơ quá rồi đấy,
con của bạn mà chịấy có thểđối xử tốt với nó như vậy hả? Anh không thấy
vệ sĩđi cùng sao, nhà người ta có bao nhiêu vệ sĩ với giúp việc
như thế còn cần chịấy chăm sóc con giúp sao?”
Tô Diễn lưỡng lựđấu tranh một hồi sau đó
không biết nghĩ tới điều gì vẫn kiên định nói: “Tuyết Lạc, trong
lòng anh Tiểu Tịch chính là em gái ruột của anh, em sỉ nhục cô ấy
chính là sỉ nhục anh! Sau này đừng để anh nghe thấy những lời
như thế này thêm lần nào nữa! Người khác có thể nghi ngờ cô ấy
nhưng chúng ta thì không... biết chưa?”
Ninh Tuyết Lạc ngàn vạn lần không ngờđược sau
chuyện lần này thái độ của Tô Diễn đối với Ninh Tịch lại có
thay đổi lớn đến như vậy.
Chết tiệt, hôm đó ở bệnh viện rốt
cuộc Ninh Tịch đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy chứ? Thậm chí
ngay đến những lời cô ta nói còn chẳng nghe vào tai...
Chương 226: Tại sao tất cả mọi người đều
giúp đỡ anh
“Thật xin lỗi Diễn, em biết lỗi rồi, sau này
nhất định sẽ không thế nữa!” Ninh Tuyết Lạc nghiến răng nói những
lời này.
Sự việc lần này khiến Tô Diễn thấy áy náy
trong lòng khiến anh ta không thể dễ dàng nghi ngờ Ninh Tịch nữa.
Nhưng mà vậy thì sao, nếu anh ta không tin vậy
thì tìm cơ hội cho anh ta chính mắt nhìn thấy là được!
Muốn tìm sơ hở của Ninh Tịch thật sự quá
dễ dàng lúc trước cô ta với Giang Mục Dã mờ mờ ám ám như vậy
bây giờ lại mọc ra một đứa bé, đúng là càng có ý tứ!
Nhưng mà khoảng thời gian này vẫn nên nhịn một
chút chờ áy náy của Tô Diễn với Ninh Tịch nhạt đi rồi nói sau...
Dưới tầng trệt trung tâm thương mại, Ninh
Tịch chuẩn bịđưa tiểu Bảo về nhà nhưng lại không tìm thấy xe ô tô đâu.
“Ây, xe của chúng ta đâu rồi?” Ninh Tịch
mở mịt nói.
Chắc không phải bị trộm rồi chứ?
Nhưng mà sao có thểđược, trong xe vẫn còn tài
xế mà...
Vệ sĩ theo phía sau lập tức đáp:
“Thưa cô, xe của chúng ta đã đi rồi, vừa nãy ông chủ gọi điện đến
bảo đợi tan làm ngài ấy sẽ tự mình đến đón cô và
tiểu thiếu gia.”
“Ah?” Ninh Tịch vừa nghe đã thấy xoắn
xuýt vội vàng nói: "Gì chứ, chúng ta vẫn nên tựđi thôi... nhỡđâu anh ấy
phải tăng ca hoặc có chuyện đột xuất...”
Lời còn chưa dứt, một chiếc xe Maybach vững
vàng tiến lại gần, cửa kính xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt
liệt phía sau: “Mua sắm xong rồi?”
Sắc mặt Ninh Tịch cứng đờ, gật đầu
một cái.
Bởi vì hai ngày nay cô đều cố gắng
ngủ sớm dậy trễđể tránh mặt Lục Đình Kiêu cho nên mặc dù ở cùng
một nhà nhưng suốt hai ngày nay hai người chưa từng gặp mặt.
“Về à?”
“Ừừ!” Ninh Tịch nhận mệnh mở cửa
xe đưa Tiểu Bảo lên sau đó mở cửa ghế phó lái, muốn ngồi
lên ghế trước.
Kết quả, một người vệ sĩ mặt mũi
kinh hoảng tiến lên nói: “Thưa cô, ghế phó lái không an toàn để tôi
ngồi là được rồi, cô ngồi ghế sau đi, ghế sau rất rộng
rãi.”
“Ơ...” Ninh Tịch lại một lần nữa nhận mệnh.
Sau khi lên xe, mặc dù có một bánh bao nhỏ ngồi
giữa nhưng Ninh Tịch vẫn cố gắng ngồi sát vào cửa xe.
Ngược lại thì thái độ của Lục Đình
Kiêu vẫn như thường, đặt một cái laptop trên đùi chăm chú làm việc.
Ninh Tịch thấy vậy thì thoáng thở phào
nhẹ nhõm.
Nhưng mười phút sau, Lục Đình Kiêu dường
nhưđã giải quyết xong công việc nên đặt laptop xuống, sau đó ôm lấy
Tiểu Bảo đang mơ màng buồn ngủ ngồi vào lòng rồi rất tự nhiên
ngồi sát về phía Ninh Tịch.
Khí tức lành lạnh quen thuộc đột nhiên
xông vào phạm vi an toàn khiến lông tơ trên người Ninh Tịch dựng đứng
lên, cố dán sát vào cánh cửa theo bản năng...
“Ninh Tịch...” Bên tai vang lên giọng nói của
Lục Đình Kiêu.
“Hửm? Sao vậy?” Ninh Tịch nghiêng đầu
qua.
Lục Đình Kiêu nhìn cô không nhanh không
chậm mở miệng: “Cô đang tránh tôi?”
“Ây! Làm... làm gì có! Tại sao tôi phải tránh
anh! Chẳng qua là ngoài trời đang có ráng mây đỏ, rất đẹp, tôi
muốn ngắm chút thôi... ngắm chút thôi...” Ninh Tịch nói xong vèo một cái lập tức
ngồi về vị trí cũ.
Kết quả, không biết anh lái xe lái kiểu gì
mà đột nhiên bẻ lái đột ngột khiến cả người Ninh
Tịch đổ nhào về phía Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày, đưa một
tay ra giữ bả vai cô lại sau đó cũng không để xuống.
“Xin lỗi ông chủ, lúc nãy có cái xe đột
nhiên lao nhanh tới!” Lái xe thật thà báo cáo.
Lục Đình Kiêu: “Ừ, lái chậm một chút.”
--- Về rồi thưởng riêng.
Trình Phong: “Dạ!”
Ninh Tịch: “...”
Từ quản gia, vệ sĩ cho đến
trợ lí... sao cô có cảm giác tất cả mọi người đều đang giúp
Lục Đình Kiêu cưa gái là thế nào?
Chương 227: Tôi rất nhớ cô
Vừa vềđến nhà, Ninh Tịch lấy cớ giảm
cân nên không ăn cơm tối rồi chốn biến vào phòng.
Thật là cảm ơn những ngày qua cô với bánh
bao nhỏ cùng nhau tăng cân nên cô mới có cái lí do chính đáng như này!
Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc"
vang lên nhưng nghe tiếng bước chân thì không phải Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch mới tắm xong, vừa lau tóc vừa đi
mở cửa.
Chỉ thấy Loan Loan đang đứng trước
cửa trong tay vẫn còn đang bưng một khay đồăn, thấy bộ dạng mát
mẻ của Ninh Tịch thì hơi sửng sốt một chút.
Người đang đứng trước mặt cô thật sự quá đẹp,
mới tắm tắp xong nên làn da ửng ửng hồng vô cùng mê người, ngay cả một
cô gái như cô nhìn còn không nhịn được huống gì Đại thiếu gia...
Loan Loan vội vàng lắc đầu một cái cho tỉnh
táo lại, mở miệng nói: “Tịch tiểu thư, Đại thiếu gia bảo em đưa
chút đồăn lên, mặc dù giữ vóc dáng rất quan trọng nhưng cũng không thểđể bụng
bịđói, những thứ này đều là đồăn có lượng calo thấp, ăn một
chút cũng không sao!”
“Cám ơn Loan Loan!” Thấy người tới là cô
bé giúp việc đáng yêu, tâm tình khẩn trương của Ninh Tịch cũng vơi đi
phần nào.
“Loan Loan đổi kiểu tóc rồi à, thật đáng
yêu, rất hợp với em!”
“Cám ơn tiểu thư!” Loan Loan vui vẻ sờ tóc,
ngay sau đó do dự mở miệng: “Tịch tiểu thưđúng là người tốt, thật
ra thì em thấy cô với Đại thiếu gia cực kì xứng đôi, nếu như cô
có thể thành Đại thiếu phu nhân của chúng em thì tốt quá! Nếu là người
phụ nữ xảo quyệt nào khác thì chúng em chắc chắn sẽ rất thảm!”
Ninh Tịch: “Ợ...”
Tại sao ngay cả nữ giúp việc cũng bắt đầu
tiến vào hàng ngũ cưa gái?
Làm ơn buông tha cho tôi đi!
Sau đó Loan Loan lại gõ cửa đưa một
ly sữa.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba,
Ninh Tịch đang nằm ở lan can ban công hóng gió, cô nghĩ thầm
chắc lại là Loan Loan nên nói một tiếng "mời vào".
Kết quả, chờ tiếng bước chân ngày càng gần
cô mới phát hiện không đúng.
Vừa quay người, quả nhiên thấy Lục Đình
Kiêu gần trong gang tấc...
“Lục Đình Kiêu...” Ninh Tịch nắm chặt
lan can theo bản năng, “Có việc gì không?”
Lục Đình Kiêu không nói gì, chỉđứng ởđó
lẳng lặng nhìn cô.
Cô gái trước mắt đang mặc một chiếc váy
ngủ dài theo kiểu cung đình ngày xưa, chỗ nên che thì che rất
kín... mái tóc vừa mới khô vẫn còn hơi ẩm ướt nhẹ nhàng bay
trong gió, hai gò mà vẫn còn ửng hồng, trong con mắt xinh đẹp lóe lên
một tia giật mình cùng đề phòng...
Ngay lúc Ninh Tịch cảm giác bị nhìn đến
tê dại cả da đầu thì Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Ninh Tịch...”
Ninh Tịch: “Hửm...?”
Lục Đình Kiêu: “Tôi rất nhớ em.”
Ninh Tịch nhất thời trợn to hai mắt, suýt
chút nữa cho rằng mình nghe lầm: “Khụ... cái... cái gì?”
Lục Đình Kiêu đưa tay ra nhẹ nhàng
chỉnh lại một lọn tóc rối bên tai cô, giọng nói mờảo như hơi lạnh bốc lên từ trong
hồ băng: “Giống nhưđã lâu lắm rồi không được nhìn thấy em...”
Rõ ràng mới có hai ngày có được không hả?
Mọe, đây không phải điểm chính!
Điểm chính là Lục Đình Kiêu vừa nói nhớ cô?
Anh ta thẳng thắn nói nhớ cô?
Sao lại phát triển thành thế này!
Nhất định là cô bịảo giác đúng
không? Nhất định là thế!
Nhưng mà, ngay tại lúc Ninh Tịch không ngừng
tìm cớ cho hành động của Lục Đình Kiêu thì đột nhiên anh
tiến lên một bước đưa một tay ra vòng lấy eo cô kéo cô về phía anh, rồi
cứ thế ôm cô vào lòng...
Cùng lúc đó, cái tay còn lại của anh cũng
vòng qua người cô rồi hơi cúi người, dùng một tư thế như thể cực
kì mệt mỏi nhưng lại đầy nhung nhớ chôn đầu vào hõm vai của cô.
Ninh Tịch: “!!!”
Chương 228: Để cho tôi ôm một lúc
A aaaaaaaaa! Má ơi!
Đây là tình huống gì?
Đầu óc lúc này Ninh Tịch giống như máy
tính bị nhiễm virut, tất cảđều loạn cả lên, lúc cô lấy lại tinh thần
thì phản ứng đầu tiên chính là đẩy Lục Đình Kiêu ra.
Nhưng mà Lục Đình Kiêu lại siết chặt
cánh tay lại, dùng một giọng nói có chút đáng thương nói với cô, “Đừng đẩy được
không? Để cho tôi ôm một chút...”
Ninh Tịch: “...”
Cái yêu cầu này cô phải trả lời thế nào?
Chết tiệt, hôm nay Lục Đình Kiêu bị làm
sao vậy?
Mặc dù hai ngày nay cô vẫn luôn tránh anh nhưng
tuyệt đối vẫn rất cẩn thận, không hề bứt dây động rừng, tại sao
anh đột nhiên lại....
10s trôi qua...
30s trôi qua...
1 phút trôi qua....
3 phút trôi qua....
Bảo là một chút thôi cơ mà!!! Đồ nói
không giữ lời!
Ngay tại lúc Ninh Tịch sắp không nhịn được
nữa thì đột nhiên Lục Đình Kiêu buông cô ra: “Xin lỗi, tôi có chút
thất lễ.”
Ninh Tịch nuốt nước miếng:“Ha ha ha... không
sao không sao...”
Con mẹ nó tim của cô cũng sắp rớt ra
ngoài luôn đấy, thế mà chỉ dùng một câu thất lễ là xong rồi
sao?
Lục Đình Kiêu nhìn khuôn mặt bực tức của
cô gái trước mặt, trên môi thoáng hiện lên nụ cười không dễ phát hiện:
“Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.”
“Ha ha... ngủ ngon ngủ ngon, anh cũng
ngủ ngon...”
Ngon cái rắm ý mà ngon, tối nay cô lại mất ngủ rồi!
....
Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên Ninh
Tịch mất ngủ cảđêm nên trốn trên giường, không dám dậy.
Cuối cùng cô đành len lút gọi điện
cho Loan Loan.
“Loan Loan, Đại thiếu gia nhà em đi
làm chưa?”
“Chưa ạ! Nhưng mà em thấy Đại thiếu
gia có vẻ rất bận rộn từ lúc xuống lầu đến giờđiện thoại vẫn chưa
rời tai, trợ lý Trình cũng đã chạy tới hình như là hỏi Đại
thiếu gia lúc nào lên đường...”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó Đại thiếu gia vẫn
không đi! Vẫn cứở dưới lầu! Cũng không biết đang chờ cái
gì....”
Ninh Tịch: “...” --- Xem ra là trốn không
thoát rồi!
Ninh Tịch hít sâu vài hơi, điều chỉnh
tâm tình xong liền sử dụng cái da mặt dày nhất, tự nhiên nhất đi
xuống lầu.
Xuống đến nơi thấy Lục Đình Kiêu vẫn
ngồi trên ghế salon, trợ lí Trình Phong thì đứng một bên
ôm một chồng văn kiện thật dầy bộ dáng nôn nóng sốt ruột nhưng không
dám lên tiếng thúc giục.
Ninh Tịch vừa đi xuống lầu vừa vươn vai,
cố ý làm vẻ mặt ngạc nhiên: “Ô, Lục Đình Kiêu, đã tầm này
này rồi sao anh chưa đi làm?”
Lục Đình Kiêu nghe được giọng của
cô thì ngước mắt lên dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn cô...
“Tôi đang đợi em.” Lục Đình
Kiêu nói.
Ninh Tịch ngu người: “...”
Sao cô lại đột nhiên phát hiện mình không
có cách nào nói chuyện bình thường được với Lục Đình Kiêu?
Ngay tại lúc Ninh Tịch đang ngây người
thì Lục Đình Kiêu tiến về phía cô.
Ninh Tịch theo phản xạ có điều kiện
muốn tránh về phía sau nhưng ánh mắt lạnh lùng của người đàn
ông đối diện lại như có sức mạnh vô hình buộc cô đứng im tại chỗ,
không thểđộng đậy.
Lục Đình Kiêu đi tới trước mặt cô,
bàn tay to lớn sờ tóc cô một cái, nói: “Nếu bây giờ không đợi em
thì lại thêm một ngày không được thấy em.”
Ninh Tịch tiếp tục ngu người: “...”
“Tôi đi làm đây.” Lục Đình
Kiêu vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trán cô.
Ninh Tịch: “...” Cô đã hoàn toàn chết
máy.
Trình Phong đứng sau lưng cũng ngây người
sau đó đỏ mặt quay đầu đi, một bộ phi lễ chớ nhìn1.
1 Phi lễ chớ nhìn: không
nhìn điều sai, trái lễ nghi.
Mới sáng sớm bị hành đến phát rồ thì
thôi không nói ai ngờ lại còn bị ngược cẩu2 thêm một lần! Quá thảm!
2 Ngược cẩu: chỉ những người FA thấy
cảnh người khác yêu đương ngọt ngào.
Chương 229: Quả nhiên là không đấu được với
anh ấy
Lục Đình Kiêu đã đi thật lâu
rồi mà Ninh Tịch vẫn đứng ngu người tại chỗ, ngón tay vô thức sờ vào
chỗ mới bị hôn lên, cái cảm giác nóng ấm ấy vẫn còn y
nguyên...
Mặc dù chỉ hôn trán... nhưng đây là
lần đầu tiên hai người họ hôn nhau khi cả hai còn tỉnh táo.
Lúc này, Ninh Tịch mới hiểu ra...
Nhất định là Lục Đình Kiêu đã
phát hiện được kế sách của cô cho nên anh cũng thay đổi kế sách!
Nếu như anh vẫn như lúc trước, tiếp
tục giả vờ thì không sao cả nhưng nếu anh dứt khoát không thèm
che giấu nữa vậy thì cô phải làm thế nào?
Mẹ khiếp! Xong đời rồi!
Quả nhiên không đấu được với
anh mà!
Nếu quả thật bị buộc đến nước
phải huỵch toẹt tất cả mọi chuyện như vậy chỉ có một kết quả,
tan rã trong không vui, thậm chí còn bết bát hơn..
Ninh Tịch đang chìm trong tâm lý hoảng
loạn đột nhiên cảm giác ống quần bị ai đó kéo, cúi đầu
liền thấy cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo đang ngước nhìn mình.
“Tiểu Bảo...” Ninh Tịch thấy Tiểu Bảo cầm một
bức tranh vẽ bằng màu nước đưa cho cô thì ngạc nhiên nói: “Nhanh thếđã
vẽ xong rồi à?”
Tiểu Bảo xấu hổ gật đầu sau đó
nhìn cô đầy mong đợi.
Kế hoạch mấy ngày này của Ninh
Tịch đều là chơi với Tiểu Bảo, kế hoạch hôm nay là tự tay làm
diều và đi thả diều.
Nhìn rõ bức tranh của tiểu Bảo xong Ninh Tịch
có chút kinh ngạc: “Con vẽ...”
Trừ cô với Tiểu Bảo ra, thằng bé rất ít
khi vẽ người nhưng lần này Ninh Tịch phát hiện trong bức tranh lại
có đến ba người.
Trên bầu trời mênh mông rộng lớn có vô sốđám
mây trắng, trên một đám mây có ba người đang ngồi, một nam một nữ và
một đứa bé trai ngồi giữa hai người.
Mặc dù chỉ là một bức tranh nhưng từ những đặc điểm
thì cô chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, người bánh bao nhỏ vẽ trong
tranh chính là cô, Lục Đình Kiêu và Tiểu Bảo.
Lúc trước Tiểu Bảo chỉ vẽ cô hoặc là
vẽ cô cùng nhóc chứ chưa bao giờ vẽ Lục Đình Kiêu.
Đây là lần đầu tiên tiểu Bảo vẽ Lục Đình
Kiêu.
Môi Ninh Tịch khẽ run lên nhưng vẻ mặt
vẫn rất bình thường, cô kéo tay bánh bao nhỏ: “Đi nào, chúng ta dùng nó làm diều đi!
Lão quản gia đã giúp chúng ta chuẩn bị xong một bộ khung diều rồi!
Bánh bao nhỏ tuy gật đầu nhưng vẻ mặt
dường như có chút thất vọng...
...
Ninh Tịch cùng Tiểu Bảo chơi thả diều cả ngày,
buổi tối còn đích thân xuống bếp.
Hai ngày trước cô với Tiểu Bảo đều ăn
ngoài sau đó đến tối muộn mới về, vừa về liền chui vào phòng,
bây giờ chiêu này đã mất tác dụng thế nên cũng không cần làm tiếp
nữa.
Cô vừa mới làm đồăn xong, Lục Cảnh Lễđã đánh
hơi thấy lắc lắc đuôi chó chạy tới.
“Ôi chao ơi ~ các món này em đều
thích ăn hết ~ chị dâu... Nhầm, nhầm, nhầm, khụ khụ... Tiểu Tịch
Tịch, cuối cùng cũng chờđược cô xuống bếp lần nữa!”
Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái, cái
tên này vừa mới lỡ mồm gọi cô là "chị dâu" đúng không?
“Đi, gọi anh trai anh xuống ăn cơm.”
“Ha ha được!” Lục Cảnh Lễ chạy đi
ngay tức khắc nhưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ, mới nãy anh vô tình lỡ miệng,
sợđến toát cả mồ hôi lạnh vậy mà Ninh Tịch lại chẳng có phản ứng
gì? Chẳng lẽ không nghe rõ sao?
Trên bàn cơm, lấy trực giác nhạy bén của Lục Cảnh
Lễ thì càng nhìn càng thấy hai người này có cái gì đó không đúng....
“Không đúng không đúng...” Lục Cảnh
Lễ cắn đũa, ghé sát tai anh trai hỏi nhỏ: “Anh, có phải anh làm gì Tiểu
Tịch Tịch rồi đúng không? Sao cô ấy có vẻ rất sợ anh nha?
Ngay cả nhìn một cái cũng không dám!”
Chương 230: Mặt đầy thức ăn cho chó
“Không làm gì.”
“Chẳng lẽ giác quan thứ sáu của em
có vấn đề? Cái này không thể nào...” Lục Cảnh Lễ khó hiểu
gãi đầu.
Cuối cùng cũng ăn cơm xong, Ninh Tịch có
cảm giác bữa cơm này chẳng khác gì nhưđi đánh giặc cả, cứ phải luôn cảnh
giác canh chừng quân địch tấn công đột ngột.
Ninh Tịch đứng lên dọn bát đũa:
“Tôi đi rửa bát!”
Lục Cảnh Lễ gắp nốt miếng sườn cuối cùng
trong đĩa, miệng ấm ớ nói: “Để tôi làm cho!”
“Không cần không cần không cần, để tôi
rửa để tôi rửa!” Ninh Tịch vội vàng bê bát đi, nếu không làm
cái gì chắc cô phát điên mất.
Lục Cảnh Lễ ái ngại nhìn Lục Đình
Kiêu một cái rồi nói với theo: “Cô đã vất vả nấu nướng như vậy rồi,
sao có thểđể cô rửa bát chứ! Tôi ăn nhiều nhất đương nhiên là
tôi phải rửa!”
Lục Cảnh Lễ nói xong quay ra nhìn anh
trai xin khen thưởng.
Kết quả, Lục Đình Kiêu chỉ thờơ liếc
anh một cái: “Để Ninh Tịch rửa đi.”
“Ô đệt...” Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì
kinh hãi.
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
Hộ thê cuồng mà mà lại để Ninh
Tịch rửa bát?
Cái này không khoa học!
Lục Cảnh Lễ vò đầu vứt tai nghĩ mãi
không ra thì Lục Đình Kiêu nhìn anh, nói một câu vô cùng có ý tứ: “Dẫu
sao em cũng là khách.”
Lục Cảnh Lễ trợn mắt há mồm, đưa
ngón tay ra chỉ mình, “What??? Em là khách???”
Ý nói là Ninh Tịch với anh mới là người một
nhà còn em thì không phải đúng không????
Ninh Tịch đứng một bên đỏ bừng
hai gò má, bất đắc dĩđỡ trán, cuối cùng lạch bạch trốn lên lầu...
Tiểu Bảo mê mang nhìn cô Tiểu Tịch đột
nhiên bỏ chạy, mặc dù không hiểu ra sao nhưng cũng biết là ba ba lại bắt nạt
cô Tiểu Tịch rồi, vì vậy nhóc không vui trợn mắt nhìn Lục Đình Kiêu một
cái sau đó cũng nhấc chân nhỏ bẹp bẹp chạy theo sau.
Lục Cảnh Lễ cứ thế không kịp đề phòng
mà bị thức ăn cho chó1 quăng cho đầy mặt, anh ta ngơ ngác
nhìn bóng lưng Ninh Tịch đang chạy thục mạng, khó nói thành lời:
“Anh, đây
là cái mà anh gọi là không làm gì sao? Ngay cả cô
em hung hãn như Tiểu Tịch còn bị anh trêu cho phải đỏ mặt bỏ chạy đấy!!!"
1 FA bên Trung được gọi là cẩu, những
cảnh show ân ái thì được gọi là thức ăn cho chó (cẩu lương) hoặc ngược
cẩu.
"Em đã bảo giác quan thứ sáu của
em không sai mà! Anh rốt cuộc đã làm cái gì! Mỗi ngày em đều cẩn thận
từng li từng tí chỉ sợ làm lộ, kết quả anh lại phát điên
lên tấn công dồn dập như thế... Ít nhất cũng gọi điện báo cho em một
câu, sau này em cũng biết đường mà phối hợp với anh chứ...”
Đường Tăng - Lục Cảnh Lễ tụng kinh cả nửa
ngày, Lục Đình Kiêu chỉ trả lại cho ba chữ: “Đi rửa bát.”
Nói xong cũng cao quý lạnh lùng mà xoay người
lên lầu.
Lục Cảnh Lễ: “...”
Anh đây bị ngược đến độ thiếu
chút nữa thì hộc máu mà cuối cùng vẫn phải đi rửa bát?
Lợi dụng anh đây show ân ái xong liền
ném? Nhân tính đâu? Thiên lý đâu? Có còn chút tình anh em nào nữa
không?
Màn đêm yên tĩnh, Ninh Tịch mở to mắt
nằm trên giường.
Cũng đã qua tận mấy tiếng rồi mà trái tim
cô vẫn đập với tốc độ không bình thường.
Đúng là gặp quỷ mà!
Dầu gì cô cũng là người trải qua biết bao
nhiêu sóng to gió lớn thế mà lại bởi vì một câu nói của một người đàn
ông mà xoắn xuýt như vậy, đã thế nai con còn chạy loạn trong
lòng1, thật giống như thiếu nữ mười mấy tuổi chưa có chút kinh nghiệm
yêu đương nào...
1 Nai con chạy loạn: Tiếng lóng ám chỉ việc
cảm nắng, thầm mến ai đó.
Cô không dám tưởng tượng cuộc sống tương lai sẽ như thế nào...
Không được không được, không thể lại
tiếp tục ngồi chờ chết như vậy được!
Lúc này đồng hồ “Keng” một tiếng, giờđã
là mười hai giờđêm.
Ninh Tịch bò dậy, bắt đầu lục tung mọi
thứ lên...