CHƯƠNG 2161 - 2165 FULL TRỌN BỘ
· Chương
2161: Ngoại truyện 5. Nháo động phòng (5)
Lục Cảnh Lễ nuốt nước bọt đánh ực một
cái: "Anh, anh đừng có nói với em... cao thủ mà anh mời đến chính là Tiểu
Bảo đấy nhé?"
Đường Lãng nhìn đồ đệ cưng nhà
mình với vẻ mặt tràn đầy đồng tình: "Đúng là cha ruột
mà..."
Tiểu Bảo không thèm để ý đến
hai người mà đi thẳng đến trước mặt Annie, rồi dùng đôi mắt
to tròn sáng ngời và ngập tràn sự thân thiết cùng yêu thích nhìn
Annie: "Chị Annie~"
Vừa nhìn thấy Tiểu Bảo, vẻ mặt lạnh
tanh của Annie lập tức trở nên dịu dàng: "Tiểu Bảo!"
Đối với Tiểu Bảo, cảm giác của cô vẫn
khá là phức tạp.
Năm đó, khi cô ẩn núp bên cạnh
Lục Đình Kiêu không biết bao lâu rồi mà vẫn không tìm thấy cơ hội để
ra tay, mãi cho đến khi gần như là sắp từ bỏ rồi, cô lại
phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé này... Thế nên cô mới bắt
tay vào sắp đặt một cuộc trả thù kéo dài đến bảy năm.
Đứa trẻ này là tự tay cô cứu sống, năm đó,
khi vừa bế nó trên tay chỉ là một thứ xanh xanh tím tím lạnh như băng.
Thế mà, lúc gặp lại... Đôi mắt trong sáng sạch sẽ vừa ngây ngô
lại vừa đáng yêu của nó khiến cô không cách nào nhìn thẳng vào
ánh mắt của nó được.
Cho đến tận bây giờ cô cũng vẫn
không biết, lúc đó bản thân đưa cho Tiểu Bảo cái túi thơm có
chứa thuốc giảm bớt độc tính kia là vì lý do gì. Là do
lúc đó thời cơ vẫn chưa chín muồi, hay là... do cảm giác
không đành lòng hiện lên trong thoáng chốc.
Đứa trẻ này vẫn chẳng biết gì hết,
vẫn coi cô như là một người chị dễ mến của nó.
Tiểu Bảo đứng trước mặt Annie nghiêm
túc ôm quyền nói: "Chị Annie, cửa thứ ba sẽ là em sẽ tiếp
chiêu với chị, xin được chỉ giáo."
Annie chầm chậm ngồi xuống vuốt đầu
Tiểu Bảo, trong mắt cô tràn đầy sự yêu chiều: "Chị nhận
thua."
Nếu như không có Tiểu Bảo thì sẽ
không có tất cả mọi thứ tiếp sau đó, cô cũng sẽ không gặp lại
Hàn Kiêu, cũng sẽ không khôi phục lại được trí nhớ và cũng sẽ
không tìm lại được chính mình... Cả đời chỉ biết chìm đắm
trong một cuộc trả thù giả tạo.
Đừng nói là nhận thua, đời này cô bằng
lòng làm bất cứ chuyện gì để bù đắp cho đứa trẻ này.
Tiểu Bảo nghe thế trên gương mặt nhỏ của
thằng bé bỗng hiện lên vẻ rối rắm: "Thế thì em thắng mà... mà chẳng
có chút tự hào nào cả."
Annie cười nói: "Làm sao lại không cơ chứ,
em dựa vào sức hút của mình để đánh thắng chị còn gì nữa!
Chị thua một cách cam tâm tình nguyện đấy!"
Annie vừa mới dứt lời, Hàn Kiêu đứng
bên cạnh trong mắt liền hiện lên nét lạnh lẽo, anh ta nhìn chằm chằm
vào Tiểu Bảo u ám nói: "Nhóccon, hai chúng ta đánh một
trận."
Annie lập tức quăng cho cái gã ấu trĩ
nào đó đằng sau lưng một cái lườm sắc lẹm.
Tiểu Bảo cảm thấy hơi xấu hổ, cậu nhóc
mím mím môi nói: "Cám ơn chị, chị Annie ~"
Phong Tiêu Tiêu vốn tưởng mình nắm chắc
phần thắng rồi thế mà lại phải trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, tí nữa
cằm rơi luôn xuống đất: "Đờ phắc! Má, thế này mà cũng được
à? Lục Đình Kiêu, anh gian xảo nó vừa vừa thôi! Các người chơi ăn
gian, phạm quy rồi! Không tính!"
Lục Cảnh Lễ ôm bụng cười mãi không thôi:
"Ha ha ha!!! Có hiểu gì là binhbất yếm trá không? Hơn nữa Tiểu bảo nhà tôi đã
dùng chiêu đáng yêu vô địch đấy nhé! Thắng một cách quang minh chính đại
nhá!"
Đường Lãng cũng phụ họa theo: "Người
nên nói câu này là bọn tôi mới đúng chứ, bây giờ qua hết cả ba cửa
rồi nhá, cấm mấy người giở trò chơi xấu đấy!"
Phong Tiêu Tiêu suy sụp túm lấy cái khung
cửa: "Hừm! Không được, Tiểu sư muội của bản cô nương!
Chúng ta đã thề nguyện rằng muội là gió tỷ là cát, quấn
quấn quýt quýt đến tận chân trời góc bể cơ mà..."
Đường Lãng lôi xềnh xệch Phong Tiêu
Tiêu đang say khướt đi: "Được rồi, được rồi, còn cản
trở chuyện tốt của Tiểu sư muội, cẩn thận Tiểu sư muội mà
biết lại cào chết muội luôn đó! Nhị sư huynh dẫn muội đi
uống rượu nhaaa! Ngoan!!!"
"Cút đi, ai thèm đi uống rượu
với một lão già khọm như huynh! Muội không đi!"
Đường Lãng vuốt vuốt gương mặt điển
trai của mình, làm như mình vừa trúng một đòn mất hơn một
vạn máu: "Cha tìm cho con một Tiểu Thịt Tươi tươi ngon nhá, được
không?"
"Không đi!"
"Hai vậy!"
"Được, đi luôn!"
Sau khi kẻ đầu têu ra trò này bị
lôi đi, tất cả mọi người đều rất biết điều mà đi
hết.
Dám quậy nữa thì dù tâm trạng Đại Ma
Vương nào đó ngày hôm nay có tốt đến mấy, kiên nhẫn đến mấy...
e rằng cũng sắp hết chịu nổi rồi ^^!
Lục Ma Vương: Ha ha, cuối cùng cũng được
“động phòng”.
Ninh Tịch: Bảo bối trong bụng, muốn đi ngủ T.T!!!
· Chương
2162: Ngoại truyện 6. Không được phép quyến rũ anh
Tiếng cánh cửa phòng bật mở vang lên.
"Ưm... anh yêu..." Ninh Tịch đang
ngồi gà gật lắc lư trên giường vội vàng dụi mắt đứng
dậy đón Lục Đình Kiêu.
Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô gái
nhỏ, Lục Đình Kiêu lập tức nhíu mày rồi tiến lên đỡ cô ngồi
xuống giường: "Anh chẳng phải đã bảo em đi ngủ trước rồi
còn gì? Sao vẫn chưa ngủ?"
Ninh Tịch khẽ cười một tiếng rồi đưa
tay vòng lấy ôm cổ anh, đặt trán mình lên trán anh rồi cọ cọ nói:
"Anh ở ngoài chiến đấu hăng hái như thế làm sao em
có thể ngủ được! Đương nhiên là phải đợi anh chiến thắng
trở về rồi ~"
Nghe được câu đó, trái tim của
Lục Đình Kiêu lập tức trở nên ấm áp, tiếng cười trầm trầm bật
ra từ lồng ngực: "Vất vả cho vợ rồi!"
"Ừm, em đợi anh vất vả lắm đó
nha!" Ninh Tịch chẳng hề khách khí mà nhận lấy câu khích lệ
này, sau đó không biết cô nàng nghĩ đến cái gì mà tò mò
hỏi: "Với hiểu biết của em về Tam sư tỷ, ải cuối cùng chị
ấy chắc chắc sẽ tung ra sát chiêu là Annie đúng không? Mà Đại
thần Hàn Kiêu chắc chắn sẽ giúp Annie mà không giúp bọn anh rồi! Thế
nên cửa cuối cùng anh làm thế nào để qua được vậy? Em còn tưởng
phải đợi anh đến nửa đêm nữa cơđấy!"
"Chúng ta có Tiểu Bảo mà."
Lục Đình Kiêu trả lời.
"Tiểu Bảo?" Ninh Tịch nghe thế
liền ngẩn ra, sau đó lập tức bật cười: "Bảo bối của chúng
ta thật lợi hại! Thứ Annie không cầm lòng được nhất chính là những
thứ nho nhỏ đáng yêu đó! Chiêu này tuyệt thật đấy!"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu tràn đầy
sự dịu dàng, anh xoa xoa đầu cô rồi cởi áo khoác ngoài ra:
"Ngủ sớm thôi!"
Ninh Tịch lập tức ôm lấy cánh tay của
anh lắc lắc làm nũng: "Anh yêu~~~"
Lục Đình Kiêu quay lại: "Ừ?"
Ninh Tịch lườm anh: "Ừ cái gì
mà ừ, tối nay là đêm “động phòng hoa chúc” của chúng ta
mà~~ đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó ~~"
Nhìn vẻ mặt của cô gái nhỏ nhà mình,
lại nhìn bộ áo cưới đỏ rực theo phong cách Trung Quốc làm nổi
bật lên vẻ xinh đẹp của cô, y như một bông hải đường nở rộ, đôi
mắt của người đàn ông bất chợt trở nên tối đi, anh hít một
hơi thật sâu rồi nhắm mắt nghiến răng nói: "Em quên là em đã đồng
ý với anh ba thỏa thuận rồi à?"
Vẻ mặt của Ninh Tịch lập tức đầy
khổ não, cô giơ tay đếm từng cái một: "Điều thứ nhất
trong thỏa thuận, không thể làm bất kỳ chuyện gì nguy hiểm, điều
thứ hai trong thỏa thuận, không được ăn những cái không
nên ăn..."
Nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt của
Ninh Tịch trở nên ai oán vô cùng: "Điều thứ ba trong thỏa thuận,
không được quyến rũ anh! Hu hu hu! Ngay cả đêm tân hôn cũng
không được à?"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu chẳng
dao động chút nào: "Không được."
Ninh Tịch ôm ngực: "Ôi trời ơi,
một “đại mỹ nhân” như thế này ở ngay bên cạnh mình, thế mà
chỉ được nhìn không được ăn, thật quá tàn nhẫn mà!"
Lục Đình Kiêu bị hành động của cô
làm cho bật cười, nụ cười này càng làm anh thêm quyến rũ chết người.
Ninh Tịch tức tối nói: "Anh còn cười được
nữa à! Tại sao em không được quyến rũ anh, mà anh lại có thể
trêu trọc em?"
"Có sao?" Lục Đình Kiêu cười
khẽ.
"Rõ ràng anh có mà! Đó đó,
lại tiếp nữa kìa, nữa kìa!"
Lục Đình Kiêu nhìn dáng vẻ cố tình
gây sự của cô vợ nhỏ với ánh mắt tràn đầy yêu chiều: "Ừ, là
lỗi của anh."
Ninh Tịch lật người một cái rồi chui vào
trong lòng Lục Đình Kiêu: "Anh yêu, anh thích con trai hay là
con gái?"
Lục Đình Yêu hôn lên trán cô: "Em
sinh thì con trai hay con gái anh đều thích."
Ninh Tịch cười: "Hì hì, em thích
sinh con cho anh đấy ~~"
Lục Đình Kiêu vô cùng đau đầu
bóp trán: "Điều thứ ba!"
"Em có làm gì đâu! Em không có
“quyến rũ” anh mà!" Ninh Tịch ấm ức nói.
Lục Đình Kiêu làm sao mà không nhìn
ra trò mèo của cô, anh ho khẽ một tiếng: "Ngoan, qua hết mấy ngày
nữa là tốt rồi, hôm nay em mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa..."
Lục Đình Kiêu ngập ngừng, ánh mắt
nóng bỏng nhìn bộ áo cưới của cô một lượt từ trên xuống dưới:
"Đêm nay, anh sợ mình sẽ mất khống chế mất."
Ánh mắt của anh và câu nói đó
tuyệt đối là lời khen ngợi tuyệt vời nhất đối với Ninh Tịch.
Cô lập tức trở nên vui vẻ hớn hở như thể
vừa mới được ăn mật: "Được thôi, được thôi."
Haiz, ai đó thực sự càng ngày càng
biết dụ dỗ cô mà, miệng càng ngày càng ngọt, Ninh Tịch trong thời kỳ
mang thai càng khó dỗ dành cuối cùng cũng bị ông chồng mình dỗ cho ngoan
ngoãn, lập tức không quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
· Chương
2163: Ngoại truyện 7. Nhật ký đặt tên của Tiểu công chúa
Trong buổi tụ họp của một hôm đẹp trời nào đó,
thấy Ninh Tịch cũng sắp sinh đến nơi mà tên của bé cưng vẫn chưa
quyết định xong. Đám người Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Dã, Đường
Lãng, Trang Khả Nhi lại tụ lại với nhau, tất cả đang chuẩn bị
cùng nhau suy nghĩ cho bằng được cái tên cho bé yêu.
Lục Cảnh Lễ sờ sờ cằm, "Sắp mười
tháng đến nơi rồi, thế mà tên vẫn còn chưa có! Khó khăn đến
thế sao? Tên cúng cơm của Tiểu Bảo là Lục Kình Vũ, hoàng tráng khí
phách thế cơ mà, thế nên đứa thứ hai đương nhiên cũng cứ
theo thế mà đặt! Không bằng đặt là Lục Kình Thương nhé? Thế
nào? Tinh tế biết bao, lại vần biết mấy, hoáng tráng bao nhiêu! Không
thì là Lục Ngạo Thiên cũng được!"
Mặt Ninh Tịch đen sì luôn tức khắc,
"Ngạo cái đầu cậu ấy! Bác sĩ bảo trong bụng chị là bé
gái đấy! Bé gái đấy, biết chưa hả?"
Lục Cảnh Lễ không phục lầm bầm, "Ai
bảo con gái thì không được gọi là Ngạo Thiên chứ?"
Ninh Tịch cong môi, trên gương mặt cô hiện
lên nụ cười hiền hòa: "Được thôi, vậy cậu cứ giữ cái tên đó để
sau này đặt cho con gái cậu đi! Để rồi xem xem sau này
con gái cậu sinh ra rồi có nhận mặt ông bố ruột này nữa không!"
Lục Cảnh Lễ cẩn thận suy nghĩ một lúc,
cuối cùng cũng cảm thấy... thôi thì bỏ đi vậy.
Trang Khả Nhi nghĩ nghĩ một lúc
rồi đề nghị: "Lục Tĩnh Hảo thì thế nào? Năm tháng tĩnh lặng,
kiếp này bình yên!"
*Tĩnh Hảo = tĩnh lặng.
Đường Lãng đang ngồi ăn lạc,
nghe thấy thế lập tức bật cười sằng sặc, "Ồ ôi, con gái của
Tiểu sư muội lại có cái tên thục nữ thế á? Cô chắc là không
vấn đề gì đấy chứ?
Ninh Tịch lập tức nheo mắt lại đầy
nguy hiểm, "Đường Lãng! Huynh nói thế là có ý gì đấy? Con
gái của muội thì có làm sao!"
Đường Lãng quả quyết nói, "Con gái
của muội đương nhiên chỉ có cái tên Lục Viết Thiên này mới xứng
với nó thôi!"
"Cái..." Ninh Tịch kiêng dè liếc
sang Lục Đình Kiêu đang ngồi trên sofa ở phía đối
diện một cái rồi miễn cưỡng nuốt câu chửi thề "cái đệt" đã
lên đến tận miệng xuống.
"Này, mấy cái tên của các người
thật chẳng thực dụng tí nào! Nhìn tôi đây này!" Giang Mục
Dã nói rồi liền nằm bò trên bàn cầm bút viết lách một hồi, vênh mặt đắc
ý quăng tờ giấy cho Ninh Tịch xem.
Ninh Tịch nghi ngờ cầm tờ giấy lên, đợi đến
lúc nhìnrõ Giang Mục Dã viết những gì trên giấy thì cô cảm thấy mắt
cô cũng sắp mù đến nơi rồi.
Lục XXX, Lục YYY, Lục ZZZ, Lục ABC, Lục
XYZ...
"Cái quái quỷ gì thế này! Sao tôi
không biết một chữ nào thế hả!"
Giang Mục Dã cầm tờ giấy lên búng búng
ra vẻ rất đắc ý nói, "Cái mà tui muốn chính là cái hiệu
quả này mà, chỉ cần đặt tên như thế này, đảm bảo
lúc đi học không một thầy cô giáo nào có thể gọi cục cưng nhà
chúng ta lên trả bài hết! Đã chưa!"
Ninh Tịch: "..."
Ha ha ha, cô thật sự lo lắng cho tương lai
của con gái mấy cái gã đần độn này lắm lắm...
Sau cùng, cả đám người tụ lại thương
lượng ầm ĩ cả ngày mà cũng không thể thảo luận ra được một
cái kết quả nào, sau cùng vẫn là Lục Cảnh Lễ lên tiếng: "Thôi,
hay là để anh tui đặt đi, anh tui tốt nghiệp trường đại
học của Ivy League nổi tiếng, thuộc top ba của thế giới đấy, còn
lấy tận hai bằng tiến sĩ cơ mà. Anh tui đặt tên chắc chắn vừa đẳng
cấp phóng khoáng, lại vừa có phong cách, có văn hóa và cả nội hàm nữa!"
Lúc này mọi người thấy trong tay Lục Đình
Kiêu đang cầm một tờ giấy và cực kỳ chăm chú ngồi đọc, những
tiếng ồn ào bát nháo của bọn họ bên này chẳng ảnh hướng chút
nào đến anh cả.
Tờ giấy đó chắc là những cái
tên được anh nghĩ kỹ rồi chọn ra.
Ngay lập tức tất cả mọi người liền xúm
vào quanh anh, chuẩn bị xem xem cha ruột của bé cưng định đặt
tên gì.
Sau đó, tất cả mọi người đều
nhìn thấy tờ giấy trong tay đại ma vương nào đó viết một
list những cái tên như là: Lục Ái Tịch, Lục Luyến Tịch, Lục Mộ
Tịch, Lục Bất Ly, Lục Bất Du, Lục Duy Nhất...
"..."
"..."
"..."
Lục Cảnh Lễ nhìn cái list tên một hồi
lâu cuối cùng lặng lẽ lùi về sau: "Cái này ấy à... thui, coi như tui
chưa nói gì... ha"
· Chương
2164: Ngoại truyện 8. Lòng này yêu chàng chàng đâu có hay
Ngày Hạ Chí năm đó, công chúa nhỏ mà cả nhà
họ Lục đều mong đợi rốt cuộc đã ra đời.
Tên của công chúa nhỏ cuối cùng là
do chính Ninh Tịch đặt, bởi vì cô đã thực sự tuyệt vọng với
cái đám dở hơi không đáng tin kia rồi.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt
quân hề quân bất tri.*
*Trích câu thơ trong Việt Nhân Ca, dịch
nghĩa: Núi có cây cây có cành, lòng này yêu chàng chàng đâu có hay.
Lúc Ninh Tịch nhìn về phía Lục Đình
Kiêu đọc câu thơ này, Lục Cảnh Lễ cảm thấy cái ánh mắt đó
của ông anh nhà mình, quả thật trong nháy mắt đã biến ra đủ
khẩu phần thức ăn cho cái đám chó độc thân nhà mình
trong cả một năm.
Con đường tình yêu năm xưa của hai
cái vị này cũng gập ghềnh lắm cơ, ông anh nhà mình sau trăm cay
nghìn đắng theo đuổi, cầu mà không được, thế mà lại
không biết Ninh Tịch thực ra đã sớm yêu anh từ lâu rồi, chỉ vì
trong lòng cô vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết thế nên mới vẫn luôn
giấu kín tâm tư của mình.
Lục Duyệt Hề, cái tên không chỉ thể
hiện cái đầu thông minh của Ninh Tịch, mà chữ “Hề” còn có âm đọc đồng
âm với chữ “Tịch”, thế nên cũng tiện đường thể hiện được
tình ý của ông anh nhà mình với vợ.
Sau khi đã đặt được tên khai
sinh rồi, biệt danh ở nhà của công chúa nhỏ lại khiến người
ta đau cả đầu, bánh bao, màn thầu, bánh xx gì đấy nghĩ
ra cả đống, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thế lấy được một cái
tên.
Nhưng mà, khi công chúa nhỏ lớn dần,
càng lớn càng trộm vía, trong đầu tất cả mọi người đều
hiện ra một cái tên: Bánh Trôi nha~~~
Vừa trắng vừa mũm mĩm tròn tròn, đây
chẳng phải là một cái bánh trôi xinh xắn đáng yêu sống sờ sờ thì
là gì! Thực đáng yêu quá xá!!
Nhưng mà, điều khiến Lục Đình
Kiêu và Ninh Tịch cùng cả nhà họ Lục cực kỳ lo lắng đó là...
Bánh Trôi Nhỏ hình như “ngoan ngoãn” quá rồi.
Đặc biệt là hai ông bà nhà họ Lục, quả
thật đúng là lo đứng lo ngồi. Hai người thực sự lo lắng Bánh
Trôi Nhỏ sẽ giống như Tiểu Bảo, thế nên ngày nào cũng nghĩ
ra đủ mọi cách để trêu trọc Bánh Trôi Nhỏ khiến cô nhóc vui
vẻ.
Cứ như thế trong sự lo ngay ngáy của
hai ông bà, trong sự yêu chiều của cả gia đình, công chúa nhỏ dần
dần lớn lên cho đến lúc tròn ba tuổi.
Lúc đó, nhà họ Lục đã chẳng
còn ai lo lắng về việc Bánh Trôi Nhỏ sẽ bị tự kỷ nữa.
Một ngày náo đó, trời trong xanh nắng
vàng rải khắp muôn nơi.
Trong căn nhà nào đấy của Bạch
Kim Đế Cung vang lên tiếng gào rống bi phẫn đầy tức giận của
người ai cũng biết đấy là ai, khiến đám chim chóc giật
mình đánh thót mà bay tứ tung ra ngoài.
"Lục Duyệt Hề, con nhóc nhà mi mau lăn
ra đây cho ông!!!"
Lục Cảnh Lễ cầm trong tay một cây củ
cải bị nhổ bật cả gốc, tức đến mức đầu sắp xì ra
khói đến nơi, phóng vèo vèo nhưđạp Phong Hỏa Luân của Na Tra phi
thẳng vào trong nhà ông anh ở phía đối diện, "Con nhóc
Bánh Trôi kia đâu rồi? Cái đứa nữ ma đầuấy đâu rồi?
Anh! Chị! Hai người đừng có giấu nó nữa, mau giao con nhóc Bánh
Trôi ra đây cho em?"
Trong phòng khách, Lục Đình Kiêu
nhìn Lục Cảnh Lễ, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, bộ dáng
nhưđể đã quen lắm rồi.
Ninh Tịch ngồi trên sofa đang uống
trà, kéo kéo lại cái áo khoác trên người rồi thở dài một cái đầy
bất đắc dĩ, "Cậu lại làm sao thế?"
Lục Cảnh Lễ đau khổ muốn chết vuốt
ve lá cây củ cải trong tay, "Chị bảo còn thế nào nữa? Hai người
nhìn đi! Nhìn củ cải của em này! Nhìn cải thảo của em nữa này!
Cả một cái vườn rau của em bị con nhóc ma nữ nhà hai người phá sạch
rồi! Hai người đền lại rau cho em đi!"
"Con nhóc thối này hôm trước vừa mới
lật tung mái ngói lưu ly ngũ sắc trên nóc nhà em, hôm qua cá chép
trong hồ nhà em cũng bị con nhóc này làm cho chết no mất một nửa.
Bây giờ ngay đến cả vườn rau của em nó cũng không chịu bỏ qua!
Rốt cuộc là có còn nhân tính hay không hả? Mau ra đây! Bánh
Trôi! Đừng có im thin thít mà trốn ở trong đó! Chú biết
mày đang ở nhà!"
Ninh Tịch chống tay đỡ trán, thật
là, hôm nào cũng có một màn trình diễn như thế này, rốt cuộc có
biết mệt không hả?
Lúc trước ngày nào cô cũng lo Bánh Trôi
bị tự kỷ, bây giờ quả thật là chỉ hận không thể cầm cái xích sắt
xích nó lại thôi.
Suốt ngày quậy phá tung trời, thật sự
là không một giây phút nào được yên ổn cả, tất cả mọi người
trong nhà đều bị con nhóc này quậy phá đến hết hơi.
Ninh Tịch nhìn theo Lục Cảnh Lễ đang
chạy lên gác muốn bắt người, có hơi lo lắng nhìn sang phía Lục Đình
Kiêu một cái, "Lục Cảnh Lễ quý nhất cái vườn rau nhà cậu ấy,
lần này e là Bánh Trôi sắp thảm đến nơi rồi. Ôi, lát nữa anh
cũng đừng cản Cảnh Lễ lại nhé, nhóc con nhà mình quả thật nên
phải dạy dỗ một chút rồi!"
Lục Đình Kiêu ngước mắt lên nhìn về
phía vợ mình một cái, anh nói với giọng điệu rất bình thản:
"Ừm, không cản."
Ninh Tịch nghe thế liền cảm thấy hơi
ngạc nhiên, Lục Đình Kiêu bình thường cưng Bánh Trôi như gì ấy,
thế mà lại đồng ý à?
Ninh Tịch còn đang nghi ngờ thì Lục
Cảnh Lễ rầm rầm chạy quanh nhà tìm một vòng rồi, cuối cùng cũng
lôi được cô nhóc ra từ trong phòng của Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo nhìn cô em gái cưng nhà mình
bị Lục Cảnh Lễ xách đi, hoàn toàn không có ý định
chạy đến cứu người, bình thản giống cha mình y nhưđúc.
· Chương
2165: Ngoại truyện 9. Trái tim nhỏ bé của cháu
"Chú Hai, chú Hai... mau thả cháu xuống..."
Bánh Trôi Nhỏ bi ba bi bô nói.
Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ bình tĩnh, kiên
quyết: "Không có cửa đâu! Chú nói cho mày hay, hôm nay cho dù
là bố của ông trời xuống đây cũng không cứu được mày đâu!"
Bánh Trôi tỏ ra đáng thương vô hạn
cầu xin: "Chú Hai, cháu biết lỗi rồi! Chú đừng tức giận nữa được
không?"
Lục Cảnh Lễ vẫn vững vàng không hề
dao động: "Đừng có giở cái trò này ra, câu này mày nói đến
cả tám trăm lần rồi!"
Bánh Trôi Nhỏ: "Chú Hai, chú không
thể tức giận nha!"
Lục Cảnh lễ: "Vì cái quỷ gì
mà chú mày không thể tức được? Chú sắp bị mày làm cho tức
chết rồi ấy chứ!"
Gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Bánh
Trôi Nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc và cũng nói với giọng nghiêm túc,
"Tuy rằng dáng vẻ lúc chú Hai tức giận đẹp trai lắm nhưng
mà á, lúc chú Hai không tức giận càng đẹp trai hơn nhiều
nà!"
Cơn tức của Lục Cảnh Lễ vơi đi mất
mấy phần, hầm hừ liếc cô cháu gái mình một cái: "Cháu nói
thật hả... đẹp trai nhiều hông?"
Bánh Trôi Nhỏ lập tức đáp lại chẳng
chút do dự: "Còn đệp trai hơn cả bả bí nhà cháu nữa nạ."
Cơn tức của Lục Cảnh Lễ thoáng
cái đã vơi đi một nửa nữa: "Coi như là cháu có mắt đấy!
Nhưng mà đừng tưởng cháu nói như thế là lần này chú sẽ bỏ
qua cho cháu. Ba mẹ cháu không nỡ đánh cháu, nhưng lần này chú
phải dạy cho cháu một bài học, cháu thực sự... quá ư là
không nên thân rồi, cháu có biết không? Trận đòn này chắc chắn
con nhóc cháu không trốn được đâu, biết chưa?"
Bánh Trôi Nhỏ sợ đến mức co đầu
rút cổ, "Thế... thế thì trước khi chú Hai đánh cháu thì có
thể giúp cháu tìm một thứ được không?"
Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ đầy cảnh giác
nhìn cô nhóc ma quỷ: "Cháu muốn tìm cái gì???"
Bánh Trôi Nhỏ lí nhí trả lời: "Cháu đánh
rơi một thứ ở chỗ chú Hai ạ!"
"Ai bảo cháu cứ chạy linh tinh! Không
rơi đồ mới là lạ đấy! Rốt cuộc cháu làm rơi đồ ở đâu?
Có phải thứ rất quan trọng hay không?" Lục Cảnh Lễ bực tức nói.
"Quan trọng lắm ạ!" Bánh Trôi
Nhỏ chớp chớp đôi mắt to long lanh ngập nước, gật đầu lia
lịa, sau đó hai bàn tay mũm mĩm chụm vào nhauthành hình trái tim
xinh xinh, giọng nói ngọt ngào vương mùi sữa của trẻ con vang lên:
"Trái tim nhỏ bé của cháu... đánh rơi ở chỗ của chú
Hai rồi nè!"
Nói rồi, nhẹ nhàng thơm một cái lên gò
má của Lục Cảnh Lễ: "Bánh Trôi Nhỏ thích nhất chú Hai nha!"
Lục Cảnh Lễ: "..."
Nửa tiếng sau.
Lục Cảnh Lễ mang hết toàn bộ số rau củ
bị Tiểu Ma Đầu tàn sát sang chỗ của Lục Đình Kiêu “an táng”,
sau đó vui vui vẻ vẻ mà đưa Bánh Trôi Nhỏ đến một vườn
rau khác của anh chơi.
Trong biệt thự, nhìn hai chú cháu hớn hở
cùng nhau ra ngoài, Tiểu Bảo chỉ biết bất lực thở dài.
Ôi, tại sao chú Hai cứ lặp đi lặp
lại một sai lầm thế nhỉ...
Rõ ràng biết là không có tác dụng gì cơ mà...
Ninh Tịch đầu đầy vạch đen,
chống tay đỡ trán, "Cái tính này của Bánh Trôi rốt cuộc là
giống ai vậy? Sao nó giỏi cái trò nịnh nọt với thả thính tùm lum này
thế?"
Lục Cảnh Lễ bị nhóc con nhà cô cho ăn
hành cả trăm lần mà vẫn cứ cưng chiều nó như là bảo bối, mà
không chỉ có Lục Cảnh Lễ thôi đâu, gần như là tất cả mọi người
xung quanh đều bị nó thu phục.
Lục Đình Kiêu ở bên cạnh nghe
thấy vợ mình nói thế, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sâu xa.
Nhận được cái ánh mắt đầy sâu
xa ẩn ý của anh yêu nhà mình, Ninh Tịch ngượng ngùng ho một cái:
"Được rồi, được rồi, lỗi của em, lỗi của em..."
Lục Đình Kiêu thong thả bước đến
trước mặt vợ mình, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn
lên trán cô, "Phu nhân sinh cho anh một đôi trai gái đáng
yêu như vậy, có lỗi gì chứ?"
Ninh Tịch tự động đớp thính
không kịp đề phòng: "..."
Ha ha ha, cái gen này của Bánh Trôi đảm
bảo không phải là lỗi của một mình cô đâu!!!
KẾT THÚC