CHƯƠNG 2141 - 2150

 


·        Chương 2141: Mỹ nhân kế

Hàn Kiêu ôm chặt cô gái vào lòng như thểđang ôm lấy cả sinh mệnh của mình: "Xin lỗi... là lỗi của anh... lỗi tại anh vì đã không tìm được em..."

Trên mặt Annie không có chút cảm xúc nào nhưng cô lại hoàn toàn không thể khống chếđược nước mắt của mình, thậm chí cô còn chẳng biết vì sao mình lại rơi nước mắt nữa. Chỉ là... khi nghe thấy thanh âm của người đàn ông này, nghe thấy câu nói kia, nước mắt của cô không tự chủđược mà rơi xuống...

"Đi theo anh, anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả mọi chuyện."

Hàn Kiêu kéo tay cô rồi nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại Ninh Tịch đang suy sụp ởđó.

"Đại thần! Chờ chút! Thuốc... thuốc giải đâu!!!"

Hàn Kiêu dừng chân lại, hơi ngẩn ra, sau đó máy móc nhìn cô gái đang bị anh dắt đi: "Ừ U Ca, thuốc giải đâu?"

Annie ngơ ngác nhìn vào mắt anh, cô y như bị thôi miên sai khiến, cô lấy một túi thuốc trong người ra đưa cho anh.

Hàn Kiêu nhận lấy gói thuốc rồi vứt cho Ninh Tịch ở phía sau, sau đó anh bế bổng Annie lên theo kiểu ôm công chúa. Bởi vì hiện giờ trông Annie đã không còn sức lực gì nữa, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất sau rừng cây rậm rạp.

Còn tất cả mọi người ở phía sau lúc này đều nghệt mặt ra nhìn nhau.

Ninh Tịch trân trối nhìn gói thuốc giải trong tay lẩm bẩm: "Đại thần thật là lợi hại! Không ngờ lại dùng mỹ nhân kếđể lấy được thuốc giải..."

"Rốt cuộc Annie và đại thần có quan hệ gì với nhau thế?" Phong Tiêu Tiêu lập tức hóng hớt.

"Cô gái đó hình như là cô U Ca - người mà mà cậu Hàn yêu say đắm. Nhưng, hình như cô U Ca bị mất trí nhớ thì phải?" Lúc này, ông trùm châu Âu bỗng lên tiếng.

"Mất trí nhớ á..."

Ninh Tịch đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thử hỏi dò: "Chẳng lẽ... năm ấy U Ca không chết, mà là được người nhà họ Vân vô tình cứu nhưng cô ấy lại bị mất trí nhớ. Vân gia thấy được năng lực của cô ấy nên nhận làm con nuôi. Vì Vân Thanh Trạch trông khá giống Hàn Kiêu, vậy nên tuy U Ca bị mất trí nhớ nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy thân thiết với anh ta. Chính vì thế mà cô ấy cũng cực kỳ coi trọng anh ta, cái chết của anh khiến cô ấy chịu phải đả kích lớn, nên mới dẫn tới hàng loạt hành động báo thù cực đoan thế kia..."

"Ốồ! Chẳng tránh vừa rồi Annie bỗng nhiên lại ngoan ngoãn như thế, hóa ra vì Hàn Kiêu mới là chính chủ, mớilà người cô ấy yêu thật lòng?" Đường Lãng bỗng bừng tỉnh.

Tiêu Phong Phong nghe vậy cũng lẩm bẩm: "Ơ, không biết Annie và Đại thần sẽ thế nào nhỉ..."

Ninh Tịch nắm chặt thuốc giải trong tay nhìn về phía bóng hai người vừa rời đi: "Mong là Annie có thể khôi phục lại trí nhớ, muội tin Đại thần nhất định sẽ có cách!"

Nói rồi Ninh Tịch hướng về phía ông trùm châu Âu để cảm ơn: "Ông Giles, cảm ơn ông hôm nay đã tới giải vây kịp thời."

Nếu như hôm nay Giles không kịp thời xuất hiện thì dù những tay súng bắn tỉa kia có bị tiêu diệt hơn phân nửa, hai bên vẫn khó tránh khỏi một cuộc giao tranh đẫm máu.

"Là tôi đã gây rắc rối cho mọi người." Giles thở dài nói.

"Nhưng cháu thật sự không ngờ, ông lại... lại..."

Nhà sản xuất cùng làm việc với cô, một ông lão hiền từ bỗng trở thành ông trùm của thế giới ngầm châu Âu trong truyền thuyết. Ninh Tịch cảm thấy thật sự quá thần kì.

Giles cười nói: "Giờ tôi chỉ là một nhà sản xuất thích làm phim điện ảnh thôi."

Giles nói rồi lại nhìn Ninh Tịch thêm mấy cái, sau đó lại thở dài nói tiếp: "Tiểu Tịch, cháu thật sự rất giống Caroline... Năm ấy, con bé bất chấp sự phản đối của ông, nhất định muốn đi đóng phim. Cháu cũng y hệt như nó vậy, bắt đầu từ những vai đóng thế, một mình nó xông xáo vào cái giới nghệ thuật thứ bảy, con bé rất nghiêm túc và nỗ lực. Nó nói đóng phim là việc nó thích làm nhất, là sinh mệnh của nó... Con bé một lòng muốn nhận được sự khẳng định của ông... chỉ tiếc là... đợi tới khi ông có thể hiểu được nó... nó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong một lần quay phim..."

"Giờ ông trông thấy cháu... như lại được thấy con bé vậy... Ông có rất nhiều con trai nhưng lại chỉ có hai đứa con gái. Đứa bé là Carosan, con bé vì bị ông ép cưới cậu Hàn nên đã bỏ nhà ra đi, tới giờ cũng không chịu gọi ông một tiếng cha. Còn Caroline cuối cùng lại chết vì sự cố chấp của ông, chỉ vì con bé vô cùng mong muốn ông thừa nhận nên nó mới liều mạng như vậy... Thế nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn kia..."

·        Chương 2142: Chán lắmChương

Nghe ông lão trước mắt kể lại câu chuyện xưa của mình, lại nhìn dáng vẻ tự trách của ông, Ninh Tịch bỗng cảm thấy lòng mình cũng chua xót.

Lúc này, ông lão trước mắt cô chẳng phải là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm uy danh kia nữa mà chỉ là một người cha bình thường như bao người cha khác. Chẳng trách, trong lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của ông đối với cô lại thân thiết như vậy, hóa ra là vì khi trông thấy cô, ông lại thấy được bóng dáng con gái mình.

"Tuy giờ cô Caroline đã mất nhưng cô ấy đã để lại hình ảnh đẹp nhất cho hậu thế. Cô ấy không chỉ cố gắng vì ông mà còn cố gắng vì ước mơ của chính cô ấy nữa, cháu tin cô ấy trước giờđều chưa từng trách ông!" Ninh Tịch nói.

"Cháu thật sự nghĩ vậy sao?" Con ngươi Giles thoáng chớp động.

Ninh Tịch gật đầu: "Nếu như là cháu, cháu sẽ nghĩ như vậy."

"Cảm ơn cháu..." Giles thở dài, như thể cuối cùng ông cũng có thể buông bỏđược điều gì đó trong lòng.

Nói rồi ông lại nhìn Ninh Tịch: "Mai ông lại phải về châu Âu rồi, Tiểu Tịch, nếu như cháu tới châu Âu, nhất định phải liên lạc với ông để ông tiếp đón chu đáo đấy nhé."

"Nhất định là thế rồi, ông Giles."

Sau khi Giles đi khỏi, người của gia tộc Rothschild cũng rút hết, cảđám người của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm cũng rút theo.

Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền rộng lớn lúc này lại yên tĩnh như thường ngày, phong cảnh đẹp đẽ, chim hót líu lo, hoa thơm ngào ngạt... tựa như vừa rồi chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Thế nhưng trong trận chiến lần này, người duy nhất bỏ mạng lại là… Kiều Dịch...

Ninh Tịch nhìn Kiều Dịch bất ngờ chết dưới tay Hàn Kiêu, thi thểđang nằm dưới đất của ông ta khiến tâm tình của cô vô cùng phức tạp.

Đường Dạ bước từng bước về phía Kiều Dịch, anh cởi áo khoác ra đắp lên cơ thể ông ta, sau đó tự mình nhấc thi thể ông ta lên, rời khỏi đó.

Một ngày làm thầy, cảđời làm cha.

Dù Kiều Dịch đã làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, nhưng anh vẫn không thể trơ mắt ra nhìn cơ thể ông bị phơi thây nơi đồng không mông quạnh như vậy.

Đường Lãng yên lặng nhìn theo bóng lưng rời đi của Đường Dạ.

"Chậc, chán muốn chết." Vân Thâm biếng nhác ngáp dài một cái.

Người bên công ty cùng theo đến lúc nàycũng vội tiến tới xin chỉ thị: "Boss, giờ bên phía công ty phải làm sao? Lần này Ức Lam chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng, cấp dưới đều đang chờ tin của anh..."

Vân Thâm thờơ nói: "Ờ, vậy thì thôi không cần nữa."

"Không... không cần nữa?" Tên trợ thủ cảm thấy thật mờ mịt.

Vân Thâm nhếch miệng nhìn anh ta: "Từ giờ trởđi, cậu sẽ là boss."

"Ơ... tôi... tôi là boss?" Tên trợ thủ hoàn toàn ngớ ra: "Vậy còn anh thì sao?"

Người đàn ông tóc trắng nhìn về phía chân trời xa xôi: "Chắc lại về làm cướp biển!"

"Gì... gì cơ?" Tên trợ thủđờ ra hẳn.

Ninh Tịch đứng cạnh thấy Vân Thâm nói vậy liền cau mày lại.

Tất nhiên Vân Thâm cũng chú ý thấy vẻ mặt của cô, anh cười như không cười nói: "Gì nào? Cô tưởng tôi muốn gây dựng lại sự nghiệp để diệt Lục gia tiếp chắc? Hơ, yên tâm đi, tôi không có cái hứng thú đó đâu. Tên này..."

Ánh mắt Vân Thâm lướt về phía Lục Đình Kiêu mang theo vài phần chán ghét: "Chán lắm."

Có cô nhóc này ởđây, cuộc chiến giữa hai người họ nhất định sẽ chẳng bao giờ có thểđánh được.

Ninh Tịch nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mắt: "Cảm ơn!"

Nghe xong, vẻ mặt thờở của Vân Thâm lúc này có chút không được tự nhiên: "Đồ ngốc! Tôi chẳng có gì tốt để cô cảm ơn đâu!"

Nói rồi, anh quay người đi thẳng.

Phong Tiêu Tiêu vội vàng đuổi theo, cô vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt Ninh Tịch: "Tiểu sư muội, đi nhé! Khi nào tổ chức hôn lễ nhớ thông báo tỷ một tiếng nha!"

Ai đó đang rảo bước nhanh phía trước nghe thấy vậy bỗng quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Tiêu Tiêu.

Phong Tiêu Tiêu bị lườm liền trưng ra vẻ mặt vô tội: "Hửm? Tôi nói sai gì hả?"

Đường Lãng đứng cạnh "chậc chậc" lắc đầu, Tam sư muội, muội chọc trúng nỗi đau của người ta rồi!

·        2143: Tuyệt đối không ly hôn

Sau khi trở về, Ninh Tịch lập tức cho Tiểu Bảo uống thuốc giải, sức khỏe của Tiểu Bảo cũng dần dần hồi phục.

Ninh Tịch đã thử liên hệ bên phía Hàn Kiêu và Annie mấy lần, nhưng tiếc là vẫn chưa nhận được tin tức gì của họ.

Còn về thế giới bên ngoài kia, tập đoàn Lục thị vẫn đứng sừng sững sau cơn phong ba, nguồn đầu tư từ nước ngoài lũ lượt rút khỏi thị trường Trung Quốc, cơn khủng hoảng kinh tế cũng từ từ biến mất.

Không lâu sau đó, điều khiến cả giới kinh doanh kinh ngạc chính là, công ty Ức Lam hùng mạnh lại từ giã sự nghiệp vào đúng lúc đang trên đỉnh cao của danh vọng, hoàn toàn rút vốn khỏi thị trường Trung Quốc.

Nửa năm sau.

Một vụ án buôn lậu ma túy xuyên biên giới được mở phiên tòa, điều khiến người ta quan tâm là, một trong những tội phạm của tổ chức này lại là người từng vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí và cũng là Thiếu phu nhân của tập đoàn Ức Phong - Ninh Tuyết Lạc, chuyện này khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ và sửng sốt.

Trong một phòng giam.

Ninh Tuyết Lạc cười lạnh nhìn người vừa tới: "Ha ha ha, Tô Diễn, đừng mơ nữa... tôi không thể ly hôn với anh được..."

Tô Diễn nhìn cô gái toàn thân toát ra sự ngoan độc, vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ngày xưa đã hoàn toàn biến mất: "Tôi không tới để bàn chuyện ly hôn với cô."

"Vậy anh muốn nói gì."

"Dù gì cũng là vợ chồng, tôi tới gặp cô lần cuối cùng."

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy liền nhíu chặt mày lại: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Tô Diễn im lặng không nói gì nữa.

Không biết Ninh Tuyết Lạc nghĩ tới chuyện gì, cô ta bỗng biến sắc: "Chẳng lẽ tôi... không thể nào! Cùng lắm thì tôi chỉ mắc tội giấu thuốc... thêm một vài hoạt động phi pháp, uy hiếp vài người, thuê sát thủ giết người nhưng không thành... kể cả có là vô số tội thì cùng lắm cũng chỉ phạt hai ba mươi năm, nhất định sẽ có ngày tôi được thả ra ngoài!"

Tô Diễn nói chuyện với Ninh Tuyết Lạc nhưng giờ giọng nói chẳng còn chút tình cảm nào nữa: "Không phải tội giấu thuốc mà là tàng trữ thuốc phiện phi pháp."

Ninh Tuyết Lạc mặt cắt không còn giọt máu, cô ta kích động nói: "Tàng trữ thuốc phiện phi pháp... cái gì mà tàng trữ thuốc phiện phi pháp! Chẳng qua tôi chỉ giữ thuốc cho người ta thôi mà! Đống thuốc đó căn bản không phải là của tôi! Bọn họđang vu oan cho tôi!!!"

Cuối cùng, Ninh Tuyết Lạc cũng thấy hoảng loạn.

Nếu là tội tàng trữ ma túy phi pháp, cộng thêm với số lượng lớn như vậy, cô ta nhất định sẽ bị phántử hình.

Chẳng trách Tô Diễn nói không phải tới để bàn việc ly hôn... bởi vì, chỉ cần cô ta chết, cuộc hôn nhân giữa họ cũng hoàn toàn được phá bỏ!

Cô ta không thể hiểu nổi!

Dù có làm thế nào cô ta cũng không thể nghĩ ra được, rốt cuộc bên phía cảnh sát làm thế nào mà nắm được chứng cứ cô ta tàng trữ ma túy, rồi sao lại có thể nắm rõ mọi hoạt động của cô ta từng chân tơ kẽ tóc, có được chứng cứđầy đủ như vậy.

Cô ta biết nhất định là đám người kia đã bán đứng cô ta, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được là bằng cách nào!

Đám người kia vốn ở nước ngoài, tung tích không xác định, kể cả có lộ ra thật thì bên phía cảnh sát trong nước cũng đâu thể làm gì được bọn chúng. Mà bọn chúng giao những chứng cứ này cho cảnh sát Trung Quốc thì có lợi gì chứ?

Chẳng lẽ... lại là Ninh Tịch! Là Ninh Tịch mua chuộc bọn chúng sao?

Sau khi Tô Diễn đi khỏi, Ninh Tuyết Lạc gắt gao yêu cầu gặp luật sư của mình.

"Lần này tôi bị phán 10 năm hay 20 năm? Ông nắm chắc được mấy phần?" Ninh Tuyết Lạc sốt sắng hỏi.

Viên luật sư lúc này lại chỉ có thể úp úp mở mở: "Chuyện này..."

Thấy vẻ mặt của luật sư, máu trong người Ninh Tuyết Lạc bỗng lạnh xuống: "Rốt cuộc chuyện này là sao! Ông nói thật cho tôi!"

Trong tay cô ta có nắm giữ bằng chứng hối lộ của Tô gia mà, tại sao giọng điệu của Tô Diễn ban nãy lại không có vẻ gì là sợ hãi?

Viên luật sư chần chừ một hồi mới nói: "Cô Tô, thứ cho tôi không thể giúp được gì, phía trên Tô gia có người. Tôi e là không thể giúp gì được cho vụ án này của cô, xin cô hãy chuẩn bị tình huống xấu nhất."

"Phía trên có người, trên Tô gia còn có thể có ai được nữa!"

Luật sư khẽ ho một tiếng: "Cô còn chưa biết sao? Tôi tưởng anh Tô đã nói với cô rồi chứ... Tháng sau anh Tô sẽ kết hôn với Đại tiểu thư của Lương gia ở thành phố S."

·        Chương 2144: Tỉnh ngộ muộn màng

"Ông nói cái gì!!!"

Chẳng trách... chẳng trách Tô gia lại muốn nhanh chóng giết chết cô ta như vậy! Hóa ra là vì muốn chuyển địa vị cho bà chủ mới!

Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn mất khống chế: "Tôi muốn kiện! Tôi muốn kiện Tô Hoằng Quang tội hối lộ! Dù tôi có chết cũng sẽ không để bọn họ sống yên thân đâu!"

Viên luật sư cũng cảm thấy thương xót cho số phận cô ta, ông thở dài nói: "Cô Ninh, bỏđi, cô quên mất đằng sau Lương gia có ai rồi à? Vô ích thôi, với quan hệ của Tô gia và Lương gia lúc này, những bằng chứng kia của cô chưa kịp đưa ra cũng sẽ bị người ta ngăn cản lại thôi..."

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy mặt mũi liền tái nhợt, cô ta ngồi phệt xuống chiếc ghế sắt lạnh như băng...

Không thể nào...

Sao lại có thể như vậy...

Tô Diễn... Tô Diễn!

Sao anh lại có thể làm vậy với tôi!!!

...

Vài ngày sau.

Tại quảng trường trung ương nằm giữa trung tâm ĐếĐô, dòng người qua lại tấp nập, hai bên đường dòng xe cũng nườm nượp chạy qua. Nhưng, người đi đường đều không nhịn được mà phải dừng bước ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình lớn.

Cảnh quay đấu đá và bắn nhau dữ dội, hiệu ứng đẹp mặt, tình tiết kinh điển, đây là hình ảnh mà tất cả người dân Trung Hoa đều không còn thấy lạ lẫm gì nữa.

Đoạn trailer phim vừa kết thúc, trên màn hình lớn xuất hiện một dòng chữ tuyên truyền: Mùng 1 Tết - SÁT THỦ - Sự trở về của Vương giả - Xin hãy đón chờ!

"AAA! Là Sát Thủ mà anh Tịch đóng! Đợi nửa năm cuối cùng cũng được công chiếu rồi! Nhưng cũng nhanh hơn tưởng tượng nhiều, tôi còn tưởng phim này ít nhất cũng phải đợi tầm một hai năm như Biệt Đội Điệp Viên Perak cơ!"

"Đoàn làm phim nhiều tiền vãi chưởng ra, nghe nói còn mời đội ngũ hiệu ứng rất trâu bò nữa nên hiệu suất ắt sẽ cao thôi!"

"Anh Tịch của ngộđẹp trai chết mất á á á! Phải rồi, có một cảnh có một "băng sơn mỹ nhân" cùng kề vai chiến đấu với anh Tịch không biết là ai nhỉ, đẹp quá đi!"

"Ối, nếu tôi đoán không nhầm thì rất có khả năng là anh Mục Dã của chúng ta đó ~"

"Đù! Giang... Giang Mục Dã? Thật á? Đấy là Giang Mục Dã giả dạng thành con gái á? Sao đẹp quá vậy! Có để cho đám con gái tụi này sống nữa không hả!"

...

Ninh Tịch vừa tụ tập với đoàn làm phim Sát Thủ xong, lúc ra hầm để xem để lấy xe lại bất ngờ thấy một người.

"Tiểu... Tiểu Tịch..." Ninh Diệu Hoa áy náy đứng đối diện xe cô, có vẻ như cố tình đứng đợi sẵn cô ởđây.

Ninh Tịch dừng bước: "Chủ tịch Ninh, có chuyện gì vậy?"

Ninh Diệu Hoa khẽ ho một tiếng: "Tháng sau, là Tết rồi..."

Ninh Tịch không biết ông ta muốn nói gì nên chỉ lẳng lặng đứng đó.

Thật ra Ninh Diệu Hoa muốn hỏi cô có muốn về nhà đón Tết không, nhưng chung quy ông ta vẫn không thể mở lời được.

"Tiểu Tịch, ba... ba vẫn luôn muốn nói chuyện với con, nhưng con cũng biết đấy, tình hình Ninh gia nửa năm nay không được tốt lắm. Công ty đang gặp tổn hại nghiêm trọng, mẹ con giờ lại như thế, tinh thần càng ngày càng hoảng loạn, ba thật sự không thểđể bà ấy một mình được..."

Ninh Diệu Hoa cứ nói liên miên mãi.

Thật ra, ông ta nói nhiều như thế nhưng vẫn không biết nên làm thế nào để nói cho con gái biết lí do cuối cùng.

Ninh Diệu Hoa hít sâu một hơi, ông ta nói: "Giờ ba mẹđã biết sự thật chuyện năm ấy rồi, cũng biết đó không phải lỗi của con... là Tuyết Lạc đã hại con."

Ninh Diệu Hoa cảm thấy có chút khó xử: "Ba biết giờ có nói gì cũng đã quá muộn... nhưng ba xin lỗi con Tiểu Tịch à, xin lỗi vì khi ấy đã không tin tưởng con. Tuyết Lạc đã bị phán quyết, nó đã phải chịu hình phạt mà nó nên nhận lấy rồi."

Ninh Tịch cũng biết chút chuyện của Ninh Tuyết Lạc, cô vừa mới biết tin Ninh Tuyết Lạc đã bị tuyên án tử hình.

Ở nước ngoài không cấm thuốc phiện nhưng ở trong nước thì vụ này bị quản rất nghiêm. Lượng thuốc phiện mà Ninh Tuyết Lạc dính tới quá lớn, đủđể phán tội tử hình.

·        Chương 2145: Có thai rồi

Kì thật, Ninh Tuyết Lạc chỉđược tính là mắc tội giấu thuốc thôi, vì chỗ ma túy đó không phải là của cô ta, nên không thể xem là tàng trữ ma túy trái phép được. Nếu như tìm được một luật sư tốt thì có khả năng thoát được tội tử hình.

Nhưng... vấn đề là, có người muốn cô ta chết.

Tuy Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc chưa ly hôn, nhưng khi Ninh Tuyết Lạc vừa bị bắt, Trịnh Mẫn Quân đã lập tức sắp xếp cho Tô Diễn đi xem mắt khắp nơi luôn rồi.

Chuyện giữa Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc vốn đã bày ra chình ình trước mắt, người trong giới chẳng ai là không biết, Tô gia hoàn toàn không thể kết thông gia với con gái nhà nào có bối cảnh tốt được.

Cơ mà, ai mà ngờđược Tô gia lại may mắn đến vậy, Đại tiểu thư nhà họ Lương ở thành phố S vừa gặp đã yêu Tô Diễn, chỉ muốn lấy gã. Vì Lương gia có quan hệ với tòa án, nên đã âm thầm phán tội tử hình cho Ninh Tuyết Lạc, ngay đến những bằng chứng về việc đút lót của Tô gia bị Ninh Tuyết Lạc khai ra cũng âm thầm bị chặn lại và hủy mất.

Tất nhiên chuyện gì cũng có hai mặt của nó, cái cô tiểu thư họ Lương này cũng không phải dạng vừa. Còn chưa kết hôn đã đuổi hết cả Trịnh Mẫn Quân, Tô Hoằng Quang và người nhà họ Tô ra khỏi nhà, cô ta nói không muốn sống chung với người nhà họ Tô, lí do là vì chán ghét cái mùi tiền trên người bọn họ.

Cả nhà họ Tô không thể làm gì khác, đành phải nghe theo cô con dâu có bối cảnh lớn này. Nhưng mà, vịĐại tiểu thư này vẫn chưa hài lòng, hầu như cứ vài ba bữa lại cãi nhau hết trận to tới trận nhỏ, hơn nữa cô ta còn ghen tuông rất kinh khủng, không lâu trước còn đánh nhau với một tình nhân của Tô Diễn ầm ĩđến mức lên cả báo, để ai ai cũng biết chuyện.

Trịnh Mẫn Quân không ngờ cái cô tiểu thư này lại khó sống chung đến thế, bà ta than khổ không ngừng. Nhưng mà, hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi, mời thần thì dễ chứ tiễn đi đâu có đơn giản.

Ninh Diệu Hoa cũng không mong Ninh Tịch sẽđáp lại, nói xong rồi ông ta lạc lõng rời đi.

Ninh Tịch bần thần nhìn bóng lưng cô đơn của Ninh Diệu Hoa, dù giờ họđã biết tất cả mọi chuyện nhưng với những nỗi đau mà họđã gây ra cho cô... dù bảo cô nói lời tha thứ cô cũng không thể làm được.

Saukhi lên xe, đang định lái xe đi, bỗng cơn buồn nôn quen thuộc lại dâng từ dưới bụng lên.

Cô vội lấy túi trên xe nôn khan một trận, mặt mày tái mét.

Uống một ngụm nước rồi cô ngồi ngả người vào ghế lái hơn mười phút mới thấy dịu đi.

Đưa tay khẽ sờ vào bụng, Ninh Tịch bất đắc dĩ mỉm cười, cô lẩm bẩm trong miệng: "Rõ ràng anh con ngoan thế mà..."

Từ một tháng trước, cô luôn thấy thèm ngủ, ăn cũng không ngon miệng. Mới đầu cô còn tưởng vì quãng thời gian đó quay phim mệt quá nên vậy, nhưng cả một thời gian dài cô đều cảm thấy khó chịu như thế, cuối cùng đành rút chút thời gian ra đi khám.

Kết quả, hôm đó nhận được tin, cô... đã có thai rồi...

Cô dựđịnh chờ sau khi phim của Thẩm Miên quay xong sẽ bắt đầu tạm hoãn công việc để tuyên bố việc kết hôn, vì thế nên mới muốn chạy nhanh tiến độ. Khoảng thời gian này thật sự bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không hề chú ý tới sức khỏe của bản thân, ngay đến chuyện bà dì bất thường cô cũng chẳng để ý, mãi tới gần một tháng trước, thấy sức khỏe ngày càng khác lạ cô mới tranh thủ thời gian đi khám...

Ai ngờ kết quả khám... lại khiến cô bất ngờ như vậy.

Cô có thai rồi, trong bụng cô giờ lại có thêm một bé con nữa rồi.

Cảm giác này thật tuyệt vời...

Nhưng mà... em bé này rõ ràng không ngoan như Tiểu Bảo hồi đó, lúc cô mang thai Tiểu Bảo, hầu như chẳng nghén ngẩm gì cả, vậy mà giờ phản ứng lại mạnh như thế.

May mà bộ phim của Thẩm Miên đã đóng máy, việc tuyên truyền cho Sát Thủ cũng đã xong hết cả rồi.

Giờ cô đang định lái xe tới công ty tìm Từ Thao để bàn chuyện công khai việc đã kết hôn.

Còn bên phía Lục Đình Kiêu...

Mấy ngày nay anh đi công tác ở nước ngoài, chắc phải ba ngày nữa mới về.

Chờ tới lúc anh về chắc cô cũng sắp xếp chuyện công khai mối quan hệ của hai người đâu vào đấy cả rồi.

Ôi, tự dưng háo hức muốn xem phản ứng của anh yêu nhà cô quá ~

Chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây!

·        Chương 2146: Lần này, em muốn công khai

Ninh Tịch không dám tự lái xe về nên cô đành gọi Từ Thao tới đón, vừa hay cũng muốn bàn chuyện này với anh.

Ngay sau đó, Từ Thao nhanh chóng chạy tới nhưng lại trong bộ dạng hớt hơ hớt hải, điện thoại trên tay anh còn không ngừng đổ chuông như muốn phát nổ.

"Anh Thao, có chuyện gì thế?" Ninh Tịch thấy Từ Thao chạy tới mướt mát mồ hôi, vội đưa bình nước cho anh.

Từ Thao uống ừng ực hết nửa chai nước, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng câu đầu tiên lại là... "OA" một tiếng khóc ầm cả lên...

"Hở..." Ninh Tịch bị anh ta dọa sợ, liền an ủi: "Anh Thao, anh đừng cuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có gì từ từ nói xem nào!"

Dù gặp phải chuyện phong ba bão táp gì, cô luôn thấy Từ Thao giải quyết rất gọn gàng, cô chưa từng thấy anh kích động như vậy bao giờ.

"Là tên trời đánh nào! Nữ vương đại nhân! Em nói cho anh biết rốt cuộc là tên khốn nạn nào!!!" Từ Thao vừa mở miệng ra đã chửi ầm lên.

Ninh Tịch mờ mịt: "Tên khốn nào là sao? Anh Thao anh đang nói ai thế?"

Hai mắt Từ Thao đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bụng Ninh Tịch: "Đứa bé trong bụng em... Oa..."

Từ Thao vừa đau khổ nói vừa không kiềm chếđược khóc gục trên vô lăng: "Tức chết tôi mất thôi! Cải trắng thơm ngon của tôi!"

Ninh Tịch lập tức trợn tròn mắt: "Sao anh biết em có thai?"

"Hóa ra là thật... hóa ra là thật à..." Từ Thao đau khổđến mức tan nát cõi lòng, anh đưa điện thoại ra cho Ninh Tịch xem: "Lúc anh vừa nhận được điện thoại bảo tới đón em thì bên Lương Phi Tinh cũng gửi tin này tới cho anh, có người để lộ tin em có thai ra rồi!"

"Gì cơ?" Ninh Tịch vội cầm lấy điện thoại của Từ Thao lên xem.

Quả nhiên cô liền thấy một tiêu đềđược up lên weibo cách đấy chỉ tầm một tiếng và đã được lên top 1, mục hot search cũng toàn là #Ninh Tịch mang thai#.

"Em khám ở viện nào thế?" Từ Thao hỏi.

"Là bệnh viện mọi người thường hay tới ấy."

Vì chuyện của Tiểu Bảo lúc trước, cộng thêm việc quãng thời gian này cô cứhay nghĩ linh tinh nên sức khỏe của cô mới có chút thất thường. Thế nên lúc đi khám cô không dám nói với ai, cũng chẳng tới bệnh viện Quân y mà tới một bệnh viện tư người trong ngành đều biết, bệnh viện này rất có tính bảo mật.

Từ Thao ảo não nói: "Công tác bí mật của bệnh viện đó rất tốt, nhưng việc em có thai lại là tin tức lớn, có lẽ có người không đỡ nổi cám dỗ rồi..."

Từ Thao nói xong cắn răng lại nghiến: "Chúng ta sống chết cũng không thể thừa nhận việc em có thai, cứ nói kết quả kiểm tra đó là giảđi!"

Ninh Tịch nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Từ Thao thì bật cười: "Anh Thao, lần này em muốn công khai."

"Em nói cái gì!!!" Từ Thao lại muốn khóc nữa rồi.

Rốt cuộc là tên khốn nào cư nhiên để Nữ vương đại nhân nhà anh mê muội đến mức không tiếc vì hắn mà buông bỏ sự nghiệp, muốn công khai chuyện này như thế chứ!

"Em xin lỗi vì không nói với anh trước để anh chuẩn bị, hôm nay em cũng vừa mới cầm được kết quả xong."

"Trọng điểm không phải cái này! Trọng điểm tên khốn đó rốt cuộc là ai? Nữ vương đại nhân của anh ơi, em ngàn vạn lần phải nghĩ cho kỹ vào, đây không phải là chuyện nhỏ. Chỉ cần em công khai chuyện này ra, nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới em! Tuy giờ trong giới giải trí mọi người cũng nghĩ thoáng hơn về việc chưa kết hôn mà đã có con, nhưng mức độ chấp nhận của fan... nó không cao được như thếđâu!"

Từ Thao đang nói dở thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa.

"Ai!" Từ Thao cảnh giác ngoảnh lại.

"Là tôi." Ngoài xe truyền tới giọng nói của Lương Phi Tinh.

Lúc này Từ Thao mới chịu yên tâm mở chốt cửa.

·        Chương 2147: Fan bạo động

Lương Phi Tinh kéo cửa ngồi vào xe rồi lập tức đưa cho Ninh Tịch một tệp văn kiện dày cộp, anh nói rất nhanh gọn: "Quá trình công khai anh đã chuẩn bị từ trước cho em rồi, chỉđợi em quyết định xong thời gian là anh có thể bắt đầu sắp xếp và thông báo với kí giả."

Từ Thao thấy Lương Phi Tinh nói vậy trợn tròn mắt: "Đệch mạ! Ai nói muốn công khai hả! Tôi đây còn đang bàn bạc với Nữ vương đại nhân cơ mà! Chơi trò gì thế, rốt cuộc cậu chuẩn bị cái này từ khi nào hả?"

Anh chỉ cần liếc mắt thôi cũng biết cái đống này căn bản không thể làm ra trong vài tháng, tên này đã chuẩn bịđống này ngay từđầu rồi sao?

Từ Thao sầm mặt xuống: "Lương Phi Tinh, cậu bịđiên à, tự cậu nhìn xem giờ trên mạng đang nói khó nghe đến thế nào! Bao người còn đang chờ xem kịch hay kia kìa! Nào là nói Ninh Tịch trước giờđều luôn giả vờ thuần khiết, nói cô ấy đời tư không ra gì, nói cô ấy lừa gạt tình cảm của fan hâm mộ, những người bao năm nay ghen ghét với Ninh Tịch, muốn kéo cô ấy xuống ngựa có bao nhiêu? Bao nhiêu người còn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy để tìm cơ hội cắn một phát đấy!"

Từ Thao đang kích động chửi mắng Lương Phi Tinh, một giây sau anh liền tái mét mặt, chỉ thấy cảđám phóng viên đông nghịt đang ùn ùn kéo về phía họ.

"A!!! Ởđó kìa!"

"Là xe của Ninh Tịch!"

"Đi mau lên!"

...

Đám phóng viên kia ôm "vũ khí tác nghiệp" của mình thoáng chốc đã vây kín lấy chiếc xe, Từ Thao cố gắng từ từ lái xe ra khỏi gara, nhưng sau đó lại không thể nhích thêm được tí nào nữa.

Đám phóng viên kia vì muốn vây lấy họ còn bất chấp cả tính mạng chắn trước mũi xe, dùng ánh sáng chói mắt chụp rọi vào trong xe của họ.

"Đệch!" Từ Thao chửi một tiếng.

Sắc mặt Lương Phi Tinh cũng không tốt lắm, bởi vì tình trạng của Ninh Tịch lúc này cũng bắt đầu bất ổn, cô lại nôn nữa rồi.

Chỉ cần phản ứng này của Ninh Tịch thôi cũng đủ khiến đám kí giả bên ngoài kia như tiêm thêm thuốc kích thích, bọn họ càng trở nên kích động, ai nấy đều giơđiện thoại lên để phát trực tiếp.

"Cô Ninh Tịch, cô có gì muốn nói về chuyện bản thân chưa kết hôn mà đã mang thai không?"

"Ninh Tịch, trênmạng đang lan truyền chuyện cô có thai, xin hỏi có phải là thật không? Cha của đứa bé là ai? Liệu có thật sự là Giang Mục Dã?"

"Trước đây có phóng viên từng hỏi có phải cô đang yêu không, nhưng cô liền phủ nhận ngay lập tức, giờ lại bị lộ tin đã có thai ba tháng. Điều này có phải đã chứng minh rằng từ trước đến giờ cô đều lừa dối fan của mình, lừa gạt công chúng hay không?"

...

Từ Thao bật một kênh mạng đang phát trực tiếp lên xem, các fan cũng đã bắt đầu bình luận điên cuồng trên đó.

[Anh Tịch của ngộ chưa kết hôn mà đã có thai á! Không thể nào! Ngộ tuyệt đối không tin chuyện này!]

[Cho xin đi, lúc nãy trực tiếp cũng thấy phản ứng nôn nghén của Ninh Tịch ngay đó rồi còn gì!]

[Thế không thể là đau dạ dày à? Nói không chừng cái kết quả khám kia là giả thì sao!]

[Fan của Ninh Tịch ơi tỉnh lại đi, kết quả kiểm tra thật giả thế nào trước tiên chưa nói, vậy sao Ninh Tịch nửa đêm nửa hôm còn chạy tới khoa sản để kiểm tra hả? Bức ảnh kia nói chung là thật rồi!]

Sắc mặt Từ Thao ngày càng kém: "Lương Phi Tinh, giờ cậu lập tức chuẩn bị phương án đối ngoại cho tôi! Chúng ta tuyệt đối không thể công khai chuyện này được! Thằng khốn nạn đấy đã không chịu trách nhiệm để Ninh Tịch có thai trước khi kết hôn, rõ ràng đã là một tên khốn bỉổi rồi! Ninh Tịch không tỉnh táo thì thôi, chẳng lẽ cậu cũng khinh suất theo cô ấy luôn à!"

Vì bên ngoài quá ồn ào nên tình trạng của Ninh Tịch càng kém, cô nôn tới xây xẩm mặt mày, hoàn toàn không thể chú ý tới gì khác.

Còn Lương Phi Tinh lúc này phải đối diện với những lời chất vấn kích động của Từ Thao lại chẳng ho he câu gì.

Hiện tại, đám kí giả bên ngoài gần nhưđã phát điên, ai nấy đều kích động đập lên cửa sổ, ngay đến bảo vệ chạy ra cũng không có cách nào đuổi bọn họđi được.

 

·        Chương 2148: Thừa nhận

Gay go hơn là, vì có người phát trực tiếp nên không ít fan đã nhận ra địa điểm này, người qua đường và fan tới ngày một đông, gần như cả khu vực xung quanh khách sạn đều vây kín toàn người là người...

Quả này không thểđi được rồi!

Biển người trước cửa khách sạn giờ thành một mớ hỗn loạn, bảo vệ bảo an đều tối tăm cả mặt mũi, còi hiệu cảnh sát vang lên khắp nơi.

Họ có làm thế nào thì đám nhà báo điên cuồng và đám fan kích động kia cũng không chịu rời đi...

"Tôi tuyệt đối không tin! Trừ khi anh Tịch nói với chúng tôi đây là sự thật!"

"Đúng, không tin! Tôi không tin! Anh Tịch tuyệt đối không phải là loại người đó!"

"Đờ mờ! Không ngờ tới vậy rồi mà đống fan não tàn của Ninh Tịch vẫn chưa chịu tỉnh nữa!"

"Cô nói ai là fan não tàn hả!"

"Ai đáp thì là người đó đấy!"

"Cô... Tôi liều với cô! Tôi không cho phép ai sỉ nhục anh Tịch của tôi hết!"

Thấy cảnh fan bạo động, Ninh Tịch càng nôn tợn, mặt cô tái mét nhìn ra ngoài cửa xe: "Anh Thao, mở cửa, em muốn ra ngoài!"

Từ Thao khiếp sợ: "Cái gì! Ninh Tịch, em điên à!"

Lương Phi Tinh ngồi phía sau nãy giờđều không nói gì lúc này cũng cuống lên: "Không được! Quá nguy hiểm!"

Ánh mắt Ninh Tịch lạnh xuống: "Mở cửa."

Sao cô có thể trơ mắt ra đó nhìn fan cãi nhau thậm chí đánh cả nhau mà vẫn ngồi trong xe không hỏi không rằng được.

"Nhưng..." Từ Thao bỗng không biết nói sao khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ninh Tịch.

Thường ngày tính tình của Ninh tịch rất tốt, đặc biệt là đối với những nhân viên như bọn họ, nhưng khi động tới những vấn đề liên quan tới nguyên tắc thì không ai có thể khuyên được cô cả.

"Không được, không thể mởđược!" Lúc này Lương Phi Tinh lại đứng về phía Từ Thao.

Bên ngoài bao nhiêu người như vậy, giờ bà chủ còn đang mang thai, lỡ như có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của anh cũng không đền nổi đâu.

Đúng lúc Từ Thao đang chần chừ, Ninh Tịch đã vượt qua anh, ấn mở chốt cửa rồi đẩy cửa bước xuống xe.

"Ninh Tịch..." Từ Thao hốt hoảng gọi theo, anh cùng Lương Phi Tinh cũng vội vàng chạy xuống, bảo vệ hai Ninh Tịch.

Lúc Ninh Tịch xuống xe, tất cả mọi người bên ngoài đều ngẩn ra, tựa hồ không ngờđược việc NinhTịch sẽ làm như vậy.

"Xin các vị hãy yên lặng một lát."

Trông cô có vẻ suy yếu, mặt mày tái nhợt, nhưng hai mắt lại sắc lạnh như dao khiến tất cả những người đang có mặt ởđây không khỏi ngẩn người rồi yên tĩnh lại.

"Giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết lời giải đáp mà các bạn muốn." Ninh Tịch nói tiếp.

Truyền thông, fan hôm mộ và tất cả mọi người đang xem trực tiếp... lúc này đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều căng thẳng chờ lời giải đáp của Ninh Tịch.

"Kết quả khám bệnh kia là thật, đúng là tôi đã có thai."

Âm thanh du dương của cô vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, sau khi mọi người chìm trong im lặng tầm ba giây thì bắt đầu ào ào lên.

"Trời ơi! Ninh Tịch thừa nhận rồi kìa!"

"Không ngờ cô ấy lại mang thai thật!"

"Chuyện... chuyện này sao có thể!"

Đám phóng viên ban nãy vừa im lặng chưa được bao lâu lại phấn kích nhao nhao lên...

"Ninh Tịch, xin hỏi cha của đứa bé là ai!"

"Theo chúng tôi được biết, cô căn bản không hề có bạn trai, liệu cô và ba đứa bé có phải là có quan hệ nam nữ không chính đáng không!"

Lúc này, các fan dường nhưđều đã phát điên: "Sao lại như vậy! Đứa trẻđó rốt cuộc là của ai!"

Một vài anti-fan lúc này cũng nhân cơ hội để ngoi lên: "Chậc chậc, tôi còn cứ tưởng Ninh Tịch là luồng gió thanh mát trong giới nghệ sỹ cơ, không ngờ giờ lại lộ ra scandal ăn cơm trước kẻng thế này!"

"Cô ta khác quái gì loại người như Ninh Tuyết Lạc và Hàn Tử Huyên đâu! Nói không chừng đời tư còn thoáng hơn kìa! Chẳng qua cô ta quá biết giả bộ nên mới không bị ai phát hiện thôi!"

"Nói không chừng cha của đứa bé cũng là ông nào đã có vợ rồi ấy, nếu không sao cô ta cứ phải giấu diếm như vậy?"

·        Chương 2149: Đứa bé là con tôi

Nghe thấy những lời này, Từ Thao đứng bên bờ suy sụp: "Lương Phi Tinh, cậu xem đám người đó nói gì đi! Ninh Tịch khó khăn lắm mới đi được tới ngày hôm nay, giờ chẳng lẽ chỉ vì một tên khốn mà bị hủy hoại hết tất cả sao?"

Mọi người lại nhao nhao bạo động ngay sau lời nói của Ninh Tịch, tất cảđều chen chúc lên phía trước.

Đúng vào lúc này, phía sau bỗng truyền tới tiếng phanh xe chói tai, bảy tám chiếc xe màu đen đang đồng loạt đỗ lại trước cửa khách sạn.

Hơn hai mươi vệ sĩđã được huấn luyện lục tục bước từ xe xuống, trong chiếc xe cầm đầu, cửa xe được vệ sĩ bật mở, người đàn ông cao lớn, mặt lạnh như băng cũng xuống khỏi xe.

Mọi người lập tức kinh hô nhận ra người kia: "Trời ạ! Là... là Lục Đình Kiêu!"

"Đệch! Điên mất thôi! Hình như thật đấy! Người thật đẹp... đẹp trai quá!"

"Sao Lục Đình Kiêu lại ởđây?"

Giờ phút này, gương mặt anh tuấn của người đàn ông kia vô cùng đáng sợ, cả người anh như muốn nổi bão, anh sải bước tiến về phía đám người kia.

Vệ sĩ ai nấy cũng đều lạnh tanh nhưng khí thế của người đàn ông đi đầu lại càng khiến người ta khiếp sợ, như thể chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi máu đang chảy trong người cũng có thểđông lại.

Đám người hỗn loạn kia tựđộng tách ra thành một đường.

Cuối cùng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh tiến thẳng tới chỗ Ninh Tịch, vẻ mặt hung ác dọa người, anh gắt gao nhìn cô gái có sắc mặt tái nhợt trước mắt mình rồi sầm mặt xuống, anh cúi người bế ngang hông cô lên...

"Đây..." Tất cảđồng loạt kêu lên.

Tuy trông Lục Đình Kiêu vô cùng đáng sợ, nhưng động tác bế Ninh Tịch lên lại cực kì cẩn thận, thậm chí có chút luống cuống tay chân như không biết nên chạm vào đâu, e là chỉ chạm một chút thôi cô cũng sẽ bị thương, thế nên trong mắt mọi người, động tác của Lục Đình Kiêu thậm chí còn có chút vụng về nữa...

"A! Chuyện... chuyện này là sao?"

"Đờ mờ! Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch á? Cái quỷ gì thế này!"

Ngoài phóng viên và fan hâm mộ ra, người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là Từ Thao, lúc này Từ Thao đang ngẩn ngơ nhìn Đại Boss nhà mình bế Ninh Tịch đi, trông mặt anh chàng ngốc nghếch vô cùng.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ tên khốn làm Ninh Tịch to bụng là...

Lương Phi Tinh thở dài thườn thượt, may mà Boss tới kịp lúc, anh sắp sợđến mức trụy tim luôn rồi!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Đình Kiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn tất cả những người có mặt ởđây: "Đứa con trong bụng Tiểu Tịch, là của tôi."

Mặt mọi người: "..."

Ơ... Họ vừa nghe thấy gì ấy nhỉ?

Một câu nói này giống như một quả bom nguyên tử nổ bùm giữa đoàn người đông đúc.

Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, mọi người đều bạo phát kêu lên.

"Má ơi!!! Điên mất thôi!"

"Con... con của Ninh Tịch là con của Lục Đình Kiêu á!!!"

"Quả thật tôi là đàn ông đã có vợ." Anh tiếp tục mở lời.

"Cái gì?"

Lúc mọi người đang kinh ngạc còn chưa hoàn hồn lại thì lại nghe thấy anh nói thêm một câu nữa: "Tôi với Tiểu Tịch đã đăng ký kết hôn được hai năm sáu tháng mười bảy ngày rồi."

Mọi người: "..."

Chắc chắn là họđang nghe nhầm...

Đây là sự kiện trọng đại nặng kí nhất, gây shock nhất giới giải trí năm nay đấy!

Ảnh hậu Ninh Tịch mang thai, cha của đứa bé lại là Lục Đình Kiêu - tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, hai người đã đăng ký kết hôn từ hai năm rưỡi trước rồi!

·        Chương 2150: Bình tĩnh đi mà anh yêu

Chuyện vẫn chưa dừng lại ởđó, Lục Đình Kiêu lại nói tiếp: "Còn về việc có thai trước khi kết hôn, đúng là có chuyện này thật. "

Vừa nghe thấy vậy, mọi người đều trợn tròn cả mắt, ngay đến Từ Thao cũng cuống cả lên, anh lập tức xông tới chặn lại, kết quả lại bị Lương Phi Tinh kéo về, sau đó thì thầm vào tai anh mấy câu khiến anh sững cả người: "What?"

Lúc này, các fan hâm mộ cùng phóng viên chưa biết rõ sự việc còn đang ngẩn ra...

"Đệch! Ninh Tịch thật sự từng có con trước khi kết hôn à?"

"Sao Lục Đình Kiêu lại phanh phui vụ này ra như thế!"

"Rõ ràng biết Ninh Tịch từng có con trước khi kết hôn mà vẫn ở bên cổ sao?"

...

Lục Đình Kiêu đảo mắt một lượt, tức thì tất cả lại im bặt, cả hiện trường lúc này quay trở lại vẻ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Lục Đình Kiêu nói: "Nhưng người sai trong việc này là tôi, khi ấy Tiểu Tịch vẫn chưa bước chân vào giới giải trí, chắc tôi cũng không cần phải giải thích với các vịởđây đâu nhỉ."

Ôi đệch! Người sai là Lục Đình Kiêu, câu này có ý gì chứ?

Chắc không phải như bọn họđang nghĩđấy chứ hả...

Chẳng lẽ vị Tiểu thái tử trong truyền thuyết của Lục gia là...

Lục Đình Kiêu: "Ninh Tịch là mẹ ruột của con trai tôi."

Sau đó anh bỏ lại đám người đang đờđẫn kia, trực tiếp bế luôn bà xã thân yêu của mình rời đi...

Đứa con trong bụng Ninh Tịch là của tôi.

Tôi với Ninh Tịch đã đăng kí kết hôn được hai năm sáu tháng mười bảy ngày.

Ninh Tịch là mẹ ruột của con trai tôi.

Lục Đình Kiêu xuất hiện còn chưa tới vài phút, vậy mà chỉ trong vài câu ngắn gọn liền khiến cả cái giới giải trí này, công dân của cả cái đất nước này bị oanh tạc một trận.

...

Trong xe.

Ninh Tịch vẫn được Lục Đình Kiêu ôm lấy ngồi ở ghế sau.

Mà anh từ lúc lên xe tới giờđều không ho he tới một chữ, sắc mặt khó coi vô cùng.

Ninh Tịch chọt chọt ngón tay vào nhau, ngoan ngoãn nhận sai: "Hu hu hu, anh yêu à, em xin lỗi... thật ra, em tính dành tặng anh một niềm vui bất ngờ cơ..."

Lục Đình Kiêu: "..."

Phải! Đủ bất ngờđấy! Anh sắp bị cô dọa cho hồn bay phách lạc luôn rồi đây!

"Em..." Ninh Tịch đang định nói thì cơn buồn nôn lại ập tới.

"Lái chậm thôi!" Lục Đình Kiêu cau mày.

Trình Phong đang lái xe phía trước: "..."

Tôi đã lái cái Maybachnày thành tốc độ của xe đạp điện rồi đấy Boss ơi...

Thôi vậy, để anh thử tốc độ của xe đạp chân xem sao...

Lục Đình Kiêu vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt anh lúc này như gặp phải kẻđịch lớn: "Tới bệnh viện!"

Ninh Tịch vội xua tay nói: "Haiz, không cần đâu, đây chỉ là phản ứng nôn nghén bình thường thôi mà, nếu chỉ vì chuyện này mà tới bệnh viện vậy chẳng phải muốn bắt em nhập viện luôn sao!"

Lục Đình Kiêu: "Cũng được."

Ninh Tịch: "... anh bình tĩnh lại một chút được không, anh yêu?"

Lục Đình Kiêu hít sâu một hơi... anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được...

Ninh Tịch nhìn người đàn ông đang căng thẳng quá mức này, bất đắc dĩ nói: "Mình từng có Tiểu Bảo rồi mà, đây đâu phải lần đầu em mang thai đâu, sao anh phải lo lắng thế làm gì!"

Chỉ là lo lắng thôi sao?

Sau khi biết tin cô mang thai từ miệng người khác, anh hận không thể mọc cánh để bay tới bên cô luôn kìa.

Tiếng chuông điện thoại thúc giục vang lên, Lục Đình Kiêu bắt máy: "Không sao ạ, đang ở cạnh con, giờđang trên đường vềạ, vâng."

"Điện thoại trong nhà ạ?" Ninh Tịch hỏi.

Lục Đình Kiêu gật đầu: "Về nhà ba mẹ trước đã, ba mẹđều biết chuyện rồi."

"Ồ..." Không biết tại sao Ninh Tịch bỗng có dự cảm không lành...

Lúc về tới Lục trạch.

Ninh Tịch xuống xe, vừa vào tới cổng nhà đã phải trợn tròn mắt, cô gần như không thể nhận ra đây rốt cuộc là nơi nào nữa.

Từ vườn tới tận cửa đều được trải một lớp thảm mềm dày cộp, cột nhà hay vách tường trước cổng đều được bọc đệm mềm, trên con đường rải đá cách đó không xa, Tiểu Bảo đang chỉ huy từng con robot móc từng viên đá lên sau đó lại phủđất xuống...

Ninh Tịch nuốt nuốt nước bọt, quay lại nói với Lục Đình Kiêu: "Anh yêu à, em xin lỗi, vừa rồi đã nghĩ oan cho anh rồi."