CHƯƠNG 2131 - 2140
· Chương
2131: Nguyên tắc là gì?
"Huynh quên à, gia tộc Rothschild từng phái người ám
sát Đại thần đó." Ninh Tịch nhắc nhỏ.
Nghe vậy Đường Lãng lập tức bừng tỉnh, đối
với những sự kiện mà Hàn Kiêu trải qua thì đừng nói Đường
Lãng, đến ngay cả Ninh Tịch cũng không biết. Điều duy nhất có thể chắc
chắn đó là Hàn Kiêu với gia tộc Rothschild có thù oán. Nhưng là thù gì mà
lại có thể khiến nhà Rothschild liên tục phái người đến ám sát Hàn
Kiêu thì lại có chút đáng để nghiền ngẫm. Có điều, dựa theo
những gì Đường Lãng và Ninh Tịch suy đoán thì chắc hẳn vịĐại thần
này đơn phương đắc tội với gia tộc Rothschild mà thôi. Dẫu sao thì,
tính cách Hàn Kiêu cũng chả khác nào kẻ thích chọc ngoáy gây sự cả,
rảnh rỗi thì lại chạy tới đập người ta, so so chiêu. Tính cách manh động
thế này thì không đắc tội với gia tộc Rothschild mới là kì quái.
Nhưng đây lại là một chuyện tốt đối
với bọn họ.
Dù sao thì Ninh Tịch cũng đã dùng
còi để mời Hàn Kiêu đến hỗ trợđánh bại Annie. Còn về chuyện
gia tộc Rothschild thì Ninh Tịch đã chẳng còn lí do gì để mở miệng
nhờ Hàn Kiêu giúp đỡ nữa cả.
"Hí hí, có ông nội ởđây thì có là Hồng
Môn Yến cũng phải đến oánh chén một trận cho đã!" Đường
Lãng đã hoàn toàn yên tâm.
"Nhưng... tôi đến đó giết người."
Hàn Kiêu cười nói.
Thấy nụ cười của Hàn Kiêu, không chỉĐường
Lãng không nhịn được mà rùng mình một cái mà kể cả Ninh Tịch cũng
thế, đây là lần đầu đầu tiên cô nhìn thấy một nụ cười như vậy ở trên
môi Hàn Kiêu.
Một nụ cười vô cùng quỷ dị, tựa như sự bình
yên trước bão táp.
...
Chờđến khi Lục Đình Kiêu xử lí xong
mọi việc thì sắc trời đã tối và cũng gần đến giờ hẹn gặp mặt với
gia tộc Rothschild.
Lục Đình Kiêu nói thẳng với Ninh Tịch
luôn: "Em ở lại."
Hiếm khi, Vân Thâm cùng nhất trí với Lục Đình
Kiêu ở một vấn đề gì đó: "Đàn bà thì ở nhà, đừng
có mà gây thêm loạn."
"Không được, em cũng đi."
Ninh Tịch kiên định nói, kiểu gì thì kiểu cô cũng không thểđể Lục Đình
Kiêu đi đối mặt với nguy hiểm một mình được. Hơn nữa, chắc chắn
tối nay Annie cũng sẽ tới, còn chưa lấy được thuốc giải cho Tiểu Bảo
thì sao cô có thể yêntâm được.
"Quá nguy hiểm." Lục Đình Kiêu
cau mày nói.
Ninh Tịch chắp hai tay lại cầu xin: "Em
thề, lần này em sẽ ngoan ngoãn mà, anh nói gì em nghe đó? Đi mà,
cho em đi cùng!"
"Không được." Giọng điệu của
Lục Đình Kiêu vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không cho bất cứ một cơ hội
thỏa hiệp nào.
Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Tịch nhất thời
như bị phủ một lớp sương mù, một giây sau nước mắt đã bắt đầu
rơi tí tách. Cô lao mạnh vào lồng ngực của Lục Đình Kiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn
dán lên ngực anh, giọng nói lúc này thì khỏi phải bàn là có bao nhiêu đáng
thương: "Nhưng... em sẽ lo cho anh lắm! Nếu một mình em ở lại
thì từng phút từng giây với em có khác gì là đang dằn vặt em đâu! Để em đi
cùng anh đi mà, được không?"
Lục Đình Kiêu: "Được."
Vân Thâm đứng một bên lập tức xù lông
lên: "Ê này!!!"
Đệch! Có chút nguyên tắc một chút thì chết à?
Con nhãi con chết tiệt này rõ ràng đang giả vờ cơ mà, tên
này mắt mù hay sao mà không nhìn ra được vậy?
Thật ra thì Ninh Tịch cũng có chút bất ngờ, cô
còn chưa dùng đến 1/10 công lực mà đã gật đầu cái rụp rồi!
Lục Đình Kiêu nghiêm túc dặn dò: "Nhớ lời
em nói, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được phép hành động
thiếu suy nghĩ."
Lục Đình Kiêu sớm biết rằng một khi Ninh
Tịch đã có quyết định của mình thì bất kể ai cũng không thể nào
xoay chuyển được. Huống hồ lần gặp mặt này anh đã sớm âm thầm
chuẩn bịđâu ra đấy hết rồi.
Ninh Tịch cực kì ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ, em biết rồi!"
"Yên tâm đi, ông nội với nhà
Rothschild có thù oán! Lần này cũng đi cùng chúng ta đấy, chúng ta cứ chờ mà
xem kịch vui đi!" Đường Lãng đắc ý nói, hoàn toàn là vẻ sung
sướng khi cáo mượn oai hùm.
Nghe vậy Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ cũng
âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có Hàn Kiêu ởđây thì trong lòng bọn họ cũng
có thêm một phần nắm chắc.
· Chương
2132: Cực kì khôn khéo
Nửa giờ sau, nhóm người Lục Đình Kiêu lái xe tới
khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền.
Lúc này, ởđây dường như không có
khác gì với ngày thường nhưng trong thực tế thì nó đã hoàn toàn nằm
trong quyền khống chế của gia tộc Rothschild.
Bình tĩnh bên ngoài che đậy cho sóng ngầm
mãnh liệt bên trong.
"Anh Lục, anh Vân, mời." Bên ngoài
khu nghỉ dưỡng, một ông già người châu Á vừa nhìn đã nhận ra bọn họ, đồng
thời cũng đưa bọn họ tiến vào bên trong.
"Mời các vị cứ tự nhiên."
Ông lão kia đưa mấy người vào trong thì rời đi trước.
Trong vườn hoa lịch sự tao nhã này có hai
cái bàn tròn được bày chính giữa, bên trên bày biện đủ các loại
món ngon.
Hàn Kiêu nhìn thấy một bàn toàn sơn hào hải vị này
thì cũng chẳng thèm khách khí, anh ta tùy tiện chọn bừa một cái bàn rồi ngồi xuống
bắt đầu ăn ăn uống uống.
"Đại thần đừng ăn, nhỡđâu
có độc..." Phong Tiêu Tiêu phát hoảng nói.
"Yên tâm đi, ông nội đã
dám ăn thì chắc chắn không có độc đâu!" Đường Lãng có
một sự tin cậy vô bờ bến đối với Hàn Kiêu.
Hàn Kiêu này nhìn qua thì có vẻ là một
tên cà lơ cà phất chẳng có chút kỹ năng sống nào, nhưng thực chất lại
là một người có tâm tư kín đáo...
Hàn Kiêu, Đường Lãng, Đường Dạ,
Phong Tiêu Tiêu ngồi một bàn. Hàn Kiêu với Đường Lãng thì ăn uống đến
sung sướng, Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thì vẫn không hềđụng vào, tốt
nhất là vẫn cứ cẩn thận một chút cho an toàn.
Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu, Vân Thâm với Lục
Cảnh Lễ ngồi ở một bàn còn lại.
Lục Cảnh Lễ không ngừng quan sát bốn
phía, nghi ngờ hỏi: "Chỉ có thế?"
Dường như cái khu nghỉ dưỡng Thiên
Tuyền có gì đặc biệt, ngay cả người của gia tộc Rothschild cũng chẳng
thấy bóng dáng. Rốt cuộc bọn chúng đang giở trò quỷ gì.
Còn đang nghi ngờ thì một tràng tiếng
bước chân nhốn nháo vang lên từđằng xa.
"Anh Vân, anh Lục! Thật vinh hạnh khi hai
vịđích thân đến đây như này."
Đi kèm với giọng nói tiếng Trung lưu loát là một
người đàn ông vô cùng chói sáng. Gã ta bước ra từ trong khu nghỉ dưỡng
rồi đi đến bên cạnh bàn của Lục Đình Kiêu. Người đàn ông
này có mộtgương mặt tiêu chuẩn của đàn ông phương Tây, ăn mặc sang trọng
hoa lệ, khí độ bất phàm, nụ cười trên mặt cũng thong dong nhẹ nhàng.
Chỉ có điều, trong đôi mắt xanh nhạt của gã ta vẫn lóe lên một
tia hung ác.
Xung quanh gã đàn ông này là vài người đàn
ông, phụ nữăn mặc nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm nghị. Trông bọn họ giống
như là tầng lớp cao tầng trong một công ty.
"Mọi người đừng khách khí, đều
ngồi đi!" Gã đàn ông cười nói ngồi xuống vị trí chủ trì,
sau đó lịch sự nhìn Ninh Tịch một cái rồi bắt đầu hàn huyên:
"Vị này chính là cô Lục đi? Quả nhiên là một vị mỹ nhân
như trong truyền thuyết."
Ninh Tịch nháy nháy mắt mỉm cười một cách máy
móc, cô không lên tiếng mà chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục Đình Kiêu.
Bàn bên kia, Đường Lãng, Đường Dạ và
Phong Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, luôn duy trì tư thế phòng bị bất
cứ lúc nào.
Còn vịĐại thần nào đó... vẫn như thường
lệ, chẳng thèm nhấc đầu lên...
"Anh chính là ông trùm châu Âu?" Vân
Thâm quan sát gã đàn ông trước mặt này trong chốc lát, sau đó đầy ẩn
ý mà cười nói: "Không ngờ, gia chủ của gia tộc Rothschild danh chấn
châu Âu lại trẻ tuổi đến vậy?"
Lời này rõ ràng đang hoài nghi thân phận
của gã đàn ông kia.
Gã ta cũng không để ý mà cười một
cái rồi mới lễ phép trả lời: "Anh Vân, không phải vậy đâu,
"ông trùm châu Âu" cũng chỉ là một cái tên được kế thừa
thôi, tôi cũng không phải là "ông trùm châu Âu"."
"Người đã đến đông đủ rồi,
Tam công tử cứ nói thẳng đi." Lục Đình Kiêu ngồi một
bên hời hợt lên tiếng.
Nghe Lục Đình Kiêu gọi một câu "Tam
công tử" như vậy thì trong đôi mắt xanh của gã đàn ông kia
cũng ánh lên vẻ kinh ngạc.
· Chương
2133: Không sợ cố quá thành quá cố sao?
Người có thểđảm nhiệm vị trí gia chủ của Lục gia
quả nhiên không đơn giản. Mọi tin tức liên quan đến gia tộc
Rothschild chưa bao giờđược lộ ra bên ngoài, vì thế những người con của
trùm Châu Âu cũng chưa bao giờ ra mắt kẻ khác. Nhưng người này lại có
thểđiều tra rõ ràng thân phận của gã...
"Ha ha ha, tin tức của anh Lục quả nhiên
nhanh nhạy." Gã cười nói.
"Mục đích của anh?" Lục Đình
Kiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Gã đàn ông tao nhã nói: "Anh Lục,
anh Vân! Hôm nay tôi mạn phép hẹn hai vị tới đây cũng là vì có chuyện
muốn thương lượng."
"Nói nghe chút coi." Vân Thâm thờơ nói.
Gã đàn ông kia cũng không để ý
tới thái độ muốn ăn đòn của Vân Thâm, gã từ tốn lấy khăn ăn
ra xoa xoa tay rồi lên tiếng: "Tôi hy vọng có thể... thu mua tập đoàn
Lục thị và Ức Lam."
Gã ta vừa dứt lời, một cô gái người châu
Âu đã đặt hai văn kiện thật dầy tới trước mặt Lục Đình Kiêu và
Vân Thâm.
"Đây là hợp đồng ban đầu, hai
anh có thể xem trước xem! Nếu có bất cứ thắc mắc hay chỗ nào
không hài lòng thì chúng ta sẽ bàn lại." Gã cười nói.
Vân Thâm liếc mắt qua hai bản hợp đồng
kia rồi cười khinh bỉ một tiếng: "Ha, thu mua Lục thị với Ức
Lam... miệng cũng to thật đấy... không sợ cố quá thành quá cố sao?"
Lục Đình Kiêu cầm bản hợp đồng lên
nhanh chóng lật qua xem một lần, sau đó lập tức đặt xuống rồi không
biến sắc nói: "Xin lỗi, đề nghị của của anh chỉ e là
tôi không cách nào đáp ứng được."
Sự từ chối của Lục Đình Kiêu và
Vân Thâm cũng không khiến gã ngạc nhiên, khóe miệng gã hơi nhếch lên: "Anh
Lục, anh không đáp ứng là do những điều kiện trong hợp đồng
không hậu hĩnh sao? Thật ra thì cũng chẳng sao, đây chỉ là hợp đồng
ban đầu thôi cho nên chúng ta vẫn có thể thương lượng! Nếu có yêu cầu
gì thì anh cứ việc nói ra."
Đôi mắt không chút gợn sóng của Lục Đình
Kiêu va chạm với đôi con ngươi xanh nhạt của gã.
Sau đó, Lục Cảnh Lễbước tới rồi cầm ra
hai phần hợp đồng, anh cười nói: "Hay là anh Byron cũng nhìn hợp đồng
chúng tôi đã chuẩn bị xem thế nào?"
Byron mới chỉ lướt qua nội dung của bản hợp đồng
thôi mà đã biến sắc, trong mắt cũng toát lên vẻ âm trầm. Hai con tép
riu không biết lớn nhỏ này lại dám có ý đồ mua công ty của
gã? Đây rõ ràng là đang sỉ nhục gã!
"Anh Vân, anh Lục! Tôi tới Trung Quốc cũng
chỉ vì muốn thu mua Lục thị và Ức Lam mà thôi! Thái độ của
hai vị thế này quả thực khiến tôi khó xử!" Byron Rothschild
vừa dứt lời thì vẻđàng hoàng lịch sự trên mặt cũng hoàn toàn biến mất,
thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng băng giá.
"Ồ? Vậy mày muốn thế nào?" Vân
Thâm cười lạnh nói.
Đôi mắt của Byron càng thêm u ám: "Tôi chỉ muốn
mời hai vị ký hợp đồng thôi, nếu không chỉ sợ hai vị... hôm
nay khó mà rời khỏi nơi này."
Vân Thâm cười ha hả: "Thế mày có
tin, mày cũng chẳng bước chân ra khỏi cái nước Trung Quốc này không?"
Trên mặt Byron hiện lên nụ cười nhạt:
"Ồ thế cơ à?"
"Ừ là thếđấy, tiếc là thằng già của
cậu không đến, làm tôi có chút thất vọng..." Lúc này, Hàn Kiêu vốn một
mực vùi đầu vào ăn uống đột nhiên liếm khóe miệng một cái rồi ngẩng đầu
lên.
"Hàn Kiêu?" Thấy rõ kẻđang ngồi ở bàn
kia là ai thì Byron sửng sốt không thôi, dường như gã hoàn toàn không ngờđược
Hàn Kiêu sẽ tới đây.
Người đáng để gã nhìn ở chỗ này
cũng chỉ có Lục Đình Kiêu và Vân Thâm cho nên gã chẳng thèm để ý
những người khác, ai mà ngờ Lục Đình Kiêu với Vân Thâm lại mời được
tên ôn thần này tới!
Gã biết Hàn Kiêu có giúp đỡ Lục Đình
Kiêu, nhưng lại không ngờ anh ta lại nhúng tay sâu tới mức này.
· Chương
2134: Kết thúc ân oán
"Ha ha ha, kinh ngạc không? Bất ngờ không? Ngoài
ý muốn không? Kích thích không?" Đường Lãng thấy vẻ mặt như gặm
phải vữa tường của Byron thì đắc ý nói.
Byron âm trầm nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu.
"Haizzz ~ khó lắm mới một có cơ hội để các
người thò đầu ra, tôi cũng đỡ mất công chạy qua châu Âu
tìm." Hàn Kiêu đứng dậy ngáp một cái, bộ dạng cực kì lười biếng.
Byron nở một nụ cười lạnh đầy
trào phúng: "Ha ha ha, không ngờ hôm nay Kiêu gia lại sa sút tới mức
này, bị mấy con tép riu này sai tới sai lui! Nhớ năm đó Kiêu gia
từng tuyên bố..."
Byron còn chưa lải nhải xong đã bị tức đến
nổ phổi.
Bởi vì, Hàn Kiêu đâu có coi gã ra cái thể thống
cống rãnh gì, anh ta còn đang bận bàn luận sôi nổi với đám người kia.
"Bắt thằng này lại thì cha nó có tới đây
không nhỉ?" Hàn Kiêu nhìn Đường Lãng hỏi.
"Ông nội à, cái này con không chắc lắm đâu!" Đường
Lãng sờ sờ cằm.
"Trùm châu Âu nhiều gái lắm, tôi thấy cũng
không chắc đâu." Phong Tiêu Tiêu cũng bước tới gần Hàn Kiêu.
"Đúng thế." Đường Dạ gật đầu.
"Vậy thì không có giá trị lợi dụng rồi...
nên giết hay nên nhốt lại đây..." Vẻ mặt Hàn Kiêu có chút phân
vân.
Ninh Tịch không nhịn nổi nữa cũng bay qua góp
một chân: "Hay là cứ bắt nhốt trước đi?"
Đường Lãng lập tức tiếp lời: "Ông nội,
con cảm thấy ông cứ giết quách đi cho xong! Cho nó biết ông nội lợi hại
như thế nào!"
Phong Tiêu Tiêu: "Tôi đồng ý với Tiểu
sư muội, hay là cứ bắt lại ép ông trùm châu Âu ra mặt!"
Đường Dạ: "Tôi sao cũng được..."
Byron tức đến nghiến răng kèn kẹt.
Mấy tên này dám đứng ngay trước mặt gã
bàn xem nên giết hay nên bắt gã!
Gã là ai...
Gã chính là vua của thế giới ngầm châu Âu
trong tương lai đấy!
"Hàn Kiêu, mày đừng có mà vênh
váo!"
Tiếng nói âm trầm của Byron vừa dứt, mấy trăm
người được huấn luyện nghiêm chỉnh, võ trang đầy đủ của phe
Byron đã bao vây toàn bộ khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền. Thậm chí
nhìn kĩ còn thấy không ít tay súng bắn tỉa đang mai phục quanh đây.
Biết được sự tồn tại của tay súng bắn
tỉa thì mấy người Ninh Tịch lại càng thêm căngthẳng. Đây không phải là tay
súng bắn tỉa thông thường đâu, là tay súng được gia tộc Rothschild huấn
luyện đặc biệt đấy. Trừ Hàn Kiêu có thể chạy thoát ra thì bất
kì ai trong đám tay súng bắn tỉa kia cũng có thể giết chết bọn họ ngay
tại đây.
Đường Dạ, Đường Lãng cùng đám người
Phong Tiêu Tiêu đã bày sẵn tư thế sẵn dàng lâm trận bất cứ lúc
nào thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc đằng sau lưng vang lên khiến
cả ba người đồng loạt biến sắc.
"Tam công tử, đã sắp xếp thỏa đáng
rồi."
Từđằng sau, Kiều Dịch dẫn một đám sát thủđược
huấn luyện nghiêm chỉnh xông tới.
Những sát thủ này gần nhưđã là đội
quân tinh nhuệ nhất của Kiều Dịch, ngày ông ta chờđợi bao lâu cuối cùng cũng đã
tới.
Ánh mắt Ninh Tịch hướng về phía sau lưng
của Kiều Dịch nhưng lại không thấy bóng dáng của Annie, cô không kìm được
mà nhíu mày lại.
Annie không tới?
Hay là không muốn đối mặt một cách chính
diện với bọn họ?
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên
cực kì căng thẳng.
"Sư phụ, đã lâu không gặp!" Đường
Lãng vừa nhìn thấy Kiều Dịch thì tròng mắt đỏ ngầu, sắc mặt cũng trở nên
âm trầm.
"Tên phản nghịch!" Kiều Dịch thấy Đường
Lãng thì lạnh lùng hét lên một tiếng.
Trong mắt Đường Lãng lúc này đã chẳng
còn vẻ cà lơ cà phất như ngày thường mà là vẻ lạnh giá như băng:
"Cũng hay đấy, không bằng hôm nay chúng ta thanh toán hết tất cả ân
oán tại đây đi! Lần trước ở bệnh viện tôi đã nói rồi,
lần đó coi như tôi đã trả công ơn nuôi dưỡng của ông!
Còn lần này tôi nhất định không hạ thủ lưu tình đâu!"
· Chương
2135: Lý do này có đủ không?
Kiều Dịch nhìn về phía Byron rồi cúi thấp đầu
nói: "Đã để Tam công tử chê cười rồi, tôi có chút chuyện
trong nhà cần giải quyết."
Bộ dạng Byron cứ như thể gã đã
nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, gã hời hợt nói: "Ông cứ tự nhiên."
Kiều Dịch nhìn về phía Đường Lãng,
ánh mắt ông ta lạnh xuống: "Hôm nay tao phải thanh lí môn hộ sạch sẽ!"
Đường Lãng híp hai mắt lại rồi nhìn từ trên
xuống dưới Kiều Dịch, có thể nhìn ra cơ thể ông ta không còn vết
thương nào do sự tra tấn lần trước của Lục Đình Kiêu.
Chỉ sợđây là công lao của Annie đi.
Trùng hợp, anh ta cũng không muốn chiếm mấy
cái lợi nhỏ nhặt này.
Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu liếc nhau một
cái, vẻ mặt có chút phức tạp. Chuyện hai người bọn họ lo lắng nhất
khi tới đây cũng đã xảy ra rồi.
Đường Lãng với Kiều Dịch đã lao vào nhau
trong nháy mắt, từng chiêu của hai người họ tung ra đều là sát chiêu,
ai cũng đều muốn lấy mạng của đối phương. Bởi vì bọn họđều hiểu rõ
chiêu thức võ thuật của đối phương cho nên trong lúc nhất thời khó mà phân
thắng bại
Nhưng mà, không đến mười phút sau tình
hình đã có sự biến hóa rõ ràng.
Đường Lãng cứ nhưđã được giải
phong ấn, từng chiêu từng chiêu đột nhiên trở nên cực kì dữ tợn
mãnh liệt khiến cho Kiều Dịch bị ép cho không có cách phản đòn.
Ninh Tịch kinh ngạc nhướng mày: "Ớ? Mấy
chiêu kia chẳng phải là chiêu thức của Đại thần sao!"
Trong mắt Hàn Kiêu cũng hiếm khi lóe lên một
tia tán thưởng: "Không sai, tên này đã học được một phần vạn
tinh túy của tôi."
Ninh Tịch, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu:
"..."
"Ầm" một tiếng, Đường Lãng dùng
một chiêu có sức mạnh như "thiên binh vạn mã" đập về phía
Kiều Dịch...
Mắt thấy Kiều Dịch sắp toi mạng đến nơi, đột
nhiên một bóng người vọt đến chặn giữa hai người rồi đỡ lấy một
chiêu của Đường Lãng.
Trong nháy mắt, Đường Lãng với Đường
Dạ chịu phản lực mà bật lùi về sau mấy bước.
Đôi mắt của Đường Lãng lúc này đã đỏ rực
vì tức giận, anh ta thấy công sức mình dồn Kiều Dịch đến chỗ chết bịĐường
Dạ phá hư thì giận đến phát cuồng: "Cút ngay!"
Đường Dạ quẳng kính mắt trên mặt ra:
"Đệ biết là không thể."
"Tôi chỉ nói một lần cuối
cùng!"
"Tạisao?" Đường Dạ cố chấp
truy hỏi.
"Tại sao... tại sao..." Đột
nhiên Đường Lãng trở nên điên cuồng: "Bởi vì chính ông
ta đã giết cả nhà tôi, giết sạch cả nhà tôi! Lý do này đã đủ hay
chưa??? Không chỉ có vậy, ông ta còn vô liêm sỉ thu tôi làm đồđệ của
ông ta, để tôi bán mạng cho kẻ thù đã giết cả nhà
mình!!!"
Nghe Đường Lãng nói vậy thì không chỉĐường
Dạ mà cả Phong Tiêu Tiêu với Ninh Tịch cũng sợđến ngây người.
Sư phụ giết cả nhà Nhị sư huynh?
Sao có thể như vậy được?
Ninh Tịch nhìn Lục Đình Kiêu, cô thấy được
câu trả lời khẳng định từ trong mắt anh. Chẳng lẽ chuyện
mà Đường Lãng nhờ Lục Đình Kiêu điều tra lúc trước chính là
chuyện này sao?
Đường Lãng cười một cách điên cuồng:
"Ha ha ha... Đường Dạ! Anh nghĩ tại sao lần nào tôi cũng có thể thắng
anh? Nghĩ tôi có thiên phú thật sao? Lí do đơn giản chỉ là vì bộ võ
thuật kia vốn là tuyệt học của Đường gia!!! Mà trong người tôi có chảy
dòng máu của Đường gia, không một ai thích hợp để luyện bộ võ
thuật này hơn tôi cả!"
Đường Dạảm đạm đứng đó không
nói nên lời, anh không thể tin nổi nhìn về phía người đàn ông mà
mình một mực kính trọng như cha như mẹ: "Sư phụ..."
Đường Dạ hy vọng có một câu giải thích rằng
tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng mà, Kiều Dịch dù có bị người ta vạch
trần ra chuyện năm đó giết người đoạt bảo lại cũng không hề có
chút áy náy nào, thậm chí còn không thèm phản bác mà chỉ "hừ" lạnh
một tiếng: "Bộ võ thuật đó đặt trong tay tên Đường Trảm
vô dụng kia cũng chỉ lãng phí của trời, tao lưu lại con cháu gã, lại còn
truyền võ thuật cho nó thì Đường Trảm dưới suối vàng cũng phải cúi đầu
cảm ơn tao!"
Đường Lãng đỏ ngầu hai mắt: "Vậy
ông xuống Cửu Tuyền mà nhận lời cảm ơn đó đi!"
· Chương
2136: Ông nội, con mà!
"Nghiệt chướng, nếu không nhờ năm đó tao
thu..."
Kiều Dịch còn chưa dứt lời, Hàn Kiêu mang một
vẻ mong đợi đột nhiên phi qua Đường Lãng, bước thẳng tới cạnh
Kiều Dịch.
"Hello~" Hàn Kiêu lộ một nụ cười
quỷ dị.
Thấy người đàn ông xa lạ này thì Kiều
Dịch hơi sững người ra, ông ta biết tiếng tăm của Hàn Kiêu nhưng lại chưa bao
giờđược gặp tận mắt, cho nên ông ta cũng không nhận ra Hàn Kiêu.
Có điều, Kiều Dịch còn chưa kịp mở miệng
thì có hai bóng chưởng lóe lên trước mặt ông ta. Chưởng chưa đến nhưng chưởng
phong đã đến trước, khí thế như cuồng phong khiến Kiều Dịch
hoảng sợđến thất sắc. Ông ta hoàn toàn không thấy người đàn ông trước mặt
ra tay lúc nào, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, ông ta
nghe thấy tiếng hộp sọ của mình bịđập vỡ!
Từ tai và mắt Kiều Dịch đều có máu tươi
tràn ra!
"Này... tôi chào hỏi ông mà ông chẳng để ý đến
tôi là sao... kẻ không lễ phép là đáng ăn đòn nhất,
mau xin lỗi tôi đi... Ôi... xin lỗi, hơi nặng tay quá thì phải..."
Hàn Kiêu vẻ mặt cực kì vô tội nhìn chằm chằm vào thi thể Kiều Dịch.
Ngay lập tức, thi thể của Kiều Dịch y như bùn
nát đổầm xuống đất.
Đến tận lúc chết, Kiều Dịch cũng không hiểu
mình chết như thế nào.
Chỉ là do... ông ta không lễ phép...
do không kịp phản ứng lại lời chào của tên yêu nghiệt này?
Lúc này, Đường Lãng cũng sững sờđứng
nguyên tại chỗ.
"Ông... ông nội của con ơi!!!"
Đường Lãng kích động quơ lung tung,
Kiều Dịch đáng lẽ phải chết trên tay anh ta mới đúng chứ... Tâm
tư ôm khư khư trong lòng bấy lâu nay... vừa mới chuẩn bịđể liều
mạng với Kiều Dịch thì... Hàn Kiêu đã cho Kiều Dịch một chưởng chết tươi,
khiến Đường Lãng có cảm giác thốn đến tận rốn.
Nhưng mà, trong nháy mắt khi Kiều Dịch chết
trong tay Hàn Kiêu, Đường Lãng lại có một cảm giác giải thoát. Nếu không
phải Hàn Kiêu ra tay thì xem ra lần này anh với Đường Dạ phải sống
mái với nhau một trận.
Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu đứng
xem một bên cũng sợ ngây người, ai cũng không ngờ Hàn Kiêu lại đột
nhiên ra tay.
Và, Kiều Dịch... lại chết như thế...
Ánh mắt Đường Dạ khẽ run lên,
lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời...
Kết thúc như vậy... có lẽ chính là kết
cục tốt nhất...
"Kêu la om sòm cái gì, không lễ phép
gì cả." Hàn Kiêu nhìn về phía Đường Lãng.
"Ớ..." Đường Lãng nhớ tới
kết cục của Kiều Dịch thì nhất thời nghẹn họng, không dám than nửa câu.
"Hàn Kiêu, mày đừng có mà quá đáng!"
Thấy Hàn Kiêu phách lối đến nỗi giết người trước mặt mình thì sắc mặt
Byron đã âm trầm đến độ nhỏ ra nước.
Hừ, cũng chỉ là một Kiều Dịch mà thôi, chết
thì cứ chết đi.
Byron nói xong thì nhếch miệng cười: "Hàn
Kiêu, chắc mày cũng biết người này nhỉ!"
Một ông lão mặc áo choàng đen bước ra,
ông ta chống quải trượng bước từng bước không nhanh không chậm.
"Hàn Vô Ảnh?" Hàn Kiêu nhìn chằm
chằm ông lão kia, hơi nhíu mày lại.
Hàn Vô Ảnh - tộc trường của Hàn tộc.
"Hàn Kiêu, mày vì một con đàn bà mà
khi sư diệt tổ! Phản bội dòng tộc! Hôm nay để lão đây thanh
lý môn hộđi thôi!" Giọng Hàn Vô Ảnh khàn khàn khiến người ta rùng cả mình.
"Vì một con đàn bà mà khi sư diệt
tổ..."
Đường Lãng cùng Ninh Tịch há hốc mồm, bọn họ cứ tưởng Đại
thần không thích con gái cơđấy...
"Ồ, tôi cứ thắc mắc tại sao thằng
nhãi con của Rothschild thấy tôi lại bình tĩnh như thế, hóa ra là có
ông đến làm chỗ dựa cho nó." Hàn Kiêu cười khẽ: "Hàn
Vô Ảnh, tôi khuyên ông nên biết tự lượng sức mình! Ông cũng biết rằng
trên đời này chỉ có một mình Tần Vấn Thiên mới có tư cách đánh
một trận với tôi!"
Cái này cũng không có gì là cuồng vọng mà là sự thật.
Dẫu cho có là tộc trưởng của Hàn thịđích thân tới đây cũng không phải đối
thủ của Hàn Kiêu.
Sắc mặt Hàn Vô Ảnh hơi trầm xuống, ông ta
không phản bác lại điều này. Chỉ tiếc là tìm mãi cũng không thấy bóng
dáng Tần Vấn Thiên đâu, nếu không thì ông ta liên thủ với anh ta chắc
chắn có thể bắt tên yêu nghiệt này lại.
· Chương
2137: Hậu sinh khả úy
Nghiệt chướng! Lão đây chỉ cần cầm chân mày, chờ Byron
xử lý xong mọi chuyện thì để xem mày làm thế nào!" Hàn
Vô Ảnh quát một tiếng rồi hóa thành bóng đen lao về phía Hàn
Kiêu.
Trong nháy mắt, hai người họđã quấn lấy nhau
mà ra chiêu.
"Giết chúng nó cho tao!" Byron thấy
Hàn Kiêu đã bị giữ chân lại liền lập tức hạ lệnh.
Những tay súng bắn tỉa núp trong bóng tối đã
lập tức hướng những họng súng đen ngòm về phía Lục Đình Kiêu với
Vân Thâm.
"Mày cho rằng đây là cái ổ chó
của mày chắc?" Nụ cười trên mặt Vân Thâm trở nên lạnh lẽo.
Lục Đình Kiêu vẫn giữ khuôn mặt
không cảm xúc như thường lệ, ánh mắt có chút âm trầm nhìn về một nơi
nào đó.
Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người tràn
vào trong khu nghỉ dưỡng đứng về phe Rothschild.
Byron không hề sợ hãi mà còn tự tin
nói: "Tao đã bố trí những tay súng bắn tỉa ở khắp mọi
nơi rồi, muốn giết sạch chúng mày cũng chẳng tốn mất mấy giây."
Đám Đường Lãng cũng đã sớm âm thầm
tìm kiếm những vị trí ẩn thân của mấy tên súng bắn tỉa kia. Chỉ là,
tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp của nhà Rothschild đâu có dễ dàng bị tìm
ra như vậy. Mấy tay súng đó chẳng khác nào những quả bom hẹn giờ...
"Ha ha, bây giờ chúng mày có hối hận
cũng vô ích." Nụ cười của Byron tắt hẳn: "Ra tay!"
Vừa dứt lời, một tiếng thở dài vang lên từ cách đó
không xa.
"Con đã trưởng thành, cánh cũng đã
cứng rồi nhỉ." Một ông lão tóc trắng phau đi về phía mọi người.
Thấy ông lão kia xuất hiện thì toàn bộ người
của gia tộc Rothschild đều sửng sốt, bao gồm cả Byron.
Nhưng mà, người kinh hãi nhất vẫn là Ninh Tịch,
cô nhìn ông lão kia mà bật thốt lên: "Ông Giles?"
"Tiểu Tịch, đã lâu không gặp."
Gương mặt của Giles vẫn ôn hòa từ ái.
"Cha... cha, sao cha lại tới đây..."
Byron biến sắc.
Cha???
Ninh Tịch ngây người tại chỗ.
Giles lại là... cha của Byron...
Như vậy chẳng phải...
Giles chính là ông vua của thế giới ngầm
châu Âu đó sao?
Ninh Tịch bị suy luận này làm cho ngây ngẩn
cả người, cái cảm giác này y như bạn đột ngột biết được thầy
sãi quét sân trong chùa hóa ra lại là một cao thủ tuyệt đỉnh.
"Byron, con làm cha quá thất vọng."
Giles lắc đầu một cái, cảm giác nguy hiểm xungquanh ông đột nhiên
dâng cao khiến Byron khẽ rét run lên.
Vân Thâm với Lục Đình Kiêu nhìn nhau một
cái, bọn họ cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông trùm
châu Âu. Dường như ý định thâu tóm châu Á cũng không phải là ý muốn của
ông ta.
"Cha, cha nghe con nói đã, con làm
như thế..." Trên trán Byron rỉ một tầng mồ hôi lạnh, gã ta
muốn giải thích.
Nhưng mà còn chưa nói được một nửa đã
bị Giles vẫy tay cắt đứt.
"Những tay súng bắn tỉa, đi hết
ra đây." Giles lạnh lùng nói.
Bầu không khí trở nên cực kì yên tĩnh, một
âm thanh cũng không có.
Một hồi lâu sau mới loáng thoáng có bóng người đi
ra.
Thế mà... chỉ có ba người!
Giles nhíu chặt lông mày, những người này chắc
chắn không dám trái lệnh ông, còn những người khác thì sao?
Giles nghĩ nghĩ một chút liền hiểu
rõ, ông lập tức nhìn về phía Lục Đình Kiêu và Vân Thâm rồi thở dài
nói: "Hậu sinh khả úy*."
*Hậu sinh khả úy: dùng để khen
những người lớp sau giỏi giang, xuất sắt hơn với lớp người đi trước.
Những bố trí tỉ mỉ của con trai
mình đã sớm bị người ta đoán được, vả lại còn bị phá
hơn nửa.
Byron nhìn ba tay súng còn dư lại,
sau đó lại nhìn về phía cha mình, lòng gã lúc này đã hoàn toàn rối
loạn.
Chết tiệt! Cha một lòng dấn thân vào điện ảnh
nên đã sớm không hỏi đến những chuyện trong gia tộc, vậy thì tại sao
lại biết những chuyện này chứ?
"Cha, nếu thâu tóm được châu Á thì
gia tộc Rothschild của chúng ta... sẽ cường thịnh hơn..." Byron không
càm lòng nói.
"Đây chính là lí do để mày cãi
lại tao sao?" Giles quát lạnh: "Đến cuối cùng là gia tộc Rothschild mạnh
hơn hay là Byron mày mạnh hơn!"
· Chương
2138: Chuyện cũ
"Mấy năm nay mày cõng tên tao làm ra những gì mày nghĩ là
tao không biết sao? Nhãi con, dã tâm của mày quá lớn rồi!" Ánh mắt Giles cực
kì lạnh lùng.
"Cha... con..." Mồ hôi chảy ướt
sống lưng, Byron cố gắng giải thích.
"Cút!"
Hơi thở mạnh mẽ của Giles đã
hoàn toàn nuốt lấy Byron: "Cho dù thế lực của mày mạnh mẽđến cỡ nào đi
chăng nữa thì vị trí tộc trưởng của gia tộc Rothschild cũng không tới
phiên mày đâu! Cút về cho tao, trong mười năm tới không cho phép mày
bước nửa bước ra khỏi nhà!"
"Mười năm!" Byron không thể tin
nổi.
"Mang người đi, có bất kể một
chuyện không may nào thì chúng mày tự lãnh hậu quả!" Giles nhìn một đám đang đứng
trong khu nghỉ dưỡng rồi lạnh lùng nói.
"Vâng!"
Một ông già người châu Âu lập tức phất tay:
"Đưa Tam công tử về, canh chừng nghiêm ngặt."
"Cha, con không cam lòng... con không phục!
Con là người mạnh nhất, dựa vào đâu mà con phải chịu như thế này!!!"
Byron điên cuồng kêu gào, âm thanh xa dần tới khi biến mất không còn bóng
dáng.
"Thứ mà người của gia tộc Rothschild
thừa thãi nhất... chính là năng lực." Giles thở dài, trong mắt lộ ra
một tia sáng lạnh lẽo.
"Thật xin lỗi anh Lục, là tôi dạy con
không nên nết khiến mọi người thêm phiền." Giles bước lên trước, vẻ mặt
cực kì áy náy nói xin lỗi.
Hàn Vô Ảnh thấy Byron đã thất thế bèn
lập tức lủi đi, nếu ông ta tiếp tục ở lại đấu với Hàn Kiêu
thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại.
"Không đánh à?" Hàn Kiêu nhìn
chằm chằm vào Hàn Vô Ảnh.
"Hừ!" Hàn Vô Ảnh "hừ"
lạnh một cái, thân hình ông ta chợt lóe lên rồi biến mất khỏi khu nghỉ dưỡng.
"Không đánh đã chạy, thật chẳng
lễ phép chút nào." Hàn Kiêu cảm thấy chẳng thú vị, anh đưa mắt
liếc nhìn Giles.
"Đồ sống dai, cuối cùng ông cũng xuất
hiện rồi!" Trong đôi mắt không thèm đếm xỉa tới bất cứ thứ gì
của Hàn Kiêu chợt ánh lên sự âm ngoan.
"Cậu Hàn Kiêu." Giles nhìn về phía
Hàn Kiêu.
"Chuyện năm đó tôi thật chân thành
xin lỗi! Mặc dù tôi ngưỡng mộ gia tộc lâu đời - Hàn tộc đã lâu,
cũng thưởng thức thiên phú hơn người của cậu, muốn cậu cưới đứa con gái nhỏ của
tôi nhưng tôi chưa bao giờ cưỡng cầu chuyện này! Lúctrước là do gia tộc của
cậu vì ép cậu cưới con gái tôi mới giết cô Tần U Ca! Chuyện này không hề liên
quan đến gia tộc Rothschild chúng tôi! Huống hồ kẻđã ra tay giết hại
cô Tần U Ca chẳng phải cũng đã bị cậu giết rồi sao?"
Nghe vậy thì Hàn Kiêu sửng sốt một chút:
"Lão già, ông nói hay thật đó!"
"Sự thật chính là như vậy."
Gia chủ Rothschild cũng không tức giận mà bình tĩnh nói ra sự thật.
Thông qua cuộc đối thoại này, Ninh Tịch với đám Đường
Lãng cuối cùng cũng biết được thận phận của Hàn Kiêu.
"Hóa ra, ông nội còn có một đoạn
chuyện cũ như vậy..." Đường Lãng cực kì kinh ngạc.
"GE..."
Lúc này Ninh Tịch cũng đã hiểu ra, cái
nhãn hiệu thời trang tên là GE ấy đúng là do chính Hàn Kiêu thiết kế.
Cô vốn dĩ cũng không hiểu ý nghĩa của từ GE,
nhưng hôm nay cô mới hiểu GE kia cũng có nghĩa là Ca*, là thứ mà Hàn Kiêu
dùng để tưởng niệm cô gái kia...
*Từ "Ca" trong tiếng trung
có âm đọc là "ge".
"Vèo!!!"
Ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng
người đen thui đột nhiên xuất hiện trong khu nghỉ dưỡng, cái
bóng đó dùng tốc độ nhanh như chớp đánh một chường về phía
Hàn Kiêu đang không có bất cứ phòng bị gì.
"Ông nội cẩn thận!!!" Đường
Lãng không nhịn được hét lên.
Tốc độ của cái bóng kia thật sự quá
nhanh.
Lúc này sắc mặt của Hàn Kiêu cũng trở nên
lạnh dần: "Tôi ghét nhất bịđánh lén."
Dứt lời, Hàn Kiêu chẳng thèm quay đầu
mà đưa tay ra nắm chặt một bàn tay nhỏ bé đang xông tới.
"Vù!!!"
Hàn Kiêu vừa cửđộng đã ném thẳng người
kia bay xa tít tắp.
"Annie!!!" Ninh Tịch lo lắng hô lên.
· Chương
2139: Ghen tị với vẻđẹp trai của Đại thần
Thân thể Annie cực kì linh hoạt, cô ấy ổn định
lại cơ thể ngay trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Thế mà có thể không hề hấn gì
sau khi nhận một chưởng của Hàn Kiêu!
Đường Dạ, Đường Lãng với Phong Tiêu
Tiêu đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Ninh Tịch cũng vô cùng kinh ngạc nhưng
nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm, nhỡđâu Hàn Kiêu lại sơ ý giết
luôn cả Annie thì cô chắc sẽ phát điên lên mất.
"Bây giờ xem ra... chỉ còn
cách để tôi phải đích thân ra tay thôi..." Annie nhìn quét
qua đám người, gương mặt lạnh băng không chút tình cảm.
Kế hoạch của cô vốn là mượn tay Byron và
Kiều Dịch để phá hủy Lục gia, nhưng không ngờ lại đánh động
tới cả Giles nên khiến toàn bộ kế hoạch bị phá vỡ.
"Ông nội, cô ta chính là người hạđộc Tiểu
Bảo đó! Đánh bại cô ta là lấy được thuốc giải!" Đường
Lãng vội vàng nhắc nhở.
Nhưng mà, lần này Hàn Kiêu có chút gì đó
không đúng.
Khi Hàn Kiêu xoay người nhìn thấy gương mặt của
Annie, đôi mắt dường như lúc nào cũng hời hợt đột nhiên bị chấn động
mạnh, ánh sáng le lói nhanh chóng tỏa ra một cách rực rỡ. Trên gương mặt tinh xảo
xinh đẹp ấy là vẻ khiếp sợ không thể tin nổi...
"Ớ... ông nội biết Annie à?" Đường
Lãng chẳng hiểu ra sao.
"Chẳng lẽ là có thù?" Phong
Tiêu Tiêu lẩm bẩm.
Không đợi mấy người kịp phản ứng,
Annie khi vừa nhìn rõ mặt của Hàn Kiêu thì cũng biến sắc.
Ánh mắt kia đúng như kiểu chỉ hận
không thểđem Hàn Kiêu ăn tươi nuốt sống.
Đường Lãng nhất thời bừng tỉnh: "Quả nhiên
là có thù oán?"
Annie gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của Hàn
Kiêu, dường như có thù giết cha giết mẹ gì đó mà tức giận đến
mức cả người run rẩy: "Sao anh lại có gương mặt giống anh Thanh Trạch
như vậy... ai cho phép... ai cho phép anh dùng gương mặt của anh Thanh Trạch!!!"
Giữa trán Annie bỗng nhiên bùng phát hơi lạnh
thấu xương, sự u ám trong đôi mắt cũng bị khuấy động, sát ý
kinh người tỏa ra.
Một giây sau, một Annie mang théo sát khí ác
liệt điên cuồng xông tới Hàn Kiêu, ngón tay của cô lóe lóe kẹp lấy 5 mũi
ám khí cực kì sắc bén, cứ như thể nhất định phải đem gương
mặt của Hàn Kiêu xé nát.
Nhưng, Hàn Kiêu lại chẳng thèm nhúc nhích mà
ngây người đứng yên tại chỗ, dường như anh đã chìm sâu vào một
thế giới khác.
Đường Lãngthấy vậy thì sợ khiếp vía:
"Ông nội! Cẩn thận!!!"
Đệch, thù gì mà muốn cào mặt người ta thế hả?
Ghen tị với gương mặt đẹp trai của Đại thần sao?
Ninh Tịch cũng vội vàng kêu lên: "Đại thần!!!"
Ngay khi mũi ám khí của Annie gần nhưđâm trúng
vào Hàn Kiêu thì bóng người anh ta đột nhiên biến mất tại chỗ cứ như quỷ,
ngay cả góc áo của Hàn Kiêu, Annie cũng không thểđụng tới.
Cơ mà, điều này chỉ khiến Annie
càng tấn công điên cuồng, Hàn Kiêu lại chỉ một mực phòng thủ mà
không hề chủđộng công kích.
Ninh Tịch cảm thấy chẳng hiểu gì hết trơn:
"Chuyện gì thế? Hình nhưĐại thần biết Annie... nhưng mà xem tình hình thì
có vẻ không phải là kẻ thù! Còn Annie hình như lại không biết Đại
thần, cơ mà con bé vừa mới nói Đại thần trông giống anh Thanh Trạch của
nó là sao? Chẳng nhẽ Hàn Kiêu với Vân Thanh Trạch kia giống nhau lắm
à?"
Vân Thâm đứng một bên lên tiếng:
"Tôi mười tuổi đã rời khỏi Vân gia rồi, sau đó cũng chưa từng gặp
bất cứ ai của Vân gia, lại càng không biết thằng anh họ kia trông
tròn méo thế nào! Nhưng mà, quả thật gen của Vân gia không thể chê được,
chắc bộ dạng của thằng đó cũng tạm được."
Ninh Tịch có chút câm nín: "Chắc là tạm được?
Tên đó trông giống Đại thần đó! Chắc chắn giá trị nhan sắc
của tên đó cao ngất ngưởng luôn có được không?"
Bỗng nhiên cảm nhận được không khí xung
quanh lạnh đi vài độ, Ninh Tịch vội vàng bổ sung: "Tất
nhiên mặc kệ tên đó là ai, đẹp trai kiểu gì cũng không đẹp
trai bằng anh yêu nhà tôi đâu!"
Lúc đám Ninh Tịch còn đang tán phét,
phía bên kia đã đánh đến trời long đất lở.
Nói chính xác ra thì phải là... một mình
Annie đánh đến trời long đất lở...
Từđầu đến cuối Hàn Kiêu còn chẳng
thèm đổi sắc mặt, chỉ một mực nhìn chăm chú vào gương mặt của Annie
còn lại thì mặc kệ cô muốn đánh thế nào thì đánh...
· Chương
2140: Chim chuột?
Đường Lãng càng nhìn càng thấy sai sai: "Ơ này!
Huynh bịảo giác đúng không? Thế quái nào mà cứ có cảm giác ông nội... đang
tròng ghẹo Annie ý... ngọt đến nỗi sâu cả răng rồi..."
Ninh Tịch: "Ớ..."
Đường Lãng chỉ chỉ chỏ chỏ:
"Đó đó, mấy người nhìn mà xem! Chiêu vừa nãy Annie vừa đánh ra
xong suýt nữa thì ngã, ông nội liền nhanh chóng đỡ con bé một
cái! Đừng tưởng cứ làm nhanh là ông đây không thấy gì nhé... Úi
chà, Annie bé bỏng lao vào lòng ngực ông nội rồi kìa, rõ ràng là ông nội đột
nhiên bước lên đó... Ấy ấy ấy còn tiện tay sờ tay con
bé một cái kìa..."
Ninh Tịch câm nín: "Đừng nói nữa, mắt của
tụi này không mù."
Ai ai cũng nhìn ra thái độ của Hàn
Kiêu với Annie không bình thường, từđầu tới đuôi vẫn luôn dung túng Annie
muốn làm gì thì làm.
Nói đơn giản thì giống như một đôi
người yêu đang đánh yêu nhau vậy...
Hai bọn họ "chim chuột" hơn nửa
giờ, cuối cùng Hàn Kiêu đột nhiên dừng lại khi Annie đã sắp tức giận đến
phát điên, anh đưa một tay đặt lên trán cô, tay còn lại
thì đặt ở cổ tay phải của Annie. Chẳng biết ấn ở cái
huyệt nào mà toàn bộ ám khí trong tay Annie rơi hết xuống đất.
Sau đó Hàn Kiêu từ từ nắm lấy
tay Annie rồi đặt lên khuôn mặt chính mình..
Khi ngón tay Annie chạm đến làn da ấm
áp của Hàn Kiêu thì vẻđiên cuồng đột nhiên cứng ngắc, sau đó biến
thành vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ: "Không phải... không phải mặt nạ da
người..."
Gương mặt này là thật?
Sao có thể như vậy?
Tại sao người này lại giống anh Thanh Trạch như vậy,
giống đến bảy tám phần còn chỗ khác nhau chỉ là khí chất.
Trên mặt Annie thoáng qua vẻ u mê, nhưng
ngay sau đó đôi mắt cô bé chợt lóe lên thành vẻ lạnh lùng:
"Không một ai có tư cách mang khuôn mặt giống anh Thanh Trạch!"
Hàn Kiêu vẫn chẳng lên tiếng mà chỉ lẳng
lặng nhìn Annie, sau đó thì bất chấp ánh mắt tức giận của cô mà ôm chặt
vàolòng.
Đường Lãng: "Ôi trời, ông nội lợi hại qua
nghen..."
Phong Tiêu Tiêu: "Ý nè, sao muội lại cảm
thấy Đại thần với Annie bé bỏng lại xứng đôi thế chứ?"
Ninh Tịch: "Đại thần, tôi mời anh tới lấy
thuốc giải cơ mà!" Tại sao anh lại chạy đi tán gái?
Annie tự dưng bị ôm lấy thì biến sắc:
"Anh dám..."
Nhưng ngay sau đó, Anniei lại nghe được
một tiếng gọi trầm thấp nhưđã đè nén suốt vạn năm: "U Ca..."
U Ca...
Vừa nghe thấy cái tên này, gương mặt
Annie đột nhiên cứng đờ ra: "Tại sao..."
Tại sao cái tên này... lại quen thuộc đến
vậy...
Rõ ràng cô muốn đẩy người đàn ông
này ra cơ mà, nhưng tại sao cơ thể lại chẳng hề nghe lời.
Dường như... cơ thể của cô đã rất
quen thuộc với sự ôm ấp của anh ta?
Chẳng lẽ bởi vì người đàn ông này rất
giống anh Thanh Trạch sao?
Nhưng... rõ ràng cô có thể phân biệt sự khác
nhau giữa hai người cơ mà, ấy thế mà cái khiến Annie cảm thấy
quen thuộc không chỉ là gương mặt này mà còn là mọi thứ của anh ta.
Annie biết mình phải đẩy người này ra, phải
giết chết người này...
Nhưng cái ôm này cứ như thểđã hạđộc
cô, điều khiển ý thức của cô, khiến cô không thể chống cự...
Nghe được một tiếng "U Ca" của
Hàn Kiêu thì cảđám Ninh Tịch với Đường Lãng đều ngây ra.
"Ơđệch! Vừa nãy ông nội gọi Annie là cái
gì? U Ca?"
Ninh Tịch gật đầu: "Hình như thế..."
Đường Lãng trố mắt: "Chẳng phải U Ca
chết rồi sao?"
Ninh Tịch: "Muội cũng không biết..."
Đường Lãng: "Á đù! Nếu Annie là U Ca
thì chẳng lẽ huynh phải gọi con bé là bà nội à?"
Ninh Tịch: "..."
Sao cái tên này lần nào cũng tổ lái siêu
vậy?